Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,165,862

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Đêm mùa Xuân

Vũ Thư Hiên

  • Thứ hai, 17:43 Ngày 11/01/2021
  • 1

    Tổ địa chất tiếp tục lên đường vào sáng mai. Họ chỉ ở lại bản một ngày, giặt quần áo và nghỉ cho lại sức.

    Trường nằm bò trên sàn để lên bản đồ vùng thăm dò và viết báo cáo thường kỳ.

    Bên ngoài trời ấm và có trăng. Trong nhà thì hoàn toàn yên lặng.

    Mironov dựa cột ngồi dãi thải, nhả khói thuốc. Khói thuốc chậm chạp quẩn quanh bên trên chiếc đèn bão đầy muội, mãi không tan. Ngọn lửa vàng run bần bật trong chao, thỉnh thoảng lại nổ lép bép.

    Chủ nhà đi săn từ chập tối. Người vợ và những đứa con đã ngủ say.

    Ở nhà bên, đám hát lượn mới bắt đầu. Công nhân của tổ tụ tập cả bên ấy.

    - Họ đang hát gì đấy, đồng chí Trường? - Mironov hỏi.

    Trường ngừng viết, lắng nghe. Một người con gái hát, giọng cao và ấm. Anh không nhớ ra ngay đó là bài “Xuân thâng”:

    Xuân thâng ca sức bioóc chẻng phoong khai. Lầm dua mùi bioóc hòm hoan ớ hoan...

    - À, họ hát về mùa xuân đấy- Trường trả lời.

    - Kể cũng hay, dân tộc nào cũng hát về mùa xuân - Mironov mỉm cười, ném đầu mẩu thuốc lá vào những mẩu than đang lụi trong bếp - Mà có bao nhiêu vùng đất thì có bấy nhiêu mùa xuân khác nhau. Ở Moskva mùa xuân chỉ thực sự bắt đầu vào tháng ba, tháng tư... - anh trầm ngâm - Tuyết tan dần, trời ấm hơn, nhưng có khi đến tận tháng năm tuyết vẫn còn rơi. Anh dịch cho tôi nghe họ hát về mùa xuân ở đây thế nào?

    - “Xuân tới, muôn hoa đua nở” - Trường dịch - “Gió đưa hương hoa đi khắp nơi...”

    - Nếu không có hoa thì mùa xuân cũng vẫn cứ đẹp, phải không? Với bất cứ ai - Mironov trầm ngâm - Mùa xuân hứa hẹn những điều bất ngờ trong suốt một năm.

    - Đúng thế - Trường tán thưởng - Nó là thời khắc khởi đầu cho những hy vọng mới.

    Có ai đó rón rén lên thang.

    Trường nhìn ra phía cánh cửa khép hờ. Ngọn đèn bão nằm giữa tầm nhìn làm anh lóa mắt. Vài giây sau anh mới nhận ra người bước vào - một ông già và một đứa bé.

    Ông già cao lớn, lực lưỡng, vai lủng lẳng một túi thổ cẩm màu chàm. Đứa bé trên mười tuổi líu ríu theo sau.

    Hai người yên lặng ngồi xuống trước mặt Trường.

    - Anh cán bộ đi tìm đá lạ, có phải không? - ông già cất lời.

    - Vâng, thưa cụ - Trường hiểu đó là câu chào – Cụ ngồi chơi.

    - Thấy uỷ ban nó bẩu thế - ông già vuốt chòm râu thưa đã có nhiều sợi bạc, giọng trầm và đục - Tôi lại chỗ các anh xem có thật thế không.

    - Thật mà.

    - Tốt vớ.

    Trường chờ câu tiếp theo. Anh không hiểu mục đích cuộc viếng thăm bất ngờ.

    Thằng bé ngước nhìn ông nó, rồi cất tiếng:

    - Ông em có cái này mang đến cho anh đấy.

    Ông già lừ mắt. Nó im bặt.

    Không vội vã, ông già lẳng lặng thò tay vào túi đeo xệ bên hông, lấy ra một cục đá  nhỏ, đặt nó lên bản báo cáo viết dở của Trường.

