Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,472,711

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Bão

Ngũ Hà Miên

  • Thứ hai, 09:19 Ngày 29/06/2020
  • Bão

    Tài liệu này được phát tán nhanh chóng đi khắp nơi, nhất là những chỗ người ta đưa trẻ mồ côi tới, gây xôn xao lớn trong chính giới. Đặc biệt là tại Úc, ba chục năm sau, một đoàn làm phim đã đến Sài Gòn năm 2005 tìm đến nhà chàng.

    Chàng đã giới thiệu hai nhà đạo diễn người Úc, cô Trang Đài (gốc Việt) và cô Lake đến nhà anh Mai Chí Thọ cùng một số trí thức cũ thời đó để hỏi và tái hiện Babylift. Phim Babylift đã được trình chiếu ở Úc vào dịp kỷ niệm 30 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và được chiếu lại trong dịp 30-4-2007.

    Chàng nghĩ thế nào Francis cũng có bản văn này, nhưng không lo lắng mấy, vì biết rằng dưới trướng của bác sĩ Phan Quang Đán ở 308 Hai Bà Trưng, quận 1 cũng có mấy anh em sinh viên gốc Quảng Nam đang tham mưu cho ông nhưng là nội tuyến cho cách mạng.

    Bấy giờ Sài Gòn đã có chuyến bay chở cô nhi sang Phi Luật Tân, từ đó trung chuyển đi Úc và Mỹ, mãi tới lúc một chiếc rơi ở Bình Hòa, giết hại hàng chục trẻ em mồ côi. Để đủ túc số mà tuyên truyền, chẳng gì đáng ngạc nhiên khi trong chuyến đầu tiên, người ta bốc cả những trẻ con ở ngoài trại cô nhi.

    Một người bạn cùng quê, cùng tuổi với chàng, bấy giờ gia đình ở Qui Nhơn có đứa con gái mười tuổi, đi học bán trú một trường đạo, một hôm không thấy về nhà. Đăng báo, nhờ đài tìm trẻ thất lạc vô hiệu, coi như mất tích luôn.

    Mười bảy năm sau, một thiếu phụ xinh đẹp về thăm quê, lẵng nhẵng theo chân là một thanh niên Mỹ, đẹp trai, mang kính cận và một bé trai rặt Việt Nam, con với người chồng trước. Đó là Quỳnh Ngọc, cô bé mất tích năm xưa, ý cẩm hồi hương. Đến thăm chàng, Ngọc kể:

    - Hồi đó, cháu đang ở trường Dòng. Buổi sáng, xơ Mai gọi ra bảo có chuyến phi cơ đi Mỹ cho các em mồ côi, Ngọc có đi theo không?

    Bấy giờ, cháu với con bạn Bạch Ngọc thương nhau như chị em ruột. Cha mẹ nó chết cả, tất nhiên nó lên máy bay, thế là cháu đi theo. Ở ngoại ô Manila mấy tháng, chúng cháu được đưa sang Mỹ. Rồi lớn lên ở xứ người, sách vở, ăn uống đầy đủ nhưng không có tình yêu gia đình, cháu cặp với người cùng cảnh ngộ. Cho nên, chồng trước của cháu cũng trong đám mồ côi. Có chung với nhau thằng bé này thì bắt đầu cãi nhau, đánh lộn suốt. Ra tòa ly dị ít lâu, cháu gặp Tony đây. Vừa nói Ngọc vừa nhếch đôi môi mọng đỏ cười tình với chồng, vừa trỏ chàng, giới thiệu:

    - Bác H, bạn thân của cha.

    Người thanh niên ngơ ngác, gục gặc đầu chào chàng. Ngọc tiếp:

    - Ảnh hiền lắm, nghe cháu một bề, giỏi nghề địa ốc. Bác biết có chỗ nào ở Sài Gòn, Chính phủ cho thuê đất, chúng cháu mướn làm những biệt thự, ở vùng ngoại ô một tí cũng được, bán cho những người di tản đã có tuổi, nay muốn về quê yên nghỉ.

    Ngọc đãi chàng tô hủ tiếu, làm dấu thánh giá trước khi ăn. Chàng không ngớt nghĩ về tính bí nhiệm của đời sống. Nếu không có thiêng liêng, một cô bé mười tuổi lạc loài, tứ cố vô thân như Ngọc sao còn tồn tại đến giờ, rồi cũng lớn lên, chồng con đàng hoàng, lại một anh chàng Mẽo trẻ măng, thua vài tuổi, đẹp trai ra phết.

