tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30556213
15.03.2013
Ngọc Giao
Bóng đá Việt Nam thời xưa

Phong trào bóng đá ở Việt Nam thịnh hành vào những năm 1925, từ Sài Gòn đến Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Hồi ấy tôi còn ít tuổi, mê đá bóng hơn là học chữ. Cứ đến ngày cụ Đồ Tốn tới trường dạy chữ Nho là lũ quỷ ham bóng đá bỏ học, nhét sách vào cạp quần, kéo đến bãi cỏ Măng Danh, quần nhau với trái bóng cao su, gọi là “bóng xanh”. Suốt dọc các phố lúc đông người cũng như lúc vắng xe cộ, lũ trẻ làm nhộn thiên hạ bằng quả bóng làm bằng giẻ rách, chân đá miệng thét vang “bắt này, gôn Nhuận đây, thách đấy!” Gôn Nhuận có tài bắt bóng cao, bóng sệt, nhảy nhót như con vượn. Các đội bóng Tây, ta đều phải bó tay, không sao đưa được bóng vào khung thành của Nhuận. Thời ấy, luật bóng đá rất đơn giản, trọng tài, cả Tây lẫn ta không thổi phạt việt vị như bây giờ. Mỗi khi năm bảy cầu thủ dẫn bóng vào vòng cấm địa, đưa bóng đến cửa thành đối phương, là lao vào người giữ gôn, kẻ húc đầu, kẻ đánh khuỷu tay vào mặt gôn, kẻ đạp cho gôn ngã. Người giữ gôn như gôn Nhuận, lanh lẹ, khôn khéo, tránh né đòn địch thủ, tung người nhảy vút lên hắt bóng sút góc cao, hoặc lăn mình trên mặt cỏ ôm bóng gọn vào lòng, chịu ăn đòn, rồi lại vùng đứng lên, không hề nhăn nhó hoặc nằm ăn vạ trong những tràng pháo vỗ tay rầm rộ của hàng vạn khán giả trước nay vẫn tôn sùng gôn Nhuận là Vua Nhuận, vô địch trong số đông thủ thành Sài Gòn, Cao Miên, Lào, Gia Định.


Ở Hà Nội, đội bóng đàn anh là Stade Hanoien, đội cao giá nhất, rồi đến đội Eclair với thủ quân có tài năng rõ rệt là ông Trần Văn Quý, làm giáo học, người cao gầy, rất đạo đức, không hề cho phép cầu thủ đồng đội chơi dữ, lấy nghệ thuật làm trọng, rất được lòng khán giả. Bên bờ sông Hồng hồi ấy (gần Viện Bác Cổ) có một bãi đất bỏ hoang. Đội Eclair lấy nó làm bãi tập, cũng là bãi đấu những trận lớn, khi tiếp đội bóng trong Nam ra, khỏi phải nhờ bãi Măng Danh thường gọi là “bãi nhà binh” của quân đội Pháp. Đội Eclair là địch thủ đáng gờm của Stade Hanoien. Thủ quân Trần Văn Quý, hậu vệ thành trì của toàn đội, nhiều pha nóng mắt, một mình dẫn bóng xông đến cửa gôn Nhuận, sút như trái phá, cố tình đè bẹp gôn Nhuận, nhưng trái bóng dù ác hiểm bậc nào vẫn nằm trong bàn tay mềm mại của Văn Đức Nhuận, vua gôn.


Dân Hà Nội giữ truyền thống yêu chuộng thể thao từ thuở xa xưa ấy. Mong chờ mỏi mắt ngày Chủ nhật, bàn tán về bóng đá, chê khen không biết mệt các danh thủ của từng đội mà người ta có cảm tình đặc biệt. Dân chúng mê đá bóng ngang với mê tài tử lừng danh màn bạc.


Bóng đá là tất cả. Cả Hà Nội sôi lên mỗi khi được tin một đội bóng nổi danh từ Pháp quốc đang trên đường sang Hà Nội.


