Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,471,649

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Thứ hai, 08:17 Ngày 06/07/2020
  • Dòng đời

    Vũ chau mày, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn phải nói:

    - Thôi được, đúng là các em đã bàn hết mọi nhẽ rồi. Em cứ chuẩn bị phương án cho xí nghiệp này đi làm con nuôi một thời gian đi. Ướm dần các bố mẹ nuôi của nó đi, không thể bỏ lỡ từng giờ từng phút! Nhưng em không được sang nhượng mảy may quyền lãnh đạo và quyền điều hành tuyệt đối của chúng mình đối với xí nghiệp này!

    Chưa để cho Vũ nói xong, Quân đã đứng dậy mở két hồ sơ, đưa ra cho Vũ một tập các bản fax:

    - Anh yên tâm! Anh xem, đây là các fax trả lời các offers của em về chuyện vay nóng. Gọi xí nghiệp này đang đắt giá như tôm tươi cũng không có gì là quá đáng anh ạ!

    Xem được mấy cái fax trả lời, Vũ trả lại Quân cả mớ fax:

    - Em quảng cáo giỏi, hay là tán tỉnh giỏi các đại gia? Các điều kiện của họ nhìn chung chấp nhận được.

    - Cả hai, anh ạ. Xí nghiệp trang thiết bị nội thất Tiên Phong này là xí nghiệp duy nhất của khu công nghiệp Sáng Tạo công bố trên báo chí định kỳ 6 tháng và một năm bảng cán cân thanh toán cho bàn dân thiên hạ biết anh ạ. Nói cho đúng hơn có lẽ Tiên Phong là xí nghiệp duy nhất của Thành phố làm việc này, có chứng chỉ của kiểm toán hẳn hoi. Nhìn vào bảng cán cân thanh toán là nhiều người đã mê rồi!

    - Chuyện như thế này là chuyện hàng ngày trên thương trường thế giới, thế mà ở nước ta cứ như là một sự kiện giật gân, có phải không Quân?!

    - Đúng thế anh ạ, sau chuyện này em sẽ cho niêm yết xí nghiệp này trên thị trường chứng khoán để bành trướng mạnh nữa... Nhưng anh có biết các đại gia mê cái gì nhất của xí nghiệp này không?

    - Tỷ lệ lợi nhuận ổn định à?

    - Em làm cuộc thăm dò rồi. Họ mê nhất là ở đây chúng mình chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng ký trước 6 tháng hoặc một năm với các siêu thị lớn bên châu Âu. Mấy đại gia xin mua sản phẩm của xí nghiệp để cung cấp cho một số siêu thị trong Thành phố, nhưng em không có hàng, và cũng không muốn bán. Vả lại làm theo các orders của các nước EU đã không xuể rồi! Công bằng mà nói mấy ông nhà báo cũng giúp xí nghiệp này nổi đình đám.

    - Báo chí họ thích cái gì nhất trong xí nghiệp này?

    - Báo chí ca ngợi nhiều điều anh ạ. Nhưng có lẽ việc xí nghiệp này đi nhập gỗ tà vẹt phế thải của đường sắt bị loại bên châu Âu về luộc tẩm và chế biến lại để đóng đồ gỗ giả cổ loại xịn rồi lại xuất trở lại châu Âu làm nhiều người đọc thích thú nhất. Ngay báo chí của EU cũng ca ngợi, họ đặt cho đồ gỗ của bọn em cái tên là sản phẩm thân thiện với môi trường! Anh xem có oách không?

    - Đúng rồi sản phẩm nào bớt đụng chạm đến môi trường là họ rất khuyến khích.

    - Anh Vũ ạ, việc xí nghiệp này mua kính xây dựng của Đáp Cầu, của Biên Hoà... về chế biến lại thành kính an toàn chịu lực để làm đồ nội thất theo design của các siêu thị bên châu Âu cũng làm nhiều người mê lắm, lại không cần quota mới sướng chứ! Em phục anh phát hiện ra kẽ lách này.

    - Khi anh chọn sản phẩm cho xí nghiệp này, anh bắt buộc phải nghĩ thế Quân ạ, vì cả 3 công ty dệt may của Ngọc và Bảo Vân đều thuộc sản phảm cần quota. Thế là quá bấp bênh đối với chúng ta rồi! Anh chưa biết bao giờ mới vào được WTO để thoát khỏi cái cùm quota! Xí nghiệp này so với xí nghiệp 23-9 thì như thế nào?

    - Đầu tư ít hơn, nhưng hiệu quả cao hơn nhiều anh ạ.

    - Triển vọng đồ gỗ giả cổ có tốt không?

    - Em vừa mới ký hợp đồng với Đức nhập gỗ tà vẹt phế thải cho hai năm tới, phù hợp với tiến độ cải tạo đường sắt của họ ở bên ấy. Nếu vào Nga, vào một số nước Đông Âu khác, nguồn nguyên liệu này phong phú lắm anh ạ!

    - Nếu nước mình có thị trường chứng khoán cho ra hồn thì hay biết mấy Quân nhỉ!

    - Ôi, nếu... nếu... Được ba bốn chứ nếu như vậy, em đảm bảo với anh em sẽ đưa được đồ gỗ giả cổ và đồ nội thất của xí nghiệp này sang Mỹ ngon lành. Em đã thăm dò khả năng mở một xí nghiệp như thế này ngay ở Nga. Nguồn nguyên liệu ở đấy vô tận và giá công nhân rẻ kinh khủng so với Tây Âu anh ạ, chỉ tiếc là tình hình chính trị – xã hội bên đó chưa hay lắm, nhóm Năm Cam ở nước ta không là cái đinh gì so với các mafia bên ấy!

    - Thôi, tán gẫu với em như thế đủ rồi. Em gọi điện thoại về nói với má anh không ăn cơm nhà trưa nay để nhà khỏi mong. Anh đi An Giang ngay bây giờ! Suy nghĩ thêm về những vấn đề cần đưa ra bàn với tổ think tank...

    Hai anh em chưa kịp mời nhau uống nước.

    Công việc của Vũ ở An Giang diễn ra chóng vánh, không đầy một tiếng đồng hồ. Cái chính là Vũ gặp may.

    Hiệp hội cá basa đưa Vũ đến bàn trực tiếp với công ty chế biến Việt Hưng, một trong top ten xuất khẩu filet cá basa của Việt Nam. Gần một năm nay Việt Hưng đi đi về về xin chính quyền địa phương cho thuê thêm 3 hecta đất để hiện đại hóa xí nghiệp chế biến theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến nhất mà các thượng đế ở châu Âu và ở Mỹ đòi hỏi, nhưng mọi cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển hết. Việt Hưng quyết định di dời nhà máy sang tỉnh bên. Điều này có nghĩa An Giang sẽ mất hơn một nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp và nhiều cái lợi lớn khác nữa. Câu chuyện này gần đây đến tai bí thư tỉnh ủy. Ngay lập tức bí thư ra lệnh cho địa phương phải tìm mọi cách đáp ứng yêu cầu của Việt Hưng. Lệnh đã được thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy Việt Hưng dôi ra một khoản dự trữ lớn và chấp thuận cho công ty Ngọc Vân vay nóng 20 tỷ đồng. Nhưng người có thẩm quyền của Việt Hưng ký hợp đồng cho vay lúc này đang ở Vũng Tàu. Thế là đàm phán xong Vũ đi thẳng từ An Giang xuống Vũng Tàu. Quá đói, lại đến cơn đau dạ dày, dọc đường Vũ bảo lái xe mua cho cái bánh mì kẹp chả và chai nước thay cho bữa trưa, vừa đi vừa ăn để tiết kiệm thời gian.

    Cuối cùng mọi việc đều toại nguyện. Vũ thở phào nhẹ nhõm và quên mất cả cơn đau đang lâm râm trong bụng.

    - Còn đủ tỉnh táo về ngay Sài Gòn đêm nay chứ? – Vũ hỏi người lái xe của mình.

    - Anh yên tâm. Bây giờ là bốn giờ, đi ngay là tốt nhất anh ạ!

