Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,472,897

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Thứ tư, 07:41 Ngày 01/07/2020
  • Dòng đời

    Sáng.

    Thắng là người thức dậy trước. Nhưng Thắng chỉ vừa mới cựa mình Bạch Liên đã đưa tay dụi mắt. Thắng ngồi nhỏm dậy, nhìn kỹ Bạch Liên trong bộ quần áo bị xé tả tơi trong cơn điên vô tích sự của mình tối hôm qua. Bỗng nhiên Thắng tủm tỉm cười, ít nhiều đượm vẻ chua chát.

    - Sao, Bạch Liên trong mớ rẻ rách này trông buồn cười lắm hả?

    - Anh sẽ đền em.

    - Không tiền bạc nào đền nổi quần áo Bạch Liên đâu.

    - Thế thì đền bằng gì?

    - Bằng sự nô lệ trung thành suốt đời của anh.

    - Xin tuân lệnh bà chủ của tôi! – Thắng ôm ghì lấy Bạch Liên, hôn lấy hôn để khắp thân thể người tình.

    - Bà chủ cho bãi lệnh cấm thành chứ ạ?

    - Bãi lệnh!

    - Anh vẫn là người đầu bảng chứ?

    - Tên nô lệ đầu bảng!

    Cả hai cười như nắc nẻ, quần dượt nhau trong tiếng rên rứ liên hồi, với tất cả sinh lực của buổi sáng sau khi đã được ngủ đẫy giấc.

    Giây phút tràn trề thoả mãn qua đi, nằm sóng đôi bên cạnh Bạch Liên, Thắng ngửa mặt lên trần nhà:

    - Em xử ác với anh quá!

    - Hãy còn đau hả?

    - Thỉnh thoảng vẫn nhói lên.

    - Đau nhiều không?

    - Đau vì cú đá phần nào thôi, nhưng mất chức đau hơn nhiều!

    Bạch Liên cười phá lên:

    - Còn giữ được cái chức nô lệ đầu bảng là may mắn nhiều rồi đó!

    - May mắn chỗ nào?

    - Vẫn vị trí đầu bảng.

    - Dù chỉ là nô lệ?

    - Anh thông minh hơn Liên nghĩ...

    Ít lâu sau, chuyện cái mảnh giấy viết tay được Viện kiểm sát giải thích công khai trên báo chí thành phố, có lý lẽ rành rọt:

    Công an kinh tế có nhiều thông tin nghi vấn công ty Ngọc Vân có biểu hiện chạy nợ. Thời gian quá gấp, yêu cầu nghiệp vụ đòi hỏi phải chủ động ngăn chặn tình huống xấu nhất. Mảnh giấy viết tay là sự truyền đạt công vụ trong nội bộ cơ quan, điều sơ xuất là chưa kịp làm lệnh chính thức trước khi phát lệnh, cơ quan chức trách xin được thông cảm.

    Đọc xong tin này, Vũ mỉm cười một mình hồi lâu với tờ báo: - “Đúng là cái lưỡi đám mafia! Thanh minh mà vẫn bôi nhọ được người ta!”.

    Vũ bước ra tủ hồ sơ. Anh lôi ra mảnh giấy viết tay của Chín Tạ, đựng nó vào trong một phong bì plastic cùng với tờ báo, rồi cất cái phong bì plastic vào két sắt, khóa lại thật cẩn thận.

    Phản ứng của dư luận công chúng về cái mảnh giấy viết tay chẳng khác gì một cái bọt lớn, vì một lý do gì đấy sủi bồng lên từ đáy sông, nhưng cũng bị trăm ngàn sự kiện hàng ngày của dòng đời nhanh chóng làm cho tan biến mất. Con người trong cuộc sống thị trường bây giờ mắc bệnh hay quên ngày càng nặng...

    Vợ chồng Bân – Lựu và con trai trên đường từ Thái Bình trở lên Tây Bắc ghé lại Hà Nội mấy hôm.

    Từ ngày bân lên nhận nhiệm vụ trên quân khu Tây Bắc đến nay đã suýt soát mười năm rồi. Đây là lần thứ hai hay thứ ba gì đó Bân có việc ghé thăm Hà Nội, nhưng là lần đầu tiên Bân có dịp đưa Lựu và con trai mình ra mắt những người thân quen đã trở thành một phần trong cuộc sống của chính mình.

    Mặc dù trên Tây Bắc ngày nào cũng xem tivi, nhưng Bân thừa nhận mỗi lần về thăm, Hà Nội lại một khác, lớn rộng lên nhiều, đẹp lên nhiều. Nhưng bộ mặt chắp vá của thành phố cũng ngày càng lộ rõ, giao thông cũng lộn xộn hơn trước nhiều... Một sự rộn rã xốn xang nào đó dấy lên trong lòng, vì những thay đổi ở Hà Nội một phần, song có lẽ vì Hà Nội là nơi lắng đọng biết bao nhiêu kỷ niệm của một quãng đời dạt dào tuổi thanh xuân khi Bân mới bước vào đời... Hà Nội là nhân chứng những năm tháng bão tố trong tâm hồn Bân.

    Người lái xe đưa Bân đi thăm lại những đường phố, những nơi Bân đã đặt chân tới không biết bao nhiêu lần, trong suốt quãng đời từ khi còn là sinh viên trường Đại học Quân y, cho đến khi cùng với Nam lên đường đi Campuchia, hôm đưa linh cữu Nam về Hà Nội, những năm tháng khắc khoải trong tình yêu tuyệt vọng... Cho đến lúc trở về Thái Bình cưới vợ, rồi từ đó cùng vợ con lên quân khu Tây Bắc nhận nhiệm vụ mới...

    Không còn nữa những vườn đào vút mắt ở Phúc Tân. Khu trường cũ, K8, doanh trại, những con đường Bân thường đạp xe đi dạo với Nam, những khu phố và những con đường Bân đi lang thang năm này qua năm khác như kẻ vô hồn... Đường xưa nhà cũ vẫn còn đây, nhưng tất cả không còn như xưa. Tuy vậy Bân vẫn thấy rõ mồn một tất cả trong ký ức của mình, rõ vô cùng, sinh động vô cùng... Chính nơi đây, Yến đã nắm lấy tay mình, thiết tha: “Anh Bân, xin anh đừng bao giờ nói gì nữa. Mong anh hiểu cho em”.

    Xe đưa Bân đi trên các nẻo đường xưa, nhưng Bân lại đi trong ký ức của mình.

    ...Bân ơi, khi nào trở về Hà Nội, mình với cậu sẽ lên đê sông Hồng, nằm ngắm trời ngắm đất cho thích mắt thì thôi. Nằm trong lán này, nhắm mắt lại mà mình vẫn thấy những vạt ngô xanh rờn bên Đông Anh.., được nhìn dòng sông bao quanh như một dải lụa của tạo hoá ban cho... Ôi Bân… Không màu xanh nào sánh được màu xanh của vạt ngô xanh rờn! Không bút mực nào tả được màu nâu non đẹp kỳ lạ của dòng sông này…

    ...Tôi hạ lệnh tất cả đứng dậy! Nghiêm! Nhân danh thủ trưởng đơn vị, tôi ra lệnh...

