Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập45,857,911

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Bụi đời

Triệu Xuân

  • Thứ hai, 16:29 Ngày 07/09/2020
  • Bụi đời

    Ca lặng người, tê tái. Thay vì ngạc nhiên, kêu lên, hỏi dồn những câu tại sao... và oán trách, anh chỉ im lặng. Nỗi đau nhói từ tim, từ óc anh tràn ngập toàn thân, nhức nhối từng tế bào. Ca có cảm tưởng như hồi nào mình đau đớn vì cơn vã.

    - Chúng em sống cực lắm, ghiền lại rồi.

    - Từ bao giờ?

    - Ngay sau khi nghỉ phép.

    Ca càng đau xót hơn, anh đặt ly nước xuống mặt xe sinh tố, không uống nổi nữa.

    - Anh khinh em lắm phải không?

    Ca không nói, mặt anh như nặn bằng sáp, vô tri vô giác vì nỗi đau làm tê liệt tất cả.

    - Em đã phản bội tình yêu của anh, phản bội sự yêu thương chăm lo của trường. - Cái nón trắng rung lên, Diệp gục xuống, khóc.

    - Bây giờ, em mới nhận ra điều ấy à?

    - Ngay từ lúc em vấn điếu thuốc đầu tiên, em đã hiểu là em phản bội. Anh biết đó, hiểu ra, ân hận, nhưng cứ lao vào, không dừng lại được. Em còn buông thả, để mình phạm vào những điều xấu xa hơn. Anh không tưởng tượng nổi đâu...

    Diệp muốn kể cho Ca nghe hết những gì cô đã làm từ lúc xa anh đến nay. Phải sám hối trước Ca! Mang nặng mặc cảm tội lỗi với Ca, với trường, nay mới có dịp thổ lộ. Càng nói, Diệp càng thấy tủi nhục, ân hận. Nỗi ê chề vì bị chà đạp và ý thức về sự xấu xa mà chính mình lao vào cứ cuồn cuộn trong lòng, bật ra thành lời...

    Một cô gái đánh son môi đỏ lòm, mồ hôi chảy ròng ròng trên má phấn, chân bước hàng hai, vừa đi tới vừa gọi Diệp:

    - Diệp ơi Diệp, có khách kêu đi dù kìa! Mày có đi không?

    Diệp lau nước mắt, ngẩng lên nhìn cô gái, lắc đầu.

    - Mày chê hả? Nó chi đẹp mà.

    - Không. Tao mắc công chuyện. Mày ngồi đây bán giùm tao một lát nghe.

    - Ái chà chà... Thì ra có khách chờ sẵn rồi ha! Được, mày đi đi. Nhớ chi đẹp cho tao nghe!

    Diệp đưa Ca vào quán cà phê ở bên kia đường. Ca không ngờ tại đây lại có quán cà phê kiểu này ngang nhiên tồn tại. Đó là một khu vườn khá rộng và nhiều cây, nằm phía sau căn nhà. Phải đi qua nhà, qua hai phòng ở và nhà bếp rồi mới bước ra vườn. Đó là một quán cà phê kiêm nhà chứa. Dưới mỗi gốc cây là một cái ghế đá. Xung quanh ghế đá là hàng rào chậu kiểng che kín bưng. Tuy thế, Ca vẫn nhận ra, trên các ghế đá, từng cặp, từng cặp đang làm tình. Chủ quán - một gã đàn ông mắt trắng bệch, râu ria sạch bóng - nói với Diệp:

    - Còn một băng đá trống ở tuốt góc bên phải, cô Diệp à.

    - Cho tôi hai ly cà phê đá. - Diệp búng tay nói.

    Ca sóc hỏi Diệp:

    - Em là khách quen?

    - Biết làm sao được, khi hết tiền mua thuốc!

    - Diệp không bao giờ nghĩ đến tôi chứ?

    - Trái lại. Anh có tin không, ngay cả lúc nằm trong vòng tay người khác, em cũng nghĩ đến anh! Bi kịch của em là ở đó... Đã đi làm gái mà còn tình yêu, còn nhớ người yêu... Cũng như mỗi lần chích, mỗi lần hút xong, khi tỉnh thuốc, bao giờ em cũng tự nguyền rủa mình. Anh có tin điều em nói không?

    Ca nhìn xoáy vào đôi mắt chim phượng của Diệp và hiểu rằng cô nói thật. Ca không trả lời, nhưng Diệp biết là Ca tin mình. Cô tiếp:

    - Em biết là anh tin ở sự ân hận của em. Em biết anh tin rằng, em vẫn nhớ anh, yêu anh như lời em nói. Và lát nữa đây, anh sẽ nói với em: “Hãy bỏ tất cả, hãy quay lại trường để cai xì ke, để sống với anh. Anh sẽ thương yêu em, sẽ tha thứ cho em tất cả”. Đúng không?

    Đúng như thế em ạ. Ca vẫn không mở miệng. Anh đang chìm trong nỗi đau và niềm vui. Đau vì nghe những lời thú tội. Vui vì Diệp vẫn hiểu thấu tấm lòng mình. Anh cứ ngồi im để Diệp tự bộc lộ.