    - Có phải các cán bộ đi tìm những thứ như cái hòn này phải không?

    Trường nhấc cục đá, chăm chú xem xét.

    - Nó lạ, phải không, cán bộ? - ông già nói - Không phải đá thường.

    Anh reo lên:

    - Chúng cháu đi tìm chính thứ này đây.

    Anh đưa cục đá cho Mironov.

    Mironov chăm chú xem cục đá. Anh nén một tiếng kêu kinh ngạc:

    - Titan ilmenit!

    - Thật sao? - Trường hỏi.

    - Đồng chí hỏi xem ông già thấy nó ở đâu?

    Trường dịch câu hỏi của Mironov.

    - Nó quý hả, cán bộ? - ông già nghiêng đầu, nheo mắt quan sát nét mặt Mironov - Không xa đâu, có nhiều nhiều lố.

    Mironov lấy kính lúp soi đi soi lại cục đá rồi đưa cho Trường:

    - Anh xem này: đây là TiO2FeO. Đích thị. Thấy không, chỗ sứt này có hình trôn ốc. Thành phần ti-tan rất cao. Trong đợt thăm dò này ta đã thấy ở đây có từ thiết, apatit, ru-tin. Bằng vào hiện tượng cộng sinh thì ở đây ắt phải có titan. Nhưng không ngờ lại có ilmenit.

    - Đoàn 5 đã phát hiện titan magnetit dạng cát nặng ở đầu những con suối đổ ra mấy nhánh sông Hồng, ở ngọn sông Cả... - Trường nói - Nhưng không phải ilmenit.

    Ông già chú mục theo dõi cuộc trò chuyện của hai người. Họ mải chuyện, quên mất sự có mặt của ông. Cái đó làm ông không vui.

    - Ừm, mà đá này dùng làm gì, cán bộ?

    - Đây là một kim loại hiếm, cụ ạ - Trường nói - Không phải ở đâu cũng có.

    - Hiếm à? Mà nó dùng làm cái gì chứ?

    Trường nghĩ cách giải thích:

    - Nó được dùng trong nhiều việc: làm nguyên liệu cho việc chế tạo các vật dụng hàng ngày, làm vỏ máy bay, bọc tên lửa, làm cả vỏ những con tàu vũ trụ bay ra ngoài không gian, lên tận những vì sao xa tít tắp trên kia...

    Ông già lắng nghe và ngạc nhiên nhìn theo tay anh chỉ ra bầu trời đen ngoài cửa, nơi có những vì sao nhỏ bé bất động.

    “Chúng ta lang thang trên những mỏ vàng với những bộ áo quần tơi tả...”

    Mironov bẩt giác nhớ đến câu thơ của một cán bộ địa chất Việt Nam đọc tặng anh trong một buổi liên hoan. Bài thơ được tác giả dịch ra tiếng Nga một cách lủng củng, sai ngữ pháp đến tức cười, nhưng anh hiểu được và nhớ mãi ý thơ trong đó.

    - Làm tàu bay hử? - ông già nói - Hầy, thích nhiều nhiều lố.

    - Vâng, làm máy bay. Và cả tàu vũ trụ nữa - Trường hồ hởi nói tiếp – Thế này nhá: ngày mai cụ đưa chúng cháu tới chỗ cụ tìm ra cục đá này! Chúng cháu phải đến đấy xem. Có thể có mỏ ở đấy hoặc gần đấy.

    - Được vớ. Nhưng xa lắm đấy.

    Ông già tỏ ra phấn chấn trước giá trị của hòn đá ông mang lại. Chắc hẳn nó rất quý. Nhìn hai gương mặt bừng sáng kia thì biết.

    - Mai tôi bận đi huyện. Cháu tôi sẽ dẫn các anh đi.

    - Em cũng biết chỗ ấy vớ - thằng bé nhìn ông với vẻ biết ơn - Sáng mai em dẫn các anh đi.

    Ông già vỗ vào đầu cháu:

    - Thằng này thích nhảy lắm lố. Tôi đi đâu nó đi đấy mà. Cái giống nhà tôi, ngồi một chỗ ngứa chân lắm.

