Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,472,974

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Thứ tư, 16:39 Ngày 15/07/2020
  • Dòng đời

    - Ta không làm được bột giấy à?

    - Đấy là niềm tự hào của Đông Hải, ông trẻ ạ. Họ nói họ sản xuất giấy nhờ vào rừng của các nước bạn, không cần phải khai thác rừng của nước ta. Bột giấy nhập lại rẻ hơn trong nước mới chết chứ!

    - Thế rừng của ta trồng cho nguyên liệu giấy dùng để làm gì?

    - Họ tính dùng để làm đồ gỗ xuất khẩu lợi nhuận cao hơn nhiều, ông trẻ ạ, trừ phần đầu thừa đuôi thẹo mới đưa vào làm bột giấy! Công nghệ làm đồ gỗ bây giờ hay lắm, cháu cũng thấy mê. Cháu hỏi tới hỏi lui rồi làm mấy con tính, thì ra chi phí về lương và hành chính ở xí nghiệp Đông Hải là hai phần trăm (2%) giá thành, ở nhà máy giấy quốc doanh Vạn Đại là tám phần trăm (8%)! Ông bà trẻ có tưởng tượng nổi không ạ?

    - Họ trả lương thấp cho công nhân hay sao?

    - Dạ không, trả thấp họ mất công nhân có tay nghề cao ngay tức khắc. Họ không có công nhân hay biên chế thừa. Lương tối thiểu ở đây của công nhân là tám trăm nghìn đồng tháng, lương của công nhân kỹ thuật từ một triệu hai trở lên đến ba triệu. Gọi là công nhân kỹ thuật nhưng có một số tốt nghiệp đại học hẳn hoi ông bà trẻ ạ. Bảo hiểm y tế mua đầy đủ, trừ số mới vào làm và đang học nghề. Họ luôn luôn bị chiếu tướng nên thận trọng lắm ông bà trẻ ạ. Hơn nữa cơ ngơi của các đại gia này khá lớn, làm sai luật có thể mất nghiệp như chơi! Cháu cũng gạ ông chủ Đông Hải về đầu tư vào khu công nghiệp Thái Bình, với mọi ưu đãi có thể, miễn luôn tiền thuê đất trong năm năm đầu tiên, thế mà ông ta vẫn “sài lắc” có chết không chứ!

    - Vì sao thế? – ông Lê Hải ngạc nhiên.

    - Ông ta giải thích: Chịu khó chờ đến khi nào ông ta giàu hơn tý nữa đã, còn hiện nay nếu tách khỏi cộng đồng Phong Khê ông ta đổ ngay.

    - Tưởng là làm ăn giỏi thì ở đâu cũng trụ được chứ, lại không mất tiền thuê đất nữa? – Bà Hậu hỏi.

    - Không đơn giản thế đâu bà trẻ ạ. Em trai ông ta vào tận Gia Lai làm giàu, sản phẩm là đồ gỗ xuất khẩu từ cây cao su hết tuổi khai thác mủ. Thế mà chính ông ta lại không chịu về Thái Bình! Ông ta nói làm giấy như hiện nay thì phải ở Phong Khê thôi. Giả dụ như khi cần tiền thanh toán LC, nếu chưa sẵn ông ta chỉ nhấc điện thoại ới một tiếng trong làng là có thể vay nóng của nhau năm sáu tỷ đồng, không tín chấp thế chấp lằng nhằng gì cả! Gọi một cú điện thoại khác cho nhau là giấy vụn nguyên liệu sẽ đến từ cảng Hải Phòng hoặc từ trong Nam ra, cũng do những hộ buôn ngay trong làng cung cấp, sản phẩm làm ra đến đâu, đêm đêm các hộ buôn trong làng cho xe tải của mình phân phối đi các đại lý ngay đến đấy trong khắp cả nước, không phải nằm chờ chết dí trong kho... Hóa ra cái lý thuyết hiện đại trên thế giới về sản xuất kinh doanh không có kho được cái làng nghề này thực hiện từ lâu rồi ông bà trẻ ạ. Theo tính toán của cháu, có lẽ từ trước khi cái lý thuyết này được viết ra ở bên Tây cơ!

    - Có coi trời bằng vung không đấy Tịch?

    - Dạ.., đấy là cuộc sống... Xin ông bà trẻ đừng nghĩ là ta chỉ có rặt những cái lạc hậu! Riêng cái xã này có hơn một trăm xe tải ông bà ạ! Hầu như không có thời giờ xe nhàn rỗi! Ông chủ Đông Hải hỏi cháu về Thái Bình ông ta có thể ới nhau một tiếng như thế được không? Đến lượt cháu lắc đầu!

    - Dân mình giỏi quá! - ông Hải thốt lên.

    - Về Bắc Ninh cháu thấy có nhiều điểm các bài học cháu học được ở AIT còn lâu mới với tới được ông bà trẻ ạ. Cuộc sống phong phú hơn bội phần!

    - Học hành thế nào mà bôn ba khắp thế giới thế? – Bà Hậu hỏi Tịch.

    - Cháu cày mãi mới được cái đại học tại chức về Luật, cái chính là để vặn vẹo lại với mấy ông chính quyền thôi và để chắc tay khi ký các hợp đồng thôi, mặc dù chuyện gì cháu cũng phải thuê luật sư...

    - Như thế cũng đã là ông nghè rồi đấy chứ! – Bà Hậu nói vui.

    - Nhưng thời buổi này không có ngoại ngữ là chết đứt ạ! Nghề của cháu chỉ có ba chữ thôi, là đi, nghĩ và thuê. Cái chết của cháu là làm việc với nước ngoài thì phải mượn mồm người khác. Mọi chuyện qua phiên dịch nhiều khi tức như bò đá! Trình độ tiếng Anh của cháu mới chỉ đỡ được suất vé máy bay mang phiên dịch từ trong nước ra thôi ạ. Nghĩa là đi đâu chăng nữa, dọc đường cháu tự xoay xở lấy được. Cháu tính mãi rồi, vào tuổi cháu bây giờ mất quá nhiều thời giờ cho ngoại ngữ thì lại là đầu tư sai!

    - Tính toán chi li gớm nhỉ!

    - Ông bà trẻ tính, làm chính khách thì không đến lượt cháu rồi, nên chỉ cần ba xí ba tú mấy câu đủ tra tìm trên mạng và đi đường thôi. Mà quỹ thời gian của cháu không còn nhiều nữa ông bà trẻ ạ. ...Cháu muốn hỏi ông trẻ một điều cháu rất phân vân...

    - Hỏi đi, có gì mà ấp úng?

    - Vâng ạ. Tại nhà các đại gia trong Nam ngoài Bắc cháu được đến thăm, cháu thấy treo ảnh nhiều ông to chụp chung rất thân mật với chủ nhà... Suy ra các vị ấy thấy hết mọi chuyện làm ăn trong cả nước. Nhưng đi đến đâu các vị ấy cũng nói rặt những điều vô cùng chung.

    - Cậu đoán thế nào?

    - Cháu đang hỏi ý kiến ông trẻ ạ. Có điều cháu nói ngay, những bức ảnh như thế cũng là những cái bùa hộ mệnh rất tốt của những hộ này đối với chính quyền địa phương.

    - Có lẽ các vị ấy chỉ đủ thời giờ đến thăm hỏi để làm công tác dân vận thôi! – BÀ Hậu trả lời thay cho chồng.

    - Bà trẻ nói thế cháu không chịu. Nếu bảo các vị ấy có đến thăm mà không thấy gì thì hơi quá đáng. Cháu chỉ có thể luận ra là: Có thể thấy mà không hiểu – vì kinh tế có nhiều chuyện lắt léo lắm, có thể hiểu mà không biết nên làm gì, quyết gì - cái bệnh thiếu sáng tạo và không dám quyết này cũng là chuyện thế gian thường tình... Nhưng luận kiểu gì cháu thấy cũng đều không hay. Trong khi đó có tỷ tỷ những chuyện thiêu đốt ruột gan bọn doanh nhân chúng cháu, về tiêu thụ đầu ra, về việc làm..!

