tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27611425
Tiểu thuyết
02.05.2013
Nguyễn Đình Chính
Đêm thánh nhân

  Một trận mưa tầm tã kéo dài suốt ba ngày ba đêm khiến cả thành phố đầm đìa bùn nước và ướt sũng như một cái ổ gà bị vứt xuống ao. Mưa gió miên man đất trời u sầu tĩnh lặng gió bấc yếu dần khiến cho khí trời ấm dần lên. Cũng  chính nhờ cái không khí ấm áp thuận hoà đó mà bác sĩ Cần thấy trong người dễ chịu yên ổn hơn. Có một điều không bình thường là suốt ba ngày đêm mưa rả rich tầm tã bệnh viện tuyệt nhiên không có một bệnh nhân nào qua đời. Ba ngày đêm liền khu nhà xác vắng như chùa bà Đanh vì không được tiếp nhận một cái xác nào. Sự nhàn rỗi và cái tiết trời dịu dàng khiến bác sĩ Trương Vĩnh Cần cũng bớt dần nỗi dằn vặt tự dày vò căn vặn tâm trí mình. Sau đêm được mụ đàn bà giang hồ ăn xin và ả gái điếm mắt xanh mỏ đỏ ấp cho ngủ ngon lành ngáy o o bác sĩ Trương Vĩnh Cần lại đi làm bình thường.


           Suốt ba ngày mưa tầm tã rả rích lúc nào bác sĩ Cần cũng đi một đôi ủng Trung Quốc đen sì và sùm sụp cái mũ lông Êch ki  mô dầy sụ trên đầu. Ngay cả lúc ăn lúc đi đái đi ỉa và cả lúc leo lên giường đi ngủ bác sĩ Cần vẫn không lột cái mũ lông ra. Không phải vì ông  ngại ông  lười mà vì ông sợ bị trúng một cơn lạnh đột ngột có thể bị lăn quay ra tắc tử tức thì Đó cũng là nỗi lo thường nhật của người già sống cô đơn thui thủi một mình. Ba ngày đi lại trong gió trong mưa nhưng sức khoẻ bác sĩ Cần vẫn bình thường. Huyết áp bình thường. Đầu không đau không nhức. Lưng không mỏi và chân không bị tê thấp. Cho đến ngày thứ tư trời quang mây tạnh cây cối đường phố khô ráo dần thì tự dưng bác sĩ Trương |Vĩnh Cần muốn đi dạo chơi đâu đó. Đi cho nó bớt căng bớt nhức hộp sọ. Bác sĩ Cần tự nhủ như vậy và không định trước đôi chân bác sĩ Cần thong thả đưa ông tới một khu phố tĩnh mịch có trồng hai hàng cây Sấu già nua đang xào xạc rụng lá. Bác sĩ Cần đứng lặng trước một ngôi nhà cây ba tầng lợp ngói có cổng xây cong cong nhại theo kiểu biệt thự cổ xưa. Một bụi hoa Ti-gôn ôm trùm lấy vòm cổng loà xoà rủ xuống những đốm hoa tím bé liu tiu như lúc nào cũng sẵn sàng gợi lên bao kỷ niệm của thời gian ngày tháng đã phôi pha nếu như chính giữa trên vòm cổng ngưòi ta không treo sừng sững một tấm tôn to tướng sơn đỏ kẻ nắn nót một dòng chữ vàng oai vệ: Trụ sở tổ tuần tra khu phố. Đôi mắt bác sĩ Cần đăm đăm ngắm nhìn mái cổng Gô-tích và hai cánh cửa sắt vững chắc có những đường hoa văn rất cầu kì. Hai cánh cửa sắt đã gỉ quẹo đôi chỗ long cả dóng sắt nom như hai hàm răng bị mẻ. Tuy nhiên nếu chăm chú nhìn thì vẫn thấy trên hai cánh cổng vẫn còn gắn hai chữ cái được uốn theo kiểu chữ cổ diển nom rất sang trọng cầu kì.


            Bác sĩ Cần đấy cánh cổng sắt hoen gỉ kêu ken két rồi thong thả bứớc vào cái sân rộng thênh thang của ngôi nhà ba tầng. Một đàn chim sẻ bay vù lên từ những bậc thềm gạch nứt toác phủ đầy rêu xanh loang lổ cạnh tấm bản tin quét hắc ín nhoè nhoẹt hàng chữ phấn viết vì mấy ngày mưa tâm tã. Bầy trời xỉn như miếng cao gấu và ngôi nhà ba tầng đóng chặt tất cả các cửa sổ ra vào khiến khung cảnh bỗng trở nên cô quạnh một cách khó hiểu. Thì ra hôm nay là ngày chủ nhật nên trụ sở tổ tuần tra không làm việc. Bác sĩ Cần chợt nhìn thấy một làn khói đùng đục đang đùn lên từ cột ống khói nhô lên trên mái ban công tầng hai. Màn khói đùn ra mỗi lúc một dầy chẳng mấy chốc đã phủ trùm lên những bậc cầu thang lộ thiên phủ trùm lên ngôi nhà phủ trùm lên cả mảnh sân vắng vẻ và cả những bức tường gạch hao gầy.Hình như có ai đó đang ngồi trong ngôi nhầ và đang đốt lửa trong lò sưởi. Người đó đốt củi đốt giấy báo vụn hay dang đốt những lốp cao su cũ. Khói xộc vào mũi bác sĩ Cần. Mùi khói khét lẹt hăng hắc ngột ngạt khiến ông bác sĩ chợt nhớ lại hôm nọ ông bị sặc khói ở ngôi nhà số 9 phố Hàng Chuối.


            Bác sĩ Cần ngồi xuống chiếc ghế xi măng nứt vỡ lòi cả cốt sắt lở lói xạm đen. Ông đăm đăm ngắm nhìn cảnh vật hoang vắng tuềnh toàng lạnh lẽo vô duyên của một nơi công cộng. Những hòn gạch lát sân nứt vỡ. Từng búi rêu xanh rì cũ kỹ giống như thời gian đang lên men.Bụi Giành giành già cõi lá úa vàng ôm choàng lấy gốc bàng xù xì cũng già đến nỗi không còn có thể đoán nổi tuổi. Những con chim sẻ vô tư giống nhau như lột đang nhẩy nhót trên mái nhà nhô hẳn ra cong cong như những ngón tay bị bỏng rộp. Tự dưng lòng bác sĩ Cần se lại mũi ông cay xè và hai giọt nước mắt bỗng vô cớ ứa ra lăn trên bộ mặt dăn deo ửng đỏ lên vì gió lạnh của ông.


         Con người ta sinh ra ở đời ai cũng có một mái nhà của tuổi ấu thơ và thường thường mái nhà đó sẽ lơ lửng che mãi trên đầu con người ta cho đến trọn đời dù đó chỉ là trong tâm tưởng hoài niệm. Buổi sáng hôm nay ngôi nhà Tây ba tầng cũ mèm đang được dùng làm trụ sở tổ tuần tra khu phố đây và hai cánh cổng sắt gỉ quẹo cổng xây vòm uốn cong kiểu Gô tích. Đàn chim sẻ và những bụi rong rêu xanh rì bỗng nhiên gợi lên trong lòng bác sĩ Trương Vĩnh Cần một nỗi niềm khó tả. Cảnh vật xưa cũ tĩnh lặng của một ngôi nhà vừa lạ vừa quen cứ chầm chậm đưa dắt tâm trí bác sĩ Trương Vĩnh Cần đắm chìm trôi dạt lội ngược về chân trời dĩ vãng xa xưa của đời ông. Ngôi nhà này gợi cho trí nhớ ông tìm về một ngôi nhà khác cũng có cỏ cây hoa lá rễ cành và những bụi rong rêu quằn quại đầy ắp tiếng chim sẻ chíu chít quen thuộc.Dĩ vãng tuổi ấu thơ tưởng như đã bị quên lãng bị vứt vào sọt rác giờ đây lại ngọ nguậy thức dậy len lỏi bò vào tim vào phổi ông bác sĩ khiến ông giống như một kẻ đang từ từ rơi vào chìm vào một thế giới mộng du thực ảo lẫn lộn. Rẽ bên phải là bước qua trò chơi ô ăn quan vẽ nguệch ngoạc bằng gạch non có ba ô nhà giàu và sáu ô nhà nghèo. Rẽ bên trái là bước qua núi qua sông qua hồ ba bể đắp bằng cát vàng cát đen cát trắng. Còn đây là đồn binh kê bằng dăm cây củi. Bước thêm dăm bước ra tới biển khơi trùng trùng sóng vỗ muốn bơi qua phải cởi áo cởi quần kết làm bè mảng mới bơi qua được. Góc sân kia đâu như là cung điện của nàng công chúa cóc vừa là nơi  bá quan văn võ bày tiệc cũng là nơi chú học trò Trương Vĩnh Cần đã tinh nghịch tốc váy cô em họ lên rồi vứt nắm cát đen sì vào mảnh xi líp hoa mỏng manh không che nổi cái háng  bé xíu mịn màng trắng nõn trắng nà của cô em họ.


