Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,818,330

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Vì đâu chất thép nhạt nhòa?

Vũ Hạnh

  • Thứ tư, 17:04 Ngày 04/08/2010
  • Suốt hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hầu hết người làm văn nghệ đều đã thể hiện vai trò chiến sĩ của mình. Nhưng sau 1975, khi cuộc chiến được kết thúc, trong mấy thập niên vừa qua chất thép ở trong đa số người làm văn nghệ hầu như đã bị nhạt nhòa.

    Có người bảo rằng bây giờ đã hòa bình rồi, đâu còn là thời chiến mà làm chiến sĩ! Đó là câu nói của người giả vờ ngây ngô để chối bỏ một sự thật, bởi lẽ ai cũng thừa hiểu rằng việc xây dựng một chế độ mới – thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa thì việc đánh đuổi ngoại xâm để dành độc lập cho đất nước mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài dằc và đầy thử thách. Bởi lẽ, vô số trở lực trước mặt, và cả sau lưng, đòi hỏi chúng ta phải vượt qua để dành thắng lợi sau một cuộc chiến trường kỳ. Trước mắt, con đường mà chúng ta đi hoàn toàn mới mẻ, chưa từng có mô hình mẫu ở xã hội loài người, bắt buộc ta phải tìm hiểu, sáng tạo không ngừng, giữa một vòng vây của nhiều thế lực thù địch đã được củng cố nhiều đời, với nhiều mưu mô thâm độc và nhiều sức mạnh tàn bạo. Sau lưng, ngoài sự nghèo đói, dốt nát và những phong tục lạc hậu đang là di sản nặng nề cần phải chiến thắng, còn là vô số là vô số cảm nghĩ thuộc loại di sản tiêu cực, nảy sinh từ các chế độ bất công đã thành quán tính lũng đoạn tâm não con người khiến chúng ta dễ tuân theo như những lệnh truyền từ trong tuyền thức, nếu chúng ta không đủ sự tỉnh táo và không nuôi dưỡng thường xuyên ý chí quyết đấu của bản thân mình. Như thế, sau khi bom đạn tạm dừng thì cuộc chiến vẫn tiếp tục, tinh vi và phức tạp hơn, với cái mặt nạ hòa bình.

    Ngày nào, sau Tổng Khởi nghĩa Cách mạng Tháng tám thành công, trước một đất nước bị đầy đọa, vơ vét đến mức tiêu điều lại phải đối đầu với sự quay lại của bọn thực dân xâm lược, chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đồng tâm, hiệp lực chống lại ba kẻ thù chính, đó là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Sau ba mươi năm chinh chiến, dẫu đã chiến thắng bầy xâm lược, chúng ta còn phải đối diện với một cái nghèo do bị chiến tranh hủy hoại càng nặng nề hơn, với một cái dốt thêm phần tồi tệ do các chính sách văn hóa nô dịch ở những vùng từng bị địch chiếm đóng và dẫu quân thù đã rút ra khõi đất nước, nhưng sự xâm lăng lại được tăng cường bằng nhiều phương tiện tinh vi, gọi là văn hóa, như thế giới từng cảnh báo từ năm 1993  qua bộ Từ điển bách khoa, rằng sự xâm lăng văn hóa đang được thay thế chiến tranh diệt chủng.

    Có lẽ, những năm dài chiến tranh cực kỳ căng thẳng đến ngày lập lại hòa bình đa số đã không ngăn được sự chùng xuống về mặt tâm lý nêm để nhu cầu thư giãn, hưởng thụ chiếm lĩnh tâm hồn. Rồi từ sự chùng xuống ấy, cộng với một số nếp sinh hoạt buông lỏng sau ngày chiến thắng, con người dễ dàng quay về với các thói tật cá nhân, để những tư duy xưa cũ dồn nén ở trong tiềm thức có dịp tái hiện, chi phối sinh hoạt, và cũng không thể trừ những tư duy ấy lại được củng cố bằng sự can thiệp từ những thế lực thù địch trong một kế hoạch tra thù.

