Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,590,567

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Bão

Ngũ Hà Miên

  • Thứ hai, 09:20 Ngày 29/06/2020
  • Bão

    Các dân biểu trẻ nói chuyện rôm rả. Một người thạo tin khoe rằng anh ta biết rằng đêm 25-4, chờ cho quá canh một, tướng Timmes và giám đốc CIA Polgar đã cho hai chiếc xe lần lượt đến nhà kêu Khiêm và Thiệu cùng lên Phái bộ quân sự Mỹ tại sân bay. Cả hai trong những bộ áo quần tiệp với màu đêm cắt thật khéo, xách những chiếc vali nặng trĩu lỉnh kỉnh lên máy bay C118, im lặng chuồn khỏi Sài Gòn. Vợ con họ thì đã đi trước với những thân tín từ bao giờ.

    Nghe nói trong năm ngày còn ở Sài Gòn sau khi từ chức, suốt ngày Thiệu làm thinh, đi đi lại lại trong căn biệt thự sang trọng bên sông, đầu óc mông lung tính kế trở lại với quyền hành. Ông bảo người em họ Hoàng Đức Nhã là ông ra đi, cũng phải có hàng danh dự dàn chào như một quốc khách. Mãi đến khi anh ruột ông, Nguyễn Văn Kiều từ Đài Loan về thúc giục, ông mới hết ảo tưởng. Cũng hôm ấy, các dân biểu thuật lại tin đài BBC: ngoài Bắc có đảo chánh. Chàng nghe muốn mắc cười, nhưng vẫn cố làm ra thản nhiên.

    Nhìn màn đêm của sân hội trường bến Chương Dương, Tiến sĩ Nguyễn Hảo ngáp dài, trông anh ủ rũ như con đại bàng gãy cánh, trái ngược hẳn với cái địa vị mà anh từng nắm giữ: Phó thủ tướng phụ trách Kinh tế tài chánh.

    Cái diễn đàn Chân trời 1980 của anh tổ chức hai năm trước ở Cần Thơ, tập hợp phần lớn trí thức miền Nam bấy giờ, cùng nhau vẽ ra một bình minh bao la tươi sáng cho tương lai đất nước hậu chiến, giờ đây hoàn toàn mờ mịt.

    Chàng thấy cảm thương cho anh, cho chính mình, những thư sinh chỉ biết đến sách vở, thiện và ác, đen và trắng tách biệt nhau một cách duy lý mà mỗi chúng ta chỉ có thể chọn một là bên này, hai là bên kia. Không có chỗ nào dành cho sự nhập nhằng như cái bóng chiều giờ đây đang vây phủ lên chế độ. Chàng cảm thấy mình đồng minh với Đôn và Hảo trong cùng công việc tích cực vận động cho ông Minh lên làm Tổng thống thay thế Trần Văn Hương.

    Đôn thì đã có động cơ giấu kín trong óc và có lý do để nói ra bằng lời, ngược với thâm tâm. Hảo mang cặp kính cận dày cộm một cách khoa bảng, tương phản với cái nước da ngăm đen và con người cao lớn của anh. Kẻ thiếu sự thường kể chuyện anh như một tấm gương sáng, con nhà nghèo, thông minh, học giỏi, đã sang Pháp du học và được một vị phu nhân tướng Ba Cụt cưu mang.

    Thời nào cũng vậy, chàng nhìn Hảo miên man nghĩ ngợi, nơi nào trên thế gian này cũng vậy, dù thực sự:

    Kinh luân khởi tâm thượng,

    Binh giáp tàng hung trung[1]

    Đi nữa, rốt cuộc thằng trí thức bao giờ cũng chỉ được dùng làm tay sai, với những mỹ danh thật kêu, nào cố vấn, quân sư, tể tướng, công hầu. Những Võ Hương Hầu Gia Cát Lượng, Nội Hành Khiển Nguyễn Trãi cũng không sao qua được việc quì lạy và tung hô vạn tuế trước những ông vua trẻ tham sân si hiếu sắc kiểu Lưu Thiện, Lê Thái Tông… những thanh niên được số phận cho sanh ra trong bọc điều, giữ kiếm ấn, ngai vàng.

    Chàng đã bị gãy một chân còn Hảo, đôi mắt ngán ngẩm, cố làm ra vẻ lạnh lùng của anh không che giấu nổi sự mệt mỏi. Chàng nhìn anh mỉm cười:

    - Nghe nói báo đăng ông Thiệu lên máy bay với hành lý mười sáu tấn vàng của ngân hàng?

    Anh nhìn chàng, thản nhiên:

    - Anh Diệp, Tổng trưởng Tài chánh nói với tôi: tin giựt gân để bán báo. Ông ấy hết làm tổng thống rồi. Ổng có ra lịnh cũng chẳng ai nghe.

