Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,164,991

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Những khán giả thầm lặng

Vũ Hạnh

  • Thứ năm, 17:22 Ngày 29/11/2018
  • Chiếc Zil chờ đoàn văn công nặng nề lên tới đỉnh dốc thì về phía Tây mặt trời chỉ còn hực lên sau dãy núi tím những màu lửa đỏ cuối cùng. Tiếng súng ban nãy vẫn còn vang vọng ì ầm bên kia biên giới nay đã tắt lịm. Chiến trường bỗng dưng im lặng vào lúc chiều hôm là một sự kiện không mấy bình thường. Bên kia thung lũng, ở lưng chừng đèo phía trước, hai chiếc Hồng Hà từ hướng Hạ Lào trở về đang đổ dốc chậm, thấp thoáng ẩn hiện trên những khúc quanh.

    Đây là thời điểm an toàn hơn hết trong ngày nhưng tài xế của chiếc zil không muốn bật đèn, mở to đôi mắt soi nhìn con đường gấp gãy trước mặt chập choạng từng mảng hoàng hôn rũ xuống từ những vách đá, lùm cây. Đoàn trưởng, cùng ngồi băng trước, quay hỏi tài xế:

    - Liẹu ta đến kịp chiến trường vào sớm mai không?

    - Kịp ạ, người tài xế đáp. Khuya nay, ta nghỉ lại một bản làng gần nhất rồi lên đường sớm. Khi máy bay địch xuất hiện, chắc chắn chúng ta đã đến được nơi an toàn.

    Đoàn trưởng lặng lẽ rút điếu thuốc lá châm vào bật lửa, bập vài hơi khói rồi tra vào miệng bác tài. Tiếng xe đổ dốc vội vã dội vào vách núi thành cơn vang động ngân dài theo với con đường, choán hết tâm não mọi người. Gió núi mang đầy khí lạnh hun hút lùa vào trong xe làm cho mọi người kéo cao cổ áo và thu mình lại.

    Xuống đến chân đèo, chiếc zil đã thấy hai chiếc Hồng Hà lừ lừ tiến tới, và họ gặp nhau giữa lòng thung lũng. Con đường không rộng, trời đã nhá nhem, tài xế chiếc zil cho bật đèn nhỏ và dừng sát lề, nhường cho hai xe bộ đội đi qua. Chiếc Hồng Hà thứ nhất chậm chạp đến gần chiếc zil đã đỗ ngay lại. Một đại úy ngồi băng trước thò đầu ra ngoài, hỏi lớn:

    - Đơn vị nào đấy?

    Tài xế xe zil trả lời:

    - Văn công phục vụ chiến trường!

    Người đại úy vội mở cửa, bước xuống, ra lệnh cho cả hai xe trong đoàn của mình tắt máy, tiến đến chiếc zil:

    - Cho gặp đồng chí trưởng đoàn.

    - Tôi đây.

    Trưởng đoàn mở cửa, nhưng không bước xuống, nhìn người đại úy đang tiến lại gần:

    - Tôi là chỉ huy của đơn vị này. Yêu cầu đêm nay đoàn sẽ biểu diễn, tại đây, phục vụ chiến sĩ từ Hạ Lào về.

    - Rất tiếc, tôi đã được lệnh đến ngay chiến trường trước sáu giờ sáng, để nắm tình hình chuẩn bị cho đêm văn nghệ tối mai.

    - Đoàn vẫn có thể tranh thủ đi kịp. Chúng tôi tha thiết yêu cầu đoàn sẽ phục vụ đêm nay, tại thung lũng này.

    - Nhưng…...

    - Không “nhưng” gì hết. Tôi ra lệnh cho đồng chí, và đồng chí phải tuân hành. Đoàn đi phục vụ chiến trường, vậy những chiến sĩ từ chiến trường về phải được quyền hưởng một đêm trình diễn. Anh em chúng tôi cũng không còn có một dịp nào nữa để xem văn nghệ.

    Trưởng đoàn xuống xe, cảm thấy khó chịu vì bị cưỡng ép, nhưng biết không thể nào làm khác được. Vả lại, thay vì ngủ ở bản làng nào đó thì dừng lại đây phục vụ anh em chẳng là tốt sao? Anh nói:

    - Đồng ý.

