Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,815,186

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Giấy nhãn

Vũ Hạnh

  • Thứ tư, 09:39 Ngày 05/10/2016
  • Bác Cơ - người bác họ tôi - nghèo thật là nghèo. Và như hầu hết những người nghèo khổ, bác nuôi trong lòng những nỗi xót xa, những mối oán hờn.

    Bác sống trong ngôi nhà nhỏ giữa một khu vườn đất thổ đã mòn sinh lực, nhìn ra đồng lúa xanh tươi, xưa kia là miền hoang địa. Trong đồng lúa ấy có nhiều đám ruộng do bác ra công khai phá từ hồi còn trẻ, nhưng bây giờ thành gia sản của nhà Hương Mộc. Những năm mất mùa đói khổ, Hương Mộc vui vẻ cho bác vay tiền và số lời được gia tăng một cách quái gở bằng những mánh khóe gian ngoan cho đến mức độ không thể trả nổi món nợ chất chồng, bác đem từng đám ruộng một để mà gán trả. Mỗi lần như thế, Hương Mộc cố giấu niềm vui mong đợi nhiều ngày, làm ra bộ mặt miễn cưỡng, lần lượt tóm thâu hết ruộng của bác về mình. Bác Cơ, trong mấy ngày đầu mất ruộng, mỗi sáng khi chống cửa lên, thấy những vạt lúa xanh um trước mặt, không nén được sự đau lòng, lầm bầm chửi rủa một mình rồi ngồi rất lâu, quay nhìn về một nơi khác.

    Thiếu hẳn phương tiện sinh sống, sự sa sút càng ngày càng đậm như mái tranh nghèo xơ xác càng xơ xác thêm không che kín được gia cảnh tiêu điều, đẩy bác ra khỏi đất vườn cằn cỗi. Từ đấy, bác ra phố chợ giúp việc cho gia đình tôi: lợp nhà, bửa củi, đưa tôi đi học nơi xa, thâu hoạch mùa màng những chỗ ruộng nương cách bức, đôn đốc người làm ở trong xưởng máy những buổi thầy tôi vắng nhà. Mỗi khi gặp dịp làm mùa, bác trở về quê, xong việc lại đến với gia đình tôi, luôn luôn chịu đựng cuộc đời với một gương mặt khắc khổ, nổi bật đôi môi mím lại nhẹ nhàng, chực sẵn một lời nguyền rủa, và cặp mắt hơi sâu, sáng tỏ, phảng phất nụ cười quen thuộc của những câu chuyện tiếu lâm.

    Một hôm, thầy tôi nhờ bác về quê mượn một số người lên nguồn mua tranh để lợp mấy dãy nhà ngang. Trong lúc chờ đợi thầy tôi giao tiền, bác thấy thầy tôi ngần ngại trước xấp bạc mới, cặp mắt sáng quắc của bác bỗng chớp rất nhanh như thoáng hiện qua một ý nghĩ gì, nên bác vội nói:

    - Anh cứ giao đủ cho tôi số bạc mới này.

    Bác gọi thầy tôi bằng anh, tuy theo ngôi thứ tộc họ thầy tôi chỉ là vai em, điều ấy quá sức dễ hiểu đến nỗi không còn chút gì gọi là chua chát, mỉa mai. Mỗi lần thấy bác sắp sửa mở lời, thầy tôi thường thường nghiêng mặt một bên và hơi cúi đầu, lắc lư chút ít, làm vẻ như không chú ý chút nào để khỏi xấu hổ cải chính một tiếng xưng hô trái ngược. Tuy thế, thầy tôi vẫn nghe được bác nói gì. Và thầy tôi thưởng trả lời vội vàng, vắn tắt, lựa chọn cách nói thế nào để khỏi phải dùng một tiếng xưng hô. Những cuộc nói chuyện rất ngắn ngủi ấy hình như vướng bận một sức đè gì khiến cho trở nên khó chịu, nặng nề hết sức.

    Thầy tôi vẫn nhìn một bên, hỏi lại:

    - Bạc mới, lên nguồn làm sao mà mua?

