Search

Access times

  • Total visits33,823,488

PARTNER

    Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

    Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

    * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Novel

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Thursday, 12:04 Day 06/02/2020
  • Dòng đời

    - Trời đất! Ông đoán trúng! - Ông già Học đưa hai tay lên bái phục và kêu lên như vậy.

     

    Mọi người ồ lên vì ngạc nhiên!

     

    - Ông quả là lão sư về Kinh Dịch! Ý định của ông là thế nào? – Ông già Học hỏi lại.

     

    - Thưa tiên sinh, giữ lại cái cổng này chúng tôi mong xí nghiệp liên doanh được hưởng lộc và tiếp tục được chí hướng của tiên sinh.

     

    - Thế là các vị đã thừa nhận sự đóng góp của tôi?

     

    Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Câu chuyện tự nó cứ rôm rả mãi lên. Cả phía ta và phía Đài Loan đều ngạc nhiên về sự thẳng thắn và chân thành của ông Học.

     

    Khi chủ khách chia tay, ông phóng viên người Mỹ cao to xồng xộc chạy tới. Người phiên dịch của ông ta tất tưởi đuổi theo mà vẫn cách xa mấy bước chân.

     

    Chờ cho người phiên dịch tới, Hai Hân chủ động nói:

     

    - Ông còn điều gì muốn hỏi?

     

    - Công nhân của các quý ngài cho tôi biết ông chủ cũ của xí nghiệp in này đang có mặt ở đây! Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội quý hiếm này. – Nói đoạn người phóng viên tự giới thiệu tên mình rồi lần lượt bắt tay bà Học, ông Học, Nghĩa, ông Tư Cương... Phía người Việt cũng tự giới thiệu mình.

     

    Người phóng viên Mỹ hỏi ông Học:

     

    - Thưa cụ, không ít người Việt tại Mỹ có nguyện vọng được nhận lại bất động sản của họ ở Việt Nam. Xin được hỏi ý kiến của cụ như thế nào?

     

    - Tôi chỉ có tư cách trả lời cho riêng mình. Ý kiến của tôi về chuyện của tôi, tôi đã nói với vị giám đốc liên doanh ở đây nghe rồi. Ông có thể hỏi lại vị ấy. - Ông già Học đáp.

     

    - Vâng, lát nữa tôi xin gặp lại ông. – Người phóng viên nói với ông giám đốc người Đài Loan rồi lại quay về phía ông già học hỏi tiếp - ...Xin cụ cho biết cảm nghĩ của cụ về tình hình Việt Nam lúc này.

     

    - Tôi về thăm nước lần này là chuyến thứ hai, cách chuyến thứ nhất có vài năm thôi. Tôi nghĩ trong khoảng thời gian này đất nước tôi có những thay đổi có thể nhận biết được. Đó là xu thế phát triển nhiều hứa hẹn.

     

    - Xin cảm ơn cụ. Bây giờ xin phép hỏi đại tá Phan...

     

    - Không phải là Phan, mà là Phạm... – Người phiên dịch chữa hộ.

     

    - Vâng, đại tá Pha, xin lỗi tôi không phát âm được đúng tên đại tá. Tôi đoán rằng cuộc đời quân ngũ của ngài chắc là đi từ Điện Biên Phủ đến ngày 30 Tháng Tư?

     

    - Ông xem trộm lý lịch của tôi ở đâu thế? – Nghĩa hỏi vui.

     

    - Với quân hàm của ngài như vậy, lại người miền Bắc nữa, nên tôi đoán như thế. Đại tá vui lòng nhận xét lời đoán của tôi chứ? – Người phóng viên rất tự tin.

     

    - Tôi giành cho nơi đào tạo nghề báo chí của ông đánh giá lời đoán này. – Nghĩa nói ngay, gần như không cần suy nghĩ.

     

    Người phóng viên cười to và chủ động bắt tay Nghĩa:

     

    - Vâng. Xin cảm ơn. Đúng là câu trả lời của một ông đại tá! Bây giờ chỉ xin hỏi đại tá một câu: Trong suốt cuộc đời quân ngũ của mình dài như vậy, quyết liệt như vậy, đại tá có suy nghĩ nào đó đáng nêu lên về một người Việt cụ thể nào đó trong đội quân đứng bên kia chiến tuyến của đại tá không? Xin đại tá nói hẳn về một con người cụ thể.

     

    Nghĩa cố bình tĩnh nhưng vẫn thoáng nhăn mặt lại:

     

    - Ông muốn khơi sâu hận thù giữa người Việt chúng tôi?

     

    - Xin tùy đại tá nhận xét.

     

    - Tôi nhất thiết trả lời câu hỏi này?

     

    - Đó là quyền của đại tá.

     

    Nghĩa bừng bừng trong đầu, phần vì tự ái, phần vì muốn suy nghĩ tìm một câu trả lời đích đáng. Ông đứng yên lặng hồi lâu. Trong dòng suy nghĩ của mình ông điểm lại những người ông biết trong quân đội Sài Gòn và nghĩ nhiều đến Lễ, đến ý nghĩ không thể nhằm vào đầu em mình mà bắn.., đến câu nói: đất nước đã thắng cuộc chiến tranh này nhưng anh chưa thắng được em!

     

    Mọi người chung quanh chờ đợi.

     

    - Đại tá vui lòng trả lời chứ ạ. – Người phóng viên giục.

     

    - Có, có một người đáng nêu ra trong cuộc phỏng vấn này của ông. – Nghĩa trả lời.

     

    - Xin đại tá vui lòng nói tiếp.

     

    Nghĩa cân nhắc một lúc nữa rồi lựa lời:

     

    - Là người cầm quân, tôi đánh giá cao quyết định đầu hàng của tướng Dương Văn Minh.

     

    - Ai ạ? – Người phóng viên hỏi lại.

     

    - Ông Dương Văn Minh. Tôi hiểu quyết định ấy khó khăn như thế nào đối với ông ta. Tôi thừa nhận tướng Minh đã góp phần riêng của mình kết thúc chiến tranh sao cho bớt được nhiều nhất chết chóc và tàn phá.

     

    - Như vậy đại tá cho rằng quyết định đầu hàng của tướng Minh có một động cơ tốt?

     

    - Điều này ông phải đi tìm hỏi tướng Minh.

     

    - Đại tá không quan tâm đến điều này?

     

    - Theo tôi, tướng Minh lúc đó không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Tôi thừa nhận đấy là sự lựa chọn do lẽ phải dẫn dắt.

     

    - Câu trả lời hay lắm! Sao đại tá lại đánh giá như vậy ạ?

     

    - Chắc ông phải biết hơn tôi, lực lượng hiếu chiến trong quân đội Sài Gòn lúc đó gây áp lực không nhỏ chống lại quyết định của tướng Minh!

     

    - Vâng, tôi biết ạ... Trong đó có tiểu đoàn Lôi Hổ khét tiếng còn nguyên vũ khí! – Người phóng viên trả lời.

     

    - Chính vì lẽ này tướng Minh đã được chính quyền cách mạng hiểu đúng và được đối xử hào hiệp…

     

    Mọi người chung quanh ồ lên vì ngạc nhiên về câu trả lời của Nghĩa. Anh phiên dịch kêu to lên: “Trời ơi, chú Nghĩa trả lời hay quá!”.. Ông già Học bắt tay Nghĩa:

     

    - Cháu đúng là con cháu họ Phạm ta!