    Người đại úy không giấu vẻ vui mừng:

    - Tốt lắm. Thế đoàn ta đã dùng cơm tối chưa?

    - Chúng tôi ăn ngay trên xe, từ chiều.

    - Chúng tôi cũng vậy.

    Rồi anh chỉ tay về chỗ bìa rừng gần đấy có nhiều cây to tàng lá phủ rậm, nói tiếp:

    - Đoàn sẽ trình diễn tại đây cho an toàn hơn. Tôi sẽ phân công anh em cảnh giới, đề phòng bọn phi cơ địch. Đã sáu giờ rồi. Còn phải chuẩn bị mất bao lâu nữa?

    - Độ chừng nửa giờ.

    - Bảy giờ, ta bắt đầu nhé?

    - Vâng, Bảy giờ.

    Ở các thung lũng, trời sụp tối mau. Phía Tây, màu trời đỏ lửa đã chuyển sau màu vàng nhạt mỗi lúc càng tái dần đi trong lúc núi rừng hiện rõ là những khối lớn đen sì. Gió núi thông thốc xuyên qua cây rừng, quạt hơi lạnh buốt vào da thịt người. Khi vòng sau xe để tìm phó đoàn hội ý, trưởng đoàn nghe người đại úy nói lớn về phía hai chiếc Hồng Hà:

    - Các anh em ơi! Ở đây, chúng ta đã về trên quê hương mình, chúng ta thật sự ở trên đất nước ông bà mình rồi! Đêm nay, anh em sẽ dự một đêm văn nghệ!

    Giọng người đại úy như có một âm sắc khác, đầm ấm và thiết tha hơn. Trưởng đoàn bỗng thấy mình có cảm tình với người chỉ huy của đơn vị này. Sau khi hội ý cấp tốc với phó đoàn và cho anh chị diễn viên hiểu rõ tình hình, trưởng đoàn dùng cây đèn bấm đi trước, hường dẫn cho xe tiến đến địa điểm được chỉ định ở bìa rừng gần đấy.

    Sân khấu dã chiến là cái sàn xe được nối thêm hai thành xe, mở ra hai bên, có những cây trụ chống đỡ trên đất, soi tỏ nhờ hai bóng đèn thắp bằng một máy điện nhỏ, tỏa một vùng sáng yếu ớt ra phía bên ngoài.

    Hai chiếc Hồng Hà đã tiến đến đậu gần bên sân khấu. Đoàn văn công hơi ngạc nhiên vì thấy hai xe được phủ kín bạt như chở các chiến lợi phẩm về từ chiến trường. Trưởng đoàn hỏi người đại uý:

    - Anh em về có đông không?

    - Tổng cộng năm mươi chín người.

    - Còn bao nhiêu chuyến xe nữa?

    - Hết rồi. Chỉ có hai xe.

    Trước vẻ ngơ ngác của trưởng đoàn, người đại úy tiếp:

    - Đây là lần đầu, trên các chiến trường, chúng ta bị tổn thất lớn, và là lần đầu chúng ta bị B.52 dội bom. Anh em bộ đội và thanh niên xung phong hy sinh năm mươi ba người. Chúng tôi, mỗi xe ba người, đưa anh em về chôn cất. Bấy nhiêu khán giả cũng đủ cho đêm diễn?

    Trưởng đoàn lặng người, cảm thấy nhói buốt ở trong lồng ngực. Anh không trả lời, bước đến ôm người đại úy siết mạnh:

    - Như thế là quá nhiều rồi.

    Những tấm bạt được giở lên. Từng người được khiêng xuống đất đặt ngồi tựa vào gốc cây, hướng về sân khấu. Có người đã bị cụt tay, hoặc cụt chân, có người đã bị mất nửa mảng đầu, những gì còn lại trên cổ là một lớp băng đỏ máu được cuốn chặt lại. Hai phó trưởng đoàn cùng anh chị em văn công tiếp tay với sáu chiến sĩ. Đây là lần đầu, trong đời hoạt động biểu diễn, họ được chăm sóc gần gũi từng khán giả một, với niềm kính trọng và lòng yêu thương ngẹn ngào.