          Dĩ vãng xa xăm tít mù khơi đời thơ ấu bác sĩ Trương Vĩnh Cần chỉ còn sót lại vẻn vẹn có như vậy mà thôi và bác sĩ Cần giật mình mở choàng mắt ra. Những giọt mưa lác đác cuối cùng đã tạnh mặc dù bầu trời vẫn giữ nguyên màu cao gấu và màn khói khét lẹt dày đặc cuồn cuộn bao phủ cái sân cũng đã tan biến từ lúc nào.


         Một người đàn bà to béo đi bốt đen kéo lê chổi xể từ trong dãy nhà hố xí công cộng góc sân đi tới. Người đàn bà điềm nhiên bảo ông.


-          Xong rồi đấy vào đi. Đừng có bậy be bét lên trên. Đi đúng lỗ  nhớ vứt giấy vào thùng không được quên dội nước trước khi ra. Dội thật nhiều nước kẻo tắc cống. Thiếu gì nước. Đẩy tràn cả hai bể nước đấy.


          Bác sĩ Cần giật bắn người vâng dạ rối rít. Đợi người đàn bà kéo lê cây chổi xể lộp cộp bỏ đi rồi ông bác sĩ mới thở dài ngó quanh rồi đứng dậy len lén tập tễnh lẩn ra ngoài đường.


       *


           Dòng họ bác sĩ Trương Vĩnh Cần khoẻ mạnh lành lặn về thể  chất và cũng có một đôi chút chữ nghĩa. Cụ nội bác sĩ Cần thi đỗ hương đỗ hội cuối đời làm tới quan huyện quan phủ. Đến đời ông bố bác sĩ thì bỏ Hán học xoay sang học chữ Tây rồi làm thư ký sở hoả xa. Ông cụ là một viên chức nhút nhát cần mẫn chỉ biết sớm cắp ô đi  tối cắp về chăm chỉ làm ăn nuôi một bà vợ và 14 người có con trai có gái trong đó bác sĩ Trương Vĩnh Cần là con thứ tám. Năm 1946 kháng chiến chống Pháp bùng nổ cũng là năm ông.Cần đang học năm cuối cùng trường y khoa Đông Dương. Ông theo gia đình chạy tản cư lên mạn Vĩnh Yên Phú Thọ rỗi xin vào bộ đội làm quân y sĩ. Năm 1948 mẹ ông bị lao nên bố ông đành đem cả nhà hồi cư về Hà Nội rồi 2 năm sau đó cả nhà ông di tản sáng An giê ri thuộc Pháp. Năm 1953 anh quân  y sĩ Trương Vĩnh Cần được đi học một lớp bổ túc bác sĩ 6 tháng. Cũng năm đó ông cưới bà Phạm Thi Ngót là cán bộ cốt cán của một lớp chỉnh huấn chính trị. Bà ngót thuộc thành phần cố nông. Cuộc tình duyên của ông Cần bà Ngót sẽ bàn đến sau. Chỉ biết hai người ở với nhau được hơn chục năm đến khi ông Cần bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng bị cách chức trưởng phòng khám và bị đuổi ra khỏi biên chế  nhà nước rồi sau đó lại được tổ chức chiếu cố gọi cho đi làm hợp đồng trông coi nhà xác thì bà Ngót li dị với ông Cần. Hai ông bà chia tay nhau cũng nhẹ nhàng vì không có con cái gì.                                                        


                                                                     


                                                                *


   


       Cuộc tình duyên của anh cựu sinh viên trường y khoa Đông Dương và chị cán bộ cốt cán Phạm Thị Ngót là một cuộc tình duyên rất mãn nguyện. Mãn nguyện vì tự nguyện yêu nhau và tự nguyện đi tới hôn nhân. Ông Cần  quen bà Ngót trong một dịp chỉnh huấn tư tưởng tại trường bổ túc bác sĩ tại Việt Bắc mà lúc đó anh Cần là học viên còn bà Ngót là giảng viên chính trị. Ngay ngày đầu tiên gặp nhau họ đã để ý tới nhau  và chỉ bốn tháng sau đã đi đến một lễ cưới đời sống mới làm tưng bừng cả cái thôn nhỏ đang được chọn làm địa diểm thí điểm cho một khoá chỉnh phong cải tạo gột rửa tư tưởng kiểu mẫu.


            Cho mãi nhiều năm sau kẻ cả khi đã ly dị với bà Ngót rồi ông bác sĩ Cần vẫn băn khoăn không giải thích nổi vì sao ông lại tự nguyện mê đắm bà Ngót. Vì nhan sắc ư? Không phải rồi vì bà Ngót già hơn ông hai tuổi da đen răng vẩu hai vai vuông vức như vai một gã lực điền ấy là chưa kể bà có tật nói ngọng nhầm âm en lờ  với âm en nờ và không thẻ nào nói được chữ em mà không quai mồm ra. Ông Cần mê bà Ngót vì cái gì.Về lập trường tư tưởng vững chắc hay đơn giản bà là đảng viên giảng viên chính trị mà lúc ấy bác sĩ Cần đang khao khát được vào Đảng. Có một điều cuộc tình duyên này không hề bồng bột. Nó rất tự nguyện rất giác ngộ. Chính vì vậy gia đình ông Cần bà Ngót  được tổ chức vững chắc từ năm này sang năm khác.Nó gần như là một gia đình cán bộ mẫu mực mà tình yêu của họ là cuộc giao phối của hai thành phần trong cuộc cách mạng thành phần lãnh đạo và thành phần bị lãnh đạo. Nó vừa là sự cảm hoá lẫn nhau vừa là sự tự nguyện cải tạo bản thân mình để cả vợ cả chồng cùng dắt tay nhau tiến lên trong cuộc đời.


            Nói như vậy không có nghĩa là hơn chục năm sống với nhau ông Cần bà Ngót không gặp phải những trục trặc khập khiễng khó xử.


            Có đấy. Nhưng đó chỉ là những lục đục nho nhỏ về sinh hoạt ăn ở. Thí dụ bà Ngót có thói quen hay múc canh lên húp một nửa muôi còn thừa nửa muôi lại đổ luôn vào bát canh hoặc bà không thích rửa chân mà chỉ thích đập hai gan bàn chân vào nhau trước khi leo lên giường đệm mút để ngủ. Hoặc là nếu muốn soi mói kể them nữa thì bà Ngót còn có cái tật rất hay quên đánh răng và đến năm 40 tuổi thì bà nhất quyết bỏ luôn cái động tác đánh răng vào buổi sáng thay vào đó chỉ súc miệng sòng sọc vài cái rồi nhổ toẹt ra thềm coi như là xong.


            Tuy vậy đó chỉ là những trục trặc nho nhỏ vụn vặt. Nhìn toàn cục phải thừa nhận gia đình ông Cần bà Ngót là một gia đình mẫu mực.Nếu như họ có với nhau một hoặc hai đứa con thì đúng là một mẫu gia đình lý tưỏng. Vì sao họ lại không có con. Tại ông hay tại bà hay là một tai họa trời đầy. Đây là một bí mật mà cả ông Cần bà Ngót không bao giờ chịu tiết lộ ra và cũng  không muốn bất cứ một ai trõ mũi vào.