     

    - Tôi thừa nhận đại tá làm tôi bất ngờ. – Người phóng viên vừa nói vừa ghi ghi chép chép. - ...Nhưng xin đại tá cho biết: Là người cầm quân, làm sao đại tá lại có thể đánh giá cao một quyết định đầu hàng?

     

    Nghĩa cười, chủ động bắt tay người phóng viên:

     

    - Tôi không muốn làm tranh công việc của ông. Câu chuyện kết thúc ở đây nhé! Tạm biệt... – Nghĩa nói trực tiếp bằng tiếng Anh khá chuẩn.

     

    Các bạn Đài Loan, Hai Hân mời ông bà Học và mọi người vào nghỉ uống nước tại phòng làm việc của mình. Ông Học mở đầu câu chuyện:

     

    - Tôi rất mừng thấy liên doanh này có nhiều công nghệ hiện đại, phía Đài Loan đánh giá cao tay nghề và năng suất lao động của công nhân ta. Nhưng tôi thấy còn nhiều khâu trong quản lý và trong tiếp thị, nhất là những khâu phức tạp, hình như phía ta phó thác hết cho người Đài Loan, có đúng vậy không?

     

    - Thưa cụ đúng như thế, chủ yếu do kém ngoại ngữ và kinh nghiệm.

     

    - Nên cố khắc phục. Thực ra liên doanh với đầu tư nước ngoài vì thiếu vốn và kỹ thuật đã đành, song giành cho bằng được những kiến thức và kinh nghiệm tiên tiến trong quản lý và trong tiếp thị mới là điều quan trọng cho tương lai của đất nước. Những người Đài Loan này làm ăn với ta có đàng hoàng không?

     

    - Thưa cụ nói chung là được ạ, mặc dù họ còn giấu nghề, nhất là trong khâu quản lý và khâu tiếp thị, đúng như cụ vừa mới nhận xét.

     

    - Tôi thấy sau chuyến đi thăm phía Nam Trung Quốc năm 1992, ông Đặng Tiểu Bình kêu gọi dân Trung Quốc phải phấn đấu cải cách và mở cửa mạnh hơn nữa, làm cho Trung Quốc sớm trở thành công xưởng sản xuất của thế giới. Từ đó đến nay Trung Quốc thay đổi hẳn.

     

    - Thưa cụ năm 1992 cũng là năm bắt đầu khởi công xây dựng nhà in liên doanh này ạ.

     

    - Qua các surveys tôi so sánh ta với Trung Quốc. Đọc các tài liệu nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, tôi thấy có nhiều việc ta đi trước Trung Quốc, từ đổi mới cơ chế tài chính tiền tệ và giá cả, đến phát triển thị trường, luật thu hút đầu tư nước ngoài, mở mang khu công nghiệp.., mặc dù ta tiến hành cải cách sau Trung Quốc 10 năm. Nhưng hình như bây giờ ta lại chậm hơn họ nhiều mặt. Từ 5 năm nay họ quyết liệt xúc tiến đàm phán để xin gia nhập Tổ chức GATT(*) [(*) Hiệp định Tổng quát về Thuế quan và Thương mại, ký ngày 30-7-1947 tại Geneva; tại vòng đàm phán thứ 8 “Vòng Uruguay”, với Tuyên bố Marakesh, Morocco ngày 15-4-1994, GATT được chuyển thành Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).] để hội nhập mạnh mẽ vào xu thế toàn cầu hoá của kinh tế thế giới mà lẽ ra ta có thể đi trước họ một bước.

     

    - Theo chú ta chậm hơn trên những phương diện nào ạ? – Nghĩa hỏi.

     

    - Nhiều lắm. Điều quyết định sống còn là Trung Quốc đã chọn ra được và hình thành quốc sách lấy cả thế giới làm đối tác của mình. Bám vào quốc sách này, họ thay đổi tất cả, với những nỗ lực phi thường. Nói khái quát thế chắc các chú hình dung được.

     

    - Vâng ạ. Nhưng thưa chú họ đã thực hiện được những bước đi nào cụ thể ạ? – Nghĩa hỏi tiếp.

     

    - Cho đến nay họ đã liên doanh được với khoảng 200 trong tổng số 500 công ty xuyên quốc gia hàng đầu thế giới. Tôi nghĩ rằng trong vòng dăm mười năm tới Trung Quốc sẽ làm ăn với hầu hết những tập đoàn hàng đầu này, mục tiêu trở thành công xưởng của thế giới của họ là khá hiện thực. Tóm lại quốc sách của họ là chiếm thị trường cả thế giới để sớm trở thành siêu cường, quốc sách của ta là gì?

     

    Hai Hân, Nghĩa và Tư Cương đưa mắt nhìn nhau. Mãi Nghĩa mới nói được:

     

    - Chú hỏi khó quá.

     

    - Thưa cụ, thú thực chưa bao giờ tôi tự hỏi mình câu này. Cho đến bây giờ tôi mới chỉ chúi đầu chúi tai vào nhiệm vụ giám đốc của mình thôi ạ. – Hai Hân thú thực.

     

    - Thôi được, tôi hỏi thế để các chú đi hỏi người khác. Đúng ra đấy là câu hỏi của mỗi chúng ta, dù là ai và làm gì! Đứng ở ngoài nhìn vào, tôi nghĩ như vậy. Không biết là người trong cuộc các chú có nghĩ như tôi không?

     

    - Thưa chú mục tiêu chiến lược của ta là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh ạ. – Nghĩa đáp.

     

    - Chú thấy lúc nào cháu cũng tỏ ra là người thuộc bài. Nhưng mà có quốc sách gì để đạt được mục tiêu này chứ? - Ông Học hỏi lại.

     

    - Dạ.., chú nói thế thì cháu xin hỏi là người Trung Quốc có quốc sách gì để chiếm thị trường thế giới ạ? – Nghĩa hỏi lại.

     

    Ông Học suy nghĩ một lúc:

     

    - Qua tìm hiểu tôi thấy ngành kinh doanh nào, địa phương nào của Trung Quốc cũng nêu cao khẩu hiệu hành động: “Thương nghiệp hóa! Hiện đại hóa! Quốc tế hóa!”… Đúng là ba tiêu chí hành động thông minh cho tất cả. Thế còn ở ta là gì, các chú?

     

    - Thưa cụ... thế ở Trung Quốc công nghiệp hóa không được coi trọng hay sao ạ? – Hai Hân ngỡ ngàng.

     

    - Rất coi trọng là khác, các chú ạ. Nhưng sản phẩm nào cũng phải đi theo 3 tiêu chí hành động như tôi vừa nói, thế mới cạnh tranh được.

     

    - Thế thì cháu hiểu ạ... – Hai Hân nhận ra.

     

    - Thế còn ở ta? – Ông Học trở lại câu hỏi của mình.

     

    - ???

     

    - Câu chuyện không phải chỉ có thế. - Ông Học giải thích thêm. - Tại Mỹ, tại nhiều nước Tây Âu khác, thậm chí ngay cả tại Nhật, tôi đã thấy tận mắt thị trường tràn ngập hàng may mặc, giày dép, đồ chơi của trẻ em, đồ dùng gia đình, đồ điện... do Trung Quốc sản xuất.

