Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập33,811,043

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Đâu là lời phán xét cuối cùng

Triệu Xuân

  • Thứ bảy, 07:40 Ngày 04/10/2008
  • Không để ông Định kịp nói cám ơn, Mười Kèn te tởn xách cặp gà ra nơi xây trạm biến thế. Vừa đi ông vừa ê a hát. Đã lâu lắm rồi ông không phải dùng đến cây kèn đám ma nữa. Ông đang hát!

    Lễ khánh thành lưới điện cao thế được tổ chức tại nhà văn hóa vừa được xây dựng có sức chứa ba ngàn người của công ty Hòa Bình. Thay vào việc làm thủ tục hết sức hình thức là tốn một mảnh vải đỏ để cắt băng khánh thành, giám đốc Hiếu đã dùng micrô ra lệnh đóng cầu dao điện. Những bóng đèn tròn đỏ cạch dùng điện máy nổ được tắt đi, rồi hàng loạt đèn néon sáng bừng lên trong tiếng vỗ tay ầm vang hội trường. Thay mặt công ty, Hiếu cảm ơn xí nghiệp xây lắp điện đã hoàn thành công trình đưa điện về Hòa Bình trước thời hạn. Anh trao tặng lực lượng thi công của xí nghiệp món quà gồm năm chục ngàn đồng tiền mặt và mỗi công nhân một đôi dép da có đế bằng mủ crêpe của Hòa Bình. Buổi lễ kết thúc bằng chương trình văn nghệ do đội văn nghệ của công ty trình diễn. Xem chưa dứt một tiết mục thì Thanh hớt hải chạy đến báo tin: Đoàn xe chở mủ đang bị giữ ở công an tỉnh!

    Hiếu lặng người. Anh ra hiệu cho Thanh đừng làm chộn rộn, mọi người đang vui phải giữ nguyên vẹn niềm vui của mọi người. Lặng lẽ rời khỏi hội trường, anh bàn với Trực:

    - Anh lo mọi việc ở nhà. Tôi lên thị xã lo việc đó.

    - Cậu tính làm cách nào để gỡ?

    - Chưa biết. Nhưng phải tìm mọi cách để giao số cao su ấy theo hợp đồng.

    Ở phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh, Hiếu không được gặp trưởng phòng. Một người không mang quân hàm nói với anh là phải có lệnh của Ủy ban tỉnh mới được lấy số cao su đó về. Anh đến Ủy ban tỉnh, ông chánh văn phòng trả lời anh rằng Quyền chủ tịch tỉnh bận họp, ngày mai lên từ đầu giờ sẽ bố trí cho anh gặp!

    Trong khi đó, ông Tư Phú đã cho sao biên bản do cảnh sát kinh tế tỉnh lập khi bắt quả tang vụ công ty Hòa Bình tuồn cao su ra bên ngoài! Tư Phú quyết định không thể buông vụ này. Năm ngoái, cũng một vụ tương tự, vậy mà hắn ta đã được bao che! Năm nay, ông nhất định không để sổng nữa. Ông điện thoại cho Sáu Phê và lệnh cho em ruột mình:

    - Chú phải giúp tôi, phải thanh lọc phần tử cơ hội này ra khỏi guồng máy Nhà nước. Tôi đã cho hệ thống lại toàn bộ hành vi của hắn từ khi được cử làm giám đốc đến nay.

    - Làm tới đi anh Tư! Em gởi cho anh thêm một loạt chứng cứ nữa.

    - Được lắm. Những vụ gì vậy?

    - Chuyện hợp đồng thuê máy khai hoang của tư nhân, hắn ăn của mỗi chủ máy vài chỉ vàng và ký những khoản béo bở cho chủ máy. Chuyện sửa chữa xe hơi ở tổ hợp Thống Nhất thanh toán bằng tiền mặt và bằng vật tư nguyên liệu rút ra từ vốn đầu tư của hiệp định hợp tác quốc tế. Chuyện…

    - Thôi đủ rồi! Nội hai vụ đó cũng đủ cho hắn ngồi nhà đá rồi! Nhớ nghe! Phải đấu trực diện với lão Văn. Phải giành phần thắng ngay từ keo đầu, vô hiệu hóa quyền lực của lão bằng mọi cách!