          Căn bệnh liệt dương mà bác sĩ Trương Vĩnh Cần mắc phải năm ông bước sang tuổI 45 không phải là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ gia đình. Trong buổi tối nói chuyện tay đôi cuối cùng trước khi đưa nhau ra toà bà Phạm Thị  Ngót đã nói: Tôi chấp nhận chung sống với một người chồng đã bị bất lực về sinh lý nhưng tôi không thể cùng chung sống với một người chồng bất lực về ý chí hủ bại về đạo đức và tuyệt vọng hoàn toàn về chính trị.


          Bác sĩ Trương Vĩnh Cần vốn là một người nhã nhặn ít nói. Ông rất ngại cái nhau to tiếng và sợ sự thô lỗ. Có thể vì luôn luôn ý thức được rằng mình là thành phần tiểu tư sản tạch tạch sè xuất thân trong một gia đình công chức dinh tê chạy sang nước ngoài theo địch nên ông Cần rất sợ cơ quan tổ chức. Cũng vì rất sợ cơ quan tổ chức nên ông Cần cũng rất sợ bị mắc sai lầm khuyết điểm. Từ khi tự nguyện xung phong vào bộ đội trở thành bác sĩ rồi được vào đảng bác sĩ Cần sống rất cẩn trọng ý tứ giữ gìn. Hầu như không bao giờ ông mắc sai lầm khuyết điểm. Có thể nói cả đời ông duy nhất chỉ có một lần sa ngã phạm sai lầm. Nhưng oái ăm thay lần xa ngã sai lầm duy nhất đó đã tiêu thuỷ toàn bộ sự nghiệp của ông xô cuộc đời ông rơi xuống đáy vực sâu nhất của sự khốn cùng tủi nhục.


 


*


         Người có công phát giác ra tội lỗi xấu xa nhơ bẩn của bác sĩ Trương Vĩnh Cần là một y sĩ gây mê hồi sức không làm việc ở phòng mổ mà lại làm việc ở phòng tổ chức của bệnh viện. Tên ông là Nguyễn Văn Sự.


         Y sĩ Sự quê ở một tỉnh đồng bằng châu thổ Bắc Bộ. Trời đất sinh ra y sĩ Sự gần như là để đối nghịch với bác sĩ Cần. Da ông Cần trắng trẻo thì da ông Sự đen nhẻm. Ngón tay ông Cần dài thon thì ngón tay ông Sự vuông vức và ngắn ngun ngủn. Bác sĩ Cần nhỏ nhẹ ít nói thì ông Sự nói luôn mồm. Bác sĩ Cần đi đứng chậm chạp thì ông Sự đi lại thoăn thoắt. Bác sĩ Cần thích ngồi lỳ một chỗ ở bàn giấy thì ông Sự suốt ngày không ngồi yên một chỗ được quá 5 phút. Bác sĩ Cần có thói quen khi xỉa răng thì che mồm còn y sĩ Sự thì khi xỉa răng thì thường nhe cả hai hàm răng to tướng ra búng tăm tanh tách nghe rất vui tai. Một người làm việc ở phòng khám còn một người làm việc ở phòng tổ chức. Bác sĩ Cần và y sĩ Sự chỉ quen nhau sơ sơ và cũng ít khi họ nói chuyện với nhau ngòai mấy câu chào hỏi xã giao. Duy nhất chỉ có một lần trong đại hội công nhân viên chứ của bệnh viện y sĩ Sự đến bắt tay bác sĩ Cần  trịnh trọng vui vẻ:  Nghe tin chị Ngót vừỏn trúng thành uỷ viên khoá này với số phiếu rất cao. Xin thành thật chúc mừng anh chị. Cũng xin khoe với anh là tôi với chị Ngót là đồng hương đấy. Đồng hương rất gần cùng huyện khác xã mà thôi”.


         Cũng cần phải nói rằng ông Cần và ông Sự chẳng có chuyện gì kèn cựa xích mích thù hằn lẫn nhau. Việc phát giác ra tội lỗi xấu xa nhơ bẩn của bác sĩ Cần cũng chỉ là một tình cờ của y sĩ Sự. Khi lập bản hồ sơ kỷ luật bác sĩ Cần ông y sĩ Sự đã viết rất rõ ràng là ông chỉ tình cờ đi ngang qua phòng khám bệnh mà thôi.Vâng. ông chỉ tình cờ đi ngang qua vào đúng buổi sáng một ngày tháng 10 trời rất đẹp ấy…


         Đã thành một thói quen cứ hai ngày một lần y sĩ Sự lại thu xếp công việc làm một tua thị sát từ phòng tổ chức đi khắp các khoa của bệnh viện. Đi tua hay nói cách khác là đi kiểm tra đôn đốc nhắc nhở tác phong đi đứng ăn mặc nói cười của anh chị em nhân viên y tá hộ lý trong bệnh viện cũng là đi chào hỏi trò chuyện lắng nghe tâm sự nguyện vọng của các bác sĩ các cán bộ  trưởng  phó phòng các ban. Đấy là trách nhiệm của người làm công tác tổ chức. Y sĩ Sự luôn vui vẻ nói như vậy. Trong những lần đi tua đó được kín đáo lẳng lặng ghé mắt nhìn qua các khe cửa thép hờ hờ là một việc làm một thói quen đầy hào hứng của y sĩ Sự. Vâng. Đúng vào một buổi sáng ngày tháng 10 trời đẹp đến nao lòng đó y sĩ Sự tình cờ đi ngang qua phòng khám bệnh của bệnh viện. Đáng lý ra thì y sĩ Sự không dừng lại bỗng nhiên ông ngửi thấy một mùi rượu thơm rất lạ lùng đang từ từ phun ra từ khe cửa khép hờ hờ.Cho đến mãi sau này y sĩ Sự vẫn không thể quên được mùi rượu đó. Nó nồng nàn ngầy ngậy ấm nóng mà lại thấm đượm hương vị của những loài thảo mộc bí ẩn nào đó chỉ có thể hái được trong các câu chuyện cổ tích từ những vùng rừng núi âm u hoang dại chưa bao giờ in vết chân người. Ngửi mùi rượu lạ hoắc bí ẩn đầy quyến rũ đó đang bay ra từ cánh cửa lại chỉ khép hờ hờ tự dưng y sĩ Sự thấy nước rãi ứa ra từ tất cả các kẽ chân răng. Thế là ông y sĩ rón rén tiến lại ghé mắt nhìn vào nhưng cũng lúc ấy cánh cửa bỗng đóng sập ngay lại trước mũi y sĩ Sự khiến ông y sĩ cụt hứng tức thì. Sau một nụ cườ nửa miệng hơi có chút bẽ bàng ông y sĩ lững thức bỏ đi. Hai hôm sau đúng vào lúc ông y sĩ đi một tua qua các phòng các ban để kiểm tra khi đi ngang qua phòng khám y sĩ Sự lại bất chợt ngửi thấy mùi rượu kỳ lạ bí ẩn quyến rũ đó. Và lần này ông còn nghe có cả tiếng cười khúc khích tiếng rên rỉ sung sướng thoả mãn của một cô gái xem chừng còn non choẹt. Không thể cưỡng lại nổi ông y sĩ lại rón rén tiến lại gần cửa ghé mắt nhìn trộm vào lỗ khoá. Trong phòng trống trơn chỉ có chiếc bàn làm việc của bác sĩ Cần kê đặt cạnh chiếc tủ đựng hồ sơ cao độ 2 mét. Lạ thay lúc này mùi rượu kỳ dị đó cũng biến mất và tiếng cười khúc khích tiếng rên rỉ của cô gái trẻ cũng chẳng còn. Ông y sĩ Sự lắc đầu cáu kỉnh rồi lại lững thững bỏ đi. Nhưng rồi hai hôm tiếp sau cũng đúng vào cái ngày đi tua thông lệ khi đi ngang qua phòng khám của bác sĩ Cần thì ông y sĩ lại ngửi thấy mùi rượu kỳ lạ đó và lại nghe thấy tiếng một cô gái trẻ đang cười đùa rên rỉ. Nhưng khi ghé mắt nhòm qua lỗ khoá thì ông y sĩ chẳng nhìn thấy có ai ngoài cái bàn và cái tủ câm lặng vô hồn và tất nhiên cái mùi rượu và tiếng cô gái trẻ cũng chẳng còn. Thế này là thế nào nhỉ? Trong phòng có ma à. Ông y sĩ là người vô thần không bao giờ mê tín nên ông hết sức băn khoăn và có phần hơi tức tối khi ông chẳng thể giảI thích nổi tai sao lại có chuyện kỳ quái như vậy. Tuy nhiên từ sau hôm đó y sĩ Sự bắt đầu để mắt tới phòng khám của bác sĩ Cần giống như ông hay để  mắt tới khoa nhi nơi có mấy cô hộ lý trực buổi trưa vẫn thường có tật xấu ăn vụng sữa bột của bệnh nhân trẻ con. Và trong một bản báo cáo thường kỳ gửIi lên ban giám đốc bệnh viện y sĩ Sự đã kể lại không thiếu một điều gì từ mùi rượu thơm khả nghi đến tiếng cười đùa rên rỉ của một cô gái trẻ ở trong phòng của bác sĩ Cần. Và ông y sĩ Sự kết luận: Có khả năng có hiện tượng hủ hoá thường xuyên trong phòng của bác sĩ Cần nhưng ai hủ hoá với ai thì chưa biết được vì chưa tóm được quả tang trai trên gái dưới. Cuối bản báo cáo sau phần kết luận ông y sĩ Sự hứa sẽ cố gắng điều tra vụ này đưa ra ánh sáng. Ông y sĩ Sự tin là ông sẽ tóm đựơc thủ phạm của hiện tượng hủ hoá này vì hiện giờ ông đã có nghi vấn cho một người rồi. Nhưng người đó là ai thì ông y sĩ xin phép chưa nói ra mà ông sẽ để dành cho sự thật cung khai tên kẻ đó. Người mà ông y sĩ nghi ngờ đó chính là bác sĩ Trương Vĩnh Cần. Lý do thật đơn giản là vì căn phòng này là nơi làm việc khám bệnh của bác sĩ Cần và cũng là nơi ông bác sĩ vẫn ngủ trưa tại đó.