    Chàng thấy hàm râu quai nón vốn rất rậm của Hảo lên lởm chởm. Soi vào mặt cửa kính, chàng nhận ra mình cũng hốc hác không kém. Không ai ngạc nhiên về sự hiện hữu của mình. Chàng nhớ một câu của Camus:

    Un jour, le Pourquoi sélèveet L’homme en se questionne sur son Existence[2]

    Hết ngày 27-4-1975. Ông Trần Văn Hương đòi phải đợi đến mai ông mới chịu chuyển quyền, để cho cái vinh quang làm nguyên thủ của ông được tròn đúng một tuần. Mấy ngày nay, ông cũng tưởng mình có quyền thật, nên cũng tuyên bố vung vít nào đòi tháo gỡ các băng rôn chống Cộng trên đường phố đặng tỏ rõ lập trường Hòa giải hòa hợp của mình, nào ra lệnh cho binh lính chỉ phòng thủ, không đánh nhau nữa. Ông chế Thiệu trốn chạy. Ông cho người lên trại David dò ý phái đoàn Cách mạng nhưng Võ Đông Giang đã nói rõ không chấp nhận cả tập đoàn Thiệu, chớ không phải chỉ mỗi Thiệu.

    Cầu không vận thiết lập cho người Mỹ và cựu nhân viên cùng gia đình họ di tản lên đến trên 900 nghìn người theo danh sách. Đài Phát thanh FM hát bài I dream a white Chrismast night[3] làm ám hiệu cho chiến dịch Gió lốc. Rốc kết liên tục bắn vào Sài Gòn nhưng vẫn chừa Ba Dung tiểu lộ[4] cho những anh Tào Tháo thời nay từ Tân thế giới[5].

    Quân Giải phóng đã siết chặt vòng vây từ cầu Bình Điền lên vòng đai Tân Sơn Nhất xuống Tân Cảng sang Thủ Thiêm.

    Ông già Hương trở lại với hình dáng nhỏ thó của mình, nhưng vẫn cái giọng luôn cất cao ở cuối những đoạn ngắn năm ba chữ, cắt ra từ những câu giáo huấn dài thượt, huyên thiên. Tới giờ này không còn ai trách cứ gì cái ông già gân bị méo mó bởi nghề nghiệp quá nhiều năm làm thầy giáo chỉ rao giảng đó.

    Kẻ trao quyền, người nhận chức. Người ban phát được kẻ nhận kêu lại bằng thầy, như một anh học trò ngoan ngoãn bốn mươi năm trước. Cũng diễn văn, những lời chúc tụng, tiếng vỗ tay lép bép, rồi giải tán.

    Trong thông điệp nhậm chức, Tướng Minh chủ yếu nói với Mặt trận Giải phóng, tự giới thiệu Chính phủ của mình gồm những người đối lập và trung lập, sẵn sàng hòa hợp hòa giải.

    Ông đề nghị đối phương ngừng bắn và họp bàn. Với binh sĩ dưới quyền, ông tuyên bố bảo vệ lãnh thổ còn lại.

    Chàng ra đến cổng dinh, thằng cháu đã de xe đợi sẵn. Nhưng vừa mở cửa ngồi vào ghế, chàng nghe có tiếng máy bay khu trục, rồi mấy tiếng nổ rít lên the thé. Kinh nghiệm trải bao bom đạn thời kháng Pháp, chàng biết bom nổ rất gần: dinh Độc Lập đã bị oanh tạc. Thằng cháu rú ga chạy theo đường Hồng thập tự. Chàng ghé nhà in Trí Đăng gọi điện thoại cho Phước. Phước đã đi vắng. Đợi một lát, gọi lại cũng chẳng ai nhấc máy. Buồn bã nhìn ra đường: dân chúng các nơi tụ về, đi lại đông đặc, nhốn nháo. Sài Gòn bấy giờ như chiếc rọ chật cứng. Tám giờ tối, ngoài đường vẫn còn đông nghịt. Đợi mãi không thấy chồng về, vợ chàng sợ quá cho người đi tìm. Hóa ra Phước đến nhà chàng chờ, cũng đang lo lắng vì những tiếng nổ mới rồi. Phước bảo chàng tìm cách di tản. Chàng e ngại:

    - Thương thế tôi còn quá trầm trọng, đi làm sao được. Mà ví dụ có bám được đít những người có thế lực, thân chính và thân Mỹ mà ra tới nước ngoài thì có khi cũng bị bọn quá khích nổi khùng giết chết.

    Phước chậm rãi nhìn như quan sát thật kỹ khuôn mặt khô khốc và nước da vàng tái của chàng, lặng lẽ để rơi một dòng lệ.

    - Đúng. Anh còn yếu lắm. Chắc trong vài hôm nữa anh Sáu Ngọc[6] sẽ về tới đây. Có lẽ anh em chúng ta không còn gặp nhau nữa. Em luôn cầu mong anh chị và các cháu nhiều điều may mắn. Đơn vị chúng ta mang bí số Z.5211, thế nào chị Sáu Thảo cũng liên lạc với anh.

    Lần đầu tiên trong đời chàng thấy Phước khóc. Hai anh em ôm nhau nức nở. Bốn năm qua, họ như bóng với hình, nhất là những khi chàng hoạn nạn. Phước đứng dậy, những sợi râu mép lưa thưa của anh nheo lại một cách buồn cười. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, nụ cười méo xệch, mắt còn thấm ướt.