    Ngồi trên xe điện thoại xong cho Bích Ngọc, lúc này Vũ mới có đầu óc thảnh thơi chuyện trò với người lái xe của mình. Từ lúc đón Vũ ở sân bay 6 giờ sáng nay cho đến lúc xe rời Vũng Tàu trở về Thành phố, lái xe có cảm tưởng Vũ là người câm, bây giờ Vũ trở lại là con người hoạt bát và dễ bắt chuyện như mọi khi.

    Đường thông xe, câu chuyện trong xe rôm rả, Vũ hy vọng kịp về ăn cơm tối với bà nội trước khi bà đi ngủ. Vài năm trở lại đây, do tuổi tác, bà Sáu Nhơn thường tám chín giờ tối đã đi ngủ rồi...

    Đến địa phận Tam Phước trên quốc lộ 51, xe phải đi chậm dần. Khi mắt đã nhìn thấy được trạm thu lệ phí giao thông T1, xe đứng chết ngắc.

    Tắc đường!

    Mười phút, hai mươi phút.., xe vẫn đứng yên không nhúc nhích, người xúm lại quanh ba-ri-e (barrière) ngày càng đông.

    - Anh chịu khó ngồi chờ, để em chạy lên xem có chuyện gì mà tắc khốn khổ thế này! – Chưa để Vũ kịp trả lời, người lái xe đã bật cửa vọt ra ngoài.

    Lúc này Vũ chỉ lo đến sáng mai mới được nói chuyện với nội của mình...

    Một lát sau người lái xe quay lại:

    - Không biết phải chờ bao lâu nữa anh ạ. Công an đang làm biên bản. Trung tá công an Hoàng Mai say rượu nổi điên. Lão này là trưởng phòng cảnh sát hình sự. Chẳng biết lời qua tiếng lại thế nào, lão ta dẫn năm, sáu người vác dùi cui và tiểu liên AK đánh trọng thương trưởng trạm thu phí! Lão ta còn rút súng lục bắn trưởng trạm, nhưng may quá ông này kịp gạt được súng văng đi!

    - Tại sao tự dưng đánh trưởng trạm? Lại còn rút súng bắn người ta?

    - Nghe kể thì chuyện không đáng gì anh ạ, cần ba-de (barrière) tự động bị hỏng, ông trưởng trạm đề nghị xe của lão ta lùi lại đi sang lạch bên, thế là lão ta chửi tục, rút súng bắn, rồi hè quân xuống đánh trưởng trạm túi bụi!

    - Thế này thì còn trời đất nào nữa! – Vũ rên lên trong xe.

    Ngay ngày hôm sau, ban kiểm tra kinh tế của Thành phố cho người đến trại tạm giam thương thuyết với Bích Ngọc, nhưng bị từ chối.

    - Xin đề nghị ông thông cảm với tôi, ngồi trong trại tạm giam như thế này, tôi nghĩ đây không phải là chỗ tôi bàn công việc với nhà chức trách. – Bích Ngọc cố tìm lời lẽ cho mềm mỏng.

    - Bà nhất quyết đòi huỷ bỏ lệnh tạm giam rồi mới nói chuyện?

    - Xin tuỳ ông hiểu, tôi không thể bàn việc gì với nhà chức trách với tư cách là người đang ngồi ở cái trại này.

    Chưa đầy hai giờ sau, lệnh tạm giam Bích Ngọc bị huỷ bỏ.

    Trong thương thuyết, mọi việc đã được làm rõ. Nguyên nhân là sổ sách và hồ sơ chứng từ đều chứng minh tài chính của công ty Ngọc Vân hoàn toàn lành mạnh, không có nợ xấu với ngân hàng Việt Phát, càng không có biểu hiện vỗ nợ hoặc trốn nợ. Nhà chức trách thanh minh: biện pháp tạm giam là do tình thế bắt buộc, phải phòng ngừa tình trạng xấu nhất, mong được thông cảm. Chính quyền hứa sẽ công bố công khai việc này trên báo chí để khỏi làm thương tổn đến uy tín kinh doanh của công ty Ngọc Vân. Chính quyền chủ trương phải đẩy nhanh việc thu hồi tiền bạc và tài sản của Việt Phát để trấn an và có tiền chi trả cho những người gửi tiền, ngăn chặn lây lan sang các ngân hàng cổ phần khác. Nếu còn thiếu, chính quyền sẽ tạm trích ngân sách chi trả một phần cho những người có hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn. Chính quyền yêu cầu sự hợp tác của mọi người, nhất quyết không để xảy ra tình trạng vỡ hụi như năm nào làm chao đảo cả Thành phố và một số tỉnh có liên quan...

    Cụ thể đối với công ty Ngọc Vân, nhà chức trách đề nghị một là công ty rút đơn kiện chính quyền việc tạm giam tổng giám đốc Bích Ngọc, hai là hợp tác với chính quyền bằng cách thanh toán trước hạn, hiểu là thanh toán ngay tức khắc toàn bộ vốn và lãi 15 tỷ đồng...

    - Sao lại ghi là hợp tác? Phải ghi là công ty Ngọc Vân nhượng bộ chính quyền... mới đúng chứ? – Bích Ngọc lật đi lật lại bản thảo biên bản do nhà chức trách đưa cho.

    - Chính quyền thì không ghi nhượng bộ được chị Bích Ngọc ạ. Công ty với nhau thì có thể... Chỗ này chị nên thông cảm.

    - Ngôn ngữ của nhà chức trách các anh thật là phong phú. - Bích Ngọc cười.

    Cuộc thương thuyết diễn ra mỹ mãn, không quá 15 phút tại trụ sở công ty Ngọc Vân. Cuộc sống trở lại trật tự của nó.

    - Em sai anh đi An Giang hôm qua thật đúng sách! Quyết định của tổng giám đốc có khác! – Vũ khen vợ và hiểu đây là điều bất ngờ mà Bích Ngọc đã nói trước với Vũ.

    - Việc làm này của công ty Ngọc Vân ngày mai sẽ lên báo. Em đã giao cho một luật sư viết bài rồi. Cái bài báo của Đoàn Danh Thắng sẽ bị xé toang.

    - Em đã trù liệu trước rồi à?

    - Phải như thế anh ạ...

    ...

    Tiễn chồng ra sân bay đi Mỹ, trở về trụ sở công ty, Bích Ngọc đã thấy cô gái điếm chờ mình ở phòng thường trực. Cô ta được mời vào phòng khách.

    Sau mấy câu hỏi thăm, Bích Ngọc được biết: nếu cô ta cam kết trở về Củ Chi làm ăn sinh sống thì không đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Bích Ngọc hiểu khá rõ tình hình kinh tế vùng này và hoàn cảnh gia đình cô gái điếm.

    - Vùng này có nhiều vườn cây ăn trái, nhưng chưa chuyên canh và khó tiếp cận với các chợ, những người buôn lớn vì thế ngại về đấy mua trái cây đem ra Sài Gòn. Cô thông thạo vùng mình ở, chịu khó buôn trái cây đem ra đây bán được không? Mèo nhỏ bắt chuột con vậy, nhưng lại là buôn tận gốc, bán tận ngọn.

    - Thưa chị em có nghĩ đến việc này, nhưng em không có vốn ạ.

    - Tôi biếu cô hai trăm nghìn, để gia đình cô tạm sống trong một hai tuần đầu. Tôi cho cô vay một triệu đồng, nếu cô buôn bán thua lỗ thì xíù xoá, nếu có lãi và đến lúc nào trả được thì cô đem trả. Tôi không cho không và cũng không lấy lãi.

    Cô gái điếm không dám tin vào tai mình:

    - Thưa chị, chị không sợ bị em lừa sao?

    - Cô có thể lừa tôi, nhưng tôi dám chắc cô không nỡ lừa mẹ cô và hai con cô...

    - Chị... – Cô gái điếm quỳ thụp xuống ôm lấy chân Bích Ngọc rồi bật khóc.

    Qua điện thoại, xác định được chắc chắn Bích Ngọc nằm trong trại tạm giam, Thắng mới dúi vào tay vợ tờ báo, hỉ hả:

    - Một mũi tên bắn trúng ba con chim.

    - Bài báo này đọc mấy hôm nay rồi. Đấy là lý do tối nay về ăn cơm ở nhà có phải không? – Kim Hồng trả lời chồng, nhưng mắt vẫn dán vào cái tivi trước mặt, lo đoán chữ trong chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”.

