Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,590,448

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Thứ tư, 07:39 Ngày 01/07/2020
  • Dòng đời

    22.

     Ngồi trong xe trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào Thành phố, điện thoại cầm tay của Vũ réo liên tục, lúc thì Bích Ngọc gọi, lúc thì Bảo Vân, lúc thì Quân... Cả 3 người này đang trên đường từ nơi làm việc trở về nhà má Sáu Nhơn, họ sẽ gặp Vũ trong ít phút tới để bàn nhiều việc hệ trọng.

    - Em thấy biển báo máy bay hạ cánh rồi mà sao mãi không thấy anh ra? Mọi người ở nhà mong anh từ sáng. – Người lái xe hỏi Vũ.

    - Máy bay xuống đúng giờ, nhưng có mấy hành khách ăn cắp phao bơi của máy bay nên gây lủng củng khi kiểm tra hành lý! Mất bao nhiêu thời giờ!

    - Hành khách có tiền đi máy bay mà cũng làm cái trò ấy hả anh?

    - Những người này không hiểu làm như thế là ăn cắp sinh mạng của người khác khi máy bay gặp nạn.

    - Dân trí những người có tiền đi máy bay mà còn như thế hả anh?

    - Kẻ tham lam điên khùng ở đâu chẳng có. Cậu chịu khó đi nhanh nhanh lên để mọi người khỏi chờ lâu...

    Hiểu sự sốt ruột ở nhà, Vũ lật đi lật lại mấy trang photo copy bài báo “Phải ngăn chặn những hành động làm ăn phi pháp của nhóm Tứ Quái” mà người lái xe vừa đưa cho Vũ khi bước ra khỏi sân bay. Tên tác giả bài báo là bút danh, nhưng giọng văn và ngữ cảnh thì Vũ hiểu ngay là của Đoàn Danh Thắng.

    Vũ vừa mới bước chân vào trong nhà, ông Hai Phong đã nắm lấy tay, hỏi dồn:

    - Báo chí họ tố cáo các con dữ quá! Các con làm ăn gì mà đến nỗi...

    - Thế này thì đi tù sớm các con ơi – bà Hai Phong nước mắt lưng tròng.

    - Ba má bình tĩnh đi! Con xin ba má bình tĩnh!

    Vũ chỉ biết ôm lấy mẹ mình. Lúc này Vũ không thể nói gì nhiều, Vũ cam đoan với mẹ: “...Cây ngay không sợ chết đứng!”.

    Ông Hai Phong nghe con mình nói thế thì cũng mong là như thế. Nhưng bà Ngân lại khóc thành tiếng. Xưa nay bà vẫn nghĩ rằng các con mình làm ăn bao nhiêu công trình thế này mà không có thần thế nào che chắn thì sớm muộn cũng sẽ bị xoá sổ. Vốn dĩ hiểu cuộc sống trong Thành phố, lại thêm cái linh tính bản năng làm mẹ, bà mường tượng được mối nguy trước mặt các con bà. Bà cảm thấy giờ phút của mọi hiểm nguy hình như đang đến gần...

    Bà Sáu Nhơn vừa từ nhà trong bước ra. Bích Ngọc, Bảo Vân và Quân cũng vừa về đến nhà.

    - Các con bỗng dưng đùng đùng kéo nhau về thế này thì chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi... – Bà Sáu nói, vẫn giữ phong thái ung dung vốn có của bà.

    - Thưa nội vâng ạ. – Vũ trả lời thay các em.

    - Đưa Ngân vào nhà trong đi, đứng đây sướt mướt thế này chỉ làm tụi nhỏ rối thêm. - Bà Sáu bảo Hai Phong.

    Hai Phong đành dìu vợ vào ngồi vào góc phòng, tuy ông cũng muốn nghe mọi việc xem đầu đuôi xuôi ngược ra sao..

    - Nội muốn nghe, muốn biết sự việc xảy ra, các con không giấu nội chớ?

    Biết là không thể từ chối được, Vũ đành thưa:

    - Thưa vâng! Chuyện hơi dài nội ạ...

    ...Xí nghiệp cơ khí 23-9 bị tố cáo là sử dụng đất trái phép, chính quyền quận đã ra lệnh phải dỡ bỏ vì yêu cầu quy hoạch của Thành phố. Mặt bằng của xí nghiệp 23-9 vốn là bãi để phế liệu và rác thải của xí nghiệp quốc doanh cấu kiện bê- tông Thới Trạch, cho công ty Ngọc Vân thuê dài hạn 25 năm. Người ta lập luận rằng xí nghiệp Thới Trạch không có quyền cho thuê đất của nhà nước giao cho. Lại có ý kiến cho rằng thực chất đây là một vụ chiếm đoạt đất công hữu, dưới dạng công ty Ngọc Vân thông đồng với công ty Thới Trạch lập ra hợp đồng cho thuê giả. Nhưng công văn chính thức của Quận chỉ nói: Phải dỡ bỏ vì lý do quy hoạch của Thành phố, kèm theo lời nhắn miệng từ một người ở Ủy ban Nhân dân Thành phố: Nếu không tuân thủ sẽ khởi tố dưới tội danh chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

    - Xí nghiệp Thới Trạch phủi tay với hợp đồng của mình? – Bà Sáu hỏi lại.

    - Thưa nội, đúng thế ạ. Mặc dù hợp đồng có sự xác nhận của chính quyền. Tụi con không bao giờ dám cẩu thả trong việc này. - Bảo Vân thưa lại.

    - Không ai nói gì đến đền bù hay bồi thường? – Bà Sáu gặng hỏi.

    - Tuyệt nhiên không ạ! - Vẫn Bảo Vân.

    - Như vậy cái giá rẻ nhất cho chúng mình là dỡ bỏ xí nghiệp? – Vũ hỏi lại các em mình.

    - Cái giá duy nhất, anh Vũ ạ. Cái lời nhắn miệng mới là tất cả nội dung sự việc này. – Quân đáp lại.

    - Bảo Vân, bàn tiếp đi! Lúc này cố giữ cái đầu cho tỉnh táo. Chúng ta bây giờ phải trả giá cho cái tù mù của luật pháp đấy, vận dụng thế nào cũng được! – Vũ khuyên em mình.

    - Trong cái tù mù này có quyền thì thắng ngay, mà quyền thì em mua được! Giao việc này cho em đi! – Bảo Vân không chịu ngồi yên.

    - Em chủ quan lắm! Dứt khoát không bàn theo hướng ấy! – Vũ nói gần như quát em mình.

    Lắng nghe các cháu nói, bá Sáu không thốt lời nào.

    ...Dự án lấy đất bù công trình để mở đường và lập khu chung cư Nam Lái Thiêu 30 hécta do hai công ty xây dựng Ngọc Vân I và Ngọc Vân II trúng thầu đã gần hoàn tất, cũng trong thời gian này bỗng dưng có lệnh từ trên Thành phố xuống: tạm đình chỉ xây dựng, vì lý do kiểm tra tài chính…

    Một công an hộ tịch viên ở Nam Lái Thiêu đưa lệnh cho Quân, giải thích miệng:

    - Có nhiều đơn khiếu nại hai công ty của các anh bán đất và nhà cho người đến ở với giá cắt cổ, thu lợi nhuận siêu ngạch và bất chính. Nếu các anh không giải trình được mọi khúc mắc, hợp đồng khu chung cư Nam Lái Thiêu sẽ bị thu hồi, mọi việc thanh lý hợp đồng sẽ giao cho toà án Thành phố quyết định.

    - Giấy phép ghi rõ chúng tôi được làm gì, không được làm gì. Lệnh đình chỉ phải nêu lý do chứ? – Quân vặn lại.

    - Cãi hả? Lên Quận mà cãi nhé! Đội quy tắc hay đội đặc nhiệm 113, anh thích loại nào?

    ...Lại cũng thời gian này, liên doanh 3 bên trồng 4600 hécta bạch đàn giữa địa phương Kiên Phong, công ty Đài Bắc và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Vân thực hiện xong mọi khâu đền bù giải toả, xây dựng xong đường sá kênh mương, san mặt bằng, làm đất... Khi chuyển sang khâu trồng trọt thì đùng một cái có lệnh đình chỉ và thu hồi hợp đồng!

    Chính quyền Kiên Phong thông báo bằng văn bản cho liên doanh: Chính quyền địa phương quyết định tự làm để đẩy mạnh kế hoạch xoá đói giảm nghèo. Mọi chi phí cho đền bù những việc đã làm sẽ được Ủy ban Nhân dân Kiên Phong đánh giá và thanh toán lại sau cho các bên đầu tư...

    ...Chỉ còn hợp tác xã may 8-3 và hợp tác xã sửa chữa cơ khí Đồng Tâm và liên doanh Adidas về may mặc – có sự tham gia của xí nghiệp quốc phòng Z11, là được an toàn, nghĩa là không bị đánh.

    - Liên doanh Adidas thì xương quá không ăn được, hai hợp tác xã thì đụng chạm đến định hướng xã hội chủ nghĩa, có lẽ vì thế Đoàn Danh Thắng để cho yên. Hình như Bạch Liên mới là chủ mưu đích thực của âm mưu quỷ quyệt này. Hôm gặp con rắn độc này ở Kiên Phong em đã cảm thấy như vậy. – Bảo Vân nhận xét.

    - Hôm đầu tiên Thắng đến tặng chúng mình bài báo ca ngợi nhóm tứ quái thực ra là hành động đe doạ thôn tính. Chúng ta chậm hiểu quá. – Bích Ngọc kết luận sự việc.

