Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,472,780

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Dòng đời

Nguyễn Trung

  • Thứ ba, 15:14 Ngày 30/06/2020
  • Dòng đời

    - Cháu thấy lãnh đạo Trung Quốc làm việc có bài bản, tính toán cao thủ với ý chí như Ngu Công dời núi...

    - Phản ứng trên thế giới thế nào hả cháu? – Ông Chính hỏi.

    - Thưa bác, không ít nhà kinh tế, nhà chiến lược có tiếng tăm trên thế giới đang đặt ra bao nhiêu câu hỏi về Trung Quốc... Bao vây không được, cạnh tranh hàng rẻ không được, đối đầu với nhau thì Trung Quốc lớn quá... Nhiều người còn nói Trung Quốc là vấn đề của cả thế giới!

    - Bậy! Vấn đề của cả thế giới là ai thắng ai giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xã hội! – Ông Hai Phong sửa gáy Tân ngay tức khắc.

    - Nhận xét riêng của cháu thế nào? – Ông Chính chủ động giữ không cho câu chuyện lạc đề.

    - Nhìn một cách khái quát, cháu thấy Nhật đã đi quãng đường của Mỹ làm ra hàng hóa có chất lượng và công nghệ cao nhanh hơn Mỹ, sau đó là Hàn Quốc lại đi nhanh hơn Nhật, hình như bây giờ Trung Quốc lại đang tìm cách đi nhanh hơn Hàn Quốc... Nước đi sau thì phải như vậy.

    - Cháu liên hệ như thế nào với nước mình? – Vẫn ông Chính hỏi.

    - Thưa bác, nếu được nói theo ngôn ngữ của Tuyên ngôn Cộng sản, cháu cho rằng: Hàng rẻ của Trung Quốc là những đạn trọng pháo đang bắn thủng hàng rào hải quan trên khắp biên giới nước ta. Đấy là phát ngôn liều mạng của cháu ạ.

    - Tân, cháu không được phép gây căng thẳng quan hệ hai nước! – Ông Lê Hải nói thế nhưng lại cười cười, mắt nhìn ông Hai Phong, cái chính là để giữ cho quả bom Hai Phong khỏi nổ tung.

    - Tôi thấy nghĩ như các anh lệch lạc hết rồi... Đổ bao nhiêu xương máu là để giành lấy độc lập tự chủ. Ta làm gì là quyền ở ta chứ! Sao bây giờ nhất cử nhất động cứ phải ngó ngó nghiêng nghiêng thiên hạ? Thế thì hy sinh chiến đấu để làm gì? - Ông Hai Phong bác lại kịch liệt.

    - Bác Hai Phong có cái lý của bác. Con nghĩ như thế nào? – Nghĩa muốn biết suy nghĩ của con mình về chuyện nhạy cảm này và cũng để tỏ ý tôn trọng Hai Phong.

    Tân phải suy nghĩ một lúc:

    - Vâng con xin nói theo cách hiểu của con. Đúng là chúng ta hoàn toàn có quyền làm các việc chúng ta muốn. Nhưng thưa... nếu không cạnh tranh được thì sẽ ách tắc, nợ nần chồng chất và cuối cùng đổ vỡ... Sử dụng cái quyền độc lập tự chủ theo cách nghĩ như vậy sẽ là tội lỗi, các thế hệ con cháu sẽ phải trả giá chết thôi đấy ạ.

    - Tân, lời lẽ nên thận trọng! – Bà Nguyệt nhắc con.

    - Mẹ ạ, có thể độc lập tự chủ trong việc chọn lấy cái chết, cái phá sản đấy ạ! - Sao anh không nói toẹt ra đấy là độc lập chủ quyền của những thằng khùng?! Thà như thế tôi còn đỡ tức hơn! Ai còn có thể chửi độc lập chủ quyền của đất nước tệ hơn thế nữa không? - Ông Hai Phong không chịu nổi nữa, vùng vằng bỏ ra ngoài, không còn bác bác cháu cháu với Tân nữa..

    Mọi người không quá bất ngờ trước sự phản ứng quyết liệt của Hai Phong, nhưng riêng Tân thì sợ hết hồn, định nói lời xin lỗi mà cũng không dám, đành ngồi xuống nhấp mấy ngụm nước, chờ đợi.

    Căn phòng ồn ào những câu hỏi, những lời bình. Nhiều ý kiến biểu lộ sự băn khoăn lo lắng.

    - Anh Hân nên mang vấn đề cháu Tân đặt ra cho giáo sư Đoàn Danh Tiến trả lời đi. – Lê Hải đập đập vào vai Hai Hân.

    - Đáng lắm. Nhưng tôi sợ ông Tiến sẽ từ chối. Lâu lâu rồi đã mấy lần tôi viết cho ổng hỏi thăm sức khỏe mà ổng cũng không trả lời... – Hai Hân đáp lại.

    - Suốt buổi cháu đặt nói về cái hay cái mạnh của Trung Quốc. Cháu có tôn sùng Trung Quốc quá không Tân? Bác hỏi rất thật lòng đấy. – Ông Hai Phong đã trở vào, hình như bắt đầu bình tĩnh trở lại.

    Tân đứng lên:

    - Dạ thưa bác nước nào chẳng có những chuyện dở ạ. Tổng thống Clinton có chuyện phải ra hầu toà. Cựu tổng thống Ý bị kết án tù vì tội cho người ám sát nhân viên công an điều tra hành vi tham nhũng của ông ta. Chuyện Thành Khắc Kiệt bị xử tử, Trần Hy Đồng(*) [(*) Các ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ.] phải ngồi tù... cháu chắc ai cũng biết. Internet có nhiều bài viết về con đường trở thành tỷ phú của một số con cháu mấy vị cao cấp ở Trung Quốc... Nhiều vùng nông thôn Trung Quốc còn khổ lắm... Những chuyện đau đầu như thế nhiều lắm, nhưng chẳng lẽ kể lể ra để tự ru ngủ mình hay sao ạ?

    - Có ý kiến coi Trung Quốc là một đầu tàu mới trong kinh tế thế giới, ý cháu thế nào? - Ông Chính hỏi.

    Tân đắn đo hồi lâu:

    - Thưa bác, cháu chưa biết nói thế nào ạ... Trung Quốc hiện nay đang dùng những khoản thặng dư thương mại và trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới của mình đi mua các hãng nước ngoài khổng lồ, các vùng nguyên liệu lớn trên thế giới, ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh, châu Đại Dương... Báo chí nói việc Trung Quốc đàm phán với tập đoàn dầu khí UNOCAL để mua đứt tập đoàn này với giá 19 tỷ đôla, trong khi người khác dám trả cao nhất mới chỉ đến cái giá 17,5 tỷ! Thật là những chuyện chưa từng có trên trái đất này các bác các chú ạ. Nhà cầm quyền Mỹ đang rất lúng túng, cháu chắc là họ sẽ không dám cho phép bán... Rõ ràng chúng ta đang ngơ ngác trước sự xuất hiện một thế giới khác trong lòng thế giới của chúng ta, cứ như thể một con khủng long từ đâu đó bỗng dưng xuất hiện giữa vườn tự nhiên của thế giới hôm nay – Tân dừng lại, không muốn đi sâu vào đề tài này.

    - Ví von của con thở ra toàn mùi ông Darwin! – Ông Nghĩa bình câu cuối cùng của Tân.

    - Con thú nhận Darwin từ lâu đã ngấm vào máu con rồi bố ạ. Không thế có lẽ con không sống ở nước ngoài được!

    - Con suy nghĩ gì về tình hình hiện tại? – Giọng ông Nghĩa đầy ưu tư.

    - Thưa bố, đời sống thực tế không ít các thị tứ, thành phố nhỏ ở Tây Âu, Canada.., lác đác cả ở Mỹ và ở Nhật nữa, đã bị sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc xóa khỏi bản đồ sản xuất của thế giới – nhất là hàng tiêu dùng, bây giờ lan sang cả hàng tiêu dùng lâu bền và cao cấp, hàng công nghệ tin học... Riêng về hàng dệt may thì cả Mỹ và Tây Âu đều khốn đốn với Trung Quốc! Dăm năm trở lại đây giá dầu lửa, giá các nguyên liệu khác tăng liên tục, trong các nguyên nhân có nguyên nhân cầu của thị trường khổng lồ Trung Quốc tăng vọt... Nền kinh tế Trung Quốc quá dư thừa hàng hóa và rất khan hiếm nguyên nhiên liệu đang tham gia vào thay đổi phân công lao động thế giới, nhất là tác động vào những nước đang phát triển... Đấy là những sự thật hiển nhiên, ai có thể bàng quan được ạ.

    - Thế còn ảnh hưởng chính trị? – Nghĩa hỏi tiếp.

    - Theo con, Trung Quốc là bậc thầy của vận dụng mâu thuẫn ạ. Họ lựa chọn đi với cả thế giới đa nguyên, tận dụng cái tâm lý chống Mỹ để kình địch lại cái thế độc tôn đơn phương của Mỹ... Quả là sự lựa chọn cao tay.

    - Lại sẽ tiếp tục cái chuyện cổ lỗ sĩ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết có phải thế không hả cháu? – Bố Yến hỏi.

    - Thưa bác... quả là có nhiều người lo lắng. Tổng thống Malaysia đã có lần nói với thủ tướng Trung Quốc: Trỗi dậy hòa bình là một con voi, đi đến đâu là xéo nát đấy! Thủ tướng Trung Quốc phải trấn an ngay: Chúng tôi sẽ cố gắng làm người quản tượng tốt! Còn trong một cuộc hội thảo năm ngoái ở London, đồng nghiệp của cháu nói trắng ra: Mỹ và Trung Quốc là hai con voi, chúng làm tình với nhau hay đánh nhau, chung quanh đều tan hoang!

    Lê Hải đế vào:

    - Cuộc đời còn bi đát hơn nếu đứng kề bên con voi mà chỉ làm thầy bói xem voi! Cháu có nghĩ thế không Tân?

     Dạ... – Tân lúng túng không biết nên trả lời thế nào, chỉ sợ phạm thượng...

    - Sao Trung Quốc họ giỏi thế hả cháu? – Ông Trần Thu lên tiếng.

    - Cả thế giới hỏi nhau câu này chứ không phải riêng mình bác đâu ạ. – Tân trả lời.

    - Cả thế giới? – ông Trần Thu.

    - Thưa bác cả thế giới có ý thức ạ!

    - Nói thế là anh gián tiếp phê bình ta vô ý thức à? – ông Hai Phong vặn lại.

    - Cháu không dám... Theo cháu chẳng có sự huyền bí Trung Quốc nào cả. Nhưng cháu thừa nhận Trung Quốc có một nền văn hóa độc đáo lâu đời, lại có khả năng xoay trở biến hóa của một cường quốc đang lên, nên rộng đất tung hoành.

    - Nhưng vẫn cứ phải thừa nhận lãnh đạo của họ là siêu chứ hả Tân? - Lê Hải gặng hỏi.

    - Vâng, điều này thì thiên hạ đều thừa nhận. Song thế giới ngày nay cũng khác xưa nhiều rồi ạ...

    - Khác cái gì? Trước sau vẫn mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết... – Lê Hải hỏi.

    - Nói như bác thì không sai vào đâu được ạ... Hiện nay một số người đang xôn xao về việc Mỹ và Trung Quốc thỏa hiệp với nhau kỳ này chưa cho Nhật kiếm một ghế ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc!

    - Sao? Nhật là đồng minh chiến lược của Mỹ cơ mà? – Ông Lê Hải hỏi ngay.

    - Thưa bác, bàn cờ lớn và đánh cờ thì nó như thế ạ! Đối với Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề cụ thể này thì hôm nay Nhật chỉ là nước bên thứ ba thôi! Mà số phận nước bên thứ ba thì nó như thế! Mạnh yếu nó là như thế ạ...