    Do đó, những đề tài lớn ở trong thực tiễn đất nước đã khoog được nhiều người làm văn học quan tâm đúng mức. Trước hết, quá khứ hào hùng  của cuộc chiến thắng vĩ đại vừa qua chỉ được thể hiện một cách manh múng, tùy tiện để cho năm tháng trôi nhanh dần dần cùi lấp bao nhiêu nhân chứng sống động một thời. Nhớ lại câu nói ngày nào của tổng Bí thư Lê Duẩn, là nếu không có được những tác phẩm tương xứng với cái tầm vóc của cuộc chiến thắng lịch sử thì có tội với dân tộc. Và tương xứng với tầm vóc của cuộc chiến thắng lịch sử thì là có tội với dân tộc. Và tội lỗi ấy phải được nhận thức đầy đủ từ trong tâm hồn của mỗi người làm văn nghệ, nhưng trên hết là những người lãnh đạo văn nghệ. Còn với hiện tại thì ba tên giặc, kể như là truyền kiếp ấy, được người văn nghệ đối phó thế nào? Chẳng thấy ai chịu đề cập đến cảnh đói nghèo, cả những bi kịch của sự hụt hững kiến thức cũng không được mấy quan tâm, còn sự xâm lăng văn hóa thì mỗi ngày thêm nặng nề trên các sách báo, trên các bảng hiệu, dẫu vẫn thỉnh thoảng bắt gặp đôi lời phê phán chân tình ở trên mặt báo của những người viết còn có lương tri. Đó là chưa nói, ngày nay đã có sự liên kết nhuần nhuyễn của ba tên giặc. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều đó qua các sự kiện là nhiều cô gái miền quê ít học, nghèo nàn đã bị bán mình cho bọn nước ngoài và được chúng trưng bày ra như những hình tượng chẳng gì tốt đẹp về văn hóa Việt. Một số tác phẩm trong nước, đã được nước ngoài in lại, và trao giải thưởng, chẳng phải là những tác phẩm đề cao chế độ chúng ta, nếu không nói rằng đều mang ý đồ ngược lại.

    Trong giới văn nghệ không thiếu những người học rộng, tài cao và phẩm hạnh tốt, đã từng quan tâm đến những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, nhưng tiếng nói họ hiện chưa tạo phản ứng hữu hiệu trước cái tệ trạng là sự vô cảm của khá đông người. Một trong vô cảm khó hiểu, và lạnh lùng nhất, là trải qua mấy ngàn năm lịch sử dân tộc này ăn lúa gạo của nông dân làm ra và dân tộc này tồn tại phần lớn là nhờ máu xương của nhiều thế hệ nông dân tác thành, nhưng trong sáng tác đã bao nhiêu người văn nghệ thực sự quan tâm đến những nông dân?

    Chúng ta đã đẩy lùi cái chế độ phon kiến và đang chống lại hệ thống tư bản coi rẻ nông dân, nhưng với lý tưởng tôn vinh lao động trong nhiều năm qua hầu như chúng ta mắc phải giáo điều là đã đặt cái thiểu số công dân lên trên khối lượng trọng đại chiếm gần 80% dân số đất nước. Với tư duy xa rời nông nghiệp và cuộc sống cách biệt nông dân, đa số người làm văn nghệ quây quần trong chốn phố phường, lấy cái thiểu số hẩu lốn thị dân làm đối tượng để sáng tác. Giữa sự vây bọc của điện đường, đèn xe, âm nhạc thính phòng, với cái màn hình nhốn nháo đủ các loại nhảy lắc lư phơi rốn, khoe mông, cùng các thứ “sao” lổn nhổn trong nước, ngoài nước, thêm sự cận kề thường xuyên với những thân hữu cùng chung khẩu vị, nhiều người văn nghệ hầu như không còn nhìn thấy nông thôn. Bao nhiêu cánh đồng chừa đầy mồ hôi và máu của dân tộc này đã thành một thứ kí ức xa vời.