Sân cỏ Măng Danh ngày ấy là sân bóng duy nhất, một bãi cỏ hoang tàn, gồ ghề, lồi lõm, một phía sân trồng mấy cây hoa phượng, có tí bóng mát cho dân chen chúc với các gánh bánh tôm, mấy bà bán quả me, quả sấu. Lũ trẻ con thì trèo lên tận ngọn phượng vĩ làm khán giả nỏ miệng reo hò khi đội ta thắng và chửi rủa đội Tây phần đông là lính lê dương đủ màu da chơi đểu hoặc bại trận. Cũng có buổi đấu lớn, Tây bán vé, nhiều buổi cho khán giả vào, không lấy tiền. Cửa vào cứ đi thẳng từ cổng chính, gọi là cổng tỉnh, vào bãi. Chúng không hề canh gác về an ninh, trật tự đối với dân bản xứ mà chúng coi thường là không dám nổi loạn, không dám giở trò gì trước sức mạnh lính lê dương, súng đạn của chúng.


Tôi nhớ một buổi tranh hùng giữa đội bóng đầu bò của Hà Nội là đội bóng Nội Châu, đội thứ nhì đứng sau Stade Hanoien với đội Tây gọi tắt là đội Service.


Đội Nội Châu là tập thể mười lăm cầu thủ làm đủ các nghề, nghèo lắm. Có một anh thương gia tư sản cực giàu, chủ cửa hàng sắt, tên gọi Đặng Văn Học, cũng có máu yêu bóng đá. Anh còn trẻ, thích cái tiếng “Mạnh Thường Quân”. Anh triệu tập cầu thủ danh tiếng sẵn như Luyến hói, Tòng đen, Lựu lùn, Ung, Cư, Hợi... bỏ tiền may quần áo, mua giầy, mua bóng da, đặt lập tên đội, rồi lập tức ra quân, thách đấu với đội Pháp trong đó phần đông là Tây lai lành nghề mật thám và đánh bốc.


Một trận đấu nảy lửa, so tài, đua sức và thi chịu đòn. Chúng to, khỏe hơn đội mình, tất nhiên. Trọng tài là ông Huy Khôi Kinh Kông. Tiếng còi của ông vô tư, cương quyết. Công chúng và cầu thủ rất kính mến ông.


Trong bóng đá thời ấy có một điều lạ, rất lạ: suốt hai hiệp, 90 phút, khán giả không hề thấy một cầu thủ nào bị thương, dù nặng hay nhẹ, chịu bỏ bóng, nằm lăn ra bãi cỏ cố ý hay không trong tiếng còi trọng tài phạt đối phương, dù ở ngay giữa vòng cấm địa, mười lăm thước trước cửa gôn. Trọng tài ít thổi những tiếng còi vặt vãnh khi đội bóng lợi thế đang lên bóng. Trừ khi hậu vệ cố tình chơi dữ định tâm “vô hiệu hóa” một tiền vệ vốn có cú đánh đầu hoặc sút như trái phá, trọng tài bắt buộc thổi còi phạt “pênanti”. Ngày nay, “pênanti” mười một thước. Thời xưa, phạt cú sút giết người này là sáu thước. Thủ thành, trụ hai chân, thản nhiên chờ trái bóng chết người ấy ở ngay trước mắt. Thủ gôn ngày ấy, phần đông rất giỏi... gần tài với Văn Đức Nhuận.