    Tân chưa dứt lời, Lê Hải đã kêu lên:

    - Ôi, Nhật mà còn bị thế, vậy nước ta là nước bên thứ ba loại nào trong cái thế giới này hả Tân?

    Tân ngẫm nghĩ, nhưng bí:

    - Cháu chịu không biết trả lời thế nào ạ... Cháu chỉ biết rằng nước ta không phải là đối tác quan trọng của hầu hết các nước quan trọng đối với ta! Cho nên câu chuyện hoàn toàn tùy thuộc vào cách ứng xử của ta ạ?

    - Các anh các chị ạ, gần một nửa thế kỷ nay nước ta đã nếm trải các vị thế khác nhau của nước bên thứ ba trong nhiều tình huống, có phải thế không ạ? – Nghĩa bổ sung cho ý kiến của con mình. - ...Có những điều khó nói trước thật... Nhưng cốt lõi là phải hiểu cả bàn cờ lớn để có thể hiểu được vị thế nước bên thứ ba của mình trong mỗi tình huống.

    - Có lẽ nói như bố cháu là xác đáng đấy ạ. – Tân đồng tình: - Có người còn cho là ngày nay Trung Quốc đã bắt đầu tham gia vào việc sửa lại bản đồ chính trị thế giới!

    - Nhằm thúc đẩy xu thế thời đại đi lên chủ nghĩa xã hội chứ? – Khái muốn ép Tân phải nói sát sườn vào suy nghĩ của ông Hai Phong.

    - Em để cho trí thông minh của anh tự tìm hiểu! – Tân cười đáp lại rồi nói tiếp. - Rồi đây thế giới sẽ là đa cực, lưỡng cực, hay một cực? Trong từng vùng trời vùng đất, trong từng vấn đề và từng lúc sẽ là mấy cực? Cực nào? Thiên biến vạn hóa lắm ạ...

    - Cái bàn cờ lớn thì đúng nó là như thế đấy! – Nghĩa thốt lên, biểu thị sự đồng tình với con mình.

    Ông Nghĩa liên hệ lại trong đầu những nước cờ lớn đã xảy ra đối với nước ta từ những năm đánh Mỹ đến nay, nhớ lại thời cái thế giới nhâu nhâu chống ta đã làm cho ông và Lê Hải nát ruột nát gan hôm đến thắp hương cho Nam năm nào... Năm ấy Nam vừa mới hy sinh, con của Nam đang bi bô tập nói, Lê Hải vừa mới cầm quyết định cho về hưu nóng bỏng trong tay... Những năm tháng thiêu đốt tim gan, ông nhớ như in trong óc tất cả...

    Cả gian nhà người nọ nhìn người kia, im lặng, căng thẳng.

    Bà Nguyệt ghé sát vào tai chồng: - “Thôi chết! Thế này thì không thể nói Tân ghét chính trị được anh Nghĩa ạ” – “Anh cũng nhận thấy vậy, câu chuyện còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều em ạ. Lo càng thêm lo...” - ông Nghĩa đáp lại.

    - Có thể nói Trung Quốc đã tìm ra con đường cho riêng mình không hả Tân? – Vẫn ông Chính.

    - Dạ... thưa bác quả là vậy ạ. Cháu vẫn giữ nguyên ý kiến là họ chọn đúng cho họ...

    Nhận xét này của Tân làm cho ông Nghĩa như bị điện giật. Ông không sao hiểu nổi con mình lại nghĩ giống ông già Học đến thế?

    Ông Nghĩa liên hệ lại cả một chuỗi những buổi nói chuyện với chú mình suốt từ Bắc vào Nam trong chuyến đi nhớ đời...

    ...Cháu ơi, đừng làm cái việc như Lễ nói là đưa chuyện trên trời xuống trần giới... Đấy không phải là con đường đi lên của nước ta... Nhưng đã lựa chọn rồi mà không ý thức được mình đã lựa chọn thì cũng nguy lắm! Hay mấy năm đổi mới vừa qua chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ? Cháu không mảy may suy nghĩ gì về điều này sao? Một chân đã bước hẳn vào thị trường thế giới, thế mà chân kia vẫn còn ngập sâu trong quá khứ... Sao mãi không nhận ra điều này hả Nghĩa?

    Trong giây lát ông Nghĩa quên mất sự có mặt của những người chung quanh. Ông không rõ mọi người đang nói tiếp những gì. Sự lựa chọn của Trung Quốc thu hút hết tâm trí ông...

    - Cháu nghĩ gì về quan hệ hai nước? – Ông Lê Hải tiếp tục khai thác Tân.

    - Thưa bác, là nước liền kề... – Tân dừng lại, cân nhắc thận trọng một lần nữa rồi mới dám nói tiếp - Trước sau cháu vẫn cho rằng nước ta phải có bản lĩnh, phải vượt lên trên gánh nặng của lịch sử và thách thức của hiện tại để thực hiện hữu nghị và hợp tác thật sự với Trung Quốc! Đây là vấn đề sống còn đối với nước ta ạ... Khó lắm đấy ạ, nhưng không có con đường nào khác. Nhất thiết không tự ti, không ảo tưởng, không ỷ lại thì hợp tác được ạ... Bạn bè còn có thể tuỳ nghi lựa chọn, nhưng láng giềng thì phải chung sống với nhau vĩnh viễn. Câu chuyện là như thế. – Tân dừng lại uống nước để cân nhắc cho thấu đáo.

    Chung quanh như đang nuốt sự im lặng. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

    - … Cháu xin nói thêm, trong quá khứ sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước đều bị cả hai bên gây chấn thương... Đấy là sự thật, về phần nước mình, mình phải chủ động khắc phục vết thương này... Phải rất sòng phẳng như thế và cùng có lợi ạ... không chống lại bất kỳ bên thứ ba nào... Phải tìm cách đi được với cả thế giới để thực hiện bằng được sự hợp tác sống còn này với Trung Quốc các bác các chú ạ... Theo cháu cuộc sống đang đặt ra vấn đề như thế, không có gì phải úp úp mở mở cả...

    - Cháu tin là như vậy à? – Lê Hải hỏi lại cho chắc.

    - Theo cháu, nước yếu, chơi bài ngửa với cả thế giới thì có thể chơi được với tất cả các nước mạnh ạ... Những thập kỷ phía trước là thời gian vàng đối với nước ta, không tận dụng được sẽ tự chuốc thêm nhiều khó khăn không đáng có ạ. – Tân cả quyết.

    Ông Nghĩa ngồi im, gật gù nhìn Tân, nhưng lại tự nói với mình trong lòng... Những câu chuyện với ông già Học cứ lởn vởn mãi trong tâm trí ông...

    - Lẽ tự nhiên không tránh khỏi lúc này lúc khác ta và bạn sẽ có những xung đột lợi ích. Vấn đề chỉ là xử lý những xung đột này theo tinh thần như cháu vừa nói thôi ạ. Cháu hiểu nói thì dễ, nhưng làm khó lắm đấy ạ, song bắt buộc phải như vậy... – CÀNG NÓI, TÂN CÀNG CảM THấY Tự TIN.

    Cả gian nhà lại lặng đi trong chốc lát vì tầm vóc lớn của câu chuyện.

    - Cháu Tân này, cháu đi nhiều nước, cháu thấy thời đại ngày nay các nước họ xử lý quan hệ láng giềng với nhau như thế nào? - Ông Lê Hải là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.

    - Bác toàn hỏi khó cháu thôi! – Tân lúng túng mất một lúc: - ...Nếu bác khoanh gòn gọn cái xu thế thời đại của bác vào phạm vi một vài thập kỷ tới, thì may ra cháu mới trả lời được ạ.

    - Tân ơi, nói như thế là em lòi đuôi bác lại xu thế thời đại tiến lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới đấy! – Mai xiên vào ngay, không buông tha em mình.

    - Em thấy chị chỉ giỏi bẻ hành bẻ tỏi thôi! Từ đầu buổi em chưa thấy chị có một cao kiến nào! – Tân cười, tìm cách phản công lại chị mình.

    - Không được lạc đề! – Lê Hải chặn ngay hai chị em Tân.

    - Vâng. Thưa bác, cháu có một đồng nghiệp Canada, cùng là giáo sư đang thỉnh giảng với cháu tại Stochkolm. Có lần chuyện trò với nhau về nhân tình thế thái, anh ta cũng suy nghĩ khá sâu sắc về mối quan hệ Việt - Trung.

    - Anh ta lo hộ cho chúng mình à? – Bố Yến hỏi.

    - Cháu nghĩ ai quan tâm đến thời cuộc chắc đều thế... Nhiều lần anh ta cứ lôi các tin tức trên báo ra hỏi nhận xét của cháu, mà lại không thể nói chuyện với anh ta bằng ngôn ngữ xã giao được... Thực lòng nhiều lúc cháu bí. Có lần cháu hỏi thẳng ý kiến của anh ta Việt Nam nên như thế nào... Anh ta nói phăng: Tôi không thể nghĩ thay bạn được, vì mỗi quốc gia là một cá biệt… Tôi phục Việt Nam đã đánh thắng nhiều kẻ thù mạnh hơn mình gấp nhiều lần, song tôi cũng phục Thái Lan trong cùng một khu vực các anh mà hầu như chẳng phải tiến hành cuộc chiến tranh nào! Cháu nghe mà cứ ngẩn người ra!

    - Là giáo sư có khác, câu trả lời rất thông thái! – Bố Yến bình luận.

    - Ở ta là cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, phải nhìn vấn đề như thế chứ! – Ông Trần Thu nói chắc nịch.

    - Nếu thế thì đừng chọn làm cây mà chuyển sang chọn làm gió đi có được không anh Thu? – Ông Chính vừa nói vừa cười vì muốn trêu bạn mình.

    Lê Hải và Nghĩa lại nhìn nhau.

    Bà Hậu vì mải tham gia chuyện trò với đám bạn bên phòng bên, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại giúp bà Nguyệt đôi việc tiếp khách của chủ nhà, nên theo dõi câu chuyện của Tân câu được câu chăng. Nhưng đến đoạn này bà Hậu thấy bị cuốn hút kỳ lạ, cố chăm chú nghe và hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thấy bố Yến và ông Chính nói như thế, bà cũng xin nói chen vào:

    - Các anh các chị cho phép em nhận xét thế này, cháu Tân nói lòng vòng đôi chút thật đấy, nhưng em thấy câu chyện dễ hiểu quá. – Bà Hậu đến đây quay sang nói với Tân - Tân ạ, cô nghĩ ít nhiều cô hiểu được những điều cháu vừa nói. Ông nội cô ngày xưa vẫn thường dạy cô là ăn trông nồi ngồi trông hướng! Xem ra trong các mối quan hệ phức tạp lằng nhằng giữa các quốc gia với nhau có lẽ ta nên chung sống với cả thiên hạ theo cái lẽ đời đơn giản này của tổ tiên là hơn cả! Có phải như thế không cháu?

    Thoạt đầu là Khái, đến Lê Vân, Loan rồi cả đám trẻ nhao nhao vỗ tay hoan hô kết luận của bà Hậu. Tân không ngờ bà giáo Hậu lại có thể đưa ra nhận xét dễ hiểu nhưng sắc sảo như vậy, trong lòng thấy được cổ vũ lớn.

    - Cháu có nhận lời mời hợp tác của Trung Quốc không? – Ông Chính muốn nghe nữa để hiểu rõ suy nghĩ của Tân.

    - Chắc chắn là cháu sẽ nhận lời ạ, nhưng không phải là vô thời hạn. Ngay cả Mỹ cũng không thể buộc chân cháu được ạ. Vì cháu cần hợp tác và giao lưu rộng.

    - Tân lỏi cũng chọn con đường đi với cả thế giới! Lỏi hết chỗ nói! – Khái nói chêm vào.