    - Đang cần có người đối thoại để thưởng thức chiến công mới! – Thắng tắt tivi, bịt mồm Kim Hồng bằng một cái hôn, rồi ngồi sát bên vợ, ghì chặt.

    Kim Hồng giãy một lúc mới gỡ được tay Thắng ra:

    - Thế Bạch Liên đâu?

    - Quên đi!

    - Thế hả? Được những việc gì mà nói trúng một lúc những ba con chim?

    - Khai tử chính thức Tuyến cò, khẳng định trước công chúng trình độ chính trị cao cấp, nện công ty Ngọc Vân một cú trời giáng.

    - Chiến tích lớn đấy.

    - Tạo cớ lùa được Bích Ngọc vào trại tạm giam vài ngày, thế mới tuyệt chiêu chứ!

    - Lại giở cái trò xúi giục bà Chín “a-lô” chứ gì?

    - Không. Bây giờ nhiều chiêu mới.

    - Được cô giáo Bạch Liên dạy dỗ có khác.

    - Nếu thế con chim thứ tư là bắn rơi cái tính kiêu ngạo của Bạch Liên! Oách chưa?

    - Thế là thế nào? – Kim Hồng vẫn chưa hiểu.

    - Tự biên tự diễn một mình đấy. Cái thời suy tôn Bạch Liên mưu lược qua rồi. Thế mà cô ta vẫn xưng xưng là Gia Cát Lượng đàn bà không thể thiếu được của anh!

    - Anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi thật rồi hả? – Kim Hồng rất khoái khi có thể châm chọc quan hệ giữa chồng mình và Bạch Liên.

    - Quan hệ tiền trao, cháo múc. Em không hiểu điều này à? Bao nhiêu võ tủ của Bạch Liên anh đã nắm hết. Bây giờ hoạt động trong môi trường mới, Bạch Liên mất giá!

    - Mất giá nghĩa là Bạch Liên mất cái chức Gia Cát Lượng, nhưng vẫn còn cái chức đàn bà không thể thiếu được, có phải thế không?

    - Nhận xét sắc sảo đấy. Công chúa Liễu nhà mình hồi này thế nào? – Thắng bị chạm nọc nên tìm cách đánh trống lảng.

    - Vẫn còn nhớ đến con gái nhỉ! Nó xuống chức rồi, bây giờ chỉ làm thống soái G7 thôi.

    - Lại thêm 2 đứa nữa chết vì đua xe máy hay sao?

    - Không, hai đứa trong hội của nó bị khai trừ vì tội đi lấy chồng.

    - Trời, đây là cái hội pê-đê gái hay sao?

    - Đâu có, cái Liễu nhà mình tuần trước đi nạo thai, hiện nay đang an dưỡng ở Đà Lạt. Hội chúng nó thích yêu đương tự do, không ràng buộc, không nghĩa vụ, chỉ có mục đích duy nhất là tìm cảm hứng kích thích và nếm trải mùi đời.

    - Có ngày “ết” (HIV/AIDS) với nhau cả lũ!

    - Thế không sợ “ết” cho bản thân mình à?

    - Hỏi gì mà vớ vẩn thế? Thằng Quang đâu?

    - Công tử của chúng ta đi học ở Úc sáng nay rồi.

    - Học gì? Quyết chí lập thân từ bao giờ thế?

    - Nó học đua ô-tô. Nó bảo thành tài hay không thành tài vẫn ở lại Úc, vì Việt Nam không có trường đua ô-tô.

    - Nó đi như thế là may cho chúng mình, nếu không lúc nào cũng nơm nớp lo nó vào tù vì đua xe. Nhân thể bàn với em một việc... Điều này anh cân nhắc từ lâu...

    - Có sáng kiến hay khám phá gì mới?

    - Không biết em có nghe nổi không.

    - Có gì mà ấp úng thế? Chuyện lạ đó đây!

    - Vậy thì hãy nghe: Anh muốn chúng mình ly dị.

    - Anh muốn hợp pháp hoá à?

    - Đúng thế, nhưng không phải cái em nghĩ.

    - Anh muốn hợp pháp hoá cái gì?

    - Chúng mình ly dị hờ thôi.

    - Lại còn thế nữa? Từ vợ chồng thật trở thành vợ chồng hờ rồi. Bây giờ lại diễn kịch từ ly dị thật, hợp pháp hoá thành ly dị hờ!

    - Phải. Anh chỉ muốn hợp pháp hoá bất động sản của em, của anh cho rành rọt.

    - Ngoài cái nhà này ra là đứng tên anh, mọi nơi khác có cái nào đứng tên anh hoặc tên em đâu?

    - Cái nhà này sau ly dị cũng đứng nốt tên em đi. Có tài khoản nào đứng tên một trong hai chúng mình không?

    - Không.

    - Chắc chắn không?

    - Lú lẫn đến thế rồi à?

    - Lú lẫn thì không, nhưng chiến đấu một lúc trên bốn năm mặt trận, bố thằng nào nhớ hết được.

    - Một trăm phần trăm không có tài khoản nào đứng tên chúng mình. Thế thì cần gì ly dị?

    - Thế thì tuyệt vời. Cần phải ly dị ngay!

    - ???

    - Trong làm ăn nếu không may đứa nào xảy chân sẽ không gây liên luỵ cho đứa kia, sẽ dễ bề luồn tài sản cho nhau để tránh tổn thất, hoặc để có tiền chạy tội ứng cứu cho nhau.

    - Hay đấy. Sáng kiến không tồi...

    Cả buổi tối hôm ấy hai vợ chồng Thắng chỉ bàn việc thực hiện ly dị hờ, sắp xếp đối chiếu các giấy tờ, sổ sách...

    Đang bàn dở dang, ông huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ kiêm vệ sĩ của Kim Hồng gọi điện thoại muốn đến uống cà-phê tối với Kim Hồng, làm gián đoạn câu chuyện.

    - Anh bảo ông ta hôm nay bận, để hôm khác. – Kim Hồng sai chồng trả lời.

    Thắng làm theo lời vợ:

    - A-lô! Chào nghệ nhân vệ sĩ. Thủ trưởng của tôi bảo tối nay bận, để hôm khác.

    - Ôi ông Thắng, tôi nhận ra tiếng ông ngay mà. Ông khoẻ chứ?

    - Khỏe!

    - Ông vui tính quá! Cứ đi vắng hoài!

    - Tối nay tôi cũng bận, hẹn lúc khác chúng ta nói chuyện nhé.

    - Vâng, xin chúc ông bà một buổi tối vui vẻ...

    - ...

    Hai vợ chồng lại bàn tiếp, Thắng cho vợ biết là đã lo trước mọi việc, trong vòng vài tháng là giấy tờ ly hôn cầm trong tay...

    - Ly dị hờ cũng tiện nhỉ. Đỡ hẳn cái chuyện mất thời giờ ghen tuông vô bổ khi hứng lên, đúng không? – Kim Hồng khoái chí.

    - Nhưng mà để cho thằng cha vệ sĩ huấn luyện viên của em bỏ bùa mê thì trắng tay lúc nào không biết đấy nhé.

    - Không biết ai bỏ bùa mê ai. Hiện tại thì lão ta đang được việc. Nhờ lão nên bắt mối được khối bà lớn.

    - Có hơi quá lời không em?

    - Võ độc chiêu đấy. Chị Hai đã nhận một cái Toyota rồi!

    - Chị Hai chủ tịch hay chị Hai Hàng Xanh?

    - Chị Hai Hàng Xanh chỉ đút hối lộ thôi, chứ không thèm nhận hối lộ.

    - Trời, chị Hai chủ tịch! Em dám trắng trợn đến mức ấy à? Coi chừng mấy thằng nhà báo!

    - Nô-fo-gâu!(*) [(*) Vô tư đi.] Về danh nghĩa là công ty của con chị Hai mua, hoá đơn cũng ghi công ty của con chị Hai đứng tên mua. Kim Hồng này xuất kho và thanh toán.

    - Thế thì tạm được.

    - Sắp sửa mua được một biệt thự mới nữa, đất khá rộng. Buôn trời buôn biển vẫn thua buôn nhà đất!

    - Bôi trơn bằng cả một cái Toyota?

    - Chứ còn gì nữa. Anh còn nhớ ngày xưa bán cái xe máy Honda đen do bố mang từ trong này về mà anh cứ tiếc đứng tiếc ngồi không?