    - Nếu vậy làm cách gì cho các vị ấy sáng ra?

    - Nói đi cũng phải nói lại cho công bằng ông bà trẻ ạ. Thực tình quê cháu không chịu khó mời mấy ông to lui tới về thăm liên tục thì còn lâu khu công nghiệp của tỉnh mới ra đời được, trong đó cháu cũng có phần. Quy hoạch tổng thể tổng thiếc ăn nhằm gì! Tỉnh nào cũng có những chuyện đại loại như thế, con không khóc mẹ đời nào cho bú! Cái cơ chế xin – cho vì thế không thể xóa được và chẳng ai dại gì mà xóa. Nhưng đấy lại là chuyện khác...

    - Cuộc đời phức tạp nhỉ? – Lê Hải bị Tịch lôi cuốn.

    - Cháu lăn lộn nhiều, thấy nhiều, có nhiều ý kiến lắm, nhưng ngặt một nỗi mình là người lành hẳn hoi mà không có cái mồm để nói, ông bà trẻ ạ!

    - Trời đất ơi! - Ông Lê Hải kêu lên rồi vỗ vai Tịch - ...Cậu biết không, một lần tôi được nghe kể chuyện: ...Trên chiến khu mấy năm đầu kháng chiến chống Pháp, trong một cuộc họp tranh luận sôi nổi về dân chủ, Bác Hồ đi ngang qua, dừng lại nghe, thấy nhiều lý lẽ sôi nổi cao xa lắm, đưa ra nhiều điều diệu vợi lắm. Bác cũng giơ tay xin phát biểu: Theo tôi, dân chủ đơn giản và trước hết là để cho người dân được nói! Ôi suy nghĩ của Bác Hồ sao mà đúng với điều cậu vừa kể ra thế!

    - Ông trẻ ạ...

    - Cái gì thế?

    - Ông đừng giận cháu nhé?

    - Làm sao mà cứ ấp a ấp úng như ngậm hột thị thế?

    Tịch còn đắn đo một lúc nữa rồi mới nói:

    - ...Ông ạ, câu chuyện là thế này, trong làm ăn đến Đức rồi đến Áo cháu nhận ra một điều, ở đấy dân được làm những gì luật pháp không cấm và dân cho nhà nước những quyền gì, còn ở ta...

    Tịch bỏ lửng rồi tiếp:

    - Ôi! Nếu ông trẻ thực sự yêu nước, ông chịu khó dành ít thời giờ đi chơi với bọn doanh nhân chúng cháu đi... Hội của cháu toàn những thằng ngon lành, bà trẻ có thể hoàn toàn yên tâm! – Tịch vừa nói vừa cười một cách hóm hỉnh. - ...Ông chỉ cần a-lô một tiếng cháu tự tay đánh xe về rước ông đi ngay, không cho cậu lái xe này đi cùng, bất kể lúc nào... – Tịch vỗ vỗ vào vai người lái xe của mình ngồi cạnh.

    Ông Lê Hải im lặng, đầu hơi lắc lư. Tịch quay lại thấy lạ là câu nói khích của mình hình như không tác dụng.

    - Tịch đang hỏi gì anh đấy! Anh được tự do mà... – Bà Hậu khẽ hích vào tay chồng.

    Ông Lê Hải vẫn để đầu óc của mình ở đâu đâu. Những điều mắt thấy tai nghe đang hớp hết mất hồn ông...

    - Bà cháu cho phép rồi, ông nói đi chứ ạ! – Tịch giục.

    - Ừ ừ... Nhưng mà đi góp vui hay góp chuyện? – Lê Hải vẫn chưa ra khỏi những suy nghĩ của mình.

    - Thế nào cũng được ông trẻ ạ, ông thử đi một lần mà xem, không một chuyện trong nhà ngoài ngõ, trên trời dưới biển nào mà chúng cháu không rờ tới... Ông trẻ không tưởng tượng nổi đâu. Ngay những gì ông trẻ thấy hôm nay vẫn là chưa thấy được, hiểu được tất cả đâu ạ! – Chính giọng nói của Tịch lúc này cũng lắng hẳn xuống.

    - Hiện nay trong đầu các cháu đang lo cái gì nhất? – Lê Hải hỏi theo những suy nghĩ của mình đang bị cuộc sống trước mặt lôi cuốn đi.

    - Dạ.., mỗi người có nỗi lo riêng, không ai giống ai ạ.

    - Thế cậu lo cái gì nhất?

    - Cháu có một kẻ thù không đội trời chung, đó là sự quá tải!

    - Kẻ thù trong không khí à? – Bà Hậu chưa rõ ý Tịch.

    - Bà hỏi thế mà đúng nhất đấy ạ! Kẻ thù này đúng là ở ngay trong từng hơi thở của cháu. Quá tải trên phương diện nào cũng dẫn đến hỏng việc, thất bát, và tệ nhất là thất bại. Càng có gan, càng phải tỉnh táo với kẻ thù này ạ... Cháu không có tài nhất nghệ tinh nhất thân vinh như Vĩnh ceramic, võ của cháu là năng nhặt chặt bị, nên càng phải cảnh giác với quá tải ạ.

    - Trong đầu có cái gì nữa mà nói là năng nhặt chặt bị?

    - Thưa ông trẻ, sang năm là cháu có thêm sản phẩm ống nước, nhựa cao cấp, công nghệ Đức hẳn hoi. Cuối sang năm cháu sẽ có thêm cửa sổ Euro, chỉ dùng cho biệt thự hay nhà xịn thôi... Từ lâu cháu chuyển sang giai đoạn khác rồi ạ.

    - Giai đoạn gì thế?

    - Cháu chuyển sang giai đoạn chỉ làm sản phẩm xịn thôi, ông trẻ ạ

    - Thế bỏ cái mộng Bôhêm à?

    - Dạ không ạ. Tạm coi ý tưởng này là lương khô, khi nào có nguồn cung cấp ga ổn định cho Thái Bình cháu sẽ đem ra xài.

    - Có nhiều loại lương khô nhỉ? – Bà Hậu hỏi vui.

    - Bà trẻ ạ, lăn lộn khắp mọi xó xỉnh trên đời này kiếm được hàng chục ý tưởng như thế, nhưng chỉ một hay hai ý tưởng cho ra sản phẩm là phúc của cháu to bằng cái đình rồi! Càng có gan càng không được quá tải bà trẻ ạ... Trong cuộc sống đời thường lại càng phải như vậy ạ.

    - Cái triết lý quá tải của cậu hấp dẫn mình đấy! – Lê Hải khen.

    - Cháu đã nói ông bà trẻ nghe rồi ạ... Kéo dài làm ăn kiểu thế này trong cả nước là bóc ngắn cắn dài, là thi nhau chụp giựt... Người thì chụp giựt thành tích, kẻ thì chụp giựt của, nhiều kẻ thì chụp giựt cả thành tích lẫn của cải... Cái ngày quá tải đã được gieo trồng rồi đấy ạ!

    - Cháu có quá lời không Tịch? – Lê Hải nghiêm sắc mặt hỏi lại.

    - Ông trẻ không có gan nghe sự thật có phải không ạ? – Tịch cũng thấy chột dạ.

    - Tôi đang hỏi anh cơ mà.

    - Vâng, thế thì cháu xin nói hết. Dân gian họ nói trắng ra, cách sống chụp giựt như vậy là vơ hết về cho mình, bỏ mặc mẹ ngày mai cho hậu thế! Cháu xin lỗi ông bà trẻ, họ nói nguyên văn như thế đấy ạ!

    - Ngôn ngữ bốp chát thế mà không ai nghe hả Tịch?

    - Cháu chịu, không tài nào trả lời được ông trẻ ạ! Họ còn nói kéo dài kiểu làm ăn thế này sẽ là tích tụ mãi cái cảnh nhà nọ ị lên đầu nhà kia... Rồi lại còn lấy cái việc hốt những bãi ị bậy buộc lòng phải hốt đi để kể thành tích chống tiêu cực nữa chứ! Ăn đơn ăn kép!

    Bà Hậu bật cười, song biết mình vô ý nên im bặt ngay.

