Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập45,858,921

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Bụi đời

Triệu Xuân

  • Thứ hai, 16:26 Ngày 07/09/2020
  • Bụi đời

    Ca sóc đến gặp Diệp nhiều lần. Lần nào, câu chuyện giữa họ cũng căng thẳng vào những phút cuối. Ca không đủ bình tĩnh trước sự mà anh cho là “chai lì” của Diệp. Diệp thì chỉ tìm cách cho Ca tức giận mà bỏ đi.

    Một tuần trôi qua, Tuấn, Diệp thấy không có gì nguy hiểm xảy ra nên lại đi làm kiếm tiền. Diệp vẫn đi khách, Tuấn vẫn chạy xích lô, được đồng nào nướng cả cho thuốc phiện nước. Sức khỏe cả hai ngày càng xuống dốc. Môi Diệp bắt đầu thâm lại. Nếu không trát son thật đậm thì chính cô cũng thấy sợ khi nhìn cặp môi mình trong gương. Còn đôi mắt thì đồng tử nhỏ lại, tròng đen ngả dần sang màu trắng. Mỗi lần đi tiểu, Diệp thấy khó khăn. Không còn tiền để mua héroine, cả hai lại quay về chích á phiện nước, với "đô" tăng hơn trước. Mỗi lần chích phải bốn cc mới thấy phê. Mỗi ngày, Diệp chích tới sáu lần.

    Ca đề nghị đưa Diệp vào trường. Giám đốc Quang và phó giám đốc Tình lại lắc đầu. Ca không hiểu. Mãi đến khi Tình giải thích là bên CMT đã yêu cầu để Diệp một thời gian, sau hãy đưa vô Fatima, Ca mới hiểu là có chuyện gì đó nên công an để Diệp ở ngoài. Nỗi buồn, vì thế càng đè nặng lòng Ca. Trong khi đó, Diệp và Tuấn đang trải qua những ngày thê thảm. Sau một lần đi khách thâu đêm, Diệp bệnh nặng, huyết ra nhiều quá, cơn vật vã hành hạ Diệp. Tuấn phải bán cái xe sinh tố để mua thuốc, không phải thuốc bệnh mà là á phiện nước. Đêm nào, Diệp cũng nằm mơ thấy Phi, rồi thấy cảnh Nhân đại bàng đang moi hai con mắt của Tuấn. Diệp đầm đìa mồ hôi, lưỡi cô rộp lên. Vào một buổi sáng, khi Tuấn và Diệp thức dậy thì thấy ở trong bếp, nơi thông ra rạch Thị Nghè, có hai hộp sữa Ông Thọ, một kí lô đường trắng và mẩu giấy vỏn vẹn mấy chữ: “Anh đưa chị đi bệnh viện ngay. Không được chích á phiện nữa, phải chữa gấp bệnh phụ khoa”.

    Họ ngồi thừ ra nhìn món quà và mẩu giấy lạ. Tuấn tái mặt:

    - Chết rồi em ơi! Bọn đệ tử thằng Nhân!

    - Không. Biết anh còn sống, nó giết anh, chứ đời nào...

    - Vậy của ai?

    - Hay là... hồn của Phi hiện về giúp mình?

    - Nhảm nhí! Hồn ma làm sao mua được sữa. Nét chữ này đâu phải chữ Phi!

    Diệp không đi lại được nữa. Một mình Tuấn chạy xích lô để kiếm tiền. Tuấn sợ như bao lần trước phải cầm cả cái xe thì lấy gì kiếm ra tiền. Nhu cầu về á phiện nước mỗi ngày ngốn rất nhiều tiền. Càng kiệt sức, càng không thể thiếu thuốc.

    Một buổi chiều, Tuấn đi làm về, không thấy Diệp ở nhà nữa. Hàng xóm cho Tuấn biết: “Cô ấy đã hôn mê rồi. Bạn cô ấy đến đưa đi cấp cứu!”.

    Tuấn tìm đến nhà thương, thấy Diệp đang được truyền máu và truyền nước biển(1). Tuấn vừa mừng, vừa lo. Mừng vì Diệp được cứu chữa. Lo vì lấy đâu ra tiền để trả nhà thương. Một chai máu, biết bao nhiêu tiền. Tuấn ân hận quá! Giá như không nghiện ngập đâu đến nỗi gì... Diệp vẫn thiêm thiếp mê man suốt đêm. Tuấn ngồi canh cho Diệp. Bác sĩ dặn: “Chú ý, kẻo cô ấy đang mê man, co giật, dễ làm sút kim khỏi đường ven, nguy hiểm lắm”.

    Vào cỡ nửa đêm, Diệp tỉnh được một lát. Diệp nhận ra Tuấn. Cô rên rỉ:

    - Tuấn ơi! Em chết mất.

    Tuấn thương quá, nước mắt ứa ra:

    - Không sao đâu em. Có bác sĩ rồi, em không chết đâu!

    - Em chết! Em biết mà! Cái chết đang tới kìa... Nó đó... Nó ở đó! Có lần, nó cho đệ tử... đưa... em tới đó... Em không nhớ số... Căn nhà có cây bã đậu lớn... nhất đường... hẻm...

