Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,517,215

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Lưu Linh Liệt Truyện (1)

Thái Thành Đức Phổ

  • Thứ hai, 11:41 Ngày 08/08/2011
  • Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch

    Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh

    Lý Bạch                                             

                           

    LỜI DẪN

    Trước khi nói đến đám đệ tử của Lưu Linh, thiết nghĩ cũng nên giới thiệu một vài nét về sư phụ của họ. Lưu Linh (Liu Ling ) tức Bá Luân, sinh năm 210 và mất năm 270 , là nhà thơ cổ điển của Trung Quốc, người đất Bái, nay thuộc Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Lưu Linh là một trong “Trúc lâm thất hiền” (Bảy hiền sĩ rừng trúc ) , hình dung xấu xí, tính tình phóng túng, thường lấy sự coi nhỏ vũ trụ xem bằng muôn vật làm tâm, lạnh nhạt ít lời, không quen giao du, cùng với Nguyễn Tịch và Kê Khang tương ngộ, tinh thần phấn chấn, dắt tay vào rừng. Lúc đầu không mấy quan tâm đến tài sản có hay không, chỉ  bảo: “Ta chết chôn cho ta”.

    Lưu Linh thường uống rượu, nổi tiếng về rượu hơn hết trong nhóm “Trúc lâm thất hiền”, rượu uống bao nhiêu cũng không say.

    Một hôm, ông bảo vợ đi lấy rượu. Vợ ông đổ rượu xuống đất, đập bể vò rồi khóc mà can rằng: “Ông uống rượu nhiều quá, không phải là cái đạo nhiếp sinh . Ông phải bỏ bớt rượu đi”.

    Lưu Linh nói: “Phải, ta không thể tự cấm được, phải cầu quỷ thần lên để thệ nguyện mới được. Vậy phải đủ rượu thịt để làm lễ chứ”.

    Vợ liền nghe lời, lo sắm sửa đủ các thứ.

    Xong, Lưu Linh bèn quỳ mà khấn rằng:

    “ Thiên sinh Lưu Linh

         tửu vi danh

       Nhất ẩm nhất hộc

       Ngũ đấu giải tỉnh

       Phụ nhân chi ngôn

        Thận bất khả thính”

    Dịch:

     “ Trời sinh Lưu Linh

        Lấy rượu làm danh

        Mới uống một vò

        Năm đấu giải tỉnh

        Lời nói đàn bà

        Cẩn thận đừng nghe”.

    Khấn xong bèn đem rượu thịt ra ăn uống li bì, say say tỉnh tỉnh.

    Tuy Lưu Linh mê man phóng túng, nhưng khi gặp việc thì ứng biến chẳng sai. Ông làm khá nhiều thơ nhưng được truyền tụng nhiều chỉ có bài Tửu đức tụng ( Ca ngợi cái hay của rượu), nội dung khẳng định: càn khôn vũ trụ, mọi sự chỉ rượu là có ý nghĩa, mọi đạo lý ở đời đều bị chìm đi trong một hớp rượu. Bài phú này được Lê Diên dịch nôm ra như sau:

    1.Chàng là một người đầy cao quý,         

    Đối với chàng, Trời Đất chỉ là một buổi sáng,

    Và vĩnh hằng chỉ là một thoáng chốc.

    Mặt trăng và mặt trời chỉ là những cánh cửa sổ.

    Tám sa mạc là sân nhà chàng.

    Chàng đi không để lại dấu vết,

    Không ở tại một ngôi nhà nào.

    Lấy trời làm nhà, lấy đất làm chiếu,

    Chàng theo đuổi sự phóng túng của mình.

    Khi dừng lại chỉ là để nâng lên chén rượu hay ôm bầu rượu,

    Khi đi chỉ là để mang theo một bình rượu hay lấy đi chai rượu.

    Rượu là công việc duy nhất của chàng,

    Chàng chẳng biết gì hơn nữa.

     

    2. Một ông chúa trẻ thuộc hàng cao quý và một quan về hưu,

    Nghe nói đến những thói quen của ta,

    Đã bài bác cách sống của ta.

    Họ vung tay áo, nắm tay lại,

    Mắt dữ dằn đảo qua đảo lại và răng thì nghiến chặt lại,

    Họ dạy ta những phép tắc xã giao,

    Phải thế này và không được thế kia, nghe như tiếng bầy ong,

    Nhưng vào lúc đó, ông thầy kia,

    Nắm lấy một cái vò, cầm lên một cái chén,

    Đưa chén lên miệng nốc hết rượu, rồi vuốt râu nằm thẳng cẳng,

    Lấy men làm gối, lấy cặn rượu làm gối dài.