    Diệp thở dài:

    - Đau đớn tủi nhục lắm, nhưng em phải chấp nhận. Hoàn cảnh buộc phải vậy!

    - Không được! Em không được buông thả như thế.

    - Ôi! Còn gì nữa đâu mà buông thả?

    - Còn chứ em. Em không biết rằng em không hề xấu hay sao?

    - Anh đừng nói thế. Em đã ở đáy của vũng sình.

    - Không! Em đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ. Em đã ở đáy của vũng sình, toàn thân em dính bùn nhơ. Đúng. Nhưng anh tin rằng em không xấu. Bản chất con người em không xấu xa.

    Diệp mở lớn đôi mắt, nghe như nuốt từng lời của Ca. Cô thấy được an ủi. Chỉ một câu nói của Ca, cô cảm thấy mình vơi đi bao nhiêu nỗi nhục nhã, ê chề...

    - Em cảm ơn anh! Ca ơi! Đến nước này mà anh vẫn khơi lên mặt tốt đẹp của em! Anh nói thật, hay đó chỉ là phương pháp mà chú Quang luôn dùng để giáo dục người ghiền?

    - Cả hai điều em nghĩ đều đúng. Em không xấu. Cần phải nhớ lấy điều cốt yếu ấy để rũ sạch bùn nhơ, Diệp ạ.

    - Em không còn mặt mũi nào sóng bước với anh nữa. Em là thứ rác rưởi, một con đê tiện cùng cực.

    - Có ích gì khi miệng tự sỉ vả mình nhưng chân vẫn bước theo đường cũ? - Ca nắm lấy hai vai Diệp, mặt anh áp sát vào mặt Diệp - Trở lại với anh, với trường đi Diệp!

    - Không! Em có chồng rồi!

    - ...

    - Anh về đi, mặc em. Em không xứng đáng được anh ôm hôn nữa đâu. Em chỉ đáng để cho anh “ăn bánh trả tiền” nếu anh muốn.

    - Câm ngay! Trời ơi!

    Diệp biết rằng, nếu không xúc phạm Ca, không làm cho Ca giận, Ca khinh mình, cô sẽ phải ngoan ngoãn theo anh về trường.

    - Anh về đi! Về với sự cao đẹp, trong lành của anh. Chừng nào anh cần, anh bảo em. Em sẵn sàng...

    - Câm ngay! Thật là trơ trẽn! Ôi! Diệp ơi! Em cố tình xúc phạm anh, chứ thật ra em không muốn phải không?

    - Anh về đi. Em đi bán đây! Đừng làm lỡ dịp kiếm tiền của em!

    Ca nhìn về phía Diệp, nơi cô đang đứng ở xe sinh tố, bu quanh cô là hàng chục cô gái làng chơi và mấy thanh niên đang mặc cả, chọn lựa.

    Ca căm giận Diệp, nhưng quả là sự thương cảm trong anh đã át cả sự căm giận, khinh bỉ. Anh lủi thủi đạp xe về trường, không thiết ngó ngàng tới suất cơm chiều mà Tín để dành sẵn cho mình. Ca cũng không dám kể cho ai chuyện gặp Diệp. Chỉ còn nỗi đau buồn chế ngự anh.

    Vào lúc Ca lủi thủi đạp xe đi thì Diệp được một thanh niên ngã giá. Theo lời người đó, Diệp sẽ được mời dự tiệc - bữa tiệc mừng một trong số năm người mua Diệp đêm nay được lên chức! Không biết họ làm gì, được lên chức gì, Diệp chỉ thấy họ kêu những món ăn rất sang, uống toàn bia lon. Và khi Diệp theo họ về nhà, một căn nhà kín cổng cao tường, họ còn ôm thêm mấy thùng bia lon và hai chai Maxime cùng với đồ nhậu.

    Chúng vừa nhậu, coi phim con heo, vừa thay nhau quần Diệp. Người vừa lên chức trưởng phòng vật tư được ưu tiên vào ngủ với Diệp trước. Kế đó là người đi đón Diệp ở Tao Đàn, hắn là chủ nhà này.

    Đến bốn giờ sáng, cả bọn đã ngủ la liệt trên sàn, gã chủ nhà mở cửa đẩy Diệp ra đường. Diệp đi tìm một quán phở. Còn sớm quá, chưa tiệm nào mở cửa. Diệp chờ. Ăn sáng xong, Diệp leo lên xích lô về nhà thì Tuấn đã đi khỏi.

    Đó là đêm đầu tiên Tuấn thấy Diệp không về, và Tuấn gặp ác mộng. Phi chết. Tâm trí hoang mang, Tuấn không biết phải làm gì. Không còn hơi sức mà chạy xích lô nữa, Tuấn vòng ra Tao Đàn, vẫn không thấy Diệp. Tuấn quyết định về nhà. Về nhà là an toàn hơn cả. Lang thang trên đường, đệ tử của Nhân phát hiện thì bỏ mạng.

