Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,067,546

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Những bài báo

Cổ viện Chàm - Bảo tàng điêu khắc Champa Đà Nẵng - Những chuyện chưa biết

Tư liệu sưu tầm

  • Thứ tư, 17:18 Ngày 05/05/2021
  • Đài thờ Trà Kiệu, 1 trong 4 Bảo vật Quốc gia.

     

    Vườn 'tập kết' và bảo tàng sớm nhất

    Mở cửa vào năm 1919, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hay còn gọi Cổ viện Chàm đã 100 năm lưu giữ những tinh hoa của Vương quốc Champa xưa.

    Các hiện vật điêu khắc Chăm ở công viên Tourane vào những năm đầu thế kỷ 20, trước khi xây dựng bảo tàng

    Nếu nói đúng tính chất về một công trình làm ra chỉ với mục đích bảo quản, trưng bày cổ vật cho công chúng tham quan thì có lẽ đây là một trong những bảo tàng sớm nhất nước ta. - Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương

    "Kết quả cuối cùng đã đạt tới, nhưng người ta đã phải tốn vào đó 17 năm cố gắng kiên trì" là lời thở phào nhẹ nhõm của Henri Parmentier, khi những gian trưng bày đầu tiên của bảo tàng hoàn thành vào năm 1919.

    Dự án đầu thế kỷ

    Henri Parmentier, nhà khảo cổ Pháp, đã viết một cuốn catalogue giới thiệu một trong những khái niệm từ phương Tây mới xuất hiện ở đất nước ta thời ấy: bảo tàng.

    ...Vừa trở về từ Thái Lan sau những giờ giảng lịch sử mỹ thuật cho sinh viên Đại học Bangkok, nhà nghiên cứu văn hóa Champa Trần Kỳ Phương lại vội vàng vào mạng.

    Một người bạn làm việc tại kho lưu trữ ở Pháp đã báo cho ông tin vui tìm được một số hình ảnh "chưa từng công bố" tại nơi mà ngày nay gọi là Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

    Sau vài phút mở máy tính, ông Phương nở nụ cười mừng rỡ.

    "Đúng rồi! Ảnh này chắc chắn sớm hơn những tấm ảnh về công viên Tourane mà Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) đã công bố. Nhìn này! Thời điểm chụp khu vực này còn rất nhiều cây cối, hiện vật trưng bày cũng sơ sài so với những tấm ảnh đã biết. Có lẽ được chụp từ thập niên cuối của thế kỷ 19..." - người đàn ông tuổi thất thập reo lên thích thú đúng với kiểu cách của một đời người đam mê nghiên cứu.

    Ngót nghét gần nửa thế kỷ đắm chìm với văn hóa Champa, ông già Phương mang dáng hình nhỏ thó thông thạo mấy ngôn ngữ vẫn nhớ như in ngày đầu gắn bó với những hiện vật xuất hiện trong ảnh.

    Vốn tiếp xúc với những nhà khảo cổ tên tuổi từ trước, sau ngày thống nhất đất nước, ông Phương lại may mắn được làm việc với ông Nguyễn Xuân Đồng, cựu quản thủ bảo tàng giai đoạn năm 1937 - 1970.

    Ông Đồng vốn là một trong rất ít người Việt cộng tác với các học giả Pháp để trùng tu các di tích Chăm từ những năm 1930. Thầy ưu tú "có duyên" gặp học trò nhiệt huyết nên đã "lái" nghiệp vẽ tranh, dịch thuật của ông Phương sang nghiên cứu lịch sử Chăm.

    Làm việc tại bảo tàng, rồi "ăn nằm" với các di tích khiến ông rành rẽ sâu sắc cổ vật ở nơi đây hơn ai hết.

    "Nếu nói đúng tính chất công trình được làm ra chỉ với mục đích tập hợp, bảo quản, trưng bày cổ vật để tất cả mọi tầng lớp đến thăm thú chứ không giới hạn "thư phòng" của vua chúa thì đây là một trong những bảo tàng sớm nhất nước ta. Bởi vào đầu thế kỷ 20, việc xây dựng một bảo tàng chung cho toàn xứ Đông Dương bị gạt bỏ vì khó vận chuyển hiện vật.

    Người Pháp cùng lúc lập dự án thành lập 5 bảo tàng gồm bảo tàng nghệ thuật An Nam ở Hà Nội, bảo tàng Khmer ở Campuchia, bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng, bảo tàng Lào ở Vientiane và kho lưu trữ ở Sài Gòn dành cho những hiện vật được tìm thấy ở Nam Kỳ mà không phân loại được rõ ràng thuộc nghệ thuật Khmer hay Chăm" - ông Phương chia sẻ.

    Nếu như ở hai đầu đất nước thật khó để phân biệt thời điểm bảo tàng được ra mắt công chúng do các công trình này nhập nhằng vì vừa là kho lưu trữ, trụ sở làm việc của EFEO, thì tại Đà Nẵng thời điểm mở cửa được xác định rạch ròi.

    Bảo tàng này chính thức ra mắt công chúng năm 1919 bằng một tòa nhà có lối kiến trúc được trang trí theo môtip Chăm để hài hòa với 268 hiện vật tác phẩm điêu khắc được trưng bày.

    Ông Charles Lemire, người đặt nền móng cho việc thành lập Cổ viện Chàm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG chụp lại

    Công viên cổ vật

    Dù tòa nhà chính thức được "bỏ gạch" từ năm 1915, nhưng nền móng vững chắc cho công trình này được hình thành từ trước đó rất nhiều năm. Những thập niên cuối thế kỷ 19, hiện vật điêu khắc Chăm tìm thấy trong vùng đã được tập trung về địa điểm mà thời bấy giờ gọi là công viên Tourane.

    Việc thu thập tác phẩm điêu khắc Chăm bắt đầu từ những người Pháp yêu ngành khảo cổ học, đặc biệt là những người làm việc cho EFEO.