    Phước bước nhanh ra cửa. Từ đó họ không còn thấy nhau nữa. Đứt đuôi con nòng nọc. Cái tên Hoàng Xuân Phước chàng đặt cho anh vĩnh viễn trở thành cổ tích. Đêm đó nhằm ngày 25-4-1975.

    Tối hôm đó, đêm rất dài, chàng nghĩ ngợi rất nhiều về Phước, người chàng vẫn thương mến như em ruột. Và cũng tối đó, vợ chàng chuyển bụng sinh đứa con út, chỉ cách ngày Giải phóng có mấy bữa. Vẫn cái tính cẩn thận, chàng đặt tên cho con: Nguyễn Thị Thanh Bình, thay vì Hòa Bình như đã dự tính.

    Bắt chước cha ngày xưa, chàng đã đến bàn thờ, thắp một cây hương, gõ ba tiếng chuông, linh cảm trước những thiếu thốn mà con bé phải chịu so với những anh chị cùng một lòng sanh với nó.

    - Trên ba bà chúa sanh thai, dưới mười hai bà mụ.

    Chàng lẩm bẩm như một kẻ tâm thần: 3 cộng 12 vị chi 15, chàng lẩm bẩm làm một con tính với những vị thần mà chàng thấy trên chiếc trang thờ nghề tổ ở nhà bà mụ Dư, bà đỡ gia đình nhà chàng, một bức hình như luôn vĩnh hằng với thời gian. Qua ngần ấy năm, từ chàng còn là một chú nhóc cho đến bây giờ tóc đã điểm sương. Các bà mụ trong bức tranh thờ vẫn môi son má đỏ, xinh đẹp như con gái, không chút tàn phai trên mặt giấy, không gì đổi thay, đã độ cho bao nhiêu tiếng khóc chào đời, mỗi đứa một số phận.

    Đêm ấy trong giấc ngủ, chàng nằm mơ thấy mình ra biển chơi, ngồi trong một chiếc thúng tròn, bềnh bồng trên mặt bể sóng dồi.

    Sáng ra, Trung tá Thức, tùy viên của ông Minh ghé chàng ăn bún bò. Anh nói ông đại tướng mời chàng xuống dinh chơi. Chàng nghĩ chắc ông Minh muốn chàng làm cái gì đây, nhưng không còn hỏi ý Phước được nữa, đành hưởng bình:

    - Mấy bữa nay, tối nào tôi cũng ngủ chỗ Ớt[7] và Dương Văn Ba[8]. Tôi rất cám ơn ông đại tướng. Nhưng phần tôi, chính chị chính em lơ mơ thế thôi mà hiện còn bị thương nặng, chắc chưa mần gì được. Vả, phía mấy anh cũng đã có đủ anh em rồi.

    Chàng rút kinh nghiệm về những gì nghe được hồi Nguyễn Chánh Thi đảo chánh ở Sài Gòn năm 1963: Diệm chưa chịu đầu hàng mà các tướng tá và chính khách đã bu lại như ruồi tranh nhau ghế ngồi. Còn đang cãi vã nhau như mổ bò quanh cái quyền lực chưa nắm được hết, thì Diệm đã lật ngược thế cờ, hốt cả lũ vào Chí Hòa.

    Thức ra về không mấy vui. Ông ta và chàng có chút giao tình vì gần đây, ông thấy chàng đã khá năng nổ vận động cho chủ ông[9] thay ông Hương. Chàng nghĩ có lẽ vị quân sư quạt mo nào đấy bên dinh Hoa Lan[10] cũng mời lơi thế thôi. Cảnh ổng bây giờ, còn bận tiếp bao người đến chầu rìa để có chút vinh hoa, ai hơi đâu nghĩ tới mình. Vả, cánh Sáu Thảo không phân công gì, chàng không làm. Vậy thì trong khi chờ lịnh của đơn vị, hãy nằm nhà vắt đốc lên mà đọc chuyện đời xưa cái đã.

    Chuyện rằng: Xưa có một anh học trò lai kinh ứng thí nhưng chẳng may, không có tên trong bảng vàng. Một hoàng hôn trên đường thi rớt đi về, lỡ chân qua một quãng đường rừng vắng vẻ mênh mông, chàng vừa buồn, vừa đói và mỏi chân, thất vọng cùng cực, thì thấy xa xa có ánh lửa. Lần mò lê bước tới nơi, anh nhận ra một chiếc am tranh trống hoác, gió lay mái lá oằn oại, vị sư già như đang lim dim ngủ trên nền đất. Anh đánh thức nhà sư, xin tá túc qua đêm và chút rau dưa lót dạ.

    Nhà sư ngáp dài cho biết:

    - Cửa chùa luôn rộng mở cho khách qua đường. Nhưng cái ăn thì chỉ có nồi kê đang nấu trên bếp kia thôi, có lẽ phải chờ cho chín đã, chắc phải hết canh một.

    Chàng nhìn xuống bếp: củi đang nổ lép bép, lửa liếm quanh một chiếc nồi không to lắm, sôi sùng sục. Trong khi đó, người học trò xem ra mệt lả.

