Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,472,912

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Chủ nhật, 17:33 Ngày 05/07/2020
  • Dòng đời

    ...Bí thư tỉnh bí thư huyện có những người có được hàng chục hàng trăm hécta làm của riêng, thì vô khối kẻ khác cũng làm được như vậy, không ít thì nhiều! Như thế sẽ còn bao nhiêu đất đai cho đồng bào Tây Nguyên, những người sinh ra và lớn lên tại vùng đất vùng trời này? Nghèo khổ thì tìm đến tín ngưỡng, tạo mọi khoảng trống cho bất bình, cho can thiệp từ bên ngoài.., nguồn dinh dưỡng vô tận cho cái âm mưu nhà nước Degahr, đời nào chẳng thế! Mọi khoảng trống được tạo ra từ sự thờ ơ của chính quyền và từ sự nghèo khổ của đồng bào ở đây hiển nhiên đang bị mọi thế lực chống đối tức khắc chiếm lấy. Chẳng thế mà đồng bào kéo về đến trụ sở Ủy ban biểu tình, các quan chức lúc này mới biết sự việc đã quá chín muồi! Đổ riệt mọi thứ cho hành động chống phá của các thế lực thù địch để lấp liếm mọi lỗi lầm chăng? Báo chí nói gì về những nguyên nhân sâu sa này? Ở từng đảng viên, ở từng Đảng bộ cơ sở... Từ góc nhìn này nhìn lại toàn Đảng thì như thế nào?

    ...Còn những chuyện báo chí không với tới?

    Tất cả đang diễn ra trong sự ngộ nhận của chúng ta hay sao? Bất chấp mọi nỗ lực đến cùng của biết bao nhiêu người chân chính trong hàng ngũ chúng ta nhằm bảo vệ những giá trị của dân tộc, thành quả của cách mạng và tính tiền phong chiến đấu của Đảng! Ôi những giá trị phải bao nhiêu hy sinh tổn thất mới gầy dừng được, lòng tin của nhân dân gửi gắm vào Đảng!

    ...Mặc dù còn chưa vững chắc, chất lượng còn chuyện này chuyện khác, năm qua tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn giữ vững 7% GDP, đứng thứ nhì châu Á, trong khi các nền kinh tế của khu vực và trên thế giới tiếp tục suy thoái... Việt Nam là một trong hai nước được coi là đầu tàu phát triển kinh tế trong khu vực, là biểu tượng của ổn định và phát triển!

    ...Là gỉ là gì nữa? Lấy thành tích để thỏa mãn, để khỏa lấp yếu kém! Còn thứ thuốc ngủ nào tốt hơn thế nữa không? Tại sao mấy chục năm rồi càng đuổi càng xa mãi thì lại không nêu ra? Lại không so sánh?! Cứ mẹ hát con khen hay mãi như vầy đến bao giờ...

    ...Còn phải đưa ra bao nhiêu quy định mới hay làm những cái gì khác nữa để rút cuộc những cô Ba, những chủ tịch Bá, những anh chàng tóc muối tiêu.., người bộ đội phục viên nuôi tôm... sẽ nhân danh Đảng đứng ra nói thẳng cho cả nước biết cuộc chiến đấu mới trước mặt. Tất cả phải xông vào! Ai sẽ đứng ra làm cuộc điểm danh điểm mặt này trong Đảng trước khi bước vào cuộc chiến đấu mới này?

    ...Nếu để cho những Chín Tạ đứng ra làm cuộc điểm danh điểm mặt này trong Đảng!?.

    ...Trời ơi, sao cuộc sống lại có thể đặt ra cho Đảng mình những câu hỏi nghiêm khắc đến như vậy? Cả một quá khứ lẫy lừng vẫn chưa đủ để ban phát cho Đảng ta sự miễn trừ công việc điểm danh điểm mặt này hay sao? Từ ngày ra đời cho đến khi cách mạng thành công Đảng đã bao giờ được nhận sự ban phát này chưa?

    ...Nhưng nếu Đảng cố tránh né cuộc điểm danh này? Cố được lắm chứ, thiếu gì cách! Nhưng được bao lâu? Sẽ theo ngả nào?

    Nếu Đảng nhắm mắt làm ngơ, có cái gì đội quân Chín Tạ sẽ chùn tay không dám làm?

    ...Giả thử Đảng ta bây giờ đứng lên làm công việc điểm danh mặt, Đảng ta sẽ lựa chọn ai? Lựa chọn cánh Hai Hân, cánh anh em Vũ, anh bộ đội phục viên nuôi tôm, anh bạn vong niên tóc muối tiêu.., hay loại hai quả đấm nhà Chín Tạ? Đất nước này, dân tộc này bây giờ cần lựa chọn cái gì trước cái ngã ba quyết liệt này?

    Nếu công khai tất cả mọi chuyện để dân lựa chọn thì dân tộc này đất nước này sẽ lựa chọn cái gì?

    ... Nghĩa – Hải có lý, đúng là sự lựa chọn nào trong mỗi bước đi của cách mạng, của Đảng trong suốt 70 năm qua đều luôn luôn là câu hỏi về mục tiêu: Đảng lựa chọn cái gì? Giờ đây, ba mươi năm sau khi giành lại đất nước và thống nhất, toàn Đảng lại đứng trước câu hỏi Đảng lựa chọn cái gì? trước cái ngã ba quyết liệt này. Cách mạng sẽ mãi mãi phải tìm ra sự lựa chọn cho mỗi bước đường tiếp theo có phải không?

    Càng nghĩ, ông Tám càng không ngủ được. Ông rón rén đi sang phòng bên, bật ngọn đèn nhỏ, pha cho mình ấm nước chè, ngồi co ro một mình nghĩ tiếp...

    ...Không thể nào khác được, phải trả lời câu hỏi Đảng lựa chọn cái gì? Cương lĩnh mới, chiến lược phát triển, các Nghị quyết, các tư tưởng đã thành văn và không thành văn... Tất cả mới chỉ là những mong mỏi, những quy ước cho hành động. Nhưng để hành động, trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước đi của cuộc sống, của đất nước, Đảng lại phải tự hỏi mình lựa chọn cái gì! Cuộc sống luôn luôn phát triển, luôn tiếp diễn trong cái thế giới không ngừng diễn biến, luôn luôn đào thải mọi bất cập, mọi tha hoá...

    Cứ thế, dòng suy nghĩ miên man không dứt, đưa ông Tám đi hết chiều dài lịch sử của Đảng, dẫn dắt ông vào những bước thăng trầm sự nghiệp cách mạng của đất nước đã trải qua... Dòng suy nghĩ đẩy ông Tám rơi sâu vào câu hỏi: Đảng là gì?

    ... Chẳng lẽ để trả lời câu hỏi: Đảng lựa chọn cái gì? Đảng ta trước hết phải tự xem lại mình: Đảng bây giờ là gì?

    ...Chết thật, tại sao lâu nay mình ít quan tâm đến điều này? Cả đời mình, trong tâm niệm của mình, mình cứ đinh ninh là Đảng không thể nào khác được như khi mình đã giơ thay tuyên thệ! Đảng là tối cao thiêng liêng! Là bất khả xâm phạm... Mãi mãi là như vậy! Sao mình có thể cho phép mình sao nhãng như vậy!

    Có hiểu Đảng bây giờ thực chất là gì thì mới hiểu được Đảng bây giờ thực chất đang lựa chọn cái gì!

    Làm sao có thể là đội tiền phong nếu cứ đinh ninh cho rằng tính tiền phong của Đảng hôm qua là như vậy, thì hôm nay và ngày mai cũng thế, là tự tại, là lẽ dĩ nhiên, là lẽ tất yếu, là bất biến?.

    Tại sao ta không tiếc lời phê phán khi nói đến bản chất này bản chất khác của nước này nước nọ, về đảng này đảng nọ, chế độ này chế độ nọ.., nhưng lại không dành cho chính mình sự phê phán nghiêm khắc như thế? Hay là bây giờ cái cầm quyền đang làm mất khả năng phê phán, đang lấn át cái tính tiền phong chiến đấu của Đảng ta?. Chẳng lẽ đã là cầm quyền rồi thì không cần tiền phong chiến đấu nữa, không thể tiền phong chiến đấu được nữa hay sao? Trời đất, chẳng lẽ ngay bản thân Đảng ta cũng đang trên đường đi tới một ngã ba quyết liệt?. Hình như từng giây từng phút, cứ hễ lúc nào ngừng trệ phủ định những tha hoá thì Đảng ta lại bị chính những tha hoá ấy phủ định mình từng giây từng phút... Có phải như vậy không? Sự trì trệ này đã đến mức nào rồi? Sự tha hoá này đến mức nào rồi?

    Ông Tám nhiều lúc đứng lên đi đi lại lại một mình rồi lại ngồi xuống. Trong đêm yên tĩnh, sự dằn vặt tinh thần càng trở nên nhức buốt, bật lên thành lời, trở thành người đối thoại nghiêm khắc đối với chính ông...

    ...Gần 50 tuổi Đảng, ra sống vào chết vì Đảng, thế mà hôm nay mình vẫn phải tự hỏi mình những câu hỏi nhức buốt! Đã có bao nhiêu đảng viên coi Đảng là môi trường tiến thân cho dục vọng? Bao nhiêu đảng viên muốn dựng Đảng lên thành một thứ tượng Phật trên bệ thờ để người ngay cùng với kẻ gian cúi đầu quỳ lạy cúng lễ? Đã có bao nhiêu đảng viên đang tìm mọi cách biến hóa Đảng thành nơi buôn thần bán thánh, chạy chọt chức tước bất khả xâm phạm? Tự tay ta đã kết nạp bao nhiêu đảng viên như thế vào Đảng? Tự tay ta đã làm bao nhiêu việc hay đã dung túng bao nhiêu việc như thế đối với Đảng? Ôi lời thề của ta lúc tuyên thệ gia nhập Đảng!

    - Tám Việt, chính ngươi phải trả lời rành rẽ tất cả!

    ...Nếu Đảng ta bây giờ chỉ còn lại là cái lẽ tất yếu từ quá khứ, Đảng sẽ là cái gì khác cho hiện tại và cho tương lai?

    Sứ mệnh của Đảng bây giờ là gì? Là sứ mệnh lịch sử được hình thành từ quá trình chiến đấu của Đảng và sự gửi gắm của dân tộc này, hay bây giờ là sứ mệnh được xác lập bởi quyền thừa kế lịch sử? Chẳng lẽ đang tồn tại cả hai sứ mệnh như thế trong Đảng?

    Ta học sử Đảng mãi mà sao vẫn không nhận ra, không học được đến nơi đến chốn nguy cơ này?! Tại sao dạy sử Đảng cũng không dạy cho từng đảng viên đến nơi đến chốn sự khác nhau như nước với lửa giữa sứ mệnh lịch sử và sứ mệnh tự có từ quyền thừa kế này? Mình đã được đi học hết lớp này đến lớp khác, nhưng học cái gì? Học về cái lẽ tất yếu của quyền thừa kế lịch sử? Học để cho sự cám dỗ của quyền lực sai bảo mình tốt hơn nữa? Học để phục vụ tốt hơn nữa sự ham muốn ma quỷ của quyền lực?!