    Trong cuốn catalogue giới thiệu sự ra mắt của bảo tàng, Henri Parmentier cho biết nguồn gốc những tác phẩm điêu khắc này không phải lúc nào cũng được xác định chính xác như người ta mong muốn.

    Có hiện vật được mang từ những cuộc khai quật chính thức do EFEO tổ chức, nhưng cũng có những hiện vật xuất xứ là đồ vật trưng bày trong vườn hoa của các dinh công sứ...

    Henri Parmentier cũng đã biểu dương công lao nổi bật của Ch. Lemire, công sứ Pháp tại Quảng Nam năm 1892. Lemire khi còn là công sứ tại Bình Định năm 1885 đã bắt đầu tìm hiểu nghệ thuật Chăm, sau khi bộ trưởng Bộ Chiến tranh nước này yêu cầu tướng chỉ huy quân đội chiếm đóng thu thập cổ vật mang về các bảo tàng ở mẫu quốc.

    Lemire ngạc nhiên rồi yêu quý những giá trị của văn hóa Chăm, đặc biệt là khi tiếp xúc với các tác phẩm ở Trà Kiệu và Khương Mỹ. Lo sợ cổ vật tản mát, ông đã cho mang về Tourane (Đà Nẵng) để tập trung bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật này.

    Dù sau đó người Pháp cũng có nhiều dự định mang về nước, nhưng không rõ vì lý do gì lại quên đi. Qua năm tháng, số cổ vật tích tụ tại công viên Tourane tăng đáng kể nhờ các đợt hiến tặng hiện vật của các chủ đồn điền trong khu vực.

    Theo nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương, nếu xét bối cảnh thời bấy giờ, dễ hiểu vì sao công viên Tourane lại nằm ngay vị trí gần sông. Bởi di chuyển bằng sức nước là vô cùng thích hợp với những hiện vật đá vốn rất nặng.

    "Từ đây, cổ vật có thể được chuyển về Pháp trên những chuyến thuyền hoặc được chuyển tới trụ sở EFEO ở hai đầu đất nước. Công viên Tourane dựng trên một gò đá nhỏ, chỉ cách bờ sông Hàn chừng vài bước chân, có lẽ là nơi "tập kết" thú vị để trưng bày những hiện vật vì lý do này hoặc lý do khác chưa thể chuyển đi", chỉ vào những tấm ảnh, ông Phương giải thích.

    Cổ viện Chàm khi mới mở cửa đón công chúng năm 1919

    Được bảo vệ đặc biệt trong chiến tranh

    Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng chính thức mở cửa vào năm 1919, đến năm 1936 thì người Pháp đổi tên thành Bảo tàng Henri Parmentier để vinh danh nhà khảo cổ có đóng góp to lớn với di sản văn hóa Chăm.

    Thời kỳ đất nước bị chia cắt, bảo tàng được chuyển giao cho Viện Khảo cổ Sài Gòn và gọi tên là Viện Bảo tàng Đà Nẵng.

    Theo ông Võ Văn Thắng - nguyên giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, 100 năm gắn với những biến cố của đất nước nhưng bảo tàng vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kỳ là nhờ các bên tham chiến đều ý thức được giá trị to lớn của kho văn hóa này.

    Ông Thắng cho biết theo tài liệu do Hoa Kỳ phát hành vào tháng 9-1972, trước cảnh báo của các học giả, năm 1970 tổng thống Richard Nixon đã gửi công lệnh đến quân đội nêu rõ: "Nhà Trắng mong muốn bằng tất cả các giải pháp cần đảm bảo cho di tích không bị tàn phá bởi hoạt động quân sự".

    Cũng thời gian ấy, bí thư Khu ủy Quảng Đà Hồ Nghinh đã nhắc nhở cán bộ "khi tiếp quản Đà Nẵng phải có kế hoạch bảo vệ Musée Chàm".

    Vương quốc Champa đã có chiều dài lịch sử tồn tại với nền văn minh đặc sắc. Làm sao để tái tạo lịch sử vương quốc xưa này?

    Tuoitre.vn/ 27/09/2019

    Phát lộ nền văn minh

    Vương quốc Champa đã có lịch sử gần 17 thế kỷ tồn tại với nền văn minh đặc sắc. Làm sao để tái tạo lịch sử của vương quốc này?

    Văn khắc kể chuyện ngàn xưa

    Câu hỏi này đã được kiến trúc sư, nhà khảo cổ Jean Yves Claeys giải đáp năm 1934 trong cuốn Đô Thành Hiếu cổ. Jean Yves Claeys cho rằng muốn biết đến một vương quốc Champa chói lọi về quân sự, lộng lẫy của triều đình cho đến các phong tục cúng bái và cả nghệ thuật, trước hết dựa vào những di tích còn lại. Đó là bao gồm các công trình đền tháp xây bằng gạch còn nguyên vẹn cũng như đã bị phá hủy và cả các công trình chạm khắc đá.

    Thứ đến là những nội dung bằng tiếng Chăm và tiếng Phạn trên các bia và bề mặt các công trình bằng đá; rồi cuối cùng mới “bổ khuyết” tái tạo quá khứ bằng các sách sử của Việt Nam và các quốc gia xung quanh.

    “Thật may mắn khi đây chính là nơi chứa đựng một khối lượng hiện vật điêu khắc lẫn văn khắc Champa đồ sộ và phong phú nhất trong tất cả các bảo tàng trên thế giới. Đặc biệt là các bộ sưu tập hiện vật quý hiếm bao gồm những kiệt tác tiêu biểu cho từng giai đoạn phát triển của nghệ thuật Champa từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XV” - ông Võ Văn Thắng, nguyên giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, khẳng định vai trò và tầm vóc của những cổ vật ở đây.