    - Ôi đúng là cuộc sống đang có những chuyện như vậy... – Ông Lê Hải vẫn chìm nghỉm trong những suy nghĩ của mình nên không để ý.

    - Nhưng anh Tịch này, xưa nay chỉ thấy nói sống chụp giựt, có nghe thấy nói chụp giựt thành tích bao giờ đâu? Thế là tranh giành nhau thành tích à? – Bà Hậu hỏi thực lòng.

    - Dạ không phải thế đâu ạ. Chụp giựt thành tích ở đây có nghĩa là giành mọi cơ hội làm bừa, làm ẩu, động cơ tư tưởng là gây thành tích tô vẽ cho bản thân mình là chính, còn hậu thế sau này sống chết mặc bay! Trên thì được tiếng, có khi là cả tiếng lẫn miếng, dưới thì được miếng... Võ mị dân và làm hàng giả này cao thủ lắm bà trẻ ạ... Giả nhưng mà thật! Trong thật lại có giả! Giả giả, thật thật, thật giả, giả thật... tinh vi tuyệt trần đời! Nhưng ông bà yên tâm, không qua mặt chúng cháu được đâu ạ!

    - Tài cán gì mà dám ăn nói thế? Có chủ quan không Tịch?

    - Thưa ông trẻ, vì có thêm cái máu con buôn, chúng cháu có con mắt nhìn thật và giả ạ!

    - Thế không còn là đảng viên nữa hả Tịch? – Lê Hải túm ngay lấy ý này.

    - Ông trẻ ạ, cháu nghĩ là đảng viên lại càng phải học cách nhìn thật và giả!

    - Nhưng là đảng viên mà ăn nói thế à?

    - Ông trẻ ạ, cháu là đảng viên từ lúc còn là trai tráng cầm súng đánh giặc. Bây giờ một cháu nội và một cháu ngoại của cháu đã vào đại học, hai cháu ngoại còn lại đang học cấp III! Chính vì là đảng viên cháu mới giác ngộ được như thế này và mới được như hôm nay. Cháu thực tình không có lý do gì để quên mình là đảng viên ông trẻ ạ!

    - Nhưng mà anh Tịch quên khai báo đã từng là đảng viên cầm súng ép tôi đi lấy chồng! – Bà Hậu nhắc nhở, mặt giả đò tỉnh khô.

    Không bảo nhau mà cả Lê Hải và Tịch cùng cười, làm cho cậu lái xe cũng cười theo:

    - ...Cháu không biết bà trẻ thù dai cháu hay là ghi công cho cháu đấy ạ! – Tịch hỏi.

    - Thôi, cứ cho là cả hai đi! Phụ nữ phức tạp lắm, đừng dính vào! Cậu không hiểu nổi đâu! – Lê Hải góp vui.

    - Anh Hải nói thế là sẽ bị em phạt đấy! – Bà Hậu không chịu lép vế.

    - Thôi, chúng ta cứ chịu thua bà trẻ đi Tịch ạ. Nhưng tôi muốn hỏi đảng viên Lê Văn Tịch cầm súng ngày xưa và đảng viên Lê Văn Tịch có máu con buôn bây giờ khác nhau thế nào?

    - Ôi ông trẻ! – ngẫm nghĩ một lúc Tịch nói tiếp - ...Thưa ông trẻ, đảng viên Lê Văn Tịch bây giờ giác ngộ hơn đảng viên Lê Văn Tịch ngày xưa ạ!

    Câu trả lời của Tịch làm cho Lê Hải rơi thỏm vào câu hỏi bao lâu nay từng lúc, từng lúc lại nổi loạn trong tâm trí... Ông nhớ lại biết bao nhiêu bàn bạc thâu đêm với Nghĩa, ông liên tưởng đến những ý kiến của tiến sĩ toán học Phạm Trung Tân - cháu ông Nghĩa, đến những điều day dứt của cánh anh em Vũ...

    Thấy Lê Hải ngồi yên không nói gì,Tịch hỏi:

    - Cháu xin hỏi thực, ù ù cạc cạc giữa thật giả như vậy trong cuộc sống ngày nay ông bà trẻ có thấy đáng lo không ạ? Lại còn thêm một chút dốt nát, một chút yếu kém pha trộn, chế biến vào nữa!

    - Đúng là ngôn ngữ con buôn! – Lê Hải buột miệng.

    - Tịch cười hề hề vì phản ứng của ông trẻ mình.

    - Nhưng cứ nói hết ý kiến của cậu đi! – Lê Hải tìm cách tránh né câu hỏi của Tịch, song thấy trong ngực mình thắt mạnh... Bất giác Lê Hải đưa tay rờ rờ lên má mình... Cảm giác cái tát của Năm Thịnh hình như còn vương đọng đâu đó trên trên mặt... Câu Năm Thịnh mắng Hai Phong năm nảo năm nào vẫn còn đầy lửa trong tâm trí ông... Ôi mấy chục năm rồi còn gì nữa! Cái tát vẫn rát bỏng như mới ngày hôm qua... – Lê Hải thốt lên trong lòng.

    - Vâng, trong quốc doanh và ngoài quốc doanh, trong nhà nước và ngoài nhà nước... Năm, mười, mười lăm năm nữa có lẽ vẫn còn đất để bóc ngắn cắn dài được, nghĩa là chưa chết ngay tức khắc đâu ạ... Kéo dài mãi tình trạng này, một khi các nguồn tài nguyên cạn kiệt và phát triển càng lộn xộn, càng bán cơ bắp và tài nguyên thì mọi thứ càng chóng cạn kiệt... Ắt một ngày nào đó sẽ dẫn đến quá tải toàn bộ! Ông trẻ có thể hình dung được viễn cảnh này là gì không ạ?

    - Tịch ơi.., cháu lo xa hay đang hoang tưởng ra như thế? – Giọng ông Lê Hải biến mất cái vẻ nghiêm khắc, trong lòng ông cầu mong sự việc sẽ không đến nỗi như Tịch nghĩ.

    Tịch ngọ nguậy cái đầu, hai chân quỳ lên đệm xe để quay hẳn về phía sau, hai tay tựa hẳn lên đệm xe, nói một thôi một hồi:

    - Xin tùy ông trẻ nhận xét thôi ạ. Cháu cứ nói đơn giản thế này, để ông trẻ tính xem: Chưa chi bây giờ cả nước đã bắt đầu khan hiếm nước, rác thải nhiều nơi không chỗ chứa, môi trường đã có nơi bị hủy hoại không cứu được. Phá rừng quá xá, trời chậm mưa là hạn, mưa to một ngày là đã lụt. Của cải làm ra bây giờ mới khoảng bảy tám trăm đô theo đầu người, cao gấp ba bốn lần trước khi đổi mới đấy! Thế nhưng các thành phố đã tắc xe khốn khổ, dăm mười năm nữa được khoảng độ một hai nghìn đô hay hơn nữa có nhẽ không có đường mà đi chắc? Không ít công trình lớn nhỏ xây xong là lỗ, là đổ. Có những công trình quốc gia xây xong là trở thành tượng đài của sự tham nhũng hoặc bất cập! Sẽ còn quá tải trên nhiều phương diện khác nữa cho mà xem ông bà trẻ ạ. Nếu đi theo cái hướng này thì chệch kinh khủng lắm, lúc nào đó sẽ không thoát ra được mà lại cứ tích tụ thêm cái lạc hậu... Câu chuyện là như thế làm sao không lo được ạ? Tiếp tục làm ăn thế này có thể sẽ chệch mất cả một cơ hội đang trong tầm tay đấy ông bà trẻ ạ!

    - Anh không lo cái chệch hướng này hả anh Hải? – Bà Hậu tiếp sức cho cháu mình.

    - Phải... phải... Nói chẻ ra như thế thì không xem thường được. – Lê Hải càng nghe càng đồng tình, buộc phải đáp lại.

