Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập33,741,184

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Chuông nguyện hồn ai

Ernest Hemingway

  • Thứ sáu, 10:14 Ngày 29/05/2020
  • Chuông nguyện hồn ai

    CHƯƠNG 38

    Họ đang ở trong hang, bọn đàn ông đang đứng trước bếp lửa, mà Maria đang cời cho lửa cháy. Pilar đã làm xong cà phê đựng trong một cái bình. Bà ta không ngủ lại sau khi đã đánh thức Robert Jordan dậy và bây giờ bà ta đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu, trong bầu không khí xông đầy khói, đang vá lại một cái ba lô đã rách của Jordan. Cái kia thì đã sửa chữa xong. Ánh lửa soi sáng khuôn mặt bà ta.

    - Hãy ăn tiếp món thỏ đi - Bà ta bảo Fernando - Làm sao cho bụng đồng chí đầy được? Nếu phải mổ bụng đồng chí thì coi chừng ở đây không có bác sĩ giải phẫu đâu nghe?

    Hắn đang đứng tựa trên khẩu súng máy, chân đã xếp sát nòng súng, túi hắn dựng đầy lựu đạn, một túi đạn máng trên vai, và hắn đeo chéo qua vai một cái bọc dài đựng đầy quân lương. Hắn đang hút một điếu thuốc, tay cầm một cái chén cà phê hắn phà khói vào đó khi đưa nó lên môi.

    - Đồng chí đúng là một gánh hàng rong. - Pilar bảo hắn - Đồng chí không thể đi xa một trăm thước với tất cả những thứ này.

    - Qué va - Augustin nói - Toàn là xuống dốc cả mà.

    - Tới chòi canh là phải leo dốc rồi mới đổ dốc sau đó. - Fernando nói.

    - Tôi sẽ leo cái dốc đó như một con dê cái. - Angustin nói.

    - Còn cậu em của đồng chí sao? - Hắn hỏi Eladio - Cậu em quý hóa của đồng chí, cậu ta dọt rồi à?

    Eladio đang đứng tựa lưng vào vách.

    - Thôi, câm họng đi. - Hắn nói.

    Hắn nổi sùng và hắn biết rằng không ai còn lạ gì nữa. Hắn luôn nóng nảy và dễ nổi sùng trước khi hành động. Hắn rời khỏi vách, đến bên chiếc bàn và bắt đầu lấy lựu đạn từ một trong số những cái giỏ lớn bọc da thỏ, mở nắp, đặt dưới chân bàn và nhét đầy các túi.

    Robert Jordan quỳ xuống gối cạnh hắn trước cái giỏ. Chàng chọn bốn trái lựu đạn cỡ to. Ba trái thuộc loại Mills, hình trái xoan, có khóa, bằng sắt nặng với một cái que kềm lại bằng một cái chốt nhỏ dính vào một cái khoen.

    - Cái này ở đâu tới vậy? - Chàng hỏi Eladio.

    - Cái này à? Từ vùng Cộng Hòa. Chính ông lão mang tới.

    - Chúng ra làm sao?

    - Valen mas, que pesan [1] - Eladio nói - Chúng quý như vàng.

    - Chính tôi mang chúng về đó - Anselmo nói - Mỗi bọc có sáu chục quả. Chín chục livres đó, Inglés ạ.

    - Các đồng chí đã sử dụng chúng chira? - Robert Jordan hỏi Pilar.

    - Qué va, sử dụng chưa à? Chính nhờ chúng mà Pablo đã tàn sát đồn Otero đó.

    Khi bà ta nhắc tên Pablo, Augustin buột miệng chửi thề. Robert Jordan trông thấy vẻ mặt bà ta hiện rõ dưới ánh lửa.

    - Thôi đi - Bà ta khẳng giọng với Angustin - Cái đó không dàn xếp được gì.

    - Chúng luôn luôn nổ chớ? - Robert Jordan cầm trong tay một trái lựu đạn màu xám, dùng móng tay cái ấn thử vòng cong nơi cái chốt.

    - Luôn luôn - Eladio nói - Trong số những trái đã sử dụng, không có đến một trái lép.

    - Nổ nhanh không?

    - Trong khoảng cách người ta có thể ném nó. Nổ nhanh, khá nhanh.

    - Còn những cái này?

    Chàng cầm lên một trái phá có hình thù của một cái lon đồ hộp với một cái ngòi quấn quanh một lọn dây sắt.

    - Cái này thì cà mèng lắm - Eladio bảo chàng - Nó nổ to có nổ nhưng không có miểng.

    - Nhưng nó luôn luôn nổ chớ?

    - Qué va, luôn luôn à? - Pilar nói - Không có vấn đề luôn luôn dù của bọn mình hay của bọn chúng.

    - Nhưng đồng chí nói những thứ kia lúc nào cũng cả mà.

    - Tôi đâu có nói - Pilar bảo - Đồng chí đã hỏi người khác mà! Tôi không hề thấy có chuyện lúc nào cũng nổ trong cái sự vụ này.

    - Lúc nào chúng cũng nổ mà - Eladio cả quyết - Hãy nói cho đúng mụ ạ.

    - Làm sao đồng chí biết chúng nổ tất cả được? Chính Pablo ném chúng mà. Còn đồng chí thì chả giết được ai tại Otero cả.

    - Thằng đểu. - Angustin bắt đầu rủa.

    - Câm họng đi - Pilar quát - Chúng đều xài được cả, Inglés à. Nhưng những cái có khía thì đơn giản hơn.

    Tốt hơn tôi sẽ thử mỗi thứ một trái tại mỗi thỏi cốt mìn, Robert Jordan nghĩ. Nhưng những trái có khía thì nhanh và chắc chắn hơn.

    - Đồng chí sẽ quăng lựu đạn phải không Inglés? - Angustin hỏi.

    - Ừ, quăng chứ sao không! - Robert Jordan nói.

    Nhưng lúc ngồi xổm xuống đó, móc lựu đạn ra, chàng mới nghĩ: Không thể được. Làm sao ta lại có thể tự lừa dối được mình cũng không biết. Lúc Sordo bị tấn công, chúng ta cũng đã bết bát không khác gì Sordo bết bát lúc mùa tuyết chấm dứt. Không thể chấp nhận được. Mày phải tiếp tục và thi hành một kế hoạch mà mày thừa biết là nó không đưa đến thành công. Bây giờ, vào lúc ban ngày này, nó không thể thành công được. Với những gì mày có hiện giờ, mày có thể đánh chiếm một trong hai cái đồn dễ như chơi. Nhưng mày không thể đánh cả hai: Tao muốn nói là mày sẽ không chắc ăn được. Đừng tự dối mình. Đừng làm thế trong ánh sáng ban ngày.