    Nhà sư nạy đoạn gốc tre già xù xì làm cái gối tới cho anh ta và bảo hãy nghỉ một lát cho đỡ mệt. Vừa nằm xuống, người thư sinh chìm ngay vào giấc ngủ. Anh nằm mơ thấy mình lại lên kinh thi, lần này đỗ Trạng nguyên, được vua ban ngự yến trong vườn Thượng uyển và gả cho nàng công chúa út đẹp như mộng. Sau đêm động phòng hoa chúc thỏa thuê hoan lạc, chàng được vua cha giao ấn phong hầu, cho cầm quân dẹp giặc chốn biên cương, thắng trận liên tiếp, danh vang bốn bể.

    Nhưng tên tuổi càng chói lọi, người ghen ghét càng nhiều, gian thần ở kinh đô gièm với vua cha là phò mã mưu phản. Đức vua nổi trận lôi đình, bí mật cho một viên tướng hỏa tốc ra sa trường bắt giải chàng về kinh, điệu thẳng ra pháp trường. Hồi trống tùng bi li… nổi lên. Tên đao phủ hoa thanh quất sáng lóa chém vào đầu… Người thư sinh kinh hoàng hét to một tiếng tỉnh mộng. Đúng lúc ấy, nhà sư dùng cây quạt gõ vào đầu vị khách đang mê ngủ, nói: - Việc đời đều thế cả.

    Ngọn lửa trên bếp vẫn cháy bập bùng một cách ma quái và nồi kê vẫn chưa chín. Người thư sinh đột nhiên nhìn kỹ vị sư già, nhận ra đó là một con người đã cao tuổi nhưng tráng kiện, da dẻ hồng hào khỏe mạnh, tinh thần thư thái với đôi mắt cực kỳ tinh anh. Anh đưa ngón tay lên miệng cắn xem có phải mình đang ở cảnh thật không, thì thấy đau nhói.

    Trên đài sen, vị Phật bằng gỗ, nước thếp vàng đã sẫm màu đang lặng lẽ nhìn anh. Anh thấy tất cả đều hư ảo, trầm ngâm suy nghĩ:

    - Ngũ Viên qua một đêm bạc tóc, còn mình vẫn may mắn làm sao, chưa chín một nồi kê.

    Đúng ngày hôm ấy, nhiều người chạy lại với tướng Minh trong dinh Độc Lập. Không ai chờ một trái bắp nấu muộn, vì họ đã có sẵn whisky và thịt nguội nhập cảng từ tây Phương, không phải một Tây phương Thiên Trúc mà từ Pháp, Mỹ, Nhật, Đài Loan… Scottland và Mao Đài.

    Tân Sơn Nhất bị pháo kích dữ dội. Vòng vây khép lại từ Long Khánh về Biên Hòa. Trên đường tiến vào thành phố, Bảo Sơn, một người em của Kim Sơn, Thái Sơn, em vợ trợ Đình Ban và cũng là anh của Mười Thắng đã ngã xuống. Tre già không phải khóc măng: cha họ đang tu ở một ngôi chùa tận thượng nguồn Đồng Nai. Trước khi cát ái ly gia nhận lấy chiếc bình bát, ông đã hiểu vì sao đức Thích Ca đặt tên cho con mình là Rahula[11].

    Trong dinh Độc Lập còn nghe vẳng lại tiếng chí chóe, phe này đòi chức Phó thủ tướng, nhóm kia Thứ trưởng Quốc phòng. Dàn xếp mãi mới xong được cái danh sách nội các để đưa tới Đài Phát thanh long trọng công bố cùng quốc dân đồng bào, thì đối phương đã vào tới sân bay. Từ cầu Sài Gòn họ đang chĩa đại bác đến Phủ đầu rồng[12]. Và cái xương sống của chế độ, Tổng tham mưu trưởng Quân lực, tướng Đồng Văn Khuyên đã bỏ trốn. Đêm tháng Tư oi bức lạ thường. Đang ngồi ở nhà, chàng nghe điện thoại reo. Đầu dây bên kia là giọng Bắc quen thuộc của một người lớn tuổi.

    - Ô! Anh! Bác sĩ Trần Ngọc Ninh![13] Anh ở đâu đó?

    - Trên nóc Tòa Đại sứ Hoa Kỳ. Chật chội, chen lấn kinh khủng.

    Chàng la lên:

    - Tội nghiệp chưa. Thiên hạ làm quan, con mọt hút máu dân làm giàu thì chúng nó sợ hãi trốn chạy. Chớ anh, bình sinh dĩ y độ nhân[14], nỗi gì anh phải bỏ nước ra đi chớ?

    Đầu dây bên kia ngập ngừng. Chàng nói tiếp:

    - Một nhà giải phẫu về xương nổi tiếng như anh, có giàu hơn tên gác cổng cho Nguyễn Cao Thăng không? Tôi không biết gì lắm về người Cộng sản, nhưng tôi tin là họ sẽ trọng dụng các nhà trí thức chân chính. Anh sẽ có cơ hội đem những ngón tay trời cho của mình mà giúp ích bao người.