    Không! Không một vinh quang nào trong quá khứ của Đảng ta có thể mang lại cho Đảng ta khả năng miễn dịch đối với sự cám dỗ này! Ai là kẻ muốn làm tất cả chúng ta mê muội sự cám dỗ này? Trời đất, không thể nào khác được: Sứ mệnh của quyền thừa kế, sứ mệnh tự có..! Chính nó, chính sứ mệnh này đang tìm cách biến Đảng ta thành hiện thân của quyền lực! Ôi, chẳng lẽ con đường dẫn đến cái ngã ba quyết liệt có nguồn gốc từ đây ư? Quốc nạn tất yếu của quan liêu tham nhũng bắt đầu từ đây ư? Ta ngày đêm lo lắng về chệch định hướng... Thế nhưng ta đang vô cảm đối với cái chệch hướng của mọi chệch hướng này?.

    ...Từ bao giờ ta vô cảm như vậy? Có đúng là ta vô cảm không, hay ta làm ngơ, ta tránh né? Trong nhiệm vụ hàng ngày của mình, trong cuộc sống, tự ta đã tiếp tay cho binh chủng Chín Tạ cùng với dây mơ rễ má bùng nhùng của nó đến mức nào? – sự tiếp tay tự giác hay không tự giác, bằng sự hèn nhát của chính mình? Bằng những sai trái lầm lỗi của chính bản thân mình? Có bao giờ mình bắc lên cân xem xét công và tội của mình nặng nhẹ như thế nào không nhỉ? Mình là đảng viên kỳ cựu, mình đã cả đời sống chết cho cách mạng nên không cần phải cân đo công tội của mình hay sao? Lại càng không ai có quyền phán xét mình, có phải không? Ôi phải chăng chính những yếu kém ta cố tình đắp điếm xuê xoa đã tiếp tay cho đội quân Chín Tạ? Nghĩa là chính ta cũng đang tiếp tay bọn Chín Tạ xô đẩy Đảng ta từng bước đi vào cái ngã ba quyết liệt này!? Làm sao ta có thể nói trước Đảng, trước nhân dân là bản thân ta vô can? Hay ta là cách mạng nòi rồi nên ta được miễn trừ, ta không cần tới tòa án lương tâm của chính mình? Chẳng lẽ ta mù quáng và hèn nhát đến thế rồi hay sao? Ta còn phải làm gì nữa?

    ...Phải chăng sự sụp đổ đầy bi kịch của Đảng Cộng Sản Liên Xô không đủ thức tỉnh bản thân ta cảnh giác với hiểm hoạ này? Công lao của Đảng Cộng Sản Liên Xô đối với Liên bang Xô Viết so với công lao của Đảng ta đối với đất nước ta nào có thua kém gì... Trời ơi, 70 năm tồn tại của Liên Xô, với cả một lịch sử hào hùng, niềm hy vọng của cả nhân loại... Có nhân dân nước nào cách mạng hơn những công dân Xô-viết? Ai yêu Đảng Cộng Sản Liên Xô hơn những công dân Xô-viết? Đến nơi nào ở Liên Xô mình cũng thấy khẩu hiệu trang trọng: “Đảng Cộng Sản Liên Xô - Đảng của trí tuệ, của lương tri và của danh dự mọi thời đại!”.. Nhưng tại sao khi Đảng sụp đổ mà mấy triệu đảng viên và toàn dân trong Liên bang Xô-viết khoanh tay đứng nhìn! Hồng Quân Liên Xô hùng mạnh, các lực lượng chuyên chính bảo vệ nhà nước Xô-viết... Tất cả đều án binh bất động vào giờ phút Đảng lên đoạn đầu đài, Cộng Hoà Liên Bang Xô Viết Xã Hội Chủ Nghĩa lên đoạn đầu đài! Hay là vì không còn là Đảng của trí tuệ, của lương tri, của danh dự mọi thời đại nên sụp đổ?

    ...Còn vì sao nữa?

    ...Trời ơi, trong những giờ phút cuối cùng của Đảng, lực lượng đặc nhiệm bảo vệ đầu não của Đảng và chính quyền Xô Viết nằm ngay ở Matxcơva không nhúc nhích lấy một ngón tay? Vì sao? Chẳng lẽ họ nghĩ rằng đối tượng họ cần bảo vệ không đáng bảo vệ nữa rồi?

    ...Phải chăng chính sự sụp đổ ấy đã xảy ra trong sự tha hoá của Đảng? Phải chăng vì Đảng lựa chọn bản thân mình nên nhân dân Liên Xô thôi không lựa chọn Đảng nữa? Vì sao lại đến nông nỗi như vậy, vào đúng giai đoạn Liên Xô đã trở thành một trong hai siêu cường cầm chịch thế giới suốt nửa thế kỷ? Vì sao? Vì sao?!

    ...Không nuối tiếc Liên Bang Xô Viết là không có trái tim, nhưng tìm đường trở về Liên Bang Xô Viết cũ là không có cái đầu! Tổng thống Putin nhất định phải có những lý do gì đó mới phải thốt lên như thế chứ?

    ...Ta không có quyền trả lời thay những câu hỏi của Liên Xô cũ, của nước Nga... Nhưng ta rút ra được bài học gì từ sự kiện lịch sử cay đắng này cho chính mình? Phải chăng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, kết cục này là hệ quả tất yếu của sự sao lãng không từng ngày từng giờ trả lời đến nơi đến chốn câu hỏi: Đảng là gì?, để trả lời câu hỏi nghiêm khắc Đảng lựa chọn cái gì? Ôi cuộc sống sòng phẳng nghiệt ngã đến thế là cùng!

    ...Đảng ta bây giờ đang là gì? Đảng đang là của ai? Tất cả lại trở về câu hỏi: Đảng phải là của ai? Phải, Đảng của ai?

    Ông Tám lại đứng lên. Ông nhích từng bước ra trước cửa sổ, tay chống lên bậu cửa, mắt lục lọi trên bầu trời đêm đầy sao những câu trả lời cho những câu hỏi mà lương tâm người đảng viên đang đặt ra cho ông. Đâu đó trong tâm thức ông văng vẳng câu chuyện tâm sự thâu đêm năm nào...

    - ...Bác Tám ạ, Đảng là cha mẹ cháu, là chú Hải, là cô Thạnh của chúng cháu mà chúng cháu chưa được biết mặt lấy một lần, là bác, là chú Bảy Dự.., Đảng là máu mủ ruột thịt sinh thành ra chúng cháu... Bác không thể hình dung hết những rủi ro chết người, những đố kỵ đang từng giờ từng phút, từ mọi ngóc ngách rình mò chúng cháu! Trên con đường tìm kiếm thị trường, đi vào một sản phẩm mới, chỉ cần chúng cháu sảy chân là tan vỡ sự nghiệp, kéo theo bao nhiêu người khác vào cảnh khốn khó... Chúng cháu yêu nước chắc gì đã thua kém bác! Chúng cháu muốn đất nước ta giàu có, mở mày mở mặt với thiên hạ lắm chứ! Chúng cháu khát khao sự hậu thuẫn của Đảng cho mỗi bước đi trên con đường đầy mạo hiểm của chúng cháu. Nhưng nếu ở đâu Đảng ta cũng tiếp tục tha hoá như đã xảy ra trong cơ quan của cháu, như đang diễn ra hàng ngày chung quanh chúng cháu mà bác đã được nghe tận tai thấy tận mắt rồi đấy... Ngồi nói chuyện với bác lúc này là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam Huỳnh Thái Vũ. Đến giờ phút này cháu vẫn tự coi mình là người đảng viên của Đảng ta! Bác hiểu điều này chứ bác?. Nhưng nếu tha hoá cứ tiếp tục diễn ra như thế, thì có lẽ đến một ngày nào đó, chúng cháu phải xem lại Đảng và tự xác định lại thái độ của mình... Mặc dù chúng cháu sinh ra, lớn lên và được nuôi nấng trong chế độ do Đảng ta lãnh đạo. Bản thân cháu lại càng không muốn phản bội lời tuyên thệ của cháu khi được kết nạp Đảng, bác Tám ạ. Chúng cháu cũng hoàn toàn có đủ khả năng biến Đảng ta thành cái bình phong, thành ô dù, thành con ngoáo ộp phục vụ cho lợi ích riêng tư của chúng cháu được lắm chứ! Tất cả những gì Đoàn Danh Thắng đã làm được, chúng cháu hoàn toàn không ngô ngọng hay kém kỏi gì nếu chúng cháu coi đấy là sự nghiệp của mình! Chúng cháu gạt được những đòn trí mạng của Thắng, chứng tỏ chúng cháu thừa sức làm thầy nó! Nhưng chẳng lẽ chính chúng cháu lại phản lại cha mẹ cháu, phản lại chú Hải cô Thạnh, phản lại bác? Chúng cháu lại càng không thể phản lại ông bà nội của chúng cháu! Nói đến mức ấy, bác đã hiểu chúng cháu chưa?

    ...Ôi những lời xé lòng!

    Mỗi lần gặp đám anh em Vũ là một lần những khát vọng mới và những lo lắng mới của họ xâm chiếm tâm hồn ông...

    ...Làm sao đọc được những suy nghĩ bên trong của Thắng, của Bạch Liên khi miệng họ nói lên những lời thề thốt khi gia nhập Đảng! Ôi, chẳng lẽ phải đợi đến lúc bị những chín Tạ, những Thắng, những Bạch Liên đánh bại ta hết keo này đến keo khác, mãi đến lúc phải xin nghỉ hưu ta mới bắt đầu bị day dứt về những điều này hay sao? Sự thức tỉnh muộn mằn?

    ...Thế hệ ta đã nối gót các thế hệ tiền bối. Tiếp theo thế hệ ta chẳng lẽ là thế hệ những Chín Tạ? Tiếp theo thế hệ Chín Tạ sẽ là thế hệ Thắng, thế hệ Bạch Liên? Mình còn chưa biết bọn con cháu của Thắng, của Bạch Liên bây giờ được giáo dục nuôi nấng như thế nào! Đấy là sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra trong Đảng ta? Tự giác hay không tự giác? Làm gì để sự chuyển giao này đặt lên vai thế hệ những đàn em đàn cháu của cô Ba, của những Nguyễn Bá, những anh bạn tóc muối tiêu, những anh bộ đội phục viên nuôi tôm, đặt lên vai những con cháu bà đảng viên Nguyễn Ngọc Sương, những Huỳnh Thái Vũ? Làm gì để sự chuyển giao này không rơi vào tay đội quân Chín Tạ?

    Ai thắng ai trong sự chuyển giao thế hệ này?