    Theo ông Thắng, bộ sưu tập văn khắc của bảo tàng có một giá trị đặc biệt với các loại hình văn bia đi xuyên suốt nhiều thời kỳ lịch sử Champa. Sớm nhất có thể kể đến như văn khắc Mỹ Sơn ở thế kỷ VII, cho đến các loại hình có niên đại muộn như văn bia Drang Lai thế kỷ XV.

    Nội dung văn bia chứa khối lượng thông tin đa dạng, có khi là những bài tụng ca dâng cúng thần linh với khối lượng thông tin đồ sộ, nhưng cũng có khi chỉ là một con chữ để làm ký hiệu cho việc lắp ghép các bộ phận của một đài thờ đồ sộ như đài thờ Mỹ Sơn E1, đài thờ Đồng Dương, hai bảo vật quốc gia tại bảo tàng.

    “Tôi không muốn nghĩ về giả thuyết sẽ ra sao nếu 100 năm qua những hiện vật Chăm quý giá mà chúng ta đang sở hữu không được bảo vệ trong bảo tàng.” - Ông Võ Văn Thắng

    Vào năm 2012, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) thực hiện một dự án nghiên cứu về văn khắc Champa tại bảo tàng đã đi “từng ngóc ngách” nội dung. Trong đó nhìn nhận hầu hết liên quan đến việc thờ cúng thần linh.

    Điều này cho thấy tôn giáo đóng một vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội Chăm cổ đại. Từ nội dung văn khắc có thể biết được lịch sử tu viện, những vị thần nào được thờ cúng, những phương tiện vật chất nào được dùng để phục vụ họ.

    Và đương nhiên trong xã hội xưa, một trong những cách quan trọng nhất để hỗ trợ các cơ sở tôn giáo là cấp đất và miễn thuế nên văn khắc cho chúng ta thông tin phong phú về hệ thống sở hữu đất cổ xưa kia.

    “Hầu hết các văn khắc đều được ban hành bởi những người có chức vụ cụ thể trong vương quyền Champa xưa kia. Những cái tên này cho phép các nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu nhiều vấn đề chính trị, mối quan hệ với các nước lân cận. Đương nhiên những văn khắc này không quên ghi lại thời điểm diễn ra sự kiện nên cho phép những sử gia tái hiện được các câu chuyện cơ bản trong lịch sử vương quốc Champa” - một chuyên gia của EFEO nhìn nhận.

    “Giữ của” cho những đợt khai quật

    “Trong điều kiện bây giờ, với những trường hợp cụ thể chúng ta có thể thấy rằng việc để yên hiện vật tại kiến trúc có thể là tốt. Nhưng nếu thử làm cuộc du hành về hơn một thế kỷ trước, rồi đi qua chặng đường đầy biến cố của dân tộc, liệu con cháu chúng ta có lại được nhìn thấy những gì cha ông mình đã trải qua trên mảnh đất này?” - ông Thắng đã dành chút trầm ngâm khi nói về di sản Chăm.

    Chút trầm ngâm như mang nặng hàm ý biết ơn những người đã được lưu tên trong lịch sử bảo tàng này. Ngược về đầu thế kỷ 20 với một loạt cuộc khai quật đền tháp Chăm ở các tỉnh miền Trung được những nhà khảo cổ người Pháp tổ chức. Dù địa hình ở những điểm di tích này có khó khăn nhưng hầu hết hiện vật thu được từ những đợt khai quật quy mô vẫn được mang về cất giữ tại Đà Nẵng bằng một nỗ lực bảo tồn tuyệt vời.

    Hình ảnh về đợt khai quật ở Tháp Mẫm (Bình Định) năm 1934 cho thấy dù xa cách về địa lý nhưng những chiếc thuyền nan vẫn vượt hàng trăm hải lý để mang bộ sưu tập trọn vẹn về đây. Nhờ đó đã cứu vãn được phần lớn những hiện vật tiêu biểu tại các di tích Chăm khỏi bị tàn phá bởi khói lửa chiến tranh.

    Những bộ sưu tập quý giá của bảo tàng được mang về từ các cuộc khai quật đã đem đến một “lý lịch xuất xứ” rõ ràng là sức nặng thuyết phục bất cứ vị khách khó tính nào còn hồ nghi về giá trị di sản do người Champa xưa tạo dựng. Nhận định giá trị lớn của bảo tàng là gắn liền với khảo cổ học, ông Thắng nói: “Nhờ bộ sưu tập hiện vật và các báo cáo kết quả hoạt động khảo cổ của người Pháp, chúng ta có thể hình dung và tái dựng được không gian kiến trúc của công trình xưa, giúp khách tham quan đến với bảo tàng có thể nhận thức và hiểu biết đúng về giá trị di sản người xưa để lại”.

    Đương nhiên đi qua chặng đường dài, bộ sưu tập ở đây còn là thành quả khảo cổ và hoạt động văn hóa từ những nỗ lực trong nước. Bảo tàng được bổ sung liên tục, trong đó đáng chú ý hơn cả là tượng đồng Bồ Tát Tara/Laskmindra Lokesvara sưu tầm ở Đồng Dương, các nhóm hiện vật từ di tích Phú Hưng, An Mỹ. Đây là các hiện vật được đánh giá đã mang đến những bước phát triển mới trong nhận thức, khám phá về nghệ thuật Champa.

    Hiện vật khai quật từ tháp Mẫm (Bình Định) được đưa về Đà Nẵng bằng đường thủy năm 1934 - Ảnh: EFEO

    Cuộc long đong của nữ thần Dương Lệ

    Với những bộ sưu tập quy mô và có hệ thống cho phép mang đến sự hiểu biết về các phong cách trong văn hóa Champa cổ xưa, những hiện vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là một cơ sở dữ liệu quan trọng để xác định niên đại, tên gọi của nhiều hiện vật được lưu giữ rải rác khắp cả nước.