     

    - Họ có cả một tỷ người làm việc, sao bì được hả chú?

     

    - Cháu biết được như vậy mà không cảm thấy lo lắng gì hả Nghĩa? Rồi đây, ngay ở nước ta sẽ tràn ngập những mặt hàng nào khác nữa của Trung Quốc? Các chú nghĩ đi, ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra?

     

    - Thưa cụ, các chợ của ta bây giờ đã ê hề từ cái tăm xỉa răng, bát đũa, đến quần áo may sẵn, giày dép, đồ chơi, nồi cơm điện, quạt máy Trung Quốc rồi ạ... Chất lượng không cao, nhưng rẻ như bèo, rất thích hợp với túi tiền của người nghèo. Với giá cả như thế có nhiều thứ nếu sản xuất ở ta thì tiền nguyên vật liệu cũng không đủ! – Hai Hân chia sẻ nỗi lo của ông Học.

     

    - Các chợ ngoài Bắc nhiều khi còn đầy rẫy thuốc trừ sâu, trứng gà, thuốc chuột, thuốc tăng trọng... của Trung Quốc chú ạ – Nghĩa nói thêm.

     

    - Thưa cụ các thứ anh Nghĩa kể trong này cũng có ạ, trừ trứng gà.

     

    - Thật là không thể hiểu nổi chú ạ, giá trứng gà Trung Quốc chỉ bằng một phần ba hay một phần tư trứng gà ta. Nhà cháu đã mua về, đập ra thấy lòng đỏ chỉ nhờ nhờ, đem rán lên ăn thử chỉ thấy lòng trắng và rặt một mùi tanh của cá, nên không dám ăn. Báo đăng có người còn nói đấy là trứng hoá học, trứng giả, hay trứng nhân tạo.., nhưng cháu không tin.

     

    - Thế mà đến nay cả nước vẫn yên lặng hả cháu?

     

    - Cháu thừa nhận không thể cứ bình chân như vại trước thực tế này chú ạ!

     

    - Đứng liền kề nền kinh tế khổng lồ có khả năng cạnh tranh đầy sức tàn phá như vậy, không hiểu nước ta ứng phó ra sao đây, tôi lo lắm - ông Tư Cương chăm chú theo dõi câu chuyện của ba người từ đầu, bây giờ mới biểu lộ suy nghĩ của mình.

     

    Sau khi đưa ông bà Học lên thắp hương cho mộ Mạnh ở Bảo Lộc, tất cả kéo nhau đi gặp đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng: Ông bà Học thiết tha xin Ủy ban cho phép bốc mộ con trai mình, sĩ quan quân đội Sài Gòn Phạm Trung Mạnh, đưa về quê ở Hưng Yên. Có thể vì có Võ Sang và Lê Hải đi cùng, nên mọi việc được chấp thuận chóng vánh. Ông bà Học giao hẳn việc này cho Nghĩa, trong lòng cảm thấy như cất được một gánh nặng lâu nay bứt rứt khôn nguôi... Võ Sang đưa ông bà Học về tận Thành phố Hồ Chí Minh để trở về Mỹ. Còn vợ chồng Hai Hân mời vợ chồng Nghĩa và vợ chồng Lê Hải nghỉ lại Đà Lạt. Do tính nết bộc trực và chân thành, họ sớm trở nên gần gũi với nhau, mặc dù họ mới chỉ quen biết nhau nhân dịp đón tiếp ông Học.

     

    Gần như từ ngày cưới đến giờ, vợ chồng Hai Hân mới thực sự có một cuộc đi nghỉ với đúng nghĩa là nghỉ ngơi như thế. Đơn giản là Đà Lạt ban phát cho họ sự thanh bình mà họ đang khao khát. Hơn nữa tâm trạng Hai Hân đã trở lại thăng bằng, bây giờ lại có bạn mới. Đã thế, nghỉ trong một nhà nghỉ cổ xưa, tự nhiên trong ý nghĩ của khách và chủ đều dấy lên tinh thần hoài cổ, cùng kể lại, cùng bàn với nhau không biết bao nhiêu chuyện ngày xưa của đất nước, của chính mình.

     

    Trong những ngày ôn cố tri tân như vậy, họ biết và hiểu nhau hơn. Cũng trong dịp này, lần đầu tiên Hai Hân biết được hậu quả của những bản photo copy sưu tầm giúp cho ông Đoàn Danh Tiến, ngày càng hiểu rõ hơn “sư phụ” của mình. Hai Hân áy náy vô cùng và bộc bạch tất cả với Nghĩa và Lê Hải. Cũng qua những chuyện này, Nghĩa và Lê Hải càng hiểu con người Hai Hân, qua đó biết thêm những chi tiết đã góp phần tạo ra bước ngoặt trong cuộc đời của chính họ... Tuy nhiên Nghĩa vẫn giữ kín câu chuyện Thạch Thất.

     

    Hôm chia tay, trước khi lên xe. Lê Hải nói:

     

    - Không thể ngờ được đường đời của chúng mình lại dẫn nhau đến đây!

     

    - Cũng may là anh Hải và anh Nghĩa ở ngoài Bắc, nếu không thì hồi ấy có khi đã bị tôi gọi ra tố về cái tội liên quan đến tư sản rồi cũng nên! – Hai Hân cười nhưng vẫn thoáng vẻ bứt rứt - Chỉ tiếc là những người như hai anh không tiếp tục công tác giúp nước...

     

    Nghĩa thấy vui vui trong lòng vì cả Lê Hải và mình đều đào sâu chôn chặt được câu chuyện Thạch Thất và được bù lại bằng mối quan hệ bằng hữu với con người lý thú này...

     

    - Tiếc làm gì chú Hân! – Bà Nguyệt xen vào. - Người như ông nhà tôi không giỏi nghề gì hơn là cầm đèn chạy trước ô-tô, thế thì còn giúp dân giúp nước làm sao được!

     

    - Em chuyển nghề cho anh từ bao giờ thế hả Nguyệt? – Nghĩa hiểu những điều day dứt vẫn ẩn náu đâu đó trong câu nói đùa của Nguyệt.

     

    Lê Hải chỉ đứng yên, hết nhìn vợ chồng Nghĩa lại quay ra nhìn Hậu, mỉm cười một mình.

     

    Nghĩa không rõ xe lăn bánh từ bao giờ. Tư lự một mình trên đường dài, những câu nói trêu chọc của Nguyệt làm cho trận tranh cãi tóe lửa giữa Nghĩa với ông Viện trưởng cách đây gần hai năm đột nhiên chiếm hết tâm trí Nghĩa...

     

    Hôm ấy, ông Viện trưởng như phát khùng. Sau khi không chịu nổi những lời phê phán gay gắt của Nghĩa về những sai trái trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác hàng năm của Viện, ông viện trưởng bắt đầu xẵng lời. Nhất là đến cái đoạn Nghĩa bác bỏ rất kiên quyết thành tích của Viện trong việc tham gia vào công trình nghiên cứu đề tài khoa học “Huy động vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài để phát triển kinh tế Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa” thì Nghĩa không tự kiềm chế được nữa. Ông viện trưởng cũng nổ tung.