    - Mối nguy này lớn lắm ông trẻ ạ. Chúng ta đang sống theo kiểu bóc ngắn cắn dài đấy! Sẽ cắn vào tay lúc nào không biết thôi... – Giọng nói của Tịch trở nên da diết. - ...Trong thắng mà không thấy cái nguy thì đấy sẽ là mối nguy lớn nhất ạ! Tự chính mình gây ra cho mình!

    - Con mắt nhìn thật giả là dùng vào việc này có phải không anh Tịch? – BÀ Hậu hỏi thế, nhưng trong lòng muốn nhắc chồng phải hết sức quan tâm điều này.

    - Vâng ạ. Cháu thấy thời buổi bây giờ tự ta không đánh đổ mình thì chẳng ai đánh đổ ta được đâu!

    - Vừa tỉnh táo, vừa bi quan, vừa tự tin nhỉ? – Ông Lê Hải hiểu ý vợ mình, vẫn tiếp tục khiêu khích Tịch, nhưng trong lòng chết lặng... Trời đất ơi, bóc ngắn cắn dài!

    - Chúng cháu có những buổi tranh luận với nhau thâu đêm ông ạ.

    - Chẳng lẽ chịu kém mãi à?

    - Cháu không nghĩ thế ông ạ... Song nếu ai cũng chỉ quan tâm đến cái tồn tại của chính mình thì không tồn tại được, kể cả những người giàu quyền lực và của cải nhất! Lo cho cái lâu dài chung của cả nước thì nhìn ra ngay vấn đề!

    - Thế lo như cháu thì đã nhìn ra được cái gì?

    - Nhiều thứ lắm chứ ông trẻ ạ. Đất dụng võ của dân mình trên thị trường thế giới theo cháu rộng lắm! Cũng là nông nghiệp như nước mình hiện nay chẳng hạn, ông trẻ nghĩ xem, nếu ngay từ bây giờ ta tìm đường chuyển mạnh vào nông nghiệp sạch, nông nghiệp cao sản thì hay biết mấy, trong năm mười năm tới câu chuyện sẽ khác ngay! Nhưng phải bắt đầu từ bây giờ, dồn hết sức để bắt đầu từ bây giờ thì mới ra được ạ... Công nghiệp lại càng có nhiều lối ra hơn nếu quan tâm lâu dài đến nguồn lao động của con người Việt Nam mình và nguồn công nghệ của thế giới. Dịch vụ cũng thế ông trẻ ạ. Song muốn thế thì có nhiều chuyện phải làm khác đi! Chỉ cần nhà nước khởi xướng và hậu thuẫn cho chúng cháu tự tìm đường đi. ...Còn rất nghèo thật, song chúng ta không thể cứ vơ được gì làm nấy, thậm chí làm với bất cứ giá nào thì càng không được ạ...

    - Dân mình đang đói việc làm cơ mà! - Ông Lê Hải phản ứng gần như tự nhiên.

    - Vâng, đành là vậy ạ, song chính vì vậy càng không thể bỏ chuyện lâu dài ạ! Đảng ta phải chống lại bằng được sự chụp giựt đầy quyến rũ chết người này ông trẻ ạ! Cháu đã được học bao nhiêu lớp huấn luyện chính trị nói phải chống chủ nghĩa cơ hội, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nói phải chống thứ cơ hội đẻ ra mọi chủ nghĩa cơ hội này!

    - Thế chống thì phải làm gì?

    - Ông trẻ ạ, cháu đã nói rồi, muốn chống thì sẽ có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ khác đi, phải làm khác đi, ông trẻ không hình dung nổi đâu!

    - Khác cái gì?

    - Trước hết đừng chụp giựt! Nhất là chặn không cho xảy ra chụp giựt ông trẻ ạ! Thế mới cần lãnh đạo! Nhiệm vụ đích thực của Đảng đấy ạ!

    - Anh nói gì mà cứ như là người đứng ngoài Đảng nói vào thế? Anh không phải là đảng viên hay sao? – Lê Hải muốn hiểu thật rõ câu chuyện.

    Tịch lại chồm lên thành ghế:

    - Ông trẻ! Nhiều lúc cháu phát điên lên! Cháu đã nói với ông trẻ rồi, đã bảo là cháu cũng chỉ là thằng thấp cổ bé họng mà.

    - Tôi thông cảm được sự day dứt của anh... Cứ nói nữa đi! – Lê Hải hiền hòa.

    - Ông bà trẻ ạ, càng làm như hiện nay, càng phát sinh tiêu cực cho mà xem, không đạo đức hay pháp luật nào chống đỡ nổi đâu, ông bà trẻ tin cháu đi! Một tổ mối có thể làm vỡ cả con đê đấy!

    - Anh đào đâu ra cái triết lý quá tải bi quan như vậy? – Ông Lê Hải thán phục nhưng vẫn muốn đi đến cùng.

    - Ông trẻ phải lăn vào cuộc sống hàng ngày mới thấy hết được nông nỗi của bọn cháu ông ạ... Riêng cái đoạn công việc chồng lấn lên nhau, việc thì tranh nhau làm, việc thì không ai muốn làm, không dại gì mà làm... Đúng sai không sao quy được ai chịu trách nhiệm... Chúng cháu nhiều lúc chết chẹt ở giữa! Chúng cháu không có thời gian để chờ, mà cuộc sống cứ lôi đi xềnh xệch! Lúc nào cũng như ngồi trên lửa!

    - Sao giống đám cháu Vũ bên anh Hai Phong tôi ở trong Nam thế! Đã bị lỡ việc lần nào chưa?

    - Ôi, lỡ nhiều chứ bà trẻ! Có hợp đồng chậm cháu lỡ bạc tỷ! Trong cái guồng được pha trộn chế biến thế này thì chủ trương chính sách, luật pháp hay đến mấy cũng chóng cùn! Hàn gắn được chỗ này hà hổng chỗ kia! Người có tài đức đến mấy nếu không bị nhào nặn lại thì cũng bật ra khỏi guồng! Đời thuở nhà ai ta bây giờ có nhiều người giỏi chứ, thế nhưng tại sao gộp lại, dù là trong một cơ quan, trong một doanh nghiệp, thì lại là yếu, nghe có nghịch tai không ạ?

    - Chuyện này thì tôi rõ... Cũng nhờ đi xếp hàng hết cửa này đến cửa khác, năm này qua năm khác để hợp thức hóa cái nhà tôi đang ở...

    - Pha trộn, chế biến thêm cái dốt nát và cái tiêu cực vào nữa thì càng quá tải sớm lắm.

    - Mở miệng ra lúc nào cũng pha trộn chế biến! Cậu tiêm nhiễm cái ngôn ngữ con buôn nặng quá rồi! Không lẫn vào đâu được! – Lê Hải vặc lại.

    - Không phải đâu! Đấy là thao tác gốc của chính sách cơ cấu ạ. Quan trọng là thế mà ông trẻ không biết! – Tịch kêu to, chứ không cười hề hề nữa.

    Lê Hải ớ ra một lúc, rồi đột nhiên với tay lên vỗ vai Tịch bồm bộp:

    - Ối ông nội ơi! Hiểu! Hiểu! Ngôn ngữ thế này thì tôi chết mất thôi!

    - Thế mà ông trẻ cứ chê cháu là nói năng kiểu con buôn! Ông cũng phải thừa nhận đấy là sự thật có phải không ạ?

    - Chịu! Chịu! Tôi chịu cậu rồi... – Lê Hải vừa nói vừa lắc đầu...

    - Cháu đã có lời mời ông trẻ đi chơi với bọn cháu rồi ạ. Ông cứ đi mà nghe, mà xem. Đối với ông trẻ cháu không giấu điều gì đâu ạ! Toàn chuyện công khai trên thị trường cả mà, ăn thua nhau là cái nhận xét, cái phán đoán thôi...

    - Lúc nào thu xếp cho mình đi gặp cậu Vĩnh ceramic được không?

