tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26199195
Tiểu thuyết
04.02.2013
Liep Nicôlaievich Tônxtoi
Chiến tranh và Hòa bình

Vilácski cũng sắp đi Mátxcơva, nên hai người hẹn nhau cùng đi.


Suốt thời gian dưỡng bệnh ở Ôren, Pie luôn luôn có một cảm giác vui mừng, yêu đời. Nhưng trong khi đi đường, khi chàng thấy mình ở giữa khoảng trời rộng thoáng, trông thấy hàng trăm khuôn mặt mới mẻ, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn. Trong suốt cuộc hành trình chàng thấy vui như cậu học sinh được đi nghỉ hè. Tất cả những con người gặp trên đường: người đánh xe, người trạm trưởng, những người nông dân đi trên đường hay ở trong làng - tất cả đều có một ý nghĩa mới mẻ đối với chàng. Sự có mặt và những lời nhận xét của Vilácski luôn luôn phàn nàn về tình trạng nghèo nàn, dốt nát và lạc hậu của nước Nga so với châu Âu, chỉ làm cho Pie thêm vui. Chỗ nào Vilácski chỉ thấy có sự đình trệ thì Pie lại thấy một sinh lực mãnh mẽ phi thường, cái sinh lực đã duy trì, trên khoảng đất bao la phủ tuyết này, sự sống của một dân tộc vẹn thuần, đặc biệt và thống nhất. Chàng không cãi lại Vilácski và dường như để tán đồng ông ta (vì giả vờ tán đồng là cách đơn giản nhất để tránh những cuộc cãi vã không đưa lại kết quả nào) chàng vui vẻ mỉm cười nghe ông ta nói.


XIV


Khi một tổ kiến đã bị phá hủy, đàn kiến đi lại tấp nập, con thì kéo từ trong tổ ra những mảnh rác, những cái trứng và những cái xác chết, con thì lại đi vào tổ và thật khó lòng mà giải thích nổi chúng đi đâu mà tấp nập như vậy, tại sao chúng lại đuổi theo nhau, xô đẩy nhau, cắn nhau như thế. Người ta sẽ gặp khó khăn tương tự khi muốn cắt nghĩa những nguyên nhân đã khiến cho người Nga sau khi quân Pháp rút đi, tấp nập kéo đến cái nơi trước kia gọi là Mátxcơva. Nhưng cũng như khi nhìn đàn kiến tán loạn chung quanh tổ, mặc dầu cái tổ đã tan tành, sự kiên trì, sự quả quyết, sức hoạt động của bầy kiến đông nghịt ấy vẫn cho người ta thấy rằng tất cả đều bị hủy hoại trừ một cái gì không thể hủy hoại được, một cái gì phi vật chất làm nên tất cả sức mạnh của tổ kiến. Mátxcơva cũng vậy, vào tháng mười năm ấy, mặc dầu không có nhà chức trách, không có nhà thờ, đền miếu, của cải, nhà cửa, nó vẫn là thành Mátxcơva trước kia, như hồi tháng tám, trừ một cái gì phi vật chất, nhưng kiên cường và không thể nào hủy hoại được.


Những động cơ đã thúc đẩy những con người từ bốn phía đổ dồn về Mátxcơva sau khi quân địch đã rút sạch là những động cơ hết sức khác nhau, hết sức riêng biệt và trong thời gian đầu thì phần nhiều là những động cơ man rợ, thú vật. Duy chỉ có một động cơ chung cho tất cả mọi người, đó là cái ước vọng trở về trước kia gọi là Mátxcơva để tìm cách sử dụng sức hoạt động của mình ở đấy.


Sau một tuần, ở Mátxcơva đã có một vạn năm nghìn dân, sau hai tuần đã có hai vạn rưỡi v.v... Con số đó mỗi ngày một tăng lên mãi, và cho đến mùa thu năm 1813 thì đã vượt quá số dân năm 1812.


Những người Nga đầu tiên vào Mátxcơva là những toán lính Cô dắc của chi đội Vintxingơrôt, những người nông dân ở các làng lân cận và những người dân Nga ẩn náu ở các vùng ngoại ô. Những người dân Nga khi vào Mátxcơva và trông thấy cảnh tượng hoang tàn của cái thành phố bị cướp phá ấy, cũng bắt đầu ra tay cướp phá. Họ tiếp tục cái công việc mà quân Pháp đã làm. Nông dân đưa xe tải đến Mátxcơva để chở về làng tất cả những gì còn vương vãi trong các nhà đổ nát và trên các phố xá hoang tàn của Mátxcơva. Lính Cô dắc lấy tất cả những gì có thể lấy được đem về trại quân; các chủ nhà vơ vét tất cả những gì họ tìm được trong các nhà khác để đem về nhà mình, lấy cớ rằng đó là của riêng họ.


Nhưng sau đợt người đến cướp bóc đầu tiên lại một đợt khác, rồi một đợt thứ ba và số người đến cướp bóc càng tăng lên thì việc cướp bóc mỗi ngày một trở nên khó khăn và dần dần có những hình thức rõ ràng phân minh hơn.


