Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,165,589

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lý luận phê bình văn học

Tìm hiểu tâm lý của một số người qua những di chứng nô lệ

Vũ Hạnh

  • Thứ tư, 10:48 Ngày 02/11/2016
  • Bánh xe lăn vút qua trên mặt đường còn để lại một dấu vết không sớm phai mờ. Câu nói xúc phạm của kẻ nào đó đến danh dự ta vẫn đọng nơi ta ít nhiều nhức nhối có thể kéo dài cho đến trọn đời. Thế cả ngàn năm nô lệ phong kiến Trung Hoa, rồi hai mươi năm thuộc Minh đến một trăm năm thuộc Pháp và miền Nam này thêm hai mươi năm thuộc Mỹ, chẳng lẽ không còn lưu lại ở trong tâm hồn chúng ta bao nhiêu tác động được qui kết thành phản ứng tâm lý có thể tìm thấy trong những sinh hoạt thường ngày?

    Về mặt tích cực, người ta đã nói về sự quật cường và óc đề kháng trong tâm hồn Việt, về lòng tự tôn dân tộc - con rồng, cháu tiên - để cố vượt lên một nỗi tự ti day dứt nhiều đời vì bị ngoại bang chà đạp, giày vò. Chúng ta đều biết tất cả điều này đã sớm vun quén cho một tinh thần quốc gia, dân tộc và giúp hình thành chủ nghĩa yêu nước, tài sản quí giá nhất trong vốn liếng truyền thống của Việt Nam.

    Hẳn nhiên, chúng ta có thể tìm thêm được nhiều giá trị tích cực khác nữa từ các nỗ lực bền bĩ vượt thoát khỏi những gông cùm nô lệ do bọn ngoại bang tròng vào đầu cổ chúng ta qua nhiều thế kỷ. Nhưng trong phạm vi bài này xin được chú ý đến mặt tiêu cực mà nhiều năm qua đáng lẽ phảđược nghiên cứu một cách thấu đáo thì hầu như không mấy ai đề cập, hoặc vì không thấy hết tầm quan trọng của vấn đề này, hoặc sợ động chạm đến những di chứng sống động và đầy uy lực của nó, và cũng có thể vì một tự ái nào đó đã khiến người ta lầm tưởng mọi sự im lặng đều có giá trị của vàng.

    Hẳn có nhiều người nghĩ rằng, với cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công vào năm 1945 và tiếp hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giành được thắng lợi, thì chuyện nô lệ ngày xưa đã chấm dứt rồi. Về mặt lịch sử, điều ấy quả là sự thật hiển nhiên. Nếu như Ngô Quyền, Lê Đại Hành, rồi Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đã giúp chúng ta tìm thấy được niềm kiêu hãnh đối với dân tộc, thì rõ ràng cuộc Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện vĩ đại, với vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, đã chấm dứt bao trang sử tràn đầy tủi nhục để mở màn cho những trang chiến đấu vinh quang của một dân tộc đã tìm lại được chính mình, và biết mình phải làm gì, để đi về đâu.

    Nhưng qua bao nhiêu thế kỷ thống trị, kẻ thù luôn tìm mọi cách nhào nặn chúng ta theo một khuôn mẫu nô lệ, mặc dầu chúng không thể nào ngăn chặn nơi ta nỗi lòng căm phẫn ngấm ngầm cùng với ý hướng phục thù. Khi có điều kiện tốt nhất cho sự vùng lên thì mọi dồn nén đều được bùng nổ, biến thành một sức tấn công quyết liệt có thể dẫn đến chiến thắng. Tất nhiên trong những nỗ lực tích cực của một cộng đồng hướng về lý tưởng cao cả thì mọi khả năng trong một cá nhân, kể cả yếu tố tâm lý, đều được huy động thuận lợi cho mục đích ấy. Nếu sự huy động lại được thể hiện theo một quan điểm hợp lý, với một tổ chức khoa học thì những đặc tính tiêu cực, như sự lệ thuộc ngoan ngoãn có thể là một tuân phục nghiêm chỉnh, là chấp hành tuyệt đối các nguyên tắc, vâng lời vô điều kiện các lệnh truyền.

