Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,472,715

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Thứ ba, 16:21 Ngày 14/07/2020
  • Dòng đời

    Vũ uống một ngụm nước, cân nhắc thận trọng rồi mới nói:

    - Đồng chí bí thư ạ, được ngồi nói chuyện với đồng chí hôm nay, tôi càng vỡ lẽ ra vì sao trong hàng trăm nước đang phát triển đã giành được độc lập mấy chục năm nay, mà chỉ có dăm ba nước thoát khỏi cái kiếp luân hồi hay là cái vòng luẩn quẩn khốn khổ của nó.

    - Đúng là như thế...

    - Đấy là thách thức sống còn đối với Đảng ta... Hay chính đấy cũng là lý do, là cơ hội tồn tại của Đảng? Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của Đảng ta, đồng chí bí thư ạ... Nếu đồng chí hiểu đúng suy nghĩ của bà nội tôi...

    Câu chuyện giữa hai người đột nhiên đầy bầu không khí nghiêm trọng. Vốn người từng trải, ông bí thư mau chóng giữ được bình tĩnh. Ông thầm thừa nhận suy nghĩ của Vũ hoàn toàn có cơ sở, Đảng sẽ chịu khuất phục trước cái kiếp luân hồi này? Hay là Đảng phải đi tiên phong xóa bỏ nó, bắt đầu từ khuất phục được những tha hóa của chính mình...

    Song ông bí thư vẫn kiên trì theo đuổi ý nghĩ tìm hiểu Vũ:

    - Đồng chí nói như thế là hết lời... Tôi rất trân trọng... Nhưng đồng chí nói cho tôi rõ vì sao đồng chí lại nghĩ như thế?

    Vũ nghĩ đi nghĩ lại trước khi nói, chính Vũ cũng muốn nhân câu hỏi này của ông bí thư tự mình tìm hiểu lại thật cặn kẽ chính bản thân mình.

    - Vâng, tôi xin nói. Tôi không bao giờ có thể quên công ơn cha mẹ mình, ông bà mình, đất nước mình đã nuôi mình thành người. Nhưng tôi còn bị thôi thúc bởi nỗi nhục nước nghèo. Càng đi ra thế giới bên ngoài, nỗi nhục nước nghèo càng day dứt tôi ghê gớm lắm đồng chí ạ...

    Thấy ông bí thư ngồi yên tư lự, chờ một lúc Vũ nói tiếp:

    - Đồng chí bí thư ạ, lịch sử đã sang trang rồi. Để cho quán tính của quá khứ lấn át sức chịu đựng của đất nước thì nguy hiểm vô cùng! Nhất thiết phải bắt đầu từ đổi mới công tác xây dựng Đảng, đồng chí ạ! Để từ đó xây dựng bằng được hệ thống xã hội và nhà nước điều chỉnh hành vi mỗi người cho phù hợp với thời chấn hưng đất nước, thời hội nhập... Không thể nào khác được đồng chí ạ.

    - ...

    - Đồng chí có nghĩ như thế không? – Vũ giục ông bí thư trả lời.

    - Tôi đồng ý, nhưng chưa thấy đồng chí nghĩ đến trả lời câu hỏi làm thế nào?

    - Ôi nói ra như thế là tôi hiểu đồng chí từ lâu đã suy nghĩ lao lung vấn đề trọng đại này! – Vũ phần nào bị bất ngờ.

    - ông bí thư ngồi im với những suy nghĩ của mình.

    - Câu trả lời bắt đầu từ sự lựa chọn, đồng chí bí thư ạ.

    - Đồng chí nói sự lựa chọn của mình xem nào.

    - Vâng, tôi đã lựa chọn giữ lời tuyên thệ của mình khi xin vào Đảng, kiên trì với lẽ sống của mình! Như tôi vừa mới xưng tội với đồng chí lúc nãy...

    - Đồng chí kiến nghị với Đảng sự lựa chọn nào? – Ông bí thư sôi nổi hẳn lên.

    - Thực lòng hôm nay tôi không được chuẩn bị để trình bày với đồng chí những suy nghĩ của mình, xin cho khất vào một dịp khác... Nhưng thiết nghĩ nếu Đảng ta quyết thực hiện bằng được những ý tưởng cao đẹp trong Tuyên Ngôn Độc Lập thì đấy là bước đi đầu tiên trả lời câu hỏi làm thế nào?

    - Tôi muốn nghe đồng chí nói nữa.

    - Thật khó cho tôi quá! Tôi chưa được chuẩn bị... – Vũ chần chừ. - ...Tôi thú thật là không thể gọi đám Chín Tạ - Thắng - Bạch Liên là đồng chí được. Nếu Đảng thấy không cần loại bỏ đám này thì khỏi phải bàn! Nếu Đảng quyết lựa chọn việc đưa đám này ra khỏi Đảng thì Đảng sẽ biết phải làm gì và làm như thế nào!

    Ông bí thư ngỡ ngàng, lo mình nghe không rõ:

    - Đồng chí nói những đảng viên nào?

    - Đấy là đảng viên Dương Đình Tạ ạ, cả Thành phố này biết ông ta là người đỡ đầu của đồng chí từ thời còn ở chiến khu. Còn Thắng giao thông và Bạch Liên Bình Tiến chắc không phải là những tên gọi xa lạ trong Thành phố này ạ.

    - Lần đầu tiên trong đảng bộ của Thành phố, tôi được nghe một đảng viên nói thẳng ra như thế. Tôi hoan nghênh và khâm phục đồng chí... Thế đồng chí có biết còn bao nhiêu chuyện liên quan đến những ý đồ, những âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng không? – Ông bí thư cố tình móc vào chuyện này để hiểu thêm suy nghĩ của Vũ.

    Vũ lại phải cân nhắc rất thận trọng:

    - Thưa đồng chí biết chứ ạ. Chính vì vậy cả gia đình chúng tôi day dứt! Day dứt ghê gớm lắm! Từ nhiều năm nay rồi, nhất là từ khi chúng tôi hiểu được nỗi lo của bà nội tôi...

    - Đồng chí cứ mạnh dạn nói đi.

    - Vâng. Chúng tôi biết có những ý đồ, những âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, chủ yếu bắt nguồn từ sự can thiệp của bên ngoài, chứ còn tuyệt đại bộ phận nhân dân trong nước vẫn gắn bó với Đảng ta lắm, có thể khẳng định điều này. Nhưng tôi thừa nhận trong sáu thập kỷ lãnh đạo và cầm quyền đất nước, chưa bao giờ Đảng ta đứng trước nhiều thách thức như hiện nay đồng chí bí thư ạ, mà thách thức lớn nhất lại là nguy cơ Đảng ta tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình do tha hóa... Bà nội tôi mở mắt cho tôi điều này...

    - Trời đất! – Ông bí thư thốt lên như vậy rồi ngồi im, hai bàn tay trên mặt bàn nắm chặt lại.

    Vũ phân vân không biết ông bí thư thốt lên như thế là đồng tình với suy nghĩ của mình hay chỉ vì vấn đề mình nói ra quá nghiêm trọng... Vũ chờ đợi một lúc rồi nói tiếp:

    - Đồng chí bí thư ạ, đánh đồng làm một những âm mưu chống Đảng như thế với nguy cơ Đảng ta tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình thì không có cách gì cứu được! Tự đánh mất do tha hóa, tự đánh mất do bất cập.... Chúng tôi suy nghĩ mãi rồi, phải đổi mới xây dựng Đảng trở thành người trung thành phụng sự sự nghiệp chấn hưng đất nước của dân tộc ta, như Đảng ta đã ghi trên lá cờ của mình...

    - Đồng chí nói gì mà như là khẩu hiệu thế?

    - Tôi chỉ nghĩ đơn giản là Đảng phải phấn đấu vươn lên làm tròn vai trò lãnh đạo và tiền phong chiến đấu của mình đối với sự nghiệp chấn hưng đất nước của dân tộc, chống lại bằng được nguy cơ đảng trị. Không thể nào khác được! Đồng chí bí thư có đồng ý như thế không ạ?

    - Hỏi tôi như thế là đồng chí đang rất lo về sự đánh đồng này?

    - Đồng chí bí thư hỏi khó quá. Tôi chưa đủ thông tin và hôm nay thực sự chưa được chuẩn bị để bàn kỹ vấn đề này. Tôi xin khất đồng chí vào một dịp khác...

    - Tôi hoan nghênh. Nhưng hôm nay ít nhất có thể cho tôi biết là đồng chí đang suy nghĩ theo hướng nào chứ?

    - Vâng, lâu nay tôi vẫn tìm tòi xem khi tiến hành Cách mạng Tháng Tám, tiến hành hai cuộc kháng chiến, Đảng ta đã đương đầu với những thách thức đặt ra cho vai trò lãnh đạo của mình như thế nào... Gói lại hình như chỉ có hai điều thôi, một là Đảng làm tốt vai trò tiền phong chiến đấu, hai là giác ngộ và thực hiện đúng phương châm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Tôi hy vọng rằng thực tế này gợi ý câu trả lời cho hôm nay! Lúc này quả thực tôi chưa thể nói được gì nhiều về mối nguy của sự đánh đồng này, nhưng mối nguy này là có thực.

    - Tôi tán thành.., nhưng muốn hỏi thêm đôi điều, nếu đồng chí thấy không bị làm phiền, để hiểu đồng chí...

    - Xin đồng chí bí thư cứ hỏi ạ.

    - Ngoài vấn đề xây dựng Đảng ra, đồng chí lo điều gì nhất về kinh tế đất nước?

    - Tôi trả lời theo suy nghĩ của người kinh doanh có được không ạ?

    - Tôi không đòi hỏi gì hơn thế, mời đồng chí cứ nói.

    - Vâng, điều thứ nhất tôi lo là cứ bán cơ bắp và đào bới tài mãi nguyên lên như thế này, giá trị gia tăng làm ra ít lắm, nền kinh tế sẽ hụt hơi không xa và sớm đi vào lạc hậu... Trong khi cả thế giới lao vào nền kinh tế có nhiều chất xám... Điều thứ hai là quản lý đất đai và thị trường địa ốc như hiện nay đang tiềm ẩn một nguy cơ khủng hoảng nguy hiểm, cả về kinh tế, chính trị và xã hội.

    - Suy nghĩ thứ nhất của đồng chí tôi đồng ý ngay... Nhưng suy nghĩ thứ hai?

    - Tôi xin lý giải đơn giản thế này ạ: Các hiện tượng đất đai bị chiếm dụng hỗn loạn, sự trồi sụt của giá đất, tình trạng đầu cơ trên thị trường địa ốc như hiện nay.., tất cả đang kìm hãm nghiêm trọng sức phát triển của nền kinh tế... Và nếu để xảy ra đổ vỡ về phương diện đất đai, xin hỏi đồng chí bí thư có gì đảm bảo chắc chắn trong tương lai sẽ không xảy ra tiếp những sự kiện Thái Bình mới, Đắc Lắc mới? Để cho dân nổi can qua vì vấn đề đất đai, nhất là nông dân.., thế rồi còn nguy cơ giậu đổ bìm leo nữa chứ.., quả thực tôi không muốn suy diễn tiếp... Gần đây tivi đưa tin dân một số nơi đã đồng loạt đem sổ đỏ trả lại chính quyền... Tôi chắc đồng chí bí thư cũng đang nhức đầu về câu chuyện cụm 9...

    - Một vụ bê bối tệ hại! – Ông bí thư cố gắng giữ bình tĩnh với chính mình.