    Cố bắt cả hai tay thì sẽ không bao giờ thành công. Pablo lúc nào cũng hiểu điều đó. Chắc chắn là luôn luôn hắn có ý định trốn đi, nhưng khi Sordo bị tấn công thì hắn biết là ta đã suy yếu. Mày không thể thực hiện một cuộc hành quân dựa trên căn bản một dự đoán rằng sẽ có những phép lạ xảy ra. Làm như thế mày sẽ giết cả bọn mà vẫn không thể giựt được cây cầu nếu mày không có được thứ gì khá hơn là những thứ mày hiện có. Mày sẽ giết Pilar, Anselmo, Angustin, Primitivo, tên Eladio nóng tính kia, tên du mục vô tích sự kia, và lão Fernando, và mày vẫn không thể giựt được cây cầu. Mày có cho rằng sẽ có một phép mầu nào đó và Golz sẽ nhận được cái thơ do Andrès mang đến và hắn cho ngưng lại tất cả? Nếu không là mày sẽ giết tất cả với những mệnh lệnh kia. Cả Maria nữa. Mày cũng sẽ giết nàng với những mệnh lệnh kia. Ngay cả nàng nữa, mày cũng không thể làm cho nàng khỏi liên lụy đâu. Trời đánh cái tên Pablo, chàng chửi thầm.

    Không. Đừng nổi nóng. Nổi nóng thì cũng không thua gì sợ sệt. Nhưng đêm qua thay vì nằm ngủ với người yêu, lẽ ra mày nên chạy rong suốt cả đêm với mụ đàn bà để đào ra đủ nhân số để làm cho kế hoạch được tiến hành tốt đẹp. Phải, chàng nghĩ. Nhưng nếu làm như vậy biết đâu lại có chuyện không hay xảy ra cho ta khiến ta không còn có mặt ở đây mà giựt cây cầu. Phải. Đúng đó. Chính đó là lý do khiến ta không đi. Và mày không thể gởi bất cứ một ai đi vì lý do mày không muốn liều mất họ và thiệt thêm một người nữa. Mày phải giữ lại đầy đủ những gì mày có và tính kế để thi hành công tác với chừng ấy phương tiện. Nhưng kế hoạch của mày bết quá. Bết bát quá. Tao nói thật với mày. Đó là một kế hoạch trù liệu cho ban đêm và bây giờ là ban ngày. Kế hoạch ban đêm không thể ích lợi lúc trời sáng được. Cái cách suy tính ban đêm chẳng ăn thua gì vào lúc ban ngày. Và bây giờ, mày thấy rõ là nó chẳng có ích lợi thiết thực nào.

    Nhưng mà John Mosby đã đối phó được với những trường hợp khó khăn không kém thì sao? Đúng, hắn đã thành công. Trường hợp còn gian nan hơn nữa là khác. Và hãy nhớ là cũng không nên đánh giá quá thấp cái yếu tố bất ngờ. Nhớ điều đó. Hãy nhớ là nếu mi có nhờ đó mà thành công được thì đấy cũng không phải là chuyện chó ngáp phải ruồi. Nhưng phải hiểu rằng đó không phải là cái cách để thi hành công tác. Làm cho công tác có thể thành công chưa đủ, phải làm sao cho chắc chắn mới được. Nhưng hãy nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra. Đấy, công việc đã thất bại ngay từ đầu, và sự thảm bại cứ dồn dập tăng lên như một hòn tuyết cứ quyện lấy tuyết mà lớn dần.

    Từ chỗ chàng đang quỳ, bên cạnh chiếc bàn, chàng ngước mắt lên nhìn về phía Maria, nàng mỉm cười nhìn chàng, chàng đáp lại bằng một cái cười thoáng trên gương mặt, chàng lựa bốn quả lựu đạn và bỏ vào túi. Tôi có thể tháo lấy các kíp nổ và dùng lấy không khó khăn gì, chàng nghĩ. Nhưng tôi không nghĩ miểng lựu đạn sẽ gây được một tác dụng độc hại nào. Ngay khi khối thuốc phát nổ lựu đạn sẽ vỡ nhưng mảnh không rải ra. Ít nhứt là ta không tin là nó sẽ rải ra. Tôi chắc chắn là không. Hãy tự tin một chút chớ, chàng tự bảo thầm. Còn mày, trong đêm qua, mày đã nghĩ là mày và ông mày quá phi thường, còn cha mày thì chỉ là một tên hèn nhát. Bây giờ hãy tỏ ra tự tin một chút coi.

    Chàng lại mỉm cười với Maria, nhưng chàng chỉ nghe nụ cười mình thoáng trên làn da căng dưới hai mẩu xương gò má và chiếc miệng.

    Nàng tưởng mày phi thường lắm đó, chàng nghĩ. Tao thì tao nghĩ là mày bết lắm rồi. Và còn cái gloria đó và tất cả những chuyện phi lý kia nữa. Mày có những ý kiến phi thường ư? Mày đã thu xếp cái vũ trụ bé bỏng của mày đâu vào đấy rồi ư? Dẹp hết đi!

    Mày hãy bình tĩnh, chàng tự nhủ. Đừng nổi nóng.

    Âu cũng là một lối thoát. Lối thoát thì không bao giờ thiếu. Mày phải bám lấy cơ hội. Không cần phải chối từ tất cả mọi thứ đã có được chỉ vì mày sắp sửa mất chúng. Đừng làm như con rắn bị gẫy xương sống, chẳng biết làm sao bèn đi cắn lấy đuôi mình, xương sống mày chưa gẫy mà, thằng cà chớn. Chừng nào bị đánh đau hãy la chứ. Đợi lúc đánh nhau hãy nổi giận chứ. Lúc đánh nhau mặc tình mà nổi giận.

    Pilar đến bên chàng với chiếc ba lô.

    - Chắc chắn rồi đây - Bà ta nói - Mấy trái lựu đạn đó tốt lắm, Inglés. Đồng chí có thể tin cậy được.

    - Đồng chí thấy thế nào?

    Mụ nhìn chàng và vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Chàng hỏi không biết nụ cười kia in sâu vào gương mặt bà ta đến độ nào. Phải sâu đậm lắm thì phải.

    - Tốt - Bà ta nói - Dentro de la gravedad [2].

    Bà ta quỳ xuống bên chàng và nói:

    - Đồng chí thấy thế nào, sắp bắt đầu thật sự rồi còn gì?

    - Tôi thấy mình ít người quá. - Robert Jordan đáp nhanh.

    - Tôi cũng vậy - Bà ta nói - Ít quá. - Rồi bà ta nói cốt cho một mình chàng nghe - Maria có thể giữ mấy con ngựa được. Đâu cần đến tôi. Mình xích chúng lại. Chúng là chiến mã, nghe súng bắn chúng không hoảng hốt đâu. Tôi sẽ xuống đồn phía dưới và làm những việc của Pablo. Thế này là có thêm được một người.