    ...Trời đất! Cả đời mình đi theo Đảng, câu hỏi ai thắng ai? bây giờ đột nhiên bùng lên thiêu đốt tâm can mình. Cuộc đấu tranh ai thắng ai? này đang xảy ra không phải trên trận địa đấu tranh giai cấp nơi nảo nơi nao mà đang nổ ra ngay trong con người mình có chết không chứ! Giữa mình và sự hèn nhát của chính mình! Vào ngay lúc này! Sau ba mươi năm giành lại đất nước và thống nhất! Cuộc đấu tranh này đang diễn ra không phải trong thế giới hai phe ba phe đâu đâu mà ngay trên sân nhà mình! Mình có đủ tỉnh táo để nhận ra điều này không? Mình có cách gì đánh bại bằng được đội quân Chín Tạ không?.

    Nghĩ đến đây ông Tám rùng mình. Ông đứng dậy, pha thêm nước nóng vào ấm tràø, uống một ngụm dài để tỉnh táo nghĩ tiếp.

    ...Cách mạng nước ta giành được những thắng lợi kỳ vĩ, trước hết là vì Đảng ta đã mở ra con đường thực hiện khát vọng giải phóng của dân tộc, cùng với cả dân tộc mình đi tiên phong trên con đường ấy. Hiện tại và trong tương lai Đảng càng phải như vậy chứ! Cũng chính vì thế Đảng không bao giờ được trừu tượng hoá hay thần thánh hoá để biến thành một đấng thiêng liêng hay tín ngưỡng nào! Phải chăng đã đến lúc Đảng phải tự nhận thức lại chính mình? Nghĩa và Lê Hải nói đúng, tất cả các thứ hàng mã xanh đỏ sẽ chẳng giúp được gì!

    ...Si tâm quy Phật, Phật sinh ma!(*) [(*) Dịch nghĩa: Theo Phật với tấm lòng u mê thì Phật trở thành ma quái, trong bài thơ Đài đá chia kinh của Nguyễn Du.]

    Ông Tám nhẩm lại cho mình câu thơ của Nguyễn Du rồi bước ra bàn thờ thắp một nén hương, hai tay chắp trước ngực:

    - Con cúi đầu trăm ngàn lạy Người đã cho con lời răn sâu sắc! – Ông Tám khấn trong đầu.

    Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần thắp hương, ông lặng đi hồi lâu, tự đắm chìm vào sự hồi tưởng trong ký ức...

    Đêm nay, làn khói hương mong manh đưa những suy nghĩ của ông trở về với tất cả những gì đã gắn bó thiêng liêng sâu nặng với cuộc đời của ông. Ông liên tưởng đến những người thân thương không còn nữa, đến những hy sinh mất mát của chính gia đình mình, của đồng chí, đồng đội... Ông nhớ lại lời tuyên thệ của mình trong buổi lễ kết nạp Đảng. Những suy nghĩ sâu lắng trong tâm khảm ông lại trào lên, lại nổi sóng...

    Ông Tám phải lấy sức cố bước lê ra ngồi trước bàn nước, hai tay ôm đầu, khuỷu tay chống lên mặt bàn. Ông thốt lên thành lời:

    - Tám Việt, mày là thằng đảng viên hèn nhát!

    Ông Tám không rõ ông đang tự mắng mình, hay lương tâm ông đang mắng ông.

    Cứ như thế ông vò võ một mình với tách trà giữa đêm khuya. Bây giờ ông mới nhận ra chung sống với cái hèn này là thử thách lớn nhất trong cả cuộc đời ông kể từ ngày đi theo Đảng...

    ...Thì ra tù tội, tra tấn, chuồng cọp mình đã trải qua... chẳng thấm tháp gì so với cuộc đấu tranh ai thắng ai? ngay trong con người mình! Cuộc đời chẳng lẽ oái oăm đến thế hay sao?

    Ông mong sao trời chóng sáng và sớm gặp được đám Nghĩa - Hải để trao đổi mọi chuyện cho ra lẽ...

    - Trời ơi, đang giữa đêm sao ông lại ra đây ngồi thế này! – Bà Tám chạm tay vào cánh cửa cho ông Tám khỏi giật mình rồi mới nói, giọng bà đầy lo lắng. Bước vào đến giữa phòng, bà ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, bà ôm lấy chồng: - Ông ưu phiền nhiều quá, lại còn thắp hương nữa?!

    Ông Tám vẫn ngồi yên.

    Bà Tám lâu nay vẫn thầm hiểu và thông cảm những điều đang dày vò chồng mình. Bà tôn trọng sự yên lặng của ông, ôm chặt lấy ông vào ngực mình như muốn san sẻ mọi ưu tư của ông. Một lát sau, bà nhè nhẹ nâng ông đứng dậy:

    - Gần sáng mất rồi, không ngủ được thì ông cũng phải nằm nghỉ đi. Thức trắng đêm thế này hại người lắm ông ạ...

    Ông Tám lò dò bước theo vợ như một người máy...

    Khi trời bắt đầu sáng, ông Tám không sang phòng bếp ăn sáng như thường lệ, ông bảo bà Tám pha cho mình cốc sữa rồi mang về phòng riêng của mình.

    Đến gần trưa, ông thay quần áo rồi đi bộ ra bưu điện bỏ thư. Ông đi những bước ngập ngừng, như thể cố kéo dài con đường từ nhà đến bưu điện. Ông cần có thêm thời giờ trang trải những dằn vặt trong lương tâm. Ông Tám không nhớ đây là bức thư thứ mấy ông gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước trình bày những suy nghĩ riêng của mình, nhưng có lẽ đây là bức thư đầu tiên ông viết với một cách nhìn nhận khác... Đúng hơn, bức thư này là sự đúc kết những nhận thức mới của hơn một năm trời lang thang “vi hành” trên nhiều miền của đất nước.

    Ông cảnh báo, bằng những sự việc thật, con người thật, các số liệu ông thu thập được. Ông nêu câu hỏi:

    ...Phải chăng chúng ta đang nhắm mắt làm ngơ sự huỷ hoại những thành quả cách mạng? Phải chăng chúng ta cam chịu để cho quốc nạn quan liêu tham nhũng ngày đêm đẩy đất nước đi dần tới cái ngã ba quyết liệt? Đảng ta phải có quyết định dứt khoát?

    Nhưng trên hè đường, bước đi của ông Tám vẫn ngập ngừng, có lúc như lơ đễnh...

    Mở nắp thùng thư lên, ông Tám cho bì thư vào thùng. Ông toan thả xuống nhưng tự nhiên lại rút thư ra. Bàn tay bỗng nhiên không theo sự điều khiển của ông nữa. Trước thùng thư, một tay buông thõng, một tay cầm lá thư, ông đứng ngay đơ hồi lâu như người bị tê liệt. Ông muốn nhấc chân lên quay về, nhưng cả hai chân ông như đã bị ai chôn vào lòng đất...

    ...Chẳng lẽ ta đã trở thành kẻ nô lệ không ai giải phóng được rồi sao!

    ...Chỉ vì bây giờ ta là nô lệ của chính ta?!

    Ông Tám ngây dại về sự dằn vặt trong lòng mình. Một con người Tám Việt nào đó đang chất vấn người đảng viên cộng sản Tám Việt. Gay gắt, nhức nhối...

    Ông không mảy may lo nghĩ đến số phận mình có thể bị hệ luỵ điều này điều khác vì bức thư trong tay, nhưng ông không thể tự giải thoát mình khỏi tâm tư sâu nặng chỉ bằng mỗi cái việc viết một bức thư như vậy...

    Ông cảm thấy như đang rơi vào một hố đen mung lung. Từ một góc sâu kín trong tâm khảm, những lời mắng nhiếc ông cứ vang vọng lên mãi. Chát chúa... Rỉa rói...

    ...Tám Việt! Mày đã quên mất lời tuyên thệ khi gia nhập Đảng!

    - ...Tám Việt! Mày là một tên cộng sản hèn nhát!

    - ...Bác Tám ạ, chúng cháu yêu nước chắc gì đã thua kém bác! Đảng là cha mẹ ruột thịt của cháu... Nhưng nếu Đảng ta...

    Ông Tám lã chã mồ hôi, phải đưa một tay vịn vào thùng thư rồi nhắm nghiền hai mắt. Ông hồi tưởng lại các chặng đường đời của mình. Ông nghĩ đến cuộc sống ông đang nhìn nhận lại, những điều chính ông mắt thấy tai nghe trong cuộc vi hành của kẻ về hưu...

    Gần như theo một bản tính đã được rèn luyện từ lâu, một lúc sau ông mở mắt ra, ráng hết sức nâng nắp thùng thư lên...

     

    25.

     Phó trưởng ban “vớt” Đoàn Danh Tiến đã nghĩ đến con đường đoạn tuyệt với một cái gì đó mà chính ông cũng không rõ. Nhưng cái ý chí đoạn tuyệt thì lại rõ lắm, dứt khoát lắm!

    Ông Tiến có quá nhiều thứ ông muốn đoạn tuyệt.

    ...Nhưng nếu đoạn tuyệt tất thì chỉ có một đường là quyên sinh! Nhưng ông Tiến lại có lập trường nguyên tắc bất di bất dịch:

    ...Mình sinh ra không phải là để quyên sinh!

    ...Ông nhất quyết phải đoạn tuyệt, đoạn tuyệt bằng được với cái gì mình ức nhất, căm tức nhất, để chứng tỏ mình coi thường, mình không thèm, mình khinh bỉ mọi cái làm mình uất ức, mọi cái làm mình căm tức...

    Ông cần chứng minh mình là thằng Tiến, chứ không phài là hòn bột, là cục đất, ai muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn. Ông nhất quyết vứt bỏ mọi khuôn vàng thước ngọc để đòi lại bằng được cái thằng người của mình...

    Càng quyết tâm, ông Tiến càng không biết lựa chọn cái gì cho đích đáng.

    ...Ôi mình muốn tìm lại mình sao mà khó thế!

    Trong cơn quẫn nào ông Tiến cũng rơi vào cái mung lung đen ngòm như vậy.

    Không biết đây là đêm thứ mấy trong cơn nổi quẫn này...

    Mới có hai ba giờ sáng, ông Tiến đã sùng sục từ trên giường tụt xuống đất. Ông bật đèn. Ông đi quanh giường, đi quanh bàn, đi vòng tròn trong phòng... Có lúc ông giậm chân trái, giậm chân phải, nạt nộ thành lời, hai bàn tay nắm lại như định sắp đấm vào một ai đó, có khi là vào cái bóng đang đổ ngang đổ ngửa của chính ông...

