Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập45,856,645

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Bụi đời

Triệu Xuân

  • Thứ hai, 09:24 Ngày 07/09/2020
  • Bụi đời

    Phi bưng khay đựng hai ly cà phê ra. Nhân đỡ lấy ly cà phê đen, khuấy lên, uống liền. Hắn nhắc:

    - Tuấn, uống đi kẻo nguội!

    - Cám ơn đại ca! Cám ơn Phi nghe!

    - Chú mày bỏ chữ “đại ca” đi.

    - Hơn một năm qua, em lo cho đại ca... Lệnh truy nã ban bố khắp nơi...

    - Ăn nhằm gì! Thế nào, chú mày làm ăn khá chứ? Tại sao lánh mặt qua? Chú mày ăn ở với Ngọc Diệp? Hạnh phúc hỉ? Quên qua rồi hỉ?

    - Đại ca!...

    - Đừng xài chữ đó. - Nhân gắt, mắt hắn lóe lên những tia bạo tàn.

    - Dạ thưa anh Hai, em vẫn trung thành với anh Hai! Em vẫn nhớ luật "trừ sâu rầy" mà!

    - Hừ! Trung thành hả? Được lắm! Tại sao qua cho gọi chú mày đến mà chú mày lánh mặt? Mày tính phản tao? - Mắt Nhân bốc lửa nhìn Tuấn.

    - Dạ không! Oan cho em, anh Hai! Em không bao giờ dám phản anh. Em chỉ sợ... cái lệnh truy nã...

    - Hừ. Vậy hả? Tao nghe mày, biết mày nói thiệt. Thôi, tao tha cho mày!

    - Dạ, em suốt đời đội ơn anh Hai!

    Ở phòng trong, nghe đến đó, Phi thở phào! Thế là Tuấn thoát! Phi đang hút. Độ rày cô tăng “đô”, hút thêm một cữ vào mười giờ đêm, trước khi ngủ. Ngồi ở phòng trong, hồi hộp theo dõi câu chuyện, Phi chỉ lo Nhân bóp chết Tuấn tại nhà mình nên cô cố trấn tĩnh bằng ma túy. Cô rít tới khi đốm lửa đỏ sém vào tay, rồi uống cạn ly cà phê sữa thì cũng vừa lúc nghe Nhân gọi. Cô đặt cái ly vào khay rồi vội rảo bước ra ngoài:

    - Dạ, anh kêu em?

    Nhân bảo Phi:

    - Em chuẩn bị cho Tuấn ít thuốc. - Quay qua Tuấn, Nhân cười hự hự và nói - Qua không buồn chú mày nữa. Nào, uống cà phê đi.

    - Dạ, cám ơn anh Hai.

    - Dạo này vẫn ken chứ?

    - Thưa... từ ngày xa anh Hai tới giờ, em bết quá. Anh Hai có việc chi giao cho em?

    - Thiếu tiền hả? Rồi, mai mốt qua sẽ gửi cho ít tiền. Nếu có việc gì, qua gọi phải đến ngay nghe không?

    - Dạ. Anh Hai tin ở em!

    Nhân nói vọng vào trong:

    - Em lấy thêm gói ba số anh vừa vấn sẵn cho Tuấn! Thuốc bột nhập cảng hảo hạng đó, chú mày ạ.

    - Đội ơn anh Hai. Em không bao giờ quên ơn anh Hai!

    - Ừ. Thôi về đi. Qua cũng dông luôn đây. Cho qua gửi lời thăm Ngọc Diệp nghe!

    - Dạ. Cám ơn anh Hai!

    Tuấn vừa ra khỏi, Nhân bảo Phi khui bia cho hắn uống. Hắn cầm cả lon bia dốc vào miệng. Uống ba lon liền, hắn quăng vỏ xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm:

    - Hừ, tám giờ sáng mai mày sẽ tiêu tùng con ạ! - Rồi hắn cười hự hự trong họng.

    Phi rợn người khi nhìn đôi mắt lóe lên man rợ và nghe giọng cười của Nhân. Hắn ra lệnh cho cô:

    - Nào, bỏ cái chân giả ra!

    Phi ngoan ngoãn làm theo.

    - Thằng nào có ý phản anh, hỗn với anh, nó phải chết!

    - Em có được phép tò mò không?

    - Lần này thì được. Em hỏi đi. Chỉ duy nhất lần này nghe!

    - Anh vừa nói tám giờ sáng mai Tuấn sẽ tiêu tùng?

    - Ừ. Loại thuốc này rất độc, nhưng mười tiếng đồng hồ sau mới linh nghiệm.

    Phi lạnh toát người, không dám hỏi gì thêm nữa.

    Nhân đại bàng thỏa mãn trên thân xác cô, rồi nằm vật ra bên cạnh. Hắn nhắc Phi:

    - Đúng bốn giờ thức anh dậy!

    Nhân ngủ liền, ngáy khò khò như không hề có việc gì hệ trọng vừa xảy ra.