    Diệp ngủ say như chết trên giường. Trời nóng, sức nóng từ mái tôn ập xuống, từ dưới dòng sông đang kiệt nước bốc lên. Diệp mặc độc chiếc si líp, nằm co quắp, mặt nhăn lại như đang chịu đau đớn, miệng há ra. Chưa bao giờ Tuấn thấy mặt Diệp đáng sợ như lúc này. Tuấn nghĩ ngay tới hình ảnh Phi nằm chết sáng nay. Tuấn tái mặt, hay là Diệp cũng chết rồi? Tuấn áp tay vào mũi Diệp. Không, Diệp đang thở, mồ hôi chảy túa ra từ người cô thành vũng trên mặt chiếu thâm sì. Bình tâm lại, Tuấn lục tìm trong quần áo Diệp xem có tang chứng tố cáo Diệp vừa ngủ với Nhân đại bàng hay không. Nhưng không có gói thuốc bột như mọi khi, chỉ có tiền, nhiều tiền. Ai cho Diệp nhiều tiền thế này? Ngoài Nhân ra, không một người khách chơi nào lại vung cho gái nhiều tiền đến thế. Cơn thịnh nộ bùng bùng trong Tuấn. Nó giết mình, còn vợ mình đi ăn nằm với nó. Khốn nạn! Đê tiện hết chỗ nói. Phải cho con đĩ này một trận mới được. Rồi tống khứ nó đi.

    Một cách hung bạo, Tuấn nắm chân Diệp giật mạnh. Diệp rớt xuống sàn nhà. Cô đau quá, mở mắt ra, thấy mặt Tuấn hằm hằm như chực ăn tươi nuốt sống mình. Cô hiểu là Tuấn ghen. Lẽ ra cô phải dịu đi. Nhưng không, nghĩ đến những lần Tuấn vồ lấy gói thuốc bột vấn hút, Diệp giận quá hét lên:

    - Anh làm trò gì thế? Anh không thấy là tôi đang ngủ rất say à? Sao ngu vậy?

    - Á à... Con đĩ này! Mày chửi tao ngu hả! Á à... Bốp, bốp! - Tuấn tát Diệp, rồi túm lấy tóc cô dập đầu cô vào thành giường.

    Diệp vùng vẫy đánh lại. Tuấn vừa đánh vừa chửi:

    - Con khốn nạn! Mày qua mặt tao! Mày đi ngủ với thằng Nhân đại bàng, trong khi nó thuốc cho tao chết. Nhưng may mà Phi cứu tao! Phi chết đi để cứu tao! Nếu tao chết, chắc là mày hả dạ? Nào tao đã xử tệ bạc với mày bao giờ, hả? Đồ chó cái. Nói đi!

    Diệp nghe Tuấn chửi, không đánh lại Tuấn nữa:

    - Sao? Anh vừa nói gì? Nhân giết anh? Phi chết rồi à?

    - Ừ. Mày thông đồng với nó giết tao!

    - Bậy. Đừng nói bậy, Tuấn ơi! Bình tĩnh lại đi. Kể cho em nghe đi! Em đi làm gái để lấy tiền mua thuốc cho cả hai đứa, nào em có phản anh, có ngoại tình với ai! Thôi, khoan hãy xử tội em. Giờ hãy nói cho em nghe, Phi chết thật rồi hả? Nói đi anh.

    Tuấn thấy Diệp quỳ xuống van xin, cũng gục xuống giường, nấc lên:

    - Phi chết rồi!

    Nghe Tuấn kể, Diệp hối hả mặc quần áo. Tuấn hỏi:

    - Em đi đâu?

    - Đến nhà Phi. Phải mai táng nó chứ!

    - Không. Giờ này chắc là công an đầy nhà nó rồi! Em có muốn bị bắt thì đến đó.

    - Ai bắt? Em có tội gì mà sợ.

    - Công an bắt! Nếu công an không bắt thì thằng Nhân cũng cho đệ tử bắt. Biết anh chưa chết, tất nó phải tìm cách giết anh ngay để bịt đầu mối.

    - Nhưng còn Phi? Nó thương em, em thương nó. Để nó chết một mình, tội lắm.

    Diệp khóc. Cô khóc hu hu giống như con nít. Có cảm tưởng như cô đang khóc cha mình. Phải, chỉ có lúc ba cô chết, cô mới khóc như hôm nay. Tuấn thấy mình thật tầm bậy khi đánh Diệp. Tại sao ở với Diệp mà anh không hiểu hết tâm can Diệp? Tấm lòng của Diệp với bạn bè đâu phải dễ kiếm trong đám bụi đời...

    - Còn ơn cứu mạng của nó! Nó đã chết thay cho anh. Nó cứu anh cho em được sống với anh, Tuấn ơi! Phi ơi! Diệp biết làm gì bây giờ?

    - Để công an họ làm việc. Chừng nào họ mai táng Phi, anh và em sẽ đến viếng mộ Phi.

    - Không! Em phải đến thấy mặt Phi! Nếu không, em có tội với Phi suốt đời.

    - Diệp! Em đừng quên là bọn thằng Nhân đang muốn khử anh để bịt đầu mối. Cả em nữa! Em biết nơi nó thường lui tới, nó sẽ khử cả em để em khỏi tố cáo với công an.

    - Vậy, chẳng lẽ không làm gì à? - Diệp hỏi Tuấn sau một hồi nghĩ ngợi.

