Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,471,598

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Thứ tư, 16:38 Ngày 15/07/2020
  • Dòng đời

    Càng nghĩ, ông Tám cảm thấy mãn nguyện thì ít, cảm thấy cay đắng trong lòng thì nhiều, cứ như chính mình là người mắc tội. Ông nghĩ mình là người gắn bó với Đảng như vậy, từng trải như vậy, mà còn mung lung xao xuyến đến thế về thực trạng hiện nay của Đảng, người dân bình thường vốn gửi gắm lòng tin của họ vào Đảng sẽ nghĩ sao đây? Lòng tin ấy còn nguyên vẹn không? Còn giữ được không? Hay là đã chuyển sang ngờ vực? Sang lãnh đạm? Sang mất lòng tin? Sang cảm nghĩ bị lừa dối? Có lúc ông ước ao trước mặt mình là chiến trường, và ông sẽ xả đạn hết cỡ vào những kẻ phản bội, những kẻ đào ngũ, những Chín Tạ, những Thắng, những Bạch Liên!

    Bứt rứt mung lung mãi rồi ông Tám cũng bình tĩnh trở lại, tìm lại được mình, trong lòng tự nhủ phải tiếp tục dấn thân vì Đảng!

    ...Phải bảo vệ Đảng đến hơi thở cuối cùng! Đúng như đám con cháu bà Sáu Nhơn nói: Đấu tranh nay chưa phải là trận cuối cùng! Cho đến khi mình nhắm mắt vẫn chưa phải là trận cuối cùng!

    Mấy ngày nay lác đác đã có các đồng chí cũ đến tận nhà ông chúc mừng ông 50 tuổi Đảng. Giáo sư Trần Văn, đảng viên trí thức và lão thành cách mạng, người thày dạy ông về chủ nghĩa, về triết học, về văn chương... đã sang tuổi 90, thế mà cũng bắt con cháu đưa đi, tay chống gậy thân chinh đến tận nhà chúc mừng ông Tám, một trong những học trò mà ông quý mến nhất và kỳ vọng nhất.

    Nhiều người đến với ông Tám vào dịp mừng ông nhận phần thưởng vẻ vang này. Trong gia đình ông cũng tràn ngập yêu thương lẫn niềm tự hào về ông, một con người thủy chung trọn vẹn. Ông dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng vẫn day dứt. Nỗi day dứt nhiều lúc cồn lên thành nỗi đau.

    Lễ trao huy hiệu cho các đảng viên 40 năm và 50 năm tuổi đảng ở Thành phố là một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt. Ban tổ chức có ý thức muốn sự kiện này góp phần vào công tác xây dựng Đảng. Từ mấy tuần nay báo chí đã đăng tải tin tức, bài viết chung quanh sự việc này. Vì trong số các cụ được trao huy hiệu có một số các cụ gần như cả cuộc đời hoạt động tại địa bàn Thành phố, hoặc nắm giữ những trọng trách vào những bước ngoặt trong lịch sử của Thành phố, nên báo chí có một số bài giới thiệu riêng về lịch sử đảng bộ của Thành phố, một số bài ca ngợi những nhân vật lịch sử của Thành phố đã hy sinh hay còn sống...

    Có nhiều bài báo thuật lại cuộc mit tinh khổng lồ tổng khởi nghĩa giành chính quyền Thành phố, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch từ bao lơn dinh đốc lý công bố dánh sách Uỷ ban Hành chính lâm thời Nam bộ, đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn đọc hiệu triệu của xứ uỷ Nam bộ, cuộc mit-tinh chuyển sang biểu tình tuần hành có vũ trang với sự tham gia của hàng chục vạn người dân Thành phố và các địa phương lân cận... Chính quyền thuộc địa, hàng nghìn quân Nhật, Pháp vũ khí lăm le trong tay.., tất cả đều bị nhấn chìm trong biển người của Cách mạng và trong tiếng hát hào hùng của bài ca Lên đàng, bài Thanh niên hành khúc...

    Đọc báo nghe đài, xem ti vi, một mặt ông Tám Việt hiểu thêm những vấn đề nóng bỏng của Thành phố, mặt khác ông hiểu sự quan tâm của dư luận đối với buổi lễ trao tặng huy hiệu cho đảng viên cao niên. Ông hiểu dư luận đang nhắn nhủ, gửi gắm rất nhiều vào Đảng... Trong lo lắng thầm kín, một niềm hy vọng bừng lên, thôi thúc...

    ...Mình còn làm gì được cho Đảng. Phải làm gì để Đảng không phụ lòng tin của nhân dân? Phải làm gì để không có tội với xương máu, với vong linh của biết bao con người? Phải làm gì để con cháu ta được ngẩng cao đầu mà bước?

    Tại hội trường tổ chức lễ trước giờ khai mạc, ông Tám gặp khá nhiều chiến hữu cũ. Tay bắt mặt mừng vì gặp lại nhau, vì thấy nhau đến được đây ắt là khoẻ mạnh rồi... Sau những câu chuyện hỏi thăm, ông Tám rất chú ý lắng nghe những lời tâm sự của các cụ. Ông lại phát hiện thêm nhiều điều mới. Có lúc ông thấy se lòng khi những người cho rằng mình đã làm xong mọi nghĩa vụ, bây giờ có quyền an nhàn tuổi già, có quyền bỏ ngoài tai mọi chuyện.

    Nhưng cũng có nhiều người vẫn giữ được nhuệ khí...

    Ông Tám đi khắp hội trường, trong bụng định tìm xem Chín Tạ có vác mặt đến đây không. Thông thường những buổi nghi thức như thế này Chín Tạ thường có một chỗ trong hàng ghế danh dự dành cho các VIP. Ông nghĩ thầm trong bụng: Nếu có mặt Chín Tạ ở đây thì có lẽ hoặc là mình phải yêu cầu ban tổ chức đuổi Chín Tạ về, hoặc chính mình phải bỏ về...

    Tiếng chuông mời khách an toạ chấm dứt mọi cuộc tranh luận và mọi câu chuyện lào rào khác trong hội trường. Ông Tám cũng thôi không đi lùng sục Chín Tạ nữa. Ông được mời lên ngồi hàng ghế đầu nhưng ông có cảm giác mình đi mãi mà vẫn chưa tới chỗ của mình, trong đầu mênh mang bao nhiêu ý nghĩ nung nấu từ trước khi đến hội trường này, lại bao nhiêu ý nghĩ nung nấu mới từ khi đặt chân vào hội trường này. Ông suy nghĩ nhiều mà vẫn chưa đi đến quyết định nào...

    Sau lời khai mạc, đại diện lãnh đạo đảng bộ Thành phố lên đọc diễn văn chúc mừng các đảng viên cao niên tuổi đảng được trao tặng huy hiệu nhân dịp này.

    Diễn văn hết lúc nào, ông Tám không biết. Chỉ biết sau đợt vỗ tay ào ào, ông Tám là người đầu tiên được mời lên gắn huy hiệu 50 tuổi Đảng. Một cô gái làm nhiệm vụ lễ tân, áo dài trắng muốt chỉnh tề, đã bước lên cạnh mi-crô vài bước, hai tay trịnh trọng bưng khay đựng huy hiệu sẽ gắn cho ông. Diễn giả là người được trao vinh dự thay mặt đảng bộ Thành phố và Thành uỷ gắn huy hiệu cho ông. Diễn giả cũng đã bước lên đứng cạnh cô lễ tân, sẵn sàng làm nhiệm vụ gắn huy hiệu. Ban tổ chức mời ông Tám phát biểu đôi lời trước khi nhận huy hiệu...

    Ông Tám bước tới trước mi-crô, trịnh trọng:

    Thưa các đồng chí...

    Ông Tám ngắc ngứ không nói được nữa. Giọng ông bỗng nhiên lạc đi, cổ nghẹn lại cứ như là người bị ho kinh niên. Ông cố hắng giọng mấy lần, nhưng bất lực. Ông đành uống một ngụm nước to. Hội trường im phắc. Có lẽ vì giây phút này thiêng liêng lắm, thiêng liêng đối với từng cụ có mặt ở đây hôm nay, đây là dịp để mỗi người tự hồi tưởng lại chính mình...

    Thưa các đồng chí,

    Tôi xin lỗi vì nghẹn ngào, khó nói quá.

    Thưa các đồng chí, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn đảng bộ Thành phố và Thành uỷ đã cho tôi vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Thực tình tôi đang phân vân quá... Tôi không biết nên thưa chuyện với các đồng chí như thế nào.., mung lung quá.., từ hôm tôi cầm cái giấy mời trong tay... Tôi xin phép ban tổ chức cho tôi được khất lại việc nhận huy hiệu kỳ này. Khi nào tôi tự đánh giá mình được rõ ràng hơn, tự tôi sẽ đến Thành uỷ xin nhận lại huy hiệu này. Tôi... xin lỗi... Tôi thành thực xin lỗi tất cả các đồng chí. Tôi xin... các đồng chí thông cảm cho...

    Dứt lời, ông Tám chuệnh choạng, khó nhọc trở về chỗ ngồi của mình.

    Hội trường chết lặng đến vài phút vì quá bất ngờ, nhưng ngay sau đó rào rào bao nhiêu lời bàn tán.