    Lấy trường hợp tượng Uma Dương Lệ ở Bảo tàng Quảng Trị vừa được Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia làm ví dụ. Đây là hiện vật được đánh giá không những có lý lịch ly kỳ mà còn mang trong mình những điều khác lạ so với rất nhiều tượng Chăm.

    Pho tượng này từng được người Pháp thống kê khảo tả năm 1905 rồi “mất tích” trong các công trình nghiên cứu tượng cổ. Hơn 80 năm sau, tượng được phát hiện tại một miếu thờ ở huyện Triệu Phong, Quảng Trị rồi được đưa về bảo tàng tỉnh năm 1997. Do mất cả hai tay, thiếu dữ liệu đối chiếu nên tượng nữ Dương Lệ này được đặt tên “Uma” và suy đoán niên đại vào đầu thế kỷ X.

    Mới đây, PGS.TS Ngô Văn Doanh, nguyên ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, đã dựa vào một loạt cách tạo hình trên tượng để đối chiếu với các hiện vật, phù điêu được khai quật từ Mỹ Sơn (E1) đang trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, lập luận về một niên đại xuất hiện sớm hơn cho hiện vật là từ thế kỷ thứ VIII. So sánh với phong cách Mỹ Sơn E1, PGS Doanh xác định đây thuộc nhóm truyền thống tượng Lakshmi.

    Trường Trung

    Tuoitre.vn

    Bảo vật quốc gia kể chuyện

    Trong lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ công nhận 30 bảo vật quốc gia thì có tới 3 bảo vật thuộc sở hữu của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

    Đài thờ Trà Kiệu, một trong 4 bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

    “Phong cách nghệ thuật Đồng Dương là phong cách độc đáo nhất và mạnh mẽ nhất của nghệ thuật Champa.” - PGS Ngô Văn Doanh (nguyên ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia)-

    Áng tình ca trên đài thờ Trà Kiệu

    Từ các bảo vật này, những câu chuyện nhuốm màu thời gian được kể lại, dẫu thời gian đã qua hàng thế kỷ trên mảnh đất này. Cả ba bảo vật đài thờ Trà Kiệu, đài thờ Mỹ Sơn E1, tượng Bồ tát Tara (Laskmindra Lokesvara) được công nhận trong đợt đầu đều là những đại diện cho phong cách điêu khắc, phong cách nghệ thuật của văn hóa Champa cổ xưa.

    Cũng là đài thờ được xác định có chung niên đại thế kỷ 7-8, nhưng Mỹ Sơn E1 là khuôn hình phản ánh đời sống của các tu sĩ Bà-la-môn đang chơi nhạc, làm thuốc, giảng đạo.

    Trong khi đó, đài thờ Trà Kiệu đến nay vẫn mang trong mình nhiều cách lý giải khác nhau về ý nghĩa của những hình tượng chạm khắc. Đài thờ được đưa về bảo tàng năm 1901 sau đợt khai quật quy mô của người Pháp, có hai phần gồm phần khối vuông ở dưới và khối tròn ở trên.

    Liên quan đến các nhân vật được chạm khắc ở bốn mặt đài thờ, năm 1930, trên tạp chí Nghệ Thuật Á Châu, Jean Przyluski, học giả tôn giáo người Pháp, đã có cách diễn giải theo một truyền thuyết về vương quốc Phù Nam, quốc gia cổ tồn tại thời đầu Công nguyên trên lãnh thổ Đông Nam Á.

    Một năm sau đó, George Coedes, học giả khảo cổ am tường khu vực Đông Nam châu Á, trên bài tạp chí của Trường Viễn Đông Bác Cổ đã không tán thành với cách giải thích này, mà cho rằng các cảnh chạm khắc trên đài thờ là những mẩu chuyện về thần Krisna trong Hindu giáo.

    Nhưng sau đó nửa thế kỷ, bằng những nghiên cứu cụ thể, nhà Chăm học Trần Kỳ Phương không tán đồng với cách giải thích trên. Ông đưa ra cách đọc mới theo một chuyện kể về Rama và Sita trong trường ca Ramayana nổi tiếng của Ấn Độ.

    Bằng cách đối chiếu 51 nhân vật được chạm khắc trên đài thờ với nội dung trường ca Ramayana, ông Phương chỉ ra sự trùng khớp kỳ lạ trong các phân cảnh.

    Bối cảnh kể trên đài thờ rằng tại Vương quốc Videha, nhà vua Janak làm lễ kén chồng cho công chúa Sita. Điều kiện tuyển phò mã là người có sức mạnh có thể giương nổi cây cung nặng và cứng đến độ thần linh cũng bó tay. Thế rồi Rama, hoàng tử xứ Ayodhya, đã đến thử cung thần.

    Sức mạnh của Rama đã làm cây cung gãy đôi khiến ai nấy kính phục. Sứ giả được cử về vương quốc của chàng báo tin chiến thắng. Vua cha Dasaratha lập tức hạ lệnh mang lễ vật tới làm lễ mừng cưới. Cũng dịp này, vua Janak còn gả các công nương khác cho ba người em của Rama...

    Bối cảnh được cho là trong trường ca Ramayana khi hoàng tử xứ Ayodhya lên đường tìm vợ và kéo gãy cây cung trên đài thờ Trà Kiệu

    “Ramayana là một trong hai trường ca vĩ đại nhất của nước Ấn, vốn có ảnh hưởng rất lớn đến các vương quốc cổ ở Đông Nam Á xưa. Ngày nay, áng tình ca của Rama và Sita là quan điểm được chúng tôi đưa ra thuyết trình khi nói về hình tượng khắc trên đài thờ Trà Kiệu” - chị Lâm Thị Linh Ngân, hướng dẫn viên của bảo tàng, cho biết.

