Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập32,548,244

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Những bài báo

Bây giờ là mùa Xuân

Nguyễn Hàng Châu

  • Thứ sáu, 09:29 Ngày 06/03/2020
  • Nhà văn Nguyễn Trọng Luân: Tôi đăng dưới đây một lá thư của một cựu sinh viên hoạt động bí mật trong phong trào yêu nước của sinh viên Sài Gòn trước năm 1975. Lá thư gửi cho tôi đã vừa tròn 8 năm.

    Chị tên là Nguyễn Hàng Châu. Từng bị chính quyền VNCH bắt tù đầy. Chồng chị cũng là một bạn hoạt động nay đã mất. Chị Hàng Châu sau khi đọc những tác phẩm của tôi trên VNQĐ và blog cá nhân những năm trước đây đã viết gủi cho tôi lá thư này. Chị nay đã yếu và tuổi cao. Tôi cầu chúc người sinh viên yêu nước ngày nào khỏe mạnh và bình an.

    Nhân ngày 8/3 và còn đang là mùa xuân mời các bạn cùng đọc.

    * 

    BÂY GIỜ LÀ MÙA XUÂN

    Kính gửi Anh Luân quí mến.

    tháng 5 / 2012

    Mùa xuân ở miền nam nắng nhạt nhòa, gió lung linh, lòng phơi phới, lâng lâng bồi hồi ngây ngất. Hoa mai vàng rực rỡ óng ánh vào buổi ban mai còn lấm tấm vương vấn giọt sương khuya.

    Em trở về Phú An. Con đường mòn đất đỏ thuở ấy, hôm nay đã trải nhựa thênh thang. Vùng nầy ngày xưa, thời chiến tranh, rừng cây chen nhau cao vút bạt ngàn che con đường ngang dọc khuất nẻo, quanh co, từng từng lớp lớp bộ đội hành quân. Bây giờ người dân đã trở về, không còn mái lá lưa thưa, nhà nhà lợp ngói, vườn rộng mênh mông đến mùa ra trái từng chùm chôm chôm đỏ ối, rồi sầu riêng, măng cụt chĩu quả. Đi thẳng về lối An Thành cao su lá xanh bát ngát.

    Qua cầu Ông Cộ, chiếc cầu ngày ấy sập nhịp phân chia bên này là vùng tạm chiếm bên kia là vùng tự do, thường xuyên đầm già để ý chao nghiêng. Con đò phải dấu kín trong lùm cây, chờ không gian yên tĩnh thì người chèo thuyền mới đưa khách từ Sài Gòn qua sông vào căn cứ “Tam giác sắt” .

    Nhớ năm ấy, mỗi khi vào chiến khu học tập, em lặng lẽ từ giã ngôi nhà cha mẹ ở quận 11, đi vào nhà bà con ở quận Gò vấp để sáng hôm sau tìm cách ra vùng giải phóng. Cô em gái út đưa đi. Hai chị em lững thững cách nhau hai thước đi dọc theo con đường chợ Gò Vấp. Phía trước không xa má Bảy giao liên vói chiếc áo bà ba màu ca phê sậm đội nón lá đã ố mưa tay xách giỏ bang đựng nải chuối, nhìn vào gian tạp hóa như tìm mua vài món hàng về nhà. Chợt một chiếc xe zeef xuất hiện, chạy chầm chậm. Đằng trước cạnh tài xế là một người đàn ông mặt lạnh như đá. Sau lưng y một người xấp xỉ tuổi 30 tay cầm máy ảnh nhỏ thậm thụt qua khe vai hai người ngồi trước, canh ghi hình. Em liếc nhìn Nga, ra dấu có đuôi. Cô bé liền đi nhanh qua mặt em, rồi cùng nhau lách vào trong lồng chợ. Ngoài đường chiếc xe zeef phóng nhanh mất hút. Má Bảy lên chiếc xe lam, em ngồi sau lưng người lái xe. Xe chạy một quãng rồi đổi xe đò về hướng Thủ Dầu Một.- Bình Dương.

