tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30125918
Tiểu thuyết
04.03.2013
Nguyễn Trung
Dòng đời

- Ôi, thế là anh hiểu đúng chí hướng của tôi rồi đấy ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm! – ông Tiến hân hoan ra mặt, song lại nghệt ra ngay tức khắc, vì ông trưởng Ban ngồi lặng thinh.


 


Cái đồng hồ trên tường cứ tích tắc hoài, mãi mới thấy ông trưởng Ban hắng giọng:


 


- Ừ hừm.., tôi vẫn coi anh là lính chiến! Lính chiến tốt.., nhưng không phải là lính nghĩ! Dụng nhân như dụng mộc... Yên tâm đi, nói như thế để anh hiểu là tôi không phung phí tài năng của anh đâu!


 


- Ôi, lính chiến! Lá cờ đầu! Vâng, miễn là anh đừng phung phí... – ông Tiến thốt lên, trong lòng không rõ là mình đang vui hay buồn...


 


Ông trưởng Ban đã ngửi thấy cái mùi mất thời giờ vô ích, quyết định kết thúc:


 


- Thôi được, còn nhiều chuyện đàm đạo khác bàn sau... Phải để lúc nào có thời giờ. Trước mắt anh thích tôi làm gì?


 


- Thỉnh thoảng anh nên có đôi lời bình về... nó..., công khai trên dư luận cho mọi người chú ý đến nó... Tiếng nói của anh có giá lắm ạ... – ông Tiến rụt rè.


 


- Anh định nói về quyển sách của anh?


 


- Vâng. Cả về cái công thức độc đáo nữa!


 


- Ông trưởng Ban vẫn đăm chiêu im lặng.


 


- Anh xem, sáu hay bảy tiêu chí thì lằng nhà lằng nhằng, bố ai nhớ được! Còn cái công thức của tôi chỉ cần nghe một lần là thuộc ngay, dễ quán triệt lắm!


 


- Đại chủ quan!


 


- Không ạ! Nó còn đơn giản hơn cả cái công thức nổi tiếng của Trung Quốc anh ạ...


 


- Anh định nói công thức nào?


 


- Anh còn lạ gì cái công thức một hòn đá, hai con mèo, ba con cá, bốn con gà(*)[(*) Cách nói dân gian của Trung Quốc những quan điểm cải cách của Đặng Tiểu Bình: một hòn đá = dò đá qua sông, hai con mèo = mèo trắng mèo đen, miễn là bắt được chuột... ba con cá (úy) = ba điều có lợi; bốn con gà (chỉ chuẩn) = 4 nguyên tắc cơ bản... Những từ con cá, con gà là lối chơi chữ theo cách phát âm... nữa ạ... Nghe quê bỏ mẹ!


 


Ông trưởng Ban im lặng, trầm ngâm một lúc rồi mới nói:


 


- Anh có đủ tai nghe lời nói thật của tôi về anh không?


 


Ông Tiến lưỡng lự một lúc rồi đánh bạo hỏi:


 


-Anh định ra đòn ạ?


 


-Phải! Đòn thứ nhất! Cho hôm nay...


 


- Xin... Xin cứ mạnh tay ạ... – ông Tiến hai tay xoa vào nhau, lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải nhất lúc này.


 


- Để làm công tác lý luận, anh phải có ba điều kiện... Chí ít là như vậy...


 


- Xin... Xin... anh cứ nói ạ...


 


- Một là anh phải có tri thức mẫn tiệp...


 


- Ông Tiến giật mình đánh tách một cái trong đầu, chớp mắt mấy cái liền.


 


- Anh có cái này không?


 


- Ông Tiến đứng im, hai tay xoa vào nhau, mặt nheo lại như đang suy nghĩ...


 


- Hai là anh phải có ý chí nhận thức đúng đắn sự vật... – hai con mắt của ông trưởng Ban soi mói trên khuôn mặt ông Tiến.


 


- Ông Tiến tự dưng lùi một bước về phía sau.


 


- Ba là khi đã nhận thức được rồi, anh phải có cái tâm theo đuổi cái mục đích chân chính của mình. Có bị chém đầu cũng chỉ nói theo cái tâm của mình... – tay ông trưởng Ban run run là thế mà vẫn chém được đánh phăng một cái trong không khí.


 


- Ông Tiến vẫn lặng lẽ như hến, chỉ có cái tay tự nó đưa lên sờ sờ ở cổ...


 


- Nói thật lòng cho tôi nghe, cả ba thứ này anh có không? Có đến mức nào?..


 


- Ông Tiến cố tìm câu trả lời trên trần nhà và chung quanh...


 


- Sao? Phòng thi này hôm nay không có ai phao câu trả lời cho anh có phải không?


 


Mãi một lúc sau ông Tiến mới nói được:


 


- Xin anh thông cảm cho... Tôi là con người của hành động!


 


- Nói được như thế là khá lắm! Tôi không mong đợi hơn...


 


- Anh biết người biết của ạ. – ông Tiến nịnh.


 


- Không phải, tôi là con người thực tế. Yên tâm đi... Sắp tới tôi sẽ hào phóng hơn nữa đối với anh. Được chưa? Nhưng...


 


- Thưa anh, nhảy vào lửa tôi cũng sẵn sàng ạ...


 


- Tôi biết, tôi biết... Người như anh quả là hiếm, tôi đã không giấu anh điều này. Nhưng tôi đòi hỏi cao hơn nhiều...


 


- Xin anh cứ nói ạ.


 


- Anh phải chịu khó tự học nâng cao trình độ hơn nữa thì mới bớt được cái máu võ biền, ngòi bút của anh mới mang thêm tính học thuật, tính chiến đấu...


 


- Anh muốn nói đến tính khoa học, tính hàn lâm?


 


- Phải. Nhất là không được làm cho Ban ta có điều gì bị hố! Anh vẫn có nhiều cái hố lắm đấy! Cái hố tệ hại nhất của anh là cái gì cũng bốc nước ta lên nhất thế giới!


 


Hai tay ông Tiến nắm lấy cánh ta ông trưởng Ban lắc lắc:


 


- Trời ơi, anh quả là bậc tinh anh! Tôi không thể cãi vào đâu được!


