Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập38,415,016

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Kim Cương

Thùy Dương

  • Thứ tư, 12:30 Ngày 07/01/2015
  •             Ngay khi cảm nhận được viên kim cương đang ở trên cơ thể mình, con quái vật lập tức rống lên cười, tiếng cười khùng khục điên dại của nó làm Thiên bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

                Những sợi dây ánh sáng sắc lẻm đột ngột vỡ tung ra như thuỷ tinh khi một luồng tử khí màu đen tuôn thẳng xuống những vết thương còn đang rỉ máu của con quái vật rồi những vệt hoa văn màu đen bắt đầu mọc ra từ chỗ vết thương khiến thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt lập tức ngừng tuôn.

    - Cái gì…?

    Thiên kinh ngạc, một lần nữa nó lại lẩm bẩm câu thần chú cổ kêu gọi sức mạnh ánh sáng nhưng những tia sáng chưa chạm vào người con quái vật đã lâp tức vỡ tan ra thành từng mảnh vụn.

    - Ôi…

    Thiên thở ra chán nản rồi lập tức quăng mình sang một bên tránh bàn chân xanh lét to tướng rồi lại vội vã bật dậy chạy qua hướng khác khi con quái vật bắt đầu vợt cái bàn tay lông lá đầy vuốt đen sì của nó khắp xung quanh. Chợt, một dòng máu tươi bắn phụt ra từ lòng bàn tay con quái vật khiến nó giật mình rụt tay lại kèm theo một tiếng rú đau đớn. Thiên ngẩng mặt lên, vừa kịp để nhìn thấy những tia nước sắc như dao đang liên tiếp phóng ra từ chiếc đinh ba mà Phong đang cầm trong tay kia. Thằng bé không hề có ý định dừng lại, nó điều khiển những tia nước cắm thẳng vào lòng bàn tay to bè xấu xí của con quái vật khiến tiềng gầm của nó thậm chí còn dữ dội hơn trước.

                Cả hai thằng đột ngột nhìn về phía xa nơi Kim vừa hét lên một tiếng giận dữ để rồi tất cả  những gì chúng nhìn thấy chỉ là máu quỷ nữ vọt lên như thác và đập vào tấm chắn đen mờ mà Kim tạo ra để ngăn không cho máu quỷ nữ bắn vào người. Thế rồi, chúng thấy Kim đang sải cánh bay về phía chúng, mặt con bé dường như in hằn mấy chữ “phải lấy đươc kim cương”.

                Lúc này, một tiếng động ầm ỹ vang lên từ phía tấm chắn héo úa báo hiệu tấm chắn đã dâng lên được một nửa thu hút sự chú ý của cả ba đứa trẻ lẫn con quái vật. Cả bốn cùng quay mặt ra để tìm kiếm nguồn gốc âm thanh ồn ã đó để rồi thi nhau tuôn ra những biểu cảm khác nhau. Thiên gào lên:

    - NHANH LÊN!

    Kim – sau khi nhận ra những luồng khói héo úa đang dâng lên ngày một cao hơn – lập tức tăng tốc đến phía sau con quái vật, cố gắng móc mũi kiếm vào sợi dây lồng qua phần bạc xung quanh viên kim cương và cắt đứt nó trong khi con quái vật rống lên cười thoả mãn:

    - CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ĐÂY! MÃI MÃI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ĐÂY!

    Và nó lập tức sặc nước khi Phong tống thẳng một luồng nước mạnh mẽ vào cuống họng con quái vật giữa lúc nó đang cười hô hố như phát rồ.

                Kim đột ngột mất đà khi con quái vật gập người lại và ho sù sụ vì bị sặc, thanh kiếm đen trong vắt của con bé cắm ngập vào gáy con quái vật khiến nó rú lên và quơ quào bàn tay lông lá xanh lét ra sau gáy, cố gắng tóm lấy Kim – hiện đang gồng mình kéo thanh kiếm ra khỏi đống thịt nhão nhoẹt. Con bé vừa bay liệng xung quanh vừa tìm cách rút thanh kiếm, để rồi nó đột ngột nhận ra nơi thanh kiếm bị kẹt không xa với sợi dây giữ viên kim cương là mấy. Kim xoè tay khiến những cái vuốt sắc lẻm như dao lập tức mọc lên, nó cố gắng giữ thăng bằng khi con quái vật một lần nữa gập mình vì Thiên vừa phang cả một dải ánh sáng vàng chói lọi vào giữa bụng nó. Một cái vuốt của Kim đã lồng vào giữa cổ con quái vật với sợi dây, con bé vội vã lách cái vuốt vào sâu hơn nữa rồi đột ngột giật mạnh khiến từng thớ dây đứt phựt ra và viên kim cương rơi thẳng xuống đất trong khi con quái vật loạng choạng cố đứng vững một cách khó khăn và khổ sở.

    - KHÔNG!

    Con quái vật rú lên, hai bàn tay to bè của nó ôm lấy khuôn mặt, những cái vuốt trên bàn tay xanh lét của nó cứ cào cấu khuôn mặt béo ị xấu xí trong khi Phong và Thiên vẫn tiếp tục tấn công còn Kim thì vừa rút mạnh thanh kiếm ra khỏi cái gáy núc ních của nó khiến một dòng máu đỏ ối vọt mạnh ra theo hình vòng cung khá đẹp mắt.

                Kim sà xuống đất, len lỏi giữa cặp giò nần nẫn của con quái vật và chộp lấy viên kim cương rồi bay vút lên cao, nó gào lên:

    - TA LẤY ĐƯỢC RỒI! TA LẤY ĐƯỢC NÓ RỒI! RA KHỎI ĐÂY THÔI!

    Hai thằng bé sau khi nghe Kim gào thét thì lập tức buông tha con quái vật, Kim sà xuống túm lấy cả hai và ba đứa chúng bay hết tốc lưc hướng thẳng lên trời trong khi màng bảo vệ đã kéo lên khá cao, chỉ còn một chút nữa là đóng lại. Chúng nó lo lắng về cái màng bảo vệ đến nỗi không kịp để ý những hoa văn đen đặc sệt đang cuốn vào con quái vật khiến nó lên cơn co giật vô cùng thảm thiết trước khi lăn đùng ra đất.

                Chết ngắc.

    *

                Ngọc chợt nhìn thấy một bóng đen bay vọt lên khỏi những làn khói héo úa đang hướng thẳng về phía biển.

                Khi ba đứa kia đến gần đủ để Ngọc nhìn thấy mặt, con bé đột nhiên ngửi thấy một mùi tử khí nồng đậm. Ngay lúc Kim đáp xuống khiến bờ cát rộn lên những tiếng rôm rốp như thuỷ tinh vỡ, con bé lập tức lao về phía Ngọc, hớn hở chìa viên kim cương ra trước mặt con bé và nhảy loi choi rồi hú hét loạn xạ như lên cơn:

    - NHÌN XEM! NHÌN XEM TA CÓ CÁI GÌ NÀY!

    Cái sự thể Kim nhảy loi choi và gí viên kim cương vào mặt Ngọc kỳ cục đến nỗi Phong và Thiên đứng thộn ra trên cát một lúc lâu trước khi Thiên nhăn mặt lẩm bẩm:

    - Ta không ngờ là cậu ta biết vui cơ đấy!

