Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập43,165,854

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Người nữ tì

Vũ Hạnh

  • Thứ ba, 11:36 Ngày 11/11/2008
  • Trăng sáng về khuya, tư dinh họ Lã lặng yên trong giấc mơ màng. Mái lầu cong vắt như những đuôi rồng long lanh vẽ nét kiêu kỳ lên trên nền trời mờ ảo. Lá hoa ướt đẫm sương đêm, giát bạc màu trăng, đứng rũ im lìm. Giữa chốn thâm nghiêm, không khí tĩnh mịch xông lên một chất hương nồng.

    Bỗng tiếng giày khua động trên thềm thức dậy một niềm cô tịch. Cửa ngỏ xuống vườn chợt mở. Thừa tướng Lã Thạch Phủ hiện lên một bóng lờ mờ giữa khung đen tối. Trầm ngâm giây lâu, người bước xuống thềm. Mái tóc bạc phơ cúi gầm trên ý ưu tư, ngập ngừng giữa những bước chân lưỡng lự, chập chờn ẩn hiện dưới ánh trăng khuya chiếu sáng âm thầm mấy dãy hành lang vắng vẻ.

    Đến dãy biệt thất dành riêng cho hạng nô tỳ, chân người dừng lại. Cánh cửa đầu phòng đang mở. Ngoài thềm, một bóng im lìm gục đầu ngồi tựa gốc cây dạ lý ngào ngạt hương đêm.

    Giây lâu, hồi trống cầm canh ở chốn nội thành mơ hồ vọng lại những tiếng cuối cùng... Sương khuya bắt đầu thấm lạnh.

    Lã Thạch Phủ: Thúy Hoa!

    Thúy Hoa (bàng hoàng ngồi dậy): Trời! (vội vàng phủ phục trên thềm). Kính lạy Thừa tướng, con thực muôn phần có tội.

    Lã Thạch Phủ: Thôi hãy đứng lên, ngồi vào chỗ cũ. Ta bảo đứng lên, chớ có ngại ngùng. Sự tôn kính một nửa là ở trong lòng nhưng một nửa còn tùy ngoại cảnh, chắc rằng lễ phép ban đêm cũng nên khác với ban ngày. Đứng lên, đừng trái ý ta!

    Thúy Hoa (đứng dậy): Xin ngài lượng thứ cho kẻ ngu hèn. Giờ này, con vẫn tưởng ngài được yên gối mộng. Đâu ngờ...

    Lã Thạch Phủ: Đâu ngờ ta lại đến đây trong lúc đêm khuya? Nhưng ta đến đây đã mấy đêm rồi, vào khoảng giờ này.

    Thúy Hoa: Xin ngài cho con được phép vấn an... Canh khuya thao thức, e có điều gì bận đến lòng ngài...

    Lã Thạch Phủ: Bận đến lòng ta? Bận đến lòng ta!... Lòng ta có bận ít nhiều... Ta đã già lắm, bảy mươi tuổi rồi! Không vợ, không con, từ lâu rời khỏi triều đình sống giữa tường cao thành dày với niềm cô độc. Những đêm khó ngủ, dĩ vãng hiện về dằn vật tâm tư và đầu óc ta phác họa bao nhiêu dự định... Một hôm, khi con dâng trà buổi sớm, ta bỗng thấy con không còn bé nhỏ như xưa... Bao nhiêu tuổi rồi đấy nhỉ?

    Thúy Hoa: Kính thưa, nay con mười sáu tuổi trời.

    Lã Thạch Phủ: Đêm sau ngày rằm, vừng trăng mới thực là tròn. Ta thấy nét mày của con nay đã uốn cong dáng liễu, mắt con xanh sáng hồ thu, khí sắc tươi hồng như vẻ phù dung vừa độ khai hoa. Điều ấy làm ta nghĩ ngợi rất nhiều... Vẻ đẹp trăm năm mới có một lần!... Lịch sử của các triều đại huy hoàng ngày trước chính là lịch sử những trang tuyệt thế giai nhân... Để cho sắc đẹp chôn vùi là điều tội lỗi... Lại thêm tưng bừng cho đến bao nhiêu, sắc đẹp cũng chỉ rực rỡ một thời. Không có một hình thể nào vĩnh viễn, cho nên ta muốn vì con gây cái dư âm. Chính cái dư âm mới là bất tuyệt thiên thu!

    Thúy Hoa: Lạy ngài, con thực khôn xiết bàng hoàng... Những lời truyền dạy của ngài khiến con không còn tự biết là đang trôi nổi về đâu. Thân phận mồ côi hèn hạ của con đâu dám mơ tưởng được ngẩng đầu lên mà nghe những lời hoa gấm. Hay ngài chỉ là một vị thần linh hiện lên trong giấc chiêm bao vung vãi muôn vàn châu báu làm bằng thanh sắc hư không rồi sẽ biến đi giữa phép nhiệm màu.

    Lã Thạch Phủ: Hà!... Ta quên nghĩ rằng cây rau lê- hoắc chỉ quen hơi mát ao đầm nên dễ khiếp hãi gió xuân thổi về đột ngột tự đỉnh non cao! Đáng lẽ về những điều này ta chỉ nên nói với con lần hồi như ngắt rơi từng chiếc lá đến khi sự thực chỉ còn trơ lại thân cành... Đáng lẽ về những điều này ta chỉ nên nói với con giữa lúc thanh thiên bạch nhật, khi ánh thiều quang sáng chói xua đuổi tan tành màn đen hư ảo của bóng tối đa nghi. Đúng là phải vậy. Nhưng mà ý nghĩ hiện về xao xuyến hồn ta, giày vò lòng ta đã mất hiệu lực trong lúc ban ngày! Con há không biết giữa đêm và ngày, tâm tư con người cũng có ranh giới hay sao? Biết bao ý nghĩ như hoa dạ lý chỉ thơm về đêm và phai hương khi vừng đông hé dạng. Biết bao đau khổ chỉ đợi đêm về mới thành não nùng, biết bao xáo động mới lại bình yên, biết bao dự định mới thêm cường độ! Ta đã già rồi, cho nên sự sống về đêm của ta mới thực thâm trầm. Nhiều lần ta muốn đem điều đã nghĩ nói chuyện với con trong lúc ban ngày, nhưng những lúc đó lòng ta không đủ hồi hộp, ý ta không đủ nhiệt thành như tâm não ta trong lúc đêm khuya. Thế thì tại sao ta không đem nói với con trong lúc đêm khuya?

    Này... con có bao giờ tự hỏi, từ đâu con đến đây không?

    Thúy Hoa: Con không được biết chút gì thuộc về lai lịch đời con. Nhưng, thưa ngài, con đã an phận đây rồi, còn biết làm gì thêm nữa? Nhà cửa của con là khu biệt thất, bạn bè là hạng nô tỳ, là lớp gia nhân, là những cỏ hoa tươi tốt trong vườn. Trên đầu đã có đội vầng nhật nguyệt sáng soi, và lượng bao dung, che chở của ngài.

    Lã Thạch Phủ: Đã lâu... à, mười sáu năm rồi, ta dẫn đoàn quân chiến thắng trở về giữa một chiều hè vừa chuyển sang thu. Khí lạnh đột ngột làm chùn vó ngựa, ba quân hạ trại giữa chốn đồng hoang. Mờ sáng hôm sau quân sĩ của ta tìm thấy giữa đám lau cỏ ven đường một xác trẻ con bọc trong lớp tã nghèo nàn. Tại sao ta không ném cái xác kia vào trong đất ruộng, vào giữa lau bờ? Ta, một kẻ đã từng tàn sát hàng ngàn sinh mạng, tiêu diệt hàng ngàn sự sống tốt tươi mà những chiến tranh khốc liệt đuổi xô ra chốn chiến trường? Có lẽ men nồng chiến thắng chỉ mới cho ta quyền uy của kẻ anh hùng nhưng chưa cho ta kiêu hãnh của người tế độ. Có lẽ sau khi phá hoại, con người lại muốn duy trì. Và có lẽ vì cái xác là người con gái mà hơi nóng còn râm ran ở nơi lồng ngực mong manh. Cái xác mỏng ấy, chính là con đó.

    Thúy Hoa (cúi lạy): Muôn đội ơn ngài ra công cải từ hoàn sanh cho một số kiếp lạc loài.

    Lã Thạch Phủ: Ta đã kiếm người bảo dưỡng cho con khôn lớn, học hành, và khi con đã bắt đầu thuộc lòng nghi lễ của chốn quyền môn thì ta cho con vào hàng nhất đẳng của lớp nô tỳ.

    Thúy Hoa (cúi lạy): Muôn đội ơn ngài ra công tác thành cho một phận hèn cô độc.

    Lã Thạch Phủ: Ta đã không cho ai biết cỗi nguồn lai lịch của con là vì một cớ... Từ khi con là khối thịt gần như cứng lạnh nằm trong đống tã nghèo nàn, ta đã nhìn thấy thấp thoáng ảnh hình của một nhan sắc tương lai. Ta muốn gầy dựng nên một sắc đẹp, và ta đợi chờ. Mười sáu năm rồi, chờ đợi! Đáng lẽ ta phải cho con sống cảnh cao sang hơn nữa nhưng ta không muốn bị lừa bởi một sắc đẹp làm bằng mỹ vị cao lương, làm bằng phấn son trau chuốt. Sắc đẹp thật có uy lực phải tự lớn mạnh chứ không cần đến nương dựa, phò trì. Ta cũng không muốn cho con quen sống với cảnh giàu sang, vì kẻ đẫm mình trong chốn giàu sang chỉ có đòi hỏi, thèm thuồng dung tục nhưng không khát vọng cao xa. Phải có khát vọng cao xa mới mong tranh chấp với đời! Ơ kìa... hình như bóng ai thấp thoáng ngoài vườn...

    Thúy Hoa (đứng lên, ngơ ngác nhìn quanh): Thưa ngài, chỉ có lá hoa khua động trong đêm... và từng mảnh trăng rơi xuống mặt hồ.

    Lã Thạch Phủ: Hay là mắt ta trông lầm? Y như bóng dáng một kẻ đàn ông... Một kẻ đàn ông? Hừ, có lý nào!

    Thúy Hoa: Thưa ngài, cổng vườn gài chặt từ chiều, gia nhân thường xuyên tuần tiễu phòng ngừa gian phi…

    Lã Thạch Phủ: Này, Thúy Hoa, vì sao mà đến bây giờ con vẫn chưa ngủ?

    Thúy Hoa: Thưa ngài, những đêm trăng sáng, con muốn ngồi nghe sương rụng, ngồi nhìn sao rơi, ngủ đi con e lỗi với vẻ đẹp đất trời.

    Lã Thạch Phủ: À, đã đến cái tuổi mà ngoại cảnh không còn là thiên nhiên bất động, vô tình... Thế trong khi ấy, con nghĩ những gì?

    Thúy Hoa: Thưa ngài, con nào biết nghĩ gì đâu. Con như một loài cỏ nội chỉ biết lắng nghe tiếng dế trong đêm, ngắm ánh trăng suông chiếu lạc...

    Lã Thạch Phủ: Con đừng dối ta! Mười sáu tuổi rồi, phải đâu là tuổi vô tư. Từ buổi trăng rằm mỗi người con gái đều phải bâng khuâng mà thấy nước sông đầy. Bắt đầu tuổi con, cuộc đời đã thay màu, đổi điệu, nắng sớm phải khêu lên rạo rực cũng như mưa chiều phải dội xuống buồn thương. Giấc ngủ đâu còn yên tĩnh như ngày xưa, gót chân đâu còn tự nhiên như thường lệ? Phải chăng trong không gian của tâm tình phiếu diễu muôn hình huyễn tượng, luôn luôn như có tiếng gọi mơ hồ? Không, không, đừng có dối ta mà bảo rằng không nghĩ ngợi điều gì. Dưới đôi mắt con ngày nay nào có vật gì mà chịu lẻ loi? Kìa, bướm ong từng cặp vờn hoa, chim trời từng đôi tung cánh, tạo hóa tìm nhau đôi vầng nhật nguyệt... Tiếng dế trong đêm là nỗi niềm tâm sự khôn nguôi, ánh trăng chiếu lạc là mối duyên ngẫu nhĩ tương phùng... Không nghĩ ngợi gì mà thao thức trong đêm, giữa lúc sương khuya ướp lạnh da ngà!

    Thúy Hoa: Kẻ nô tỳ này đâu dám nuôi lòng man trá trong khi phô dãi tâm tình. Nhưng... là vì... con vẫn tưởng những ý nghĩ ngu hèn của mình làm sao có thể phô bày trước bậc tôn nghiêm vốn phải bận tâm vì bao nhiêu lẽ huyền diệu trên đời.

    Lã Thạch Phủ: Bao lẽ huyền diệu trên thế gian này vị tất đã khiến con người băn khoăn bằng một ý nghĩ thô sơ của khách má hồng! Nhiều khi đánh đổi cả một sự nghiệp ngang tàng để biết cho được ý nghĩ chân thành của kẻ giai nhân mà nào có được! Con đừng tưởng mình ti tiện mà lầm. Khi người đàn bà bắt đầu có chút sắc duyên thì những ý tưởng ngu xuẩn trong đầu người ấy cũng dễ trở thành chân lý cao siêu cho biết bao người! Vậy ta hỏi thực cùng con... chẳng hay những đêm không ngủ... lòng con thao thức những gì?

    Thúy Hoa: Thưa ngài, những đêm thanh vắng một mình, đầu não của con xao xuyến bao nhiêu ý nghĩ. Hoặc là...

    Lã Thạch Phủ: Là... sao?

    Thúy Hoa: Hoặc con băn khoăn tự hỏi...

    Lã Thạch Phủ: Băn khoăn tự hỏi điều gì?