    - Ở tuổi cụ mà vẫn đi lại được như thế là nhất rồi. Người khác thì đã nghỉ ngơi - Trường nói - Cháu còn ông ngoại, cụ chỉ mê cây cảnh thôi.

    - Tôi còn làm được giao thông cho xã mà - ông già nói, giọng tự hào - Thằng này lớn lên, tôi cũng cho nó làm giao thông. Nó cũng chân chạy lố.

    2

    - Em không muốn làm giao thông đâu - thằng bé thì thầm với Trường trong khi ông nó bận kiếm lửa đốt điếu thuốc sâu kèn - Chán lắm. Em muốn làm như các anh cơ.

    - Ờ, tốt. Nhưng làm địa chất như bọn anh thì vất vả lắm lố - Trường vỗ vai nó, nhại cách nói của người thiểu số - Nhưng bù lại, em sẽ được đi khắp đất nước.

    Thằng bé cười thành tiếng. Ông già quay mặt lại:

     - Cháu nó nói gì thế?

     - Dạ, không có gì - Trường dối - Nó bảo nó cũng thích công việc địa chất.

    Ông già lườm cháu:

    - Mày chỉ thích nhảy. Muốn bỏ ông mà đi hử?

    Thằng bé ngúng nguẩy:

    - Cháu không bỏ ông. Cháu đi công tác rồi cháu về mà.

    Ông già nhìn những chiếc ba-lô xếp thành hàng dọc ở góc nhà.

    - Ờ thì mày không bỏ ông, mày chỉ đi khỏi đây thôi. Ông già rồi, còn mỗi mình cháu. Hư lắm lố.

    Ông quay lại Trường và Mironov:

    - Bố mẹ nó chết hết - ông già thở dài - Bố nó đi bộ đội, chết trận ở Hoà Bình. Mẹ nó đi dân công, chết bom ở Cao Bằng.

    - Cụ năm nay bao nhiêu tuổi trời? - Trường hỏi.

    - Bảy chục vớ.

    - Cụ còn trẻ - Mironov nói - Cụ sẽ sống ngoài trăm tuổi.

    - Ầy dà, đáng lẽ các con phải chôn tôi. Tôi còn sống, mà chúng nó chết. Buồn lắm lố.

    - Chiến tranh là thứ đáng nguyền rủa! - Mironov nói khẽ - Mong sao không bao giờ chúng ta còn phải thấy nó.

    Một tiếng súng xa dội lên trong thung lũng. Khi tiếng súng tắt, tiếng vang của nó vẫn còn chảy ào ạt trong rừng già.

    Một tràng cười giòn giã bên nhà sàn gần đấy vọng sang. Cuộc hát lượn trong đêm thứ hai đang ở cao trào.

    - Anh ta bắn tài lắm lố, cái anh chủ nhà này này - ông già nói - Trước anh ta cũng bộ đội đấy. Ngày mai các anh sẽ được ăn thịt nai.

    - Tiếc quá, mai đội chúng cháu chuyển đi rồi - Trường rút một điếu thuốc lá và đánh diêm mời ông già - Chỉ để lại vài người đi cùng cháu của cụ đến chỗ cụ tìm thấy đá này thôi.

    Ông già đứng dậy :

    - Tôi về lố. Sương xuống nhiều rồi.

    Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ông lưỡng lự một thoáng:

    - Tôi tìm được đá quý thì cán bộ trả công tôi chứ?

    Trường nhìn ông già. Anh không hiểu ông nói thật hay nói đùa.

    - Ông cụ nói gì đấy? - Mironov hỏi - Nói chung, anh nên dịch tất cả cho tôi nghe, được không?

    - Dĩ nhiên - Trường nhìn vẻ sốt ruột của Mironov, mỉm cười - Tôi sẽ dịch đầy đủ mọi điều cần dịch.

    Ông già nhìn vẻ ngơ ngác của Trường, cười ranh mãnh:

    - Tôi tìm được đá quý, có phải không, cán bộ? Nhìn hai anh, tôi biết. Này, tôi không có làm không công đâu vớ.

    - Cụ muốn chúng cháu trả công cụ như thế nào ạ? - Trường bối rối - Tổ địa chất thể nào cũng đề nghị uỷ ban tuyên dương cụ.

