Search

Access times

  • Total visits33,822,682

PARTNER

    Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

    Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

    * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Novel

Phế đô

Giả Bình Ao

  • Monday, 17:11 Day 08/12/2008
  • Phế đô

    Trang Chi Điệp đặt Đường Uyển Nhi mềm nhũn như sợi bún lên giường, bắt đầu cởi bỏ xilip, tụt luôn cả tất ni lông dài xuống dưới đầu gối. Cặp giò trắng nõn nà bày ngồn ngộn ra trước mặt, trong cảm giác của Trang Chi Điệp, đó là làn da mịn màng của cây xuân liễu đã bóc vỏ bên sông Hoàng ở Đồng Quan thời còn bé, là cây hành già đã bóc vỏ trong nhà bếp. Đường Uyển Nhi định tháo giày ra và bỏ hẳn tất ở chân, Trang Chi Điệp bảo, anh thích nhất đi giày cao gót như thế này, liền giơ hai chân ấy lên, đứng ở cạnh giường (Tác giả cắt bỏ ba trăm bảy mươi chín chữ).

    Trang Chi Điệp đã mặc xong quần áo, nhưng Đường Uyển Nhi vẫn nằm như chết tại chỗ. Trang Chi Điệp đặt chị ta nằm ngay ngắn, rồi ngồi hút thuốc trên ghế xa lông đối diện giường nằm ngắm nghía, thưởng thức mãi trạng thái ngủ của người ngọc.

    Đường Uyển Nhi mở mắt nhìn Trang Chi Điệp dường như hơi xấu hổ, cười không thành tiếng, vẫn chưa có sức bò dậy, Trang Chi Điệp liền nhớ tới câu thơ Đường miêu tả Quí Phi tắm xong người mệt lử, nhận ra đấy chẳng phải là tắm xong, mà hoàn toàn là miêu tả cảnh tượng sau cuộc giao hoan.

    Đường Uyển Nhi bảo:

    - Anh khỏe thật đấy.

    Trang Chi Điệp hỏi:

    - Anh khỏe ư?

    Đường Uyển Nhi bảo:

    - Em chưa bao giờ thoải mái như thế này.

    Trang Chi Điệp đã không tỏ ra tự hào, mà còn thật thà bảo:

    - Ngoài Ngưu Nguyệt Thanh ra, em là người đàn bà đầu tiên anh tiếp xúc. Hôm nay quả thật hơi kỳ lạ, anh chưa bao giờ dai sức thế này. Thật đấy chung đụng với Ngưu Nguyệt Thanh anh cứ bảo mình bất lực, chẳng ra hồn đàn ông nữa.

    Đường Uyển Nhi bảo:

    - Đàn ông chẳng người nào bất lực đâu. Nếu có thì toàn là chuyện của đàn bà.

    Trang Chi Điệp nghe vậy, không kìm giữ nổi, lại lao đến, ôm chặt Đường Uyển Nhi. Đột nhiên gục đầu vào lòng cho ta khóc lóc và nói:

    - Anh cảm ơn em, Đường Uyển Nhi ạ. Đời này kiếp này anh không quên được em!

    Đường Uyển Nhi đỡ Trang Chi Điệp dậy, khe khẽ gọi:

    - Anh Điệp.

    Trang Chi Điệp đáp:

    - Hả?

    Đường Uyển Nhi nói:

    - Em vẫn gọi anh là thầy giáo hay hơn.

    Trang Chi Điệp hỏi:

    - Em cười anh đáng thương quá phải không?

    Đường Uyển Nhi đáp:

    - Luôn mồm gọi anh là thầy giáo, đột nhiên không gọi nữa, chẳng phải là dở sao? Trước mặt người ta, em gọi anh là thầy giáo, khi chỉ có hai người em gọi anh là anh Điệp được chứ!

    Hai người lại ôm, lại hôn một lúc, thì Đường Uyển Nhi bắt đầu mặc quần áo, chải đầu, kẻ lại lông mày lông mi, bôi môi son, bảo:

    - Anh Điệp ơi bây giờ em là người của anh rồi. Hôm nay mời vợ Uông Hy Miên, chắc chắn người ấy phải như tiên, em đi quả thật có xấu mặt không đấy?

    Trang Chi Điệp nói:

    - Em cứ đi, em sẽ biết thế nào là lòng tự tin của em!

    Đường Uyển Nhi nói:

    - Nhưng em sợ.