Quân Pháp đã tiến vào một thành Mátxcơva tuy không người, nhưng có đủ những hình thái hữu cơ của một thành phố sống có quy củ, có đủ các tổ chức thương mại, thủ công, xa xỉ phẩm, quản lý nhà nước, tôn giáo. Những hình thái đó đã tê liệt, nhưng vẫn tồn tại. Hãy còn có những khu chợ, có những nhà máy, những xưởng thủ công; có những bệnh viện, những nhà tù, những tòa án, những nhà thờ. Quân Pháp ở càng lâu thì những hình thái sinh hoạt của thành phố ấy càng mất đi và cuối cùng tất cả đều trộn lẫn lại thành một cảnh hỗn loạn không hồn của sự cướp phá.


Sự cướp bóc của quân Pháp càng kéo dài thì càng phá hoại những của cải của Mátxcơva và sức lực của kẻ cướp bóc. Sự cướp bóc của người Nga, mở đầu cho việc người Nga chiếm lại thủ đô, càng kéo dài, số người tham gia càng đông thì sự trù phú và sinh hoạt quy củ của thành phố lại càng chóng hồi phục.


Ngoài những người đến đấy để cướp bóc ra, còn có những người thuộc đủ các hạng, người thì vì tò mò, người thì vì công vụ, người thì vì quyền lợi - chủ nhà, giáo sĩ, viên chức, quan lại, nhà buôn, thợ thủ công, nông dân - từ nhiều phía đổ về Mátxcơva như máu dồn về tim.


Chỉ một tuần sau, khi những người nông dân mang xe tải không đến để chở đồ đi đã bị nhà chức trách giữ lại và bắt buộc phải chở những xác chết ra khỏi thành phố. Những người nông dân khác biết chuyện này bèn chở bột mì, lúa mạch, rơm rạ vào thành phố, phá giá lẫn nhau cho đến khi giá cả tụt xuống thấp hơn giá ngày trước. Ngày nào cũng có những phường thợ mộc, hy vọng được trả công hời, kéo vào Mátxcơva và khắp nơi người ra dựng lên những ngôi nhà cũ cháy dở. Những người lái buôn mở cửa hàng trong những cái lán gỗ. Các giáo sĩ lại bắt đầu làm lễ trong nhiều nhà thờ không bị cháy. Những tín chủ mang lại cho nhà thờ những đồ đạc đã bị cướp. Những người công chức đặt bàn viết trải dạ và tủ đựng giấy má trong những căn phòng nhỏ hẹp. Các quan chức cao cấp và sở cảnh sát thu xếp việc phân phối những của cải do quân Pháp để lại. Các chủ nhân của những ngôi nhà có chứa nhiều của cải từ các nhà khác mang đến than phiền rằng tập trung tất cả đồ đạc tại điện Granôvitaia là bất công, những người khác một mực nói rằng quân Pháp đang mang đồ đạc lấy được trong nhiều nhà tập trung vào một nơi cho nên của để ở nhà ai mà chủ nhà ấy lấy là bất công. Người ta chửi bới cảnh sát; người ta đút lót cho họ; người ta ước lượng số của công bị cháy lên gấp mười lần sự thật; người ta đòi cứu tế. Bá tước Rastốpsin ra sức viết tuyên cáo.


XV


Vào cuối tháng giêng, Pie về Mátxcơva và dọn chỗ ở trong tòa nhà dọc hãy còn nguyên vẹn. Chàng đến thăm bá tước Rastốpsin, thăm một vài người quen vừa trở về Mátxcơva và sửa soạn đến ngày kia sẽ đi Pêtécbua. Mọi người đều ăn mừng thắng lợi, mọi vật đều đầy sức sống trong chốn thủ đô tan hoang đang sống lại. Mọi người đều vui mừng khi gặp Pie, ai nấy đều muốn gặp chàng và ai cũng hỏi han về những việc chàng đã được chứng kiến. Pie thấy đặc biệt có thiện cảm đối với tất cả những ai chàng gặp; nhưng bây giờ chàng bất giác cư xử với mọi người một cách thận trọng, để không bị ràng buộc vào một cái gì. Có ai hỏi gì chàng- dù là những câu hỏi quan trọng hay những câu không đâu - có ai hỏi chàng sẽ ở đâu, có xây nhà không, khi nào đi Pêtécbua và có thể chuyển hộ một cái thùng con được không - thì chàng đều trả lời: Vâng, có lẽ, tôi chắc là...


Về gia đình Rôstốp, chàng có nghe nói là họ ở Côstrôma và chàng rất ít khi nghĩ đến Natasa. Có nghĩ đến nàng chăng thì cũng như một kỷ niệm êm đềm của một dĩ vãng đã xa xăm, chàng cảm thấy mình không những đã thoát khỏi những điều kiện của cuộc sống, mà còn thoát khỏi cái tình cảm mà chàng cho là chính mình đã nhen nhóm lên trong lòng mình.