    - Cháu ưu tiên ông trẻ tự xếp lịch hẹn ạ. Bọn cháu bận là thế, nhưng đã hẹn gặp nhau thì có ốm liệt giường cũng phải bò dậy! Có thế mới biết đường làm ra tiền ạ. Chúng cháu đánh giá, phán đoán tình hình làm ăn còn thiết thực hơn Bộ Kế hoạch của ông trẻ nhiều! Sát thực lắm, đón lõng thị trường hàng giờ, chứ không nhiều giấy tờ và nhận định chung chung đâu... Xu thế hiện nay trong nước ta mà cháu kể cho ông trẻ nghe là rõ rồi đấy, đối phó với tai họa càng khó... Lại phải cạnh tranh với nước ngoài nữa, nên các mối nguy này thật nhãn tiền... Chúng cháu lúc nào cũng phải lo thân chúng cháu trước.

    - Các anh chịu khoanh tay bất lực?

    - Thưa ông trẻ không đời nào ạ. Người Việt mình không có cái máu ấy. Ông trẻ xem, hàng Trung Quốc tràn vào ta đầy đường đầy chợ là như thế, chúng cháu đưa ra phương châm sống chung với lũ! Chúng cháu có sợ đâu! Khối thứ chúng cháu cạnh tranh được. Chúng cháu cựa quậy theo sức của chúng cháu... Dân mình chẳng bao giờ bó tay chịu chết, chỉ có Đảng làm cho những bước đi như vậy nhanh lên, hay ngược lại mà thôi. Ông bà trẻ ạ, chưa bao giờ nước ta có điều kiện đưa sản phẩm của mình đi bán khắp thế giới như ngày nay! Thời cơ vàng ngàn năm có một đấy! Chỉ sợ không có hàng cạnh tranh nổi để mà bán thôi!

    Ông Lê Hải nửa như bị Tịch thôi miên trong câu chuyện, nửa như tái tê. Càng nghe ông càng băn khoăn.

    Cái xe lắc lư đưa tâm trạng Lê Hải về với biết bao điều còn mất của gia đình, của bạn bè, của đồng đội, của chính ông.

    Bà Hậu tìm cách nối lại câu chuyện.

    - Nghĩ và hành động như anh, liệu anh có còn là một đảng viên không, anh Tịch?

    Tịch cười phá lên rồi mới trả lời được:

    - Ôi cháu phải bầu bà trẻ vào Ban kiểm tra trung ương để xem cháu còn đủ tư cách đảng viên không ạ! – Tịch cười hề hề nói tiếp.

    - Cháu xin kể lại thế này... Ông bà trẻ biết đấy ạ, đất nước hết chiến tranh, cháu loay hoay xoay vần bao nhiêu năm cũng chỉ chuyển đổi được mình từ anh bần nông thành anh thợ nề. Thế là hết đất! Chỉ từ khi đổi mới cháu mới biến hóa được thành người...

    - Biến hóa được thành người! – Lê Hải thích thú nhắc lại câu này của Tịch - Có phải anh định nói rằng nhờ đổi mới, nên anh mới “thành người” phải không?

    - Cháu thừa nhận từ khi có đổi mới cháu học được nhiều lắm. Luận ra từ bản thân cháu, cái hay nhất của đổi mới là đã cho cháu cơ hội tự thắp đuốc tìm đường đi lên cho mình! Đúng là cháu đổi đời từ đấy... – Cả quãng đời từ anh thợ nề, đến làm đại lý, rồi thành ông chủ hiện lại trong tâm trí Tịch.

    - Cơ hội tự thắp đuốc tìm đường đi lên cho mình! Ôi đúng quá, Tịch ơi là Tịch! Cốt lõi đổi mới chính là điểm này! – Đến lượt ông Lê Hải nhổm lên vồ lấy hai vai của Tịch, lắc mạnh - ...Đúng thế rồi! Không sai vào đâu được Tịch ơi! Tạo cơ hội cho mọi người tự thắp đuốc tìm đường đi lên cho mình! Không ai tổng kết đổi mới hay bằng cậu!

    Ông Lê Hải reo lên sung sướng như người bắt được vàng. Bà Hậu cười tươi nhìn hai ông cháu.

    Tịch đưa ông bà Lê Hải thăm 5 khu công nghiệp đang xây dựng của Thái Bình, mọi việc đã được khởi công ngay từ khi quy hoạch đường 10 được phê duyệt. Đưa tay chỉ về những khu công nghiệp. Tịch nói:

    - Trông thì hứa hẹn là thế đấy ông bà ạ, nhưng cứ chậm một ngày chưa có các doanh nghiệp vào thuê là ngậm đắng nuốt cay một ngày! Không phải chỉ có lãnh đạo tỉnh, mà cháu cũng thấy mình đang ngồi trên lửa đấy ạ! Cháu đã đầu tư khá nhiều vào cơ sở hạ tầng ở đấy!

    Xe qua cầu Tân Đệ, không còn chuyện chờ phà khổ sở nhiều tiếng đồng hồ như ngày xưa nữa, xuống tận Ninh Bình xe mới quay về. Đường sá thoáng đạt, xe đi bon bon, rong chơi hai tỉnh mà cứ như là cuộc dạo bộ mỗi chiều.

    Trở lại Thái Bình, ông Lê Hải bảo Tịch mua cho bó hoa và thẻ hương đi viếng mộ tướng Trần, bạn chiến đấu ngày xưa. Cậu lái xe rất thạo đường huyện chi chít ở Tiền Hải, nên mọi việc rất chóng vánh. Xe đi thẳng ra chỗ mộ chí dễ dàng.

    Thắp hương vái trước mộ tướng Trần ba vái xong, tướng Lê Hải đứng trầm ngâm suy tư.

    ...Anh Trần ơi, cho đến hơi thở cuối cùng anh vẫn là người con yêu của dân tộc mình, người đảng viên ưu tú của Đảng, người lính Cụ Hồ, người chiến sĩ trung kiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam!

    Im lặng. Cả ba cùng ngồi xuống nhặt hết những cỏ dại, nhặt thêm những viên đất mới chung quanh đắp lên mộ, chờ nén hương cháy hết, ba người mới đứng dậy ra về...

    Về đến Hà Nội, hôm sau vợ chồng Lê Hải mang biếu vợ chồng Nghĩa mấy cân gạo tám Thái Bình và một bình rượu nếp hương, được ủ bằng một loại men riêng và chưng cất bằng nồi đất, đặc sản của Tiền Hải, do chính vợ Tịch tự tay đi mua.

    Xách được túi gạo vào nhà trong, bà Nguyệt mở gạo ra xem, ngửi ngửi, xoa xoa, nhấm nhấm thử mấy hạt, rồi kéo tay bà Hậu:

    - Gạo tám thơm quá, Hậu ơi. Ở lại đây hôm nay, chúng ta thổi cơm cùng ăn đi! Tối hôm qua bọn trẻ tề tựu đông đủ, hôm nay hai bạn đến thăm. Chưa đến Tết mà vui như Tết rồi!

    - Biết thế anh Hải và em đến ngay tối hôm qua, vì lâu lắm rồi không gặp thế hệ trẻ của chúng ta. Nhưng tụi em hôm qua mãi đến gần chín giờ tối mới về đến nhà chị ạ.

    - Tối hôm qua vui lắm, dẫn đầu là Yến, rồi các bầu đàn thê tử vợ chồng Loan - Vân, vợ chồng Mai - Khái, vợ chồng Kim -Tín, chỉ thiếu cháu Trung Nam. Cháu đang vào mùa thi, ở London mà cứ đòi về ăn Tết, Yến nhất định không cho con về.

    - Cháu Trung Nam học gì hả chị?

    - Cháu học vật lý.

    - Em phục Yến quá... Con dâu cả họ Phạm còn hơn cả con gái! Đám con cháu trong nhà em thương nhất nó.

    - Yến về thăm Hà Nội có nhiều đêm ngủ với mẹ Hương. Đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn có đêm hai mẹ con ôm nhau khóc rưng rức Hậu ạ...

    - Trời đất ơi! – Bà Hậu thốt lên,

    - Có chuyện bí mật, hôm nay mới dám nói!

    - Chuyện gì thế ạ? Vui hay buồn? Chị đừng làm em lo quýnh lên! – Bà Hậu nắm lấy cả hai tay bà Nguyệt, giục giã.

    - Đừng lo, chuyện vui.