    - Ngồi trên máy bay trở về, anh đã tính nát nước rồi. Phải tự cứu lấy mình thôi. Ngoài Hà Nội, các Bộ đều nói những việc chúng ta nêu lên thuộc thẩm quyền của Thành phố. Anh nhờ chú Lê Hải đưa đi gặp bác Tám Việt, nhưng chú Lê Hải gạt phắt đi. Bác Tám đã xin nghỉ hưu rồi, đừng làm phiền bác ấy. Câu chuyện căng thẳng lắm.

    - Chú Hải nói gì về ông Tám? – Bà Sáu hỏi.

    - Dài lắm nội ạ. Tối hôm kia chú kể cho con nghe gần đến sáng. Con sẽ kể cho nội nghe sau.

    - Nhưng tại sao ông ấy phải nghỉ hưu?

    - Con chỉ xin nói vắn tắt ạ. Ông ấy là một đảng viên trung thực. Con rất kính phục.

    - Con kể những gì con cho là quan trọng nhất đi. – Bà Sáu giục.

    - Thưa nội, tóm lại là bác Tám phản đối biện pháp cải cách nửa vời. Bác nói, vì giữ gìn uy tín của Đảng nên bác đã không từ chức, chỉ vin vào lý do tuổi tác và sức khoẻ xin nghỉ hưu.

    - Nhưng ông Tám có nêu lên điều gì mà con cho là hệ trọng nhất không? – Bà Sáu vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Vũ.

    - Con chắc là có ạ. Theo con hiểu được điều bác Tám lo nhất là đổi mới không đi đến cùng thì chỉ ngày một ngày hai thôi mọi điều kỳ diệu sẽ vô nghĩa.

    - Sống hôm nay không nghĩ đến ngày mai thì miệng ăn sông băng núi lở! Cả nước lại càng thế! Con không cần phải kể cho nội nghe điều này.

    - Vâng ạ. Con xin phép nội cho con bàn tiếp với các em một số chuyện khác. – Vũ quay sang các em mình - Bác Tám bị phê phán rất kịch liệt vì những điều các em đã từng được nghe xưa nay. Chú Lê Hải nêu nhiều ví dụ cụ thể lắm. Chú Hải dặn chúng ta phải nhe nanh nhe vuốt ra mà tự vệ, hay là chịu để làm thịt, đừng làm phiền bác Tám! Chú Nghĩa thì lại nói chúng ta chạy chọt mà không đúng đường dây, phong bì không đủ nặng, chắc chắn là tiền mất tật mang. Chi bằng thi gan với đời một chút xem sao! Chú nhắn chúng ta như thế đấy. Chú ấy thật là lãng mạn.

    - Hình như chẳng còn cách nào hơn. – Quân nhận xét.

    - Bây giờ chúng ta bàn theo hướng của chú Hải và chú Nghĩa xem ra làm sao. – Vũ giục các em mình.

    Mọi người im lặng một lúc.

    - Cũng nên có người tỏ thái độ dứt khoát như ông Tám thì mới hy vọng thức tỉnh được mấy ông to. – Bà Sáu khen ông Tám, với chủ ý hướng các cháu mình đi vào con đường quyết liệt.

    - Con sợ ông Tám cũng chỉ là một Don Quixote, bấm sai quẻ nên sinh nhầm vào Việt Nam thời đổi mới thôi nội ạ.

    - Bảo Vân đừng ví von linh tinh. Bây giờ các con định xoay xở mọi việc thế nào? – Bà Sáu giục.

    - Con xin nói trước để nội cho ý kiến. – Vũ quay sang Quân: - ...Em có thể bảo đảm với anh chuyện tài chính và sổ sách của khu chung cư Nam Lái Thiêu không có sơ suất gì không?

    - Anh yên tâm. Vì lúc đấu thầu chúng ta đã thắng một cách oanh liệt, nên em nghĩ trước sau nếu không bị đánh thì cũng khối kẻ chọc gậy bánh xe. Vì thế em luôn cảnh giác. Có thể nói kiểm toán và luật sư coi như làm việc với em hàng tuần và từng công đoạn của công trình. Những lô đất và các căn hộ bán được đều có đầy đủ các chứng từ và em đòi chỉ thanh toán qua ngân hàng. Đây là dự án duy nhất trong Thành phố thực hiện quy chế thanh toán này!

    - Thế thì không sợ.

    - Ngay còn bẻ ra queo được, bỗng dưng còn dựng chuyện lên mà đánh, sao lại nói là không sợ? – Bích Ngọc hỏi chồng.

    - Đúng thế, Ngọc ạ. Các em phải tung hết mọi chuyện lên báo chí công khai đi! Tốn bao nhiêu tiền cũng chịu! Khẩn trương lên!

    - Vâng, chúng ta làm việc này hơi chậm anh Vũ ạ. - Quân thừa nhận.

    - Xí nghiệp 23-9 và đề án Kiên Phong có thể mất trắng. Nhưng chúng ta không đầu hàng. Các em nói trước đi, rồi anh sẽ nói. – Vũ ngồi xuống, chờ đợi.

    Ông bà Hai Phong cũng nhích gần vào, nghe các con mình bàn những việc nghiêm trọng. Phần thì không hiểu nổi những dích dắc của sự việc, phần thì sợ, ông bà ngồi im như thóc một góc, cố không để ảnh hưởng đến việc bàn bạc của các con mình.

    - Phải dỡ bỏ xí nghiệp 23-9 là điều bất khả kháng, ta không có cách gì cưỡng lại đâu. Đã giơ quy hoạch Thành phố ra thì chúng mình hết đường lùi rồi. – Bích Ngọc trình bày.

    - Tại sao dám nói như đinh đóng cột vậy Bích Ngọc?

    - Thưa nội, con đã mang hết các hồ sơ gốc về thành lập xí nghiệp 23-9 lên làm việc với Sở công nghiệp Thành phố. Sở không thể bắt bẻ vào đâu được, nhưng thanh minh quy hoạch thành phố thay đổi và đã được quyết rồi. Họ đưa cho con xem quyết định của Thành phố, bản đồ quy hoạch mới đã được phê duyệt, các dấu đỏ đóng chi chít!

    - Thế là con tin như vậy à? – Bà Sáu vẫn gạn lọc từng chi tiết.

    - Dạ không ạ. Qua câu chuyện ở Sở, con mò đến thằng Hai Tấn ở Sở Địa chính, con dúi cho nó một “tổng thống Mỹ” để nó cho xem bản đồ quy hoạch mới. Y chang bản con đã được xem ở Sở Công nghiệp Thành phố…Thế là hết đường, là rõ tất cả ạ. – Bích Ngọc trình bầy.

    - Hai Tấn nào?

    - Dạ thưa nội, nó là con ông chín Tạ.

    - Rồi sao nữa?

    - Thưa nội, vặn vẹo mãi nó mới nói đấy là quy hoạch được điều chỉnh lần cuối cùng theo ý kiến của mấy ông cồ, có bút phê lên bản đồ quy hoạch: Phải từng bước đưa các xí nghiệp ra khỏi thành phố, tính đến sự phát triển của Thành phố 15 - 20 năm tới! Lý lẽ chắc nịch… Như thế là con biết những ai dính vào đây.

    - Nghĩa là thực sự hết đường?

    - Thưa nội, chắc chắn như vậy ạ. Chỉ còn cách xin quận hay Thành phố cấp đất để di dời nhà máy, vì nó liên quan đến việc làm của ngót nghét 200 công nhân.

    - Phải nói với chính quyền là xin, đừng nói là đền. Họ vận dụng đất đai thuộc quyền sở hữu nhà nước mà! Xí nghiệp tư nhân chúng mình không thể đòi hỏi gì hơn được đâu. – Bích Ngọc nêu ý kiến của mình.

    - Nhưng kiểu gì thì cũng phải cứu bằng được chỗ làm việc của hai trăm con người. Họ là những người đã khởi nghiệp cùng chúng ta, gắn bó với xí nghiệp chúng ta. – Quân phân tích.

    Bà Sáu Nhơn ngồi im, môi bặm lại, hai bàn tay nắm chặt run run trên mặt bàn.

    - Nếu Thành phố hay quận nêu đủ lý do lý trấu không cấp đất thì sao hả Quân? – Bích Ngọc đặt vấn đề.

    - Không loại trừ! Khu Nam Lái Thiêu còn đất trống cho xí nghiệp này không anh Quân? – Bảo Vân hỏi.

    - Còn, nhưng nếu xây xí nghiệp thì phải đưa ra xa. Chi phí san lấp khá cao. Chỉ có một thuận lợi duy nhất là đã làm xong đường. – Quân trả lời.

    - Nếu mất trắng khu Kiên Phong, em xử lý phần vốn của mình vay ngân hàng như thế nào hả Ngọc? – Vũ hỏi tiếp.

    - Nợ có thể xin hoãn giỏi lắm là 6 tháng hay 9 tháng là cùng thôi anh ạ. Em không biết trong khoảng thời gian ấy mình có cách gì xoay xở được không. Nhưng có hoãn được như thế thì ít nhất cũng mất một nửa, nếu Kiên Phong thanh toán dây dưa và mình phải trả lãi thì nhiều khả năng mất trắng.

    - Chị Ngọc có lý đấy - Quân tán thành. - Anh còn lạ gì cách đánh giá và bồi thường của cơ quan chính quyền nữa. Vụ hơn một trăm xe ô-tô tay lái nghịch ông Nguyễn Trường Anh được kiện mà không thu hồi vốn được lấy một xu. Trong Thành phố ai không biết chuyện này?! Ông ta còn nói với em: Cãi lý với chính quyền khó lắm, vận dụng luật gì cũng được. Tôi thoát tù là may đấy cậu ạ!