    ...Mình nghiêm khắc với anh em quá có phải không Bân ơi?

    ...Đặt cỗ áo anh Nam quay đầu hướng về Hà Nội...

    ...Nhè nhẹ tay thôi, thả dây từ từ cho đều...

    ...Để cho các sư thầy Campuchia làm lễ siêu thoát trước rồi hãy mặc niệm, dân làng đề nghị như vậy...

    Bân tiếp tục đi trong ký ức của mình.

    - Báo cáo đại tá, xe đã về đến nhà rồi ạ. Đại tá còn định đi đâu nữa không ạ?

    Bân từ trên trời rơi xuống đất.

    ...

    Đi thăm Hà Nội, Lựu và con trai thích lắm. Thật ra đây là việc thực hiện một lời hứa để muộn. Vợ chồng Bân đã hứa sẽ cho con mình về thăm Hà Nội trước khi vào học lớp 1. Công việc quá bận của Bân, Lựu lại bận thi bổ túc nghiệp vụ để chuyển lên dạy cấp III, loanh quanh thế nào cu Trung lên 10 hai vợ chồng mới thực hiện được lời hứa này. Lựu và Bân chọn tên đệm của Nam đặt tên cho con trai mình, cũng hàm ý không bao giờ muốn quên Nam. Bân muốn giữ mãi tình bạn, tình đồng chí, tình chiến hữu, và muốn không bao giờ quên những năm tháng cùng với Nam đối đầu quyết liệt với cái chết ở Campuchia. Lựu trân trọng nguyện vọng của chồng.

    Cu Trung không thích đi xe xem phố xá với bố, mà lại thích mẹ dắt đi bộ hết chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào mỏi chân quá thì đi xích-lô, đoạn đường nào cấm xích-lô thì đi xe ôm.

    Tuy không phải là người Hà Nội, nhưng là cô giáo ham đọc về Hà Nội, Lựu tạm đủ kiến thức kể cho con mình nghe điều này điều khác những nơi con đặt chân đến. Lựu sướng lắm, vì thoả mãn được nguyện vọng của con mình.

    Về chơi Hà Nội chính Lựu cũng thích, vì chẳng mấy khi mãi tít từ Tây Bắc xa xôi về sống trong không khí sinh động của Thủ đô, thấy bao nhiêu cái đẹp mới, cái hiện đại mới mà trên Tây Bắc chưa có.

    Cũng như nhiều phụ nữ khác, Lựu dành khá nhiều thời giờ đi xem đi ngắm các cửa hàng thời trang, không phải để mua sắm, mà chỉ là muốn biết phụ nữ nước mình ngày càng làm cho mình đẹp lên như thế nào. Là vợ sĩ quan cao cấp, là cô giáo cấp III, nhưng Lựu vẫn chăm lo làm kinh tế gia đình, giữ được những phẩm chất của người con gái Thái Bình. Lựu sống giản dị, nhưng rất yêu cái đẹp, nhiều lúc Bân chịu thua trong tranh luận với Lựu về cái đẹp trên nhiều phương diện. Có lúc Bân ngạc nhiên về các buổi biểu diễn thời trang Việt Nam rất đẹp được xem trên tivi, nhưng Bân còn ngạc nhiên hơn về những lời bình của Lựu. Nhất là Lựu nêu ra những nhận xét thật tinh tế về những cái đẹp của trang phục các dân tộc ít người trên Tây Bắc.

    Bân có cảm tưởng vợ mình yêu nhất trang phục và các phong tục sống của người dân tộc Thái, kể cả hai dòng dân tộc Thái trắng và dân tộc Thái đen. Trang phục của họ đẹp đến mức một hoạ sĩ giỏi chỉ cần vài nét phác họa cái áo trắng ngắn sát người, cái váy xanh chàm hơi ngắn, khăn đội đầu thêu những đường thêu tinh tế đủ màu sắc... là ai cũng nhận ra ngay đấy là trang phục của người Thái...

    Hình như lần trước và lần này về thăm Hà Nội, Lựu càng hiểu rõ hơn những cái đẹp riêng của Tây Bắc…

    Nhưng khát khao lớn nhất không nói ra của Lựu trong về thăm Hà Nội lần này là hy vọng sẽ được gặp Yến.

    ...Mười một năm về trước, sau những ngày hờn dỗi ban đầu khi mới cưới nhau, dần dà Bân kể cho Lựu nghe tại sao Bân phải để cho Lựu chờ đợi khắc khoải bốn năm trời...

    Họ kể lại cho nhau nghe tất cả về nhau. Tình yêu giữa hai người bắt đầu nảy nở từ đây và dường như càng ngày càng yêu nhau hơn.

    Nghe chồng giãi bày lại những năm tháng khổ sở vì tuyệt vọng, Lựu hiểu thêm chồng mình, tình cảm mến phục Yến nhen nhóm dần lên thành mong muốn khát khao được gặp Yến. Cũng có lúc Lựu tự hỏi: ...Mình có ghen với chị ấy không nhỉ? Sao lại ghen? Chị ấy như thế, nếu là đàn ông thì mình cũng yêu! Thế mà trong vùng sáng tối của tâm hồn, Lựu vẫn cảm thấy phần nào mất mát, nhiều lúc thấy tưng tức Bân vì... hình bóng Yến từng ngự trị trong tim anh. Cũng có lúc Lựu lại tự nói với mình: ...Đàn ông mà không biết yêu như Bân thì không đáng là đàn ông. Đã yêu là phải chết ở trong lòng! Nếu không, không thể gọi là yêu được! Mình chết đứng chết ngồi cả chục năm vì Bân, bốn năm năm của Bân ăn thua gì! Có lẽ đây là điều duy nhất Lựu nghĩ, nhưng không bao giờ nói ra với chồng...

    - Em đến bao giờ mới hết tức anh?

    - Anh muốn biết thật không?

    - Anh hỏi thật mà.

    - Em còn tức anh cho đến chết!

    - Trời đất ơi, thế là thế nào?

    - Là yêu anh cho đến chết!