    Ở vào thời ấy, mỗi lần phát hành bạc mới phải mất hàng năm người dân miền quê, nhất là mạn nguồn, một biết tiêu dùng. Nhiều con buôn gian ngoan thường lợi dụng bạc mới chưa được phổ biến để lừa phỉnh, tráo chác nên người dân quê đề phòng bạc mới như phải nghi kỵ những người ngoại quốc lạc loài. Nhưng bác Cơ nói:

    - Anh cứ giao tôi, chiều nay tôi phải về nhà có việc. Ngày mốt, bữa kia tôi mới đi mua. Từ đây đến đó rồi liệu cách đổi.

    Nhận xong hai mươi đồng bạc mới tinh (thời ấy vài ba đồng bạc có thể nuôi sống con người cả tháng), bác Cơ vội vã về nhà. Sáng hôm sau, bác dậy thật sớm, lấy cơm bôi nhẹ vào góc từng tờ bạc một và đem dán cả lên tấm sáo cũ treo ở giữa nhà. Rồi bác đem tre ra ngồi trước ngõ, dưới bóng mấy cụm tre già, lui cui đan giỏ.

    Một lát, khi mặt trời đã lên cao lùa khoảng ánh sáng chiếm lấy cánh đồng trước mặt thì Hương Mộc cũng hiện lên trên màu lúa xanh um với cái dáng dấp lênh khênh, gầy gò. Hương Mộc từ khi chiếm được số ruộng, sáng nào cũng đi rảo quanh ít vòng qua các bờ lúa, chiêm ngưỡng gia sản tân tạo của mình một cách chăm chú, lẩm nhẩm tính toán về những món lợi có thể hứa hẹn sau này. Chính cái hình thù lênh khênh ấy, lạnh lùng ấy, lượn trên những vạt lúa ấy, làm cho bác Cơ khó chịu tháng ngày. Và bác sẵn sàng nắm lấy bất cứ một cơ hội nào, dù là nhỏ nhặt đến đâu, để làm dịu bớt nỗi khổ của mình.

    Lúc Hương Mộc quay về, đi ngang trước ngõ thì bác Cơ đứng dậy, thi lễ rất là khiêm tốn. Bác không quên mời Hương Mộc vào nhà. Và Hương Mộc ngày xưa thường đi băng qua vườn bác để về cho gần, từ khi chiếm được số ruộng, có lẽ cảm thấy mình không có quyền xâm phạm quá mức đến phần của riêng thiên hạ nên đi lối khác, bây giờ sẵn sàng ghé vào thăm chơi, để lát nữa về lối sau cho đỡ được một đoạn đường chừng vài trăm thước.

    Vừa ngồi xuống chiếc chõng tre, Hương Mộc bỗng trợn mắt nhìn lên tấm sáo giữa nhà, lồ lộ dán đầy những tờ bạc mới. Nhưng vốn khôn ngoan, Hương Mộc quay nhìn nơi khác và nói về chuyện mùa màng, thuế khóa, sau cùng thừa lúc có vẻ hững hờ, làm bộ bắt chợt bức sáo và hỏi:

    - Giấy gì mà dán nhiều vậy?

    Hỏi xong, lại nhìn nơi khác. Bác Cơ chậm chạp nhìn lên bức sáo, mỉm cười một cách thật thà rồi lại ra vẻ hững hờ y như dáng điệu của khách, trả lời:

    - À,… mấy tờ nhãn đó thằng Tâm giữ bò ở dưới đàng cái lượm được hôm qua. Chắc là giấy nhãn dán thuốc, xe nào làm rớt.

    Câu nói dối trá của bác dễ khiến Hương Mộc tin là thành thật. Bởi vì ở cuối đồng làng có đường quốc lộ băng ngang và trẻ chăn trâu, chăn bò thỉnh thoảng vẫn lượm được những của rơi từ các chiếc xe vun vút chạy qua, hoặc chiếc mũ dạ phai màu của người phụ máy ngồi thượng trên mui, hoặc cái khăn choàng mùi thơm phưng phức của cô bà nào lơ đễnh ngủ gà, ngủ gật, nghiêng đầu ra khỏi thành xe, đôi khi là vật sáng đẹp mà không biết gọi là gì và để làm gì.