    39. Ý ĐỒ ĐỊCH VÀO GIỜ CHÓT: VỰA LÚA VÀ TÚI DẦU

    Hãy trở về những ngày đầu 4-1975, Việt cộng vừa lấy Nha Trang, tướng Nguyễn Vĩnh Nghi bị bắt sống. Đài BBC loan tin.

    Phước đến báo cáo cho biết, cấp trên yêu cầu trả lời câu hỏi này gấp: Nếu ta[1] tiến công vượt khỏi vĩ tuyến 12, liệu Thủy quân lục chiến Mỹ đang ở Hạm đội 7 ngoài khơi Vũng Tàu có đổ bộ vào và tái can thiệp không? Và bao giờ thay ngựa?[2]

    Đây là hai câu hỏi cực khó. May thay, có một người bạn đến thăm chàng: Anh Cao Xuân An, cùng tuổi, cháu cụ Cao Xuân Dục, bác sĩ tốt nghiệp thủ khoa về xét nghiệm ở Paris, hiện đang làm Tổng thư ký Bộ Xã hội. Chiều Chủ nhật, vào thời điểm không ai rảnh rang, nhưng rất có cảm tình với chàng, anh đã mấy lần tới bệnh viện lúc chàng còn bị thương nặng. Họ cùng ăn bún bò trên căn gác nhỏ. An vừa khoan khoái xì xụp húp nước lèo, nói:

    - Bệnh tình bớt chưa, chuẩn bị bộ giò gãy của ông mà chạy nhé.

    Chàng với anh đều cầm tinh con ngựa. Cảm động nhìn bạn, chàng hỏi:

    - Còn gì nữa đâu mà chạy? Người ta lấy hết cả rồi.

    An lắc đầu:

    - Chuyện Mỹ nó tính cái gì cũng kỹ lắm. Theo mật đàm, bên giải phóng lấy tới Phan Thiết. Chúng ta phải giữ vựa lúa và túi dầu.

    Chàng tỏ vẻ không hiểu. An bật cười:

    - Ông này nghe nói hồi kia thông minh lắm. Nay bị tông xe mất máu mụ người rồi. Túi dầu là Phan Thiết trở vào, nơi biển Đông có nhiều mỏ dầu. Còn vựa lúa là đồng bằng sông Cửu Long. Phải di tản về đó, bố trí lại lực lượng.

    An thuộc dòng dõi đại thế gia, kêu sư bà Diệu Huệ, mẹ nhà bác học Bửu Hội bằng dì. Phước vẫn thường nhắc chàng phải giữ mối giao hảo với anh. Anh giúp chàng rất nhiều việc. Rất tiếc, sau này chàng đã không có chút gì đáp lại để trả ơn nhất là sau 30-4, anh ở tù rồi ra đi, chàng không có dịp gặp lại, lòng băn khoăn mãi.

    Chàng đem điều An nói kể lại với Phước. Phước hỏi:

    - Vậy thì ta phải làm gì?

    Chàng nói:

    - Theo tôi, mục tiêu be bờ Trung Cộng không còn nữa, mà chiến tranh tốn người hao của quá, Mỹ không thể tiếp tục nữa. Bây giờ, nếu họ còn chút lưu luyến cái mảnh đất cằn chữ S nghèo nàn này thì chỉ vì mấy cái giếng dầu. Lúc này miền Tây thì còn quá kém. Tôi đề nghị chú liên lạc gấp với R, để thưa với cấp trên: cứ hứa sau chiến tranh sẽ cho họ ưu tiên thăm dò dầu hỏa.

    Ý chàng muốn nói, trong tiếp xúc ngoại giao, cứ hạ hỏa đối phương cái đã, cho chiến tranh không bùng nổ trở lại. Mọi việc khác, sau này hãy hay un bon tient on a, vaut mieux que deux on aura[3].

    Dạo đó từ chánh khách tới dân thường ai cũng khư khư ôm cái radio để 6 giờ 30 chiều và 9 giờ 30 tối chực nghe đài BBC.