    Một cụ mảnh khảnh lật đật bước lên bục micrô gõ mấy tiếng cộc cộc, sự ồn ào lắng xuống. Cụ hắng giọng mấy tiếng rồi lại gõ cộc cộc một lần nữa, hội trường hoàn toàn im lặng:

    - Kính thưa tất cả các đồng chí, - Ông cụ mảnh khảnh lên tiếng – ...Người ta bảo nhà giáo thường hay nhút nhát, có lẽ chính tôi là một người như thế. Hôm nay là đại lễ của chúng ta, trên đã mất bao nhiêu công phu chuẩn bị, tổ chức. Tôi nghĩ chúng ta cứ đón nhận huy hiệu, còn đồng chí Tám Việt có khúc mắc điều gì thì coi như là việc riêng của đồng chí, đồng chí cứ báo cáo trực tiếp lên trên, không ai ngăn cản. Tôi e rằng việc làm của đồng chí Tám Việt chẳng những làm hỏng buổi lễ mà còn gây nhiều điều phiền toái tế nhị, mà cuộc sống hiện nay tự nó đã vô khối chuyện tế nhị rồi! Không phải chỉ riêng đồng chí Tám Việt mới tâm tư điều này điều khác. Tuy là nhà giáo và chỉ làm độc một nghề là dạy học, tôi cũng có không ít tâm tư về nhiều điều trong xã hội nước ta bây giờ. Thế nhưng tôi nghĩ nát ra rồi, liệu chúng ta bây giờ làm được gì? Đánh thức người ngủ thì dễ, đánh thức người ngủ giả vờ có khi chỉ mang vạ vào thân.

    Ông cụ giáo viên mảnh khảnh dứt lời, hội trường ầm lên như cái chợ vỡ, người đồng tình, kẻ phản đối... Ông cụ giáo viên lật đật trở về chỗ ngồi của mình, hai chân cụ có vẻ như bị viêm khớp nặng.

    Cuối cùng hội trường thấy diễn giả - người hôm nay làm nhiệm vụ gắn huy hiệu cho các cụ - bước ra chỗ mi-crô:

    - Thưa các đồng chí, tôi xin đề nghị thế này. Chúng ta tôn trọng đề nghị của đồng chí Tám Việt. Rất hiếm khi có mặt nhiều đồng chí lão thành như thế này, tôi đề nghị mời đồng chí Tám Việt nói rõ lý do chúng ta cùng nghe. Sau đó chúng ta sẽ hạ hồi phân giải và quyết định. Như thế có được không ạ?

    Ông Tám bước lên chỗ mi-crô theo ý kiến của đa số.

    Chờ một lúc ông Tám Việt rồi mới nói: Tôi thật sự không yên lòng khi đón nhận huy hiệu cao quý.

    Có nhiều chuyện tôi không thể đang tâm nhắm mắt bỏ qua các đồng chí ạ. Nhưng đây không phải là câu chuyện nhắm mắt hay không nhắm mắt. Nó là câu chuyện quyết định sống còn đối với vận mệnh của Đảng, của chế độ chính trị, của đất nước. Xin các đồng chí mạnh dạn nhìn lại đi: có bao giờ huy chương, huy hiệu, bằng khen nhiều như ngày nay không? Có bao giờ chúng ta bỏ nhiều công sức và thời giờ cho công tác xây dựng Đảng như thời nay không? Nhưng kết quả thu được ra sao? Có bao giờ tỷ lệ bằng cấp và lượng giờ học tập - nhất là học tập chính trị- của đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức nhà nước cao như ngày nay, nhiều như ngày nay không? Song cũng chưa lúc nào như lúc này tình trạng bất cập, tha hoá trong đội ngũ cán bộ viên chức đảng viên không giảm đi, thậm chí nhiều nơi tăng lên?

    Tôi đã có thời gian dài hoạt động trong lòng chính quyền Mỹ - nguỵ ở địa bàn Sài Gòn, tôi muốn so sánh thế này: Băng nhóm xã hội đen Năm Cam chỉ là một dúm thất học vô lại, thua xa các băng nhóm xã hội đen hồi còn chế độ Mỹ - nguỵ mà tôi biết đến các đồng chí ạ, nhất là so với mấy băng nhóm có Ba Tàu cầm đầu. Thế mà băng nhóm Năm Cam đã làm rối ren bộ máy nhà nước ta, làm rơi rụng bao nhiêu cán bộ đảng viên, trong đó không ít cán bộ cao cấp. Xem thế đủ biết những yếu kém của chúng ta lớn đến chừng nào! Nguy đến chừng nào! Tôi xin kể các đồng chí nghe: Bà má Sáu Nhơn chắc hầu hết các đồng chí ngồi đây đều biết, một cơ sở của cách mạng suốt hai cuộc kháng chiến, bà ấy mới qua đời cách đây ít lâu. Trước khi nhắm mắt, bà Sáu Nhơn trao lại cho con cháu một bản in li-tô bản Tuyên Ngôn Độc Lập mà bả đã gìn giữ, đã bảo vệ suốt hơn nửa thế kỷ nay, nghĩa là còn lâu hơn cả tuổi đảng của tôi các đồng chí ạ. Bà dặn con cháu phải giữ đến cùng, không được đưa vào bảo tàng, vì bà cho rằng nhiệm vụ Tuyên Ngôn đề ra chúng ta chưa làm tốt, chưa làm xong! Chúng ta còn mắc nợ! Ôi xin các đồng chí nghĩ lại xem, còn lời nhắc nhở nào nghiêm khắc hơn của nhân dân không?

    Cả hội trường ồn lên. Ông Tám bị ngắt lời. Đợi không khí lắng xuống, ông nói tiếp:

    ...Thưa các đồng chí, chính bà Sáu Nhơn đã cho tôi bài học! Bà ấy đã nhắc nhở tôi về nhiệm vụ người đảng viên! Thời gian gần đây tôi có món nợ lớn đối với Đảng. Tôi biết rõ tội ác của 3 thủ phạm chính: Một Dương Đình Tạ, tức Chín Tạ mà các đồng chí ngồi đây đều biết, hai là tổng giám đốc xây dựng giao thông Đoàn Danh Thắng, và ba là giám đốc công ty xuất nhập khẩu của trung tâm Bình Tiến. Tôi không thể nhắm mắt bỏ qua vụ án này. Khi nào vụ án được xử đến nơi đến chốn, tôi sẽ đến Thành uỷ xin nhận huy hiệu mà hôm nay tôi đã xin khất chưa nhận. Vụ án chưa được khởi tố, tôi xin phép không nói gì nhiều. Mong các đồng chí thông cảm cho và thứ lỗi...

    Hội trường ồn hẳn lên.

    Qua báo chí nhiều người đã biết đến vụ hiếp dâm giết người của Đoàn Danh Thắng ở Ea Kar, biết nghi nghi hoặc hoặc về cái chết của Bạch Liên. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người tại hội trường này được nghe từ miệng ông Tám Việt, lại giữa buổi lễ long trọng như thế này, về vụ án lớn có Chín Tạ là thủ phạm! Một chuyện sét đánh ngang tai!

    Diễn giả từ nãy đến giờ đứng cạnh ông Tám có vài bước cũng há hốc miệng vì kinh ngạc.

    Một cụ giơ tay, đứng lên nói ngay tại chỗ.

    - Tôi thấy đồng chí Tám Việt có cái lý của mình. Người có đạo lý ắt phải xin khất như vậy. Đồng chí Tám Việt đã nghỉ hưu rồi, còn làm gì hơn được nữa? Có tỏ thái độ dứt khoát như thế thì mới chấm dứt được cái chuyện đánh bùn sang ao lâu nay vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Tôi cũng xin khất lần này chưa nhận huy hiệu để ủng hộ đồng chí Tám Việt.

    Một cụ bà giơ tay:

    - Tôi cũng xin khất để ủng hộ đồng chí Tám Việt!

    Chỗ này giơ tay, chỗ kia giơ tay, có chỗ bàn tán một lúc rồi thi nhau giơ tay, thậm chí có chỗ giục nhau ai đồng ý hôm nay chưa nhận huy hiệu vội thì giơ tay lên đi... Kết quả là có 27 cụ được nhận huy hiệu cao niên tuổi đảng hôm nay – kể cả ông Tám, thì cả 27 cụ đều xin khất lại. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên.

    Ban tổ chức và diễn giả nhìn nhau.

    Cụ già đầu tiên lên tiếng ủng hộ ông Tám Việt lúc nãy bước lên chỗ mi-crô:

    - Thưa các đồng chí trong ban tổ chức, thưa hai mươi sáu đồng chí được trao huy hiệu hôm nay với tôi là hai mươi bảy, tôi xin có ý kiến đề nghị thế này: Trước hết chúng ta nên biểu dương sự thẳng thắn của đồng chí Tám Việt và ủng hộ quyết định của đồng chí ấy. Tất cả chúng ta hôm nay xin khất chưa nhận huy hiệu vội, đó là sự ủng hộ dứt khoát của chúng ta trước nhất đối với đồng chí Tám Việt, sau đó là đối với chính lương tâm và trách nhiệm của chúng ta.

    Tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng.

    Hai mươi sáu đảng viên cao tuổi đảng đứng dậy vỗ tay hồi lâu hưởng ứng. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay hưởng ứng quyết định của các cụ.

    Đám đảng viên trẻ và đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở phía sau đồng ca Quốc tế ca, cả hội trường đứng dậy hát theo. Lời ca hào hùng, tự nhiên, nồng nhiệt, đầy ý chí chiến đấu... Ôi những tiếng hát bộc phát tự đáy lòng!

     

     

    29.

     

    Cũng như mọi năm, gần Tết vợ chồng ông Lê Hải lại đưa nhau về quê thắp hương cho các cụ, kết hợp thăm họ hàng. Nhân dịp này xã đội trưởng Tịch ngày xưa, người cháu họ bên ông Hải, mời vợ chồng ông đi thăm một số cơ sở kinh tế của anh ta ở Thái Bình và tham quan một số địa phương dọc quốc lộ 10.