    Thúy Hoa: Tự hỏi... những khi dâng trà con có điều gì sơ suất hay không... hoặc bình lau chưa kỹ, hoặc trà để phai hương, hoặc áo xiêm không được chỉnh tề…

    Lã Thạch Phủ: Sau đó con lại nghĩ gì thêm nữa?

    Thúy Hoa: Con nghĩ... con nghĩ... cổng vườn gài chặt hay chưa... gia nhân kẻ nào quên lo hoa rụng ven thềm...

    Lã Thạch Phủ: Chỉ có bấy nhiêu mà con phải nghĩ thâu đêm?

    Thúy Hoa: Đôi khi con nghĩ đến những lính hầu ngoài cổng tư dinh...

    Lã Thạch Phủ: Nghĩ đến lính hầu... Trong những lính hầu con nghĩ đến ai?

    Thúy Hoa: Con nghĩ lính hầu… nhưng không biết nghĩ đến ai.

    Lã Thạch Phủ: Thế con nghĩ gì về họ?

    Thúy Hoa: Con nghĩ... con không biết nghĩ những gì.

    Lã Thạch Phủ: Đã nghĩ mà không biết rõ những gì! Thì con cố nhớ xem nào!

    Thúy Hoa: À… Con nhớ được rồi. Có hôm con thấy lính hầu chê rằng cơm hẩm, không ăn, con liền tự hỏi xưa kia ở chốn quê nhà họ ăn những thức cơm gì?

    Lã Thạch Phủ: Chỉ có bấy nhiêu?

    Thúy Hoa: Kính thưa, chỉ có bấy nhiêu.

    Lã Thạch Phủ: À!

    Thúy Hoa: Thưa ngài, có lẽ những điều lẩn thẩn của con không đáng làm bận đến ngài.

    Lã Thạch Phủ: Từ đây, những gì của con cũng đều làm bận đến ta. Sự bận rộn ấy là do lòng ta muốn thế. Mười sáu tuổi đầu không phải để lo trà lạt, cơm thiu. Con phải nghĩ xa hơn nữa, nghĩ cao hơn nữa. Từ đây, ta muốn cho con trở thành... Con thử đoán xem ta sẽ nói gì?

    Thúy Hoa: Ý ngài cao cả và huyền bí như thiên cơ, xin cho con khỏi phạm lời nông nổi…

    Lã Thạch Phủ: Ta muốn… Con có lo ngại lời ta sẽ nói hay không?

    Thúy Hoa: Ngài là trời đất chở che, con ngóng đợi ngài truyền dạy y như cỏ hoa chờ đón mùa xuân.

    Lã Thạch Phủ: Ta muốn…

    Thúy Hoa: Xin ngài truyền lệnh.

    Lã Thạch Phủ: Ta muốn…từ nay con là… nghĩa nữ của ta!

    Thúy Hoa: Trời! (quỳ xuống) nghĩa nữ của ngài! Làm người con nuôi của bậc chí tôn, chí kính như ngài! (phủ phục) Xin trăm lạy ngài, đừng quá ban ơn to tát mà con không sao đủ kiếp báo đền. Cho con mặc áo nô tỳ trọn thuở cũng là hạnh phúc chứa chan. Cây rau mã-đề không thể trồng nơi chậu cảnh, cung trăng là chỗ Hằng Nga, xin ngài hãy ngăn sự thực đi theo lời nói mới đủ cho con chịu đựng một sự hãnh diện đến khi nhắm mắt.

    Lã Thạch Phủ: Ta thường dè dặt trong khi quyết định nhưng đã nói lên là một lệnh truyền. Cây rau mã đề không thể trồng nơi chậu cảnh nhưng con là loại mẫu đơn lạc giữa hoa đồng. Cung trăng phải là chỗ ở Hằng Nga, vì con là một chị Hằng. Ta sẽ đưa con đến một đô hội miền xa cho con học lấy những màu nghệ thuật. Rồi chọn ngày lành tháng tốt, ta sẽ đón con về ở phủ dinh. Ta sẽ rước người rèn dạy cho con thể cách sinh hoạt của chốn quyền môn, gội sạch cho con cốt dáng nô tỳ. Ta không con cái nối dòng, nghĩa nữ vẫn là ruột thịt.

    Thúy Hoa: Lòng thương của ngài như vạn sắc xuân dội về một lúc trong ngôi vườn nhỏ khiến cho lá hoa ngợp ánh huy hoàng. Những điều mà trong thầm kín mơ mòng con chưa dám nghĩ bao giờ, từ nay bỗng thành sự thực, y như một phép nhiệm màu. Lạy ngài, đôi tay run rẩy của con không sao chắp lại vững vàng để cảm tạ ngài, chỉ xin đem giọt nước mắt chân thành rút tự tâm can tỏ thực với ngài…

    Lã Thạch Phủ: Con đừng tưởng rằng đời con sẽ dừng lại nơi ngưỡng cửa nhà ta. Một ngày mai đây, ta sẽ cho con trở thành hoàng hậu. Nhưng trước khi là hoàng hậu, phải là con gái của ta, ở trong khuôn phép của ta!

    Thúy Hoa: Xin ngài khoan dung cho con khỏi nghe thêm tiếp lời nào, e rằng con sẽ điên loạn ở trong phút chốc. Con thấy thần kinh chao đảo, nhịp đập trong tim tưởng như nín lặng bất ngờ… Chao ôi! mưa móc của trời tưới ngọt nhưng bình gương mỏng mảnh làm sao chứa đựng quá đầy mà tránh  không nghiêng vỡ tan tành.

    Lã Thạch Phủ: Có lẽ tháng năm dãi dầu trong lớp thanh y khiến con quên rằng con đang làm chủ kho tàng vô giá là cái nhan sắc thiên nhiên. Sắc đẹp đã làm tiêu ma bao nhiêu sự nghiệp, giết chết bao nhiêu cuộc đời, sắc đẹp tạo nên giàu sang, địa vị, quyền lực, ngai vàng, đó là sự thực hết sức trẻ con nhưng vẫn còn là sự thực của bao kẻ lớn. Hãy đem tất cả giai nhân đã làm đổ ngã sơn hà, lột hết áo gấm, mũ hoa, còn lại những gì? Hãy đem loại đi những phần vốn liếng thiên nhiên tạo hóa ban phát dồi dào cho những kẻ ấy, thử xem còn lại những gì? Là thông minh chăng? Là đức tài chăng? Hay chỉ còn là khối thịt vô hồn? Hay là khối hồn chỉ có mỗi thứ rung động thèm thuồng- thèm thuồng hoan lạc, thèm thuồng quyền lực, thèm thuồng xa hoa?

    Thôi đi, con đừng tự hạ. Tạo hóa đã ban cho con cái phần vốn liếng đàn bà hết sức phong quang, hãy khai thác lấy. Cuộc đời đang còn chết sống vì những lẽ đó thì hãy biến nó trở thành sức mạnh để mà đối phó với đời.

    Con hãy tập ngẩng đầu lên, kiêu hãnh mà cười. Kiêu hãnh vốn là nết xấu, nhưng kẻ giai nhân thiếu lòng kiêu hãnh cũng như trái chín mà thiếu vị chua, không khiến mê say cho đến nghẹn ngào, cũng như con rắn hổ mang không có nọc độc, ai cũng dễ dàng đập chết. Hãy vươn mình lên như rồng nhiều trượng, quấn lấy ngai vàng, phun vào chất độc. Hãy vì uất hận của ta… à quên, ta nói lẫn rồi… ta nói lẫn rồi… hãy vì gia phong của ta, sự sống của con, mà tạo vinh quang. Thôi, nói được ra lời là ta không còn đổi ý. Sau cơn xúc động, hãy để cho con yên nghỉ, đêm đã khuya rồi.

    (Lã Thừa tướng quay đi, bước chân vội vã như còn ngân vang kích cảm vừa qua. Những tiếng giày xa dần, chìm trong không khí yên tĩnh âm thầm. Thuý Hoa sững sờ nhìn theo giây lâu rồi phục xuống thềm, hai tay ôm chặt lấy đầu…

    Sương rơi lộp độp trong khắp vườn hoa… Trăng khuya, nghiêng hẳn về Tây, dọi qua lá cành dạ lý, đổ xuống sân thềm từng đám hoa ngân…

    Dưới gốc hoàng lan ven hồ, bỗng một bóng người chỗi dậy. Ngập ngừng giây lát, bóng người rón rén về phía Thúy Hoa).

    Thúy Hoa (Chợt nghe tiếng động, ngẩng lên): Kìa anh Nguyên Hạo! Sao anh lại đến giờ này?

    Nguyên Hạo (đứng im giây lâu): Vậy em bảo tôi phải đến giờ nào? Tôi không ngờ rằng em lại nói thế… Cả ngày canh gác ngoài cổng tư dinh tôi phải như con chim cú đi tìm sự sống trong đêm.

    Thúy Hoa: Đã khuya lắm rồi…

    Nguyên Hạo: Ừ, trăng cũng đã nói khuya rồi. Sương cũng đã nói khuya rồi. Nhưng tôi vẫn thấy chưa khuya. Vậy em đã thấy khuya chưa? (Thúy Hoa vẫn ngồi im lặng). Sao em không nói lời nào?

    Thúy Hoa: Chỉ ngại Thừa tướng bắt gặp chúng ta…

    Nguyên Hạo: Thừa tướng xuống đây làm gì trong lúc đêm khuya?… Thừa tướng có năng lui tới đây không?

    Thúy Hoa: Nhà cửa của người, người muốn đi đâu chẳng được!

    Nguyên Hạo: Phải rồi, chỉ có kẻ hầu người hạ như tôi mới phải chui rúc mà đi, núp lén mà đi. Tôi đã đứng trộm chỗ này của ngài Thừa tướng, tôi phải đi thôi (quay đi).

    Thúy Hoa: Anh Hạo!

    Nguyên Hạo: Kêu tôi làm gì?

    Thúy Hoa: Sao anh khó chịu vậy kìa?

    Nguyên Hạo: Để tôi hỏi em câu ấy thì hơn. Tự nhiên, em bỗng lạnh lùng, em thành sợ hãi. Người ta quả thực thương nhau người ta không còn biết sợ. Chỉ có ba đêm xa cách mà em đổi khác rất nhiều. Khi đến tìm em là tôi muốn gặp ngôi nhà ấm cúng chứ không ý định tìm về ngọn núi tuyết đông. Hay là em đã suy nghĩ được rằng tôi không xứng đáng với em? Phải rồi, một kẻ lính hầu nghèo khổ làm sao thỏa mãn người yêu xây mộng cao sang. Trong khi tôi mải nghĩ về đồng ruộng, vườn rau thì em mơ đến lầu son gác tía, hai kẻ ngược chiều làm sao mà cảm thương nhau!

    Thúy Hoa: Nếu lòng sợ hãi không là dấu hiệu tình yêu thì sự hằn học, giày vò lẫn nhau chắc không xuất phát từ tấm chân tình…

    Nguyên Hạo: Thôi được, hãy nói thêm rằng đôi ta chưa dịp quen nhau có lẽ ổn thỏa hơn nhiều. Nối liền mới khó, cắt đứt thì mau.

    Thúy Hoa: Nhưng sao anh không chịu để cho em cạn giải một lời. Những câu em đã từng nói với anh…

    Nguyên Hạo: Những gì em nói với tôi bây giờ tôi còn nhớ rõ, càng ngày tôi càng nhớ rõ thêm lên. Nỗi khổ của tôi có lẽ vì tôi cứ phải nhớ mãi những điều đáng lẽ phải quên. Và càng muốn quên, chắc rằng tôi sẽ nhớ mãi. Hỏi em, làm sao tôi quên cho được những lời em nói ngày nào… Hứa hẹn theo nhau cho đến cùng trời, gắn bó với nhau cho đến núi mòn sông cạn, xin trời đày đọa những ai phụ rẫy lời nguyền…

    Thúy Hoa: Anh đừng nhắc nữa mà em chua xót, nghẹn ngào. Khi phải thề nguyền gắn bó là vì không ai chắc được ngày mai…

    Nguyên Hạo: Mà không chắc được ngày mai là bởi vì đâu? Là vì cứ luôn nuôi sẵn con người ích kỷ, tham lam trong lòng để chờ phản bội!

    Thúy Hoa: Nhưng nếu là vì định mệnh!

    Nguyên Hạo: Thôi đi, đừng đem định mệnh mà đánh lừa người. Định mệnh là cái khăn trùm của những tâm hồn hèn yếu, là hang trú ẩn của những con thú no mồi. Ai cấm rằng em thương tôi, theo tôi, chết sống cùng tôi? Em không dám vượt qua những ham muốn tầm thường và đổ thừa cho định mệnh! Định mệnh hay là khiếp nhược? Em tưởng dọa bằng định mệnh tôi sẽ lùi bước hay sao? Được rồi, em cứ đi theo con đường định mệnh mà em chọn lựa. Còn tôi, tôi sẽ tạo lấy định mệnh cho tôi… Ngày mai… ở kìa, tôi thấy bóng người…bóng người thấp thoáng sau cây, thôi xin vĩnh biệt (vội vàng quay đi).

    Thúy Hoa: Kìa, anh…

    (Một thoáng, Nguyên Hạo biến mất sau những làm cây ven hồ. Bốn bề yên lặng. Ít nhiều lá hoa xao động về nẻo tư dinh… Một mảnh trăng tà run lạnh ở dưới đáy hồ bán nguyệt…).

    (Trong một gian phòng giữa chốn tư dinh, Thừa tướng họ Lã trầm tư bên cạnh án sách, nghiên son. Nắng sớm lọt qua khung cửa trăng tròn giát vàng nền gạch khoe hoa. Có tiếng chim khuyên ca hát, nhắc mùa xuân chín nôn nao).