     

    - Lẽ ra Viện ta phải lấy làm xấu hổ vì đã có những ca ngợi phản khoa học và thiếu trung thực về công trình nghiên cứu này thì mới đúng với lương tâm khoa học chứ! – Giọng Nghĩa gay gắt.

     

    - Im đi! Anh thì biết gì về đầu tư nước ngoài mà ăn nói hồ đồ như vậy? - Ông viện trưởng vặn lại.

     

    - Chính câu hỏi của anh đã chứng minh việc Viện ta tham gia vào đề tài này là không đúng chức năng, là ôm việc của ngành khác, lại còn thất lương tâm nữa! Anh thử hỏi xem cả viện ta hiểu như thế nào về đầu tư trực tiếp của nước ngoài?

     

    - Ai cho phép anh ăn nói như vậy về đề tài khoa học tầm cỡ quốc gia?

     

    - Tầm cỡ nào cũng mặc, sai thì phải nói! Anh hãy chỉ ra cho tôi xem trong đống đề tài này những gì ứng dụng được trong cuộc sống hoặc được cuộc sống công nhận! Anh hãy trình bày trên công luận tất cả những điểm ấy đi. Bản sao của các đề tài ấy còn cả đống đây này! – Nghĩa chỉ tay vào đống tài liệu trên bàn giám đốc - Đếm đi! Được bao nhiêu đề tài tất cả? Bằng ấy mà chưa đủ hả? Trong khi đó kệ thây biết bao nhiêu công trình nghiên cứu khác phải làm của Viện.

     

    - Những công trình đó làm gì có kinh phí!

     

    - Viện ta chuyển sang kinh doanh nghiên cứu để kiếm tiền từ bao giờ thế?

     

    - Câm đi! Anh thì biết gì về nghiên cứu khoa học mà chõ mồm vào!

     

    Nghĩa lặng người đi, hai tai đỏ dừ, hai bàn tay nắm chặt. Day dứt tích tụ bao nhiêu năm nay về tình trạng tha hoá trong Đảng và của đảng viên mà ông thường chỉ thổ lộ với Lê Hải, ...bắt đầu thức tỉnh từ những lời đay nghiến của Lễ, cái tát của Năm Thịnh..., hôm bàn giao viện cho ông thủ trưởng này, buổi cùng với Lê Hải thắp hương cho Nam trên bàn thờ... nay quyện lại thành một thứ thuốc nổ trong Nghĩa.

     

    Tuy thế Nghĩa vẫn cố bặm môi lại, lựa lời, giọng nói đột nhiên thấp hẳn xuống, gần như kêu van:

     

    - Đồng chí viện trưởng ạ, xin cho tôi biết sự thật đi, các anh thực lòng tin vào những điều các anh viết ra thế này? Hay là các anh được yêu cầu, được thuê viết ra như vậy?

     

    - Hỗn láo! Đảng viên mà ăn nói thế à?

     

    Quả bom trong Nghĩa bắt lửa. Ông phanh cặp lôi ra một quyển sách đã nhàu nát, bên trong gạch đen gạch đỏ chi chít, vừa nói vừa lật các trang đánh dấu, có lúc dí trang sách vào sát tận mặt ông viện trưởng:

     

    - Chính vì danh dự và trách nhiệm của người đảng viên nên tôi không thể không nói. Đây, đọc đi! Đề tài tầm cỡ quốc gia của các anh đây! Đọc kỹ vào! Anh cứ làm như thể khoa học chỉ một mình phe nhóm các anh được phép độc quyền chiếm lĩnh, muốn phán gì thì phán! Hãy tranh luận đi! Bằng diễn đàn, bằng hội thảo... Khoa học không thể đi trái với quan điểm của Đảng! Nghị quyết của Đảng nói phải chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài của các anh lại chỉ một chiều nhấn mạnh đầu tư nước ngoài là con dao hai lưỡi! Khoa học gì mà đến mức dám bác bỏ cả nhà nước của dân, dám đòi từ nay trở đi chỉ cần xây dựng nhà nước của giai cấp và của hệ thống chính trị là đủ! Đọc cho kỹ vào! Đấy là thứ khoa học gì? Khoa học như thế là học phiệt! Nói đi, anh được chia bao nhiêu triệu, được thăng quan tiến chức gì mà cũng cho điểm đề tài này là xuất sắc, cũng thò tay vào ký nghiệm thu! - Nghĩa không thể dừng được nữa.

     

    - Câm đi!

     

    - Hãy nghe tôi nói đã! – Nghĩa càng gay gắt - Anh cố nhận ra việc mình làm sai trái của mình đi! Làm như anh là đang bán rẻ lương tâm mình, là tham gia vào cái trò chơi nghiền nát nhân cách những người khác. Anh hãy vì cả chính anh để nhận ra điều này đi!

     

     

    - Câm ngay! Tôi cấm anh ăn nói như thế! Ngay từ giờ phút này tôi đuổi cổ anh ra khỏi cơ quan! Chủ trương chính sách đã có nghị quyết, không cần đến cái thứ người như anh! Viện này cần người làm việc chứ không cần người đâm ba chẻ củ! Càng không cần cái loại người cầm đèn chạy trước ô-tô!

     

    - Thật không còn gì để nói - Nghĩa gầm lên - Anh là kẻ phản phúc!

     

    Nghĩa không bao giờ trở lại cơ quan nữa.

     

    Lúc trấn tĩnh lại, Nghĩa cũng thấy, việc mình tự ý bỏ cơ quan như vậy là sai với quân phong quân kỷ. Suốt cuộc đời người lính, đây là lần đầu tiên Nghĩa phạm một lỗi nặng như vậy, một hành động bỏ ngũ, một hành động phản kháng! Nghĩa đau đớn nhận ra điều này nhưng ông không vượt qua được chính mình.

     

    Ông nằm bẹp ở nhà, bèo nhèo như một người ốm nặng.

     

    Lê Hải đến hỏi thăm, Nghĩa cũng chỉ đứng từ xa, hai tay xua xua vài cái, cúi gập người xuống chào rồi quay về phòng riêng, bỏ bạn một mình.

     

    Ngay cả khi ông bà Chính đến thăm, Nghĩa cũng chỉ chào rồi quay trở vào khoá trái cửa. Mấy tuần liền ông như đột nhiên cấm khẩu, luôn luôn tìm cách ngồi một mình.

     

    Khoảng mười tuần sau, một sĩ quan của Viện mang đến cho Nghĩa đầy đủ các giấy tờ của thủ tục nghỉ hưu, sổ lương hưu, tiền nong cho lương các tháng chưa lĩnh và các loại chế độ, hồ sơ chuyển đảng tịch của Nghĩa về khu phố. Lúc ấy Nghĩa trọn 41 năm tuổi quân và 40 năm tuổi Đảng.

     

    Tự tay bà Nguyệt kiểm lại từng thứ, bà kêu lên:

     

    - Ha ha... Đủ hết! Chỉ còn thiếu mỗi cái quyết định thi hành kỷ luật về tội tự ý rời bỏ quân ngũ thôi, đồng chí cầm đèn chạy trước ô-tô ạ! – Nguyệt cố làm cho Nghĩa cười lên một tiếng.