    Nhưng vào thời điểm sôi động, nếu các biểu hiện tiêu cực trong mỗi con người dầu được nhất thời chuyển hóa thành các giá trị tích cực, thì trong đáy sâu tiềm thức chúng còn lưu những di căn do sự nhào nặn nhiều đời. Những di căn này luôn tìm cách để trổi dậy, đòi cái quyền sống cố hữu của nó, và sự ngăn chặn thường xuyên bằng một thức tỉnh bản thân qua tự phê bình cùng sự can thiệp thường trực của môi trường sống qua việc phê bình, là một hỗ trợ cần thiết. Đó là những gì mấy thập niên qua, xuyên hai cuộc chiến ác liệt, chúng ta không ngừng thực hiện để tu chỉnh mình một cách nghiêm túc, giúp ta trụ vững giữa cơn bão loạn.

    Khi đất nước được hòa bình, sự căng thẳng không còn nữa, không còn một sức huy động thường trực cho sự phấn đấu lý tưởng, không còn kiểm tra thường kỳ cho sự thức tỉnh cho mỗi cá nhân. Sau mấy thập niên chiến đấu, con người nay lại trở về trạng thái bình thường và muốn thư giãn, sau những gian khổ lại muốn hưởng thụ, sau sự nghiêm khắc nghiệt ngã đối với chính mình là tự khoan dung, là tự thỏa hiệp. Đồng thời những thứ di căn tồn đọng mấy mươi thế kỷ đã qua trở thành di chứng càng ngày càng thấy xuất hiện ở trong cuộc sống. Rõ ràng nhất là di chứng nô lệ đang ngóc đầu dậy, ngụy trang dưới nhiều sắc phục, mang nhiều biệt hiệu, đội nhiều mỹ từ.

    Ai cũng dễ dàng nhìn thấy tâm lý vọng ngoại thể hiện tràn đầy ở trong cuộc sống thường ngày, qua nhiều hiện tượng. Mặc dầu nhà nước đã từng kêu gọi, và cả ra lệnh cho những bảng hiệu không nên dùng toàn sinh ngữ, nhưng điều ấy chua được sự tuân hành đúng mức. Không chỉ còn những bảng hiệu chứa toàn ngoại ngữ, hoặc để ngoại ngữ kích cỡ ngang với tiếng Việt mà nhiều danh thiếp, thiệp mừng năm mới, Giáng sinh, sinh nhật v.v… vẫn dùng toàn bằng ngoại ngữ, hẳn người sử dụng không hề cảm thấy xúc phạm tinh thần dân tộc. Thậm chí gần đây, ở một cơ quan khá lớn mà cấp lãnh đạo là những con người đã từng đấu tranh quyết liệt trong cuộc kháng chiến vừa qua, có tổ chức mừng sinh nhật một nhân vật nọ - cũng là cán bộ đấu tranh gan dạ ngày nào - thế mà ở trên sân khấu những người thanh niên xung phong thể hiện điệu múa chào mừng đã phối hợp lại thành một bảng chữ “happy birthday” để mà khai mạc đêm vui. Có lẽ, với họ, phải dùng sinh ngữ mới là cao sang. Chúng ta có để hàng trăm trang giấy cũng không kể hết những sự việc này. Một anh chàng Hungary, dĩ nhiên là quốc tịch Hung, nhưng thân sinh là người Việt ngày xưa qua công tác ở xứ này đã lấy vợ Hung rồi sống luôn đấy, nay anh trở về thăm quê hương cha đã phải than phiền vì bị hải quan sân bay làm điều khó dễ hơn các hành khách nước ngoài, chỉ vì anh mang tên họ Việt Nam! Có thể gọi đó là một bi kịch, bởi chính dân tộc từng tỏ ra rất ngoan cường và đã đương đầu thắng lợi các thứ ngoại bang xâm lược vào loại sừng sỏ, lại mang tâm lý sùng bái ngoại bang đến mức dị thường. Ngày xưa, người ta đã từng thắc mắc là ngay trong loài trái cây, ở quê hương này, thứ gì ngon nhất, lớn nhất đều được mang tên xuất xứ nước ngoài, mặc dầu không phải là giống ngoại nhập. Và điều ngược đời là các trái cây được mua làm quà phải đồ ngoại nhập mới là sang trọng, dầu các loại ấy trong nước giá lại rẻ hơn và cũng ngon hơn, chưa nói nhiều loại trái cây ngoại nhập lại được phủ bằng hóa chất độc hại. Bây giờ lại là thời đại mở cửa, nước ngoài vào đầu tư nhiều, sinh ngữ lại được khuyến khích học tập, thì những di chứng nô lệ càng có cơ hội phát triển một cách quái đản, nếu thiếu một sự đầu tư kiên quyết và có hệ thống cho sự khôi phục tự hào dân tộc.