    - Cách khôn ngoan nhất là im lặng! Tìm cách báo cho nó biết là mình muốn yên thân. Nếu mình tố cáo nó, công an cũng khó mà bắt được nó. Thằng này có trời bắt! Lập tức, nó sẽ khử cả hai đứa mình. Đừng quên luật “trừ sâu rầy” khét tiếng của nó. Còn nếu như nó bị bắt, nó sẽ khai ra anh là một tên cướp, đã tham gia cướp của bao nhiêu vụ, đã vận chuyển lậu á phiện... Anh sẽ vô tù mọt gông. Anh sẽ không còn được sống với em...

    Diệp tái người đi vì sợ hãi. Đúng như Tuấn nói, nếu Nhân bị công an bắt, hẳn là Nhân sẽ khai cả Diệp. Diệp sẽ bị quy vào tội tòng phạm, sẽ ở tù...

    Ba ngày liền, Tuấn, Diệp nằm lì ở nhà không dám bước chân ra ngoài. Đêm, Tuấn thủ sẵn một thanh sắt dài ở đầu giường. Con dao nhọn lúc nào cũng kè kè trong người Tuấn. Đến ngày thứ tư, Diệp nói:

    - Sao nhát quá vậy anh! Cứ đi tố cáo để công an bắt nó cho rồi. Ở nhà miết, lấy gì ăn?

    - Anh cấm em! Đừng quên rằng nó đang rình anh từng bước. Có thể nó vẫn chưa biết Phi chết nên chưa đi khử anh đó thôi.

    - Anh nhát quá hóa đờ... Bộ anh tưởng nó không biết nhà anh ở đây à?

    - Không. Anh chắc ăn là nó không biết. Hồi thằng Ngọ rủ rê anh vô hội ăn chơi, tức là băng ăn cướp của Nhân đại bàng, thằng Ngọ cũng thủ thế, giữ bí mật chỗ ở của anh với thằng Nhân. Tình cờ, anh nghe thấy thằng Nhân hỏi thằng Ngọ: “Nhà nó ở đâu?”. Thằng Ngọ đáp: “Nó chưa hề có nhà, chuyên ngủ đậu khắp nơi”. Thằng Nhân nói: “Càng hay!”. Đó là câu chuyện anh nghe được khi anh chuẩn bị vô lễ “cắt huyết ăn thề”. Mãi sau này anh mới nghĩ ra, thằng Ngọ làm vậy để nó độc quyền sai bảo, quản lý anh. Thằng Nhân muốn gì phải qua nó!

    - Thôi, mặc xác anh! Tôi không thèm nói chuyện tố cáo với anh nữa. Nhưng ngay hôm nay, tôi phải đi viếng mộ Phi. Tôi nằm mơ thấy nó về chửi hai đứa mình vô ơn bạc nghĩa. Nó dọa móc mắt tôi, vì tôi cướp anh, tôi có anh, trong khi nó phải chết.

    - Để qua vài bữa nữa đã. Mình có cúng kiếng Phi đàng hoàng rồi mà!

    - Anh thật là người không tim! Anh không xứng đáng để bạn tôi chết thay cứu mạng anh! - Diệp trừng mắt sỉ vả Tuấn - Không thèm nói với anh nữa. Chiều nay, tôi mua bông, nhang đi đắp mộ. Ngày mai, tôi ra Tao Đàn làm. Ở nhà, chết đói à? Lấy gì hút, chích?

    Nghe Diệp nhắc đến nguy cơ đói thuốc, Tuấn đành xuôi theo:

    - Thôi vậy, để nhá nhem tối hãy đi. Anh và em cùng đi. Anh nôn gấp vạn em ấy chứ. Nhưng anh sợ, em à. Cái chết và tù tội đang rình ta từng bước. Em nhớ điều đó chứ?

    *

    Nhân đại bàng vẫn biệt tích.

    Thiếu úy Hải và nhóm chiến sĩ CMT của anh đã làm việc cật lực nhưng không thu lượm được kết quả gì. Đúng là hắn rất ranh ma, xảo quyệt. Hắn không để lại một chút dấu vết, dù chỉ là tấm ảnh. Những tên đệ tử của hắn, dù có bị sa lưới, cũng không dám khai ra hắn vì sợ luật “diệt sâu rầy”.

    Cái chết của cô gái cụt giò tên Phi ở quận Tư cũng chưa tìm ra thủ phạm. Bộ phận điều tra ghi nhận - qua lời kể của bà con quanh đó: Vào lúc bốn giờ sáng, có một gã đàn ông từ nhà nạn nhân bước ra. Nhận dạng của gã có nhiều điểm giống Nhân đại bàng. Lúc có tiếng hô hoán từ nhà nạn nhân, không có ai chạy đến. Tổ trưởng dân phố nói: “Ở đây, bà con xa lánh cô Phi như xa lánh người cùi. Và họ còn rất khinh ghét... Có lẽ, chính người hô hoán đã dọn dẹp cho người chết. Anh ta còn trẻ, mặt mũi dễ coi, đạp xích lô. Xích lô gửi ở bãi giữ xe rạp xi nê, không nhớ bảng số...”.