Đến Mátxcơva được hai ngày, chàng được vợ chồng Đrubetskôi cho biết rằng công tước tiểu thư Maria hiện ở Mátxcơva. Cái chết của công tước Anđrây, những nỗi đau đớn, những phút cuối cùng của công tước vẫn thường ám ảnh Pie và bây giờ nó hiện lên trong tâm trí Pie một cách da diết hơn. Trong bữa ăn chiều hôm ấy, chàng nghe nói tiểu thư Maria hiện ở trong một ngôi nhà riêng không bị cháy ở phố Vôdớtvigienca và ngay tối hôm ấy chàng đến nhà nàng.


Trên đường đi đến nhà tiểu thư Maria, Pie không ngừng nghĩ đến công tước Anđrây, đến tình bạn giữa hai người, đến những cuộc gặp gỡ với chàng, nhất là cuộc gặp gỡ cuối cùng ở Bôrôđinô.


"Có thể nào khi chết anh ấy vẫn giữ tâm trạng hằn học như hôm ấy? Trước khi chết anh ấy có tìm thấy được lời giải thích cuộc sống không?" - Pie nghĩ. Chàng nhớ đến Carataiép, đến cái chết của bác ta và bất giác so sánh hai người, hai con người hết sức khác nhau nhưng cũng lại hết sức giống nhau vì cả hai đều là những người mà chàng yêu mến, vì cả hai đều đã sống và cả hai đều đã chết.


Trong một tâm trạng hết sức nghiêm trang, chàng ghé xe vào tòa nhà của cố công tước. Tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn. Có thể trông thấy những vết tích tàn phá, nhưng dáng dấp của tòa nhà vẫn như cũ. Người quản gia già ra đón Pie với vẻ mặt nghiêm nghị và dường như muốn cho vị khách cảm thấy rằng sự vắng mặt của lão công tước không hề phá vỡ những quy củ trong nhà, lão nói rằng công tước tiểu thư nay đã về phòng riêng và thường tiếp khách vào chủ nhật.


- Lão vào báo đi, có lẽ tiểu thư sẽ tiếp tôi cũng nên - Pie nói.


- Xin vâng, - viên quản gia đáp. - Xin mời ngài vào phòng tranh.


Mấy phút sau, viên quản gia và Đêxan ra gặp Pie. Đêxan chuyển lời công tước tiểu thư nói rằng nàng rất mừng được gặp chàng và nếu chàng vui lòng bỏ quá cho, xin mời chàng lên thẳng phòng tiểu thư.


Trong một gian phòng trần thấp, chỉ thắp một ngọn nến, công tước tiểu thư đang ngồi với một người nào nữa mặc áo đen. Pie nhớ rằng bên cạnh tiểu thư bao giờ cũng có những người tùy nữ, nhưng những người tùy nữ ấy là ai thì Pie không biết và không nhớ. "Đây chắc là một trong những cô tùy nữ ấy" - chàng nghĩ thầm khi đưa mắt nhìn người đàn bà mặc áo đen.


Công tước tiểu thư vụt đứng dậy đón chàng và đưa tay ra cho chàng.


- Phải rồi - nàng nói, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đã thay đổi của chàng, sau khi chàng hôn tay nàng - chúng ta lại gặp nhau như thế này đây. Ngay trong những ngày cuối cùng, anh ấy vẫn nhắc đến anh luôn - nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía người tùy nữ với một vẻ e dè khiến Pie ngạc nhiên trong giây lát.


- Nghe tin anh được cứu thoát, tôi mừng quá. Đó là tin mừng duy nhất mà mấy lâu nay lâu lắm tôi mới nhận được - công tước tiểu thư lại lo lắng nhìn về phía người tùy nữ và toan nói một câu gì, nhưng Pie đã ngắt lời nàng.


- Chị có thể tưởng tượng được không, tôi chẳng được tin gì về anh ấy cả, chàng nói. Tôi tưởng anh ấy đã tử trận. Tất cả những điều tôi biết đều do những người khác nghe người ta nói rồi kể lại với tôi. Tôi chỉ biết rằng anh ấy lại tình cờ được đưa về nhà Rôstốp... Thật éo le!


Pie nói nhanh, giọng sôi nổi. Chàng đưa mắt nhìn về phía người tùy nữ và thấy một đôi mắt trìu mến, chăm chú và tò mò, nhìn chàng. Và như ta vẫn thường thấy trong khi nói chuyện, không hiểu sao chàng có cảm tưởng người tùy nữ mặc áo đen ấy là một người hiền lành, đáng mến, một người rất tốt không ngăn trở cuộc nói chuyện của chàng với tiểu thư Maria.


Nhưng khi chàng nói đến nhà Rôstốp, gương mặt tiểu thư Maria càng lộ vẻ luống cuống hơn. Nàng đưa mắt nhìn về phía người mặc áo đen và nói:


- Chả nhẽ anh không nhận ra hay sao?


Pie nhìn lại lần nữa khuôn mặt nhợt nhạt, thanh thanh của người tùy nữ có đôi mắt đen và cái miệng là lạ. Trong đôi mắt chăm chú ấy có một cái gì thân thuộc đã bị quên lãng từ lâu nhưng đáng mến vô cùng đang nhìn chàng.