    Một lần tự nhiên Lựu hỏi chồng rất nhiều về Yến, và nguyên do là cái chết của bà bí thư tỉnh uỷ vì bệnh hiểm nghèo…

    Trên Tây Bắc hồi ấy, việc một phụ nữ người Thái được bầu làm bí thư tỉnh ủy nổi lên như một sự kiện khác thường, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao. Đó là một phụ nữ trẻ, đẹp, có nghị lực. Cánh đảng viên nam ở vùng này, già cũng như trẻ, chịu bầu một đảng viên phụ nữ làm bí thư tỉnh uỷ trong đại hội đảng bộ tỉnh bất thường là một chuyện động trời xưa nay chưa có ở đây. Từ ngày bà ta lên làm bí thư tỉnh ủy, tỉnh của bà thay đổi rõ rệt. Dựa vào những chuyển biến trông thấy của tỉnh, người thì gọi bà là bà bí thư thép, bà bí thư dẹp loạn, người thì gọi bà là bà Thatcher(*) [(*) Nguyên Thủ tướng Anh 1979 - 1990.] Tây Bắc. Chỉ tiếc là bà làm bí thư chưa đầy hai năm thì mất vì ung thư phổi ác tính. Nhưng bà để lại cho tỉnh một trật tự mới, đối với Lựu, cuộc đời và tình yêu của người bí thư đoản mệnh này đối với người chồng hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 79 đã giúp cô hiểu thêm được Yến, hiểu thêm được chồng mình và hiểu cả những điều có thể và không thể giữa họ.

    Ba ngày gia đình Bân sống với ông bà Chính và cháu Trung Nam thật là đầm ấm. Rất may là ngày cuối cùng trước khi trở lên Tây Bắc, Yến cũng kịp từ Genève bay về. Một cuộp họp mặt trọn vẹn. Yến đi họp hội nghị thường niên của hội đồng quản trị Ciba mở rộng, bao gồm các giám đốc phía các nước chủ nhà mà tập đoàn Ciba có liên doanh.

    Hai ngày đầu, mỗi người mỗi việc, qua đi nhanh chóng.

    Tối đến, chỉ có mẹ con Lựu ở nhà với ông bà Chính và cháu Trung Nam, còn Bân vẫn phải đi chào hỏi tiếp. Cu Trung thì chúi đầu chúi tai học anh Trung Nam dạy chơi games trên máy vi tính. Ông Chính thì điện thoại hết nơi này tới nơi khác mời các khách quý đến dự bữa cơm tiễn gia đình Bân vào hôm cuối cùng, chuẩn bị một số việc cần thiết. Bà Chính và Lựu thì cứ như dính liền vào nhau, chuyện trò không dứt. Lựu hỏi rất nhiều, và bà Chính cũng kể cho Lựu nghe rất nhiều, kể cả chuyện Bân đã theo đuổi Yến bốn năm năm trời mà không thành – vì Lựu chủ động hỏi, mà bà Chính thì rất thương Yến và cũng rất xúc động về mối tình của Bân. Lựu thực sự bất ngờ vì chưa bao giờ thấy bà mẹ chồng nào yêu thương con dâu mình hết mực như vậy. Lựu hiểu thêm rằng Yến đứng vững được còn là nhờ được tình yêu thương của bà Chính bù đắp một phần rất lớn.

    Sự chân tình của Lựu, nỗi đau thương của bà Chính nhớ Nam, hai tâm trạng ấy quyện vào nhau, làm cho câu chuyện giữa hai người không dứt ra được. Bà Chính kể cho Lựu nghe hết, từ buổi đầu tiên Nam vẽ bức tranh tặng Yến...

    Đêm hôm đầu, rồi đêm thứ hai, bà Chính đều giữ Lựu ngủ với mình để câu chuyện khỏi gián đoạn. Nhiều lúc Lựu có cảm tưởng như đang tâm sự với mẹ mình, về đường đời, về thân phận con người, về những tình cảm chỉ có thể có được giữa những con người vị tha, chân thành. Càng nghe mẹ Chính kể, Lựu càng xót xa cho hạnh phúc của gia đình Nam, càng thương Yến, thương bà Chính. Lựu khám phá ra một thế giới mới vô cùng đáng trân trọng...

    Càng về khuya, câu chuyện càng đưa Lựu đi sâu hơn nữa vào một thế giới khác. Những câu chuyện đau lòng vừa mới xảy ra ở dưới quê mà bố mẹ Lựu kể cho nghe và chính Lựu cũng được chứng kiến trong khi về thăm quê lần này. Cuộc sống còn biết bao nhiêu nghịch cảnh khác mà Lựu thấy khắp mọi nơi... Cả cái thế giới thực ô hợp mà hàng ngày Lựu phải đối mặt cứ mờ nhạt dần, chìm dần trong cái thế giới ánh sáng tâm hồn mà câu chuyện của bà Chính đang mở ra cho Lựu. Niềm khát khao của Lựu muốn gặp Yến để hiểu biết con người mình ngưỡng mộ chuyển dần sang niềm khát khao có thêm nhiều người thân thương cùng nhau gìn giữ thế giới tâm hồn trong cuộc sống của con người. Lựu không ngờ trong kỳ về thăm Hà Nội lần này Lựu được cuộc sống ban cho nhiều đến thế. Cũng có thể vì cuộc sống nhọc nhằn hàng ngày có quá nhiều chuyện phi lý càng thêm nhọc nhằn. Cuộc sống ấy đang bào mòn con người, đang nhào nặn lại nó, đang biến dạng nó... Nhưng giờ đây Lựu đang khám phá ra cả một thế giới tâm hồn tươi mát, thấy trong lòng mình lắng dịu một cảm giác thanh thản. Một cảm giác như vậy lâu lắm rồi, bây giờ Lựu mới thấy lại.

    ...Lựu còn nhớ mãi, lần ấy vợ chồng Lựu tình cờ rủ nhau đi xem phim “Đến hẹn lại lên” tại Điện Biên. Phim cũ lắm, nhưng hai vợ chồng hôm ấy vẫn rủ nhau đi, vì cả hai muốn có ít giờ phút xa lánh cuộc sống nhọc nhằn hàng ngày. Khi đứng dậy ra về, Lựu vẫn nước mắt ròng ròng, không chỉ vì thương chuyện đau thương trong phim, mà còn vì cảm nhận được phẩm chất cuộc sống của những con người bình dị cao đẹp quá, Lựu có cảm tưởng được gặp rất nhiều khuôn mặt trong phim ngay ở quê mình...

    …Nhưng hôm nay không phải là trong phim. Hôm nay là cuộc sống thực giữa cuộc sống nhọc nhằn hàng ngày. Họ đang sống chung quanh Lựu, đang chia sẻ với Lựu những tình cảm thân thương quý báu. Lựu quên đi nhiều điều nhọc nhằn và cảm nhận được một niềm hạnh phúc mới, cuộc sống còn rất nhiều điều khác đáng sống, còn nhiều giá trị cao đẹp vẫn bất khả xâm phạm, nẩy nở...

    Khi Yến bước xuống xe vào nhà, người đầu tiên chạy ra ôm chầm lấy Yến là Lựu.

    Một luồng không khí mới, một niềm vui mới tràn ngập ngôi nhà ông bà Chính.

    Yến hỏi Lựu rất nhiều về cuộc sống gia đình và rất mừng cho hạnh phúc của Bân và Lựu. Yến thực sự cảm thấy mình vừa trút được một điều áy náy lớn bao lâu nay phải mang nặng trong lòng.