    Phong chép miệng một cái trước tình cảnh Kim cứ gí viên kim cương vào mặt Ngọc như thể muốn tọng thẳng viên kim cương vào khuôn miệng đang há hốc ra của Ngọc kia rồi thằng bé bắt đầu rống lên một tiếng nghe như tiếng cá heo.

                Xa xa, bốn con cá heo đang tiến đến, mỗi lúc một gần.

    15

                Ngay khi vừa bước lên khỏi mặt biển, chúng lập tức thả phịch người xuống bờ cát vàng ruộm mịn màng và nhắm nghiền mắt, để mặc những làn gió lạnh quất vào mặt khiến da mặt chúng ửng hồng lên vì lạnh. Nằm nghỉ được một lúc, chúng chợt nghe tiếng Ngọc:

    - Giờ sao? Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?

    - Đi lấy nước ở hồ Phục Sinh và đem đến cho nàng tiên tri thức.

    Phong nói và Kim ngạc nhiên:

    - Tại sao?

    - Đó là điều kiện mà ta đã hứa với nàng tiên đó để nàng ta chỉ cách cứu Ngọc.

    Phong trả lời còn Thiên thì nói:

    - Nhưng Linh đã đi rồi, vật tế đã bị thay đổi, liệu hồ Phục Sinh có còn công dụng như trước nữa không?

    Sau câu nói của Thiên, Phong chợt im lặng, nó vừa nhận ra điều Thiên nói là đúng. Liệu hồ Phục Sinh có còn công dụng như trước nữa không? Khi mà mọi thứ về hồ đã hoàn toàn thay đổi?

    - Nhưng không phải cô ấy tế chính trái tim của cô ấy sao?

    Ngọc như tự hỏi chính mình, nó ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

    - Suốt từng ấy thời gian cô ấy vẫn luôn mong muốn khôi phục lại nguyên trạng của cậu bé đó, chứng tỏ trái tim cô ấy không hề thay đổi.

    - Thì sao?

    Thiên hỏi và Ngọc bồn chồn tặc lưỡi:

    - Không phải đã quá rõ ràng à? Trái tim cô ấy không thay đổi, chứng tỏ vật tế tuy đã thay đổi mà không thay đổi!

    - Ngươi lảm nhảm cái gì vậy?

    Kim ngao ngán lên tiếng và Ngọc ngồi bật dậy, dường như nó không tin nổi ba kẻ tái sinh lại là ba kẻ không có tí hiểu biết gì về ước nguyện chân thành:

    - Cái hồ đó tuân theo bất kỳ ước muốn nào của cô ấy, nhưng cô ấy mãi mãi chỉ có một ước nguyện là đưa cậu bé đó trở về với đúng bản chất của cậu ta. Sau bao nhiêu năm tháng như vậy, cô ấy vẫn một lòng với ước nguyện đó, vì thế mà công dụng của hồ Phục Sinh chưa bao giờ thay đổi. Chứng tỏ nguyện ước đó của cô ấy đến từ đáy lòng, từ sâu trong tim cô ấy luôn luôn mong ước điều đó! Và vì cô ấy hiến tế trái tim của cô ấy, nước hồ sẽ không bao giờ thay đổi công dụng cả!

    *

                Ba đứa nó độn thổ đến hồ Phục Sinh nhưng lại đột ngột bị một lực vô hình cực mạnh nào đó kéo tuột lên khỏi mặt đất.

    - Chuyện gì vậy?

    Ngọc hỏi khi nó gượng ngồi dậy khỏi mặt đất, nó đưa mắt nhìn quanh và nhận ra chúng chưa đôn thổ xa khỏi bờ biển là bao.

    - Đám thợ săn, chúng đã ếm bùa rộng hơn rồi.

    Kim nói trong khi đưa mắt nhìn quanh và đôi cánh đen đã sải rộng sau lưng và nhanh chóng lôi cả ba đứa kia bay lên cao. Ngay khi bốn đứa vừa vượt qua tầng mây xám xịt và ló mặt nhìn xuống, chúng lập tức nhìn thấy một đoàn thợ săn không biết đã nhảy ra từ đâu đang ngó nghiêng quanh quất.

    - Lục soát.

    Một tiếng nạt lạnh te vang lên thu hút sự chú ý của bốn đứa trẻ. Lại là thằng bé có chiếc vòng ma thuật đó, có thể thấy rõ ràng nó đang muốn bắt bằng được những kẻ nào vừa độn thổ đến đây. Chợt, thằng bé ngẩng mặt lên, nó nhanh chóng cong môi thành một nụ cười lạnh khi bắt gặp khuôn mặt của Ngọc thập thò trong những tầng mây mang màu xám lạnh của thép.

                Kim lôi cổ Ngọc lên vừa lúc một tiếng quát lạnh vang lên từ mặt đất:

    - Lục soát bầu trời!

    - Tuân lệnh.

    Kéo theo hai chữ “tuân lệnh” của đám thợ săn là tiếng hí vang đầy hung hãn.

                Ngọc – do tò mò – liền ló đầu ra khỏi đám mây và ngay lập tức phải né sang một bên để tránh luồng sáng bạc nóng rẫy mà thằng bé đội trưởng thợ săn nọ vừa phóng sát sạt bên mặt nó.

    - Chúng định cưỡi ngựa bắt chúng ta sao?

    Phong cố nín cười khi nghe tiếng ngựa hí còn Thiên thì nói:

    - Ta không nghĩ đó là ngựa bình thường.

    - Thế là cái gì?

    Phong hỏi và Thiên đáp:

    - Dựa theo tiếng hí thì ta ngờ rằng đó là những con ngựa ma – loài ngựa có thể đi trên mọi địa hình. Phải không Ngọc?

    Nó đột ngột quay sang hỏi Ngọc còn con bé thì gật đầu:

    - Phải, ta vừa nhìn thấy một con xong.

    Ngay lúc đó, một tiếng hí dữ tợn, to và dài vang lên sau lưng bốn đứa trẻ khiến chúng giật mình rơi khỏi đám mây ẩm ướt mà chúng đang trú ẩn. Khi Kim lấy lại được thăng bằng cũng là khi những mũi tên nhọn hoắt bắn lên từ mặt đất đua nhau lao về phía chúng.

                Thiên giơ con dao găm vàng ra trước mặt và lập tức, một bức tường khổng lồ mang sắc vàng rực rỡ đến chói mắt đột ngột bùng ra, che chắn đám trẻ khỏi những mũi tên vô cảm và làm lũ thợ săn đứng gần đó vừa phải lấy tay che mắt vừa phải lùi lại mấy bước để bảo vệ đôi mắt khỏi bị luồng sáng đó làm cho mù loà. Cùng lúc đó, Kim đập cánh như điên, cố gắng tránh đám thợ săn càng xa càng tốt. Chợt, một luồng sáng bạc mạnh mẽ tông thằng vào bức tường sáng vàng chói loá gây ra một tiếng nổ vang trời, bức tường rung lên bần bật, sự rung chuyển đó mạnh mẽ đến nỗi mà Thiên phải dùng cả hai tay giữ chặt lấy chuôi dao và tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần để duy trì bức tường ánh sáng – thứ mà hiện nay đang bị luồng sáng bạc nọ tàn phá không thương tiếc – giờ đã xuất hiện những vệt nứt dài.