    - Cánh Đài Bắc còn hai khu kinh tế và một xí nghiệp ngoài Bắc, vì vậy em hy vọng họ sẽ không bỏ cuộc ở Kiên Phong. Nếu họ không bỏ cuộc thì may ra chúng ta còn vớt vát được chút ít. Bọn Thắng – Bạch Liên ra đòn hiểm quá! – Bảo Vân nhận xét.

    Bà Sáu kiên nhẫn ngồi nghe, mặt đỏ bừng bừng như người bị huyết áp cao. Thỉnh thoảng bà nhấp một ngụm nước lạnh, để tự kiềm chế mình. Bà vẫn chưa bàn một lời nào.

    Vũ đứng dậy “gút” lại ý kiến của mình:

    - Phải làm ngay việc di chuyển nhà máy 23-9 ra Nam Lái Thiêu. Không chần chừ được! Tốn kém bao nhiêu cũng ráng chịu! Nếu xin được đất đền bù sẽ dùng vào việc khác, hoặc bán đi để trả nợ. Từ đó mới hy vọng đi tiếp. Ta lùi như thế, chính quyền dễ chấp nhận. Việc này cũng dễ ăn dễ nói, vì nó đụng chạm đến công ăn việc làm của 200 con người, ai phá đám chúng ta cũng khó.

    - Em sẽ xúi công đoàn nhà máy đâm đơn lên thành phố! - Quân đề xuất.

    - Công đoàn cũng do các ông ấy dựng lên mà! – Bảo Vân chưa tin vào ý kiến của chồng mình.

    - Lúc này mới cần công đoàn chứ Bảo Vân! – Bích Ngọc tán thành ý kiên của Quân.

    Vũ cũng cảm thấy bí, song vẫn thấy không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào:

    - Còn nước còn tát, các em ạ… Được, công đoàn cứ đâm đơn, nhưng đừng đụng chạm gì đến nhà máy, chỉ đòi thành phố phải tạo điều kiện cho chúng mình bảo đảm công ăn việc làm của công nhân! Chỉ tập trung vào một điểm này thôi! Đừng lan man sang chuyện khác.

    - Có lẽ nên như thế. Đây là điểm yếu nhất của Thành phố. – Bích Ngọc tán thành ý kiến của chồng.

    Vũ thấy điểm này tạm ổn, nói tiếp các việc khác:

    - Nếu được giành được phương án đền bù đất, sẽ sớm có tiền trả nợ. Nếu không có đất đền bù, thì đành phải kéo cày trả nợ! Công ty xây dựng I và xây dựng II đem bán ngay tất cả đất đai có thể bán được, dồn hết vốn cho xây dựng lại xí nghiệp này ở Nam Lái Thiêu. Chúng ta tạm gác lại kế hoạch mở thêm xí nghiệp phụ tùng xe máy và ô-tô ở Bình Dương đã bàn tháng trước. Bây giờ đắm đò giặt mẹt, phải đem dự án ở Bình Dương trám vào xí nghiệp 23-9 mới ở Nam Lái Thiêu vậy. Sản phẩm này đang có thị trường, chúng ta chọn mô hình xí nghiệp vệ tinh cho những tập đoàn lớn may ra mới trụ được. Xí nghiệp 23-9 phải bỏ sản phẩm cũ đi, vì đằng nào cũng không địch lại được hàng nhập lậu Trung Quốc. Cả nhà nghe được không?

    - Em tán thành.

    - Em tán thành...

    - Nếu vậy Ngọc cố kéo cánh Đài Bắc ở Kiên Phong tham gia dự án phụ tùng xe máy và ô-tô. Sẵn sàng nhân nhượng phần nào để bù lại chút ít cho những mất mát của họ ở Kiên Phong thì may ra kéo được họ vào cuộc ở Nam Lái Thiêu Ngọc ạ. Cái may là Đài Loan đang muốn chuyển công nghiệp chế tạo phụ tùng xe cơ giới ra nước ngoài. Có thể vay thêm vốn của hợp tác xã 8-3 và hợp tác xã Đồng Tâm, nhưng anh chắc không được bao nhiêu. Nhất trí nhé?

    - Chúng em đồng ý. – Quân nói trước tiên. Bích Ngọc và Bảo Vân cũng đồng ý.

    - Còn đề án Kiên Phong thì đành đánh đố với trời vậy các em ạ. Trước mắt là vận dụng luật pháp hiện hành để kiện cáo, dù là con kiến mà kiện củ khoai cũng phải làm! Không một giây phút nào để mất ý chí còn nước còn tát. Các em đồng ý không? – Vũ hỏi.

    - Em sẽ yêu cầu công đoàn của xí nghiệp 23-9 đưa đơn kiện lên công đoàn quận, công đoàn Thành phố và Sở Công nghiệp. Vẫn cứ phải kiện anh ạ, cái chính là để kéo dài thời gian cho việc di chuyển nhà máy, chứ em không hy vọng gì vào mấy ông bà ở quận và ở Thành phố đâu.

    - Em đồng ý với anh Quân. Đây là dịp buộc các ông các bà này phải tự lộ diện mình là công đoàn đỏ hay công đoàn vàng!

    - Bảo Vân giữ mồm giữ miệng một tý, nhưng anh đồng ý với đề xuất của hai em. – Vũ tán thành.

    - Em còn đang nghi một điều nữa. – Bảo Vân đặt câu hỏi.

    - Bảo Vân nói đi. – Vũ giục.

    - Có khả năng họ không cần chơi cái trò cải tạo tư sản như trước nữa, mà áp dụng chiến thuật khi cần đánh kinh tế tư nhân thì hình sự hoá vấn đề hoặc thay đổi chủ trương chính sách, đánh chết tươi luôn! Nuôi béo rồi thịt mà! Cả nhà xem có khả năng này không? Thật chẳng khác gì B52 thả bom phá tan xí nghiệp 23- 9 và dự án Kiên Phong của chúng ta giữa thời bình! – Mồ hôi lấm tấm trên trán Bảo Vân, mặt cô nhợt hẳn ra.

    - Bảo Vân, lúc này phải tỉnh táo. Anh nhắc em ra ngoài không được lỡ miệng.

    - Anh Vũ, ngồi đây thì phải bàn cho hết nhẽ chứ! – Bảo Vân không chịu nhượng bộ anh mình.

    - Nghi ngờ của Bảo Vân cũng phải đặt ra anh Vũ ạ. – Quân đồng ý với suy nghĩ của vợ. - Hiển nhiên chỉ có hai khả năng: Bọn Thắng – Bạch Liên lợi dụng bàn tay quyền lực nhà nước thôn tính chúng ta, hoặc quyền lực nhà nước mượn tay Thắng – Bạch Liên xoá sổ chúng ta. Không thể giải thích khác được.

    - Suy luận như thế thì còn nhiều chuyện phải đặt ra lắm. – Ngọc nêu ý kiến của mình. - Trong tình hình tiêu cực thế này, luật pháp vừa không đủ vừa thực hiện không nghiêm, sẽ còn xảy ra nhiều chuyện không ai biết đằng nào mà lần.

    - Chị Ngọc chứng minh xem nào. – Bảo Vân đề nghị.

    - Chúng ta cứ nhìn lại mà xem, cấp phép xây dựng xí nghiệp 23-9 là chính quyền hẳn hoi, bây giờ bắt dỡ bỏ đi cũng là chính quyền! Trâu buộc ghét trâu ăn, bè này đánh cánh kia, trực tiếp hoặc qua tay người khác... Trong thành phố này ai là người không biết vì sao LêGarment bị đánh? Rồi một loạt công ty khác nữa! Cứ bên này phá được một công ty thì bên kia cũng phải tan một cái! Nhìn vào các vụ buôn lậu, các vụ buôn thuốc phiện, ai dám nói ở ta không có mafia? Cho nên biết là để tính toán cho hết nhẽ thôi. Theo chị không nên bé xé ra to. Khoanh gọn sự việc được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Càng không thể một mình chống lại mafia(*)[(*) Vào thời điểm này TV ta đang chiếu lại bộ phim dài nhiều tập của Ý “Bạch tuộc”] được, đó chỉ là chuyện trên phim thôi Vân ạ! Trước mắt cứ lo đối phó với nhóm Thắng – Bạch Liên đã, rồi sẽ tính tiếp. Chịu nhún một bước vậy.

    ...Không thể một mình chống mafia được! Khoanh gọn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu! Bà Sáu đánh giá đấy là ý kiến quan trọng nhất. Bà cho ý kiến của Bích Ngọc là xác đáng: “...Các cháu ta khá lắm, rất biết mình biết người. Trời có muốn đánh, tụi bay cũng không chết được!”.

    Bà Sáu ngước nhìn đồng hồ trên tường rồi đứng dậy:

    - Nội thấy các con có lý, tỉnh táo, không nao núng. Vậy là nội vững dạ rồi. Nội đã cam kết với những người ở xí nghiệp 23-9 sống cùng sống, chết cùng chết. Các con đừng làm cho nội thất hứa với họ. Hôm nào đập cái xí nghiệp này phải đưa nội đến chứng kiến! Các con nghe rõ chưa?

    Bốn anh em Vũ đưa mắt nhìn nhau, lo sợ.

    - Thế nào, các con hứa với nội chứ? Vũ trả lời đi - Gịong bà Sáu nghiêm khắc.

    - Vâng ạ, chúng con xin hứa.

    - Thế mới là các cháu của nội chứ! – Má Sáu quay ra phía sau - Ngân gọi cho má chiếc tắc-xi và đi cùng với má.

    - Để con lái xe đưa nội đi. – Quân chạy lại níu lấy tay Bà Sáu.

    - Đến giờ nội phải đi rồi.

    - Hay nội dùng xe của anh Vũ ạ? Lái xe của anh Vũ đang ở đây.