    - Đồng chí bí thư ạ, để ăn cắp được của nhà nước giỏi lắm là một hai nghìn thước vuông đất ở cụm 9, ông chín Tạ đã phải khoét đi của nhà nước khoảng bốn chục (40) hecta, phá tan hoang cả một kế hoạch lập khu công nghiệp mới, lôi kéo không biết bao nhiêu cán bộ đảng viên vào vòng tội lỗi, gây ra cho nền kinh tế bao nhiêu tai họa của nạn đầu cơ đất đai.., trong khi đó tiền bán đất của cả cụm 9 không đủ để làm cơ sở hạ tầng cho khu dân cư mới này... Xin hỏi đồng chí bí thư, cả nước ta có tỉnh nào thoát được căn bệnh cụm 9 không ạ?

    - Tôi thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề... – Bản thân ông bí thư lúc này cũng đang day dứt nhiều điều.

    - Đồng chí bí thư ạ, theo tôi, Nhà nước ta đang tuột tay trong nhiệm vụ quản lý vấn đề đất đai, hệ thống chính trị của chúng ta cũng đang lún sâu vào những tha hóa trong vấn đề đất đai. Tôi nghĩ đây là căn bệnh điển hình của chế độ chính trị nước ta đồng chí ạ. Là đảng viên, tôi không thể nói khác được!

    - Đồng chí đụng vào vấn đề nhức nhối nhất của chúng tôi! Mấy tháng nay chúng tôi bàn mãi chưa xong! Công việc quan trọng nhất sắp tới của đồng chí là gì? – Ông bí thư trong bụng thừa nhận ý kiến của Vũ, nhưng muốn chuyển hướng câu chuyện.

    - Dạ thưa, nhóm chúng tôi được mời tham gia đề án phát triển khu đô thị Phố Nối do lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đứng ra làm chủ đề án ạ. Công việc đàm phán đang thuận lợi ạ.

    - Sao đồng chí lại nói đây là công việc đang làm cho đồng chí lo nhất? Công việc ở ngoài Bắc xa quá hay sao?

    - Thưa đồng chí bí thư, lại chuyện đất đai ạ. Giải toả mặt bằng cho cả một khu đô thị mới thật vô cùng cam go. Chín phần mười dự án thắng hay bại phụ thuộc vào chuyện này! Và gần như mười phần mười của toàn bộ công trình này phụ thuộc vào chống tham nhũng.

    - ...

    Lúc Vũ ra về, ông bí thư ân cần tiễn đưa. Khi đi ngang qua vườn hoa, hai người còn trao đổi thêm được với nhau dăm ba câu nữa. Không muốn lạm dụng lòng mến khách của chủ nhà, khi tới gần cổng trụ sở, Vũ chủ động bắt tay:

    - Xin chân thành cảm ơn đồng chí Bí thư. Được tiếp chuyện đồng chí hôm nay, tôi mang nợ lớn đối với đồng chí.

    - Sao con cháu bà Sáu Nhơn mà lại khách sáo thế?

    - Không, tôi nói thật lòng, đồng chí bí thư ạ. Ngồi nói chuyện với đồng chí, tôi mới thực sự hiểu thêm vì sao hàng chục năm qua, đất nước độc lập thống nhất rồi mà bà nội tôi nhiều lúc vẫn cứ đăm chiêu ngồi một mình trước chân dung ông nội tôi... – Giọng Vũ đầy xúc động, hai tay nắm lấy tay ông bí thư

    - Đồng chí Vũ! – Ông bí thư nắm lấy tay Vũ, gần như kêu lên - ...Đồng chí còn lời phê bình nào nặng hơn nữa đối với tôi thì nói nốt đi!

    Vũ ớ ra một lúc:

    - Thôi chết! Nhưng mà có lẽ đồng chí hiểu như vậy cũng không sai ạ. Tôi thực lòng nghĩ như tôi vừa nói với đồng chí... – Vũ chân thành.

    - Tôi hiểu... Chính tôi cũng phải cảm ơn đã nhận được bài học sâu sắc từ bà nội đồng chí...

    - Rồi còn cái chuyện to đùng là làm sao chuyển cả cái nền kinh tế này với cơ bắp là chủ yếu lên nền kinh tế chủ yếu là của trí não! Nhiều chuyện phải lo lắm đồng chí bí thư ạ... Phải bắt đầu từ đầu để ra khỏi cái vòng luẩn quẩn khi còn chưa muộn...

    - Đồng chí nói đúng, Đảng ta, nghĩa là tất cả các thế hệ đảng viên chúng ta hôm nay, nợ đất nước, nợ Tuyên Ngôn nhiều lắm! – Ông bí thư vừa đi vừa nắm lấy tay Vũ.

    Quay về phòng làm việc, ông bí thư ngồi tư lự một mình.

    ...Không được độc quyền yêu nước! ...Bà Sáu Nhơn day dứt mấy chục năm điều này sao? Không đau những nỗi đau của dân tộc! Không khát vọng những khát vọng của dân tộc! – Ôi còn lời phê phán nào nghiêm khắc hơn thế nữa không!?

    ...Đem tính mạng của cả gia đình mình bảo vệ bản Tuyên Ngôn này, nhưng tự tay mình phải xé đi khi đất nước độc lập thống nhất! Rồi lại chính tự tay mình cất giữ mấy chục năm nay! Trời ơi, ai hiểu được nỗi lòng bà mẹ này? Ai hiểu được tâm tư của cả dân tộc này? Vũ đã nói thật lòng mình, với tư cách người đảng viên... Ta đã nghe được hết? Ta đã hiểu được hết? Còn những điều gì Vũ chưa nói?

    Ôi còn những điều gì bà Sáu Nhơn chưa nói?

    ...Ta cố không ngủ, lúc nào cũng thầm nhắc nhủ mình phải mở to mắt ra... Thế mà trong cuộc sống bây giờ cứ bê bối lại đẻ ra bê bối! Cái xích vô hình vô tận này đang trói chân tay trí não mình không thể nào gỡ ra được nữa sao? Chặt đứt cái xích vô hình vô tận này từ mắt nào? Ôi Chín Tạ! Sao ngày càng đổ đốn ra như thế? Đã bao nhiêu lần nhắc nhở ông rồi! Phải làm gì với ông bây giờ?!

    ...Nhưng mà mình đang lo cho mình nhiều hơn, hay là lo cho đảng bộ mình, lo cho Đảng? Vào thời buổi bây giờ bước tiến, bước lùi, bước nào dài hơn bước nào đây? Hai bước tiến, lại một bước ngoặt! Ta là nước cách mạng nhất Đông Nam Á, thế mà bây giờ bị Thái Lan, Malaixia... bỏ xa ta hàng chục năm. Ta càng đuổi càng xa. Thế là thế nào? Mà nước mình đâu có thiếu người tài? Mình đã bao nhiêu lần gắng sức gạn lọc, bố trí, lắp ghép... Những đứa giỏi mà biết tự trọng rủ nhau tìm đường bỏ chạy. Những đứa ngu, đứa hư mình lấy xà beng bẩy chúng cũng không đi! Phải rồi, từ ngày làm bí thư, mình chưa cách chức nổi lấy một cán bộ phường, chứ đừng nói đến quận! Thật không hiểu cái bộ máy này vận hành thế nào mà tham ô tiền tỉ cứ dễ ợt như móc từ trong túi áo ra vậy? Chặn trước chặn sau không ăn thua có chết không chứ!!! Vũ và những người đồng hành của Vũ do chính Đảng ta đào tạo ra, đâu có phải những người ngoài hành tinh? Thế mà... Có lẽ Vũ nói đúng, không thể nói Đảng chung chung được nữa rồi... Đảng là ta? là Vũ? Là đám Chín Tạ - Thắng - Bạch Liên? ... Còn là ai nữa? Phải quyết định sự lựa chọn là bước đi đầu tiên...

    Những điều bà Sáu Nhơn đã ấp ủ, những điều bà mang theo khi từ giã cõi đời này!

    Ông bí thư ngồi rất lâu trong phòng làm việc... Chuông tan tầm đã điểm, người thư ký đôi ba lần ngấp nghé ngoài cửa mà không dám bước vào...

    27.

    Nghề làm ăn dạy cho Bạch Liên thói quen quan tâm đến báo chí mỗi khi mùa bầu cử đến. Tần suất các nhân vật xuất hiện trên báo chí và khẩu khí của họ, khẩu khí của các xã luận, bình luận, cách đưa tin việc này việc kia... Tất cả có thể cho những dự báo khá tin cậy chiều hướng thay ngôi đổi vị, ai đang nổi lên, ai hết thời đi xuống, ai đang chuẩn bị ra đi... Đó là những thông tin vô giá cho liệu bề thay phe đổi cánh của đường dây làm ăn, liệu bề cả phương hướng kinh doanh sắp tới nữa. Đôi lúc Bạch Liên có cảm tưởng mình đang chơi trò chơi bỏ ô ăn quan lúc còn bé, chỉ cần thoáng nhìn các ô và ước số viên sỏi có trong tay là có thể biết bỏ vào ô nào để ăn tất cả các ô... Bạch Liên lọc các bài báo mình quan tâm, sắp xếp theo chủ ý của mình, đối chiếu thêm với những thông tin vỉa hè, rồi rút ra những kết luận cho mình. Phải có cả một mạng lưới thông tin vỉa hè thật phong phú thì mới hiểu được câu chuyện giữa các hàng chữ trên báo chí, nhưng lại chỉ có báo chí mới kiểm nghiệm được các thông tin vỉa hè. Bạch Liên hài lòng với kinh nghiệm đầy mình đã tích lũy được... Thỉnh thoảng nhớ lại đề nghị canh ty của cái que củi, Bạch Liên cũng thấy vui vui. Hắn bây giờ cũng chỉ là một mắt xích trong nhiều đường dây của Bạch Liên...

    Đề cao doanh nghiệp quốc doanh và các đơn vị kinh tế làm ăn năng nổ, đẩy mạnh chống tham nhũng và tiêu cực, đấy là hai xu thế đang nổi lên, là cái mốt hiện nay trên báo chí, song lại phải điều tra, tìm hiểu các tác giả thì mới ra chuyện được... Ôi, thế này thì Trung tâm Bình Tiến càng sáng giá! – Bạch Liên chép miệng.

    Trong những nhân vật mới xuất hiện ở cơ sở, Bạch Liên thấy Thắng đang giữ vị trí nổi bật. Cả thảy có tới bảy bài viết và đưa tin về Thắng, về công ty xây dựng giao thông, về đảng bộ khối xây dựng giao thông do Thắng phụ trách.

    ...Ôi sao mà giống con đường trở thành đơn vị anh hùng của một số đại gia thế! Một Thủy sản Kiên Giang mới? Một SADICO(*) [(*) Hai đơn vị kinh tế được trọng thưởng, nhưng thành tích rởm nên sớm phá sản.] Cần Thơ mới chăng? – Bạch Liên thốt lên. ...Anh chàng Thắng này khá lắm, có khả năng thực sự, diễn xuất không tồi. – Bạch Liên thừa nhận. Nếu đem so sánh với năm sáu công trình xây dựng khác đầy tai tiếng kiểu như đường hầm chui Văn Thánh, những thành tích của công ty Thắng quả là vô địch. Cái võ ăn các khâu khác trừ khâu thi công của Thắng được Chín Tạ khen lắm, công khai trước mặt Thắng và cả Bạch Liên:

    - Ăn như thế là ăn sạch. Thà như thế đi, nhà nước còn được công trình. Một trăm thằng làm xây dựng thì một trăm linh một thằng ăn và có đến chín mươi chín thằng ăn bẩn, trừ chú mày!

    ...Khá lắm chú mày ạ. - Chín Tạ đã khen như vậy, đã đưa chú mày vào cơ cấu từ cơ sở đi lên như thế này thì chắc ăn rồi...