    Hương Mộc cố giấu hồi hộp, nói rất thong thả, bình tĩnh:

    - Trông ngộ đó chớ? Có nhiều mà dán cho kín bức sáo thì cũng dễ coi. À, mà chỉ có bấy nhiêu sao?

    Bác Cơ đang chăm chỉ dồn hai tàn thuốc lại để vấn làm một, chậm rãi trả lời:

    - Dạ cũng không rõ. Chắc là có nhiều nhưng lũ trẻ chia nhau đem về mà chơi.

    - Này…

    - Dạ?

    - Thôi, cũng không có gì quan trọng. À, cho tôi xin ít cái nhé?

    Vừa nói, Hương Mộc vừa sán lại phía bức sáo:

    - Tôi xin vài cái cho lũ trẻ nhỏ ở nhà nó chơi.

    - Chắc không được đâu, thầy Hương à. Thằng Tâm không có đồ chơi, lượm được mấy cái nhãn này nó mừng quá lắm. Để trưa nó dẫn bò về tôi dỗ nó xem. Cái nghề con nít là vậy, cái gì nó thích thì nó giữ lấy cho được, chứ nay mai đây chán rồi thì nó gỡ xuống, nó đốt liền liền.

    Hương Mộc vẫn dán mắt chăm chắm vẫn bức sáo, gật gù, tán thành:

    - Phải rồi, con nít là như vậy đó. Biết đâu trưa nay đi về là nó không lôi cả xuống mà xé mất hết.

    Sau câu nói ấy, Hương Mộc cảm thấy mình đã lộ sự chủ tâm quá nhiều đến mấy tấm “giấy nhãn” nên vội chuyển qua câu chuyện làm ăn. Một lát, Hương Mộc bèn hỏi lửng lơ:

    - À, mấy hôm nay có ra giúp việc ngoài ông Tú không?

    Qua câu hỏi này, bác Cơ thoáng thấy một sự dò la, nên vội lắc đầu, trả lời:

    - Ông Tú có nhắn nhưng còn mắc việc, chắc đôi bữa nữa tôi mới đi ra ngoài ấy.

    Yên tâm về nỗi bác Cơ không rõ giá trị của các giấy nhãn vì bác chưa có thì giờ đi ra phố chợ tiếp xúc với loại giấy này, Hương Mộc đứng dậy ra về. Ra sân, Hương Mộc làm như chợt nhớ điều gì, quay bảo:

    - Này, thằng Tâm đi về bảo nó có đốt mấy tờ giấy nhãn thì để lại cho bọn nhỏ nhà tôi mỗi đứa một vài tờ, nghe? Tôi sẽ cho khoai mà ăn. Kệ, mình cũng tạo dịp cho bọn trẻ nó vui vẻ với nhau.

    Rồi Hương Mộc cười một cách thân thiện, đoạn nói nhỏ hơn:

    - Mà nó lượm được cái giấy nhãn này kể cũng vui đó. Chớ như lượm được những mớ truyền đơn thì cũng chết cha. Bữa sau, khuyên nó đừng có táy máy thấy gì cũng lượm mà nguy cho cả xóm làng, chớ chẳng chơi đâu.

    Dứt lời, Hương Mộc quày quã băng phía vườn sau mà về.

    Nhưng được một lát thì bác Cơ thấy thằng Tịnh, thằng Hí, con của Hương Mộc, chạy lên. Thằng Tịnh hỏi:

    - Tâm nó về chưa?

    Bác Cơ vừa cười, trả lời:

    - Bữa nay không biết chừng nó ở lại dưới đồng, đến chiều mới về.

    Hai đứa có vẻ thất vọng. Thằng Tịnh lớn hơn, khoảng mười hai tuổi, làm bộ không chú ý gì đến trong nhà, chỉ đi loanh quanh trước sân, ngắm nghía hết dàn mướp lại ngắm nghía hàng cà, thỉnh thoảng chạy đuổi một con chuồn chuồn nhưng cứ cố tình bắt hụt để được bận rộn trong khi chờ đợi thằng Tâm. Thằng Hí nhỏ hơn, không giấu được sự tò mò, đi thẳng vào trong, kêu lên:

    - Giấy nhãn khéo quá, anh Tịnh ơi! Vào mà xem này.

