tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28975469
Truyện ngắn
09.03.2013
Ngọc Giao
Đô Kinh Bắc

Tôi thành kính lật lại đôi trang sử của chú tôi: Đô Tượng hay Đô Kinh Bắc.


Truyện hai mươi năm cũ


Hai mươi năm bụi đời đã nhuộm trắng nửa mái tóc người đại hiệp danh vang miền Kinh Bắc, kể từ con đường thuộc địa số 5 tới rừng gianh Yên Thế xa vời.


Ngày nay, con voi già ấy đành phận cuốn vòi nhắm mắt nằm yên sau lũy tre cằn làng Nguyệt Đức vọng nghe lửa réo bốn phương trời.


I


Bãi cỏ non trước đình Thượng tối nay xanh ánh trăng hạ tuần tiết thu, và con sông đào Nguyệt Đức dâng đầy mực nước vỗ chân cầu. Trên chín nhịp cầu dài, trai gái xóm Đông, Đoài đang ngồi ăn trầu uống nước. Họ xì xào:


- Tiếng trống chầu của đô Tượng tối nay nghe ra có phần xô xát lắm, các bác có thấy không?


- Trần đô Tượng còn phải nói! Sắc như nước cờ xe ghểnh nhập cung mà cũng ác như ngón móc quai xanh hạ trăm nghìn đô trong thiên hạ.


Lúc đó Ba Sao, vốn là cao đồ của đô Kinh Bắc, chau mày nghĩ: “Quái, tiếng trống chầu của thầy dường như ứng một điềm bất trắc. Từ Thượng Bình xuống Song Châu reo rời rạc, lại từ Yên Hạ sang Phô Thủy, roi chầu không gắm vào tang để nâng giọng câu hát khách của kép già Ba Lộ. Mọi bữa, tiếng trống chầu của thầy ung dung nhàn hạ lắm. Tối nay thì có lúc dồn gấp vội, có lúc rời rã trễ nải, biểu lộ một tâm trạng không bình tĩnh. Cái triệu bất tường đó chăng…”.


Bảy Hổ, đồ đệ vào bậc khá của đô, khẽ vỗ vai Ba Sao nói nhỏ:


- Mai sớm đã khởi hành, thầy thức trọn đêm, em lấy làm lo ngại…


- Chú cứ an tâm. Thầy đã sắp xếp xong mọi việc. Còn sức khỏe của thầy thì chú lo lắng là thừa. Chuyến này lên núi hạ cờ đoạt giải, con voi Kinh Bắc sẽ lại kiêu hùng mà giữ toàn uy danh cho cả miền Kinh Bắc. Thầy tuy ngồi ở trong đình, nhưng vẫn chờ trăng chếch ngọn đa là về nghỉ đấy.


Bảy Hổ băn khoăn thấp giọng:


- Anh ạ, lần này lên núi, em nhận thấy thầy có vẻ không vui. Có thật thế không, hay là em lầm lẫn?


Ba Sao sợ bọn trai gái làng trên cầu nghe thấy, vội đứng lên.


- Về đi, chú Bảy.


Hai người đi trên con đường lát gạch men sông. Cành tre la đà rỡn ánh trăng khuya, bóng ngả lung linh xuống bờ nước lặng.


Tiếng trống cầm trịch cho phường hát bộ đệ nhất trấn Kinh Bắc đêm thu này vang vọng khắp cánh đồng Nguyệt Đức. Tiếng chầu đô Tượng vốn là tay ăn chơi lệch đất trời lại càng là một kiệt tác phổ vào tài năng xuất chúng của kép Ba Lộc, đào Hai Cẩm, hề Lùng.


Dưới ánh đèn, ánh nến sáng rực trước ban thờ Thành hoàng làng, lão hiệp đô trấn Bắc, đầu quấn khăn nhiễu Tam Giang, mình mặc áo the huyền rộng, quần vóc đỏ, chân mang tất trắng, ngồi trên chiếu hoa song hỉ cạp vải tây đỏ thẫm, tay cầm roi trống, tay tì vào chồng gối xếp kề bên chiếc điếu ống khảm trai. Đô quả có phong độ một văn thân, sĩ tử hơn một lực sĩ, một đại tướng đã từng dự trăm trận hạ các đô tứ xứ, đã từng trăm trận đánh đuổi phường thảo khấu vì nghe danh đô mà đem quân đến quấy rối vùng Nguyệt Đức để thử tài.


Bước chân Ba Sao, Bảy Hổ từ nãy vẫn nhẹ lướt trên đường gạch ven sông, thẳng vào cổng làng rẽ sang xóm Hạ.