                Chợt, những luồng lửa đỏ chót, nóng rực từ đâu phóng đến xoắn lại với nhau thành những con rắn lửa khổng lồ bay đến bên bức tường ánh sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của mấy đứa trẻ. Kim rít lên:

    - Ngươi có bị điên không?

    - NGƯƠi ĐÃ BÌNH PHỤC HẲN ĐÂU!

    Phong gào ầm ỹ khi ánh mắt nó chạm phải hình ảnh Ngọc đang cố sức duy trì những con rắn lửa uốn éo bên bức tường ánh sáng. Ngọc không đáp, trên mặt nó bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm trong khi hai tay con bé đang run lên dữ dội. Kim vẫn đang cố gắng bay nhanh hết sức có thể. Chợt, một thứ gì đó mang màu trắng hếu như xương đột ngột trồi lên khỏi một đám mây xám không cách xa bốn đứa trẻ là bao, thế nhưng bốn đứa lại không để ý bởi sự chú ý của chúng đã được dành trọn cho bức tường ánh sáng và những con rắn lửa khổng lồ phía sau lưng mất rồi.

                Lúc Phong dứt mắt khỏi bức tường ánh sáng cũng là lúc thằng bé đôt ngột nhận ra có thứ gì đó đang chắn ngang đường phía trước. Kim dường như cũng nhìn thấy vật cản ấy, con bé đột nhiên dừng lại giữa không trung khiến Thiên cũng phải hướng sự chú ý của nó về phía vật thể lạ đang trồi lên mỗi lúc một cao khỏi tầng mây xám kia.

    - Cái gì vậy?

    Kim nhíu mày. Chúng dần nhận ra cái thứ xương xẩu trắng nhởn đó chính là hộp sọ của một con ngựa khi vật thể đó trồi lên cao hơn.

                Cái hộp sọ trắng toát với hai hốc mắt đen ngòm trống rỗng và hàm răng nhọn hoắt kéo theo toàn bộ cái thân xương xẩu của con ngựa lên khỏi tầng mây đông xám xịt. Đằng sau những khúc xương trắng nhởn trước ngực là một quả tim đen đúa nhớp nháp được treo lủng lằng bằng những sợi gân dường như đã phân huỷ cả bám lỏng lẻo vào mấy khúc xương.

                Ngồi trên tấm lưng đầy xương của con ngựa là một gã thợ săn đang gương cung ngắm bắn. Tiếng bật dây cung vang lên kéo theo một mũi tên sắc nhọn lao vun vút về phía Ngọc khiến con bé phải quăng mình sang một bên để né làm Kim suýt nữa mất thăng bằng trên không trung.

    - Đâm vào tim nó ấy!

    Thiên vừa gào lên vừa nhiệt tình chỉ trỏ vào trái tim nhớt nhợt đang phập phồng đập trong lồng ngực con ngựa.

    - Ta có ý khác hay hơn.

    Kim lẩm bẩm khi nó bắn thẳng về phía gã thợ săn nọ, nhanh nhẹn né những mũi tên gã liên tục bắn về phía nó rồi sải rộng cánh tay và xọc thẳng những cái vuốt sắc lẻm vào lồng ngực gã thợ săn xấu số, nhanh đến mức gã còn chẳng kịp phản ứng. Con bé nhanh chóng rút mạnh bộ vuốt đẫm máu của nó ra kèm theo một cục thịt vẫn còn đang đập những nhịp đập thoi thóp trước khi hất gã khỏi con ngựa ma, mặc kệ cái thây vô hồn của gã rơi tuột qua những tầng mây xám xịt và thả Phong cùng Thiên lên đó. Phong lập tức nắm lấy dây cương, cố gắng kìm sự hung tợn của con ngựa xuống khi nó lồng lên bởi nó biết kẻ đang ngồi trên tấm lưng xương xẩu chẳng phải là chủ của nó.

                Chúng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã ngay lâp tức bị lôi tuột trở lại tình thế hiện tại khi nghe tiếng hí vang hung tợn của đám ngựa ma gần đó. Thì ra bức tường ánh sáng và những con rắn lửa đã bị phá tung từ bao giờ và lũ thợ săn đang ồ ạt kéo về phía chúng. Phong và Thiên thúc con ngựa ma lao ra phía trước chống cự với cả tá thợ săn và ngựa ma trong khi Kim vác theo Ngọc bay vòng vòng quanh nơi đó và tấn công vài gã thợ săn xấu số bất kỳ nhằm thu hút sự chú ý của đám thợ săn khỏi hai đứa con trai đang dần mất sức bởi đà tấn công quá mạnh của đám thợ săn. Hai thằng bé đang dần bị đàn ngựa ma vây chặt. Đôi mày của Kim hơi nhíu lại, nó bặm môi lấy đà rồi quăng Ngọc bay thẳng lên trời khiến con bé hét lên the thé trong khi Kim tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi giơ hai tay ra trước mặt khiến những luồng khói đen phun ra từ tay nó vô cùng mãnh liệt. Viên kim cương cuốn quanh cổ tay nó cũng đột ngột tuôn ra những hoa văn đen kỳ dị, những hoa văn đó quyện vào luồng khói đen, dường như gia tăng thêm sức công phá của những luồng khói đó. Con bé dồn toàn bộ sức lực vào hai bàn tay khiến lượng khói đen càng lúc càng nhiều, những luồng khói ấy đột nhiên lao thẳng qua người lũ thợ săn gần đó khiến máu của chúng bắn ra tung toé trong khi cả đám còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy cái xác đều bị thủng một lỗ to tướng trên người khiến máu tuôn ra như xối, chúng rơi khỏi những con ngựa ma xương xẩu với đôi mắt trợn trừng kinh ngạc và máu tươi đỏ ối, tanh lòm thấm đẫm vạt áo. Đám thợ săn còn lại chưa kịp tiêu hoá chuyện vừa xảy ra đã lập tức bị tấn công tiếp bởi Phong và Thiên. Những bọng nước khổng lồ đột ngột phóng ra từ đinh ba của Phong và lao thẳng về phía lũ thợ săn, bọc chặt chúng trong đó khiến cả đám cứ giãy đành đành, cố gắng bơi ra khỏi bọng nước dù biết là vô ích. Trong khi đó, những luồng sáng vàng chói lọi liên tục tuôn ra từ con dao găm của Thiên và cứ nhè mắt đám thợ săn mà lao tới khiến chúng choáng ngợp bởi ánh sáng trước khi chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được nữa.

                Một tiếng hét thất thanh vọng đến tai chúng và Kim vội vàng bay lên đỡ lấy cái kẻ đang rơi tự do trong không trung kia. Ngọc – sau khi đã được Kim nắm chắc một cách an toàn – liền ré lên:

    - Lần sau ngươi còn dám quăng ta lên nữa thì liệu hồn!

    - Ngươi nói gì?

    Kim nhướng mày, cái mặt nó thể hiện rõ rằng nếu Ngọc còn dám ý kiến ý cò thì Kim sẽ thả nó xuống ngay lập tức.

    - Đi thôi! Ra khỏi đây!

    Thiên nói, nó cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác trong khi Kim tiếp tục đập cánh nhanh hết sức có thể còn Phong thì vội vã thúc con ngựa ma chạy khỏi đó.