 


- Nói thẳng với nhau thế này, tôi đặt cọc vào anh đấy...


 


- Anh có thể hoàn toàn yên tâm ạ... Anh uyên thâm như thế, xin anh cứ chủ động giao thật nhiều đề tài cho tôi ạ!


 


- Không được! Không được đâu! Giao gì cho anh cũng phải do trên có yêu cầu! Tôi không tự ý được... Tất cả phải theo đơn đặt hàng!


 


- Vâng, xưa nay tôi vẫn hiểu thế ạ... Nhưng xin anh cứ giao cho thật nhiều, tôi không dám nề hà ạ.


 


- Được... Chừng nào anh còn tin tôi, chắc chắn anh sẽ không phải thất vọng đâu. - ông trưởng Ban chủ động bắt tay Tiến, quay về phòng làm việc của mình.


 


Trưởng Ban lê chân loẹt quẹt, hai tay thõng xuống. Tấm thân mảnh khảnh bước đi quá nhẹ, gần như chỉ lướt trên mặt đất. Đoàn Danh Tiến nhìn ông với những cảm nghĩ khó tả, phần vì dư âm của choáng đòn, phần vì ngạc nhiên về cách xử sự thẳng thắn, bề trên, nhưng cũng rất cao thượng của trưởng Ban đối với mình, lâng lâng những hy vọng mới.., song cũng một thoáng ái ngại vì thấy trưởng Ban ốm yếu quá...


 


Giá mình kiên nhẫn một chút thì không cần phải lộ cờ! Ông Tiến tiếc rẻ...


 


Tiễn ông trưởng Ban ra đến cửa phòng, đột nhiên khách không bước đi tiếp nữa. Ông Tiến cũng phải dừng lại theo, trong lòng đầy lo lắng.


 


...Ông già này còn chắc lép điều gì với mình chăng? – nghĩ bụng như thế, nhưng ông Tiến đành đứng yên chờ đợi, chỉ lo lúc này nói câu gì lỡ miệng thì bỏ mẹ...


 


Vốn người từng trải, ông trưởng Ban hiểu những điều vừa hứa với ông Tiến là đang dắt ông Tiến vào lửa, trong thâm tâm ông không muốn thế. Ông trưởng Ban lẩm bẩm trong đầu:... Thì chính mình cũng đang chơi với lửa đấy thôi!


 


...Làm thế nào được? Cả đời mình đã bao phen vỡ mặt vì cái chuyện lý luận một đằng mà cuộc sống cứ đi một nẻo, càng sáng tạo lắm cuộc sống càng bất kham doãng ra! Bố láo! Làm gì có thứ lý luận nào đẻ ra cuộc sống! Bao nhiêu đổ vỡ rồi mà cứ tiếp tục mãi thế này? Chẳng lẽ sau ta là cơn đại hồng thủy? Ôi lẫn cẫn mất rồi, không sao nhớ được chỗ nào trong Kinh thánh nói câu này...


 


Ông trưởng Ban đứng im, hai mắt như đang đào bới cái gì dưới lòng đất...


 


...Ôi sống cái nghề biện minh này sao nó bạc bẽo thế! Bao phen mình ăn no những tiếng eo sèo nhức óc.., từ trên trời xuống, từ dưới lên, từ mọi phía... Có được quyết sách gì đúng thì phải ra sức bốc thơm, dán cho nó cái nhãn mác tầm cao lý luận! Nhưng thực ra đâu có phải là công lao của lý luận! Thế mà vẫn bị ăn đòn vì nó chưa đủ cao! Nhiều lúc cảm thấy hổ thẹn với chính mình... Điều gì không cưỡng lại được, buộc phải viết chạy theo cuộc sống, thì lại được trang điểm bằng cái tên gọi là sự sáng tạo của lý luận... Vơ vào được cái gì để chứng minh sự sáng tạo này là vơ tuốt! Ấy thế mà vẫn cứ bị phê bình là công tác lý luận còn tụt hậu... Có điều gì bảo phải làm, thì vô luận thực hư sai đúng mơ hồ viển vông thế nào... lý luận cũng phải gò vào lấy được! Công kênh cái dốt, xéo lên lương tâm mà gò vào lấy được! Tất cả đều phải theo đơn đặt hàng... Chết một nỗi càng gò vào bao nhiêu thì chính cái mặt mình càng trâng tráo bấy nhiêu, cho cái miệng đời tha hồ phỉ nhổ! Thế mới khổ cho cái thân hạc này!


 


...Ôi bao phen ta phải ra đi đến nơi rồi! Bao phen lại phải cố dấn lên, không thế ta đâu còn là ta hôm nay...


 


Trưởng Ban đứng mãi như cây chết giữa đường thế này làm ông Tiến lo lắm, có đến năm sáu bảy mối lo, không biết nên câm lặng hay nên nói gì... Chẳng lẽ cứ đứng đực ra mà nhìn lão ta à? Mày phải thăm dò xem lão ta còn định giở chứng cái gì nữa chứ! Một thằng người nào đó trong ông Tiến giục giã cái mồm ông Tiến mấp máy:


 


- Anh có mệt không ạ? Hay là mời anh ngồi nghỉ lại phòng tôi một lát đã ạ! Để tôi pha cho anh chén sâm... – ông Tiến lựa lời.


 


- Không rõ ông trưởng Ban nghễnh ngãng hay cố ý không nghe thấy lời mời của ông Tiến.


 


- Ở vào tuổi của anh nên rất thận trọng ạ... Nhất là hồi này anh gầy đi nhiều quá... – ông Tiến tỏ vẻ ái ngại.


 


- Thôi cũng đành liều! – ông trưởng Ban bâng quơ như người vừa mới bừng tỉnh.


 


- Chết, đừng, đừng anh ạ... Ở tuổi anh, sức khỏe như thế này, mà còn định liều gì nữa ạ? – ông Tiến giật thót người.


 


- ...Cũng liều nhắm mắt đưa chân! – ông trưởng Ban như chỉ nói với chính mình, lúc này đôi chân mới lê tiếp loẹt quẹt trên sàn nhà như một hình nộm biết đi... Ông không hề để ý có ông Tiến đi bên cạnh...