    Phi nằm chết lặng bên cạnh hắn. Cô nghĩ cách cứu Tuấn. Không ngờ Nhân lại khử Tuấn bằng độc dược trộn trong héroine vấn sẵn vào những điếu ba số. Nếu vậy, cả Diệp cũng chết mất. Trời ơi! Phi suýt kêu lên! Ta đã giết một lúc cả hai người thân thiết nhất - một người yêu và một đứa bạn. Phi chợt nhớ ra, có lần Tuấn kể: “Khuya, cả hai mới về tới nhà. Cả hai không dám chơi cữ đêm vì không có tiền mua thuốc chơi đủ ba cữ ngày thì thuốc đâu mà hút ban đêm”. Phi bấu víu lấy hy vọng này. Cô định bụng, mai sớm, ngay khi Nhân đi khỏi, cô sẽ đi báo cho Tuấn biết. Nhưng biết gặp Tuấn ở đâu? Nhà Tuấn ở chỗ nào, Tuấn đâu có cho Phi biết. Mọi khi muốn gặp Tuấn, thường chỉ gặp ở ga xe lửa vào cữ thuốc sáng. Nay có thuốc rồi, liệu Tuấn có ra đó nữa không?

    Tuấn ơi! Em không muốn anh chết! Em không muốn anh chết! Dù anh không sống với em, nhưng lâu lâu nhìn thấy anh là được rồi. Em ân hận quá! Sự ân hận nào cũng trễ là vì sao?

    Trong những giờ phút cuối cùng còn lại của cuộc đời mình, Phi không hề biết rằng cô đang chết. Cô đâu biết rằng, cô chết vì chính viên thuốc độc mà Nhân bỏ vô ly cà phê sữa để giết Tuấn. Nếu cô biết, có lẽ cô lại vui vì chính cô đã chết thay cho Tuấn. Cô đã cứu Tuấn.

    Khi Phi thức dậy thì Nhân đã đi từ bao giờ. Hắn có thói quen như thế. Không bao giờ hắn chịu thức cô dậy để từ biệt trước khi đi. Hắn đến và đi lặng lẽ, không để lại một dấu vết nào.

    Phi hối hả mặc quần áo và đi. Nhưng chưa ra khỏi cửa, cô chợt thấy đầu óc quay cuồng, ruột đau như thắt, mắt nổ đom đóm. Cô khuỵu xuống và phải cố hết sức lết vào trong nhà. Cô muốn la lên, nhưng lại thôi. Chợt nhớ đến thuốc, cô hút vô một điếu là hết đau liền thôi mà. Cô rút gói thuốc từ trong túi ra, lẩy bẩy làm những động tác đã quen thuộc thành điệu nghệ. Phi không ngờ rằng đây là điếu thuốc cuối cùng cô hút trước khi lìa xa cõi đời này. Cô hút hết điếu thuốc, đầu có bớt đau, nhờ cảm giác ma túy đưa lại, nhưng ruột càng đau dữ dội hơn. Chưa bao giờ, kể cả lần bị xe cán, cô cảm thấy đau đớn trong ruột như lúc này.

    Hay là?... Phi cố gắng suy nghĩ. Thôi, đúng rồi! Đúng rồi! Hắn biểu mình pha ly đen cho hắn, ly cà phê sữa cho Tuấn. Khi mang cà phê ra, hắn cầm ly đen uống liền. Còn ly sữa của Tuấn, chính là cái ly mình đã để lại và uống hết. Đúng là hắn đã cho thuốc độc vào ly cà phê sữa. Như vậy là Tuấn không chết. Mình chết thay cho Tuấn! Âu cũng là số trời. Hay là la lên, kêu cứu để lối xóm đưa đi nhà thương cấp cứu? Không! Sẽ không có ai ở trong hẻm này đến với mình. Họ mong mình chết từ lâu rồi. Xin các người chuẩn bị ăn mừng đi, tôi sắp chết rồi đây! Không thể sống dù có được cấp cứu. Vô ích. Hắn đã nói là thuốc này rất độc, nhưng sau mười tiếng mới linh nghiệm! Mình uống cà phê lúc mười giờ đêm qua. Bây giờ là hơn bảy giờ sáng rồi. Thần chết đã đến. Vô ích. Đành vậy thôi! Đáng đời mi lắm, Phi ơi! Ai biểu mi đi với quỷ. Mấy năm qua, mi đã biết hắn là quỷ, là con quỷ tàn bạo mà sao mi không cảnh tỉnh, mi không tìm cách trừ khử hắn? Luật pháp truy nã hắn, còn mi lại chứa chấp hắn, lại hiến thân cho hắn. Mi chết là đáng đời lắm, Phi à. Trời phạt mi phải chết cô đơn như một con chó ghẻ... Nhưng dẫu sao, mi cũng đã cứu được Tuấn! Người ấy hiền lành quá. Mỗi khi cười, cái miệng của anh thật tươi, và cả gương mặt ấy như mặt trăng, sáng hẳn lên. Trong giới bụi đời toàn dân đâm thuê chém mướn, giật dọc, lừa gạt, sao lại có người hiền như anh? Giọng nói anh mới tuyệt làm sao! Ôi! Tuấn ơi! Em sắp chết đây. Tuấn ơi! Em chỉ buồn là không có ai ở bên em lúc em nhắm mắt. Giá như có anh ở bên lúc này, em sẽ nhắm mắt ngủ ngon lành, giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy... Ta sắp chết rồi! Cũng là ý Trời cả! Có sống cũng lãng nhách. Sống mãi kiếp nô tì, trò chơi cho con quỷ khát máu, ích gì! Chết có lẽ lại hay hơn. Nhưng... A, phải rồi, phải tố cáo hắn! Sống, mình không dám tố cáo hắn, thì trước khi chết, mình phải chỉ cho người ta tìm bắt hắn. Hắn phải chết để không còn ai bị hắn hãm hại nữa!