     

    - Nguyệt ơi, viết dùm anh mấy chữ nhắc nhở ông viện trưởng về thiếu sót này, nhân thể bảo ông ấy xác nhận luôn cái nghề mới của anh! – giọng Nghĩa lạnh băng, mặc dù là ông cũng đang cố tìm cách nói đùa với vợ cho khuây khỏa.

     

    - Có bao giờ anh nghĩ rằng anh từ giã cuộc đời quân ngũ của mình như thế này không, anh Nghĩa?

     

    - ???

     

    Câu hỏi vô tình của bà Nguyệt làm ông Nghĩa đổ gục xuống bàn, bất động. Riêng cái ống quần bên phải thỉnh thoảng lật phật đung đưa trong gió, cứ như thể nó không thuộc về Nghĩa.

     

    Nguyệt chết lặng, hai tay ôm ngực đứng yên nhìn chồng, nước mắt trào ra...

     

    Cuối năm ấy, năm 1993, nhân dịp tổng kết, Viện mời Nghĩa đến dự liên hoan kết thúc năm cũ, chuẩn bị đón năm mới. Lời mời này có nhã ý để Viện chính thức chia tay với Nghĩa, một trong những con người tiêu biểu của Viện.

     

    Nghĩa viết thư cảm ơn và xin lỗi không thể đến dự được, không trình bày lý do tại sao cả. Huân chương chiến công hạng nhất Viện định trao cho Nghĩa nhân dịp này, Viện đành cho người mang đến tận nhà.

     

    ...Bây giờ mình phải học Lê Hải cách sống cuộc sống của phó thường dân! – Nghĩa tự nhủ với mình như vậy.

     

    Thêm sáu bảy tuần lễ nữa qua đi, Nghĩa vào cuộc khá nhanh, sớm tìm được trở lại tính cách năng động và nhiệt thành của mình, nhất là niềm say mê học hỏi những thứ mà trước đây Nghĩa không có điều kiện tìm hiểu hoặc ít để ý tới.

     

    Vài tháng sau, đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng mùng Ba tháng Hai năm 1994, các phương tiện truyền thông của ta đưa tin Tổng thống Bill Clinton tuyên bố bỏ cấm vận với Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, đúng hai tháng trước khi ông bà Học dẫn con cháu về thăm đất nước, tổng thống Clinton tuyên bố bình thường hoá quan hệ với Việt Nam.

     

    Nghĩa thầm tiếc là không còn điều kiện tiếp cận những tin tức loại này như hồi còn ở Viện để hiểu hết các chiều cạnh quan trọng nằm sâu bên trong những thông tin này, nhưng trong bụng cảm thấy một niềm vui lớn: Quá khứ của một cuộc chiến tranh lớn chống nước ta đang khép lại dần.

     

    19.

     

    Tướng về hưu Lê Hải được ông Hai Phong giao cho nhiệm vụ xin gặp ông Tám Việt để chuyển lời cảm ơn của bà Sáu Nhơn về lẵng hoa ông Tám gửi tặng nhân dịp lễ thượng thọ 85 tuổi của bà cách đây mấy hôm. Được tin này, ông Tám hồ hởi mời Lê Hải và nhân thể mời luôn cả hai anh em Phạm Trung Chính và Phạm Trung Nghĩa đến ăn cơm tối tại nhà mình. Ông Tám rất thích những cuộc gặp gỡ như thế này, vì theo ông, họ là những người biết trò chuyện và lý thú.

     

    ... Ông Tám nhớ lại hôm ấy, sau buổi nói chuyện với các vị nghỉ hưu tại câu lạc bộ Thăng Long, tình cờ ông được là khách mời của vợ chồng Lê Hải. Lý do mời thật đơn giản: anh nông dân Vĩnh Bảo ba đời dân ngu khu đen Lê Văn Tịch, nguyên xã đội trưởng, cháu gọi Lê Hải là ông trẻ, bây giờ là ông chủ cỡ bự, tự lái cái Mercedes xịn từ quê ra mang biếu một nửa con cầy tơ và một hũ rượu nếp hương. Có lý do để gặp nhau như thế là những dịp may không thể bỏ qua của những người như Lê Hải, như các cụ ngày xưa vẫn nói… Rượu ngon phải có bạn hiền...

     

    Thế là bà Hậu chuẩn bị cho bạn bè Lê Hải một bữa cơm đặc sản đúng với tên gọi cầy tơ bảy món....

     

    Cuối buổi nói chuyện hôm ấy ở câu lạc bộ Thăng Long, Lê Hải, Trần Thu, Nghĩa... kéo nhau đến mời ông Tám cùng dự.

     

    Trong bữa “nhậu” hôm ấy, ông Tám nói với Lê Hải:

     

    - Không có anh đến “giải phóng”, thì tôi mắc kẹt to.

     

    - Sao lại “phải giải phóng” anh? Tôi tưởng là đã phá đám anh - Lê Hải hỏi lại.

     

    - Khổ quá, mấy anh không đến mời đi nhậu thì bà Phương còn dứt không ra.

     

    - Anh Tám thì bà nào chẳng bám! – Lê Hải giở cái giọng tinh quái.

     

    - Nói giỡn hoài, các anh không thấy sao, trên bục bước xuống chưa kịp ra đến cửa tôi đã bị bà ấy túm lấy.

     

    - Chắc anh Tám nợ bả món gì lớn? – vẫn Lê Hải.

     

    - Đấy không phải là lần đầu tiên. Bả phàn nàn về nỗi chồng bả thuộc loại khai quốc công thần mà chỉ được đặt tên cho một phố hẹp dài vài trăm thước, thế mà có vị khác thấp hơn lại được cả một đại lộ hai làn xe dài hàng cây số! Gặp ai bả cũng kêu chuyện này. Mà tôi thì có quyền hành gì với việc đặt tên phố như vậy chứ!

     

    Ông Tám còn nhớ bữa đó rượu nếp hương mang ra từ quê Lê Hải ngọt giọng quá, nhưng câu chuyện lại ngấm toàn vị đắng. Chủ đề cuộc đàm đạo hôm ấy xoay quanh câu chuyện một số cán bộ lão thành gửi thư có ký tên rõ ràng, tố cáo những vụ tham nhũng lớn, trong đó có vụ Tân Trường Sanh, phê phán ông Tám rất nặng lời về tội không đấu tranh kiên quyết trong những vụ này...

     

    Thế mà đã ngót nghét một năm trôi qua...

     

    Khách đến nhà lúc bà Tám đi vắng, cánh đàn ông càng thoải mái chuyện trò. Ông Tám Việt mở đầu bằng món ăn rất ư là miền Tây Nam bộ.

     

    - Hôm nay các anh hên quá, có người gởi ra cho tôi cả một đọt nhộng dừa. Thứ nhộng này chiên tẩm bột, nhắm với rượu đế thì thật hết chỗ chê.

     

    - Phải để nguyên cả đọt cây dừa đem ra ngoài này rồi mới gỡ nhộng ra chứ anh Tám? – Lê Hải hỏi.