    Nhưng thằng Tịnh còn đang bận đuổi chuồn chuồn. Hí quay lại thấy bác Cơ vẫn ngồi chăm chỉ vót tre dưới một bóng mát cạnh nhà, bèn cố nhướn lên để gỡ một tờ giấy nhãn ở trên bức sáo. Nghe động, bác Cơ quay lại và cười khà khà, bảo nó:

    - Chú nhỏ, đừng gỡ nhãn chứ! Giấy nhãn của thằng Tâm đó. Đừng gỡ, nó về nó khóc, tội nghiệp.

    Thằng Hí xây lại, hỏi thẳng:

    - Cho tui xin một cái thôi.

    Bác Cơ lắc đầu:

    - Qua([1]) không tiếc gì với em đâu, nhưng của thằng Tâm lượm được, để cho nó chơi. Nhà em thiếu gì của khéo, của lạ, thèm ba cái giấy nhãn này làm chi.

    Thằng Hí mở miệng:

    - Cha tôi…

    Nhưng nó kịp thời nín lại. Lát sau, nó chạy đuổi theo anh nó ngoài vườn, rồi hai anh em mất dạng sau mấy bờ tre. Bác gái nhìn theo, bảo chồng:

    - Gớm, xem cái lũ nó tham, rõ thiệt cha nào con nấy.

    Bác Cơ đáp lại với một vẻ mặt khắc khổ hơn những ngày thường:

    - Bọn nhỏ biết gì, nhưng tại cha nó bày sử. Mụ xem, chuyện này chưa chịu hết đâu. Chắc là bọn nhỏ chạy xuống dưới đồng để tìm thằng Tâm. Nhưng tôi đã dặn con mình từ lúc sáng rồi.

    - Ông dặn làm sao?

    - Tôi bảo nếu ai hỏi đến, cứ nói: “Mấy tờ giấy nhãn tôi lượm ở dưới đàng cái, tôi để tôi chơi”. Nhất định là không chịu đổi thứ gì.

    Bác gái nhận xét một cách tự nhiên:

    - Thế là mình già đầu rồi mà còn dạy con nói láo.

    Bác trai làm thinh. Giây lâu, bác mới thủng thỉnh trả lời:

    - Nói láo cũng chưa xấu xa bằng đi ăn cướp của người.

    Quả đúng như lời bác Cơ, câu chuyện vẫn chưa chịu hết. Đến trưa, khi thằng Tâm dắt con bò gầy về thì đã có thằng Tịnh, thằng Hí lẽo đẽo theo sau. Vào sân, thằng Tâm nói như phân trần với cha:

    - Đã bảo để chơi mà cứ chạy theo đòi đổi cho được. Kỳ không?

    Rồi quay lại hai đứa kia, nó nói xẵng giọng:

    - Tôi không đổi đâu. Chừng nào tôi chơi cho chán thì tôi đem xuống tôi cho.

    Bác Cơ đứng lên và nhìn thấy hai đứa trẻ dang đầu dưới nắng, mồ hôi nhễ nhại, bác thấy bất nhẫn, bèn nói:

    - Thôi hai em về đi. Thằng Tâm chơi chán thì qua bảo nó đem xuống cho hai em trước. Về đi, kẻo nắng.

    Hai đứa lủi thủi ra về. Bác Cơ nhìn theo rất lâu, chép miệng, lắc đầu, bảo với bác gái đang ngồi chụm lửa dưới bếp:

    - Mụ Cơ à, trông hai thằng nhỏ mà tội. Về nhà không khéo lại bị lão Hương đánh nữa. Vậy là cha cũng không xong, con cũng không xong, chắc là đến mẹ phen này.