    Tâm lý vọng ngoại - vốn là di chứng của một tinh thần nô lệ mãn tính - không chỉ thể hiện qua sự thích xài ngoại ngữ, thích lấy chồng ngoài, thích làm thuê cho ngoại quốc, thích được du học để mong ở lại xứ người… mà còn thể hiện qua nhiều trạng thái khác nữa, có thể nhìn thấy khá rõ ở trong sinh hoạt hàng ngày.

    Từ sự vọng ngoại, người ta ưa thích đua đòi, và trong hoàn cảnh đất nước phải xây dựng lại trên những tàn phá do hai cuộc chiến kéo dài, còn phải không ngừng hàng ngày kêu gọi xóa đói giảm nghèo, thì sự đua đòi thể hiện rõ óc nô lệ mù quáng những thứ hình thức phù phiếm, con đẻ của một cơ chế thị trường nặng về tiêu thụ sản phẩm của người nước ngoài. Tâm lý đua đòi dẫn dắt đến sự xa xỉ, hoang phí, và điều không thể tránh được là sự ích kỷ, vô luân, đánh mất chính mình, và đồi trụy hóa xã hội. Theo những tài liệu đã được công bố, cách đây khoảng 20 năm, nguyên nhân đưa đẩy chị em vào cảnh mại dâm, 80% là do nghèo đói, 20% là do đua đòi, nhưng độ mười năm lại đây, thực trạng ấy đã đảo ngược: 80% người bán dâm là vì đua đòi, những người nghèo đói thực sự chỉ chiếm 20%.

    Người ta có thể nhìn thấy tư tưởng nô lệ ở trong tâm lý xu nịnh của rất nhiều người trước các thế lực - thế lực chính trị, thế lực tài chánh v.v… - và bọn người có lưng còng quá sớm không phải do sức đè của trọng lượng tuổi tác nhưng do thiếu sự chống đỡ của một nhân cách, đã thành đội ngũ đông đảo trong nhiều tầng lớp xã hội. Tầng lớp này đã góp phần không nhỏ làm cho tha hóa quyền lực, bởi ngoài mục đích trực tiếp là nhằm xin xỏ ân huệ, chúng còn gián tiếp tạo một gương soi méo mó để cấp lãnh đạo nhìn ra quanh mình. Xu nịnh thường được thể hiện một cách riêng biệt, kín đáo nên xã hội không đo lường được sức phá hoại của chúng, đặc biệt khi còn có những phần tử quan liêu cầm đầu.