    Đây là cơn quẫn lần thứ bao nhiêu? - ...Ông Tiến không ý thức được, thậm chí ông chán rồi, không thèm ý thức đến nữa. Ông chỉ nhớ mang máng mỗi cơn quẫn như thế kéo dài vài ngày đêm. Đã nhiều lần ông Tiến cố tìm cách cứu mình thoát khỏi cơn quẫn, nhưng thường thường là cơn quẫn nhấn ông chìm nghỉm trong đêm đen ngột ngạt, đốt lửa trong tâm can ông... Nguôi ngoai được dăm bữa nửa tháng thì thôi, nhưng hễ có cái gì kích thích, xúc động.., cái quẫn lại nổi cơn, cái quẫn tái đi tái lại, cái quẫn trở thành định kỳ.., kể từ ngày cầm trong tay cái quyết định nghỉ hưu do ông trưởng Ban đích thân đến tận phòng làm việc giao cho:

    - Tôi phải đến đây tự tay trao cho anh quyết định này, thể hiện lòng kính trọng của tôi và sự trân trọng của Ban đối với cống hiến của anh.

    - Quyết định gì ạ?

    - Lẽ ra đây là công việc của vụ Tổ chức cán bộ, nhưng đây là quyết định nghỉ hưu...

    - Nhưng mà đồng chí đã hứa..?

    - Tôi nhớ lời hứa của mình, nhưng chính tôi cũng đang chuẩn bị bàn giao công việc, sức khoẻ không cho phép tiếp tục công việc nữa rồi anh Tiến ạ.

    - Không đúng! Anh nói dối!

    - Thôi được... - Ông trưởng Ban ngần ngừ một lúc. - Bây giờ giữ kẽ với anh cũng vô ích. Nói đúng ra là tôi bị loại rồi!

    - Thế là thế nào?

    - Hết nước rồi.

    - Anh đã bàn với tôi bao nhiêu là chuyện cơ mà! - Ông Tiến giãy lên như đỉa phải vôi.

    Ông trưởng ban thượt ra, đầu ngoẹo sang một bên, vừa thở vừa lấy sức để phân bua:

    - Khổ quá, đến lúc này anh phải tin tôi!

    - Tôi không tin! Không tin! - Ông Tiến vừa hét vừa nhảy lên như một đứa trẻ con đang hờn, hai tay vùng vằng..

    - Anh Tiến ơi, việc anh lộ cờ tôi không chấp. Bằng giáo sư của anh tôi cũng kiếm cho. Thế mà không tin tôi thì còn tin ai? – Trưởng Ban rầu rĩ.

    - Ông cao thượng hay ông cao thủ?

    - Hỏi gì mà lẩm cẩm thế! Hai chúng ta đã trăm phương nghìn kế rồi! Chính tôi cũng bị đào thải thì còn làm sao giúp được anh!

    - Tôi vẫn không tin.

    - Chúng ta là người thua cuộc anh Tiến ạ!

    - Thế là anh hai lần lừa tôi?

    - Anh nỡ lòng nào mà ăn nói với tôi như thế hả anh Tiến?

    - Chứ còn gì nữa! Cái thứ nhất anh lừa tôi là quyền lực của anh to lắm! Cái thứ hai là anh hứa cho tôi cái anh không có! Còn ai khốn kiếp như anh nữa không? - Ông Tiến giậm chân chỉ tay, hét vào mặt ông trưởng Ban.

    Ông trưởng Ban hết nhìn trời nhìn đất lại lẫm chẫm đi đi lại lại loanh quanh ông Tiến, lục lọi trong đầu cách giải thích:

    - Cơ sự này tôi phải nói cho anh nghe hết nhẽ... Đúng tôi hứa nhiều, hứa thật lòng... Nhưng cả hai chúng ta chỉ là quân cờ thôi. Cuộc đời xô đẩy như vậy, tôi đâu có muốn thế...

    - Thế mà anh cứ nói với tôi anh là người trong cuộc! Anh dám hứa sẽ đưa tôi vào người trong cuộc! Tôi hy sinh tất cả cũng chỉ vì muốn trở thành người trong cuộc thôi, anh hiểu không? Thế mà bây giờ chỉ là quân cờ! Quân cờ tất! Trời ơi là trời!

    - Anh Tiến ơi, anh phải hiểu tôi và thể tất cho tôi chứ! Nỗ lực đến đâu đi nữa cũng không thoát được số phận! Anh phải hiểu điều này chứ! Bao nhiêu đơn kiện cáo về cái bằng giáo sư của anh đến chỗ tôi, tôi đã ỉm hết. Mọi lời xì xèo dìm anh, tôi bỏ ngoài tai. Sức của tôi chỉ đến đấy thôi. Như thế là tôi vì anh hay không vì anh?

    - Anh quan tâm đến những chuyện ngồi lê mách lẻo ấy làm gì?

    - Anh nhầm rồi, kiếm cái bằng giáo sư cho anh là tôi thách thức cả thiên hạ. Họ nói anh chưa tốt nghiệp đại học! Thế là tôi vì anh hay không vì anh? Thực lòng tôi chỉ có một thiếu sót đối với anh thôi...

    - Thế mà...

    - Khoan, hãy nghe tôi nói đã... - Ông trưởng Ban không để ông Tiến nói. - Những gì tôi hứa với anh là thực lòng, chỉ thiếu sót ở chỗ tôi hứa nhiều quá, không lượng sức mình... Thông cảm cho tôi!

    - Hứa nhiều quá cũng là đánh lừa!

    - Đừng hiểu oan tôi. Chúng ta hết cách thật rồi mà...

    - Thế thì chết thật rồi! Chết thật rồi! Thế là hết!

    Ông Tiến đứng ngây người ra, không nói không rằng. Ông không nhớ mình đứng như thế bao lâu. Mãi đến khi ông trưởng Ban giục:

    - Anh cầm lấy quyết định đi chứ?

    - Thế này thì bất công quá! Bất công quá! - Ông Tiến ngửng lên gào giữa trời.

    Chờ một lúc, ông trưởng Ban đưa tờ quyết định ra trước mặt ông Tiến, nhưng ông Tiến vẫn đứng trố mắt, hai tay buông thõng, hết nhìn ông trưởng Ban, nhìn quanh, rồi lại nhìn đất nhìn trời... Hai con mắt ông đảo lên đảo xuống như đang tìm đường chạy trốn tờ giấy trong tay ông trưởng Ban..

    - Anh Tiến ạ, tôi thông cảm với anh... Nhưng bây giờ anh biết rồi đấy... Có muốn giữ anh công tác thêm vài năm cũng không được. Cuối cùng chỉ có cái tờ quyết định này... - Ông trưởng Ban phải dúi tờ quyết định vào tay ông Tiến, rồi bỏ lại ông Tiến một mình trong phòng...

    Không gian lúc này chỉ còn tiếng giầy của ông trưởng Ban loẹt quẹt trên sàn nhà...

    Lúc ầm ầm như dông bão, lúc âm ỉ leo lét để bùng lên các khối lửa... Song lần nào cơn quẫn cũng khởi đầu trong tâm trí ông Tiến bằng hoạt cảnh ông trưởng Ban đến trao quyết định nghỉ hưu như thế. Nó diễn đi diễn lại, nhuần nhuyễn, sắc nét đến mức ông Tiến có cảm giác từ lâu mình như trở thành khán giả chí cốt của màn hoạt cảnh quen thuộc này, do chính mình thủ vai diễn. Ông đối thoại, ông chất vấn, ông bình phẩm, lúc với vai Đoàn Danh Tiến, lúc với vai trưởng Ban, có lúc hoạt cảnh trở thành cuộc đấu khẩu tay ba... Trong đầu ông nhớ như in từng lời từng chữ, thuộc từng điệu bộ, cử chỉ... mỗi nhân vật.

    ...Sao mình lại tham gia vào màn kịch đốn mạt này nhỉ? Chưa bao giờ mình tự lột trần mình một cách khốn nạn như vậy! Vừa mất hết cả, vừa tự bóc trần nhân cách mình trước mặt trưởng Ban! Mình vô liêm sỉ đến mức không kịp tìm được một câu nào thích hợp hơn cho việc chấp nhận số phận của mình!

    - ...Thôi chết! Thế là hết!

    ...Có ai tự lột trần mình ra đến mức như vậy không?

    ...Cả một đời người lăn lộn... Ta đã quẫy lên bằng được để thoát ra khỏi đồng lúa đồi chè Vũ Yển, để đi bằng được con đường cho đến hôm nay! Ta đã được mang danh một thế hệ thanh niên về tiếp quản Hà Nội... Những hành trình đi đi về về vào Nam ra Bắc, là chiến sĩ xung kích trên những mặt trận mới nhất, là giáo sư... Ta quyết trở thành người trong cuộc... Mọi cái gì khó đều đến tay ta! Từ cải cách ruộng đất, hợp tác hoá nông nghiệp, đến cải tạo xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá hiện đại hoá... Rồi đến đổi mới, hội nhập, chống hoà tan, chống chệch hướng... Hôm nay cần tung hô, có tung hô! Ngày mai cần đao to búa lớn, có đao to búa lớn! Lúc nào ta cũng ở tuyến đầu. Còn ai mẫn cán hơn ta? Một quá trình hiển hách như vậy! Ta đã phải ém mình trước bao nhiêu dục vọng, giữ gìn mọi điều tiếng, tự cho mình vào khuôn phép... Thử hỏi có ai quán triệt bằng ta, liêm chính bằng ta? Ta đã nhiều lần phải ép xác theo cái đạo ta tôn thờ, theo cái đích ta lựa chọn là trở thành người trong cuộc... Nhất quyết một bề, ta đâu có mù quáng!

    ...Bao lần ta nuốt nhục vì có nhiều cái không thể so được với Phạm Trung Nghĩa, Lê Hải, Tám Việt.., với những đứa cùng một giuộc như thế. Song ta cũng có quyền cười vào mũi những thằng này chứ?! Chúng nó ngu lắm! Lỗi lạc chân chính đến đâu chúng nó rốt cục vẫn chỉ là những phương tiện trong tay những người trong cuộc. Có lột xác đến một trăm lần thì chúng nó cũng không bao giờ ý thức nổi điều này! Chính vì thế ta đã nhất quyết một bề... Càng nuôi ý chí trở thành người trong cuộc... Đến nỗi bản thân ta không còn là ta nữa, trời ơi là trời...

    ...Còn gì ta không hy sinh nữa để trở thành người trong cuộc? Còn gì nữa?! Vợ con, gia đình ta được nhờ cậy gì? Còn gì ta không hiến dâng? Cho cái đích lẽ ra phải là của ta, tất yếu phải là của ta. Thế mà kết cục là...

    ...Thế là hết!

    ...Ối đời ơi là đời! Đời không công bằng đối với ta! Đời quá đui mù nên không nhận ra ta... Hay là ta chưa đủ lông đủ cánh? Chưa đủ nanh vuốt? Ta không ăn được đời thì đời ăn ta? Không bao giờ ta có thể trở thành người trong cuộc được nữa rồi!

    ...Bây giờ ta là ai? Ta là gì?