     

    Con đường thuộc địa phận Phú An thường xuyên hứng giàn pháo bầy của sân bay Lai Khê mà anh em sinh viên- học sinh gọi là dàn nhạc Tân tây Lan phụt quả đạn cối từng dây liên hồi , không kể pháo đơn lẻ mồ côi vu vơ của Bến Cát, của Đồng Dù Củ Chi.

    Anh ơi! Hôm anh năm Giang, tuổi đời còn rất trẻ, công tác ở cơ quan Trung ương Đoàn vào chi viện cho chiến trường miền Nam ở khu đoàn Sài Gòn Gia Định được hơn một năm thì bị trúng pháo trên con đường mòn Phú An nầy. Lá thư người yêu của anh thắm thiết dặn dò lúc chia tay – sẽ chờ, chờ đến ngày Hòa Bình, anh Giang giữ trong “xắc cốt” lúc nào cũng ấp ủ ở bên người. Thật không có tình nào đẹp cho bằng tình lứa đôi , gắn liền với tình yêu tổ quốc, nó trong sáng lãng mạn và cao thượng vô cùng. Em quí trọng, thương quá những người con gái ấy, những người phụ nữ thắm đẫm nước mắt dai dẳng từ ngày này qua tháng nọ, âm thầm hàng đêm đau thắt con tim. Có lần anh nói với em, khi trở lị thăm chiến trường Tây Nguyên lúc còn là lính sinh viên trong trung đoàn 64 hãnh diện với tên gọi Đại Đoàn Đồng Bằng anh hùng, lặng nhìn ngọn Hàm Rồng, cầu Cheo Reo, nơi đơn vị anh tác chiến ngày đêm đuổi giặc anh đã thốt lên: “ Chiến tranh lùi xa quá rồi , còn kí ức thì vẫn tươi nguyên nhớ thương đến mỏi mòn trong lòng nười lính”. Những người phụ nữ tiễn chồng ra mặt trận mãi mãi không về cũng mang nỗi đau day dứt khôn nguôi maĩ cho đến lúc tóc đã nhuốm màu

     

    Từ Phú An đi mươi cây số là đến An Thành. Rẽ về phía tay phải là đường 14. Nơi ngõ quanh nầy có bến đò Giồng sỏi cây cối um tùm, đó là bến để anh em Củ Chi lên Thanh An Thanh Tuyền thuộc địa phận Dầu Tiếng. Có lần giao liên đưa em đi hướng Củ Chi. Con đường Củ Chi Tây Ninh công an chìm dày đặc vì chúng đoán biết Tây Ninh là nơi đóng quân của cơ quan đầu não quân Giải phóng. Còn những người bị gán cho hai chữ Việt Cộng hoạt động ở Sài gòn thì cũng thường hay đi ra hướng nầy.