     

    3. Chẳng suy nghĩ gì, chẳng lo âu gì,

    Hạnh phúc của chàng thật là toàn vẹn!

    Thoắt thấy chàng say mèm, thoắt thấy chàng tỉnh rượu.

    Lắng tai nghe, chàng không nghe thấy sấm rền,

    Chú mắt nhìn, chàng chẳng thấy hình núi Thái sơn,

    Không thấy lạnh giá và nóng bức cắn xé da thịt mình,

    Cũng không thấy thành công và ham muốn gây những đam mê.

    Chàng cúi nhìn đám người đông như kiến cỏ,

    Họ giống như bèo tấm trôi trên sông Giang sông Hàn,

    Hai vị cao sang kia đứng cạnh,

    Với chàng, chỉ giống con ong hay con sâu.

     

    Đây là những tư tưởng tự nhiên rút ra ở hệ thống xuất thế của Lão Trang, đem vào đời sống nghệ thuật đến mức cực đoan. Lưu Linh mượn rượu để quên đời, quên cả hình hài để sống trong tâm trạng siêu thần nhập hóa giả tạo. Phải chăng hoàn cảnh lịch sử xã hội thời đó đã gây ra không khí quá bi quan như thế?

    Lưu Linh thường hay quá chén, phóng túng,  lại có thói cởi bỏ quần áo, trần truồng đi lại trong nhà. Người đời thấy vậy thường chê cười.

    Lưu Linh nói: “Ta lấy Trời Đất làm nóc nhà, buồng nhà làm quần áo, các ông sao lại chui vào quần áo của ta?”.

    Lưu Linh tuy là sống phóng túng, buông thả, song vẫn ý thức được cái gì là của Trời Đất, cái gì là của thiên hạ .

    Lập luận về rượu của Lưu Linh không phải là không có chuyện cần bàn, song để cuối sách hãy luận.

     

    Tôi có thể quả quyết với quý độc giả mà không sợ sai lầm là con số các đệ tử Lưu Linh tại gia – trước kia thì không biết thế nào – hiện nay còn rất ít. Thời xa xưa, người tao nhã thì bầu rượu túi thơ, ngao du sơn thủy. Còn bây giờ, tuy là không còn túi thơ bầu rượu nữa, song tính thích ngao du thì vẫn còn, chỉ có điều là ngao du nơi…  các quán. Sở dĩ như vậy là vì thời nay muốn ngao du sơn thủy cũng chẳng phải dễ dàng gì, vì những nơi sơn thủy hữu tình đều được các công ty du lịch đầu tư để lôi kéo du khách, đâu phải là chốn hoang sơ mà ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.

     Nhân nói đến du lịch mới thấy cái ngành “công nghiệp không khói” này ở nước ta thật là vô cùng phong phú, tiềm năng vô cùng to lớn, du khách  đã vào đây rồi thì không cần phải có các hướng dẫn viên du lịch vừa xinh đẹp vừa bặt thiệp mới mở được ba lô du khách mà tự họ cũng đã muốn mở hầu bao của mình ra rồi. Vấn đề là phải làm thế nào để du khách nhận thấy du lịch Việt Nam không chỉ phong phú về mặt hình thức mà cách tổ chức cũng rất chuyên nghiệp. Việt Nam có rất nhiều nơi còn giữ nguyên vẻ hoang sơ để du khách tha hồ khám phá, không như một số quốc gia khác có ngành du lịch rất phát triển nhưng lại rất thiếu những địa điểm còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, vì thế không tạo được cho du khách cảm giác rằng những nơi họ đặt chân đến đã có từ rất lâu rồi. Nghe nói ngành du lịch của Thụy Điển muốn tạo ấn tượng cho du khách đến thăm một vùng quê tại quốc gia này, họ đã cho làm những bãi phân ngựa giả giống y như thật trên một số con đường trong làng. Du khách đến thăm ngôi làng cổ kính này không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy những bãi phân ngựa và họ luôn mồm tấm tắc khen chiêu lôi kéo du khách của ngành du lịch Thụy Điển. Nghe xong câu chuyện này chắc hẳn có nhiều người phì cười vì cái chiêu thức đơn giản như vậy mà cũng phải bỏ ra quá nhiều công sức, chẳng bù cho nước ta. Du khách nước ngoài muốn đến thăm một ngôi làng của Việt Nam còn nguyên cả phân trâu phân bò trên đường đi ư? Vô tư đi. Gì chứ mấy bãi phân của hai loại súc vật nói trên thì làng nào mà chẳng có. Mà phân bò phân trâu của làng xã Việt Nam là thật một trăm phần trăm chứ chẳng phải mất công làm giả như cái quốc gia thuộc châu Âu kia đâu nhé.