          Để củng cố mối nghi ngờ này của mình ông y sĩ bèn tới tận nhà riêng của bác sĩ Cần gặp bà Ngót và tâm sự hết với bà.


          Khi nghe ông y sĩ Sự bày tỏ tinh thần trách nhiệm theo như ông nói để bảo vệ cán bộ của bệnh viện bà Ngót bỗng phá lên cười vui vẻ. Rồi chẳng giấu giếm gì bà Ngót mời ông Sự uống nước chè Hồng đào rồi nói toạc ra là chồng bà tức bác sĩ Cần đã bi liệt dương từ 5 năm nay khiến ông không còn khả năng chung đụng với phụ nữ nữa thì làm sao có thể hủ hoá được. Cỗ dọn đến tận miệng cũng đành chịu thôi. Để chứng minh cho ông y sĩ Sự tin hơn bà Ngót bèn lôi trong tủ ra quyển y bạ sức khoẻ của bác sĩ Cần và cả một tập dầy hoá đơn mua thuốc tăng lực tráng dương bổ thận củng cố chức năng bộ máy sinh dục nam giới mà bác sĩ Cần đã chăm chỉ tích cực tiêm uống xoa bóp ròng rã trong mấy năm nay. Khi thấy ông y sĩ còn bán tín bán nghi bà Ngót cười bảo:


-          Anh không tin vào giấy tờ chứ gì.


-          Tin một nửa thôi ạ. Thưa chị còn có một nhân chứng nào nữa ngoài cuốn sổ y bạ và tập hoá đơn mua thuốc này.


-          Có chứ. Còn một nhân chứng cụ thể nữa chính là tôi đây này.


           Nói đến đây bà Ngót hạ  giọng che miệng tủm tỉm:


            - Thú thực với chú. Bà Ngót thân mật đổi xưng hô thản nhiên goi y sĩ Sự là chú mặc dù bà kém ông y sĩ Sự 2 tuổi. Thú thực với chú bao nhiêu năm nay rồi anh Cần giống như con gà sống thiến ấy mà. Tôi là vợ tôi hiểu anh ấy hơn ai hết. Tuy không chung đụng vợ chồng sống ly thân đã lâu nhưng anh ấy làm việc gì đi đâu quan hệ chơi bời với những ai ai nhất cử động của anh Cần cũng không qua mắt được tôi. Chú lo lắng có trách nhiệm quan tâm tới anh Cần như thế tôi rất cám ơn chú. Về phần tôi thì tôi cũng rất có trách nhiệm luôn luôn có trách nhiệm với anh Cần. Tôi phải bảo vệ hạnh phúc thanh danh của gia đình chúng tôi chứ. Trách nhiệm của tôi còn nặng gấp đôi gấp ba trách nhiệm của chú ấy chứ. Bởi vì tôi là vợ của anh Cần nhưng đồng thời cũng là người giới thiệu anh ấy vào Đảng. Tôi nói thế chắc là chú tin tôi rồi phải không?


         Ông y sĩ Sự vâng dạ liên tục. Rồi ông lẽ phép cúi chào bà Ngót để xin phép ra về sau khi đã có lời lễ phép xin lỗi là dám đường đột đến làm phiền bà và ông Sự cũng không quên nói thêm là mong bà Ngót thông cảm cho ông vì ông phải có trách nhiệm bảo vệ ông Cần. Sau buổi hôm nay được đến trực tiếp báo cáo với chị và cũng được nghe ý kiến chỉ đạo trực tiếp của chị  thì tôi rất yên tâm rất tin tưởng rồi ạ”.


         Ông Sự chân thành liến láu như vậy. Nhưng đấy là ông Sự nói ra đằng mồm còn trong thâm tâm thì ông y sĩ chẳng yên tâm chẳng tin tưởng gì cả. Làm cán bộ tổ chức không thể  cả tin tình cảm nhẹ dạ đơn giản như vậy. Cần phải nhẫn nại và có phương pháp đúng thì mới tiếp cận được sự thật. Ông y sĩ Sự tự nhủ như thế.


                                                                                                  


                                                                        *


          Lại nói về bà Ngót sau khi tiễn anh y sĩ cán bộ tổ chức của bệnh viện về rồi bà Ngót bèn khoá trái cổng ra vào lại rồI lên phòng khách ngồi suy nghĩ. Ban nãy bà ung dung xởi lởi tươi cườI bao nhiêu thì bây giờ bà lại nhăn nhó ưu tư và băn khoăn bấy nhiêu. Bà tự hỏi cái thằng Sự này bày đặt ra trò này là định có dụng ý gì. Nó định lật đổ ông Cần à. Nhưng nó lật đổ ông Cần để làm gì. Ông Cần là cái thứ gì mà nó cần lật đổ. Hay là nó định mượn gió bẻ măng dằn mặt bà. Nhưng mà thằng Sự là cái thá gì dám đối đầu chống bà. Một anh cán bộ tổ chức quèn ở bệnh viện tỉnh không ô không dù có mà phát rồ tự dưng ngang nhiên trườn mặt ra công khai  ngang nhiên đấu đá với một  tỉnh uỷ viên. Hay là có thế lực nào đang nấp sau thằng cha y sĩ dở người này. Bà Ngót thầm điểm lại tất cả các bạn bè và kẻ thù của bà ở trong tỉnh. Không có một ai khả dĩ có thể nêu tên để bà nghi vấn vả lại theo kinh nghiệm của bà thì mọi sóng to gió cả chỉ nổi lên trước kỳ đại hội Đảng bộ mà thôi. Vậy thì tai sao bỗng dưng liI có chuyện khó nghe như thế này.


        Bất chợt bà Ngót nhớ tới một câu nói nổi tiếng: Không có lửa làm sao có khói. Vậy thì cái gọi là lửa ấy ở trong chuyện này là gì. Đặt vấn đề như vậy bà  bỗng bổ ngửa ra. Thôi chết rồi mất cảnh giác rồi. Lửa ở đây là gái chứ cồn là gì nữa.