                Chợt, xung quanh chúng nó trồi lên những hộp sọ trắng hếu của những con ngựa ma. Hai mươi…à không, khoảng ba mươi hộp sọ đang trồi lên mỗi lúc một cao, trên mỗi con ngựa là một tên thợ săn với cung tên đang hướng ra phía trước trong tư thế sẵn sàng. Ngồi trên một con ngựa ma với bàn tay giơ ra phía trước là thằng bé đội trưởng nọ. Một luồng sáng bac phóng đến và Phong gào lên:

    - XUỐNG!

    Nó ấn đầu con ngựa ma xuống trong khi Kim vội vã thu cánh lại rồi cả bốn đứa cùng rơi tự do trong không trung với tốc độ chóng mặt. Gió táp vào mặt chúng đau rát, rít ù ù bên tai chúng và thốc thẳng vào mắt cả bốn đứa khiến mắt chúng cay xè trong khi tóc chúng bị gió vò cho rối bù. Thiên nheo mắt nhìn ngó bên dưới, dường như lũ thợ săn đã kéo nhau lên cao hết cả, dưới đất chỉ còn vài mống lèo tèo. Mấy mống lèo tèo này đang giương cung ngắm thẳng vào mặt bốn đứa nó. Kim đột ngột sải cánh bay lên cao trong khi Phong cũng lập tức giật dây cương khiến con ngựa chạy vọt lên, may mắn tránh được những mũi tên đang xé gió lao đến của lũ thợ săn, đằng sau chúng vang lên những tiếng hí dữ tợn và tiếng thét đuổi bắt đầy khí thế làm Ngọc cảm thấy chúng chẳng khác gì mấy con thỏ đang cố gắng trốn chạy khỏi số phận đau thương.

    - ĐÁP XUỐNG ĐẤT RỒI ĐỘN THỔ THÔI!

    Kim gào lên, con bé đang hạ dần độ cao. Phong bất bình kêu lên:

    - NGƯƠI ĐIÊN À? CHÚNG Ở NGAY ĐẰNG SAU KIA KÌA! NHỠ KHÔNG ĐỘN THỔ ĐƯỢC THÌ CHẾT À?

    - THỬ CÒN HƠN KHÔNG!

    Kim hét lên đáp lại, nó bắt đầu hạ hai chân xuống mặt đất và gào với lên:

    - ĐẾN ĐÓ ĐI!

    Rồi ngay khi hai bàn chân nó chạm xuống đất, hai đứa con gài lập tức biến mất trong một làn khói đen sặc mùi chết chóc.

    - Cậu ta nói cái gì vậy?

    Phong ngao ngán rên rỉ khi nó vừa liệng qua bên phải để tránh một mũi tên vừa lao vút qua.

    - Hạ xuống đất đi.

    Thiên nói, nó hạ giọng và nói chỉ đủ cho Phong nghe được:

    - Hồ Phục Sinh.

    Những luồng nước vọt lên che khuất hai đứa nó khi một luồng sáng bạc đột ngột phóng đến.

    *

                Hai đứa nó xuất hiện ở hồ Phục Sinh và thấy Kim và Ngọc đã đứng đợi ở đó. Phong và Thiên ngã nhào xuống đất trong khi Ngọc hoảng hốt chạy đến bên cạnh hai thằng bé. Phong chưa kịp hiểu sự tình, nó vẫn đang nằm thở hồng hộc và chỉ để ý đến cuộc trò chuyện của hai đứa con gái khi nghe thấy Ngọc lẩm bẩm:

    - Máu…

    - Cái gì?

    Phong ngạc nhiên, nó nhìn sang Ngọc và thấy hai tay con bé nhuốm đầy máu đỏ.

    - Chuyện gì vậy?

    Nó ngơ ngác hỏi và Kim nói:

    - Ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?

    - Cậu ta?

    Phong nhíu mày, nó nhìn về phía Thiên và thấy thằng bé đang nằm co quắp trên mặt đất, máu tuôn ra như xối từ bả vai nó, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Trong khi Phong đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện còn Ngọc thì đang tìm cách sơ cứu cho Thiên, ánh mắt Kim chạm phải cái hồ và khoé môi nó hơi cong lên:

    - Cũng được, để thử luôn.

    - Thử cái gì?

    Phong và Ngọc ngơ ngác hỏi lại. Kim không đáp, con bé sải những bước dài đến bên hồ Phục Sinh và vốc lấy một vốc nước đầy rồi cẩn thận đứng lên đi về phía Thiên. Nó nhỏ từng giọt nước xuống vết thương của Thiên khiến thằng bé nhăn mặt vì đau, từng giọt nước long lanh như pha lê đọng trên những thớ thịt đỏ máu trong vài giây trước khi thấm vào những thớ thịt đó và từ từ tái tạo lại da và thịt. Khi miệng vết thương của Thiên đã kéo kín lại, một luồng khói đen từ đâu bay đến và nhấc bổng Thiên lên rồi quẳng thằng bé xuống hồ phá tan sự phẳng lặng của mặt nước đỏ quạch màu máu. Thằng bé cứ trôi nổi giữa hồ một lúc trong khi những giọt nước đỏ ối trong veo từ từ bò lên người nó, thấm vào da thịt nó và tái tạo lại toàn bộ những gì đã bị tổn hại.

    - Cứ để cậu ta nghỉ ngơi trong hồ.

    Kim nói khi Phong và Ngọc kéo nhau đến bên cái hồ để vớt Thiên lên. Con bé tiếp:

    - Khi nào hồi phục xong xuôi cậu ta sẽ tự bơi được vào bờ.

    - Sao ngươi biết là cậu ta có thể bơi được?

    Ngọc tròn mắt hỏi còn Kim thì đáp:

    - Ta có biết đâu.

    *

                Phong và Ngọc vừa đi kiếm củi về, chúng chất một đống ở ven hồ và bắt đầu nhóm lửa. Chợt, từ phía hồ vang lên những tiếng quẫy nước tùm tùm thu hút sự chú ý của cả ba đứa trẻ. Thiên đã tỉnh và đang bơi vào bờ, thế nhưng rõ ràng thằng bé đang rét run lập cập, da nó tái cả đi trong khi môi nó đã chuyển màu tím thẫm. Kim quăng cái áo lông vốn được dùng trong lễ cưới của nó về phía Thiên và hất đầu ra hiệu cho thằng bé mặc vào.

                Thiên ngồi xuống bên đống lửa, hai tay nó siết chặt tấm áo lông trong khi hai hàm răng vẫn cứ đánh vào nhau lộp cộp.

    - Ta đi kiếm thứ gì ăn. Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi.

    Kim nói và đứng dậy. Ngọc cũng đột ngột đứng lên:

    - Ta đi cùng ngươi.

    - Ngươi? Với tình trạng sức mạnh như thế?

    Kim nhướng mày còn Ngọc thì nhăn mặt:

    - Thôi nào, ngươi cũng nhìn thấy mấy con rắn lửa ta vừa tạo ra rồi còn gì!

    Vừa nói nó vừa co hai tay lên như để khoe ra mấy con chuột bé tí trên bắp tay của nó.

    - Ta mặc kệ ngươi đấy.

    Kim làu bàu và đi thẳng với Ngọc lon ton chạy theo sau.