    ...Nhưng ta cũng sắp sửa chia tay vĩnh viễn với chú mày. Rồi đây chú mày cũng sẽ không còn phải thèm khát ta hay kình địch với ta nữa...

    Bạch Liên đinh ninh con đường chinh phục đời của mình có lẽ sẽ là một cuộc trường chinh vô tận... Nào ngờ, tình yêu đã đánh ngã cả Bạch Liên lẫn hổ xám, khác nào như một định mệnh buộc chặt số phận hai người vào với nhau, cắt ngang con đường mỗi người đang theo đuổi. Đường đời của cả hai đi vào một bước ngoặt...

    Bạch liên đã nhiều lần thổ lộ tâm tình của mình với hổ xám như đã từng bộc bạch với Thắng. Xa hơn nữa, Bạch Liên cố làm cho hổ xám hiểu rằng chinh phục và thôn tính là lẽ sống đã trở thành bản năng của mình, không còn cá tính này Bạch Liên không còn là Bạch Liên nữa. Nhưng lạ thay, chính điều này đánh gục hổ xám, kẻ mang trong mình cái máu đối với đàn bà đã tạo nên biệt danh của mình... Hình như kẻ đi chinh phục chỉ tìm được chính mình khi bị khuất phục!

    Những năm tháng theo đuổi khát vọng chinh phục đời, Bạch Liên cảm nhận rất rõ đó là những năm tháng sống cho con mãnh thú trong con người mình. Đó là những năm tháng tích tụ thêm căng thêm đầy bầu máu lạnh của khát vọng chinh phục... Song lạ thay, những giờ phút đầu tiên ân ái với hổ xám trong sự tâm đầu ý hợp giữa hai người, cũng là lúc tình yêu trong con người Bạch Liên được đánh thức, một tình yêu bị chính mình giam hãm, chôn vùi một cách man rợ.., để rồi trỗi lên cuồng nhiệt, dám đọ sức ngang ngửa với mãnh thú của khát vọng... Bạch Liên không sao quên được cái khoảnh khắc đầu tiên khi khát vọng chinh phục đời và tình yêu cuồng nhiệt tìm được cùng nhịp đập và hài hoà được với nhau làm một trong tim mình... Lần đầu tiên trong đời Bạch Liên hiểu và cảm nhận được thế nào là nhớ nhung, thế nào là đau khổ khi phải tạm chia tay với hổ xám tại Trà Cổ để trở vào Thành phố lo cho đám ma bố Chín Tạ... Chẳng bù cho hai cuộc hôn nhân xám ngoét! Bản năng mãnh thú từ nay được nhân lên, được chắp cánh bởi ý thức muốn sống cho tình yêu của chính mình... Trong thế giới động vật hoang dã, người ta thường thấy các con mãnh thú mẹ trở nên đặc biệt nguy hiểm thời kỳ phát dục, lúc mang thai và nuôi con, nhưng ở con người trong thời kỳ này thì...

    Bạch Liên đã lao vào những cuộc phiêu lưu gần như chỉ có trong trí tưởng tượng.

    - Trên đời này không một ai giàu trí tưởng tượng và thông minh như kẻ đi buôn! Kẻ vô địch! – Bạch Liên nói thẳng với “ông trùm” hải quan hổ xám như thế.

    - Có con hổ xám đầu đàn em bắt mất rồi còn gì nữa!

    Bạch liên cười khanh khách đáp lại:

    - Là doanh nghiệp nhà nước, lại có thương quyền trong tay, vốn nhà nước em vay dễ ợt, lại có miệng ăn miệng nói khắp thị trường trong nước và trên thế giới, như thế có lùa đến cả trăm cả nghìn hổ xám xuống đường cũng vô ích thôi, anh yêu ạ.

    - ???

    - Anh vẫn chưa hiểu à?

    - Buôn lậu của quốc doanh như em tai hại có khác gì của tư nhân? Em thì tài giỏi hơn quái gì họ?

    Câu hỏi của hổ xám làm cho Bạch Liên cười phá lên:

    - Hỏi thế mà cũng là hỏi! Em ưu việt hơn đứt họ là buôn lậu có giấy phép, có chỉ tiêu nhà nước... Nhưng quan trọng nhất là nuôi nhiều quân trong các binh chủng của nhà nước!

    - !!!

    - Chịu rồi hả?

    - Những lời đồn đại về em khá nhiều và quả không sai.

    - Anh nghe được thế nào?

    - Họ nói Bạch Liên chòi cao, giao thiệp rộng, làm ăn mát tay, tè vào đâu bạch kim, kim cương, đô-la mọc tại đấy!

    Hổ xám được một cái béo tai nên thân.

    Nhiều lúc Bạch Liên tự cho mình là nhà đạo diễn độc nhất vô nhị cuộc chơi đồng diễn vô địch của bộ ba: Chín bà, hàng hải và hải quan. Có lúc Bạch Liên ví bộ ba này là tam giác sắt bất khả xâm phạm bảo vệ cho mọi hàng hoá nhập lậu chui qua... Không có cách gì tính được thu nhập của Bạch Liên bên trong và bên ngoài cái tam giác sắt này. Riêng cái khoản hoa hồng người bán gửi vào tài khoản của Bạch Liên ở Geneva cho mỗi tấn phân u-rê nhập công khai vào Việt Nam là hai đôla, không một nhà chức trách nào trong nước có thể sờ mó đến được. Mỗi năm hàng vạn tấn phân nhập về như thế qua tay Bạch Liên, năm này qua năm khác cho đến khi nhà nước buộc phải bãi bỏ độc quyền nhập phân của mấy tổng công ty quốc doanh. Đã thế, Bạch Liên độc chiếm công ty xuất nhập khẩu của Trung tâm Bình Tiến cho mục đích riêng của mình, lại là người đỡ đầu cho vô khối công ty quốc doanh hay doanh nghiệp nhà nước khác nên rất mạnh... Bạch Liên kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng phải chi rất nhiều để nuôi các đường dây của mình...

    Trong khi đó các công ty khác trong Trung tâm Bình Tiến hủ hóa với nhau đẻ ra các công ty con cháu, càng có nhiều việc phải nhờ cậy đến Bạch Liên...

    Tuy thế Bạch Liên không ít phen sợ vãi đái, gần đúng một trăm phần trăm với nghĩa đen của thành ngữ dân gian này, ít nhất cái vụ buôn heroin gần đây nằm trong vận đơn của Chín bà là như vậy... Nếu vụ heroin này bị bóc trần trước pháp luật, thì cả cái tam giác sắt hầu như sẽ bị đập vụn, nghề đời dây cà ra dây muống là như thế.

    Chuyến hàng ấy không làm sao biết rõ được là của ai, đi từ tam giác vàng vào Lào, rồi sang Thái, leo lên tàu Việt Nam theo vận đơn của Chín bà. Hành trình tiếp theo của nó là nằm lại tàu để tìm đường biển đi tiếp sang Úc... Chín bà tham lam nên giấu Bạch Liên chuyện dây máu ăn phần. Đến khi bị lộ Chín bà mới nhờ Bạch Liên xoay xở cách đào thoát. Lúc này Bạch Liên mới thấy Thắng cũng có nhiều vây cánh đáng nể bên hải quan, Thắng gõ toàn đúng cửa... Thực ra Thắng biết cứu Chín bà cũng là tự cứu mình.

    Nhiều tháng sau Bạch Liên vẫn còn phải thốt lên với chính mình: ... Nhờ trời có Thắng giúp cho một tay, xử lý gọn, không xảy ra chuyện cháy nhà ra mặt chuột...

    Cho đến nay vụ heroin này hoàn toàn yên ắng, lại cũng chính Bạch Liên phải đạo diễn việc phi tang...

    Cứ thế, mấy năm trời một mình ra tay thu xếp tất cả, Bạch Liên đã tậu xong một ngôi nhà bên bờ hồ Lausane ở Thụy Sĩ, đã có một tài khoản vượt yêu cầu cho phép nhập cư vào Thụy Sĩ. Bạch Liên đã thăm thú nhiều nơi ở Úc, Canada, Mỹ, Áo... Nhưng thấy chỉ có Lausane là lý tưởng... Hổ xám cũng đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch sau khi Bạch Liên định cư xong sẽ bỏ lại tất cả trong nước để sang Thuỵ Sĩ chung sống với Bạch Liên... Ước vọng chinh phục đời của Bạch Liên coi như từng bước, từng bước tiến đến đỉnh cao, không thể đảo ngược. Bạch Liên đã một đặt chân sang thế giới khác, đã vứt sang một bên cả một thế giới sinh thành ra mình...

    ...Trong cái thế giới mình vứt lại này xét ra chẳng có gì đáng trở thành đối tượng chinh phục của mình nữa. Chín Tạ, Chín bà, Thắng.., bao nhiêu kẻ khác nữa trong con mắt mình bây giờ chỉ là những con rối vô dụng, chúng đã diễn xong các tấn trò của chúng, bây giờ chúng đang nằm lỏng chỏng dưới chân mình...

    ...Ta sẽ làm cho công ty xuất nhập khẩu Bình Tiến trở thành con én đầu đàn của Thành phố này, rồi ta đi nghỉ dưỡng bệnh ở nước ngoài, trao lại nó cho người khác, rồi màn trình diễn thật sự cuộc đời ta bắt đầu, sẽ cho cả bàn dân thiên hạ há hốc mồm ra mà thưởng ngoạn...

    Mọi việc còn lại chỉ là lo sao chuyển đoạn êm thấm tấn trò đời vào đỉnh điểm. Từ một năm nay, Bạch Liên chăm lo kiểm soát sổ sách thật chu đáo từng chuyến hàng xuất nhập, sao cho không sơ suất bất kỳ điều gì về luật pháp và thuế má. Bạch Liên muốn công ty được trao lại cho người kế tiếp với sức khỏe tốt nhất của nó, đầy triển vọng sáng sủa... Cũng từ một năm nay Bạch Liên dành nhiều thời giờ hơn cho những chuyến đi công tác nước ngoài, thực chất là những chuyến đi kết hợp với du lịch, thực hiện những tuần trăng mật với hổ xám trước khi tuần trăng mật với đúng nghĩa của nó được công bố.

    - Chúng ta đang thực tập trước khi bước ra trình diễn chính thức ở Lausane. – Bạch Liên nói với hổ xám như thế trong khi đi tham quan Venice.

    - Em dự định sẽ loan báo khắp thế giới lễ cưới của chúng ta?

    - Sao lại không? Em muốn làm người con của thế giới theo cách của em. Nên đám cưới của chúng mình phải là đám cưới của thế giới!

    - Trời đất ơi! Thế mà lại chọn vợ chồng Thắng, vợ chồng Chín Tạ đứng đầu trong danh sách mời của em?

    - Vâng. Đấy là bọn ngu độn nhất, em muốn dạy chúng nó… Vả lại…

    - Vì sao nữa?

    - Vì họ hàng thân quen em chẳng có ai... Thật buồn quá…

    - Sao? Lại in cả thiếp mời nữa em?

    - Nhất định như vậy. Ngay bây giờ em đã hình dung được những con người này run rẩy như thế nào khi cầm trong tay thiếp cưới của chúng ta... Tên của anh phải viết kèm theo biệt danh hổ xám...

    - Danh sách tiếp theo bọn ngu độn này là ai?

    - Tiếp theo trước hết là Tám Việt! Không thể bỏ quên cái lão này! Kẻ không đội trời chung với em…

    Chuyến đi sau đó họ đã đến thác Niagra nổi tiếng ở Canada và thăm Las Vegas... Song họ chỉ ở hai nơi này tất cả được 3 ngày không kể hai ngày đi và về. Lịch của hổ xám chỉ cho phép như vậy, vì họ còn phải đi tiếp đến Texas trong chuyến đi này...