 


Tiễn ông trưởng Ban về đến phòng làm việc, dắt ông ta ngồi vào ghế hẳn hoi, ông Tiến cố ý chào thật to:


 


- Chào anh tôi về ạ.


 


Ông trưởng Ban lúc này mới gật gật cái đầu, tay khua khua ra hiệu cho ông Tiến về đi.


 


Trên đường về phòng làm việc của mình có mấy bước chân, thế mà trong đầu ông Tiến bao nhiêu ý nghĩ nhảy múa quay cuồng, về những lời hứa của trưởng Ban, về tương lai, về cái câu nói khó hiểu khi chia tay...


 


Ngồi vào bàn làm việc rồi, mà ông Tiến cứ hỏi đi hỏi lại mãi trong đầu:


 


... Cũng liều nhắm mắt đưa chân? Già quắt ra như thế mà còn liều liều cái gì nữa? Chắc còn muốn leo cao? Tham vọng hết chỗ nói... Thế mà vẫn đối xử keo kiệt với người ta!


 


... Đúng là đã có quyết định cho ông ta nghỉ hưu rồi cơ mà? Nhưng ông ta cao thượng hay cao thủ nhỉ?.. Lần này là tin thật chứ không phải là tin đồn nữa! Hay chính vì thế mà ông ta phải liều nhắm mắt đưa chân!?..


 


... Vẫn còn chăm lo đến tăng cường thanh thế của Ban? Người thay ông ta sẽ là ai đây? Mình trót lộ cờ rồi, ông ta thật tinh quái... Như thế liệu có đến lượt mình không? Nhưng ông ta đã hứa như đinh đóng cột...


 


... Đáng về vườn lắm rồi ông anh ơi! Cái công thức quán triệt của người ta là một kiệt tác như thế mà đến giờ này vẫn chưa mở mồm có được một lời khen cho ra hồn. Rõ thật là đồ hẹp hòi! Đồ bủn xỉn! Thật là may... Mình mặc cả sát sườn như thế hóa ra lại được việc...


 


...Nhưng mà giao việc cho người ta mà lại nói cũng liều nhắm mắt đưa chân. Thế là thế nào? Còn định giở trò gì nữa?.. - nghĩ đến đây ông Tiến thấy mặt mình nóng bừng bừng, hai bên thái dương giật mạnh, toàn thân bắt đầu dấp dấp mồ hôi...


 


Ông Tiến không sao biết được dứt khoát mình đang lo sợ mối lo gì...


 


Tiếng chuông reo làm đứt đoạn mọi luồng suy nghĩ, lúc này ông Tiến mới biết là hết giờ làm việc. Vội thu dọn mấy thứ trên bàn giấy của mình, ông quyết định bảo lái xe đưa đi thửa cái khung trước đã rồi mới về nhà.


 


 


 


Một tuần sau khi cùng với Nghĩa kiến nghị lên trên giải pháp cho vấn đề Campuchia, Lê Hải được mời đến gặp người phụ trách công tác tổ chức có thẩm quyền để làm thủ tục nghỉ hưu. Trong mấy ngày này, ngày cũng như đêm, đi đứng ngồi trên mặt đất mà Lê Hải cứ tưởng mình đang lơ lửng ở đâu đó, trong đầu gần như chỉ có một cảm giác bàng hoàng, bàng hoàng đến tê dại... Có lúc Lê Hải phải tự tay cấu vào người mình để xua đi sự bàng hoàng này...


 


- Kiến nghị của mình là đúng hay sai? – Lê Hải tự hỏi mình như vậy, lại đưa tay cấu má mình...


 


Ngồi trên xe đi đến cuộc gặp này, Lê Hải sắp xếp lại các sự việc, cân nhắc ý kiến định nói. Mình sẽ nói thật ngắn gọn thôi, nhưng dứt khoát... Ông liên tưởng đến những ý kiến trao đổi với Nghĩa suốt cả tuần qua về mọi câu hỏi có thể đặt ra trong cuộc gặp này.


 


- Những bài báo của Đoàn Danh Tiến là bối cảnh rất tốt cho việc ra quyết định để anh nghỉ hưu. Sự trùng khớp ngẫu nhiên thật hoàn hảo anh ạ!


 


- Bối cảnh với lại hoàn hảo?.. Anh vẫn tin vào kiến nghị của chúng ta chứ, anh Nghĩa?


 


- Dứt khoát như vậy.


 


- Tôi cũng nghĩ thế.


 


- Nếu tòa án binh có khép tôi vào tội tử hình, tôi vẫn giữ đến cùng kiến nghị này. Chúng ta có thể đúng, có thể sai, nhưng chúng ta không phản bội!


 


- Bối cảnh! Nhận xét gì mà lạ hoắc?! Mà có lẽ đúng là để tạo bối cảnh thật cũng nên! Nhưng... Nhưng chẳng lẽ cho một người về hưu như mình mà cần phải dọn đường bằng một loạt bài báo? Tôi quan trọng đến thế cơ à?


 


- Anh chưa đủ tiêu chuẩn một mình độc hưởng loạt bài báo này đâu! Chuyện là thế này, thông thường để cán bộ như cỡ anh nghỉ hưu, suôn sẻ cũng phải mất hàng năm. Mấy bài báo kia rút ngắn khoảng thời gian này xuống còn vài tuần. Như thế tiện lợi quá còn gì? Chắc chắn nhờ loạt bài báo này việc phong tặng danh hiệu đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cho một loạt chiến sĩ đại loại như anh thuận lợi hơn nhiều.


 


- Đại loại như tôi hả? Bỏ cái lối vòng vo tam quốc đi anh Nghĩa! Sao anh không nói toạc ra là để loại tôi dễ hơn... Nói thế có phải là đỡ chối tai không?


 


- Tôi hiểu. Sự cương trực của anh đã đủ sức góp phần loại chính anh thì nó cũng sẽ đủ sức giúp anh tự tìm lấy một từ thích hợp! Cần gì phải đến tôi gà cho anh việc chữ nghĩa.


 


- Không khiến. - Hai tai Lê Hải nóng bừng bừng...