    Và bà Hương Mộc đến thực. Vào lúc giữa trưa, bà đi vào nhà bác Cơ, bên nách kẹp một chiếc mủng đựng đầy khoai bột. Vừa lau mồ hôi, bà vừa nhìn lên bức sáo, toan tìm một câu vào chuyện cho thực hữu hiệu thì bác Cơ đã dò la:

    - Tội nghiệp, lúc sớm hai đứa lên xin bớt vài tờ nhãn nhưng thằng con tôi nó cứ giữ lấy nó chơi. Tôi bảo chúng về kẻo nắng, mà chắc bọn chúng la cà đâu đó cho nên mới bị ăn đòn. Hồi nãy đi ngang sau vườn, tôi nghe chúng khóc, tội nghiệp.

    Rồi bác quay nhìn nơi khác nhưng vẫn cố tình dò xem nét mặt bà Hương để biết những lời phỏng đoán của mình có đúng sự thật hay không. Quả nhiên, bà Hương giấu nhanh một sự lúng túng, ngượng ngập, rồi đáp:

    - Lũ con của tôi hư lắm, cứ đợi có dịp là chạy đi chơi bất kể nắng mưa. Ông Hương thấy chúng đi về mồ hôi mồ kê nên cho mỗi đứa ít roi để cho chúng nhớ. Chúng bảo là đi lên đây vì thích giấy nhãn của thằng Tâm lắm. Nhưng thích thì thích, chứ của người ta mình biết làm sao? Tôi bảo: “Thôi thì bay cứ ở nhà, tao đem khoai bột lên đổi kiếm cho mỗi đứa vài tấm là xong”. Chắc chỗ bà con, làng xóm, chú thím ở đây cũng chẳng hẹp gì mà không chiều ý trẻ con. Cái nghề con nít là vậy. Chiều lắm thì nó sinh hư, nhưng mà đạo làm cha mẹ thấy nó quá sức ham hố mình cũng khó nỗi cầm lòng.

    Bác Cơ ngồi nghe với một vẻ mặt bình tĩnh đến độ lạnh lùng. Bác thừa hiểu rằng mỗi tờ giấy nhãn có thể đổi dư mười thúng “khoai bột nhà giàu”(1). Giây lâu, bác nói:

    - Thôi, bà Hương cứ việc về đi, đừng có đối chác làm chi. Chỗ quen biết, gần gũi, ba cái giấy nhãn có dàn-giá gì mà phải nhọc lòng. Để thằng con tôi chơi chán, tôi bảo nó bảo đem xuống dưới nó cho. Vợ chồng tôi chỉ có đứa con mụn, cưng chiều quá lắm nên nó sinh hư, khó bảo. Tôi cũng nghĩ như bà, đạo làm cha mẹ thấy con quá sức ham hố mình cũng khó nỗi cản ngăn nó được.

    Vẻ mặt bà Hương như tái hẳn đi, mồ hôi bây giờ như muốn túa ra nhiều hơn lúc nãy, khi phải chịu đựng sức nắng của một trưa hè thiêu đốt. Bà bèn đổi giọng nằn nì:

    - Thôi thì đổi cho mỗi đứa một tờ thôi vậy. Tội chúng nó quá. Nó biết tôi nói thế nào cũng được, nên đang chờ đợi ở nhà.

    Bác Cơ kêu thằng Tâm lên:

    - Tâm? Sao? Mày nhường cho các anh mày vài tờ giấy nhãn nghe không?

    Thằng Tâm ở nhà dưới đi lên với một thái độ hết sức cương quyết, bởi vì mẹ nó đã nghiến răng lại sau mỗi câu nói dặn dò dưới bếp từ khi nom thấy bà Hương vào nhà. Nó nói:

    - Cha để tôi chơi, tôi không chịu đâu.

    Bà Hương ngọt ngào:

    - Thì chỉ hai tấm giấy thôi. Rồi lấy khoai này mà ăn, có trộn nhiều đường lắm đó. Nhường cho hai em hai tờ nhãn thôi, nghe? Hai tờ xâu xấu cũng được.

    Thằng Tâm quay đi:

    - Tôi không chịu đâu.

    Rồi nó đi xuống dưới nhà. Bà Hương thở dài. Bác Cơ cũng thở dài theo, phàn nàn:

    - Con cái vậy đó, không dạy bảo được.