    - Phía Trung Quốc đưa ra hai đề tài rất hấp dẫn đối với cháu, một thuộc về lĩnh vực vật lý hạt nhân, một về vật lý cấu trúc vật liệu mới. – Cái tai của Tân coi như điếc với câu nói của Khái.

    - Năm nào cháu cũng về nước hả Tân? – Võ Sang hỏi.

    - Vâng ạ. Chị Mai cháu thu xếp hộ chương trình. Mỗi năm cháu được nghỉ 3 tuần, kết hợp thăm bố mẹ cháu và làm một số việc cháu đang cộng tác với Viện TOÁN.

    - Tôi thấy anh Tân trước sau cố phớt lờ vấn đề ý thức hệ trong toàn cầu hoá. Anh ngại chuyện này? - ông Hai Phong từ đầu vẫn không chấp nhận mọi ý kiến của Tân, quyết không cho Tân thoát.

    Tân ngọ nguậy trên ghế như bị kiến đốt:

    - Bác tha cho cháu đề tài này có được không ạ?

    - Con cứ nói suy nghĩ của con, không ai phê phán đâu mà lo. - Ông Nghĩa giục con mình.

    Tân không còn cách nào thoái thác, đành nói thật:

    - Con không thích đề tài này, bố đừng ép con. Xin các chú các bác cứ nhìn vào Trung Quốc thì rõ hết cả ạ.

    Tân do dự một lúc rồi mới tiếp tục:

    - Con muốn kể một chuyện khác. Chuyện ở Thụy Điển...

    - Thế cũng được, kể đi! – Ông Lê Hải tán thành ngay.

    - Vâng, ở Thụy Điển cháu có nhiều bạn mà vẫn buồn...

    Ai đó buột miệng kêu lên một tiếng “À há!” nghe rất rõ, nhưng Tân không để ý, chỉ lo sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu rồi nói tiếp:

    - Các bạn Thụy Điển nói với cháu là Việt Nam vẫn là nước nhận viện trợ ODA lớn nhất của Thụy Điển, vẫn chiếm được mối cảm tình đặc biệt của nhiều người, chỉ tiếc rằng vị thế Việt Nam bây giờ, không được như các bạn ấy mong đợi...

    - Sao? Cháu vẫn nói với bác là Việt Nam chưa bao giờ có cơ hội lớn như bây giờ cơ mà? – Ông Chính hỏi.

    - Vâng. Ta có cơ hội lớn... Đúng là thời vận lớn chưa từng có ạ.

    - Lớn đến mức nào? – Mai trêu em mình.

    - Chị Mai mà tay đôi với em thì chỉ có thua thôi!

    - Huyên thuyên! Huyên thuyên! – Mai không chịu.

    - Em nói thật đấy. Em dám nói là cơ hội hay là thời vận của nước ta hiện nay lớn đến mức là ta làm ăn còn nhiều chuyện dở như thế mà vẫn phát triển, có mặt phát triển ngọan mục là khác, vẫn nhiều đối tác muốn vào làm ăn... Chị có thừa nhận không?

    - Nói tiếp đi! – Mai chưa trả lời ngay.

    - Em nói thật với chị nhé, nếu còn thời chiến tranh lạnh, thì có nằm mơ cũng không dám nghĩ nước ta có thể phát triển được như hiện nay đâu! Không đổi mới như vừa qua thì cũng chẳng có được quan hệ với cả thế giới như thế này đâu!

    - Các bạn cháu có nói rõ tại sao vị thế của Việt Nam còn thấp không? – Ông HAI PHONG HỏI NGAY, KHÔNG MUốN Để CHO TÂN VÀ MAI LạC Đề.

    - Dạ có ạ. – Tân trả lời - ...Thấp hay cao là phải so với tình thế và điều kiện cho phép ạ. Thụy Điển mong muốn ta có một vị thế cao hơn trong hợp tác, nhưng vì nhiều lẽ ta với không tới. Gần đây nhiều công ty Thụy Điển muốn đưa xí nghiệp của mình ra nước ngoài để hạ giá thành. Bạn muốn vào ta lắm nhưng thấy ta không đủ điều kiện về nhiều mặt. Bạn muốn vào Nga cho gần, nhưng thấy tình hình Nga chưa ổn, một số công ty của bạn tìm đường vào Phần Lan và thành công lớn ở đấy. Bạn nói với cháu quan hệ hai nước mà chủ yếu chỉ khuôn vào hữu nghị không thôi thì hạn chế lắm! Có mở rộng hợp tác thì mới trở thành đối tác của nhau được. Từ bạn lên đối tác còn một quãng đường dài dài nữa ạ... Ngoài ra còn biết bao nhiêu đề tài khác nữa cần mở rộng hợp tác, như hòa bình, môi trường, dân chủ, quyền con người, các vấn đề tôn giáo.., nhưng ta cứ tránh né.

    - Trời ơi một trăm phần trăm âm mưu diễn biến hòa bình! Thế có chết người ta không! - Ông Hai Phong nói to, làm Tân phải dừng lại.

    Tân chớp mắt liên tục nhìn ông Hai, vì bị bất ngờ, nhưng lại trấn tĩnh được ngay:

    - Dạ... Thưa bác tại sao là nước xã hội chủ nghĩa mà ta cứ phải tránh né những đề tài này ạ? Chẳng lẽ chúng ta dị ứng với những thứ này ạ?

    - Sợ chứ! Sao lại không? – Khái nói ngay.

    - Em hiểu anh Khái nghĩ gì... – Tân trả lời.

    - Nói thực đi, theo cháu không có âm mưu diễn biến hòa bình có phải không? - Ông Hai Phong truy Tân.

    - Thưa bác, Thụy Điển thì có ý đồ gì đối với ta ạ?

    - Hỏi thế là cháu bí rồi! – Vẫn ông hai Phong.

    - Không phải thế đâu ạ. Lúc nào cũng sợ nơm nớp thì cũng không được yên thân đâu ạ...

    - Lý sự cùn! – Ông Hai Phong lắc đầu.

    - Theo cháu, mặt nào ta còn yếu, còn kém, ta cố làm cho tốt hơn, có gì mà phải tránh, phải sợ ạ? Ta đã làm được nhiều việc rồi đấy chứ ạ? Cái quyền số một là việc làm thì ta đã đi được một bước dài đấy chứ ạ?! Dựa vào dân, tin vào dân, truyền thống của Đảng ta mà, lo cái gì ạ? Hay là...

    - Tân ơi nói mồm như cậu thì quá dễ! – Khái vẫn chưa chịu.

    - Thế em không nghĩ đấy là vũ khí của diễn biến hoà bình hả Tân? – Mai truy kích.

    - Nhưng em cũng không nghĩ chống diễn biến hoà bình là dị ứng với những thứ này... Đừng có thụ động đối phó mãi như thế! Nước ta chung sống hòa bình với cả thế giới mấy chục năm rồi, có làm sao đâu? Chẳng lẽ quan hệ với Thuỵ Điển chỉ có hữu nghị là chính thôi hả chị Mai? Ở Thụy Điển phong trào ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ qua lâu rồi, không thể mài mãi lịch sử ra mà sống được đâu...

    - Hay, hay! Không thể mài mãi lịch sử ra mà sống! Nói câu này được! Khá lắm Tân ơi! – Khái cổ vũ.

    - Bạn lo rằng vị thế Việt Nam trong chính sách đối ngoại các nước khác chắc còn khó khăn hơn nhiều các bác các chú ạ! Lại còn thêm cái vị thế nước bên thứ ba nữa... – Tân giãi bày.

    - Ôi, phải nói đấy là những nhận xét chân tình của bạn, cháu ạ! - Ông Chính bình.

    - Cháu cũng nghĩ thế. Họ vẫn cho rằng chưa bao giờ ta có vị thế tốt như bây giờ, câu chuyện chỉ là tận dụng vị thế này ra sao mà thôi...

    - Thôi đi, một điều nhân quyền, hai điều lại nhân quyền! Cháu còn quên chưa nói đến xã hội dân sự nữa đấy! Hệt như các luận điệu CIA khuyên bảo ta, thế mà cháu lại đang ăn phải đũa của họ! - Ông Hai Phong cắt ngang Tân.

    - Anh Hai! Xin anh Hai... Chúng ta đã thỏa thuận để cho Tân nói hết tim đen của mình mà! - Lê Hải phải giơ cả hai tay lên trời can ngăn:

    - Theo cháu, - Tân nói tiếp - bi kịch của một con người, một cộng đồng hay một quốc gia nào đó thường bắt đầu từ sự ngộ nhận cuộc sống chung quanh mình. Bi kịch của sự ngộ nhận thường đau đớn và hài hước.., đến mức có thể gây chết người ạ. Cố tình ngộ nhận nữa thì chẳng kém gì tự sát!

    - Ngôn ngữ cháu sặc mùi tư sản, chẳng định hướng, chẳng lập trường gì hết trọi! – Ông Hai Phong không chấp nhận.

    - Đừng đi vào triết lý nữa Tân! - Ông Nghĩa nhắc.

    - Vâng ạ ... Cháu xin nói rõ với cả nhà như thế này ạ: Có để cho lao động và trí tuệ của từng người dân nước ta chủ động phát huy hết mức sức sáng tạo của mình thì mới đi tới đích ta muốn được. Kết luận này cháu rút ra được từ cuộc sống của nhân dân Thụy Điển! Xin thưa... tất cả những gì cháu học được trong những năm học và làm việc ở đại học Stocholm không quan trọng bằng kết luận này đâu ạ!

    - Ăn nói linh tinh! Sặc cái mùi xã hội dân chủ! - ông Hai Phong không chịu được.

    - Tân, con nên nói về khía cạnh văn hoá xem nào! – ông Nghĩa gợi câu chuyện đi vào khía cạnh mới để làm Hai Phong bớt bực.

    - Vâng, đây là vấn đề hệ trọng, là nền tảng tinh thần, là hồn thiêng của mỗi dân tộc bố ạ. Đi thăm các nước, tham quan một số vùng trong nước, con nghiệm thấy là ở đâu kinh tế phát triển mà văn hoá không phát triển theo thì sớm muộn sẽ trở thành nền kinh tế dã thú và cuối cùng là không phát triển được.

    - Thế cháu không đọc các nghị quyết của Đảng về văn hóa à? – Ông Hai Phong lại hỏi.

    - Cháu biết ạ. Cháu còn biết là có cả chủ trương chăm lo xây dựng văn hóa Đảng nữa... Xin miễn cho cháu bàn chuyện này. Điều cháu muốn nêu ra ở đây là cả thế giới tiến bộ, trong đó có nước ta, đang phải đối mặt với cuộc xâm lăng khôn lường của văn hoá hủy diệt, con tạm gọi nó là phản văn hóa với nghĩa rất xấu của khái niệm này!

    - Ngôn ngữ của con về văn hoá sao đầy mùi thuốc súng hả Tân! – bà Nguyệt bình.

    - Thế có nghĩa là con diễn đạt giỏi phải không mẹ? Mẹ phải thưởng cho con.

    - Mẹ thưởng cho con thêm một bát chè nữa! – bà Nguyệt cười..

    - Trong cuộc xâm lăng này kẻ xâm lược là sự tha hóa từ bên trong và đồng minh của nó là dịch bệnh ngoại lai bên ngoài. Cháu rất lo lắng về tình trạng này ở nước ta.

    - Diễn biến hòa bình thì không lo, mà lại đi lo chuyện vớ vẩn! – Thoạt đầu là tai, rồi đến mặt ông Hai Phong lại đỏ chín dần lên đợt mới.

    - Thưa bác, thực lòng cháu sợ điều này hơn cả diễn biến hòa bình ạ.