 


Lê Hải nhớ lại tỷ mỷ những ý kiến đã trao đổi với Nghĩa. Ông lấy việc Nghĩa trước đây viết đơn xin giải ngũ ra làm gương cho mình và tự nhủ phải giữ vững phẩm chất người bộ đội Cụ Hồ. Nghĩ miên man, ông thấy xe chóng đến nơi quá.


 


Sau mấy lời chào hỏi xã giao và một vài câu hỏi thăm dò, người tiếp khách đi thẳng vào câu chuyện.


 


- Tôi muốn nói rõ để đồng chí yên tâm là tổ chức yêu cầu đồng chí nghỉ hưu với lý do duy nhất là tuổi tác và sự cống hiến xứng đáng của đồng chí.


 


- Ngoài ra còn lý do nào khác nữa không?


 


- Về cá nhân đồng chí thì không.


 


- Cả về kiến nghị mới đây nhất của Viện tôi vừa mới trình lên trên?


 


- Về công tác... – chủ nhà dừng lại khá lâu, như để chỉnh đốn từ ngữ chặt chẽ, rồi mới nói tiếp: - Viện của đồng chí đã làm xong nhiệm vụ của nó, nay trên đã quyết định chuyển Viện của đồng chí sang làm chức năng một học viện, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo lý luận. Làm nghiên cứu như vừa rồi Viện của đồng chí không còn thích hợp nữa.


 


- Rõ. – Lê Hải phải đưa hai tay bám lấy thành ghế, có cảm tưởng như đang có động đất.


 


- Vấn đề cuối cùng, chuyện này không liên quan gì đến việc đồng chí nghỉ hưu, nhưng mong đồng chí lưu ý: Gần đây đồng chí có nhiều phát biểu, nhiều kiến nghị. Sắp tới mong đồng chí thận trọng hơn, cân nhắc kỹ hơn... Nói chung nên bám sát đường lối chính sách của Đảng. Nghỉ hưu rồi, đồng chí vẫn nên chú ý điểm này, vì đây là nghĩa vụ làm gương cho các thế hệ tiếp theo.


 


Lê Hải hiểu ngay ý kiến này là lời phê bình nghiêm khắc đối với một người làm tướng, liên quan đến quyết định cho mình nghỉ hưu.


 


Đường đời dày dạn đủ tôi luyện cho Lê Hải sự bình tĩnh cần thiết. Ông thở sâu một lúc, rồi đáp lại thong thả, dứt khoát:


 


- Tôi hiểu, và tôi nghĩ là tôi hiểu đúng ý kiến của đồng chí. Tôi xin nói lại thế này. Một là tôi chấp hành nghiêm túc quyết định cho tôi nghỉ hưu. Hai là nhận xét cuối cùng của đồng chí thực chất là một lời phê bình nghiêm khắc. Nhưng tôi nghĩ hoàn toàn khác và không chấp nhận. Đồng chí tự nghĩ xem lời phê bình này có dính dáng đến việc tôi nghỉ hưu không? Còn sau khi tôi nhận quyết định nghỉ hưu, nếu các đồng chí thấy cần thảo luận về lời phê bình này, tôi sẵn sàng. Cảm ơn đồng chí đã dành thời giờ tiếp tôi. Cảm ơn sự thẳng thắn của đồng chí.


 


Câu nói cuối cùng của Lê Hải làm cho người tiếp ông nhăn mặt, nhưng chỉ một loáng thôi:


 


- Như thế là chúng ta đã nói được hết mọi chuyện với nhau?


 


- Vâng.


 


Cả khách và chủ cùng đứng dậy chúc sức khỏe, chào nhau ra về. Cuộc gặp vẻn vẹn chưa đầy mười phút.


 


Lúc nói chuyện bình tĩnh là thế, nhưng khi ngồi lên xe ra về Lê Hải cảm thấy nhịp thở rối loạn, mạch đập nhanh... Ông cố tự nhủ mình phải tỉnh táo, nhưng vẫn không làm sao tự cắt nghĩa được tâm trạng này.


 


...Cuộc đời binh nghiệp của mình đến đây kết thúc!


 


Trên đường về, tướng Lê Hải bảo người lái xe đưa ông tạt vào một quầy hoa, sau đó đưa ông đến Quảng trường Ba Đình. Ông dặn chiến sĩ lái xe chờ ông ở đầu đại lộ Hùng Vương rồi ông đi bộ đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh...


 


Tại đây ông đặt bó hoa đầu tiên xuống chân Lăng rồi đứng lặng yên hồi lâu. ...Chính tại nơi đây, từ chiến khu cách mạng trở về, ông đã từng cùng đồng chí đồng bào tham gia Tổng khởi nghĩa, cùng đồng chí đồng bào nghe vị Cha già dân tộc đọc Tuyên ngôn Độc lập của đất nước. ...Chính từ nơi đây ông bắt đầu cuộc trường chinh Nam Tiến cho đến ngày toàn thắng...


 


Ai biết người lính già này giờ đây đang nghĩ gì?


 


Tầm mắt nhìn về nơi xa xăm, mái tóc bạc trắng nhẹ bay trong gió, thời gian và muôn vàn đau thương gian khổ khắc sâu trên gương mặt, người lính già đứng mãi ở đấy dưới bầu trời đầy nắng.


 


Trăm ngàn cảm nghĩ lúc đầy khí thế tự hào, lúc đắm chìm bao điều xót xa trên mọi nẻo đường đời dồn lại trong tâm trí ông lúc này... Lê Hải cứ đứng mãi như thế, dưới bầu trời đầy nắng...


 


Sau những phút trầm ngâm như vậy, Lê Hải đi đến Đài Liệt Sĩ. Tại đây ông trịnh trọng đặt hoa, đốt hương, cúi đầu mặc niệm trong giây lát rồi đứng yên. Lời chào cuối cùng của ông với tư cách là một quân nhân gửi đến các đồng đội đồng chí đã ngã xuống? Cột mốc cuối cùng kết thúc con đường binh nghiệp để trở về cuộc sống dân dã?..


 


Ai biết được người lính già này đang nghĩ gì? Ai đọc được những gì đã khắc sâu vào tâm khảm con người này? Từ nơi đồng ruộng bùn lầy, từ đất mỏ lầm than đầy máu và nước mắt, con người này đã đi hết chiều dài của đất nước, đã cùng với cả nước chiến đấu cho đến ngày toàn thắng...