    Tâm lý bè phái, phân biệt địa phương đang còn phổ biến, phải chăng là một di chứng nô lệ? Trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược Việt Nam do thực dân Pháp tiến hành, một sử gia Pháp là Gosselin đã phải ngạc nhiên ghi nhận như sau: “Khi chúng ta đặt chân đến đất nước này, chúng ta phải đối đầu với một dân tộc có sự thống nhất ngoài sức tưởng tượng của chúng ta”. Vì thế, sau khi thống trị, Pháp đã không ngừng tìm đủ biện pháp để chia rẽ dân tộc này. Biến động lịch sử vừa qua có tạo nên nhiều di chuyển pha trộn dân cư các miền trong nước, và giúp phần nào thêm mối cảm thông và nhiều quan hệ máu thịt cũng như tình cảm, nhưng trong tiềm thức của một số người không nhỏ, đầu óc kỳ thị địa phương vẫn chưa xóa sạch và đó luôn là kẽ hở cho các lực lượng thù địch len vào. Tóm lại, kỳ thị địa phương, cũng như mọi sự kỳ thị, vốn là tính cách xa lạ với dân tộc này. Và kẻ có cái tâm lý kỳ thị đối với đồng bào, giữa lòng dân tộc, chính là hình ảnh bi đát của một di-chứng nô lệ.

    Một biểu hiện khác, dễ dàng nhận thấy ở trong sinh hoạt thương ngày, vốn là biến dạng của di chứng nô lệ, đó là tính vô kỷ luật. Suốt nhiều thế kỷ bị người đô hộ, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội vùng lên chống lại bạo quyền. Nhưng trong không khí bị chèn ép ấy, người dân nô lệ tìm cách rỉa rói uy quyền của lớp thống trị, và một trong những ý đồ như thế là tỏ sự bất phục tùng ở mức độ thấp, để tránh hiểm nghèo, cụ thể là tìm mọi cách, dầu là nhỏ nhặt, để vượt qua các định chế pháp luật do lớp thống trị đặt bày. Ăn gian pháp luật, chơi xỏ pháp luật, phá rối, chọc phá, xuyên tạc, ù lì v.v… để tỏ - ít nhất với bản thân mình - một sự coi thường trật tự xã hội do kẻ cướp nước an bài, để nhằm trước hết giải tỏa phần nào ẩn ức cá nhân. Tất cả sự vô trật tự như thế có thể truyền tiếp đời này cho đến đời nọ thành một quán tính ăn sâu vào trong tiềm thức cộng đồng, và đến ngày nay, nước nhà đã được độc lập, kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng tâm lý hỗn độn ấy vẫn còn thể hiện qua nhiều sinh hoạt, từ điều giản dị như vượt đèn đỏ khi người cảnh sát quay lưng, gây ồn trong một tập họp, đến sự chống đối những người thi hành công vụ v.v… Chỉ khi nào bị uy hiếp trước một kẻ thù nguy hiểm, những con người hỗn độn ấy mới lại thật sự kết hợp vào một tổ chức, tuân thủ theo một kỷ luật, cho đến bao giờ mối đe dọa không còn nữa thì sự gắn bó cũng sớm rã tan. Người ta vẫn nói văn minh đồng nghĩa với kỷ luật và không có cuộc xây dựng nào sớm thành công nếu không đảm bảo được tính kỷ luật trong sự thực hiện. Tâm lý ngỗ ngược, bất tuân có sức phá hoại cực lớn cho mọi công trình - vật chất hay là tinh thần.

    Sự rỉa rói quyền lực, như đã đề cập, tạo ra thói ăn cắp vặt vốn mong gỡ gạc những gì đã bị cường quyền cướp đoạt, và sự ăn cắp những món vật chất chuyển sang lĩnh vực tinh thần, là trò hư danh, từ lối mua quan bán tước ngày nào đến chuyện bằng giả, học dỏm ngày nay, từ sự man trá trong chuyện tiền bạc đến sự mạo danh, đạo văn và ngàn lẻ một kiểu lừa đảo khác của những con người quen sống chụp giựt, cơ hội, thích dùng thủ đoạn hơn là sống bằng nỗ lực chân chính, với sự sòng phẳng, trung thực của những con người độc lập, tự do.