    Đài thờ Trà Kiệu quý ở nhiều khía cạnh bởi là một bố cục kể chuyện hoàn chỉnh và giàu tính nghệ thuật. Đặc biệt là lối điêu khắc tinh tế, sống động từ những chi tiết nhỏ nhất như y phục, búi tóc, khuôn mặt hay dáng điệu... đang là hiện vật được nhiều du khách đến tìm hiểu.

    Chờ “châu về Hợp Phố”

    Trong các bảo vật tại bảo tàng thì tượng Bồ tát Tara là “đứa con” được đón về nhà muộn qua phát hiện hết sức tình cờ vào năm 1978. Trong lúc đào đất làm gạch, người dân khu vực di tích Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã tìm thấy hiện vật bằng đồng nguyên chất cao hơn 1m, sau đó báo cho các ngành chức năng đến mang về.

    Với việc xác định được niên đại ở thế kỷ thứ 9, tượng Bồ tát Tara được các nhà chuyên môn đánh giá là hiện vật bằng đồng có kích thước lớn nhất được biết đến của nghệ thuật điêu khắc Champa cổ, để từ đó trở thành bảo vật quốc gia.

    Nhưng hiện nay bảo vật này bị thiếu hai hiện vật trên cánh tay hình con ốc và bông sen. Trong cuốn sách Phật viện Đồng Dương, PGS.TS Ngô Văn Doanh đã kể lại cuộc trao đổi với ông Trà Gặp - một trong ba người phát hiện pho tượng.

    Ông Gặp cho biết lúc mới tìm thấy, nhóm ông cho rằng tượng công chúa bằng kim loại quý nên đập gãy hai vật nhỏ cầm trên tay để xem thực hư. Từ sự tò mò này mà cổ vật quý lại phát sinh một chuyện nữa. Khi tượng được đưa về bảo tàng thì con ốc và đóa sen hiện vẫn còn được “giam giữ” ở xã Bình Định Bắc mãi đến nay.

    Ông Hồ Tấn Tuấn, giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cho biết nhiều năm qua chính quyền thành phố có mong muốn “xin” hiện vật về. Nhưng quy trình rước bảo vật quốc gia, dù chỉ một phần, cũng phải tuân thủ quy định của luật. Ngoài ra, người dân trong vùng Đồng Dương cũng có mong muốn được hỗ trợ xây nhà sinh hoạt cộng đồng như lời “tri ân” sau bao năm gìn giữ cổ vật, nên còn có đôi chút chậm trễ.

    “Mới đây, lãnh đạo thành phố đã đồng ý hỗ trợ kinh phí khi được tiếp nhận bảo vật quốc gia này. Chờ khi “châu về Hợp Phố”, chắc chắn giá trị của cổ vật sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn” - ông Tuấn nói.

    “Sử nhà Phật” trên đài thờ Đồng Dương được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

    Điêu khắc “sử nhà Phật”

    Ngoài những bảo vật được công nhận trong đợt đầu, tại đây còn có đài thờ Đồng Dương - bảo vật quốc gia thứ 4 được công nhận mới đây.

    Theo ông Võ Văn Thắng - nguyên giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, hầu hết đền tháp Chăm còn đứng vững tại miền Trung đều là những đền tháp chịu ảnh hưởng bởi Hindu giáo.

    Tuy nhiên, những cứ liệu văn khắc và khai quật khảo cổ cho thấy Phật giáo đã có thời kỳ phát triển ở vương quốc Champa bên cạnh Hindu giáo.

    Đặc biệt là sau khi các nhà khảo cổ của Trường Viễn Đông Bác Cổ, mà đứng đầu là Henri Parmentier mở cuộc khai quật tại Đồng Dương năm 1902 đã phát lộ dấu tích quần thể công trình Phật giáo quy mô lớn. Những tài liệu công bố sau đó đã cho các nhà khảo cổ gọi đích danh di tích Đồng Dương là “Phật viện Đồng Dương”.

    Ông Thắng cho biết sau đợt khai quật này, một bộ sưu tập đồ sộ được chuyển về Đà Nẵng, trong số đó có một đài thờ lớn chạm nổi các hình ảnh về đời Đức Phật Thích Ca. Đó là cảnh hoàng hậu Maya sinh thái tử Tất Đạt Đa trong vườn Lâm Tỳ Ni, cảnh thái tử cắt tóc và thay y phục, cảnh người hầu Xa-nặc và con ngựa Kiền-trắc quay về kinh thành sau khi Phật vào rừng tu hành...

    Điều khiến người ta thích thú khi xem điêu khắc “sử nhà Phật” ở đây là lối chạm trổ tinh xảo. Một khuôn hình được những nghệ nhân Champa cổ xưa tạo ra có cả tiền cảnh, hậu cảnh khiến người xem nhìn ngay ra bối cảnh không gian câu chuyện, chứ không là những hình nhân rời rạc như những đài thờ khác.

    Bức phù điêu mang tên “Những người chơi Mã Cầu” được tìm thấy ở Quảng Trị cho thấy người Chămpa xưa kia đã có trò tiêu khiển dùng gậy đánh bóng trên lưng ngựa (tương tự trò đánh bóng polo của phương Tây)

    Tuoitre.vn

    Cổ vật đi “ngoại giao”

    Những cổ vật mang hình tượng nghệ thuật có niên đại hơn 1.000 năm trước tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã nhiều lần xuất ngoại để quảng bá về một nước Việt với nhiều di sản văn hóa quý giá...

     

    “Có khi chỉ vài cổ vật “du hành” nước ngoài, chúng ta được đổi lại bằng những hỗ trợ bảo tồn di tích. Đó là giá trị của cổ vật mà dân tộc ta đang được sở hữu.” - Ông Phan Công Hải

    Điểm dấu bí mật

    Để công chúng được tận mắt chiêm ngưỡng những bảo vật ngàn năm của chúng ta, họ phải mất tới vài ba năm chuẩn bị với rất nhiều thủ tục và công sức bỏ ra.