    ...Một ngày trọn vẹn trong khu khách sạn The Strip ở Las Vegas là một ngày khó quên, với những sòng bạc nổi tiếng, những trò tạp hý kỳ lạ, những cách sống Mỹ rất Mỹ... Cả hai người đều không máu mê cờ bạc nên có thời giờ thưởng thức tất cả... Thật khó tưởng tượng trên một sa mạc hoang vu lại mọc lên một thành phố lớn đông vui náo nhiệt hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ. Của cải đổ về đây không biết bao nhiêu mà kể, xây dựng nên những công trình kiến trúc đồ sộ, choáng ngợp, kỳ lạ và kỳ quái... Của cải ăn chơi phung phí ở đây cũng thế, cho đủ mọi thứ của ngon vật lạ trên đời.

    Một lần tại một Night Club đặc biệt bên trong một casino lớn, vé vào cửa rất đắt, không dành cho khán giả dưới 18 tuổi, Bạch Liên và hổ xám đi xem một “dạ hội vàng”. Lần đầu tiên hai người được xem các nam nữ vũ công biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, một số trò ảo thuật vào hạng “David Cooperfield”… Song độc đáo là điệu nhảy triptease của một vũ nữ nổi tiếng...

    Trong tiếng nhạc lả lướt, khi diễn xong các điệu vũ vứt bỏ lần lượt các thứ váy, áo kiều diễm, người vũ nữ chỉ còn mỗi chiếc xi-líp hẹp xíu dưới rốn. Các loại ánh sáng càng tôn lên vẻ đẹp hài hoà tỏa ra từ những điệu múa điêu luyện của người vũ nữ. Chiếc xi-líp nhỏ xíu bay vào không trung… Tiếp theo là các vũ điệu khoe những đường cong của một thân thể hoàn hảo. Trong tiếng vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt của cử tọa theo nhịp của dàn nhạc, người vũ nữ bắt đầu biểu diễn các điệu múa bụng. Cứ hết một bài nhạc, người vũ nữ lại chạy đến trước mặt Bạch Liên và hổ xám biểu diễn lại điệp khúc múa chuyển động hai mông và bụng. Trong đám cử toạ, Bạch Liên và hổ xám là cặp nổi bật nhất, có thể vì cách trang điểm độc đáo của Bạch Liên và cách ăn mặc sang trọng của cả hai người, song cái chính là họ ngồi ngay ở bàn kê giữa hàng đầu tiên, mỗi bên đều có khoảng cách khá xa các bàn khác – nghĩa là bàn có một cặp vé duy nhất và đắt tiền nhất của cả buổi show: cặp vé dành cho “Their Majesties - The Prince and The Queen of the Day”. Trên cái bàn trạm trổ nạm vàng ngất ngưởng chai sâm-banh Grand Soutiran 1918 ngâm trong bình bạc đựng nước đá, một bình hoa pha lê cắm duy nhất một bông hoa xương rồng của vùng núi Salta (Argentina)… Bông hoa đỏ chót, như đang bay vút ra khỏi bình, có một vẻ đẹp kiêu kỳ đến hoang dại... Hai ghế của bàn này cũng là hai ghế kiểu đặc biệt giống trong cung điện Champs Ellyse, dành cho hoàng thượng và hòang hậu tọa hưởng một buổi dạ hội... – Bạch Liên chơi ngông, hổ xám càng lâng lâng trên trời xanh...

    Những người ngồi xem reo hò tán thưởng:

    - Bravo! Bravo!

    - Găm tiền vào!

    - Găm tiền vào...

    Bạch Liên dịch cho hổ xám hiểu. Mỗi khi làm xong động tác quay tròn hai vú, người vũ nữ co hai vai vào trong khép dần dần ngực mình lại làm kín khe vú ở giữa ngực, hổ xám lại rút một tờ 20 đôla ra cài vào khe giữa hai vú, người vũ nữ lại uốn éo múa tiếp, tờ giấy bạc vẫn không rơi, một lúc sau cô ta mới nhẹ nhàng xoè tay đỡ lấy tờ giấy bạc là là bay xuống lòng bàn tay trong sự trầm trồ và tiếng vỗ tay của mọi người... Lần thứ hai, rồi lần thứ ba.., người vũ nữ vẫn đến tiếp chỗ hổ xám, lại găm tiền, lại tiếng vỗ tay rào rào...

    Biểu diễn như thế xong lần thứ ba, người vũ nữ chạy lại chỗ hai người, mồ hôi nhỏ trên mặt cô ta, son phấn bị nhoè nhoẹt đi chút ít. Cô ta khoát tay cúi chào, hổ xám mời cô ta cụng ly. Cô ta chân nhún xuống, tay nâng ly. Uống một ngụm cạn hết ly rượu, đặt ly xuống bàn, rồi cô ta đột nhiên bế bổng hổ xám lên như bế một người nộm bằng bông, chạy đi chào khắp lượt khán giả ngồi dãy bàn đầu tiên, có lúc cô ta đưa hổ xám ra cho khán giả hôn...

    Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay như muốn làm vỡ tung vũ trường. Sau khi chào xong hết dãy bàn đầu tiên, người vũ nữ mới bế hổ xám đem trả lại cho Bạch Liên...

    Bế mạc cuộc vui, hai người dẫn trò (điều khiển chương trình), một là nam đội tóc giả, ăn mặc kiểu cung đình, trịnh trọng hai tay cầm một cái can nạm bạc, một là nữ, cũng ăn mặc kiểu cung đình, hai tay nâng một vương miện, bước ra sân khấu.

    - Xin mời! Xin mời! – Hai người dẫn trò mời Bạch Liên và hổ xám đứng dạy giữa tiễng vỗ tay, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô của mọi người. Họ đội vương miện cho Bạch Liên và trao can nạm bạc cho hổ xám..., rồi trịnh trọng dắt tiễn hai người ra đến tận cửa phòng dạ hội.

    Nhiều tháng sau hai người còn kể đi kể lại mãi với nhau chuyện này...

    Giữa lúc Bạch Liên chuẩn bị bay đi Pohang bàn chuyện nhập thiết bị cán thép nguội và dự định sau đó đi Tokyo gặp hổ xám thì nhận được tin dữ: hổ xám bị chết đuối tại bãi biển mũi Đao.

    Hôm ấy hổ xám trên đường đi công tác từ Huế về. Sau bữa tiệc rượu ban trưa nóng quá, vượt qua đèo Ngang thấy bãi mũi Đao rất đẹp, hổ xám bảo lái xe và cả đoàn cùng đi xuống bơi một hai tiếng rồi đi tiếp về Hà Nội. Là người bơi giỏi nhất đoàn, loáng một cái hổ xám đã bỏ mọi người xa tít trong bờ, rồi lại quay lại thách mọi người đuổi tiếp. Tất cả lắc đầu chịu thua. Lên bờ nghỉ một lúc hổ xám xem đồng hồ, thách thi đợt hai:

    Lần này có mấy người cảm thấy bạo hơn nhận lời, cuộc đua rôm rả hẳn lên. Song hổ xám như cá gặp nước, đuổi kịp mọi người bơi trước dễ như bỡn, rồi bứt mãi, bứt mãi lên phía trước... Mọi người đành quay về, trong khi hổ xám vẫn bơi tiếp. Khi lên đến bờ, mọi người vẫn thấy hổ xám tiếp tục bơi ra, gọi thế nào cũng không quay về. Tất cả đành đứng chờ. Nhưng đột nhiên không ai thấy hổ xám đâu nữa. Mười lăm phút, hai mươi phút, nửa giờ... Rồi cả buổi chiều hôm ấy cho đến tối mịt các xuồng của lực lượng cảnh sát biên phòng đóng ở mũi Đao lùng sục khắp vùng biển... Hai ngày sau họ mới tìm được xác của hổ xám, dạt vào bãi biển mũi Đao trên, cách bãi mũi Đao dưới nơi họ thi bơi chừng ba cây số... Khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân của cái chết là nhồi máu cơ tim...

    Hổ xám chết giữa lúc đường công danh trên đà thăng tiến, vì gần như vô địch về chuyên môn, lại đang độ sung sức. Nếu không tại cái tính khí thì đã được cơ cấu vào đội ngũ cán bộ nguồn từ lâu rồi. Vào Đảng từ lúc chưa học xong đại học, cưới vợ cũng vào thời gian này – hệ quả một cuộc thách đố với bạn bè và hổ xám thắng cuộc... Không đầy mươi năm sau khi tốt nghiệp đã leo lên cấp lãnh đạo ngành... Song tất cả những thứ này hình như chỉ tạo thành một cái vỏ đạn thật dày, thật cứng, giam hãm cái chất hổ xám khỏi phát nổ. Ưa phiêu lưu, kể cả phiêu lưu tình ái, là cái mạnh của hổ xám. Với tính khí như vậy, hổ xám đã loại bỏ rất nhiều công thức làm việc rườm rà, vô bổ của ngành. Hổ xám không cần vào luồn ra cúi, lại tự mình ra tay thực hiện những phương thức cải tiến trong công việc, không ai bắt bẻ được. Song phong cách này gây ra cho hổ xám vô khối kẻ thù... Khi nhận biết được công danh lớn không đến lượt mình, nhưng cái vỏ đạn bọc lấy mình là bất khả xâm phạm, hổ xám dồn hết năng lượng phiêu lưu sống cho mình, bất kể cuộc vui nào, bất kể gặp người con gái nào, bất cần đạo lý... Đời không dung nạp nổi ta thì ta phá đời chơi! Không biết bao nhiêu lần hổ xám gầm lên trong đầu ý nghĩ này, cho đến khi gặp Bạch Liên... Việc bỏ lại một vợ và hai con ở lại trong nước đã thành một ý định không thể đảo ngược được trong suy nghĩ của hổ xám...

    Bạch Liên đau đớn đến mức điên rồ đã thảo cáo phó đứng tên mình và định tự đứng ra làm lễ tang cho hổ xám, ngay tại Thành phố này. Có lúc Bạch Liên định bay ra Hà Nội, đã sai người đặt vé rồi... Bạch Liên muốn cùng mặc áo tang đứng bên cạnh vợ hổ xám, để mọi người biết hổ xám còn có một nửa khác, một nửa đích thực của hổ xám... Trong nỗi đau này, Bạch Liên không còn biết sợ là gì nữa...

    ...Ôi nếu có một thứ thuốc nổ gì nổ tung cả quả đất này để ta cũng tan theo, sợ gì mà ta không cho nổ!

    Bạch Liên vật vã. Càng điên rồ, càng hiểu không có cách gì làm cho hổ xám sống lại, mà như thế cuộc sống này là vô nghĩa... Song cũng có lúc Bạch Liên thầm mong mình điên thật, vô tri vô giác thật để cho mình bớt khổ. Chỉ có cái điên không còn nhận thức được mình nữa mới quên đi được tất cả... Trong đời, đôi ba lần Bạch Liên đã được tiếp xúc với người điên, trên đường phố, ngay trong cái hẻm nhà bố mẹ nuôi mình ngày xưa, ngoài chợ... Họ sống, nhưng không có ý thức gì về mình, không cần biết thế nào là sung sướng, là đau khổ... Họ cười đấy, khóc đấy, lúc nói ra những điều vô cùng thanh cao, nhưng rồi ngay đấy lại chửi tục, hết triết lý lại gào thét, lại tự đánh đấm mình... Mọi hành động vô ý thức ấy hình như là chỉ là hệ quả của tất cả những gì trước đó đã hằn sâu vào các nếp ý thức ở vỏ não, không có cách gì tẩy xoá được...