    Sự quay lưng lại nông dân, nếu không phải là tội lỗi thì cũng là điều phi lý, có thể là tai họa lớn cho dân tộc. Từ lâu, người ta không chịu tìm câu trả lời xác thực cho cái thực tế đáng buồn là với đất nước có 86 triệu dân, luôn tự hào về bốn ngàn năm  văn hiến, mà phần lớn những tác phẩm văn học được viết công phu chỉ có thể in mỗi lần là 1 ngàn bản. Con số 1 ngàn là một bản án đối với văn học. Và người ta vẫn thường xuyên kêu gọi sáng tác, nói về các loại phóng sự, ký sự, nhưng các máy móc giản dị, và rất hữu ích được những anh chàng Hai lúc ít học nhưng rất thông minh sáng chế đã có mấy ai ghi chép tận tình, làm một tổng hợp giúp ích cho biết bao người, đặc biệt là ch giới trẻ?

    Vì tách rời xa đối tượng lớn lao vốn là sức mạnh và là nguồn sống đất nước nên sự sáng tạo chúng ta trở nên nghèo nàn, và nhiều đề tài rác rưởi, từng bị các chế độ cũ vứt bỏ, nay được khôi phục một cách hăm hở, đó là chuyện dục tình, những trò ma quái, các thứ bịa đặt nhảm nhí, xa rời cuộc sống. Chắc hẳn nông dân cũng chẳng mấy ai quan tâm đến các Điệu nhảy hoàn vũ lố lăng, xa lạ trên đài, và cũng không mất thì giờ theo dõi những thi hoa hậu dành cho các cô nhàn rỗi, có tiền, muốn khoe vẻ đẹp cơ thể hơn là giá trị tâm hồn. Và trong văn học, nông dân cũng không cần biết đến những món hàng lạ lẫm, được một đôi người vơ vét từ ngoài, như là chủ nghĩa hiện đại, hoặc hậu hiện đại v.v… - đã được xã hội tư bản vứt bỏ từ lâu – để mang về làm trang sức cho kiến thức mình và mong hù dọa được một số thiểu dân ít học. Thực sự chủ nghĩa lớn, cả trong văn học, phải nhằm mục đích tối thượng là sự xây dựng, nâng cao không ngừng mọi mặt cuộc sống đất nước. Và người văn nghệ , trước hết là một công dân, phải góp công sức thực hiện được mục đích ấy, bằng cái khả năng sáng tác đặc thù – vốn là sản phẩm xã hội – với những giới hạn nhất định, chứ không phải món quà Thượng đế ban riêng cho mình. Nếu xét thấy cần , chúng ta cũng khõi nhai lại những bã học nước ngoài vứt bỏ mà đủ tài, lực tạo tác ra những giá trị mới mẻ, hữu ích, bởi dân tộc này dẫu bị chiến tranh tán phá suốt trong lịch sử, bị xem là một đất nước nhỏ bé nghèo nàn, nhưng khi cần đến cũng đã chiến thắng được những đạo quân hùng mạnh nhất trên thế giới, như ba lần đánh bại Nguyên Mông – đạo quân xâm lược đã từng dẫm nát châu Âu – và đã chiến thắng cả thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nếu không nhìn thấy nông dân đúng với vai trò, sức nặng vốn có thì sẽ có nhiều sự mất cân đối giữa văn hóa và cuộc sống, có nhiều tổn thất lớn lao trong sự phát triển đất nước. Trong vô số những sự kiện xảy ra hằng ngày, chỉ cần nêu hai trường hợp sau đây, được hai tờ báo đăng tải – trong ngày 24 tháng 6 vừa rồi – để thấy rõ thêm thực trạng văn hóa và giáo dục, thực trạng thành thị và nông thôn. Đó là xã Cư M’Lan – thuộc tỉnh Đăk Lăk – gồm có 400 nhân khẩu – vốn là không điện, không đường và không trường học, khiến trên 100 em bé đến tuổi khao khát  đi tìm cái chữ vẫn phải chờ đợi vô vọng trên mười năm nay, và một số em đã phải mang gùi lặn lội vượt qua ba mươi cây số đường rừng để tìm cái chữ nhưng đành thất vọng. Và ở thành phố Biên Hòa – thuộc tỉnh Đồng Nai – do bị áp lực gia đình trong việc học môn ngoại ngữ nên một bé gái người Việt đã phải đưa vào điều trị ở bệnh viện tâm thần Trung ương vì không còn nói tiếng Việt mà chỉ nói toàn tiếng Anh.