    - Được - Chàng nói - Tôi nghĩ là đồng chí thích thế.

    - Đừng, Inglés à - Pilar nói mắt nhìn sát Jordan - Đừng lo. Tất cả sẽ êm đẹp. Nhớ là chúng không ngờ chuyện như vầy xảy đến cho chúng đâu.

    - Phải. - Robert Jordan nói.

    - Còn một việc nữa, Inglés - Pilar nói, cố làm cho cái giọng khàn khàn của mình trở nên dịu dàng - Còn chuyện cái bàn tay.

    - Chuyện bàn tay gì? - Chàng nói một cách giận dữ.

    - Đừng, nghe đây. Đừng giận cậu bé à. Về chuyện cái bàn tay đó. Tất cả chỉ là trò rẻ tiền của dân du mục. Chứ thật ra không có chuyện như vậy.

    - Bỏ qua chuyện đó! - Chàng nói giọng lạnh lùng.

    - Không - Bà ta nói bằng một giọng khan khàn và không kém phần ngọt ngào - Đấy chỉ là một chuyện tào lao do tôi bịa ra. Vì tôi không muốn đồng chí lo âu trong ngày ra trận.

    - Tôi đâu có lo âu. - Robert Jordan nói.

    - Có, Inglés à - Bà ta nói - Đồng chí rất lo âu, lo âu có lý do chánh đáng. Nhưng tất cả rồi sẽ tốt đẹp, Inglés à. Chúng ta được sinh ra là vì vậy.

    - Tôi không cần có một chính trị viên. - Robert Jordan bảo mụ.

    Bà ta lại nhoẻn miệng cười với chàng, một nụ cười tươi thắm chân thật trên chiếc miệng rộng với đôi môi mím chặt và bà ta nói:

    - Tôi thương đồng chí lắm, Inglés à.

    - Lúc này tôi không cần thứ đó - Chàng nói - Ni tu ni Dios [3].

    - Phải - Pilar nói bằng tiếng thì thầm khàn khàn - Tôi biết. Tôi chỉ muốn cho đồng chí biết. Và đừng lo ngại. Chúng ta sẽ làm xong tất cả một cách rất tốt đẹp.

    - Sao lại không? - Robert Jordan nói và mặt chàng thoáng hiện một nét cười - Dĩ nhiên là chúng ta sẽ hoàn tất tốt đẹp. Tất cả sẽ tốt đẹp.

    - Chừng nào mình đi? - Pilar hỏi.

    Robert Jordan nhìn đồng hồ.

    - Ngay bây giờ. - Chàng nói.

    Chàng đưa cho Anselmo một trong mấy cái ba lô.

    - Thế nào ông lão? - Chàng hỏi.

    Lão già vừa đẽo xong miếng chêm cuối cùng theo mẫu Robert Jordan đã đưa cho. Đấy là những miếng chêm phụ, đề phòng khi cần dùng đến.

    -Tốt - Lão già ngước lên nói - Cho tới bây giờ, mọi thứ tốt đẹp - Lão đưa bàn tay ra - Coi này - Lão nói và mỉm cười. Đôi bàn tay lão không còn run nữa.

    - Bueno, y qué? [4] - Robert Jordan nói với lão - Tôi lúc nào cũng có thể giữ cả bàn tay bất động, đâu đồng chí giơ ra một ngón coi.

    Anselmo giơ ra một ngón tay. Ngón tay run run. Lão nhìn Robert Jordan và lắc đầu.

    - Tay tôi cũng vậy - Robert Jordan đưa cho lão thấy - Luôn luôn là như vậy. Thế này là bình thường.

    - Tôi thì không phải vậy. - Fernando nói. Hắn đưa ngón trỏ tay mặt ra cho hai người thấy. Rồi đến ngón trỏ trái.

    - Đồng chí khạc nước miếng được không? - Angustin hỏi hắn và nháy mắt Robert Jordan.

    Fernando tằng hắng và khạc nhổ xuống nền đất trong hang một cách hãnh diện rồi dùng chân chà đi.

    - Dơ như bò - Pilar bảo hắn - Có muốn tỏ ra gan dạ thì cũng phải nhổ trong lửa chớ.

    - Nếu mình không sắp rời khỏi nơi đây thì tôi đã không nhổ dưới đất Pilar à. - Fernando nói một cách nghiêm nghị.

    - Bữa nay có khạc nhổ chỗ nào cũng phải coi chừng. Vì có thể đó là nơi đồng chí sẽ ở lại vĩnh viễn.

    - Cái bà này nói chuyện như giống linh miêu. - Angustin nói. Hắn thấy cần đùa cợt quá, một cách biểu hiện điều ai cũng nhận ra.

    - Tôi nói đùa đấy. - Pilar nói.

    - Tôi cũng vậy - Angustin nói - Nhưng mà me cago en la leche, nhưng tôi sẽ an tâm khi chuyện đó bắt đầu.

    - Tên du mục đâu? - Robert Jordan hỏi Eladio.

    - Ngoài chỗ mấy con ngựa - Eladio nói - Nhìn qua miệng hang thấy được ngay.

    - Hắn thế nào?

    - Nhát lắm. - Eladio nói với nụ cười mỉm. Hắn nói đến sự nhút nhát của kẻ khác để cho mình được vững tâm.

    - Nghe kìa Inglés - Pilar thốt lên. Robert quay lại nhìn bà và chàng thấy mồm bà há hốc, một cái nhìn đầy nghi ngại thoáng qua trên nét mặt. Chàng quay nhanh vào miệng hang, bàn tay đặt lên khẩu súng lục. Và kìa, một tay giữ chiếc mền sang một bên, khẩu tiểu liên ngắn quay nòng lên trên vai. Pablo đứng đó, vẫn bộ vó thấp, to bề ngang, mặt đầy râu ria, đôi mắt lươn với mí mắt đỏ hoe nhìn mông lung.

    - Ông đó à! - Pilar nói với hắn, giọng ngờ ngợ.

    - Tôi đây. - Pablo nói giọng tỉnh khô. Hắn bước vào hang.

    - Kìa Inglés - Hắn nói - Tôi kiếm được năm tên thuộc nhóm của Elias và Alejandro trên kia, có cả ngựa nữa.

    - Còn mấy cái kíp nổ và ngòi nổ đâu? - Robert Jordan nói - Và mấy thứ còn lại đâu rồi?

    - Tôi quăng xuống khe núi, tuốt dưới sông rồi. - Pablo nói, mắt vẫn không ngó một người nào - Nhưng tôi đã nghĩ ra một cách làm nổ khối thuốc nổ bằng một quả lựu đạn.

    - Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. - Robert Jordan nói.