    ...Ôi nếu bây giờ ta có thể điên! Nếu ta có thể ngã lăn ra đường, một cái xe nào đó đi qua nghiền nát ta ra, giải thoát cho ta...

    Bạch Liên càng ước mong được giải thoát bằng điên, lại càng không điên được, vì hổ xám chết thật rồi, không có cách gì làm sống lại được. Số phận này không thể chống lại được! Khi hy vọng sống với hổ xám trọn đời không còn nữa, cái máu mãnh thú lại nổi lên độc chiếm thân thể và ý thức con người Bạch Liên. Cái máu mãnh thú này quá mạnh để có thể chấp nhận một sự giải thoát nào. Mạnh đến mức đủ sức giấu kín tâm trạng điên loạn của Bạch Liên, không mảy may một ai chung quanh hay biết từ nhiều tuần nay trong thâm tâm Bạch Liên đang gào rú, đang muốn làm nổ tung cả quả đất này, cuộc đời này...

    Ngày ngày Bạch Liên vẫn đến trụ sở công ty, vẫn giao việc, minh mẫn kiểm tra công việc, mọi kế hoạch vẫn chạy răm rắp như đã phân định... Đến mức mọi người chung quanh không ai một lời hỏi thăm Bạch Liên về cái chết của hổ xám. Ghen tuông như Thắng mà cũng ngỡ rằng có lẽ cái tình hổ xám hổ đen gì đó bạc thếch từ lâu rồi, chẳng khác gì cái tình thủ trưởng của các tình quân, rồi đến cái vị trí là tên nô lệ đầu bảng mà Thắng vinh dự đã có lần chiếm giữ được năm xửa năm xưa... Mọi thứ đã thành chuyện cổ tích... Có lẽ vì thế Thắng không một lời hỏi thăm, thậm chí cũng không một lời trêu chọc Bạch Liên về chuyện này... Thắng càng tin Bạch Liên từ lâu đã có những mối tình khác, có những ô dù khác, những mục tiêu chinh phục khác cao xa hơn nhiều, như Thắng đã mấy lần báo cáo với Chín Tạ... Thắng hoàn toàn quên đứt hổ xám...

    Bạch Liên chỉ có một thay đổi duy nhất, ít ai nhận thấy: Hai quầng mắt Bạch Liên thâm trũng hẳn lại “Ta không biết quy phục đời! Nhưng đời này còn nghĩa lý gì đối với ta nữa? Ôi số và mệnh ta không bao giờ chiều lòng ta! Ngay từ ngày ta lọt lòng mẹ... Thật không còn nghĩa lý gì nữa! Anh ơi, đời này còn nghĩa lý gì nữa!” – Bạch Liên rít lên qua hai hàm răng. Sự dằn vặt nén dần lại thành sắt đá.

    Cho đến khi cầu thủ bóng đá Sinh, môn đệ trung thành của Bạch Liên, hớt ha hớt hải chạy đến giữa đêm khuya:

    - Chị ơi, nguy lắm. Công an được lệnh bắt chị. Trong vòng ngày mai thôi.

    - Nguồn tin có chắc không? – Hai mắt Bạch Liên quắc lên.

    - Không thể nhầm được chị ạ. Chín Tạ đích thân yêu cầu bắt chị.

    - Sao biết được là yêu cầu của Chín Tạ? Lão ấy dám trở mặt với ta à? – Bạch Liên không chút gì tỏ ra bối rối.

    - Chính thằng cha đại uý công an để lọt mảnh giấy viết tay của Chín Tạ năm nào nói với em. Bây giờ nó là thiếu tá rồi. Chị còn nhớ chuyện này chứ, lần ấy chị sai em và anh Thắng đi dàn xếp vụ này.

    - Nhớ. Em có biết lý do vì sao lệnh bắt chị không? – Bạch Liên bắt đầu điềm tĩnh trở lại.

    - Đường dây bên Viện Kiểm sát cho em biết là người ta quyết làm lại vụ án bà Chín buôn heroin. Thằng chủ chiếu đề của em cũng biết chuyện này. Em đoán Chín Tạ muốn diệt chị để bịt đầu mối.

    - Cậu dám chắc tin không thể sai được chứ?

    - Chắc chắn một trăm phần trăm chị ạ.

    - Trời đất thách thức ta! – Bạch Liên nghiến răng dữ tợn rồi ngã vật ra tựa ghế.

    Một lát sau Bạch Liên đứng dậy, bặm môi đi đi lại lại mấy vòng giữa nhà, rồi quay ra nói với Sinh, vẫn chỉ nói đủ nghe:

    - Thôi được, chờ chị một lát. – Bạch Liên đi vào buồng làm việc của mình.

    Khoảng mười lăm phút sau Bạch Liên quay lại, đã trút bỏ bộ quần áo ngủ, mặc bộ quần áo giản dị như đi dạo phố, vai đeo một cái túi sắc khá lớn:

    - Chìa khoá xe đây, em đưa chị tạm lánh đi vài hôm. Đến chỗ nào em thấy là an toàn nhất.

    - Em đưa chị sang Campuchia ngay bây giờ, chỉ gần sáng là đến cửa khẩu Mộc Bài thôi.

    - Không được.

    - Em có sẵn hộ chiếu cho chị rồi. Em biết chỗ mua visa ở cửa khẩu, được ngay thôi mà.

    - Chị cũng có hộ chiếu trong ví. Nhưng khi lệnh phát ra thì chắc chắn biên giới đã bị phong toả. Chị còn đang tính...

    - Hay là náu tạm chỗ mẹ em mấy hôm, được không chị? Tại ven quận 9...

    Trong đêm khuya tiếng xe ô tô rú ga khởi động càng vang xa. Sinh đưa Bạch Liên đi trốn, lái vòng vèo qua nhiều nơi... Khi biết đích xác xe mình không bị ai cặp đuôi, Sinh mới tìm đường lái về quận 9...

    Trong mấy ngày trốn ở nhà mẹ Sinh, Bạch Liên đã tính toán và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Đến ngày thứ ba, Bạch Liên có trong tay bản sao lệnh truy nã mình với tội danh buôn lậu. Như thế là mọi việc đã rõ, cái tin của Sinh hoàn toàn chính xác. Sinh cho người dò la Thắng và biết thêm là Chín Tạ đang lo cuống lên vì chưa bắt được Bạch Liên. Bản thân Thắng cũng hai lần tìm gặp Sinh, lần đầu chỉ để dò hỏi xem Sinh có tin tức gì về Bạch Liên không, lần thứ hai đầy hăm doạ, nhưng cuối cùng lại gạ Sinh là nếu giúp sẽ có trọng thưởng. Nhằm răn đe Sinh, Thắng kể cho Sinh rất nhiều về tính nghiêm trọng của vụ án Bạch Liên buôn lậu, cấp trên quyết ra tay, kẻ nào bao che sẽ bị liên luỵ…

    ...Số phận đã định đoạt như vậy, ta sẽ chấp nhận theo cách của ta... Ta đã thắng tất cả, nhưng tự tay ta lại không xếp đặt được số phận. Ông trời quái ác lắm! Nhưng biết làm thế nào? Nếu anh còn sống, ta dám liều một phen nữa, đi vào lửa cũng được, sợ gì... Nhưng bây giờ phiêu lưu để làm gì? Khi cái đích không còn, ta cũng không phải là ta nữa, sống làm gì! Từ cát bụi ngang dọc cả một đời... Nay lại trở về cát bụi? Ôi nếu lúc này ta được biết tên mẹ mình, biết mẹ mình là ai thì hạnh phúc biết chừng nào! Cho con biết mẹ là ai đi mẹ ơi! Cho con biết mẹ là ai đi! Con sẽ thanh thản từ giã cõi đời này... Mẹ là ai, mẹ ơi! Ai là người không có mẹ hả mẹ? Con sinh ra đã đơn độc... Bây giờ con sẽ đơn độc ra đi như lúc con sinh ra... Chẳng lẽ số phận của con là như thế hả mẹ? Con không buồn vì con chấp nhận số phận của mình... Nhưng con không biết mẹ buồn, hay mẹ thương cho con mình? Con của mẹ có đáng thương không hả mẹ? Làm sao biết được mẹ nghĩ gì về con mình mẹ ơi... Con của mẹ đã không chịu quy phục đời, không bao giờ... Nhưng số phận lại không chiều lòng con! Chỉ có số phận thôi, mẹ ạ... Mẹ không có gì phải xấu hổ về con mình, có phải vậy không mẹ?

    Bạch Liên không não nuột thở ngắn than dài, không vật vã, lúc thức vẫn đi lại nhẹ nhàng trong nhà, chỉ có ít nói hơn mọi khi và hầu như không thiết gì đến ăn uống. Trong đầu chỉ còn một tính toán chấp nhận số phận của mình như thế nào...

    Đã có lúc Bạch Liên nghĩ đến đầu thú, không phải vì ham sống sợ chết, mà chỉ muốn cho thiên hạ biết mình không phải là kẻ hèn nhát, nhất là Chín Tạ và Thắng phải biết điều này...

    ...Mình đâu có cần khoan hồng hay giảm tội! Tấn trò đời này kết thúc càng sớm càng tốt, kéo dài nữa làm gì! Trên đời này chẳng còn gì có thể trì hoãn níu kéo mình được nữa...

    ...Trừng phạt Chín Tạ và Thắng về sự phản bội này?

    Cái máu mãnh thú của Bạch Liên sục sôi...

    ...Trời ơi, Chín Tạ và Thắng nhìn thấy tay ta bị còng, mắt bịt kín, rồi bị dẫn độ ra trường bắn... Ha ha ha... Nhìn thấy thế chúng nó chắc sẽ hoan hỉ lắm. Không phải hân hoan vì thắng ta! Bọn này không bao giờ có thể biết hân hoan là gì! Bọn này cho đến khi chết nhắm mắt chắc cũng không dám mơ tưởng trở thành đối thủ của ta. Chúng chỉ có thể hoan hỉ sự hoan hỉ của kẻ tiểu nhân đắc chí. Cùng lắm là sự hân hoan của kẻ đểu cáng, đang từ tòng phạm nhờ phản phúc nhảy sang đóng vai kẻ truy nã tội phạm! Mình đầu thú tức là mình chịu khuất phục sự phản phúc này à? Đầu hàng sự phản phúc này à? – nghĩ đến đây Bạch Liên tự nhiên ré lên tiếng cười ghê rợn, rồi cứ thế cười mãi một mình, cho đến khi quá mệt, ngã vật xuống giường...

    ... Đó không phải là cách ta chấp nhận số phận của ta! Không bao giờ! Không bao giờ!

    Bạch Liên dứt khoát bác bỏ ý nghĩ đầu thú. Lại đứng dậy đi đi lại trong phòng để tìm kiếm trong đầu quyết định cuối cùng...

    ...Chín Tạ không đáng là đứa để ta ăn miếng trả miếng, vậy ta làm gì với sự phản trắc đê tiện này? Nó đã đi trước ta một bước để mong thoát thân, bằng cách trừ khử ta? Nó xứng đáng với cái gì bây giờ?!

    Bạch Liên thong thả đi đi lại lại trong phòng, đôi lúc ngồi lại một chỗ nào đấy, mắt nhìn về đâu đâu.., nhưng trong đầu các suy tính va đập nhau, gầm rú như thác lũ... Hai bên thái dương Bạch Liên nhiều lúc giật mạnh. Chỉ thỉnh thoảng Bạch Liên mới rít lên qua hai hàm răng: - ...Trừng phạt! Phải trừng phạt!