    Nguyên xã đội trưởng Tịch và thím Mão ngày xưa là hai người tích cực nhất trong làng tác thành cho ông Hải bà Hậu nên vợ nên chồng khi ông Hải mới ở chiến trường miền Nam trở về. Thím Mão đã mất cách đây bốn năm. Ông Lê Hải bây giờ là người có thứ bậc cao nhất dòng họ. Nếu về sống ở quê, ông sẽ phải đảm nhiệm chức trưởng tộc họ Lê của làng. Ông nhờ Tịch làm hộ nhiệm vụ này trên thực tế, vì Tịch nhiệt tình với công việc cúng lễ tổ tiên, lại có điều kiện đi về thường xuyên. Ông Lê Hải chỉ làm nhiệm vụ trưởng tộc về danh nghĩa. Cứ vào khoảng tuần cuối cùng trong năm, thường thường là vào dịp lễ ông Táo hay sau đó một chút, là ông về quê thắp hương ở nhà thờ họ và thăm hỏi mọi người. Tịch bây giờ là chủ xí nghiệp đồ sứ vệ sinh Tisaco (Tich’s Sanitary Ware Company Ltd) dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn với 400 công nhân ở Tiền Hải và là chủ trại nuôi tôm Tich’s Farm rộng 120 héc ta, cũng ở Tiền Hải, có thương hiệu nằm trong danh sách được xuất khẩu vào thị trường EU. Tịch còn đang chung vốn làm một số công trình lớn ở các tỉnh khác. Hai bên bố mẹ Tịch sống ở quê, nên tuy làm ăn ở Thái Bình, nhưng tháng nào vợ chồng con cái cũng kéo nhau về thăm. Bây giờ có con đường 10 mới mở, từ Tiền Hải về đến Vĩnh Bảo ô tô đi chỉ khoảng một giờ đồng hồ, rất thuận lợi.

    Ông bà Lê Hải không sao tưởng tượng được anh nông dân xã đội trưởng hồi ấy bây giờ là một ông tư bản đỏ thật sự! Trong vòng chưa đầy hai mươi năm thôi, vốn liếng anh ta bây giờ không biết là bao nhiêu tỷ đồng! Một số công việc đang làm anh ta kể ra tính sơ sơ đã vài chục tỷ rồi. Chắc chắn anh ta còn giàu hơn thế nhiều. Tịch là đảng viên từ ngày làm xã đội trưởng, bây giờ vẫn thế, sinh hoạt ngay trong chi bộ xí nghiệp sứ vệ sinh của mình. Đã nhiều năm Tịch mời ông bà Lê Hải ra thăm cơ ngơi kinh tế của mình, nhưng năm nay ông bà mới thực hiện được. Dù biết trước mọi chuyện như thế, ông bà Lê Hải vẫn không sao tránh khỏi ngạc nhiên. Ông bà Lê Hải nhớ rất rõ là khi chiến tranh kết thúc, đã có thời kỳ Tịch phải đi làm thợ xây để nuôi gia đình. Song hình như chính nghề thợ xây đưa Tịch đến nghề làm đồ sứ ở Thái Bình, bắt đầu từ chỗ được nhận làm đại lý, rồi từ đại lý nhảy lên làm ông chủ mới, cơ ngơi này sản sinh ra cơ ngơi khác... Công việc làm đại lý đầu tiên của Tịch là đi bán hàng cho xí nghiệp mà anh ta đang làm thợ xây ở đấy. Cháu tự mình nghĩ ra cách bán hàng của cháu. Tay nhận hàng, tay bán hàng, lại chính tự tay đi xây lắp cho khách hàng, giá phải chăng, hàng cháu bán chạy vèo vèo... Tịch về Vĩnh Bảo kéo cả họ sang bên này, nhân lên thành mô hình lớn, thế là thắng to... Vợ Tịch giúp cho một tay đắc lực. Cứ thế quật mãi, quật mãi lên, bây giờ xí nghiệp Tịch có đại lý nằm rải suốt từ miền Trung vào đến Đồng Tháp, bí quyết vẫn là bán hàng kết hợp với dịch vụ, giá phải chăng. Đối tượng của Tịch là khách hàng từ trung lưu trở xuống, nhà nghèo Tịch xây lắp miễn phí. Mỗi đại lý của Tịch có hẳn một đội xe máy chở hàng kiêm làm thợ xây lắp. Thượng đế chỉ cần một cú điện thoại, hoặc một lời nhắn, nơi ngóc ngách đến mấy, hàng của Tịch cũng đến được. Người nọ mách người kia, lại rẻ chỉ bằng 2/3 hàng Trung Quốc, chất lượng tốt hơn, nên hàng của Tịch ra đến đâu hết đến đấy, quốc doanh ta địch không lại...

    Trang trại nuôi tôm của Tịch lúc đầu chỉ là một bãi bồi hoang hoá, được đào đắp lại thành hồ, chính quyền cho thuê 15 năm để khai thác. Tịch đang dự tính nuôi thêm đà điểu vì bãi cát của hồ có chiều dài mấy cây số. Ông Lê Hải hỏi sao không thuê dài hạn hơn nữa, song được biết là toàn bộ đất đai của các xã trong huyện giao khoán cho nông dân thời hạn chỉ còn 15 năm nên không cho thuê dài hạn hơn được, khi nào hết hạn sẽ hay...

    - Thực ra 15 năm đối với cháu là đủ ông bà trẻ ạ. Cháu chỉ khai thác hết công suất trong phạm vi 10 năm thôi, 5 năm còn lại sẽ vừa sản xuất vừa cải tạo lại môi trường nuôi, nếu thành công thì làm tiếp, không thành công cháu tính chuyện khác. Cũng may là tỉnh bí vốn làm thuỷ lợi nên mới cho cháu thuê cái bãi bồi này. So với luật, tỉnh làm như thế cũng là xé rào ông bà trẻ ạ. Đương nhiên là cháu phải cam kết dùng lao động của địa phương.

    - Không có tư tưởng làm ăn lâu dài à? - Ông Lê Hải hỏi.

    - Có chứ ạ. Nhưng cháu đã sang tìm hiểu chán ở Thái Lan rồi, họ khai thác đến kiệt cùng, nên hàng nghìn héc ta nuôi tôm bây giờ ô nhiễm nặng, không có cách gì cứu được, vì quá tốn kém. Cháu không muốn đi theo vết chân của họ. Cháu tính nát nước ra rồi, quay vòng 5+5+5 hay là 10+5 là có lý nhất! Sau này diện tích mặt bằng 120 héc ta ven biển của cháu sẽ vô giá!

    - Ai nghĩ ra cho cậu cái vòng quay ba con 5 thế?

    - Cháu là nông dân mà, luân canh bao giờ cũng tốt hơn độc canh, ông trẻ bà trẻ ạ. Khối bãi tôm ở miền Trung đang chết dở vì độc canh đấy!

    Xã đội trưởng Tịch đang hùn vốn với một vài đối tác nữa xây dựng một khu đô thị mới ở Hà Nam, tương tự như mô hình khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương đã khởi công.

    - Đảng viên không được làm kinh tế tư nhân cơ mà? – Bà Hậu trêu cháu mình.

    - Vâng, cháu biết. Nhưng cháu là đảng viên trước khi trở thành ông chủ, lại là đảng viên tốt, đóng nhiều thuế, nên Đảng không nỡ khai trừ cháu ạ.

    - Tôi sẽ xui chính quyền trị cậu! Chính quyền đánh xí nghiệp dễ ợt! - Ông Lê Hải doạ vui.

    - Vâng, điều này ông trẻ nói đúng ạ, nhưng cháu có võ của cháu. Cháu cũng từ chính quyền ra mà ông trẻ! Dù mới chỉ là cấp xã. Nói đến chuyện đảng viên không được làm kinh tế tư nhân, cháu có anh bạn ở Vĩnh Phúc, trước đây cùng làm nghề liên quan đến sành sứ như cháu ông bà trẻ ạ. Anh ta đang làm giám đốc một công ty vật liệu xây dựng quốc doanh, có tài, bỗng dưng được cất nhắc lên làm phó tổng giám đốc của tổng công ty. Anh ta bàn mãi với cháu và quyết định không nhận chức mới, đơn giản là anh ta không muốn về hầu mấy vị chức sắc ăn không ngồi rồi trong tổng công ty. Thế là trên cách chức, nhưng anh ta lại mừng rơn, nhảy tót ra ngoài, rủ bạn bè lập công ty riêng. Mải làm ăn, sinh hoạt Đảng bập bõm, thế là bị khai trừ nốt khỏi Đảng, anh ta về nhà lôi kéo anh em lập thêm mấy công ty nữa. Bây giờ các xí nghiệp ceramic của anh ta hàng năm sản xuất khoảng hai mươi triệu mét vuông gạch ceramic cao cấp, nuôi ba nghìn công nhân, mỗi năm nộp thuế cho tỉnh hàng chục tỷ đồng, trong khi đó toàn bộ các xí nghiệp quốc doanh của tỉnh đóng thuế khoảng bốn tỷ đồng!

    - Tạo được nhiều công ăn việc làm, đóng nhiều thuế như thế phải phong Anh hùng lao động mới được chứ? – bà Hậu hỏi.