    Như vậy, người đạp xích lô không thể là thủ phạm. Thủ phạm chính là gã đàn ông rời nhà nạn nhân lúc bốn giờ sáng. Nhưng hắn ta là ai? Độc dược có trong tử thi chứng tỏ thủ phạm phải là người sành sỏi trong nghề chứ không thể tay mơ. Có đúng là Nhân đại bàng không? Vì sao hắn giết cô Phi? Hay là cô Phi có ý định tố cáo hắn?

    Bản nhận dạng Nhân đại bàng theo lời khai của Thượng, Ngọc và Tư Quản, được một họa sĩ vẽ lại, ban bố cùng lệnh truy nã, nhưng mãi không có hồi âm. Ngày nào Quang Thủy cũng hỏi thăm thiếu úy Hải xem có tin gì mới về Nhân; Hải chỉ biết lắc đầu.

    Thủy vắt óc suy nghĩ. Không theo dõi để bắt Nhân dịp này thì còn dịp nào nữa? Anh đọc lại tờ khai của nhân chứng ở gần nhà Phi. Người chạy xích lô hẳn phải là người có thiện chí với nạn nhân. Vậy tại sao anh ta không đến đám táng, không đi viếng mộ?

    Còn một người nữa - cô Ngọc Diệp. Cô ấy chính là bạn của nạn nhân. Cô ấy đã trốn khỏi Fatima. Tại sao Diệp cũng không đi đám táng, không đi viếng mộ bạn? Có thể là cả hai người này sợ nên chưa đến viếng. Thủy quyết định chờ ở nghĩa địa.

    Trời nhập nhoạng tối thì Tuấn, Diệp đến nghĩa địa. Họ không biết sợ nữa. Cả hai đều bị tình cảm với người đã chết thôi thúc. Nhờ người gác nghĩa địa chỉ mộ và cho mượn đồ nghề, Tuấn đắp thêm đất vào nấm mộ; còn Diệp rút trong túi xách ra hương, hoa và một đĩa xôi. Diệp khóc, nước mắt chan hòa trên mặt. Cô đang trò chuyện với bạn. Tuấn nghe Diệp nói. Những lời này sẽ cuốn đi theo gió hay là truyền xuống âm phủ, đến tai Phi?

    - Phi ơi! Cả đời mày sống trong cô đơn, đến chết cũng cô đơn, không có ai là người bạn ở bên mình trong giây phút cuối cùng. Tao tệ với mày quá phải không?... Tao nghĩ lại, ân hận thì mày đã vĩnh viễn lìa đời... Cuộc đời phải chăng là một món nợ lớn, người này nợ người kia, một đời người nợ hoài cho đến chết? Cả đời lo trả nợ, cho đến lúc xuống âm phủ rồi vẫn còn nợ nần. Nghĩ đến phận mày, tao ớn quá, Phi à. Mày chết nhưng còn làm được việc có ích là cứu mạng Tuấn. Còn tao, khi chết đi liệu có làm được một chút gì cho người khác không, hay là chết như một con chó vì không còn sức khỏe và sắc đẹp để bán thân lấy tiền hút chích? Ôi! Sao kiếp con người như mày, như tao rác rưởi quá! Từ nay, thế là tao lại thêm một món nợ mới đối với mày - nợ cái ơn cứu mạng. Mày chết để cho Tuấn sống! Món nợ này khó mà trả được. Chỉ có cách duy nhất là làm theo lời nhắn gửi của mày viết lại trong cuốn sổ ghi nợ, thì anh Tuấn lại không dám làm, ảnh cấm không cho tao làm. Mà tao cũng sợ. Có lẽ, trong cuốn sổ ghi nợ của mày, đây là món nợ lớn nhất mà người mắc nợ không thể trả được, Phi à. Cầu mong vong hồn mày được mát mẻ. Xin tha thứ cho tao... Xin... tha... thứ... cho...

    - Kìa em! Cái gì mà nợ với nần ở đây. Mau lên rồi về. Ở đây, anh linh cảm như có người rình rập.

    - Anh về đi. - Diệp gạt nước mắt - Mặc tôi. Để tôi ở lại một đêm với nó!

    - Bộ em khùng rồi à?

    - Anh đi đi, đừng quấy rầy tôi.

    Tuấn cúi xuống thắp thêm một nửa bó nhang nữa, rồi lặng lẽ cúi đầu hồi lâu. Chợt Tuấn nhìn quanh, nghe ngóng. Chỉ thấy tiếng gió thổi vù vù qua những bia mộ và tiếng côn trùng đua nhau rền rĩ như là tiếng than vãn của những hồn ma. Cố trấn tĩnh lại, Tuấn móc trong túi quần ra miếng á phiện đặt lên đĩa xôi. Đây chính là miếng á phiện Tuấn lấy từ trong giỏ xách của Phi.

    - Sống khôn, chết thiêng, hãy phò hộ cho tôi và Diệp đỡ tủi cực, hãy chỉ lối cho người ta tóm được tên giết người. Phi em! Anh nhớ ơn em suốt đời...

    Tuấn lầm rầm khấn Phi. Nhìn bó nhang sắp tàn, Tuấn châm thêm một bó mới, rồi giục Diệp:

    - Về đi. Anh cảm thấy...

    Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện. Tuấn nắm tay Diệp:

    - Chạy đi em. Hắn kìa.

    - Không! Để em tri hô lên cho người ta bắt hắn.