    Tuấn ôm lấy gương mặt trắng bợt của Diệp lay gọi mãi, nhưng cô lại hôn mê rồi. Tuấn không biết Diệp nói gì. Căn nhà có cây bã đậu lớn nhất hẻm. Nhà ai? Hai đêm liền, Diệp ú ớ nói đến căn nhà đó.

    Ban ngày, Tuấn chạy xích lô, chỉ đêm mới về với Diệp. Trong cơn mê sảng, Diệp luôn luôn thấy Phi chửi mắng mình vong ân bội nghĩa, và thấy Nhân đại bàng đang giết Tuấn. Đến đêm thứ ba, Diệp đã bớt hôn mê, giọng cô rõ hơn:

    - Anh nghe em nói đây! Tuấn ơi! Đừng sợ. Cứ báo cho anh Thủy biết căn nhà ở quãng giữa hẻm, có cây bã đậu lớn nhất. Từ rạp xi nê Thanh Vân đi thẳng vào, rẽ trái, qua một ngôi chùa là tới cái hẻm đó. Nhà có con béc giê rất hung dữ. Đồng thời, anh đưa cuốn sổ ghi nợ có bức thư của Phi viết về biệt thự Vườn Xoài...

    - Em nói gì vậy! - Tuấn nghĩ là Diệp còn mê sảng.

    - Không, em đã tỉnh rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều từ khi gặp anh nhà báo ở nghĩa địa. Anh ấy hỏi: “Còn ơn cứu mạng, bao giờ hai người mới trả được cho Phi?”. Hôm đó, cả anh và em đều im lặng. Nhưng nay em quyết không im lặng nữa. Nếu em không qua khỏi cơn bệnh này, anh phải tố cáo hắn. Nếu em khỏi, em sẽ dẫn công an bắt hắn. Không thể để số phận của anh và em phụ thuộc vào hắn. Hắn có tha mình, không dùng dao đâm mình, không dùng thuốc độc giết mình, thì cũng giết mình bằng xì ke, anh à. Ta sẽ chết vì xì ke, anh hiểu chứ?

    Tuấn gật đầu...

    Ngày thứ năm, Diệp hết mê sảng. Hội chứng vật vã xuất hiện. Bác sĩ Thọ đến châm cứu cho cô. Diệp khóc:

    - Bác sĩ ơi! Chưa bao giờ em ham sống như lúc này!

    - Yên chí đi. Cô sẽ sống! Chỉ cần không chích xì ke...

    - Dạ, lần này em quyết từ bỏ. Em sẽ nói chồng em để cho bác sĩ châm cứu cắt cơn ghiền. Bác sĩ vui lòng chứ?

    - Đó là mong muốn của tôi! - Bác sĩ Thọ vừa cắm những cây kim vào các huyệt, vừa tươi cười đáp - Cô Diệp biết không, mỗi ngày tôi châm được cho một người cắt cơn ghiền, tôi cảm thấy trẻ ra, khỏe ra, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn.

    - Bác sĩ như thần cứu mạng của người ghiền.

    - Ồ! Như người bạn thôi. Nếu người ghiền không tự cứu mình thì công tôi cũng là công cốc.

    Diệp thuyết phục Tuấn châm cứu nhưng không được. Tuấn bỏ Diệp liền một tuần không đến bệnh viện. Anh lo chạy xích lô để kiếm tiền trả tiền viện phí. Khi Tuấn quay lại bệnh viện, Diệp đã ngồi dậy được và ăn được mỗi bữa lưng chén súp. Có một thanh niên mặc bờ lu trắng lúc nào cũng ngồi ở hành lang gần cửa phòng của Diệp, suốt từ khi Diệp được nhập viện. Thấy Tuấn đến, anh ta hỏi:

    - Sao? Cả tuần nay, anh bạn lo kiếm tiền trả viện phí hả? Được bao nhiêu rồi?

    Tuấn ấp úng, mặt đỏ dừ:

    - Có mươi ngàn thôi, anh à.

    - Tôi biết mà! Làm sao anh có thể trả đủ số tiền khổng lồ này.

    Tuấn nhận tờ giấy liệt kê tiền máu, tiền thuốc, tiền ăn của Diệp. Trời đất! Biết lấy đâu ra số tiền này? Tuấn đang lo héo cả ruột thì Diệp lại tươi vui:

    - Anh ơi! Bác sĩ Thọ bảo, trường chịu hết chi phí cho em.

    - Vậy sao? Em nói thiệt hả?...

    - Dạ.

    Tuấn xúc động quá, ôm lấy Diệp, không nói nên lời. Một lát sau, Diệp nói:

    - Chỉ cần anh làm một việc...

    Tuấn ngắt lời:

    - Không! Anh không dám... Chúng nó sẽ giết mình!

    - A, em chưa nói đến việc đó. Em nói rằng, chỉ cần anh chịu châm cứu cắt cơn ghiền.

    Người ta cứu sống vợ mình, bỏ ra bao nhiêu là tiền bạc, bây giờ lại chữa cho mình hết ghiền. Thế là thế nào nhỉ? Làm quái gì có chuyện giúp nhau vô điều kiện? Nhưng mà Diệp tin họ! Cô ấy đã từng ở Fatima ra. Cô ấy khen nhiều người trong đó.