    Những chuyến cổ vật “du hành” như vậy là dịp để chúng ta quảng bá về di sản, văn hóa đất nước ra thế giới.

    Thậm chí những chuyến du hành đó cũng là những tiền đề để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoặc có sự hỗ trợ bảo tồn di tích ở nước ta” - ông Phan Công Hải nói về giá trị cổ vật mà dân tộc Việt đang được sở hữu.

    Từng là cán bộ Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, ông Hải đã “tháp tùng” cổ vật trong những chuyến chu du thế giới làm nhiệm vụ ngoại giao văn hóa.

    Lần “tháp tùng” trước khi ông Hải chuyển công tác sang Bảo tàng Đà Nẵng là vào đầu năm 2014 khi Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (New York, Hoa Kỳ) mở cuộc trưng bày lớn mang chủ đề “Nghệ thuật điêu khắc Phật giáo - Ấn Độ giáo của những quốc gia đã mất ở Đông Nam Á”.

    Là một trong những bảo tàng nghệ thuật hàng đầu thế giới, Metropolitan tuyển chọn những hiện vật rất công phu. Dù chỉ vài ba cổ vật “du hành” bên đó thì việc chuẩn bị cũng phải hết sức chu đáo.

    Cổ vật được chọn đều là những tinh túy văn hóa của các vương quốc xưa từng tồn tại trên lãnh thổ các nước Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

    Nó đương nhiên có sự góp mặt của hiện vật từ chính những quốc gia này. Ngoài ra còn có các hiện vật thuộc sở hữu của bảo tàng các nước Pháp, Anh vốn thu thập được trong quá trình đô hộ các nước Đông Nam Á những thế kỷ trước đây.

    Cuộc triển lãm “vay mượn” này kéo dài hơn ba tháng từ tháng 4-2014 nhưng hơn ba năm trước đó đã có những hoạt động tìm hiểu và xúc tiến xin phép Chính phủ để mượn hiện vật.

    Tháng 3-2013, TP Đà Nẵng đồng ý cho mượn năm bảo vật tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng để góp mặt trong cuộc triển lãm gồm phù điêu Nam thần (ký hiệu 20.2), phù điêu bán thân Nữ thần (ký hiệu 802/Đ43), tượng thần Ganesa (ký hiệu 5.1), đản sinh Brahma (ký hiệu 17.8) và thần Shiva (ký hiệu 3.5).

    Sau khi đàm phán, ký kết thỏa thuận cho mượn, đảm bảo các yêu cầu về an toàn, ông Hải được cử tham gia “theo sát” quá trình đưa rước hiện vật để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho hiện vật.

    Chưa biết đã từng xảy ra sự cố gì với các hiện vật điêu khắc mà quốc tế cho mượn qua lại, nhưng các tác phẩm nghệ thuật có giá trị như tranh thì từng xảy ra vô số sự cố hỏng hóc, thậm chí bị đánh tráo, mất cắp... Đó là điều khiến ông Hải đặc biệt lưu tâm trong những đợt cổ vật ra khỏi bảo tàng.

    Hiện vật trước khi được đưa ra khỏi bảo tàng và được cho mượn theo quy trình “door to door” (cho mượn và nhận lại từ bảo tàng gốc) phải trải qua một loạt khâu kiểm tra an ninh gắt gao bao gồm: quét ảnh, ghi chú, khảo tả...

    Đó là chưa kể hàng loạt giấy tờ để phục vụ việc “tạm xuất tái nhập” và “tạm nhập tái xuất” khi đi qua hải quan sân bay các nước. Nhưng quan trọng hơn cả là bước “đánh dấu bảo mật”.

    Theo ông Hải, đó là quá trình “làm dấu nội bộ” bí mật đến mức dù được tháp tùng hiện vật nhưng chính ông cũng không được biết dấu bảo mật được chọn là đâu.

     “Khi cho cổ vật “xuất ngoại”, phía bảo tàng có nghĩa vụ phải mời một đơn vị độc lập cùng giám định chọn một chi tiết để “đặc biệt làm dấu” đảm bảo cho dù có muốn đánh tráo rồi làm một hiện vật thay thế để trả lại cũng không thể nào qua mắt mình được.

    Nhưng thú thật nó bí mật đến mức chỉ có giám đốc bảo tàng và giám đốc đơn vị giám định biết chứ tôi thì... chịu”- ông Hải kể.

    Cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac (trái) đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh với cổ vật Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đợt triển lãm năm 2005

    2 triệu đôla bảo hiểm một cổ vật

    Rất nhiều cổ vật tại bảo tàng “lưu diễn” tại các không gian trưng bày có tới hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm ở các quốc gia như Mỹ, Pháp, Áo, Bỉ...

    Đặc biệt, trong các chủ đề về sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trước thế kỷ thứ 15 thì khó lòng có bảo tàng nào trên thế giới lại không gọi tên những hiện vật Champa của chúng ta.

    Bởi công chúng, nhất là ở các nước phương Tây, vốn biết còn khá ít về một nền văn minh Champa bị che khuất trong ánh hào quang của nghệ thuật Angkor (Campuchia) và Java (Indonesia).

    Lần “xuất ngoại” quy mô nhất của những hiện vật ở bảo tàng này chính là lần đi Pháp trong triển lãm mang chủ đề "Kho tàng nghệ thuật Việt Nam: điêu khắc Chăm thế kỷ 5 - 15".

    Triển lãm này kéo dài từ năm 2005 sang năm 2006 tại Bảo tàng Quốc gia nghệ thuật châu Á Guimet ở thủ đô Paris, Pháp và hấp dẫn tới độ phía bạn còn ngỏ lời mượn cổ vật thêm một tháng ngoài thời gian công bố nhằm thu hút công chúng.