Lũ chó nấp bờ hoang sủa ầm ĩ. Bảy Hổ bước sau bạn trưởng tràng, cất giọng:


- Thật thế, lần này thầy lên núi Cửu Long dự cuộc tranh hùng với các đô vùng Yên Thế, em thấy trong lòng e ngại thế nào… Đã vậy, cách đây ba hôm, tự nhiên con gà mái mơ cất tiếng gáy vang sân chẳng khác gì gà trống. Ông đồ xóm Thượng bảo đó là triệu chứng không lành…


Ba Sao không đáp. Bước chân vẫn lướt trên đường tối quanh co. Bảy Hổ thầm thì nói tiếp:


- Hay là… anh liệu lời xin thầy bỏ cuộc thượng đài. Mùa thu sang năm, nếu thầy cho phép hạ sơn, anh em ta sẽ vì uy danh của Giáo đô Kinh Bắc mà lên núi đoạt giải mang về tạ ơn thầy. Anh dạy thế nào?


Ba Sao cười nhạt:


- Chú Bảy nghĩ lầm rồi. Giáo đô trấn Bắc chẳng khi nào nhường chức vô địch cho ai. Chú hẳn nhớ đã bảy năm nay, giáo đô mình được ngửa mặt nhìn các tay chơi ngoài thiên hạ là nhờ tài lực phi thường của sư phụ. Nay chỉ vì mấy tiếng gà mà thoái bước, gài then cổng, buông rèm kín mà ẩn náu thì danh dự phường đô trấn Bắc tiêu ma, chẳng cứ thầy, cả lũ chúng ta còn dám đi đâu nữa.


Bảy Hổ ngập ngừng một lát mới tiếp lời:


- Nhưng em nhận thấy dạo này thầy không được dồi dào sức lực. Đêm kia, nấp sau bụi chuối em thấy thầy có phần mệt nhọc khi chuyển cái cối đá to từ sân trước ra bờ ao. Lại khi diễn xong mười hai lối tấn, thầy ra mồ hôi nhiều lắm, hơi thở mạnh hơn ngày thường. Sau đấy, thầy thở dài một tiếng mặc áo lên nhà trên. Đến thềm, thầy rút cây thiết lĩnh múa chơi. Nhưng chỉ múa qua vài đường, thầy ném vũ khí bước lên thềm. Đêm ấy, thầy ngồi suốt năm canh, hết đọc sách, hút thuốc lào, lại ra sân ngửa mặt nhìn trời. Bởi thế em lo ngại về chuyến thượng đài này, anh nên nghĩ kỹ. Huống hồ, thầy đã ngoại ngũ tuần rồi. Bảy năm vô địch phường đô tứ xứ, nay một năm tạm nhường cho kẻ khác, rồi lại giành giật lại, em thiết tưởng sự đó chẳng làm giảm danh lớn của ta.


Nghe Bảy Hổ nói, Ba Sao thấy chờn lòng, lẩm bẩm: “Ờ, sang cữ thu này, thầy ít ngủ kém ăn, lại hai lần ngộ cảm vì quá chén. Sức lực có phần kém sút mất rồi. Đã thế, còn điềm gà mái gáy… Ờ, lời Bảy Hổ can ngăn có lẽ chẳng là thừa. Để rồi mình liệu ý thầy xem sao đã…”.


Hai người vừa tới cổng gạch cao trấn hướng đông nam của “Đô Vương trại”, Bảy Hổ đấm rung cánh cửa lim, chẳng thấy gia nhân ra mở. Đoán rằng gia nhân đã kéo ra đình xem hát, Ba Sao, Bảy Hổ võ đùi rón gót nhẩy lên thành cổng cao chót vót, rồi quăng mình vào trong trại, nhẹ như hai cánh lá rơi.


Vào tới sân, hai người giật nảy mình vì lão đô Kinh Bắc về tự lúc nào, và đang cởi trần trùng trục, mở gióng cài chuồng trâu, chọn lấy con trâu dữ nhất, lớn khỏe nhất, kéo sừng lôi ra tuồn tuột.


- Các con đứng xa ra chút nữa, xem thầy vật con trâu mộng này. Nếu không hạ nổi nó thì thôi, ta bỏ cuộc lên đài, nhường giải cho bọn Yên Thế giữ.


Ba Sao, Bảy Hổ chia nhau đứng hai đầu sân gạch rộng, phòng tiếp ứng sư phụ nếu trâu làm dữ. Lão đô đi sau mà về trước hai đồ đệ, đã cho trâu uống rượu để nó hăng tiết thêm sức mạnh mới bõ cho mình đọ sức.


Trăng treo trên ngọn cây vối dại bờ ao, trải ánh sáng xanh dịu trên sân gạch Bát Tràng trắng hoa cau liên phòng thơm ngát.


Lão đô đầu búi tóc củ hành thít chặt bởi dải khăn lụa đỏ, hạ bộ đóng khố hồng. Tấm thân rắn chắc thẫm màu đồng gạch cua.