    - Vô Fatima châm cứu à? Anh sợ lắm.

    - Không, bác sĩ Thọ đến đây châm cho em, kết hợp châm cho anh luôn. Sau khi châm, anh vẫn chạy xích lô được mà!

    - Diệp ơi, họ làm thế... để làm gì?

    - Để cứu mình!

    - Vô điều kiện à?

    - Đúng.

    - Vô lý!

    - Tùy anh! Nếu anh không nghe em... từ nay, ta xa nhau!

    Tuấn thấy Diệp nghiêm mặt, giọng lạnh băng, dứt khoát.

    - Em nói thiệt?

    - Không còn gì để nói với anh nữa. Anh đi đi! Đi liền đi!

    *

    Lực lượng CMT của thành phố đã được củng cố lại và tăng cường thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ có nghiệp vụ, có nhiệt huyết. Đã phát hiện và bắt gọn đường dây buôn bán thuốc phiện từ Bắc vào Sài Gòn do Thượng làm sếp sòng, có giáo sư Đại học Y dược tham gia. Sau khi Thượng vô tù, đường dây này chuyển qua phục vụ chủ mới, rồi bị bắt. Chỉ đến lúc này, ông cậu Tiến của Thượng mới chịu bất lực, không can thiệp được cho Thượng ra tù trước niên hạn. Nhưng... ma túy vẫn ngang nhiên lưu thông tại Sài Gòn. Tháng ba năm 1984 là thời điểm các nhà khoa học Hoa Kỳ phát hiện ra virus HIV và căn bệnh AIDS. Lúc đầu, ở Việt Nam, người ta dịch nghĩa sang tiếng Việt căn bệnh AIDS bằng cái tên rất khó nhớ: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất hiện nhiều bài báo về căn bệnh này. Người ta gọi nó là đại dịch của thế kỷ, là thảm họa của toàn nhân loại. Các nhà khoa học đã rút ra kết luận: Bệnh AIDS lây lan chủ yếu qua ba đường: tình dục, máu và từ mẹ sang con. Người ta cảnh báo rằng, căn bệnh khủng khiếp chưa có thuốc chữa này rất dễ lây lan trong giới mại dâm, xì ke ma túy. Số người nhiễm virus HIV và bệnh AIDS trên thế giới tăng vùn vụt. Mới có năm năm kể từ khi phát hiện ra HIV/AIDS, con số nạn nhân của nó đã lên tới hàng triệu! Thế nhưng nạn mua bán dâm ở Sài Gòn không hề suy giảm. Dân ken Sài Gòn ngày một đông, công khai chích hút ở hàng chục tụ điểm lộ thiên và hàng trăm “ổ”, “động” có lực lượng canh phòng cẩn mật. Nhiều tên tội phạm nguy hiểm vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nhân đại bàng quả là một thách đố đối với lực lượng chống ma túy.

    Trong suốt thời gian Nhân đi Thái và Campuchia để lập đường dây mới, đội CMT vẫn kiên trì mai phục ở nhà của Ngọc, và một nhóm chiến sĩ giỏi thường xuyên bám sát Tuấn và Diệp. Thiếu úy Hải được đại tá chỉ huy trực tiếp giao nhiệm vụ: “Bằng mọi giá phải bảo vệ cô cậu Tuấn, Diệp để bắt sống kỳ được Nhân đại bàng”. Bởi thế, mặc dù chỉ huy trưởng CMT là thiếu tá Thăng ra lệnh rút quân, không mai phục nữa, vì đã năm tháng rồi mà vô vọng, nhưng Hải vẫn kiên trì, bí mật cho người của mình theo dõi mục tiêu.

    Thiếu úy Hải rất ủng hộ quan điểm của giám đốc Fatima là phải phát động thành phong trào toàn dân bài trừ nạn ghiền ma túy, toàn dân chống bọn buôn bán ma túy, mà cụ thể là có sự phối hợp chặt chẽ giữa công an với các đoàn thể xã hội, với chính quyền các cấp. Anh có kế hoạch phối hợp với lực lượng bảo vệ của Fatima, với hệ thống công an và chính quyền các phường, khóm, các đoàn thể quần chúng. Nhưng kết quả thu được khiến Hải rất buồn: chỉ tóm được những con tép riu! Bọn buôn lậu ngày một tinh khôn hơn. Có cảm tưởng, chúng luôn luôn đi trước CMT một bước.

    Quang Thủy lặp lại câu nói của thanh tra Catanhi trong phim “Con bạch tuộc” khi chấm dứt phần thứ nhất của bộ phim này: “Chúng ta như những người mù đánh nhau với cối xay gió”. Nhưng thiếu úy Hải không phải người dễ bi quan. Hải chỉ cười, đáp lại Thủy:

    - Ông định kích cho tôi tự ái chớ gì? Nhưng chúng tôi không mù đâu! Cứ chờ xem!