    - Đổ hết mọi chuyện cho cơ chế thị trường, cho diễn biến hòa bình là xong tuốt, việc gì phải đánh giá hả Tân? – Khái chọc vào.

    - Không được. Em nói nghiêm túc đấy. – Tân trả lời - Trong thời đại khoa học và thông tin ngày nay, theo cháu không một quốc gia nào có thể chống đỡ cuộc xâm lăng của phản văn hoá bằng sự phô trương, bằng bức tường lửa bưng bít sự thật, hay là bằng chính sách ngu dân được đâu ạ. Còn muốn cùng nhau uống thuốc an thần để tự ru ngủ, tự hủy diệt thì là chuyện khác ạ! Cũng không một quốc gia nào có thể tấn công chống lại cuộc xâm lăng của phản văn hoá bằng nghèo nàn lạc hậu, bằng tinh thần dân tộc yếu đuối. Xin các bác các chú hãy tin cháu điều này!

    - Thế thì vũ khí của chúng ta là gì hả Tân? – ông Nghĩa hỏi con.

    - Bố ạ, theo con, chỉ có một thứ vũ khí duy nhất, đồng thời cũng là bức tường lửa duy nhất bất khả xâm phạm thôi ạ.

    - Là cái gì vậy? - vẫn ông Nghĩa.

    - Thưa bố, đấy chính là ý chí bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ cộng đồng dân tộc của mình trước cuộc xâm lăng này! Ý chí này phải được xây dựng bằng sức đề kháng của mỗi con người được giác ngộ ạ. Nghĩa là phải phát huy khả năng và quyền con người của từng cá nhân cũng như cả cộng đồng của một dân tộc đã được giải phóng!

    - Nói gì mà cứ như đọc trong sách của mấy nhà lý luận quốc tế xã hội dân chủ thế hả Tân? – Khái vặn lại, vẫn chủ yếu là để khiêu khích mấy ông già.

    - Đừng dị ứng với bất kỳ cái gì anh Khái ạ, lẽ phải thì nghe, có thế thôi. Cũng đừng có nói chung chung về giải phóng con người, lập trường giai cấp như mấy nhà lý luận đang lên lớp cho bọn anh. Em chẳng bao giờ mê những thứ này cả. Theo em nâng cao trình độ văn hóa và năng lực của mỗi con người, làm cho mỗi con người tự chủ được cuộc sống của mình, có công ăn việc làm và tự phát huy được hết khả năng của mình, đó là đòi hỏi sống còn của mỗi quốc gia anh Khái ạ. Tóm lại, đó là làm cho con người có tri thức, và tự do dân chủ.

    - Nhai lại luận văn tiến sĩ “nâng cao quyền năng con người” của vợ một trăm phần trăm rồi Tân ơi! – Mai trêu em mình.

    Tân cười, ngẫm nghĩ một lúc:

    - Các anh các chị cho em nói một cách rất nghiêm túc thế này nhé: Khác hẳn với trước đây, chí ít là từ khi bước sang thế kỷ 21, cả thế giới ngày nay đang bước vào thời đại việc xây dựng quốc gia vững mạnh phải bắt đầu từ phát huy sức mạnh từng cá nhân con người trong cộng đồng dân tộc quốc gia mình! Một vấn đề sống còn toàn cầu hóa đang đặt ra cho mỗi quốc gia bây giờ đấy! Đây chính là nội dung cốt lõi nhất trong vấn đề dân tộc của mọi quốc gia của thời đại chúng ta đang sống đấy ạ!

    - Nội dung cốt lõi nhất của vấn đề dân tộc trong thời đại ngày nay hả Tân? – Lê Vân muốn Tân khẳng định dứt khoát.

    - Anh hiểu em hoàn toàn chính xác! Đừng quẩn quanh mãi trong mấy câu lá lành đùm lá rách, tình làng nghĩa xóm, đoàn kết kết đoàn... chung chung nữa. Nhường cơm xẻ áo cho nhau là tốt, nhưng ôm ấp nhau mãi trong cái nghèo và dân trí thấp mấy chục năm rồi mà chưa chán hay sao?

    - Nói thế là đụng to vào hệ thống rồi đấy ông nội ơi! – Bảy Dự bất giác kêu lên, mặc dù từ đầu buổi định bụng chỉ ngồi nghe không thôi...

    - Chà chà chà! Hay lắm, nội dung cốt lõi nhất của vấn đề dân tộc trong thời đại chúng ta! Đại lãng mạn! – Ai đó trong đám trẻ nói to.

    - Đưa ý tưởng này vào Cương lĩnh của Mặt trận Tổ Quốc thì hay biết mấy! – MộT AI NữA, CÓ THể LÀ LOAN, TRONG ĐÁM NÀY LÊN TIếNG.

    - Mọi người đừng nghe theo Tân nói bậy! Mặt trận là vòng tay lớn...

    - Em hỏi thẳng các anh các chị: Dân ta bây giờ có phải là chủ nhân của một quốc gia độc lập không? Trả lời thẳng vào câu hỏi của em đi rồi hãy tranh luận! Không ai được loanh quanh! – Tân hào hứng.

    Ngay lập tức cánh trẻ ồn lên như một cái chợ vỡ, không ai chịu nhường lời ai xoay quanh câu hỏi của Tân...

    Cánh trẻ đụng vào nhiều điều đau đầu quá, ông Hai Phong không chịu nổi nữa, đứng hẳn lên, hầm hầm:

    - Anh Tân, chẳng giai cấp, chẳng đấu tranh gì hết trọi! Sao anh không nói luôn thể dân chủ, nhân quyền là vấn đề của thời đại cho trọn vẹn cái triết lý anh tôn thờ? Anh đã thấy mình được chủ nghĩa tư bản biến chất như thế nào chưa? – Ông dằn từng tiếng để tỏ nỗi bực dọc của mình.

    Tân cảm thấy như có một lực gì đó phả vào mình, đẩy ngửa mình về phía sau. Tân sững lại, phải cố trấn tĩnh.

    Mọi người thấy rõ tâm trạng này của Tân.

    Cân nhắc từng lời, Tân nói tiếp:

    - Các bác các chú ạ, mỗi lần về thăm đất nước, con càng lo… càng mong đất nước ta phải sớm ý thức được điều cốt tử con vừa nói! Thực lòng con có cảm tưởng chúng ta cứ bị con ngoáo ộp chủ nghĩa cá nhân ích kỷ làm nhiễu ý thức của chúng ta về vai trò cá nhân chân chính của con người! Còn như thế thì cả nước còn chưa ra khỏi cái bạc nhược, cái lạc hậu của mình đâu...

    - Anh thấy chưa, nói câu nào là chống giai cấp câu ấy! Nó ngấm vào xương vào máu anh rồi! – ông Hai Phong không tự kiềm chế được nữa.

    Tân vẫn cố điềm đạm:

    - Cháu hiểu được suy nghĩ của bác Hai. Cháu xin thưa thế này, trong cạnh tranh với cả thế giới ngày nay, ươn hèn và tha hóa đang là nguy cơ lớn nhất có thể tiêu tán sự nghiệp của nước ta! Cho nên phát huy năng lực cá nhân từng con người trong cộng đồng quốc gia mình, để có thể phát huy sức mạnh của cả dân tộc mình là vấn đề sống còn đấy ạ, là phương thức duy nhất tiến cùng xu thế của thời đại! – Tân chủ động tránh đi vào lời phê phán của ông Hai Phong.

    Cả gian nhà im lặng. Mãi một lúc sau, ông Hai Phong đứng lên hậm hực, tay chỉ vào Tân, đùng đùng trút lửa:

    - Huyễn hoặc! Huyễn hoặc! Nói trái khoáy thời đại thế mà cứ nói mãi! Thế anh hiểu thời đại ngày nay nó là cái gì hả?

    Đám trẻ cười nói vỗ tay hoan hô ông Hai Phong rầm rầm, chủ yếu muốn đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cánh già cũng cười theo. Ông Hai Phong lúc này cũng biết là mình quá lời:

    - Tôi xin lỗi cả nhà, nhưng nghĩ thế mà không nói ra thì tôi không chịu được! – ĐếN LÚC NÀY ÔNG MớI NGồI XUốNG!

    - Thưa bác Hai, cho phép cháu nói rõ thêm thế này ạ - Tân điềm đạm - Mỗi quốc gia phải từ hoàn cảnh, từ vị thế cụ thể của nước mình cố làm chủ cho được phần hủy diệt và biết khai thác phần sáng tạo của xu thế toàn cầu hóa khách quan của thế giới ở vào thời đại ngày nay. Chỉ có cách nhìn như vậy mới giúp nước ta không bị nhấn chìm, nhận biết ra cơ hội mới. Và điều mấu chốt là phải tưởng tượng ra được cách nắm bắt lấy cơ hội mới ấy để tìm đường đi lên... Mọi việc theo cháu nhất thiết phải bắt đầu từ con người! Không thể nói chung chung về toàn cầu hóa theo bất kỳ một ý thức hệ nào, lại càng không thể làm ngơ nó được đâu ạ.

    - Sao lại tưởng tượng ra cách nắm bắt cơ hội? Nói gì mà mơ hồ thế hả Tân? – Mai vặn vẹo em mình.

    - Tưởng tượng với nghĩa của Einstein, chị Mai ạ! Nghĩa là sáng tạo vượt bực, là không theo một đường mòn hoặc một chân lý có sẵn nào!

    - Eo ôi, nhìn toàn cầu hóa và thời đại như thế thì phải có gan to lắm Tân ơi! – Mai chưa chịu hẳn.

    - Chị nói đúng! Như thế mỗi người phải có ý chí tự do ghê gớm lắm! Kiểu như Bill Gates và Michael Dell...

    - Mỗi người?! - Ai đó trong cánh già thốt lên.

    Chờ cho không khí dịu hẳn đi, ông Nghĩa mới xen vào, giọng có vẻ đùa vui:

    - Bác Hai như thế là rộng lượng với con lắm rồi Tân ạ. Bác tha không truy con cái tội học xong không về nước công tác, không phấn đấu trở thành một đảng viên cộng sản.

    Mặt Tân đỏ dừ:

    - Vâng, con xin thưa một chuyện khác chắc cả nhà sẽ hiểu. Cả nhà ta là đảng viên, con là phần tử chậm tiến duy nhất trong nhà ta! Con xin trình bày lý do tại sao con không có ý nghĩ xin gia nhập Đảng, mặc dù Đảng ta đã nuôi con khôn lớn...

    Mọi người nín thở.

    - Vâng! Con xin thưa... nước ta chưa bao giờ mạnh như bây giờ. Nhưng con cũng thấy chưa bao giờ Đảng ta và nhân dân ta có nhiều vấn đề như bây giờ...

    Ồn ào nhất vẫn là đám trẻ. Tất cả rộn lên một lúc rồi lại im bặt. Không khí trong nhà cứ như là có mùi lửa, sắp bốc cháy... Mọi con mắt dồn về Tân.

    Chờ một lúc, Tân nói tiếp:

    - Thưa các chú các bác, thực tình cháu không hiểu nổi tại sao nhân dân ta vĩ đại là thế mà lại chịu để cho Đảng của mình hiện nay có nhiều yếu kém đến thế.

    - Cháu có cố tình nói trẹo đi không đấy? – Hai Phong bật lại ngay, gần như theo bản tính. - Cháu muốn dân lật đổ Đảng này phải không?

    - Không ạ, đấy chỉ là nhận xét của cháu về quan hệ của dân đối với Đảng của mình thôi ạ. Cả một truyền thống lịch sử gắn bó như thế, tại sao bây giờ dân ại chịu để cho Đảng của mình có bao nhiêu hư hỏng như thế? Cháu muốn nói đến nghĩa vụ!

    - Nghĩa... vụ? - ông Hai Phong chì chiết. - Nói như anh mà lại gọi là nghĩa vụ à? Anh muốn dân đòi hỏi ở Đảng này cái gì nữa?