 


Người lính già này đang nghĩ đến máu và nước mắt của dân tộc đã thấm sâu trên từng tấc đất của Tổ quốc để có Độc lập và Thống nhất hôm nay? Người lính già này đang đăm chiêu nỗi lo về muôn vàn nỗi lo đang thách thức đất nước ở phía trước?


 


Ai biết được người lính già này giờ đây đang nghĩ gì?


 


 


 


Về nhà, tối hôm ấy tướng Lê Hải thắp hương trên bàn thờ ở nhà. Ông quỳ xuống lễ, rồi phủ phục trước bàn thờ hồi lâu. Bà Hậu đứng xa phía sau, lặng im nhìn chồng, không dám nói năng gì. Sau đó ông đứng dậy, bước lại cầm tay vợ:


 


- Hậu ạ, ngày hôm nay kể như anh đã hoàn thành nhiệm vụ người lính. Sáng nay anh đã đến đặt hoa ở Lăng Bác, báo cáo với Bác anh đã làm tròn nhiệm vụ người lính của Bác, sau đó anh đã đến viếng các đồng chí đồng đội đã hy sinh. Nén hương anh thắp trên bàn thờ tối nay là để tưởng nhớ đến bố mẹ anh, bố mẹ em, đến các cô chú và các anh em đã hy sinh, đến Tấm, đến Thạnh và các con... – Ông cố nói chậm rãi, nhưng giọng ông vẫn run lên.


 


Cả đêm hôm ấy hai vợ chồng bàn bạc với nhau về cái quyết định cho nghỉ hưu đột ngột này.


 


- Hậu ơi, cuộc sống sau chiến thắng mới là điều quan trọng em ạ. Nhìn quá khứ như thế, mới sống được cho hiện tại và tương lai!


 


- Ôi anh Hải của em...


 


- ...


 


- Mãi mãi anh vẫn là anh bộ đội Cụ Hồ!, là người chồng yêu quý của em! – bà Hậu ôm xiết chồng mình, nước mắt trào ra trên má...


 


 


 


Mười ngày sau, với lý do đẩy nhanh việc chuyển Viện thành Học Viện, người được cử thay Lê Hải đã đến nhận nhiệm sở và nhiệm vụ mới. Công việc bàn giao diễn ra thun thút đến ngạc nhiên. Lê Hải không sao hiểu nổi: giao gì nhận nấy, ngoài mấy lời cảm ơn, lúc chiếu lệ, lúc xã giao, người kế nhiệm Lê Hải không hé miệng có lấy một câu hỏi.


 


...Người kế nhiệm mình thuộc loại siêu việt? Hay là cấp trên cần mình ra đi nhanh?.. Hay là anh ta làm ăn qua loa?.. Hay là cái Viện của mình thực sự hết thời rồi? – Nghĩ vậy, đến phần bàn giao các hồ sơ, có tủ Lê Hải chủ định giao nguyên cả tủ. Ngoài việc đọc tên của tủ ra, Lê Hải lặng lẽ đưa chìa khóa, không nói thêm nửa lời. Nhưng lạ quá, người kế nhiệm vẫn không thèm hỏi lấy một từ!


 


...Ngay cả ngồi họp bàn giao cũng không có lấy một câu hỏi lại! Biên bản bàn giao công việc mình đưa cho cũng phóng tay ký, không thèm hỏi lại mình lấy một chữ! Hay là những công việc mình đã làm bây giờ trở thành lỗi thời thật rồi? Đáng xếp xó lắm rồi?..



 


Cho đến khi bắt tay nhau ra về, Lê Hải vẫn không dám chắc người kế nhiệm mình liệu có hiểu rõ đã nhận được từ tay mình những việc gì, những thứ gì. Nhưng Lê Hải ngậm tăm, tự bản thân cũng thấy không tiện hỏi.


 


...Nghĩa là chính mình cũng đáng được xếp xó một cách nhanh nhất?


 


 


 


Theo chế độ dành cho người có nhiều công lao, tướng Lê Hải được mời đi an dưỡng ở Cửa Lò bốn tuần lễ, kết hợp với việc tổng kiểm tra sức khoẻ để đưa vào hồ sơ hưu. Bà Hậu được mời đi cùng chồng, nhưng vì bận dạy học, nên bà chỉ nhận đi một tuần.


 


Trong bữa cơm vợ chồng Nghĩa tiễn vợ chồng Lê Hải đi nghỉ, câu chuyện “Tướng về hưu”(*) [(*) Lúc này truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp từ lâu đã trở thành câu chuyện cửa miệng ngoài đời. ] của chính bản thân Lê Hải hầu như không dứt.


 


- Anh Hải ạ, tướng về hưu dễ trở thành kẻ lạc lõng trong đời, anh có lo không?


 


Ở người khác, câu hỏi này của bà Nguyệt có thể hiểu là diếc móc, và người nghe có thể phật ý. Song trong ngữ cảnh ở đây nó lại là câu hỏi đầy nỗi day dứt của sự đồng cảm. Bà thấy trong chuyện này có cái gì đó không ổn, mặc dù bà đã được ông Nghĩa nói rất rõ lý do của trên về việc cho tướng Lê Hải nghỉ hưu.


 


- Kìa anh Hải, chị Nguyệt đang hỏi anh đấy. - Bà Hậu giục chồng.


 


- Cô giáo dạy văn hỏi khó quá, học trò Lê Hải đang bí. - Lê Hải vừa cười vừa ăn, cố ra vẻ tự nhiên.


 


Thực ra câu hỏi của bà Nguyệt lại dấy lên bão tố trong đầu Lê Hải.