     

    - Hẳn rồi! Làm như vậy nhộng mới tươi. Tôi đã dặn nhà bếp, gỡ ra là tẩm bột chiên liền, đây mời các anh dùng đi cho nóng. - ông Tám vồn vã gắp những con nhộng được chiên vàng ruộm bỏ vào chén cho từng người.

     

    Sau món nhộng dừa, câu chuyện xoay quanh các món ăn đặc sản như tôm càng xanh, cua bể, ghẹ, sam, rùa... của vùng tứ giác Long Xuyên, nơi mà ông Tám và Lê Hải đã sống nhiều năm trong hai cuộc kháng chiến. Nhưng hình như những thứ sơn hào hải vị này cũng chỉ thu hút được sự chú ý của những khách ẩm thực này trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Câu chuyện chung quanh bàn ăn chệch hướng sang các vấn đề nóng bỏng trong cuộc sống đất nước từ lúc nào không ai biết. Khơi mào lại chính là chủ nhà:

     

    - Ngồi với nhau có rượu và đồ nhắm ngon miệng như vầy mà không phải nghĩ đến các anh chàng quốc doanh thua lỗ thì vui biết mấy. - Ông Tám bộc bạch.

     

    - Anh Tám mất ăn mất ngủ vì chuyện này? - ông Chính hỏi.

     

    - Thì chính anh cũng là người làm tôi mất ăn mất ngủ, chớ còn ai nữa. Mấy tuần nay anh cứ xin xoá bằng hết các định giá trong thi công và nằng nặc đòi chấp nhận toàn giá thị trường!

     

    - Tôi chỉ là cái loa phát thanh. Nhưng trong cơ chế mới, hình như các tổng công ty có lý, anh Tám ạ. Họ cho tôi là kỹ thuật gia, nên dễ ăn dễ nói với anh.

     

    - Tôi đồng ý ngay, nhưng với điều kiện cũng phải thị trường hoá, tiền tệ hoá tuốt tuồn tuột mọi thứ đầu vào của doanh nghiệp, vô hình cũng như hữu hình, cố định cũng như lưu động, chịu không? Sao lại chỉ muốn thị trường hóa ở phần đầu ra?

     

    - Tôi đã truyền đạt rõ ràng ý của anh như thế. Các tổng công ty chỗ tôi cho rằng trong Nam ngoài Bắc đều kêu anh Tám thù địch và muốn khai tử doanh nghiệp nhà nước! Nhất là tại Thành phố này.

     

    - Trời ơi, một trăm phần trăm luận điệu của Chín Tạ! Bất kể ở đâu, chỗ nào, có dịp là Chín Tạ bơm tôi lên là kẻ thù địch với doanh nghiệp nhà nước, kẻ muốn khai tử quốc doanh!

     

    - Anh nghi ngờ cho Chín Tạ thì có lẽ không oan. Các công trình những tổng công ty này đang triển khai chủ yếu là ở thành phố này, thuộc địa bàn của ông ta nên chuyện gì ông ta cũng có ý kiến.

     

    - Các tổng công ty nhà anh có nghe theo Chín Tạ đòi khai trừ Đảng đối với tôi nữa không?

     

    - Chắc là không dám, nhưng họ không thích anh. Họ kêu anh là anh Hai Nam bộ, không phải là nhà kinh tế nên coi trời bằng vung. Người khác lại bảo anh rất độc đoán.

     

    - Chắc mình ra đi thì họ thích lắm?

     

    - Họ nhũn nhặn khi đến gặp anh xin cái này cái nọ. Nhưng ngồi với nhau, họ bác anh quyết liệt đấy, Chín Tạ mới chỉ là một mũi.

     

    - Tại tôi không chịu nới lỏng hầu bao và bảo hộ họ chưa đủ có phải không?

     

    - Ở vào địa vị họ, ai mà chẳng thế hả anh Tám?

     

    - Họ giơ tay tán thành nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, nhưng lại chỉ thích tôi làm dâu trăm họ.

     

    - Đúng là anh đang bị chiếu tướng. - Ông Chính tỏ vẻ ái ngại cho ông Tám.

     

    - Tôi biết mình đang bị dồn đến chân tường. Nhưng đi hay ở không thành chuyện! Còn một ngày, một giờ làm việc, đừng ai trông chờ tôi tự thay đổi...

     

    Ông Tám nói thế, nhưng trong bụng hiểu rằng bão táp sắp sửa nổ ra đối với mình. Ông nhớ đến những cuộc họp căng thẳng, đến những gợi ý bổ sung cho ông một người phó, hoặc gợi ý ông nên chủ động xin nghỉ. Trong cuộc họp gần đây nhất đã có ý kiến gay gắt trực diện với ông Tám, nhưng lại diễn đạt theo kiểu giận người chém bóng.

     

    ...Đồng chí Tám cần xem lại những người làm việc chung quanh mình, nhất là cái cậu trợ lý! ...Xưa nay tôi thấy đồng chí có thế này đâu, e rằng cậu này ăn phải bả các học thuyết phương Tây và ảnh hưởng đến công việc của đồng chí!

     

    Thế rồi người trợ lý của ông bỗng dưng khăng khăng xin nghỉ hưu non, với lý do cụt lủn: không thể tiếp tục làm việc được! Chẳng thanh minh lý giải gì cả! Ngày hôm trước anh ta làm đơn, ngày hôm sau nghỉ liền, chẳng đợi ông Tám đồng ý hay không đồng ý, cũng chẳng xin ý kiến tổ chức.

     

    ...Anh chàng này khí khái, hay là chỉ phò thịnh không phò suy? Hay còn uẩn khúc gì nữa?

     

    Ông Tám không có cách gì buộc chân người trợ lý của mình, đành nhờ tổ chức kiếm người khác thế vào...

     

    Chưa xong rắc rối này lại xảy ra chuyện không hay khác. Hai lần ông Tám yêu cầu các cơ quan chức năng của Thành phố xét hỏi Bạch Liên về các hành vi có liên quan đến những vụ buôn lậu lớn của mấy công ty quốc doanh, nhưng cả hai lần Bạch Liên đều chứng minh được là mình vô can. Dựa vào các thông tin ông được báo cáo, ông tin là mình không nhầm, nhưng không nắm được chứng cứ, ông chẳng làm gì được Bạch Liên. Chuyện vỉa hè về ông Tám qua sự vồ hụt Bạch Liên trở thành lời phán xét đầy quyền lực mà không ai biết từ đâu tới. Chính ông Tám cũng cảm thấy như vậy. Tiếng xì xèo ông Tám chệch hướng và ghét quốc doanh lại càng dội lên thành những làn sóng. Chỗ này chỗ khác lác đác có vài bài báo mang tính chính luận phê phán sự lẫn lộn hội nhập với hoà tan. Đọc lên ông Tám thấy chạnh lòng vì có những dẫn chứng sát sườn với công việc mình đang làm!

     

    Hay là Bạch Liên có tay trong?

     

    Đang nói chuyện với ông Chính trong bữa ăn và trước mặt cánh Lê Hải, thế mà ông Tám cũng phải thừ người ra một lúc.

     

    - Nhưng có chuyện anh sắp nghỉ thật hay sao mà họ bàn dữ dằn thế hả anh Tám? – ông Chính hỏi.

     

    - Vỉa hè làm công tác nhân sự vẫn là chuyện thế gian thường tình mà, các anh không biết thói quen này à? Nhất là vào những dịp sắp có Đại hội.