    Tân hơi lúng túng nhưng tự chủ được ngay:

    - Thưa bác, nếu là dân, cháu mong Đảng ta thực sự tiêu biểu cho danh dự, cho lương tâm và trí tuệ của dân tộc, đưa ra được những quyết sách tốt nhất cho đất nước ạ! Nếu thế Đảng phải phấn đấu trở thành lực lượng tinh hoa của dân tộc! Điều này khó lắm, dân phải kiểm tra, phải đòi, phải đốc thúc bằng được Đảng của mình làm như thế chứ ạ!

    Thấy mọi người chung quanh tán thưởng, Tân vững dạ nói tiếp:

    - Còn về quan hệ của Đảng đối với dân, thực tình cháu cũng không hiểu tại sao một Đảng được tôi luyện, giàu chất cách mạng như Đảng ta lại để cho nhân dân của mình sa sút về ý chí, bàng quan trước bao nhiêu vấn đề của đất nước như hiện nay ạ! Đảng phải như thế nào thì dân mới thành ra như thế được chứ?! Theo cháu... Lẽ ra vào lúc này dân mình phải mang hết hào khí ra đua tranh với cả thế giới mới đúng, có phải thế không ạ? Chiến đấu hy sinh gian khổ đến cả một nửa thế kỷ là cốt chỉ để giành lấy cái quyền đua tranh này cơ mà! Đây là câu chuyện thời sự nóng bỏng hệ thống chính trị nước ta phải đặt ra đấy ạ... – Tân bỏ lửng, không nói tiếp nữa.

    - Tân ơi, trên mạng VNnet đang có cuộc tranh luận xoay quanh chủ đề “Phải chăng thanh niên và trí thức bây giờ không yêu nước như trước?” đấy.

    Cậu tham gia đi! – Khái bổ sung ý kiến của mình.

    Không khí trong gian nhà lúc này ngột ngạt. Mọi người thì thầm với nhau những điều tế nhị khó nói. Ông Nghĩa trong lòng chết điếng, thốt lên, nói sát vào tai ông Lê Hải: “Mỗi thế hệ một cách nhìn, nhưng cùng một mối lo anh Hải ạ, từ ông chú Học tôi cho đến cháu Tân...”

    Riêng ông Hai Phong ngồi im, choáng váng. Ông thấy Tân không phải là vô lý nhưng sao vẫn khó chấp nhận thế. Ông đứng dậy, bước ra khỏi bàn, đi đi lại lại vùng vằng, một thôi một hồi:

    - Chết thật rồi, bọn trẻ thế này thì chết thật rồi! Y hệt cái giọng điệu cái đám trẻ nhà tôi. Có lần chúng còn dám nói trước mặt ông Tám Việt: Đã đến lúc Đảng phải xem lại mình, nếu không chúng nó sẽ tự xem lại chúng nó... Cùng một giuộc với cái nhà anh Tân này! Hỏng hết trơn trọi! Mất gốc! Mất gốc! Đi Tây đi Tàu cho lắm vào! Hay là...

    - Bác cứ để cho em nó nói. Chúng ta cam kết không quy chụp em nó cơ mà! Nói tiếp đi Tân. Trong nhà với nhau mà, chứ có phải hội nghị đâu... – Bố Yến can Hai Phong và động viên Tân.

    - Vâng ạ. – Tân bắt lời bố Yến. - ...Cháu cứ so sánh mãi nước ta với Thụy Điển. Có những tuần lễ cháu tranh luận thâu đêm với Linda về đề tài này. Đã đến lúc cháu phải rút ra kết luận riêng cho mình...

    - Hay lắm! Một thứ xét lại sực mùi xã hội dân chủ có phải không? Nói tuột ra đi! - Ông Hai Phong truy kích.

    - Vâng ạ. – Tân trả lời - ...Theo cháu bây giờ muốn phát huy hào khí của dân phải bắt đầu từ các căn nguyên trong xã hội. Xã hội ta phát triển được đến đâu thì nhà nước tiến bộ của mình xây được đến đấy, hào khí của dân được nâng lên đến đấy, không thể khác được. Chăm lo phát triển xã hội dân sự như thế nào thì mới có được một nhà nước như thế và mới có tất cả... Cháu biết bác Hai ghét cái xã hội dân sự lắm, nhưng cháu không thể nói khác được ạ.

    - Biết ngay mà, tôi đã nói từ lúc nãy! Nó được nhồi nhét cài đặt sẵn vào đầu anh rồi! – Ông Hai Phong chê bai.

    - Anh chàng này phải cho đi tẩy não thôi! – Khái đế vào.

    - Anh tẩy não em hay là để em tẩy não anh trước hả anh Khái? – Tân đối phó.

    - Đừng loăng quăng, không được lảng tránh! - ông Nghĩa muốn Tân phải nói đến cùng để xem con mình thế nào.

    - Vâng, con thấy ta cứ sợ bóng sợ gió nhiều thứ. Lẽ ra đã kinh qua đấu tranh để tự giải phóng như ta, thì ta mới là người có nhiều lý do chính đáng nhất để nói đến, để xây dựng xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền chứ ạ! Không có hai yếu tố này, tự do và dân chủ không trở thành hiện thực được! Con thấy trên ti vi hàng ngày tuyên truyền là nhà nước ta bây giờ đang có nhiều chương trình lớn, nào là xây dựng công dân điện tử, xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng xã hội thông tin... Vậy không dân chủ, không xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền thì những chương trình quốc gia này dùng vào mục đích gì ạ? Làm sao nó hoạt động được?

    - Hay đấy là những chương trình kém chất lượng hả Tân? – Khái hỏi.

    - Sống ở trong nước, anh phải là người trả lời câu hỏi này cho em chứ anh Khái! – Tân đáp lại.

    - Này anh Tân... Các thế lực thù địch đều xúi ta xây dựng xã hội dân sự để họ dễ bề diễn biến hòa bình. Anh hiểu nó là cái gì mà cứ đi tuyên truyền không công cho nó say sưa như thế? – Ông Hai Phong thẳng thừng.

    - ...Tân ơi chuyến này thì em hết đường chạy rồi! – Không rõ ai trong đám anh chị em của Tân kêu lên như thế. Mọi người đều nghe rõ và cùng cười. Tân cũng cười theo, mắt cố tìm cho ra ai là thủ phạm đổ thêm dầu vào lửa.

    - Em mà bắt quả tang ai tham gia đánh hôi thì sẽ không xong với em đâu! – Tân dứ dứ nắm tay về phía đám anh chị em mình.

    Tiếng cười lại vang lên.

    - Không được đánh trống lảng!

    - Đánh trống lảng thì xoàng lắm!

    - Xoàng lắm!

    Tân cũng tự thấy là không nên lùi:

    - Thưa bác Hai, cháu xin nói thật giản lược thế này: Theo cháu, xây dựng xã hội dân sự... Chuẩn xác hơn có lẽ nên nói là phải xây dựng xã hội công dân, vì nó gắn liền với nhà nước pháp quyền. Hai việc này là tuy hai nhưng gắn với nhau làm một ạ, có cái này phải có cả cái kia! Nhưng thôi, cháu xin không đi vào chi tiết khoa học của ngôn từ... Cháu xin tóm tắt thế này: Xây dựng xã hội dân sự là tạo dựng không gian dân chủ cho cuộc sống tự do của mọi người dân trong xã hội, trong đó văn hóa và luật pháp là tiêu chí và phong cách ứng xử, đồng thời chống mọi thứ lộng quyền. Như thế thì có gì mà sợ ạ? Chẳng lẽ chế độ xã hội của chúng ta thù nghịch hay dị ứng với những đòi hỏi này hay sao?

    - Thế còn vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước, vai trò của chuyên chính vô sản... Anh vứt đi đâu tất cả? – Ông Hai Phong sốt ruột.

    - Thưa bác, cháu nghĩ tất cả phải làm theo lời dạy của Bác Hồ ạ!

    - Anh chỉ được cái giỏi chống chế!

    - Dạ không. Tất cả đều phải phục vụ cái quyền của dân. Từ hồi đi học cho đến bây giờ cháu vẫn còn thuộc lòng bài của Bác Hồ “Nước ta là nước dân chủ” ạ. Bác dạy:

    “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân

    Bao nhiêu quyền hạn đều của dân

    Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân

    Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

    Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

    Cháu thấy Bác Hồ nói như thế là rất đầy đủ ạ. Gần đây đọc kỹ lại, cháu có cảm nghĩ hình như đấy là cách Bác Hồ dạy cho nhân dân hiểu Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đấy ạ! Cháu dám coi đây là một trong những bản Hiến pháp tiến bộ nhất thế giới mà cháu biết được...

    Mọi người trầm trồ vì thấy Tân trơn tru tự tin. Riêng cánh trẻ lại bắt đầu ồn ào:

    - Khen cho mi có bộ nhớ tốt!

    - Đại láu cá! Đại láu cá!

    - Chẳng lẽ Hiến pháp bây giờ lạc hậu hơn Hiến pháp 1946 à?

    - Cứ trích dẫn Bác Hồ ra để át ý kiến các cụ! – cả Khái và Lê Vân nói to.

    Mấy người trong đám trẻ càng ồn ào, dồn ép Tân nói tiếp.

    - Tân ngọ nguậy chán cái đầu, lại gãi cái tai, chưa biết nên đối đáp lại như thế nào, trong bụng cảm thấy ăn miếng trả miếng với đám anh chị em mình khó quá.

    Ông Nghĩa rất đồng tình với những suy nghĩ của Tân, nên quyết định chia lửa với con mình:

    - Các cháu ạ, chú thấy Tân nói đúng đấy, không phải nó láu cá đâu!

    - Thế là chú cũng bênh Tân rồi ạ! Bênh như thế thì không gọi là thảo luận khoa học được ạ! Chú phải chứng minh ạ! – Lê Vân chộp lấy ngay câu nói của ông Nghĩa.

    - Được, chú nói ngắn thôi - ông Nghĩa dừng lại một lúc để sắp xếp các suy nghĩ rồi mới nói tiếp - Theo chú, Tuyên Ngôn Độc Lập mùng Hai tháng Chín, Hiến pháp năm 1946 và Di chúc của Bác, cứ dựa vào đấy các cháu sẽ thấy vì sao cần thiết phải xây dựng bằng được xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền. Đấy cũng chính là toàn bộ, hay là những điều cốt lõi nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, các cháu hiểu không?

    - Thế bố coi những thứ đăng trên báo hàng ngày, rồi hết hội thi này đến hội thảo khác về tư tưởng Hồ Chí Minh là không thuộc về tư tưởng Hồ Chí Minh ạ? – Khái vặn vẹo lại bố vợ.

    - Phải bỏ cái lối tầm chương trích cú theo khẩu vị thì mới tìm ra chân lý được Khái ạ. – Ông Nghĩa giảng giải lại cho con rể.

    - Con hoan hô bố! – Tân vồ lấy tay ông Nghĩa lắc mạnh - Thế là anh Khái lòi cái đuôi học vẹt nhé! Coi chừng, có khi anh Khái trích dẫn Bác Hồ mà không hiểu đúng, không làm theo Bác Hồ mà không biết cũng nên!

    Đám người lớn vừa cười vừa thán phục Tân phản kích, song giục giã Tân không được lạc đề.

    Chờ cho im lặng trở lại, Tân trân trọng:

    - Thưa bác Hai, thưa tất cả các bác các cô chú, thưa bố mẹ, thực ra xây dựng xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền với những tiêu chí của văn minh thế giới ngày nay là một trong những vấn đề gốc gác nhất của cuộc cách mạng phát triển mà đất nước ta trước sau sẽ phải dấn thân vào đấy ạ... Vô cùng gian nan nhưng không lảng tránh được đâu ạ. Cháu dứt khoát tin như vậy!