    - Có gì uống không. - Pablo nói với dáng điệu mệt nhọc.

    Robert Jordan đưa cho hắn chai rượu, hắn uống nhanh và lấy mu bàn tay chùi qua miệng.

    - Có chuyện gì vậy? - Pilar hỏi.

    - Nada. Tôi phải một phút yếu lòng. Tôi đã bỏ ra đi nhưng rồi lại quay về.

    Hắn quay lại Robert Jordan. En el fondo no soy cobarde. Trong thâm tâm tôi không phải là một thằng hèn nhát.

    Nhưng mày lại là một thứ khác, Robert Jordan nghĩ thầm. Không phải vậy tao cùi đó! Nhưng tao mừng mà gặp lại được mày, thằng chó đẻ à.

    - Tôi chỉ xoay được có năm tên của bọn Elias và Alejandro thôi - Pablo nói - Tôi đã cưỡi ngựa đi liên tục từ lúc ra khỏi đây tới giờ. Chín người của quý vị cũng chưa bao giờ làm nổi như vậy nữa. Không bao giờ. Tôi biết được điều này tối hôm qua khi Inglés cắt nghĩa cho tôi nghe. Không bao giờ. Ở đồn dưới chúng có bảy tên và một viên hạ sĩ. Liệu chúng sẽ báo động hay chiến đấu tự vệ đây? - Bây giờ thì hắn quay sang Robert Jordan - Lúc tôi trốn đi tôi nghĩ là đồng chí sẽ thấy là chuyện không xong và sẽ bỏ cuộc. Nhưng đến khi tôi quăng những dụng cụ của đồng chí xuống sông thì tôi lại nghĩ khác.

    - Tôi mừng được gặp đồng chí - Robert Jordan nói. Chàng bước đến bên hắn - Chúng ta có mấy trái lựu đạn cũng được rồi. Thế cũng xong, ngoài ra không gì quan trọng.

    - Không - Pablo nói - Tôi không giúp gì cho đồng chí cả. Đồng chí là một thứ điềm dữ. Tất cả mọi chuyện cũng tại đồng chí mà ra. Cả chuyện Sordo cũng thế. Những mà sau khi quăng mấy thứ đồ nghề của đồng chí tôi bỗng thấy cô đơn quá.

    - Tổ mẹ ông. - Pilar nói.

    - Thế nên tôi cưỡi ngựa đi tìm thêm mấy tên khác để cho công việc đạt đến kết quả. Tôi đã đem đến đây những tay cừ khôi nhứt mà tôi có thể tìm được. Tôi còn để họ trên kia để đến đây nói trước với đồng chí. Họ tường tôi là xếp.

    - Ông là xếp, - Pilar nói - nếu ông muốn. - Pablo nhìn bà, làm thinh. Rồi hắn nói bằng một giọng bình thản - Tôi đã suy nghĩ nhiều từ sau vụ của Sordo. Tôi nghĩ nếu chúng ta có chết thì phải chết chung với nhau. Nhưng Inglés à. Tôi ghét đồng chí vì đồng chí mang đến điều này cho anh em.

    - Nhưng, Pablo à, - Fernando nói, túi hắn đầy lựu đạn, vai hắn quấn một dây đạn, tay hắn còn cầm mẩu bánh mì quệt vào món xi-vê - Đồng chí không tin là công tác sẽ thành công à? Tối hôm kia đồng chí nói là đồng chí tin tưởng sẽ thành công kia mà.

    - Cho hắn thêm ít xi-vê nữa đi - Pilar nói với Maria bằng một giọng đầy mỉa mai. Rồi quay sang Pablo, đôi mắt bà dịu xuống - Thế là ông lại quay về?

    - Đúng như vậy, bà à.

    - Ông vẫn được đón chờ - Pilar bảo hắn - Tôi không tin là ông có thể chết nhát như người ta tưởng.

    - Sau những gì đã gây ra, tôi cảm thấy một sự cô đơn không sao chịu đựng nổi. - Pablo nói nhỏ nhẹ với Pilar.

    - Không chịu nổi đâu - Pilar ra giọng chế giễu - Ông không chịu nổi được một khắc đồng hồ đâu.

    - Bà đừng ngạo tôi. Tôi đã trở lại rồi đây.

    - Và ông được đón tiếp - Bà nói - Tôi nói rồi ông không nghe à? Uống cà phê đi rồi chúng ta lên đường. Tuồng tích quá tôi mệt lắm.

    - Cà phê đây à? - Pablo hỏi.

    - Đúng. - Fernando nói.

    - Cho tôi một ít đi, Maria - Pablo nói - Cô mạnh giỏi chứ? - Hắn hỏi mà không nhìn nàng.

    - À - Maria nói và bưng cà phê đến cho hắn - Đồng chí có cần món xi-vê không? - Pablo lắc đầu.

    - No me gusta ester solo [5]. - Pablo tiếp tục giải thích với Pilar như những người khác không có mặt tại đó - Tôi không thích sự cô đơn, Sabes? [6] Hôm qua, một mình làm việc vì sự lợi ích cho tất cả, tôi không thấy cô đơn là gì. Nhưng đêm rồi, Hombre! Qué mal lo pase! [7]

    - Tổ tiên ông, ông Judas Isacriot lừng danh trước đây đã treo cổ mà chết đó. - Pilar nói.

    - Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó nghe chưa - Pablo nói - Tôi đã trở lại rồi. Bà chưa thấy à. Đừng nói tới Judas hay bất cứ điều gì vậy nữa. Tôi đã về rồi đây.

    - Mấy người của ông đem đến thế nào? Không phải là uổng công chớ?

    - Son buenos. - Pablo nói. Hắn đánh liều nhìn vào thẳng mặt bà, rồi vụt quay mặt sang chỗ khác - Buenos y bobos. Họ giỏi và thật thà. Sẵn sàng chết và làm tất cả. A tu gusto. Đúng ý của bà. Như ý bà muốn.

    Pablo lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Pilar, và lần này hắn không quay sang chỗ khác. Hắn vẫn cứ nhìn thẳng vào bà ta, với đôi mắt heo ti hí, với vành mắt đỏ hoe của hắn.

    - Này ông - Bà nói, cái giọng khàn khàn của bà ta trở nên dịu dàng - Ông à. Tôi nghĩ một khi đã trót phạm phải một điều gì đó thì cái điều ấy nó sẽ đeo đẳng mãi.

    - Listo - Pablo nói, nhìn thẳng vào Pilar đầy vẻ quả quyết - Tôi sẵn sàng đón nhận những gì xảy đến cho tôi trong ngày hôm nay.

    - Tôi tin là ông đã quay lại - Pilar bảo hắn - Tôi tin điều đó. Nhưng mà, trời ơi, ông đã đi xa lắm đó.