Luật quyết định khi đối phương chuẩn bị sút, thủ gôn không được cựa mình, phải đứng yên (bây giờ gôn được quyền động chân, động tay, chờ cản bóng). Cả bãi đấu nín thở, chờ đạn “đại bác” bắn vào gôn, như xé gió. Thủ môn đội bóng của Hà Nội quăng cả cơ thể ra đón bóng, ôm trái bóng trước ngực. Đấu trường như pháo nổ vang trời vỗ tay hoan nghênh ca ngợi. Thủ gôn Nội Châu nằm chết lịm. Anh em ùa đến nâng anh dậy, nhưng theo bản năng một chiến sĩ tưởng mình trúng đạn song không chịu chết, vẫn cố ngồi lên nhìn kẻ địch, anh thủ gôn, gan dạ, trái tính, dũng cảm của ta đã vùng dậy, giấu cái đau nhức ở ngực bụng và đôi cánh tay tê dại, nhìn đồng đội cố mỉm cười.


Sau đó, anh thủ gôn, người anh hùng trận đấu trẻ tuổi nằm lịm một lúc mới trở ra sân.


Tôi xin trở lại đội nổi danh số một là đội Stade Hanoien với vua lưới Văn Đức Nhuận.


Ông Nhuận có ba anh em nổi danh Hà Nội. Người anh cả là Văn Đức Điều, một phong lưu công tử Hà thành hoa lệ. Ông làm tham tá kho bạc thời Pháp. Người cao, mặc âu phục đúng mốt (như hoàng tử Anh quốc), mặt lạnh như tiền. Chiều thứ Bảy, Chủ nhật, ông vác “can” dạo chơi phố Tràng Tiền. Thấy ông dáng người, vẻ mặt, y phục đúng mốt hơn cả người Âu, Tây đầm đều ngắm nhìn, tưởng ông là dân Anh Cát Lợi. Người thứ hai là Văn Đức Nhân, dạy học trường tư thục. Thời ấy những trí thức nhà giàu không thích làm công chức cho Nhà nước, mất tự do. Họ làm cho các hãng buôn lớn, hoặc dạy học trường tư, lúc nào chán nghề thì bỏ, ngồi nhà. Người thứ ba tên Phú, chơi hữu biên, chạy nhanh như vận động viên 100 thước, sút vô lê như búa bổ. Ông Nhuận người cũng cao lớn như người Âu, rất đẹp trai, hoạt bát, vui vẻ với mọi người, thân mật với học trò. Tôi học Pháp văn của thầy Nhuận tại trường Quảng Văn (nay là phố Nguyễn Siêu). Những năm xưa, chơi thuốc phiện coi là cái thú chơi kín đáo, thanh nhã, rẻ tiền. Thầy Nhuận cũng thích cái thú “ken cờ”. Đôi khi, tình cờ gặp tôi ngoài phố, thầy khẽ gọi tên tôi, tươi cười nói nhỏ: “Giao có một hào đấy không. Đưa thầy, thầy buồn quá, hôm nay không có trận đấu bóng nào. Thầy muốn đến thăm mụ Đức Trinh một lát (tiệm hút sang nhất Hà Nội là của mụ me Tây Đức Trinh, sau đền Bà Kiệu).


Ngày các chiến sĩ ra trận, ông bầu tự bỏ tiền túi ra mở tiệc khao quân, sang thì ăn ở Đại Tửu Gia Đông Hưng Viên, vừa thì nhậu tại Mỹ Kinh, Tự Hung Lâu, Tây Nam Tửu Gia... Xong, hàng chục xích lô, hợp thành đám rước phóng như bay chở mười lăm chiến sĩ rượu say xuống xóm. Thế là Khâm Thiên đã ran tiếng trống phách lại thêm những đấu thủ này đua nhau hành lạc, tiếng cười, tiếng kêu, kéo dài cho đến sáng. Chả biết ở cõi bồng lai về các đấu thủ có ngủ được không sau một đêm rượu bò ra chiếu.


Đúng hai giờ, toàn đội đã đủ mặt theo ông bầu lên bãi Măng Danh. Địch thủ là đội bóng lê dương da màu của quân đội viễn chinh.