    - Rặt mùi dân chủ nhân quyền người ta nhồi nhét vào đầu anh! – Ông Hai Phong trước sau vẫn không chịu.

    - Thưa bác, nhân loại phải trả giá từ bao nhiêu thế kỷ mới có được văn minh này. Điều an ủi đối với chúng ta là nước đi sau, chúng ta có thể học thẳng ngay những thành quả vĩ đại này và bớt được cái giá phải trả ạ!

    - Anh không biết là Đảng ta xưa nay vẫn kiên trì chủ trương xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân à? - Ông Hai Phong quyết liệt.

    Tân vồ lấy ngay ý của ông Hai Phong:

    - Như thế là hướng suy nghĩ của bác và của cháu giống nhau đấy chứ ạ!

    - Nói linh tinh! Tôi và anh như nước với lửa, không có gì giống nhau hết trọi! - Ông Hai Phong không thừa nhận.

    Mọi người khác đều im lặng thích thú xem hai bác cháu khẩu chiến.

    - Xin bác cho cháu diễn đạt thế này: Cháu thừa nhận Đảng ta rất quan tâm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Điều cháu băn khoăn là Đảng đứng ra xây cho, chứ không phải xã hội này tự tay xây nên, cho nên sản phẩm làm ra nó không đúng như Đảng thiết kế ạ!

    - Tân! – bà Nguyệt kêu lên, vì sợ con mình quá đà.

    - Mẹ cứ để con nói ạ. Cháu còn cho rằng xã hội ta như đang tồn tại, thì sản phẩm xây dựng ra nhà nước của nó phải là như thế thôi, không thể mong đợi gì khác hơn được đâu ạ!

    - Nói bậy! Anh ghép cả Đảng vào cái mớ khái niệm bòng bong xã hội đang tồn tại này của anh hả? - Ông Hai Phong dứt khoát không bác bác cháu cháu với Tân nữa.

    Tân gãi đầu gãi tai, nhưng rồi vẫn cả quyết:

    - Thưa bác vâng ạ. Làm sao mà tách Đảng thành một thế giới biệt lập ở nước ta được ạ? Đảng là người chủ động, người chủ xướng... Đảng đóng vai trò chính trong việc xây này đấy chứ ạ.

    - Chẳng lẽ tôi gọi anh là đồ phản động! – Câu nói của ông Hai Phong làm mọi người lặng đi.

    - Này Tân, thế em đánh giá nhà nước ta hiện nay như thế nào? – Mai nắm ngay lấy ý ông Hai Phong truy em mình, trong bụng muốn trêu Tân một mẻ nên thân.

    Thuộc được mấy câu vè khi tiếp xúc với các bậc cha chú trong những lần về nước khác nhau, Tân nghĩ ngợi một lúc, rồi tỉnh bơ:

    - Chị Mai ơi, truy kích nhầm đối tượng rồi! Các bậc lão thành kính mến của chúng ta ngồi đây đã tổng kết thay em rồi chị ạ.

    - Nói điêu! Bí không trả lời được còn huyên thuyên! – Mai không buông tha em mình.

    - Em nói thật mà chị Mai. Thưa các bác, các cô chú, thưa bố mẹ, có phải trong dân gian từ lâu đã có câu “Đảng cử, dân bầu” không ạ? Đại thể tính chất hệ thống chính trị và nhà nước của chúng ta là như thế!

    Tiếng cười lần này bật rộ lên.

    - Mi ăn gì mà khôn như chấy thế hả Tân? Cứ toàn trích dẫn lời các cụ… - Khái, chồng Mai, nói lại Tân và cũng là người cười to nhất trong cánh trẻ.

    Ông Hai Phong không chịu. Ông chờ mọi người im lặng rồi mới hỏi tiếp:

    - Anh Tân! ...Vậy anh nói thật lòng đi! Trong bụng anh coi nhà nước của ta là thế nào?

    Tân lúng túng, nhìn bố, nhìn bác Chính cầu cứu.., xong lại nhìn bác Lê Hải...

    Môi mọi người mím chặt.

    Tân hiểu phải tự cứu lấy mình:

    - Dạ... Nếu bác cho cháu nói hết lòng, cháu xin thưa: Sản phẩm Nhà nước Đảng xây cho dân như thế dù có thiện chí đến đâu chăng nữa, rõ ràng vẫn là không đúng với thiết kế hay phương án được duyệt ạ. Về lâu dài, nếu cứ tiếp tục xây thế này cháu lo đến lúc nào đó chính nhà nước này sẽ không phải là của Đảng ta nữa! Cũng sẽ không còn là của bác cháu chúng ta ngồi đây nữa ạ...

    - Láo! Thế nó là của ai? – Ông Hai Phong đứng hẳn lên, mặt đỏ tía, tay chỉ thẳng vào mặt Tân.

    Tân khép nép khoanh hai tay vào nhau, do dự, ấp úng như học trò đang bị truy bài:

    - Dạ... Thưa bác, nếu cứ để tha hóa tiếp tục thì... Có gì cấm nó đâu ạ!

    - Cấm cái gì? – ông Hai Phong.

    - Dạ... có cái gì cấm nó biến thành nhà nước của những người đã làm nên sự sụp đổ các đảng cộng sản và các nhà nước ở Liên Xô Đông Âu trước đây ạ?! – Tân ngó quanh một lúc rồi mới dám nói tiếp - Cháu không tưởng tượng ra mọi điều từ không khí đâu ạ! Báo chí của Đảng đã phải dùng đến những từ nào là “quốc nạn”, nào là “trận đấu tranh cuối cùng”, nào là “không chống được thì thua đứt”... Xây thay xây hộ như thế dễ bị các bên tham gia đấu thầu ăn bớt lắm... Chính vì thế cháu càng mong Đảng ta chăm lo giúp dân phát triển xã hội dân sự để chính xã hội này tự tay nó xây dựng nên nhà nước của mình, do mình và vì mình ạ. Có thế mới tốt mới bền được... – Tân lại ngó nhìn mọi người một lượt nữa. Không một khuôn mặt nào động đậy.

    - Tôi thừa nhận nước ta có không ít công trình “đan đi không tày giăm lại”, khánh thành xong là đổ hoặc phải xây đi sửa lại, tốn kém vô cùng... Xây dựng nhà nước pháp quyền còn khó hơn nhiều... – Ông Chính nói chen vào, trong bụng muốn hỗ trợ Tân trước ông Hai Phong.

    Bà Hương vợ ông Chính từ đầu buổi mải nói chuyện với các bà tại phòng bên, chạy đi lấy thêm nước sôi và chè, đi ngang qua nghe thấy là lạ tai cũng ghé vào một câu:

    - Các vị ơi, tuần trước TV có cả một chương trình bốn nhăm phút nói về khu tái định cư ở một khu phố của thủ đô ta. Nhà chưa ở đã mục nát, vôi đi đằng vôi, gạch đi đằng gạch, nắng thì nước thải dột từ trên nóc xuống, mưa thì nước ngoài đường tràn vào bể ngầm chứa nước! Ai có thời giờ lúc nào lại tận nơi mà tham quan!

    - Lại còn cái chuyện ăn bớt thép các cột trụ bê tông nhà cao tầng nữa chứ... – Ai đó nói thêm vào.

    Được thể, Tân nói theo:

    - Vâng ạ. Còn xây dựng cả một nhà nước cho xã hội theo kiểu đảng cử dân bầu thì cơ man nào cái nghịch lý! – Tân cảm thấy được cổ vũ.

    - Cháu đổ hết mọi tội lỗi lên cái cơ chế đảng cử dân bầu hả Tân? – Ông Chính hỏi.

    - Nếu quy kết như thế cháu thấy cũng không oan, nhưng chưa phải là tất cả bác Chính ạ.

    - Thế còn cái gì nữa? – hỏi thế, nhưng trong lòng ông Chính tán thành cách suy nghĩ của Tân.

    - Thưa bác, theo cháu… gốc gác vẫn là vấn đề tự do dân chủ, ngày càng nâng cao dân trí để phát huy tự do dân chủ… Thật là một nhiệm vụ, một sứ mệnh vô cùng khó khăn của Đảng ta đấy ạ. Cháu so sánh mãi xã hội nước ta với xã hội Thuỵ Điển, cháu không thể kết luận khác được ạ. Không yêu Đảng thì cháu phỉ báng chế độ này và đả kích Đảng ta, chứ cháu không băn khoăn và cầu mong như vậy ở Đảng ta đâu ạ... Hay là đến giờ phút này mà cháu vẫn còn quá ấu trĩ về Đảng của chúng ta ạ? Là người ngoài Đảng, cháu có được phép nói là Đảng của chúng ta không ạ?

    Ông Hai Phong không chịu nổi những lời chối tai như thế. Ông vùng vằng đứng dậy đi sang phòng bên. Mọi người còn đang phân vân vừa muốn khuyến khích Tân mạnh dạn nói tiếp lại vừa muốn khuyên Tân kiềm chế để không làm ông Hai Phong giận, thì Hai Phong đã hầm hầm quay lại:

    - Tôi xin lỗi cả nhà nhé. Nhưng mà tôi bực lắm, không vạch cái sai trái của cái nhà anh Tân này ra thì tôi không chịu được.

    - Anh Hai, anh là người có quyền cao nhất trong phe phản biện ở đây mà. Anh cũng không được giấu lấy một chữ trong bụng! – Lê Hải nói dấn vào, vì bản thân rất thích thú nghe tiếp cuộc tranh luận này.

    - Được. Tôi sẽ sử dụng hết quyền hạn của mình. Không cần phải lôi thôi dài dòng, tôi chỉ hỏi anh Tân một câu nữa thôi: Nói thẳng cho tôi nghe vì sao anh lại tâm đắc đến thế với cái xã hội dân sự chết tiệt này!? Anh có tai có mắt, thông thạo Tây Tàu mà không biết mảy may một tý gì về các cuộc cách mạng nhung, cách mạng màu da cam(*) [(*) Chuyện xảy ra ở Ukraina và một số nước cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ.] hả?

    Cả nhà ồ lên vì câu hỏi quyết liệt đó.

    Tân ngồi xuống uống nước, thừa nhận câu hỏi của ông Hai Phong hóc búa quá. Anh cân nhắc, khi thấy tin ở mình, Tân đứng dậy:

    - Vâng. Cháu xin chịu bác Hai. Các cuộc thi vấn đáp cháu đã trải qua trong đời thật chưa bao giờ có câu hỏi khó thế này! Giá mà bác cho cháu nêu ra nhiều ví dụ để minh họa thì lại đi một nhẽ... Thưa bác Hai, có lẽ một trong những điều cháu thích nhất của cái xã hội này là..., là.., là con người có quyền thất bại ạ!

    - Quyền ấy như thế nào? – Ông Lê Hải nôn nóng.

    - Thưa bác, quyền ấy bắt đầu từ bác bỏ mọi sự áp đặt ạ!

    - Lại sặc mùi chính trị phản động! – Ông Hai Phong phang luôn.

    - Tân, cháu cố nói cho có đầu có đuôi xem nào. – Ông Chính giục.

    - Vâng ạ. – Tân vừa nói vừa sắp xếp ý nghĩ của mình - Thưa các bác các chú, ý cháu muốn nói là thành công của một người, ngoài nỗ lực của mình ra, bao giờ cũng nhờ vào thành công và thất bại của những người đi trước, của những người khác, những người chung quanh, nói rộng ra nữa là của lịch sử và văn hóa, của văn minh nhân loại ạ... Một xã hội có từng con người giác ngộ đến mức dám mạo hiểm sẵn sàng chấp nhận thất bại như thế. Một xã hội có được những con người có phẩm chất và khả năng tích tụ như thế những thành quả cho sự phát triển của riêng mình và cả xã hội, ...ôi theo cháu, đấy sẽ là xã hội của một quốc gia vô địch ạ! Cháu khao khát một Việt Nam như thế! - Tân sôi nổi hẳn lên.