    Lã Thạch Phủ: Viết những gì thêm trên cánh hoa tiên ngửa rộng đón chờ? Vần thơ cô độc ngày xưa đã thành nhạt nhẽo. Lòng ta nghe rã giá băng ủ kín chiều đông buổi trước. Hận thù từ lâu ngủ yên trong mồ hoang lạnh của đáy hồn ta, giờ đang mọc lá đơm hoa, chờ ngày kết trái. Ta đây là kẻ làm vườn vun xới ý tình trọn kiếp. Trái của hận thù… phải chăng làm bằng ý vị chua cay lẫn chất ngọt ngào? Trong lúc tuổi già, vị ngọt ngào kia mới thực vô cùng chua chát. Chua chát lại là sự sống… Không, không, ta yếu hèn rồi…

    Thạch Phủ! Còn nghe rõ được âm vang của giày người bước, lượng được chiều dài của mắt ngươi trông, biết được sức mạnh của lời ngươi nói, ngươi không thể nào ngã gục dưới bóng xế chiều. Những gì khiến ngươi khát vọng suốt đời, thì bây giờ đây phải bấu chặt vào da thịt cuộc đời rứt từng mảnh lớn, hút trong xương tủy cuộc đời ra từng dòng sôi. Hận thù làm cho phát tiết vinh quang, vinh quang làm cho xóa sạch hận thù… (Tiếng động bên ngoài). Kìa… ngươi đã đến rồi, Nguyên Hạo? (Vén rèm trúc lệ, Nguyên Hạo bước vào).

    Nguyên Hạo: Thưa ngài, xin đợi ý ngài truyền dạy.

    Lã Thạch Phủ: Hãy ngẩng mặt lên cho ta nhìn rõ ngươi hơn… Ngươi quả sinh ra không phải để làm một kẻ lính hầu.

    Nguyên Hạo: Xin ngài cho phép tôi được về quê nối nghiệp cuốc cày.

    Lã Thạch Phủ: Ta không cho gọi đến đây để phải vì ngươi chấp thuận một sự yêu cầu. Ta gọi ngươi đến để ngươi nghe lời ta dạy: từ lâu nhà ngươi đổi khác rất nhiều; dáng điệu nhanh nhẹn ngày xưa bây giờ đã mỏi mệt rồi; cặp mắt ngươi nhìn y như mất hút về phương dĩ vãng; đôi chân ngươi đi tưởng chừng lạc loài giữa chốn hư vô. Ngày xưa, dồi dào sinh lực bao nhiêu, ngày nay héo hắt như cây vắng ánh mặt trời. Từ hôm nghĩa nữ của ta được tuyển vào cung, ta muốn niềm vui ở nơi lòng ta phải được truyền lan cho khắp mọi người. Ta không biết rõ nhà ngươi đổi thay vì những lẽ gì, nhưng đã sầu đau là đã thiệt thòi. Từ nay, ngươi sẽ không còn là kẻ lính hầu gác cổng tư dinh. Hãy để điếm canh cho những hạng người không biết nhìn xa khỏi tầm bụng chứa đồ ăn. Kẻ nào đã thiệt thòi nhiều, phải được đền bù xứng đáng, chẳng qua là lẽ công minh của đấng Chí Cao. Nhà ngươi đã biết ưu tư là biết suy tìm. Hãy đem những sự suy tìm khắc khoải mà xây lâu đài lớn hơn ngàn vạn điếm canh. Ta sẽ nhờ nơi quyền thế chánh cung, đề cử cho ngươi làm chức Đốc quân ở chốn nội thành. Nên nhớ, những người trai trẻ thường hay nông nổi, tham lam, muốn bắn hai chim một mũi tên vàng. Khuyên ngươi chọn lấy một đường, con đường địa vị. Địa vị tạo được quyền hành, xây nên phú quí, mua được ái tình. Nhà ngươi rồi sẽ đi xa trên những bước đường cao vọi, nhưng cũng đừng quên hai mái điếm canh trước nhà họ Lã đã từng che mưa đỡ nắng cho ngươi.

    Nguyên Hạo: Xin ngài cho tôi trở lại quê hương cày xới ruộng vườn. Không khí phồn hoa làm tôi vàng vọt xanh xao và tiếng xe ngựa kinh thành chỉ chực khiến tôi điên loạn. Cho tôi nhìn lại bóng mình dưới nước ao đầm, thấy được hồn mình ở trong hoa cỏ. Đôi tay của tôi sẽ không gieo rắc tang ma, tháng ngày chỉ biết khơi lên sự sống ủ từ lòng đất…

    Lã Thạch Phủ: Đừng nên nghĩ thế mà lầm. Đôi tay của ngươi từ lâu đã rời cày cuốc quen với gươm đao thì ruộng vườn kia chỉ chực uống lấy mồ hôi mà chối từ ban sự sống. Nông nổi là ai tưởng lầm đất ruộng hiền lành. Đất ruộng vốn là một giống ngựa hay, cho nên đối với những kẻ non nghề nó cũng sinh chứng bất kham, hất xuống ven đường. Cuộc sống đã tạo cho người một cái sở trường thì không nên bỏ sở trường chạy tìm sở đoản. Rèn cái sở trường cho thành thiện nghệ, đẩy cái thiện nghệ cho đến tinh anh. Mặt nước ao đầm chỉ biết phản chiếu cho ngươi một cái hình ảnh lờ mờ, cỏ hoa sẽ rọi hồn ngươi những buổi thanh nhàn vô sự. Nhưng trong đau khổ, cỏ hoa là loài bạc ác vô tình… Thôi đi, đừng nghĩ viễn vông, hãy nghe lời ta dạy bảo.

    Nguyên Hạo: Thưa ngài, địa vị dựa vào quyền thế khác gì nhô lên nhờ mặt sóng cồn. Đợt sống hạ rồi, e phải vùi thây vực thẳm. Thà cam khổ cực bây giờ để cho thân danh khỏi điều xấu hổ về sau.

    Lã Thạch Phủ: E ngại nhiều sao! Đó là bản lĩnh tầm thường của kẻ học đòi đạo đức. Nhớ rằng đạo đức chính chuyên mới thực bất cần đạo đức.

    Nếu tài của ngươi chưa đủ giúp ngươi tiến đạt thì hãy tìm xem xương sống cuộc đời là những thứ gì? Ỷ dựa vào quyền thế ư? Mua chuộc bằng đồng tiền chăng? Hay lợi dụng bằng sắc đẹp? Nếu chỉ có thế mà thôi thì hãy vui lòng chấp nhận, quay lưng từ chối là mua kiếp sống mốc meo của tên ẩn sĩ ở nơi hàn cốc thâm sơn. Đáng sợ là khi thiên hạ cho màu hồng hoàng là đẹp mà ngươi cũng vội bỏ tiền may áo hồng hoàng chạy níu sau đuôi. Sao không lấy đất hoàng sa trộn cùng son gạch nhuộm áo hồng hoàng cho đẹp hơn người để mà dẫn đầu thiên hạ, rồi lại bắt người may áo thiên thanh cho hợp ý mình? Những hạng bất tài phải dựa cậy vào quyền thế đã đành mà hạng có tài lại càng phải nên dựa cậy quyền thế để khỏi uổng công tìm cách tiến thân. Chỉ ngại ngồi trên địa vị như ngồi giếng sâu thăm thẳm, tưởng trời bằng thúng đó thôi. Ta xem nhà ngươi bây giờ chưa tỉnh khỏi cơn sầu não, hãy về yên nghỉ ba ngày, ngẫm kỹ những lời ta nói rồi sẽ đến đây tỏ ý thiệt hơn.

    Nguyên Hạo: Kính chào Thừa tướng. (quay ra)

    Lã Thạch Phủ: Nguyên Hạo …

    Nguyên Hạo (quay lại): Xin ngài phán truyền…

    Lã Thạch Phủ: Ta hỏi điều này… hỏi xem đã có lần nào ngươi oán thù chưa?

    Nguyên Hạo: Thưa ngài, thương yêu không hết, lấy đâu mà nói oán thù.

    Lã Thạch Phủ: Khiếp nhược!

    Nguyên Hạo: Thưa ngài, cho tôi trộm nghĩ…

    Lã Thạch Phủ: Nói đi…

    Nguyên Hạo: Theo tôi trộm nghĩ… thì sự oán thù, nếu không phải là cốt tính của loài ác thú…

    Lã Thạch Phủ: Của loài ác thú?

    Nguyên Hạo: Thì là món đồ trang sức của hạng phong lưu hay cái quyền uy giả tưởng của phường ti tiện.

    Lã Thạch Phủ: Của phường ti tiện? của kẻ phong lưu? của loài ác thú? Ngươi lại lầm rồi! Oán thù chính là phản ứng của lòng danh dự, là lẽ sống còn của những con người không chịu khuất phục con người. Nếu câu nói đó của ngươi không phải là lời dối trá, thì chắc rằng ngươi chưa sống bao giờ. Cho lui!

    (Nguyên Hạo cúi chào, ra ngoài. Lã Thạch Phủ đi đi lại lại trong phòng, nện sâu gót hài xuống mặt sàn hoa).

    Phải chăng oán thù là đồ trang sức của hạng phong lưu, quyền uy giả tưởng của phường ti tiện, lẽ phải của giống vô loài? Hừ!… Bỗng nhiên những lời dại dột của đứa ngu si lại làm quấy rầy óc não của ta như con ruồi nhặng đeo đẳng bám vào mâm cỗ. Nếu đem lý luận đơn sơ giải thích những lẽ huyền vi tế nhị trong cõi tâm tình thì có phân biệt được gì giữa kiếp nhân sinh với loài thảo mộc, giữa bậc đại trí với kẻ phàm phu, giữa bầy thú vật quen nói tiếng người với những con người khoác áo thiên vương? Thạch Phủ! Hãy đem thù oán của ngươi xáo trộn đất trời, hoang mang kim cổ, gây nên chuyển hải di sơn, làm cho muôn ngàn thế hệ về sau hiểu đâu là bờ bến mênh mông của sức giận con người, con người già cả, con người cô đơn, con người u buồn, con người từ lâu tưởng đã chối từ tương lai, quay về dĩ vãng… Kìa, từ ngoài cổng dinh có tiếng ca nhạc, reo vui… Nghĩa nữ của ta đã đến… Sự sống phi thường bỗng dưng cuồn cuộn dâng lên ở trong mạch máu già nua… Tim ta trở đập rộn ràng y như đổi lại trong kiếp hóa sinh huyền diệu…

    (Tiếng nhã nhạc dừng lại ngoài thềm. Áo vàng, mũ ngọc, Thúy Hoa lộng lẫy đi vào, gieo rắc hương nồng bốn phía).

    Thúy Hoa: Kính chúc ngài muôn tuổi thọ.

    Lã Thạch Phủ: Kính mừng Hoàng hậu ngàn năm bền vững ngôi cao.

    Thúy Hoa: Xin ngài cứ gọi bằng tên quen thuộc ngày xưa để tôi có dịp báo đền muôn một công ơn gầy dựng của ngài.

    Lã Thạch Phủ: Không, ta không thể nào ngăn lại lời ta hai tiếng xưng hô Hoàng hậu mà ta khát khao nói đến từ lâu. Hoàng hậu! Hoàng hậu! Thực là tôn qúi dường nào! Lý tưởng cao vời tuyệt đẹp mà kẻ phấn son muôn thuở ước ao là được nghe từ cửa miệng thần dân những lời tụng xưng Hoàng hậu! Mỗi đời Hoàng hậu phải gắng tạo riêng lịch sử cho mình! Bằng những quyền uy ngôi báu, bằng vẻ huy hoàng lộng lẫy của loài châu ngọc muôn đời tích lũy trong những kho tàng sáng chói thâm cung. Một bậc hoàng hậu chỉ thực uy nghi khi dưới bàn chân thơm đẹp của người có đấng quân vương thủ phục!

    Thúy Hoa: Thưa ngài, Hoàng đế hết mực nuông chiều sủng ái, trước sau nhắc mãi một lời: “Chính nàng là kẻ mà ta yêu quý nhất đời”…

    Lã Thạch Phủ: Muôn vạn đàn ông đều bảo yêu qúi nhất đời những kẻ đàn bà mà họ lần lượt trong đời gặp gỡ! Chắc rằng họ đã chân thành trong phút say sưa, nhưng trong phút ấy mà thôi. Tại sao bắt họ giữ lời, khi hết men nồng quyến rũ? Ai tình phải đâu là chốn ngục tù bi thảm thèm nuôi những xác khô vàng? Hoàng hậu… xin đừng thỏa mãn bằng lời cam kết thiêng liêng nhưng mà vô dụng! Phải bắt lời nói chuyển thành hành động, sao cho lời nói bay đi, còn lại đền đài. Phải có lầu ngọc, thềm vàng để nuôi nhan sắc, đài cao chín đợt để ngắm chân trời, hồ sâu trăm trượng để nhúng gót sen… Phải ăn trong ca nhạc, ngủ trong tiêu thiều, bốn vách cung phòng giát toàn châu ngọc, ướp kỹ xạ hương…

    Thúy Hoa: Bao nhiêu lộng lẫy, xa hoa, thưa ngài tôi đã trải rồi. Trước mặt tình yêu, Hoàng đế không quen hai tiếng chối từ. Đền đài hiện đang xây cất, vũ điện đang lúc trang hoàng, hồ sen, lầu ngọc, màn xạ, vách trầm, thức thức mỗi ngày mỗi một điểm tô, cho thêm say lòng vương giả… Nhưng, thưa ngài, ham muốn vật chất chắc không bao giờ có thể nguôi khuây, chỉ ngại tiếng dân oán thán xuyên thủng tường dày cung cấm…

    Lã Thạch Phủ: Cái gì đo được lớn lao của những triều đại huy hoàng? Ấy là thành quách, đền đài, lăng miếu nguy nga ửng sáng giữa dòng lịch sử. Không công trình nào trên cuộc đời này được dựng xây nên mà không nhờ đến sức người. Sức người cáng đuối, tiếng kêu càng to. Tiếng kêu to lớn tạo nên dư âm của các triều đại huy hoàng.