    40. PHÁ KẾ HOẠCH XÀI BOM CBU CỦA MỸ

    Một hôm, người anh cả của Mười Thắng, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn đang làm việc cho một cơ quan Mỹ nhưng công tác mật với cụm A6 tới thăm cho chàng hay là tờ Stars and Stripes và tờ Newsweek (Mỹ) vừa tường thuật và bình luận về việc Không quân miền Nam mới sử dụng hai trái bom ngạt sinh hóa CBU (Chimical Biologic Welfare: vũ khí sinh hóa, chữ Welfare viết tắt ký tự đầu là U thay vì W).

    CBU thả xuống Long Khánh làm mất oxy trong phạm vi bán kính cả nửa cây số, khiến cả Trung đoàn Bắc Việt tử vong gần hết.

    Bản tin nói thế. Chàng kinh hãi, nhờ Sơn kiểm lại hư thực thế nào. Sơn là một trí thức trẻ du học Mỹ về, trước đây từng dạy Đại học Huế, đã lập ra nhóm Việt Nam, cùng với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngọc Phan, Lê Văn Hảo đấu tranh cho độc lập dân tộc. Năm 1966, Sơn bị bắt nhốt ở nhà lao Thừa Phủ. Năm 1968, Tường và Hảo lên chiến khu.

    Được thả, Sơn vào Sài Gòn, bí mật tham gia ngành an ninh, đơn vị Z.5211 rất hăng hái với công việc. Sau mấy năm trốn tránh và làm việc cật lực, vợ chồng Sơn dành được ít tiền, mua chút đất trống ở cư xá Chí Hòa. Qua nhiều đợt sửa sang, họ cũng hoàn thành một chỗ ở tạm tươm tất. Cư xá sĩ quan chế độ cũ này có một ngôi chùa: chùa An Quốc. Gia đình Sơn rất sùng mộ đạo Phật. Sơn làm huynh trưởng trong một gia đình Phật tử sinh hoạt tại đó. Hay tới chùa mỗi Chủ nhật để nghe thuyết pháp, có một thanh niên vốn là một thiếu tá phi công người Huế tên Mỹ. Sơn đem câu chuyện bom CBU hỏi.

    - Mỹ nói đúng là có loại bom đó, mới được sử dụng và kết quả sát thương kinh khủng. Hiện trong kho vẫn còn mấy trái.

    Theo lời Mỹ, ông Đại sứ Martin dường như muốn chờ xem có thể vận động được Chính phủ ông tái can thiệp ở Việt Nam thì sẽ mang CBU ra dùng xả láng. Nghe nói ông này có người con trai duy nhất đã tử trận ở Việt Nam nên lòng ông đầy thù hận.

    Là huynh trưởng trong gia đình Phật tử, Sơn cầm tay Mỹ dịu dàng:

    - Là người Phật tử quy y Tam bảo, thọ ngũ giới, đệ nhất là cấm sát sanh. Con sâu cái kiến chúng mình còn không giết, lẽ nào dùng bom CBU sát hại anh em mình?

    Mỹ đáp, giọng thanh thản:

    - Sự thật, em chỉ là giặc lái. Việc thả bom được ra lệnh từ dưới đất, mỗi khi nghe có tiếng bíp bíp, chúng em chỉ bấm nút. Trong máy bay, trên cao độ cả mấy ngàn thước, đất trời mù mịt, nào có thấy gì. Bây giờ anh nói, em mới biết.

    Sơn nói:

    - Anh hiểu. Tội ác ở kẻ ra lệnh.

    Nhưng khi đã nhận ra, ý thức hữu, nghiệp duyên sinh. Anh thông cảm hoàn cảnh mỗi người. Chúng ta, à contre Coeur[4] hết. Nhưng, có cách em vẫn giữ được hạnh từ bi, không sát sanh, mà vẫn bảo đảm yên ổn cho mình và gia đình. Hãy giúp các anh chứng cớ để đưa ra dư luận trong nước và thế giới stop ngay việc này. Lấy danh dự một huynh trưởng cấp tiến, anh thề trước Tam bảo, sẽ tuyệt đối bí mật.

    Và nhóm Làm việc của bọn chàng đã hành động đúng lúc.

    Chàng đã có những bản văn phân phát cho báo chí về thứ vũ khí diệt chủng này, kịp thời ngăn bàn tay sát sanh của những kẻ điên cuồng trong cơn say chết, những ngày giữa tháng Tư hấp hối của chế độ cũ. Mà lực lượng chúng ta cũng gần kiệt sức rồi.