    Các chị diễn viên không muốn khán giả ngồi với tư thế như nhau, nên đã chăm chút, sửa đổi, sao cho mỗi người có được một dáng vẻ riêng. Để khỏi cách xa sân khấu, hai hoặc ba người ngồi dựa một gốc cây, tay choàng vai nhau, với những ba lô đặt ở sau lưng làm một điểm tựa. Sự thu xếp được thực hiện trong bóng cây rừng dày đặc bóng đêm, từng mảng lờ mờ soi tỏ từ những ngọn điện yếu ớt, và trong những tiếng lá cành xào xạc qua cơn gió núi buốt lạnh thỉnh thoảng trút xuống từng chập lá khô.

    Phải trên nửa giờ mới ổn định xong chỗ ngồi cho các khán giả. Hai chiến sĩ được phân công cảnh giới cho đêm trình diễn ở hai địa điểm cách xa sân khấu, và sau một giờ họ sẽ được hai người khác thay phiên. Những người còn lại là những bảo vệ chăm sóc người xem.

    Trưởng đoàn nhường lời mở đầu đêm diễn cho người chỉ huy. Đại úy đứng nghiêm trên sàn, im lặng giây lâu, tất cả những người còn sống không cần hô nghiêm đã cùng lặng lẽ đứng lên trong phút mặc niệm. Và trong giây phút trầm lặng rất thiêng liêng đó người ta nghe rõ những tiếng gió rít trên cành, tiếng thác ngàn xa rì rầm bất tận và cả những tiếng chuyển động tưởng như vẳng lên từ nơi lòng đất thẳm sâu. Đại uý mở lời:

    - “Thưa các chiến hữu thân mến,

    “Trong cuộc chiến đấu ác liệt những ngày gần đây, ở trên đất bạn, anh em vẫn có hai điều ao ước thật là gần gũi: được xem đoàn văn công nhà biểu diễn để nghe lời ca tiếng hát quê hương, và nếu hy sinh, được chôn cất trên mảnh đất của xứ sở mình. Anh em đã chiến đấu rất gan dạ, và đã ngã xuống như những anh hùng. Con đường anh em đã đi, những người còn lại là lớp chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng”.

    Người nói dừng lại vài giây như để lắng cơn xúc động, rồi tiếp:

    - “Anh em nay đã về trên đất nước mình rồi. Chúng tôi đã muốn anh em được nằm nghỉ lại ở trên đỉnh đèo đầu tiên, khi qua biên giới, nhưng ở trên miền cao ấy gió sương giá buốt, mưa bão nặng nề, tiếng súng chiến trường sẽ quấy rầy thêm giấc ngủ anh em. Do vậy, chúng tôi đã chọn vùng đất xinh đẹp và u nhàn này để đưa anh em về đây, an nghỉ dài lâu. Chúng ta may mắn gặp đoàn văn công tại địa điểm này. Đêm nay đoàn sẽ trình diễn phục vụ anh em, chắc rằng anh em sẽ được vui lòng”.

    Đại uý dứt lời, đứng nghiêm, quay lại bắt tay trưởng đoàn rồi bước xuống chiếc thang gỗ kê bên góc trái, đi về nơi đám khán giả thầm lặng, ngồi cạnh một người cụt cả đôi tay được đặt tựa lưng vào gốc xoài rừng –đó là người bạn chiến đấu gần gũi bên anh suốt mấy năm qua. Trưởng đoàn bảo các diễn viên:

    - Chúng ta sẽ không sắp xếp chương trình theo như thường lệ. Mỗi người có tiết mục gì hay nhất hãy đem trình diễn.

    Các nghệ sĩ lần lượt bước ra sân khấu tự giới thiệu mình, giới thiệu tiết mục. Họ hát những bài nói về chiến đấu, nói về tình tự quê hương, trình bày những màn độc diễn, độc tấu về tình đoàn kết quân dân và về khát vọng hòa bình. Quê hương và hòa bình là hai chủ đề mà mọi người đều tập trung, như được chỉ định âm thầm từ những khán giả rất lặng lẽ đó. Diễn viên chỉ nhìn thấy họ lờ mờ qua vùng ánh sáng yếu ớt bị nhiều mảng bóng cây rừng che khuất. Họ vẫn ngồi yên, hoàn toàn bất động, không một tiếng nói, không một nụ cười và không có một ánh mắt. Nhưng họ đều hướng cả về sân khấu, như bị thu hút trong những tiếng nhạc, lời ca.