    Trang Chi Điệp hỏi:

    - Sợ cái gì?

    Đường Uyển Nhi nói:

    - Liệu chị Thanh có hoan nghênh em không?

    Trang Chi Điệp đáp:

    - Chuyện ấy còn xem cách ứng xử của em thế nào?

    Đường Uyển Nhi nói:

    - Em tin em có thể ứng xử được, nhưng trong lòng cứ ngài ngại. Hơn nữa ăn mặc thế này, chị ấy sẽ cười cho.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Bộ này cũng đẹp đấy. Bây giờ không kịp rồi, không thì anh đưa tiền để em mua một bộ thời trang loại xịn mà mặc.

    Đường Uyển Nhi nói:

    - Em không tiêu tiền của anh đâu. Em chỉ cần anh ở đây xem em mặc bộ nào hay hơn.

    Nói rồi mở tủ, mặc thử tất cả các loại một lượt. Trang Chi Điệp lại tỏ ra sốt ruột, chờ chọn xong bộ váy áo màu đen, liền ôm hôn một lúc, rồi hấp ta hấp tấp ra về trước.

    Khi về đến nhà, thì Triệu Kinh Ngũ đã mua xong toàn bộ thức ăn. Bởi khóa cửa nên xếp hẳn một đống ở ngoài, nhưng người thì mất hút. Trang Chi Điệp mở cửa, đang thu dọn thì Ngưu Nguyệt Thanh và vợ Uông Hy Miên đã đến nhà. Nhìn thấy Chi Điệp đang ngồi xổm mổ cá trong bếp, vợ Uông Hy Miên reo lên:

    - Ái chà, em hạnh phúc quá, nhà văn lớn như vậy xuống bếp mổ cá chiêu đãi cô em cơ đấy!

    Ngưu Nguyệt Thanh nói: .

    - Được rồi, anh đừng ra vẻ nữa. Chị Miên ơi, nhà em bên này không thể bì với nhà chị bên ấy được chị chọn một chỗ sạch sẽ ngồi chơi, nói chuyện với Chi Điệp, em phải vào bếp mới được.

    Trang Chi Điệp hỏi:

    - Hy Miên đâu? Sao không thấy đến nhỉ? Hay là ngồi xe thuê cùng bà mẹ đến hả?

    Ngưu Nguyệt Thanh nói :

    - Hôm nay Hy Miên đi Bắc Kinh, vé đã mua từ mấy hôm trước, anh ấy không thể đến được. Bà mẹ tối hôm qua còn nói cười vui vẻ bảo sẽ đi, sáng nay dậy kêu choáng đầu, có thể tối hôm qua vui quá chơi bài mạt chược tới nửa đêm, nên bị mệt. Bà bảo quả thật bà không đi được, có cái gì ngon ngon, cuối cùng đem về cho bà một chút, coi như bà đã đến dự.

    Trang Chi Điệp bảo:

    - Thế thì tiếc quá, bà chưa từng đến nhà tôi bao giờ.

    Vợ Uông Hy Miên nói:

    - Bà không đến cũng hay, sớm muộn gì mình cũng được tự do, bà già có mặt, bọn mình nói chuyện không tự nhiên.

    Ngưu Nguyệt Thanh cười, bảo:

    - Hôm nay có một mình ở đây, chị cứ việc tự nhiên thoải mái.

    Nói xong, tháo giày cao gót, mặc tạp dề, đẩy Trang Chi Điệp và vợ Uông Hy Miên vào phòng sách ngồi nói chuyện.

    Trang Chi Điệp mời vợ Uông Hy Miên ngồi vào phòng sách, hỏi:

    - Sao gầy đi thế?

    Vợ Uông Hy Miên sờ lên mặt bảo, gầy đi đấy, gầy tới mức chẳng còn ra hình thù gì nữa. Trang

    Chi Điệp bảo, gầy nhưng mà xinh ra, có lẽ giảm béo nên thon thả ra chăng?

    Vợ Uông Hy Miên nói:

    - Người già cây héo còn giảm béo cái gì? Từ đầu năm đến giờ, suốt ngày không sao tươi tỉnh lên được, hơi một tý là sợ lạnh, cảm cúm, uống bao nhiêu thuốc cũng không ăn thua. Tháng trước có một thầy thuốc gia khám bệnh cho và bảo bệnh của em là một nồi nước đun không sôi, uống thuốc gì cũng không tác dụng, là bệnh hậu sản, phải chửa đẻ, chửa đẻ sẽ làm cho các chức năng của cơ thề được một dịp điều chỉnh lớn mới khá lên được. Nhưng bây giờ còn chửa đẻ cái gì nữa? Có muốn chửa cũng không chửa được?