    *

                Hai đứa nó quay về hồ Phục Sinh trước khi trời tối với vài con thỏ hoang. Thiên đã có vẻ khá khẩm hơn, nó đưa cái áo lông cho Ngọc – kẻ hiện đang run lập cập vì rét. Con bé hơ hai tay vào đống lửa còn cái mặt nó thì hớn không để đâu cho hết. Ngay khi vừa ấm áp được một tí nó đã bắt đầu luyên thuyên:

    - Này nhé, ta lúc nãy bắt được con này…

    Vừa nói nó vừa chỉ vào con thỏ bé nhất:

    - Đấy, nó đấy. Nó chạy trước, ta chạy sau và vụt một cái, ta lao đến nhanh như tia chớp và tóm được nó. Nó giãy giụa ghê lắm, nó còn tuột ra khỏi tay ta một lần cơ, như thế này này...

    Vừa nói Ngọc vừa minh họa bằng cả tay lẫn chân lẫn toàn thân con bé hòng làm câu chuyện nhạt nhẽo kia trở nên sống động hơn:

    - Xong rồi nó chạy biến đi mất. Nhưng mà làm sao nó có thể chạy thoát khỏi ta được chứ......

    Khóe môi Kim hơi nhếch lên bởi câu chuyện của Ngọc khi nó chọc cho mấy con thỏ vài nhát kiếm nhân đạo trước khi đem chúng xiên vào mấy thanh gỗ và nướng.

    - Ngươi bình phục hẳn chưa?

    Kim hỏi, nó liếc nhìn Thiên và Thiên gật đầu.

    - Tốt.

    Con bé nói, nó tiếp:

    - Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi đây.

    - Chuyện gì vậy?

    Thiên hỏi khi nó lật lật con thỏ của nó trên lửa.

    - Lúc ở Quốc đảo Quái Vật…

    Kim nói.

    - Tại sao viên kim cương Bóng Tối lại có khả năng hồi phục vết thương cho những con quái vật đó?

    - Viên kim cương không hồi sinh những con quái vật đó, nó chỉ trả lại cho con quái vật đó một ít thời gian mà con quái vật đó đáng ra được sống mà thôi.

    Thiên đáp và Kim nhướng mày:

    - Là sao?

    - Khi một kẻ không phải tái sinh tiếp xúc với viên kim cương Bóng Tối, thay vì được viên kim cương trợ giúp gia tăng sức mạnh thì viên kim cương sẽ hút đi sinh khí và tuổi thọ của kẻ đó nhưng hiếm ai biết được điều này. Khi đã bị hút hết sạch sinh khí và tuổi thọ thì viên kim cương sẽ lập tức giết chết vật chủ. Thế nhưng, nếu đã tiếp xúc với viên kim cương một lần mà không tiếp tục tiếp xúc, viên kim cương sẽ đem đến cho vật chủ một cái kết nghiệt ngã, ngày ngày bị hành hạ trong những cơn ác mộng, ngày ngày ngập chìm trong những nỗi sợ hãi sâu kín nhất của chính vật chủ.

    Thiên dừng lại và ngoạm lấy một miếng thịt rõ to rồi lúng búng nói tiếp:

    - Nhưng khi đang tiếp xúc với viên kim cương mà vật chủ bị tổn thương thì viên kim cương sẽ tự động nhả ra một chút sinh khí và một ít tuổi thọ mà vật chủ đáng lẽ phải có. Điều này đẩy nhanh tiến độ hồi phục vết thương và khiến người ta hiểu lầm rằng viên kim cương Bóng Tối có thể hồi phục cho vật chủ trong khi sự thật thì không phải vậy.

    Nó nuốt miếng thịt xuống một cách khó khăn và dường như miếng thịt đã tắc tị ở cổ khiến thằng bé cứ há miệng hớp hơi rồi ho sặc sụa và nó chỉ có thể tiếp tục thở sau khi Phong đã phóng một luồng nước vào thẳng miệng nó để thông họng. Thiên mỉm cười ngượng nghịu:

    - Xin lỗi…ta đói quá…

    - Nói rõ hơn chút đi.

    Phong nói và Thiên tiếp tục:

    - Ví dụ nhé, tuổi thọ của ngươi là một trăm năm, thế nhưng khi ngươi tiếp xúc với viên kim cương đó, nó sẽ hút đi dần tuổi thọ của ngươi. Khi viên kim cương chưa hút hết tuổi thọ của ngươi mà ngươi bị thương, viên kim cương sẽ tự động nhả ra khoảng thời gian mà đáng ra ngươi được có để sống. Giả sử như vết thương của ngươi cần năm ngày để hồi phục thì viên kim cương sẽ nhả ra năm ngày tuổi thọ của ngươi, do đó thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương chứ không phải nó hồi phục vết thương cho ngươi.

    Phong gật gù vẻ đã hiểu trong khi Ngọc huơ huơ tay để thu hút sự chú ý bởi miệng nó đang được tọng đầy thịt nên không thể nói được. Sau khi con bé nuốt hết đám thịt, nó nói:

    - Ta cũng có chuyện cần thắc mắc.

    Thiên im lặng vẻ lắng nghe khi nó bắt đầu xé nhỏ miếng thịt để tránh tình trạng tắc họng ban nãy. Ngọc tiếp:

    - Lúc ngươi và Phong độn thổ về đây, chuyện gì đã xảy ra thế?

    - À, ta bị trúng đạn của gã đội trưởng. Sượt qua vai thôi, nhưng cũng để lại hậu quả vô cùng lớn.

    Thiên nói, nó thở ra nhẹ nhõm:

    - Nếu lúc đó địa điểm đến của chúng ta không phải hồ Phục Sinh thì chắc ta đã chết rồi.

    - Tại sao ngươi không tự phục hồi lại vết thương của ngươi? Bình thường ngươi vẫn làm vết thương của người khác lành lại được mà!

    Phong hỏi và Thiên đáp với giọng ảo não:

    - Khổ nỗi ta chỉ có thể cứu chữa cho người khác chứ không thể tự cứu chữa cho bản thân ta.

    - Còn nữa, ngươi bảo sức mạnh của ngươi không mang tính tấn công…

    Ngọc lại tiếp tục.

    - Nhưng tại sao lúc đó ngươi lại có thể giết được bọn thợ săn đó?

    - Ta đâu có giết chúng!

    Thiên vừa ngoạm một miếng thịt khác:

    - Ta chỉ làm chúng mù loà vì cường độ ánh sáng quá mạnh thôi.

    - Nhưng lúc ở Quốc đảo Quái Vật ngươi đã cuốn ánh sáng quanh chân con quái vật đó và khiến nó chảy máu còn gì?

    Phong nhăn mặt và Thiên nhún vai:

    - Đôi khi ta có thể làm được điều đó, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được.

    - Tại sao ngươi không tìm cách luyện tập để lúc nào cũng có thể tấn công bằng ánh sáng chứ?

    Ngọc hỏi và Thiên cười nhẹ:

    - Ta không bao giờ được thực hành phép thuật, thậm chí cha ta còn không muốn cho ta học lý thuyết về phép thuật nữa cơ. Ông cho ta học chỉ vì ông muốn ta nối ngôi và một Chúa tể tương lai thì không thể không biết chút gì về phép thuật. Ta phải bí mật luyện tập trong những mật đạo của lâu đài để tránh bị người khác dòm ngó rồi đem đến báo cáo lại cho cha ta. Ta không có người chỉ dạy, vì thế ta không thể tự thực hành những phép thuật cao cấp mà chỉ có thể lẹt đẹt ở ngưỡng cơ bản. Ta cũng không thể thực hiện những phép thuật mang rủi ro cao vi nếu có bề gì cha ta sẽ lại lồng lên và…ừm…nhốt ta vào ngục.