    Tại triển lãm trên, trong số 95 hiện vật được trưng bày đến từ các bảo tàng Việt Nam, Pháp và Thụy Sĩ thì đã có đến 48 hiện vật từ Đà Nẵng.

    Sức thu hút của triển lãm này lớn đến mức tổng thống Pháp bấy giờ là Jacques Chirac và phu nhân đã đến không phải với tư cách nguyên thủ mà là những vị khách tham quan bình thường mong muốn được chiêm ngưỡng bằng được những hiện vật mang sang từ Đà Nẵng.

    Để bảo vật được đi nước ngoài an toàn là cả quy trình với rất nhiều công đoạn, đặc biệt kỳ công là giai đoạn vận chuyển đi nửa vòng trái đất.

    Ông Hải cho biết quy tắc “bất di bất dịch” là khi ký thỏa thuận, phía bảo tàng mượn hiện vật phải thuê những đối tác chuyên đóng gói vận chuyển hàng văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp.

    Rồi sau đó các công ty vận chuyển lại phải thuê những đơn vị thẩm định giá cụ thể từng hiện vật để mua bảo hiểm phòng hờ rủi ro.

    “Đợt mang đi Pháp, cổ vật của bảo tàng chúng ta được mua bảo hiểm lên tới 48 triệu đôla, trong đó hiện vật được định giá cao nhất đã mua bảo hiểm tới hơn 2 triệu đôla thời giá bấy giờ” - ông Hải kể.

    Tổng thống Pháp viết lời tựa cho cổ vật Chăm

    Đặc biệt, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng từng đón tiếp nhiều lãnh đạo quốc gia đến thăm và chiêm ngưỡng cổ vật trong các chuyến công du Việt Nam.

    Nhà vua Thái Lan, tổng thống Singapore, Ấn Độ... đều để lại những lời “có cánh” với kho báu văn hóa của Việt Nam nói riêng và của cả nhân loại.

    Tại cuộc triển lãm ở Pháp năm 2005, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã trân trọng viết lời tựa cho catalogue triển lãm rằng: “Một sự hội tụ kiệt tác của các bộ sưu tập nghệ thuật điêu khắc Champa của thế giới, gồm các kiệt tác của Bảo tàng Champa Đà Nẵng, Bảo tàng TP.HCM, di sản Mỹ Sơn và của Bảo tàng nghệ thuật châu Á Guimet sẽ là một trong những nét đặc trưng chính của di sản nghệ thuật VN được long trọng trưng bày tại Paris tráng lệ.

    Qua các tác phẩm điêu khắc tinh tế và độc đáo, nghệ thuật Champa cho thấy là một trong những trường phái nghệ thuật đặc trưng của nền nghệ thuật cổ ở Đông Nam Á...”.

    Trường Trung

    Giữ sức hút ngàn năm

    "Địa chỉ văn hóa nào không thể bỏ qua nếu thăm Đà Nẵng?". Câu hỏi được một nghiên cứu sinh Đại học Quốc lập Yokohama (Nhật Bản) đặt cho ông Huỳnh Văn Hùng, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao Đà Nẵng, trong cuộc trò chuyện chúng tôi có dịp tham dự.

    Khai quật di tích Chăm Phong Lệ, các nhà khảo cổ đã phát hiện nền móng tháp Chăm niên đại thế kỷ thứ IX-XI cùng nhiều hiện vật

    Chúng ta đang có "viên ngọc quý" là Bảo tàng Điêu khắc Champa duy nhất trên thế giới để bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. - Ông Huỳnh Văn Hùng (giám đốc Sở Văn hóa - thể thao Đà Nẵng)

    Di sản trong di sản

    Ông Hùng đã không ngần ngại khẳng định ngay rằng đó là Bảo tàng Điêu khắc Champa duy nhất trên thế giới đang hiện diện bên bờ sông Hàn.

    Với một thành phố trẻ như Đà Nẵng thì ngay cả kiến trúc tòa nhà Bảo tàng Điêu khắc Chăm mà người Pháp xây dựng hơn trăm năm trước cũng đã là một thiết chế văn hóa, tài sản quý cần đáng trân giữ. Một bảo tàng đi qua thế kỷ mang vẻ đẹp thanh nhã, sâu thẳm, cuốn hút, chứa đựng kho báu cả ngàn năm của một dân tộc. Ông Hùng đã mở đầu câu chuyện với chất giọng xứ Quảng pha rõ tự hào trong đó.

    Quan điểm mới của các nhà nghiên cứu lịch sử rằng lịch sử Việt Nam phải bao gồm toàn bộ những nền văn minh từng tồn tại trên đất nước Việt Nam. Và như thế, thành phố bên sông Hàn có quyền tự hào khi đang được giữ gìn giá trị khổng lồ của di sản văn hóa Chăm trải dài gần 18 thế kỷ qua.

    Với góc độ của người làm văn hóa, ông Hùng cho rằng ở lĩnh vực văn hóa, một số học giả, nhà nghiên cứu người Pháp đã có công giúp chúng ta xây dựng và bảo tồn một số thiết chế văn hóa quan trọng. Để từ đó ngày hôm nay chúng ta có một điểm đến đặc biệt mà biết bao thượng khách là lãnh đạo các quốc gia phải ghé thăm khi tới với thành phố trẻ năng động này.

    Nhìn lại lịch sử "đi qua trăm năm, kể chuyện ngàn năm", người Pháp mang những hiện vật đầu tiên về công viên Tourane trước khi xây dựng bảo tàng vào năm 1915, rồi giúp người Việt Nam làm quen với khái niệm bảo tàng khi mở cửa đón khách vào 100 năm trước. Bảo tàng này đã đi qua những giai đoạn cải tạo, mở rộng vào các năm 1935, 2002, 2016... và rất nhiều lần bổ sung các bộ sưu tập cổ vật để đến hôm nay tái hiện sinh động những câu chuyện của quá khứ.