     

    - Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, như thế không hay các anh ạ. - Ông Nghĩa xen ngang.

     

    - Đừng phí thời giờ cho những chuyện tào lao này. Trở lại các tổng công ty của anh đi, anh Chính. - ông Tám giục.

     

    - Vâng, họ nói sẵn sàng chấp nhận thị trường hoá đầu vào như anh yêu cầu, nhưng muốn thế nhà nước phải đầu tư lại về thiết bị và công nghệ, phải để tùy họ quyết định biên chế – tự do sa thải và tuyển chọn, ngoài nghĩa vụ thuế ra phải giải phóng họ khỏi mọi nghĩa vụ xã hội khác... Họ hỏi là nhà nước có dám chịu chơi tới số như thế không?

     

    - Các anh thách thức nhà nước? Cắt hết mọi dây nhợ ô dù để xem các anh sẽ sống như thế nào!

     

    - Người ta bảo là anh chống quốc doanh thật không oan! - ông Chính cười.

     

    - Oan hay không oan tôi không quan tâm. Tôi không thể chấp nhận thực tế này: Quốc doanh nhà các anh nắm khoảng hai phần ba tổng vốn toàn xã hội, chỉ làm ra khoảng một phần ba của cải cho xã hội, thế mà quốc doanh không biết xấu hổ à? Còn bao nhiêu ưu ái quyền lực phụ vào nữa chứ!

     

    Nghĩa chêm vào:

     

    - Anh Tám ơi, đồng tiền không có lương tri thì làm sao biết xấu hổ?

     

    - Đơn giản là không ai chê tiền cả, anh Tám ạ. – Lê Hải bồi thêm.

     

    - Thôi, đừng vơ đũa cả nắm thế anh Lê Hải, tôi không có ý định này – Lần thứ hai ông Nghĩa xen ngang: - Nỗi đau về doanh nghiệp nhà nước là nỗi đau của cả thế giới các anh ạ. Đâu chỉ là nỗi đau của riêng ta!

     

    - Vận thơ vào kinh tế nghe nó làm sao ấy anh Nghĩa ạ. - Ông Tám đáp lại.

     

    - Nhưng cuộc đời là thế mà anh Tám. Trên đài vừa nói là ngân sách của chính phủ Pháp đang è cổ gánh nợ để cứu tập đoàn France Telecom khỏi phá sản. Tập đoàn này thuộc sở hữu nhà nước, thuộc tầm cỡ khủng long trên thị trường thế giới về công nghệ thông tin đấy anh ạ.

     

    - Sao? Tư bản cũng phải lo cứu doanh nghiệp nhà nước hả anh Nghĩa?

     

    - Đúng thế ạ, chính phủ Pháp chịu cứu France Telecom khỏi phá sản để có thể tiến hành tư nhân hoá nó càng sớm càng tốt. Số tiền phải chi cho mục đích này có thể là nhiều tỷ Franc.

     

    - Chuyện gì mà kỳ cục thế?

     

    - Đúng như vậy đấy anh Tám ạ. – Nghĩa tiếp tục - Chỉ tính riêng các khoản vốn là cổ phần, cổ phiếu của công nhân, của những người lao động và những người làm việc ăn lương khác cả nước Pháp hùn vào France Telecom gộp lại chiếm hơn 60% tổng vốn của tập đoàn này. Không bỏ ra hàng tỷ Franc như thế để cứu mà để nó phá sản thì sẽ gây động loạn trong xã hội.

     

    - Lấy đâu ra tiền mà trám vào?

     

    - Chắc chắn là phải lấy từ thuế và từ các khoản lãi khác của chính phủ, anh Tám ạ. – Nghĩa giải thích - Nguyên nhân phá sản vẫn là tính xơ cứng cố hữu của quốc doanh, nhất là trong tình hình thị trường thế giới về sản phẩm công nghệ thông tin và tin học đang có mặt đi xuống hoặc bão hoà trên một số sản phẩm nào đó.

     

    - Vai trò nhà nước của họ được việc đấy chứ! - Ông Chính bình luận.

     

    - Quốc doanh của họ cũng quan liêu bao cấp như ta hả anh Nghĩa? – Lê Hải hỏi.

     

    - Tôi không rành, chắc chắn không phải là thế, nhưng hiển nhiên có thua cuộc chính phủ mới phải ra tay cứu. – Nghĩa trả lời.

     

    - Nhà nước ta đào đâu ra hàng tỷ Franc để làm cái việc chữa cháy cho một doanh nghiệp nhà nước như thế? Chẳng trách nào... - Ông Tám tư lự.

     

    Ông Nghĩa nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống:

     

    - Xin cho tôi nói tiếp. Về câu chuyện anh Tám và anh Chính đang bàn, ông chú ruột tôi là ông Học mà anh Tám cũng biết đấy, ông cụ đã hỏi thẳng tôi: Giữa doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển kinh tế của cả nước, Đảng ta lựa chọn cái gì?

     

    - Câu hỏi quái ác. – Ông Tám bình luôn.

     

    - Từ câu hỏi này, ông chú tôi còn đi xa nữa: Trên con đường phát triển của đất nước, Đảng ta lựa chọn cái gì - lựa chọn dân tộc hay lựa chọn giai cấp? Hai anh xem, câu chuyện không còn dừng lại ở chỗ hiệu quả hay thua lỗ của kinh tế quốc doanh, mà là định đoạt số phận đất nước.

     

    - Ông già này tinh tướng. - Ông Tám thừa nhận.

     

    - Chú tôi băn khoăn: Đảng ta đã dựng được mốc son trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, liệu Đảng có đủ trí tuệ và phẩm chất dựng lên mốc son của thời kỳ xây dựng đất nước hay không?

     

    - Ý ông cụ thế nào?

     

    - Anh Tám ạ, chú tôi cho rằng tất cả tuỳ thuộc vào Đảng ta lựa chọn cái gì. Nếu lựa chọn dân tộc thì Đảng ta nhất định làm được.

     

    - Ông già này có lý... - Ông Tám tỏ ý thán phục.

     

    - Anh Tám ạ, chú tôi còn đi xa đến mức cho rằng trên thực tế Đảng ta đã có sự lựa chọn rồi. Song chú tôi hoài nghi không biết đấy có phải là sự lựa chọn tự giác hay không, hay đổi mới chỉ là một bản năng phản ứng tự vệ trước tình thế! – Nghĩa trình bày thêm.

     

    - Sao lại giống hệt những suy nghĩ của đám cháu anh Lê Hải thế! - ông Tám kêu lên vì ngạc nhiên. - Các anh có biết không, cách đây khoảng 10 năm, khi tôi hỏi chúng Nghị quyết Đại hội VI còn có những gì các cháu chưa thích, chúng trả lời: Điểm chưa được duy nhất của Nghị quyết là mọi cái được đều ít nhiều miễn cưỡng! Hỏi kỹ ra thì đấy là ý kiến tóm tắt của bà Sáu Nhơn về Nghị quyết VI cho bọn trẻ. Thật là đáng kính nể!