    Quan hệ giữa Thủy và Hải ngày càng khăng khít. Người này chớm nói, người kia đã hiểu ý. Và, họ rất tin cậy nhau, thương nhau.

    Từ ngày cưới vợ, Thủy đỡ phải lo chuyện chợ búa, cơm nước. Diệu Tâm tốt nghiệp đại học, công tác tại Sở Ngoại vụ. Chủ nhật, thiếu úy Hải thường ghé nhà Thủy. Họ đánh cờ tướng, trong khi Diệu Tâm vừa nấu ăn vừa coi vidéo những bộ phim hình sự hoặc tình báo mà Hải mang đến.

    Trong khi đó, quan hệ giữa Thủy với thiếu tá Thăng ngày càng băng giá. Thủy có nhiều thông tin về nhân vật này mà anh chỉ có thể nhờ Hải kiểm chứng.

    *

    Lần đầu tiên sau mấy tháng chờ đợi, Thủy nhận được điện thoại của Ngọc Diệp.

    - Thưa anh, em có thể gặp anh trực tiếp được chứ?

    - Sẵn sàng! - Biết rằng Diệp đã hỏi như vậy tức là ngại không đến tòa soạn, Thủy nói - Cô Diệp cho tôi gặp ở đâu nào?

    - Dạ, em cũng không biết nữa. Có chuyện cần nói với anh, nhưng em... không dám đến nơi anh làm việc!

    - Được. Vậy tôi đợi cô ở nhà văn hóa thanh niên nghe. - Thủy chọn ngay điểm này, vì tại đây, bạn thân anh có một phòng làm việc riêng.

    - Dạ. Em đến đó ngay bây giờ. Gấp lắm anh à.

    Thủy chỉ kịp gọi điện cho thiếu úy Hải nói nơi mình sắp tới, rồi hối hả ra đi. Thủy đến điểm hẹn được vài phút thì Diệp tới.

    - Em ra viện rồi. Dạ, cám ơn anh, em đã khỏe lại. Nhưng... em buồn lắm. Tuấn không chịu nghe em.

    - Tuấn vẫn chơi ma túy?

    - Chuyện đó em chẳng muốn nói đến nữa. Thuyết phục mãi, anh ấy mới chịu để cho bác sĩ Thọ châm cứu. Nhưng chứng nào tật ấy, ảnh vẫn chích đều đều. Em gặp anh không phải để nói chuyện đó... - Diệp ngừng lời, lo lắng lộ ra trên mặt.

    Thủy hồi hộp, anh biết rằng anh sắp được nghe một điều mà anh mong chờ bấy lâu nay:

    - Em nói đi. Cứ bình tâm nói đi. Em sẽ luôn được bảo vệ an toàn.

    - Em không biết phải làm gì! Em bảo Tuấn đi báo với công an ngay từ khi Phi chết, nhưng Tuấn không chịu. Tuấn sợ bị công an trừng trị cũng ngang bằng sợ Nhân đại bàng áp dụng luật “diệt sâu rầy”. Nay em hết hy vọng thuyết phục Tuấn tố cáo. Em đã quyết định bỏ Tuấn. Từ hôm nay, em không trở về nhà Tuấn nữa. Tuấn không xứng đáng để cho bạn em chết thay cứu mạng. Tuấn không chịu đưa cuốn sổ ghi nợ của Phi. Tuấn nói đốt bỏ rồi! Nhưng em đã kịp nhớ. Phi viết rằng, qua cầu Sài Gòn, quẹo phải có biệt thự Vườn Xoài. Hắn ở đó. Riêng em, em có gặp hắn một lần tại căn nhà có cây bã đậu. Đây, em có vẽ đường đến căn nhà ấy. Anh báo ngay cho công an bắt tên Nhân đại bàng. Em thù nó đến tận xương tủy! Và thú thật, em sợ nó...

    Diệp chấm dứt câu chuyện. Hốt hoảng, lo âu và thất vọng - đó là tâm trạng của cô lúc này. Cô thất vọng vì Tuấn. Thủy thấy lo cho cô. Với tâm trạng như vầy, Diệp sẽ đi đâu, làm gì?

    - Em sẽ vào Fatima, anh Thủy ạ. Em xin chú Quang rồi. Em sẽ làm việc ở đó, mãi mãi, làm việc gì cũng được, để sống như một con người! Chỉ mong các anh công an diệt được Nhân đại bàng. Nó còn hơn loài quỷ dữ! Thôi chào anh, bây giờ em vô trường đây.

    - Khoan đã Diệp. Em chờ cho một lát!

    Thủy nhấc điện thoại hỏi ý kiến Hải. Hải bảo: “Muốn tìm ra tung tích của Nhân đại bàng, chưa nên để Diệp vào Fatima vội. Chúng ta sẽ thu xếp chỗ ở cho Diệp. Nhưng phải thuyết phục cô ấy tạm thời ở ngoài một thời gian. Nếu hai địa chỉ kia không có Nhân đại bàng, ắt nó sẽ tìm đến Diệp... Cứ để Diệp ngồi bán sinh tố ở Tao Đàn như trước”.