    Thấy Tuấn chạy, người kia nói lớn:

    - Tôi không hại anh chị đâu, xin đừng chạy!

    Tuấn biết không phải giọng Nhân nên dừng lại:

    - Anh là ai?

    Người đó không trả lời, mà hỏi lại:

    - Anh có chiếc xích lô số BT 956 phải không?

    - Sao anh biết?

    - Có kẻ lấy cắp xe anh. Tôi đã giữ lại được!

    - Trời! Cám ơn anh.

    - Tại sao lại phải để xích lô ở xa thế, sao không đạp thẳng tới đây? Nếu không có tôi, anh mất toi cái xe rồi. Anh ra cổng nghĩa địa mà lấy xe. Tôi gửi ông cụ coi nghĩa địa trông giúp đó.

    - Dạ, tôi vô cùng biết ơn anh. Tôi... biết lấy gì để tạ ơn anh bây giờ?

    - Không có chi, ơn nghĩa gì đâu!

    Họ cùng đi ra cổng nghĩa địa. Diệp đi sau cùng. Người lấy lại xích lô cho Tuấn nhận ra Diệp:

    - A... Cô Diệp phải không? Tôi nhận ra ngay mà! Cô còn nhớ tôi không?

    - Anh là... anh nhà báo đã phỏng vấn em trong Fatima phải không?

    - Đúng. Tôi là Thủy.

    - Ôi! Lâu quá! Anh Thủy tới đây làm chi?

    - Tôi đến viếng mộ cô Phi.

    - Anh biết Phi à?

    - Tôi biết qua lời kể của cô hồi đó. Tôi không ngờ còn được gặp cô. Cô sống tốt chứ? Nghe nói cô đã lấy chồng?

    - Thưa... đây là chồng em, anh Tuấn.

    Thủy bắt tay Tuấn. Anh đã nghe trọn lời khấn của Diệp và Tuấn.

    - Anh được Phi cứu mạng, đúng không?

    - Dạ, đúng!

    - Thật may mắn. Ta về thành phố đi, khuya rồi. Vừa đi vừa nói chuyện cho vui. Xin phép anh Tuấn để tôi chở cô Diệp bằng xe gắn máy. Anh đạp một mình cho lẹ.

    Tuấn như bị Thủy lôi cuốn, ngoan ngoãn nghe lời Thủy. Lần đầu tiên Tuấn được một nhà báo thật là lịch lãm trò chuyện.

    - Chính anh là người hắn cần thủ tiêu. Vậy sao anh không giúp công an truy bắt hắn? Anh biết có lệnh truy nã hắn rồi chứ?

    - Dạ rồi. Nhưng... tôi sợ.

    - Nếu công an bảo đảm an toàn cho anh?

    - Nhưng tôi không biết hắn ở đâu.

    - Anh có đồng ý cộng tác với chúng tôi bắt hắn không?

    - Tôi có biết hắn ở đâu mà cộng tác.

    Tuấn sợ cả công an lẫn Nhân đại bàng. Tuấn sợ công an sẽ bỏ tù mình vì tội ăn cướp. Chắc chắn nếu bị bắt, Nhân sẽ khai ra...

    - Tôi đã từng bị tụi nó đánh gần chết, phải nằm viện mấy tháng liền, vậy mà tôi không sợ. Hãy can đảm lên, Tuấn ạ.

    - Nhưng tôi không biết hắn ở đâu.

    Diệp ngồi sau Thủy, cô định nói: “Em biết”, nhưng lại sợ Tuấn. Cô im lặng. Thủy hỏi:

    - Cô Diệp thấy thế nào? Không lẽ người chết mong chúng ta bắt kẻ giết người mà chúng ta lại sợ...

    - Thú thật là em rất sợ. Anh Thủy à, chúng em sợ đủ thứ...

    - Nhưng ơn cứu mạng, làm sao hai người trả cho Phi?

    Thủy tung ra đòn cuối cùng. Ngưng một lát, chờ cho lời nói của mình được ghi nhận, Thủy tiếp:

    - Hai bạn có vui lòng đến tôi chơi không? Khi nào đến được, cứ kêu điện thoại nghe. Số máy có in trên tờ báo.

    - Dạ, cám ơn anh Thủy!

    - Tôi muốn đến thăm hai bạn thì tìm địa chỉ ở đâu?

    Diệp không dám nói. Cô chờ Tuấn. Tuấn ngập ngừng:

    - Nhà tôi... khó kiếm lắm. Thôi, bữa nào rảnh, hai chúng tôi sẽ đến thăm anh.