        Nhưng riI bà Ngót liI băn khoăn tự hỏi: Vô lý. Chồng bà bị liệt dương cơ mầ. Đã hỏng bộ phận sinh dục thì lấy cái gì mà hủ với hoá. Hay là ông Cần đang đổ đốn ra phải lòng mê con nào rồi. Mê gái ư. Ông Cần đang mê gái ư. Không thể có chuyện đó. Hàng tháng ông Cần vẫn đưa lương cho bà không thiếu một xu. Hàng ngày ông đi đâu làm gì quan hệ với ai bà đều biết rất rõ. Đối với bà ông rất chu đáo kính trọng lịch sự. Tình cảm của ông đối với bà tuyệt nhiên không có biểu hiện gì khác. Vậy thì tại sao thằng cha Sự lại đem khói đến nhà bà? Lạ thật. Khó hiểu quá. Bà Ngót cứ đi đi lại lại trong phòng quẩn quanh với mối nghi ngờ ấy. Đầu óc bà rối bung lên. Bỗng nhiên bà lại ngã bổ người ra.Nhớ ra rồi. Các cụ ngày xưa vẫn bảo đàn ông đứng tuổi mà bị liệt dương thì lại hay tò mò háo hức thích nghịch gái tơ cứ y như là mấy thằng ranh con mới lớn. Kẻ nào càng hỏng nặng bộ đồ nghề mắc dịch ấy thì càng đỏ đón càng dâm đãng. Thế thì đúng rồi. Nhất định ông Cần đang bị vướng vào một con bệnh nhân trẻ ranh nào rồi. Vậy là thằng Sự tinh quái nhưng nó là đứa thành tâm muốn giúp bà nên nó mới đến đây thả khói ra. Thế là rõ cả rồi.


         Chiều tối hôm đó vừa ở bệnh viện về chưa kịp ăn cơm bác sĩ Cần đã được bà Ngót mời lên phòng khách để nói chuyện. Đối với bác sĩ Cần thì bà Ngót không chỉ là vợ mà còn là người giới thiệu ông vào Đảng là cấp trên của ông. Lương bà gấp rưỡi lương ông. Bìa của bà là bìa B loại bìa đặc biệt của cán bộ cao cấp. Bìa của bác sĩ Cần là loại bìa E - loại bìa của mấy anh cán sự quèn. Tất cả những sự thua kém hiển nhiên đó cộng với bản  tính nhút nhát của một gã tiểu tư sản tạch tành sè lại luôn mặc cảm về thành phần giai cấp trung gian của mình cho nên bác sĩ Cần rất sợ vợ cứ y như là một anh cán bộ cấp dưới sợ một ông bà cán bộ cấp trên trực tiếp của mình. Nói hơi ngoa chứ một con chuột nem nép khúm nhúm như thế nào khi bò ngang qua trước mặt con rắn thì mỗi khi được bà Ngót nhẹ nhàng mời lên để vợ chồng nói chuyện là  ông bác sĩ Cần cứ nhợt nhạt co dúm hết cả chân tay giống hệt như vậy.


          Tất nhiên là ngay trong buổi tối hôm đó bác si Trương Vĩnh Cần đã thành khẩn thú nhận vớI bà Ngót nghe là đã bốn tháng nay ông mắc phải chuyện dan díu với một cô bệnh nhân tim mạch tên là Ma Thị Thảo. Ông buồn  rầu và thật thà nói đi nói lại đây chỉ là một triệu trứng biến thái sinh lý của bệnh liệt dương chứ không phải là một căn bệnh của cảm tâm hồn. Vốn rất hiểu chồng  nên bà Ngót ngồi nghe rất bình tĩnh và độ lượng. Bà hỏi:


-          Tại sao cô ấy lại là họ Ma?


-          Vì là người Tày.


-          Cán bộ ở sở nào ty nào tỉnh nào vùng nào


-          Không phải cán bộ. Cô Ma Thị Thảo là học sinh sơ cấp trường văn hoá nghệ thuật củả


-          một tỉnh miền ngược vùng Tây Bắc


-          Bao nhiêu tuổi?


-          Mười sáu tuổi


          Nghe ông Cần nói vậy bà Ngót lặng đi không hỏi thêm một câu nào nữa.


          Đêm hôm đó bà Ngót gọi ông Cần lên ngủ cùng giường đắp chung chăn rồi bà Ngót nhẹ nhàng kể lại những điều ông y sĩ Sự đã báo cáo với bà rồi bà hỏi chồng: Thằng cha Sự nó có nói láo không. Nghe vợ hỏi vây bác sĩ Cần ngượng nghịu lắc đầu: Không nói láo đâu. Cô Ma Thị Thảo có một nậm rượu bằng vỏ quả bầu khô. Cái mùi thơm kỳ quặc đó là mùi rượu trong nậm rượu quả bầu khô. Tôi không uống rượu mà cô Ma Thị Thảo uống rượu. Còn tiếng cười khúc khích ở đâu à. Ở trong tủ đựng tài liệu. Cũng vì sợ người ta nhìn thấy nên cô Thảo rủ tôi chui vào tủ cho kín đáo.


          Bà Ngót điềm tĩnh bảo chồng:


- Tính ông như thế thì đến già vẫn dai gái thôi. Chuyện đã trót lỡ rồi không nên nói tới nữa. Tôi không oán trách ông đâu. Nhưng mà từ nay ông phải chấm dứt. Phải dùng nghị lực ý chí để chấm dứt ngay nếu như ông còn nể tôi còn quý tôi và còn trân trọng cái gia đình này. Ông phải hứa với tôi như vậy.


          Tất nhiên là ông bác sĩ Cần rất cảm động hứa với bà Ngót.  


            Đêm đó bác sĩ Cần ngủ yên giấc nhưng bà Ngót thì không sao chợp mắt được. Chuyện hủ hoá này mà vỡ lở ra thì hậu quả của nó nghiêm trọng nguy hiểm không thể nào lường nổi vì cô Ma Thị Thảo vừa là người dân tộc lại chưa đến tuổi vị thành niên. Như vậy chồng bà không chỉ phạm tội hủ bại giao cấu với trẻ vị thàng niên mà còn vi phạm  chính sách dân tộc. Chồng bà sẽ bị khai trừ Đảng bị đổi việc và có thể bị truy tố trước pháp luật. Nếu ông Cần bị như vậy thì chắc chắn tương lai chính trị bà sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bao công sức phấn đấu của bà mấy lâu nay có khi đổ ra sông ra bể chỉ vì cái tội nhảm mhí này. Vậy thì bằng mọi cách phải chuyển ông Cần ra khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt trước khi chuyện hủ bại này vỡ lở.


            Bà Ngót thầm nghĩ như vậy và vạch sẵn một kế hoạch gấp rút chuyển công tác cho bác sĩ Cần. Việc này trong tầm tay của bà vì ông trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố cũng năm trong một đường dây quyền lực vối bà. Nhưng bà Ngót đã không thể ngờ ông y sĩ Sự còn hành động mau lẹ hơn bà. Một tuần sau buổi tối bác sĩ Trương Vĩnh Cần thành tâm thú tội khai ra chuyện dan díu với cô Ma Thị Thảo bà Ngót thu xếp công việc rồi đưa chồng ra biển nghỉ mát. Bấy giờ đã cuối thu trời đất đã chớm lạnh. Bãi biển hai vợ chồng bà ra nghỉ vắng vẻ như hoang mạc. Hai vợ chồng bà ở chung một phòng  vip sang trọng cỡ thứ trưởng bộ trưởng trong khu nhà nghỉ mát đặc biệt.Cũng lâu rồi bà Ngót không đưa bác sĩ Cần đi nghỉ mát. Lần đi nghỉ mát này hai vợ chồng bà lại có dịp bàn bạc tính toán công việc sắp tới của bác sĩ Cần. Bà Ngót gợi ý  trước mắt bác sĩ Cần nên xin chuyển xuông làm việc tại phòng y tế một huyện gần biển ngoại thành. Cứ thế đã rồi tính sau. Trước mắt là để tránh xa cô gái dân tộc Ma Thị Thảo và thằng cha Nguyễn Văn Sự mà lài được tiếng cán bộ tự nguyện xung phonh hạ phóng xuống cơ sở. Nghe vợ nói như vậy bác sĩ Cần đã khóc vì ân hận tỏ lòng lòng biết ơn bà Ngót. Ông cầm tay bà Ngót rưng rưng nói: “Tôi xin cảm ơn mình. Lại một lần nữa mình đã cứu sống sinh mạng chính trị của tôi gần như là đã kết nạp tôi lần nữa vào Đảng. Mình đã mang khai sinh tôi một lần nữa.