    Ba bốn lần lên thị xã, Hiếu mới được gặp Tư Phú. Ông Phú tỏ ra rất bận và không thích mất thời giờ về những việc vớ vẩn:

    - Anh có yêu cầu gì?

    - Thưa đồng chí, tôi là Hiếu, giám đốc công ty Hòa Bình.

    - Anh có yêu cầu gì, nói ngay vào vấn đề. Tôi bận lắm.

    - Tôi đề nghị đồng chí cho lấy lại số cao su…

    - A hà…

    Tư Phú cười. Ông nghĩ bụng: Giọng điệu còn cao ngạo lắm. Cho lấy lại chứ không phải xin. Được! Xem anh còn cao ngạo được mấy nỗi. Ông tỏ ra chưa hiểu:

    - Cao su nào? - Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt của ông Phú.

    Hiếu nghĩ: Ông ta đóng kịch giỏi thật! Anh kiên nhẫn trình bày:

    - Thưa đồng chí, cách đây ba ngày, đoàn xe của công ty chúng tôi chở năm chục tấn mủ trên đường về thành phố đã bị cảnh sát kinh tế của tỉnh giữ lại. Tôi đến gặp các đồng chí ấy thì được biết là phải có lệnh của đồng chí!

    - Vậy à? - Ông Phú quyết định tiếp tục vai kịch - Tôi chưa được biết gì cả. A hà hà! - Ông lại cười - Anh biết đấy, tôi bận nhiều việc quá mà!

    - Nhưng, các đồng chí cảnh sát kinh tế nói là đã báo cáo với đồng chí rồi mà!

    - Chưa! Tôi đâu có nghe gì đâu! Thôi được rồi anh cứ về đi. Tôi coi lại! Có lẽ hồ sơ đã chuyển qua phòng tôi cũng nên. A hà hà… Chiều nay và sáng mai tôi mắc họp. Chiều mai tôi sẽ nghiên cứu. Thế nhá!

    - Vậy đến khi nào tôi mới được gặp lại đồng chí?

    Tư Phú khoát tay, lắc vai, lắc đầu ra hiệu không biết:

    - Chừng nào tôi nghiên cứu xong hồ sơ đã! Biết làm thế nào được! Tôi bận bù đầu mà! Thôi nhá!

    Không bắt tay Hiếu, ông rời phòng khách, để mặc Hiếu ngồi đó. Anh giận sôi người lên, nhưng giận ai? Căn phòng trống trơn: những chiếc ghế xa lông bằng gỗ cẩm lai bóng lộn. Chỉ có những chiếc ghế trống không, kê sát vào nhau. Anh đành phải nuốt giận ra về.

    Hai tuần liền, Hiếu đến Ủy ban nhưng không gặp được ông Phú. Đến giờ nào, anh cũng được báo là thủ trưởng bận họp, bận tiếp khách. Anh được Hùng cho biết địa chỉ nhà riêng của Tư Phú. Đúng bảy giờ tối, biết chắc là ông Phú đã ăn xong bữa tối rồi, anh và Trực đột nhập tòa biệt thự. Con chó bẹc giê to như con bê nhào ra. Nhưng nó bị sợi dây xích giật lại. Nó sủa inh ỏi khi thấy người lạ. Một người có lẽ là người trong nhà hỏi tên tuổi Hiếu và Trực rồi vội vàng leo lên lầu. Mấy phút sau người ấy xuống và nói:

    - Hai ông chờ một lát!

    Đó là một phòng khách sang trọng với đủ thứ treo, gắn trên tường chứng tỏ sự phô trương hơn là thẩm mỹ: từ tranh sơn mài Thành Lễ đến bộ da cọp, sừng tê giác và hai con đồi mồi khá lớn. Tủ lạnh Hitachi đời mới để ở phía đối diện với tủ rượu có cả dãy chai rượu ngoại. Hàng loạt đôn và voi bằng gốm có men hoa lý rất đẹp kê sát tường. Chính giữa nhà là bộ xa lông bằng gỗ đã lên nước thẫm màu, ngồi vào thấy mát rượi. Từ chỗ đặt bộ xa lông nhìn lên vị trí trung tâm của căn phòng là chiếc tủ chân quì chạm xà cừ, ở trên mặt là bộ vidéo cátxét năm hệ mới nhập về. Có tiếng dép xốp, loại dép của nước ngoài sản xuất, ở chợ trời Sài Gòn bán với giá tiền bằng hai chục đôi dép cùng loại sản xuất trong nước. Phú thong thả bước xuống, ông mặc bộ pijama bằng tectơrông màu trắng kẻ ca rô. Mặt ông hồng hào vì men rượu ngoại!