    Phi dồn hết sức tàn, cố nén cơn đau, mò tìm cây viết và cuốn sổ ghi nợ trong túi xách. Đây là cái túi đựng đồ nghề đi bỏ mối á phiện của cô. Cô viết, những dòng chữ nguệch ngoạc kín mấy trang sổ tay:

    “Tuấn ơi!

    Phi chết đến nơi rồi! Phi đã uống ly cà phê sữa có pha thuốc độc mà Nhân đại bàng định dùng để giết anh. Hắn nói: “Tám giờ sáng ngày mai, mày sẽ tiêu tùng con ạ”. Và Phi đã chết để anh sống. Đó là bi kịch nhưng đồng thời đó là niềm vui cuối cùng của Phi! Phi rất thương Tuấn, rất mong được sống với Tuấn như vợ chồng... Phi không oán trách gì ai cả, chỉ mong mỗi một điều: Tuấn và Diệp phải tố cáo Nhân đại bàng, phải chỉ chỗ cho công an bắt hắn. Phi không biết hắn ở đâu. Chỉ một lần duy nhất, Phi được hắn chở đến lấy thuốc ở một biệt thự chìm khuất trong mấy mẫu vườn trồng toàn xoài, kêu bằng "vi la Vườn Xoài". Qua cầu Sài Gòn, rẽ tay mặt đi độ hai cây số là tới căn nhà ấy. Hình như Nhân đại bàng đang có một xưởng bào chế á phiện. Hắn khoe trong lúc say như thế. Hắn là trùm của đường dây á phiện từ Thái về. Phi chỉ biết có thế... Cầu mong Tuấn và Diệp giúp cho người ta bắt được hắn. Phi không viết được...”.

    Phi giãy giụa trong cơn đau đứt ruột. Máu đen bầm chảy ra từ lỗ tai, lỗ mũi, và hốc mắt. Miệng cô cứng đờ. Bàn tay cô bóp cây viết gãy nát. Bàn tay kia cầm cuốn sổ giữ khư khư sát vào ngực mình. Chân Phi quặp chặt lấy chân giường. Cái chân giả - vì bị Phi giãy đạp - đã văng vào gầm giường. Mắt cô trợn ngược, miệng há hốc và mặt cô nhăn nhúm, méo xệch. Cô chết trong đau đớn cùng cực.

    Người phát hiện ra cái chết của Phi lại chính là Tuấn. Đêm qua, sau khi rời nhà Phi về, Tuấn ra Tao Đàn đón Diệp. “Diệp đi khách rồi”, Tuấn nghe mấy cô gái nói vậy. Tuấn chờ mãi, đến lúc cả “chợ trời” không còn một ai, mới lủi thủi đạp xe về. Đây là lần đầu tiên Tuấn biết chuyện Diệp lại đi làm gái!

    Mệt mỏi và chán chường, Tuấn nằm mơ thấy điềm dữ: Diệp và Phi bị Nhân đại bàng và đồng bọn gồm cả chục tên thay nhau hãm hiếp cho đến chết tại nhà Phi. Tuấn tỉnh dậy khỏi cơn mê, khi bên nhà hàng xóm bà Tư bán xôi cất tiếng gọi: “Tuấn chưa dậy đi làm, sao giờ này còn ngủ?”.

     Tuấn bật dậy, đầu óc choáng váng vì giấc mơ vừa rồi. Đêm qua, Diệp không về. Hay cơn mơ là sự thật? Tuấn đạp xe như bay qua nhà Phi và thấy cảnh Phi nằm chết. Tuấn  sợ quá, tự nhiên nước mắt trào ra. Thấy mắt Phi cứ trợn ngược, Tuấn vuốt mãi mà mắt không chịu nhắm. Hoảng hốt, Tuấn không biết mình phải làm gì. Đến khi thấy cây bút gãy nát và cuốn sổ trong tay Phi, Tuấn đọc những dòng Phi viết mới hiểu ra sự tình. Lúc này, Tuấn mới hô hoán lên để bà con lối xóm đến giúp một tay. Nhưng không có ai tới cả. Ở nơi khác, chỉ cần một đám cãi nhau là trẻ nít, người lớn bu đầy. Vậy mà ở đây... Tại sao vậy? Lũ con nít cũng biến mất. Chúng đi học rồi sao? Mấy căn hộ ở kế nhà Phi lẳng lặng đóng chặt cửa lại. Tuấn hiểu rồi: Người ta xa lánh Phi, xa lánh con điếm, con xì ke... Phi sống cô độc, chết cô độc. Tội nghiệp Phi! Phi đã cứu tôi. Phi đã uống ly cà phê có thuốc độc để cho tôi sống. Ngẫu nhiên hay là số phận đưa đẩy? Rõ ràng là Phi thương tôi, rất thương tôi. Có lẽ Phi còn thương tôi nhiều hơn cả Diệp thương tôi nữa! Trong khi Phi uống thuốc độc để cứu tôi thì Diệp lại đi ngủ với khách. Hèn chi mà mấy tháng nay, Diệp thường thở dài, mỗi khi đi làm về thường có cả gói thuốc bột giống như thuốc bột Nhân cho tôi đêm qua. Hay là... Diệp lại đi theo Nhân? Phải vậy không? Diệp bị Nhân đe dọa, cưỡng ép, hay tự nguyện, hay là vì cần thuốc? Sao tôi ngu thế! Mỗi khi Diệp mang cả gói thuốc bột về, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ ngồi hút mà không hỏi xem thuốc ở đâu. Thuốc mua bằng cách hiến thân cho Nhân đại bàng, để rồi nó giết tôi?