    Ngay trong đời sống gọi là tâm linh, sự thờ cúng của chúng ta cũng mang rõ nét di chứng nô lệ. Bọn thống trị ngoại bang áp đặt chúng ta tôn thờ đủ loại quỷ thần mà chúng đặt bày cùng các nhân vật lịch sử mà chúng mến mộ, và qua nhiều đời chúng ta lãnh đủ mọi thứ dị đoan cùng các tín ngưỡng đã được kẻ thù sử dụng như những công cụ để mà cỡi cổ đè đầu. Kể ra dân tộc chúng ta đã phải tiếp nhận nhiều nền văn minh cũng như nhiều dạng văn hóa để mà chọn lọc những gì có thể trở thành chất liệu cho cuộc sống mình, và sự cởi mở, chan hòa là một bản sắc của dân tộc Việt. Nhưng trong khá nhiều hoàn cảnh lịch sử, ta không được quyền chọn lựa, do đó ma quỷ cùng các thần thánh hẩu lốn đang còn tồn tại trên quê hương này không phải là thực phẩm chính cho một đời sống tâm linh. Hiện nay vẫn có những kẻ mượn sự mờ mịt của cõi tâm linh để mong duy trì nhiều loại thế lực vốn bất hảo đó. Nếu không phải vì một mưu đồ xấu, thì họ cũng là sản phẩm của sự nô lệ.

    Di chứng nô lệ hẳn nhiên còn nhiều biểu hiện và đây phải là công trình nghiên cứu của những con người am tường về xã hội học và tâm lý học. Tác giả bài này, vốn kém hiểu biết về mặt tâm lý xã hội, song 20 mươi năm ở trongvùng địch kiểm soát, đã cảm nhận được thấm thía vấn đề, bởi vào cái thời khoảng ấy di chứng nô lệ phơi bày khá là lộ liễu với nhiều trạng thái khác nhau. Sau ngày đất nước được thống nhất, nếu lịch sử cùng truyền thống được dạy như môn học chính ở trong các cấp, và phải có mặt trong các kỳ thi, ở trong mọi ngành, thì sẽ tránh được đứt đoạn ở trong nhận thức của nhiều bạn trẻ. Mấy năm gần đây, nhiều cuộc trắc nghiệm cho thấy không ít người trẻ hôm nay không biết gì về lịch sử tổ tiên, về cuộc đấu tranh xương máu mấy thập niên qua và không có ý thức gì về dân tộc. Nổi bật đây đó là sự vọng ngoại, là trò đua đòi, hoang phí, vô trật tự và vô nguyên tắc. Các di chứng nô lệ ấy đang trở thành một kiểu sống, được xem như là thời trang cho một lớp người. Dĩ nhiên chúng ta không thể trách cứ một số lớp trẻ học xong chỉ muốn đi làm cho các công ty nước ngoài, và xem công việc làm cho ngoại bang là sự thành đạt, bởi lẽ ở tâm hồn họ không hề có lòng tự trọng, tự hào dân tộc mà chỉ có mỗi tâm lý vọng ngoại đã có mầm mống trong đáy tiềm thức từ ngàn đời rồi, lại được một loại cơ chế thị trường hỗn độn tác động đủ kiểu. Chỉ nêu mỗi một sự kiện mà ai cũng dễ nhìn thấy một cách chán chường: riêng mảng truyền thống của hai cuộc chiến vừa qua, chỉ nói riêng lĩnh vực đấu tranh của tầng lớp thiếu nhi, thì cả đội ngũ cầm bút nước này nếu chịu cắm cúi ghi lại suốt nhiều thập kỷ vẫn không cạn được chưa kể bao nhiêu câu chuyện của những anh hùng dễ dàng gặp được khi ra đầu ngõ, với đủ tình tiết ly kỳ và sức giáo hóa thuyết phục. Nhưng hãy nhìn lên những gian hàng sách dành cho thiếu nhi: nổi bật nhất là những sách cũ mèm trong nước và nhiều nhất là sách dịch, hoặc vay mượn chuyện nước ngoài, trong đó không ít những sách dạy sự tục tĩu, tuyên truyền bạo lực. Di chứng nô lệ, ở đây, hiện rõ qua cái tâm lý sùng ngoại và sự mù quáng chạy theo đồng tiền. Chúng ta đều muốn tiếp thu mọi thứ giá trị tốt đẹp từ ngoài, nhưng hẳn trước hết phải biết khai thác cái vốn quý báu có sẵn nơi mình, để khỏi trở thành những kẻ nô lệ. Đáng lẽ với một dân tộc đã phải đau khổ quá nhiều, hy sinh quá lớn máu xương như thế cho sự độc lập, thống nhất thì những con người học cao, biết rộng đâu phải đợi sự kêu gọi khản cả hơi tiếng vẫn không chịu về giúp đỡ đồng bào ở các vùng sâu, vùng cao? Và điều thật rõ là trong khi đất nước còn băn khoăn về chuyện xóa đói giảm nghèo thì những hạng nào đã sống xa xỉ, hoang phí, đã chi cho những buổi nhậu, cuộc chơi trong một đêm vui bằng cả vốn liếng của bao gia đình nghèo khó, nếu không phải đó là đám nô lệ từ trong máu tủy, bởi bọn nô lệ thật sự chỉ sống rập khuôn theo các mô hình hưởng thụ vô lương.