    …Thật ra để Bân thất vọng, không phải Yến vô tình. Yến rất quý Bân và thương cho mối tình tuyệt vọng của Bân. Nhưng Yến đã nghe theo một tiếng gọi khác trong trái tim mình và không thể làm gì khác là mong Bân hiểu cho Yến. Bây giờ thì Yến toại nguyện, cảm thấy mình hạnh phúc vì hạnh phúc của bạn.

    Quên cả mệt nhọc sau chuyến bay dài, Yến cùng với Lựu và bà Chính bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho bữa cơm rất đông khách tiễn gia đình Bân tối nay. Đó còn là cách tốt nhất để họ chuyện trò với nhau trong thời giờ còn lại trước khi gia đình Bân lên Tây Bắc vào ngày mai. Lựu có dịp được nghe Yến kể các công việc của Yến đang làm. Lựu khâm phục và cảm thấy câu chuyện gợi ý cho mình nhiều điều sau này...

    Bân lúc này vẫn chưa làm xong việc đi chào hỏi các nơi, có lẽ đến bữa ăn tối mới quay về kịp.

    Quả nhiên, đến tối, khi các khách mời đã đông đủ, Bân mới về đến nhà. Chào hỏi mọi người xong, Bân tìm cách nán lại nói chuyện với Yến một lúc.

    - Người dạy cho anh hiểu được em lại là cô giáo Lựu, và anh càng khâm phục em hơn!

    - Anh có thể tự hào về cô giáo của mình, và hãy cố là một học trò ngoan của Lựu.

    - Em nói đúng, anh đã tìm được hạnh phúc của mình.

    - Cuối cùng thì chúng ta vẫn đứng vững trong cuộc sống này, có phải thế không anh Bân?

    - Anh rất tự hào trong đời mình có những người bạn đường như Nam, như em... Em có biết anh bây giờ ước mong điều gì không?

    - Em muốn tự anh nói ra.

    - Anh ước mong cháu Trung sẽ biết trân trọng những giá trị anh phấn đấu đạt được.

    - Nếu anh Nam cũng đang nói chuyện với chúng ta, chắc anh Nam cũng nói với anh như vậy về cháu Trung Nam...

    Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng tíu tít, tiếng cười nói râm ran khắp nhà. Mang tiếng là cùng ở Hà Nội, song dịp tụ họp đông đủ như thế này không phải lúc nào cũng có được. Vợ chồng tướng về hưu Trần Thu, vợ chồng tướng về hưu Lê Hải, vợ chồng đại tá về hưu Phạm Trung Nghĩa, bố mẹ Yến, ông bà Chính cũng đã nghỉ hưu, một số bạn bè thân thiết khác của ông bà Chính...

    - Có lẽ nên gọi cuộc họp mặt hôm này là liên hoan của thế giới về hưu chào mừng gia đình đại tá đương chức Nguyễn Bân. - Ông Trần Thu lên tiếng.

    - Thế bác cho chúng cháu ra rìa ạ? – Yến hỏi lại.

    - Chết, bác quên, nhưng cánh về hưu hôm nay chiếm đa số!

    - Không phải thế ạ, đây là dịp để cháu được chào các bác và để các bác chính thức nhận cháu là cháu dâu của các bác ạ. – Lựu lễ phép tham gia câu chuyện.

    Cánh trẻ phía chủ nhà, ngoài Yến ra có vợ chồng Mai, vợ chồng Loan. Nếu có cộng thêm cả thế giới trẻ con của họ vào nữa thì vẫn là thiểu số so với cánh già.

    Đời sống kinh tế khấm khá hơn nhiều so với trước, nên bữa cơm sum họp vui vẻ với gia đình Bân có thể nói là thịnh soạn và đẹp, nhất là bà Chính, bà Nguyệt, bà Hậu đều là những bậc đầu bếp gia truyền có hạng. Nếu các cụ ngày xưa còn sống, chắc các bà sẽ được các cụ phong cho danh hiệu nấu bếp vào bậc “tôm cong bóc vỏ lão thành”! Các món ăn chẳng những được nấu ngon, mà còn được tỉa tót bày đặt trên bàn thật đẹp mắt.

    Ông Chính trịnh trọng đứng dậy mở sâm banh:

    - Trước khi chúng ta nâng cốc chào mừng gia đình cháu Bân, trước khi chúng ta nâng cốc chúc mừng nhau, xin cho phép tôi thay mặt mọi người dành lời đầu tiên để cảm ơn các bà nội tướng tuyệt vời của chúng ta. Cứ nhìn những gì chúng ta có được trên bàn tiệc hôm nay, tôi nghĩ yến tiệc trong cung đình ngày xưa chắc gì đã được nấu nướng cầu kỳ và được bầy đặt đẹp như thế này!

    - Là các bà mẹ, chúng tôi chỉ muốn bày tỏ tình thương yêu của chúng tôi dành cho con cháu mình, nhất là hôm nay cô dâu Lựu ra mắt chúng ta. – Bà Chính đứng dậy nói thay cho các bà.

    Ông bà Chính với tư cách là chủ nhà, mời tất cả mọi người nâng cốc trong khi Lựu rơm rớm nước mắt vì xúc động.

    Có lẽ vì lâu lắm mới được gặp nhau, nhất là đối với Bân, nên câu chuyện trên bàn ăn gần như trọn vẹn dành cho sự thăm hỏi cuộc sống gia đình, công việc làm ăn sinh sống, sức khoẻ mọi người, chuyện học hành của các cháu. Có biết bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe, ở Hà Nội, ở Thái Bình, trên Tây Bắc, trong trường học, trong xí nghiệp liên doanh của Yến...

    Câu chuyện Yến kể làm nhiều người thích là đã giúp được hai cô gái chưa chồng lập ra hợp tác xã trồng nấm linh chi, tạo ra công ăn việc làm cho hơn 400 dân địa phương. Riêng đội quân của hai cô này đi thu mua mùn cưa đã gần một trăm người rải ra khắp 4 tỉnh lân cận để có đủ nguyên liệu làm môi sinh cho nấm. Hai cô gái này là hai chị em, mới học xong cấp 3, nhưng thông minh láu lỉnh dám “lừa” được cả chính quyền xã và huyện. Yến cho đấy là một mô hình kinh tế trang trại đội lốt hợp tác xã cho hợp thời trang. Chính quyền xã và huyện cũng cho phép hai cô này “lừa” mình để báo cáo được với trên là vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Yến cử hẳn một chuyên gia vi sinh trong xí nghiệp liên doanh đến tư vấn cho hai cô gái việc trồng nấm, anh chàng này chưa vợ, may ra có thể sẽ có chuyện vui... Qua câu chuyện này hôm nay cả nhà mới biết Yến được tỉnh hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh X mời chủ trì chương trình của tỉnh xoá đói giảm nghèo và phòng chống dịch bệnh HIV/AIDS...