     

    - Tôi là kỹ thuật gia, ít quan tâm đến chính trị hơn các anh. Nhưng gần một nửa thế kỷ là đảng viên, tôi nghiệm thấy từ cải cách ruộng đất, đến cải tạo tư sản, xử lý vụ nhân văn giai phẩm, xây dựng hợp tác xã bậc cao, phát triển kinh tế quốc doanh, một số vấn đề quốc tế, nhất là vấn đề Campuchia... Cứ cái gì duy ý chí hoặc thiếu độc lập tự chủ, thiếu tính dân tộc trong tư duy là thất bại. Không biết các anh có nghĩ như vậy không? - Ông Chính nêu ý kiến của mình.

     

    Người giúp việc vào thay bát đĩa, bưng ra thức ăn mới. Câu chuyện bị gián đoạn một lúc. Để cho người giúp việc bình tĩnh làm công việc của mình, không lúng túng vội vã, Nghĩa lấp chỗ trống thời gian bằng cách xoay ra câu chuyện khác:

     

    - Bây giờ đang chuyển sang mùa đông, chắc chị Tám thích khí hậu trong Sài Gòn hơn, có phải thế không anh Tám.

     

    - Vâng, đúng thế. Cùng một chứng bệnh như Hai Phong, anh vợ anh Lê Hải. Bệnh hen của nhà tôi sợ nhất khí hậu ngoài Bắc về mùa này. Nhưng lần này nhà tôi vào trỏng là chúng tôi có cháu ngoại mới. Cuối tuần này lại ra thôi.

     

    - Cháu trai hay cháu gái ạ? – Lê Hải hỏi.

     

    - Lại thêm một cháu gái.

     

    - Chúng ta nâng cốc chúc mừng anh Tám thêm một chức ông mới nữa! - ông Chính đề nghị.

     

    Tiếng cốc chạm leng keng.

     

    Người cần vụ đã làm xong công việc và ra khỏi phòng, câu chuyện lại tiếp tục theo dòng của nó.

     

    - Anh Tám ạ, tôi đi theo tiếng gọi của Đảng từ ngày còn ở tuổi vị thành niên, thế nhưng những gì đang diễn ra trong cuộc sống khiến tôi phải tự hỏi mình: Đảng ta đang tự lựa chọn mình hay lựa chọn sự nghiệp của dân tộc? Đảng mà tự lựa chọn mình thì dân tộc sẽ thôi lựa chọn Đảng, anh Tám có nghĩ như vậy không? Giữa hai sự lựa chọn này chỉ có một biên giới vô cùng mong manh anh ạ và dễ bị tha hóa xóa nhòa. - Lê Hải đặt vấn đề, cân nhắc, chậm rãi:

     

    - Các anh muốn đa nguyên, đa đảng có phải không? - Ông Tám hỏi lại.

     

    - Anh Nghĩa nói trước đi. – Lê Hải nhường lời.

     

    - Vâng, tôi xin nói suy nghĩ của mình. Tôi đã tranh luận nát nước với ông chú tôi về chuyện này. Tôi thật không ngờ chú tôi đưa ra nhận định mà tôi không thể nào bác được. Ông cụ cho rằng câu chuyện bây giờ là Đảng ta lãnh đạo như thế nào, chưa phải lúc là câu chuyện đa nguyên đa đảng! Chú tôi nêu ra nhiều lý lẽ có cân nhắc. Cái chính là chú tôi cho rằng Việt Nam ta chịu đựng chiến tranh và đau khổ quá nhiều rồi, trình độ phát triển còn thấp hơn Nga, nên không thể làm như ở Nga. Cái phúc lớn nhất cho đất nước là bây giờ có công cuộc đổi mới Đảng ta đã lựa chọn. Chú tôi cho rằng không có gì đền đáp xứng đáng hơn những hy sinh to lớn của dân tộc ta từ hơn thế kỷ nay là đi tiếp trên con đường đổi mới tự ta đã vạch ra. Nhưng ông cụ buồn tủi vì tự cho là mình không đủ tư cách để chính mình được trực tiếp nói lên điều hệ trọng này với Đảng của chúng ta!

     

    - Chú anh nói hẳn ra như thế hả anh Nghĩa? - Ông Tám rất lấy làm lạ.

     

    - Vâng. Còn nhiều điều nghiêm trọng hơn thế nữa cơ, anh Tám ạ.

     

    - Thực là con người rất tự trọng. Những lời nói đầy tâm huyết, các anh ạ! - Ông Tám thốt lên.

     

    - Tôi nghĩ rằng đổi mới mà làm không nổi, lại quay sang chạy theo đa nguyên đa đảng, thì đấy là chạy theo sự cám dỗ hủy diệt. – Nghĩa cả quyết.

     

    - Sự cám dỗ huỷ diệt! Hay lắm, hoan nghênh cái đầu chịu khó suy nghĩ của anh Nghĩa. – Lê Hải chạm cốc với Nghĩa rồi mời mọi người chạm cốc.

     

    - Cũng chính ông chú tôi đã đưa tôi đến nhận định dứt khoát đó!– Ông Nghĩa nói thêm.

     

    - Nghĩa nói rõ thêm về sự cám dỗ hủy diệt xem nào, tôi chưa được thuyết phục lắm. - Ông Chính băn khoăn.

     

    Dòng chảy câu chuyện cuộn lại, khúc mắc, vì tính nghiêm trọng của vấn đề nó gặp phải.

     

    - Câu chuyện mùi mẽ lắm. Còn ngồi lại với nhau được hết tối nay không? - Ông Tám nâng cốc và hỏi mọi người.

     

    - Anh Tám phải coi lại còn bao nhiêu rượu nữa! – Lê Hải nói.

     

    - Bỗng trở thành bợm rượu hết rồi phải không? - ông Tám cười. - ...Giá mà bê được những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu như thế này vào bộ não của đất nước, vào các học viện, các cơ quan nghiên cứu thì hay biết mấy, thôi được, bây giờ câu hỏi của tôi là thế này, - ông Tám quay sang Nghĩa: - Đảng ta lựa chọn mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sao anh lại chỉ nói đến sự phát triển khách quan của đất nước? Đấy là hai vấn đề khác nhau à? Hay là anh đối lập hai chuyện này với nhau?

     

    Ông Nghĩa cân nhắc một lúc rồi nói:

     

    - Anh Tám ạ, anh Lê Hải và tôi mỗi lần đụng đến câu hỏi tương tự như anh nêu ra, không thể không nhìn lại lịch sử anh ạ. Anh xem, ngay từ ngày thành lập, Đảng ta đã ghi trong cương lĩnh của mình lý tưởng xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh là cuộc tập dượt thì không nói làm gì, song từ Cách mạng Tháng Tám trở đi Đảng ta đã không dưới một lần điều chỉnh lại chính mình để giành thắng lợi. Từ hai cuộc kháng chiến cho đến công cuộc đổi mới ngày nay lại càng như vậy! Cốt lõi của tất cả những lần điều chỉnh lớn này đều là bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa yêu cầu giương cao ngọn cờ dân tộc và dân chủ. Vậy thì không thể nói là Đảng ta không trung thành với lý tưởng của mình, có đúng thế không anh Tám?

    (còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

     

    Table of contents: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Related posts

    Search

    Access times

    • Total visits33,823,488

    PARTNER

      Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

      Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

      * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...