    - Nhớ. Hồi đó không nghe mẹ làm như thế thì chúng mình tiêu rồi! Sao thời ấy khổ thế nhỉ! Thời thế thay đổi nhiều lắm rồi. Bây giờ ném một cái Toyota đi cứ như là trẻ con chơi bi búng một viên vào lỗ!

    - Chuyện nhỏ mà!

    - Bất động sản của chúng mình bây giờ đã bằng được một nửa của Thắng bình vôi chưa?

    - Một nửa thì hơn chứ... Nhưng sao cứ thích so sánh với đại gia thế?

    - Chí phấn đấu không ngừng.

    - Chính trị cao có khác, dân gian nói toạc ra là lòng tham không đáy! Lâu lắm chúng mình không đến thăm anh Hai Hân nhỉ.

    - Đến chắc gì ông ấy tiếp. Đôi đường đôi ngả từ đời tám hoánh nào rồi.

    - Đang có việc cần đến ông anh của anh đấy!

    - Này, đừng có dây vào tay ấy mà toi mạng!

    Cũng từ lâu lắm, đêm ấy Thắng mới lại ngủ với Kim Hồng, lúc đầu chỉ với ý định chứng minh với vợ mọi điều bàn bạc với nhau hôm nay là thành thật...

    Thắng thấy rõ Kim Hồng không bằng Bạch Liên hoặc những con mồi tơ trong những trận đi săn, song con chiến mã này còn sung sức lắm, xung trận hay lắm... Lâu lâu mới gặp nhau thế này, cái cảm giác ngấy chán bớt đi...

    Trong tâm trạng thoả mãn, lúc này Thắng mới quay ra ngắm nghía mơn trớn thân thể của vợ.

    - Anh thừa nhận em có tập có hơn. Chỗ này còn giữ được đường cong, chỗ này này còn hay lắm... – tay Thắng đập đập.

    - Nó không còn xề nữa! Có phải định nói thế không?

    - Hai chúng mình, đứa nào đểu hơn đứa nào nhỉ? – Thắng không trả lời thẳng vào câu hỏi của vợ.

    - Đểu chỉ là bản tính của đàn ông thôi, đàn bà không có cái tính ấy.

    - Nghĩa là chỉ có anh đểu?

    - Hơn mức em nghĩ nhiều. Ngày xưa chúng mình quỷnh lắm, chứ đâu như thế này phải không?

    - Ngày xưa chúng mình là người, bây giờ chúng mình là rắn, là cáo ăn người, không thế thì bị người ăn.

    - Người đời mới chỉ nói tiền là tiên là Phật... Theo em phải nói tiền là ông thầy dạy khôn vô địch của hai chúng mình.

    - Lại bốc!

    - Anh còn định làm gì nữa?

    - Làm nhiều việc, nhưng chỉ nhằm một việc mà chưa thành.

    - Đánh đổ công ty Ngọc Vân?

    - Gần đúng! Muốn thôn tính cái nhà bà Sáu Nhơn. Cái nhà này thuộc loại đẹp nhất nhì thành phố đấy.

    - Đánh Ngọc Vân là nhằm vào cái nhà này?

    - Chỉ có thế. Em thử tưởng tượng xem, nếu cái nhà ấy trong tay anh thì đem đổi lấy cái ghế nào ở Thành phố này chắc cũng được.

    - Lại bốc phét! – Kim Hồng lấy ngõ tay trỏ ấn vào trán chồng.

    - Đương nhiên có thể không phải là cái ghế cao nhất, nhưng không thể là cái ghế tồi...

    - Nhưng mấy anh em thằng Vũ thuộc loại trời đánh không chết. Đã tung ra bao nhiêu chưởng rồi mà không ăn thua!

    - Chờ xem, cuộc chiến bây giờ mới mở màn...

    So với Kim Hồng, ông Chín Tạ đánh giá chiến tích của Thắng cao hơn nhiều, nhưng về một hướng khác.

    Tuy chưa đến bữa ăn trưa, ông Chín vẫn tự tay rót rượu và gọi ô-sin đem đồ nhắm để ban thưởng cho Thắng.

    - Cậu huyên thuyên đủ mọi thứ, nhưng quan trọng số một là nhổ hẳn được cái gai Tuyến cò cứ lướng vướng chúng ta mãi. Tương lai của cậu phụ thuộc nhiều vào điều này... Bây giờ khoẻ re, cóc sợ thằng nào nói Đông nói Tây...

    - Em quyết tâm tôn tạo hình ảnh của em, nên không chịu bỏ lỡ dịp nào.

    - Thưởng! – ông Chín chạm cốc.

    - Em cảm ơn anh. – Thắng hai tay nâng cốc, xun xoe.

    - Uống đi, nhắm đi! Rồi dỏng tai nghe cho kỹ vào.

    Thắng đột nhiên thấy hơi ớn lạnh, cầm đũa, nâng cốc mà tự nhiên tay cứ đơ ra như người máy, vì mấy tiếng sau cùng của ông Chín đột ngột đổi giọng.

    Mãi không thấy ông Chín nói gì, thắng giục:

    - Anh định bảo em điều gì ạ?

    - Cậu đến chỗ tôi hơi chậm, nhưng thế mà hay.

    - Tại anh quá bận đấy thôi ạ. Anh dặn em phải chờ đến sáng nay.

    - Tôi có dặn thế thật, vì sáng nay tôi làm việc ở nhà. - Ông Chín cân nhắc lại một lần nữa những dự định của mình rồi mới với tay ra kệ sách, đưa cho Thắng tờ báo có bài viết về sự kiện công ty Ngọc Vân tham gia hợp tác với Thành phố hót rác vụ đổ bể của Việt Phát:

    - Đọc bài báo này đi.

    - Bài này của ai đấy ạ? – Thắng đỡ lấy tờ báo mà vẫn chưa đọc ngay.

    - Của người viết thuê cho công ty Ngọc Vân chứ còn của ai nữa! Giải trình công việc làm ăn của công ty.

    Bây giờ đến lượt ông Chín thư thả nhắm rượu. Ông quan sát Thắng. Ông Thấy mặt Thắng đỏ dần lên rồi nhợt bệch đi, không rõ vì giận hay vì lo. Chờ Thắng đọc xong, ông Chín điềm đạm:

    - Bài báo viết được đấy chứ?

    - Tạm được ạ. Nhưng không luận chiến bằng bài báo của em. – Thắng ngoan cố.

    - Như thế là cậu ngu và háo thắng quá. Vẫn chưa qua lớp vỡ lòng! – Dứt lời, ông Chín quăng vào mặt Thắng mấy bài báo cắt nữa: - ...Đọc nốt đi!

    Thắng cầm lên, đọc nghiến ngấu, nét mặt thay đổi theo mỗi đoạn viết trong mấy bài báo. Trong khi đó ông Chín vừa đủng đỉnh nhìn Thắng, vừa khề khà nhắm rượu...

    - Thưa anh thế này là thế nào ạ? – Đọc xong, Thắng giương mắt hỏi, đặt mấy bài báo xuống bàn rồi mà tay vẫn run lẩy bẩy.

    - Sao, chỉ hỏi là thế nào thôi à? Lẽ ra phải tự hỏi mình ngu đến mức nào chứ? – Ông Chín vẫn vừa nhai, vừa nói.

    - Dạ... Em không ngờ...

    - Không ngờ cái con khỉ! Cậu có dám đối chất với mấy bài báo khép tội cậu vu khống công ty Ngọc Vân không?

    - Em cứ nghĩ là mình kín võ rồi, đã đưa được Bích Ngọc vào trại giam rồi, nghĩa là đã bịt mồm được nó...

    - Tôi không ngầm ra lệnh cho chìm xuồng chuyện cãi vã này trên báo chí thì cậu còn chết nữa...

    - Em hiểu ạ... Anh làm em lại nhớ đến chuyện báo chí đòi đối chất mảnh giấy viết tay của anh năm nào ạ! – Thắng không muốn để cho Chín Tạ cứ khoét mãi chỗ yếu của mình.

    Thằng này chó đểu! Trong bụng nghĩ thế, nhưng bề ngoài Chín Tạ vẫn tỉnh bơ:

    - Nhân Việt Phát đổ bể, tôi chỉ muốn cậu tẩy sạch bong câu chuyện thằng Tuyến cò. Độc mỗi việc này thôi... Nhưng...