    - Thế là cả dân, cả Đảng và chính quyền địa phương đó đều tìm cách lách? - Ông Chính hỏi vui.

    - Đúng thế ạ. Trong trường hợp này là lách tích cực ạ. – Yến đáp lại. - Vừa rồi tỉnh con được mùa doanh nghiệp tư nhân nhờ có luật mới, có thêm hàng vạn việc làm mới. Nhưng chưa đầy một năm đã có một số doanh nghiệp xin rút xuống làm kinh tế gia đình, lý do là thuế môn bài đột ngột tăng cao...

    Mọi người chưa hết mừng đã ngạc nhiên về chính sách không nhất quán, và càng ngạc nhiên lần đầu tiên thấy Yến coi X là tỉnh của mình!

    Nhưng khi mọi người ra bàn ngồi uống nước và ăn tráng miệng, câu chuyện chuyển hướng đến bất ngờ.

    Khơi mào là nỗi băn khoăn của ông Trần Thu, ông hỏi Bân:

    - Tình hình Thái Bình bây giờ đã ổn chưa cháu?

    - Thưa bác tạm ổn rồi ạ. Bận ấy bố cháu cũng bị bắt lên huyện mất mấy hôm rồi lại được về. Ông cụ hiền, nhưng cục, ai lại cầm cán cuốc đánh bí thư đảng uỷ xã chảy cả máu đầu.

    - Chết, sao lại đến nông nỗi ấy? - Ông Chính hỏi.

    - Chuyện dài lắm bác ạ, mấy huyện khác trong tỉnh đại thể cũng cùng một nguyên nhân cả thôi. Tóm lại là dân thì tức cán bộ tham nhũng và hà hiếp dân quá xá. Còn cán bộ thì tranh ăn nên bới móc nhau, khích bên này đánh bên kia, cứ loạn cả lên. Tại xã cháu, dân làng phẫn nộ kéo nhau đi chất vấn ông bí thư đảng uỷ. Tính ngôi thứ họ hàng, ông bí thư phải gọi bố cháu bằng ông. Ông bí thư vừa thanh minh, vừa doạ dẫm. Bố cháu tức quá, túm cổ áo bí thư đảng uỷ lôi xềnh xệch ra tận con đường vừa mới xây, cả làng cùng đi theo. Tự tay bố cháu cuốc đường lên, được vài nhát đã thấy bên dưới toàn đất là đất. Dân làng làm dữ lắm, vì đường là do họ góp tiền lại xây. Thế nhưng ông bí thư không chịu nhận có chuyện tham nhũng, mà lại nạt nộ bố cháu là phạm tội phá hoại công trình công cộng và tài sản xã hội chủ nghĩa... Sẵn cuốc trong tay bố cháu phang cho mấy cái cán cuốc, dân làng cũng xúm lại đánh, ông bí thư phải chạy biệt cả tuần không dám bò về nhà.

    - Dân Thái Bình cách mạng thế, nhưng đánh cán bộ cách mạng cũng dữ nhỉ! - Ông Trần Thu nhận xét.

    - Nghe kể lại mà cháu hú vía. – Bân nói tiếp. - ...May quá là không xảy ra án mạng! Đấy là chỉ mới nói đến chuyện làm đường, thực ra từ lâu đã tích tụ nhiều chuyện dơ dáy khác, vì vậy mới bùng nổ thành chuyện lớn theo kiểu tức nước vỡ bờ. Bên Quỳnh Thụ còn đến mức dân đốt nhà cán bộ, các chú các bác ạ.

    - Cũng phải thế để cho tỉnh ra. – Vẫn ông Trần Thu.

    - Câu chuyện ở xã cháu còn đau lòng ở chỗ đúng lúc mọi người đang to tiếng thì đến mục thời sự quốc tế, loa phóng thanh ở xã loan tin báo chí ta nói về những người dân Hàn Quốc quyên góp vàng, tiết kiệm chi tiêu đô-la, huỷ bỏ các việc đi nghỉ hè ở nước ngoài và làm nhiều việc nghĩa cử khác giúp chính phủ họ trợ cứu đồng tiền của nước họ (đồng Von) đang trong cơn khủng hoảng hoạn nạn. Bố cháu tức tối kể lại: Càng nghe cái loa, dân tình càng ức cho làng mình... Tình hình lủng củng mãi, cho đến khi phế truất hết cả dàn cán bộ trên dưới, trong tỉnh mới tạm yên. Những ông bà cán bộ này bán xới đi đâu rồi không ai biết...

    - À thì ra cán bộ thì thay được, nhưng dân thì không thể thay! - Lê Hải buông một câu.

    Vợ chồng ông Nghĩa về đến nhà đã gần bốn giờ sáng. Ông Nghĩa tự tay pha ấm chè, lúc này cũng thấy hơi đói, nên lấy thêm hộp bánh quy, bưng ra phòng khách. Bà Nguyệt đến ngồi bên, vừa rót nước cho chồng, vừa mở hộp bánh:

    - Anh hồi hôm bị truy kích nhiều quá nên đói có phải không? Em định giữ anh ở lại ngồi chơi đến sáng rồi tiễn vợ chồng Bân luôn thể, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên dành quãng thời giờ ít ỏi này của gia đình Bân cho bên anh Chính, nhất là Yến chân ướt chân ráo vừa mới ở Genève về.

    - Thế là phải. Em suốt buổi cũng về hùa với các con truy kích anh thì anh thua là phải thôi.

    - Đáng đời lắm… - Bà Nguyệt cười, tay lấy bánh cho chồng.

    - Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận đấy là cuộc tranh luận lý thú, bọn trẻ thật là có trí tuệ.

    - Đã bao giờ anh thắng được em chưa nhỉ?

    - Hình như chưa.

    - Thế thì mình em cũng đủ thắng anh rồi, việc gì em phải về hùa với các con!

    Ngồi bên nhau trên sô-pha, ông Nghĩa quàng tay lên vai vợ:

    - Nguyệt ạ, anh thừa nhận là con cháu trong nhà mà thuyết phục không xong thì mình còn hy vọng thuyết phục ai. Chẳng lẽ anh ngây thơ hơn cả bọn trẻ?

    - Anh được Đảng giáo dục quá kỹ. Các con nói đúng đấy. Điều duy nhất anh thuyết phục được chúng nó là anh bênh Đảng đến cùng. Cứ như là anh một bên, chúng nó một bên!

    - Em nói thế hoá ra con cháu chúng ta chống lại Đảng à?

    - Con cháu chúng ta không chống anh mà chống tất cả những gì không thuyết phục được chúng! Nói thế công bằng hơn, đúng hơn!

    - Thực ra có lúc anh hơi choáng, cứ như là võ sĩ đấu bốc khi suýt bị nốc-ao, vì quá bất ngờ. Nhưng trọng tài đếm đến sáu là anh đã lại xông trận tiếp...