            Hết tuần nghỉ mát sống cuọc đời bao cấp vương giả đầy những đặc ân ở bãi biển. Trở về nhà bà Ngót đến tìm gập ông bạn trưởng ban tổ chức chính quyền thành phố để lo chuyển công tác cho bác sĩ Cần. Tất nhiên là bà Ngót đưa ra một lý do khác tế nhị kín kẽ và rất hợp lý. Nhưng hỡi ơi mọi thủ tục đang tiến hành thuận lợi thì đùng một cái giống như một trái bom tấn nổ tung ngay giữa bệnh viện đa khoa của tỉnh. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần đa bị bắt quả tang đang hủ hoá với cô bé Ma Thị Thoả ngay tại trong phòng làm việc của mình. Bị bắt quả tang khi cả hai không còn một mảnh quần áo trên người đang lúc trai trên gái dưới như đã ghi rõ trong biên bản. Cũng cần nói thêm là kẻ đã bốẩtí bắt quả tang vụ hủ hoá nổi tiếng này không phải ai khác chính là ông y sĩ Nguyễn Văn Sự.


                       Vốn dĩ bản chất một người nhút nhát mềm yếu nên sau cú đánh úp trời giáng thuộc loại đập chết tươi tại chỗ của ông y si Sự thì bác sĩ Cần hoàn toàn suy sụp. Sau khi bị bảo vệ ập vào phòng  trói ghì lại lôi thốc cả hai còn đang trần truồng ra khỏi tủ. Và lại cứ bị để bị trói trần truồng như thế không cho mặc quần áo trong suốt hơn một giờ đồng hồ để lập biên bản dưới hàng trăm đôi mắt nhạo báng khinh bỉ thương hại của y tá bác sĩ hộ lý trong bệnh viện. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã rơi vào một trạng thái lú lẫn nửa điên nửa tỉnh. Những ngày tiếp sau đó chân tay ông giật liên hồi như động kinh. Mồm hơi méo đi và nước mắt tuôn ra lã chã. Và hễ cứ mở miệng ra nói là lại lắp ba lắp bắt như người bi rụt lưỡi. Có lẽ cũng vì thể trạng như thế nên bác sĩ Cần không bị truy tố trước pháp luật. Ông chỉ bị khai trừ ra khỏi Đảng bị cắt chức bị đuổi ra khỏi biên chế bị buộc thôi viêc. Án kỷ luật bác sĩ Trương Vĩnh Cần được công bố công khai trong tất cả các cơ quan ty sở các ngành trực thuộc nằm trong địa bàn của tỉnh. Có lẽ đây là một cái án kỷ luật tội hủ hoá điển hình nhất gây nhiều sự căm phẫn khinh bỉ nhất từ trước tới nay. Sinh mạng chính trị của bác sĩ Trương Vĩnh Cần hoàn toàn bị vứt vào sọt rác. Nhất là sau khi ly dị với bà Ngót bác sĩ Cần không thể ngửng đầu lên đi lại được nữa. Thân phận ông còn nhục nhã hơn một con chó. Ông đã cạn đường sống. Nhưng rồi đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ biết hối cải ăn năn chạy lại sau 2 tháng thụ án bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã được tổ chức  chính  thức gọi mở cho một con đường sống trở lại làm việc ở nhà xác của bệnh viện. Liệu bác sĩ Trương Vĩnh Cần còn có thể làm việc ở đâu thích hợp hơn yên ổn hơn là làm việc tai khu nhà xác khi  bản thân ông đã là một cái xác thối rữa về chính trị đạo dức và nghề nghiệp.


                                                                                   *


         Sau một tuần khô ráo quạnh quẽ thì lại bắt đầu một chuỗi ngày liên miên mưa phùn gió bấc. Gió bấc thổi vè trời lại trở lạnh. Trời ẩm ướt giá lạnh và lúc nào cũng âm âm u u nặng nề cuộn đầy hơi nước khiến cho bệnh lao xương bệnh phong thấp và các bệnh đường hô hấp được thể tha hồ hoành hành. Tâm trí và tình cảm của con người trong những ngay này cũng trở nên u sầu buồn bã nghi hoặc chán trường tuyệt vọng.  Bác sĩ Trương Vĩnh Cần vẫn đi làm bình thường. Những ý nghĩ luẩn quẩn không thể giải thích nổi về bệnh tâm thần phân lập về luồng khí mầu da cam hiện ra quấn quanh đầu các xác chết tưởng đã bị lãng quên thì nay lại hiện về ám ảnh dày vò bác sĩ Cần khiến ông lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn. Cũng vào những ngày này nhà xác tiếp nhận xác một bệnh nhân là một họa sĩ nổi tiếng bị đột tử vì uống quá nhiều rượu rắn đến nỗi vỡ bung cả dạ dày. Xác chết được chuyển từ hội trường trụ sở hội văn nghệ tỉnh tới nhà xác lúc 11 giờ đêm rồi đưa vào tủ lạnh. 9 giờ sáng hôm sau bác sĩ Trương Vĩnh Cần và gã hộ lý lực lưỡng hơi dở người mở tủ lạnh nhấc cái xác ông họa sĩ nổi tiếng ra đặt lên tấm phản gỗ để khâm liệm. Cũng đúng lúc gã hộ lý lực lưỡng dở người vừa nâng đầu ông họa sĩ lên để luồn tấm vải trắng xuống dưới gáy ông ta thì đột nhiên bác sĩ Trương Vĩnh Cần lại nhìn thấy luồng khí màu da cam đặc quánh hiện ra sôi réo cuộn tròn quanh đầu người chết. Bác sĩ Cần không ngạc nhiên cũng không hốt hoảng. Ông đứng im nhìn chăm chăm luồng khí rồi bình tĩnh quay lại hỏi gã hộ lý.


-          Nhìn rõ chứ?


Gã hộ lý dừng tay thản nhiên hỏi lại.


-          Nhìn rõ cái gì ạ?  


Bác sĩ Cần trỏ luồng khí.


-          Đấy thôi. Sờ sờ trước mặt cậu kia kìa. Đặc quánh. Đặc như khói. Màu da cam nhé.


Gã hộ lý phì cười.


-          Ông bác cứ khôi hài em.


          Bác sĩ Cần nghiêm nghị


-          Tôi không khôi hài với cậu. Nó đấy.


-          Cái gì cơ ạ?


-          Cậu đừng giả ngô giả ngọng. Đây này. Chính nó. Đích thị là nó.


          Bác sĩ Cần đập mạnh vào luồng khí thế là tay ông tát vào mặt người chết. Gã hộ lý lùi ngay lại trố mắt nhìn ông bác sĩ.


-          Ơ kìa… ông bác


          Bác sĩ Cần trợn mắt:


-          Nó là ma thì tôi cũng phải vả vỡ cái mặt nó ra.


-          Nhưng em chẳng nhìn thấy gì cả.


-          Vô lý. Đấy – Nó đang cuộn sôi réo lên đấy.


-          Ông bác hoa mắt à.


-          Láo


          Bác sĩ Cần quát lên và chồm tới vồ lấy luồng khí màu da cam. Gã hộ lý há hốc mồm. Mắt gã lồi lên. Hai tay gã run bắn. Rồi từ từ rất từ từ gã lùi dần lùi dần ra cửa. Cặp mắt gã lúc này chỉ toàn lòng trắng.