 


Ngay cả những lúc ông nghĩ rằng hoàn toàn làm chủ được mình, mà ông vẫn thấy mình như đang lơ lửng ở đâu trong không trung, biết bao nhiêu ý nghĩ trái chiều nhau va đập nhau dữ dội trong tâm thức. ...Tự hào, mãn nguyện, tê tái, lo lắng.., đôi lúc ông cảm thấy người lúc nào cũng như sắp lên cơn sốt giống như những năm tháng ở bưng biền. Cái cảm giác bàng hoàng hôm nào lại bừng bừng...Nghỉ hưu là chuyện đương nhiên, có gì nên chuyện? Nhưng nhập nhằng nghỉ hưu với bị loại làm một thì thà là thẳng thừng bị loại đứt đuôi con nòng nọc vẫn còn dễ chịu hơn! Lại còn thêm cái chuyện chuyển đổi chức năng của Viện thành Học viện nữa chứ! Có khác gì bị trói chân trói tay, bịt miệng, rồi mới bị đá sang bên đường, muốn cựa quậy gì cũng không được!?.


 


Có lúc Lê Hải phải cố giấu mình đang bị nghẹn.


 


- Trường tôi có mấy cụ về hưu bị hụt hẫng một cách khổ sở, không ai có thể giúp được gì. Có cụ ngày ngày đến trường như lúc còn đang đi dạy, lang thang ngoài sân, kể cả ngày mưa gió, can ngăn không được. – giọng bà Nguyệt đầy ái ngại.


 


- Không biết anh có như vậy không, anh Hải? – bà Hậu hỏi chồng.


 


- Anh hy vọng là không, Hậu ạ.


 


- Tôi tin là anh Hải nói thật đấy, chị Hậu đừng lo. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt cả một tuần nay chỉ về đề tài này! – Nghĩa tìm cách an ủi Hậu.


 


- Em rất lo. Anh sẽ không được yên thân nghỉ hưu đâu. Chung quy cũng là tại anh! – Giọng bà Hậu ít nhiều hờn trách.


 


- Ô hay, sao lại tại anh? - ông Hải hỏi lại.


 


- Em đã nói cho anh nghe nhiều lần rồi. Trước tiên là tại thành quả tổng kết của anh! Anh sắc sảo quá, nhiệt huyết quá, nhưng không biết giữ mồm miệng!


 


Lê Hải đặt đũa bát xuống, nắm lấy tay vợ:


 


- Hậu ạ, đây không phải là lần đầu tiên trong đời anh phải đối mặt với loại chuyện này. Chẳng lẽ anh phải sống khác với con người anh hay sao? – Lê Hải quay ra bà Nguyệt - Bây giờ tôi có thể trả lời được câu hỏi của chị lúc nãy, chị Nguyệt ạ. Cả anh chị cũng phải tin vào tôi...


 


- Anh chị Nghĩa xem nhé... – bà Hậu không để cho chồng nói dứt lời, hai tay vung ra trước ngực, sôi nổi. - Loại bỏ được một kẻ lắm ý kiến trái ngược, trả công cho kẻ dọn đường, cài cắm người mới, nếu không là cái đích của nhập cục ba việc làm một thì là cái gì? Nhập cục ba việc làm một như thế mới là cái đáng nói! Chỉ có anh Hải em còn đang bị choáng nên chưa nhận ra thôi!


 


- Hoá ra đến bây giờ thực lòng em vẫn không chịu anh là cuộc sống sau chiến thắng mới là điều quan trọng? Nói thật đi, có phải thế không Hậu?


 


- Em hiểu anh, em tán thành suy nghĩ này chứ. Nhưng ở đây em không nói về anh, em nói về ngoài đời cư xử với anh! Đấy là hai chuyện khác nhau anh Hải ạ! Ba việc nhập cục làm một!


 


Ông bà Nghĩa buông đũa bát, ngớ ra nhìn vợ chồng Lê Hải, nhất là nhìn bà Hậu. Cả hai chưa bao giờ thấy bà Hậu có giọng nói lạ thường như vậy - đôi mắt bà Hậu long lanh, xếch ngược lên trong khi nói.


 


 


 


Tiễn vợ chồng Lê Hải đi nghỉ được ba hôm, đại tá Phạm Trung Nghĩa bị bắt.


 


Sáng hôm ấy, Nghĩa đột nhiên được mời lên phòng thủ trưởng mới. Trong phòng, ngoài thủ trưởng mới, Nghĩa thấy hai cán bộ ăn mặc thường phục. Thủ trưởng chủ động giới thiệu với Nghĩa hai người này. Một trong hai người mặc thường phục giải thích một số điều. Sau đó tự tay người thủ trưởng mới đưa cho Nghĩa một quân lệnh.


 


Chờ Nghĩa đọc xong, người mặc thường phục thứ hai nói:


 


- Đồng chí đã đọc lệnh?


 


- Tôi đã đọc xong.


 


- Rất tiếc phải mời đồng chí đi cùng chúng tôi ngay.


 


- Có nghĩa là tôi bị bắt? – Nghĩa cố trấn tĩnh hỏi lại.


 


- Đồng chí nên hiểu là bị tạm giữ để điều tra, vì lý do an ninh.


 


- Đồng chí đã nghe rõ câu hỏi của tôi chưa? – Nghĩa hỏi lại.


 


- Rất rõ.


 


- Thế thì phải giải thích lý do chứ?


 


- Rất tiếc là chúng tôi chỉ có một mệnh lệnh là đưa đồng chí về chỗ tạm giữ.


 


Nghĩa đứng yên suy nghĩ hồi lâu.


 


- Tôi khuyên anh trước mắt hãy thi hành lệnh, đến chỗ tạm giữ chắc anh sẽ có dịp làm rõ mọi chuyện. – người thủ trưởng mới khuyên Nghĩa.


 


- Tôi có được phép tạt qua nhà lấy mấy thứ đồ dùng cá nhân không?


 


- Không cần, đồng chí ạ.


 


- Cho tôi gọi điện thoại cho vợ tôi được không?


 


- Mọi việc đồng chí cứ để chúng tôi lo, bây giờ xin mời đồng chí ra xe.


 


Vốn là quân nhân từng trải, Nghĩa rất hiểu quân lệnh và tình huống của mình lúc này. Nghĩa giữ được bình tĩnh, anh bắt tay chào người thủ trưởng mới rồi tập tễnh đi theo hai người thường phục, hai môi mím chặt.