    ...Ta đã tự nguyện làm nô lệ còn hơn cả nô lệ cho cái đích của ta. Nhưng bây giờ ta có cái gì, ta được gì? Thà ta là thằng đui què mẻ sứt thì đi một nhẽ... Đằng này cả một đời hiển hách cống hiến, mà nay phải đi vào sự lãng quên, vào cái “khoảng không” lấp đầy cái “quẫn”... Trong lúc đó những kẻ chỉ đáng xách dép cho ta lại chiếm lấy cái đích lẽ ra là của ta! Ối trưởng Ban ơi, lời hứa của ông...

    ...Bây giờ ta là ai? Ta là gì? ...Không vợ, không con, không gia đình, không cả đàn bà, mất bao nhiêu bạn bè, cùng với bao nhiêu cái không khác nữa...

    ...Biết thế này..! Ôi biết cơ sự đến nông nỗi này!

    ...Ta hối hận à? Hay là ta tiếc đắt tiếc rẻ của đời!

    ...Nhà cao cửa rộng bây giờ mà làm gì! Đáng bảy tám trăm cây vàng hẳn hoi! Nhưng có là hàng nghìn, hàng vạn cây đi nữa thì thay đổi được gì? Ôi nếu ta làm lại được cuộc đời! Vào cái tuổi đã xế tàn như thế này?!

    ...Nếu biết sống là cuối cùng đi đến cái quẫn này, ta thèm vào mà sống như thế! Thèm vào mà ép xác đến mức vậy! Ta sẽ đâm ba củ chầy! Hưởng thụ, phá bĩnh, phá đời! Sao lại không? Ta sẽ tận hưởng mọi cái, mọi thứ đến tay ta. Ta sẽ không thèm tính gần tính xa cho cái đích của ta làm gì, đằng nào cũng về với đất cơ mà! Nhưng bây giờ ta phá cái gì? Trong cái “khoảng không” toàn những cái “quẫn” thế này ta phá cái gì? Càng tỉnh táo, càng muốn phá!

    ...Hay là bây giờ mình điên? Chỉ có người điên mới có trạng thái tâm thần này. Chẳng lẽ mình rơi vào trạng thái thần kinh phân lập? Mới bắt đầu điên? Đang đi vào thời kỳ điên?

    Ông Tiến đi lén đến khoa thần kinh của bệnh viện Hữu Nghị. Ông quyết tìm cho bằng được câu trả lời.

    Ông cẩn thận đến mức không nói cho Văn phòng biết mình đi khám bệnh. Ông không dùng xe cơ quan, mà đi xe ôm ngay từ nhà đến bệnh viện...

    Trước mặt bác sĩ, ông khai không sót một thứ gì về thể trạng của ông, bác sĩ rất thoả mãn. Nhưng ông Tiến lại giấu tiệt cái tâm trạng không tả được của hoàn cảnh ông. Thậm chí ông cố nói năng cho mạch lạc, thỉnh thoảng nói một câu vui tế nhị, hoặc có một cái cười đúng lúc, đúng ngữ cảnh... Trong thâm tâm ông tự biện hộ cho mình:

    ...Nếu có bệnh, thì để bác sĩ phải tự tìm ra bệnh! Như thế mới đúng là bệnh! Không được làm nhiễu khả năng chẩn đoán của bác sĩ!

    - Trong công tác, hay trong đời sống kinh tế bác có gì khó khăn không?

    - Không. Phải nói ngược lại mới đúng.

    - Có điều gì làm bác u uất, hay có lúc nào bác thấy mình kém minh mẫn không? Hay trí nhớ suy giảm chẳng hạn?

    - Tôi tiếp chuyện bác sĩ như thế này, bác sĩ cũng có thể xét đoán được rồi còn gì nữa.

    - Đúng, bác rất minh mẫn, vẫn lạc quan yêu đời. Phải nói thể trạng của bác rất tốt. Bác đến đây đích thực vì nỗi lo gì ạ?

    - ...

    - Bác chưa tiện nói thì để lúc khác trả lời cũng được. Xin hỏi tiếp: Bác sinh hoạt với bác gái có bình thường không?

    - Bà nhà tôi sang Đức sống với các cháu từ nhiều năm nay rồi!

    - A há! Hiểu. – Dứt lời, bác sĩ cầm cái búa cao su gõ gõ vào hai đầu gối của ông Tiến. Hai chân ông Tiến giật tưng tưng. – Tốt lắm! Rất tốt là khác! – Bác sĩ nhận xét.

    - Vâng, chân đánh ten-nít mà.

    Bất thình lình bác sĩ gõ nhẹ cái búa vào cái của quý của ông Tiến, nhưng mắt bác sĩ lại nhìn chằm chằm vào mặt ông. Một lúc sau bác sĩ nói:

    - Sắc mặt bác ửng hồng nhanh thế này chứng tỏ khí huyết bác tốt lắm! Bác không có bệnh gì cả ngoài cái bệnh thiếu phụ nữ! Chữa như thế nào thì bác tự lo, vì bệnh này thuộc phạm vi bên ngoài bệnh viện...

    Ông Tiến đỏ mặt thật sự. Lúc chia tay bác sĩ, mặt ông vẫn còn đỏ.

    Sau lần khám bệnh hôm ấy, ông Tiến tự lên giây cót cho mình, để đi mò gái. Nhưng cái tính cảnh giác, cái tính ép xác và nhiều đức tính khác cần phải giữ lấy trong thời kỳ hướng vào cái đích cao xa... do lâu ngày quá bây giờ biến thành bẩm tính mất rồi. Theo dòng thời gian, cái bẩm tính tự mình ép xác tạo ra ấy đã làm méo mó con người tự nhiên của ông không biết từ bao giờ. Ông đau đớn thú nhận trong lòng:

    - ...Chết thật, thèm đàn bà là thế mà bây giờ cái mồm không nói nổi được mấy câu tán tỉnh! Thần kinh phân lập đến thế là cùng thôi! Chết mẹ mình rồi!

    Đã có lần ông đã phải tự thú với Thắng, con trai ông, là ông không có duyên nói chuyện với đàn bà... Loanh quanh luẩn quẩn với mấy bà nạ dòng đánh ten-nít thì chán lắm, khô không khốc và là đực cả với nhau mất rồi. Với mấy đứa ô-sin ông thấy phiền nhiễu quá, từng xảy ra hô hoán, may mà hàng xóm không biết. Đến bây giờ ông vẫn còn sợ hú vía. Đã thế lại hay bị mất cắp vặt trong nhà! Đi tìm ca-ve thì ông dứt khoát không chơi. Ông không cần tự giải thích cho mình tại sao, mà chỉ tâm tâm niệm niệm: ...Đã bảo không là không! Thà chết còn hơn!

    Một lần câu chuyện đã đi xa đến mức một đối tác ten-nít mới đã nhận lời mời của ông vào quán uống bia ngay bên cạnh sân bóng. So với bà Hà vợ ông, bà này còn trẻ chán! Ít nhất là đến một chục tuổi. Gọn ghẽ, chắc nịch, loại này hiếu chiến phải biết! Nghe đồn loáng thoáng trên sân là chồng bỏ hay bỏ chồng gì đó.

    Mỗi người đã uống hết lon Heinecken của mình, nhặt sạch đĩa lạc rang chung nhau, các ngón tay nhặt lạc đã có lúc đụng vào nhau... Thế mà ông Tiến vẫn chưa nói được câu nào ra hồn. Cuối cùng bà ta đứng dậy, tranh trả tiền thay cho ông Tiến rồi bỏ đi...

    Ông Tiến sững sờ ngồi lại một mình, trong đầu ông ong ong tiếng xỉa xói.

    ...Mả mẹ cái thằng Tiến! Mày viết hết trang này đến trang khác, quyển này đến quyển khác, thao thao bất tuyệt tại các hội nghị, các diễn đàn... Thế mà hôm nay mày là thằng câm trước mặt đàn bà...

    ...Đồ chết rấp! Mồi đến tận miệng không biết vơ lấy mà đớp thì còn sống làm gì!

    Cứ thế, ông nguyền rủa mình, ông tiếc của trời... nhiều lúc ông thốt lên, đến nỗi chính tai ông nghe thấy:

    - ...Cái bụng thì muốn lắm, cái mồm lại khăng khăng không chịu nói ra! Vô phương mất rồi!

    ...Dù sao ông Tiến vẫn thầm cảm ơn bác sĩ. Lời chẩn của bác sỹ đã làm cho cơn quẫn định kỳ tiếp theo của ông chậm lại thêm vài tuần. Đi lùng sục trên sân ten-nit không thành, ông xoay sang đi phố, đi chợ. Cái giấy nghỉ hưu đút trong ngăn kéo rồi, đang thời kỳ nghỉ chế độ, thời giờ tha hồ xông xênh... Ông quyết đi khám phá cái hay cái mới trong đời, tại các công viên, trên mặt đường phố, trong các chợ, các siêu thị...

    Ông chợt nhận ra đàn bà con gái nước mình bây giờ sao nhiều người đẹp thế. Thân hình đẹp, khuôn mặt đẹp. Trang điểm, ăn mặc mỗi người mỗi vẻ, hình như thi nhau làm đẹp. Có những cái đẹp thật khêu gợi. Đời sống khá lên rồi có khác! Những người tạo mốt thời trang bây giờ sao mà giỏi thế! Ông chợt nhớ đến những lời bình phẩm của con gái ông về cái đẹp khi nó chưa cùng với chồng sang Đức. Nhờ thế ông biết nhận xét những cặp vú, những đôi mông, biết trầm trồ cái eo cong, cặp giò thon dài... Những tiếng cười nói nhí nhảnh thánh thót rơi vào tai ông, lúc của cô này, lúc của cô kia, của bao nhiêu tuýp nữ khác nhau đang đi đi lại lại trước mắt ông... Có người dừng lại khá lâu, như đang mặc cả mua thứ gì đó, ông Tiến tha hồ mà ngắm. Có cô lúc ở quầy hàng quay ra, lại đi tới sát chỗ ông Tiến đứng, nhìn ông từ đầu đến chân rồi mới bỏ đi. Ông Tiến chịu không rõ là cô này khó chịu vì cái nhìn của ông , hay là chính cô ấy muốn nhìn ông...

    Ông Tiến lang thang, ông Tiến thưởng thức... Thế nhưng hễ bắt gặp một cái nhìn ướt át nào đó có vẻ khả nghi, có vẻ tấn công ông, cái bộ nhớ tự động được cài đặt sẵn trong bẩm tính của chuỗi đời ép xác tự động ra lệnh cho ông ngay tức khắc:

    - Đã bảo không là không! Thà chết còn hơn!

    Thế là cái cổ ông Tiến lái cái đầu ông quay đi, rồi vặn luôn cả thân hình ông Tiến quay theo, cứ như là người rô-bốt. Ông Tiến tránh xa những quán lập lòe xanh đỏ, vượt ra khỏi được tầm ngắm của những cái nhìn ướt át đầy xanh xanh đỏ đỏ...