- Ồ, không, chẳng có lẽ? - Chàng nghĩ thầm. Khuôn mặt già trước tuổi, nghiêm nghị, gầy gò và xanh xao ấy ư? Đó không thể là nàng được. Đó chỉ là một kỷ niệm. Nhưng ngay lúc ấy công tước tiểu thư Maria nói: "Natasa". Khuôn mặt có đôi mắt chăm chú ấy, khó khăn, gượng gạo như một nách cửa kẹt mở trên những bản lề han rỉ, mỉm cười và từ khung cửa ấy một niềm hạnh phúc đã quên lãng từ lâu bỗng tỏa ra như một luồng gió thơm mát lùa vào Pie, niềm hạnh phúc mà chàng không nghĩ đến, nhất là trong lúc này. Nó phả vào chàng, bao trùm và tràn ngập cả tâm hồn chàng. Khi người ấy mỉm cười, không có thể nghi ngờ gì nữa: đó chính là Natasa và Pie yêu nàng.


Ngay phút đầu Pie đã bất giác nói lên với nàng, với tiểu thư Maria và chủ yếu là với bản thân chàng, cái điều bí ẩn mà chính chàng cũng không biết. Chàng đỏ mặt lên vì vui sướng và đau khổ. Chàng muốn che giấu nỗi xúc động trong lòng. Nhưng càng muốn che giấu thì nó lại càng lộ rõ ra - rõ hơn là nói bằng lời lẽ minh xác nhất - với mình, với nàng và với tiểu thư Maria rằng chàng yêu nàng.


"Không, chẳng qua vì quá đột ngột mà thôi - Pie tự nhủ. Nhưng ngay khi chàng toan tiếp tục nói chuyện với tiểu thư Maria, chàng lại nhìn Natasa và mặt chàng lại càng đỏ bừng lên, cảm giác bồi hồi vui sướng lại càng tràn ngập lòng chàng. Chàng nói ấp úng và dừng lại giữa câu.


Pie không trông thấy Natasa bởi vì chàng không thể nào ngờ có thể gặp nàng ở đây, nhưng chàng không nhận ra nàng là vì từ khi chàng gặp nàng lần cuối cho đến nay Natasa đã thay đổi nhiều quá. Nàng gầy xanh hơn trước. Nhưng đó không phải là nguyên do khiến chàng không nhận ra nàng: Phút đầu khi mới bước vào phòng chàng không thể nhận ra được là vì trên khuôn mặt ấy trước kia bao giờ đôi mắt cũng ánh lên một nụ cười yêu đời thầm kín, thì nay, khi chàng bước vào phòng và nhìn nàng lần đầu, không hề có lấy bóng dáng của một nụ cười, chỉ có một đôi mắt, chăm chú, hiền lành, buồn rầu nhìn chàng như có ý dò hỏi.


Trước sự bối rối của Pie, Natasa không lộ vẻ bối rối, chỉ có một nỗi vui mừng kín đáo thoáng bừng lên trên khắp gương mặt nàng.


XVI


- Natasa lên đây ở chơi với tôi - công tước tiểu thư Maria nói. Bá tước và phu nhân nay mai cũng sẽ lên. Tình trạng bá tước phu nhân hiện nay rất nguy kịch. Nhưng chính Natasa cũng cần đi bác sĩ. Hai cụ đã bắt buộc chị ấy phải lên đây với tôi đấy.


- Phải, gia đình nào mà chẳng có chuyện buồn riêng? - Pie quay về phía Natasa nói. - Cô ạ, hôm ấy đúng vào lúc họ giải phóng chúng tôi. Tôi có trông thấy cậu em. Thương quá! Cậu bé đáng yêu như thế mà...!


Natasa nhìn chàng và như đáp lại lời chàng, đôi mắt nàng càng mở to và sáng long lanh.


- Có thể nói gì hay nghĩ gì để an ủi bây giờ? - Pie nói. Không thể được. Tại sao một cậu bé đáng yêu, tràn đầy sức sống như vậy lại phải chết?


- Phải, thời buổi chúng ta thật khó lòng mà sống nổi nếu không có lòng tin... - tiểu thư Maria nói.


- Phải, phải. Hoàn toàn đúng thế. - Pie vội vã ngắt lời.


- Tại sao? - Natasa nhìn chăm chú vào mắt Pie hỏi.


- Còn tại sao nữa? - Tiểu thư Maria nói - chỉ riêng ý nghĩ là bên kia sẽ có...


Natasa chưa nghe hết lời tiểu thư Maria đã lại nhìn sang Pie có ý dò hỏi.


- Và cũng là vì - Pie nói tiếp - chỉ có người nào tin có Thượng đế dìu dắt chúng ta mới có thể chịu đựng được một tổn thất như tổn thất của phu nhân và... của cô - Pie nói.


Natasa đã mở miệng nói một câu gì, nhưng bỗng dừng lại. Pie hấp tấp ngoảnh mặt đi và lại quay sang hỏi tiểu thư Maria về những ngày cuối cùng của bạn chàng.