    Thủy đã thuyết phục được Diệp. Diệp mua lại chiếc xe sinh tố và tiếp tục ngồi bán ở chỗ cũ. Chỉ có điều khác là cô cự tuyệt khách mua hoa, cự tuyệt tất cả. Cô giải thích với các cô gái ở đó rằng mình mang bệnh trầm trọng, chỉ cần ngủ với đàn ông là chết liền. Ai cũng tin Diệp, vì đã ra đây chỉ có kẹt hoặc bệnh nặng mới không đi khách. Ngày ngày phơi mặt ở lề đường, Diệp thấm thía nỗi ê chề bấy lâu nay, cô chỉ mong sao cho sớm bắt được Nhân đại bàng để cô thoát khỏi chốn này. Trong thâm tâm, cô rất lo sợ cái ngày Nhân tìm cô để trả thù. Nhưng Diệp đã tự nhủ, cô chấp nhận tất cả, miễn là công an bắt được hắn.

    *

    Ngay sau khi Diệp tuyên bố bỏ Tuấn và bỏ nhà ra đi, Tuấn hiểu ngay là Diệp sẽ đi báo công an về chúc thư của Phi và căn nhà có cây bã đậu. “Cái chết đang lơ lửng trên đầu mình! - Tuấn nghĩ - Không bị công an bắt thì Nhân cũng xử mình”. Tuấn bỏ nhà luôn từ đó. Người của thiếu úy Hải không thấy Tuấn trở về nhà nữa. Sợ bị công an truy tìm, Tuấn đã thay bảng số xe của mình. Cái mũ bạc thếch lúc nào cũng sụp xuống che gần kín mặt. Ngày, Tuấn chạy xích lô. Đêm, Tuấn ngủ ngay trên xe chờ sáng ở các bến đậu xích lô, nhà ga, bến xe buýt, bến xe đò. Nỗi sợ cứ lớn dần và chế ngự Tuấn hoàn toàn. Sợ công an bắt, sợ Nhân đại bàng xử theo luật “diệt sâu rầy”, Tuấn sống trong tâm trạng hoảng hốt thường trực. Bởi thế, kiếm được đồng bạc nào, Tuấn chích á phiện bằng hết, không cần gì hết, sống được giờ nào, ngày nào là hay giờ ấy, ngày ấy. Một tiếng gọi xe giật giọng của khách cũng làm Tuấn đứng tim. Một ánh mắt nhìn có vẻ chăm chú của ai đó cũng làm Tuấn toát mồ hôi. Tuấn biết Diệp vẫn ngồi bán ở lề đường Tao Đàn, nhưng không bao giờ Tuấn dám bén mảng đến với Diệp. Tới đó, công an sẽ chộp liền! Tuấn sợ. Nhớ Diệp, nuối tiếc những ngày được sống với Diệp, nhưng Tuấn không dám. Tuấn biết Diệp khinh bỉ mình. Đành vậy thôi! Diệp đã sỉ vả Tuấn: “Anh không xứng đáng để cho bạn tôi phải thế mạng! Anh là tên hèn đớn!”. Mỗi khi nhớ Diệp, Tuấn tìm đến ngủ với con gái Kim Chi, hoặc rúc vào xóm Vườn Lài. Tuấn không còn điều gì đáng quan tâm hơn việc sống gấp. Tuấn linh cảm thần chết đang rình rập mình. Và thế là Tuấn càng sống gấp hơn.

    Diệp yêu cầu thiếu úy Hải cho người đi tìm Tuấn. Diệp lo cho Tuấn. Nếu Tuấn bị Nhân ám hại thì cô sẽ ân hận suốt đời. Lại thêm một món nợ nữa mà cô không trả được. Tại sao cô không thuyết phục được Tuấn, để bây giờ Tuấn bỏ trốn cả cô, trốn cả căn nhà của cha mẹ để lại cho Tuấn? Trinh sát của CMT đi tìm Tuấn nhưng không thấy. Biện pháp truy tìm bảng số xe xích lô của Tuấn cũng không đưa lại kết quả.

    Tuấn dừng xe cho một bà cụ xuống chợ Bến Thành, rồi đạp về ga xe lửa tính chích cữ thuốc chiều, thì nghe tiếng gọi xe. Một người mang kiếng đổi màu gọng vàng từ trong khách sạn bước ra, tay xách cặp Samsonite màu đen. Ông khách trông rất sang. Độ rày, Sài Gòn nhiều khách sang như vầy lắm. Tuấn thấy mừng. Vậy là đêm nay lại trúng rồi, có tiền, sẽ rủ con Liễu đi đêm cho đã! Xa Diệp mấy ngày qua, Tuấn thấy nhớ Diệp ghê quá.

    - Anh Hai về đâu ạ?

    Người khách gỡ kính ra, làm như mải lau kính, chưa trả lời câu hỏi, nhưng mắt người ấy lại nhìn Tuấn chăm chú. Tuấn hỏi lại:

    - Anh cần về đâu?

    - Ồ... cho tôi vô Chợ Lớn.

    - Đường nào ạ?

    - Ồ... vô Ngô Quyền. Này, nghe nói ở đó có nhiều em “thơm” lắm phải không?

    - Khỏi chê. Xin anh một ngàn.