    - Không, lỡ Vũ có việc gì đột xuất thì sao. Lúc này nội không muốn các con lãng phí thời giờ, dù chỉ là một phút. Các con bàn tiếp công việc đi. Không ai được đi cùng với nội ngoài má Ngân. – Bà Sáu dứt khoát.

    - Nội đi đâu ạ? – Bảo Vân gặng hỏi.

    - Hôm nay đoàn đại biểu nhân dân Ninh Thuận vào làm lễ khánh thành đền thờ bà Nguyễn Ngọc Sương ở An Lãnh.

    - Thế thì hơi xa đấy nội ạ, mãi tít bên quận 7. Bà Sương là ai ạ? – Bảo Vân lo lắng.

    - Bà này là kỹ sư nông nghiệp, đảng viên, chuyên về khuyến ngư các cháu à. Bà đã truyền cho nhân dân Ninh Thuận nghề nuôi tôm sú trên bãi cát dọc bờ biển, nhờ vậy Ninh Thuận thoát được cái nghèo. Bà Sương còn giúp được nhiều tỉnh khác nữa. Không may năm ngoái bà chết vì tai nạn giao thông. Dân Ninh Thuận về tận quê bà Sương lập đền thờ để tưởng nhớ công ơn bà.

    - Đền xây xong chưa ạ? – Vũ hỏi bà mình.

    - Hôm nay khánh thành, hội Người cao tuổi mời nội đến thắp hương cho bà Sương và tiếp đoàn đại biểu nhân dân Ninh Thuận.

    - Lần đầu tiên con được biết nhân dân lập đền thờ một đảng viên!

    - Nội cũng thế! Chúa không công bằng, những người như thế lẽ ra phải được sống mãi!

    Má Sáu bình thản bước vào nhà trong sửa soạn cho mình. Bà Ngân nước mắt ngắn nước mắt dài lật đật theo sau. Ông Hai Phong ngồi nghe tiếp không nhúc nhích. Ông có cảm giác mình như đang ngồi trên chảo rang...

    Các con ông đã bàn xong hướng đối phó trước mắt, quay sang bàn việc chuẩn bị cho cháu Huỳnh Thái Đức, con của Vũ, đi dự hội nghị quốc tế “Học sinh bàn về quyền của học sinh” do UNESCO tổ chức tại Stochkolm vào sang năm. Đức trúng cuộc thi tuyển chọn của toàn Thành phố, sẽ cùng với một học sinh cấp II được tuyển chọn ngoài Hà Nội thay mặt học sinh Việt Nam đi dự hội nghị này. Bố mẹ Đức quá bận, nên phần lớn công việc chuẩn bị do vợ chồng Quân giúp. Ông Hai Phong cả lo, các con ông chuyển sang bàn việc của cháu Đức từ lúc nào mà ông không biết...

    Ngay tối hôm đó bốn anh em Vũ bàn bạc việc di chuyển xí nghiệp 23-9 xuống Nam Lái Thiêu theo phương án sản phẩm mới. Họ bàn với nhau trắng đêm. Ông bà Hai Phong vô cùng lo lắng cho các con mình nhưng chẳng biếti lamf g hơn là thỉnh thoảng chạy ra chạy vào mang cho anh em Vũ những đồ ăn thức uống tiếp sức. Khoảng bốn, năm giờ sáng, ông bà Hai Phong mới lui về phòng mình đi ngủ. Khi ông bà thức dậy, đã gần mười giờ, cả hai hoảng hốt chạy sang phòng bên tìm các con mình. Ông bà sững lại khi thấy bốn anh em Vũ vẫn chụm đầu bàn bạc. Hai ông bà lặng lẽ đi sang phòng bà Sáu, thấy bà đang ngồi đọc sách trên ghế mây, trong tay một cuốn truyện tiếng Pháp đã cũ. Tại góc phòng người giúp việc đang lúi húi chuẩn bị bữa uống sữa thường lệ của bà.

    Ông Hai Phong kêu lên:

    - Đến bây giờ mà các cháu bàn với nhau chưa xong má ạ. Con lo lắm!

    - Những chuyện như bọn trẻ đang gặp, má trải qua hết rồi. Đừng lo, chúng nó bây giờ giỏi hơn má nhiều!

    Vợ chồng Hai Phong ngồi nấn ná chuyện trò với má một lúc rồi bà Ngân xin phép xuống bếp. Hai Phong cũng đứng dậy xin đi theo. Lần đầu tiên ông Hai Phong vào bếp cùng với vợ làm cơm cho các con mình.

    Khi cả nhà ngồi đông đủ vào bàn ăn, má Sáu là người nói đầu tiên:

    - Trên gương mặt các con, nội không thấy giọt nước mắt nào, thế là có lối ra rồi, phải không?

    - Trời ơi, tụi con mỗi đứa như già thêm mấy tuổi! – Bà Ngân nhìn các con thốt lên.

    Hôm sau, Bích Ngọc đang ngồi trong phòng chờ để lên máy bay thì có tiếng loa yêu cầu Ngọc trở lại nơi làm thủ tục xuất cảnh. Ra đến nơi, hai công an biên phòng cho Ngọc xem một mảnh giấy viết tay, và giải thích Ngọc không được phép rời khỏi Thành phố, vì công an kinh tế có tin Ngọc đang trốn nợ. Ngọc dứt khoát không chịu, coi mảnh giấy viết tay này là không hợp lệ, Ngọc không thể chấp hành. Nói xong Ngọc quay trở lại phòng chờ.

    - Nếu chị nhất quyết cưỡng lệnh, chúng tôi sẽ dùng vũ lực.

    - Thế thì các anh về đem lệnh cấm tôi xuất cảnh ra đây. Mảnh giấy viết tay này không có giá trị!

    - Không kịp, sắp đến giờ bay rồi!

    Ngọc gọi điện thoại cầm tay cho Vũ một lúc rồi quay ra nói với người công an biên phòng:

    - Chồng tôi cũng cho đây là lệnh giả, tôi không thể chấp hành, vì không có ai khiếu nại tôi trốn nợ. Hoặc là các anh để tôi đi, các anh muốn bắn tôi thì cứ bắn ngay tại đây. Nếu các anh muốn bắt tôi quay trở lại thành phố, thì các anh phải đưa tôi mảnh giấy này để tôi về đối chiếu thật giả thế nào.

    Hai bên đôi co lý lẽ. Ngọc cãi rất găng. Cuối cùng một người công an biên phòng nói:

    - Thôi được, đồng ý. Chúng tôi được lệnh là không cho chị bay ra nước ngoài, còn nếu chị muốn có mảnh giấy này để hỏi rõ đúng sai thì chị cầm lấy và ký nhận vào đây. – Người công an biên phòng mở sổ ra cho Ngọc ký vào.

    Cũng vừa lúc này Vũ kịp ra đến sân bay. Vũ ghi cả tên hai công an biên phòng, số hiệu của họ, và số điện thoại, rồi trao danh thiếp của mình để tiện liên lạc trước khi chia tay với họ.

    Chợt nhìn thấy Ngọc và Vũ bước vào nhà, bà Sáu khuỵu chân ngã dụi xuống đất, rất may ông Hai Phong đứng cạnh kịp đỡ được, vội bế mẹ vào đặt nằm lên chiếc sô-pha trong phòng khách. Ngọc và Vũ tất tưởi chạy theo. Bà Ngân đem đến cho mẹ một tách trà sâm nóng. Một lúc sau, bà Sáu mới trở lại bình thường.

    - Thấy Bích Ngọc về, nội đoán ngay có chuyện chẳng lành. Lũ đểu cáng...

    - Má nói ai đấy ạ? – Hai Phong ngơ ngác.

    - Đó là trò trẻ con. Chúng đểu nhưng vẫn còn ngu lắm... – Bà Sáu cứ nói một mình như thế.

    Ông Hai Phong và bà Ngân tưởng mẹ mình đang cơn mê sảng. Nhưng Vũ và Ngọc thì hiểu rất rõ. Cả hai quỳ bên nội của mình, bóp tay, bóp vai cho bà.

    - Nội làm cả nhà sợ quá. – Ngọc thốt lên.

    - Tại nội tức quá đấy thôi. – má Sáu đã trở lại điềm tĩnh.

    - Chúng con muốn làm nội vui. – Vũ tìm cách an ủi bà nội mình.

    - Làm cho nội vui?

    Ngẫm nghĩ một lúc, sắp xếp lại cách đối phó hai vợ chồng đã bàn với nhau trong xe trên đường từ sân bay về, Vũ thưa:

    - Chúng con định mời nội đi xem kịch ạ.

    Bây giờ bà Sáu mới mỉm cười, bà tin là bọn trẻ đã có cách đối phó:

    - Nếu các con cũng lên sân khấu đồng diễn thì nội đi xem.

    - Chúng con xin nội nghe lời nói đầu trước khi mở màn ạ, vở kịch bắt đầu ngay từ bây giờ ạ. – Vũ bảo Ngọc đọc mảnh giấy viết tay do người công an biên phòng đưa cho nội nghe.

    - Các con định làm gì với mảnh giấy này? – bà Sáu hỏi.

    - Chúng con tạm thời mời họ lên sân khấu để họ tự giới thiệu trước với khán giả, rồi chúng con mới xuất hiện trong vai của mình.

    Bà Sáu ngẫm nghĩ một lúc rồi thong thả nói:

    - Được.., có thể là màn kịch hay đấy. Cẩn thận một chút, đừng khinh suất điều gì. – Bà Sáu lờ mờ đoán được trò chơi của bọn trẻ.