    Ôi! Cay nghiệt quá! Nhân đại bàng! Tao phải tố cáo mày! Phải! Phi đã cứu mạng tao. Tao phải tố cáo mày để trả thù cho Phi...

    Nhưng... nếu hắn bị bắt, hắn sẽ khai ra mình là một tên trong băng cướp của hắn, là kẻ chuyên chở thuốc phiện từ biên giới về... Mình đã tham dự vào công việc đầy tội ác của hắn. Mình sẽ bị trừng trị như hắn. Không! Không thể tự mình đưa đầu vào thòng lọng. Mình sẽ vô tù, sẽ không còn được sống với Diệp...

    Nhưng làm cách nào để tố cáo Nhân đại bàng? Phải làm đúng ý nguyện của người đã cứu mạng ta. Nếu không, không đáng sống trên đời này... Ngồi nhìn xác Phi, nghĩ suy, cân nhắc, cuối cùng, Tuấn moi trong giỏ xách của Phi một xấp giấy bạc mới - có lẽ là của Nhân vừa “ban” cho đêm qua; một gói á phiện gồm vài chục miếng nhỏ. Tiền thì Tuấn để lại trong giỏ. Người ta sẽ dùng số tiền này để mai táng Phi. Còn thuốc, Tuấn lấy cả. Phi ơi! Tha lỗi cho anh. Anh lấy thuốc vì cần phải làm thế, công an họ sẽ không kết tội em... Anh không trực tiếp mai táng em. Anh hèn nhát. Anh sợ bị công an tóm. Anh không đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng em hãy tin, trong đời anh, hình ảnh em sẽ không bao giờ vắng bóng...

    Tuấn đặt Phi nằm ngay ngắn trên giường, đắp cho cô tấm mền bằng vải bông còn mới. Và một lần nữa, Tuấn cúi xuống nhìn vào mắt Phi: “Cầu cho vong hồn em được thanh thản an nghỉ. Anh chịu ơn cứu mạng của em trọn đời. Anh rất thương em!”. Lạ thay, lầm rầm mấy câu đó xong, Tuấn vuốt nhẹ lên mắt Phi, đôi mắt mềm ra, khép lại.

    Một người nào đó nghe được tiếng kêu của Tuấn từ nhà Phi, đã đi báo với cảnh sát khu vực. Khi Tuấn vừa đi khỏi thì công an đến. Lúc đó là mười giờ.

    *

    Thành phố có những cố gắng không mệt mỏi nhằm thức tỉnh lương tri mọi người hãy nhiệt tâm hơn nữa trong cuộc chiến đấu bài trừ ma túy, giành lại con người. Sau cuộc hội thảo chuyên đề về bài trừ nạn ma túy, có thêm nhiều tổ chức từ thiện quốc tế gửi tiền bạc, thuốc men và thiết bị y tế tới Fatima. Một số người giàu có ở Sài Gòn, một số nhà chùa và nhà thờ tự nguyện đứng ra xin phép thành phố cho lập cơ sở chữa trị bệnh ghiền miễn phí. Nhưng kết quả đặc biệt hơn cả, theo giám đốc Quang, là luận chứng thành lập trung tâm nghiên cứu và chữa trị bệnh ghiền ma túy được chấp thuận, và công trình nghiên cứu chế tạo viên thuốc cắt cơn ghiền đã thành công bước đầu. Đây là công trình của tập thể các giáo sư, bác sĩ Việt Nam, trong đó nòng cốt là một bác sĩ người Việt Nam đang làm việc tại Cộng hòa Pháp, một tiến sĩ đang công tác tại Viện Khoa học Việt Nam, và có sự đóng góp quan trọng của tập thể bác sĩ, nhân viên y tế của Fatima.

    Những mục tiêu phấn đấu của các nhà khoa học là phải có được loại thuốc giá thành rẻ, sản xuất bằng nguyên liệu có sẵn trong nước, công hiệu nhanh, cắt cơn ghiền nhanh, không còn cảm giác thèm thuốc, không dẫn đến ghiền loại thuốc mới, không để lại di chứng cho cơ thể. Qua thời gian dài thử nghiệm đối với một số người bệnh, kết quả thật khả quan. Duy chỉ có mục tiêu cuối cùng là chưa chắc chắn. Một số bệnh nhân, sau khi cai được ma túy, đã mắc chứng táo bón. Rõ ràng, đây là di chứng cần phải khắc phục để viên thuốc cai ma túy thật sự hoàn thiện.

    Quang suy nghĩ rất nhiều về việc đặt tên cho viên thuốc mà các nhà khoa học đang hoàn thiện nó. Phải có một cái tên cho ra trò, nghĩa là đúng với thực chất công năng của viên thuốc. Sau rất nhiều ý kiến trao đổi, cuối cùng tập thể tác giả của công trình nghiên cứu nhất trí với đề xuất đặt tên viên thuốc là “Bình Minh” - viết tắt là BM. Khi viên thuốc được hoàn thiện, nó sẽ đưa người ghiền vào một cuộc đời mới - cuộc đời của một con người thực sự. Người ghiền sử dụng viên thuốc ấy, tức là đã bước vào buổi bình minh của cuộc đời mới.