    - Chỉ vì anh quá mơ mộng... Hoặc là những điều anh nghĩ là đúng nhưng xa vời!

    - Thế thì có gì khác nhau đâu em. Bọn trẻ làm anh lại nhớ đến buổi tranh luận đầu tiên với Lễ đêm hôm ở trại cải tạo về. Lần ấy anh đã thua và đành chịu mất Lễ.

    Nghĩa lặng đi. Chờ một lúc, bà Nguyệt hỏi chồng:

    - Chúng mình mất cháu Huệ thì chịu rồi, nhưng bây giờ anh có thể nói là chúng mình mất gia đình Lễ không?

    Ông Nghĩa ngẩn ra một lúc:

    - Gia đình Lễ là ruột thịt của gia đình chúng ta. Em hỏi gì mà lạ thế?

    - Em chỉ muốn cho anh thấy cuộc sống phong phú hơn anh nghĩ.., và cũng ngang bướng hơn anh nghĩ, nghĩa là không theo sự sắp đặt trong đầu chúng ta, ngay từ trong cái nhà này thôi.

    - Riêng điều này anh thừa nhận. Hôm nay lại càng rõ. Yến, Bân thuộc lớp trước không nói làm gì. Gia đình Loan, gia đình Mai, gia đình Tân đều có con đường riêng của chúng. Phải nói là chúng thực sự trưởng thành. Anh không thể ngờ được là gia đình Tín bây giờ gần như là công dân chính hiệu của Sài Gòn...

    - Thời gian đi nhanh quá anh ạ, con của vợ chồng Tín - Kim đã lên hai rồi đấy. Nhưng nghĩ lại, em thấy bất ngờ nhất là con đại tá quân đội Sài Gòn trở thành con rể của liệt sĩ Việt Cộng. Anh có bao giờ tưởng tượng ra như vậy không?

    - Lại là con rể của anh Lâm, người đã cứu sống anh, chứ không phải là một liệt sĩ vô danh nào! Dòng đời quanh co thế nào mà tự nó lại sắp xếp nên như thế hả Nguyệt?!

    Bà Nguyệt rẽ lại tóc chồng, dịu dàng:

    - Anh sẽ còn khốn khổ nhiều với cái tính khí của mình! Anh gọi những gì đang xảy ra là dòng đời quanh co… Còn em thì lại tin vào tình thâm máu mủ ruột thịt, vào cội nguồn…

    - Trong nhà mình, thế hệ anh và Lễ mỗi người một bên chiến tuyến của đất nước bị chia cắt, kể cả sau khi đất nước đã thống nhất. Thế hệ vợ chồng Tín - Kim đã vượt qua được sự chia cắt này, thế là đi xa hơn chúng ta về mặt này!

    - Chính vì thế em rất hy vọng, rất lạc quan, nhưng không lạc quan theo kiểu của anh.

    - Anh và em lạc quan khác nhau thế nào?

    - Anh là mơ mộng, nghĩa là lạc quan theo một trật tự anh tưởng tượng ra hoặc sắp xếp trong đầu. Còn em lạc quan vì tin vào con cháu mình, tin vào cuộc sống tự quyết định lấy của chúng nó... Khác với nhiều nhà khác, con cháu mình được giáo dục tốt và có học, chúng mình không cần phải cầm tay vạch đường chỉ bảo cho đứa nào.

    - Em định nói anh quá thiên về lý thuyết?

    - Em định nói là anh được giáo dục quá kỹ về cách nghĩ của mình. Suốt cả cuộc đời trong anh, nó thành nếp, thành bản chất của anh mất rồi.

    - Có đúng thế không em?

    - Anh phải tự kiểm nghiệm chứ. Anh quan tâm xây dựng cho mình tư duy để nhận biết cuộc sống, nhưng anh lại chưa quan tâm lấy sự vận động của chính cuộc sống xây dựng tư duy cho mình. Suốt buổi tranh luận giữa anh và đám con cháu nhà mình em thấy rất rõ điểm yếu này. Anh thua bọn chúng là không oan uổng!

    - Anh là như thế mất rồi, làm sao là người khác, làm sao nghĩ khác, nói khác được?

    Người giam chí lớn vòng cơm áo

    Ta trí thân vào nợ nước mây...(*) [(*) Nguyễn Bính: Hành Phương Nam.]

    - Nói được như vậy là phần nào đã tỉnh ra rồi đấy… Nhưng hình như vẫn không tự giác… Vẫn còn mơ mộng đất trời mây nước nhiều nhiều đấy anh ạ...

    - Thật thế hả Nguyệt?

    - Anh ạ, trong dạy sử và dạy văn, khó nhất đối với em là khi giảng cho học sinh về những nhân vật của bi kịch. Mỗi nhân vật có một bi kịch riêng không ai giống ai. Giảng mãi cho học sinh năm này qua năm khác, dần dần em nhận ra bi kịch thường xảy ra khi nhân vật và lịch sử đi trái chiều nhau, có lẽ đấy là cái chung nhất của họ.

    - Sao bỗng dưng em lại lên lớp cho anh về triết lý này? – Nghĩa ngơ ngác hỏi vợ.

    - Cứ nghe em nói đã… Từ Hải là một nhân vật không tự giác nhận ra được mình, cứ tưởng là cái thế giới mình đang sống cũng nghĩ theo cái thế giới quan và những thang giá trị như của mình. Anh xem, trong con mắt Từ Hải, Hồ Tôn Hiến được nhìn nhận là bậc mày râu tai to mặt lớn. Có lẽ vì thế Từ Hải nghĩ là nếu Hồ Tôn Hiến không trượng phu giống mình là bậc dọc ngang nào biết trên đầu có ai, thì Hồ chắc cũng phải trượng phu hơn mình vài con sào. Nếu Từ Hải không biết tin như thế, hay là không có khả năng nghĩ như thế, thì Từ Hải không còn là Từ Hải! Có phải thế không anh?

    - Nghĩ thế mới chính là Từ Hải chứ!

    - Anh nói đúng! Vì thế kết cục là Từ Hải chết đứng trước sự phản phúc của Hồ Tôn Hiến, như là một tất yếu anh ạ.

    - Trời! Nghe em nói thì anh hết đường! – Nghĩa ôm riết lấy vợ.

    - Bi kịch của Nguyễn Trãi còn đi xa hơn thế cơ. Ai hiểu triều Lê bằng Nguyễn Trãi? Một triều đại tự ông chung tay dựng nghiệp! Hiểu đến mức ông phải tự tìm đường về ẩn dật ở Côn Sơn… Thà từ bỏ cái thế giới có một phần công sức của mình xây dựng nên để khỏi phải từ bỏ chính mình, thế mà vẫn không thoát!

    - Trường hợp Nguyễn Trãi quả là nghiệt ngã!