    Bỗng nhiên điện thoại có tiếng trực thăng gầm, rồi im. Anh đã ở lại, tiếp tục công việc một giáo sư tài năng về xương và cả về khảo cứu Ngôn ngữ và Triết học. Chàng bỏ máy thì chuông điện thoại lại reo. Đầu dây bên kia là tiếng một cô gái, nghe giọng cũng quen lắm. Chàng hỏi:

    - Chi Hạnh phải không?

    Nàng reo lên vui sướng:

    - Ôi! Anh! Em đây! Em đang ở văn phòng hãng Air Panam[15] mà em làm việc bấy nay. Anh có muốn đi với em không?

    Lần đầu tiên nàng gọi chàng bằng anh. Chi Hạnh là cô gái Hoa Ấn, có gương mặt Ấn Âu của cha và nước da trắng của mẹ. Nàng học triết với chàng. Các bài giảng chàng đều có cho in rone’o và phát không. Lần nọ nàng bịnh, nghỉ một kỳ, không có bài. Thế là vin vào cái cớ đó, sau các buổi học tiếp, nàng cứ lẵng nhẵng theo chàng đòi cái bài học chết tiệt, đã qua mấy tuần rồi, không sao có trở lại được. Tất nhiên chàng hứa, như dân biểu hứa, nghĩa là không bao giờ có.

    Nàng phụng phịu. Chàng âu yếm uống say ánh mắt mơ buồn của nàng. Họ vẫn gọi nhau bằng thầy, em theo đúng lễ nghi thời đó.

    Có bận chàng đánh bạo mời nàng đi thưởng thức phở bò Tương Lai nổi tiếng ở ngã sáu Nguyễn Tri Phương. Ngồi trước những lát thịt bò tái nóng hổi nàng chống đũa nói:

    - Thầy biết không. Cha em theo Ấn giáo. Nhưng hôm nay, em chiều thầy.

    Nhưng nàng chỉ chiều chàng tới mức đó thôi. Mặc dù, nhiều khi gặp nhau, sau giờ học, trên băng đá của một công viên gần trường những hoàng hôn lộng gió hiếm hoi, chàng rất thèm khát cái thân thể kiều diễm đó. Như một nhà thám hiểm, luôn luôn muốn tìm đến vùng đất lạ, chàng mong phát hiện ra những vẻ đẹp ở hình hài người con gái, cũng như phản ứng cuồng nhiệt luôn luôn mới mẻ nơi họ. Tuy vậy, chưa bao giờ họ hôn nhau đừng nói tới việc gì khác. Thế mà, nàng vẫn như cái đuôi theo chàng, để… đòi cái bài học kiếm cớ Hạnh phúc và Đau khổ đó, mà chả lẽ chàng phải lên nhà trường in lại cho mỗi nàng?

    Nàng như bông hoa xinh đẹp mà chàng được trời cho ngắm thỏa thuê. Chỉ ngắm thôi. Bấy nhiêu, cũng đủ là ân sủng lắm rồi. Ngày đó, nàng đang ở nóc Tòa Đại sứ Mỹ, thiết tha vẫy gọi chàng. Chàng trả lời trong nước mắt:

    - Đấng Phạm Thiên đã không cho ta xưng nhau là anh em những năm tháng dài dặc trước đây. Nhưng hôm nay, bên bờ vực của niềm cô đơn, Hạnh đã gọi đến anh. Anh rất cảm ơn Hạnh. Brahman phù hộ em. Anh còn thương thế nặng, không đi đâu được.

    Bên kia có tiếng nức nở rồi cúp máy. Sau Giải phóng năm năm, một người thân của Hạnh về thăm quê có bỏ cho chàng một lá thư, chỉ một dòng: Chị Hạnh đã mất. Chàng nhẩm trên ngón tay: Nàng hưởng dương chưa đầy hăm tám tuổi. Đang vơ vẩn tương tư một lời giã biệt ngọt ngào thì Tương, cháu kêu chàng bằng cậu, thiếu tá một thiết đoàn xe tăng rã ngũ, đã cùng Diệp, học trò cũ, đến rủ chàng cùng di tản trên tàu Hải quân của Diệp. Chàng chỉ vào hai người nói:

    - Hai đứa đều có cha bộ đội trong kháng chiến chống Pháp. Tương cũng như chú Đóa nhà này, sắp có hai người anh từ Bắc về đoàn tụ gia đình. Tao nghĩ tụi bây đều sẽ có dịp phục vụ trong ngành Hải quân và xa tăng… cách mạng!

    Chàng nói như ông Thánh, như rằng mình sẽ có quyền bố trí cho người này, kẻ kia chức chưởng trong trật tự mới. Hai đứa bối rối vâng lời chàng như những đệ tử một bề tín phục giáo chủ. Chàng kêu Tương lái xe đến bệnh viện Nhi Đồng thăm anh Trần Ngọc Ninh, quả anh đã trở về nhà.