Đứng trước kẻ địch quá mạnh về chiến thuật, về sức khỏe, đội ta, mười một “chiến sĩ” sau đêm trác táng rượu mạnh, xì ke không bảo nhau mà tự bừng tỉnh cơn sa đọa, trở lại với bản năng Hạng Võ, đã xuất hiện giữa đấu trường, chơi hiệp đầu cực kỳ hay. Gôn Văn Đức Nhuận trổ hết tài bắt bóng nổi, cản bóng chìm, né tránh những đợt sóng xung phong rồi thì lấy thủ làm công, trung phong, tả hữu, chỉ thiếu có gôn phải giữ khung thành, ào ạt như giông tố kéo lên đè bẹp địch, uy hiếp địch. Ba chàng dũng sĩ hồi ấy là Thông, Hối, Viễn được mệnh danh là ba chàng ngự lâm, chuyền bóng cho nhau bật tường, sút tung lưới đội lê dương. Thủ môn đội Tây nổi tiếng là Dereras tung người lên cao, xuống thấp như con khỉ độc trên rừng mà chịu không cản được bóng chọc thủng lưới của bộ ba Thông, Hối, Viễn.


Đối phương rất sợ ba con gấu Thông, Hối, Viễn, còn sợ không kém một quái kiệt tả biên là “Kế cụ ngả bàn đèn”. Có danh hiệu ấy là vì ông dắt bóng đến góc phạt của đối phương, ông phải nằm ngả xuống sút vô lê, quả bóng bay ngoắt nghéo, gôn không sao bắt được.


Cái thời xưa bóng đá thịnh hành đến vậy mà Tổng cục Bóng đá ít khi treo cúp. Toàn là đá hữu nghị, được thua ăn ở cái bắt tay chặt chẽ hoặc lỏng lẻo của nhau.


Nói đến bóng đá Hải Phòng, gọi là State Haiphonaise. Tài nghệ của đội Cảng này cũng là mối gờm của các đội nổi danh Hà Nội.


Nếu Stade Hanoien có hậu vệ vững như bàn thạch là Văn Đức Vịnh (anh thủ môn Văn Đức Nhuận) thì Stade Haiphonaise có hậu vệ là kiện tướng có một không hai trong làng bóng Việt Nam thuở ấy. Đó là danh thủ công tử Trọng. Mỗi lần công tử Trọng xuất hiện trên bãi cỏ, cả vạn người vỗ tay. Mà địch thủ dù Việt, hay Pháp đều thấy ngán, biết trước mình đang chọi sức với con hổ dữ. Toàn đội Cảng khỏe như voi. Bóng mà đến chân hữu vệ Tài thì đối phương phải thay nhau dốc sức mà thi chạy dắt bóng với Tài, và thủ môn cũng vất vả mới vồ được trái bóng Tài vừa chạy, vừa sút, ít khi quá xà ngang xà dọc một gang tay.


Sẽ lỗi lầm, nếu quên ca ngợi đội bóng nhà máy dệt Thành Nam, do ông bầu tài hoa Mộng Lân dìu dắt. Trụ cột của đội Cotonkin là Khoa, Huân, Khuê, Tấn... Mỗi lần bãi Măng Danh được nhận trận đấu Cotonkin Thành Nam đấu nghiêng ngửa với đội Hà Nội Nội Châu là một ngày hội lớn Olympique. Kỳ phùng địch thủ. Hai đội ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai một ngọn cỏ trên bãi chiến. Trận đấu diễn ra bằng sức mạnh và trí tuệ. Không hề có chuyện đấu ăn thua như bây giờ. Thua, được, kết cục ôm nhau với tình bằng hữu.