    - Nhốt ngươi vào ngục?

    Ngọc tròn mắt, con bé kêu lên đầy bất bình:

    - Nhưng ngươi là một hoàng tử cơ mà!

    Thiên cười hắt ra:

    - Ta ở nhà ngục đó còn nhiều hơn ở phòng của ta nữa kìa.

    Ba đứa kia im lặng, chúng không nói, đơn giản vì chúng đang tiêu hoá cái sự thể một hoàng tử cao quý, một kẻ được chọn để nối ngôi lại có thể suốt ngày bị nhốt trong ngục tối. Kim thấy ba kẻ đồng hành đều im lặng liền lên tiếng:

    - Nhưng dù sao bây giờ cha ngươi cũng không có mặt ở đây để ngăn cản ngươi nữa, ngươi có thể thoải mái luyện tập mà. Với lại như ông cụ ở làng Tứ Thần nói thì chúng ta cũng chỉ sống có một lần, tức là cơ hội cũng chỉ có một lần, vì thế ta nghĩ nếu ngươi cứ sống hết sức mình và làm những gì ngươi muốn, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn?

    - Ngươi nói nghe như bà già ấy.

    Phong trêu chọc trong khi Thiên mỉm cười thích thú:

    - Ngươi đang an ủi ta đấy à?

    Kim hơi khựng lại vì cái câu dài ngoằng mà nó vừa buột miệng nói ra nhưng rồi con bé nhanh chóng lấy lại cái vẻ mặt lãnh đạm thường ngày:

    - Ai nói ta an ủi? Ta chỉ tìm cách để khiến các ngươi không im lặng nữa thôi.

    - Thôi nào...

    Ngọc nhe răng cười:

    - Ngươi cũng bắt đầu có cảm tình với bọn ta rồi đúng không?

    Kim ngáp dài, cố gắng nhấn chìm sự bối rối đang cố gắng nổi lên trên khuôn mặt gần như vô cảm của nó:

    - Ta mệt rồi.

    Nó nằm vật ra nền đất và quay lưng lại với ba đứa kia nhằm che đi bản mặt không biết từ bao giờ đã đỏ lên rực rỡ.

                Không hiểu từ lúc nào, nó đã mặc nhiên coi ba đứa đó là một phần trong cuộc sống của nó và nó có trách nhiệm phải bảo vệ cả ba đứa – hay nói đúng hơn là ba con khỉ đang ngồi nghịch lửa rồi chốc chốc lại rú lên thích thú khi những con rắn lửa nóng bỏng phụt ra từ ngọn lửa bập bùng đang sưởi ấm cho cả bốn.

                Không hiểu từ lúc nào, một cảm giác kỳ lạ đã dội lên bên trong nó, một cảm giác trước nay nó chưa từng có nhưng nó lại cảm thấy vô cùng thân quen, một cảm giác như thể chúng đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi vậy.

    *

    - Nếu ngài để tôi rời vị trí thì tôi đã có thể bắt được chúng rồi!

    Thằng bé đội trưởng nói như hét vào quả cầu pha lê nó đang cầm trên tay, đôi mắt đen lạnh của nó trừng lên giận dữ nhìn thẳng vào thủ lĩnh thợ săn – kẻ đang ngồi bắt những ngón tay dài vào nhau và hướng đôi mắt đỏ quạch lên nhìn nó:

    - Và ngươi sẽ không thể tóm được chúng hay bất kỳ sinh vật nào vô tình độn thổ đến đó. Hãy nhớ rằng, chúng ta là thợ săn chứ không chỉ là những kẻ bám đuôi bốn đứa đó. Việc của ngươi là đứng chốt ở đúng vị trí đó, bắt bất kỳ sinh vật huyền bí nào vô tình đặt chân qua lãnh địa của ngươi và thuần hoá chúng về phe chúng ta chứ không phải chạy lẵng nhẵng theo đuôi bốn đứa kia như thế. Việc đó ta đã giao hoàn toàn cho Trang rồi.

    - Có lẽ ngài đã giao việc cho nhầm người rồi!

    Thằng bé hét lên còn gã thủ lĩnh thì vẫn nhìn nó không chớp mắt:

    - Vậy ngươi có muốn lên làm thủ lĩnh thay ta không?

    *

    - Ngươi nghĩ cậu ấy có muốn làm bạn với chúng ta không?

    Kim chợt tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn mà nó vừa rơi vào khi nghe thấy tiếng Ngọc, nhưng con bé không mở mắt, tuy nhiên những lời nói của cả ba đứa kia nó đều nghe không sót một chữ. Sau đó là tiếng Thiên:

    - Bạn?

    - Ừ. Bạn.

    Ngọc trả lời, nó hỏi:

    - Chẳng lẽ ngươi không coi bọn ta là bạn sao?

    Thiên không đáp, dường như thằng bé đang cầm một thanh củi khô và vạch linh tinh lên mặt đất cho đỡ buồn tay. Phong nói:

    - Ta nghĩ cứ gặp nhau thì đã là bạn rồi.

    - Ừ, ta cũng thế.

    Ngọc gật gù, nó quay sang Thiên:

    - Ngươi thì sao?

    - Ta?

    Thiên hỏi lại và Ngọc gật đầu. Thằng bé im lặng một lúc rồi nói:

    - Trước giờ ta không có bạn nên ta cũng chẳng biết cảm giác bạn bè là như thế nào. Ai cũng sợ ta vì ta là hoàng tử, một số kẻ dám sán lại gần ta cũng chỉ là những kẻ xu nịnh mà thôi.

    Ba đứa nó còn nói chuyện lâu nữa, lâu nữa, về những điều mà chúng trước nay chẳng thể chia sẻ cùng ai, trong khi đó, Kim vẫn nằm nghe những câu chuyện của chúng thật chăm chú và giữ im lặng như một thính giả lịch sự nhất. Nó hẳn sẽ còn nằm đó và lăng nghe mãi những câu chuyện của ba kẻ đồng hành nếu như nó không chợt nhớ ra nhiệm vụ tìm kiếm nàng tiên tri thức vào sáng ngày mai. Thế là con bé đành ngồi dậy và lùa cả ba đứa kia đi ngủ để rồi phải giải đáp cái thắc mắc to đùng của ba đứa kia là chúng nó "tưởng Kim đang ngủ cơ mà" bằng một cái lí do không thể vớ vẩn hơn:

    - Tại các ngươi ầm ỹ quá!

    Rồi con bé cằn nhằn:

    - Giờ thì ngủ đi, sáng mai chúng ta còn phải tìm nàng tiên tri thức nữa.

    *

                Sáng…

                Chúng tỉnh dậy khi những luồng gió lạnh thấu xương thốc thẳng vào người khiến cả bốn đứa run lên cầm cập. Hai hàm răng của Ngọc đánh vào nhau thảm thương đến nỗi cả ba đứa kia đều quyết định nhồi cho nó cái áo lông và bắt nó chạy bộ tại chỗ cho ấm người lên.