    Chàng nghe nói anh Tú Châu, cha vợ Trưởng ty Cảnh sát Quảng Ngãi vừa di tản vào đây, ở lô H chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Cùng tuổi với anh Cả, anh Châu đến Sài Gòn rất sớm, ở với người bà con giàu có là ông bà Lê Đình Thụy, một người ủng hộ kháng chiến tên tuổi.

    Anh Châu đỗ tú tài và từng hoạt động trong nhóm Tơrốtkit Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm. Đầu kháng chiến chống Pháp anh đã về quê và dạy tư Trường Chấn Hưng với anh Trần Hoàng. Nghĩ đến những cháu ngoại của anh, vừa từ miền Trung chạy loạn vào Sài Gòn, những đứa con của Triết, chắc chúng chưa sắm sửa đủ chăn mùng bát đĩa đâu, chàng cho thằng Văn, con trai đầu của chàng, mang một ít gạo, mắm, thịt cá hộp, sữa… sang tặng, gọi là chút tình anh em đồng nghiệp và đồng hương những mấy chục năm trời.

    Nhưng thằng bé đã trở về nét mặt buồn hiu, mấy chiếc bao đồ cứu trợ cồng kềnh vẫn còn trên vai. Hay mủi lòng, nó rớm nước mắt:

    - Bác không nhận. Bác còn bảo: Ba mày làm Cộng sản, khiến bao người Quốc gia tan nhà nát cửa, tội đáng chết. Thằng Triết mà vào đây, nó bắn tụi bây ngay.

    Tội nghiệp anh Châu, năm ấy đã ngoài sáu mươi, còn phải cảnh ly gia thất thổ, anh oán chàng là phải. Ngày hôm sau, anh cùng con gái và mấy đứa cháu ngoại di tản sang Mỹ. Người anh rể, Triết làm Trưởng ty Cảnh sát ở Quảng Ngãi, vốn có cha bị giết hồi 1945, phải chịu hơn mười năm cải tạo ở Kim Sơn.

    Ông thầy giáo già Nguyễn Văn Châu đã cùng chàng làm trường Anoma miễn phí đó qua tuổi cổ lai hy ở xứ người, viết thư nhờ chàng hỏi thăm tin tức con rể và anh em bầu bạn của làng quê Quảng Ngãi:

    Ai đi? Ai ở? Ai còn mất?

    Kẻ dạt chân mây, kẻ cuối trời.

    Núi Dàng đỉnh vẫn còn xanh? Cầu Dắt Dây[16] đã được làm lại hay chưa? Anh Quách Tấn thường vào chơi không? Nguyễn Ngu Ý có điên nhiều hơn xưa? Anh Xung, anh Diễn thế nào?

    Việt Nam đã có gần ba triệu người con ở nước ngoài và mỗi người lại mang mểnh biết bao hình ảnh cảm động khác về chốn chôn nhau cắt rốn của mình. Cứ nhón lên sẽ thấy có bao tâm hồn và cảnh trí ở cái nước cựu thù đó?

    Trở lại với cái ngày 29-4 it’s very hot, today[17]. Nằm nhà nóng nảy không yên, chàng cũng cố lê nạng tới thăm anh Mẫu, 132 Sương Nguyệt Anh. Người nhà cho biết anh đang ở chỗ ông Minh. Chàng chạy ra đó gặp anh Lý Chánh Trung. Vuốt mái tóc bồng bềnh đang xõa trên trán, lúc nào cũng có vẻ như một thư sinh, anh hỏi:

    - Anh đã có thời sống với những người Cộng sản hồi chống Pháp ở Khu 5. Họ vô đây, điều gì sẽ xảy ra trước tiên?

    Chàng nhìn anh với tất cả thiện cảm. Bài bút ký anh viết trên điện tín ngày 19-11-1974 làm chàng cảm động biết bao! Hiện giờ, trên danh nghĩa, anh đang làm Chánh văn phòng Phủ tổng thống. Được một con người như anh ở vị trí đó, trong hoàn cảnh này thật là một cơ may của lịch sử. Chàng thong thả đáp:

    - Cái đó chỉ có cán bộ cao cấp của bên kia mới biết. Nhưng mình nghĩ sẽ không có cuộc tắm máu xảy ra như lời tuyên truyền. Dù sao tình thế đòi hỏi một cuộc thương lượng khẩn cấp nhằm tránh đổ nát, chết chóc thêm.

    - Nhưng nếu người ta không chịu gặp chúng mình?- Anh băn khoăn.

    - Thì, tốt nhất, anh Mẫu nên lên Đài Phát thanh tuyên bố ngay hai việc: Một là, lệnh thả tất cả các chính trị phạm ra khỏi nhà lao, trừ bọn tù kinh tế và lưu manh. Hai là, yêu cầu tất cả những người ngoại quốc phải rời khỏi Sài Gòn để người Việt có thể nói chuyện với nhau- Chàng ám chỉ những người Mỹ.

    Anh Trung gật đầu:

    - Thì anh cũng có thể trực tiếp nói ý đó với anh Mẫu chứ, anh em với nhau đã bao lâu rồi.