    Ngay chiều hôm đó, báo Sài Gòn buổi chiều đưa một tin cụt lủn: Nhà kinh doanh Bích Ngọc, tổng giám đốc công ty Ngọc Vân, bị công an giữ lại không cho xuất ngoại vì có biểu hiện trốn nợ. Cách rao của người bán báo làm cho tờ báo bán chạy như tôm tươi. Cả thành phố nháo nhác về cái tin rao ngoài phố này.

    Sáng hôm sau, công ty Ngọc Vân nhận được không biết bao nhiêu cú điện thoại của các cổ đông đòi rút vốn.

    Khoảng gần trưa, bà Sáu đang nằm nghỉ thì bà Ngân dắt Thắng vào:

    - Cháu chào bà ạ. Cháu đọc báo có tin dữ quá, cháu gọi điện thoại cho anh Vũ không được, nên cháu mạn phép đến đây xin biết sự thể thế nào.

    - Thắng nào đấy nhỉ, có phải Thắng ở nhờ nhà Tư Cương ngày xưa không? – bà Sáu cứ nằm nguyên trong tư thế đang ngủ hỏi chuyện khách.

    - Trí nhớ của bà minh mẫn quá. Cháu là Thắng ấy đấy ạ.

    - Cháu có hai con, đã đứa nào lấy vợ lấy chồng gì chưa? – Má vẫn nằm yên, mắt lim dim.

    - Dạ chưa ạ, chúng nó bây giờ đang học đại học ạ. – Thắng bịa ra như thế, vì cả hai rớt đi rớt lại chưa xong phổ thông, chúng bỏ học và lêu lổng từ lâu rồi.

    - Hôm nay đến có việc gì thế con?

    - Dạ... Cháu nghe nói chị Ngọc trốn nợ, công an không cho xuất ngoại, nên cháu đến hỏi thăm có giúp được gì không ạ.

    - Có chuyện ấy à? – bà Sáu nói, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ thờ ơ, mắt vẫn lim dim.

    - Dù sao chúng cháu cũng là bạn của nhau, bây giờ chị ngã em nâng. Cháu không thể dửng dưng được.

    - Vậy hả? Sao cháu biết?

    - Dạ cháu đọc báo.

    - Cảm ơn lòng tốt của cháu. Cháu chịu khó xem báo nhỉ. Có gì trầm trọng không cháu?

    - Các anh các chị chưa nói gì với bà ạ?

    - Bà già rồi, không rõ lắm. Sao lại đến thăm lúc bà đang buồn ngủ thế này?

    - Trời ơi, việc tày đình bà ạ. Trắng tay như không, mà còn có thể tù tội nữa đấy. Thư các cổ đông của công ty Ngọc Vân đòi rút vốn gửi đến công an hàng chồng rồi ạ. – Thắng vừa nói vừa để ý xem bà Sáu phản ứng thế nào.

    - Cháu có khuyên bảo gì không? – Bà Sáu vẫn thản nhiên.

    - Khổ quá, nếu ngay từ đầu sáp nhập vào chỗ chúng cháu thì bây giờ ngồi mát ăn bát vàng. Mạo hiểm như các anh các chị ấy chết như chơi đấy ạ.

    - Bốn anh em Vũ chẳng có đứa nào ở nhà… Chịu khó đi tìm chúng nó đi... Nói cho chúng nó biết ý kiến của cháu... Bà đang mệt... – Nói xong, bà Sáu trở người, quay vào phía trong.

    Không còn cách nào khác, Thắng đành đứng dậy, chào bà Sáu và bà Ngân. Ra về, trong lòng Thắng không sao đoán được phản ứng hiện nay của bốn anh Vũ như thế nào.

    ...Đ. mẹ! Chúng nó gan lỳ, hay đang lo sốt vó? Chỉ thấy mỗi mụ Ngân có vẻ bối rối... Còn cái bà già này đang kề miệng lỗ rồi...

    Khi Thắng đi ra khỏi nhà rồi, bà Sáu gọi bà Ngân lại:

    - Thằng nhãi này đóng kịch tồi quá. Nó là thủ phạm đấy, nhưng lòi đuôi. Hôm nay báo mới đăng tin mà chưa chi đã biết thư đòi rút vốn gửi đến công an hàng chồng! Nói dối không biết đường nói dối! Một thứ hù doạ con nít. Con đi pha cho má chén trà sâm mới.

    Hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa... điện thoại đòi rút vốn không ngớt.

    Mặc.

    Sau trận bom Thắng – Bạch Liên bốn anh em Vũ cắn răng chịu câm, chịu điếc. Họ tranh thủ từng giờ từng phút làm mọi việc thu dọn đổ vỡ và bắt tay vào xây dựng mới...

    Cầm mảnh giấy viết tay và tờ báo có cái tin cụt lủn, vợ chồng Vũ, đại diện Đoàn luật sư thành phố, đại diện Ban giám đốc điều hành ngân hàng chủ nợ của công ty Ngọc Vân kéo nhau đến Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, họ lễ mễ đeo, xách không biết bao nhiêu thứ giấy tờ, chứng từ... Họ khiếu kiện việc bị vu khống và yêu cầu Viện khởi tố, bắt đầu từ việc xác minh cái mảnh giấy viết tay từ đâu ra. Cùng đi có một đoàn khá đông các nhà báo.

    Ngay lập tức cái mảnh giấy viết tay giống như một ngòi cháy dẫn đến thùng thuốc nổ. Hầu hết các báo lớn của Thành phố đều chụp lại mảnh giấy viết tay này, được phóng to ra cho mọi người dễ đọc. Dư luận không thể chấp nhận mảnh giấy viết tay trong thi hành công vụ, lại càng muốn đòi phanh phui tác giả của nó. Một số độc giả gửi thư ngỏ trên báo đòi giám định chữ viết của mảnh giấy viết tay, câu chuyện càng thêm phần gay cấn.

    Có báo đăng lại toàn văn thư của một độc giả, có ghi tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ đàng hoàng: …Nhà nước pháp quyền, phải dẹp ngay tệ nạn làm ăn tuỳ tiện theo kiểu “ký ruồi” và “giấy viết tay như thế này!”

    Vài hôm sau Viện kiểm sát buộc phải hứa trên báo chí là sẽ xử lý khẩn trương và nghiêm túc.

    Đúng một tuần sau, Vũ lại tiễn Ngọc ra sân bay để đi Đài Bắc. Vừa mới bước xuống xe, các nhà báo đã xúm lại phỏng vấn Bích Ngọc, hỏi rất nhiều.

    Khi Ngọc đã tới sát chỗ làm thủ tục xuất cảnh, một nhà báo vẫn còn chạy ra hỏi với:

    - Giả thử một ông tiên trong chuyện cổ tích cho phép chị Bích Ngọc có một điều ước, thì bây giờ chị sẽ ước gì ạ?

    Trước vạch vàng nơi làm thủ tục xuất cảnh, Bích Ngọc đứng nán lại một chút trong lúc rút hộ chiếu ra khỏi ví:

    - Tôi sẽ ước mình là một Mrs of the World(*) [(*) Hoa hậu thế giới của các phụ nữ đã có chồng.] của Việt Nam.

    - Sao lại thế ạ?

    - Bản tính của nữ là yêu cái đẹp! - Bích Ngọc hài hước.

    - Chỉ có thế thôi ạ?

    - Được như thế sẽ là thương hiệu sáng chói nhất của công ty Ngọc Vân…

    Nhìn thấy Ngọc bước vào phòng chờ máy bay cất cánh, Vũ mới thực sự yên tâm. Về đến nhà, Vũ nhận được qua chuyển khoản toàn bộ số vốn đã cho Yến vay khi tham gia liên doanh với Ciba Pharma, kèm theo một fax của Yến hứa sẽ tìm thêm cho công ty Ngọc Vân một khoản vay mới nữa. Vũ rất cảm động. Theo hợp đồng với công ty Ngọc Vân, đúng ra còn 14 tháng nữa mới đến kỳ Yến phải thanh toán khoản vay này.

    Việc xây dựng nhà máy mới ở Nam Lái Thiêu coi như nắm chắc trong tay rồi. Còn khu trồng bạch đàn Kiên Phong?

    Hai hôm sau vợ chồng ông Lê Hải và Yến bay vào thăm bà Sáu và gia đình anh chị em Vũ.

    Yến lưu lại bàn với anh chị em Vũ các việc tiếp tục đầu tư kinh doanh và tìm cách đối phó với các thủ đoạn của kẻ xấu đang rắp tâm hãm hại rồi cô lại quay ra Hà Nội chuyến bay cuối cùng trong ngày.

    Vợ chồng ông Lê Hải ở lại chơi với bà Sáu cùng gia đình ông Hai Phong ít hôm và đi viếng mộ hai mẹ con Thạnh ở Cần Giờ.

    Cuộc thi tuyển lái xe vận tải đường dài bước vào phần khó nhất: Xử lý các tình huống hiểm nghèo.

    Có 167 đơn thi, 21 người sẽ được tuyển dụng cho đội xe vận tải đường dài của Trung tâm Bình Tiến. Đội xe gồm 7 chiếc Huyndai siêu trường siêu trọng loại hiện đại. Các thí sinh đều phải có tuổi nghề ít nhất là 3 năm, có bằng lái xe tải. Họ được học thêm 6 tuần để chuyển sang lái xe siêu trường siêu trọng. Các thí sinh tự lo phí tổn và học phí cho 6 tuần này. Nếu trúng tuyển, thu nhập của họ gấp đôi các loại lái xe thông thường.

    7 chiếc xe chuyên dụng này trị giá vài chục tỷ đồng, đội lốt quốc doanh, nhưng thực ra chủ yếu là tài sản riêng của Thắng – Bạch Liên, nên Thắng phải đích thân tham gia vào khâu tuyển chọn, không thể khoán trắng cho Ban quản trị Trung tâm được.