    - Đáng lắm bà trẻ ạ. Nhưng nước ta làm gì có chuyện tôn vinh cái anh chàng bị khai trừ khỏi Đảng! Khác với cháu, thằng này có học, nên làm ăn bài bản hơn cháu nhiều lắm. Nó giỏi lắm ạ, khi ra ngoài biên chế, cháu hỏi nó tại sao lại chọn sản phẩm ốp lát ceramic đang ế khắp nước! Nó bảo của rởm thì ế thật, xây dựng đang lên ầm ầm thế này, gạch ceramic cao cấp sẽ thắng to. Nó chuyên vào một sản phẩm này thôi và thắng to thật ông bà trẻ ạ. Nó có hàng xuất khẩu sang Trung Quốc và sang Nga nữa mới tài chứ! Ông bà đến thăm Vĩnh Phúc cứ hỏi Vĩnh ceramic thì ai cũng biết! Cháu thực không biết khai trừ anh ta khỏi Đảng có nên không!

    - Nếu Đảng hỏi ý kiến cháu, cháu trả lời thế nào?

    - Ông trẻ ạ, nếu là Tổng bí thư, cháu sẵn sàng khai trừ mọi đảng viên ăn hại đái nát, hư hỏng, tham nhũng. Còn thằng Vĩnh thì phải giữ nó ở lại trong Đảng! Nó tốt lắm, không làm việc gì trái, đã thế lại tạo việc làm cho hàng nghìn người... Bây giờ khai trừ nó mất rồi!

    - Ăn nói gì mà linh tinh thế? – Lê Hải hỏi.

    - Sự thật là thế đấy ông trẻ ạ, cháu không nói sai.

    - Anh chàng này muốn tư sản hoá Đảng hả?

    - Tùy ông trẻ quy kết ạ…

    - Được sự bảo vệ của chính quyền địa phương có tốn kém không?

    - Được chính quyền địa phương bảo vệ thì yên tâm quá 50% rồi ông trẻ ạ! Còn lại 50% là làm đúng pháp luật.

    - Thế có phải thường xuyên làm luật không? – Bà Hậu hỏi.

    - Em hỏi gì mà anh nghe không hiểu? – Lê Hải ngơ ngác hỏi vợ.

    Bà Hậu không trả lời mà chỉ ôm mặt cười về câu hỏi ngây ngô của chồng, rồi chỉ chỉ vào Tịch, giục trả lời thay.

    - Bà trẻ hàng ngày phải đi chợ có khác, rành hơn ông trẻ nhiều ạ. Cháu gọi đấy là công tác dân vận cho nó sang. Sống ở đâu mà chẳng phải làm công tác dân vận ạ. Tốn kém nhất là lúc vạn sự khởi đầu nan. Cháu qua đoạn này rồi, còn bây giờ mọi chuyện đã vào nề nếp, nghĩa là làm luật vừa phải thôi ạ.

    Lúc này Lê Hải mới vỡ lẽ, gật gù một lúc rồi hỏi tiếp:

    - Hồi nông dân Tiền Hải nổi dậy cậu không làm sao à?

    - Dạ không, đấy là chuyện của mấy ông cán bộ xã và huyện với bà con nông dân. Ông bà tính, tham nhũng trắng trợn quá, dân đánh cho, phải bồng bế nhau bỏ làng bỏ xới đi tứ xứ rồi, không dính gì đến doanh nhân chúng cháu.

    - Sao cậu lại không dính?

    - Ông bà trẻ ạ, với cháu gay nhất là khâu đền bù giải tỏa cho bà con nông dân. Thỏa thuận được với nhau ký kết đàng hoàng rồi là quân của cháu đeo hàng ba-lô tiền đi, đưa tận tay đến từng hộ, xã huyện đừng hòng xơ múi vào! Cái gì phải chia phần cho xã và huyện thì cháu chia đứt đoạn trước rồi, không để cho họ lòng thòng với bà con nông dân.

    - Chịu chơi nhỉ! Bây giờ cậu lo gì nhất?

    - Ông bà trẻ ạ, cứ ổn định chính sách cho chúng cháu vài chục năm, nước ta giàu to cho mà xem. Cháu chỉ lo nhất mỗi đoạn này thôi.

    - Cỡ tư bản như cậu Thái Bình có bao nhiêu rồi?

    - Thưa ông trẻ, cháu còn lâu mới được lên tư bản ạ? Cháu mới chỉ là tỷ phú tiền Việt thôi, chưa phải là tỷ phú đô la ạ. Cỡ như cháu trở lên Thái Bình có khoảng vài chục... Nhưng có lẽ Thái Bình không thấm tháp gì cả về tài và lực so với Hà Nội của ông trẻ!

    - Có ăn ốc nói mò không đấy? – Bà Hậu hỏi Tịch.

    - Dạ thưa bà trẻ không ạ. Ví dụ như các ông Đạo “bia”, ông Việt “sen”, ông Hoài “điên”... mà cánh làm ăn ai cũng biết... Riêng cháu hiện đang canh ty với sáu, bảy vị như thế ở Hà Nội. Họ có khối công việc ở ngay Thái Bình chúng cháu. Có điều là ở gần Trung ương quá nên các đại gia này thích sắm vai anh hùng “núp”(*) [(*)Đồng âm khác nghĩa với tên nhân vật lịch sử anh hùng Núp.] hơn. Có vị còn nói chỉ để tóc dài ba phân thôi để không bị túm!

    - Ý cậu muốn nói là tiềm năng trong dân có thể phát huy còn lớn lắm? - Ông Hải hỏi tiếp.

    - Ôi, hỏi được như thế là ông trẻ có đầu óc thoáng lắm đấy ạ! Nhà nước cho chúng cháu hai chữ bình yên, nếu tốt hơn nữa thì hậu thuẫn cho chúng cháu, xin bảo đảm với ông bà, chúng cháu không sợ Tây, Tàu nào cả.

    - Cậu dám cả quyết như thế?

    - Vâng ạ, từ khi có luật cho các doanh nghiệp tư nhân, tụi cháu đi được một bước dài trong cạnh tranh với bên ngoài. Chúng cháu gọi vui đấy là cái luật khoán hộ trong công nghiệp ạ. Nếu bây giờ bảo cháu đi chùa thắp hương cầu khấn trời đất phù hộ thực thi suôn sẻ luật này, cháu sẵn sàng, mặc dù xưa nay cháu chúa ghét lễ bái!

    - Tại sao cậu lại đi vào nhiều ngành nghề thế, không chuyên vào một thứ?

    - Khác với thằng Vĩnh, cháu không muốn chuyên vào một ngành nghề nào đâu ạ, mỗi người có cái mạnh riêng của mình không ai giống ai cả ông bà trẻ ạ. Phần cháu, cháu chỉ quan tâm đến làm cái gì dễ kiếm được nhiều tiền. Nhưng chụp giật thì bấp bênh lắm, không phải cái mạnh của cháu. Chuyên sâu như thằng Vĩnh cháu cũng không có tài. Đối với cháu, chỉ có thị trường mới định đoạt được cháu nên lựa chọn sản phẩm gì... Nếu tính có lãi là cháu làm, sản phẩm nào cũng phải đi đến cái đích duy nhất này, ông bà trẻ ạ. Hễ vài ba tháng mà cháu không tìm ra được sản phẩm mới, nghĩa là không tìm ra thị trường nào mới, là cháu lo sốt vó, không thiết ăn thiết uống gì nữa! Lúc nào trong đầu cháu cũng phải luôn luôn đi tìm thị trường mới cho sản phẩm mới!

    Ông Lê Hải mắt tròn xoe:

    - Ai dậy khôn cho cậu thế?

    - Thị trường, ông trẻ ạ. Chỉ có thị trường là quyết định! Chúng cháu khác hẳn với quốc doanh ở điểm này, xoay chuyển nhanh hơn đứt quốc doanh ở điểm này. Trại nuôi tôm 120 héc-ta của cháu là như thế. Cách đây khoảng chục năm, khi nuôi tôm bắt đầu manh nha ở miền Nam, cháu đã bò ra đây nhòm ngó bãi hoang này rồi. Tỉnh ra điều kiện nếu đầu tư làm công trình tưới tiêu của huyện thì đồng ý cho thuê bãi bồi này. Dự án làm công trình tưới tiêu có rồi, hết 22 tỷ đồng nhưng chưa có vốn. Làm việc ở tỉnh chưa đầy một giờ, cháu ký kết biên bản nhận ngay. Sáng hôm sau cháu đi thế chấp xí nghiệp đồ sứ của cháu để vay ngân hàng cổ phần và huy động một số nguồn khác, còn vốn của cháu thì để đập trực tiếp vào trại tôm cho sớm ra sản phẩm... Trước khi khởi công, cháu cho thẩm định lại toàn bộ dự án công trình thuỷ lợi và cho đấu thầu lại, dự toán công trình chỉ còn 20 tỷ! Thế là chưa làm tỉnh đã lợi ra được hai tỷ! Kết quả là huyện có công trình thuỷ lợi, còn cháu có trại nuôi tôm. Đương nhiên nếu tôm không trúng thì cháu mất sạch và phải ngồi tù. Quốc doanh không thể mạo hiểm như cháu được ông bà ạ, vì giám đốc quốc doanh chỉ có được và chẳng bao giờ mất, lại càng không có cái gì để mà mất! Nhưng cái được quan trọng nhất của cháu là lãnh đạo tỉnh công nhận cháu là đảng viên gương mẫu! Thế có hay không ạ? Phải bạo phổi lắm đấy ạ. Công việc của cháu có thanh thế từ đấy.

    - Tôi nhớ đã có lần cậu đã theo học một lớp ngắn ngày ở Hà Nội, có được việc gì không?