    - Anh ạ, nhân vật của bi kịch thường rơi vào tình huống, giữ được họ là họ, thì cái thế giới họ đang sống phủ nhận họ, thuận theo cái thế giới họ đang sống thì họ không còn là họ nữa. Lựa chọn theo cách nào họ cũng không tồn tại được. Cuộc sống có những bi kịch như thế đấy, anh có tin được không?

    - Em giảng văn, giảng sử như thế anh chịu rồi. Em giảng về chính anh đi, để cho anh vỡ vạc ra. Anh còn thay đổi được không?

    - Việc này em không làm nổi. Mà có lẽ không bao giờ em làm...

    - Vì hai chúng ta quá gần nhau?

    Ông Nghĩa cười xòa, ôm riết lấy vợ và nói thêm vào câu nói của mình:

    - Ý anh muốn nói là giữa hai chúng ta thiếu hẳn một khoảng cách lịch sử cần thiết? - Ông Nghĩa vẫn muốn trêu vợ, muốn dồn vợ vào chỗ bí.

    - Khoảng cách ấy sẽ không bao giờ có, không thể có… Quan trọng hơn có lẽ là anh sẽ không bao giờ trở thành một nhân vật lịch sử! Như thế có lẽ đúng hơn…

    - Nói thế thì anh chịu. Nhưng em lôi văn, lôi sử ra giảng cho anh để làm gì?

    - Để anh bớt mộng mơ. Anh hùng Don Quijote thì chỉ có một và một duy nhất mà thôi trong cái thế giới của Cervantes. Nhưng cách mạng nước ta sản sinh ra cả một lớp người Don Quijote đấy anh ạ.

    - Họ là những ai vậy?

    - Là những người như anh, anh Lê Hải, anh Tám Việt... Anh đừng quên là dù sao Don Quijote chỉ có trong thế giới của tiểu thuyết. Ở đây, trong thế giới đời thực này, các anh là những con người thực, đang đứng trên đôi chân của mình trong đời thực...

    - Thật thế sao?

    - Còn cái cối xay gió trong đời thực này sẽ là những đòn trời giáng! Rồi các anh xem!

    - Em dọa anh?

    - Em lo cho anh... – Giọng bà Nguyệt lắng hẳn xuống, bao nhiêu ý nghĩ xen vào làm cho câu nói chậm hẳn lại - ...Từ ngày làm vợ anh, hình như lúc nào em cũng phải chung sống với mọi nỗi lo cho anh, hết chiến trường này đến chiến trường khác, rồi lúc anh từ cõi chết trở về, và bây giờ... Chính anh đã được trải nghiệm rồi đấy! – Trong tâm thức bà Nguyệt, chuyện Thạch Thất, chuyện về hưu của Nghĩa, của Lê Hải, và bao nhiêu chuyện khác... lại dấy lên bão tố...

    Ông Nghĩa ôm chặt lấy vợ mình, không nói không rằng. Giây phút này thiêng liêng làm sao... Ông càng hiểu thêm bao điều sâu xa về vợ mình... Nhưng bà Nguyệt vẫn chưa dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ của mình. Trong vòng tay ấm áp của chồng, bà cố giữ cho mình tỉnh táo:

    - Qua tranh luận giữa anh và con cháu, em ngờ rằng Đảng trong cách nghĩ của anh và Đảng trong con mắt của đám con cháu mình là hai Đảng khác nhau anh ạ. Một bên là Đảng của lý trí thuần khiết, một bên là Đảng của những con người bằng xương bằng thịt. Đám con cháu bảo anh bênh Đảng đến cùng, là anh bênh Đảng của lý trí, đến mức anh Chính cũng phải mấy lần dẫn chứng ra cái bệnh chủ quan của anh. Nhưng đám con cháu lại nghĩ rằng trong thực tế lại đang tồn tại cái Đảng của những người bằng xương bằng thịt, dù có lý tưởng siêu phàm đến đâu cũng phải thể hiện qua những con người bằng xương bằng thịt không siêu phàm chút nào.

    - Anh thừa nhận anh Chính thực tế hơn anh.

    - Anh bắt đầu giác ngộ đấy… Vì con cháu chúng ta không tin vào những điều siêu phàm. Chúng đòi hỏi mọi điều phải chứng minh bằng hành động, bằng việc làm.., phải có thể chế làm khuôn khổ cho cái siêu phàm... - Bà Nguyệt vuốt ve chồng.

    - Còn anh thì chìm ngập trong cái siêu phàm?

    - Em chỉ nhận xét tranh luận giữa anh và con cháu mình, chứ em có đòi anh thú tội đâu!

    - Nguyệt ạ… Nếu nói là giáp mặt với cái chết, vật lộn giữa cái sống và cái chết, anh đương đầu nhiều hơn anh Chính chứ. Nhưng không hiểu sao anh Chính lại thực tế hơn anh... Nói như em là anh mộng mơ hơn anh Chính...

    - Anh ạ, trong tranh luận tối hôm qua anh Chính thật sâu sắc. Viện dẫn cả chuyện tôn giáo ra để phân tích con người và xã hội... Cái chính là để nói lên cái đúng, cái sai. Quả là một góc nhìn cần thiết và thuyết phục.

    - Anh thừa nhận anh Chính là người của tư duy, của thực tiễn…

    - Anh xem, lẽ công bằng là tư tưởng chính của đạo Hồi. Thế mà anh Chính viện dẫn được lẽ công bằng lại đang là vấn đề lớn nhất trong xã hội nước ta bây giờ anh ạ.

    - Em nói đúng. Anh thừa nhận không phải ngẫu nhiên anh Chính lại nói đến đạo Hồi giữa lúc chúng ta có bao nhiêu cách nhìn đầy thành kiến về tôn giáo này.

    - Đúng là anh Chính cố ý, chọn một vấn đề khó cốt làm nổi bật những chủ đề anh ấy muốn nói...

    - Qua câu chuyện của anh Chính viện dẫn đạo Hồi, anh có cảm tưởng lẽ công bằng hình như còn đi trước cả vấn đề dân chủ Nguyệt ạ.

    - Anh có để ý không, anh Chính nói là thánh Alah cũng phải truyền đạt kinh Coran qua con người cụ thể là nhà tiên tri Môhamét (Mohammed). Không có cách nào khác được, vì con người không thể hình dung ra lý tưởng sống của mình nếu không nhìn trong đó thấy mình, không nghe được tiếng nói của tâm hồn mình... Rồi Alah lại phải viện dẫn kinh Koran để nói vai trò Môhamết đã kết thúc. Nghĩa là chính Alah cũng phải coi Môhamết dù siêu phàm đến đâu vẫn chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Alah đòi hỏi con người và xã hội phải chuyển sang ứng xử theo những quy tắc, nghĩa là phải có các thể chế...