    Nhưng các ông –  tôi không loại trừ các bà vì bây giờ các nhà thơ nữ cũng nhậu không kém gì các nhà văn nhà thơ thuộc giới mày râu – các bà “bầu rượu túi thơ” – cứ tình hình này thì ta nói quách các ông các bà là những nhà thơ nhà văn – thời nay rất khó được đi ngao du sơn thủy còn có một nguyên nhân khác. Ấy là họ không phải là những người hành nghề tự do nên muốn đi đâu cũng phải xin ý kiến của cơ quan quản lý, tức là nơi họ làm việc để có được nguồn thu nhập ổn định. Thử tưởng tượng có nhà thơ nhà văn nào đó hành nghề tự do, cứ ngồi nhà sáng tác, thích thì viết không thích thì đi chơi thì làm sao mà nuôi sống cả bản thân lẫn… vợ con. Thử làm một phép tính: một nhà thơ mỗi tháng làm được mươi bài với điều kiện là bài nào cũng được đăng; một nhà văn mỗi tháng viết được một quyển tiểu thuyết cũng với điều kiện là quyển nào cũng được in , hai người này giỏi lắm mỗi tháng cũng chỉ kiếm được vài ba triệu đồng, số tiền này làm sao có thể chi phí đủ cho một gia đình gồm ba nhân khẩu? Mà tôi nói nếu kiếm được ba triệu mỗi tháng thì cũng chỉ có các ông nhà văn chứ như nhà thơ thì mỗi bài thơ phỏng kiếm được bao nhiêu tiền? Bởi thế chắc ăn nhất họ vẫn phải kiếm một cơ quan để nương tựa cho đến lúc… về hưu. Về hưu rồi muốn đi đâu thì đi, không phải báo cáo với giám đốc cơ quan, không cần lấy giấy công tác lệnh rồi đến đâu cũng phải chăm chắm xin đóng dấu cho bằng được để về thanh toán, nhưng đến lúc đó thì chân run túi xẹp, còn đi đâu được nữa?

    Đi ngao du sơn thủy khó khăn như vậy cho nên các nhà văn nhà thơ không muốn tự làm khó mình, thế là họ bàn nhau tìm kiếm tour nào dễ nhất và tiện nhất. Rồi kinh qua thực tế, họ kết luận: chỉ có ngao du ở các quán là tiện lợi và dễ dàng hơn cả. Nói chung là đại… tiện.

    Nhưng đã ra quán thì ai dại gì đem theo túi… thơ, vì nghe đâu có một nhóm nhà văn nhà thơ đề ra một bộ luật bất thành văn: người nào vào bàn nhậu mà đọc thơ người khác thì nộp cho bàn một thùng (bia lon 333 – cố nhiên), còn đọc thơ mình thì phải cống hai thùng. Thế mới biết mấy người làm thơ vừa hao tâm vừa tốn của. Nhưng làm thơ mà không  được đọc ở chỗ đông người, chỉ ta đọc cho… ta nghe thì còn ra thể thống gì. Thế nên cũng có nhà thơ vì quá nôn nóng muốn giãi bày cõi lòng mình nên đành bấm bụng chi ra hai thùng, đến khi đọc xong bài thơ rồi thì nghệch mặt ra mà tiếc rẻ: phải chi mình đừng đọc bài thơ ấy thì có phải còn tiền đưa cho vợ đi chợ được mấy ngày rồi không. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Nhưng dù sao thì anh chàng nhà thơ này cũng còn  may mắn chán vì vẫn có mấy người chịu ngồi nghe anh ta đọc thơ, không bị từ chối thẳng thừng như trường hợp tôi sắp kể hầu quý độc giả sau đây. Chuyện là thế này: có một nhà thơ thiết kế một tiệc rượu tại nhà để mời mấy bạn thơ – cố nhiên rồi – tới dự. Đúng hẹn, mấy bạn thơ kẻ trước người sau lục tục kéo đến và hết thảy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy trước cửa có treo tấm bảng kẻ mấy chữ khá to như thế này: “ XIN ĐỂ DÉP VÀ THƠ BÊN NGOÀI”. Đã đến đây, chẳng lẽ chỉ vì mấy chữ này mà tự ái bỏ về, thế là mọi người  đành cúi xuống lột dép cởi giày để ngoài cửa – còn thơ thì không biết  họ có để bên ngoài hay không vì thơ thường thì để trong túi xách hoặc trong cặp, hai thứ này mà bỏ bên ngoài thì có khác gì đem dâng cho bọn đạo chích – rồi theo nhau bước vào. Sau khi phân ngôi chủ khách cùng ngồi, một người hỏi chủ nhà sao lại viết mấy chữ ngoài cửa dễ làm cho người khác tự ái như thế, chủ nhà bảo:

    - Tớ viết như thế kể ra cũng dễ làm cho các cậu khó chịu, nhưng thật lòng tớ chỉ muốn cho cuộc rượu này được vui vẻ từ chén rượu đầu tiên đến tuần rượu cuối cùng thôi.

    - Thế nếu cậu cất cái bảng… XIN ĐỂ DÉP… đi, chẳng lẽ cuộc rượu này sẽ mất vui hay sao? – Một người hỏi.

    - Tớ chưa thể nói trước được điều gì, nhưng các cậu cứ nghe câu chuyện tớ kể sau đây rồi tự suy ngẫm lấy.

    - Chuyện gì mà bí hiểm thế?

    - Có một cuộc rượu cũng giống cuộc rượu này, nghĩa là chủ nhà cũng mời toàn những nhà thơ – mà theo họ tự đánh giá – đều là có tên tuổi trong giới thơ trẻ.  Các cậu đều biết, các nhà thơ trẻ mà tài năng… rất đáng ghi nhận như thế đã gặp nhau thì hẳn là phải đọc thơ cho nhau nghe để mà khoe tài. Nhà thơ A mới đọc có mấy câu đã cho bài thơ của mình là thiên hạ đệ nhất thơ:

                    Cầm tay anh dặn một khi

         Yêu em anh nhất quyết đi chung đường

                 Đưa em đến tận cổng trường

          Rồi anh sang đứng bên đường đợi em…

    Mới đọc đến đấy thì có nhà thơ trẻ khác xen vào:

                     Em rỗi thì đi ăn kem

            Hay là em bảo để xem thế nào

                 Cổng trường nắng xuống xôn xao

            Bỗng nhiên nước đổ cái ào: trời mưa.

    - Thằng ngỗ nghịch nào đọc xen vào thơ của tao thế? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì.

    - Tao đọc đấy. – Nhà thơ trẻ B cao giọng. – Thơ  như thế mà cũng vỗ ngực tự xưng là thiên hạ đệ nhất thơ. Hãy ngoáy tai mà nghe cho rõ thơ của ta đây này.Thơ của ta mới xứng đáng đứng trên đỉnh cao của thi ca:

    Rồi không chờ ai yêu cầu, nhà thơ B vội vàng đọc luôn:

                    Nghe tin bạn mới qua đời

            Phần tôi đau đớn lệ rơi chan hòa

                Tiễn bạn đến Bình Hưng Hòa

           Đặt vòng hoa, đặt vòng hoa, đặt vòng…

    Đến đây thì cả bọn phá ra cười khiến nhà thơ B đỏ mặt tía tai:

    - Chúng mày cười cái gì thế?

    - Chúng tao cười vì thơ của mày nghe nó cứ thế nào…

    - Thế nào là thế nào? Chỉ có những thằng không hiểu gì về thi ca mới nhe răng ra cười một bài thơ thuộc hàng tuyệt phẩm như thế. Ông Nguyễn Bính thời trẻ từng có những câu mà ai đọc cũng phải thán phục:

                  Anh đi đó, anh về đâu

    Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…

    - Thế thì sao?

    - Còn sao nữa? Bọn chúng mày đúng là đầu óc bã đậu nên không thấy thơ tao đâu có khác gì thơ của Nguyễn Bính?