    Trang Chi Điệp nói:

    - Người ta thường bảo: Năm chín còn bế, sáu mươi còn bồng, chị mới bao nhiêu tuổi? Nếu quả thật định đẻ một đứa con, thì tôi chịu trách nhiệm lo cho một chỉ tiêu!

    Vợ Uông Hy Miên nói:

    - Anh còn trẻ hơn chúng em, định sinh con sao không sinh một đứa đi?

    Vợ Uông Hy Miên nói một cách vô tình, song Trang Chi Điệp lại đỏ mặt, giữa lúc ấy Ngưu Nguyệt Thanh từ trong bếp sang gian nhà đối diện lấy gia vị ớt hoa nghe được câu chuyện ở bên này, liền mở mành đi vào, bảo:

    - Chị Miên ơi, bọn em quyết định phải nuôi một đứa con, trước kia anh Chi Điệp cứ mải với sự nghiệp, sợ có con sẽ phân tán tư tưởng. Bây giờ xem ra không có con hai người lớn ở trong nhà trống vắng lạnh lùng quá. Em khuyên anh ấy, văn chương viết đến bao giờ cho đủ, danh tiếng thì cũng tương đối rồi!

    Vợ Uông Hy Miên vội nói:

    - Phải rồi, phải rồi!

    Trang Chi Điệp bỗng chốc ngồi đực mặt ra, chỉ biết cười ruồi. Ngưu Nguyệt Thanh liếc chồng một cái, bảo:

    - Anh Chi Điệp, sao ngồi thừ ra thế, chỉ biết nói chuyện suông, cũng không lấy hoa quả ra tiếp chị Miên được sao?

    Trang Chi Điệp vội vàng lấy trái cây ra mời vợ Uông Hy Miên, chợt nhớ ra đi gọi điện cho Triệu Kinh Ngũ, hỏi cậu ta tại sao lại bỏ về, mau mau đến giúp sắp thức ăn.

    Giữa lúc ấy, tiếng loa trong sân thổi phù phù ba lần. một giọng nói cất lên oang oang:

    - Trang Chi Điệp xuống tiếp khách! Trang Chi Điệp xuống tiếp khách!

    Vợ Uông Hy Miên hỏi:

    - Ai đang gọi vậy?

    Trang Chi Điệp nói:

    - Ngán thấy mồ, cái bà Vi gác cổng, tinh thần trách nhiệm thì có đấy, nhưng mà cứng nhắc quá, gọi mình xuống tiếp khách như thế, có khác nào mình là một con điếm.

    Vợ Uông Hy Miên cười vui vẻ tới mức nét mặt hơi nhăn lại. Trang Chi Điệp định đi ra cửa đi xuống, thì Ngưu Nguyệt Thanh ở trong bếp gọi:

    - Hôm nay nhà có khách quí, không tiếp ai nữa đấy, bảo với bà Vi anh đi vắng.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Anh mời cả bọn Mạnh Vân Phòng và Chu Mẫn cũng đến.

    Ngưu Nguyệt Thanh im lặng một lát. nói:

    - Anh giỏi kế hoạch đấy. Thế cũng được, mời cả đến cho vui song khe khẽ nói, Mạnh Vân Phòng cái mồm cứ toang toác, anh ta có mặt thì chẳng nói được chuyện gì đâu, việc mượn tiền nói thế nào nhỉ?

    Trang Chi Điệp nói:

    - Bây giờ em nói với chị ấy đi.

    Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

    - Gặp khó khăn trục trặc anh lại co vòi vào hả?

    Trang Chi Điệp cười bỏ đi. Ngưu Nguyệt Thanh liền xách phích nước sôi đi vào phòng sách, rót nước cho vợ Uông Hy Miên, cười cười nói nói, rồi hỏi mượn tiền. Vợ Uông Hy Miên đã vui vẻ đồng ý luôn. Chợt ở hành lang dồn dập tiếng bước chân, rồi nghe giọng Mạnh Vân Phòng sang sảng:

    - Chị Miên đâu rồi nhỉ?