    Những trái bom CBU còn lại sau đó đã được triệt thoái. Năm 1998, chàng có nhiều dịp trò chuyện với anh Lê Đức Thọ. Anh nói:

    - Tôi có biết và đánh giá cao nhóm Làm việc đó. Nhưng bấy giờ không rõ là ai.

    Chàng kể lại chuyện Sơn:

    - Sau Giải phóng, Sơn phụ trách Ban khởi nghĩa ở cư xá Bắc Hải[5]. Khu này nguyên là gia binh chế độ cũ, nên sớm được bàn giao cho một bộ phận quân quản.

    Rủi thay, mấy anh bộ đội tại đó lại có ý thức sai quyền lực, đã dằn vặt, vu cáo, bắt Sơn giam nhiều lần và hăm dọa thủ tiêu, đến nỗi Sơn  phải vượt biên để bảo toàn tính mạng. Hiện nay Sơn đang ở Đức. Anh Sáu Thọ nghe, rất chú ý và cảm động với một tiếng thở dài. Rất tiếc, chẳng bao lâu. Sau đó, anh Sáu mất.

    Chàng cũng có dịp gặp lại chị Nguyễn Thị Bình, nhóm Làm việc, chuyện đã quá xa xôi. Từ chính trị ma túy đến chiến thuật hùi cút, đến chuyện ký giả Le’andry và Babylift mang trẻ con mồ côi ra nước ngoài, chuyện lãnh đạo muốn biết nếu ta tiếp tục tấn công thì Hạm đội 7 ở ngoài khơi có tái can thiệp quân sự không, thì chàng phải đến thăm tận nhà Phó đại sứ Mỹ phụ trách tình báo Laymann và đã có câu trả lời cho anh Mười Hương sau khi gặp hai vị phu nhân của Le’ymarn và Francis, chuyện bom CBU, chuyện vựa lúa và túi dầu, chuyện con chim hòa bình… công việc nguy hiểm và lao khổ của nhóm Làm việc, không một ai còn nhớ, nhưng cũng không ai lên tiếng phủ định. Còn chuyện ký giả ăn mày đã có kẻ cướp công tự nhận mình là tác giả.

    Tất cả như mộng như mơ, như nhóm Làm việc phịa ra để kể công khi tuổi đời đã tám mươi không thích gì danh lợi nữa. Hoặc đấy là hồn bước Trang Chu cuối thế kỉ 20 chăng? Bây giờ thì các ảnh đều đã ra người thiên cổ.

    Nửa sau của 4-1975, chỉ hơn hai tuần mà biết bao sôi động tưởng chừng như giá ta đổi cả một đời người trăm năm cũng không bằng. Nhiều khi nhớ lại và thử so sánh với cái cách người ta đo số năm để phát huân chương Kháng chiến, 20 năm: hạng nhất; 15 năm: hạng nhì; 7 năm: hạng ba? Một cách thật buồn cười. Cứ nhu mì ngoan ngoãn làm một anh công chức an phận cạo giấy, tới niên hạn vẫn thấy có huân chương rớt lên ngực mình.

    Rằm dương lịch, quân Giải phóng đã siết chặt gọng kềm quanh Sài Gòn, phía Bắc đánh nhau to ở Long Khánh. Phía Tây, Sư đoàn 25 ngụy đóng ở Đồng Dù tan rã, thấy về không còn ăn được nữa, Khiêm mới chịu bàn giao cho Cẩn. Sài Gòn trước sau gì cũng mất, những cửa hàng, nhà máy, cao ốc, bệnh viện, điện nước, trường học… và hơn năm triệu dân cả binh lính rã ngũ và người các nơi di tản sẽ ra sao, nếu có một cuộc đấu vũ khí qui ước tối tân dù chỉ trong vài ngày?

    Cho nên mọi áp ực dồn vào việc Thiệu phải ra đi. Mặt trận ngoại giao, chính trị và nội thành tập trung vào mũi nhọn Cộng sản chỉ nói chuyện với người không phải Thiệu, để tránh cho Hòn ngọc viễn Đông một cuộc đổ nát trông thấy. Cái ngai tổng thống trong dinh Độc Lập đã quá mục nát, ngồi vào đấy là toi, vậy mà cũng có những kẻ rất ham.