    - Ồ... có chi đâu. Cứ đi, tôi boa sộp mà.

    Khách chìa gói thuốc ba số về phía sau mời Tuấn. Tuấn không dám hút, dù rất thèm. Khách nói chuyện vui vẻ:

    - Nè, tôi nói thiệt nghe, tôi đang thèm hai thứ: gái và thuốc. Bạch phiến ấy mà! Chú em có biết nơi nào thật “xịn”, đưa tôi tới. Tôi sẽ bao cả hai chầu cho chú em.

    Tuấn nghĩ liền tới “động” Cô Ba. Khách “xịn” như vầy, có vẻ như là Việt kiều mới hồi hương, phải đưa vô đó mới đã. Hẳn là anh ta sộp!

    - Có chỗ yên và rất “xịn”, nhưng... chặt đẹp.

    - Ăn nhằm gì. Miễn là đáng đồng tiền bát gạo. Đưa tôi đến đó đi.

    Khách lại chìa gói thuốc mời Tuấn. Nãy giờ, chính mắt Tuấn thấy anh ta hút liền hai điếu rồi. Tuấn không từ chối nữa. Tuấn vừa hóp má rít thuốc vừa ráng đạp. Hút hết điếu thuốc, Tuấn thấy đầu óc bấn loạn. Trước mắt Tuấn chỉ còn hình ảnh của Phi nằm chết, mắt trợn trừng; rồi hình ảnh của Diệp bị chảy máu đầm đìa, và gói thuốc bột trắng tinh Diệp đưa về. Tuấn nhớ những động tác đưa thuốc bột vào điếu thuốc lá, quét lửa và hít căng lồng ngực! Chà, không có một thứ lạc thú nào trên cõi đời này có thể sánh được với nó. Rồi sau đó là “nhất nhật đế vương”! “Động” Cô Ba! Đã lâu lắm rồi, Tuấn không dám bén mảng tới đó. Em Tuyết hoàng hậu, Hồng, Mai, Cúc... em nào cũng “thơm ngon” như múi sầu riêng. Tuyệt cú mèo! Đa đã nghe. Tuấn sẽ ngủ với các em hết lượt. Tuấn làm “vua” mà. Như có mãnh lực kỳ lạ thôi thúc, Tuấn đạp xe như bay... Chợt chân tay Tuấn bải hoải, rệu rã. Chiếc xe từ từ ngừng lại trước lối vào chợ. Người đàn ông xách Samsonite nhảy phốc xuống và biến vào chợ. Tuấn gục xuống, tay vẫn bíu chặt lấy tay lái xe, máu đen trào ra từ hai lỗ tai, lỗ mũi Tuấn. Đôi mắt Tuấn cứ nhìn trừng trừng không chịu khép lại.

    Vào đúng thời điểm ấy, ở bên xe sinh tố, Ngọc Diệp chợt cảm thấy một làn gió lạnh lướt qua. Trong số những chiếc ly thủy tinh, có một chiếc đập vào chiếc bên cạnh khiến nó rạn vỡ như những hạt bắp. Diệp chưa hết rùng mình vì cơn gió lạnh đột ngột, đã tái mặt nhìn chiếc ly không đập mà bể tan tành. Ngay sau đó, một thanh niên đội nón két jean màu xanh thẫm thắng chiếc xe Honda 67 khựng lại trước mặt Diệp. Cái mũi của nó khoằm như mỏ quạ:

    - Nhân đại bàng kêu chị tới. Chị lên xe theo tôi.

    Diệp biến sắc mặt nhìn tên đệ tử của Nhân.

    - Không có chi mà sợ! Ảnh vượt biên, muốn gặp chị trước khi đi. Không được thấy chị, anh ấy không đi được. Nhân đại bàng cho chị hai cây vàng làm vốn!

    Diệp vẫn ngồi trên ghế, dáo dác nhìn qua bên kia đường. Cô run bắn người lên vì sợ hãi.

    - Nào, lẹ lên! Đến giờ Nhân đại bàng ra đi rồi!

    Ta sẽ bị Nhân đại bàng giết nếu Ca sóc không tới kịp. Nếu ta không đi theo tên này, Nhân sẽ trốn ra nước ngoài mất.

    - Nào, lên xe mau! - Tên đệ tử của Nhân gằn giọng.

    Diệp đứng dậy theo hắn, quên cả việc treo nón lên mái che của xe sinh tố như quy định báo hiệu. Ở căn nhà đối diện, Ca và Hùng đã không bỏ sót một chi tiết nào.

    Chiếc xe Honda của đội CMT được Hùng nổ máy vọt theo xe Diệp. Ca báo cáo với Hải - qua máy bộ đàm - về hướng đi của mục tiêu, mà theo Ca, có lẽ là biệt thự Vườn Xoài. Hải ra lệnh cho chiến sĩ của mình bao vây khu vực biệt thự Vườn Xoài, còn anh trực tiếp chỉ huy nhóm chiến sĩ bám theo tên đang chở Diệp. Đúng lúc ấy, bên cảnh sát hình sự báo cho Hải tin một thanh niên đạp xích lô bị chết vì trúng độc. Hải bàng hoàng! Thế là anh đã thua Nhân đại bàng. Chẳng lẽ, anh và đồng đội của anh là những người mù đánh nhau với cối xay gió? Anh phẫn uất vì đã bị ép phải rút trinh sát khỏi mục tiêu. Nếu bây giờ chậm chân thì hậu quả khó mà lường hết. Qua máy bộ đàm, anh nhắc Ca và Hùng cảnh giác trên đường truy đuổi, coi chừng đối thủ cản đường.