 


         Ngay buổi trưa hôm đó bác sĩ Cần bỏ về nhà. Ông không ăn uống gì mà ngồi trùm chăn trên giường miên man suy ngẫm. Cái luồng khí đặc quánh đó là có thật. Ông không hoa mắt không mê muội. Ông đã sờ vào nó và nó đã liếm vào tay ông. Nó hiện hữu. Ấy vậy mà tại sao gã hộ lý lại không nhìn thấy nó không nhận biết nó. Chẳng lẽ chỉ có một mình ông là có thể nhìn thấy luồng khí màu da cam đó ư. Mà tại sao lại chỉ có một mình ông là có thể nhìn thấy nó nhận biết được nó giao lưu được với nó. Luồng khí màu da cam này là cái gì. Nó là linh hồn người chết. Vậy là trên cõi thế gian này có thực linh hồn con người. Và khi người ta chết đi thì nó thoát ra ngoài cái thể xác đó. Nó tồn tại quấn quýt xung quanh đầu cái xác người. Ngày xưa các cụ vẫn nói khi con người chết đi ba ngày đầu linh hồn quẩn quanh thể xác người chết. Bảy ngày thì hồn bay lên trời và bốn chín ngày sau thì hồn đầu thai vào kiếp khác. Nhưng đấy là chuyện ngày xưa và bác sĩ Cần thực tâm không tin vào những điều đó thì cắt nghĩa thì hiểu về luồng khí màu da cam này như thế nào. Đó là một trường vật chất mới lạ vượt qua sức hiểu biết của con người hiện nay. Nó ẩn náu trong con người khi người ta sống và nó xuất hiện tồn tại khi con người đã lìa bỏ đời sống sinh học. Vậy thì đây là một hiện tượng siêu nhiên.


          Nhưng nếu tất cả những điều trên chỉ là sự suy luận viển vông và luồng khí màu da cam đó chỉ là một ảo ảnh không có thật mà bác sĩ Cần lại nhìn thấy nó sờ mó nó giao lưu với nó được thì rõ ràng chỉ có thể hiểu ông đang bị một căn bệnh tâm thần phân liệt thể đặc biệt. Có thể nó gần giống thể trạng bệnh ảo giác hoang tưởng.


          Để tìm kiếm câu trả lời cho những ý nghĩ rối bời gần như hoảng loạn của mình bác sĩ Cần cáo ốm xin nghỉ ở nhà. Bảy ngày liền ông đóng chặt cửa tự giam mình trong căn hộ 9 mét vuông. Bảy ngày liền ông chỉ ăn mì hai tôm uống nước lã đun sôi và thỉnh thoảng mới làm một chén cuốc lủi. Bảy ngày liền ông đái ra thứ nước giải đỏ lòm và ỉa ra những viên cứt rắn đanh đen sì như  cứt dê. Bảy ngày liền ông trùm chăn ngồi chồm chổm trên giường đọc ngốn ngấu như ăn cướp từng chồng sách giải phẫu sinh lý học sách huyết học sách da liễu học sách di


 truyền học miễn dịch học và  phân tâm học thần kinh học… Ông đọc đến mờ mắt choáng đầu hai tai ù đi mà vẫn không tìm thấy một dòng nào nói về cái luồng khí màu da cam bí hiểm đó. Chán nản tuyệt vọng mỏi mệt sang ngày thứ tám bác sĩ Cần bèn xỏ bốt mặc áo ấm và đội lên đầu chiếc mũ Êch ki mô dầy sụ rồi lững thững bỏ ra ngoài đường đi dạo cho đỡ căng óc. Đôi chân ông đưa ông  lang thang khắp các phố ngắn phố dài phố chéo phố dọc phố ngang. Rồi cuối cùng ông dừng bước lại trước một ngã tư rộng thênh thang đèn xanh đèn dỏ thi nhau chớp chớp nháy nháy. Cái ngã tư này ngày xưa hẹp như lỗ mũi san sát những  lều quán nhà cửa lụp xụp lấn chiếm dựng tạp. Hơn năm nay người ta đã ủi bay hàng quán phạt đường san lối mở rộng ngã tư  thênh thang lắp đèn cao áp sáng trắng loá mắt. Trên vỉa hè lát gạch mọc lên những toà nhà cao tầng cửa kính khung nhômlấp lánh đủ màu sắc nom rất vui mắt. Tuy nhiên khi tới gần  cái ngã tư hiện đại mới tinh khôi sặc sụa mùi nhựa đường mùi ét- xăng mùi dầu luyn mùi các loại sơn ngoại cay cay bác sĩ Cần bỗng ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng. Mùi hương trầm bay ra từ góc tối chân cây cột xi măng cao ngất ngưởng  biển quảng cáo vẽ một cái xe Hon Đa  Nhật Bản khổng lồ đang lao vút đi trên nóc nhà như một gã phù thuỷ. Bác sĩ Cần bước lại gần thì thấy có tới hàng chục hàng trăm thẻ hương đỏ li ti cháy nhấp nháy xung quanh một cái miếu nhỏ cũ kỹ nép mình sát cạnh một gốc Si già rậm rạp lùn tè tè rễ cành tua tủa vặn vẹo ngoằn ngoèo uốn éo nhưmột bầy rắn độc. Một gã đồng cô người xanh rớt mắt tím môi đỏ từ trong một hốc tối nhô ra  eo éo túm lấy tay bác sĩ Cần.


-          Bác dâng hương cho mẹ  Chúa Mẫu đi. Mẹ Chúa Mẫu cho bác tài cho bác lộc thì bác đừng quên thằng em yêu quý này của bác nhé. Nào bác cho em chút tài cho em chút lộc đi nào.


          Gã đồng cô ôm chầm lấy lưng bác sĩ Cần bàn tay gã nhanh như chớp thọc ngay vào đũng quần ông bác sĩ. Bác sĩ Cần giật bắn người hất tay gã đồng cô ra giằng co với gã một lúc rồi mau chân  chạy thoát ra chỗ sáng trên vỉa hè dưới cây đèn cao áp cao ngất ngưởng.