    Thực tình đôi lúc ông Tiến không rõ đấy là những cái nhìn ướt át thật, hay chỉ là cảm nghĩ của ông truyền đạt lên bộ não cái tín hiệu làm bật ra cái mệnh lệnh đã được cài đặt sẵn ấy.

    - ... Đã bảo không là không! Thà chết còn hơn!

    Cơn quẫn định kỳ chỉ nhất thời bị đẩy lui. Càng lang thang, cái thèm khát trong ông Tiến càng nung nấu. Cái tính hồ nghi của ông về chính bản thân ông ngấm ngầm đẩy ông vào cơn quẫn mới.

    - ...Càng thèm khát, cái mồm càng câm! Rõ ràng thần kinh phân lập bước vào giai đoạn quá nặng mất rồi!

    Ông Tiến chuyển hướng, đi vào đám quen biết cũ của mình, nhất là những người đã về hưu.

    ...Biết đâu đấy, kinh nghiệm của họ trụ lại trong quãng đời về hưu có khi lại là bài thuốc hay nhất cho mình!

    Đường đời về hưu dẫn dắt ông Tiến đi đến nhiều nơi, song ông cứng đầu cứng cổ dứt khoát không thèm đến thăm ông trưởng Ban.

    ...Mình chẳng còn gì để nói với cái lão thất hứa này!

    Nhưng ông Tiến lại chiến thắng được sự ngập ngừng của mình một cách dễ dàng khi quyết định đến thăm đại tá về hưu Phạm Trung Nghĩa, kẻ thù số một nhưng không tuyên chiến của ông hồi ông còn đương chức.

    ...Học tập kẻ thù là một trong nhiều đòi hỏi của đức tính thực sự cầu thị!

    Ông Tiến nhớ là chính tay mình đã viết hay chép lại câu này trong một tài liệu tuyên huấn nào đó, lâu lắm rồi... Ông cảm thấy vững tâm.

    Ông Tiến không ngạc nhiên về thái độ cởi mở của ông Nghĩa, vì ông đã quá hiểu con người này. Ông cảm thấy câu chuyện của ông Nghĩa dẫn dắt ông vào một cuộc sống khác mà lâu nay ông bỏ qua. Ông không ngờ về hưu rồi mà ông Nghĩa có nhiều chuyện để nói đến thế, ông bị những câu chuyện của ông Nghĩa cuốn hút...

    Chuyện trò với Tiến rôm rả là thế, nhưng đôi lúc Nghĩa vẫn nhớ lại những ngày ở Thạch Thất. Nghĩa cố tự chủ để không buột miệng nhắc lại chuyện cũ. Thỉnh thoảng trong thâm tâm Nghĩa vẫn rít lên: ...Nếu hồi ấy người thụ lý sự việc của mình không phải là Thạch thì số phận mình và gia đình mình sẽ ra sao đây... Kể từ cái ngày đi Thạch Thất đến giờ đã gần hai chục năm trôi qua, thế mà ngồi đối diện với Tiến bây giờ Nghĩa vẫn cảm thấy hơi lạnh của lưỡi gươm oan trái như vừa mới sượt qua mình... Nghĩa rất mừng là không thấy Tiến đả động gì đến chuyện này. Quên chăng? Cố lờ đi chăng? Hay là con người này trở thành chai sạn – nghĩa là vô cảm đối với những chuyện như thế này... Dù sao từ chỗ làm mọi việc đến mức vô tình hay cố ý lùa mình vào “biệt thự” Thạch Thất, rồi đến việc chủ động đến thăm mình hôm nay... hình như Tiến đã đi hết con đường Tiến đã lựa chọn? Nếu không làm gì có chuyện bỗng dưng đến thăm mình như thế này? Dù sao ông ta cũng đã đến thăm mình, như thế là quý hóa rồi...

    Nghĩ thế, mà đến cuối câu chuyện, ông Nghĩa vẫn chưa hết ngạc nhiên vì được ông Tiến đến thăm. Khi chia tay, ông Nghĩa tâm sự với khách:

    - Bây giờ cho tôi thú thực, tôi cứ tưởng trong trí nhớ của anh Tiến không có tên tôi!

    - Ngược lại, anh là người đầu bảng trong trí nhớ của tôi.

    - Bảng nào hả anh Tiến?

    - Bảng phe đối lập!

    - Thôi chết, anh Tiến bây giờ cũng tiêm nhiễm phải chủ nghĩa đa nguyên, có phải thế không?

    - Anh thật vui tính. Trước đây tôi ghen tức anh, nhưng bây giờ tôi thực lòng ghen tị với anh.

    - Vì nỗi gì hả anh Tiến?

    - Anh bây giờ tha hồ làm những cái anh thích. Tôi không ngờ quãng đời về hưu của anh lại lý thú đến thế.

    - Đúng vậy anh Tiến ạ. Anh đã nghe tôi kể rồi đấy. Bây giờ giả thử một ngày là 48 giờ thì đối với tôi cũng không thừa.

    - Tôi chịu anh đấy. Anh đọc nhiều, biết nhiều và đi cũng nhiều.

    - Nhờ sức khoẻ trời cho và lòng ham muốn hiểu biết, anh Tiến ạ.

    - Nghe anh kể những cái mới anh thấy ở quê anh bây giờ, ở những nơi anh vừa mới đi thăm về, thú thực đôi lúc tôi có cảm tưởng nghe anh kể về nước ngoài... Tôi thật khó hình dung Hưng Yên của anh đang bước lên con đường trở thành một tỉnh công nghiệp... Năm nào, tháng nào tôi không đi đi về về trên đường 5, thế mà tôi không thấy gì... Hồi còn đương chức tôi quá để tâm vào những chuyện khác! Rồi còn bao nhiêu nơi khác anh vừa kể nữa... Tôi lạc hậu quá mất rồi.

    - Mày mò như thế, cái vui nhất là tôi hiểu được thêm đôi chút những điều mình muốn tìm hiểu, vừa ít nhiều làm được cái gì đó có ích cho đời, anh Tiến ạ. Trong đại gia đình anh em chúng tôi, cứ mỗi lần chú bác cha con bạn bè gặp được nhau là một cuộc đại luận chiến tung đất, tung trời, về đủ mọi thứ đề tài. Hiểu biết của bọn trẻ bây giờ đi xa lắm anh ạ, tôi e thế hệ mình không theo kịp, mà cuộc sống bây giờ vô cùng phong phú...

    - Anh có định viết sách không?

    - Sách gì?

    - Ví dụ viết hồi ký?

    - Không, không bao giờ. Mình là cái thá gì mà viết hồi ký hả anh Tiến? Tôi chỉ mong có đủ trí tuệ đối thoại được với thế hệ trẻ là hạnh phúc lắm rồi! Nếu cổ vũ bọn họ được điều này điều khác thì tôi sung sướng lắm...

    - ...

    Tiễn khách ra về, Nghĩa vào nhà gọi điện thoại ngay cho Lê Hải, chia sẻ với bạn nỗi mừng của mình là đã làm được cái việc đào sâu chôn chặt câu chuyện Thạch Thất trong khi tiếp khách...

    - Lâu nay anh có nghe tin tức gì về Thạch không? – Lê Hải hỏi Nghĩa.

    - Ngoài cái tin anh ta đã nghỉ công tác từ lâu, tôi chỉ biết thêm Thạch cũng chỉ là bí danh của anh ta trong khi thụ lý công việc của tôi hồi ấy thôi.

    - Cùng một cách nghỉ hưu hay nghỉ việc như chúng ta?

    - Chịu, không biết được. Có lẽ là như thế!

    - ...

    Tại nhà tướng Lê Hải, ông Tiến tìm thấy một khung cảnh khác. Ở đây không có những giá sách đầy ắp, cái dàn vi tính, những kẹp tài liệu khá ngổn ngang trên bàn dưới đất như ở nhà đại tá Nghĩa... Thay vào đấy là một khung cảnh bài trí nho nhã, không khí gia đình ấm áp của hai vợ chồng như mới cưới nhau hôm qua... Chỉ thoáng nhìn trong nhà ngoài vườn, thoáng nghe tiếng nói cười đôn hậu trong căn nhà, thoáng ngửi thấy mùi thơm ngát lên từ tách chè ướp hoa mộc khi ngồi đối diện với chủ nhà.., khách đã hiểu ngay đây là một gia đình thanh bạch, tràn đầy hạnh phúc.

    - Nếu không biết anh Lê Hải, tôi sẽ không thể tưởng tượng được đây là nhà của một ông tướng về hưu! - Ông Tiến thốt lên.

    - Đơn sơ đạm bạc quá, có phải thế không anh Tiến?

    - Tôi không nghĩ thế, anh Lê Hải ạ. Tôi đã ngắm nhìn và muốn nói là trong căn nhà này tôi không thấy còn vương vất tí gì của cát bụi chiến tranh, của quá khứ. Cả đến cái bằng huân chương, cái ảnh anh mặc quân phục, cái mũ sĩ quan... tôi cũng không thấy...

    - Chúng tôi ít thời giờ lắm, anh Tiến ạ. Anh Hải tôi không cho bày biện bất cứ cái gì không cần thiết, vì sợ tôi phải lau chùi dọn dẹp vất vả. – Bà Hậu giải thích cho khách.

    - Anh tính, nhà tôi tham gia Hội khuyến học của quận, còn tôi đã được nghỉ công tác khu phố rồi, nhưng lại suốt ngày bận bịu với Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu chiến binh, chẳng còn lúc nào nhàn rỗi. Thời giờ đi thăm bạn bè cũng ít. Nói thực tình, tôi không ngờ được anh đến thăm đấy. Tôi hẹp hòi và vẫn còn nghĩ xấu về anh, có phải thế không anh Tiến?

    - Sao mà suy nghĩ của anh và anh Nghĩa giống nhau thế! Bây giờ tôi đứng chung một hàng ngũ với những người về hưu các anh rồi.

    - Đến thăm anh Nghĩa, anh thấy anh Nghĩa sống thế nào?

    - Ở nhà anh Nghĩa, cũng như tại đây, cảm nghĩ đầu tiên của tôi là các anh các chị sống cho hiện tại, cho tương lai. Còn tôi vẫn chưa bước ra khỏi quá khứ.

    - Có lẽ tại anh mới nghỉ hưu thôi, chưa dứt ra được khỏi quán tính của cuộc sống khi còn đương chức. Vài ba năm nữa tự anh cũng sẽ hình thành cho anh một guồng sống mới thôi. – Lê Hải an ủi khách.

    - Tôi biết anh là người chủ xướng cái thuyết nổi tiếng về quán tính của lịch sử. Phải đợi đến lúc nghỉ hưu tôi mới phát hiện ra tôi là nạn nhân của một thứ quán tính do tôi tự chuốc lấy. Tôi chưa bước ra khỏi được quá khứ của mình chính là vì cái quán tính quá sâu nặng này anh ạ...

    - Ôi hôm nay tôi đang nói chuyện với một anh Tiến khác! Chỉ riêng lý do này cũng đủ uống với nhau một chén rượu lạt!