    Theo lời dặn của Sinh, bà mẹ Sinh ngoài việc chuẩn bị cho Bạch Liên một số đồ ăn thức uống hàng ngày, bà cụ để Bạch Liên một mình trong nhà rồi khoá cổng đi đâu đó, với nhiệm vụ canh chừng cho Bạch Liên, tối mới trở về. Ngoài mấy câu thăm hỏi xã giao với Bạch Liên khi mới đến, bà cụ tôn trọng sự im lặng và để cho Bạch Liên hoàn toàn tự do. Mỗi ngày một lần, vào các giờ khác nhau, Sinh lại gặp Bạch Liên, cung cấp thông tin những diễn biến mới. Bạch Liên suy nghĩ rất lao lung và thấy tình thế không cho phép kéo dài sự ẩn náu như thế này nữa.

    Sang đến ngày thứ tư, vào buổi tối, Sinh đến mang nhiều tin mới...

    - Công an lùng sục dữ lắm. Em đưa người về đây cải trang cho chị rồi chụp ảnh làm hộ chiếu mới, được không chị? Phải đi thôi, không ở lại được đâu.

    - Không! Chừng nào không bắt được Chín Tạ và thằng Thắng chị sẽ không đi đâu cả.

    - Chị nói gì?

    - Chị muốn trừng phạt!

    - Bằng cách nào ạ?

    - Bắt bằng được Chín Tạ và Đoàn Danh Thắng!

    - Em không hiểu... Chị định ra đầu thú?

    - Thôi đừng hỏi lăng nhăng phí thời giờ. Ngoài đường phố có xì xèo gì về việc công an lùng bắt chị không?

    - Đến nay mọi việc im ro, vì lệnh bắt chị là bí mật. Em dò la một số ổ săn tin mà cũng không thấy ai hay biết gì về cái lệnh này.

    - Thế thì được.

    Bạch Liên quay vào nhà trong cảm ơn và từ biệt mẹ Sinh. Bạch Liên mở cái ví lớn lấy chùm chìa khoá và mấy thứ lặt vặt khác cho vào cái túi con, rồi đưa cái ví lớn cho bà, nói là nhờ bà giữ hộ, nhưng trong bụng Bạch Liên chủ ý tặng bà mẹ Sinh mọi của cải trong túi. Còn cái túi sắc Bạch Liên dặn lúc nào tiện thì vứt đi.

    - Bây giờ em làm xe ôm đưa chị đến nhà ông Tám Việt!

    - Chị có điên không, chị Bạch Liên!? – Sinh túm lấy hai vai Bạch Liên lắc mạnh, hét sát vào tai Bạch Liên vì chỉ sợ chung quanh nghe thấy.

    - Ra lấy xe máy đưa chị đến nhà ông Tám Việt! – Bạch Liên nói nhỏ, nhưng giọng đanh như thép.

    Sinh không dám hỏi thêm gì nữa, tuân lệnh như một người máy. Tuy vậy, khi hai người đã ngồi lên xe, Sinh vẫn còn ngoái cổ lại:

    - Đến nhà ông Tám Việt thật sao chị? Vào giờ này?

    - Mới có hơn mười giờ tối, sớm chán!

    - Chị sẵn sàng vào tù?

    - ...

    - Trời ơi, người gì mà hỏi gì cũng không nói!

    - Không hỏi nữa, nổ máy đi. – Bạch Liên ra lệnh, lời nói nhẹ nhàng mà cứ như là dao chém.

    ...Không còn cách nào khác! Đi vào chỗ chết mình cũng đi! – nghĩ vậy, Sinh khởi động xe, tiếng động cơ rú ga vang cả hẻm vắng...

    Giống như tâm trạng hậm hực trong lòng Sinh, cái xe loạng quạng mất một lúc. Sinh lái xe đi vòng vèo để “cắt đuôi”, phòng xa bị theo dõi. Dọc đường, Sinh mấy lần cố tìm cách gạn hỏi xem Bạch Liên định làm gì, nhưng Bạch Liên ra lệnh:

    - Em đừng làm rối suy nghĩ của chị lúc này!

    Đến nhà ông Tám Việt, Bạch Liên bảo Sinh đợi xa xa một chút rồi bấm chuông. Người ra mở cửa là chính ông Tám.

    - Xin chào ông Tám, tôi xin lỗi vì đến thăm ông đường đột như thế này.

    Ông Tám Việt gần như không tin vào tai, không tin vào mắt mình, vì cách xưng hô và vì người đến thăm:

    - Cô là Bạch Liên?

    - Vâng. Tôi là Bạch Liên, thưa ông Tám.

    - Xin chào cô, có việc gì mà cô phải đến thăm khuya khoắt như thế này?

    - Đề nghị ông mời tôi vào nhà tôi mới thưa chuyện được.

    - Xin lỗi, mời cô vào nhà. - ông Tám đi trước vào bật đèn phòng khách.

    Lúc này bà Tám đã đi ngủ, còn gia đình con gái ông Tám đã rút lên gác ngay sau bữa cơm tối.

    - Cô chờ một chút để tôi đi pha nước.

    - Xin cảm ơn ông Tám. Tôi có ít thời giờ lắm, xin ông cho tôi thưa chuyện ngay bây giờ, đừng nước nôi gì cả.

    - Được, xin tuỳ cô. - Ông Tám lại ngồi đối diện với Bạch Liên. - ...Xin mời cô nói đi.

    - Thưa ông Tám, tôi gấp gáp đến đây chỉ có một việc duy nhất: Xin ông Tám ra tay bắt bằng được Chín Tạ và Đoàn Danh Thắng!

    - Tôi thực chưa hiểu cô nói gì.

    - Ông Tám nghe rồi và hiểu rồi đấy ạ!

    - Vâng tôi hiểu đề nghị của cô, nhưng…

    - Thưa.., tôi chấp nhận trao sự tin cậy của tôi cho ông.

    - Tôi vẫn không hiểu lý do…

    - Xin miễn cho tôi việc trình bày lý do. Xin cứ để cho sự việc tự nó nói lên lý do của nó. – dứt lời Bạch liên mở ví lấy ra một số thứ và giấy tờ rồi bày ra trên bàn trước mặt ông Tám: -...Thưa ông Tám, đây là hai cuốn băng nghi âm và một cuốn băng ghi hình...

    - Băng ghi gì mà nhỏ thế này ?

    - Thưa ông đấy là các băng ghi âm, ghi hình nghiệp vụ ạ. Máy ghi tôi vứt đi rồi. Đây là máy nghe ạ, đây là máy phát, cách sử dụng như thế này... thế này... Dễ thôi ạ... Băng này ghi mối quan hệ làm ăn giữa gia đình Chín Tạ và Tuyến cò, những lời nói của Chín Tạ khi nhận hối lộ, đi kèm với cái ảnh này: cái bồn tắm có máy đấm nước ở nhà Chín Tạ. Đây là băng ghi những lời Chín Tạ chỉ đạo việc cướp đất cụm 9. Chính tôi là người đạo diễn, Đoàn Danh Thắng là người thực hiện... Còn băng này đánh dấu mực đen, ghi vợ Chín Tạ thương lượng để tẩu thoát mười sáu bánh heroin bị lộ khi tàu đang ở phao số không. Nghe và xem băng ông sẽ biết Thắng bàn những gì khi tham gia cuộc thương lượng này. Còn phong bì này sẽ cho ông biết địa chỉ ở Genève giữ hồ sơ về nhà cửa và số tài khoản của tôi tại Suisse Bank. Đây là một số tài liệu và chứng cứ khác. – Bạch Liên chỉ vào một phong bì khá dày, dán kín.

    - Tại sao cô không nhờ nhà chức trách mà lại nhờ tôi?

    - Thưa ông Tám, tôi đã nói rồi, ông xứng đáng nhận sự tin cậy của tôi!

    - Được… Cô muốn tôi phải xử lý việc này như thế nào? – Ông Tám thấy sự việc quá nghiêm trọng, cố dằn lòng xuống trước kiểu nói kẻ cả của Bạch Liên.

    - Tôi yêu cầu ông ra tay, có nghĩa là tôi tin rằng ông sẽ biết cách xử lý đúng đắn vụ việc này.

    Lần đầu tiên gặp Bạch Liên trong bữa cơm tại nhà Chín Tạ, ông Tám đã thấy đối thoại với Bạch Liên không đơn giản, hôm nay càng rõ điều này. Ông cân nhắc một lúc rồi nói:

    - Tôi thấy cô là một thành viên trong bộ ba này cơ mà, tại sao cô chỉ đề nghị bắt hai người?

    - Xin chịu ông Tám là người cứng cỏi. Nhưng ông tin là các nhà chức trách làm nổi việc này sao?

    - Cô định bỏ trốn?

    - Không bao giờ, ông Tám ạ.

    - Thế cô định… - Ông Tám thấy chưa nên hỏi quá thẳng, nên bỏ lửng câu hỏi.

    - Thưa… Việc ông hỏi, tự tôi tôi đã làm giúp các nhà chức trách rồi.

    - Cô giúp như thế nào?

    - Tôi đã giúp là giúp thực sự, chắc chắn còn hào hiệp hơn cách ông Tám nghĩ… Tôi xin phép ông Tám cho tôi dừng lời ở đây. – Dứt lời, Bạch Liên đứng dậy cúi đầu chào rồi chủ động cáo lui.

    - Cô đi... bằng gì? Có cần tôi gọi dùm taxi không? – suýt nữa ông Tám lỡ lời hỏi Bạch Liên định đi đâu, may mà còn kịp dừng lại.

    - Xin cảm ơn ông Tám, tôi đã có xe chờ sẵn bên ngoài. Xin chào ông. – Bạch Liên đi rất mau ra phía ngoài, tự mở cửa.

    Ông Tám theo ra đến nơi thì Bạch Liên đã mất hút, ông ngơ ngác, mấy cuộn băng trong tay ông suýt rơi xuống đất…

    Trên đoạn đường đi tiếp, Bạch Liên hoàn toàn im lặng. Sinh thấy Bạch Liên ôm riết lưng mình rất chặt, người Bạch Liên nóng ran. Sinh cảm thấy có một điều gì đó vừa quyết liệt, vừa thiêng liêng vô tả...

    Đến ngã tư rẽ vào nhà mình, Bạch Liên bảo Sinh dừng xe lại:

    - Chị muốn chia tay em ở đây.

    Cả hai cùng xuống xe. Chờ Sinh dựng được xe bên lề đường, Bạch Liên ôm Sinh hôn da diết.

    - ...Đây là cái hôn chị dành riêng cho em. Em là người duy nhất trên đời hết lòng vì chị! Vĩnh biệt em yêu của chị!

    - Ôi chị Bạch Liên! – Nước mắt Sinh giàn giụa, cái hôn lúc chia ly mặn chát sóng gió cuộc đời.

    - Đừng khóc! Không có gì phải khóc Sinh à!

    - Phải chết cùng chị, em cũng cam lòng!

    - Không được! Cả cuộc đời em còn ở phía trước, em còn có mẹ nữa. Không được nghĩ đến cái chết!

    - Em sẽ suốt đời tôn thờ chị!

    - Cảm ơn em nhiều lắm... Cho chị nhìn em một lần nữa. – Bạch Liên hai tay vuốt ve mặt Sinh, rồi ôm xiết lấy Sinh: - ...Sống cho hết mình. Dù cuộc đời em vinh nhục thế nào, đừng bao giờ là một thằng hèn, nghe em!

    - Em xin vâng lời chị...

    - Em đi đi!

    - Chị!

    - Đi đi!

    Sinh gạt nước mắt, bước lên xe...

    Chờ cho Sinh đi khuất hẳn, Bạch Liên mới lững thững đi bộ về nhà mình, lúc này đã quá mười hai giờ đêm...