    - Mày nói cái gì? Thơ thối như thế mà đòi sánh với…

    Thế là xảy ra trận khẩu chiến. Mới đầu chỉ là lời qua tiếng lại, sau đó thì chiếc ly của nhà thơ Cầm tay bay trúng đầu nhà thơ Được tin, còn đĩa thức ăn từ phía nhà thơ Được tin bay trúng ngực áo của nhà thơ Cầm tay…

    Nghe xong chuyện này, không biết tâm trạng của quý vị thế nào, vui hay buồn,  nhưng riêng tôi, mỗi khi ngẫm đến thân phận của những người làm thơ thì không thể nào không ngậm ngùi. Thế mới biết không chỉ có nhà văn nhà thơ là khổ mà cả những người liên quan đến họ cũng bị khổ lây. Thảo nào mà ngày xưa suýt nữa thì Đức Khổng tử đã phải nói: “Mi mà còn dính dáng đến văn chương nghệ thuật thì đời mi sẽ khốn khó vậy ôi!”.

    Nhưng không phải thời nào văn chương cũng bị coi rẻ như thế. Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó bốn câu như thế này:

                            Thiên tử trọng hiền hào

                            Văn chương giáo nhĩ tào

                            Vạn ban giai hạ phẩm

                             Duy hữu độc thư cao.

    Dịch nghĩa (đại ý):

          Thiên tử bao giờ cũng trọng người hiền tài              

           Nên mới đem văn chương dạy dỗ cho dân chúng

           Một vạn ngành nghề đều vào hàng thấp kém

           Chỉ có nghề đọc sách là cao quý nhất.

    Ở đây tuy là nói những người đọc sách nhưng thực ra là để chỉ những người học rộng, từng đọc qua thiên kinh vạn quyển, hay nói một cách khác là để chỉ những bậc kỳ tài thuộc lĩnh vực văn chương trong xã hội chứ không phải nói đến hạng mọt sách tầm thường.

    Thời mà văn chương được coi trọng như thế, hẳn các bậc văn nhân mỗi khi đến nhà ai chắc không đến nỗi phải để dép và thơ bên ngoài như các nhà thơ trẻ nói trên.

    Trên đây là nói lý do tại sao khi đi ngao du ở các quán không cần phải đem theo túi thơ. Thế còn bầu rượu thì sao?

    Hẳn chúng ta ai cũng biết, những năm gần đây quán bia quán rượu mọc nhiều như nó… vẫn mọc và ở các quán nhậu, rượu không chỉ được đựng hàng hàng lớp lớp trong các chai từ to đến nhỏ, từ dẹp đến vuông mà còn đựng trong các thùng, các can nên chẳng ai dại gì mỗi khi đi nhậu lại mang bầu rượu đi theo. Lại nữa, các bà xã bây giờ – những đệ tử Lưu Linh còn sống độc thân không được tính ở đây – thấy đức lang quân tay cầm bầu… xin lỗi, tay cầm chai rượu định ra ngoài, sẽ lập tức đưa ra trăm ngàn lý do để ông xã không bao giờ bước chân được ra khỏi nhà.

    Đến đây thì quý độc giả – là những người hoàn toàn tỉnh táo – đều đã nhận thấy lời dẫn này vừa dài dòng vừa lôi thôi quá, nhưng kính mong quý vị thông cảm. Thiên phóng sự này là viết về các đệ tử của Lưu Linh – đấy là nói chữ, còn nói nôm là mấy người say rượu – nên không thể không bị ảnh hưởng ít nhiều. Hẳn quý vị cũng biết, những người say rượu thường nói đi nói lại một chuyện – thậm chí chỉ một câu – không biết bao nhiêu lần vì họ chỉ sợ người khác không nghe được họ nói gì. Những người lúc say thường là tai ù mắt hoa, chính họ nghe không rõ nhưng lại cứ đinh ninh người ngồi đối diện mới ù tai, thành ra càng lúc họ quát càng lớn, gây khó chịu cho không ít người.

    Nhưng say mấy thì cũng phải có lúc tỉnh. Đây là lúc chúng ta bắt đầu theo dõi những câu chuyện của các đệ tử Lưu Linh do một người hoàn toàn tỉnh táo thuật lại.

    Mời quý độc giả lật sang trang sau. Chúng ta bắt đầu NHẬP TIỆC. Xin lỗi, NHẬP… CUỘC.

     

    (còn tiếp)

    Nguồn: Lưu Linh Liệt Truyện. Phóng sự của Thái Thành Đức Phổ. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, 2011.

    www.trieuxuan.info

     

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,517,215

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/