    - A hà! Sao, các anh lãnh được cao su ra rồi chứ?

    Cả Hiếu và Trực nhìn nhau không hiểu. Ông Phú lại cười. Gói thuốc “555” nổi bật qua lớp vải túi áo ngực:

    - A hà! Sao? Chưa lãnh được à? Tôi cho lệnh cả tuần nay rồi kia mà!

    - Thưa đồng chí! Vậy tại sao tôi không được biết ạ?- Hiếu không giấu bực bội.

    - A hà! Viện kiểm soát họ đã yêu cầu giao hồ sơ vụ này cho họ. Từ nay, các anh làm việc với bên ấy nhá!

    Không còn gì để nói với con người này nữa! Hiếu và Trực ra về. Họ nhận ra chiếc xe Cub màu xanh da trời của Năm Kha để ở góc phòng cùng với một chiếc Cub màu đỏ mới hơn chưa có bảng số! Trước khi vào xe, Hiếu còn quay lại: Tòa biệt thự ốp bên ngoài bằng đá xanh, sừng sững trong đêm như một cái lô cốt. Con bẹc giê lại tru lên ông ổng. Tiếng nó sủa dội vào vách tường bằng đá của tòa nhà bật trở lại như đuổi theo hai người.

    Trở lên lầu, vào phòng riêng của con trai, ông nói với Năm Kha:

    - Chuẩn bị tư thế đi con! Cờ sắp tới tay rồi! Con trai cưng của ba mới xứng đáng làm chủ công ty đó! Năm chục ngàn mẫu cao su chứ ít à! Ngày trước, cả cái công ty đồn điền cao su Đông Dương cũng chỉ vẻn vẹn có mười tám ngàn mẫu! Mà đó là công ty sếp sòng, đứng đầu cả Đông Dương đó.

    - Ba chắc chắn là thằng Hiếu phải nhào chứ?

    - Chắc! Tội nó lớn lắm! Có trời mà gỡ! Chuẩn bị ăn mừng cho thiệt lớn, nghe con!

    Sáng hôm sau, khi anh em lái xe đến nhận xe và cao su thì chỉ còn xe mà không thấy cao su đâu cả. Người ta trả lời theo nguyên tắc, hàng hóa chỉ lưu lại một ngày! Sau hai mươi bốn giờ, đã giao cho ngành vật tư của tỉnh quản lý rồi! Họ chỉ biết nhận những chiếc xe về. Xe nào cũng bị gỡ mất đèn và kính chiếu hậu. Khi lập biên bản, họ đã không nghĩ đến chuyện ghi rõ trong biên bản là phụ tùng phụ kiện của xe đầy đủ. Bây giờ biết kêu ai! Nhìn những chiếc xe mất đèn như bị móc mắt đến tức cười. Rất may là mấy chiếc vỏ còn nguyên. Họ đánh xe về công ty.

    *

    *    *

    Tết đến, Hòa Bình rực rỡ mai vàng, râm ran pháo nổ.

    Lễ cưới của Hiếu và Lan Chi được tổ chức rất đông vui. Cả công ty đến chia vui với gia đình ông Định. Hiếu đã thuyết phục được bố về Hòa Bình dịp này. Niềm vui lớn của gia đình giúp ông Định gạt bỏ được mặc cảm. Trong bộ complê cùng màu, hai anh em ông Định, ông Bình như trẻ lại. Họ cám ơn bè bạn, bà con, anh em công nhân đến mừng cho con mình. Cặp vợ chồng trẻ đã mở đầu cho một phong tục mới ở Hòa Bình: Trước khi đến hội trường, nơi tổ chức tiệc trà có ca nhạc, họ đến đặt vòng hoa tại mồ các liệt sĩ ở nghĩa trang Hòa Bình mới được xây dựng. Hiếu dừng lại rất lâu trước mộ mẹ anh…

    Mới hưởng được ba ngày trong tuần trăng mật cũng vừa hết ba ngày Tết, Lan Chi đã phải về Viện. Công viêc đang chờ cô.