    *

    Nhân đại bàng vắng mặt ở Sài Gòn năm tháng trời. Tin chắc rằng Tuấn đã chết, Nhân đại bàng sai đệ tử  “mổ” một con mồi thật “chiến” và kéo đi Đà Lạt hú hí với nhau. Đang ở Đà Lạt, đắm chìm trong những cuộc truy hoan cuồng loạn thì hắn nhận được tin đường dây chuyển thuốc phiện qua lãnh thổ Campuchia đã bị chặt đứt. Nhân bàng hoàng. Thế có nghĩa là hết. Hết thuốc phiện nghĩa là hết tất cả. Làm gì ra tiền để hưởng lạc? Không thể trở lại nghề ăn cướp như trước. Lệnh truy nã như lưỡi hái tử thần treo lơ lửng trên đầu hắn. Phải lập lại đường dây này. Hắn mở tấm bản đồ Đông Nam Á và suy tính. Con đường vận chuyển cũ của hắn đi qua phần lãnh thổ Đông Bắc Campuchia. Hắn đã tốn biết bao công của để thiết lập. Nay không dại gì khôi phục nó. Lưới công an của chính quyền Phnôm Pênh đang giăng sẵn. Chỉ còn một con đường khác: phải làm lại từ đầu. Nhân đại bàng vọt qua Băng Cốc. Hắn bắt mối với giới buôn lậu ma túy trên tuyến Chiềng Mai - Băng Cốc đi Malaysia. Hắn đề nghị với bọn này lập một nhánh mới từ Băng Cốc đi Trat, rồi qua lãnh thổ cực Nam của Campuchia để vào Việt Nam theo cửa ngõ Hà Tiên. Đây là thời điểm chính phủ Malaysia xử tử rất nhiều tên buôn lậu ma túy. Vì thế, khi Nhân đại bàng đề nghị lập một tuyến mới về phía Việt Nam, bọn buôn lậu ma túy ở Thái - đệ tử của “vua thuốc phiện” Khunsa - đồng ý liền. Thời cơ thật may mắn đối với chúng: Chợ trời trên biển và trên đất liền giáp giới Thái - Campuchia - Việt Nam hoạt động rất ồn ào. Thượng vàng hạ cám, hàng ngoại quốc thả cửa tràn vào các tỉnh phía Nam qua cửa ngõ biên giới Tây Nam và qua chợ trời trên biển.

    Nhân đại bàng được bọn maphia Thái Lan o bế hết cỡ. Hắn được thỏa chí ngủ với gái Băng Cốc, ăn các món ăn đặc sản ở Băng Cốc. Sau đó, đích thân hắn xâm nhập lãnh thổ phía Nam Campuchia để kiểm tra độ an toàn của tuyến đường vừa lập. Hắn dừng ở Kép một tuần lễ, trước khi qua biên giới vào Hà Tiên. Nhân đại bàng quyết định từ nay chỉ mua thuốc phiện đã bào chế. Tuy giá cả mắc hơn thuốc ở dạng nguyên liệu, nhưng vận chuyển an toàn hơn. Chính vì ham rẻ mà bọn chúng đã bị lộ khi vận chuyển trên phần lãnh thổ Đông Bắc Campuchia. Nhân rất hí hửng, vì từ nay, héroine và thuốc phiện nguyên chất sẽ được chuyển về Việt Nam ẩn trong các loại hàng hóa khác như tivi, radio cassette, thuốc lá, bia lon, đầu vidéo... Hàng nhập lậu tuồn về qua biên giới như  thác lũ. Cửa biên giới - tuy không chính thức - nhưng với bọn buôn lậu chuyên nghiệp, thực chất là để ngỏ. Lại còn chợ trời trên biển mới ghê gớm! Tự do hết cỡ.

    Về tới Sài Gòn, việc đầu tiên Nhân làm là cho hủy toàn bộ đồ nghề nấu á phiện. Cơ sở bào chế bây giờ chủ yếu dùng làm nơi chứa hàng hóa. Đệ tử của Thượng chuyển thuốc phiện từ Hà Tiên về có đủ giấy tờ, hợp đồng kinh tế của một cơ quan thương nghiệp nào đó đi mua bán hàng biên giới! Không ai mở hết được tất cả tivi, vidéo cassette, bia lon, thuốc ngoại... để mà kiểm tra! Có lẽ, cũng không ai ngờ là thuốc phiện lại từ Hà Tiên về Sài Gòn.

    Theo chân Nhân đại bàng, đúng ba ngày sau, chuyến hàng đầu tiên gồm năm kí lô thuốc phiện và bốn kí lô héroine về tới sào huyệt. Nhân thưởng rất hậu cho đàn em, và hắn tự thưởng cho mình một con mồi origine tại “động” Cô Ba. Chính tại đây, cô Ba cho hắn biết tin: Phi đã chết!

    - Con Tuyết - mà anh thường cho làm “hoàng hậu” - hay mua thuốc của Phi cụt, nó kể em nghe chuyện đó cách đây gần nửa năm rồi!

    Nhân hỏi lại Tuyết hoàng hậu. Tuyết hoàng hậu kể:

    - Em tìm Phi cụt cả tuần không gặp. Mãi sau mới biết là Phi cụt đã chết, tại nhà. Nghe nói là công an đến lấy xác đi.

    - Có biết vì sao chết không?

    - Dạ, không. Mấy đứa thường phi ở ga xe lửa nói rằng đó là cái chết bí mật. Có lẽ Phi cụt bị một kẻ nào đó vô bóp cổ để cướp tiền, vàng...

    Phi cụt làm gì có tiền, vàng. Một tuần nó mới được đến nhận hàng để đi bán lẻ. Nhân nhẩm tính thời gian theo lời Tuyết kể, và hắn lặng người: “Thôi, đúng rồi!”. Và Nhân mừng thầm. May quá, chuyến này lu bù công chuyện nên chưa về ngủ với Phi. Nếu về thì bị tóm mất. Chắc là bọn công an cho người theo dõi nhà Phi.