    Cô y tá Mai được cấp bằng bác sĩ. Ba tháng sau đó, cô sanh đứa con trai đầu lòng. Tại cuộc hội thảo về bài trừ ma túy, cặp vợ chồng Hùng - Mai và một số học viên khác được mời đọc báo cáo. Nhiều nhà văn, nhà báo, nhà làm phim trong và ngoài nước không nén nổi xúc động khi nghe các em học viên kể về quá khứ đau xót, tủi nhục của mình. Vợ chồng Quang Thủy - Diệu Tâm cùng dự hội nghị. Diệu Tâm được mời làm phiên dịch cho một nhà báo kiêm đạo diễn và quay phim truyền hình Mỹ - William Ross Jackson. Trước ống kính máy ghi hình của Jackson là hai mẹ con cùng là học viên của trường. Người mẹ mới ba mươi ba tuổi nhưng trông già như đã năm mươi. Cô con gái có tên rất dễ thương - Hiền Giang - vừa tròn mười bốn tuổi. Cô vừa thoát khỏi tay tử thần. Diệu Tâm dịch lại lời kể của Hiền Giang; còn bà mẹ của Hiền Giang thì khóc ròng khi con gái kể về chính mình:

    - Má em ghiền ma túy từ hồi nào em không hay. Em sinh ra không biết ba là ai. Mãi sau này, em mới biết má em phải đi làm gái để có tiền mua thuốc chích. Rồi có một người kêu má em về làm vợ nhỏ. Má em có bầu. Bà vợ cả thuê người đánh đập má. Má phải trở lại kiếp sống bụi đời. Ba em vẫn lén bà cả tìm gặp má em để cho tiền. Khi em chào đời thì ba em chết trận ở Bình Long. Má tiếp tục đi làm gái để nuôi em. Lẫm chẫm biết đi, em đã kiếm được tiền bằng cách đứng ở cửa tiệm ăn với một cái nón đặt ngửa dưới chân. Lên mười tuổi, em ghiền ma túy giống má em. Tiền em kiếm được, chỉ đủ mua thuốc cho má em chích, nay lại thêm em ghiền nữa nên không đủ. Em phải đi canh chèo, nghĩa là canh gác cho mấy người lớn chích choác hoặc làm tình. Rồi em biết cách móc túi, giật giỏ xách... Em bị người ta bắt quả tang nhiều, bị đòn nhiều. Năm mười bốn tuổi, em bị mấy tên anh chị cưỡng hiếp. Sau đó, em làm gái, như nghề của má. Rồi em mắc bệnh nặng...

    Hiền Giang khóc nức nở một lúc lâu không nói được. Jackson vẫn cho máy chạy, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp. Mẹ của cô gái ôm mặt chạy đi nơi khác, còn nghe tiếng người mẹ nức nở khóc từ xa vọng lại.

    - Lăn lóc hết lề đường xó chợ đến vườn hoa, gầm cầu, khi em bị bắt vô trường thì hai chân em đầy dòi bọ. Trong người em mắc mười bốn chứng bệnh, từ giang mai đến viêm gan, thận nhiễm mỡ, lao, nhưng nặng nhất là bệnh hoại thư từ hai chân. Má em vô trường trước em nửa năm, đã cai được, và được làm nghề bánh tráng xuất khẩu. Má năn nỉ bác Tình và đội bảo vệ đi kiếm em, hốt em vô trường. Thấy em bệnh nặng quá, chắc chết, má em như người mất trí, suốt từ đó đến giờ không nói được nữa. Mỗi ngày cần vài chục ngàn đồng tiền thuốc cho em, vào lúc đó, tương đương nửa chỉ vàng. Làm sao má em có tiền cứu con! Nhưng phước cho em, nhà trường đã xuất tiền cứu chữa cho em. Sáu tháng trời nằm viện, bằng tiền của nhà trường, bằng từng đồng từng cắc của các anh chị học viên quyên góp, em đã lành bệnh! Tính ra, trong sáu tháng ấy, tiền thuốc cho em tương đương với ba cây vàng, cùng với năm mươi hộp sữa, rồi đường, rồi trái cây của mọi người trong trường góp cho em. Nhưng có lẽ lớn nhất, vô giá nhất là tình cảm của nhà trường, ai cũng hết lòng giúp em, mong cho em khỏi bệnh. Bác giám đốc, cô y tá đều nhịn ăn xài, dành tiền cho em, mua bằng được những loại thuốc hiếm cho em chữa bệnh. Má em sanh ra em, lẽ ra em chết rồi. Thực sự là từ lúc chào đời, em chưa bao giờ được làm người. Chính nhà trường mới là người sinh ra em với ý nghĩa là sinh ra một Con Người...

    - Ôi! Cô bé! Cô hiểu giá trị nghĩa tình của con người sâu sắc quá! - Jackson xúc động thốt lên. Anh gỡ kiếng ra, rút khăn thấm những giọt nước mắt.

    Diệu Tâm dịch câu nói đó cho mọi người xung quanh cùng nghe.

    Hiền Giang kể tiếp:

    - Em khỏi bệnh, bác sĩ bảo thật là một trường hợp hiếm có! Cả bệnh hoại thư cũng hết. Bệnh ghiền thì tất nhiên là hết rồi. Em đang học văn hóa, lớp hai. Dạ, ban ngày em cùng tráng bánh với má em. Em được khen là tráng khéo, đều tay và rất nhanh. Em rất vui. Dạ, em đang luyện tập trong đội văn nghệ. Em được các anh chị ở đội văn nghệ khen là có giọng ca rất truyền cảm.

    Jackson ngắt lời cô:

    - Hiền Giang có thể vui lòng ca một bài được không?