    - Con tin chắc công việc mình làm chứ? - Ông Định hỏi Lan Chi trong lúc cả nhà đang quây quần đông đủ bên bàn trà.

    - Thưa ba, chắc chắn ba à. Vấn đề con quan tâm nhiều nhất không phải là chuyện đó. Vì ở IRCA và IFC(1) con đã tiến hành thành công việc nhân giống bằng phương pháp cấy mô rồi. Vấn đề con băn khoăn nhất là làm sao để phương pháp nhân giống này không tốn nhiều vốn liếng hơn phương pháp cổ điển. Tạo ra giống và nhân nhanh trên diện rộng giống mới có năng suất cao, đồng thời phải đảm bảo giảm giá thành. Đó là mục tiêu của con, thưa ba.

    - Giỏi lắm! Ba không lầm khi đồng ý cho Hiếu kết duyên với con. Anh có người vợ giỏi và ngoan lắm, Hiếu ạ. Ráng ăn ở sao cho đẹp lòng nhau!

    - Thưa ba, thưa bố, - Hiếu đứng dậy nắm tay Lan Chi - chúng con xin hứa!

    Hiếu lái xe đưa bố về Tổng cục làm việc và đưa Lan Chi đến Viện. Ở văn phòng Tổng cục, anh nhận được một lô báo chí, công văn, thư từ ứ lại sau mấy ngày nghỉ Tết. Trong số đó có bản quyết định kỷ luật, có lẽ mới được ký sáng nay. Nội dung quyết định do ông Sáu Phê ký làm anh choáng váng: Anh bị ngưng chức giám đốc; về Tổng cục làm kiểm điểm. Nguyễn Công Trực không bị đình chỉ công tác nhưng phải viết kiểm điểm. Trong thời gian chờ thanh tra và kỷ luật chính thức, Tổng cục cử kỹ sư Kha làm quyền giám đốc công ty. Ngay keo đầu, Sáu Phê tạm giành phần thắng.

    Hiếu không ngờ sự việc lại diễn ra như thế. Ông Văn đi nước ngoài mới có một tháng! Như vầy là nghĩa làm sao? Vì những sai lầm nghiêm trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm, không chấp hành kỷ luật giao nộp sản phẩm cho Nhà nước mà lại tuồn ra chợ đen! Vì những mối quan hệ kinh tế mờ ám với chủ máy tư nhân và các tổ chức sửa chữa xe hơi. Vì những hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc thu chi, sử dụng tiền mặt. Vì những hợp đồng kinh tế trái phép với các cơ quan xí nghiệp và các đơn vị xuất nhập khẩu. Vì những biện pháp đi ngược lại chính sách của Đảng ở nông thôn, tiếp tay cho tiểu chủ, tư sản hóa nông dân ở Hòa Bình… Nay quyết định: Điều 1... Hiếu đọc đi đọc lại bản quyết định.

    Ông Văn gặp Hiếu, nói với anh:

    - Anh có gan làm, tôi đã ủng hộ. Chúng ta tin là mình đúng thì không sợ bị bôi nhọ. Người ta đã kiện tôi tới tận Trung ương đấy. Nhiều chuyện lắm. Nhưng có hề chi. Miễn là không tham ô, ăn cắp là được. Hãy bình tĩnh và dũng cảm. Cao su càng được lưu hóa thì độ bền dẻo càng cao, đúng không?

    Hiếu gật đầu. Những người đi tiên phong bao giờ cũng gặp cản trở và luôn cô đơn… Anh hiểu rằng bây giờ chính anh chứ không ai khác phải dũng cảm để chứng minh và bảo vệ cách làm của Hòa Bình. Thực tế cuộc sống và lòng dân sẽ là lời phán xét cuối cùng.