    - Tôi không có thích giấy khen - ông già nói - bằng khen, giấy khen tôi có cả xấp, chẳng để làm gì. Tôi muốn cán bộ trả công tôi kia.

    - Dạ.

    Trường đáp mà băn khoăn. Việc này không có trong nội quy công tác, cũng chưa có tiền lệ trong việc làm của đội địa chất.

    Ông già lại hỏi:

    - Bao giờ nhà nước khai cái mỏ?

    - Cái đó cháu không biết được. Có thể là vài năm, năm năm, mười năm...

    - Mười năm thì lâu quá.

    - Ông ấy nói gì? - Mironov tưởng Trường dịch không đúng.

    - Cán bộ ơi, giá mà tôi được làm ở cái mỏ ấy! - ông già nói, giọng tiếc rẻ - Tôi già mất rồi.

    Cả ba im lặng. Trường tìm câu an ủi ông già nhưng không tìm ra.

    - Này, cán bộ: đi tàu bay cũng phải mua vé như đi ô tô, có phải không?

    - Vâng.

    - Vậy bao giờ chính phủ lấy đá này làm tàu bay thì cán bộ nói với chính phủ cho tôi cái vé. Tôi muốn đi tàu bay bay tít trên kia xem cái bản của tôi nó thế nào. Một cái vé thôi.

    Trường dịch. Mironov nghe.

    - Sao lại không nhỉ? - Mironov tư lự.

    - Sao lại không nhỉ? - Mironov nhắc lại và mắt anh vụt sáng - Này Trường ơi, anh lấy cho tôi một tờ giấy. Chúng ta sẽ viết cho ông cụ một giấy chứng nhận.

    - Chứng nhận cái gì cơ? - Trường ngạc nhiên.

    - Phải, giấy chứng nhận - Mironov nói, mắt vụt sáng - Cụ ngồi xuống đây cái đã nào.

    Ông già nhìn Mironov với vẻ tò mò, mắt không rời người chuyên gia trẻ tuối với bộ râu ngô lâu ngày không cạo.

    - Viết đi, Trường - Mironov nói to.

    Trường lấy một quyển vở mới tinh kê lên đùi và thận trọng xé ra một tờ.

    Mironov hút mấy hơi thuốc liền, mắt nheo lại.

    Rồi bắt đầu đọc.

    « Chúng tôi ký tên dưới đây là Lê Trường và Sergey Pavlovich Mironov, cán bộ địa chất thăm dò khoáng sản tại vùng này, chứng nhận cụ... »

    - Xin cụ cho biết tên họ.

    Mironov hỏi bằng giọng nghiêm trang. Trường dịch lại, cũng nghiêm trang như thế.

    - Tên tôi á? Là Nông văn Tính - ông già đáp.

    Trường cúi xuống, cắm cúi viết :

    - ... Cụ Nông Văn Tính là người đầu tiên phát hiện quặng titan ilmenit ở đây. Trong tương lai, khi mỏ được khai thác thì nhà máy titan ilmenit tại địa phương và nhà máy liên hợp chế tạo máy hay, tên lửa dân dụng và tàu vũ trụ có trách nhiệm tưởng thưởng công lao của cụ bằng cách cấp cho cụ một chuyến bay trực thăng để cụ được ngắm cảnh quê hương từ trên cao. Giấy chứng nhận này được làm tại…, ngày…

    Ký tên:

    Lê Trường, Sergey Pavlovitch Mironov.

    Hai người trịnh trọng đặt bút ký vào tờ giấy rồi cũng trịnh trọng như thế họ trao nó cho ông già.

    Ông già đỡ lấy tờ giấy, đặt sát bên bầu thuỷ tinh của chiếc đèn bão để đọc lại, nhưng không đọc được. Đèn gần hết dầu, ngọn lửa run rẩy, mắt ông lão lại kém. Thằng cháu quỳ xuống bên cạnh ông nó, cầm tờ giấy lên mà ê a như đọc bài học thuộc lòng.