    - Chị nói mau đi!

    - Hậu ạ, sau gần 3 năm ròng rã sửa lại nhà anh Chính, Yến đã xây lại phòng của Nam thành phòng tranh trưng bày và lưu giữ các tranh của Nam. Hôm kia vừa mới làm lễ khánh thành!

    - Ôi cháu Yến! – Bà Hậu ôm chầm lấy bà Nguyệt, nước mắt trào ra...

    - Không ngờ người đến dự lễ khánh thành đông quá Hậu ạ, phải đứng cả dưới chân cầu thang và trong sân, nhiều người là hoạ sĩ, nhà báo... Yến cứ tiếc mãi là thiếu Bân... Công lao giữ gìn và đưa được nhiều tranh của Nam từ Campuchia về Hà Nội trước hết là nhờ Bân!

    - Bân có về dự không hả chị?

    - Có. Nhưng Bân hiện nay đang đi nghiên cứu về cải tổ ngành quân dược ở Trung Quốc theo chương trình hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, hơn một tháng nữa mới về.

    - Tiếc quá nhỉ...

    - Ngay trong buổi lễ, ông chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội đề nghị với ông thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin đưa phòng tranh này vào diện bảo tồn bảo tàng...

    - Mai chị đưa em đến xem phòng tranh của Nam nhé?

    - Mai hay sau Tết cũng được. Trong buổi lễ, cảm động nhất là lúc có một người yêu tranh xin lên phát biểu. Đấy là nhà giáo dạy triết, tên là Hào Hải. Ông ta nói: ...Khi Picasso qua đời, bà Jacqueline Picasso, người vợ cuối cùng của nhà danh hoạ, đã tự vẫn, đơn giản là vì Picasso không còn nữa... Mặc dù Jacqueline lúc ấy còn trẻ và sở hữu cả một gia tài tranh khổng lồ của chồng mình... Cái chết của Jacqueline đã khiến cho hoạ sĩ Dương Bích Liên vô cùng xúc động, vẽ nên bức tranh kiệt tác Vĩnh biệt Jacqueline! Nhưng bà Yến đã quyết sống, để giữ lại cho đời những khát vọng cháy bỏng của liệt sĩ hoạ sĩ Phạm Trung Nam về tình yêu, về hoà bình, về tự do... Mấy câu cuối ông Hào Hải nghẹn ngào, gần như nấc lên...

    - Chị Nguyệt ạ, em còn nhớ hôm K8 tổ chức cưới cho hai cháu, em thấy hai cháu đẹp đôi và hạnh phúc quá, nhưng trong lòng em vẫn phấp phỏng một nỗi lo gì đó mà không dám nói ra... Thế rồi điều đau đớn nhất đã đến với chúng ta...

    - Vợ chồng mình lại càng lo như thế Hậu ạ... Xem tranh, mọi người đều không ngờ là sống trên chiến trường Campuchia mà Nam lại vẽ khá nhiều về Hà Nội. Đặc biệt là nhiều người thốt lên khi xem bức tranh Chiều về trên sân chùa Láng Hậu ạ. Tĩnh mịch vô cùng, một cái gì đó quyến luyến tha thiết vô cùng... Xem tranh, mình càng hiểu thêm nỗi lòng cháu mình Hậu ạ. Bây giờ mình chỉ biết cảm ơn trời PHậT đã phú cho Yến nghị lực phi thường, nhờ vậy nỗi đau vợi bớt phần nào...

    - Yến rất xứng đáng với Nam chị Nguyệt ạ...

    - Trong thời gian giúp chuẩn bị cho phòng tranh của Nam, ông Hào Hải nhiều hôm nói chuyện hàng giờ với bọn mình, làm cho bọn mình cũng vỡ vạc nhiều điều về hội họa. Riêng anh Chính là người am hiểu nhất tranh của Nam nên những buổi trao đổi như thế mình mới hiểu rõ thêm cháu mình.

    - Ôi chị Nguyệt... – Bà Hậu gục đầu vào vai bà Nguyệt. - ...Nếu Nam còn sống... Ông trời tai ác quá phải không chị?

    - Ông Hào Hải cứ xuýt xoa là nếu Nam được gặp Dương Bích Liên chắc Nam còn vươn xa nữa trên đường nghệ thuật... Cả hai đều không còn...

    - Có những mất mát không sao lấy lại được phải không chị Nguyệt?

    - Có buổi ông Hào Hải kể hàng giờ cho tụi mình nghe về chuyện Dương Bích Liên vẽ hai ngón tay của Bác Hồ kẹp điếu thuốc lá trong khi Bác làm việc... Dương Bích Liên vẽ kín đầy cả một quyển sổ dày cộp những ký họa như thế chỉ riêng về hai ngón tay của Bác cầm thuốc lá... Dương Bích Liên nhiều lần thốt lên với Hào Hải là cả đời chưa thấy ai khi hút thuốc lại có phong cách tao nhã như Bác Hồ, phong cách một con người...

    - Chị nói thế em càng hiểu ước ao của Yến ...vai địu con, tay xách túi, sẽ đi với Nam đến cùng trời cuối đất để cho Nam vẽ... Yến nhiều lần kể đi kể lại cho em nghe như thế...

    Tại nhà ngoài, ông Nghĩa loay hoay mãi với bình rượu, tìm cốc rót ra nhấp nhấp thử mấy giọt:

    - Chà chà, rượu hay lắm anh Hải ơi. Phải ở lại đây cả ngày hôm nay thôi! Bốc mạnh, nhưng lịm chết người!

    Khi hai bà quay ra phòng ngoài, câu chuyện giữa bốn người còn xoay quanh phòng tranh của Nam một lúc nữa. Ông Nghĩa thú nhận:

    - Thực ra không nghe những lời bình, mình không thể hiểu hết cái đẹp trong tranh của Nam.

    Lời mời của vợ chồng ông Nghĩa được khách đáp ứng. Thế là hai cặp vợ chồng già không hẹn nhau trước, nhưng lại có dịp hàn huyên tất niên với nhau cả ngày trời.

    Chuyện trò mãi với nhau đủ mọi thứ trên đời, tất cả cùng đứng lên rủ nhau đi chợ. Ra đường đi bộ xuống cuối phố là có chợ, vừa đi vừa bàn với nhau các món định nấu nướng, thức gì cũng rất sẵn. Tất cả cùng vào bếp, mỗi người mỗi việc, đương nhiên là hai ông phải thi nhau chứng tỏ mình là người bị sai vặt có năng lực nhất!

    Bữa cơm với nhau cuối năm không hẹn mà nên càng thêm ngon lành, ấm cúng. Không ai bảo ai, cả bốn người đều chung ý nghĩ coi hôm nay là ăn Tết trước, có mâm cỗ con con cúng tổ tiên trước khi ngồi vào bàn... Từ ngày vợ chồng Mai ra ở riêng, hai cặp vợ chồng già này vẫn thường có những bữa cơm chung với nhau tùy hứng như thế, lúc ở nhà này, lúc ở nhà kia...

    Bao nhiêu ấn tượng sốt dẻo về chuyến đi thăm Thái Bình và đường 10, ông bà Lê Hải không thể giữ yên trong lòng ngay từ lúc còn làm cơm. Thật ra bây giờ mới là lúc ông bà Lê Hải có đủ bình tĩnh, có đủ thời gian hiểu thấu những gì đã được tai nghe mắt thấy trong chuyến đi này.

    - Em không thể tưởng tượng nổi một tỉnh đồng bằng, đất chật người đông, không chết đói, đủ cơm đủ gạo nuôi nhau là quá giỏi rồi, thế mà vẫn cố tìm đường đi lên, đang quyết liệt đẩy lùi cái nghèo. – Bà Hậu nói cảm nghĩ của mình.

    - Bao nhiêu năm nay tỉnh nằm lọt thỏm vào nơi không có đầu mối giao thông lớn nối với cả nước và thế giới bên ngoài, bây giờ thì khác nhiều rồi, anh chị ạ. - Ông Lê Hải nhận xét. - Chê chính phủ cái gì thì chê chứ, nhưng làm con đường 10 đáng cho 10 điểm. Tôi chỉ lo con đường này sẽ sớm trở nên quá tải thôi!