    Nhưng sao Phi chết? Ly cà phê sữa có thuốc độc, Tuấn đã uống cạn ngay trước mặt mình kia mà. Tại sao? Có thể con nhỏ này nếm thử cà phê sữa? Đàn bà con gái là hay nêm hay nếm lắm. Nhưng cũng có thể sau khi thằng Tuấn chết, bạn của nó đến trả thù, giết Phi bằng cách bóp cổ như theo lời Tuyết nghe được?

    Nếu đúng như giả thuyết thứ hai, sẽ có một đối thủ mới: Tên đã đến giết Phi chắc chắn hắn đã nghe thằng Tuấn trối trăng lại trước khi chết.

    Nếu giả thuyết thứ nhất là đúng, Phi chết vì nếm thứ cà phê sữa thì thật tuyệt. Một công đôi việc! Tuấn chết, mà Phi cụt cũng chết. Chỉ có hai đứa ấy là biết hành tung của mình. Hai đứa có vẻ mê nhau, chắc chắc đã ngủ với nhau rồi! Cho chúng mày về chầu Diêm vương luôn thể. Phi cụt! Bấy lâu tao cũng vương tơ với mày quá xá rồi. Đến lúc phải rũ cho rảnh nợ!

    Trên đường trở về sào huyệt, khi mà hơi men và hơi gái đã nhạt đi, Nhân tỉnh táo và trong óc hắn chợt nảy ra tình thế thứ ba: Tuấn không chết. Chỉ có Phi chết, vì... biết đâu Phi pha lại ly cà phê sữa cho Tuấn, còn chính nó thì uống ly có thuốc độc? Thế là ngay tức khắc, Nhân ra lệnh cho đệ tử đi tìm tung tích của Tuấn và Diệp. Phải dụ bằng được cả hai đứa và giết cả hai. Nếu nó còn sống, chắc chắn nó biết mình thuốc nó, chắc chắc nó báo công an.

    Nhân ở lì trong sào huyệt, không dám ra đường nữa. Nó cảnh giác với tất cả.

    Từ khi Quang Thủy đón gặp Tuấn và Diệp ở nghĩa địa, cả hai đều lánh mặt Thủy. Ngay đêm Thủy ở nghĩa địa về, thiếu úy Hải đến gặp Thủy, giọng Hải gay gắt:

    - Tôi đã cấm ông không được mạo hiểm. Tại sao ông dám một mình đi nghĩa địa? Ông còn học theo kiểu Catanhi(1) một mình chống maphia thì bọn này không bảo vệ được ông nữa đâu.

    - Ồ, thế ra nhóm CMT vẫn còn mai phục ở nghĩa địa à? Tôi sợ các bạn nản chí, bỏ cuộc!

    - Giỡn à? Sức mấy mà bỏ cuộc. Có nhiều vụ giết người, khi cải mả, chúng tôi mới tóm được thủ phạm trong đám người đến coi bốc mộ...

    - À, ghê nhỉ. Nghĩa là... trường kỳ đeo bám.

    - Giả thử như lúc ở nghĩa địa không phải chúng mình mà là đệ tử của thằng Nhân, thì liệu ông còn sống mà cầm bút nữa không?

    Thủy thấy Hải tỏ vẻ giận mình, nên chỉ cười xòa. Đã mấy tháng nay, Hải yêu cầu Thủy không được mạo hiểm một mình ở bất cứ nơi nào. Đang phá án, nhất là một tên tội phạm nguy hiểm như Nhân đại bàng, không thể lơ mơ.

    - Thôi, xin đồng chí đừng giận tôi nữa. Từ nay... xin tuân lệnh. - Thủy dập gót chân, đưa tay lên chào theo kiểu nhà binh, để Hải hết giận.

    - Nhưng... ông cũng giúp bọn này làm được một việc. Ban nãy, sau khi ông và họ chia tay ở Hàng Xanh, người của mình đã theo họ, biết được nhà họ rồi. Từ nay, ta sẽ không rời cô cậu một bước.

    - A! Hay quá. Chắc chắn bọn thằng Nhân sẽ cho người ám hại Tuấn. Ta bám sát Tuấn và Diệp để bảo vệ họ, đồng thời để tóm gọn đối thủ! Nhưng thật đáng buồn là họ vẫn chơi  xì ke.

    - Đó là việc mà ông có thể làm được: thuyết phục cô cậu ấy vào Fatima.

    - Ơ kìa, các anh đang giăng lưới kia mà. Họ vô Fatima rồi, còn ai để nhử bọn tội phạm?

    - Đúng. Đây là tôi nói chuyện về sau này...

    (còn tiếp)

    Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học & các NXB Khác tái bản nhiều lần.

    *Đến năm 2016, tiểu thuyết Bụi đời đã tái bản 14 lần. Lần mới nhất do Thành ủy TP Hồ Chí Minh & NXB Văn hóa Văn nghệ TP HCM in trong Tổng tập "Một Thế kỷ Văn học yêu nước Cách mạng TP HCM 1900 - 2000". Bụi đời in trong bộ 7 tập thuộc Giai đoạn 1975-2000.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập45,857,913

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/