    Cái đúng của xã hội ta là đã nêu rõ hai tiếng “định hướng”, và rất mong rằng trong từng lĩnh vực sự định hướng ấy sẽ được xác định thành những tiêu chuẩn và các giới hạn cụ thể, để có biện pháp thực hiện thuyết phục. Cái mạnh của xã hội ta, ngoài sự lãnh đạo do một đảng có lý tưởng cao cả và có kinh nghiệm chiến đấu kiên cường trên nửa thế kỷ vừa qua, còn là sự đoàn ngũ hóa các giới ở trong quần chúng và sự kết hợp được mọi thành phần tiêu biểu trong một mặt trận. Tuy nhiên, sức mạnh ấy chưa được phát huy cao trong thời bình, bởi sự vươn lên ngày nay vẫn phải đòi hỏi đồng bộ, và với một thế liên kết cùng đoàn ngũ hóa như thế không thể cho phép tồn tại bất cứ là tệ nạn nào.

    Mọi sự cất cánh vươn xa đòi hỏi rũ bỏ tất cả vương mắc, và một trong các vướng mắc cơ bản là những di chứng nô lệ. Mong rằng những di chứng ấy cần được tìm hiểu một cách khách quan như sự luận bệnh cho một xã hội còn những cặn bã từ trong quá khứ, và cần khuấy động những phong trào lớn, thực hiện những biện pháp mạnh, giúp sự phục hồi thật sự cho sự trong lành của một cơ thể đang cần sớm đáp ứng được với những đòi hỏi bức xúc là công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

    (Tham luận, đọc ngày 20/4/2000 trong cuộc Hội thảo của

    Trung tâm nghiên cứu Tâm lý Dân tộc, tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh)

     

    VH

    Nguồn: Tuyển tập Vũ Hạnh. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn. Bản thảo biên tập hoàn chỉnh từ năm 2006. Từ năm 2006 đến 2010, NXB Văn học đã ba lần cấp Giấy phép xuất bản, cả ba lần, những đối tác nhận đầu tư in ấn đến phút chót đều “chạy làng”! Năm 2015, bản thảo này đã được xuất bản bởi NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đầu tư in ấn.

    www.trieuxuan.info

     

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,165,589

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/