    *

    *    *

    Quyết định ngưng chức giám đốc công ty Hòa Bình trở thành chuyện thời sự trong toàn ngành cao su. “Nếu thực sự có tội thì truy tố, phải cách chức, chứ ngưng chức là cái gì? Chữ với nghĩa!”. “Chưa chắc ai tội, ai công! Hãy chờ xem!”… Người ta bàn tán như thế. Tin này cũng nhanh chóng lan ra bên ngoài. Hai ngày sau khi có quyết định đó, trên các báo của Trung ương xuất hiện một số bài điều tra về công ty Hòa Bình. Tác giả một bài điều tra đăng liên tiếp ba kỳ là Chung Thủy. Người Hòa Bình không biết Chung Thủy là ai, đã đến Hòa Bình bao giờ mà nội dung bài viết rất trung thực, lập luận sắc sảo. Bài điều tra nêu lên những cách làm mới của công ty Hòa Bình trong suốt bốn năm dưới sự lãnh đạo của giám đốc Nguyễn Trung Hiếu. Tác giả bài báo khẳng định đây là mô hình mới đáng để cho các ban, ngành, địa phương, các nhà máy xí nghiệp trong toàn quốc tham khảo, học tập.

    Ông Định lâm bệnh trở lại. Có lẽ là vi trùng sốt rét nhiễm vào máu ông từ thuở trai trẻ, bây giờ bùng dậy quật ngã ông. Cũng có thể vì Hiếu bị người ta đình chỉ công tác. Thấy ông bị sốt liên miên, Trực và Hùng bàn với Hiếu là tạm giấu ông, chưa cho ông biết tin chẳng lành. Nhưng ông đã biết sự thật rồi. Sáng mồng bốn Tết, Hiếu đưa Lan Chi về Viện tiếp tục công tác, thì viện trưởng Mười Lương về Hòa Bình thăm ông Định. Ông báo tin vui giống cao su HB đã được nhân giống bằng công nghệ sinh học, đồng thời báo cả tin buồn: Hiếu bị người ta đình chỉ công tác! Hay tin, ông Định chỉ thở dài mà không nói gì. Ông Mười Lương động viên ông:

    - Chớ có lo nghĩ nhiều! Hiếu đã làm những việc tốt, không ai hại được đâu!

    Ông Định nhìn người bạn già, nói như nói với chính mình:

    - Cái gì mới cũng bị cản phá, nhưng bao giờ cái mới cũng thắng nếu như nó hợp lòng người…

    Hai ngày liền, thấy Hiếu ăn cơm rất ít, đêm nào phòng anh cũng sáng đèn thâu đêm, ông Định biết Hiếu đang suy nghĩ nhiều. Ông không quấy rầy Hiếu, cũng không an ủi động viên. Ông nghĩ: Một người như con, tất phải có bản lĩnh và nghị lực vượt qua chuyện này. Nhớ năm nào khi con lên làm giám đốc, nông trường Hòa Bình đang ở dưới đáy của sự sa sút, vậy mà con đã vực nó dậy được! Khó khăn hôm nay đâu có ăn nhằm gì!

    Chiều xuống từ lúc nào không biết, ông Định mở mắt ra. Vệt nắng yếu ớt xuyên qua vòm lá cao su chiếu lên tường những đóa hoa nắng và hình những lá cao su non, lá kép lông chim. Nhắm mắt lại ông cũng thấy được đó là những chiếc lông chim mọc cách, không đối nhau, mỗi lá có ba lá chết. Cuống của ba cái lá chết ấy có một khối mật, đó là nguồn thức ăn của ong. Ông đã ăn mật ong rừng cao su rồi. Ngon tuyệt! Chiếc khăn mặt con gái ông xấp nước đắp lên trán cho ông từ trưa, đã khô kiệt. Ngủ được một giấc dài, ông thấy người sảng khoái lạ thường. Sau bốn ngày nằm liệt giường, chiều nay ông thấy tỉnh hẳn. Ông ngồi dậy. Nhà vắng lặng. Ông nhớ ra hôm nay là thứ bảy, Hiếu đi thành phố đón Lan Chi về. Còn con gái ông, chắc nó lại ra chăm sóc vườn ươm. Mình không sanh nó, nhưng sao mà cái tâm nó giống mình thế, giống cả niềm say mê! Ông thay quần áo, lấy bộ quần áo mà ông thích nhất mặc vào người: quần màu ghi, áo sơ mi trắng ngắn tay. Ông khoác lên người chiếc áo len mỏng rồi mở cửa bước ra ngoài. Ông đi, không phải dùng gậy. Ông thong thả bước ra khu vườn của mình, ngắm nghía từng cây cao su. Ông vuốt ve chúng, trò chuyện với chúng. Ông dừng lại rất lâu trước những cây cao su được con dâu đánh dấu HB1, HB2, HB3… đến HB6, chữ sơn màu xanh trên bảng trắng cắm cạnh gốc. Ông nhìn như thôi miên cây cao su chưa đầy sáu tuổi, thân hình trụ thẳng đứng, cho mủ nhiều vượt bậc, trong đời ông chưa hề thấy bao giờ. Từ ngày được ông mở miệng cạo, mấy cây HB này lớn nhanh như thổi. Ông âu yếm nhìn chúng. Những cây cao su như đánh hơi được chủ của mình, đã nghiêng tán lá chào ông…