    Tiếng của Hải vừa dứt trong máy thì một chiếc xe ba bánh chở đầy xà bần từ bên lề đường đột ngột lao sầm sập vào xe của Hùng. Quá bất ngờ, Hùng không né kịp. Cả hai bị hất văng khỏi xe, máy bộ đàm bị vỡ tan. Hùng kêu lên đau đớn:

    - Tôi bị gãy cẳng tay rồi. Đi tiếp lẹ lên, Ca sóc!

    Ca bật dậy dựng xe, lôi Hùng ngồi lên và vọt đi. May mắn tưởng đã mỉm cười với họ: Chốt đèn ngã tư Hàng Xanh bật stop. Nhưng tên mũi khoằm đã vượt đèn đỏ. Xe Ca sóc cách nó mười lăm, hai chục mét. Ca nhận ra Diệp vẫy tay ra hiệu cho anh. Trời sẩm tối. Mặt đường dày đặc xe cộ. Đến ngang bến xe Văn Thánh, Ca mất hút Diệp. Anh phóng tới chân cầu Sài Gòn, đang tính lao qua cầu thì linh tính báo cho anh quay ngoắt lại. Đến gần bến xe, anh phát hiện ra chiếc xe của tên mũi khoằm dựng trước ngã rẽ vào một khu chúng cư đang xây cất. Ca dừng xe. Hùng ở lại đón thiếu úy Hải, Ca một mình chạy vô khu nhà đang xây. Trời tối, không thể quan sát, Ca căng tai ra nghe. Và anh đã nghe được tiếng chân chạy ở phía trước. Có lẽ là tên đội nón jean xanh chăng?

    Tên tội phạm đang lôi Diệp đi. Ở những khoảng sáng nhờ ánh đèn bảo vệ của công trường hắt vào, Ca nhận ra các phòng ở tầng trệt đã xây xong và lắp cửa.

    Rất nóng lòng vì Ca đi một mình, Hùng nén đau đớn đẩy cái xe ra mặt đường, nổ máy, bật đèn pha cố ý để báo hiệu cho đội CMT của thiếu úy Hải. Tay trái bị gãy gần khớp bàn tay, nó lúc lắc khiến Hùng rất đau đớn. Hùng cắn răng nhét bàn tay vào lưng quần, ép sát cánh tay vào người và chạy tiếp. Phải tiếp sức cho Ca! Phải bảo đảm an toàn cho Diệp! Nhờ cô ấy mà mình và Mai mới lấy được nhau, mới có hạnh phúc... Hùng chạy băng băng.

    Ca vượt qua hết dãy nhà thứ nhất, thứ hai, rồi thứ năm. Tai anh lắng nghe, nhưng chỉ thấy tiếng chân mình. Chợt vang lên tiếng kêu thất thanh của Diệp. Đây rồi! Ca lao vào căn phòng từ phía cửa sổ. Quần áo Diệp bị xé toang, miệng cô bị nhét đầy giẻ. Có hai tên chứ không phải chỉ có một tên đội nón jean xanh. Chúng treo Diệp lên. Một tên huơ lưỡi dao, miệng gầm gừ:

    - Tao sẽ cắt vú mày! Đại ca ra lệnh cho tao mang hai cái vú của mày về nộp!

    Ca nổ một phát chỉ thiên, và thét lên:

    - Dừng lại, quân súc sinh!

    Biết là đối thủ không dám bắn vì trời tối, đạn có thể trúng Diệp, tên đội nón két jean xanh ôm cứng Diệp trong tay, còn tên kia phóng dao hạ Ca sóc. Lưỡi dao cắm phập vào sườn Ca. Nhưng anh đã kịp nổ súng. Tên phóng dao bị đạn găm vào bả vai. Ca bắn theo hết băng đạn trước khi gục xuống. Hai tên tội phạm chạy thục mạng. Chúng không ngờ là Hùng xuất hiện. Khẩu súng trong tay Hùng giật lên. Tên đội nón két jean xanh khựng lại và đổ xuống đống hồ đã trộn sẵn trong một căn nhà vừa xây xong phần móng. Đội CMT xuất hiện. Đèn pin loang loáng quét. Lần theo vết máu, người ta tóm được tên tội phạm trúng đạn của Ca. Nhận diện hai đứa, Hải căm giận thốt lên:

    - Nhân đại bàng không xuất hiện! Không có nó ở đây!

    Hùng vác Ca trên lưng, chạy về phía xe ô tô cảnh sát. Diệp được cắt dây treo. Một chiến sĩ của Hải vội vàng cởi quần áo của mình mặc cho cô. Hải cuộn đoạn dây dù mà bọn tội phạm vừa treo Diệp, nhét vô túi.