    21 người trúng tuyển có thể được xem là những tay cự phách trong làng nghề tài xế. Song cái khó nhất đối với Thắng bây giờ là chọn ai làm đội trưởng có thể tin cậy được. Thắng bỏ ra mấy ngày đích thân soạn thảo một số câu hỏi cho các tình huống khó nhất. Câu hỏi khó nhất Thắng để xuống cuối cùng. 21 thí sinh trúng tuyển lần lượt trình bày miệng ý kiến của mình về xử lý từng tình huống trước mặt 20 đồng nghiệp còn lại. Chủ định của Thắng là để họ có dịp học hỏi lẫn nhau và cũng để xem ai là người đáng chọn làm đội trưởng.

    Câu hỏi cho tình huống khó nhất được một lái xe trả lời như sau:

    - Trong trường hợp khó quá, em thà đâm chết người đi đường để bảo đảm an toàn cho xe. Lỡ ra nữa húc đổ vài cái quán bên đường cũng không sao, kể cả khi quán có người ngồi. Vì tiền bồi thường chỉ vài chục triệu đồng cho một mạng người. Làm lại mấy cái quán chẳng bõ bèn gì... Nhưng nếu cố tránh người, lỡ để xe lao xuống vực thì thiệt hại hàng tỷ đồng, đấy là chưa kể tiền hàng hoá chở trên xe!

    Thắng hỏi 20 tài xế còn lại:

    - Có anh nào có đáp án hay hơn không?

    - Em không biết đáp án là gì, nhưng cách xử lý như vậy là siêu ạ. – Người tài xế trẻ nhất lớp đáp lại.

    - Có ai chống lại cách xử lý này không?

    Mới đầu là một hai người, rồi gần như cả lớp đồng thanh lên tiếng:

    - Không ạ! Không ạ!

    - Các anh có nhất trí người trả lời câu này xứng đáng là đội trưởng của các anh không?

    - Nhất trí ạ! – Mọi người không những chỉ nhất loạt đồng thanh mà còn giơ tay lên cao.

    - Hay lắm. Lớp học của chúng ta rất dân chủ, rất sáng tạo. Như thế là các anh đã tự chọn đội trưởng cho mình. Các anh cũng hiểu rất rõ phải như thế nào mới có thể đứng trong đội tuyển của đoàn xe này! Có phải như vậy không?

    - Hoàn toàn đúng ạ.

    Thắng rất khoái với kết quả đạt được.

    ...Không thể có lời huấn thị nào rõ hơn, nghiêm khắc hơn cho đội lái xe này! Nói những điều phải nói mà không cần nói ra! Thật là tuyệt chiêu!

    Thắng tự nhủ như vậy, trở về buồng làm việc của mình, mở tủ lạnh, tự thưởng cho mình một ly cô-nhắc.

    ...Xe của mình, mình quản trực tiếp, hoạt động đội lốt quốc doanh! Còn gì hay bằng!

    Làm một tợp xong ly rượu, Thắng thu xếp giấy tờ, rồi bảo lái xe đưa về nhà Bạch Liên. Tối nay lại trọn vẹn dành cho Bạch Liên như đã hẹn.

    Xuống xe, Thắng vừa đi vừa huýt sáo bài Trống cơm, một thói quen của Thắng mỗi khi cao hứng. Thói quen này Thắng có từ những ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, mỗi khi thắng một trận đá bóng, hoặc thắng một lời thách đố tinh nghịch – ví dụ như vuốt má hay bóp vú một nữ sinh nào đó... Tiếng huýt sáo bây giờ là cách đánh tín hiệu cho Bạch Liên là Thắng đang đến. Càng nghĩ, Thắng càng thấy sáng kiến chọn đội trưởng của mình là tuyệt diệu, Bạch Liên không thể lúc nào cũng khoe khôn với mình được.

    Bước chân lên thềm nhà, Thắng không thèm bấm chuông, cứ mở cửa xồng xộc chạy vào. Bạch Liên đã nằm chờ sẵn trên sô-pha trong phòng khách.

    Khi giang tay ôm hôn Bạch Liên, Thắng liền được ăn một cái tát tối tăm mặt mũi.

    - Ô hay, sao lại đánh anh?

    - Đọc cái mảnh giấy này đi.

    - Đây là bản chụp mấy chữ của ông Chín, có gì mà phải đọc.

    - Sao ngu thế. Chín Tạ đang doạ nếu không làm êm được chuyện này thì anh không có đất mà chôn.

    - Nhưng mà cái gì mới được cơ chứ? Chôn ai? Ai chôn? - Thắng ngơ ngác.

    - Cứ đọc đi!

    - Việc cấm không cho Bích Ngọc xuất ngoại đã thực hiện êm ru. Đánh Ngọc Vân là đánh Tám Việt, ông Chín rất khoái. Anh đã ra tay ngay tức khắc. Công an biên phòng ở sân bay làm y xì kế hoạch của chúng ta.

    - Mấy ngày nay anh không đọc báo à?

    - Báo chỉ có người ngu mới đọc. Còn chúng mình chỉ cần đọc khi nào có bài do chúng mình lăng-xê ra thôi chứ!

    - Báo chí đang đòi giám định chữ viết mảnh giấy viết tay này. Nếu thiên hạ biết đấy là chữ Chín Tạ thì cả lũ chúng ta ăn cám!

    - Nhưng sao mấy chữ này lại rơi vào tay báo chí?

    - Thế anh mới là thằng ngu. Sao không truyền miệng công việc cho mấy thằng công an mình thuê mà lại đưa cả mảnh giấy này cho chúng nó?

    - Thôi chết thật rồi, lúc ấy anh vừa vội, vừa sơ ý. Anh quên dặn thằng đội trưởng là chỉ được truyền miệng.

    Thắng không thể ngờ chỉ ẩu có tích tắc mà sự việc lại diễn ra như thế. Có lẽ tại hôm ấy đầu óc bấn lên, thu xếp mọi việc cho nhanh để còn kịp thời giờ phiêu lưu trọn vẹn một đêm với nữ ca sĩ Hương Lam.

    ...Mình không tiếc 5 vé cho cái đêm ấy, nhưng nhão lắm, bực mình nhất là ngủ với Hương Lam nhưng lại chỉ nghĩ đến cái ái lực Bạch Liên... Bây giờ mảnh giấy viết tay này lọt ra ngoài thì bỏ mẹ đến nơi thật rồi! – Thắng cảm thấy người mình run lên, đứng đực người ra.

    - Sao, câm à? Đọc báo hôm nay chưa?

    - Chưa.

    - Thế thì dỏng tai lên mà nghe. Bích Ngọc hôm qua bay đi Đài Bắc rồi, lại còn muốn trở thành quý bà hoa hậu của Việt Nam nữa! Mấy tờ báo chỉ xoáy vào ý kiến độc giả đòi giám định chữ mảnh giấy viết tay!

    - Đúng là cái xảy nảy cái ung. Bây giờ làm thế nào hả Liên?

    - Chỉ còn một cách thôi.

    - Cách nào?

    - Trao đổi tù binh! Vắt óc cả ngày hôm nay rồi…

    - Là thế nào?

    - Ngay tối nay anh cùng với Sinh rủ mấy tay bên Viện kiểm sát đi ăn, để Sinh mặc cả, anh chỉ làm chủ chi thôi. Sinh đã gọi điện cho chúng nó sáng nay rồi. Mọi việc Liên đã bàn hết với Sinh.

    - Mặc cả cái gì?

    - Nếu bên Viện ỉm được cái chuyện giám định chữ viết, thì bên này sẽ thôi không lôi chuyện cá độ bóng đá của Viện ra nữa. Mấy thằng cha ở Viện đang lo sốt vó về chuyện này.

    - Tại sao lại phải đi ăn cơm với thằng Sinh, mà không phải là hai anh em mình đi? Tối nay chúng mình còn gặp nhau cơ mà.

    - Sinh là cầu thủ bóng đá và chỉ nó mới biết ngóc ngách mọi chuyện cá độ, nó mới mặc cả được. Anh có biết gì về vụ cá độ bóng đá bên Viện không?

    - Không.

    - Thấy chưa? – Bạch Liên hướng lên gác, gọi to - Sinh ơi, xuống đây chị bảo.

    Từ gác hai, Sinh ầm ầm chạy xuống, vừa chạy vừa cài khuy quần, khuy áo, hai tay vuốt vội mớ tóc rối trên đầu, rất tự nhiên.

    - Em chào anh Thắng.

    - Cả ngày hôm nay ở đây à? - Mắt Thắng chớp lia lịa trong khi hỏi.

    - Vâng. Hôm nay đội em nghỉ, không phải tập.

    - Im đi, không chuyện linh tinh. – Bạch Liên ngắt câu chuyện giữa hai người. - Sinh rủ bọn bên Viện đi nhậu tối nay với anh Thắng. Làm đúng các việc như chị đã dặn. Nếu thoả thuận được với nhau thì dắt chúng nó đi Karaokê từ A đến Z, boa(*)[(*) Pour boire] mấy con ca-ve kha khá vào để chúng hầu hạ bọn này cho chu đáo.

    - Em hiểu!

    Thắng và Sinh kéo nhau ra đi, một buồn thiu như đưa đám, một nhảy chân sáo.

    Mới có hơn 9 giờ tối, Bạch Liên đang nằm trên sô-pha xem video phim Xác ướp Ai Cập thì đã thấy Thắng trở về.

    - Sinh đâu?

    - Nó ở lại với mấy thằng cha bên Viện.

    - Sao anh lại về?

    - Tống mỗi đứa vào một phòng rồi thì anh về với em, chứ ở lại làm gì.