    - Thì ra cậu hiểu quyền được thất bại là như thế hả Tân? – Lê Vân hỏi.

    - Sao em không nói là quyền tự do, quyền được mạo hiểm, thế có dễ hiểu hơn không? – Mai hỏi em mình.

    - Em cũng nghĩ như chị thôi. – Tân trả lời. - ...Nhưng em muốn nhấn mạnh khía cạnh xã hội ấy phải biết chấp nhận quyền thất bại của mỗi người, nghĩa là đòi hỏi xã hội ấy chứa đựng quyền tự do rất cao, phải có được ý thức thế nào đấy về cái lẽ tất yếu, phải có trí tuệ và văn minh cao lắm thì mới có được tự do như thế, một văn hóa như thế trong xã hội!

    - Ở đâu trên thế giới này có được cái xã hội đẹp như tranh vẽ thế hả con? – Nghĩa hỏi con mình.

    - Thưa bố, đấy đích thị tự do của mỗi người là điều kiện tự do của mọi người ạ!

    Cánh trẻ cười nói rồi vỗ tay ầm ầm. To tiếng nhất vẫn là Khái: “Đại láu cá! Tân ơi mi là đồ đại láu cá!” Tất cả ra sức cổ vũ cho Tân.

    Riêng ông Nghĩa mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Chờ cho cánh trẻ bớt ồn ào, ông mới hỏi Tân:

    - Con nói cái gì? Con nhắc lại đi!

    - Bố nổi tiếng là mọt sách rồi, bố đừng tra khảo con nữa ạ! Bố biết con nói gì rồi mà! – Tân trong bụng rất vui vì đã “trả đũa” bố mình được ít nhất là một lần trong suốt buổi nay.

    Tiếng cười của cánh trẻ lại rộ lên.

    Ông Nghĩa cũng cười, lắc đầu chịu thua con trai:

    - Thôi được, ta chịu. Đấy là cách hiểu của con.

    - Một – không! Bố ơi, con ghi nhận cho Tân một – không! – Mai giơ hai tay đấm trời reo lên, kéo theo tiếng cười của cả nhà.

    - Tân ơi, mi mồm nói ghét ý thức hệ mà lại đi trích dẫn Marx! – Khái vẫn chưa muốn buông tha Tân.

    - Anh Khái nhầm to rồi! Em không trích dẫn! Em tìm cách hành động!

    Ông Hai Phong nghe được hết, nhưng trong lòng nghi ngờ, không rõ là Tân suy nghĩ thực như thế hay là Tân trêu mình, nhưng thấy khó bắt bẻ quá…

    Bụng bảo dạ: Bọn trẻ bây giờ ma quái lắm! Trong bụng ông liên hệ đến anh em Vũ, đành bấm bụng nghe tiếp.

    - Nhưng con vẫn chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của bố! – Ông Nghĩa nhắc Tân.

    - Thưa bố trên thế gian này chưa nơi nào đạt tới đỉnh cao như vậy ạ. Nhưng nó đang hình thành ở các mức cao thấp khác nhau ở khắp mọi nơi ạ, nhờ sự phát triển nói chung của văn minh nhân loại cho đến nay, trước hết là phát triển kinh tế, trình độ dân trí, phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, của kinh tế tri thức...

    - Đành là thế, nhưng con kết luận thế nào? – Ông Nghĩa thực sự quan tâm đến vấn đề này.

    - Thưa bố, xã hội dân sự như thế hình thành từ bao đời nay rồi ạ, nhưng đang được những thành tựu mới của văn minh nhân loại hoàn thiện, phát triển dần. Chính những thành tựu này đang làm cho xây dựng xã hội dân sự trở thành một xu thế tiên tiến trên thế giới không gì ngăn cản được, giống như thể nhà thờ đã từng không sao ngăn cản được thuyết nhật tâm của ông Cô-pec-ních.

    -Lại nói trật! Lại nói trật! Chủ nghĩa xã hội mới là xu thế tất yếu của xã hội loài người! – ông Hai Phong chen ngang.

    - Xin cho con nói thêm thế này – Tân bình tĩnh - Không một nước nào có thể độc quyền chiếm giữ thành quả này, cũng không một nước nào có thể dạy khôn hay áp đặt cho nước khác thành quả này đâu ạ, bất kể nhân danh cái gì. Chỉ có mỗi quốc gia phải tự mình tìm đường vươn lên nắm bắt lấy và tự làm chủ thành quả này, để tự nâng mình lên, để đi tiếp... Thừa nhận hay không thừa nhận, xã hội dân sự tự nó cũng đang lấp ló ở nước ta rồi đấy ạ, trong những mảng sống nhất định của xã hội... Không cưỡng lại được ạ!

    - Hoàn toàn được! – Khái nói to, quyết dồn Tân vào chỗ bí.

    - Cái võ của anh Khái xoàng lắm, chỉ muốn bắt em khai báo hết thôi.

    - Thì cháu cứ khai báo cho các chú các bác cùng nghe nào! – Ông Trần Thu nói thực lòng.

    Nhiều người khác trong cánh già lên tiếng đồng tình.

    - Vâng ạ. Theo cháu không thể khác được, đời sống mọi mặt của đất nước dù là tự nó, dù là được thúc đẩy, nó đang ngày càng mở không gì cưỡng lại được. Làm nghề toán, cháu xin thưa chuyện bằng một vài con số hàng ngày: Từ nhiều năm nay tổng kim ngạch xuất và nhập khẩu của nước ta bằng khoảng 130 – 140 phần trăm tổng giá trị số của cải cả nước làm ra, rõ ràng đấy là một nền kinh tế mở ở mức độ rất cao, gắn bó mật thiết với kinh tế thế giới. Mỗi năm có hàng vạn người trong nước ra nước ngoài, có hàng triệu khách du lịch vào nước ta, xã hội nước ta đóng làm sao được ạ? Chưa nói đến công nghệ thông tin, tin học ngày nay ngay trên đất nước ta đang phát triển nhanh! Mỗi năm hàng tỷ đô-la kiều hối đổ vào trong nước, nhiều năm số kiều hối này còn lớn hơn cả số lượng đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước ta! Đóng làm sao được ạ? Cháu không biết cả nước có bao nhiêu gia đình có họ hàng ruột thịt ở nước ngoài. Riêng các gia đình họ Phạm nhà cháu ngồi đây đã có hàng chục gia đình là máu mủ ruột thịt đang sinh sống tại Mỹ, tại châu Âu, châu Á, riêng cháu tại Thụy Điển... Còn biết bao nhiêu mối quan hệ khác nữa. Xin các bác các chú thử hình dung xem, nếu tất cả những mối quan hệ như vậy của đất nước không vận động trong khuôn khổ một xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền thì câu chuyện sẽ ra sao ạ? Chắc chắn là sẽ có bao nhiêu vùng mờ, vùng chồng lấn đầy rối rắm trong xã hội và trong hệ thống nhà nước, sẽ tốn kém và lãng phí không biết bao nhiêu mà kể. Chắc chắn là mafia sẽ mọc lên như cỏ dại không sao diệt được! Từ đây chỉ cần lỡ chân một bước sẽ có đủ các màu sắc xanh, tím, vàng, da cam... như bác Hai Phong đang lo đấy ạ... Đấy là cháu chưa đụng chạm tý tẻo tèo teo nào đến tỷ tỷ những chuyện trong nước – Tân quyết định dừng lại ở chỗ này.

    Cánh già gật gù, trừ ông Hai Phong. Cánh trẻ chụm lại với nhau, vì chưa muốn buông tha Tân.

    - Có lý! Con có lý. Vấn đề còn lại chỉ là nhận thức... Làm lãnh đạo trước hết là phải có nhận thức... Chí ít là phải có tâm tập hợp trí tuệ để cố nhận thức cho ra vấn đề! – Ông Nghĩa lên tiếng trước... bâng quơ, hình như trong đầu ông đang nói chuyện với ai đó...

    Ông Chính chất vấn Tân:

    - Tân ơi, tại sao cháu lại nảy ra cách nhận xét xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta cứ như thể là xây nhà tình nghĩa hả cháu?

    Trên nét mặt đầy suy tư của mọi người, dường như không ai có ý muốn làm gián đoạn cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hai thế hệ.

    Tân muốn tìm cách thay đổi không khí câu chuyện:

    - Thưa các bác các chú, Cách đây mấy hôm cháu vừa được xem một trích đoạn Gala cười trên tivi, đại ý một cán bộ báo cáo với cấp trên: Đường lối đúng, chỉ đạo sâu sát, cán bộ tốt, mọi việc không hoàn thành được là do dân thôi ạ, chỉ cần thay dân là mọi chuyện trở thành lý tưởng! Xem xong cháu rất khâm phục. Dám phê phán đến mức ấy thì thật là dũng cảm.

    Hai Phong phừng phừng nổi nóng, chỉ tay vào Tân, bổ luôn:

    - Đó là chuyện của Gala cười, anh đừng méo mó xỏ xiên. Là đàn ông, anh nói thật lòng đi! Cách mạng nuôi anh lớn khôn, để đến giờ bây giờ Đảng anh không muốn vào, chủ nghĩa xã hội anh không thích, ăn cơm Tây nhiều rồi bây giờ anh tôn sùng cái gì? Nói trắng ra đi, đừng vòng vo lôi thôi!

    Câu chuyện nên căng thẳng.

    - Bác hỏi câu này thì cháu xin cố... Chính cháu cũng đang tự tra xét lại mình, nhất là qua buổi nói chuyện hôm nay. Vâng, cháu thực sự tôn sùng cái gì? – Tân ngồi xuống cầm lấy chén nước, uống một hơi rồi dứt khoát - Thưa các bác các chú, trước sau cháu vẫn chỉ tôn sùng tự do dân chủ!

    Cả gian nhà lại lặng ngắt mất một lúc. Sự đăm chiêu lộ rõ trên các khuôn mặt của người lớn. Riêng cánh trẻ chúi đầu vào nhau thì thào những gì đó, lại nhiều tiếng cười khúc khích… Tân quyết định phải nói hết:

    - Thưa các bác các chú, để các bác các chú hiểu cháu, cả cái đám mất trật tự đằng kia nữa, cái đám thế hệ kế cận các bác các chú đấy ạ... – Tân chỉ tay về phía các anh chị em mình - ...cháu thấy cũng phải xin được vòng vo một chút để làm rõ suy nghĩ của cháu... Xét về rất nhiều phương diện, tự do dân chủ bây giờ là vấn đề của thời đại. Đúng như bác Hai Phong lúc nãy truy kích cháu! - Tân nói tiếp - Thời buổi toàn cầu hóa ở nấc thang phát triển của kinh tế thế giới ngày nay lại càng như thế ạ. Tự do dân chủ bây giờ trở thành sức sống, nguồn sáng tạo, là cội nguồn sức mạnh cạnh tranh của mỗi quốc gia trên thế giới này, vô luận nước này hay nước kia theo chế độ chính trị nào. Điều này cháu thấy rõ lắm ạ. Đi đến đâu cũng thế. Một quốc gia bây giờ muốn có sức cạnh tranh được với bên ngoài, đối mặt với cả thế giới, quốc gia đó nhất thiết phải dựa vào từng công dân của mình. Dựa vào từng công dân các bác các chú ạ, không khác được đâu. Tự do dân chủ bây giờ không còn là câu chuyện dân được làm cái này cái khác, nhà nước đứng trên ban cho quyền này, cấm đoán quyền kia... Không thể như thế được nữa đâu ạ. Nghĩa là mỗi quốc gia phải biết phát huy tự do dân chủ theo cách tốt nhất của mình, để tạo ra sức mạnh cho cả nước mình. Nước nào cũng phải thế ạ, hoặc chấp nhận thua cuộc! - Vì vậy, xét về nhiều mặt, tự do dân chủ bây giờ thực sự là một vấn đề thời đại đối với mọi quốc gia đấy ạ.