    - Anh nói nhưng gì ạ?

    - Tôi cho phép cậu làm một vài động tác gây hoả mù và thêm chút hoa lá cành để cho câu chuyện rôm rả... Nhưng cậu đã đi quá đà, cậu lợi dụng! Lôi công ty Ngọc Vân vào cuộc lúc này là ngu. Bố trí tạm giam Bích Ngọc lại càng ngu!

    - Anh ơi, em đang cần vốn chính trị. – Thắng bật lại như một phản xạ tự nhiên. – ...Với lại em có trong tay nhiều thông tin vỡ nợ của công ty Ngọc Vân...

    - Hiểu. Lẽ ra cậu chỉ nên liệt kê mấy con nợ lớn đã bỏ chạy ra nước ngoài là đủ. Làm như thế mặc nhiên sẽ không có cái bài báo này của công ty Ngọc Vân, dư luận sẽ không mảy may nghi ngờ bài báo của cậu. Như thế có phải là kín võ hơn không?

    - Anh thật cao kiến... Có lẽ tại em “máu” quá... – Trong thâm tâm Thắng thừa nhận mình háu ăn.

    - Không phải! Cậu không biết thân phận cậu lúc này. - ông Chín ra đòn thứ nhất.

    - Em biết chứ ạ.

    - Biết cái đếch gì! Bao giờ ngồi vào ghế sẽ hay, sẽ ra uy, sẽ gặt hái. Nhưng bây giờ đừng thấy tôi làm gì mà cứ bắt chước làm theo. Cậu chưa đến cái độ ấy, hiểu chưa? Còn tốn nhiều cơm gạo đó chú mày ạ.

    - Em có dám vung tay quá trán đâu ạ.

    - Nghe đây này, ngay tôi lúc nào cũng phải tự kiểm tra mình có quá đà không, để tự “thắng” lại...

    - Em cứ nghĩ lúc này phải chứng tỏ mình có lập trường nguyên tắc triệt để, đòi của trả lại cho dân. Đây là cơ hội... – Thắng tìm cách chống chế.

    - Lúc này phương châm của cậu phải là tất cả cho xây dựng cái ghế.

    - Em làm đúng như thế đấy chứ ạ.

    - Đừng quên cậu còn đang trong quá trình tích luỹ cho tương lai. Cậu phải gom góp, phải thêm bạn bớt thù... Chờ cho đủ lông đủ cánh đã!

    Thắng như mèo bị cắt tai, ngơ ngẩn.

    ...Nghĩa là ông Chín đã đến cái độ muốn làm gì thì làm... Mình xin mấy cái mảnh giấy viết tay là ông ấy cho ngay, nhờ bà Chín alô việc gì đấy là ông ấy gật ngay. Chỉ sau cái vụ cụm 9 mới thấy ông thận trọng hơn trước... Cho đến giờ mình cứ tưởng ông này chỉ là một ông quan thô thiển, tham ăn, háu gái... Hoá ra ông này tinh quái hơn mình nghĩ nhiều. Còn mình thì đúng là chưa đến cái độ ấy! Bị mắng là ngu thật không oan...

    - Thôi đừng ngồi đực ra thế, nhắm đi. Dù sao công việc của cậu tiến bộ trông thấy. Tốc độ thi công con đường cậu đang làm nhanh đấy, nhiều người trong lãnh đạo Thành phố khen, nhưng đừng làm cái trò đường hầm chui Văn Thánh đấy nhé!

    - Anh yên tâm. Không thể có chuyện ấy được anh ạ. Em không chơi cái kiểu ăn trực tiếp vào khâu thi công như bọn cai thầu đường hầm chui Văn Thánh đâu. Nơi nào thi công gian em đuổi ngay. Ăn hẳn vào khi còn thiết kế, vào giá cả và các khâu đền bù giải toả mới hay anh ạ. Cuối cùng thì công trình vẫn ngon lành, anh em vẫn có thu nhập mà lại được tiếng với cả nước.

    - Thế thì được. Công tác Đảng mới giao cho cậu bên khối giao thông vận tải cũng được đánh giá là tốt đấy. Cố lên chút nữa, ta sẽ xây dựng cậu thành cán bộ cơ sở điển hình.

    - Em có bao giờ sao nhãng nhiệm vụ này đâu ạ... Nhưng anh Chín cơ cấu em chặt chẽ quá đấy.

    - Nói cái gì?

    - Chẳng lẽ đời không có một cơ may nào nhanh gọn hơn cho em hay sao hả anh Chín?

    - Sốt ruột hả? Thế thì không có gan làm to được!

    - Đâu có. Nhưng tuần tự vi tiến thì nhàm chán lắm ạ.

    - Nghề tổ chức anh mày đã tổng kết hết cả rồi, Thắng ạ. Xem ra cậu còn phải tỉnh táo làm nhiều việc tập sự hơn nữa... Để sẵn sàng đón lấy cái giây phút làm nên lịch sử. Nhưng... đừng hồ đồ như cái bài báo vừa rồi.

    - Nếu thế em đề nghị anh đổi lại ngày ký quyết định và số quyết định chức vụ mới của em bên Đảng đi ạ.

    - Sửa sửa cái gì hả?

    - Em đã nhờ mấy thằng thầy tướng giỏi xem hộ. Đứa nào cũng nói số quyết định chức vụ Đảng của em có những hai con số tám, ngày ký quyết định cũng có hai con số tám. Vị chi là bốn con số tám trong một quyết định thì khó thoát khỏi còng tay lắm anh ạ!

    - Xưa nay chưa có ai làm cái trò đổi số của quyết định cả. Cậu học ở đâu cái thói rởm này?

    - Anh không nghe em thì em hết may rồi... – Thắng vừa nói vừa thở dài.

    - Đừng bi quan thế, vận may bây giờ mới đang đến. Phải phấn đấu! Chỉ có phấn đấu thôi!

    - Anh còn bắt em phấn đấu bao lâu nữa ạ?

    - Đã bảo đừng sốt ruột. Gặp vận may thì có thể ngay ngày mai. Ví dụ bỗng dưng có một đứa đột tử, hay một thằng cha cán bộ nào đó bất thường bị bắt quả tang về tội mua dâm chẳng hạn... Đúng hơn là cậu phải luôn luôn tự hỏi mình đã sẵn sàng chưa!

    - Anh vẫn thử thách em nhiều quá!

    - Cậu còn thiếu cái chí lớn. Tôi hơi thất vọng.

    - Vâng, em xin nghe anh. Theo anh vận may nào gần em nhất ạ.

    - Tài và chí chưa đúng như tôi mong đợi. Nhưng yên tâm đi, tôi đã hứa cơ cấu là cơ cấu bằng được. Miễn là cậu đừng làm tôi thất vọng!

    Ông Chín gọi ô-sin lên dọn bữa ăn trưa.

    Ông Chín hẹn Thắng đến gặp hôm nay cái chính là để bàn về Bạch Liên, ngoài ra định giao cho Thắng một việc. Từ khi giao cho Bạch Liên chuyên trách công ty xuất nhập khẩu của Trung tâm Bình Tiến, ông thấy cô ta lạnh nhạt dần. Đôi khi gặp nhau cô ta tỏ ra chơi trèo, trịch thượng, không quan tâm giữ gìn mối quan hệ ô - dù với ông như thuở ban đầu. Có đến cả năm nay Bạch Liên không thèm mở mồm nhờ vả việc gì. Nói chuyện qua điện thoại thì lời lẽ nhạt thếch nhạt thác, đã thế có lúc còn nhắc đến tên anh này anh nọ, nghe chướng cả tai...

    Cái chuyện cầu tự hóa ra chuyện hão! Nó có thèm giáp mặt với mình lần nào nữa đâu. Nói xa nói gần với nó được vài ba câu thì nó đã tìm cách chẹn họng mình lại... ...Đến nỗi lâu nay con mắm cũng không thèm ghen bóng ghen gió với mình nữa. Thế có chết mình không! Chẳng bù cho ngày nào, cứ mỗi lần Bạch Liên đến nhà là con mắm kè kè bên cạnh, không rời mắt cho mình tự do lấy vài phút...