    - Dạ. Nếu ông yêu cầu, em xin hát một bài do chính một học viên trong trường sáng tác. Anh nhạc sĩ này cũng ghiền. Khi vô trường, từ bỏ được ma túy, nhớ lại những ngày đen tối hãi hùng của cuộc đời nghiện ngập, anh đã viết bài ca này:

    Mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta

    Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm

    Nụ cười ta đánh rơi mất khi còn thơ

    Từng niềm tin vỡ tan, bước xa mộng mơ...

    Jackson nghe xong bài hát, nghe lại lời dịch của Diệu Tâm rồi lặng người. Anh buông máy, đi tới và quỳ xuống để mặt mình ngang với mặt cô gái. Jackson nắm lấy hai bàn tay Hiền Giang và cúi đầu. Anh khóc...

    Tới lượt Hùng, rồi Mai... Jackson đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một người như Hùng lại có thể được tin dùng, được giao trọng trách làm phó chỉ huy lực lượng bảo vệ! Một người như Hùng, bây giờ lại trở thành người đi cứu giúp bao nhiêu người ghiền khác; truy bắt được những tên buôn lậu tội ác! Và Mai nữa. Cô đã được cấp bằng bác sĩ. Cô vừa sanh con trai. Cả hai việc đó đều diễn ra ở Fatima. Thật không thể hiểu được. Trả lời câu hỏi của Jackson, Mai nói:

    - Ông hỏi tôi có cảm tưởng gì sau thời gian ở trường? Câu trả lời của tôi, chắc là ông đã đoán ra. Bởi vì, chính ông khi thăm trường đã viết vào sổ lưu niệm: “Là một người Mỹ, tôi vô cùng khâm phục tinh thần dũng cảm của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh. Nhưng sau khi thăm cơ sở chữa bệnh ghiền ma túy, tôi càng khâm phục hơn, bởi người Việt Nam giàu lòng nhân đạo và giàu lòng tin vào con người hơn rất nhiều dân tộc khác trên hành tinh này”. Ông từ Mỹ đến còn nhận ra điều ấy, thì chúng tôi - những nạn nhân, những quái thai của giống người ở đây - làm sao có đủ từ ngữ để nói hết được lòng biết ơn của chúng tôi đối với nhà trường đã kỳ công đưa chúng tôi trở lại làm Người!

    - Tôi không thể hiểu được, nhờ đâu mà cô có thể vừa làm việc tại bệnh viện của trường, vừa học để lấy bằng bác sĩ, lại vừa có thể sinh được cậu con trai kháu khỉnh như thế?

    - Thật đơn giản. Khi chúng tôi không có đủ từ ngữ để nói hết lòng biết ơn nhà trường, thì chúng tôi nói bằng việc làm, ông ạ. Mỗi người chúng tôi đều cố gắng hết mình để giúp những người đến sau. Riêng tôi, tôi đã quyết tâm trở thành bác sĩ để được ở lại trường, cứu chữa cho những người ghiền, như những bác sĩ đã cứu chữa cho tôi... Học để trở thành bác sĩ là việc đầy gian khó. Nhưng để trở thành thầy thuốc như mẹ hiền lại càng khó khăn hơn. Ở đây, chúng tôi cần tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc - mẹ hiền hơn là cần một bác sĩ thuần túy.

    - Nghĩa là cô đã đạt được cả hai danh hiệu ấy?

    - Ồ! Chưa. Tôi đang phấn đấu để đạt được cả hai!

    - Xin chúc cô thành công. Giờ, tôi đã hiểu những gì mà theo lối tư duy của chúng tôi, thật khó mà có thể xảy ra.

    Nhà báo Mỹ dùng camera ghi lại rất tỉ mỉ cảnh sinh hoạt của vợ chồng Hùng - Mai sau giờ làm việc. Họ sống trong một góc phòng chỉ đủ kê một cái giường và chừa một lối đi. Mọi đồ dùng để ở cuối giường và gầm giường. Nơi họ ở ngăn cách với góc bên kia bằng một tấm cót ép dán đầy họa báo. Đứa con trai rất bụ sữa, bú no rồi ngủ ngon lành. Hùng đi lấy cơm ở bếp tập thể. Mai đang giặt một chậu lớn quần áo của cả nhà. Trên bậu cửa sổ có một cái ly pha lê bị mẻ miệng, cắm ba bông hồng. Một bông mãn khai, hai bông đang hé nở. Khi Hùng đi lấy cơm về, William Ross Jackson xin phép anh được quay cảnh vợ chồng anh đang ăn bữa chiều. Hùng tươi cười đáp lại Jackson là anh rất vui được làm minh chứng cho nhà báo viết về trường của mình. Hùng vừa nhẹ nhàng sửa soạn chỗ nằm sát vào phía trong cho con, vừa nói với đứa con đang ngủ - anh đặt tên con là Bình Minh:

    - Cục cưng của ba, Bình Minh của ba, con nằm vô trong để ba má ăn cơm nghe! Ngủ ngon nghe cưng!

    Hùng mở chiếc cặp lồng có bốn ngăn. Ngăn trên cùng là nước mắm ớt. Ngăn thứ hai là cá kho, loại cá thu ngon, nhưng chỉ có một khứa mỏng. Ngăn thứ ba là món canh cải bẹ xanh nấu với sườn heo, nhưng không có miếng sườn nào. Ngăn cuối cùng là cơm, cơm gạo trắng. Tất cả đặt lên tờ báo ở trên giường. Hùng cúi xuống gầm giường lấy lên một lon Guigo, mở nắp ra và giới thiệu với Jackson:

    - Đây là chà bông dành riêng cho mẹ cháu bé, để có nhiều sữa cho con bú.