    Ông Tiến thực sự xúc động về sự chân tình của chủ nhà. Câu chuyện giữa khách và chủ cởi mở, tự nhiên, tự nó lôi cuốn nó...

    Nhưng quái ác thay, câu chuyện càng chan hoà, ông Tiến trong lòng càng tin chắc cái bệnh thần kinh phân lập của mình không cứu chữa được nữa rồi... Nhất là ông càng tin mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo...

    ...Nghĩa và Lê Hải có đủ các lý do để sống cho hiện tại, cho tương lai. Còn ta? Ta có cái gì? Ta chỉ có đủ các thứ “không”, ngoài ra là các cơn “quẫn”!

    ...Ta còn có gì khác nữa? Ta có thể nghi ngờ hết thảy mọi thứ ta có. Bằng giáo sư, nhà cửa, tiền bạc, danh vọng... Nhưng chắc chắn ta có một thứ không thể nghi ngờ được. Đó là sự bất lực trong việc đoạn tuyệt với cuộc sống ngày hôm qua... Phải chăng vì thế ta bất lực sống cho hiện tại và cho tương lai?

    Khi ngồi võ võ một mình ở nhà, những câu hỏi như thế thay nhau dày vò ông Tiến. Càng ngẫm sâu cảnh ngộ của mình, ông càng không thể ngờ rằng lời an ủi của tướng Lê Hải lại làm cho ông tỉnh ngộ về cái quán tính tự ông tạo ra, rồi tự ông buộc vào người mình...

    ...Ta bây giờ người không ra người, ngợm không ra ngợm! Ta muốn quậy, muốn phá, muốn hành động mọi thứ con người có thể quậy phá, có thể hành động! Ta muốn tìm lại ta! Nhưng ta bây giờ làm được gì?!

    ...Thân thế ta, con người ta bây giờ có khác gì con gà trống cảnh được nuôi trong ống nứa! Ta đã thấy những con gà trống cảnh như thế của dân thuyền chài ngày xưa trên sông Thao, khi ta còn cởi truồng ì ụp lăn lội đuổi nhau với trẻ làng sau mỗi buổi chăn trâu... Cái khuôn ống nứa và quán tính của thời gian đã làm cho thân con gà dài đuỗn. Đủ chân đủ cánh, đôi cựa dài ngoẵng, thế mà nó không đi không đứng được. Mấy con gà mái đi quanh nó ba vòng bảy lượt, nhặt hết các hạt thóc nó nhường lại, nhưng bản thân nó cũng chỉ cục cục được cái mỏ xuống sân gạch một cách vô vọng! Cái mào đỏ to oai vệ, bộ lông đẹp mã, cái đuôi dài đen biếc rất phong tình, tất cả những thứ này cũng chẳng giúp được gì hơn... Nghĩ đến nó, ta càng ngán cho mình. Suy bì nữa ra, ta còn khổ hơn cả con gà trống cảnh, bởi vì nó vô tư, nhưng ta không làm sao vô tư được như nó. Chẳng trách gì tổ tiên ta xưa nay vẫn nói ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, lựa chọn cái gì thì suy cho cùng ta và nó vẫn chung một số phận thôi! Khác chăng là con gà trống cảnh rất hạnh phúc, nó vẫn cục cục gọi mái và không cần biết cái khổ nó đang chịu đựng! Nó cũng không cần ý thức về cái thể trạng thần kinh phân lập của ta, về cái quán tính gông cùm ta suốt đời!

    ...Ôi là một hoạn quan có khi còn hạnh phúc hơn cái kiếp làm người của ta gấp ngàn vạn lần!

    Cũng như còn gà trống cảnh còn giữ được cái bản năng gọi mái cục cục, ông Tiến vẫn còn cái bản năng muốn phá, muốn quẫy, muốn trả thù đời... Cũng như thân phận con gà trống cảnh chỉ cục cục được cái mỏ xuống sân gạch, cái bản năng của ông Tiến luôn luôn bị cái quán tính đè bẹp, đánh bại... Tuy vậy, trừ phi người ta đem con gà trống cảnh đi cắt tiết, chừng nào còn sống, dù là nằm trong ống nứa hay được đặt trên sàn thuyền, con gà trống cảnh vẫn sớm sớm cất tiếng gáy vang lừng đánh thức đời, cả ngày vẫn gọi mái cục cục vui vẻ... Ông Tiến cũng thế, trừ cái tâm trạng ý thức được mình ra... Cái quán tính có thể đè bẹp, có thể đánh bại cái bản năng của ông... Nhưng chừng nào ông còn sống, cái bản năng nhục dục này là bất diệt, vẫn giục giã ông quậy phá, còn thức tỉnh ông trả thù, nhưng ông không làm sao xác định được phải trả thù cái gì...

    Nhưng càng uất ức muốn trả thù, ông càng hiểu mình đang khao khát tìm lại chính mình...

    Với ý thức đầy đủ về những cơn quẫn mới, ông Tiến nuôi hy vọng mới! Ông quyết tìm bằng được cái thằng người trong ông đã bị đánh mất. ...Không, ta không đánh mất nó! Ta đã giết nó! Ta đã giết nó cho thằng kia trong ta sống!

    Thắng rất thông cảm với bố mình ở vào tuổi về hưu mà phải sống cảnh cơm niêu nước lọ hoặc lê la các quán ăn. Năm lần bảy lượt Thắng điện giục ông Tiến chuyển vào trong Thành phố, hoặc là sống với gia đình Thắng, hoặc là Thắng mua cho một căn hộ ở riêng, miễn là có bố có con cùng một chốn khi tắt lửa, khi tối đèn... Nếu còn sức hoạt động, Thắng sẽ tạo điều kiện để ông Tiến tham gia việc này việc khác, cái chính là để ông không cảm thấy trống trải quãng cuối đời.

    - Nếu bố còn khả năng hoa lá cành, con là con xin bố cứ khẩn trương, thoải mái...

    Thắng cười hềnh hệch nói rành rọt với ông như thế qua điện thoại, vì Thắng đủ hiểu biết để dẹp bỏ ý định khuyên bố sang sống với mẹ. Ngay từ khi bà Hà chưa sang Đức, hai ông bà đã rơi vào cảnh ông chẳng bà chuộc bao nhiêu năm ròng.

    Suy đi tính lại, ông Tiến chỉ đồng ý một nửa với đề nghị của con trai.

    Ông cho rằng người Sài Thành thoáng hơn người Hà Thành, có thể thuận lợi cho đổi mới môi trường sống của bản thân. Ông muốn lập lại cuộc đời. Trước hết ông muốn thắng lại cái quán tính tự ông đã chuốc lấy vào người. Ông biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều nữa, bây giờ không quẫy lên tìm lại mình thì chẳng bao giờ quẫy được nữa...Ông định bụng vào trong đó thay đổi không khí và quậy phá một thời gian xem sao. Ưng ý thì ở hẳn trong đó theo sắp xếp của Thắng, không ưng ý ông lại tìm đường trở ra. Bây giờ là quậy phá, là sống để trả thù đời chơi chứ không phải để ép xác, để gò mình vào một khuôn sáo nào... Vì thế ngôi nhà mới được phân, ông không đem bán như Thắng khuyên, mà nhờ người trong họ trên Phú Thọ về trông coi trong thời gian ông đi vắng.

    Bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ông Tiến bảo xe đưa ông đi thẳng lên các công trường làm đường của Thắng, như Thắng đã thu xếp cho ông từ trước. Ông nôn nóng, ông háo hức. Ông không muốn để cho cái nhuệ khí đi tìm lại mình xìu đi, dù chỉ là giây phút...

    Vốn tích lũy được tác phong “3 cùng”(*) [(*) “3 cùng”: Hồi đó cán bộ đi làm công tác giảm tô và cải cách ruộng đất phải thực hiện cùng lao động, cùng sống và cùng ở với nông dân.] từ hồi đi giảm tô và cải cách ruộng đất cuối những năm năm mươi (1950), ông Tiến ăn ở, sống ngay trong các lán trại của công nhân làm đường một cách thoải mái. Có lẽ đây là cái lợi đầu tiên ông cảm nhận được từ cái quán tính xửa xưa mà ông đã nhập vào tâm, vào thân xác mình. Điều là lạ ông sớm nhận ra ngay sau mấy hôm đến công trường là lán nào người ta cũng gọi ông là bố và xưng em với ông với sự thân mật như trong một nhà, dù là trai hay gái, một sự thân mật hiếm khi ông được ban thưởng...Ông ăn uống ngon lành trong những bữa cơm chung với họ, tham gia với họ đủ mọi thứ chuyện lúc lao động cũng như lúc rỗi rãi. Họ biết ông là bố của tổng giám đốc Thắng, nên vừa kính nể, vừa mến, thậm chí có phần tin cậy nữa, vì thấy ông nói được nhiều điều đáng nói. Họ hỏi ông muôn vàn câu hỏi. Ông giải thích, ông kể họ nghe thao thao bất tuyệt. Họ kể ông nghe không thiếu gì chuyện riêng, chuyện gia cảnh, chuyện làm ăn trên công trường, chuyện chim chuột nhau, chuyện anh này tìm cách “choác” được chị kia một cái ngay lúc khuất trong giờ nghỉ giải lao... Rất hồn nhiên, rất vô tư... Họ lao động, họ cười nói, họ ăn ngủ, kể cả những khi họ trêu chọc nhau, lúc một cô táo tợn vật ngã một anh giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, lúc anh nọ thụp lấy vú cô kia vì một lời thách đố...

    Đột nhiên ông Tiến nghĩ đến chuyến xe của nhà in quốc doanh Tự Lực năm nảo năm nào, do Hai Hân bố trí chở ông từ Sài Gòn ra Hà Nội. Ông còn nhớ như in, trong cuộc hành trình lịch sử ấy, hễ xe dừng lại nghỉ dọc đường là anh tài xế và cô nhân viên áp tải chén nhau tới số, ông thừa biết như vậy... Những chuyện tiếu lâm tục ơi là tục suốt dọc đường từ Nam ra Bắc... Đến bây giờ ông vẫn còn nhớ vô khối truyện, nhất là cái chuyện làm thế nào để đẻ con ra chỉ có từ thạc sỹ, tiến sĩ trở lên...

    Có lần tại lán A3, ông Tiến chứng kiến một cặp tán tỉnh nhau rất tự nhiên giữa đám đông, coi như chung quanh chẳng có ai. Cặp này thích nhau, công khai rủ nhau rời lán đi vào rừng, trước mặt mọi người...

    - Trời ơi, họ là những người tự do! – Trong bụng ông Tiến thốt lên, buột ra thành lời nghe khá rõ, những người chung quanh ngơ ngác nhìn ông...