    ...Thế là cái đếch gì? Con rắn độc này, con yêu tinh này được đằng chân lân đằng đầu, hay là nó đã tạo ra được ô-dù lớn hơn? Có thể lắm, chỗ đếch nào mà nó không luồn vào được? Nếu Bạch Liên có ô-dù to hơn thì cực kỳ nguy hiểm cho mình. Lắm mưu nhiều kế như nó, sợ gì mà nó không chơi lại mình?

    Gần một năm nay ông Chín bắt đầu cảm thấy ăn ngủ không yên, vì chuyện cầu tự bất thành đã đành, song còn vì xưa nay thiếu gì chuyện đời cái xảy nảy cái ung...

    Đã thế, cách đây hai tháng một người trong đường dây hải quan cho ông Chín biết: Trên một tàu hàng đậu ở phao số không, người ta tìm thấy trong một kiện hàng giấu 16 bánh heroin. Kiện hàng này nằm trong containeur có vận đơn do bà Chín đứng tên. Cũng may là chuyện bị phát giác lúc tàu còn ở phao số không, việc phi tang số heroin này không gặp trở ngại gì đáng nói. Bạch Liên đã được ông Chín đích thân giao nhiệm vụ làm chìm vụ này...

    ...Nhưng chủ hàng là ai? Không có cách gì xác định được.

    Ông Chín lo lắng: ...Đấy là chuyện đến tai mình, còn những chuyện không đến tai mình?.

    Nhưng vận đơn đứng tên bà Chín thì rõ rành rành, một việc xưa nay bà Chín không bao giờ được phép làm, dù buôn lớn đến mấy cũng không được làm. Ông Chín đã vạch ranh giới dứt khoát cho bà Chín như vậy. Ông Chín nhờ đám tay chân của mình làm rõ câu chuyện, nhưng vô ích.

    ... Một bàn tay thứ ba nhét heroin vào containeur có vận đơn do vợ mình đứng tên? Có thể như thế không? Chẳng lẽ Bạch Liên đã bắt đầu buôn cả thuốc phiện? Vợ mình bị lôi kéo tham gia vào cái trò chết người này?

    Ông Chín đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng cuối cùng vẫn mù tịt. Riêng cái vận đơn thì giấy trắng mực đen không thể nhầm vào đâu được, cùng một chữ ký, một mã số... - người đường dây hàng hải cho ông Chín biết cặn kẽ như vậy... Bà Chín hồi này cứ như là bị Bạch Liên bỏ bùa mê, chuyện này cũng hai năm rõ mười.

    ...Cứ thấy tiền là con mắm này mất hết trí khôn!

    Có lần ông Chín truy vợ:

    - Bây giờ bà lại trực tiếp tham gia điều hành công ty của bà đấy à?

    - Sao ông biết?

    - Công ty của bà có lần gọi điện về nhà nhưng bà đi vắng. Họ nhờ tôi nhắn bà là Hải quan có giấy báo tàu của bà đã về đến phao số không, nói rõ là vận đơn đứng tên bà. Nhưng nhiều việc quá, tôi quên khuấy. - Ông Chín bịa ra như thế.

    - Chuyện lâu rồi, mọi thủ tục đã xong, hàng cũng lên bờ và bán hết rồi. Ông hỏi chuyện này để làm gì?

    - Tôi đã dặn bà là không bao giờ được xuất đầu lộ diện cơ mà?

    - Bây giờ nhà nước ban hành quy chế tự do xuất nhập khẩu, tôi chỉ đứng tên không thôi mà được chia lãi mười phần trăm, tội gì không làm?

    - Dỏng tai lên mà nghe: Một chữ tiếng Anh cắn làm đôi bà không biết, vận đơn người ta có điền thêm vào cả một quả bom nguyên tử thì bà cũng vẫn cứ giơ đầu ra mà đứng tên có phải không?! Trời ơi là trời! – Ông Chín rít lên.

    Cuộc khẩu chiến giữa hai vợ chồng ông Chín hôm ấy, ông Chín thắng. Từ hôm ấy bà Chín đành hy sinh cái khoản mười phần trăm để giữ tiếng tăm cho chồng...

    Nhưng mối lo của ông Chín cho đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn, ông thăm dò Thắng:

    - Cậu thấy Bạch Liên hồi này thế nào? - Ông Chín độp thẳng vào câu chuyện.

    Thắng đang gắp thức ăn mà luống cuống, suýt rơi cả đũa.

    ...Bỏ mẹ, ông này ghen với mình? Thèm Bạch Liên lắm rồi phải không? Hay là...

    - Cậu nặng tai hay sao mà cứ ngây mãi ra thế? Tôi hỏi cậu Bạch Liên hồi này thế nào? - Ông Chín dằn từng tiếng.

    - Dạ không. Em chỉ chưa biết anh hỏi theo ý nào. Hay là anh muốn...

    - Đồ khỉ! Cậu trả lời theo ý nào cũng được! - ông Chín bị chạm nọc, trong đầu chửi thầm - ...Bố tiên sư mày, ông muốn cái đếch gì thì mặc xác ông!

    Thắng lại chết ngắc một lần nữa.

    - Bạch Liên sáng nay đến đây có phải không ạ?

    - Ừ thì nó đến. Lâu lắm rồi hôm nay nó mới đến... Tôi hỏi cậu, sao cậu cứ loanh quanh hỏi lại tôi như vậy?

    - Anh vừa mới nói là ...chị hôm nay đi với Bạch Liên cả ngày... Thế thì anh... – Thắng thăm dò.

    - Thế thế cái con khỉ. Nghĩ gì thì nói đi. Từ lâu rồi, chị đến chỗ Bạch Liên là chính, hôm nay nó đến là ngoại lệ thôi. Sao cứ vòng vo mãi thế? – Ông Chín lo và cáu.

    - Thú thực với anh lâu lâu rồi em không gặp Bạch Liên, công việc của em bận quá.

    - Xưa nay cậu quan hệ mật thiết với cô ấy cơ mà... Cậu có cảm thấy cô ta có bất kể sự thay đổi nào không?

    - Thay đổi giữa Bạch Liên và em? Thú thực với anh... Nhưng mà anh đang hỏi về giữa Bạch Liên và em, hay là giữa...

    - Sao cậu cứ như bị ma bắt mất vía thế! Giữa ai cũng được, nói đi!

    - Em cảm thấy có sự lạnh nhạt nhất định... – Thắng lại bỏ lửng, vì muốn nhân dịp này dồn Chín Tạ phải tự phun ra lo lắng của mình.

    - Lạnh nhạt thế nào? Cậu cũng thấy như vậy à? Lạnh nhạt với ai?

    - Với em thì hai năm rõ mười, nhưng hình như cả với anh...

    - Phải... Hồi này Bạch Liên đi nước ngoài hơi nhiều, công việc nhiều, mà sao tuyệt nhiên không thấy nhờ vả giúp đỡ gì?

    - Nghi ngờ như vậy là chính xác đấy ạ, anh và em hoàn toàn khớp nhau chỗ này...

    - Thật vậy hả? ...Hay là Bạch Liên bây giờ có nhiều đường dây mới?

    - Dạ, đó là cái chắc. Chỗ anh chỉ là một mối thôi, có thể vẫn là mối quan trọng... Nhưng chưa phải là chỗ dựa cao nhất đâu ạ.

    Ông Chín ngồi im, hai môi bặm chặt. Ông cảm thấy bất an, cố tỏ ra bình tĩnh để không lộ ra với Thắng.

    - Anh nghe chưa rõ ạ? Có lần Bạch Liên đã nói ra miệng với em là anh chưa phải là chỗ dựa cao nhất đâu ạ. – Thắng bồi thêm câu nữa.

    Chín Tạ chết lặng, hai mắt nhắm lại một lúc.

    - Thực tình em định cảnh báo anh điều này lâu rồi, nhưng chỉ sợ làm anh phật lòng.

    Chín Tạ vẫn ngồi im, cân nhắc các suy nghĩ, mãi mới đáp lại:

    - Thôi được, tôi giao nhiệm vụ cho cậu: Bận gì thì bận, cậu phải chủ động giữ liên hệ thường xuyên với Bạch Liên. Nên nhớ là cả hai người cùng hội cùng thuyền với nhau đấy, cậu hiểu chưa? - Ông Chín định dặn Thắng không lúc nào được rời mắt khỏi Bạch Liên... Nhưng ông đắn đo, chỉ nên nói đến mức ấy là đủ.