    Ngưu Nguyệt Thanh và vợ Uông Hy Miên thôi nói chuyện, đi ra đón Mạnh Vân Phòng đã bước vào cửa, cất tiếng chào:

    - Một năm nay không gặp, cứ bảo chị già đi, nào ngờ chị còn trẻ hơn Hạ Tiệp. chị còn để bọn tôi sống không đấy? Bây giờ tôi đã biết sức sáng tạo của Uông Hy Miên dồi dào như thế. thì ra suối nguồn không già đâu!

    Vợ Uông Hy Miên nói:

    - Cái mồm quạ của anh, không dèm pha được em thì không có chuyện để nói hả. Nếu anh lọt mắt em thì đổi cho Hy Miên.

    Mạnh Vân Phòng liền nói với Hạ Tiệp:

    - Anh bằng lòng, chắc chắn em còn bằng lòng hơn anh. Một bức tranh của Hy Miên bán  khoảng một ngàn đồng, sung sướng hơn sống với anh nhiều.

    Hạ Tiệp trừng mắt nhìn chồng, cũng cười, bảo:

    - Uông Hy Miên chẳng để ý đến em đâu. Anh làm đầu bếp cho chị Miên còn được đấy?

    Vợ Uông Hy Miên bước tới véo vào miệng Hạ Tiệp, hai người quấn quít với nhau thân thiết như trẻ nhỏ. Mạnh Vân Phòng ngồi xuống uống trà, mắt vẫn còn nhìn người đàn bà kia, bảo:

    - Chị Miên ơi, tôi bảo chị trẻ chị vẫn không tin. Chi Điệp ơi, anh cũng nhìn xem ngọn lửa trên đầu chị Miên cao bao nhiêu!

    Vợ Uông Hy Miên giật mình. hỏi:

    - Trên đầu có ngọn lửa ư?

    Mạnh Vân Phòng đáp:

    - Động vật nào cũng có ngọn lửa trên đầu, ngọn lửa to hay nhỏ, sáng hay mờ, biểu hiện sự dài ngắn mạnh yếu của sức sống.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Chị không biết anh Phòng hiện giờ đang học khí công sao?

    Vợ Uông Hy Miên đáp:

    - Có nghe nói, quả nhiên là đạo thần.

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Thế nào là đạo thần? Tôi đã thông thạo “Mai hoa dịch số”, “Đại lục nhâm”, “Kỳ môn độn giáp”, Hoàng cực kinh thế sách ẩn” cũng đã đọc ba lần, ra ngoài báo cáo ba lần “Kinh dịch”. Hiện giờ đang đọc “Thiệu tử thần sô”. Đây là quyển sách trời thông hiểu quyển sách này, thì biết tường tận kiếp trước mình lột xác từ con gì, sau khi chết lại biến thành con gì, đẻ con trai hay con gái.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Theo anh thì tất cả đều có định số, vậy thì chẳng phải phấn đấu làm gì nữa.

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Định số đương nhiên là có nhưng cũng không có nghĩa sống trên đời không cần phấn đấu.

    Mình đã nghiền ngẫm rồi, chính là nhấn mạnh phấn đấu trong định số mới làm cho cuộc sống được trọn vẹn đầy đủ. Cuốn “Thiệu tử thần sổ” nguyên bản, lưu truyền trong ngoài nước rất hiếm, mà chìa khóa để mở cuốn sách này, vốn cũng có một quyển, hiện nay có thể nói đã mất tích trong đó có sáu chữ số, mình coi như đã chuyển dịch được hai chữ số. Chuyện này xin đừng có cười, đại sư Trí Tường ở chùa Dựng Hoàng cũng phải bó tay. Hiện giờ những người nghiên cứu quyển sách này như điên.

    Ngưu Nguyệt Thanh liền đi vào, nói:

    - Vân Phòng ơi, anh đừng thao thao bất tuyệt ở đây nữa, nhiệm vụ của anh hôm nay vẫn là làm  đầu bếp đấy nhé!

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Xem nhé, đấy là định số của mình. Sau này có làm chủ tịch nước cũng phải nấu cơm.

    Nói rồi đi xuống nhà bếp. Thấy Mạnh Vân Phòng đã đi khỏi, vợ Uông Hy Miên nói Trang Chi Điệp:

    - Chi Điệp này, sao anh không nói với em chuyện ấy nhỉ?

    Trang Chi Điệp hỏi:

    - Chuyện gì?