    Vừa chống nạng quay đi, chàng ngoái đầu lại phía anh Trung, yếu nhân duy nhất mà anh em có thể được gặp một cách dễ dàng trong Chính phủ mới. May quá, bấy giờ anh Mẫu cũng vừa nghỉ xả hơi vài phút. Chàng tường thuật việc gặp anh Trung. Anh Mẫu hứa sẽ làm theo.

    Ép phê ngay. Quả thật chiều tối, hai bản thông cáo có nội dung đúng như trên đã được đọc trên đài. Rồi tất cả những người bị chính quyền Thiệu bắt giữ trước đây, nhà văn, ký giả, sinh viên đều được Biện lý Triệu Quốc Mạnh, bấy giờ là Tổng Giám đốc Công an thả tuốt.

    Nhà văn Vũ Hạnh, bạn thân chàng trong bộ đồ bà ba đen vừa ra khỏi trại giam ghé nhà chàng, hào hứng hỏi thăm chúng ta sẽ ủng hộ ông Minh như thế nào. Chàng bảo bạn:

    - Trông ông ốm lắm, phải về mà tẩm bổ ít hôm cho lại sức. Chúng ta chỉ ủng hộ Cách mạng chứ không ủng hộ ai hết. Sở dĩ phải vận động cho Hương thay Thiệu, rồi lại vận động cho Minh thay Hương chỉ vì:

    Hạ Hương dễ hơn hạ Thiệu

    Hạ Minh dễ hơn hạ Hương mà thôi.

    Thấy một số lớn trí thức đối lập và sinh viên đấu tranh tên tuổi vừa ra tù đã nhanh nhảu lên Đài Phát thanh tuyên bố hoặc ra những thông cáo kêu gọi toàn dân ủng hộ Đại tướng Dương Văn Minh, chàng cũng đâm lo, bèn khẩn mời hai vị Chủ tịch và Phó chủ tịch mặt trận Cứu đói là thầy Hiển Pháp và cha Phan Khắc Từ đến nhà 80 Nguyễn Thiện Thuật để cùng nhau khẳng định rõ lập trường: Đứng hẳn về phía Dân tộc, không chấp nhận bất cứ ai khác ngoài cách mạng. Nếu ai lên tiếng hoan nghênh ông Minh, tôi nghĩ anh em Mặt trận Cứu đói sẽ phủ định vai trò lãnh đạo của chúng tan gẫy.

    Hai vị đã nhất trí với chàng thái độ đó. Kết quả là, trong số người nội thành công khai ủng hộ Tướng Dương Văn Minh ngày ấy, đặc biệt đã không có hai vị tu sĩ khả kính này.

    Ngày 29, trên khắp các nẻo đường của cả Sài Gòn- Gia Định rộng lớn bao nhiêu người ra đường. Những người chạy loạn từ tỉnh xa, tỉnh gần, vừa qua đêm trên những vỉa hè đầy cứt đái con nít, đùm túm rách rưới, chửi thề luôn mồm, để xả bớt nỗi oán hận về cảnh thống khổ mà họ đang gánh chịu.

    Tối qua, hai giờ sáng, đạn 130 ly đã nã vào Tân Sơn Nhất và khu Tòa Đại sứ Mỹ. Tướng Smith, Timmes và cán bộ CIA Marbod đã phải rơi từ giường ngủ xuống đất. Đây đó, những ùn khói bốc cao, đám cháy tiếp theo hừng hực lửa, ráng đỏ vòm trời như nửa khuya trước ngày xảy ra trận Xích Bích trong truyện Tam Quốc Chí.

    Đạn pháo rơi xuống Chợ Lớn, Bình Hòa, Thủ Thiêm, xa lộ… nhưng cũng không nhặt lắm. Đó là những tiếng đuổi gà từng chặp, từng chặp một. Đàn gà cố vấn quân sự và CIA Mỹ đang dáo dác. Tới hôm qua, Me’rillon còn cho họ ảo tưởng về một cuộc thương lượng. Nghe nói Tướng Smith vội đến thăm dinh Độc Lập, cửa ngõ thênh thang, không một ai coi gác.

    Tổng thống Minh, trong bộ áo quần thong thả thường ngày cho biết: Pháp còn bảo đảm là bên kia sẽ nói chuyện. Hơn nữa họ không đủ người để tiếp quản ngay và trong Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam còn những phần tử Nam kỳ muốn kéo dài sự độc lập của họ.

    Quân lính bắt đầu cướp bóc ngoài phố. Những người hôi của từng tốp rủ nhau phá cửa những nhà giàu. Súng ống, binh phục vứt la liệt trên đường. Nhiều gia đình sĩ quan và cảnh sát chế độ cũ tự thực hiện cuộc trốn chạy hoang tưởng của mình: Họ cho vợ con, đồ đoàn lên xe Honda, phóng xuống phía Đông: nghẽn lối. Quày xe về phương Tây, vẫn biển người chen lấn không chỗ đi. Lại tiếp tục chạy vòng vòng.

    Đối phương của họ chặn nút cả rồi.