    Tới phút chót, tướng Trần Văn Đôn vẫn tỏ rõ tham vọng một cách ngu xuẩn. Nguyễn Cao Kỳ thì vận động những người Mỹ hiếu chiến còn sót lại và tuyên bố: Sẽ làm đảo chánh, cầm quân Bắc tiến.

    Anh chàng miệng hùm gan sứa đó ỷ có máy bay riêng, nói cho sướng mồm, được dịp khinh bỉ Thiệu, trả cái nhục phải câm nín lâu nay. Đôn thì nhờ một người đàn bà chạy đi chạy lại liên lạc với Merillon[6] và Martin[7], nói láo là mình có đường dây liên lạc với bên Cộng sản, mình đang có giải pháp tuyệt hảo cho tình thế.

    Chó sủa lại chủ nhà, Thiệu lên ti vi thóa mạ Mỹ không tiếc lời.

    Cuối cùng, vẫn bám vào mảnh giấy lộn là Hiến pháp Việt Nam Cộng hoà cho đỡ bẽ mặt, Thiệu làm kẻ cả giao quyền cho Hương.

    41. CHỮ DÙNG CHỈ CỤM A6: NHÓM LÀM VIỆC

    Nhóm Làm việc đã tự đề ra chiến lược của mình.

     Hạ Hương dễ hơn hạ Thiệu

                        Hạ Minh dễ hơn hạ Hương

    Nên, sau khi được Thiệu trao quyền, Hương hùng dũng như một Quan Vân Trường đơn đao phó hội, một mình một gậy đến trụ sở Thượng nghị viện, ở bến Chương Dương điều trần trước Lưỡng viện Quốc hội. Để cái ba tông một bên và không một mảnh giấy ghi chép, ông ứng khẩu:

    - Vừa rồi, sau khi nghe Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên trình bày tình hình quân sự liên tiếp thất bại phải di tản, do bế tắc từ nhiều phía, không tiếp tục điều hành đất nước được nữa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từ nhiệm.

    Ông dừng lại thở.

    - Theo Hiến pháp, tôi phải đứng ra nhận lãnh trọng trách trước Quốc dân Đồng bào. Hôm nay tôi đến điều trần chương trình kế hoạch với Lưỡng viện[8].

    Bỗng có tiếng la ó ầm ầm từ phía hội trường:

    - Tốp đi! Tốp đi! Đừng nói nữa. Ra giữa Quốc hội mà không diễn văn, chỉ rằng thì là nói miệng, vô phép lắm. Xuống! Xuống.

    Trần Văn Hương cũng chẳng vừa. Ông tiếp tục nói, dù chẳng ai nghe. Phần lớn các nghị sĩ, dân biểu thân chính từ hồi nào giờ chiếm đa số đã bỏ trốn. Những người đối lập lèo tèo còn lại thì phản đối ông. Cuối cùng, ông gào lên:

    - Tới giờ này mà còn bày đặt đòi phép tắc lễ nghi!

    Những tiếng huyên náo, đập bàn át hẳn cái giọng già nua của ông:

    - Thôi đi! Không làm được đâu, nhường chỗ cho Dương Văn Minh.

    Cùng rập ràng như thế, ngoài đường có nhóm sinh viên la lên:

    - Đả đảo Trần Văn Hương! Ủng hộ Dương Văn Minh!

    Các Dân biểu, Nghị sĩ lấp ló ra nhòm, rồi lác đác lái xe về.

    Ông già gân vẫn gan lì đứng đó. Chiếc bóng gầy guộc, cái đầu tóc bạc húi cua, lạc điệu và trơ trọi giữa vùng Hội trường trống huênh, tượng trưng cho quyền lực hiến định của một miền Nam đang từng giây, từng giây suy tàn.

    Trong khi đó, tại dinh Hoa Lan của ông Minh, chính khách qua lại như mắc cửi. Phần lớn họ về đây, cố chầu rìa ngồi đâu đó giết chút thời giờ còn lại của số phận miền Nam bằng cách tán gẫu, chờ đợi xem có chuyển biến gì tốt đẹp không. Số thân tín vào phòng tham mưu sâu kín và nghiêm cẩn bên trong.

    Những quân cờ đang di động, chạy lăng xăng và đang được sắp xếp. Nhưng những kẻ thực sự cầm quân không ở ngay tại đây.