    Hùng nói tiếng Anh chuẩn đến mức Jackson kinh ngạc kêu lên:

    - Anh học ở đâu mà nói tiếng Anh thạo vậy?

    Hùng cười rất tươi, đáp:

    - Tôi học ở Tân Sơn Nhất, giữa những quân nhân Mỹ. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự giỏi tiếng Anh của mình. Tôi ghiền ma túy từ độ ấy.

    - Đến giờ anh vẫn thù người Mỹ chứ?

    - Bản thân người Mỹ như ông, nhân dân Mỹ, thì tôi không có thù hằn gì. Ngược lại, tôi chỉ mong tình bằng hữu.

    - Cám ơn anh. Cám ơn anh về câu trả lời rất ngoại giao mà cũng rất thật lòng đó.

    Hùng ra phụ vợ phơi quần áo lên dây phơi ở ngoài trời, rồi cùng vợ vào ăn cơm. Đến đây, Jackson ra hiệu cho Ca sóc tắt đèn.

    Từ sáng tới giờ, Ca được giao nhiệm vụ hướng dẫn Jackson đi phỏng vấn và quay phim. Anh nhiệt tình giúp đỡ cả việc cầm đèn và micro. Jackson nói với Ca qua người phiên dịch là Diệu Tâm:

    - Anh đã giúp tôi rất đắc lực trọn một ngày. Tôi rất cám ơn và xin gửi anh hai trăm đô la.

    Ca đáp ngay, không chậm một phút:

    - Tôi phụ giúp anh là nhiệm vụ của tôi, không có gì phải trả công! Nếu anh hảo tâm, nên ủng hộ số tiền đó cho nhà trường.

    - Thêm một chi tiết nữa khiến tôi ngạc nhiên và thán phục. Họ nghèo khổ, ăn uống kham khổ, ở chật chội, làm việc vất vả... Vậy mà họ rất ít nghĩ đến bản thân mình. Một dân tộc kỳ lạ! Dân tộc cô quả là kỳ lạ, cô Diệu Tâm ạ!

    Hôm sau, Ca sóc kể cho bác sĩ Mai nghe:

    - Chị Mai biết không, sáng sớm nay, anh chàng Jackson ấy ra sân bay về nước. Trước khi lên đường, anh ta đã gửi biếu trường ta một ngàn đô la và nguyên bộ đồ nghề gồm máy ghi hình, một tivi màu, một máy ghi âm. Cái tivi nhỏ xíu mà chiều qua anh ấy chiếu thử phim ở nhà chị đó. Jackson hứa, về nước sẽ cho chiếu bộ phim tài liệu về trường, và dành toàn bộ tiền bản quyền bộ phim đó gửi tặng trường ta.

    - Đó là một người Mỹ tốt. Mai nhìn rõ anh ta đã khóc khi nghe những học viên kể về quá khứ của mình.

    - Anh ta khen chị Mai quá trời! Chị sướng há, cả nhà được lên truyền hình chiếu khắp nước Mỹ.

    - Mai cảm ơn Ca nhiều lắm! Từ khi mình với anh Hùng cưới nhau đến giờ, Ca đã giúp chúng mình quá nhiều.

    - Có đáng gì đâu, chị Mai!

    - À, vẫn không có tin gì về Diệp, hả Ca?

    Ca nghe Mai hỏi đến Diệp, thở dài, giọng não nuột:

    - Tìm ra rồi.

    - A! Tuyệt quá! Bao giờ? Sao không cho Mai biết? Sao không đón Diệp vô đây?

    Mai hỏi dồn dập, vì cũng như Hùng và Tín, Mai rất thương Ca. Từ ngày Diệp bỏ trường, Ca thay đổi hẳn tính nết, đôi khi đờ đẫn như người mắc bệnh đần độn. Thấy Ca vẫn lặng thinh không nói, Mai biết là chuyện chẳng lành:

    - Diệp lại ghiền phải không?

    - Ghiền lại, đã có chồng, và... lại đi làm gái.

    - Trời!

    - Thế là hết, chị Mai à.

    - Hết thế nào được. Phải cứu Diệp chứ.

    - Cứu! Cứu ai? Cô ấy có chồng rồi kia mà!

    - Ca nghĩ lại đi. Coi lại xem có phải thiệt chồng không, hay chỉ là chung chạ... Có chồng mà vẫn đi làm gái à?

    Ca sững người. Có lẽ vậy chăng? Ừ nhỉ. Tại sao mình không nghĩ ra điều ấy? Có thể chỉ là chung chạ. Lẽ nào Diệp lại quên mình?

    - Ca giận Diệp chứ không được bỏ mặc Diệp. Cô ấy đang cần Ca, cần chúng ta... Có thể là Diệp sa ngã lần này là vì gia đình cô ấy bị vào tù...

    Mỗi lời nói của Mai có tác dụng với Ca như người ta lên dây cót một chiếc đồng hồ. Ca ngẩng nhìn Mai:

    - Phải rồi! Để tôi đi xin phép chú Quang cho đón Diệp về trường!