    *

    Ca đang thở những hơi cuối cùng. Lưỡi dao ác nghiệt của bọn man rợ đã cắt vào gan, cuống phổi và động mạch chủ. Một nhóm giáo sư bác sĩ danh tiếng về phẫu thuật của thành phố tận tình cứu chữa cho Ca, nhưng trễ mất rồi!

    Bác sĩ cho phép những người chờ đợi ở ngoài phòng mổ bước vào. Kỳ lạ thay, như có một phép màu, Ca mở mắt, nhận ra Quang, Tình, bác sĩ Thọ, Hùng và Mai, Tín Tạczăng, nhà báo Thủy. Và, mắt anh như bừng sáng lên khi Diệp cúi xuống, hai tay cô ôm lấy gương mặt Ca, nước mắt cô lã chã rơi xuống mặt anh:

    - Anh Ca! Em có tội! Em có tội với mọi người, với anh. Thế là thêm một món nợ nữa mà em biết không thể nào trả được. Hãy tha thứ cho em! Xin anh tha thứ cho em! Anh có tin em không? Anh hãy tin là em sẽ không bao giờ lặp lại điệp khúc một triệu lần hối hận, hứa hẹn, để rồi lại một triệu lần nuốt lời, chơi lại ma túy. Đây là lời thú tội sau cùng của em! Hãy tin em! Anh hãy tin và tha thứ cho em.

    Diệp biết là Ca đang chết, cô muốn gào thét, muốn níu kéo lại từng giây sự sống của Ca để được sống với Ca. Có lẽ bởi thế mà cô thốt lên những lời vừa nói. Cô muốn nói nhiều, thật nhiều với Ca. Nhưng cô không nói được nữa. Cô gục mặt vào mặt Ca, hôn vào môi anh - nụ hôn cuối cùng.

    Ca sóc nghe được, hiểu được những lời của Diệp. Đôi môi anh cảm nhận được vị của những giọt lệ và đôi môi Diệp vừa hôn anh. Anh tin Diệp, anh tha thứ cho Diệp... Không biết có đúng như vậy không? Những người đứng xung quanh tin là đúng như vậy. Bởi vì khi Diệp vừa rời môi cô ra khỏi môi Ca thì anh như mỉm cười. Nụ cười làm cho mặt anh tươi hẳn lên. Và anh chết với gương mặt như thế.

    Điếu văn đọc tại lễ hạ huyệt có đoạn: “Trong cuộc chiến đấu cực kỳ ác liệt với ma túy để giành lại từng Con Người, chúng ta đã mất đi những chiến sĩ ưu tú, những con người đáng yêu mến và tự hào như Ca sóc. Cái chết của anh như là sự khuyến cáo đắt giá đối với toàn xã hội rằng: Không thể làm ngơ, không thể khoan nhượng với tội ác, với bọn buôn bán ma túy. Ca sóc từ nay vĩnh viễn yên nghỉ dưới lòng đất, nhưng anh sẽ mãi mãi hiện hữu đối với những người đang chữa trị ở Fatima. Chúng tôi tự hào về anh, bởi anh đã chứng minh một chân lý: Có thể rũ bỏ bùn nhơ để đứng dậy làm Người...”.

    Nơi an táng Ca sóc ở gần nhà bào chế thuốc trong khu vực Fatima. Quanh nấm mồ anh là những luống đinh hương đang trổ hoa thơm ngát. Cây đinh hương chữa được nhiều loại bệnh. Đối với một người bình thường, đinh hương là thứ cây xông rất tuyệt, nó tẩy trần và làm hưng phấn cơ thể. Ôi! Cái mùi đinh hương khô trong nhà bào chế thuốc đêm nào quấn quýt quanh Ca và Diệp, nay tuồng như vẫn chính mùi hương ấy đang ôm ấp cô và nấm mồ người con trai khao khát tình yêu, hạnh phúc.

    Thiếu úy Hải và Thủy thắp nhang trên mộ Ca. Họ nán lại một lát rồi trở về với công việc. Đi dọc theo những luống đinh hương đang trổ hoa thơm ngát, Hải rút từ túi đoạn dây dù mà bọn tội phạm đã dùng để treo Diệp lên. Ở giữa đoạn dây có một mảnh giấy ép nhựa rất cẩn thận. Hải đưa cho Thủy đọc: “Tụi bay đừng hòng bắt được tao. Còn đám bụi đời, còn lũ ghiền, thì tao đương nhiên tồn tại! Ký tên - Nhân đại bàng”.

               

    Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 1989

    TRIỆU XUÂN

    HẾT.

    Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học & các NXB khác tái bản nhiều lần.

    *Đến năm 2016, tiểu thuyết Bụi đời đã tái bản 14 lần. Lần mới nhất do Thành ủy TP Hồ Chí Minh & NXB Văn hóa Văn nghệ TP HCM in trong Tổng tập "Một Thế kỷ Văn học yêu nước Cách mạng TP HCM 1900 - 2000". Bụi đời in từ trang 611, trong bộ 7 tập thuộc Giai đoạn 1975-2000.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập45,858,921

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/