    - Kết quả thế nào?

    - Thằng Sinh làm việc giỏi lắm, đúng với nhiệm vụ em giao cho Sinh.

    - Cụ thể là thế nào?

    - Họ cam kết sẽ ỉm. Thượng sách là cái võ cứt trâu để lâu hoá bùn! Viện sẽ tìm cớ này cớ khác trì hoãn, rồi để cho sự việc rơi vào lãng quên.

    - Không có cách nào hay hơn?

    Bạch Liên cau mày một lúc, rồi nói tiếp:

    - Có lẽ đành thế thật, vì nguyên bản nằm trong tay anh em thằng Vũ mất rồi.

    - Cả ngày hôm nay anh đang háo hức muốn gặp em thì lại có cái chuyện chết tiệt này.

    - Cho chết! Thế mới chừa cái thói cẩu thả.

    Thắng đưa tay gỡ các khuy áo của Bạch Liên, nhưng bị Bạch Liên gạt phăng ra.

    - Hôm nay cấm thành!

    - Cấm từ bao giờ vậy? – Thắng ghen và muốn chọc tức.

    - Ngay từ bây giờ. – Bạch Liên không vừa.

    - Nghĩa là cả ngày hôm nay không cấm?

    - Không!

    - Thế là thế nào?

    - Nói chuyện với nhau thế này thì đứng dậy mặc quần áo về với Kim Hồng đi! – Bạch Liên xẵng giọng.

    Thắng miễn cưỡng đứng dậy, cài lại khuy áo sơ mi của mình, toan đi về. Nhưng cài chưa xong được một khuy đã lại đổ gục xuống ngực Bạch Liên, vạch ngực Bạch Liên ra, hôn lấy hôn để lên môi, lên hai vú Bạch Liên, rồi Thắng đứng dậy tự lột mình trần như nhộng, quần áo quăng tứ tung khắp phòng...

    Bạch Liên để mặc, nằm im, vô cảm, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

    Ngược lại cái vẻ bên ngoài nằm im như chết, trong đầu Bạch Liên hừng hực một ý nghĩ muốn trừng trị Thắng. Mất bao nhiêu công sức mới dựng được cái ô Chín Tạ, mà cái ô này đã to tát thượng đỉnh gì, bây giờ cái mảnh giấy quỷ tha ma bắt kia có thể xoá sổ tất cả. Bạch Liên không thể ngờ xảo quyệt như Thắng mà lại ngu đến mức như vậy. Cả ngày hôm nay có Sinh rồi, Thắng chỉ tạo nên cảm giác ngấy chán. Ý nghĩ trừng trị chuyển sang chủ định phải nhân cơ hội này biến Thắng thành một kẻ nô lệ hoàn toàn...

    Đây là dịp tốt nhất làm cho thực quyền của Trung tâm từ nay trở đi phải nằm hẳn trong tay ta!

    Bạch Liên vẫn nằm im.

    Thắng quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy Bạch Liên:

    - Thôi, hôm nay tha cho anh đi, phạt anh thế là đủ rồi.

    Bạch Liên vẫn nằm im, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

    - Anh sẵn sàng bóp cổ chết em, nhưng anh không thể chịu nổi sự vô cảm của em.

    - ...

    - Bạch Liên! – Thắng gào lên, hai tay xiết lấy cổ Bạch Liên.

    Bạch Liên vẫn nằm im, vì thấy hai bàn tay Thắng mềm nhũn, chẳng ăn khớp với tiếng gào xé họng của Thắng chút nào.

    Thắng như một con ngựa điên, dùng hết sức lực để lao vào con cái. Nó chồm lên chồm xuống, nhảy dọc nhảy ngang để chinh phục. Nhưng mọi cố gắng của nó đều như húc đầu vào vách đá. Sự vô cảm của Bạch Liên không có cách gì lay chuyển được. Thắng xé toạc quần áo Bạch Liên ra nhiều mảnh, nhưng cái thân thể loã lồ của Bạch Liên vẫn bất động, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà…

    Chưa lúc nào Thắng thấy Bạch Liên đẹp như bây giờ… Một thân thể nuột nà toàn mỹ… Từng đường cong thon thả thanh cao đến mê hồn, làn da thơm mịn, tóc mềm mại lượn sóng quanh vai, trên ngực…Tất cả trong một dáng điệu mềm mại, im lặng, nhưng lại đang nói lên rất nhiều… Vẻ mặt lạnh băng kiêu sa hình như chỉ làm cho thân hình Bạch Liên bùng lên hơn nữa sức quyến rũ đốt cháy tâm can…

    Thắng vừa ngây ngất, run rẩy, vừa thèm khát rạo rực trước cái đẹp, đầu óc điên dại đến đờ đẫn mà vẫn không sao vờn tới được cái thân thể toàn mỹ trước mặt, dục vọng càng như thiêu như đốt…

    Ôi nếu uống được, nuốt được, nhai được ngấu nghiến thân hình này!

    Thắng chuyển sang gào rú, thịnh nộ theo bản năng… trước hết muốn thị uy chính mình để tự làm chủ mình, để tích tụ sức lực chinh phục đối phương… Nhưng lạ thay, chính sự pha trộn lẫn lộn của biết bao nhiêu thứ cảm giác đối nghịch nhau thế này chỉ làm cho sự bất lực của Thắng thảm hại hơn nữa…

    Thắng cố lồng lộn thêm một lúc nữa, nhưng sự im lặng đầy kiêu sa của Bạch Liên dần dần giết chết mọi nỗ lực của Thắng, không sao gượng lại được…Chân tay Thắng run lên… Thắng bắt đầu thấy sợ, nhưng vẫn cố chồm lên chồm xuống, vật vã, miệng vẫn cố mấp máy lải nhải... Thêm hàng giờ nữa như thế.

    Bạch Liên vẫn bất động.

    Đến lượt Thắng chỉ còn mấp máy những câu không thành câu… Cái mồm khô đắng, không còn đủ sức lải nhải nữa…

    Thắng cố đem hết sức lực còn lại vật vã chung quanh cái sô-pha Bạch Liên đang nằm. Có lúc Thắng giãy đành đạch trên sàn nhà. Lúc Thắng lại vùng lên, đưa tay vần thân thể Bạch Liên, lúc sang phải, lúc sang trái, lúc xốc Bạch Liên ngồi dậy, lúc úp sấp, lúc vật ngửa ra...

    Mặc.

    Điều làm Thắng ngạc nhiên là ở tư thế nào Bạch Liên cũng vẫn có một dáng đẹp đầy khêu gợi. Ham muốn càng ham muốn… Càng xông vào, càng tan tác trước bức tường thành vô cảm của Bạch Liên…

    Bạch Liên chỉ thụ động, không một chút phản kháng, nhưng hoàn toàn vô hồn trong sự im lặng kiêu sa của mình...

    Trong cơn cuồng vọng trước khi tắt hẳn, bất thình lình Thắng vật ngửa Bạch Liên ra, kéo xoạc hai chân Bạch Liên sang hai bên, nhẩy phốc lên…

    Cố gắng cuối cùng của kẻ tuyệt vọng.

    Một cú đá móc rất nhanh vào hạ bộ hất Thắng ngã bật ngửa xuống đất.

    Bạch Liên lại nằm im, vẫn như một cơ thể vô tri vô giác, hai mắt mở trừng trừng...

    Thắng lồm cồm bò dậy, hụt hơi, tụt dốc. Nỗi tức giận chuyển hẳn sang thất vọng và lo sợ...

    Bạch Liên vẫn không nhúc nhích.

    - Thôi, tha cho anh đi em! Anh van em! Muôn vạn lần van em...

    Thắng chuyển sang quỳ lạy, van nài...

    Thắng nói không ra hơi nữa, đầu gục xuống ngực Bạch Liên, hai tay Thắng rã rời, bất động, hai đầu gối vẫn quỳ trên thảm...

    Thời gian chết. Thế giới chết. Không biết trong bao lâu.

    Thậm chí có lúc Thắng đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạch Liên như một người đang ngủ. Chính Thắng cũng không biết được là mình có thiếp đi lúc nào không.

    Bỗng nhiên Thắng nghe thấy Bạch Liên nói, giọng dịu dàng hẳn lại:

    - Em mệt rồi, bế em vào giường đi ngủ đi.

    Thắng ngoan ngoãn làm theo.

    Vào giường, Bạch Liên duỗi chân duỗi tay, chọn cho mình một tư thế nằm thoải mái rồi kéo lên mình tấm chăn mỏng...

    Thắng ngoan ngoãn nằm bên cạnh, yên ắng như một con chó trung thành canh gác cho chủ.

    - Buồn ngủ lắm rồi. Nhưng có mấy việc cần nói, để đến sáng mai sợ quên mất.

    Tiếng nói của Bạch Liên khiến Thắng có cảm tưởng một ai đó vừa mới hất đi hộ Thắng hòn đá tảng trên ngực. Thắng không còn đủ hơi sức chịu đựng tiếp sự im lặng vô cảm kéo dài hàng giờ liền của Bạch Liên nữa.

    - Em nói đi!

    - Chuyện mảnh giấy viết tay mấy thằng cha bên Viện hứa như vậy là tạm ổn. Nên nhớ cái dại này mà cạch đến già. Bây giờ phải sắp xếp lại công việc để từ nay không trục trặc nữa.

    - Sắp xếp thế nào?

    - Em sẽ lo kinh doanh cơ chế, còn anh lo thực hiện các việc chạy chọt được.

    - Anh chưa hiểu...

    - Nói lại chuyện cũ cho dễ hiểu: Em tác động mấy thằng cha bên Viện Quy hoạch thiết kế một số công trình, vạch con đường chạy đè lên xí nghiệp 23-9… Nói đến đây hiểu chưa?