    - Ngươi định đựng nước vào đâu đây?

    Kim vừa hỏi Phong vừa siết chặt tấm áo choàng mỏng mảnh quanh người còn Thiên thì nói:

    - Ta nghĩ chúng ta nên chặt thêm gỗ.

    - Chặt gỗ?

    Phong hỏi, nó nheo mắt:

    - Làm gì vậy?

    - Để đem về khoét sâu và đựng nước chứ làm gì!

    Kim cằn nhằn. Thế là bốn đứa nó kéo nhau vào rừng và miệt mài chặt những khúc gỗ mập mạp suốt cả buổi sáng hôm ấy. Khi chúng quay lại hồ Phục Sinh với toàn bộ số gỗ mà chúng đã chặt được và có thể ôm được, bốn đứa bắt đầu ngồi lựa ra những khúc gỗ có thể dùng để đựng nước, số gỗ còn lại thì chặt nhỏ ra và đem theo để đề phòng nếu chúng phải ở ngoài trời lạnh thêm một đêm nữa.

                Cuối cùng, sau bao nỗ lực của cả bốn đứa và sau bao nhiêu lần Ngọc – do quá ức chế vì miếng gỗ mà nó có trách nhiệm phải gọt giũa sao cho thành cái đồ đựng nước cứ bị thủng một lỗ (hoặc nhiều lỗ) - đã ném viu cái miếng gỗ của nó đi và ngồi lại xem ba đứa kia đục đẽo để không lãng phí thêm bất kỳ thanh gỗ nào nữa, chúng cũng đã hoàn thành được một thứ có thể giữ được nước ở bên trong.

    - Tuyệt vời!

    Phong cảm thán khi cầm khúc gỗ đã được đục đẽo tử tế lên ngắm nghía. Thằng bé cầm khúc gỗ đến bên hồ và múc lấy một chút thứ nước đỏ sắc máu ấy rồi quay lại chỗ ba đứa kia. Kim đưa cho nó một miếng gỗ khá phẳng:

    - Úp cái này lên cho nước khỏi tràn ra.

                Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy và tiêu huỷ toàn bộ bằng chứng chúng đã có mặt ở đó để tránh gặp rắc rối với lũ thợ săn, bốn đứa nó đồng loạt độn thổ về hướng mà Phong chỉ.

                Chúng xuất hiện ở con đường mòn nơi Phong đáp xuống khi phát hiện Ngọc bị máu quỷ nữ bắn vào người rồi bắt đầu đi bộ.

    - Tại sao không độn thổ hẳn đến đó ấy?

    Kim hỏi, con bé đang nhìn ngó xung quanh và dường như nó sẵn sàng cắm ngập thanh kiếm đen tuyền trong veo kia vào cổ bất kỳ kẻ nào dám nhảy ra chặn đường chúng.

    - Vì nàng tiên đó thích sự công bằng.

    Thiên nói trước khi Phong kịp há miệng ra trả lời. Thằng bé tiếp:

    - Nàng ta không thích người thì phải đi bộ, người lại nhàn nhã độn thổ thẳng đến nơi như thế. Nếu chúng ta độn thổ, nàng ta sẽ không tiếp chuyện đâu.

    Cỏ cây hai bên càng lúc càng cao quá đầu người, đến khi bốn đứa nó đặt chân đến nơi mà Phong nằm lại nghỉ đêm và gặp nàng tiên tri thức thì chúng mới dừng lại.

    - Giờ sao?

    Kim hỏi và Phong trả lời:

    - Chúng ta đi ngủ.

    - Cài gì?

    Kim nhướng mày hỏi lại vẻ không thể tin nổi và Phong bối rối vò tung mớ tóc nâu bù xù của nó:

    - Lần trước ta cũng đi ngủ và gặp nàng ta trong mơ mà!

    Thiên lúc này mới lên tiếng, mặt nó gần như biến dạng vì nín cười:

    - Ngươi không biết cách gọi cửa nàng ta sao?

    - Gọi cửa?

    Phong ngơ ngác hỏi lại và Thiên đáp:

    - Phải. Gọi cửa. Lần đầu tiên khi gặp thì nàng ta sẽ để ngươi gặp trong mơ. Nhưng từ lần thứ hai trở đi thì không cần như thế nữa. Với lại, nếu cứ nằm dài ra và ngủ rồi đợi nàng ta đến thì phải mất rất nhiều thời gian.

    Thiên mở nắp khúc gỗ đựng nước hồ Phục Sinh ra và rẩy một ít nước lên mặt đất:

    - Trong khi đó, ngươi đã có hẹn trước với nàng ấy, tại sao không gọi cửa?

    Chợt, mặt đất nơi những giọt nước đó chạm xuống bỗng sáng rực lên một màu trắng ngọt dịu dàng. Thiên không quan tâm đến ánh sáng đó, nó nói tiếp:

    - Lần sau nếu đã có hẹn, ngươi chỉ cần chạm đồ vật mà ngươi hứa sẽ mang đến cho nàng ấy lên mặt đất nơi ngươi gặp nàng ta lần đầu tiên, cánh cửa bước vào thế giới của nàng tiên tri thức sẽ mở ra ngay lập tức.

    Lúc Thiên vừa dứt lời cũng là lúc ánh sáng trắng đó biến mất, để lại trên mặt đất một cánh cổng hoàn toàn làm bằng bạch kim thông thẳng vào thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ của nàng tiên tri thức. Bốn đứa nó cùng bước qua cánh cổng và lập tức cảm nhận được không khí ấm áp một cách dịu dàng nơi đây, khác hẳn với tiết trời giá rét ngoài kia.

                Chúng bước đi giữa muôn ngàn loài hoa khác nhau đang rực lên những sắc màu tươi tắn và đi theo tiếng hát đang văng vẳng trong không khí. Tiếng hát trong veo đó như dẫn đường cho chúng đến bên nàng tiên tri thức. Vẫn là bộ váy trắng thanh nhã không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp như trăng rằm với suối tóc đen óng ả và đôi mắt đen ấm áp. Nàng ta nở một nụ cười hiền hậu:

    - Em đã quay lại.

    Rồi đôi mắt đen huyền của nàng ta chạm vào từng khuôn mặt của ba đứa còn lại. Một nụ cười dịu hiền lại nở ra trên môi nàng ta:

    - Ta rất vui khi các tái sinh đã tề tựu đầy đủ như thế này.

    Phong đưa khúc gỗ đựng nước ra trước mặt nàng tiên tri thức rồi nghĩ:

    “Đây là nước hồ Phục Sinh, tuy nó không được xanh như ban đầu nhưng vẫn còn nguyên tác dụng của nó.”

    Nàng ta không đáp khi nghe được suy nghĩ của Phong, chỉ mỉm cười:

    - Đi theo ta.

    Và thế là cả bốn đứa trẻ lon ton đi theo sau nàng tiên tri thức. Nàng ta dẫn cả đám đến bên một ô đất trống nhỏ bé dường như lọt thỏm giữa rừng hoa cứ đua nhau khoe sắc. Ô đất này chẳng có gì cả, không có cỏ xanh cũng không có hoa hoét màu mè như những chỗ khác trong khu vườn. Chỉ có đất mà thôi.