    Thúy Hoa: Nhưng biết làm sao chịu đựng những tiếng oán hờn chuyển rung bốn vách cung thành?

    Lã Thạch Phủ: Hoàng hậu chưa từng hiểu hết bề sâu tâm não con người. Lời dân rải rác kêu than tai ta nghe được rõ ràng, nhưng lúc kêu nhiều vang động bốn phương, không nghe rõ nữa. Vài giọt mưa rơi trên lá có thể khiến ta ngẩng mặt, nghiêng đầu, nhưng khắp bốn trời mưa dội, ta sẽ khoan thai ngủ giấc yên lành. Hoàng hậu không nên nghiêng đầu ngẩng mặt mà thêm tổn hại tâm thần. Hãy tìm giấc ngủ khoan thai để giữ dung nhan.

    Thúy Hoa: Sợ khi đau khổ não nề, người dân đứng dậy.

    Lã Thạch Phủ: Thì hãy cùm tay bịt miệng. Dân là giống vật lâu đời nuôi ở trong nhà, nên sợ vọt roi, có gì đáng ngại?

    Thúy Hoa: Nhưng còn con người? Một khi con người vùng lên…

    Lã Thạch Phủ: Tiêu diệt con người!

    Thúy Hoa: Làm sao diệt nổi con người?

    Lã Thạch Phủ: Chỉ còn một cách: từ chối phần người sẵn có trong ta. Chỉ nhìn vỏ ngoài, quên đi sức chứa, chỉ đếm cái xác, đừng kể cái hồn. Rồi lấy thói quen mà làm đạo sống. Bấy nhiêu tưởng đủ lắm rồi. Hoàng hậu há chẳng thấy rằng các triều đại xưa của những vị vua chúa huy hoàng bao giờ cũng tìm sự sống ở trên cái chết con người đó sao?

    Thúy Hoa: Nhưng là sự sống thoi thóp, chóng tàn, sự sống chớp lòe vụt biến.

    Lã Thạch Phủ: Cái huy hoàng nào mà chẳng chóng tàn? Tươi thắm như hoa thì sẽ héo lúc trời chiều, xanh dày sắc lá có khi chịu đựng tròn năm. Hoàng hậu đã muốn tưng bừng thì chớ lo phần héo hắt, đã muốn chói sáng thì chớ buồn nỗi đêm dày. Héo hắt chính là bằng chứng tưng bừng, đêm dày lại là cỗi nguồn chói sáng. Đằng nào cũng chọn một bề, bà Hoàng hãy chọn lấy phần dành sẵn cho mình từ trước.

    Thúy Hoa: Thưa ngài, tôi không mong gì sửa đổi cuộc đời, chỉ mong cầm chân nó lại, kéo dài những phút niềm vui hẹn đến miên man. Những lời oán thán xuyên bức thành dày vào nơi cung cấm sẽ làm giấc mơ xáo động không yên… 

    Lã Thạch Phủ: Ít nhiều nếp sống nô tỳ ngày cũ vẫn còn lưu luyến trong hồn khiến cho bà Hoàng khó nỗi bình tâm trong cảnh yên vui. Chung quanh chưa hết khổ đau mà riêng ta muốn yên vui trọn vẹn chỉ còn một cách đó thôi. Rót thêm rượu nồng, ướp thêm hương xạ, trỗi lên ca nhạc tiêu thiều, tập cho mắt nhìn muôn vẻ hoa hòe, luyện cho tai nghe trăm lời êm dịu, mũi chỉ quen ngửi chất thơm, tay chỉ quen đồ tế nhuyễn, sau một thời gian là sẽ bình tâm, vui vẻ khác thường. Lúc ấy phá đi những bức tường dày cũng chẳng nghe lời ta thán, ngồi giữa lê dân cũng chẳng nhìn thấy khổ đau. Từ đấy, bắt đầu hoan lạc.

    Thúy Hoa: Và cũng bắt đầu sụp đổ.

    Lã Thạch Phủ: Hãy cho sụp đổ tan tành!

    Thúy Hoa: Trời ơi!

    Lã Thạch Phủ: Kêu trời vô ích. Vì đây là chính lẽ trời.

    Thúy Hoa: Và ngài cầu mong như thế?

    Lã Thạch Phủ: Ta không cầu mong. Ta tạo ra sự sụp đổ.

    Thúy Hoa: Trời!

    Lã Thạch Phủ: Hãy kêu trời đi. Vì đây là chính sức người.

    Thúy Hoa: Làm sao mà hiểu rõ ngài? Ngài là một người luôn luôn giữ mực tôn xưng, ca ngợi hết lời!

    Lã Thạch Phủ: Những kẻ tôn xưng ca ngợi biết đâu chỉ là phá hoại âm thầm. Ca ngợi tôn xưng không phải khổ công suy nghĩ, không phải lo phần sinh mạng thiệt thòi, ai làm chẳng được? Hãy dành những lời tán tụng tôn xưng cho đấng tối cao nói lên toàn thiện toàn chân. Thế nhân chúng ta, ai mà tránh khỏi sai lầm, thì sự nghiệp ta xây dựng làm sao cho được thập phần hoàn mỹ? Bởi vậy, dám nói điều lầm, dám chê cái dở, ấy là xây dựng cuộc đời.

    Thúy Hoa: Miễn đừng giấu trong thớ lưỡi nọc độc phun người.

    Lã Thạch Phủ: Lã Thạch Phủ này không phải là người xây dựng. Ta cần phá hoại…

    Thúy Hoa: Phá hoại làm gì?

    Lã Thạch Phủ: Để mà xây dựng cho ta.

    Thúy Hoa: Dẫu cho sống trăm năm nữa, cũng không rõ được ý ngài!

    Lã Thạch Phủ: Làm sao rõ được ý người chủ động, trong khi Hoàng hậu là kẻ lệ thuộc trọn đời!

    Thúy Hoa: Con người lệ thuộc, dù cho lệ thuộc mức nào, cũng vẫn là người.

    Lã Thạch Phủ: Hoàng hậu đừng nên vội vàng trách móc. Chính vì không quên Hoàng hậu là người, nên ta vẫn dành cho nàng sẵn một chỗ ngồi.

    Thúy Hoa: Hỏi ngài, trong buổi tóc đã nhuộm màu sương tuyết, ngài còn khao khát điều gì?

    Lã Thạch Phủ: Mỗi tuổi của người lại có một điều khát vọng, chất thêm bao nhiêu khát vọng từ xưa chưa được đạt thành. Khát vọng nơi ta, lưu cửu từ xưa, là cái khát vọng trả thù!

    Thúy Hoa: Hận thù?

    Lã Thạch Phủ: Ta còn giấu gì Hoàng hậu, nghĩa nữ của ta! Hận thù của ta trước hết phải là hận thù nơi lòng Hoàng hậu! Con người chỉ mong lớn lao bằng những tình cảm kiên trì. Trên năm mươi năm, ta đã ôm mối hận thù, để đến ngày nay phải trả!

    Thúy Hoa: Trên năm mươi năm! Khối hận phải là sánh với đất trời! Ngài đã chịu đựng một sự thiệt thòi vô cùng to tát?

    Lã Thạch Phủ: Vô cùng to tát thôi ư? Không, không, ta chẳng tìm ra tiếng gọi cho vừa. Một sự thiệt thòi năm mươi năm qua không thể nguôi khuây, năm mươi năm qua tính nhẩm từng ngày cái phút trả thù…

    Thúy Hoa: Xin ngài chớ khá dừng lời… Xin ngài cho biết… Ngài hãy nói đi!

    Lã Thạch Phủ: Một sự xúc phạm đến ta.

    Thúy Hoa: Kẻ nào xúc phạm?

    Lã Thạch Phủ: Kẻ mà thần dân đều gọi là đấng Tiên Vương! Kẻ đã sinh ra con người ngồi trên ngôi báu hiện giờ!

    Thúy Hoa: Một người đã chết?

    Lã Thạch Phủ: Nhưng mà trước kia nó sống!

    Thúy Hoa: Bây giờ thì đã qua đời…

    Lã Thạch Phủ: Nhưng con của nó còn đây…

    Thúy Hoa: Xúc phạm điều gì?

    Lã Thạch Phủ: Câu nói của loại bề trên khinh thường người dưới. Nhưng người dưới ấy, là ta.

    Thúy Hoa: Nói như thế nào?

    Lã Thạch Phủ: Cách đây đã năm mươi năm, lúc ấy ta chừng hai mươi tuổi đầu. Ta chỉ là tên thị vệ trong triều. Tiên Đế các ngươi trong buổi tiệc tùng yến ẩm, gọi ta hầu cận. Giữa buổi, nó truyền rót rượu. Vội vàng cuống quýt, ta làm rơi vỡ chiếc bình, rượu nồng đổ xuống thềm hoa. Nó quát mắng ta là “quân ăn mày!” rồi thét lính hầu đuổi ra khỏi điện, truyền cho bãi chức. Ta được bãi chức, ta lấy làm mừng. Ta cũng là người, đi hầu hạ người, ta thực muôn phần cực nhọc, dù là hầu hạ ngai vàng. Nhưng tiếng”ăn mày” vẫn còn vang dội nơi ta, ám ảnh hồn ta, theo đuổi giày vò cả ta, khi ăn, khi ngủ. Ta đây, một kẻ ăn mày? Ta ăn mày ai trên cõi đời này khi ta có quyền được sống, được hưởng như bao kẻ khác? Ta ăn mày ai khi mà bao nhiêu chất quí nuôi sống con người ta phải nhịn lấy để dâng cho bọn nhàn nhã phong lưu? Ta, một kẻ ăn mày, khi tâm hồn ta, sức lực của ta có thể tranh phần thủ thắng bất cứ là với hạng nào? Ta, một kẻ ăn mày?

    Thúy Hoa: Một câu lỡ lời của kẻ bề trên!

    Lã Thạch Phủ: Bề trên không được lỡ lời. Bề trên không được có quyền xúc phạm người dưới. Người dưới nếu phải lỡ lời, nếu phải xúc phạm bề trên, điều ấy có thể khoan dung. Bề trên không chỉ tiêu biểu quyền uy mà còn tượng trưng lẽ phải. Không có lẽ phải, đừng nói quyền uy.

    Ta đã nuôi trong lòng ta hận thù con người ta bị sự rẻ khinh, y như người mẹ chăm nom đứa con độc nhất của mình. Ta đã đầu quân, lao mình vào nơi chiến địa, nuốt khói, ngậm tên, quyết tạo cho mình sự nghiệp. Muốn đẩy một hòn đá lớn không thể dùng thân lau sậy mà làm chiếc đòn. Ta lập nên những chiến công hiển hách lẫy lừng là để nâng ta lên kịp kẻ thù. Ta càng nỗ lực, cơ đồ kẻ thù càng thêm vững chãi, tốt tươi. Nhưng có xô ngã được sự huy hoàng, tấm lòng kiêu hãnh của ta mới được mười phần thỏa mãn. Thế mà già nửa đời người, ta đành đứng ngắm kẻ thù của ta hiên ngang sống giữa huy hoàng. Rồi giữa một tối mùa đông, y đã vội vàng từ giã cõi đời như muốn lẩn trốn bàn tay rửa hận của ta. Tuy vậy, dòng máu ngạo mạn khinh người vẫn còn sót lại trên ngôi. Cặp mắt chế giễu ngày xưa bây giờ đã có cặp mắt thay thế sáng sủa hơn nhiều. Đôi môi miệt thị ngày xưa bây giờ đã có đôi môi linh hoạt hơn nhiều thay thế. Những kẻ khinh mạn con người, đã tự cho mình cao hơn con người thì không thể gọi là người được nữa! Ta gặm nhắm mãi căm thù dồn uất trong lòng như con hồ đói bị nhốt trong lồng, nhai lấy khúc xương đã cũ mòn rồi. Và một ngày kia… gặp con bỏ rơi bên đám lau bờ, ta đã nhặt lên!

    Thúy Hoa (ôm mặt kêu lên): Vì ngài đoán tôi là một giọt máu của kẻ ăn mày?

    Lã Thạch Phủ: Hoàng hậu đừng bắt buộc ta giả dối lắc đầu trước một câu hỏi khó khăn như thế.

    Thúy Hoa: Trời ơi! Sự thực ẩn nhiều nọc độc!

    Lã Thạch Phủ: Và cả hương thơm… Hãy xin Hoàng hậu bình tâm.

    Thúy Hoa: Làm sao biết được ngày mai xảy đến những gì?

    Lã Thạch Phủ: Cái gì phải đến.

    Thúy Hoa: Ngài định xô tôi xuống vực thẳm nào? Tôi không dám nán nhìn ngài, dù trong giây phút. Tôi đi, tôi đi… (vội vàng quay ra).

    Lã Thạch Phủ: Hoàng hậu! Người đã lầm rồi!

    (Thúy Hoa đã biến ngoài rèm trúc lệ. Một ít hương nồng lan tỏa theo hơi gió lạnh thổi vào. Lã Thạch Phủ bước đến đầu thềm, bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu. Nhã nhạc tiêu thiều réo rắt nghe như vội vã cuốn đi ngoài cổng tư dinh).

     

    (Trên dãy tường hoa ở chốn hậu cung, chiều tà nghiêng xuống một lòng huyết thẫm. Ngôi vườn ngự uyển đắm chìm trong nỗi u trầm đọng từ ngàn xưa, phảng phất đâu đây dội lại những luồng vang động mơ hồ, âm ỉ ngoài lũy thành dày của chốn thâm nghiêm.