    CHƯƠNG BẢY

    Sau một thời gian dài đi tìm Diệp, Ca sóc dường như không còn hy vọng gặp Diệp nữa. Giám đốc Quang, phó giám đốc Tình nhắc Tín, Hùng, Mai thường xuyên động viên Ca. Trong công tác, Ca vẫn say sưa và luôn nhanh nhẹn như biệt hiệu của mình. Ca ngẫm ra: Chỉ có lao vào công việc thì nỗi buồn mới nguôi ngoai.

    Vào những đêm rằm hàng tháng, Ca rơi vào trạng thái đờ đẫn, một mình đi ra khu nhà chế biến thuốc nam của trường, sống lại cảm giác của đêm cuối cùng yêu đương với Diệp. Đêm ấy, đất trời đang vằng vặc ánh trăng bỗng tối sầm lại. Giông gió, rồi mưa trút xuống như ông trời nổi cơn thịnh nộ. Đối với Ca, đó là điềm gở. Chẳng lẽ đất trời không đồng ý cho ta và Diệp yêu nhau? Chẳng lẽ cái mà ta mong muốn bao giờ cũng chỉ là ảo tưởng? Hồi còn nhỏ, ta mong muốn trở thành thuyền trưởng tàu viễn dương, không phải để trở nên giàu có, mà chủ yếu là để thỏa trí hải hồ. Còn gì sung sướng bằng là được điều khiển một con tàu, vượt trùng dương đầy bão tố, đi khắp bến bờ xa lạ của địa cầu! Còn gì sung sướng bằng được tiếp xúc với những con người của mọi giống nòi trên thế giới! Ta đã cố gắng hết mình, học thật giỏi, được nhiều giấy khen. Nhưng rồi, mọi điều tốt đẹp nhất mà ta được học, lại sụp đổ ngay từ trong gia đình ta. Vào Fatima, ta mới hiểu rằng mình ngộ nhận quá nhiều. Nếu ta đã quyết chí hướng thiện thì tại sao chỉ vì gặp cái xấu mà trở thành kẻ tòng phạm của nó? Quả là yếu hèn. Ta đã hiểu ra điều cần thiết nhất cho một thanh niên là phải có bản lĩnh để dành trọn vẹn tuổi thanh xuân cho cái thiện, cái đẹp. Đời người chỉ có một thời xuân sức. Thời xuân sức ấy ngắn như khoảnh khắc. Ta đã phí hoài cái khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Ta phải làm lại từ đầu.

    Và tình yêu đã đến với ta. Ta yêu Diệp đến si mê. Đây là thảm cỏ - nơi ta đã ôm em ngồi ngắm sao trời. Đây là đống cây đinh hương khô, là nơi trong đêm mưa gió ấy, em đã hôn ta đắm đuối. Và đây là chiếc bàn, em đã cuống cuồng chạy vòng quanh, trốn ta và trốn chính em, kiên quyết bắt ta phải chờ cho đến ngày cưới... Ta đã van xin em để cho ta được mặc quần áo cho em. Ta còn nhớ, ta đã được cắn vào bờ vai của em. Dường như mùi da thịt quyến rũ ấy còn vương vấn mãi đến bây giờ. Lúc đưa em về phòng, ta còn nhận ra mấy lá cây đinh hương lẩn trong mái tóc dày và đen nhánh của em...

    Bẵng đi một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, vào lúc mà Ca không còn hy vọng gặp Diệp nữa thì cô xuất hiện. Buổi chiều, sau khi Ca đến gặp Quang Thủy ở tòa soạn, mượn anh tài liệu hướng dẫn phương pháp viết tin và viết phóng sự của Đại học Columbia, trên đường về trường, Ca phải vội vàng thắng thật lực mới khỏi đâm sầm vào chiếc xe sinh tố đang băng qua đường. Chiếc xe đạp của Ca với chiếc xe sinh tố va nhau nhẹ nhàng. Cô gái đẩy xe sinh tố đội nón lá ngước mặt lên. Ca kinh ngạc:

    - Diệp! Ngọc Diệp hả em?

    Diệp cũng nhận ra Ca ngay:

    - Ôi! Anh Ca sóc!

    - Em ở đây à? Vậy mà anh đã kiếm em suốt từ bấy đến nay!

    Diệp nhường ghế cho Ca ngồi, cô rót nước cho anh uống.

    - Em sống thế nào? Anh thấy em xanh quá. Thức đêm nhiều à?

    Ca nhìn vào những nếp nhăn trên đuôi mắt, quầng thâm dưới mí mắt của Diệp. Chiếc quần jean đã bạc thếch bó cứng lấy cặp giò dài, và chiếc áo pull đã sờn ở chỗ hai núm vú. Mỗi khi Diệp cười, những chiếc răng nám khói thuốc lại lộ ra. Diệp hiểu, không thể giấu được Ca điều gì. Cô không nỡ nói dối anh. Bề nào hai đứa cũng không thành đôi lứa. Phải chăng là cái số? Đã vậy nói dối làm gì.

    - Em đã có chồng!

    (còn tiếp)

    Nguồn: Bụi đời. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn học & các NXB Khác tái bản nhiều lần.

    *Đến năm 2016, tiểu thuyết Bụi đời đã tái bản 14 lần. Lần mới nhất do Thành ủy TP Hồ Chí Minh & NXB Văn hóa Văn nghệ TP HCM in trong Tổng tập "Một Thế kỷ Văn học yêu nước Cách mạng TP HCM 1900 - 2000". Bụi đời in trong bộ 7 tập thuộc Giai đoạn 1975-2000.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập45,856,645

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/