    Ông già chăm chú nghe, đầu hơi cúi. Nghe xong, ông ngẫm nghĩ rồi nói:

    - Cán bộ viết thêm vào đây cho tôi: nếu lúc ấy tôi không còn sống thì cháu tôi là Nông Văn Thắng sẽ được hưởng tấm vé thay tôi.

    Trường lấy lại tờ giấy, nắn nót viết thêm ở dưới, đúng từng lời ông già.

    Ông già đỡ tờ giấy , gấp lại làm tư, bỏ vào trong túi thổ cẩm.

    Mironov đến bên ông, cầm tay ông, lắc mạnh:

    - Xin cảm ơn cụ! Xin chúc mừng cụ!

    Thằng bé giật giật cánh tay áo Trường. Nó hỏi khẽ :

    - Em sẽ được đi máy bay với ông em chứ?

    - Tất nhiên, vé ấy là cho cả chuyến bay, cho em và cho những người mà ông em muốn cho đi cùng. Em rồi sẽ được đi cả trên tàu vũ trụ nữa ấy chứ - Trường đáp và nhìn vào mắt nó, anh nhìn thấy một tia sáng long lanh.

    - Tôi chưa chắc gì sống được đến ngày ấy lố - ông già thở dài.

    - Không, cụ sẽ sống rất lâu - Mironov nói một cách quả quyết khi họ tiễn hai ông cháu xuống thang - Cụ sẽ sống ít nhất một trăm hai mươi sáu tuổi.

    Trường hỏi Mironov:

    - Tại sao lại một trăm hai mươi sáu tuổi?

    Mironov ngẩng lên nhìn trời đêm, cười lớn:

    - Một con số tự bật ra. Một hi vọng ập đến, bất ngờ. Chúng ta đều sống bằng niềm tin và hi vọng, không phải thế sao?

    Hai người quay vào. Ngọn lửa leo lét trong chiếc đèn bão cháy bùng lên một lần cuối rồi tắt phụt. Đêm tối ở bên ngoài ùa vào làm cho ngôi nhà tràn ngập một thứ ánh sáng xanh tím mờ mờ.

    Trường cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ. Giấc mơ ấy anh sẽ không quên khi tỉnh dậy mà sẽ nhớ nó mãi, có thể là suốt đời.

    - Anh em ta vẫn còn hát kìa - Mironov vỗ vai anh - Họ còn hát đến bao giờ?

    - Họ sẽ hát cho tới khi gà gáy - Trường nói - Bây giờ họ đang hát về tình yêu, về những cuộc gặp gỡ không thể nào biết trước.

    - Thực lạ. Người ta không bao giờ viết bài bát cho những cuộc gặp gỡ không phải của trai gái. Thí dụ như cuộc gặp gỡ với ông già vừa rồi.

    - Đó là một sự hiểu nhầm về cuộc sống - Trường đáp - Rồi cũng có người làm những bài hát về những cuộc gặp gỡ như thế chứ. Nhưng này, Mironov, anh có tin chắc rồi ông già sẽ được tấm vé máy bay không ? Không hiểu vì sao, tôi thì tôi tin.

    - Tôi cũng thế, tôi cũng tin, như anh - Mironov nói và lại nhìn ra ngoài cửa sổ - Tin được như thế là một hạnh phúc.

    - Hãy nói cho tôi biết vì sao anh nghĩ ra chuyện viết giấy chứng nhận cho ông cụ? - Trường đặt câu hỏi, không phải cho Mironov mà cho chính mình - Đối với tôi, cái đó hệt như trong truyện cổ tích.

    Mironov không trả lời. Anh châm tiếp một điếu thuốc và rít một hơi dài trong bóng tổi.

    Nghe rõ tiểng hát của một người con gái bay ra từ nhà bên, tiếng gió rì rào trên những ngọn cây làm rơi xuống mái gồi những giọt sương nặng.

    - Vì sao ư? - Mironov thì thầm.

    Rồi tiếp:

    - Chính tôi cũng không biết. Có lẽ tại mùa xuân. Anh chẳng nói nó là thời khắc khởi đầu của những hi vọng mới trong suốt một năm là gì.

    5-1961

    VTH.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,165,863

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/