Vẻ bối rối của Pie bây giờ hầu như đã biến hết, nhưng đồng thời chàng cảm thấy cả sự tự do thoải mái trước kia của chàng cũng biến mất: chàng thấy rằng trước mọi lời lẽ, mọi hành động của chàng bây giờ đều có một vị quan tòa, và lời phán xử của vị quan tòa ấy, chàng tôn trọng hơn hết thảy bất cứ lời phán xét nào của mọi tòa án trên thế gian. Chàng nói và cứ mỗi lời nói ra chàng lại cân nhắc xem xét nó có thể gợi lên trong lòng Natasa một ấn tượng như thế nào. Chàng không cố ý nói ra những điều có thể làm nàng vừa lòng, nhưng khi nói ra một điều gì chàng đều đứng trên quan điểm của nàng mà tự phê phán.


Công tước tiểu thư Maria, như xưa nay vẫn thế, miễn cưỡng kể lại tình trạng công tước Anđrây khi nàng gặp lại. Nhưng những câu hỏi của Pie, đôi mắt thảng thốt của chàng, khuôn mặt run run vì xúc động của chàng dần dần buộc nàng phải đi sâu vào những chi tiết mà nàng vẫn sợ không dám ôn lại dù chỉ trong tâm trí mình.


- Phải, phải, thế đấy...! - Pie nói, cả người cúi về phía tiểu thư Maria và khát khao nghe nàng kể. - Phải, phải, thế là anh ấy đã bình tâm lại? Anh ấy đã dịu lại? Anh ấy xưa nay vẫn dốc hết tâm hồn đi tìm một điều duy nhất: làm sao trở thành một người tốt hoàn toàn, cho nên anh ấy không thể sợ chết được. Những khuyết điểm của anh ấy - nếu có - không phải do tự bản chất... Thế nghĩa là anh ấy đã dịu lại? - Pie nói. Anh ấy gặp lại cô như vậy thật hạnh phúc quá, chàng bỗng quay sang nói với Natasa và nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ.


Mặt Natasa run run. Nàng cau mày và cúi đầu nhìn xuống đất một lát. Nàng phân vân không biết có nên nói không.


- Phải, đó là hạnh phúc - nàng nói khẽ, giọng trần trầm. - Đối với tôi thì đó chắc chắn là một niềm hạnh phúc - Nàng im lặng một lát. - Mà anh ấy... anh ấy... cũng nói rằng anh ấy đang mong gặp tôi khi tôi đến... - Giọng nói của Natasa nghẹn ngào. Nàng đỏ mặt, siết chặt hai tay trên đầu gối và bỗng nhiên, hẳn là cố lấy sức tự chủ, nàng ngẩng đầu lên và bắt đầu nói nhanh:


- Khi rời Mátxcơva ra đi, chúng tôi chẳng hay biết gì cả. Tôi không dám hỏi thăm tin tức anh ấy. Thế tồi bỗng nhiên Xônhia nói với tôi là anh ấy đang cùng đi với chúng tôi. Tôi không nghĩ ngợi gì hết, tôi không thể hình dung tình trạng ấy ra sao, tôi chỉ thấy cần gặp anh ấy, cần ở bên cạnh anh ấy - nàng nói hổn hển, giọng run run. Và không để ai ngắt lời, nàng kể một hơi những điều mà nàng chưa bao giờ kể với ai: tất cả những gì mà nàng đã trải qua trong ba tuần lễ đi đường và ở lại Yarôsláp.


Pie há miệng nghe nàng kể, đôi mắt đẫm lệ không rời nàng. Trong khi nghe nàng, chàng không nghĩ tới công tước Anđrây, không nghĩ đến cái chết hay đến những điều nàng kể. Chàng nghe nàng nói và chỉ thấy xót thương nỗi đau khổ mà hiện nay nàng đang trải qua trong khi kể.


Công tước tiểu thư, mặt mếu máo vì cố nén nước mắt, ngồi cạnh Natasa và lần đầu tiên nghe kể lại những ngày cuối cùng trong cuộc tình duyên của anh nàng với Natasa.


Có thể thấy rõ rằng câu chuyện kể đau đớn và vui mừng này là một nhu cầu thiết yếu đối với Natasa.


Nàng kể, pha trộn những chi tiết vụn vặt không đâu với những điều bí mật sâu kín nhất và có thể tưởng chừng nàng sẽ không bao giờ kể xong được. Có những điều nàng nhắc đi nhắc lại đến mấy lần.


Sau cánh cửa chợt nghe điếng Đêxan xin phép cho Nicôlusca vào chào cô đi ngủ.


- Thế là hết, chỉ có thế thôi... - Natasa nói. Nàng vụt đứng dậy khi Nicôluska vào, bước nhanh gần như chạy ra cửa, va đầu vào cánh cửa lấp sau bức rèm và với một tiếng rên rỉ không hiểu vì đau hay vì buồn, nàng chạy ra khỏi phòng.


Pie nhìn khung cửa nàng vừa chạy và không hiểu nổi vì sao bỗng thấy mình trơ trọi một mình trong vũ trụ.


Công tước tiểu thư Maria chợt làm cho chàng sực tỉnh: nàng nhắc chàng lưu ý đến đứa cháu trai vừa đi vào phòng.


Khuôn mặt Nicôlusca hao hao giống bố, giây phút mủi lòng này đã làm cho Pie xúc động đến nỗi sau khi ôm hôn đứa bé chàng vội vã đứng dậy, lục tìm chiếc khăn mùi xoa và đi ra phía cửa sổ. Chàng muốn cáo từ tiểu thư Maria, nhưng nàng giữ chàng lại.