    - Bạch Liên là con người sòng phẳng, nhưng kiêu ngạo. Cô ta nhiều tham vọng lắm ạ. – Thắng muốn khơi sâu sự ngờ vực trong lòng ông Chín và chuẩn bị dần trận địa mới cho mình.

    - Chỗ này thì cậu đúng. Người nào cũng có cá tính. Cậu không được vì thế mà làm hỏng các mối quan hệ truyền thống trong nội bộ Trung tâm Bình Tiến.

    - Anh nhắc nhở thế là em hiểu. Anh yên tâm. Sự thưa thớt giữa hai chúng em là do hoàn cảnh công việc thôi ạ, ít nhất về phía em là như vậy. Còn về phía anh... – Nói thế, nhưng Thắng theo đuổi những toan tính khác trong đầu.

    - Thôi, đừng nói linh tinh! Hồi này chị mở rộng làm ăn quá mạnh với cánh hàng hải, không biết lượng sức mình... - Ông Chín đổi giọng để chuyển hướng câu chuyện. - ...Tôi đã phải khuyên can.. Cậu cho người giữ liên hệ tốt với bên hải quan, có gì còn giúp chị một tay. Riêng việc này tôi giao hẳn cho cậu.

    - Anh không giao cho Bạch Liên ạ? – Thắng hỏi lại cho chắc ăn.

    - Dứt khoát không. Cần người ngoài cuộc cho tỉnh táo.

    - Gần như hai hay ba tuần một lần em vẫn rủ bọn hải quan đi săn, có chuyện gì nói cho nhau nghe hết.

    - Có gì đặc biệt không?

    - Theo em biết mọi việc đến nay là ổn. Anh đừng lo. Họ kể cho em nghe chuyến tàu trước có vận đơn đứng tên chị, trục trặc một tí, nhưng rồi cũng chẳng có gì đáng quan ngại. Tuy thế em thấy chị nên ngồi ở hậu trường, cứ không đứng tên vận đơn như trước đây là vẫn hơn...

    Ông Chín ớn lạnh xương sống, vì thấy Thắng đã biết hết mọi chuyện. Định dặn thêm Thắng đôi điều thì chuông điện thoại reo.

    - ...Cháy cái gì? Thế hả? ...Cháy to không... - Ông Chín như hét vào cái điện thoại.

    Trực ban của lãnh đạo Thành phố báo cho ông Chín biết khách sạn City Tower bị cháy.

    Đây là lần thứ hai Thành phố có một cao ốc bị cháy, nhưng lần này thiệt hại về người và của lớn hơn nhiều. Cả Thành phố nháo nhác, suốt từ khi xảy ra vụ cháy lúc gần giữa trưa cho đến khi dập được vụ cháy lúc gần tối. Nói đúng hơn, đến gần tối lửa đốt mọi thứ chán rồi, không thèm cháy nữa... Cả tuần sau, cả tháng sau người dân vẫn tiếp tục nhức nhối về vụ cháy này.

    Vụ hoả hoạn này chẳng những cướp đi mấy chục sinh mạng, huỷ hoại bao nhiêu của cải, mà còn thiêu cháy luôn bao nhiêu thành tích huy hoàng của phong trào xây dựng Thành phố trật tự, an toàn, kỷ cương...

    Lửa khói đùng đùng nuốt chửng toà nhà. Khói đen cuộn lên hung dữ che lấp dần bầu trời Thành phố. Hơi nóng hút về những cơn gió hú kinh người. Lửa và khói lúc vút lên, lúc táp trái, lúc táp phải, như hăm doạ, như giễu cợt hàng nghìn con người chung quanh bất lực đứng nhìn...

    Đám cháy quá lớn, vì thế mấy chiếc xe phun nước không khác gì đồ chơi con nít, chỉ tia ra được mấy dòng nước nhỏ như từ ống tiêm phun vào núi lửa hung dữ. Mấy tốp lính cứu hoả - người có quần áo phòng cháy người không – lao vào gần đến lửa lại phải bật ra vì hơi nóng... Mấy đội tự vệ cứu hoả lúc đầu cũng chạy đi chạy lại. Càng về sau dân tình tò mò kéo về xem càng đông, các đội tự vệ cứu hoả giữ trật tự không nổi, cuối cùng họ đành hoà vào vòng người đứng xem đen như kiến vây quanh cao ốc đang cháy...

    ...Càng liếm lên cao, lửa càng gây ra nhiều tiếng nổ ầm ầm, át hết những tiếng kêu la thảm thiết của những người bên trong toà nhà. Một số người liều chết nhảy xuống từ những cửa sổ tầng cao... Xe phun nước được một lúc thì hết nước, tìm đường chạy ra mà vô cùng chật vật. Mấy xe khác được điều động từ mấy tỉnh bên đến tiếp viện, cái vào gần đến nơi thì tắc đường, cái chết nằm chắn giữa đường cái, vì hết xăng... Tất cả ngao ngán làm nhân chứng cho vụ thảm hoạ đau đớn của Thành phố. Cái thực chất, cái nghèo, cái dốt, cái bất lực, cái ẩu, khả năng yếu kém trong quản lý đô thị, cái phô trương, và biết bao thứ rỗng tuếch khác mà những mỹ từ hào nhoáng nhất cũng không hàm chứa nổi.., tất cả những thứ này chưa bao giờ bị thiêu đốt một cách phũ phàng và đầy tủi thẹn như trong vụ thảm hoả lớn này. Bao nhiêu thứ lực lượng, bao nhiêu thứ quân Thành phố có trong tay lúc này không biết đứng chôn chân ở đâu hết cả. Nhưng nếu huy động được thì chẳng lẽ đè lên người đứng xem đông nghịt mà xông vào lửa? Mà xông vào được thì cứu bằng cách nào? Lực lượng trên trời thì lại chưa bao giờ được tập dượt để đối phó từ trên cao với hoả hoạn như vậy...

    Một tuần sau báo chí Thành phố viết chín mươi chín phần trăm (99%) cao ốc và nhiều khách sạn của Thành phố vừa mới được điều tra sau vụ cháy vì lý do này hay lý do khác... không đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật... Không biết con số này chính xác đến đâu...

    ...Chẳng lẽ cứ phải chờ đến xảy ra có hoả hoạn lớn mới có dịp kiểm tra sức khoẻ toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước của Thành phố?

    Một nhà báo nào đó nêu ra câu hỏi xé lòng đối với người có suy nghĩ...

    Ngọn lửa thiêu trụi City Tower hai ngày sau liếm vào nhà ông Chín Tạ: Công an Thành phố báo cho ông bà Chín biết tại phòng 613 của khách sạn này người ta tìm thấy xác hai nạn nhân bị chết ngạt vì khói, một nam một nữ, thi thể và nhiều thứ trong phòng còn nguyên vẹn, vì lửa không táp tới. Các chứng cứ, hiện vật xác minh được cho biết hai nạn nhân đó là Dương Đình Tấn, con trai ông bà Chín, và Lê Thị Lan Hương, chưa rõ quê quán và nghề nghiệp...

    Ông bà Chín người bỗng dưng đen xạm lại như là bị đám cháy ám lửa ám khói, vì nỗi mất con, vì lo tai tiếng.

    Người đầu tiên đứng bên ông bà Chín lúc khó khăn này là Bạch Liên và Thắng. Một lần nữa họ lại tự chứng minh là hai túc hạ không thể thiếu được trong nhà ông bà Chín.

    Sau những lời an ủi cần thiết, Bạch Liên khuyên ông bà Chín tổ chức mai táng cho Tấn càng lặng lẽ, khiêm tốn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đám tang được tổ chức ngay tại bệnh viện cấp cứu, từ đó ra thẳng nghĩa trang. Hầu như ai biết thì chủ động đến chia buồn, tang chủ không thông báo trên báo chí và cũng không mời ai cả.

    Bạch Liên còn phân công cho ông Chín phải đích thân nói với lãnh đạo Thành phố chỉ thị báo chí không đưa tin hay viết lách gì về cái chết của Tấn.

    Thắng không tham gia được ý kiến nào đích đáng, nhưng được cái sai chạy việc gì thì làm đến nơi đến chốn.