    Chưa bao giờ các nghệ sĩ thấy mình trình bày nghiêm túc như thế và cũng chưa bao giờ họ trình diễn xuất thần như thế. Họ bỗng cảm nhận sâu xa được rằng nghệ thuật có thể vượt qua tất cả biên giới hữu hạn của cuộc đời này, và niềm cảm thông sâu sắc đối với khán giả quyết định cho mọi thành tựu ở trên sân khấu.

    Người nữ diễn viên lớn tuổi nhất trong chị em ở đoàn đã hát liên tiếp mười bài với giọng vút cao, trong trẻo của mình mà không cảm thấy chút mệt nhọc nào. Tuy nhiên chị đã dừng lại, nhường chỗ cho người kế tiếp, quay vào nói với trưởng đoàn:

    - Em có thể hát tất cả những bài mà em đã biết, nhưng sự đơn điệu sẽ làm nhàm chán anh em. Dầu sao, đến khi kết thúc chương trình, cho em được hát những bản dân ca của khắp ba miền.

    Những khán giả thầm lặng không vỗ tay nhưng các diễn viên luôn tìm được sự khuyến khích ở nơi lòng mình. Sẽ không bao giờ họ gặp lại khán giả này, và không bao giờ họ lại có dịp phục vụ đối tượng như thế. Những nạn nhân đầu tiên của pháo đài bay Hoa Kỳ sẽ không chỉ là chứng tích về tội ác mới mà đế quốc đã gây ra trên đất nước này, còn là cơ sở kinh nghiệm sẽ rút tỉa được cho những đối phó về sau.

    Lúc 23 giờ, đại úy bước lên sân khấu tìm gặp trưởng đoàn:

    - Đêm diễn đã được kéo dài gấp đôi thời khoảng bình thường. Tôi tin là các chiến sĩ đều được toại nguyện. Đoàn nên kết thúc để còn lên đường.

    Trưởng đoàn đáp lại:

    - Còn một tiết mục cuối cùng, trước khi bế mạc.

    Người nữ diễn viên ban nãy tiến ra sân khấu. Chị nghĩ: “Sẽ không bao giờ các anh còn được nghe hát. Các anh vĩnh viễn nằm yên trong huyệt thiên thu, có chăng chỉ là gió hú, mưa gào trên những nấm mồ lạnh lẽo. Các anh phải được nghe những tiếng hát vút cao như xuyên vào trong da thịt, như xoáy vào trong tâm hồn, các anh phải giữ cho được trong di thể mình giọng điệu nồng ấm của quê hương này”. Chị muốn bài hát là một bó hoa không thể phai tàn để tặng khán giả vào lúc chia tay.

    Khi chị dừng lại, nói lời cầu chúc ngủ ngon, đại úy thay mặt tất cả chiến sĩ để cảm ơn đoàn, bắt tay từng người, phụ giúp thu dọn sân khấu.

    Chiếc Zil nổ máy, từ từ quay đầu trở lại. Hai ngọn đèn pha rực lên trong tiếng máy rồ chiếu thẳng vào những khán giả thầm lặng vẫn ngồi bên những gốc cây. Đó là cái nhìn cuối cùng và là lời chào giã biệt của đoàn.

    Khi xe rẽ quặt hướng khác để tiến ra đường, cả vùng lại chìm trong bóng tối dày. Trưởng đoàn ngoái nhìn lại sau, tưởng thấy lờ mờ đâu đó vẫn có bóng người đang đứng nhìn theo. Anh vội đưa tay áo lên cắn chặt, để khỏi bật thành tiếng khóc. Nhưng trong tiếng máy nặng nề kéo chiếc xe lớn vượt đèo, anh nghe rất rõ ở sau lưng mình có nhiều những tiếng nức nở.

    (Theo lời kể của đồng chí Nguyễn Tường Nhẫn)

    VH.

    Rút từ Tuyển tập Vũ Hạnh, tập 1. Triệu Xuân tuyển chọn. Bản thảo do nhà văn Triệu Xuân biên tập hoàn chỉnh từ năm 2006. Từ năm 2006 đến 2010, NXB Văn học đã ba lần cấp Giấy phép xuất bản, cả ba lần, những đối tác nhận đầu tư in ấn đến phút chót đều “chạy làng”! Năm 2015, bản thảo này đã được xuất bản bởi NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đầu tư in ấn.

    www.trieuxuan.info

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,164,992

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/