Con trâu mộng sừng cong vút, mắt đỏ men nồng, xông vào lúc người đang khoa tay dứ. Đô Tượng né mình, vươn tay nắm cặp sừng lắc mạnh như song đao vừa lướt tới ngang bụng dưới. Đô toan dùng sức ấn đầu trâu xuống, nhưng con trâu khỏe quá hất ngược đầu lên. Tay lão đô bị tuột văng trở lại hơi tê buốt. Đứng vào thế thủ, lão đô chờ trâu lao cả cái mình đồ sộ đến. Lần này tóm được sừng, lão đô lại lấy toàn lực ấn đầu con vật. Trâu tung sừng cựa, nhưng đôi cánh tay có sức cổ thụ ngàn cân đã khiến trâu chúi mũi thở phì phì trên nền gạch. Lão đô chuyển vận nội công, một tay ấn đầu trâu, đúng vào xoáy huyệt, một tay duỗi ra nắm chân trước con vật bẻ phục về phía bụng. Trâu không cựa nổi, chịu phục trước sức mạnh của trùm đô Tượng khi đó quả xứng danh là con voi dữ miền Kinh Bắc.


Lão đô đã mặc áo, ung dung ngồi giữa sập. Bảy Hổ ngồi dưới thềm phành phạch quạt hỏa lò đun nước mưa kinh niên, pha trà Lão Mai, dâng sư phụ. Ba Sao thì khêu to ba ngọn đèn cho sáng tỏ ban thờ tổ, và tiếp tuần nhang ngát, rồi đi xem lại hành trang.


Lão đô nhắp chén trà thơm nóng, bình thản nhìn ánh trăng đã lạnh màu sương gió ở ngoài trời. Ánh đèn hiu hắt cháy. Thốt nhiên, con chim lợn vút bay ngang hàng cau cất tiếng kêu xé trời khuya. Lão đô thốt rùng mình.


Bảy Hổ đưa mắt nhìn Ba Sao. Ba Sao hơi biến sắc chắp tay thưa:


- Bẩm thầy, con xin được trình ngu ý…


Lão đô cất nhẹ chén trà lên nhắp, mắt vẫn đăm đăm nhìn thấu trời đêm.


- Bẩm thầy… chúng con trộm nghĩ, tiếng chim quái gở kia…


Lão đô dằn mạnh chén xuống lòng đĩa sứ, giọng trầm hùng:


- Ta cho phép hai con đi nghỉ. Mai sớm, gà gáy canh tư, dậy thổi cơm, canh năm đã xong mọi việc để khởi hành trước khi trời sáng. Cần nhất không cho người thôn xóm biết, họ sẽ đến tiễn đưa, chúc tụng, ta không ưa như vậy. Thôi, đi nghỉ. Thầy ngồi đây đợi sáng trời.


Nghe nghiêm lệnh, hai người cúi đầu lùi xuống thềm, tới nhà ngang nghỉ.


Trăng đã lặn dần. Gió đêm nổi mạnh. Bụi tre gai vặn mình theo gió ken két như tiếng nghiến răng. Cây sung già ngoài bờ ao, quả nẫu rụng rơi lõm bõm xuống mặt bèo vàng đọng làm cho ếch nhái giật mình kêu.


Lão đô uống cạn ba tuần trà đượm, bỗng thấy trong mình mang máng như bóng chiều đổ xuống vườn hoang tối. Mắt chợt hoa sao, ngực đau nhói buốt, lão đô nấc lên một tiếng, rồi chất mặn ứa ra thấm chảy xuống chòm râu thưa. Đô Tượng giơ bàn tay trước lửa đèn: bàn tay dính máu. Người hảo hán già khẽ thở dài gục xuống chồng gối xếp. Một con mối trên mái gồi rơi xuống đúng bấc đèn, làm tắt ngay ánh lửa. Khóm tre vẫn vặn mình rũ tóc kêu rền rĩ ngoài trời thu lạnh.


II


Trên núi Cửu Long, bên kia bờ sông Đuống.


Đại hội Giáo đô hôm nay đã sang ngày thứ ba, ngày chung kết dành riêng cho các đô lợi hại. Hai hôm đầu, các tay vật hạng trung bình vào dự để lọc những người điểm cao cho vào chung kết.


Hạng anh chị có thanh tích gớm ghê trong hàng hảo hán đều có mặt từ ba bốn hôm đầu. Dân chúng khắp miền Kinh Bắc nô nức trảy hội vật Cửu Long sơn. Năm ấy mùa màng tươi tốt, nên từ trai gái, trẻ con đến các bô lão đều rủ nhau vượt qua sông Đuống sang bên kia rặng núi mà hình thế phảng phất chín con rồng cuộn khúc vào nhau.