    Vợ Uông Hy Miên nói:

    - Còn chuyện gì à? Nếu hôm qua nói ở nhà em, thì có phải hôm nay đã đem đến không nào!

    Trang Chi Điệp nói:

    - Chuyện ấy hoàn toàn do Nguyệt Thanh cầm trịch. Nhờ chị giúp đỡ nhé!

    Hạ Tiệp không hiểu chuyện gì, hỏi:

    - Có chuyện gì mà lấp la lấp lửng thế?

    Trang Chi Điệp im lặng, vợ Uông Hy Miên nói:

    - Chi Điệp này, chuyện ấy không được nói với chị Tiệp đâu nhé!

    Ngày mai hẹn gặp ở dưới thanh lan can thứ ba ở đầu cầu Đông Hưng trong công viên Hồ Sen, không gặp không ra về! Trang Chi Điệp cũng nói:

    - Ám hiệu như cũ!

    Hạ Tiệp bĩu môi:

    - Cứ tý toáy với nhau đi, mình sẽ mách Nguyệt Thanh cho mà xem! Nói xong thấy buồn lòng, biết bọn họ cố ý nói đùa đánh lạc hướng, coi mình là người ngoài, liền hỏi sao vợ chồng Chu Mẫn không đến, trong nhà có cờ năm quân không, Đường Uyển Nhi mà đến, nhất quyết lần này phải thắng cô ta. Vừa dứt lời, thì có người gõ cửa. Người đàn bà vừa đứng dậy đi mở cửa vừa chửi đổng:

    - Con ranh này ra bộ gớm nhỉ, những người làm thầy giáo, làm sư mẫu đều đã đến, bọn bay còn nhởn nhơ bây giờ mới vác mặt đến, chắc là còn đú đởn ở nhà một chầu mới chịu đi chăng?

    Cửa mở ra lại là Triệu Kinh Ngũ đứng lù lù, đằng sau còn có một cô gái xinh đẹp xách một cái túi to mặt đỏ ửng, lập tức che miệng chạy vào gọi Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp đi ra, cũng hết sức sửng sốt. Cô gái xinh đẹp lên tiếng:

    - Thưa thầy giáo Điệp, em đến xin nhận việc.

    Ngay tức thì Trang Chi Điệp tỏ ra lúng túng, đứng trơ ra như phỗng.

    Triệu Kinh Ngũ liền nói:

    - Liễu Nguyệt vừa sang tìm em, bảo là đã thôi việc ở gia đình bên ấy, định đến đây. Em bảo để hôm khác, hôm nay nhà thầy giáo Điệp mời cơm khách. Nhưng Liễu Nguyệt vừa nghe đã hớn hở  bảo, chẳng phải lúc này đang cần em có mặt hay sao? Em nghĩ cũng đúng, liền dẫn cô ấy đến.

    Trang Chi Điệp liền một tay xách túi to, một tay dẫn Liễu Nguyệt xuống bếp gặp Ngưu Nguyệt Thanh, bảo:

    - Ngưu Nguyệt Thanh này, em xem ai đây?

    Mấy hôm trước anh đã nói với em tìm một người giúp việc trong nhà, thì hôm nay Triệu Kinh Ngũ đã dẫn đến.

    Ngưu Nguyệt Thanh nhìn cô gái liền cười, bảo:

    - Hôm nay thế nào ấy nhỉ, định mở hội nghị người đẹp ở gia đình mình ư?

    Chỉ một câu nói này đã làm Liễu Nguyệt thấy nhẹ nhõm cả người, liền cất tiếng:

    - Thưa cô Thanh, từ nay trở đi xin cô luôn luôn chỉ bảo. Đôi mắt lúng liếng nhìn bà chủ mới của mình có dáng người tầm thước, hơi béo để kiểu tóc ngắn thời thượng, song lại dùng cái cặp tóc nhựa rẻ tiền, khuôn mặt vuông to, sống mũi thẳng, đôi mắt to tròn, chỉ có điều trên mặt thấp thoáng những chấm tàn hương.

    Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:

    - Em tên gì?

    Liễu Nguyệt đáp:

    - Thưa Liễu Nguyệt ạ!

    Ngưu Nguyệt Thanh nói:

    - Ta là Nguyệt Thanh em là Liễu Nguyệt, khéo quá cùng một chữ nguyệt.