    - Hiểu.

    - Anh lo khai thác đất đai và những cái lợi khác do quy hoạch này tạo ra. Trong tương lai đại thể sẽ tiếp tục phân công với nhau như thế. Nói vậy hiểu chưa?

    - À thế thì hiểu. Nhưng nhỡ ra sau này quy hoạch lại thay đổi thì sao?

    - Đấy là chuyện của Thành phố, dính đứa nào đứa ấy chết, liên quan gì đến chúng mình.

    - Thế nhỡ…

    - Để công việc của chúng mình không bị dính, từ nay quyết cái gì, nhất nhất phải hỏi em. Nếu thiếu thông tin em sẽ có cách tìm thêm thông tin. Mọi việc cứ thế mà làm.

    - Em có lý. Từ bao giờ em nẩy ra sáng kiến kinh doanh cơ chế?

    - Thiên hạ làm trò này từ đời ông bành tổ rồi. Chỉ có chúng mình cờ chưa đến tay thôi. Vừa yếu thế, vừa chậm chân. Bây giờ bắt đầu khác.

    - Em nghĩ đến nghề mới này từ bao giờ?

    - Từ hôm đi tham quan khu bạch đàn Kiên Phong với bọn Đài Bắc.

    - Em cũng chơi với bọn Đài Bắc?

    - Chơi tất.

    - Cái gì?

    - Lại ghen hả?

    - Sao hay quy chụp anh thế?

    - Nếu không ghen thì nghe tiếp. Đến nơi chạm trán ngay với mấy anh em thằng Vũ, tức lộn tiết. Lúc ngồi uống cà phê với mấy cán bộ Kiên Phong, em ngứa mồm kêu lên: Đường sá kênh mương thế này mà tự làm lấy thì lợi cho dân biết bao! Đá chơi anh em Vũ một cái, thế mà mấy thằng cha địa phương chộp liền: Chị là người ngoài cuộc còn nghĩ như thế huống chi chúng tôi là người địa phương… Chúng tôi muốn từ mấy năm nay rồi, nhất là bây giờ tự làm mới ngon… Lúc nào ngồi cạnh chủ tịch Kiên Phong chị xía dùm cho một câu... Thế là Bạch Liên hiểu ngay.

    - Bạch Liên hiểu cái gì?

    - Các cha ở địa phương tranh ăn với nhau từ lâu rồi. Cha nọ phá cha kia. Khi ngồi ăn cơm, mấy cha này xếp Bạch Liên ngồi cạnh chủ tịch. Bạch Liên thử sức mình, chăm sóc ông ta tý chút trong bữa tiệc thế là hiệu quả ngay!

    - Chăm sóc?

    - Chuyện dễ ợt ấy mà. Vài cái nhìn đã hồn xiêu phách lạc… Bá vai bá cổ thân mật chạm cốc hai ba lần, đế mấy câu, thơm một cái vào má giữa tràng pháo tay, thế là xong…

    - ???

    - Không biết là câu nói xía của Liên tác động đến đâu, nhưng hiển nhiên là đề án này bây giờ đi tong rồi!

    - Chủ tịch tiếp em dự tiệc có mỏi tay không?

    - Chủ tịch được ngồi cạnh Liên là một vinh dự cho ổng. Hỏi ngu lắm!

    - Sau đó thế nào?

    - Đến thăm chủ tịch lần thứ hai, thế là đề án này đi tong!

    Bạch Liên không kể mấy chuyện “linh tinh”, càng không kể việc mấy ông cán bộ địa phương Kiên Phong thắng thế đã “lại quả” cho Bạch Liên một khoản đô-la kha khá, một lô đất đã cắm mốc và còn gạ giữ mối hợp tác lâu dài. Đây cũng là lý do thỉnh thoảng Bạch Liên lại đi vắng, có lúc một hai hôm…

    Thắng làm đúng thoả thuận với Bạch Liên là không can thiệp vào công việc riêng của nhau.

    - Cánh anh em Vũ bị hai quả này đủ chết mất ngáp. Khu chung cư Nam Lái Thiêu liệu có tan không em?

    - Khó. Việc đã làm được là Văn phòng kiến trúc sư nêu vấn đề này ra với Viện quy hoạch của Thành phố theo tín hiệu của Chín bà bắn sang. Đã ra được công văn tạm đình chỉ để xem xét. Như thế là giỏi rồi. Thời hạn cứu xét cũng đã hết, nhưng không khui ra được sai phạm nào về tài chính, về xây dựng...

    - Chúng nó đã phòng bị trước?

    - Phải thừa nhận đám anh em Vũ kín võ. Tóm lại là chỉ gây khó dễ và làm tiến độ công việc của họ chậm lại chút chút.

    - Nhưng dù sao uy tín của công ty Ngọc Vân cũng bị dư luận đánh dấu hỏi chứ?

    - Đó là cái chắc! Có khôi phục lại được cũng phải mất hàng năm.

    - Thế mà chúng nó không chịu sáp nhập!

    - Ngọc Vân đang cuống cuồng đi chạy vốn.

    - Dù sao cũng là thắng đậm rồi. Em giỏi lắm.

    - Hôm nọ anh suy tôn Liên là Gia Cát Lượng đàn bà cơ mà!

    - Đập tan một nhà máy, phá huỷ một đề án 4600 ha bạch đàn, dìm uy tín của công ty Ngọc Vân xuống bùn đen, như thế đâu có phải là chuyện đùa. Đánh thắng anh em Vũ, anh sẽ trở lại tính sổ cánh Huy – Minh.

    - Không được nói chuyện này! Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

    - Sao? Thiếu thông tin?

    - Không phải thế, khuya rồi. Thông tin thì ê hề, chỉ cần biết khai thác.

    - Có thể, vì em là đàn bà, mà lại quyến rũ...

    - Phải biết khai thác lợi thế trời cho chứ.

    - Thế còn sợ gì nữa?

    - Khoan, đừng háu ăn. Cái chính là phải biết khai thác sự tranh ăn và sự phá đám lẫn nhau. Có thông tin mà không có ô dù thì cũng vứt.

    - Mảnh giấy viết tay… Dù sao cũng là bài học đầu tiên đấy…

    - Bạch Liên cứ nhớ mãi cái hôm sang kiểm tra thợ xây lắp bồn tắm massage cho ông Chín, tỉ tê với thằng con trai ông ấy làm phó phòng Sở Địa chính, có thế mới vớ được cái tin quy hoạch của Thành phố.

    - Trung tâm phải quyết toán cho cái công trình bồn massage này ngót nghét hai chục nghìn đô đấy đồng chí Bạch ạ! Gần như là làm mới toàn bộ khu nhà vệ sinh...

    - Cứ ghi sổ hết đi. Đừng bỏ sót bất kỳ khoản nào, có khi cần tới đấy Thắng ạ.

    - Nhất định là thế rồi.

    - Hai Tấn lôi ra cho xem tất cả hồ sơ, bản đồ quy hoạch, các số liệu... Xem đi xem lại bản đồ quy hoạch, thấy con đường mới chạy ngang qua trước xí nghiệp 23- 9. Bạch Liên hỏi tại sao không quy hoạch con đường này rộng nữa ra cho khang trang, nó bảo muốn lắm, nhưng sợ không giải toả được xí nghiệp 23-9. Thế là Liên sang phòng bà Chín, rỉ tai bà ấy mấy câu, rồi nhờ bà ấy bắn vào tai ông Chín cái thông tin cần bắn đi, ông Chín gật liền.

    - Chà, nhanh như điện. - Thắng thán phục.

    - Ngay chiều hôm đó, một cú điện thoại của bà ta làm tan ngay cái xí nghiệp 23- 9. Anh thấy chưa? Bây giờ liệu mà tạ ơn thánh mẫu cho chu đáo nghen, đừng keo kiệt quá!

    - Xin tuân lệnh bà chủ của anh.

    - Giấy viết tay thì chỉ có ông Chín. Nhưng a-lô trực tiếp các lệnh của ông Chín thì phải là bà Chín! Thắng rõ chưa?

    - Rõ. Chỉ một chút xíu nữa anh làm tiêu ma sự nghiệp!

    - Nói được câu này hy vọng là thuộc bài. Tốt lắm!

    - Điểm yếu của anh là vội thì hay quên. Phải nói là có cái mảnh giấy viết tay đầu tiên của trận đánh giáp lá cà, chúng mình mới có hôm nay. – Thắng nhăn nhó, vì cú đá hạ bộ lúc nãy nhói đau và vì cảm thấy mình lép vế. Rất may cho Thắng đêm đen làm cho Bạch Liên không nhìn thấy điều khổ sở này trên khuôn mặt Thắng.

    - Anh hãy nghĩ lại mà xem, cả cuộc đời kinh doanh của anh đã có trận nào thắng đẹp như thế chưa?

    - Biết tội rồi mà.

    - Phân công như thế rõ chưa?

    - Rõ.

    - Ngay từ ngày mai phải tìm cách bắt dây bằng được với cánh mụ Tư Thanh, Giao thái thịt và Cường trán bóng. Bọn này mới có thể tạo thêm vây thêm cánh cho chúng ta. Đúng phương châm thêm bạn bớt thù. Rõ chưa?

    - Rõ.

    - Tuân lệnh chứ?

    - Tuân lệnh.

    - Bây giờ đi ngủ nhé. Chúc ngủ ngon...

    Thắng chờ thêm một lúc nữa, hỏi thử mấy câu, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ và đều đặn của Bạch Liên. Thắng cũng thấy thấm mệt sau cơn điên loạn, đành nhắm mắt, cố ngủ...

    (còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,590,448

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/