    - Anh thừa nhận anh Chính nhìn ra mối liên hệ giữa lý tưởng và cuộc sống, cốt lõi của nó và những thiên lệch…Anh Chính có cái nhìn sắc sảo những yếu kém hiện nay trong xã hội nước ta.

    - Em thừa nhận đó là những suy nghĩ chín chắn…

    - Đạo và con người là hai vấn đề, nhưng lại là một em nhỉ! Câu chuyện anh Chính nêu ra đầy trí tuệ...

    - Thế anh không nghe các cụ nhà mình ngày xưa vẫn nói à: Đạo mà xa dân đạo không thể thành đạo, đạo không có dân là đạo chết, đạo không tôn phụng dân trở thành đạo vô đạo! Em thấy triết lý cổ kim Đông Tây gặp nhau ở điểm này. Đảng của những nguyên tắc phải được xây dựng cho thành những nguyên tắc của con người bằng xương bằng thịt anh ạ, không thể chỉ bằng những điều mơ hồ.... Song đấy phải là những con người có tâm hồn… Anh có nhận ra điều này không? Anh Chính hơn đứt anh ở điểm này!

    - Anh thừa nhận!

    - Lê Vân và Khái còn đi xa đến mức nếu Đảng thực sự làm cho mọi quyền hành của dân nằm trong tay dân và làm cho dân có khả năng và bản lĩnh sử dụng quyền hành này thì cả hai chúng nó ngay lập tức xin gia nhập Đảng. Đấy chính là Đảng của lý tưởng, của những nguyên tắc, cho những con người có nguyên tắc! Anh xem, sự ngờ vực của chúng nó, hay sự khác biệt giữa anh và chúng nó lớn đến chừng nào! Cả hai Đảng như thế hiện đang cùng tồn tại trong Đảng ta anh ạ.

    - Bây giờ thì anh hiểu thêm suýt nữa bọn trẻ cho anh đo ván... Nhưng trong Đảng đâu chỉ có một mình anh quá thiên về lý trí thuần khiết? Thế còn Đảng của em là gì? Là cả hai hay là một?

    - Theo em là thế này, đội ngũ người tốt trong Đảng ta rất đông anh ạ... Bao gồm mọi thế hệ, điều này là chắc chắn. Từ anh Lê Hải, anh Trần Thu... cho đến Bân, đến Yến... Đấy là những đảng viên chúng ta biết được. Họ là một phần cuộc sống của chính chúng ta… Em nghĩ những đảng viên như thế có ở khắp mọi nơi, và thuộc mọi lứa tuổi… Chắc chắn là vậy! Nhưng anh có thấy cuộc đấu tranh giữa Đảng của lý trí, của những con người có nguyên tắc, và Đảng của những con người đầy bản tính bằng xương bằng thịt phàm tục đang diễn ra quyết liệt không?

    - Phần thắng nghiêng về ai?

    - Phần thắng hình như đang nghiêng về tha hóa!

    - Trời đất! Chẳng lẽ phải đi tu hết hả em?

    - Bắt đi tu cũng không được, mà muốn đi tu cũng không được anh ạ. Cuộc sống nào mà không gồm cả phần hồn và phần xác hả anh?

    - Em định nói phải làm sao cho lý trí bớt viển vông, còn con người bớt cái bản tính bằng xương bằng thịt?

    - Đấy là điều đáng mong muốn anh ạ!

    - Em định nói hiện thực lý tưởng nằm ở đâu đó giữa hai cực này?

    - Anh muốn hiểu thế nào thì tuỳ. Em nghĩ sẽ là vô trách nhiệm, nếu chúng ta nhắm mắt nói bừa rằng tệ nạn tiêu cực hiện nay là vô phương cứu chữa và buông tay đầu hàng, tệ hơn nữa là đành chấp nhận trở thành nô lệ của tiêu cực. Nhưng sẽ còn vô trách nhiệm hơn nhiều lần nếu không truy nguyên nguồn gốc của tiêu cực và đấu tranh đến cùng.

    - Thôi chết rồi, cứ nói đi nói lại một hồi là đụng vào hệ thống! Thế là thế nào?

    - Tùy anh hiểu.

    - Em nói lại đi.

    - Bi kịch hay không bi kịch của Đảng, của đất nước sẽ là thua hay thắng trong cuộc đấu tranh này đấy anh ạ. Dứt khoát là như thế.

    - Anh đâu có mộng mơ trong chuyện này!

    - Anh chưa đủ tỉnh ngộ!

    - Nhưng không tin như thế anh không còn là anh nữa!

    - Anh thấy chưa! Em có chị bạn cùng dạy ở trường, lần nào đến thăm chị ấy cũng thở ngắn than dài về việc chồng mình từ khi về hưu suốt ngày cặm cụi viết thư lên Trung ương tố cáo hết chuyện này đến chuyện khác, phê phán điều này điều nọ… Có những việc to đùng! Chị ấy cho em xem các bản sao đóng thành một quyển sách dày cộp. Người thực việc thực hẳn hoi!

    - Anh thừa nhận cuộc sống bây giờ có quá nhiều chuyện…

    - Có lần em và chị ấy ngồi với nhau nhặt xong cả hai mớ rau rút mà chị ấy vẫn chưa hết lời ca thán chồng mình. Lúc nào chị ấy cũng chỉ ngay ngáy nỗi lo chồng mình có ngày mang vạ vào thân....

    - Đến thăm nhau mà chỉ rặt một chuyện than vãn như vậy sao?

    - Cuộc sống thực nó như thế đấy. Không phải người vợ nào cũng như em để cho anh tự do muốn làm gì thì làm đâu.

    - Ôi Nguyệt! Thế em có lo nỗi lo của anh không?

    - Không phải chỉ của riêng anh…

    - Mọi chuyện còn đáng lo hơn mức chúng ta cảm nghĩ được, có phải thế không?

    Bà Nguyệt hiểu nỗi lo của Nghĩa, muốn lái câu chuyện đi hướng khác:

    - Hồi hôm nếu có vợ chồng Tín - Kim tham gia vào đám trẻ, hay là có Lễ và bố Yến lập thành một phe, thì chắc anh sẽ còn thua đậm nữa.

    - Em còn nhớ chuyến tàu Bắc-Nam năm nào chứ?

    - Quên sao được hả anh… Ngày ấy lần đầu tiên em được biết chiều dài đất nước... Mấy năm chúng mình ra sức hùn vào cho mẹ Kim và anh Võ Sang, thế mà đến lúc ngồi suốt chuyến tàu hôm ấy em vẫn còn bán tín bán nghi không biết là Kim có thể chấp nhận anh Võ Sang là bố dượng của mình được không...

    - Thật khó tưởng tượng bây giờ cô Trang và anh Võ Sang đã thành ông bà ngoại rồi! Vẫn cứ như là trong mơ, có phải không em?

    - Cái dòng đời quanh co của anh đấy!

    - Đừng giễu anh nữa…

     

     

    (còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

     

     

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,472,897

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/