    - Đưa chai rượu cho tôi xin một hớp - Pablo nói với Robert Jordan - Và chúng ta lên đường ngay.

    ____

    [1] Giá trị hơn trọng lượng.

    [2] Trong tình hình nghiêm trọng.

    [3] Không cần bà lẫn Chúa.

    [4] Tốt, rồi sao?

    [5] Tôi không thích cô đơn.

    [6] Biết không?

    [7] Hỡi ơi, tệ làm sao.

    CHƯƠNG 39

    Trong bóng tối, họ leo lên sườn đồi, và phải băng qua rừng để tới đèo. Tất cả đều mang đồ nặng nề và họ chầm chậm leo dốc. Những con ngựa cũng mang nặng với những cái ba lô cột chặt trên yên.

    - Ta có thể bỏ chúng nếu thấy cần - Pilar nói - Nhưng nếu giữ được thì với tất cả những thứ này, ta có thể trang bị cho một cái trại khác.

    - Còn đạn dược đâu? - Robert Jordan hỏi, vừa cột những cái bọc lại.

    - Trên những cái yên ngựa.

    Robert Jordan nghe rõ sức nặng của cái ba lô, sự cọ xát của chiếc áo vét vào cổ vì sức nặng của những trái lựu đạn nhét đầy trong các túi, sức nặng của khẩu súng lục sát bên đùi và sự căng phồng của các túi quần nhét đầy băng đạn tiểu liên. Trong miệng chàng vẫn còn nghe mùi vị cà phê. Chàng cẩm khẩu tiểu liên nơi tay phải và tay trái chàng kéo cổ áo để làm nhẹ đi sức nặng của cái bọc qua những cái đai da.

    - Inglés. - Pablo lên tiếng, hắn đi cạnh chàng trong bóng tối.

    - Gì đó?

    - Những người tôi dẫn tới, họ nghĩ công việc sắp sửa thành công bởi chính tôi đã dẫn họ tới. - Pablo nói - Đừng nói gì có thể làm họ mất đi ảo tưởng của họ.

    - Xong rồi - Robert Jordan nói - Nhưng ta hãy cố thành công nghe?

    - Họ có năm con ngựa, sabes? - Pablo rụt rè nói.

    - Tốt - Robert Jordan nói - Ta sẽ giữ chúng lại chung với nhau.

    - Tốt. - Pablo nói.

    Robert Jordan nghĩ, tôi cho rằng đồng chí chưa đạt tới một sự cải hoán toàn diện trên đường tới Damas đâu, Pablo ạ. Không. Sự trở về của đồng chí là cả một phép lạ. Chắc không còn phải tranh luận về chuyện đó nữa.

    - Với năm con ngựa kia, tôi sẽ phụ trách cái đồn canh phía dưới kia tới nơi tới chốn như Sordo đã làm - Pablo nói - Tôi sẽ cắt dây điện và trở lại cầu như đã định trước.

    Robert Jordan nghĩ, chúng tôi đã quyết định tất cả những điều đó từ hai hôm trước. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ...

    - Có thể tới Gredos được lắm - Pablo nói - Tôi đã nghĩ tới điều đó.

    Robert Jordan nghĩ, cách đây mấy phút tôi tin rằng đồng chí đã trải qua một cuộc khủng hoảng. Đồng chí vừa qua một cuộc mặc khải nữa. Nhưng đồng chí sẽ không thuyết phục được tôi rằng tôi là khách được mời. Không, Pablo ạ. Đừng đòi hỏi tôi phải tin vào điều đó quá.

    Kể từ lúc Pablo bước vào hang và bảo rằng hắn có năm người, Robert Jordan cảm thấy tình thế mỗi lúc mỗi đỡ hơn. Sự trở về của Pablo đã đánh tan cái bầu không khí bi thảm bao phủ lên công việc trong từng diễn biến của nó từ khi tuyết bắt đầu rơi; bây giờ khi Pablo đã trở về, chàng không còn có cái ấn tượng rằng sự may mắn của chàng đã bỏ đi bởi chàng không tin vào sự may mắn, nhưng tin rằng tất cả viễn tượng của công việc đã cải thiện tốt đẹp và bây giờ thì nó có thể thành công. Từ chỗ tuyệt vọng, chàng đã cảm thấy niềm tin lớn lên trong chàng như một cái bánh xe được bom hơi từ từ cho căng phồng lên. Điều này gần như khó nhận ra, mặc dù thật sự đã có bắt đầu, như khi ống bom khởi sự hoạt động và bánh xe khởi sự phồng lên chút ít, nhưng bây giờ thì nó giống như nước triều lên đều đặn hoặc nhựa sống trào dâng trong thân cây, cho tới lúc chàng không còn lo ngại gì nữa và bắt đầu thấy phấn khởi thật sự trước khi bắt tay vào hành động.

    Đó là thứ năng khiếu nổi bật nhứt ở chàng, thứ khuynh hướng tự nhiên của người chiến sĩ, nó giúp chàng không phải không biết, mà coi thường mọi hậu quả dù khốn khổ đến mực nào. Đức tính này có thể bị khuynh loát, tiêu hủy bởi những trách nhiệm nặng nề trước tha nhân hoặc sự cần thiết phải bắt tay vào một công việc thiếu chuẩn bị hay thiếu tính toán kỹ lưỡng. Bởi trong những tình huống như thế, không được không biết tới hậu quả xấu hay thất bại. Đó không chỉ là khả năng mình gặp nạn, điều này ta có thể không cần biết tới. Chàng thừa biết mình không có giá trị gì và cái chết cũng không có giá trị gì. Chàng biết điều đó một cách chân thật, chân thật như tất cả những gì chàng biết được. Trong những ngày sau cùng này, chàng biết thêm một điều là chàng, với một kẻ khác bên mình, có thể là tất cả. Nhưng chàng cũng thừa biết rằng đó là một ngoại lệ. Chúng tôi đã thụ hưởng điều đó, chàng nghĩ. Nhờ đó, chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi được cái đó có thể vì tôi không hề đòi hỏi tới nó. Nó không thể bị tước đoạt và tôi cũng không thể đánh mất nó. Nhưng nó đã qua rồi và đã được giải quyết xong xuôi sáng nay và chúng tôi chỉ còn có công việc để làm.