           Tối hôm đó sau khi đi dạo về bác sĩ Cần mua một bát cổ cánh gà Lơ go một nắm rau thơm hành chẻ ít tương ớt rồi ông đóng chặt của ngồi uống rượu một mình. Mà ông đâu còn có bạn bè để uống rượu. Hơn hai chục năm nay từ ngày về làm việc ở nhà xác bác sĩ Trương Vĩnh Cần sống cô độc lủi thủi như con chuột già rúc trong lỗ cống. Hình như tất cả người đời đều e ngại xa lánh cố tình trốn tránh cái khu nhà tường quét vôi xi- măng xám xịt – cái ga chót của một đời người này. Mọi người đều ngại đều tránh mặt ông như là sợ lây nhiễm cái âm khí lạnh lẽo tanh tưởi âm u của những xác chết. Bác sĩ Cần ngồi gật gù uống rượu một mình. Ông đã quá quen cảnh cô độc lẻ loi như thế này rồi. Ông đã mất hẳn cái nhu cầu muốn giao lưu chia sẻ cười nói cùng với một người thứ hai. Ngay từ bé bác sĩ Cần đã là một đứa trẻ thui thủi nhút nhát cô độc. Lớn lên đi học đi làm ông vẫn rất  nhút nhát cô độc thui thủi. Bác sĩ Cần ngồi một mình trong phòng đối diện với đĩa đồ nhắm và chai cuốc lủi. Bác sĩ Cần bắt đầu nghiện rượu từ khi vào làm việc ở nhà xác. Người cô độc nhút nhát thì chỉ biết làm bạn với chén rượu mà thôi.  Cách uống rượu của bác sĩ Cần cũng rất nhút nhát. Ông rót rượu chầm chậm nâng chén lên chầm chậm uống chầm chậm và đặt chén xuống cũng chầm chậm. Ông uống chầm chậm nên rượu  ngấm vào ông cũng chầm chậm nên bác sĩ Cần cũng say rất chầm chậm. Đã bao năm nay rồi lần nào cũng vậy mỗi khi ngồi uống rượu một mình thế này bao giờ bác sĩ Cần cũng rùng mình nhớ lại cô bệnh nhân bệnh tim mạch người dân tộc Ma Thị Thảo đã cùng ông thoả thê vui vầy nghịch ngợm những trò chơi tinh ái rất rất tục tĩu nhưng cũng rất lạ lùng mà bác sĩ Cần chưa từng thấy ở quyển sách nào kể cả quyển Tố Nữ Kinh nổi tiếng của nước Tàu cổ xưa. Có thể nói cuộc sống sinh hoạt tình dục của bác sĩ Trương Vĩnh Cần từ khi lấy vợ đến khi bị liệt dương là rất khập khiễng tẻ nhạt và đơn điệu đến mức ỉu xìu như cơm thiu. Đời bác sĩ Cần có một chút ít ngày hả hê sung sướng thoả mãn ấy chính lại là những ngày ông dan díu với cô bé Ma Thị Thảo. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại bác sĩ Cần vẫn không thể hiểu được tai sao một cô bé người Tày mười sáu tuổi lại biết được nhiều ngón bài làm tình lạ lùng kỳ quặc đến như vậy.Ai đã truyền dậy cho cô bé. Ông bà cha mẹ đã dậy cô núi rừng dã dậy cô hay đó là những bản năng vô thức bí mật âm thầm từ ngàn xưa truyền lại. Và cho đến bây giờ đã là một bợm rượu rồi đã nếm không biết bao loại rượu trên đời này rồi mà ông vẫn cứ như vẫn còn ngửi thấy mùi rượu thơm kỳ quái bí ẩn toả ra từ trong cái nậm quả bầu khô cô Thảo vẫn đeo tòng teng ở bên lườn. Da cô Thảo không trắng người cô Thảo không mềm mại tóc cô Thảo không dài và hơi thở của cô thậm chí còn hơi hơi có mùi hôi hôi nồng nồng ngai ngái như mùi cỏ dại bị dẫm nát. Nhưng bù vào những tất cả những khiếm khuyết đó cô bé Thảo có những ngón tay thật kỳ diệu và cái lưỡi nóng rát ngọt quánh như mật mía. Những ngón tay đó và cái lưỡi đó đã ám ảnh bác sĩ Cần mấy chục năm nay ông không thể nào quên được. Sau khi án kỷ luật hủ hoá được công bố cô Thảo đã bị đuổi học tống về miền quê núi rừng rồi mất tăm mất tích luôn. Những năm sau này khi đã về làm ở nhà xác bác sĩ Cần thỉnh thoảng vẫn lén lút mò tìm địa chỉ tin tức của cô bé Thảo. Nhưng lần nào ông cũng chỉ hoài công vô ích. Rồi đến một hôm tình cờ bác sĩ Cần nghe được tin cô bé Ma Thị Thảo đã lấy một anh cán bộ trung cấp lâm nghiệp người Nùng trạm trưởng trạm kiểm lâm một huyện đồng rừng xa xôi âm u ở vùng biên giới miền Tây giáp nước Lào. Bác sĩ Cần đã mua một chai rượu về nhà đóng cửa ngồi uống một mình không biết để khóc hay là để cười cho đời ông và đời cô Thảo. Hôm đó bác sĩ Cần đã uống một trận bò lê bò càng nẩy đom đóm mắt đến nỗi rúc cả đầu xuống gầm giường cho chó ăn chè. Trong cơn tỉnh say đê mê bác sĩ Cần bỗng thấy những ngón tay kì diệu của cô Thảo vuốt ve khắp người ông và cái lưỡi nóng rát ngọt quánh như mật của cô liếm tem tép khắp mặt ông như chó liếm.                                          


         Trời lúc này lại đổ mưa. Hơn năm nay con đường nhựa chạy quanh co trong khu tập thể Thắng Lợi đã được mắc đèn cao áp. Ngồi trong nhà nhìn qua khung cửa sổ hẹp thấy rõ mồn một những hạt mưa bay chéo nhau dưới ánh đèn sáng trắng nom cảnh đêm khuya bỗng nhợt nhạt khả nghi như trong một bộ phim trinh thám. Bác sĩ Cần nâng chai rượu lên. ÔI! Chai rượu mới vơi non nửa. Ông bác sĩ chầm chậm đưa chai rượu vào mồm. Người ông đã thấy nóng và ngứa ngáy như ngồi gần lò than. Có lẽ ta bắt đầu say rồi. Bác sĩ Cần đứng dậy co chân trái lên và chậm rãi đếm một hai ba bốn... Cơn ngứa ngáy chạy rần rật từ gan bàn chân lên bắp chân đầu gối bắp đùi háng bụng ngực cổ mặt và khi đếm tới sáu mươi hai cơn ngứa chạy thốc lên đỉnh sọ cũng là lúc chân bác sĩ quỵ xuống. Ta không lên tới một trăm tức là say rồi. Bác sĩ Cần lột  phăng cái mũ Ếch ki mô ném xuống sàn nhà. Chai rượu đổ nghiêng và ông lê tới trước một tấm gương ố vàng. Một cái mặt khỉ già dăn dúm hiện lên trong gương. Cái mặt thật bệ rạc hèn hạ và đáng khinh bỉ làm sao. Cái mặt của ông đấy. Bác sĩ Cần bật khóc oà ngã đập mặt xuống nền nhà hai tay cào cào miếng gỗ. Ông khóc nức lên. Mặt mũi tai lưỡi của ông dính nhơm nhớp rượu và tương ớt. Trong cơn mê loạn say rượu bác sĩ Cần đã thành thật khóc than cho cuộc đời đổ vỡ méo mó của ông. Một nỗi lo bất chợt ùa vào trong tâm chí sặc sụa hơi rượu của ông. Nếu như ông bị điên thì cuộc đời của ông những ngày tháng tới sẽ ra sao. Lang thang trần truồng tồng ngồng vạ vật bới rác ăn cứt trên các hè phố hay là sẽ ngồi như một con chó thiến già nua ghẻ lở sau những chấn song gỗ bệnh viện tâm thần cho đến khi gục xuồng chết.


            Từ ngày bị kỉ luật bị tống cổ khỏi biên chế bị tước quyền hành nghề bác sĩ rơi xuống thân phận một kẻ vô danh chuyên làm cái việc ghê tay là lau chùi và khâm liệm xác người thì đời bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã thực sự bỏ đi. Vốn là một kẻ thiếu ý chí nhu nhược nên bác sĩ Cần càng không thể ngoi đầu lên được nữa. Làm ở khu nhà xác hàng ngày chung đụng với xác chết dần dần bác sĩ cũng đâm hơi đơ đơ ngơ ngác giống như bao kẻ đã trọn đời làm công việc này. Thỉnh thoảng sau những ngày tối mắt tối mũi trong khu nhà xác hoang vắng lạnh lẽo vô tình đó bác sĩ Cần cũng lén lút mò ra ga ra chợ rúc vào những xó xỉnh tối tăm bẩn thỉu tự cởi truồng ra vầy vò hành lạc với mấy ả gái điếm để được giải thoát một phần nỗi thèm muốn sinh lý tình dục vốn hay ứa trào rất mạnh mẽ và bất ngờ ở những người chẳng may mắc bệnh liệt dương. Đời bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã hoàn toàn rơi xuống và bị nhấn chìm trong nỗi khổ đau tuyệt vọng còn tối tăm hơn cả đáy địa ngục. Nhiều lúc ông đã định tự tử nhưng bản tính nhút nhát hèn yếu lại cứu sống ông. Và ông cứ lặng lẽ cam chịu nhẫn nại âm thầm sống như vậy qua ngày qua tháng qua năm mang nặng trên lưng nỗi ám ảnh ân hận xâú hổ xót xa của một kẻ tội đồ đang tự trừng phạt mình. Bác sĩ Cần không biết cuộc đời ông sẽ kết thúc thảm khốc nhục nhã như thế nào nếu như ông không tình cờ nhìn thấy những luồng khí màu da cam kì dị đó.


 (còn tiếp)


Nguồn: Đêm thánh nhân. Tiểu thuyết, tập 1, của Nguyễn Đình Chính. NXB Văn học, 1999.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ông cố vấn - Hữu Mai 16.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 10.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 07.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
xem thêm »