    Liễu Nguyệt nói:

    - Như vậy em vào ở nhà ta đây là phải lắm!

    Ngưu Nguyệt Thanh vui thích, bảo:

    - Quả là duyên phận! Liễu Nguyệt này, bây giờ em đã biết nhà chúng tôi thế này, nếu bảo nặng nhọc, thì không nặng nhọc đâu, chỉ có điều khách khứa nhiều, biết trông coi, biết tiếp khách là được, khi chưa vào cửa thì là người ngoài, vào cửa rồi thì là người trong nhà, thầy giáo Điệp của em suốt ngày bận mải với sự nghiệp ở bên ngoài, hai chị em mình sống với nhau.

    Liễu Nguyệt nói:

    - Chị cả nói như thế thì Liễu Nguyệt em được rơi vào tổ ấm hạnh phúc. Chỉ có điều em xuất thân nhà quê, thô vụng cả người lẫn nết, chỉ e đối xử với khách có sai sót, người ta mắng em không sao, song ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình thì lớn. Chị cứ coi em là đứa em gái hoặc là bố mẹ của em, chỉ bảo mọi điều. Em làm không được, chị cứ nói mắng cũng được, đánh cũng được.

    Liễu Nguyệt nói một thôi, càng làm cho Ngưu Nguyệt Thanh thêm vui sướng. Rồi cô lấy chiếc cặp tóc vấn mái tóc ra phía sau thành đuôi ngựa và xắn tay áo lên đi rửa rau. Ngưu Nguyệt Thanh ngăn lại, bảo:

    - Hượm đã nào, vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, mồ hôi chưa kịp khô, ai bắt em làm việc ngay cơ chứ?

    Liễu Nguyệt nói:

    - Chị tốt quá, em không thể so bì với khách được, sở dĩ hôm nay em đến là biết có đông người,

    cần làm việc. Nếu không em lấy lý do gì đến mới được chứ!

    Ngưu Nguyệt Thanh nói:

    - Thế thì cũng nghỉ lấy hơi đã chứ.

    Trang Chi Điệp liền dẫn Liễu Nguyệt đi làm quen với những người khách thường lui tới. Rồi xem nhà ở. Liễu Nguyệt nhìn phòng khách rất to, trên bức tường chính diện là bốn chữ “Thượng đế vô ngôn” do ông chủ viết được đặt trong khung kính rìa đen treo ở giữa, cảm thấy đã từng đọc câu này ở đâu. nghĩ mãi mới nhớ ra là lời trong cuốn sách của Trang Chi Điệp mà mình đã đọc. Nguyên văn câu nói ấy là: “Trăm ma hung dữ, mà thượng đế cứ nín thinh”. Ở đây đã lược bỏ bốn chữ đầu tiên, một là thích hợp treo ở phòng khách hơn, hai là để con người suy nghĩ nghiền ngẫm, trong lòng cảm thấy rút cục nhà văn khác hẳn người thường. Trên tường sát cửa vào dựng bốn bức bình phong chạm hoa phượng bay. Trước bình phong là một chiếc bàn gỗ đen hình bầu dục kiều Hồng Kông, hai bên có hai chiếc ghế tựa cao màu đen. Dưới tấm biển “Thượng đế vô ngôn”, đặt một dãy ghế xa lông lượn góc bằng da thật của Italia. Góc phía nam có một bộ giàn loa bốn thớt màu đen, bên cạnh là một cái giá thấp bằng thép thủy tinh, ở trên là chiếc tivi, ở dưới là đầu viđêô cátxét. Chiếc tivi được phủ bằng một chiếc khăn lụa hoa màu nhạt, bên cạnh để một bình sứ Diệu Châu bụng lồi màu đen cắm một bó hoa nhựa rất to, trông vui mắt, làm nổi sự trang nhã giữa bức tường màu trắng và đồ đạc trong nhà màu đen. Liễu Nguyệt thốt lên, suy cho cùng thì gia đình có tri thức thanh cao hơn, đâu có giống như gia đình coi trẻ kia đầy nhà hoa lá tầm thường. Phía nam phòng khách là hai gian buồng, một gian là buồng ngủ của chủ nhân, nền nhà trải thảm len màu vàng nhạt, hai giường đệm mút cá nhân, mỗi đầu giường có một cái tủ thấp. Sát tường chính là cái tủ tổ hợp màu đồng cổ, sát cửa sổ lại là một dãy tủ thấp, rèm cửa sổ nhung the màu hoa hồng chùng chấm đất, máy điều hòa nhiệt độ lắp ở sàn cửa sổ. Trên tường giữa hai cái giường là một bức ảnh quần áo cưới rất to, còn sau cửa ra vào lại là một khung kính rất đẹp, bên trong lắp bức tranh màu cá mỹ nhân. Điều Liễu Nguyệt cảm thấy thích thú là trong buồng ngủ của vợ chồng tại sao lại kê hai cái giường cá nhân. cặp mắt nhìn Trang Chi Điệp một cách nghi ngờ. Trang Chi Điệp hiểu ý, nói:

    - Giường này có thể tách có thể gộp.

    Liễu Nguyệt liền cười khanh khách. Tiếng cười này đã làm cho vợ Uông Hy Miên và Hạ Tiệp ở phòng khách chạy ra. Liễu Nguyệt ngượng đỏ mặt. Trang Chi Điệp giới thiệu xong. Hạ Tiệp liền kéo luôn Liễu Nguyệt vào phòng sách, ngắm nghía rồi nói:

    - Đây là một công chúa, chứ đâu phải người giúp việc - hỏi tiếp - em quê ở đâu?

    Liễu Nguyệt đáp:

    - Thưa, người Thiểm Bắc ạ!

    Vợ Uông Hy Miên nói:

    - Tôi biết ở đấy có hai câu: “Đá suối trong, than lò ngói, gái Mễ Chỉ, trai Tuy Đức”, em chắc chắn là người Mễ Chi.

    Liễu Nguyệt gật đầu, nói:

    - Chị Miên quả thật có tri thức.

    Vợ Uông Hy Miên nói:

    - Người có tri thức là chủ nhân của em, em xem phòng khách của người ta đây này.

    Liễu Nguyệt quay đầu nhìn, gian phòng không lớn, ngoài cửa chính và cửa sổ, phàm là những chỗ có tường đều là giá sách cao tận trần nhà. Hai tầng trên xếp đầy những đồ cổ cao thấp to nhỏ. Liễu Nguyệt chỉ nhận ra siêu đất đời Tây hán, kho lương gốm, bếp gốm, bình gốm đời Đông hán, ngựa ba màu, tượng màu đời Đường. Những thứ khác chỉ biết là lọ cổ, bát cổ mâm đồng đầu Phật, không biết là đồ cổ thời nào. Bảy tầng dưới đều là sách, không có cánh cửa kính chốt ngầm, sách cũng không có một quyển bọc da, xanh xanh đỏ đỏ trông rất đẹp. Mỗi tầng tấm giá sách thò ra bốn tấc bỏ trống lại xếp từng thứ gồm các loại ngói diềm mái, rìu đá, hòn đá quái lạ các màu, khắc gỗ, tượng đất, tượng bột, đồ đan bằng tre, đồ ngọc, đèn chiếu, giấy cắt và đồ chơi mười hai con vật khắc bằng gỗ đào hạt, còn có một đôi giày cỏ. Rèm cửa sổ đóng kín, trước cửa sổ là chiếc bàn làm việc rất to, ở giữa bàn có một bức tượng điêu khắc chủ nhân bằng đồng, hai bên xếp sách báo thành chồng cao cao. Dưới giá sách sát cửa ra vào kê một chiếc bàn vuông, bên trên xếp đầy bút, mực và giấy, gầm bàn có một chậu sứ to. Thanh hoa cắm đầy những tờ tranh chữ cuộn lại với kích thước dài ngắn khác nhau. Giữa phòng, cũng tức là trước bộ ghế xa lông đặt một chiếc bàn nhỏ dân gian, chất gỗ hảo hạng, công nghệ cầu kỳ, trên bàn có một hòn gạch tường thành sù sì. Trên hòn gạch là chiếc lư hương to bằng đồng thau dầy nặng. Bên cạnh lư hương đặt một bức tượng người hầu gái đời Đường, tóc búi cao vút lên, nét mặt ửng đỏ, mắt phượng mày ngài, thân hình béo tốt. mặc chiếc áo ngắn chật màu đỏ, khoác chiếc khăn màu tím nhạt, hai tay bắt chéo trước bụng, trên khuôn mặt xinh đẹp muốn cười mà như chưa cười, chưa cười mà ngậm cười. Liễu Nguyệt vừa nhìn thấy bức tượng người hầu gái đời Đường này đã vui vẻ, nói:

    - Hình như cô ta đang cựa quậy.