    Bé Hai đã được 12 tuổi, nhỏ nhắn lanh lợi. Hẹn gặp em tại chợ Bà Chiểu – Gia Định. Sau khi nhận ra ám hiệu, hai chị em lên xe đò đón khách ở đường Le Quang Định bên hông chợ đầu mối nầy. Khách trên xe hầu hết là dân vùng quê vào chợ tỉnh trao đổi rau quả. Em mặc chiếc áo màu xanh lá cậy sậm, khuất mặt bằng cái nón lá. Chiếc xe chạy ra hướng Quang Trung ngã tư An sương. Khi đến ngã ba Hồng Châu Hốc Môn hầu hết các xe đều bị thổi còi ngường lại. Xe gắn máy thì xét giấy tờ quân dịch, còn xe đò thì lục soát giỏ xách tìm vũ khí, truyền đơn. Bỗng một tên mặc thường phục đeo kính đen đứng cạnh tên cảnh sát, quân cảnh ra dấu em xuống xe đưa giấy tờ tùy thân. Đó là tên công an chìm theo dõi đường dài, nhận diện qua tin tức những người vừa bị bắt , tìm cách đón đường cán bộ cách mạng hoạt động ở nội thành. Em bình thản đưa cho tên mật vụ giấy căn cước có in chìm hình con rồng xanh. Hắn nhìn bề mặt, lật sang bề traí rồi đưa lên hướng mặt trời, bẻ cong miếng nhựa ép, búng tay ba lần. Thấy là giấy thật, hắn trả lại, mắt hắn gườm gườm lạnh lùng. Sau khi không thấy có gì khả nghi tên cảnh sát cầm ma trắc ngoắc tay ra dấu cho xe đi. Những năm chiến tranh, cả vùng trời Sài Gòn, không khí ngột ngạt khó thở. Người tài xế lái xe bon bon trên con đường nhựa hẹp vùng quê. Đến cánh rừng cao su sát lộ, bé Hai gõ gõ thùng xe. Từng cục than vụn đỏ ở thùng thiếc đằng sau rơi vãi dọc đường, ống khói tỏa đen bay lên cao rồi chiếc xe thắng dừng hẳn. Em theo bé Hai bước xuống quãng đường vắng. Phía bên trái, xa xa vài ngôi nhà tranh bán nước giải khát. Vài phút sau có chiếc xe lam chở vài người đi chợ vào xóm. Bé Hai và em lên xe lam. Đi được một đoạn có 5 người lính ngoắc xe quá giang. Trời trưa nắng gắt, thửa ruộng khô nứt nẻ trơ gốc rạ. Con đường tung bụi mù.

    - Tài xế, cho xuống.

    Chiếc xe chậm chậm rồi ngừng hẳn. Những tên lính nhảy phóc khỏi xe rẽ về hướng căn cứ Đồng Dù của sư đoàn 25 ngụy tự phong một cái tên hư ảo” Sư đoàn tia chớp nhiệt đới” .

    Bé Hai đua em vào xóm có vài ngôi nhà lá giữa thửa ruộng khô mà dân ở đây gọi là xóm mồ côi. Vùng nầy cách nay vài tháng anh Nguyễn Điền là Giáo sư Khoa học, công tác ở khu đoàn Sài Gòn, ban đêm rơi mắt kiếng cận khi băng qua lộ chậm, bị trúng đạn của bọn biệt kích. Mờ sáng hôm sau đồng bào xóm mồ côi tiếc thương chôn cất và lập mộ cho người thầy khả kính ấy.

     

    Lúc cả nước vào chiến dịch, sau khi giải phóng Ban Mê Thuột, sư đoàn 320A hỏa tốc tiến về Sài Gòn. Ngày 26 tháng tư năm 1975 anh đã cùng đồng đội có mặt tại Củ Chi để tiến đánh Đồng Dù Cầu Bông. Em hình dung ra anh hăm hở chờ giờ xuất kích quyết bứng cho được căn cứ sư đoàn 25 ngụy tử thủ bảo vệ sào huyệt Sài Gòn.

    Anh ơi ! Hòa Bình giờ đã gần 40 năm, thấp thoáng gần nửa thế kỉ mà anh cứ ngậm ngùi với quá khứ. Anh thắp nhang mặc niệm trước mồ liệt sĩ mà “cứ tưởng như trùng trùng điệp điệp các đồng đội về ồn ào cười nói trẻ trung, cùng sống dậy những ngày xuất quân mỗi mùa chiến dịch. Anh về thăm các anh ấy để nhận ra mình còn nợ nhiều lắm với đồng đội với cuộc đời , để thấy mình có xứng đáng với hương hồn đồng đội hi sinh ngày xưa ấy ? ”

    Tuổi càng dày lên với thời gian thì con người ta càng sâu sắc với những gì mà đời ta đã trải qua. Rồi cứ đau nhói thao thức, rồi ngậm ngùi ứa nước mắt. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ khác xa với Sài Gòn ngày ấy. Đi theo chiều dài đất nước vào đến thành phố miền Nam, hai bên đường chi chít những nhà máy công nghiệp. Đến cầu Sài Gòn bên dưới là vườn cỏ xanh mượt xen kẽ hoa rung rinh với gió, xóa đi những ngôi nhà vách ván, mái tôn lụp xụp, quần áo cũ rách phơi chằng đụp, gió bay vạt dài vạt ngắn dọc hai bò kênh trông như ở một vùng xa xôi miệt sông nước.