    Martin và Merillon[9] thấp thỏm trong hai tòa Đại sứ Mỹ và Pháp ở đường Thống Nhất và Hồng thập tự, một bên cao vọt lên nguy nga, vẫn còn hằn vết kỷ niệm đẫm máu hồi Mậu thân và một bên, vườn rộng, bóng cây im mát, như một khu rừng già thích hợp hơn cho những cặp tình nhân lãng mạn.

    Gần đến nửa đêm họ vẫn có thể bị đánh thức từng chặp bởi những cú điện thoại. Rồi cả thầy Trí Quang ở chùa Ấn Quang, đức Phật đang nhoẻn miệng cười và đức Tổng giám mục Bình tại 174 Phan Đình Phùng, chúa Giêsu đang đưa hai bàn tay cứu rỗi, cả hai cũng bị day vào những mặc cả quanh cái quyền lực hấp hối đó.

    Những đêm cuối cùng của tháng Tư, lấy cớ ở nhà có thể bị pháo kích, chàng xuống ngủ đêm tại số 3 Trần Quý Cáp, trong căn nhà nhỏ thuộc khuôn viên khu vườn đầy những đóa hoa vương giả của Đại tướng Minh.

    Mùa xuân phương Nam không thật sự có và cũng đã qua. Khí trời đặc biệt oi bức. Tiếng máy xe hơi Mỹ, Pháp, xe nhà thờ, xe chùa… thỉnh thoảng kêu xè xè, vang vọng trong đêm, huyễn hổ như tiếng lau sậy đìu hiu bên sông Bến Thóc quê chàng. Chàng đã quen thuộc với từng loại động cơ. Này, nghe ù ì là chiếc con cóc cũ của sư Nhật Thiện cho thầy Trí Quang. Im ắng. Lát nữa, tiếng Mercedes mới của Đại sứ Pháp.

    Rồi, như những thí sinh đã cố công làm bài và qua mấy ngày dài dặc của ngàn thu đợi chờ, kết quả cuộc vận động ráo riết, các chính khách thở phào ra:

    - Ông Hương đã chịu giao quyền cho ông Minh.

    Nói cho hết lý, cũng nhờ mấy ông Việt cộng tới tấp rót mấy quả đạn vào Tân Sơn Nhất, ông Hương mới chịu buông tay đấy. Tội nghiệp cho Trần Văn Đôn và Nguyễn Văn Hảo. Chàng gặp họ tại hành lang Thượng nghị viện trong cùng một công việc: tận lực vận động cho ông Minh.

    Chàng vui vẻ vỗ vai hỏi ông Đôn:

    - Trung tướng từ Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ nghị viện sang làm Phó thủ tướng, kiêm Tổng trưởng Quốc phòng của ông Thiệu, sao nay lại đi vận động cho Đại tướng Minh?

    Đôn luôn có nụ cười thật đẹp, chả trách đàn bà con gái mê ông như điếu đổ. Chàng nghĩ thầm: Mình phải học ông ta cái ngón nghề này mới được. Ông nói:

    - Tôi với ông ấy[10] là bạn chí cốt từ 1963 mà.

    Ông không ngờ là chàng đã biết tỏng việc ông đã nhờ một mệnh phụ nọ chạy chọt nhưng vô hiệu. Vào phút chót, ông mới trở cờ. Cũng như ông không biết chàng đã vô tình cứu ông, trong một vụ toan tính sổ gần ba năm trước.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Bão. Tiểu thuyết của Ngũ Hà Miên. Nhà văn Triệu Xuân chăm sóc bản thảo. NXB Lao động, 2013.

    www.trieuxuan.info

     

    [1] Chỉ Cộng sản Việt Nam.

    [2] Ý nói thay Nguyễn Văn Thiệu.

    [3] Thơ Lafontaine: một miếng ta có trong miệng còn hơn hai miếng mà mới chỉ được người ta hứa hẹn (sẽ có).

    [4] Tiếng Pháp: ngược với ý mình.

    [5] Quận 10, TP.HCM.

    [6] Đại sứ Pháp ở Sài Gòn.

    [7] Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn trước 30-4-1975.

    [8] Thượng nghị viện và Hạ nghị viện.

    [9] Đại sứ Pháp và Mỹ.

    [10] Chỉ Dương Văn Minh.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,472,711

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/