Trên núi Cửu Long, có ngôi đền lớn. Hòa thượng Thiên Hương Tự vốn là một tay cách mạng bất đắc chí, chán sự đời lên núi tụng kinh. Thiên Hương hòa thượng tuổi ngoại tứ tuần, sức mạnh khác thường, ngày phá nương, đêm kinh kệ, vẫn chẳng quên cái thú kết nạp nghĩa sĩ bốn phương và luyện võ mài gươm như một đạo sĩ thời thượng cổ. Vì vậy, người ta đồn đại, xì xào nhiều chuyện phi thường về nhà sư đó. Đến nỗi quan nha sở tại được lệnh ông sứ tỉnh Bắc truyền lưu ý hành động của nhà sư. Nhưng rồi nhà sư vẫn được an thân cày ruộng và rảnh trí đọc thiên kinh vạn quyển, không hề bước chân xuống núi bao giờ.


Một buổi chiều thu, ánh lửa đèn ở ngót trăm hàng quán sáng như một trời sao đổ bao quanh chân núi Cửu Long mịt mù sương khói biếc. Thầy trò đô Kinh Bắc đã thong dong tới chân núi cao chạm trời mây, rẽ đám đông người đang vùi đầu vào canh bạc, đám trống quân, đám chèo, đám sẩm. Họ theo con đường sau núi lên Thiên Hương Tự.


Đêm ấy thầy trò lão đô được vinh dự làm thượng khách của vị hòa thượng giang hồ. Hàn huyên, rồi qua chuyện vật mấy hôm nay, nhà sư tỏ vẻ lo ngại cho lão đô về cái giải quán quân Ất Dậu này khó mà đem nổi về Nguyệt Đức. Bởi vì hai ngày liền, một đô trẻ tuổi nhưng có một sức mạnh thuồng luồng, một cặp cánh tay dẻo dai như tay vượn, và một chiến lược xuất quỷ nhập thần, đã vỗ trắng bụng một lúc năm bảy đô danh tiếng rừng Yên Thế, Lục Nam. Một trong những kẻ chiến bại, mất thể diện, đã trả thù con thuồng luồng ấy bằng cách rút nhanh mũi diệp đao giắt kín bên vành khố thích ngang họng đô Dĩnh Thép (một vùng sơn cước miền Yên Thế, mà trước kia, Hoàng Hoa Thám bị kẻ nội phản cắt đầu), nhưng gã đô đất Đề Thám nhanh nhẹn đề phòng, bẻ gãy cánh tay kẻ ám thích, dễ như đùa trẻ nít. Vì vậy suốt nửa ngày hôm nay, không ai dám thượng đài tỉ thí với con thuồng luồng ấy.


Thiên Hương hòa thượng điềm đạm dặn:


- Ngày mai đọ sức, bạn già chớ nên khinh địch nhá. Phải thận trọng từng bước tiến lui, vì tôi đã nhận thấy thiếu niên đại hiệp kia không chỉ là một đô vật nhà nghề mà còn là một võ sĩ có những đường quyền thuật chân truyền, những thế tấn vững như sắt đá mà chỉ con mắt chúng mình mới hiểu.


Lão đô nghe bậc bồ đề căn dặn, chỉ dạ vâng, vẻ mặt vẫn ung dung, bình thản như khi nghe một bài thơ phú.


Duy có cao đồ Ba Sao, Bảy Hổ là luôn luôn đưa mắt nhìn nhau lo lắng.


***


Hôm sau, mặt trời vừa phá màn sương lạnh, mọc cao ngang sườn núi, thiên hạ đã bao chật từ đỉnh non xuống các đường thung lũng rộng.


Trống vật khua vang một góc trời. Trên đỉnh núi, một khoảng rộng phẳng lì như bãi cỏ võ trường, chung quanh cờ ngũ hành bay rợp trời và chính giữa bãi, một cây tre bương cao chót vót, trên đó năm tấm lụa màu buông thõng múa bay theo gió núi mây ngàn, đẹp như cầu vồng vừa sa xuống cõi trần gian. Đó là giải đô vô địch của Đại hội Cửu Long Sơn khảo võ.


Hội đồng giám khảo đã đủ mặt, trong đó có Thiên Hương hòa thượng ngồi làm cố vấn. Ba hồi trống chiêng dõng dạc gióng lên. Thầy trò lão Đô ở trên chùa bước xuống.


- Đô Kinh Bắc!


- Đô Kinh Bắc!


- Đã có người địch thủ với đô Yên Thế rồi kia.


- Có thế chứ. Lẽ nào năm nay trấn Bắc mình chịu trơ mắt nhìn người ta “ẵm” mất giải sao!


- Cố lên lão tướng! Cố lên!


<