    - Ông bà trẻ biết đấy, cách đây hơn hai năm cháu về ở nhà ông bà mấy tuần. Hồi ấy cháu bỏ tiền túi theo học lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho các chủ doanh nghiệp, do AIT(*) [(*) Học viện Công nghệ châu Á (Asian Institute fof Technologic)] tổ chức. Kể ra học như thế cũng đáng đồng tiền, ông bà ạ, nhờ thế cách làm ăn của cháu từ đấy có bài bản hơn. Cháu cũng hiểu sâu thêm tầm quan trọng của vấn đề môi trường và cách xử sự nó nên cháu không ngại nó nữa... Cháu tự học quanh năm ngày tháng chứ đâu chỉ có đến lớp, chỉ có điều cháu không học lấy bằng thôi.

    - Hiện giờ có theo học lớp nào không?

    - Mấy hôm nay cháu đi chơi với ông bà trẻ nên coi là ngoại lệ đấy ạ. Còn tối nào cũng khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ là giờ học của cháu, bất khả xâm phạm, thầy dạy là mấy tờ báo và các thông tin cháu tìm trên mạng. Nghề thực của cháu là đi và nghĩ. Trong nước, ngoài nước cháu đi khá nhiều. Chỗ nào có cái gì hay hay là phải đến dòm ngó ngay. Vốn từ bé quen cái lối năng nhặt chặt bị, cháu không chê loại sản phẩm nào, mà chỉ xem nó đáng cho mình kinh doanh hay không thôi. Nhiều lúc vợ cháu bảo cháu tuổi Sửu nên phải làm việc như trâu, nhưng được cái là cô ấy cũng thông cảm. Hai con cháu thì gọi cháu là cái rô bốt biết nghĩ.

    - Giàu vì bạn, sang vì vợ, các cụ dạy thế có đúng không?

    - Quả là thế, bà trẻ ạ. Nhà cháu bỏ nghề dạy học từ khi sang bên này, bây giờ là trung tâm thông tin của cháu. Bởi vì công việc nào bắt đầu vào guồng là cháu giao hết cho giám đốc – do chính tay cháu đi thuê, cháu quản các đơn vị qua những thông tin gửi về cho vợ cháu. Giám đốc phụ trách công trường xây dựng bên Hải Dương của cháu lĩnh lương 20 triệu đồng một tháng đấy ông bà trẻ ạ. Số sinh viên mới tốt nghiệp bây giờ cũng nhiều anh giỏi đáo để.

    - Lương gì mà cao thế? – Bà Hậu ngạc nhiên.

    - Cũng đáng đồng tiền thôi bà trẻ ạ. Tiến độ công trường kéo dài thêm một ngày, cháu sẽ phải chi thêm mỗi ngày hai mươi triệu đồng. Cháu trả lương hai mươi triệu, nhưng thực vào túi anh ta chỉ khoảng mười bốn mười lăm triệu thôi, vì mỗi tháng anh ta cũng phải tự chi phí hết khoảng năm, sáu triệu tiền xăng dầu, khấu hao ôtô của anh ta, tiền điện thoại di động và một số khoản lặt vặt khác. Nếu không được việc cháu thay giám đốc khác ngay. Lúc nào cháu cũng phải có sẵn người thay thế trong túi áo.

    - Cậu định làm gì ở Thái Bình nữa?

    - Nếu nhà nước bảo đảm cung cấp khí đốt lâu dài trong vòng hai mươi (20) năm hoặc hơn nữa, cháu định làm cho Tiền Hải sẽ có một cái tên tương tự như Bôhêm (Boheme).

    - Cậu nói cái gì? - Ông Hải nghe chưa thủng.

    - Ông bà trẻ hôm qua đã đi thăm xí nghiệp thuỷ tinh pha lê của Tiền Hải rồi đấy ạ. Xí nghiệp có năm trăm (500) công nhân mà sản phẩm không đủ bán, cũng là của một tư nhân. Ông bà trẻ thấy đấy, đồ pha lê ở đây chẳng kém Bôhêm là bao, cứ tạm cho điểm là một tám một mười đi. Từ tám phần mười Bôhêm làm sao nâng lên cho đủ mười phần mười Bôhêm mới là chỗ để cho cháu có thể hái ra tiền.., và đấy mới là bí quyết để hái ra tiền. Chính điều này đã thúc giục cháu đi Tiệp, đến tận Bôhêm. Đoạn đường tám phần mười Bôhêm đã có người đi hộ cháu rồi, đoạn đường còn lại cho đến đủ mười phần mười mới đích thị là công việc của cháu.

    - Ngày xưa ngù ngờ, dùi đục chấm mắm cáy! Sao bây giờ khôn thế? – Lê Hải thán phục cháu mình.

    - Trời phù hộ ông trẻ ạ. Đến Cộng Hoà Séc, cháu thuê một người Việt làm phiên dịch và nằm ở đấy mất hai tuần, nhân thể cháu học thêm được kinh nghiệm khai thác kinh doanh tắm suối nước nóng ở Cáclôvi Vari (Carlovy Vary), họ làm có bài bản hơn ta nhiều ông bà trẻ ạ. Tại Bôhêm cháu đi vào các doanh nghiệp làm đồ mỹ nghệ pha lê, việc đầu tiên là hỏi họ bán đi đâu, tính toán tiền lương, giá cả... Trước khi về cháu tạt sang Áo thẩm tra lại thị trường tiêu thụ và giá cả... Ở lại Viên (Vienne) mấy ngày, cháu tính toán thấy có thể làm được.

    - Chịu khó mày mò gớm nhỉ?

    - Phải chịu khó đi, bà trẻ ạ, nếu không được gì thì coi như đi du lịch, có mất đi đâu mà lo ạ. Cháu tính rồi, nếu có một xí nghiệp chuyên đồ mỹ nghệ pha lê cao cấp ở Tiền Hải, nhất định cháu trúng to cho mà xem. Làm đồ mỹ nghệ pha lê cao cấp, mười phần mười Bôhêm, chứ không làm đồ thuỷ tinh! Thêm cái sáng tạo của nghệ thuật tạo hình Việt Nam vào nữa! Ôi nhất định sẽ là sản phẩm độc đáo, có thị trường rộng khắp thế giới, ai cạnh tranh với ta đều khó ông bà trẻ ạ... Cháu đã xem xét kỹ mọi thứ, những gì ta có thể tự có được, những gì có thể mua được, từ công nghệ, kỹ thuật, hoá chất, phụ liệu, mỹ thuật, nghệ thuật... Cát Cam Ranh thì tuyệt vời, lao động có tay nghề cao có thể đào tạo được, chuyên gia giỏi của Tiệp cháu đã ướm được mấy nguồn để thuê rồi, thậm chí có thể thuê được cả nghệ nhân Tiệp nữa. Bây giờ cháu có thể làm việc qua mạng nhờ anh phiên dịch bên ấy, tiện lắm ông bà ạ... Cháu đã tìm sẵn cả vài nghệ nhân Việt Nam...

    - Ngày xưa tôi chỉ thấy cậu toàn hò với hét du kích, ăn nói thì quân phiệt, thế mà bây giờ giao thiệp giỏi nhỉ. – Bà Hậu nhận xét.

    - Cái gì cháu chưa học được thì cuộc sống nó rèn, bà trẻ ạ... Bây giờ chỉ còn nguồn khí đốt lâu dài cho Thái Bình là cháu chịu chết! Cháu nghĩ khí đốt cho công nghiệp của Thái Bình, nhất là cho công nghiệp của Tiền Hải, là chuyện của Chính phủ, chứ không còn là chuyện riêng của tỉnh nữa ông bà ạ. Câu chuỵện này quyết định tương lai một triệu tư người dân sống ở đây và hoàn toàn ngoài tầm với của tỉnh. Nhất là bây giờ đã có con đường 10. Không biết Chính phủ có ai quan tâm đến chuyện này không! Chỉ cần Nhà nước giảm bớt những thứ đầu tư vô bổ hay kém hiệu quả thì việc đưa khí đốt từ ngoài biển vào cho công nghiệp Thái Bình để đổi đời cho cả tỉnh này chỉ là chuyện vặt thôi, ông bà ạ. Kể cả khí đốt từ Lan Tây, Lan Đỏ...

    - Cậu có là con vẹt của báo chí không đấy?

    - Ông trẻ ơi, báo chí vừa mới đưa tin riêng đầu tư cho mía đường tính đến nay lên tới sáu bảy nghìn tỷ đồng, có bài báo ước tính khoảng một nửa tỷ đôla. Đang lỗ đơn lỗ kép! Ông thử tính hộ cháu xem có thể làm gì tốt hơn với số tiền khổng lồ như thế? Bài báo còn đưa tin nếu không tìm ra lối thoát thì trong vòng mươi năm nữa cứ một nhà máy đường sẽ đắt bằng ba nhà máy đường vì lãi mẹ đẻ lãi con! Phát triển kinh tế chạy theo sản phẩm thì nó như thế đấy ông trẻ ạ, còn kinh doanh nhằm vào thị trường với mục đích kiếm lãi như của cháu thì lại khác.

    - Xã đội trưởng mà tính toán đâu ra đấy nhỉ? – Bà Hậu khen.

    - Thế nhưng xem ti vi thấy ca ngợi mía đường là cây xoá đói giảm nghèo cơ mà? - Ông Lê Hải hỏi.

    - Vâng, quả là có tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nhiều vùng, nhưng đấy là câu chuyện tạm bợ, câu chuyện mỵ dân của mấy ông lãnh đạo địa phương, gây thành tích hay vốn chính trị cho chính mình và lấy lòng cấp trên thôi ạ! Ông trẻ tính, cứ lỗ và nợ mãi, cả nền kinh tế sẽ đổ thì lấy gì nuôi nhau? Lại còn hộp xanh, hộp đỏ, hộp vàng nữa chứ!