    Rồi bác an ủi bà Hương:

    - Thôi, bà cứ về, đến mai nó chơi chán rồi tôi sẽ đem xuống ít nhất là năm sáu tờ.

    Bà Hương đứng lên, để mủng khoai lại:

    - Tôi gởi khoai cho thằng nhỏ. Khi nào anh chị có xuống dưới tôi, sẽ đem trả lại cái mủng cũng được.

    Bác Cơ chưa kịp từ chối, bà Hương đã vội ra về.

    Đợi một lát cho bà Hương đi khỏi, bác gọi bác gái:

    - Bà ấy bỏ khoai lại đây mà đi về rồi, thế có chướng không? Mụ lấy cái nón rồi mang xuống trả, kẻo để sáng ngày vợ chồng nhà nó lại bảo mình ăn hao hụt. Nhớ đi chầm chậm, theo ngả sau vườn mà vào, thế nào cũng nghe được vợ chồng nó chửi nhau. Đợi chửi xong xuôi, mụ hãy đem vào mà trả và liệu cách nói cho khỏi mất lòng.

    Khi bác gái đội cái nón tơi tả lội trong trưa nắng chói chang vừa về đến ngõ, bác Cơ đã ngồi chực sẵn trước thềm:

    - Thế nào?

    Bác gái ngồi bệt xuống nền nhà, cầm cái nón quạt lia quạt lịa rồi nói qua giọng thở gấp:

    - Chao ơi là vợ chồng nhà nó chửi nhau! Chỉ vì ba tấm giấy nhãn.

    Bác Cơ chậm rãi đứng lên gỡ hết số bạc dán trên bức sáo, sắp lại cẩn thận và đem cất kỹ. Bác nói:

    - Đến mai, tôi ra ngoài chợ. Lão Hương có lên thì bảo là tôi đi xuống dưới đồng. Hỏi giấy nhãn thì bảo tôi giận thằng Tâm cứng đầu, làm tôi mất lòng với hai ông bà cho nên tôi đốt mất rồi. À, lấy cái giấy báo cũ này xé vụn mà đốt cho cháy lem nhem rồi trộn với tro bỏ dồn bên bếp, nghe chưa? Giả bộ gọi lão xuống bếp, chỉ cho lão thấy để lão bứt luôn số râu, số tóc mọc thêm từ khi cướp được ruộng đất nhà mình.

    Sáng hôm sau, bác Cơ lại ra nhà tôi. Bác trao xấp bạc lại cho thầy tôi và nói:

    - Anh đổi bạc cũ để mai tôi đi nguồn sớm. Hôm qua, tôi gặp nhiều người có tiền mà không ai biết đó là bạc mới.

    Rồi mỉm nụ cười, bác lại nói thêm:

    - Cho đến vợ chồng Hương Mộc ở trong quê mình mà cũng cứ tưởng đấy là giấy nhãn.

    Thầy tôi đang nghiêng đầu về một bên tránh tiếng xưng hô trái ngược nên không đọc thấy nụ cười nở trên khuôn mặt khắc khổ của bác và không lưu ý đến câu bác nói, chỉ xem như câu bông đùa lạt lẽo vô, vô duyên.

    1960

    VH.

    Rút từ Tuyển tập Vũ Hạnh, tập 1. Bản thảo do nhà văn Triệu Xuân biên tập hoàn chỉnh từ năm 2006. Từ năm 2006 đến 2010, NXB Văn học đã ba lần cấp Giấy phép xuất bản, cả ba lần, những đối tác nhận đầu tư in ấn đến phút chót đều “chạy làng”! Năm 2015, bản thảo này đã được xuất bản bởi NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đầu tư in ấn.

    www.trieuxuan.info


    ([1]) Qua: tiếng miền Trung có nghĩa là tôi, ta, dùng để xưng hô thân mật khi người lớn nói với kẻ nhỏ hơn mình.

    (1) Thứ khoai nấu chín, chà nhỏ thành bột. Khoai nhà giàu thường nhỏ, mịn hơn và trộn đường để dành ăn cả năm.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,815,186

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/