- Không, tôi với Natasa nhiều khi đến hai giờ sáng mới đi ngủ, xin anh ngồi lại một lát. Tôi bảo dọn bữa khuya. Anh xuống nhà đi, chúng tôi sẽ xuống ngay.


Trước khi Pie bước ra, tiểu thư Maria bảo chàng:


- Đây là lần đầu tiên Natasa nói đến anh ấy như thế đấy.


XVII


Người nhà đưa Pie vào gian phòng ăn rộng rãi thắp nến sáng trưng, mấy phút sau nghe có tiếng chân bước, rồi công tước tiểu thư Maria và Natasa vào phòng. Natasa khá điềm tĩnh, tuy cái phong thái nghiêm nghị, không có bóng dáng nụ cười, bây giờ đã trở lại trên gương mặt nàng. Công tước tiểu thư, Natasa và Pie cùng có cảm giác ngượng nghịu thường thấy sau một câu chuyện tâm sự nghiêm trang. Nói tiếp câu chuyện ban nãy thì không được, nói những chuyện vu vơ thì không tiện, mà im lặng thì khó chịu, vì thật ra người ta muốn nói, và nếu im lặng thì có vẻ như vờ vĩnh. Họ lặng lẽ đến cạnh bàn. Những người hầu dịch ghế cho họ ngồi. Pie mở tấm khăn mát lạnh ra và định tâm là sẽ lên tiếng để chấm dứt quãng im lặng, chàng đưa mắt nhìn Natasa và tiểu thư Maria. Cùng một lúc cả hai người cùng có ý định ấy: mắt họ đều sáng long lanh niềm yêu đời và tỏ ý thừa nhận rằng ngoài nỗi buồn ra còn cả niềm vui nữa.


- Bá tước uống vốtca nhé? - Công tước tiểu thư Maria nói, câu nói bỗng xua tan bóng tối của dĩ vãng.


- Anh kể chuyện anh đi, tiểu thư nói. Người ta kể về anh những chuyện thật là thần kỳ.


- Vâng - Pie đáp, nụ cười quen thuộc đượm vẻ chế giễu dịu dàng bây giờ đã trở lại trên gương mặt chàng. - Chính tôi cũng đã nghe họ kể về mình những chuyện thần kỳ mà trong chiêm bao tôi cũng chưa từng thấy. Maria Abramốpna mời tôi lại nhà rồi kể cho tôi nghe những sự việc mà tôi đã sống qua hoặc chắc hẳn phải sống qua. Stêpan Stêpanôvích cũng dạy cho tôi biết cần phải kể như thế nào. Nói chung tôi nhận thấy là làm một con người thú vị cũng hay (bây giờ tôi là một con người thú vị đấy); họ gọi tôi đến và kể chuyện tôi cho tôi nghe.


Natasa mỉm cười và toan nói điều gì.


- Chúng tôi nghe họ kể lại - tiểu thư Maria ngắt lời nàng- rằng anh đã thiệt hại mất hai triệu rúp ở Mátxcơva có đúng không?


- Nhưng tôi đã giàu lên gấp ba - Pie nói.


Tuy những công nợ của vợ chàng và việc xây lại nhà cửa đã làm cho tình cảnh của chàng thay đổi hẳn, Pie vẫn tiếp tục kể rằng chàng đã giàu lên gấp ba.


- Món lãi mà tôi thu được một cách chắc chắn là tôi đã được tự do...


Chàng mở đầu, giọng nghiêm trang, nhưng rồi chàng không nói tiếp nữa, vì nhận thấy đó là một đề tài nói chuyện quá vị kỷ.


- Thế anh cho xây nhà lại à?


- Vâng, Xavêlích muốn thế.


- Anh ạ, thế khi còn ở Mátxcơva anh chưa biết bá tước phu nhân mất à? - Tiểu thư Maria nói, đoạn lập tức đỏ mặt lên vì nhận thấy mình hỏi như vậy ngay sau khi Pie đã được tự do tức là đã gán cho câu nói của chàng một nghĩa mà có lẽ nó không hề có.


- Chưa - Pie đáp, hẳn là không thấy ngượng nghịu gì về cách tiểu thư Maria lý giải câu nói của mình về tự do - Mãi đến khi ở Ôren tôi mới biết và chắc hai tiểu thư không thể tưởng tượng tin ấy làm cho tôi kinh hãi đến nhường nào. Chúng tôi trước kia chẳng là một đôi vợ chồng gương mẫu - chàng nói nhanh, mắt liếc nhìn Natasa và nhận thấy gương mặt nàng lộ vẻ tò mò muốn biết chàng đối với vợ ra sao - nhưng cái chết ấy đã gây cho tôi một ấn tượng thật khủng khiếp. Khi hai người xích mích với nhau, bao giờ cả hai người đều có lỗi. Và đối với một người không còn nữa, thì lỗi của mình bỗng nặng lên lạ thường. Vả lại chết như vậy… chẳng có bạn bè, chẳng có ai an ủi. Tôi rất thương, rất thương nhà tôi - chàng kết thúc và thích thú nhận thấy vẻ tán đồng vui vẻ trên gương mặt Natasa.