    - Lại vấn đề thời đại! - Ông Hai Phong nhấp nhổm.

    - Nó cũng là vấn đề của các nước phương Tây chứ? – bố Yến hỏi.

    - Thưa bác không loại trừ bất kể nước nào ạ, ở các nước phương Tây vấn đề tự do dân chủ nhiều khi nhạy cảm hơn.

    - Sao lại thế? – bố Yến ngạc nhiên.

    - Thưa bác, đơn giản là sự giác ngộ của nhân dân về tự do dân chủ ở những nước này nhìn chung cao hơn. Bộ máy cầm quyền không thể muốn làm gì cũng được ạ.

    - Nói như thế thì anh cho dân ta là kém giác ngộ à? – Ông Hai Phong lại đỏ mặt tía tai.

    - Dạ thưa... Có lẽ là như thế thật ạ. Nước càng phát triển, đòi hỏi này càng cao ạ. – Tân nói tiếp: - Ngay ở nước ta tự do dân chủ bây giờ dù sao cũng tốt hơn nhiều so với trước đổi mới. Nhờ thế đất nước mới được như hôm nay chứ ạ. Nhưng chính những thành quả của đổi mới đang đòi hỏi phải mở rộng hơn nữa tự do dân chủ! Nhìn vào đâu ở nước ta cháu cũng thấy: Nếu thiếu tự do dân chủ thì cái tốt bị thui chột, tất cả những gì đã xây dựng lên được mà không có tự do dân chủ thực chất thì cũng chỉ là ngụy tạo.

    - Tất cả à, nhà toán học nói năng có chính xác không đấy? - ông Nghĩa vặn lại con mình.

    - Thưa bố chính xác, câu này con nói có cân nhắc ạ. Tự do dân chủ đến đâu thì phát triển được đến đấy. Không ăn bớt được đâu ạ. Con đã ngẫm nghĩ mãi về những gì nước ta đã làm được trong đổi mới. Rõ ràng tự do dân chủ và phát triển vừa là tiền đề, vừa là cứu cánh của nhau.

    - Tạm cho là như thế đi Tân! Còn điều gì cháu chưa xưng tội thì hôm nay nhân thể nói hết đi! – Ông Chính muốn nghe những điều khác.

    Cả nhà hồi hộp chờ đợi.

    - Bác Chính dồn cháu vào chỗ chết! – Tân thú nhận, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, vì lo nhiều hơn chứ không phải vì bí - Các bác các chú ạ, chẳng gì đất nước ta độc lập thống nhất cũng mấy chục năm rồi… Thế mà dân trí nước ta sao còn thấp thế! So với mấy chục năm là thấp! So với thiên hạ cũng là thấp! Nghèo còn có lối ra, để dân trí thấp thế này thì lối ra khó lắm… Con không hiểu vì sao?

    - Thế anh không biết thế nào là tám mươi năm nô lệ à? Là cả một nửa thế kỷ mấy cuộc chiến tranh tàn phá? Anh là người nước nào thế anh Tân? - Dứt lời ông Hai Phong ngồi phịch xuống ghế, không thèm nhìn mặt Tân.

    - Bác Hai mắng cháu thế nào cũng được ạ. – Tân nhẹ nhàng - Nếu là hoà bình mới chỉ có dăm mười năm thì cháu hiểu được, đằng này là mấy chục năm rồi, ì ạch mấy chục năm trong cái thế giới tiến như vũ bão thế này, thì cháu không yên tâm ạ. Theo cháu truyền thống vẻ vang là cốt để hiểu rõ điều này mới phải...

    - Bác đồng ý với cháu, cứ đổ hết tội lỗi cho quá khứ thì chúng ta khoẻ re, tha hồ ăn no ngủ kỹ. - Ông Chính biểu lộ đồng tình.

    - Không thể nói dân mình là dốt, không thể nói dân mình là lười, cháu nghĩ thế là đúng. – Ông Lê Hải đồng tình.

    - Vậy theo cháu dân trí nước mình bây giờ còn thấp quá là vì sao? - Ông Chính hỏi.

    Tân nói ngay:

    - Lúc đầu cháu cũng nghĩ mãi đến cái nghèo. Song ở vào những điều kiện của nước ta sau mấy chục năm xây dựng như bây giờ, lý do vin vào cái nghèo không thuyết phục được cháu nữa. Càng nghĩ, cháu lại càng cho rằng cái nghèo kéo dài mãi thế này là hệ quả, chứ không còn là nguyên nhân nữa ạ!

    - Còn nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì chắc chắc bác, bác Lê Hải, ba cháu và cả bác Hai Phong nữa sẽ phân tích sâu hơn cháu. Điều đập vào mắt mà ai cũng dễ nhận ra là dấu ấn sâu đậm của quá khứ phong kiến lạc hậu cộng với những tha hóa mới đang là gánh nặng lớn cho đất nước ta hiện nay!

    - Còn tệ nạn nói dối và ru nhau ngủ nữa - Bà Nguyệt tiếp lời Tân - Câu này không phải tôi nói mà chính Thủ tướng đã nói công khai trên ti vi trong kỳ họp Quốc hội vừa qua.

    Cả gian nhà lại càng ồn ào hơn nữa. Nhiều người tiếc là đã bỏ sót chương trình thời sự này trên tivi. Tất cả đều hoan nghênh hỉ hả Thủ tướng đã nói thẳng ra được như vậy. Riêng Tân thì mừng ra mặt là không lo bị ăn đòn vì đã bộc bạch suy nghĩ của mình.

    - Bây giờ mời cả nhà nghe tin sốt dẻo đây! – bà Nguyệt giơ tờ báo trong tay ra trước mặt mọi người, dõng dạc: - ...Báo An Ninh Thành phố đăng trang nhất đây này: Nguyên thanh tra Nhà nước khi còn đương chức đã để lọt việc cơ quan mình mua ô-tô trốn thuế và lập quỹ trái phép! Phụ tá của ông ta cũng dính vào, hiện đang bị tạm giam vì tội thuê côn đồ hành hung hai cán bộ cùng cơ quan..! Tôi nghe báo rao lạ quá, chạy đuổi theo mãi mới mua được...

    - Ô hay, năm ngoái ngành này vừa mới được tặng huân chương cao quý của quốc gia! – Lê Hải đập tay xuống bàn, kêu ầm lên.

    Ông Hai Phong bất giác đứng dậy sững người ra... Ông lại nhớ câu mắng đau điếng ngày nào của Năm Thịnh, đến cả những buổi tranh luận gay gắt với các con mình...

    Vì ngồi quá lâu, cái chân giả làm cho toàn thân ông Nghĩa tê cứng. Ông tập tễnh bước ra khỏi bàn đi đi lại lại bên cửa sổ, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn kỷ những phản ứng khác nhau đang hiện lên trên nét mặt mỗi người. - “...Ta đang bước vào cuộc chiến khó nhất trong đời?” - Ông Nghĩa thầm hỏi chính mình.

    Ngày hôm ấy, sau bữa cơm tối, chưa kịp uống hết ấm trà muộn, ông Nghĩa bỏ cái lệ ra ngồi trước tivi, đi lấy cái phích nước sôi giúi vào tay Tân rồi kéo Tân về phòng riêng của mình. Ông Nghĩa quay ra bê cả bộ ấm chén đi theo:

    - Ban chiều đông quá, bố con ta đàm đạo thêm với nhau vài chuyện được không?

    - Dạ… Bố cứ làm như con là nhà thông thái trên đời này… - Tân tìm cách đánh trống lảng.

    - Trước khi vào chuyện chính, Bố muốn trao đổi thêm với con, qua câu chuyện hôm nay bố thừa nhận không có con đường nào một bước đưa lên chủ nghĩa xã hội. Cũng không có con đường nào một bước đưa đến tự do dân chủ của một nhà nước hiện đại.

    - Chắc chắn như vậy ạ.

    - Nhưng sự sụp đổ của hệ thống Liên Xô - Đông Âu cho thấy có con đường chỉ một bước có thể đưa cả một hệ thống chính trị xuống âm phủ!

    - Bố có quá bi quan?

    - Không. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật… Bố càng vỡ lẽ ra một điều…

    - Điều gì ạ?

    - Phải tiến hành đổi mới tiếp tục như nước ta đang làm là đúng thôi!

    - Con nghĩ thời đại ngày nay hoàn toàn cho phép nước ta đi tiếp trên con đường đổi mới. Con rất tin như thế… Riêng về điểm này con thấy nhân dân ta thật vĩ đại, còn Đảng của bố đã có một quyết định chiến lược xoay chuyển hẳn tình thế.

    - Này, này… Nói lại đi, thế không phải là Đảng của anh?

    - Con đã được là đảng viên đâu ạ… - Tân rụt rè, vì trong bụng định mạnh lời hơn để trêu bố mình.

    - Hồi hôm thì anh cho là nhân dân của tôi và Đảng của tôi đều có vấn đề. Bây giờ anh lại khen hết lời.

    - Ối, bố khai trừ con khỏi nhân dân từ bao giờ thế ạ?

    - Tốt… - Ông Nghĩa cười xòa, đập đập vào vai con mình - …Thế là bố con ta nhất trí với nhau. Bây giờ bố muốn bàn với con chủ đề chính tối nay. Con nói cho bố nghe ý con nước mình nên xử sự với Trung Quốc và Mỹ như thế nào?

    - Trời đất ơi, con có là nhà ngoại giao đâu mà bố!

    - Chẳng cần là nhà gì cả, người Việt nào cũng cần phải tự hỏi mình câu hỏi này! Nhất là con ở nước ngoài, biết nhiều, thông tin nhiều…

    Tân ngẫm nghĩ một lúc:

    - Trước khi đi vào câu chuyện, con muốn biết, theo bố kẻ thù của ta là ai?

    - Ta nào? – Ông Nghĩa không bất ngờ, mà lại đăm chiêu điều lâu nay nung nấu trong lòng.

    - Ta ở đây con nói là dân tộc, ít nhất có cả con trong đó nếu con không bị bố khai trừ!

    - Con hỏi được như thế là bố không thất vọng. Đúng, phải thấy rõ kẻ thù của mình là ai trước đã. Kẻ thù của ta là những hư hỏng trong ta, bố nghĩ mãi rồi, sau đó mới đến những kẻ chọc ngoáy từ bên ngoài… Đồng minh của hai kẻ thù này là cái ngu dốt - lại cũng là từ trong ta mà ra con ạ.

    - Vâng. Thế là con hiểu về bố không sai. Nhưng đặt vấn đề như thế, con sợ bố phải ngồi nghe con nói đến sáng đấy ạ… Nếu bố muốn nghe con nói cho có ngọn có ngành…

    - Đến bao giờ cũng được!

    - Vâng ạ. Về quan hệ giữa các quốc gia với nhau, con xin bắt đầu từ cái triết lý nếu mình cứ nhăm nhăm coi ai là kẻ thù thì sớm muộn sẽ biến người đó thành kẻ thù…

    Giữa đêm, ngoài trời tối đen. Gió mùa Đông Bắc đột nhiên ào ào đổ về, cây cối lay chuyển lào rào. Một vài cánh cửa nào đó cài chưa kỹ va đi đập lại rình rình… Nhưng cả hai bố con ông Nghĩa mải mê câu chuyện của mình, không hay biết gì về không gian rung động ầm ầm bên ngoài… Bà Nguyệt lật chạy đến, mang cho hai bố con ông Nghĩa phích nước sôi mới và đĩa hoa quả…

     

    (còn tiếp)

    Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,472,780

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/