    Còn mày, chàng bảo thầm với chính mình, tao hài lòng thấy mày đã tìm lại được một cái gì vốn tầm thường nhỏ nhoi mà mày đã thiếu vắng trong một khoảng khắc. Mày thật là một thằng cà mèng, tao xấu hổ với mày không ít trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở dưới kia. Duy có điều, tao chính là mày. Tao không phải là người phê phán mày. Cả hai ta đều đang vào hoàn cảnh khốn khổ. Tao với mày, cả hai đứa. Thôi nào. Đừng nghĩ nhảm nhí như một thằng bị chứng tảo điên. Bây giờ mày khá rồi. Nhưng mà mày cũng đừng nghĩ tới con bé suốt ngày trời. Mày không còn cách nào để bảo vệ nàng, trừ phi là mày tách nàng ra, như chính mày đã làm. Hẳn nhiên là có nhiều ngựa nếu mày tin vào những dấu hiệu báo trước, điều hay nhứt mày có thể làm cho nàng là làm công việc của mày cho nhanh chóng, cho tốt đẹp và kết thúc cho xong. Mày chỉ rắc rối thêm khi nghĩ tới nàng. Vậy thì đừng nghĩ mãi tới nàng nữa.

    Quyết định như vậy xong, chàng đợi Maria đến gặp chàng cùng với Pilar, Rafael và mấy con ngựa.

    - Nào, guapa - Chàng bảo nàng trong bóng tối - Em khỏe chớ?

    - Khỏe, Roberto à. - Nàng nói.

    - Đừng lo lắng làm gì. - Chàng bảo nàng và chuyền vũ khí sang tay trái rồi đặt bàn tay phải lên vai cô gái.

    - Em không lo lắng gì cả.

    - Tất cả đều được tổ chức chu đáo - Chàng tiếp lời - Rafael sẽ ở lại với em cùng những con ngựa.

    - Em thích ở bên anh hơn.

    - Không được. Em ở gần với những con ngựa có lợi hơn.

    - Được rồi. Em sẽ ở lại cạnh chúng.

    Đúng vào lúc đó, một con ngựa hí vang và từ cánh rừng thưa ở dưới cái lỗ hổng giữa những tảng đá, một con ngựa khác cất tiếng hí đáp lại, tiếng hí vang lên lanh lảnh rồi đột nhiên ngừng tắt.

    Robert Jordan thấy từ trong bóng tối trước mặt, những con ngựa mới đang lù lù tiến tới. Chàng dồn bước và đến bên Pablo. Những người đàn ông đang đứng bên những con vật của họ.

    - Salud. - Robert Jordan nói.

    - Salud. - Họ đáp lại trong bóng tối, chàng không trông thấy mặt họ.

    - Đây là người Inglés đến với bọn ta. - Pablo nói - Người đặt chất nổ.

    Họ không trả lời, có thể họ đang chào chàng trong bóng tối.

    - Nào, ta đi Pablo - Một người lên tiếng - Trời sắp sáng rồi.

    - Đồng chí có mang thêm lựu đạn không? - Một người khác lên tiếng.

    - Đầy ắp - Pablo nói - Các đồng chí sẽ sử dụng khi mình bỏ ngựa lại.

    - Nào, đi đi chớ - Một người khác nói - Mình đợi ở đây hết nửa đêm rồi.

    - Hola Pilar. - Một người khác lên tiếng khi người đàn bà tiến tới.

    - Que me maten [1], nếu không phải là Pepe - Pilar nói nho nhỏ - Thế nào, anh chăn cừu?

    - Đỡ lắm - Người đàn ông nói - Dentro de la gravedad.

    - Đồng chí cưỡi ngựa nào đó? - Pilar hỏi hắn.

    - Con ngựa xám của Pablo. - Người đàn ông nói - Đó là một con ngựa đúng nghĩa.

    - Đi - Một người đàn ông khác nói - Mình đi đi. Tán gẫu mãi ở đây không ích lợi gì.

    - Khỏe chớ Elicio? - Pilar bảo hắn trong lúc lên yên.

    - Mụ muốn tôi phải làm sao đây? - Hắn nói một cách cộc cằn - Nào đi đi, mụ, chúng tôi còn công việc phải làm.

    Pablo nhảy lên con ngựa màu hồng.

    - Câm họng lại đi và theo tôi - Hắn nói - Tôi đưa các người tới chỗ phải bỏ ngựa lại.

    ______

    [1] Cứ giết tôi.

    CHƯƠNG 40

    Trong suốt khoảng thời gian Robert Jordan nằm ngủ, suy tính việc phá cầu và tâm tình Maria, Andrès vẫn chưa tiến bước được bao nhiêu. Cho tới lúc tới được phòng tuyến Cộng Hòa, hắn đã băng đồng và vượt qua những phòng tuyến phát xít, nhanh chóng không thua gì một nông dân khỏe mạnh biết rõ đường đi nước bước. Nhưng khi tới các phòng tuyến Cộng Hòa thì hắn chỉ tiến thật chậm chạp.

    Trên nguyên tắc, hắn chỉ cần trình giấy thông hành đặc biệt do Robert Jordan cấp, có đóng dấu S.I.M. và bức thư cùng mang con dấu đó, chỉ cần có thế là người ta để hắn đi nhanh chóng. Nhưng trước hết hắn đã gặp viên trung đội trưởng thuộc phòng tuyến thứ nhứt, tên này tra hỏi nhiệm vụ của hắn với một dáng vẻ trầm trọng và nghi ngờ.

    Hắn theo viên trung đội trưởng vào phòng chỉ huy đại đội, nơi đây viên đại đội trưởng vốn làm nghề hớt tóc trước khi có chiến tranh, hắn tỏ vẻ nhiệt tâm khi nghe trình bày về sứ mạng này. Viên đại đội trưởng này, tên gọi là Gomez, mắng mỏ viên trung đội trưởng vì sự ương ngạnh của hắn và thân mật vỗ lưng Andrès, tặng hắn một ly rượu cognac rẻ tiền và bảo rằng hắn luôn luôn muốn làm một guerrillero. Đoạn hắn đánh thức một tên sĩ quan, giao trách nhiệm đại đội cho hắn, và ra lệnh cho một tên tùy phái đi đánh thức người lái xe máy dầu, Gomez quyết định là đích thân hắn tới đó để khỏi mất thì giờ. Trong khi Andrès bám chặt vào chỗ ngồi, chiếc xe máy dầu xả tốc lực phóng nhanh trên con đường đầy những ổ gà do trái phá gây nên, giữa hai hàng cây to. Chiếc đèn pha xe máy dầu soi sáng những thân cây quét vôi trắng và vào những chỗ vỏ cây và vôi trắng đã tróc lở vì những viên đạn và những trái phá trong những trận đụng độ diễn ra trên con đường này trong mùa hạ đầu tiên của cuộc chiến. Họ rẽ sang một con đường khác để đi vào một cái trạm cất trên núi với những lớp mái đã hư hại, nơi dùng làm tổng hành dinh lữ đoàn. Gomez thắng xe máy dầu trông điệu nghệ như một tay đua, dựng xe bên vách nhà, nơi một tên lính gác đang ngủ gật vụt đứng thẳng người trong khi Gomez xô hắn qua một bên để bước vào một gian phòng rộng, bản đồ dán đầy trên các bức vách, nơi một viên sĩ quan đang mơ màng, vành mũ xanh sụp trên mắt, trước một cái bàn, trên có một bóng đèn, hai máy điện thoại và một số báo Mundo Obrero.