    Mọi việc diễn ra khớp đến từng chi tiết theo sự đạo diễn của Bạch Liên. Trong nỗi đau đớn chung của cả Thành phố, báo chí cũng để cho Hai Tấn an nghỉ nơi chín suối, không nỡ soi mói gia đình nạn nhân.

    Chuyện rắc rối nhất là vợ Tấn đòi hết tài sản của chồng và nhất định ra ở riêng, bao gồm cả việc chia đôi cái nhà đang ở. Bà Chín thì lại chỉ muốn con dâu cắp đít ra đi cho khuất mắt, với bốn năm cái va ly quần áo dày dép là quá đáng lắm rồi.

    Bà Chín bảo:

    - Cái nhà này là tiêu chuẩn nhà nước cấp cho ông Chín, không phải cho chúng mày.

    - Nhà nước cấp cũng phải chia, vì con trai con dâu đều là thành viên trong gia đình. Chồng tôi cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới thành hình cái nhà to đẹp như thế này! – vợ Tấn cãi lại.

    - Chồng chết chưa kịp chôn đã trở mặt đòi chia của hả! Những ngày đi chơi trai sao im hơi lặng tiếng thế?

    - Đừng có ăn nói hỗn láo! Bà hãy nhìn lại cái xác con trai bà! Nó chết cháy trong cái nhà này chắc?

    - Bà không chia thì mày làm gì được bà?

    - Thách đấy! Ngày mai cả cái Thành phố sẽ biết từng cái tổ con chuồn chuồn trong cái nhà này!

    - Bà thì đập vào cái mồm mày! – Bà Chín đã rút dép ra khỏi chân.

    - Có gan thì cứ đánh đi! Càng đánh càng tù mọt xương. – Vợ Tấn vẫn đứng hiên ngang, hai tay chống háng, cái mồm dẩu hẳn vào mặt bà Chín, khiến bà phải lùi lại, tay cầm dép thõng xuống.

    Lại phải đến Bạch Liên ra tay:

    - Thôi cháu nghe cô. Cô sẽ thu xếp ổn thoả việc này cho cháu. – Bạch Liên dắt vợ Tấn sang phòng bên.

    Hình như Bạch Liên có biệt tài điều khiển mọi người trong cái nhà này, từ ông Chín trở xuống. Vợ Tấn ngoan ngoãn đi theo Bạch Liên, để lại phía sau cái nhìn ngơ ngác của mọi người.

    ...Không khí đau buồn sau đám tang này chưa bao giờ diễn ra trong nhà ông Chín, vì có quá nhiều điều hệ trọng chiếm hết lo toan của mọi người. Song dù sao bầu không khí trong nhà đang tốt dần lên. Nội chiến gia đình xảy ra do những việc rắc rối sau đám tang này đã chấm dứt, nhờ quý nhân Bạch Liên phù trợ...

    Cuối cùng bà Chín đồng ý cho đứt vợ Tấn một ngôi nhà ba tầng ở đường Lê Văn Sỹ và một trăm cây vàng làm lưng vốn... Tất cả lại cũng do Bạch Liên xui khiến.

    Lúc thở dài vì trút được mọi gánh nặng lo âu, ông Chín mới sực nhớ đến lời phán của thầy Bỉnh sau cái chết của bố ông.

    ...Sáu con giáp tới là từ thuỷ chuyển sang hoả, rồng thức, rồng quẫy, không yểm được thì nhẹ là mất chức, nặng là trùng tang đơn trùng tang kép...

    ...Trùng tang coi như là xảy ra rồi. Mới trùng tang đơn thôi, còn trùng tang kép? Còn mất chức nữa? Đù mẹ, bói với toán gì mà nghe cứ như là đọc án tử hình và tù chung thân cho nhà người ta thế! Sắp tới ai chết? Mình bao giờ mất chức?

    Nghĩ đến đây toàn thân ông Chín rùng rùng nổi gai vì sợ. Ông Chín không mê tín dị đoan, luôn mồm chỉ trích bà Chín về chuyện này, trừ cái chuyện cầu tự thì ông nhiệt liệt hoan nghênh. Thấy cán bộ cấp cao cấp thấp đi lễ xem bói, xin thẻ, tạ ơn thánh mẫu, làm lễ giải hạn.., ông chế nhạo. Mấy cậu cán bộ dưới quyền ông còn để cả bát hương trong phòng làm việc, ông đã vài lần hạ lệnh dẹp gọn mà không xong. Chỉ sau khi City Tower bị cháy, cái lệnh cấm để bát hương trong phòng làm việc mới được thực thi triệt để... Nhưng bây giờ ông lại thấy lời thầy Bỉnh cứ như đinh đóng cột...

    ...Chết là hết, ông trời đánh vào ai người ấy chịu, tránh cũng không được. Nhưng mất chức? Nghĩa là còn sống để chứng kiến sự nghiệp cả đời mình tiêu tan, để cam chịu ê chề tủi nhục, để hưởng mọi phỉ báng, bêu riếu của người đời, để cho những thằng trời đánh thánh vật quẫy đạp vào mặt mình... Biết đâu đấy, mất chức làm dao thì phải xuống làm thớt, người đời thiếu gì kẻ bới lông tìm vết, từ một chính khách mình sẽ trở thành phạm nhân như chơi? Thằng Bỉnh đã nói đúng một, chắc sẽ đúng hai, mình cứ phớt lờ cái thế giới tâm linh là không ổn! Không tin không được... Cái mồm con Bạch Liên đêm ấy tự nhiên thế nào lại nói gở: khi nào trong nhà có đám ma thì lại gặp nhau. Cái đêm hôm ấy... Nhưng như thế chẳng lẽ Bạch Liên đã linh cảm trước về cái chết của thằng Tấn à? Sao lại có thể trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ vậy? Trời đất, có thế giới tâm linh thật sao? Nếu thế liệu có ác giả ác báo không? Cái này mới là cái chết thực đây! Nếu đúng là có ác giả ác báo, mà mình mất chức thì sẽ ra làm sao? Nhưng mình đã làm những gì ác cơ chứ? Không giết người, không cướp của, thế thì không thể có gì là ác! Mình có hạ gục kẻ này, dìm kẻ kia, trù úm người khác. Đấy là những việc có thật, nhưng thuộc về nghề nghiệp! Mình cất nhắc thằng bất tài vô đức để nó hầu hạ mình, phò ông này ông kia để tạo thanh thế cho mình, dại gì mà không làm? Đã gọi là công việc nhà nghề, thì không phải là ác, thằng đếch nào chẳng làm! Cũng như nghề mổ lợn là sát sinh nhưng không thể là gọi cái thằng cha mổ lợn là ác được!

    ...Hay là tại mình quá tham? Mình được hưởng lộc, được chia phần trong phi vụ này, phi vụ khác. Đấy là những chuyện thật. Nhưng đời này ai làm công không cho ai bao giờ? Mình có tính háu gái thật, mần được là mần tuốt! Nhưng sao lại không nhỉ? Trời đã sinh ra cái thằng đực trong mình nó như thế thì mình làm thế. Thế có gì là ác? Nếu đấy là ác thì trời mới là thủ phạm của cái ác này chứ! Mà như vậy thì ai quả báo ông trời? Không thể có chuyện ác giả ác báo như vậy ở đây được!

    ...Thế nhưng trùng tang xảy ra rồi, có thể mất chức nữa. Chẳng phải là có ác giả ác báo là gì? Bỉnh ơi, mày xui tao cái chuyện yểm đất. Bao nhiêu khốn khổ đểu cáng tao mới bịt được mắt thiên hạ để làm việc này. Cái mồm mày sơn sớt: Cả một thiên nhiên non nước thế này, có đến ba hay bốn con rồng thức giấc quẫy đuôi cùng một lúc cũng vô tư đi! Con ông chết thì mày vô tư được, nhưng ông thì vô tư thế đếch nào được! Nó đang ăn nên làm ra ầm ầm... Thế mà cái mồm thối của mày chõ vào... Ông còn có thể mất chức nữa, thế thì ông vô tư thế đếch nào được! Thà ta bị trời đánh chết còn hơn là sống để chứng kiến cái cảnh ta mất chức! Không đời đời

    (còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

     

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,471,649

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/