    Lòng thanh thản, ông bước về phía nghĩa trang mang tên Nghĩa trang Vì sự nghiệp cao su. Ông thấy thấm mệt, hai mang tai nóng bừng bừng nhưng ông vẫn đi. Mặt trời đã khuất phía bên kia núi Thần! Trên đường đi, ông không thấy một người nào, chỉ có những cây cao su đứng nghiêm chào đón ông. Mỗi khi ông bước tới, cây cao su lại rì rào trong gió chào ông! Ông lần lượt đứng trước mồ của ông Hải, bà Tám vợ ông Hải, bà Nghĩa vợ ông Bình, mẹ của Hiếu, mồ của giám đốc trẻ Lê Phúc và hàng chục nấm mồ liệt sĩ khác mới quy tập về đây. Những người ấy, ông đều biết mặt, biết tên, ai cũng được ông đùm bọc che chở và nuôi nấng trong hầm bí mật hoặc giữa rừng cao su thuở trước. Có những người bị giặc bắn, bêu xác giữa chợ Hòa Bình, chính ông đã tìm cách lấy xác họ đem đi chôn ở nơi an toàn nhất. Những năm tháng máu lửa hiện lại trong trí ông khi ông đứng trước những nấm mồ. Ở Hòa Bình còn biết bao nhiêu người đã hy sinh nhưng không tìm được hài cốt. Cũng như người vợ bé nhỏ của ông…

    Trận mưa lớn đầu mùa ập xuống. Mưa lớn quá. Ông chạy vào tới mái hiên ở cổng nghĩa trang thì quần áo ướt sũng nước rồi. Trời tối thẫm lại. Có tiếng xe Honda 90, ánh đèn xe rọi về phía ông, tiếng Hiếu thất thanh:

    - Ba ơi ba! Ba ơi!

    - Ba đây! Anh đấy à?

    - Trời đất! Chúng con tìm ba từ chiều tới giờ! - Hiếu vội vàng lột áo mưa ra, anh cởi bộ quần áo ướt sũng của ông Định và mặc quần áo của mình cho ông rồi choàng áo mưa lên. Ông ngồi lên xe, ôm chặt lấy Hiếu. Hiếu thấy hàm răng ông va vào nhau lập cập. Anh phóng xe về nhà.

    Mười giờ đêm! Trời vẫn mưa tầm tã! Rừng cao su vừa trút sạch lá vàng đang thỏa sức uống nước mưa. Ông Định ăn hết một tô cháo gà nóng hổi. Ông ăn rất ngon lành. Vừa ăn ông vừa nhận ra các con ông đang rất vui khi thấy ông ăn ngon miệng và tỉnh táo. Ông bảo con gái lấy nước nóng cho ông lau người. Rồi ông mặc một bộ quần áo mới. Đây là bộ quần áo mới may bằng vải của công ty tặng ông dịp Tết vừa qua. Ngồi vào bàn uống trà, ông còn bảo Loan chải tóc cho ông. Mặt ông rạng rỡ, môi ông tự nhiên đỏ hồng lên chứ không khô ráp nứt nẻ như hồi sáng. Ông nhìn vợ chồng Hùng và Hòa, Hiếu và Lan Chi, rồi nhìn Loan bằng đôi mắt nhân hậu chứa chan tình thương mến. Cây đèn trước lúc cạn sạch dầu, đột ngột sáng bừng lên. Ông Định đang ở trạng thái ấy. Mái tóc bạc trắng, da mặt hồng hào, mắt sáng, môi mọng, ông lần lượt nắm lấy bàn tay của các con. Hiếu lặng người đi khi chợt nhận ra sự khác thường trong sắc diện, ánh mắt, cử chỉ của ông, và nhất là thấy bàn tay ông nóng như lửa, run run bóp chặt lấy tay anh:

    - Loan lại đây con! Ba rất tiếc không chủ trì lễ cưới của con được! Anh Hiếu sẽ làm việc đó thay ba! - Loan nghe ông Định nói, khóc òa lên. Ông Định kéo Loan vào lòng, lấy khăn chấm nước mắt cho cô, vuốt tóc cô - Các con ạ, hôm nay nhìn các con trưởng thành, ba rất vui. Hãy nhớ lời ba: Sống sao cho xứng đáng! Người sống đẹp nhất là người luôn luôn nghĩ đến mọi người.

    Ông uống chung trà mà Hiếu vừa rót từ chiếc ấm Mạnh Thần màu gan gà. Ngừng một lát để thưởng thức hương thơm thuần khiết, cái vị đậm đà ngọt nơi cổ họng của trà móc câu Đại Từ(1) ông Mười Lương mới gửi tặng, ông Định siết chặt bàn tay Hiếu, âu yếm nhìn anh rồi nói tiếp. Ông lặp lại câu ông đã nói với Mười Lương:

    - Hiếu con! Cái gì mới bao giờ cũng bị cản phá. Nhưng bao giờ cái mới cũng thắng nếu nó hợp với lòng người… Ba biết anh buồn mấy tuần nay. Nhưng… đừng có buồn! Vấn đề là rừng cây, là niềm say mê… sự nghiệp cao su của đất nước, là cuộc sống của muôn người, chớ đâu phải chỉ là cái ghế, là chức vị! Ba tin là anh có nghị lực, có bản lĩnh. Anh sẽ xứng đáng với niềm tin của bà con ở Hòa Bình!

    Nói rồi ông chớp mắt, buông tay Hiếu và đứng lên. Các con ông xúm lại đỡ ông nằm xuống giường. Ông nằm thẳng, mắt nhắm lại, ngủ ngon lành, giấc ngủ ngàn thu! Ngoài trời, mưa đã tạnh. Hàng vạn mầm lá li ti tí tách cựa quậy trên những cành cao su. Sắp bắt đầu một mùa cạo mới.

    Sáng hôm sau, hàng vạn héc ta cao su thay áo mới. Thật tuyệt vời, màu xanh nõn nà của những lá kép lông chim nhỏ xíu xen kẽ những nụ hoa cao su ken dày trên nách lá. Cây cao su đã ăn tết xong, lại hiến dâng cho con người những dòng nhựa trắng. Ba trăm ngày sau đó, rừng cao su sẽ trút bỏ lá vàng. Đón xuân, ăn tết xong, rừng cây lại làm ta rợn ngợp lên trước màu xanh nõn nà của những lá kép lông chim nhỏ xíu xen kẽ những nụ hoa cao su ken dày…

    Cuộc sống cứ diễn ra như vậy, năm này qua năm khác. Mỗi năm trên miền đất đỏ bazan, có thêm rất nhiều cây cao su mới cùng rất nhiều cây cao su được mở miệng cạo, hiến dâng vàng trắng cho đời.

    Cuộc sống cứ diễn ra như vậy!

    Viết tại 413, Lô E, Cư xá Thanh Đa.

    Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, 5-1985 - tháng 5-1986

    Nhà văn Triệu Xuân

    Hết.

    Nguồn: Đâu là lời phán xét cuối cùng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB.Hội Nhà văn. Tái bản lần thứ hai, 2002.

    www.trieuxuan.info

     

    (1) IFC: Viện nghiên cứu cao su Pháp.

    (1) Huyện Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên, nơi sản xuất chè ngon nổi tiếng.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập33,811,043

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/