    Những người sống trong thành phố nầy mà nhiều lúc cũng ngỡ ngàng không nhận ra mình đã qua thời niên thiếu ở đây. Nhiều lắm những ngôi nhà cao tầng lồng lộng, đường cao tốc , xa lộ thênh thang như ở châu Âu mọc lên từ lúc nào không rõ. Con người của mình có lúc là của mình hiện tại, có lúc lại là người của quá khứ. Cứ mỗi lần nghe tiếng nói ấm áp thân thương là em lại hình dung hình ảnh của anh bắn súng B40 cùng đồng đội đuổi kẻ thù rút chạy tan tác trên đường số 7 miền trung để kịp về giải phóng Sài Gòn.

    Thời gian ấy đoàn em đóng quân ở Bến Củi Dầu Tiếng, vội vã ăn cơm lúc mờ sương để cùng hành quân về CỦ Chi qua ngã ba Hồng Châu vào Tân Bình rồi dừng chân ở ngã bảy gần trung tâm thành phố vào giữa trưa ngày 30 tháng tư lịch sử. Ngày ấy chưa biết anh, giá mà biết anh rồi em sẽ đi tìm anh ỏ Sài Gòn trong chiều ba mươi tháng tư anh há.

    Cho đến tận bây giờ những thanh niên ngày ấy dám rời gia đình tình nguyện xung phong vào biên chế cách mạng chắc cũng đều tự hào cuộc đời mình có một lịch sử lấp lánh ngời sáng. Em nhớ mãi lần hân hạnh được gặp nhà báo Burchett người Úc trong chiến khu biên giới Tây Ninh. Nhìn các nam nữ thanh niên gương mặt phơi phới trẻ trung, ông không dấu được niềm xúc động:

    - Tôi chỉ có ngòi bút, tôi dùng ngòi bút nầy tố cáo trước dư luận thế giới sự xâm lăng của đế quốc Mỹ để họ đồng tình chống kẻ xâm lược, ủng hộ cuộc đấu tranh chánh nghĩa của nhân dân miền nam Việt Nam. Còn các bạn, diễm phúc được học ở ngôi trường đại học Cách mạng. Khi đất nước được Hòa Bình – Tự Do – Độc Lập, các bạn lập gia đình. Chừng ấy, con các bạn sẽ hỏi:

    - Hồi chiến tranh, ba mẹ làm gì? Các bạn sẽ hãnh diện trả lời:

    - Ba mẹ đã góp sức cùng nhân dân cả nước chống kẻ thù là đế quốc Mỹ xâm lược.

    *

    Anh Nguyễn Trọng Luân yêu quí ! Đất nước chúng mình bây giờ đang là mùa xuân. Em lặng nhìn hoa mai rực rỡ trước sân nhà, mà nhớ đến anh và thầm hỏi:

    - Tại sao anh còn sống dù trải qua bao nhiêu bom đạn ác liệt? Còn em, có những năm tháng trong trốn lao tù tra tấn dã man đọa đày khủng khiếp không khác thời trung cổ. Thế tại sao chúng ta vẫn tồn tại hả anh?

     

    Sài gòn 23 tháng 5 . 2012- Hàng Châu

    Nguyễn Trọng Luân gửi www.trieuxuan.info

     

    Bài viết liên quan

  • GS, TS Ngô Đức Thịnh: Tấm lòng đi cùng với tấm lòng
    • GS, TS Ngô Đức Thịnh: Tấm lòng đi cùng với tấm lòng

      Nhà văn Triệu Xuân: Được tin GS, TS Ngô Đức Thịnh vừa từ trần lúc 7:30 sáng 06-6-2020, hưởng thơ 77 tuổi, nhà văn Triệu Xuân cùng toàn thể anh chị em Nhóm Văn Chương Hồn Việt xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Cầu mong hương hồn của ông thanh thản miền cực lạc! www.trieuxuan.info

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập32,548,244

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...