- Phải, thế bây giờ anh đã lại thành một người độc thân, một người chưa vợ - tiểu thư Maria nói.


Pie bỗng đỏ tía mặt lên và hồi lâu chàng cố gắng không nhìn Natasa.


Khi chàng đã dám nhìn nàng, vẻ mặt nàng lạnh lùng, nghiêm nghị và thậm chí còn có vẻ khinh bỉ nữa - chàng có cảm tưởng như vậy.


- Nhưng có đúng là anh đã gặp và nói chuyện với Napôlêông như họ vẫn kể không? - Tiểu thư Maria nói.


Pie cười.


- Không, không hề có như thế. Bao giờ họ cũng cứ tưởng đâu hễ bị Pháp bắt tức là trở thành một tân khách của Napôlêông. Tôi không những không hề trông thấy ông ta, mà thậm chí cũng không hề nghe nói đến ông ta nữa. Tôi tiếp xúc với những người thấp hơn ông ta nhiều.


Bữa ăn khuya đã xong và Pie, tuy lúc đầu không muốn kể lại thời gian mình bị cầm tù, dần dần bị lôi cuốn theo đà kể chuyện.


- Nhưng đúng là anh ở lại để giết Napôlêông chứ? - Natasa hỏi chàng, miệng hơi chúm chím cười - Tôi đã đoán được việc ấy từ khi gặp anh ở tháp Xukharép, anh có nhớ không?


Pie thú nhận rằng quả đúng như thế. Và từ đấy những câu hỏi của tiểu thư Maria và nhất là của Natasa dần dần lái chàng đi vào kể tỉ mỉ về những chuyện phiêu lưu của chàng.


Thoạt tiên, chàng kể với cái sắc thái giễu cợt dịu dàng nay đã trở thành một cách nhìn của chàng đối với mọi người và nhất là đối với bản thân, nhưng về sau, khi chàng kể đến những nỗi khổ, những cảnh khủng khiếp mà chàng đã chứng kiến, chàng sôi nổi hẳn lên và bắt đầu nói với nỗi xúc động đã cố nén bớt của một con người đang nhớ lại những ấn tượng mãnh liệt.


Công tước tiểu thư Maria mỉm cười dịu dàng, khi thì nhìn Pie, khi thì nhìn Natasa. Trong suốt câu chuyện nàng chỉ nhìn thấy Pie và tấm lòng nhân hậu của chàng. Natasa, đầu tựa lên khuỷu tay, vẻ mặt luôn luôn thay đổi theo câu chuyện, chăm chú theo dõi Pie không rời một phút, rõ ràng là đang cùng chàng sống lại những sự việc chàng đang kể - không phải chỉ có đôi mắt nàng, mà những tiếng kêu và những câu hỏi vắn tắt của nàng cũng cho Pie thấy rõ rằng những điều mà chàng kể Natasa đã hiểu đúng được những gì chàng muốn truyền đạt. Có thể thấy rõ nàng không những hiểu được những điều chàng kể, mà còn hiểu được những điều chàng muốn nói ra nhưng không sao diễn đạt được bằng lời. Đến đoạn chàng đi tìm đứa bé và bênh vực người đàn bà rồi bị bắt, Pie kể như sau:


- Thật là một cảnh tượng khủng khiếp, trẻ con bị bỏ rơi, có đứa bị bỏ rơi ở giữa đám cháy... Tôi đã trông thấy người ta cứu một đứa ra... có những người đàn bà, bị chúng cướp đồ đạc, giật mất hoa tai...


Pier đỏ mặt, lúng túng.


- Lúc bấy giờ có một đội tuần tiễu đến, họ bắt tất cả những người nào không cướp bóc, bao nhiêu đàn ông đều bị bắt hết. Cả tôi cũng vậy.


- Chắc là anh không kể hết, chắc anh có làm việc gì... - Natasa ngừng một lát - một việc gì rất tốt.


Pie lại kể tiếp. Trong khi kể lại cuộc hành trình chàng định bỏ qua những chi tiết khủng khiếp, nhưng Natasa cứ khẩn khoản xin chàng đừng bỏ sót một chút gì.


Pie bắt đầu kể về Carataiép (chàng đã rời bàn ăn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, Natasa đưa mắt nhìn theo), nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi.


- Không, hai tiểu thư không thể hiểu tôi đã học được những điều quý giá như thế nào ở con người vô học, tưởng chừng như ngu ngốc ấy.


- Không, không, anh kể đi! - Natasa nói. - Thế người ấy bây giờ ra sao?


- Chúng nó giết chết bác ấy gần như ngay trước mặt tôi - và Pie bắt đầu kể lại thời kỳ cuối của cuộc hành trình, bệnh trạng của Carataiép (giọng chàng cứ phút phút lại run lên) và cái chết của bác ta.