    Đời Tấn bên Tàu, có một nhà thơ tên Nguyễn Tịch ngông cuồng. Hàng ngày ông đánh xe vô rừng. Tất nhiên gặp phải hàng vạn gốc cây trong núi, làm sao đi được. Ông than: Trời đất mênh mông, nhưng ích kỷ quá, không cho ta lấy một lối đi nhỏ.

    Về sau chàng được biết trưa hôm đó, Kỳ đến trụ sở Bộ Tổng tham mưu tìm Khuyên. Khuyên đã biến mất. Kỳ sang gặp Trưởng. Hai bên thở dài nhìn nhau. Kỳ vỗ vai Trưởng, cùng đứng dậy ra chiếc trực thăng riêng của Kỳ. Cả hai bay ra bể.

    Trên lầu ba nhà chàng, tiếng máy bay chạy xè xè không dứt, như át hẳn tiếng rú trực thăng của chiến dịch Gió Lớn di tản người Mỹ đang vần vũ trên bầu trời. Đám sinh viên do Lê Cao Nghị, Vũ Kim Hạnh cầm đầu đang may cờ sao vàng, nền nửa đỏ nửa xanh. Vừa làm họ vừa ca hát.

    Tối đó, theo lời Phước dặn trước đây, cả nhà chàng ngủ trên nền đất từng trệt để tránh pháo kích. Mọi người chong đèn cho đỡ muỗi, nói chuyện đoán mò tương lai, mãi gần sáng mới thiếp đi.

    Trong những giây phút ngắn ngủi đó, một tên trộm vặt đã lẻn vào nhà, giơ con dao sáng lóa khi vợ chàng bất ngờ thức giấc. Nàng hoảng sợ tới ngọng mồm, ú ớ không kêu ai được. Nó lột chiếc vòng vàng nửa lượng, một phần hai mươi gia sản mà nàng có cho tới bấy giờ, và nó lẳng lặng xách luôn chiếc radio Sony mà chàng thường ôm bên mình, chuồn êm ra cái cửa sắt luôn bỏ ngỏ từ hơn tháng nay, khi những bà con tỵ nạn của chàng và các sinh viên, hai nhóm người không mấy thiện cảm nhau nhưng số phận đã xui khiến họ cùng tá túc trong căn nhà nhỏ 24 mét vuông, cao lêu khêu như chiếc chuồng cu 80 Nguyễn Thiện Thuật quận 3 của chàng.

    Tiếng huyên náo ngoài đường lại đánh thức họ dậy thật sớm.

    Vợ chàng đang trì trồ tiếc của kể chuyện bị trộm, thì có người con gái áo phin trắng, quần dài đen, nón lá che mặt tươi cười bước vào nhà: Sáu Thảo. Tờ lịch treo trên tường, ai đó đã lột sang ngày 30 tháng 4.

    Hết.

    Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. Nhà văn Triệu Xuân chăm sóc bản thảo. NXB Lao động, 2013.

    www.trieuxuan.info

     

    [1] Thơ Nguyễn Công Trứ, nghĩa: tài kinh luân từ nơi Tâm, tài binh giáp (quân sự) chứa trong bụng.

    [2] Nghĩa: một hôm câu hỏi tại sao dấy lên và con người tự tra vấn về sự hiện hữu của mình.

    [3] Câu hát mật mã trên Đài Phát thanh để làm ám hiệu cho cuộc di tản của người Mỹ ở Sài Gòn những ngày cuối tháng 4 - 1975. Nghĩa: Tôi mơ một đêm Giáng sinh trắng.

    [4] Điển tích truyện Tam Quốc: địa điểm mà Khổng Minh chừa cho Tào Tháo chạy sau khi thua trận Xích Bích.

    [5] Ở đây chỉ việc Cách mạng chừa chỗ cho Mỹ chạy.

    [6] Trưởng Ban An Ninh Thành ủy trước 30-4-1975 mà Phước là cán bộ mật ở nội thành.

    [7] Tức họa sĩ, nhà văn Huỳnh Bá Thành, sau này là Trung tá, Tổng Biên tập báo Công an TP.HCM.

    [8] Cựu Dân biểu cùng với Ớt ở nhà Đại tướng Dương Văn Minh.

    [9] Tức Dương Văn Minh bấy giờ.

    [10] Chỉ Tham mưu của Đại tướng.

    [11] Con của Sidharta và Công Chúa Gia Du, Rahula: tiếng Phạn nghĩa là Sự ràng buộc.

    [12] Nguyễn Văn Thiệu lấy biểu tượng Việt Nam Cộng hòa là hai con rồng. Nên dinh Độc Lập trước 75, được báo chí gọi biếm là Phủ Đầu rồng.

    [13] Tức giáo sư Trần Ngọc Ninh, nhà trí thức hàng đầu của miền Nam lúc ấy.

    [14] Bình sinh chỉ lấy nghề thuốc cứu người.

    [15] Tên hãng máy bay Mỹ.

    [16] Ở Mộ Đức.

    [17] Một ám hiệu trên đài F.M ngày 29-4-1975 để điều hành việc di tản khỏi Việt Nam của Mỹ. Nghĩa: Hôm nay trời nóng lắm.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,590,567

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/