    Từ những thao tác trong lao động, bước đi, cử chỉ khoẻ khoắn của những người này, đến những tiếng nói cười của họ... – không hiếm những lời chửi tục, những chuyện tục.., đến những dáng điệu ăn uống ngon lành trong bữa cơm, những khuôn mặt hiền hậu trong giấc ngủ sâu lúc giờ nghỉ giữa trưa, nằm vắt lên đùi lên tay nhau mà ngủ, ngay trên mảnh ni-lông trải dưới bóng râm..., khi lao động cực nhọc, khi hân hoan, lúc nào ông Tiến cũng thấy những công nhân này trên công trường là những người của chính bản thân họ. Họ nói cười thoải mái. Nhất cử nhất động họ sống là vì họ! Nay trên công trường này, mai trên công trường khác, mọi lam lũ của cuộc sống người công nhân làm đường không thể cướp được cái lẽ họ sống cho chính mình...

    Ông Tiến sống ngay giữa cuộc sống ấy, mà sao ông vẫn thèm khát được như họ ghê gớm. Thèm khát đến rát bỏng...

    - Tôi ước ao lúc nào cũng trẻ trung hoạt bát được như các cô các cậu!

    - Bố ơi, không yêu đời như bọn em làm sao trở thành công nhân làm đường được hả bố!

    - Vợ con là chuyện ở nhà, trên công trường í... a... thì lại là chuyện giữa ta với mình hò ơi..! Bố cứ thử một tí mà xem!

    - Giọng hò người công nhân này hay quá! - Ông Tiến nghĩ thầm trong bụng như vậy.

    - Hỗn, mày không được khuyên bố già như thế!

    - Bố đừng nghe nó gàn! Nó sợ bố nghiện vào rồi thì khối thằng khác mất phần đấy!

    Ông Tiến mỉm cười một nụ cười tán thưởng, đầu hơi gật gật.

    ...Ôi đề tài này mới hứng thú làm sao!

    Ông Tiến phần nào ngỡ ngàng. Đi vào cái hướng mới lạ này cái tài thao thao bất tuyệt của ông vẫn còn e dè ẩn náu đâu đó dưới đầu lưỡi.., hay còn đang ngủ tại một góc nào đó trong đầu...

    - Đúng đấy! Chúng nó sợ bố tranh phần lắm! Cứ nhìn cái miệng bố kể vanh vách các chuyện trên trời dưới biển thì em biết ngay là khối thằng toi...

    - Bố còn phong độ lắm! Trông chân tay bố chằn chẵn thế kia, cái lưng lại gù gù nữa, hay phải biết! – Một trong mấy nữ công nhân có mặt góp chuyện, điệu bộ cô ta có phần ngổ ngáo, lại còn nắn tay nắn vai ông nữa. Có lúc mặt ông Tiến nhăn lại vì cô ta bóp khá đau.

    Tiếng cười ran lên.

    - Bố thấy chưa! Chuyên gia khám sức khoẻ nhận xét như thế thì không sai vào đâu được!

    Ông Tiến thấy mình sắp cháy thành than. Cái ý nghĩ toan tính thử sức một tí lớn dần mãi lên trong đầu ông...

    ...Dễ ợt. La cà đâu đó trên công trường, bắt chuyện được ai đó thì rủ nhau về lán giữa lúc mọi người đang làm việc! Chưa lúc nào ông cảm thấy mình can đảm như vậy. Ông dần dần trên đà tìm lại được mình. Môi trường và hoàn cảnh tự nhiên cứ như khiêu khích, cứ như mời chào ông, cổ xúy ông...

    Ông đi từ cung đoạn này đến cung đoạn khác trên khắp công trường dài cả vài chục cây số này, sà vào ba bốn cái lán. Không một chỗ nào lạnh nhạt với ông.

    Nhân lúc một cô kéo xe ba-gác về lán lấy nước uống cho đội của mình. Ông Tiến bắt chuyện luôn:

    - Tôi muốn cùng đi về lán với cô, xem anh chị em đội này điều kiện sinh hoạt có khá hơn mấy đội khác không.

    - Hay lắm, mời bố đi cùng với em. Lúc xe nước ra có bố đẩy chung một tay thì còn gì bằng. – Cô này rất tự nhiên.

    Loong coong lọc cọc, người kéo người đẩy, cả hai đều hăm hở. Cái xe ba- gác đã ra khỏi lòng đường. Sau lưng ông Tiến tiếng cười đùa vọng lại:

    - Hoan hô! Bố già vào cuộc rồi chúng mày ơi!

    - Hoan hô!

    Một anh công nhân xứ Nghệ tếu táo cất giọng hò vang cả khu rừng:

    - ...Hò ơi.., chim khôn chim ngửng cao đầu

    Bướm khôn tìm lượn hò ơi.., mà đậu vào đầu chim!

    ...Trong cái đám người lam lũ này mà lắm nhân tài nhỉ! Ông Tiến cảm thấy trong lòng mình như đang nhảy chân sáo, bụng dạ lâng lâng vui lây cái vui của họ. Dọc đường ông và cô công nhân huyên thuyên cũng như hai con sáo, nói với nhau đủ mọi thứ chuyện thuộc phạm vi vòng ngoài khi mới quen biết nhau lần đầu. Vồn vã, cởi mở, không có nội dung nào làm đích, cười nhiều như nói. Không biết vì đường ngắn hay chuyện dài, cả hai đã về đến lán và cảm thấy thời gian đi rất nhanh.

    - Nước uống đây. – Cô công nhân chỉ vào cái nồi to như nồi luộc bánh chưng.

    - Đun từ bao giờ vậy?

    - Mùa nắng như thế này chúng em phải đun sẵn từ sớm mai. Bố vợi đầy vào các can cho em. Em tranh thủ tè một cái.

    - Tè ở đâu? Cho xem tý nào! - Ông Tiến buột mồm vì muốn quá, nói không kịp nghĩ.

    - Bố cũng thích tè à? Từ từ... Cứ múc nước vào can đi đã.

    - ...

    Cô công nhân vừa chỉ việc cho ông Tiến làm, vừa xốc xốc lại quần, lấy cái khăn mặt quàng ở cổ lau mồ hôi trên mặt, lùa khăn vào bộ ngực căng phồng, lộ ra một mầu trắng hồng quyến rũ.., rồi lại lau hai cánh tay au đỏ vì nắng, lúc này đã vén trần đến vai... Mọi cử chỉ của cô rất tự nhiên, ngay trước mặt ông Tiến. Cô ta đá phốc một cái can lăn lông lốc vướng trên đường đi, rồi bước ra khu vệ sinh ở cuối lán.

    Ông Tiến thấy có một cuộc sống nào đó ngọ nguậy rồi vùng lên mãnh liệt trong người. Ông cẩn thận kê ngang cái xe ba gác cho thăng bằng, khéo léo rót nước vào từng can. Lúc xách các can nước đặt lên xe, ông thấy máu trong người chạy rần rật...

    - Bố giỏi quá. Có nghề lắm, cứ như từ khi bố đẻ ra đã là công nhân vậy. – Cô ta đã trở về, rất hài lòng vì thấy các can nước đã yên vị trên xe ba gác.

    - Có nghề như thế ở lại đây được không?

    - Được quá đi chứ lị! Nhưng đời nào tổng giám đốc Thắng để bố ở đây. Bố đi tham quan tìm hiểu đời sống công nhân thôi, em lạ gì.

    Ông Tiến đã mon men ngồi xuống cái giường lán kề bên, ngay sát chỗ người nữ công nhân đang đứng. Cái giường lán khá cao, đầu ông đã chụm hẳn vào đầu cô công nhân. Mặt giáp mặt, ông đã ngửi rõ mùi mồ hôi nồng nồng bốc lên từ cái áo vải bố và mùi hơi người đầy quyến rũ từ cổ, từ nách cô ta trong khi nói chuyện, môi ông đã chạm vào một vài sợi tóc... Nhìn xéo qua cổ áo cô gái vào trong ngực, ông Tiến đã thấy hai vú bồng bềnh... Cuộc sống trong ông rạo rực. Một tay ông Tiến đã lần lần cái khuy áo ở ngực cô công nhân, một tay ông đã vân vê cái mép quần vải thô khá cứng, rồi vít lấy đùi cô ta... Cô công nhân cứ đứng nguyên tại chỗ, một tay mân mê chiếc quai nón, một chân dũi dũi mũi giầy vải xuống đất như đang giết một con kiến hay con sâu nào ở đó. Bỗng dưng cô ta ném cái nón quay tròn trên mặt đất...

    Thêm mấy câu nói bâng quơ... Bàn tay ông Tiến đã ôm hẳn lấy đùi cô công nhân, cái quần vải cứng như mo nang của cô ta chẳng hề giảm bớt sự rạo rực trong ông, hai tay ông đã vít lấy mông cô ta, cả người ông đã áp sát, cái thằng Tiến trong ông lúc này vươn lên nóng ran, mãnh liệt...

    ...Ôi bao nhiêu háo hức là đây! Đã đến lúc mình trở lại làm thằng người của chính mình! Đã đến lúc mình thật sự là của mình... Thế mà cứ tưởng là không bao giờ nữa... Hoá ra là tự mình cũng góp phần giam hãm mình có chết không chứ! Mình đã tìm thấy mình ở đây... Người con gái này là của mình rồi! Bây giờ đánh đổi cả thế giới lấy cái giờ phút này mình cũng đếch thèm...

    Hai tay ông Tiến đã ghì chặt hơn nữa hai mông người con gái vào lòng mình. Hai chân ông quặp lấy người cô ta, ngọ nguậy. Tóc cô gái đã xoã xuống chạm vào mặt ông, làn môi cô ta tủm tỉm... Từ hai con mắt cô gái một nụ cười vừa mơn trớn, vừa mời chào, có lúc như diễu cợt, thách thức nữa... Bốn mắt nhìn nhau, hai thân thể cọ sát vào nhau...

    Cô gái trêu chọc ông:

    - Ai thắng ai nào? Em đố ông đấy!

    - Ôi! - Ông Tiến chỉ rên lên được một tiếng như vậy, ông định cắn lên má cô gái nhưng hình như ông bị cấm khẩu ngay lập tức.

    ...Cả đời mình, kể cả đêm tân hôn với bà Hà, chưa bao giờ ông được nhìn cặp mắt, làn môi, khuôn mặt với nụ cười mê lạc như thế...

    ...Lần đầu tiên trong đời mình ông đọc được niềm vui hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như thế trên khuôn mặt một con người, một niềm vui hài hòa, thánh thiện của con người tự do ông chưa từng một lần được cảm nhận... Còn giờ đây ông đang được nhìn sát tận mặt... Ôi nếu có thể đánh đổi cả cuộc đời mình lấy cái nhìn, lấy nụ cười của người con gái này! Lần đầu tiên trong đời ông ý thức được cái quý giá vô cùng của con người, cũng lần đầu tiên ông ý thức được đầy đủ hơn cái giá con người của chính ông mà ông đem đi đánh đổi lấy cái đích làm người trong cuộc của mình!

    (còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

     

     

     

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,472,912

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/