    - Cậu nói xanh đỏ trắng vàng cái gì?

    - Bà con nông dân nông ta bây giờ có hai cái sợ ông bà ạ. Thứ nhất là, thiên tai không sợ bằng không tiêu thụ được đầu ra. Thứ hai là sợ các khoản trợ cấp kếch xù ở các nước tư bản dành cho nông phẩm của nước họ. Báo chí ta cho biết khoản trợ cấp này thường là một phần năm đến một phần tư giá thành. Thưa ông trẻ, ta làm sao mà địch lại được ạ? Suýt nữa cháu là chủ một trang trại lớn trồng đỗ tương 300 hécta, thuận lợi thì sau 5 năm mở rộng gấp đôi, một nông trường đã thoả thuận hợp tác với cháu 25 năm, thực chất là cho cháu thuê đất 25 năm, mọi chuyện tính toán xong xuôi hết rồi, đầu ra cung cấp cho sản xuất thức ăn gia súc trong nước không xuể, thế nhưng năng suất và giá thành không sao địch lại được đỗ tương nhập từ Mỹ! Cháu đành bỏ cuộc.

    - À à, chuyện trợ cấp như thế này mình có lần nghe đến loáng thoáng ở đâu đó, nhưng không ngờ nó lại liên quan trực tiếp đến nông dân nước mình! Xem ra bầu trời của mình mới chỉ bằng cái vung... - Ông Lê Hải gần như tự nói với mình.

    - Hoa quả của ta xuất đi Trung Quốc bây giờ cũng gay go lắm ông bà trẻ ạ, trong khi đó hoa quả của Thái Lan vào Trung Quốc thoải mái, vì hai nước này đối xử với nhau với tư cách đều là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới. Thái Bình vừa rồi cũng khối anh phá sản vì bệnh SARS đấy ạ, nhất là những trại nuôi lợn sữa xuất đi Hongkong. Đột nhiên Hongkong không nhập nữa vì dịch bệnh này và vì kinh tế ở đấy xuống dốc.

    - Thời nào nghề nông cũng khổ Tịch nhỉ.

    - Như thế là bà trẻ vẫn thông cảm với nông dân đấy ạ, bằng bất kỳ giá nào cũng phải đổi nghề cho nhanh bà ạ. Ngay trong nước thôi, càng đi, cháu mới càng biết là thiên hạ khôn hơn dân Vĩnh Bảo ta nhiều lắm ông bà ạ. Chuyện Thái Bình 5 tấn là chuyện cổ tích rồi, bây giờ phải là 15 tấn. Sống mãi với chuyện cổ tích thì nghèo to, bây giờ bà con ở đây đang lo chuyện cánh đồng 50 triệu! Ông bà thử tưởng tượng xem, làm gì để thu hoạch được 50 triệu đồng một năm trên một hécta ở đồng đất này! Cánh đồng 5 tấn thì giỏi lắm mới chỉ được trên dưới chục triệu đồng một hécta thôi! Mục tiêu này rất khó, nhưng không đạt được thì nghèo mãi! Thế mà đã có nhiều hộ làm được mới tài chứ ạ. Tỉnh đang cố đẩy thành phong trào. Có thể nói nông dân đang tìm cách vắt đất ra tiền, ông bà trẻ ạ. Đã có những đồng ruộng chuyên canh 15 tấn thật, nào là cá, nào là hoa hồng, cây cảnh.., có cả những hộ riêng lẻ chăn nuôi lớn, có trại lợn tới nghìn con nuôi theo phương thức công nghiệp hẳn hoi.

    - Nghĩa là một anh nông dân bằng cả cái nông trường chăn nuôi ngày xưa?

    - Vâng, đúng thế ông ạ. Thái Bình có bao nhiêu nông dân thì có bằng ấy cái đầu ngày đêm suy nghĩ đánh vật với đất!

    - Người đánh vật với đất? Cháu ví von hay quá. – Bà Hậu khen.

    - Không thể nói khác được ông bà trẻ ạ. Nhưng đánh đấm kiểu gì cũng vẫn chỉ là quẩn quanh trên mảnh đất ba sào thôi ạ, nghĩa là vẫn trong phạm vi kinh tế hộ. Nhảy sang kinh tế trang trại thực sự thì phải có chính sách khác về đất đai, không thể luồn lách chui lủi mãi như hiện nay được. Vì cứ tạm bợ thuê gom đất của nhau thì nói ông bà tha lỗi, bố bảo cháu cũng không dám đầu tư lâu dài hay là làm gì cho ra tấm ra món được ông bà trẻ ạ. Kinh tế hợp tác xã cần lắm, nhưng không phải là cái thứ hợp tác xã ta đã cố ý dựng lên. Cuộc sống đang chấp nhận một kiểu hợp tác xã sinh động hoàn toàn khác, phong phú vô cùng. Song câu chuyện đau đầu nhất ngay bây giờ cho lãnh đạo tỉnh này là tiêu thụ đầu ra thế nào! Đâu đâu cũng tôm, cũng cá, cũng lợn như thế này, thứ nào cũng từng mớ, từng mớ, bán khối lượng lớn, bán đi xa là không được, xuất khẩu lại càng không được! Lại còn đẻ thêm vấn đề môi trường nữa chứ! Dân thì đông, đất đai chật hẹp, chạy đằng trời cũng không thoát khỏi công nghiệp hoá ông bà trẻ ạ. Nhưng ông bà tính xem, công nghiệp hoá theo cách nào? Làm như đang làm thì sớm muộn dứt khoát không ổn! Đây là một ví dụ nữa là chúng cháu rất cần sự mở đường, sự hậu thuẫn của Nhà nước. Không lo dần đi, càng xoay xở càng sớm đi đến ách tắc lớn!

    - Theo cậu, năm khu công nghiệp của Thái Bình có mang lại hy vọng nào cho tỉnh không? Mình thấy ti vi và báo của tỉnh đang ca ngợi chuyện này nhiều lắm.

    - Cháu hy vọng ông ạ. Tỉnh đang trải chiếu hoa mời khách tứ phương đến đầu tư! Ưu đãi hết chỗ nói. Năm khu công nghiệp có thể thu hút vài vạn lao động nếu thu hút tốt đầu tư nước ngoài và trong nước, tạo ra vô khối việc làm phụ khác cho cả tỉnh và các tỉnh lân cận. Như thế may ra tỉnh sẽ đột phá được một lối đi khác. Nhưng khó một nỗi làm được hay không thì lại là câu chuyện của cả nước ta đối với thế giới bên ngoài ông bà trẻ ạ, không còn là chuyện riêng của Thái Bình nữa.

    - Thế là thế nào?

    - Bà trẻ tính, đầu ra của 5 khu công nghiệp chủ yếu sẽ phải tiêu thụ ở nước ngoài, dự kiến nào là hàng may mặc, giày dép, nào là đồ nhựa, hàng tiêu dùng lâu bền, nào là linh kiên phụ tùng, đồ điện... Cháu nghe tỉnh giới thiệu thấy mê lắm, nhưng tỉnh cũng thừa nhận phải có thị trường xuất khẩu, mà nước mình cứ lẩm cẩm mãi như thế này lấy đâu ra thị trường! Mới đây cá basa của ta đi Mỹ bị áp thuế một cách vô lý, rồi đến quota hàng may mặc... Nghe nói ta đang đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới để có thế mặc cả, nhưng còn trầy trật lắm.

    - Ghê nhỉ, xã đội trưởng Tịch năm nào còn là anh nông dân cày sâu cuốc bẫm, thế mà bây giờ cũng phải quan tâm đến những chuyện quốc tế nhỉ? – Bà Hậu khen.

    - Bà trẻ ơi, những chuyện này đối với cháu bây giờ là cơm áo gạo tiền, thờ ơ làm sao được ạ. Nếu có nhà đầu tư nào, trong nước ngoài nước đều được cả, hễ họ nhảy vào khu công nghiệp ở đây là cháu xông ra tham gia đấu thầu xây dựng ngay! Quân xây dựng của cháu thuộc loại mạnh trong tỉnh này! Nông dân Thái Bình làm ăn giỏi là thế, có thể nói là vô địch trong cả nước về chịu thương chịu khó, người Thái Bình đi kiếm sống khắp nước, thế mà Trung ương hàng năm vẫn phải hỗ trợ quá nửa ngân sách của tỉnh, chỉ là vì chưa thoát khỏi số kiếp tỉnh nông nghiệp ông bà trẻ ạ!

    - Chết thật, lâu nay mình cứ ngỡ là Trung ương chỉ phải hỗ trợ mấy tỉnh miền núi hay vùng sâu vùng xa thôi chứ! - Ông Lê Hải thốt lên.

    - Sang Nam Định cháu thấy bà con sản xuất được khá nhiều thứ. Có xí nghiệp gia đình làm gia công đến 70 – 80 phần trăm phụ tùng cho những hãng làm bếp ga nổi tiếng như Sinai, Rinnai... Đến Ý Yên cháu thấy có nhà làm đồ đồng đã đúc được tượng nặng ba mươi tấn theo phương pháp đúc liên hoàn mới sợ chứ, rất thủ công nhưng lại rất khoa học ông bà trẻ ạ. Thảo nào vùng này hồi chiến tranh phá hoại đã là một trong những nơi cung cấp chính về phụ tùng xe đạp gia công cho cả miền Bắc, có thuyền xi măng lưới thép của vua Đê(*) [(*) Một trong những ví dụ điển hình của hiện tượng “phá rào” thời bao cấp ở miền Bắc trước 1975.] , ngay lúc còn thời tem phiếu mới kinh chứ ạ! Nhưng đến Đa Hội bên Bắc Ninh, ngay lập tức cháu phải ngả nón bái phục. Hỏi ra, khối lượng sắt thép làng này làm ra xấp xỉ với sản lượng cả khu gang thép Thái Nguyên, ông bà trẻ thấy có đáng kính nể không ạ?