    - Anh Lê Hải ạ, thế anh có hỏi cậu Tịch là những sản phẩm cậu ta đang làm hoặc sẽ làm có nằm trong kế hoạch nào của chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh không?

    - Tôi không hỏi anh Nghĩa ạ. Nhưng cả chuyến đi Thái Bình tôi tự loay hoay mãi với câu hỏi thực chất chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá ta đang thực hiện là gì? Một bên là thực tế cuộc sống, một bên là các chương trình hay kế hoạch của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội. Tôi thực lo có quá nhiều chỗ vênh nhau và mỗi đằng mỗi nẻo! Suốt cả đêm qua, tôi cứ bị ước vọng của cậu ta ám ảnh: Làm sao mang lại cho Tiền Hải một cái tên có tiếng tăm như Bôhêm...

    - Em thật không ngờ, một nông dân xã đội trưởng, mới năm nào đến hạ lệnh cho em phải đi lấy chồng, thế mà bây giờ đòi Chính phủ phải cho khí đốt, cho đường sá đất đai, cho luật pháp chính sách ổn định lâu dài.., đổi lại cậu ta hứa sẽ mang lại về cho Tiền Hải cái tên nổi tiếng như Bôhêm, của cải và những cái lợi khác... Em nghĩ sự phân công cậu ta tự vạch ra như thế là rành mạch đấy chứ? – Bà Hậu nói suy nghĩ của mình.

    - Lúc đầu tôi cứ ngỡ là mình nặng tai anh chị ạ. Tôi không để ý đến Bôhêm làm gì, mặc dù hôm trước vừa mới đi thăm xí nghiệp pha lê ở đấy và được nghe qua về Bôhêm. Khi nghe thủng ra, tôi nghĩ bụng dù có nhà kinh tế hay nhà kế hoạch siêu việt nào từ trên trời rơi xuống, cũng không thể ngồi ở Thái Bình mà lại mơ ước đem về cho Tiền Hải cái tên Bôhêm được. Nổi tiếng mơ mộng lãng mạn như anh Nghĩa có lẽ cũng chịu, có phải không?

    - Lãng mạn thật. Mạo hiểm lắm mới dám lãng mạn như vậy! – Bà Nguyệt bình luận.

    - Tôi thì không coi đấy là lãng mạn. Tôi muốn gọi trí tưởng tượng ấy là khả năng nhìn ra tiền như ông chú Học tôi vẫn thường nói với con cháu trong nhà. Đó chính là tri thức, là biệt tài, là ý chí mà chỉ có người kinh doanh mới có! Không có cái đức tính như vậy ăn vào máu, đừng nói đến chuyện làm giàu, một doanh nhân hay một quốc gia cũng thế thôi! – ông Nghĩa nêu suy nghĩ của mình.

    - Ôi anh Nghĩa, thế mà anh Hải em dám gọi đấy là máu con buôn đấy! – Bà Hậu trêu chồng mình.

    - Đừng kết tội anh như thế Hậu! Đầu têu là chính cậu ta đấy chứ! – Lê Hải can vợ.

    - Tôi biết tính anh Hải chị Hậu ạ.

    - Anh Nghĩa, chị Nguyệt ạ, tôi hỏi cậu ta có cái gì trong đầu, cậu ta trả lời cộc lốc: ý chí làm chủ thị trường!

    - Một anh nông dân xã đội trưởng mà dám mạo hiểm đem về cho Tiền Hải cái tên Bôhêm, trước hết anh ta phải là người tự do! Không thể hiểu khác được anh Hải ạ.

    - Người tự do có trí tuệ! Phải nói như thế mới đúng anh Nghĩa ạ. – Bà Nguyệt sửa lại câu nói của chồng.

    - Không có trí tuệ thì làm gì có tự do! – Nghĩa không chịu.

    - Nói như chị Nguyệt cũng đúng, anh Nghĩa ạ. Vì có trí tuệ, nên cậu ta mới có cái triết lý không đội trời chung với sự quá tải! Triết lý hay lắm! – Lê Hải tán thành ý kiến bà Nguyệt.

    - Nhưng anh chịu em ở chỗ không là con người tự do thì không bao giờ dám sống cho cái gì mình muốn sống, cho cái gì mình cho là nên sống Nguyệt ạ. – Nghĩa hào hứng.

    - Điểm này thì anh Nghĩa có lý, có phải không chị Nguyệt?

    - Hai anh luôn tìm cách ca ngợi nhau. – Bà Nguyệt cười.

    - Anh Nghĩa đúng cũng phải khen chứ chị Nguyệt? Thừa nhận họ là những người tự do, cũng có nghĩa chúng ta tự nhận mình về mặt nào đó còn là kẻ bị ràng buộc, bị nô lệ, nhất là nô lệ bởi chính mình.

    - Chí phải, anh Hải! Đi gần hết cả cuộc đời mới thấy anh nói được câu này đấy! - Ông Nghĩa chạm cốc ngay tức khắc.

    - Hai anh kẻ tung người hứng không bao giờ biết chán! Nhưng cái được lớn lần này là anh Nghĩa có thêm một người cùng sám hối với mình! – Bà Nguyệt nói vui.

    - Khổ quá chị Nguyệt. Nói lên được yếu kém của mình chị phải động viên bọn tôi chứ! Như thế anh Nghĩa cũng đã sám hối rồi hả chị Nguyệt? - Ông Hải hỏi lại.

    - Câu chuyện là thế này, anh Hải ạ. – Bà Nguyệt giải thích. - Hôm ấy, chú Lễ nhà tôi sau khi dự buổi giảng kinh Phật tại chùa Đức Trụ ở San José đã nói chuyện điện thoại với anh Nghĩa gần hai tiếng đồng hồ. Sau đó anh Nghĩa thấm thía một điều là cả đời mình ra sống vào chết vì tự do mà ý thức về tự do vẫn còn nhiều mặt thấp kém, so với những việc làm của bà Sáu Nhơn, ông Học, ông Tám Việt, của đám anh em Vũ trong ấy, của các con cháu mình ngoài này... Hôm nay tự so sánh thêm với cậu Tịch...

    - Không phải chỉ mình anh Nghĩa chị ạ... Có lần ba anh em tôi, nghĩa là thêm cả anh Tám Việt nữa, đều thừa nhận còn nhiều điều chúng tôi chưa tự giải phóng được chính mình...

    Ông Lê Hải nâng ngay cốc rượu lên tay. Trầm ngâm một lúc rồi ông mới nói:

    - Chị Nguyệt và Hậu có lẽ không ở hoàn cảnh như bọn tôi nên có thể chưa hiểu hết đâu. Anh Nghĩa nói đúng đấy, bây giờ còn phải tự giải phóng chính mình thật...

    - Con đường của nhận thức đầy gian khổ và đau khổ, có phải không anh Hải? – Nghĩa chia sẻ tâm tư của bạn.

    - Vẫn là chưa muộn, có phải thế không hai anh? – Bà Nguyệt hỏi.

    - Vâng... – Lê Hải đáp.

    - Anh Hải gợi cho tôi nhớ lại bài hát đầu tiên tôi học được khi rời trường thiếu sinh quân để nhập ngũ. Không hiểu vì lẽ gì, đấy là bài hát tôi rất thích, đến bây giờ vẫn còn thích... Nó sống trong máu tôi...

    - Em biết, vì bài hát ấy hợp với cái tính lãng mạn của anh... – Bà Nguyệt đế vào.

    - Có thể như thế thật Nguyệt ạ... Nhiều buổi sinh hoạt văn nghệ ngay trên chiến hào tôi đã xung phong đơn ca bài hát này, nhất là những câu: ...Các anh về đâu? Về nơi giết quân thù chung! Đi san bằng hết oán hờn. Chỉ còn tình yêu khát khao. Phá tan biên cương loài người sống thân yêu... Ngày mai lớp dân lầm than không còn buồn đau, đập tan gông cùm đẫm máu, đời vang lên đại đồng khúc ca!(*) [(*)Bài hát Đoàn quân đi] - Ông Nghĩa ngẩng mặt, giang hai cánh tay, hát lại đoạn này với tất cả tâm hồn và ký ức tuổi trẻ của mình.