 


...Hơn 3 giờ đồng hồ sau Nghĩa đến khu biệt giam. Ngồi nhìn đường đi, Nghĩa nhận ra ngay đây là nơi ráp ranh hai tỉnh 3 huyện nằm trong địa phận Thạch Thất. Năm nào trước khi đi B, Nghĩa đã hàng tuần lễ liền đeo quân trang tập đi bộ khắp vùng này. Nghĩa được ở một mình trong một túp nhà nhỏ, mái ngói, trên phủ lá cọ, có buồng vệ sinh riêng, tiện nghi sơ sài nhưng đầy đủ. Đang nhận nhà, một người thường phục thứ ba đến. Anh ta trạc tuổi như Nghĩa, cũng vóc người vạm vỡ, da bánh mật, khuôn mặt đầy đặn hiền hậu, nhưng trên đầu chưa điểm xuyết sợi tóc bạc nào.


 


- Đồng chí là đại tá Phạm Trung Nghĩa? – người này không bắt tay Nghĩa, nhưng hỏi Nghĩa với giọng từ tốn, hơi đượm vẻ lành lạnh.


 


- Vâng, tôi là Nghĩa.


 


- Hôm nay đồng chí nghỉ để tĩnh tâm. Sáng mai chúng ta bắt đầu làm việc. Yêu cầu đồng chí nghiêm chỉnh chấp hành nội quy rất đơn giản ở đây: Không ra khỏi nhà và không tiếp xúc bất kỳ ai ngoài tôi. Tạm gọi tôi là Thạch.


 


Nghĩa còn đang suy nghĩ điều gì, Thạch đã hỏi tiếp:


 


- Đồng chí nghe rõ những điều tôi nói không?


 


- Rõ.


 


- Đồng chí đồng ý chứ?


 


- Tôi đồng ý.


 


- Sáng mai chúng ta gặp nhau. Chào đồng chí. - Thạch chào, vẫn không bắt tay Nghĩa. Từ khi tới đến tới lúc về, Thạch vẫn giữ vẻ lành lạnh, nói không thừa một từ nào. Hai người thường phục dẫn độ Nghĩa cùng về theo.


 


Đường lên Thạch Thất nhiều chỗ rất xóc nên Nghĩa hơi mỏi. Lại không có việc gì làm, Nghĩa tháo chân giả ra rồi lò cò trong nhà. Lúc này Nghĩa mới có thời giờ quan sát ngôi nhà và chung quanh. Chỗ ở không tồi, các tiện nghi rất sơ sài, nhưng sạch sẽ. Trên cái giường bằng ván ghép có một bộ quần áo ngủ, chăn màn cá nhân. Tủ là một thùng gỗ có cánh, bên trong treo một bộ đồ bộ đội, quần áo lót. Trên bàn có một tệp giấy trắng và một cái bút bi. Trong phòng vệ sinh có khăn mặt, xà phòng, bàn chải đánh răng, một chậu rửa mặt và một phuy nước, góc trong là hố xí bệt, giấy vệ sinh là các mẩu báo cắt. Đúng, đây chỉ là chỗ tạm giữ, song điều này không hề giảm bớt mức gay gắt của không biết bao nhiêu câu hỏi Nghĩa tự đặt ra cho mình từ lúc ngồi lên xe đến đây, bắt đầu từ cái kiến nghị sống còn về vấn đề Campuchia cùng đi trình bày với Lê Hải cách đây ít hôm...


 


...Thạch vẫn còn gọi đầy đủ quân hàm của mình, chứ không gọi trống không, như thế là còn đang ở quá trình điều tra? Nghĩa là còn cơ hội làm rõ mọi chuyện?.. Câu hỏi này làm cho Nghĩa vững tâm đôi chút, nhưng ngay lập tức nó lại bị những câu hỏi khác dập vùi. Ngôi nhà đứng một mình trên một vạt chè rộng, xanh biếc. Cách xa độ hơn trăm thước là một chòi canh, có bộ đội đứng gác. Ngoài ra chung quanh không có gì khác. Theo thói quen gần như bản năng trong suốt cuộc đời chinh chiến, Nghĩa bước ra sân toan lò cò vòng quanh nhà để quan sát, nhưng nhớ ngay đến yêu cầu của Thạch, Nghĩa quay lại.


 


Nghĩa còn đang loay hoay với những câu hỏi khác, một chiến sĩ mang cơm đến, kèm theo một phích nước, lễ phép:


 


- Mời đồng chí xơi cơm. Theo nội quy, đề nghị đồng chí ăn xong để bát đĩa ra đầu hè, không rửa bát, nhà bếp sẽ làm việc này.


 


Đến quá nửa bữa cơm, Nghĩa ăn mà không biết mình đang ăn, vì có quá nhiều câu hỏi không trả lời được. Nghĩa hiểu tiếp tục tình trạng này thì nguy hiểm quá, cố lấy hết nghị lực tập trung mọi ý nghĩ vào ăn rồi phải đi ngủ. Cả chiều nay nữa cũng phải làm bằng được hai việc này, sức khoẻ và sự minh mẫn mới là thứ bây giờ mình cần... Nghĩa quyết định như vậy và cố không tự tra tấn mình bằng các câu hỏi và các câu trả lời tự mình đặt ra nữa. Loay hoay một lúc rồi Nghĩa cũng ngủ được. Sự khắc nghiệt của bao nhiêu năm chiến tranh cũng để lại cho Nghĩa một thói quen có ích. Trong chiến tranh, Nghĩa đã tập được một việc là bắt mình phải ngủ khi nào cần ngủ, mươi phút, nửa tiếng vào bất kỳ lúc nào điều kiện cho phép để lấy lại sức.


 


Sáng hôm sau, Thạch hỏi Nghĩa nhiều điều, nghe Nghĩa trả lời, hỏi đi hỏi lại một số điểm. Cuối cùng Thạch yêu cầu Nghĩa viết lại tất cả những gì đã nói, viết được mạch lạc thành từng vấn đề đã hỏi thì tốt, không có khả năng viết như vậy thì nhớ gì viết nấy cũng được, không câu nệ. Trước khi ăn cơm chiều, Nghĩa thực hiện xong yêu cầu của Thạch. Lòng dạ cồn cào như lửa đốt, Nghĩa lại nghĩ đến mẹ đang hấp hối ở nhà...