    Viên sĩ quan ngước mắt về phía Gomez nói:

    - Đồng chí đến đây làm gì? Đồng chí không biết sử dụng điện thoại à?

    - Tôi phải gặp trung tá. - Gomez nói.

    - Trung tá ngủ - Viên sĩ quan nói - Tôi thấy đèn pha của đồng chí từ khoảng cách một cây số. Bộ đồng chí định đưa máy bay tới dội bom tụi này à?

    - Gọi trung tá dậy - Gomez nói - Chuyện thật nghiêm trọng mà!

    - Trung tá ngủ, tôi bảo đồng chí rồi - Viên sĩ quan lặp lại - Tên ăn cướp nào đang theo sau đồng chí đấy? - Hắn nói vừa hất hàm về phía Andrès.

    - Đây là một guerrillero vừa từ bên kia phòng tuyến về với một lá thư vô cùng quan trọng gởi cho đại tướng Golz người chỉ huy cuộc tấn công sẽ phải khởi sự vào hừng đông từ bên kia Navacerrada - Gomez nói với một vẻ mặt vừa trầm trọng vừa nóng nảy - Đánh thức Teniente Coronel [1] dậy, làm ơn làm phước giùm coi.

    Viên sĩ quan nhìn chăm vào hắn với cặp mắt buồn ngủ, với mí mắt muốn sụp xuống, bị che khuất bởi vành mũ xanh.

    - Các người điên hết rồi à? - Hắn nói - Tôi chả biết gì về đại tướng Golz cũng như về cuộc tấn công. Dẫn tên này đi và trở về với đại đội của đồng chí đi.

    - Gọi Teniente Coronel dậy, tôi bảo đồng chí rồi. - Gomez nói, và Andrès trông thấy miệng hắn bặm chặt lại.

    - Cút đi chỗ khác! - Viên sĩ quan bảo hắn một cách hờ hững và quay lưng đi.

    Gomez rút khẩu súng lục Star 9mm từ trong bao và chĩa thẳng vào vai viên sĩ quan.

    - Gọi hắn dậy, đồ phát xít súc sinh - Hắn bảo - Gọi hắn dậy hay tao hạ mày.

    - Đừng nóng chớ - Viên sĩ quan nói - Tụi bây là thợ hớt tóc, tụi bây lúc nào cũng nóng hết.

    Dưới ánh sáng của ngọn đèn trên bàn giấy, Andrès trông thấy mặt Gomez biến sắc vì giận dữ. Nhưng hắn chỉ nói: “Gọi hắn dậy”.

    - Tùy phái. - Viên sĩ quan cất tiếng gọi bằng một giọng khinh khỉnh.

    Một tên lính xuất hiện nơi ngưỡng cửa, thẳng người chào và bước ra ngoài.

    - Ông ta đang bận rộn với vị hôn thê của ông ta - Viên sĩ quan nói và tiếp tục đọc báo - Chắc chắn ông ta sẽ cảm động được gặp mày.

    - Chính những thằng như mày làm cản trở những nỗ lực để chiến thắng trận giặc này. - Gomez bảo viên sĩ quan tham mưu.

    Viên sĩ quan không để ý gì tới hắn. Đoạn hắn vừa đọc báo vừa nhận xét như nói với chính mình: “Báo chí gì mà kỳ cục”.

    - Tại sao mày không đọc El Debate? Đó mới là tờ báo ruột của mày. - Gomez bảo. Hắn nói tên cơ quan ngôn luận chính thức của Công giáo có tính cách bảo thủ xuất bản tại Madrid vào hồi trước chiến tranh.

    - Đừng quên tao là thượng cấp của mày và một báo cáo của tao sẽ đưa mày đi xa lắm - Viên sĩ quan nói, mắt vẫn ngó xuống - Tao không có đọc El Debate, đừng có buộc tội vô bằng.

    - Không. Mày đọc A.B.C. - Gomez nói - Quân đội vẫn còn thối nát vì những người như mày. Những tên lính nghề như mày. Nhưng không lâu đâu. Tụi tao bị kẹt ở giữa sự ngu xuẩn và sự vô liêm sỉ. Nhưng tụi tao sẽ giáo dục cái này và tiêu diệt cái kia.

    - Mày muốn nói là “thanh trừng” chớ gì? - Viên sĩ quan nói, mắt vẫn nhìn xuống - Ở đây có một bài nói về những cuộc thanh trừng của bọn quan thầy Nga của mày đây. Thanh trừng, tẩy lọc... bây giờ người ta tẩy lọc nhiều còn hơn muối Epsom nữa.

    - Mày cứ gọi như vậy đi nếu mày muốn - Gomez giận dữ - Nếu mày muốn, miễn sao những thằng như mày bị thanh toán.

    - Bị thanh toán - Viên sĩ quan nói bằng một cách đểu cáng và như nói cho riêng mình nghe - Lại một tiếng nghe có mùi Castilian dữ.

    - Vậy thì bắn bỏ - Gomez nói - Tiếng đó nghe có vẻ Castilian. Tiếng đó mày hiểu chớ?

    - Hiểu rồi, đừng la lớn quá. Chỉ có ông Teniente Coronel đang ngủ trong bộ tham mưu này thôi, và sự ồn ào của mày làm tao mệt quá. Chính vì vậy mà tao luôn phải cạo râu lấy. Tao không thích nói chuyện bao giờ cả.

    Gomez nhìn Andrès và gật đầu. Hai mắt hắn ánh lên niềm thù hận và điên dại. Nhưng hắn chỉ gật đầu không nói gì để dành tất cả cho một ngày trong tương lai. Hắn để dành những thứ đó nhiều rồi, trong suốt 18 tháng hắn làm đại đội trưởng tại Sierra. Khi viên trung tá mặc đồ bộ bước vào phòng, Gomez đứng thẳng người chào.

    Viên trung tá Miranda, người có khuôn mặt xám, đã sống trọn đời trong quân ngũ, hắn mất vợ tại Madrid, khi hắn đang đau bao tử tại Maroc, và hắn trở thành Cộng Hòa khi hắn thấy không thể ly dị (vấn đề không phải là tìm lại cái dạ dày của tuổi hai mươi); hắn tham gia nội chiến với lon trung tá. Hắn chỉ có mỗi một tham vọng là kết thúc cuộc chiến tranh với cấp bực đó. Hắn đã khéo léo bảo vệ vùng Sierra và hắn muốn được yên thân để tiếp tục bảo vệ vùng này.