    Trang Chi Điệp lập tức hớn hở, bảo:

    - Liễu Nguyệt có cảm giác tốt đấy, lập tức nhìn ra được ngay! Liền đốt một nén nhang trong lư hương, từ lỗ lư hương bốc lên ba luồng khói mảnh, bay thẳng lên nóc nhà như mây trắng đang bay, nói:

    - Bây giờ lại nhìn xem.

    Mọi người ai cũng bảo:

    - Càng nhìn cô ta càng bồng bềnh trôi đến với anh đấy.

    Hạ Tiệp liền nói:

    - Quả tình là duyên số, các bạn nhìn xem cô hầu đời Đường này giống Liễu Nguyệt không? Cặp mắt đôi mày quần thật nặng theo Liễu Nguyệt.

    Liễu Nguyệt nhìn kỹ, cũng cảm thấy giống lắm, liền nói một câu:

    - Em đẻ theo dáng người ta chăng?

    Nói xong xấu hổ nép vào khung cửa im lặng.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Liễu Nguyệt này, ngày thường em và chị em ở nhà. Lúc nào rảnh có thể vào phòng này đọc sách.

    Hạ Tiệp nói:

    - Ở phòng sách của anh là điện kim loan của hoàng đế, người thường không được vào. Hôm nay tôi được nhờ vinh dự của chị Miên, mới vào ngồi đây được một lúc. Liễu Nguyệt vừa mới đến đã được ưu đãi lớn như thế

    Trang Chi Điệp cũng đỏ mặt, nói:

    - Từ nay trở đi, Liễu Nguyệt là người nhà tôi mà?

    Hạ Tiệp càng bám rịt không buông, nói:

    - Ái chà, nói thân mật quá nhỉ, người nhà anh phải không? - Bước đến ghé sát vào tai Trang Chi Điệp khẽ bảo - Thuê mướn người giúp việc, nhưng không phải vợ bé đâu nhé. Anh đừng có phạm sai lầm đấy!

    Trang Chi Điệp ngượng chín mặt. Liễu Nguyệt không nghe thấy họ nói gì, song biết rõ có liên quan tới mình nên chủ nhà xấu hổ, liền nói:

    - Cho em xem sách, em không học làm nhà văn được đâu. Hàng ngày vào đây quét dọn vệ sinh, hít thở không khí ở đây cũng đủ rồi.

    Ngoài cửa lại có người đang nói:

    - Quét dọn vệ sinh, nhưng không được đánh chết muỗi đâu nhé, muỗi hút máu của thầy giáo Điệp thì muỗi cũng là tri thức, để chúng tôi đến, đốt chúng tôi, chúng tôi cũng thành tri thức với.

    Mọi người quay đầu nhìn, một thiếu phụ xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng sách, đằng sau thiếu phụ là Chu Mẫn, nụ cười tươi rói, xách một túi quà. Trang Chi Điệp đứng phắt dậy, đứng lên rồi, nhưng không nói gì. Người thiếu phụ liếc anh một cái rất nhanh, cười hì hì, nói:

    - Thưa thầy giáo Điệp, chúng em đến muộn, thầy giáo không giới thiệu cho chúng em sao?

    Trang Chi Điệp lập tức hoạt bát hẳn lên, nhận gói quà của Chu Mẫn, mời hai người vào phòng sách lần lượt giới thiệu từng người. Khi nói đến, đây là phu nhân của Uông Hy Miên một họa sĩ lớn, thì chị Miên liền bảo:

    - Có giới thiệu thì giới thiệu tôi, chứ tôi không bám vinh quang của Uông Hy Miên đâu nhé!

    Liền đưa tay ra bắt tay Đường Uyển Nhi trước và nói:

    -          Dưới gầm trời này lại có người trắng như trứng gà bóc thế này, nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ lao vào cướp lấy em, không tiếc phải bỏ mạng đâu nhé!

    Nguồn: Phế đô. Tiểu thuyết của Giả Bình Ao. Vũ Công Hoan dịch. Hai tập, 1000 trang. Biên tập: Triệu Xuân & Ngô Thanh Hương. NXB Văn học, 2003. Tái bản: 2005.

    Table of contents: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

    Related posts

    Search

    Access times

    • Total visits33,822,682

    PARTNER

      Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

      Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

      * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...