    - Cháu có nói ngoa không đấy?

    - Thưa ông trẻ, một trăm phần trăm thật ạ! Chỉ có điều chất lượng sắt thép Đa Hội không thể so với Thái Nguyên được. Bắc Ninh còn làm nhiều thứ khác nữa, hàng nhái khá nhiều và giỏi lắm. Ông bà phải bớt chút thời giờ đến đấy mà xem!

    - Cậu đang kể chuyện khoa học viễn tưởng à?

    - Gọi như thế cũng được ạ, và hầu như Nhà nước không phải đầu tư lấy một xu cho những sản phẩm này. Nhưng cháu lo sẽ có nhiều cái mất lớn, ông bà trẻ ạ.

    - Mất cái gì mà mất lớn?

    - Cháu xin kể làm ví dụ như thế này: Chất lượng sắt thép Đa Hội thấp, làm những công trình nhỏ và chịu tốn một chút thì có thể không sao ông ạ. Nhưng nếu để cho các công ty đấu thầu gian lận đưa vào những công trình lớn thì hiểm hoạ khôn lường!

    - Nhà nước không kiểm soát?

    - Cháu nghĩ là có đấy, nhưng chỗ nào cũng đày rẫy tiêu cực, ông trẻ có tin là kiểm soát được hết không? Mua và bán ở Đa Hội theo kiểu gì cũng được ông bà trẻ ạ, trời cũng không kiểm soát nổi. Đã thế thường là vài ba năm sau khi nghiệm thu công trình, hậu quả mới phát sinh.

    - Nghe mà rợn cả người. Thế theo cậu phải dẹp cái làng nghề sắt thép Đa Hội à?

    - Dạ không, mà có muốn dẹp cũng không dẹp nổi ông trẻ ạ. Nghề làm hàng sắt ở Đa Hội tồn tại đến nay là hơn bốn trăm năm rồi! Phải ra sức khuyến khích nó là khác. Cái chính là tạo mọi điều kiện cho nó phát triển sản xuất kinh doanh đúng với những đòi hỏi của loại sản phẩm này. Ông bà trẻ cứ đến Đa Hội mà xem, người và thiết bị thì chật như nêm, nơi sinh hoạt và nơi sản xuất chen lấn nhau. Nóng, ồn ào, khói bụi mù mịt, vệ sinh công nghiệp và an toàn môi trường ở đấy thì khủng khiếp ông bà trẻ ạ. Cháu xin lỗi, nói rằng nhà nọ ị lên đầu nhà kia cũng không ngoa đâu ạ! Đây là cái mất rất lớn, thậm chí có thể không cứu vãn được! Các tiêu chuẩn độc hại về môi trường ở đấy đều gấp hàng chục hàng trăm lần mức cho phép, chính người Đa Hội kể cho cháu nghe như vậy. Chuyện này thì tự dân Đa Hội có ba đầu sáu tay cũng phải quỳ gối đầu hàng thôi, trong khi đó ruộng đất của làng thì cho những người làng bên đến thuê để canh tác.

    - Thế sao không đưa bớt cơ sở sản xuất ra khỏi làng? - Ông Lê Hải hỏi.

    - Cháu hỏi rồi, dân Đa Hội muốn lắm nhưng tự mình không làm nổi ông ạ. Xã cũng đã mạnh dạn trích ra hơn chục héc ta thu gom các hộ sản xuất sắt thép lại một chỗ, thế là bạo phổi lắm đấy ạ. Nhưng diện tích này không đủ, lại thiếu trình độ tự quy hoạch, nên lộn xộn, không quản lý được. Cuối cùng chỉ là mở rộng cái lộn xộn trong làng ra ngoài đồng thôi!

    - Thế không ai giúp đỡ xã quy hoạch à?

    - Chắc là có ạ. Nhưng cái việc chính quyền cần làm thì lại làm không tốt hoặc không làm được, y hệt như ở quê mình vậy thôi ông bà trẻ ạ.

    - Ô hay, dân đóng thuế nuôi chính quyền chỉ để thuê họ làm những việc này cơ mà?

    - Ông trẻ nói hệt như cái anh Việt kiều bên Tiệp đi dịch cho cháu ở Bôhêm!

    - Thôi chết rồi, tiêm nhiễm phải nọc độc dân chủ tư sản rồi anh Hải ơi! – Bà Hậu rũ ra cười.

    - Bà trẻ đang chỉnh đốn lại cho ông trẻ đấy ạ. Cháu thấy ở ta không có chuyện thuê với mướn gì cả, mà chỉ có một điều nhờ ơn Đảng và Chính quyền quan tâm chỉ đạo giúp đỡ, hai điều nhờ ơn Đảng và chính quyền quan tâm chỉ đạo giúp đỡ thôi ạ. Nói chuyện với ông trẻ cháu có cảm tưởng ông trẻ lâu lâu rồi không sinh hoạt chi bộ, có phải thế không ạ?

    - Nói bậy, từ ngày về hưu tôi chưa nghỉ một buổi sinh hoạt nào! – Vốn điềm đạm như ông Hải mà cũng phải bật lại.

    - Nhưng sao cháu thấy ông trẻ lời lẽ cứ lạc lạc thế nào ấy ạ. Ở chi bộ, ở địa phương người ta nói khác cơ...

    - Em nói không sai mà, anh trở thành phần tử lạc hậu mất rồi! – Bà Hậu vẫn chưa chịu buông tha chồng.

    - Cháu mạn phép nói hỗn thế với ông trẻ một tý cho vui thôi ạ. Tại Đa Hội, cháu thấy không thể lấn đất nông nghiệp một cách vô tội vạ được đâu! Một số hộ ở đây đã kéo nhau đi chung vốn đầu tư một xí nghiệp cán thép theo công nghệ hiện đại vào khu công nghiệp ở Bắc Giang. Cháu hy vọng đây là một ví dụ tốt. Cháu chỉ lo phát triển làng nghề không khéo mà bò phải vết xe đổ của nhiều xí nghiệp hương trấn ở Trung Quốc thì khốn to. Cháu đã đến xem tận nơi, không thể chấp nhận được...

    - Chưa đánh đã hàng à?

    - Cháu làm kinh tế khác với ông trẻ làm tướng đánh giặc ạ. Ông trẻ thì lo đánh trận nào dứt trận ấy, còn cháu lại lo đánh trận trước là để mở đường cho trận sau, to hơn, phức tạp hơn. Bên Trung Quốc bây giờ đang có nhiều chuyện cam go cho xí nghiệp hương trấn đấy ông bà trẻ ạ, có người nói với cháu có đến hàng trăm tỷ đô la hàng thừa ế vì đủ các loại lý do khác nhau! Có lẽ vì thế cách đây mấy năm nhà máy xi măng lò đứng và nhà máy đường cỡ nhỏ bên ấy cứ như là được lắp chân vào để chạy sang nước ta, còn bây giờ là các dây chuyền xe gắn máy... Còn cái gỉ cái gì nữa! Chẳng lẽ cứ cái gì họ thải ra đều là tốt, ta đều hốt lấy tất hay sao ạ!

    - Thế không ai rút kinh nghiệm chuyện này hả Tịch?

    - Thưa ông trẻ cháu làm sao biết được ạ, đấy là việc của nhà nước, mà toàn là nhà nước các tỉnh hốt về thôi. Cháu đã nói rồi mà, nước ta có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi công nghiệp hoá, nhưng công nghiệp hoá như đang diễn ra về lâu dài là không ổn, hoàn toàn không ổn. Càng lắm quốc doanh thì càng tham nhũng và độc quyền, mà đã độc quyền thì cái gì tốt đến mấy cũng sinh ra thối nát cả cho mà xem!

    - Đảng viên mà nói năng về kinh tế quốc doanh như thế hả?

    - Ông trẻ ơi, cháu không nói khác được. Ông trẻ có theo dõi thời sự đều không?

    - Chuyện gì thế?

    - Có một đống các tổng công ty 91, 92 rồi mà vẫn khối chuyện chưa đâu vào đâu. Bây giờ đang có ý định hình thành các tập đoàn kinh tế nữa. Cả nước có chừng mươi tập đoàn mạnh thì sẽ có ngày những tập đoàn này sở hữu Đảng, sở hữu đất nước cho mà xem! Còn nếu những tập đoàn này mà yếu thì sẽ kéo cả đất nước vào sự đổ vỡ của chúng!

    - Coi chừng, cháu ăn ốc nói mò đấy! – Miệng nói thế, nhưng ông Lê Hải cảm thấy rờn rợn trong lòng.

    - Đúng là ông trẻ ít quan tâm đến thời sự! – Tịch sôi nổi. - ...Nước Nga đang khốn khổ vì các tập đoàn kiểu mafia như thế đấy ông trẻ ạ! Sang Nga tìm kiếm thị trường, cháu được anh chị em người Việt ở đấy kể cho nghe vô khối chuyện. Ông Putin khốn đốn lắm mới bỏ tù được ông chủ tịch tập đoàn dầu khí Yukhos... Còn ở nước ta ông trẻ ạ, chừng nào còn loằng ngoằng giữa công ty vợ và công ty chồng, giữa quốc doanh và ngoài quốc doanh, giữa kinh tế và đặc quyền đặc lợi, còn huy động vốn ngân sách hay vốn nhà nước cấp để cho quốc doanh kinh doanh theo cơ chế nhiều sơ hở như thế này, cháu cam đoan với ông trẻ sẽ có ngày sống mà ăn cám!