                Nàng ta rót hết thứ nước đỏ như máu của hồ Phục Sinh xuống ô đất trống. Lập tức, những cái lá vàng kim xinh đẹp cứ đua nhau mọc lên từ ô đất phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời trên cao kia. Đó hẳn là loài cây kỳ lạ nhất mà cả bốn đứa được gặp với thân cây trong veo như pha lê và bao phủ toàn bộ cây là một màu vàng kim lấp lánh đến chói mắt của lá cây. Cái cây lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc mà đã cao bằng một cây đại thụ. Bên trong cái thân trong veo của cây có thứ gì đó trông như một cái rương bằng gỗ cũ kỹ, nàng tiên tri thức chạm bàn tay trắng ngần của nàng ta vào thân cây, rồi, như thể cái cây được làm từ không khí, nàng ta đi hẳn vào bên trong thân cây, khẽ ôm lấy cái rương và đi ra ngoài, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười mỉm luôn hiện hữu.

                Cái cây vẫn còn phát triển thêm một lúc nữa trước khi dừng lại hoàn toàn và kiêu hãnh vươn cao những cành lá vàng kim của mình về phía mặt trời, lấp lánh. Nàng tiên tri thức phủi đi lớp bụi dày cộp trên cái rương và mở nó ra khiến bốn đứa trẻ không khỏi tò mò mà đưa mắt ngó vào.

                Bên trong chiếc rương là một cái roi dài với phần tay cầm làm bằng bạc có những viên hồng ngọc được đính dọc theo hai bên tay cầm còn sợi thừng của cái roi thì mang màu trắng bạc lóng lánh, tinh tươm như thể cái roi đó vừa được làm ra chứ chẳng phải là thứ đã bị cất giấu trong một cái rương cũ mèm bụi bặm trong thân cây. Xung quanh sợi thừng là những cái gai nhọn hoắt, bé xíu nổi lên lổn nhỏn và ở đầu sợi thừng là một quả cấu gai sắc nhọn. Quả cầu gai này chợt làm Thiên thầm thương cảm cho kẻ xấu số nào bị nó văng vào đầu.

    - Cái này dành cho em. Ta đã bảo vệ nó và chờ đợi để trao nó cho em từ lâu lắm rồi.

    Nàng tiên tri thức vừa mỉm cười vừa đưa cái roi cho Ngọc khiến quai hàm con bé như muốn rơi hẳn xuống mặt đất. Nó cố gắng vặn vẹo để nói cho bằng được chữ cảm ơn nhưng tất cả những gì phát ra từ họng nó chỉ là những tiếng ú ớ và cổ họng nó thì đau rát như bị ai đó cầm dao rạch ra vậy. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nàng ta nhẹ nhàng nói:

    - Ta hiểu rồi.

    Thế rồi, nàng ta vung tay theo hình vòng cung và một cánh cổng ánh sáng đột ngột hiện ra từ không trung, mở ra thế giới của chúng nó. Nàng nhìn chúng một lát rồi nói khẽ:

    - Tạm biệt, và hẹn gặp lại.

    *

                Ngay khi vừa bước ra khỏi nơi đó, bốn đứa chúng nó lập tức run lên cầm cập. Kim vừa nói vừa quấn chặt tấm áo choàng của nó quanh người:

    - Bây giờ thì quay lại nhà em họ ta và nghỉ ngơi vài ngày đã nhé.

    - Nhưng còn viên kim cương thứ tư…

    Ngọc lên tiếng và Kim nhướng mày:

    - Viên kim cương thứ tư?

    - Phải.

    Ngọc đáp, nó tiếp:

    - Ta biết chỗ của viên kim cương ấy.

    - Nhưng chúng ta không thể đi trong tình trạng đói rét thảm thương như thế này được!

    Phong phản đối.

    - Ta thì muốn tìm cách để giữ viên kim cương này chắc chắn hơn. Ta không thể đeo nó lỏng lẻo như vậy.

    Kim vừa nói vừa lắc lắc viên kim cương đen tuyền đang toả ra tử khí nồng nặc. Ngọc chống nạnh, rõ ràng là con bé đang muốn đi thẳng đến với viên kim cương thứ tư:

    - Lỡ nó bị người khác cướp mất thì sao?

    Thiên nói:

    - Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm viên kim cương thứ nhất được!

    - Nhưng…

    Ngọc vừa lên tiếng đã bị Kim ngắt lời:

    - Thôi được, vậy cứ quay về nhà em họ ta trước đã, nhưng chỉ ở đó một lát thôi để ta tìm thứ gì đó có thể giữ viên kim cương này chắc chắn hơn và để chúng ta dưỡng sức đã. Với tình trạng hiện nay, ta không nghĩ là chúng ta có thể đánh lại bất kỳ thứ gì đang canh giữ viên kim cương đó đâu. Sau đó sẽ đi đến chỗ viên kim cương thứ tư, được chứ?

    Ngọc vừa há miệng định nói thì Kim đã lập tức chẹn họng:

    - Chúng ta sẽ chỉ ở đó một ngày thôi.

    Một khoảng im lặng lướt ngang qua cả bốn trước khi Ngọc gật đầu, tuy nhiên con bé không thích thú lắm với quyết định này:

    - Thôi được, một ngày thôi đấy.

    - Tốt.

    Kim nói, nó tiếp:

    - Giờ nắm chặt lấy tay ta, ta không nghĩ là các ngươi biết đường đến nhà em họ ta đâu.

    Bốn đứa nó nắm chặt lấy tay nhau theo lời Kim nói trước khi biến mất trong một làn khói đen sặc mùi chết chóc.

    16

    - Chúng ta không thể tin tưởng lũ thợ săn.

    Tiếng thì thầm ma quái vang lên từ trong một cái hang tối hù.

    - Ta biết.

    Một tiếng thì thầm khác đáp lại, tiếng thì thầm này tuy bé nhưng người nghe không thể bỏ sót bất kỳ tiếng nào bởi nó như xoáy vào tai người nghe vậy.

                Y ngồi trên chiếc ghế đen đúa được chạm trồ cầu kỳ những hình đầu lâu xương xẩu, bàn tay gầy gò khô đét của y đưa lên mân mê quả cầu pha lê hiện đang đem đến hình ảnh bốn đứa trẻ vừa biến mất.

    - Nhưng với số lượng những kẻ còn lại bây giờ…

    Y nói:

    - Những kẻ một lòng trung thành với Ngài…thật đáng tiếc…không nhiều.

    Rồi y đứng lên khỏi cái ghế được chạm trổ công phu và thở một cái dài thượt:

    - Đó là lí do chúng ta cần thợ săn để cản đường lũ tái sinh ngu ngốc đó. Lũ thợ săn chẳng là gì, chẳng là gì hết ngoài những chướng ngại vật cho lũ tái sinh đó để kéo dài thời gian tìm kiếm những kẻ ủng hộ Ngài. Và một khi lực lượng của chúng ta đủ mạnh…

    Y nở một nụ cười rộng ngoác dị hợm kéo dài khắp khuôn mặt hốc hác gầy guộc:

    - Chúng ta cũng chẳng cần đám chướng ngại vật vô dụng ấy nữa.

    Hết.

    Nguồn: Kim Cương. Tiểu thuyết của Thùy Dương. NXB Hội Nhà văn, 12-2014.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập38,415,016

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/