    Thúy Hoa tỉnh dậy sau giấc trưa nồng trễ nải, vừa rời nệm gấm, soi mình ở trước đài gương. Tiếng giày khuya động ngoài thềm như gió đùa lớp lá khô giữa mùa thu cũ).

    Thúy Hoa: Liễu-Hoàn ngoài đấy phải không? Ta chờ ngươi đến thay lớp màn hoa kẻo giấc trưa nay đã làm nhạt hết hương nồng…

    Lã Thạch Phủ (đẩy cửa bước vào): Kính chào Hoàng-hậu!

    Thúy Hoa: (vội vàng khép hai thân áo trễ tràng) Kìa! Thừa tướng!

    Lã Thạch Phủ: Một kẻ đàn ông đột nhập vào chốn hậu cung, dù rằng người ấy đượm màu tóc bạc như tôi cũng làm các bà Hoàng hậu yếu gan khiếp sợ, hãi hùng.

    Thúy Hoa: Sao ngài bỗng đến nơi đây, vào lúc giờ này?

    Lã Thạch Phủ: Trên cõi đời này có gì là ngẫu nhiên đâu? Những điều tưởng như đột ngột, vô tình chẳng qua ngoài tầm lượng của tâm não ta thôi. Dù gần, dù xa, tất cả đều là dụng ý. Xin hãy giấu trong nếp áo cái vẻ ngơ ngác, bàng hoàng không hợp với những sắc màu diễm lệ của bậc chí tôn!

    Thúy Hoa: Hai tiếng chí tôn, ngài hãy dành cho Hoàng đế!

    Lã Thạch Phủ: Hai tiếng ấy trong cửa miệng của ta, thì ban cho ai, quyền ấy do ta!

    Thúy Hoa: Nhưng ngài đã biết nơi đây vốn là cấm địa?

    Lã Thạch Phủ: Cấm địa, nên ta mới đến.

    Thúy Hoa: Ngài vào bằng ngả lối nào?

    Lã Thạch Phủ: Ngả lối dành riêng cho hạng quân vương.

    Thúy Hoa: Xin ngài rời khỏi nơi đây tức khắc.

    Lã Thạch Phủ: Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của chính ta truyền.

    Thúy Hoa: Mong ngài giữ gìn thể giá cho tôi.

    Lã Thạch Phủ: Ta bước vào đây là để giữ gìn thể giá cho… nàng.

    Thúy Hoa: Tôi không rõ hết ý ngài. Ngài muốn nói gì?

    Lã Thạch Phủ: Muốn nói sự thực. Chỉ sợ tỏ bày sự thực lại khiến cho nàng khiếp hãi như kẻ nào kia, lúc sáng ngọn đèn, hoảng kinh nhận thấy bóng mình hiện lên ở một khung tường. Giữ gìn thể giá cho nàng? Nhưng thể giá nàng không phải chiếc hoa vươn lên giữa mùa đông lạnh, đội từng lớp tuyết ủ dày mà đón vừng dương! Cũng không phải chất kim cương đợi từ chín kiếp than đen tinh luyện kết thành! Thể giá của nàng chỉ là nét thêu dựa vào chất gấm, bình sơn nương lấy rượu nồng. Thể giá của nàng chỉ là phụ thuộc! Khi người đàn ông mà nàng cậy dựa đã ngã xiêu rồi thì ta vì nàng dệt gấm thêm tươi, ướp rượu thêm nồng. Ta bước vào đây, là vì lẽ ấy.

    Thúy Hoa: Xin ngài cất đi những vẻ lạnh lùng của lòng thù hận. Những sự thưc ngài trình bày không phải ánh lửa đốt lên trong chốn hoang vu, chỉ là nước lã dội thêm giữa tiết đại hàn. Trong khi hăm hở bước vào mê cung thù hận, xin ngài cho tôi dừng lại ngoài thềm. Ánh đèn hồng lạp không quen đón lấy cuồng phong, thuyền nan một chiếc chỉ nương theo dọc sông hồ. Hãy dành bể cả cho buồm căng mười trượng và canh dài thâm u cho bóng cú ăn đêm!

    Lã Thạch Phủ: Nàng hãy nhớ rằng trong khi xao xác hận thù, đầu thềm không phải là nơi trú ẩn, những khi bão tố cuồng phong bốc dậy, sông hồ cũng vùi gấp được thuyền nan. Dù muốn dù không, nàng đã theo ta từ khi nàng là một mảnh hài nhi ta ủ ở bên lòng ngực, giữa cánh đồng hoang! Ta đã theo dõi đời nàng như đã dõi theo sự sống của ta.

    Thúy Hoa: Xin ngài dừng lời! Tôi nghe gió từ cõi âm rờn rợn xuyên qua những vách cung thành… Mặt đất vang rền chuyển động… Lời nói của ngài phải chăng dấy lên từ chốn hư vô?

    Lã Thạch Phủ: Không, lời nói của ta dấy lên từ lòng sự sống. Muôn tiếng chuyển rền vang động là sự tưng bừng đứng dậy sau khi cung vàng điện ngọc hút khô chất sống lê dân. Ngoài lũy, trong thành ta đã cho quân chiếm giữ cả rồi.

    Kẻ mà thần dân gọi rằng Hoàng đế, lâu nay chỉ là xác chết nằm trong bệnh hoạn triền miên khiến bậc chí tôn Hoàng hậu tháng ngày cô đơn giữa chốn tiêu phòng!

    Bắt đầu từ đây, ta sẽ xua tan lạnh lùng của lòng thù hận. Vì nàng!

    Thúy Hoa: Hãy xin Thừa tướng dừng lời! Mắt tôi có lẽ chưa bị mây mờ huyễn tượng phủ che, tai tôi có lẽ chưa bị sóng dồn xao động, làm sao có thể ngờ rằng những lời nói kia lại chính của ngài?

    Lã Thạch Phủ: Tại sao mãi mãi con người phải nói một lời, phải dùng một điệu, khi nơi lòng ta xôn xao những nỗi muôn ngàn của biết bao người?

    Trong kẻ hăm hở báo thù vẫn còn con người muốn lấy niềm vui khuây khỏa tháng ngày, trong vóc già nua tàn tạ vẫn còn một gã thanh niên thèm sống cuồng hăng! Ta biết trong cõi ái tình nên ăn trái chín vào lúc đương mùa, nhưng lòng thù hận đưa ta đi xa không kịp trở về giữa mùa hái quả. Ngày nay khi sắp úa tàn, ta không dằn được tấm lòng sôi nổi đi tìm hái quả yêu đương. Tại sao ta không bảo rằng… ta vốn yêu nàng?

    Thúy Hoa: Thừa tướng đã nói lẫn rồi!

    Lã Thạch Phủ: Chưa bao giờ ta sáng suốt như trong giờ phút này đây.

    Thúy Hoa: Giữa tôi và ngài có cả muôn trùng xa cách.

    Lã Thạch Phủ: Xa cách muôn trùng? Ta xa cách nàng chỉ có năm bước chân thôi.

    Thúy Hoa: Xin ngài nhớ cho, trước kia tôi là một kẻ nữ tỳ.

    Lã Thạch Phủ: Ta đã nhớ rồi. Bây giờ nàng là Hoàng hậu.

    Thúy Hoa: Nhưng còn nghĩa nữ của ngài?

    Lã Thạch Phủ: Nghĩa nữ của ta? Nghĩa nữ của ta! Nghĩa nữ của ta…

    Thúy Hoa: Thưa ngài, dù cho tình yêu sức mạnh trăm muôn, cũng phải dừng lại trước lớp rào thưa đạo đức.

    Lã Thạch Phủ: Đạo đức cũng do con người tạo lập mà cái ngôi danh nghĩa nữ là ta cất đặt cho nàng! Kẻ nào có thể dựng xây, kẻ ấy có quyền phá hoại. Nghĩa-nữ! Nghĩa-nữ! Hai tiếng mơ hồ vô nghĩa tựa như cành lá trang hoàng khi lớp hoa vườn chưa kịp mãn khai. Ngày nay hoa đã nở rồi, lá kia chắc phải úa tàn, nàng hãy vì ta… ném bỏ ra ngoài của sổ!

    Thúy Hoa: Nhưng ngài đừng quên tôi đây là kẻ có chồng. Dù cái tước vị Hoàng hậu dưới mắt của ngài có thể xem như một thứ bội hoàn mất giá, nhưng chất ngọc này vốn là tư trang riêng của một người.

    Lã Thạch Phủ: Luân lý, đạo đức là những dây xiềng giữ trói con người khỏi cơn cuồng loạn để hòng giữ nguyên trật tự bầy đàn. Nhưng ta là kẻ chăn dân, tự chuốc lấy chiếc roi dài, tự xe lấy dây dòng lớn, ta thuộc những kẻ làm nên luân lý để mà yên vững cuộc đời. Đã ngàn kiếp rồi, luân lý chỉ dùng cho kẻ thuộc hạ chưa đủ ý thức về mình, chứ đâu còn có hiệu lực với hạng bề trên vốn biết mình sẽ về đâu, và mình dừng lại nơi nào. Luân lý nhiều khi chỉ là món hàng thừa thãi, một thứ trang sức lỗi thời, một lớp bụi bám làm cho hoen mờ chất ngọc. Do đó, chưa triều đại nào buộc người Hoàng hậu phải biết tòng phu. Bà Hoàng không là tư trang riêng của một người. Đó là một thứ điểm trang vô giá chung của ngai vàng, là cái phần thưởng dành cho những hạng anh hùng mưu đồ sự nghiệp.

    Huống nữa, ta đâu cướp đoạt lấy nàng trên tay kẻ khác? Nàng là của ta, nàng trở về ta. Kẻ từng giữ nàng, ngày nay đã mãn nhiệm kỳ. Món quà sính lễ của y để chiếm lấy nàng là chiếc ngai vàng, nhưng từ ngày nay cho đến mãi mãi, ngai vàng không thuộc về y.

    Ta khuyên nhủ nàng cạo gột sạch đi lớp sơn đạo đức của phường thuộc hạ, để chờ điểm tô những màu phấn đại huy hoàng.

    Thúy Hoa: Lý lẽ của ngài y như nước lũ tuôn tràn, chỉ cần tìm về biển cả mà cuốn phăng đi cả lớp cây rừng, cả bờ đá núi, vùi dập cỏ hoa cho đến tiêu điều. Tất cả những bức hàng rào thế tục, ngài xem như chất hư không. Khi cần rút ngắn đoạn đường ngài đã giã từ lối đất cũ mòn trăm họ nương theo, để vượt qua bằng lối tắt đường ngang, bay trên vách sắt tường đồng xã hội. Nhưng thưa ngài, nếu người nữ tỳ trong tôi chỉ là một kiếp đê hèn, nếu người nghĩa nữ trong tôi chỉ là tiếng gọi mơ hồ và bà Hoàng hậu nơi tôi chỉ là một món điểm trang chung của ngai vàng, thì ở nơi tôi vẫn còn một người, một người đàn bà, một cánh cửa động thiên thu chỉ mở trước câu thần chú tình yêu chứ không nhượng bộ vì lòng thù hận. Lã Thừa tướng! Ngài đã lầm rồi, khi nói thương yêu. Không, không, ngài chẳng lầm đâu, nhưng ngài giả dối. Trên năm mươi năm theo đuổi mối thù, ngài đã biết mình đi đâu, về đâu, dừng lại nơi nào. Mỗi một hành động của ngài đã được tính đo kỹ lưỡng như kẻ thợ chạm thời xưa khắc cả bài thơ Đường luật vào trong hạt gạo bằng ngà. Kẻ gieo mối nhục cho ngài đã vội giã từ cõi đời một tối mùa đông, ngài quay mũi nhọn hận thù vào người kế thế. Ngày nay, kẻ ấy đã thất cơ rồi, đã ngã qụy rồi, ngài muốn chiếm đoạt cho được con người đàn bà kẻ ấy thương yêu, kẻ ấy trân trọng, để ngài nói lên tiếng nói cuối cùng của sự rửa hờn! Có lẽ cách rửa nhục này không làm vẻ vang bao nhiêu cho một Thừa tướng uy nghi, nên ngài mượn đến tấm áo ngụy trang làm bằng giọng điệu ái tình! Xin ngài đừng nói yêu tôi mà xúc phạm đến ngôn ngữ ái tình vốn là cao quí! Ngài đẩy tôi vào hàng ngũ kẻ thù, đưa tôi lên đến tột độ vinh quang, để lòng báo hận của ngài tạo dịp được thêm một phần thỏa mãn! Hận thù là một con rắn trăm đầu phun trăm chất độc. Xin ngài ra khỏi nơi đây. Dù cho cung cấm có thể biến thành tù ngục âm u trọn kiếp, tôi cũng cam đành.

    Lã Thạch Phủ: Lời nói của nàng như ngọn roi sắt vút vào hồn ta, nhưng ta thèm đợi những lời như thế. Nàng đã thấy được nẻo đường sâu kín tiến về tâm não của ta, nàng đã bắt gặp một phần u uẩn trong ta, thực là vạn phước cho ta! Nàng đừng tưởng rằng nói lên sự thực bấy nhiêu là nàng đẩy ta ra khỏi đời nàng. Trái lại, nàng đã buộc nàng vào ta vĩnh viễn. Chỉ có những kẻ hiểu nhau, dù hiểu đến phần ô uế ở đáy tâm hồn, mới thực thương nhau. Cuộc sống không còn giữ nguyên cho nàng cái vẻ ngay thơ nông nổi mà đã điểm thêm cho nàng ít nhiều sâu sắc chua cay, đó là men nồng làm nên sự sống say mê. Những kẻ chưa được cuộc đời làm cho đau khổ giày vò là chưa biết sống, là chưa biết yêu. Đó là những mảnh lụa thêu mỏng mảnh cài bên xiêm nghê, không phải lớp vải căng buồm lộng gió trùng dương vạn dặm.