    - Liệu anh có trứng khôn hơn vịt không? – Ông Lê Hải muốn nghe nữa cho rõ ngọn ngành.

    - Báo chí đã đặt câu hỏi rồi đấy ạ: Cả nước bây giờ đã sản xuất được hơn bốn triệu tấn thép, tiêu thụ chỉ hết ngót nghét ba triệu tấn, thế mà tại sao quốc doanh vẫn cứ gào chính phủ cấp vốn đầu tư mở rộng thêm sản xuất thép?! Giá lại đắt lên quá xá so với giá nhập khẩu! Ông trẻ hình dung xem nếu bây giờ chúng ta cho ra đời tập đoàn thép! Tập đoàn than có lẽ sắp ra đời rồi đấy ông trẻ ạ, cháu không hiểu mỗi năm hàng trăm triệu tấn đất đá phải đào bới Tổng công ty than đem đổ đi chỗ nào! Tính chi ly ra thì là lỗ... Rồi năm này qua năm khác... Táng tận lương tâm đến thế là cùng! – nói xong Tịch thở dài.

    - Hỏi thật, cháu có quá thành kiến với quốc doanh không? – ông Lê Hải muốn đi tới cùng.

    - Ông trẻ vẫn chưa tin cháu ạ? Cháu không tin là cháu nghĩ sai đâu! Thằng Vĩnh bạn cháu cháu kể cho cháu nghe xí nghiệp gạch ốp lát ceramic Lâm Thạch nhà nước đầu tư hết 25 tỷ đồng, công suất năm đạt 1 triệu mét vuông, trong khi đó xí nghiệp số 2 của nó công suất 6 triệu mét vuông/năm, đầu tư hết 75 tỷ đồng, quy mô sản xuất hiệu quả hơn, chất lượng sản phẩm cũng tốt hơn, giá thành sản phẩm chỉ bằng hai phần ba của Lâm Thạch. Cháu không hiểu ông trẻ còn bênh quốc doanh ở cái nỗi gì ạ.

    - Theo cậu là tư nhân hoá hết?

    - Chúng cháu không nghĩ như vậy. Câu chuyện đầu tiên là phải thật bình đẳng với nhau cái đã, anh nhà nước cũng như anh tư nhân – chúng cháu dùng từ mới là dân doanh ạ, nghe cho nó bớt mùi tư bản. Câu chuyện tiếp theo là tạo ra phân công theo sự sàng lọc của thị trường. Nhà nước vì lợi ích chung của cả nước hỗ trợ tốt việc sàng lọc này. Dân doanh bạt mạng thì là cá lớn nuốt cá bé, là vô tổ chức, hỗn loạn và huỷ hoại môi trường, như thế sẽ hủy hoại tất cả.

    - Nghĩa là anh vẫn cần nhà nước hả? - Ông Lê Hải túm ngay lấy điểm này.

    - Khổ quá ông trẻ, có bao giờ cháu bác bỏ nhà nước đâu ạ! Cháu cho rằng phải có một cái gì đó cầm chịch... Một cách gì đó cân bằng, hài hoà tất cả... Theo một cách nhìn khác, một sự phân công thật rành rọt, nhà nước làm gì là tối ưu... Còn đã là doanh nghiệp thì cạnh tranh công khai, bình đẳng, không giẫm đạp lên nhau, có vậy mới có cơ trận trước mở đường cho trận sau lớn hơn ông trẻ ạ... Nhất là không bao giờ nên đưa vốn cấp từ ngân sách nhà nước vào sản xuất kinh doanh! Tối kỵ cái điểm này! Vốn sản xuất kinh doanh là chuyện của doanh nghiệp, phải tự huy động và tự chịu lỗ lãi, quốc doanh hay dân doanh phải làm như vậy tuốt. Nếu không thì là trận trước lấp đường đi tới trận sau thôi ạ. Cháu cam đoan với ông bà trẻ như thế! Đi khắp cả nước, cháu càng thấm thía điều này.

    - Thế đảng viên Lê Văn Tịch để định hướng xã hội chủ nghĩa của cháu ở chỗ nào? - Ông Hải vặn lại.

    - Cháu nghĩ mãi chuyện này rồi ông trẻ ạ. Cái gì vì phúc lợi chung hay là vì không ai làm nổi thì nhà nước phải làm, nhưng cũng phải trên cơ sở kinh doanh có hạch toán. Còn lại tất cả là cạnh tranh bình đẳng và vận dụng cho tốt chính sách thuế. Như thế là nhẹ gánh nhất cho nhà nước ông trẻ ạ! Theo cháu thế là công bằng, thế là văn minh! Nhà nước cứ làm cho như thế là dân được nhờ nhiều lắm rồi! Lời một đồng cũng phải chịu thuế!

    - Tịch ơi, cháu đang nói chuyện với một ông già ngớ ngẩn, có phải không? - Ông Hải hỏi.

    Tịch chỉ cười, cái cười xuề xoà, hiền hậu và rất nông dân.

    - Cháu thật chịu khó đi đây đi đó. – Bà Hậu khen Tịch.

    - Cháu cũng thừa nhận cháu đi nhiều thật bà trẻ ạ. Nhiều khi cháu có cảm giác hai vợ chồng chúng cháu sống với nhau qua điện thoại di động là chính. Đấy là cái khổ của hai chúng cháu. Cái tư tưởng thích làm nhiều nghề vốn từ xưa là hợp với tính cháu, nhưng quả thực cháu học được nhiều điều trong những ngày cháu đi mua bán và lặn lội khảo sát ở Bắc Ninh. Cái đợt ấy lãnh đạo Thái Bình giao cho cháu đi mua máy biến thế về cho các khu công nghiệp của tỉnh, cháu làm quen và giao dịch với hãng HANOKAN ở Từ Sơn. Lúc đầu cháu cứ ngỡ là một hãng liên doanh với Nhật, vì chất lượng máy biến thế của nó nổi tiếng trong cả nước, cái tên gọi của nó nghe cũng có vẻ là tên Nhật. Đến tận nơi, té ra là một hãng tư nhân Việt Nam một trăm phần trăm ông bà trẻ ạ, cháu phục lăn. Ông chủ hãng này nguyên là đại uý trong quân đội ta, sau giải ngũ khởi sự từ việc buôn bán phế liệu ngành dệt, nói nôm na là một anh buôn đồ đồng nát, ông bà thấy thế có giỏi không?! Nhiều xí nghiệp thuộc tổng công ty điện lực của nhà nước đã mua thiết bị của hãng này nên cháu yên tâm, biến áp đủ các loại từ 25 đến 6300 KVA. Cái mạnh của hãng này là thu hút được nhân tài từ các xí nghiệp có tên tuổi trong khắp cả nước. Ông bà trẻ chắc khó hình dung được là hãng kều được cả một số chuyên gia người Việt rất giỏi đang làm cho các xí nghiệp liên doanh với nước ngoài!

    - Chắc là trả lương cao hơn?

    - Nhất định là thế rồi, bà trẻ ạ, nhưng còn ăn nhau ở cách đối xử, cách trọng dụng nữa. Nói chuyện với cháu, những chuyên gia này tự đánh giá là họ tìm được đất dụng võ, điều này quan trọng lắm ông bà trẻ ạ.

    - Tìm được đất dụng võ? Họ tự kết luận như thế?

    - Vâng ạ, đấy là điều quyết định nhất ông trẻ ạ. Cháu gạ mời HANOKAN về đầu tư vào các khu công nghiệp ở Thái Bình, cả ông chủ và đám chuyên gia chỉ hứa là sẽ xem xét. Cháu hiểu ngay là họ chưa mặn mà. Nhưng họ lại khuyên cháu đến làng nghề giấy Phong Khê ở huyện Yên Phong, may ra... Cháu lao ngay về đấy. Cái làng nghề này làm cháu ngỡ ngàng ông bà trẻ ạ. Từ một cái làng làm giấy dó, giấy bồi để làm pháo và đồ hàng mã, bây giờ một mình nó làm ra một khối lượng giấy các loại tương đương với sản lượng của cả nhà máy giấy Bãi Bằng! Lại cũng một làng nghề truyền thống ông bà trẻ ạ, họ hình thành cả một cộng đồng kinh doanh, từ tự huy động và cho nhau vay vốn, đến thu mua giấy vụn khắp cả nước và cung tiêu sản phẩm trong khắp nước, nghe cứ như là chuyện thần thoại... Xã này có một doanh nghiệp tư nhân, sản xuất theo công nghệ hiện đại, tên là xí nghiệp giấy Đông Hải, mỗi năm sản xuất mười lăm nghìn tấn giấy các loại, nghĩa là bằng khối lượng của nhà máy giấy quốc doanh Vạn Đại. Qua tìm hiểu, cháu biết đầu tư cho doanh nghiệp này hết 60 tỷ đồng, trong khi đó vốn đầu tư cho nhà máy Vạn Đại là 138 tỷ đồng, đất đai chỉ bằng khoảng già nửa của Vạn Đại. Đông Hải phải nhập 100% bột giấy mà vẫn có lãi, thế mới tài chứ ạ!

    còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

     

     

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,471,598

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/