    Cách nhà mấy bước chân, Bạch Liên dừng lại quan sát. Phố xá lúc này vắng tanh. Nhìn kỹ thấy nhà đã bị khoá, nhưng may cho Bạch Liên vào lúc này không có ai canh gác. Bạch Liên đi vòng ra phía sau cũng thấy vắng tanh không bóng người.

    ...Mấy chú gác cổng nhà mình bỏ đi thăm mấy em út chắc?

    Bạch Liên tự nhủ như vậy để lấy can đảm mở khoá cổng sau, xé niêm phong nhà và mở cửa đi vào nhà, trong bụng vẫn lo trong nhà có người mai phục.

    Vào đến trong nhà, Bạch Liên khoá trái cửa, sờ lại con dao nhọn trong túi rồi mới bật đèn pin đi một lượt khắp các phòng trên gác dưới nhà. Mọi thứ vẫn đâu ở đấy và nguyên vẹn.

    ...Ôi, cứ như là mình vừa đi vắng mấy hôm vậy!

    Khi chắc chắn là không có ai, Bạch Liên vào nhà tắm, bật điện, mở cho nước chảy vào bồn. Trong khi chờ đợi cho bồn đầy, Bạch Liên ra tủ quần áo chọn đi chọn lại bộ quần áo ngủ sẽ mặc sau khi tắm, chuẩn bị các đồ trang sức, lật lật mấy trang các người mẫu trong tạp chí Mignon tìm các người mẫu, tìm xem kiểu trang điểm nào lúc này mình thích nhất, loại nước hoa phù hợp... Bạch Liên cầm gương lên tự ngắm nghía mình, tự so mình với mấy người mẫu trong ảnh, tủm tỉm nói đôi điều với người mẫu này, người mẫu khác, ngắt mấy cánh hoa phong lan màu tím rắc lên giường của mình rồi đi vào buồng tắm.

    Bạch Liên nằm trong bồn tắm rất lâu, để cho ký ức cả cuộc đời mình bồng bềnh trong nước. Cả quãng đời đi chinh phục đời dồn về, nhưng lướt đi rất nhanh. Song những giờ phút hạnh phúc với hổ xám, những kỷ niệm êm đềm, phong cảnh những địa danh nổi tiếng từ Trà Cổ, Phong Nha, Sapa... đến Venice, Paris, London, Las Vegas, Texas, Niagra, Lausane... Tất cả cứ đọng lại quẩn quanh mãi trong tâm trí Bạch Liên, có lúc Bạch Liên tưởng như đang gặp lại hổ xám, đang bay trên mây, đang vùng vẫy trong biển, đang nói chuyện với hổ xám... Bạch Liên tủm tìm một mình…

    - Em định công bố với cả thế giới lễ cưới của chúng ta?

    - Sao lại không hả anh yêu?

    Ngay ngày hôm sau, ông Tám Việt làm việc với những người phụ trách công tác bảo vệ nội bộ của Thành phố mất trọn vẹn cả buổi sáng. Ông bí thư Thành uỷ cũng tham dự. Khi kết luận, ông bí thư hứa với ông Tám sẽ xử lý khẩn trương để sớm đưa vụ này ra ánh sáng. Ông Tám không thể tưởng tượng nổi sự sa đoạ của Chín Tạ, con người do chính ông dìu dắt, giúp đỡ và kết nạp Đảng. Những gì Chín Tạ đã làm phải chăng không còn đơn thuần chỉ là tham nhũng tiêu cực. Quan hệ giữa gia đình Chín Tạ với đường dây buôn lậu ma tuý là thế nào? Giữa gia đình Chín Tạ với Tuyến cò? Liệu bộ ba gia đình Chín Tạ, Bạch Liên và Thắng có phải là một câu kết băng nhóm gì không? Chuyện Năm Cam còn sờ sờ ra đấy, mấy năm thụ lý hồ sơ để lập án chưa xong... Tại sao ảnh hưởng của bộ ba này lớn thế, đường dây chỗ nào cũng có? Bè lũ hay băng nhóm này phải đổi trắng thay đen thế nào mới cùng nhau biển lận nổi đất đai cả một cụm dân cư chứ? Phá tan luôn quy hoạch của cả một khu công nghiệp... Bọn này có liên quan gì đến băng nhóm Năm Cam không?. Hàng trăm câu hỏi đặt ra... Càng biết được những ngóc ngách của sự việc, ông Tám càng tiếc rẻ: ...Nếu biết có lệnh lùng bắt Bạch Liên từ mấy hôm trước thì tối hôm qua ông đã tìm cách giữ chân Bạch Liên lại...

    Ông Tám đề nghị sao riêng cho ông những băng ghi âm và ghi hình của Bạch Liên sang băng thường để ông mang về nhà nghiên cứu lại và suy nghĩ tiếp. Đề nghị này được đáp ứng. Khi mọi người đứng dậy ra về, phó giám đốc Sở Công an hộc tốc chạy đến, vừa thở vừa báo cáo với ông bí thư thành uỷ là đã tìm thấy Bạch Liên.

    - Sao lại tìm thấy? Nghĩa là vẫn chưa bắt được hả? - bí thư Thành uỷ vặn lại phó giám đốc công an.

    - Báo cáo đồng chí bí thư, cách đây một tiếng đồng hồ công an tìm thấy xác Bạch Liên trong nhà cô ta ạ...

    Ngồi trên xe từ Thành ủy trở về nhà, ông Tám Việt vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì mà ông và những người khác đã được nghe khi gỡ hết mấy cuốn băng, bây giờ lại thêm sự việc Bạch Liên tự tử... Ông không sao quên được ấn tượng đầu tiên khi gặp Bạch Liên ở nhà Chín Tạ, một phụ nữ vừa đẹp kỳ lạ vừa đáng sợ, nhất là cách đối đáp như xọc vào óc người ta, rồi tới buổi nói chuyện gai góc tối hôm qua...

    Trong bữa cơm trưa, ông Tám bỏ thói quen nhấm nháp cốc bia với đậu phộng rang, chỉ lùa vội lưng bát cơm rồi vào buồng riêng đóng cửa.

    Ông Tám ngồi chăm chú nghe lại từ đầu cả ba cuốn băng của Bạch Liên đã được sao đầy hai mặt một băng 60 phút, xem lại băng ghi hình đầy chuyện dơ dáy... Những đoạn đối thoại, những đoạn độc thoại, những cuộc mặc cả, những cuộc tranh cãi của chính các nhân vật tham gia, có lúc ồn ào như chợ vỡ... Sau từng vụ việc lớn lại được Bạch Liên minh hoạ giải thích thêm vào băng... Tất cả nói lên ngay từ đầu Bạch Liên đã có ý thức về trò chơi này, chuẩn bị cho mọi tình huống phản trắc, hoặc tạo vũ khí khống chế nhau. Ông Tám đã được anh em Vũ cho xem cái mảnh giấy viết tay của Chín Tạ ngăn cản chuyến bay của Bích Ngọc đi Đài Bắc năm nào. Nhưng so với các vụ việc ghi lại trong các băng này thì cái mảnh giấy viết tay chẳng thấm tháp vào đâu. Càng nghe, ông Tám càng có cảm giác từ sa đoạ đến phạm tội ngày một trầm trọng thêm, rồi đến phản quốc hình như chỉ là một quá trình diễn biến tiếp nối nhau, có mầm mống bắt rễ trong nhau, chẳng có ranh giới phân chia rõ rệt nào cả. Đến nước bài Chín Tạ chủ động đẩy Tuyến cò đi trước một bước sự truy bắt của chính quyền để thoát tội cho gia đình mình và tránh tai tiếng cho mình... thì ông Tám hiểu là Chín Tạ đã trượt xa vô hạn định... Chín Tạ quá biết Bạch Liên là con người nào, thế mà vẫn chỉ thị cho Thắng phải sớm kết nạp Bạch Liên vào Đảng, lại còn đào tạo Thắng để đưa vào diện cơ cấu... Cái trò đời muôn thuở ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao mà tai quái thế! Ông Tám nhớ lại cái đêm trằn trọc không ngủ sau khi đến ăn cơm tối nhà Chín Tạ, đến lá thư ông đã viết gửi Trung ương, đến những buổi tâm sự với Lê Hải, với Phạm Trung Nghĩa. Vào giờ phút này câu chuyện vợ Vũ bị tạm giam năm ngoái càng làm cho ông nhức nhối. Người thật, việc thật của các vụ việc cứ sờ sờ hiện lên trước mặt ông Tám...

    Bây giờ không còn là sự hồ nghi, không còn là giả thiết nữa...

    ...Chúng ta mới chỉ nói đến tham nhũng dưới dạng chiếm đoạt hay biến của cải của dân, của nhà nước thành của riêng. Chín Tạ đang biến những đảng viên dưới tay nó thành công cụ của nó, đang chiếm đoạt cái phần Đảng bao quanh nó cho mục đích sử dụng của riêng nó... Gọi đấy là hành động gì? Là tham nhũng Đảng à? Nghĩa là bản thân Đảng đang bị biến thành đối tượng của tham nhũng hay sao? Từng bộ phận này đến bộ phận khác? Trời đất, có thể như thế được không?! Chín Tạ mới chỉ là một thằng vô học, thô lỗ. Còn những Chín Tạ xảo quyệt hơn, thâm độc hơn thì sao? Ai biết được đội quân Chín Tạ lan ngầm đến đâu, có bao nhiêu loại, bao nhiêu cỡ? Ai điểm danh được bọn chúng? Một ngày nào đó bọn đảng viên Chín Tạ sẽ nhân danh Đảng đứng ra điểm danh chính chúng ta...

    Ông băn khoăn tự hỏi: ... Có bao giờ Đảng tốn nhiều công sức cho xây dựng Đảng như ngày nay không? Có lúc nào Đảng sao nhãng giáo dục kiểm tra đảng viên đâu? Thế nhưng tại sao số đảng viên tha hoá ngày càng nhiều lên thế này? Số đảng viên phạm pháp cũng tăng theo... Làm thế nào để toàn Đảng, toàn dân thấy được mọi nguy cơ đang diễn ra?.

    Ông Tám chắp hai tay ra phía sau, đi đi lại lại một mình trong phòng với không biết bao nhiêu câu hỏi vỡ đầu. Nhiều câu hỏi không tìm được câu trả lời, nhưng hình ảnh Chín Tạ trong buổi hôm nào ông đến ăn cơm nhà hắn nhiều lúc tự nhảy ra trong đầu ông, ngang nhiên đánh võ với ông... Có lúc nó lại say sưa ba hoa không biết chán với ông về cái bộ đồ gỗ giả cổ đặt bên cạnh bộ sa-lông bọc da...

    ...Nhiều lúc ông Tám muốn đuổi hình ảnh và lời lẽ huênh hoang của Chín Tạ ra khỏi đầu mình để tập trung suy nghĩ mà không được, mặc dù lần đến thăm nhà Chín Tạ hôm ấy là lần duy nhất kể từ khi ông chuyển vào ở hẳn trong này....Chín Tạ vẫn trơ trơ tráo tráo khoa chân múa tay... Có lúc ông Tám cảm thấy cái thằng người trùng trục to ngang này đấm vào mặt ông, thúc vào sườn ông.., đau đớn...

    Một tuần lễ sau khi gỡ các băng của Bạch Liên, ông bí thư Thành ủy chủ động tìm đến ông Tám Việt, gần như là đột xuất. Ông quá bận, nên vừa mới gọi điện thoại được cho ông Tám Việt là ông đến ngay. Về phần mình, ông Tám hiểu chắc là có vấn đề hệ trọng, nên không câu nệ...

    Ông bí thư không khách sáo.

    - Anh Tám ạ, em chủ động xin gặp anh vì em đã nghĩ kỹ rồi. Anh là người đầu tiên em gặp để xin ý kiến...