    Nhưng, cố ý hay là vô tình, nàng chỉ nghiêng về nửa mảnh hồn ta đen tối, leo lét ngọn đèn thù hậu buồn chong đã mấy thời gian mà quay lưng về nửa phía hồn ta sáng ngời ánh lửa yêu đương. Thúy Hoa!Ta đã yêu nàng! Đây không phải là lời kêu của người Thừa tướng họ Lã hiên ngang với lớp hồng bào chói ửng chòm râu đã bạc, đây không phải lời dối trá của kẻ hầu cận năm xưa mang lòng thù hận khi bị đuổi xua ra khỏi cung vàng! Đây là tiếng nói của một con người trọn đời thăm thẳm giữa sự cô đơn, tiếng vọng âm u của một hang sâu bốc lạnh đợi chờ mấy kiếp hào quang của ánh sao trời! Ta đã yêu nàng, như chim luyến cây rừng, như ong thèm nhụy ngọt, như ruộng đồng khô hạn ngóng trông một trận mưa rào, như kẻ đui mù trọn thuở khát khao ánh sáng.

    Tình yêu càng bị câu thúc càng muốn quẫy lên trong sự vẫy vùng, lòng ta chưa chịu nằm yên dưới huyệt nếu chưa tiếp lấy mặt trời rạo rực, dù chỉ phút giây. Ta chẳng phải là con người buông thả tình yêu vất vưởng ra chốn không gian như ánh mây trời vô định chực hờ gió lạ muôn phương, ta muốn như kẻ làm vườn chăm nom cây lá ái tình bén rễ, đơm hoa, kết trái theo lòng sở nguyện. Từ khi bắt gặp trong mắt của nàng vẻ sáng long lanh của ánh sao trời vừa mọc, và máu buồng tim của nàng như đóa hoa hồng bừng nở bất thần trên đôi gò má lúc nàng nghiêng mặt cúi đầu, ta bỗng hoảng hốt đối diện nơi ta một kẻ lạ mặt, một kẻ tội tù uất hận vùng dậy đạp tung tường vách nhà giam! Dần dần ta thành quen thân với người lạ mặt, với kẻ tội tù, nhiều lúc ta với kẻ ấy cơ hồ là một. Ta cũng lấy làm quái dị cho sự hòa hợp lạ lùng và đắng cay này. Ta tưởng đời sống âm thầm trong chốn tư dinh vách lớn thành dày sẽ khiến cho kẻ tội tù trong ta khô chết từ lâu. Nhưng một hơi thở của nàng đủ làm cho no sống dậy, và tháng ngày qua, sự gần gũi nàng đã giúp cho nó phục hồi sức mạnh, trở nên lẫm liệt khác thường. Từ đấy con người thù hận nơi ta gần như không còn đất sống, ở nơi hồn ta tình yêu bắt đầu thay thế hận thù. Những đêm về khuya, dĩ vãng hiện lên, con người thù hận được dịp tằng cường sinh lực, lại đòi đất sống. Thế là trận đấu ác liệt xảy ra, hồn ta trở thành một bãi chiến trường đẫm máu của ta. Giữa cơn xô xát, ta vội rời khỏi nệm gấm, rèm hoa, lảo đảo bước đi, lạc loài qua các phòng đêm, gõ trên vách tường xám lạnh để nhờ âm vang ngoại cảnh xoá tàn một chút bi thương. Nhưng bốn tường vôi nín lặng âm thầm, và ta bàng hoàng ra chốn hoa viên, ngơ ngác giữa loài thảo mộc, vuốt trên sắc lá, nghiêng xuống mùi hoa, cuối cùng cỏ hoa cũng chỉ là loài bạc ác vô tình. Ta phải đến khu biệt thất dành riêng cho hạng nô tỳ, áp mình vào cửa phòng nàng, để nghe hơi thở êm đềm của nàng thoát ra từ mảnh chăn đơn. Hơi thở của nàng chuyển tiếp cho ta sức sống, nhờ đó con người yêu đương chiến thắng được kẻ hận thù. Những kẻ hận thù không chết, y như một cây đại thụ lâu năm đâm rễ sâu xa, hút lấy chất màu phì nhiêu ờ trong bề sâu tâm não, giông tố nhiều phen chưa thể rụi tàn. Nàng đâu biết đến nỗi khổ của ta, nàng là mặt hồ yên lặng chờ soi đôi khóm trúc bờ, không phải trùng dương quảng đại soi chiếu mây trời ngàn trượng.

    Ta không thể chối hận thù, nhưng cũng không sao từ khước yêu đương. Sung sướng thay những tấm lòng chỉ nghe xáo động một thứ cảm tình, hoặc chỉ hận thù như con thú dữ bị thương, hoặc chỉ thương yêu như đấng từ bi cứu thế. Còn ta, yêu thương quên hẳn hận thù là điều phản bội, hận thù quên hẳn yêu thương là nỗi quằn quại giày vò. Rốt cuộc, chỉ còn một cách…

    Thúy Hoa: Cách gì?

    Lã Thạch Phủ: Đem lòng yêu đương tiếp sức hận thù. Đưa nàng cho kẻ thù ta…

    Thúy Hoa: Để được tôn xưng Hoàng hậu, vì tôi chỉ là giọt máu của kẻ ăn mày! Ngài muốn mượn tôi làm vật trả thù!

    Lã Thạch Phủ: Ta muốn trả thù. Nhưng mối thù xưa đã được chắp nối bằng mối hận thù khác hẳn: hận thù bị cướp đoạt tình yêu. Nếu không dâng nàng cho kẻ ta thù thì ta không còn đủ sức rửa lại mối nhục năm mươi năm trước. Nhờ đấy mối thù càng thêm mãnh liệt, mặc dù tình yêu càng lại xót xa. Càng sớm diệt thù, ta càng sớm đoạt lại nàng. Càng muốn gần nàng, ta càng muốn diệt kẻ thù.

    Thúy Hoa: Nhưng tôi vì ngài nuôi dưỡng căm thù lại hóa thành ra thù địch của ngài!

    Lã Thạch Phủ: Xin nàng không nên chua chát, dù rằng chát chua mới có ngọt ngào. Nàng đừng tưởng rằng hồn ta chỉ toàn cỏ khô, chất độc mà thiếu hoa đẹp hương thơm.

    Thúy Hoa: Thưa ngài, cánh hoa nở chậm quá mùa, và hương thơm đã mờ trong gió lạnh. Giữa khi bóng ngả về chiều, xin để con thuyền an nghỉ, tại sao khua động cuồng phong?

    Lã Thạch Phủ: Ta tưởng tình yêu của hạng tầm thường mới nói cách phân tuổi tác, tình yêu thuần chất không tìm biên giới bên ngoài. Địa vị, tiền tài, năm tháng, chỉ là trợ lực tình yêu, đâu phải là nguồn xuất phát? Những kẻ bán buôn cảm xúc mạo xưng tình ái đều là lũ tà gian. Những người như ta, không còn nông nổi ban đầu, đã chịu cuộc đời thử thách, bây giờ mới biết yêu đương. Tình yêu phải cần nghệ thuật, tình yêu phải đòi kiến thức. Biết bao nhiêu cuộc tình duyên trên cõi đời này chỉ là những sự chắp nối hững hờ vụng dại, chỉ là những sự lầm lẫn ngu si. Thêm nữa, nàng là sắc đẹp, ta là tài năng, sắc tài thảy đều biểu lộ cho sự hoàn toàn, nào có gì đâu cách trở? Thông thường sắc đẹp tàn theo tuổi tác mà tài năng sáng với thời gian, ta chỉ e nàng già trước ta thôi!

    Thúy Hoa: Thưa ngài, còn lại một điều chính yếu mà ngài không biết dùm cho, ấy là con đàng đi đến tình yêu không phải làm bằng biện luận. Tình yêu như hoa nở ven đồng một sớm tan sương khi gió xuân về, như cánh cửa hé nhẹ nhàng đón lấy ánh trăng một đêm thu vắng, đó là nỗi e ấp của hương thơm ủ kín, ý rạt rào của sóng dậy chiều hôm, ái tình là hoa cỏ sinh thành giữa chốn tư nhiên, không phải phép lạ hiện lên sau lời cầu chú!

    Lã Thạch Phủ: Nàng đã biến lòng tự ái thành bức tường dày mà cản đường ta! Được lắm, Thúy Hoa, nàng hãy nghe lời ta nói: cái tình của nàng với kẻ trăm họ kêu là Hoàng đế cũng chỉ do ta tạo tác mà thôi. Ta đã biện luận cho cả hai người, nhưng thực ra, tình ấy, duyên kia, là trò mua bán! Ta có hai đường để đến với nàng: con đường tình ái và đường hận thù, tùy nàng lựa chọn.

    Thúy Hoa: Ta đây không phải hạng người có thể tìm đến bằng hai con đường trái ngược. Lã Thạch Phủ! Ái tình của ngươi đã bị sương mờ thù hận khuất che, ta không thấy được nẻo về! Chỉ còn con đường thù hận, tùy ngươi xử liệu. Thanh danh cuả một Hoàng hậu, ta phải bảo vệ đến cùng!

    Lã Thạch Phủ: Đừng đem ngôi vị của ngươi nói trước mặt ta! Một ả thị tỳ yếu đuối có thể khiến ta xúc động nghiêng mình, nhưng một Hoàng hậu uy nghi lộng lẫy chỉ đáng cho ta đạp dưới gót giày! Ta muốn trả thù bằng kẻ vợ vua, đâu thèm yêu đương một bà hoàng hậu. Ngôi cao tước quí, ta xem như thể trò đùa. Tưởng ả thị tỳ trong nàng thông minh hơn một bà vua, nhưng nếu quả thực nàng chỉ là phường Hoàng hậu, thì ta chỉ là tên quân hầu rượu ngày xưa.

    Thúy Hoa: Ngài quyết rửa hờn?

    Lã Thạch Phủ: Một kẻ ăn mày sẽ chiếm lấy bà Hoàng hậu!

    Thúy Hoa: Lã Thạch Phủ!

    Lã Thạch Phủ: Còn muốn nói gì? Chân ta đã bước lên rồi.

    Thúy Hoa: Ngài dừng bước lại!

    Lã Thạch Phủ: Đừng gọi bằng ngài. Một kẻ ăn mày đâu xứng với lời tôn quí dường kia! Nhưng mỗi bước ta tiến đến, giờ đây sẽ nói rõ thêm sự thực.

    Thúy Hoa: Ngài định làm gì? Cưỡng bức ta chăng?

    Lã Thạch Phủ: Cưỡng bức một người đàn bà! Thái độ của kẻ vô loài, của bầy dã thú? Không, không, trong thời tuổi trẻ tình ta kiêu hãnh, say mê, lòng ta hiên ngang cao đẹp như ngọn núi xuân gọi chim từ bốn phương về. Ái tình tìm đến với ta, ta không tìm đến ái tình. Trên lối ta đi, đôi chân vô tình của ta dẫm lên bao niềm đau khổ, nụ cười thản nhiên của ta khiến cho tuôn trào máu lệ của bao nhiêu kẻ đàn bà. Ta đã ngẩng đầu, quay lưng, chạy theo tấm lòng uất hận, cho đến bây giờ dẫm lên trên đỉnh giá băng mà ta vẫn tưởng bấy lâu là lớp chăn cù! Ta phải xử sự như phường tục tử chiếm đoạt đàn bà bằng sức vũ phu? Không bao giờ! Lã Thạch Phủ uy nghi vẫn ngẩng cao đầu, như hàng tùng bách chồm lên trên lớp thảo mao!

    Thúy Hoa: Xin ngài lùi lại, nhường lối cho tôi ra khỏi nơi này.

    Lã Thạch Phủ: Lùi lại cho nàng ra khỏi nơi này?… Lùi lại vĩnh viễn trước nàng? Giã từ mãi mãi chút lòng ước nguyện cuối cùng? Chối bỏ trọn kiếp tất cả khả năng thù hận? Không đâu! Không đâu! Ta không lùi bước bao giờ! Lã Thạch Phủ! Nhà ngươi còn lại những gì trong buổi xế chiều? Không có tình yêu ít nhất cũng còn chút lòng thù hận bừng trong mạch máu già nua!

    Thúy Hoa: Xin ngài dừng lại!

    Lã Thạch Phủ: Mỗi bước chân ta tiến đến bên nàng đã định từ năm mươi năm trước.

    Thúy Hoa: Ngài dừng bước lại!

    Lã Thạch Phủ: Dừng lại để rồi vĩnh viễn đứng im trong huyệt thiên thu? Không bao giờ! Đối với ta đây, đi vào cuộc sống chỉ còn những bước này thôi. Nàng chớ khá lùi, sau nàng đã có tường vách cản ngăn, trước nàng ta là định mệnh.

    Thúy Hoa: Lã Thạch Phủ!

    Lã Thạch Phủ: Muôn tâu Hoàng hậu, tất cả ngôi cao, đền ngọc, đài vàng cũng đều sụp đổ cả rồi. Còn ba bước nữa, thì cái danh vị cuối cùng của lệnh bà đây cũng sẽ tiêu trầm. Xin bà chớ lùi, còn hai bước nữa mà thôi.

    Thúy Hoa: Lã Thạch Phủ!

    Lã Thạch Phủ: Bà đừng kêu đến tên tôi, hãy gọi tên ngài Hoàng đế. (Cửa phòng xô mạnh, Nguyên Hạo đột ngột bước vào).

    Nguyên Hạo (thét lớn): Cuồng loạn!

    Lã Thạch Phủ: Nguyên Hạo!