    - Ôi không ngờ anh Nghĩa đã qua tuổi thất thập cổ lai hi rồi mà còn hát hay quá, giọng vẫn trẻ trung lắm! – Bà Hậu thốt lên.

    - Thưa với cả nhà, đến bây giờ hát lại những câu hát này tôi vẫn thấy mình bay bổng như hồi ấy. Tôi cầm súng ra trận, rồi được kết nạp Đảng trong tâm hồn như thế. Người lính nào mà không mơ ước cuộc sống thanh bình sau chiến tranh! Thế mà anh Hải và tôi nhiều lúc vẫn phải thốt lên với nhau là đất nước chưa đi được bao xa trên con đường hồi sinh, thì nay đã phải lo đối mặt với một thế giới khác hẳn mất rồi!

    - Anh Nghĩa chị Nguyệt ạ, hôm qua lúc thắp hương cho tướng Trần, tôi càng hiểu sâu sắc thêm lời tuyên thệ của chính mình khi vào Đảng, lời thề Vì nhân dân quên mình... Tôi thừa nhận giữ trọn lời thề này thật không đơn giản, nhất là khi phải đối mặt với những điều cay đắng trong đời! Đứng trước mộ anh Trần tôi mới càng hiểu sâu sắc thêm khát vọng về tự do của nhân dân ta, hiểu những nỗ lực ghê gớm của nhân dân Thái Bình. Có thể nói người dân Thái Bình đang vắt óc tìm cách bước ra khỏi vùng trời vùng đất của mình để vươn ra thế giới.

    - Những chuyện anh Hải kể trong chuyến đi Thái Bình làm cho tôi càng tin vào điều chúng ta nung nấu lâu nay: Dân tộc ta đang đứng bên thềm một cuộc cách mạng lớn lao nhất trong lịch sử của mình!

    - Đúng thế! Cuộc cách mạng chấn hưng đất nước! Cuộc cách mạng phát triển chính bản thân mình! Nhiệm vụ đích thực của Đảng! Chuyến đi Thái Bình mở mắt cho tôi nhiều lắm! – Lê Hải tán thành.

    - Cậu Tịch phê phán quyết liệt về sự chụp giựt đầy quyến rũ chết người. Cậu ta nói đổi mới là tạo cơ hội cho mọi người tự thắp đuốc tìm đường cho mình đi lên! Tôi cho đấy là sự tổng kết tuyệt trần đời về đổi mới! Chỉ vỏn vẹn trong một câu!

    - Trời đất! Cậu Tịch tổng kết đổi mới như vậy hả anh Hải? – Ông Nghĩa kêu lên.

    - Vâng! Đúng một câu! – Lê Hải đáp lại.

    - Ôi, lẽ sống muôn đời của con người anh Hải ạ… Sao mà cậu ta nói y hệt ông chú Học tôi, một người trần tục nhưng tự nguyện nhận mình là con của Phật! - Ông Nghĩa cầm ly rượu lên, vân vê trong tay nhưng không uống…

    - Chân lý có lẽ đơn giản như thế anh Nghĩa ạ.

    - Anh biết không, anh Hải? Càng ngày tôi càng vỡ lẽ ra con đường đi tới tự do là nhận biết thế giới và phải tự làm người dẫn đường cho chính mình anh ạ… Ông chú Học tôi là người đầu tiên mở mắt cho tôi nhận biết điều này… Nay lại được nghe một đảng viên từ cuộc sống nói lên câu này! Tôi tin là Đảng ta còn nhiều đảng viên như thế!

    Câu chuyện trên bàn ăn cứ leo thang dần vào những vấn đề gai góc của đất nước, xoay quanh cái trục chính là vấn đề sở hữu thuộc mọi loại hình đang tồn tại trong xã hội...

    Sau bữa cơm, vợ chồng ông Lê Hải nghỉ trưa tại nhà ông bà Nghĩa. Lần nào cũng thế, cứ khi nào ông Hải và ông Nghĩa gặp nhau là như diều gặp gió. Chờ cho hai bà đi sang phòng bên, ông Nghĩa pha hai tách cà phê thật ngon, sẵn chai cô nhắc Hennessy vợ chồng Kim - Tín vừa biếu hôm qua, hai ông tiếp tục nhâm nhi và đàm đạo trong phòng khách.

    - Anh Nghĩa ạ, giữa nghị quyết và cuộc sống, giữa luật pháp và thực thi luật pháp, giữa lời nói và việc làm.., tôi thấy có nhiều chỗ vênh nhau đến mức như thể nói tiếng lóng! Đến nỗi hình như đã hình thành một thứ văn hóa “Nói dzậy mà không phải dzậy!” như anh Tám Việt đã nhiều lần thốt ra miệng!

    - Đấy hình như đi vào não trạng xã hội hiện tại rồi có phải không anh Hải?

    - Tôi cũng hỏi cậu Tịch câu anh vừa hỏi... Tịch trăn trở không kém gì chúng ta, nhưng quyết liệt hơn chúng ta! Cậu ấy phê phán cách làm ăn theo kiểu bóc ngắn cắn dài! Sẽ cắn vào tay lúc nào không biết thôi! Con đẻ của tham nhũng tiêu cực.

    - Tịch nhận xét như vậy hả anh? – Ông Nghĩa rất ngạc nhiên.

    - Cậu ấy là con người của cuộc sống mà anh!

    - Đúng như thế anh ạ! Có đi tắt lên trời, con đường chống tiêu cực tham nhũng cứ phải kinh qua tự do dân chủ, công khai minh bạch, và mỗi người phải làm đúng việc của mình! Không thể khác được anh Hải ạ. Đảng ta chỉ giữ vững vai trò lãnh đạo khi phải luôn đi tiên phong trên con đường này!

    - Như thế anh có thần thánh hóa Đảng không?

    - Lúc nào anh cũng cảnh giác! Nhưng mà đấy là sự lựa chọn duy nhất!

    - Nói như thế anh hiểu gì về ma lực của quyền lực? Chẳng có gì kiêng cấm đối với nó đâu anh Nghĩa! Anh cứ nhìn vào sự hoành hành của đội quân Chín Tạ thì rõ mọi chuyện... – Lê Hải vặn vẹo.

    - Tôi thừa nhận...

    - Anh Nghĩa ơi, tôi hiểu... - Ông Lê Hải gật gù. - Nói như anh phải chăng chúng ta đã trải qua sự ngây thơ thời trai tráng và bây giờ đang bước vào sự ngây thơ lão thành?

    - Trời ơi, sự ngây thơ lão thành!?

    - Phải!

    - Anh có còn suy nghĩ nào quái ác hơn thế nữa không? – Nghĩa giãy lên. - Nguyệt mới chỉ xếp hạng chúng ta vào loại Don Quixote thôi, nhưng anh còn tệ hơn!

    - Ông hiểu gì về đấu tranh quyền lực hả ông đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam Phạm Trung Nghĩa? Ông vẫn tin là Đảng của ông là bất khả xâm phạm đối với ma lực của quyền lực có phải không? Ông mơ mộng hay ông đang ngủ?! - Lê Hải chưa chịu ngay.

    - Tôi đang thức! Anh nghe rõ chưa? Nhưng tôi nghĩ rằng với tất cả trí tuệ Đảng đang có trong những đảng viên chân chính của mình, với tất cả ý chí Đảng đang có trong những đảng viên giác ngộ sâu sắc lợi ích của dân tộc, Đảng hoàn toàn có khả năng và phẩm chất là Đảng lãnh đạo trong thời kỳ cách mạng chấn hưng đất nước! Các đảng viên thế hệ đàn em của chúng ta, các đảng viên thế hệ con cháu chúng ta cũng đang dạy tôi điều này, anh Hải ạ! Miễn là có ý chí thắng bằng được đội quân Chín Tạ!

    (còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

     

     

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,472,974

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/