    Đặc biệt quan tâm nông dân không phải đề cao một thứ chủ nghĩa nông dân mà đích thực thể hiện tấm lòng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội. Nông dân từng là lực lượng chủ yếu trong đội quân Cách mạng, đã kiên trì theo đường lối của Đảng suốt 2 cuộc chiến trong kỳ, chịu đựng nhất tổn thất, hi sinh. Câu nói ngày nào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” đã cho thấy sự đóng góp lớn lao của vùng nông thôn  vào cuộc chiến thắng vĩ đại. Dùng hết tâm lực nâng cao cuộc sông nông dân, cả về vật chất và tinh thần, ngoài  lòng biết ơn là yếu tố căn bản bảo đảm cho sự vựng mạnh, trường tồn của đất nước. Trước một thực trạng văn học tẻ nhạt đã có những nhà văn hóa tâm huyết đưa ra một số nhận định, và cả giải pháp nhưng đấy chỉ là quan tâm đến phần ngọn mà phớt lờ đi cái gốc làm nên sự sống dân tộc. Vì thế mỗi ngày lại thấy xâm nhập nhiều hơn sách ngoại, phim ngoại, những quan điểm ngoại, và còn gì nữa?

    Sau ngày Giải phóng, Đảng và Nhà nước đã có một số chính sách để nhằm cải thiện nông thôn cũng như trên các báo đài vẫn có chuyên mục hướng dẫn nông dân canh tác, nhưng đấy mới chỉ là sự quan tâm, một cách hỗ trợ, chưa đáp ứng nhu cầu vươn lên của một khối lượng trọng đại dân số từng bị thiệt thòi, đè nén suốt mấy ngàn năm, nhưng vẫn không ngừng nuôi sống và giữ sự sống cho dân tộc.

    Chúng ta đều biết, nghị quyết về “Tam Nông” đã được Trung ương ban hành, vao ngày 28/10/2008, nhưng qua hai năm khai triển, công việc sơ kết vừa qua – như tờ Nhân dân đã từng phản ánh cho nhiều bộ, ngành vẫn còn chậm trễ trong sự tiếp thu. Phải chăng đâu đó vẫn còn vương vấn những thứ định kiến giai cấp có tự ngàn đời đối với tam nông?

    Đổi mới nông thôn phải là một cuộc Cách mạng văn hóa thực sự căn bản, đủ sức chuyển hóa toàn diện và cấp bách khối lượng nông dân để họ đóng vai chủ lực trong sự đổi thay vận mệnh của mình. Vì thế, thực hiện thành công nghị quyết tam nông phải là một cuộc địa chấn mà nghệ sĩ chúng ta nhập cuộc như các chiếm sĩ tiền phong lao vào một trận tuyến mới, hướng về ngày mai thật no ấm, thật sự an bình, vì cái nền tảng vững chắc của dân tộc mình đã được củng cố, nâng cao trên khắp mọi mặt cho một cuộc sống tươi hồng.

    V.H.

    Tác giả gửi www.trieuxuan.info

     

     

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,818,330

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/