    "Thành quả chắt chiu ở đây là biểu tượng văn hóa đầy tự hào của người dân Đà Nẵng, nơi mà du khách có thể "nhìn thấu" được chiều dài lịch sử thăm thẳm của một vùng đất từ thuở hồng hoang" - ông Hùng nhấn mạnh.

    Tượng Gajasimha đầu voi mình sư tử hoàn hảo hiếm có đang được trưng bày tại bảo tàng

    Nối tiếp mai sau

    Không phải đến bây giờ bảo tàng này mới là "viên ngọc quý" của Đà Nẵng mà từ đầu thế kỷ trước, nơi đây đã được xem là kết tinh của giá trị khảo cổ, mỹ thuật điêu khắc với một lối công trình kiến trúc tiêu biểu.

    Trong cuốn Lịch sử Đà Nẵng (1306 - 1975), tác giả Võ Văn Dật cho rằng Đà Nẵng những năm đầu thế kỷ 20 là thành phố sống về thương mại. Những nhân tố cho hoạt động văn hóa và cơ quan văn hóa rất hạn chế so với ba thành phố lớn, nhưng lại có một Cổ viện Chàm làm nhiều người kinh ngạc. Đó không những là một cơ sở văn hóa nổi tiếng mà còn gìn giữ những tài sản nghệ thuật vô giá, ghi lại dấu vết một nền văn minh độc đáo từng vang vọng một thời.

    Ngày nay với lượng khách tham quan gấp sáu lần số dân hơn 1 triệu đến với thành phố mỗi năm, bảo tàng này đang có cơ hội to lớn để vươn mình ra thế giới. Cùng với quá trình cải tạo, nâng cấp để công chúng được tiếp cận trực quan với các giá trị của di sản cổ xưa, những năm qua bảo tàng hạng 1 này đã áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật gồm thiết bị trình chiếu 3D Hologram.

    Thông qua các thiết bị này, khách tham quan có thể quan sát được hiện vật dưới bất kỳ góc nhìn nào và được nghe thuyết minh hiện vật với các ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, các ứng dụng thông minh "thời kỳ 4.0" như hướng dẫn tự động qua mã quét QR cũng được khai thác triệt để nhằm mang đến "sức sống mới" cho cổ vật kể chuyện.

    Theo ông Hà Minh Trí, di sản viên làm việc tại bảo tàng, kho hiện vật ở đây vẫn còn tiềm năng vô cùng lớn để hấp dẫn du khách. Khối lượng hiện vật khổng lồ lên tới hơn 2.000 cổ vật đến nay chỉ giới thiệu đến công chúng chừng 1/4.

    Tuy vậy không phải hiện vật nào mang ra trưng bày cũng là nguyên bản. Như trường hợp tượng Bồ tát Tara, một trong 30 cổ vật đầu tiên được công nhận bảo vật quốc gia ở nước ta, đang được trưng bày tại bảo tàng là một phiên bản có tỉ lệ 1:1 đã được các chuyên gia Úc phục dựng.

    "Những bảo vật quý phải được bảo quản đặc biệt, một số cổ vật nguyên bản chỉ trưng bày qua các triển lãm chuyên đề đặc biệt hoặc chỉ phục vụ hạn chế cho những chuyên gia nghiên cứu" - ông Trí nói.

    Cùng đi qua những không gian trải dài thăng trầm, ông Hồ Tấn Tuấn, giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nói điều may mắn là suốt chiều dài đầy biến động của lịch sử dân tộc, nơi lưu giữ các giá trị văn hóa Champa này đã không bị "sứt mẻ".

    Với việc được xếp vào danh sách các bảo tàng hạng 1 tại Việt Nam, ông Tuấn cho rằng đây là một cột mốc mới khẳng định vai trò và những đóng góp trong hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

    Từ sự trân quý những đường nét, phong cách kiến trúc, trang trí từ thuở sơ khai của tòa nhà, ông Tuấn tin rằng "những phiến đá kể chuyện" sẽ mãi được gìn giữ cho con cháu mai sau.

    Ý tưởng "bảo tàng mở rộng"

    Từ năm 2011, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã tiến hành ba đợt khai quật khảo cổ tại di tích Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và đã phát lộ một nền móng tháp Chăm có niên đại từ thế kỷ thứ 9-11.

    Từ việc phát hiện một nền móng tháp Chăm có quy mô lớn cùng với nhiều hiện vật độc đáo bằng các chất liệu sa thạch, thạch anh và kim loại quý, ông Bùi Văn Tiếng, chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng, đã có một đề xuất táo bạo về một "bảo tàng Chăm mở rộng" làm vệ tinh cho địa điểm hiện nay.

    Ông Tiếng cho rằng quận Cẩm Lệ, nơi đóng chân của di tích Phong Lệ, đang có lợi thế về nguồn gốc Champa bản địa. Từ đó đề xuất ngay tại nền móng quần thể phế tích đền tháp Champa lần đầu tiên được phát hiện trên đất Đà Nẵng - thành lập một khu trưng bày bảo tàng điêu khắc Champa mới.

    "Đây là nơi sẽ có đủ chỗ để trưng bày hết số cổ vật đang được bảo quản trong kho cộng với số dự báo tiếp tục được sưu tầm; có đủ chỗ để phục dựng những tháp Champa nổi tiếng dưới dạng mô hình. Cũng như có đủ chỗ để khách tham quan có thể giới thiệu những thành tựu mới về nghiên cứu Champa, nơi tìm mua những mặt hàng lưu niệm cao cấp khó có thể mua được ở đâu khác liên quan đến nền văn hóa Champa vang bóng một thời" - ông Tiếng gợi ý.

    Trường Trung

    Tuoitre.vn

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,067,546

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/