    Nguyên Hạo: Có ta. Tất cả ước vọng của ngươi dồn trong năm bước và xương sống đời ngươi làm bằng mấy thước đàn bà. Ta đến nơi đây, vào giờ phút này, không phài là điều ngẫu nhĩ.

    Thúy Hoa: Thực là đội ơn Hoàng đế đã cho ngươi đến cứu ta!

    Nguyên Hạo: Hai tiếng Hoàng đế đã câm từ đây trên miệng thần dân! Hoàng đế! Hoàng đế! Âm thanh chát chúa chưa đủ kinh hoàng giấc ngủ muôn dân hay sao mà ngươi lại toan đọc khúc chiêu hồn!

    Thúy Hoa: Nguyên Hạo, ngươi vừa nói gì?

    Nguyên Hạo (tuốt gươm khỏi vỏ): Lưỡi gươm đủ nói rõ rồi, ta chẳng nhiều lời vô ích.

    Thúy Hoa: Máu!

    Nguyên Hạo: Phải rồi, máu của hôn quân, bạo chúa, sống trên đau khổ lê dân.

    Thúy Hoa: Trời ơi! Hoàng thượng băng hà! Thần thiếp làm sao thấy được long nhan trong phút cuối cùng? Hoàng thượng! Hoàng thượng! (giật vội lấy tấm áo choàng, hốt hoảng chạy đi).

    Nguyên Hạo: Ha! Ha! Chung tình với cái hư danh, với loài ác quỷ. Hay đi tìm mảnh xác chết đã hết uy quyền, để kéo dài thêm cái quãng thời gian Hoàng hậu.

    Lã Thạch Phủ: Nguyên Hạo! Nhà ngươi đã làm một điều nông nổi khác thường.

    Nguyên Hạo: Nông-nổi-khác-thường?

    Lã Thạch Phủ: Giết kẻ hôn quân, đấy là phần việc của ta. Bao nhiêu tháng năm mưu tính, đợi chờ, ta muốn dành lấy cho ta phút giây tàn nhẫn thiêng liêng của lòng thù hận, là đem thanh gươm đã từng làm vật phục tùng gặt lấy chiếc đầu vương giả.

    Nguyên Hạo: Trừ loài gian ác không là quyền riêng của một hạng nào! Muôn dân sôi nổi căm thù không biết đợi chờ, không quen nhường nhịn. Ta giết hôn quân là điều bức xúc, là việc phải làm, đâu phải một kẻ ngắm ngầm oán hận riêng tư tìm thấy trong sự trả thù nỗi niềm hoan lạc và muốn kéo dài phút giây báo hận y như một kẻ thanh nhàn nhai ngậm thức ăn! Trước hết ta phải giết lũ tham tàn, rồi sau ta sẽ trừ loài vô đạo.

    Lã Thạch Phủ: Trừ loài vô đạo! Ngươi muốn nói gì?

    Nguyên Hạo: Muốn nói ta cần sinh mạng của ngươi!

    Lã Thạch Phủ: Nguyên Hạo!

    Nguyên Hạo: Có ta.

    Lã Thạch Phủ: Ngươi đòi giết ta?

    Nguyên Hạo: Ta không đòi giết nhà ngươi. Ta muốn nhà ngươi phải chết!

    Lã Thạch Phủ: Phản bội!

    Nguyên Hạo: Kẻ nào phản bội trong chúng ta đây? Phản bội là ta, hay là nhà ngươi? Phản bội cuộc đời, phản bội lẽ phải, phản bội chính là ngươi đấy. Đem lòng thù hận ra làm lẽ sống, đem cả tình yêu làm vật hy sinh, nhiệt thành trong sự mưu mô, chà đạp lên trên đau khổ bao người,và tất cả để thỏa lòng ích kỷ, nhà người mới chính là đồ phản bội.

    Lã Thạch Phủ: Thề còn nhà ngươi, Nguyên Hạo, ngươi dành cho ngươi những tiếng gọi gì?

    Nguyên Hạo: Ta không chọn lấy cho ta nhãn hiệu để toan lừa dối cuộc đời. Ta đây là sự đứng lên giữa cảnh bất bình. Nơi nào có sự đổ vỡ, có nỗi hờn oan, có điều áp bức, có lẽ thiệt thòi là có đứng lên, một sự đứng lên muôn thuở dấy tự lòng người khát khao trật tự, khao khát công bằng.

    Lã Thạch Phủ: Ngươi không biết rằng ta đã đứng lên suốt cà đời ta đấy sao? Đứng lên chống lại tủi nhục, đứng lên giành với cô đơn, ta đã đứng lên mãn kiếp chỉ vì sự sống giơ nanh chĩa vuốt những hòng dọa nạt ta đây. Ta ghì sự sống ở trong dôi tay quyết liệt, xéo giày sự sống ở dưới đôi chân lạnh lùng, và đến ngày nay, sức yếu, tuổi già, ta còn đuổi theo bắt nó như người đi săn đuổi theo con mồi đang vướng phải tên. Giữa chúng ta đây, kẻ nào là kẻ đứng lên?

    Nguyên Hạo: Ta không tranh chấp với ngươi để giành một tiếng xưng hô vô ích. Nhưng ngươi chỉ là hiện thân của sự cô độc vĩnh viễn thèm thuồng tàn phá cuộc đời mà đứng vùng lên. Sau bước chân ngươi, uất hận cũng dần bốc dậy vì ngươi giam hãm con người quằn quại trong vũng bùn nhơ trọc lợi, hư danh. Con người ngã xuống cho ngươi đứng lên và trên thây người rữa nát, chân ngươi chập choạng như dẫm cát lầy bên vực thẳm sâu.

    Lã Thạch Phủ: Vực sâu thẳm ấy chính là lưỡi gươm khát máu của ngươi? Những phường tàn bạo vong ân lại muốn lộng ngôn phạm thượng mà quên mình chỉ là phận dây leo nép dưới bóng cành đại thụ.

    Nguyên Hạo: Một khi đại thụ biến thành củi mục thì dây leo phải tràn lên, chẳng qua là lẽ tự nhiên. Cây củi chỉ nên nghĩ đến cái kiếp hóa sinh ở nơi lò bếp mà đừng mơ màng tới cõi tiền thân tươi tốt hiên ngang. Những vẻ kiêu ngạo của ngươi chỉ là lớp màu lòe loẹt của loài nấm độc. Khi ta đứng lên được giữa cuộc đời, ta đã biến hình đổi dạng để khoác lấy màu sắc mới cuộc đời đòi hỏi nơi ta. Ta đây không còn là kẻ lính hầu ở cửa tư dinh họ Lã. Ta là sức mạnh, ta là lệnh truyền, ta là ánh sáng, ta là sự thực.

    Lã Thạch Phủ: Nhà ngươi tượng trưng cho bao nhiêu vẻ tinh hoa nên phải thèm thuồng sinh mạng của ta đến thế? Thì ra, có giết được ta ngươi mới thỏa lòng khát khao trật tự công bằng! Phải rồi, bao nhiêu lâu đài nhân đạo xưa nay đều xây đắp bằng xương máu con người!

    Nguyên Hạo: Ta vì trăm họ buộc nguơi giã từ sự sống, buộc ngươi giã từ vĩnh viễn quyền năng hiểm độc của ngươi.

    Lã Thạch Phủ: Nhân danh trăm họ hay cá nhân ngươi, với ta điều ấy là thừa. Ta chỉ có mỗi sự sống, thì Thiên đường rước lấy hay Địa ngục mang đi, ta cũng là người khánh tận. Thanh kiếm của ta hoen rỉ từ lâu không thể đánh bạt lưỡi gươm đói máu của hạng điên cuồng. Nhưng ta không ngờ cái mạng già nua tiều tụy của ta cũng có thể thành nấc thang danh vọng cho phường tục tử, ngu phu.

    Nguyên Hạo: Những giọng mỉa mai không giết được ai mà chỉ chất thêm củi lửa thiêu mình. Lão già họ Lã! Gươm ta đã hoen ố máu hôn quân, ngươi nên tự xử lấy mình là hơn, để khỏi tủi nhục chung đời với loài bạo ngược

    Lã Thạch Phủ: Ngươi gọi ta bằng lão già, lão già họ Lã, như ta gọi phường gia bộc của ta? Ngươi quên đây là mái tóc trắng màu sương tuyết, đây là nếp da nhăn nếp cây khô, đây là tấm thân đã chở sự sống lâu bền như cây thạch trụ đội lấy tòa đền vĩ đại! Lăng nhục tuổi già, nhà ngươi là hạng vô lương! Ta tưởng ngươi là lẽ phải và ta những muốn quy hàng, sớm dứt cho ta sự sống, nhưng bây giờ ta mới biết ngươi cũng chỉ là một lớp bạo tàn vô loại phải cố chà đạp con người mới có đủ sức vùng lên. Bước chân của ngươi cũng đang tiến đến cát lầy,Nguyên Hạo! Ta không tự xử ta đâu! Hai tiếng “lão già” của ngươi đã đánh thức dậy từ dưới mồ sâu huyệt thẳm cái phần hiên ngang trong người họ Lã, và ta thấy ngươi hiện lên ở dưới chân ta, con người thấp bé của ngươi chưa đủ tư cách đề đạt đến ta lời xin tự xử. Nếu thèm sinh mạng của ta thì giết ta đi, giết đi cho thỏa đói khát của lũ ăn người, giết đi cho những sử sách đời sau ghi rằng Thừa tướng họ Lã đã phải bỏ mình dưới gươm phản loạn.

    Nguyên Hạo: Sự sống lâu bền của ngươi không phải im lìm bất động như đá núi cây rừng làm nên muôn vẻ thiên nhiên tươi tốt, cũng không ngát dậy xôn xao hoa đẹp hương thơm phấn khởi lòng người. Sự sống của ngươi chính là nhựa độc giấu trong chất lá xanh tươi, chính là ý muốn phá hoại nằm trong đợt sóng bạc đầu dồn dập. Tự hào về sự lâu dài của cuộc sống ấy thực là sĩ diện cuồng dại, vô duyên, thực là thói cách tầm thường, ngu muội. Nhà ngươi không muốn tự xử, ấy là quyền của nhà ngươi, nhưng định số mệnh cho Lã Thạch Phủ, quyền ấy do nơi Nguyên Hạo. Ta chỉ cần gặp cái chết của ngươi, dù bằng cách nào. Nếu bàn tay ngươi không chịu hủy diệt lấy ngươi, thì bàn tay ta sẽ vì cuộc đời đứng dậy mà huỷ diệt ngươi. Đừng lầm tưởng rằng sử sách ngày sau sẽ do lớp con lũ cháu của dòng họ Lã chép ghi. Ngày sau, giở trang sách sử, thế nhân sẽ đọc lên rằng: “Tên Lã Thạch Phủ vô đạo phải đền mạng dưới lưỡi gươm chính nghĩa”.

    Lã Thạch Phủ: Thôi giết ta đi, chớ có nhiều lời vô ích. Đừng tưởng lầm rằng vươn dậy là ngươi phất lên muôn vẻ tinh hoa, trưng đẹp muôn màu ánh sáng. Khi ngươi vươn dậy, bao sự thấp hèn cũng tựa nương theo, bao điều bỉ ổi cũng luồn lõi với. Ở nơi râu hùm quắc thước nhung nhúc muôn loài sâu bọ gớm ghê, giữa dòng thác nước vượt ghềnh vun vút cuốn theo biết mấy là bè rác bẩn! Trong cánh tay ngươi vung lên vì lẽ công bằng vẫn thấy gân máu của phường hiếu sát. Hãy giết ta đi, cho ta khỏi phải chứng kiến một sự đứng lên nào nữa, khi nơi lòng ta, dù có đánh thức bao nhiêu cũng chẳng còn người vùng dậy. Giết đi, giết gấp ta đi, để hòng khuyến khích cho sự đứng lên khác nữa đang chực sau ngươi.

    Nguyên Hạo: Không cần đến sự hối thúc, gươm ta cũng tuốt vỏ rồi. Trong khi chịu tội lại muốn làm người điều khiển, tấm lòng tự ái của ngươi thực cũng buồn cười. Nhưng hãy phân biệt quyền uy của người đao phủ với lòng ước nguyện của một tội nhân.

    Lã Thạch Phủ: Ta không ước nguyện điều gì. Hãy giết ta đi.

    Nguyên Hạo: Đã sẵn sàng rồi. Nhìn kỹ thanh gươm từng đợi chờ ngươi từ bấy lâu nay.

    Lã Thạch Phủ: Hãy đâm cho trúng tim ta, quả tim bao dung che chở cho ngươi làm nên sự nghiệp.

    Nguyên Hạo: Được rồi, ta sẽ đâm suốt tim ngươi, xuyên thủng tấm lòng tư kỷ đê hèn mà ngươi cứ tưởng chứa đầy thiện tâm thiện ý.

    (Nguyên Hạo vung gươm đâm mạnh vào Lã Thạch Phủ. Họ Lã đưa tây ôm ngực, cố nén tiếng kêu, ngã xuống sàn nhà, máu đào tung tóe tràn ra trên lớp hồng bào. Nguyên Hạo đá xác vào một góc phòng).