    Trong chiến tranh, hắn giữ được một sức khỏe cường tráng hẳn nhiên là nhờ ở phép ẩm thực mà hắn tuân theo rất kỹ, hắn dự trữ một số lượng diêm sinh khổng lồ, hắn uống huýt ky vào mỗi chiều, cô nhân tình hai mươi tuổi của hắn sắp sửa đẻ con, như hầu hết các cô gái đã gia nhập đội dân quân vào tháng Bảy năm trước. Hắn bước vào phòng, gật đầu chào lại Gomez và đưa tay về phía trước.

    - Gió nào đưa đồng chí tới đây, hở Gomez? - Hắn nói, đoạn quay sang viên sĩ quan ngồi nơi bàn giấy, vốn là viên sĩ quan tham mưu của hắn - Cho tôi xin một điếu thuốc coi, Pepe.

    Gomez đưa giấy tờ của Andrès và bức thư cho hắn. Viên trung tá ngắm nhanh tờ Salvaconducto rồi ngước mắt nhìn Andrès, gật đầu với hắn và mỉm cười, đoạn hăm hở xem bức thư. Hắn sờ lên con dấu, vuốt ve nó bằng ngón trỏ, đoạn trả tờ thông hành và bức thư cho Andrès.

    - Có nhiều khó khăn trong vùng núi phía dưới lắm à? - Hắn hỏi.

    - Không, thưa trung tá. - Andrès nói.

    - Người ta có cho đồng chí biết địa điểm gần nhứt để tìm Tổng Hành Dinh của tướng Golz không?

    - Navacerrada, thưa trung tá - Andrès nói - Ông Inglés nói nó ở gần Navacerrada, sau phòng tuyến và ở bên phải nơi này.

    - Ông Inglés nào? - Viên trung tá dịu dàng hỏi.

    - Ông Inglés chuyên viên thuốc nổ đến với bọn tôi.

    Viên trung tá chọt hiểu. Đó chỉ là một trong những hiện tượng bất ngờ, không giải thích được của cuộc chiến này. “Ông Inglés chuyên viên thuốc nổ đến với bọn tôi”.

    - Gomez, tốt hơn hết đồng chí lái mô-tô đưa hắn đi - Viên trung tá nói - Đánh cho hắn một tờ Salvaconducto có đầy đủ hiệu lực để đi tới Estad Mayor của tướng Golz tôi sẽ ký - Hắn bảo viên sĩ quan có vành mũ xanh - Đánh máy nghe, Pepe. Như tờ này đây. - Hắn ra dấu cho Andrès đưa tờ thông hành - Và đóng hai cái dấu vào. - Hắn quay sang Gomez - Chiều nay đồng chí cần có một văn kiện thích nghi. Phải vậy mới được. Cần phải thận trọng khi phải chuẩn bị một cuộc tấn công. Tôi sẽ cho đồng chí một quyền hạn tối đa. - Đoạn quay sang Andrès, bằng một giọng rất lịch sự - Đồng chí cần gì không? Ăn hay uống?

    - Thưa trung tá, không - Andrès nói - Tôi không đói. Người ta cho tôi uống cô-nhác ở trụ sở chỉ huy rồi, nếu phải uống nữa, tôi sẽ khó ở ngay.

    - Khi tới đây, đồng chí có trông thấy những cuộc chuyển quân hay hoạt động nào trước phòng tuyến của tôi hay không? - Viên trung tá hỏi Andrès một cách lễ độ.

    - Như thường lệ, thưa trung tá. Yên tĩnh, yên tĩnh.

    - Có phải tôi đã gặp đồng chí tại Cercidilla gần ba tháng trước không? - Viên trung tá hỏi.

    - Đúng, thưa trung tá.

    - Tôi cũng nghĩ thế - Viên trung tá vỗ vai hắn - Đồng chí đi chung với lão Anselmo. Lão ấy ra sao?

    - Vẫn mạnh, thưa trung tá. - Andrès nói.

    - Tốt lắm. Tôi mừng cho lão. - Viên trung tá nói. Viên sĩ quan đưa tờ giấy vừa đánh máy xong cho hắn, hắn đọc và ký tên - Bây giờ thì các đồng chí cần gấp rút lên - Hắn bảo Gomez - Hãy bật đèn pha. Đi riêng trên một chiếc xe máy dầu thì không có gì nguy hiểm và cần phải thận trọng. Tôi gởi lời chúc mừng tới đại tướng Golz. Mình sẽ gặp nhau sau Peguermos - Hắn siết chặt tay cả hai - hãy cất giấy tờ vào túi áo của đồng chí và gài nút cẩn thận - Hắn nói - Đi xe máy dầu nhiều gió lắm.

    Khi họ đi rồi, hắn đến bên một chiếc tủ hốc tường, lấy ra một chai rượu và một cái ly, hắn rót huýt ky và đổ đầy nước vào ly từ một cái ấm đất đặt sát tường. Đoạn hắn cầm ly uống từng ngụm nhỏ, hắn đến gần tấm bản đồ dán tường, nghiên cứu những điểm khả hữu cho cuộc tấn công trong vùng Bắc Navacerrađa.

    - Tôi hài lòng vì trách nhiệm này của Golz chớ không phải tôi. - Hắn bảo viên sĩ quan ngồi nơi bàn giấy. Viên sĩ quan không đáp, và khi rời tấm bản đồ để quay sang hắn, viên trung tá thấy hắn đã ngủ từ lúc nào, đầu kê trên hai cánh tay. Viên trung tá đến bên bàn giấy và kéo hai cái máy điện thoại đến sát bên đầu viên sĩ quan. Đoạn hắn quay lại bên chiếc tủ, một lần nữa rót huýt ky và nước, sau đó trở lại tấm bản đồ.

    Andrès ghì chặt yên xe của Gomez, cúi đầu trong gió, trong khi chiếc mô-tô vừa chạy, vừa nổ máy inh ỏi trong bóng tối của con đường đồng. Vệt sáng vạch từ các ngọn đèn pha mở ra, chói lọi trước mặt họ, rọi vào những bóng đen của những cây bạch dương, sau đó nó khuếch tán ra trong một màu vàng êm dịu khi con đường phóng sâu vào đám sương mù, dọc theo một dòng suối, nó trở nên chói lọi trở lại khi con đường lên dốc và đến một ngã tư ngọn đèn chợt rọi lên hình dạng xám xịt của những chiếc xe cam nhông trống đang đổ xuống núi.

    ____

    [1] Trung tá.

     

     

    (còn tiếp)

    Nguồn: Chuông nguyện hồn ai (tiếng Anh: For whom the bell tolls). Tiểu thuyết của Ernest Hemingway. Dịch theo bản in của Nhà xuất bản‎: ‎Charles Scribner's Sons. Người dịch‎: ‎Nguyễn Vĩnh & Hồ Thể Tần. NXB Văn học in nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập33,741,184

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/