Pie kể lại những chuyện chàng đã trải qua và chưa bao giờ chàng nhớ lại chuyện người ấy dưới một ánh sáng giống như lúc này. Chàng dường như thấy một ý nghĩa mới trong những sự việc chàng đã sống qua. Bây giờ, khi kể tất cả những sự việc đó cho Natasa nghe, chàng được hưởng cái thú hiếm có mà phụ nữ thường đem lại cho những người đàn ông khi nghe họ kể chuyện - không phải những người phụ nữ thông minh trong khi nghe thường cố nhớ lại những điều mà người ta nói để làm cho trí tuệ mình phong phú thêm và hễ có dịp là đem ra kể hoặc cố gắng xếp đặt lại những điều đã nghe kể theo kiểu của mình và nóng lòng nói ra cho nhanh những câu nhận xét thông minh rút ra từ cái cơ ngơi trí tuệ nhỏ bé của mình, mà là những người phụ nữ chân chính có cái năng khiếu lựa chọn và hấp thu tất cả những cái gì tốt đẹp trong những biểu hiện của nam giới. Natasa, tuy chính nàng cũng không toàn tâm toàn ý nghe Pie kể: nàng không hề bỏ qua một mảy may nào, dù là một câu một chữ, một chỗ dao động trong giọng nói, một cái nhìn, một cử chỉ, một thớ thịt rung động trên gương mặt của Pie. Một từ vừa phát ra đã được nàng đón lấy và đưa thẳng vào cõi lòng cởi mở của nàng và nàng đoán được cái ý nghĩa bí ẩn của tất cả hoạt động nội tâm của Pie.


Công tước tiểu thư Maria hiểu câu chuyện kể, đồng cảm với chàng, nhưng bây giờ có một điều khác thu hút hết sức chú ý của nàng, nàng thấy rằng giữa Natasa và Pie có thể có tình yêu và hạnh phúc được. Và ý nghĩ ấy, lần đầu tiên đến với nàng, đã khiến lòng nàng vui mừng khấp khởi.


Lúc ấy trời đã sáng. Những người hầu bàn vẻ mặt rầu rĩ và nghiêm nghị chốc chốc lại thay nến, nhưng không ai để ý đến họ.


Pie đã kể hết. Natasa với đôi mắt sáng long lanh vẫn nhìn chàng chăm chú như muốn hiểu biết những điều còn lại mà có lẽ chàng không nói ra. Pie, vẻ bối rối và sung sướng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nàng và ngẫm xem bây giờ nên nói gì để chuyển câu chuyện sang một đề tài khác. Tiểu thư Maria im lặng. Không ai thoáng có ý nghĩ rằng bây giờ đã là ba giờ sáng và đã đến lúc nên đi nghỉ.


- Người ta thường nói: tai họa, đau khổ - Pie nói. - Nhưng nếu bây giờ, ngay giây phút này có ai nói với tôi: anh có muốn tiếp tục sống như hồi bị bắt, hay sống lại từ đầu tất cả những sự việc ấy không thì tôi sẽ trả lời rằng xin trời cứ cho tôi bị tù và ăn thịt ngựa lần nữa. Ta cứ tưởng hễ bị vứt ra khỏi con đường quen thuộc là đã mất hết: nhưng thật ra lúc đó mới bắt đầu có một cái gì mới mẻ, tốt đẹp. Một khi hãy còn cuộc sống thì tất là hãy còn hạnh phúc. Trước mắt chúng ta còn nhiều, nhiều lắm. Điều này tôi nói với cô đấy - chàng nói thêm với Natasa.


- Phải, phải - nàng nói, đáp lại một điều gì khác hẳn - và tôi không ao ước gì hơn là sống lại tất cả từ đầu.


Pie chăm chú nhìn nàng.


- Vâng, không còn ước muốn gì hơn nữa - Natasa nhắc lại.


- Không đúng, không đúng! - Pie nói to lên. - Tôi còn sống và muốn sống thì đó chẳng phải là lỗi của tôi, cô cũng thế.


Bỗng Natasa gục đầu vào tay và khóc.


- Natasa làm sao thế? - Công tước tiểu thư Maria nói.


- Không, không sao cả - Nàng nhìn Pie, mỉm cười qua làn nước mắt. - Chào anh nhé, đã đến lúc đi ngủ.


Pie đứng dậy cáo từ.


 (còn tiếp)


Nguồn: Chiến tranh và Hòa bình, tập 3. Bộ mi, NXB Văn hc, 1-2007. Triu Xuân biên tp. In theo ln xut bn đu tiên tại Vit Nam năm 1961 và 1962 ca Nhà xut bn Văn hóa, tin thân ca NXBn hc. Nhng người dch: Cao Xuân Ho, Nh Thành, Trường Xuyên (tc Cao Xuân Huy) và Hoàng Thiếu Sơn.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.Phần Thứ Mười một
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.Phần Thứ tám
78.
79.
80.Phần Thứ sáu
81.Lời Người biên tập và Lời Giới thiệu của Cao Xuân Hạo
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Bảy đêm huyền thoại - Vũ Bằng 03.02.2019
Dưới chín tầng trời - Dương Hướng 03.02.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 22.01.2019
Thầy lang - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 19.01.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 11.01.2019
Dòng đời - Nguyễn Trung 07.01.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 07.01.2019
Trả giá - Triệu Xuân 04.01.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 04.01.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 27.12.2018
xem thêm »