 


Sáng hôm sau nữa, Thạch lại đến rất đúng giờ như sáng hôm trước, cầm theo bản tự khai của Nghĩa, yêu cầu Nghĩa bổ sung, đưa thêm cho Nghĩa một số câu hỏi nữa.


 


Ngày thứ ba, ngày thứ tư và ngày thứ năm, đều một lịch làm việc như vậy. Tiếp theo đó là 3 ngày chất vấn liên tục. Trong quá trình chất vấn, Nghĩa được xem một số tài liệu có liên quan đến việc tạm giữ Nghĩa để Nghĩa lý giải, tự thanh minh hoặc tự biện hộ. Song càng về cuối, không khí giữa Thạch và Nghĩa càng cởi mở hơn, nhờ vậy đã đi đến những giải đáp chặt chẽ và thuyết phục.


 


Có nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi thoạt nghe Nghĩa đã thấy rùng mình vì tính chất cực kỳ nghiêm trọng của chúng. Khi được Thạch đưa cho đọc một số tài liệu có liên quan và yêu cầu trả lời, Nghĩa càng thấy rõ tính chất nghiêm trọng của những vấn đề, những câu hỏi ấy. Mất nhiều thời giờ nhất là những câu hỏi nghi vấn Nghĩa và Lê Hải có mối quan hệ gì với Quách Minh Châu, Lý Lam, Michael Fox, tại sao lại có tên Nghĩa và Lê Hải trong tài liệu dân vận của bọn Phục quốc, kế hoạch gây bạo loạn tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày n giờ g.., trong danh sách góp tiền cho bọn “báo đen” có tên gia đình ông Học, gia đình Lễ.., tài liệu Bàn về sự kiện đại tá quân đội Cộng hòa Phạm Trung Lễ được tướng Việt cộng Lê Hải mời cơm trước khi đi Mỹ nhập cư...


 


Trong nhiều buổi thẩm vấn, những câu hỏi liên quan đến công việc của Nghĩa ở Viện chỉ thoảng qua, có lúc bất chợt, có lúc gần như ngẫu nhiên, lúc gián tiếp... Nhưng Nghĩa vẫn đủ tỉnh táo cảm thấy những câu hỏi này có cái gì đó lạnh buốt, có cái gì đó rất hệ trọng, được ngụy trang rất tinh vi... Bằng cách này hay cách khác những câu hỏi như vậy còn tạo ra mối liên hệ với những câu hỏi hình như muốn truy tìm xem Nghĩa và Lê Hải có thể đã bàn bạc với Lễ những gì trước Lễ khi đi Mỹ... Nghĩa luôn luôn tự nhủ phải tự trung thực với chính mình, không được một giây phút nao núng để tránh tiền hậu bất nhất, tránh mắc bẫy... Có lần Nghĩa căn vặn với chính mình gần như trắng đêm về một số báo cáo lên cấp trên của Viện do Nghĩa và Lê Hải trực tiếp chuẩn bị. Những báo cáo này không thiếu gì những điểm ngược dòng, rồi đến cái kiến nghị có thể mất đầu như không hôm nào... Nhưng bút sa gà chết rồi, giấy trắng mực đen hẳn hoi, lời nói bay ra rồi... Nghĩa không ân hận về những công việc mình đã làm ở Viện, nhưng chẳng lẽ số phận dành cho những người làm tổng kết là như thế hay sao?.. Đôi lúc Nghĩa liên hệ đến thân phận bi thương của một vài sử quan ngày xưa...


 


Có một câu chuyện Thạch hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần trong suốt những ngày thẩm vấn, lúc bất ngờ, lúc có sắp đặt như chỉ để dồn đến một câu trả lời tất định từ trước, lúc vu vơ không đâu vào đâu... Hình như toàn bộ câu chuyện này chỉ xoay quanh câu hỏi:


 


Ai là chủ xướng đề nghị giải pháp hòa bình giữa lúc chiến tranh đang ác liệt ở Campuchia?...


 


Nghĩa vặn lại Thạch nhiều lần:


 


- Truy người chủ xướng để làm gì?


 


- Xin lỗi, nhiệm vụ của đồng chí là trả lời, không được hỏi. – Thạch mặt lạnh tanh.


 


- Không rõ câu hỏi tôi không trả lời.


 


- Đồng chí phải trả lời.


 


- Nếu là để kết tội người chủ xướng thì tôi nhận mình là người chủ xướng!


 


- Trả lời có chữ nếu như thế là không đúng sự thật rồi!


 


- Không rõ câu hỏi thì tôi trả lời như vậy! Đó là quyền của tôi.


 


- Tôi chấp nhận câu trả lời, nhưng bỏ chữ nếu đi được không?


 


- Tôi không thay đổi câu trả lời đã nói ra!


 


- Đã nhận rồi nhưng tại sao lại phải có chữ nếu?


 


- Xin hỏi lại, truy người chủ xướng để làm gì?


 


- Tôi đã nói đồng chí không có quyền hỏi!


 


- Tôi xin nhắc lại: Nếu để kết tội, thì người chủ xướng là tôi.


 


- Đồng chí đã cân nhắc kỹ chưa?


 


- Rất kỹ.


 


- Đồng chí không thay đổi ý kiến của mình chứ?


 


- Không!


 


- Đồng chí có biết hệ quả câu trả lời đã nói ra của mình không?


 


- Tôi hoàn toàn ý thức được.


 


- Thế thì đồng chí rút chữ nếu lại đi!


 


- Không bao giờ!


 


-...


 


Thạch nghĩ ra không biết bao nhiêu cách hỏi khác, nhưng vẫn xoay quanh việc tìm cách yêu cầu Nghĩa phải tự mình rút lại chữ nếu, nhưng đều thất bại. Thạch đành chờ dịp cho keo khác...


 


Sau nhiều keo, không ai chịu lùi một ly.


 


Trong thâm tâm Nghĩa không tránh khỏi rùng mình...


(còn tiếp)


Nguồn: Dòng đời. Tiểu thuyết của Nguyễn Trung. NXB. Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2006.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.11.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 07.11.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 05.11.2019
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 05.11.2019
Những lớp sóng - Virginia Woolf 25.10.2019
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 19.10.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 19.10.2019
Trả giá - Triệu Xuân 26.09.2019
xem thêm »