    - Tôi chưa biết đồng chí định trao đổi việc gì, nhưng đến tôi gấp thế này, chắc chắn phải là việc hệ trọng.

    - Em muốn xin ý kiến của anh để em tham khảo trước khi em gặp các anh khác và trước khi em đem ra bàn trong Thường vụ...

    - Đồng chí cứ nói đi.

    - Em đã nghĩ kỹ rồi anh Tám ạ, em quyết dành hết thời giờ và trực tiếp làm lại từ đầu công tác đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Lúc này không có nhiệm vụ nào hệ trọng bằng!

    - Đúng như tôi đang mong mỏi. Điều gì đang thôi thúc đồng chí? – Ông Tám Việt cân nhắc rất kỹ rồi mới hỏi.

    - Lý do thì nhiều lắm, anh ạ. Không nói chắc anh cũng biết, cuộc chiến này gian khổ lắm. Tranh thủ ý kiến của anh xong rồi em sẽ đưa ra bàn trong Thường vụ. Em sẽ đi gặp một số anh khác nữa ngoài Hà Nội.

    - Đảng bộ Thành phố ta đang tiến hành việc này đó thôi.

    - Không, phải làm khác đi anh Tám ạ. Em quyết rồi. Phải làm lại từ đầu, làm có thực chất.

    - Vì sao vậy? – Ông Tám hiểu tình hình đang diễn ra và muốn đi thẳng vào vấn đề.

    - Phải làm lại từ đầu nhiệm vụ này anh ạ.

    - Nhưng mà vì sao? – Ông Tám không muốn vòng vo.

    - Để khỏi phải rơi vào nguy cơ làm lại từ đầu tất cả mọi chuyện như cháu nội bà Sáu Nhơn đã cảnh tỉnh chúng ta anh ạ.

    - Đồng chí muốn bàn kỹ những vấn đề Vũ đã nêu lên.

    - Dạ...

    Hai người ngồi bàn với nhau mất trọn cả ngày hôm ấy. Ông Tám Việt giữ ông bí thư Thành ủy ở lại ăn trưa với mình để câu chuyện khỏi gián đoạn...

    Tiếp theo, đúng mười tám ngày sau, nghĩa là sau nhiều cuộc họp riêng chung xung quanh đề tài xây dựng Đảng, ông Tám quyết định ra Hà Nội. Trong khoảng thời gian ấy chính ông bí thư Thành ủy cũng nhiều lần đi đi về về Hà Nội.

    Bà Tám Việt không muốn chuyến đi này của ông Tám. Bà không nỡ cản chồng nên chỉ giữ ý nghĩ này trong bụng. Chưa bao giờ bà thấy ông vốn là người khỏe mạnh, dẻo dai là thế mà lại gầy sọp đi trong có mấy tuần họp hành liên miên, Tuy vậy, bà chỉ biết chuẩn bị cho chồng mình thật chu đáo, xem lại lời chẩn của các bác sĩ, các đơn thuốc ghi trong y bạ, soát lại từng loại thuốc trong túi thuốc của ông Tám, viết ra rành mạch giờ nào uống thuốc gì, bao nhiêu viên.., lọ dầu gió... Lúc bà thấy cần bớt thứ này, cần mang thêm thứ nọ... Bà kéo ông lại:

    - Ông nên đến nhờ Quản trị tài vụ của Thành ủy giúp cho một tay thì mọi việc chuẩn bị cho chuyến đi này mới chu tất được.

    - Nhờ giúp cái gì hả bà?

    - Ông phải nhờ họ đóng cho cái hòm hai thước khối thì mới có thể đựng hết ý kiến ở trong này ra báo cáo Trung ương được!

    - Trời ơi, tôi van bà! – Ông Tám quăng bút, đứng dậy ôm lấy bà Tám cười ngất!

    Hành trang ra Hà nội của ông Tám Việt lần này có nhiều ý kiến của nhiều vị lão thành trong Thành phố và mấy tỉnh lân cận. Ông Tám Việt cũng đem ra Hà Nội một số ý kiến và những đề nghị mới của ông bí thư Thành ủy.

    Ông xin gặp các đồng chí lãnh đạo cấp cao nói lên những điều lo lắng của mình... Kinh nghiệm từng trải cho ông biết là phải đi đánh trống nhiều cửa... Trên máy bay, trong đầu ông Tám chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

    Phải đánh bằng được thằng Chín Tạ.

    Hoặc là mi tồn tại thì ta không tồn tại!

    Tin Bạch Liên tự tử làm cho Chín Tạ và Thắng vô cùng hoang mang. Bạch Liên tự tử ngay trong nhà mình, câu chuyện càng thêm bí ẩn...

    Cả hai người vốn quá hiểu Bạch Liên, nên đều nghĩ rằng việc này lành ít dữ nhiều. Không đời nào Bạch Liên chịu buông tay bỏ cuộc thế này, nhất là Bạch Liên đã chủ động chạy trốn trước khi Thành phố công bố lệnh bắt giam! Tối tối Thắng thậm thụt đến nhà Chín Tạ. Mấy ngày đã trôi qua, nhưng kế sách vẫn chưa ra gì.

    Bí quá, Chín Tạ giục Thắng đi tìm Sinh. Thắng sợ lộ diện, cho tay chân đi lùng, chỉ vớ được một cái tin phịa cụt lủn: Sinh đi tập huấn bóng đá ở nước ngoài từ mấy tuần nay...

    Lại thậm thụt, laị tiếp tục bàn bạc... Thắng quá sợ hãi, càng làm cho Chín Tạ cuống lên. Đã có lúc Thắng gợi ý chuyện ra đầu thú, đến nỗi Chín Tạ phải bạt tai Thắng mấy cái liền để át đi cái ý định ngu xuẩn này. Có lúc Chín Tạ lại phải lên giây cót cho Thắng, mặc dù trong thâm tâm Chín Tạ thú nhận nỗi lo sợ cứ lớn dần, lớn dần. Không chịu nổi Chín Tạ thốt lên:

    - Ôi, nếu bắt sống hay bắt chết được Bạch Liên tình thế sẽ khác!

    - Anh nói gì em không hiểu? – Thắng trợn mắt.

    - Bắt sống thì đã có sẵn án, bắt chết thì câu chuyện càng đơn giản. Bây giờ thì mất mẹ nó cả ván cờ! Sểnh một nước chết người!

    - Rành rành là Bạch Liên biết lệnh bắt mình tại sao lại không bỏ trốn ra nước ngoài hả anh Chín? – Thắng thấy xương sống mình ớn lạnh.

    - Nó không ngu như mày. Khi có lệnh bắt, thì đồng thời các cửa khẩu cũng được phong tỏa. Con mụ này quỷ quyệt, nên không dính.

    Câu nói làm Thắng giật thót người, vì trong bụng đã mấy lần toan tính chuyện vượt biên. Một lúc sau Thắng hỏi tiếp:

    - Theo anh trước khi chết Bạch Liên có thể khai báo gì không?

    - Chẳng có cái gì mười phần chắc cả mười! Nhưng nếu bắt sống được, lại do đường dây của ta bắt, thì khả năng dẹp nhẹm vụ này trăm phần trăm thực hiện được.

    - Theo kiểu bọn năm Cam diệt Dung Hà hả anh? – Thắng cảm thấy ớn lạnh.

    - Thiếu gì cách...

    Chín Tạ suy nghĩ hồi lâu.

    - Thắng này, có lẽ đã đến lúc phải lôi các quý bà vào cuộc. Mày tính sao?

    - Phải thử tất cả mọi chiêu anh ạ. Chị Hai đã nhận của vợ em một cái Toyota Camry đấy.

    - Chuyện chị Hai cứ để đấy, ý tao muốn nói là lôi các quý phu nhân vào cuộc thì mới có cơ hội thoát nạn.

    - Em chưa hiểu.

    - Mày ngu lắm, cứ dây cà ra dây muống là có cách xí xóa được tất! Những chuyện các quý phu nhân nhờ mày, nhờ vợ mày, nhờ Bạch Liên mua nhà mua đất nơi nọ nơi kia, các vụ buôn lậu lớn, các vụ nhận hối lộ lớn... Mày cho quân của mày xì hết ra mọi nơi cho tao! Tao sẽ cho quân của tao xì ra những chuyện khác thuộc lĩnh vực tao phụ trách. Tao nắm gáy nhiều đứa, ra tay trước đánh đòn phủ đầu...

    - Có lẽ nên thế, không thể cứ nằm yên trên thớt thế này!

    - Tao nghĩ may ra như thế sẽ ém nhẹm được mọi việc của chúng mình... Bí quyết trước sau vẫn là ai cũng sợ bới cứt ra mà ngửi... Mày còn kế nào khác không?

    - Làm thế nào không ai bới cứt ra mà ngửi là thượng sách thật anh Chín ạ. Kế này có lẽ được đấy...

    - Tao cũng nghĩ thế. Tao đã đưa khối thằng vào cơ cấu, để xem kỳ này chúng nó trả ơn trả nghĩa tao thế nào. Nhiều thằng há miệng mắc quai, làm găng với bọn mình chắc không dám. Một vài thằng khác thì vừa ngu và không có bản lĩnh, vừa tay đã trót nhúng chàm... Cả một mớ bùng nhùng như thế! Nếu xét về thế thì tao thấy chưa đáng lo lắm mày ạ. – Chín Tạ lại bắt đầu lên dây cót cho Thắng.

    - Chuyện xảy ra đã hơn hai tuần rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Hay là mọi việc đang đi vào cái thế bùng nhùng này thật hả anh? Lạy trời là như vậy!

    - Không nói chắc thế được. Tao vẫn lo... – Chín Tạ biết mình lỡ mồm, lại nói xoay ra ngay hướng khác: - ...Không phải tao sợ trên trời có ông quan công minh nào giáng thế đâu. Đù mẹ, cơ chế này thì làm đếch gì còn thằng quan nào như thế hả mày.

    - Sao anh dám chắc người công minh không còn nữa?

    - Mày hỏi gì mà ngu thế! Khoá nọ cơ cấu cho khoá kia, cấp trên cơ cấu cấp dưới, cứ cơ cấu hoài như thế, lại bổ sung thêm cái lệ sống lâu lên lão làng nữa, bền vững không tưởng tượng được! Mày thử nghĩ xem cứ làm riết như thế hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác rốt cuộc sẽ đào tạo ra những thằng nào và những thằng nào vào cuộc được? Mày phải tin tao chứ!

    - Em sợ anh nghĩ như thế là đánh giá thấp các địch thủ của anh đấy. Mà thế thì nguy to.

    - Mày thì biết đếch gì mà dám nhận xét thế?

    - Em nói thật đấy, ví dụ anh xếp ông Tám Việt vào loại nào? Chắc chắn ông ta không phải là người duy nhất!

    Chín Tạ lúng túng một lúc, song lại tìm cách lý giải ngay, nhất quyết không để cho Thắng nghi ngờ ảnh hưởng và quyền lực của mình:

    - Vào cuộc chỉ còn lại hai loại người thôi, mày hiểu không. Đó là những đứa nếu không tròn như bi thì gọi dạ bảo vâng. Loại thứ hai phải là những đứa cực kỳ cao thủ. Cái loại thứ ba là để trang trí, tao không thèm tính! Giỏi giang trung kiên như Tám Việt nếu không biết sử xự tròn trịa thì cho bay lúc thích hợp! Mày không thấy cuối cùng ông ấy vẫn phải bay đấy à?

    - Vâng, em biết. Nhưng mà người ta nói là ông ấy bay tự nguyện ạ.

    - Kiểu đếch gì thì cũng vẫn là bay, thế mà không hiểu!

    (còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,472,715

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/