Thời xưa, mười một cầu thủ ra sân không hề có dự bị, chơi hết mình từ đầu đến cuối hiệp hai, không có lệ thay cầu thủ đang giữa cuộc chơi. Một cầu thủ bị thay, cúi đầu lủi thủi về ghế ngồi dự bị, tự coi là cái nhục, xấu hổ cùng khán giả. Một cầu thủ chỉ va chạm nhẹ vào đối phương, ôm chân cẳng, để y tá khiêng lên cáng, cũng coi là điều đáng ngượng, tỏ cho người xem thấy chỗ yếu kém về sức khỏe của mình. Hồi xưa, cầu thủ bị đau, cố nghiến răng chịu đựng, cứ chơi như thường, cố giấu vết thương do địch thủ gây nên.


Nhân nói đến cử chỉ, tư cách mất dạy của cầu thủ trên sân, tôi nhớ lại trận đấu của Nội Châu với đội nhà binh Pháp Tổng hành dinh (Service).


Nội Châu hạ một bàn. Tổng hành dinh không gỡ được, mặc dầu ba tên đầu gấu chuyên chơi dữ là trung phong Privet, Jouvenceau, Réale nổi cơn điên xông vào phá khung thành Nội Châu, nhưng hai hậu vệ Luyến hói, Tòng đen ép chúng bật ra ngoài vòng cấm địa. Tỷ lệ Pháp thua 1 vẫn giữ nguyên vẹn. Còi tan cuộc. Công chúng reo vang, tên Privet to như trâu mộng, cáu tiết đứng giữa bãi vạch quần quay bốn phía đái vung lên, vừa đái vừa vẩy, vừa chửi tục hết sức thô lỗ.


Trời! Ngay lập tức, cả bốn phương tám hướng tiếng hò hét, tiếng Tây lẫn tiếng Việt, lẫn cả “tửu hà ma” của ngót vạn người nổi lên như có trận phá thành đoạt lũy.


Phong trào và tài năng bóng đá của Việt Nam nói chung, của cầu thủ tài danh Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Nam Định như vậy đấy. Cách đây không xa, một đại diện FiFa đến Việt Nam phê phán gọn: Việt Nam chưa biết đá bóng (?). Những danh thủ Việt Nam nói trên đây đã xuất hiện có thể còn trước Pêlê, trước cả rất nhiều nước thế giới mãi đến tận ngày nay ta mới thấy lên trên báo chí và trong đại hội thể thao quốc tế.


 


Người Hà Nội, số 11/1997


Nguồn: Đốt lò hương cũ. Tuyển ký của Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB Văn học, 2012.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
"Đừng xúi trẻ con ăn cứt gà". Từ chuyện đời ở Myanmar, nghĩ về giáo dục lớp trẻ ở Việt Nam - Triệu Xuân 21.11.2019
Đốt lò hương cũ (kỳ cuối): Chới sách/ Hồi ức về Lê Văn Trương/ Tam Lang Vũ Đình Chí/ Nhà thơ Nguyễn Bính - Ngọc Giao 19.11.2019
Đố lò hương cũ (12): Vũ Đình Long - Chủ nhà in, NXB Tân Dân/ NHớ về Lan Khai - Ngọc Giao 19.11.2019
Đố lò hương cũ (11): Chiêu niệm Vũ Trọng Phụng - Ngọc Giao 19.11.2019
Đố lò hương cũ (10): Hoa gạo ven sông/ Lỗi tình - Ngọc Giao 19.11.2019
Đố lò hương cũ 9: Trong phòng triển lãm/ Những đêm sương/ Một đêm trăng đỏ/ Hà Thành hoa lệ/ Chết - Ngọc Giao 19.11.2019
Đi chợ côn trùng Tây Bắc - Đỗ Quang Tuấn Hoàng 08.11.2019
Ký sự Noumea (New Caledonia) - tháng 7 năm 2019 - Nguyễn Cung Thông 11.10.2019
Nghiêm Đa Văn - Đời người bất chợt - Vũ Từ Trang 30.09.2019
Nhà thờ cổ H’ Bâu trăm năm tuổi bên dãy Chư Đăng Ya - Tư liệu 30.09.2019
xem thêm »