    Ai ngờ tâm hồn nặng có ngàn cân ô nhục mà thân xác nhẹ nhàng như tấm chiếu manh! Kià, Lã Thạch Phủ! Có sao mắt ngươi cứ trừng trừng nhìn ta như thế? Oan uổng gì đâu mà ngươi tỏ ý bất bình? Chính ngươi đã nấp sau tấm rèm hoa để gieo thảm họa cho muôn ngàn lớp lê dân, ngỡ hầu thỏa mãn tấm lòng thù hận tham lam. Ngươi là hiện thân tội ác, tội ác chỉ muốn trá hình bằng lời ngụy biện, bằng sự giả dối vĩnh viễn khoác màu chân lý. Chết đi, còn hận nỗi gì? Ngươi phải chết đi cho đời quang đãng hơn lên, cho cõi trần gian không còn nhấp nhem bóng tối. Ngươi phải chết đi cho rượu nồng không còn ngại ngùng men độc, cho niềm vui không còn thoáng ý đau thương. Ngươi phải chết đi để cho lộc tốt mầm tươi bừng nở, cho hoa thêm ngào ngạt hương thơm không thức dậy niềm cô độc mà khơi lên ân ái chan hòa. Chết đi, chết đi, ta sẽ xây đắp cho ngươi nấm mồ lịch sử ghi dấu thiên thu một sự rụi tàn. Nhưng sao ta nói nhiều lời như tự lòng ta chưa thấy nỗi niềm yên tĩnh? Tại sao ta không phỉ nhổ vào ngươi, quay lưng ra khỏi nơi này? Bây giờ ngươi là xác chết mãi mãi đi vào trong chốn hư vô, cặp mắt trợn trừng oán hận của ngươi còn nghĩa lý gì? Nguyên Hạo! Ngươi nói đến điều chính nghĩa mà gươm của ngươi phải uống máu người! Ngươi nói đến sự trật tự mà ngươi dày lên thi thề tha nhân. Ngươi nói công bằng mà ngươi vẫn phải gây nên tóc tang thù hận. Giữa loài thú vật nhe nanh, chĩa vuốt gầm gừ và giữa con người tuốt kiếm hoa gươm, phun lời độc dữ, nào khác gì nhau? Phải chăng lẽ phải muôn đời muốn được duy trì phải nương vào sự bạo tàn? Và uống máu người, lẽ phải mới thêm sinh lực?

    (Thoáng nghe tiếng đông, Nguyên Hạo quay lại bắt gặp Thúy Hoa tiều tụy hiện nơi khung cửa).

    Thúy Hoa: Nguyên Hạo, không ngờ sự nghiệp của ngươi dựng lên trên những xác người!

    Nguyên Hạo: Chỉ ta có quyền khinh miệt lấy ta chứ nàng không được lạm quyền như thế! Sự nghiệp của nàng làm bằng phấn đẹp hương nồng, chỉ là sự nghiệp của phường lệ thuộc.Trọn đời tâm hồn ti tiện của nàng không sao hiểu nổi ta đâu!

    Thúy Hoa: Ngươi giết nhà vua, giết chết chồng ta, chưa đủ thỏa lòng căm hận hay sao mà còn thêm lời lăng nhục? Trông ngươi phảng phất cái vẻ bất bình của kẻ lính hầu ngày trước.

    Nguyên Hạo: Muôn thuở những hàng lệ thuộc như ngươi chỉ lấy cái vẻ bên ngoài làm một thước đo giá trị. Ta đây là kẻ lính hầu, chính thế, vĩnh viễn là kẻ lính hầu. Ngày trước không có cơm ăn áo mặc ta làm lính hầu tạm bợ cho kẻ cao sang, bây giờ gây được sức mạnh ta làm lính hầu trọn kiếp hộ trì sự sống. Đừng có tưởng rằng khi phụ rẫy ta, nàng đã làm ta đau khổ, bất bình. Ta không phải là hạng người mà sự nông nổi của kẻ đàn bà có thể gây nên sầu hận! Ta biết lòng ta, hiểu rõ sức ta, và khi nàng quay lưng lại tình ta, thì ta thấy rõ nàng không xứng đáng với ta được nữa. Tức khắc, sau đó, ta quên nàng đi như quên vết mực phai màu, như không còn nhớ dấu chân trên cát thổi mờ gió biển. Tình yêu chỉ thành khổ hận khi nào hai kẻ yêu nhau mà bị cuộc đời ngăn trở, biến thành hai mảnh cô đơn dang dở lạnh lùng. Nhưng giữa chúng ta, nàng đã vồ vập đón lấy sắc màu vàng son lộng lẫy tưởng là hạnh phúc trên đời, còn ta thấy rõ được mình lầm lạc yêu phải con người thấp kém, bây giờ vui mừng thoát khỏi nợ duyên, hai ta mãi mãi là kẻ qua đàng đi ngược chiều nhau, mãi mãi là người xa lạ. Oán hờn vô ích, vì đối với nàng chỉ biết nhắm mắt tuân theo định mệnh thì cái xác chết hôn quân nói lên ý muốn của Trời và cả cái xác khuất sau cánh cửa này đây cũng là kiếp số.

    (Nguyên Hạo kéo mạnh cánh cửa, để lộ xác Lã Thạch Phủ).

    Thúy Hoa: Trời ơi! Lã thừa tướng! Thừa tướng thác rồi! Nguyên Hạo, ngươi thực là phường khát máu!

    Nguyên Hạo: Chính thế, ta đây là kẻ khát thèm dòng máu của lũ gian tham, khát thèm mật tủy của phường ác tặc.

    Thúy Hoa: Xác chồng lên xác cho ngươi trèo được ngôi cao, danh vọng của ngươi xây trên thi thể con người.

    Nguyên Hạo: Quả vậy, nhưng ta xây bằng thây xác của những con người phản bội con người, của những con người bại hoại, suy vong chỉ muốn quay về làm loài thú vật. Những kẻ mà nàng yêu dấu đã xây danh vọng trên những con người hiền lương, con người đau khổ, con người khát khao cuộc sống yên lành. Nàng khóc cho kẻ coi nàng như một phương tiện vui chơi, nàng buồn cho kẻ coi nàng như một phương tiện trả thù. Lệ thuộc! Không dám rời khỏi hàng rào tủi hổ của sự nương nhờ!

    Thúy Hoa: Hãy nắm cho vững chuôi gươm vấy máu mà tự bênh mình bằng tất cả lời đạo đức cao siêu. Dưới con mắt ngươi bây giờ trần gian chỉ còn lại hạng thánh thần và bầy súc vật. Thánh thần là nhà ngươi đấy, súc vật là chúng ta đây, hãy cứ huyễn hoặc bằng bao nhiêu tiếng phi thường để tự trấn tĩnh cõi lòng trong cơn dằn vật. Nhưng mà ta lầm, nhà ngươi có biết dằn vật là gì! Băn khoăn thắc mắc đối với nhà ngươi phải đâu bản chất con người! Đó là phản bội, đó là hoài nghi, đó là lệ thuộc. Nguyên Hạo, hễ phương tiện nào cũng tốt để cho ngươi được thành công thì ngươi làm sao hiểu nổi con người? Ngươi phải gian nan mà đi đến đích, bởi vì mỗi một thi thể của chúng ta đây cũng làm cho bánh xe ngươi thêm nỗi gập ghềnh. Nhưng trước khi thành xác chết, ta còn sự sống. Và còn sự sống là còn phản ứng, dù cho phụ thuộc như giống vô loài.

    (Thúy Hoa cúi giật thanh kiếm của Lã Thạch Phủ, tuốt ra khỏi vỏ, soi lên trước mặt).

    Lưỡi kiếm này đây không phải là sự chống đối cuối cùng chờ đón nhà ngươi.

    Nguyên Hạo: Nàng muốn chống đối lại ta? Nhưng nàng là ai? Trong nàng không chỉ là một con người. Ta muốn phân biệt kẻ thù mà ta tiêu diệt.

    Thúy Hoa: Những kẻ khát khao sinh mạng kẻ khác như ngươi, sợ sự phản ứng như sợ rã tan của chính hồn mình, lại còn dối trá nói điều phân biệt kẻ thù, không biết ngượng sao?

    Nguyên Hạo: Ta không hiểu sự xấu hổ ngây thơ của loại hạng người yếu đuối ngu đần vì những lễ nghi dối trá, lỗi thời. Khi mới đứng lên, ta lấy xác chết để làm bục nhảy, bây giờ đã đứng lên rồi, ta lấy sự sống để dựng trường thành.

    Thúy Hoa: Và khi trường thành rung chuyển, thì lấy xác chết đắp vào.

    Nguyên Hạo: Nếu những xác chết xét còn hữu dụng.

    Thúy Hoa: Tàn bạo!

    Nguyên Hạo: Đó là tiếng nói của tên Hoàng đế trước khi từ giã cõi đời.

    Thúy Hoa: Phản bội!

    Nguyên Hạo: Đó là lời kêu của tên họ Lã trước khi lìa bỏ trần gian.

    (Thúy Hoa xông đến, xả kiếm vào người Nguyên Hạo, Nguyên Hạo lấy gươm đánh bật ra ngoài).

    Nguyên Hạo: Trước khi nàng chết, ta muốn biết nàng là ai? Nàng là Hoàng hậu? Nghĩa nữ của tên họ Lã? Hay là nữ tỳ ở chốn tư dinh?

    Thúy Hoa: Ta là con người.

    Nguyên Hạo: Xin đừng khờ khạo hiểu lầm có thứ con người ở giữa khói mây lơ lửng làm bằng thinh sắc hư không. Mỗi người đều nuôi trong một cảnh sống, đều có một thứ lợi quyền, đều mang những niềm ao ước và đeo tên hiệu khác nhau. Con người! Con người! Ta chưa hề gặp thứ quái vật ấy bao giờ. Đó là tượng đất của kẻ ngồi không xây đắp, đó là bùa chú của hạng phù thủy lừa người, một loại bình phong để che cho bọn vô lương.

    Thúy Hoa: Ta là Hoàng hậu!

    Nguyên Hạo: Tội nàng đáng chết.

    Thúy Hoa: Ta là nghĩa nữ của Lã Tướng công.

    Nguyên Hạo: Nàng đáng bêu đầu.

    Thúy Hoa: Hãy giết ta đi!

    Nguyên Hạo: Nhưng còn gì nữa?

    Thúy Hoa: Đã nói hết rồi.

    Nguyên Hạo: Còn ả thị tỳ?

    Thúy Hoa: Ta không quen biết với ả thị tỳ. Thị tỳ không là chức vị, không là số kiếp của ta! Trước mặt ta đây nhà ngươi không được nhắc đến hai tiếng thị tỳ.

    Nguyên Hạo: Cố tình từ chối hai tiếng thị tỳ như sợ đối diện hồn ma, điều ấy chứng tỏ trong nàng hình bóng của kẻ nữ tỳ chưa chết. (tra gươm vào vỏ)

    Thúy Hoa: Nhà ngươi không còn đói máu nữa sao?

    Nguyên Hạo: Ta vẫn thèm máu gian tham cho đến trọn đời, và cả bầy con lũ cháu ngày sau ta cũng truyền dạy cho chúng khát khao như thế. Nhưng ta vì người thị tỳ trong nàng mà hãy tha tội cho phường Hoàng hậu, tha tội cho loài nghĩa nữ.

    Thúy Hoa: Ta đã bảo ngươi, ta không quen biết với kẻ thị tỳ nào nữa.

    Nguyên Hạo: Mặc nàng! Nhưng ta gặp lại ả rồi.

    Thúy Hoa: Ngươi phải đền mạng cho người đã chết!

    Nguyên Hạo: Mạng ta cao quý, không thể đánh đổi với loài củi mục.

    Thúy Hoa: Ta phải giết mày!

    (Thúy Hoa hươi kiếm lăn xả vào chém Nguyên Hạo, Nguyên Hạo né mình bắt lấy thanh kiếm, vứt vào góc tường, xô mạnh Thúy Hoa khiến nàng loạng choạng bước lùi trở lại ngã trên thi thể họ Lã)

    Nguyên Hạo: Trả thù cho những kẻ đã tàn phá đời mình! Muốn treo tấm gương đạo đức ở trên rác bẩn, cỏ hôi, muốn dệt gấm vóc làm bằng rơm khô, lá uá. Khốn nạn cho nàng!

    Thúy Hoa (Từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hai thân áo bết máu họ Lã, và xòe đôi tay cũng nhuốm máu hồng): Trời ơi! Chỉ còn là máu thôi sao? Đây là sự sống, là hận thù, là yêu đương sôi sục suốt trong một kiếp lâu dài? Đây là hư vị, hư vinh, đây là cơ đồ sự nghiệp, và đây, những gì còn lại của bao tham vọng con người? (bỗng phá lên cười sặc sụa) Ha! Ha! Tôi đã hiểu ý ngài rồi. Tay ngài lạnh ngắt như sương như tuyết. Ơ hay! Hoàng đế của ta chưa thấy bãi triều. Rượu đào cớ sao lại cho tung tóe ở trên vạt áo cung phòng của thiếp? (đăm đăm tiến bước lại gần Nguyên Hạo) Ngươi là ai? là ai? là ai?

    Nguyên Hạo: Điên loạn bởi vì lệ thuộc, khá thương cho số kiếp nàng!

    Thúy Hoa: Tôi không cần đến ai thương, suốt đời tôi chỉ một mình một bóng như cây bích liễu ngoài kia. Thừa tướng, ngài định xô tôi xuống vực thẳm nào? À, ngươi đây, Nguyên Hạo… Xác ngươi đừng có nhìn ta. Kìa, có tiếng hò reo ngoài chốn cung thành… (đưa hai tay bịt lấy tai) Im lặng cả rồi… Ta ở đâu đây?

    Nguyên Hạo: Nàng đang ở dưới đáy mồ.

    (Nguyên Hạo từ từ lui ra phía cửa. Đêm tối trở về, bóng đen rũ xuống gian phòng. Bên ngoài vẳng lại những tiếng hò reo, bập bùng lửa sáng. Nguyên Hạo bước ra vội vàng, khép đôi cánh cửa sau lưng. Gian phòng trở nên tối mịt, chỉ nghe những tiếng nức nở cửa kẻ nữ tỳ ngày xưa).

    12-1959

     

    Nguồn: Bút máu. NXB Văn học, 2007.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập43,165,854

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/