tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30445956
Tiểu thuyết
26.01.2013
Dương Linh
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng

Chiếc pháo hạm kiểu Lorcha do thiếu tá hải quân Palanca chỉ huy bỏ neo đậu ở sông Tra được lịnh nã pháo vào khu vực có cánh quân Pháp và bọn mã tà, ma ní đang hành quân trong các xóm làng gần đó. Mỗi lần khẩu đại bác nổ, chiếc tàu rung mạnh như lên cơn sốt. Tên thiếu tá đứng trên buồng lái thuyền trưởng đưa ống nhòm quan sát. Từng cột khói trắng đột ngột dựng lên trong những xóm làng rợp bóng cây xanh ở Gò Công. Từng toán quân Pháp và tay sai sục sạo vào từng nhà lôi những người trong đó gồm ông bà già, đàn bà trẻ con ra ngoài, cướp phá đồ đạc rồi nổi lửa đốt… Tiếng kêu khóc của đàn bà trẻ con cùng với tre nứa bị cháy nổ lốp bốp tạo thành một âm thanh hỗn độn, ghê rợn của chiến tranh. Một ông già níu lấy cột nhà không chịu cho bọn lính lôi đi ra. Tên chỉ huy người Pháp râu ria xồm xoàm, giật lấy khẩu súng trường tên lính đứng cạnh, nhằm thẳng vào ông già bóp cò. Một tiếng nổ khô gọn. Khói từ miệng súng toả ra trắng nhạt. Ông già buông cây cột ôm ngực từ từ gục xuống… Máu ướt đẫm bàn tay ông. Một tên lính cầm cây đuốc lửa đỏ phừng phựt cháy dí vào mái nhà, rồi vội vã chạy đi nơi khác, để lại phía sau ngọn lửa bắt đầu với làn khói đen cuồn cuộn trùm lên nóc nhà với thi hài ông già trong đó.


            Sáu Bảnh dẫn một toán nghĩa quân chạy luồn trong các bụi cây mọc hoang ven bờ sông Tra hướng về chiếc Lorcha đang bắn pháo vào làng. Nét mặt các nghĩa quân căng thẳng đầy những ánh mắt căm hờn khi nhìn xóm làng bốc cháy phía sau lưng họ. Cự ly giữa họ và chiếc tàu giặc do thiếu tá Palanca chỉ huy ngắn dần… ngắn dần… Họ đã nhìn thấy lá cờ tam tài nhô lên ở cột buồm ngạo nghễ tung bay trên rạng cây xanh trước mặt.


            Ở một cánh quân khác của Trương Định.


            Các nghĩa quân phục kích trong đám lá dừa nước xen lẫn các cây sú vẹt gần rạch cuối xóm, nơi quân Pháp đang bắn giết đốt nhà dân chúng và tiến theo đường mòn về phía họ. Dẫn đầu vẫn là tên sĩ quan Pháp râu ria xồm xoàm với vài chục tên lính Pháp mã tà, ma ní được trang bị súng trường từ thời Napoléon đệ nhất. Chúng đi tới đâu ngọn lửa bốc lên theo đến đó. Những nhà dân dọc theo đường chúng hành quân hầu như bị đốt sạch. Trong các bụi cây, hoặc sau ụ đất gò mối cỏ cao ngút đầu, các nghĩa quân trong tay chỉ có giáo mác, mã tấu và một vài khẩu súng của giặc cướp được. Họ căng mắt đầy phẫn uất nhìn về phía giặc nghiến răng chờ đợi…


            Sáu Bảnh cùng tốp nghĩa quân theo anh đã đến gần chiếc tàu giặc đang nả pháo yểm trợ cánh quân đi càn trong làng. Anh ra hiệu cho anh em dừng lại bò sát lẫn vào các bụi cây ven sông quan sát tàu địch. Trên tàu chiến, bọn lính một số lăng xăng lau chùi những viên đại bác để nạp vào súng... Một tên lính tay lăm lăm khẩu súng đứng phía sau mũi tàu và tên sau lái cảnh giới. Trên buồng thuyền trưởng viên thiếu tá Palanca vẫn cầm ống nhòm quan sát hiệu quả yểm trợ bằng đại bác cho các cánh quân đi càn quét. Hắn đâu biết cái chết đang đến gần bên hắn sắp kết thúc cuộc đời tên lính đánh thuê, bởi hắn người gốc Tây Ban Nha.


            Sáu Bảnh vẫy tay ra hiệu nghĩa quân chuẩn bị chiến đấu. Anh lấy khẩu súng trường đã nạp đạn của một nghĩa quân bên cạnh giương lên nhắm vào viên thiếu tá Palanca. Một tiếng nổ “đoành” chát chúa vang lên. Tên thiếu tá chới với ngã lộn nhào xuống sông Tra. Lập tức một số tiếng súng nổ và tiếng hò reo của nghĩa quân nổi lên vang dậy ven sông.


            Bọn lính trên tàu hốt hoảng chạy nháo nhào tìm chỗ tựa bắn trả. Một viên đạn đại bác phát nổ vì trúng đạn nghĩa quân làm rung chuyển cả tàu. Vài tên lính trên tàu bị mảnh đạn đại bác văng trúng chết và bị thương rên la inh ỏi…


            Ở trận địa nghĩa quân phục kích. Gương mặt Trương Định đanh lại khi nghe tiếng chân, tiếng bọn lính đi càn mỗi lúc một gần. Trong lúc đó, nằm phục bên cạnh ông là Huỳnh Tấn mặt mỗi lúc một nhợt nhạt, sợ hãi. Hắn không muốn chết trong lúc này. Nhưng viên đạn vốn không có mắt biết lựa chọn ai? Cùng nằm phục bên cạnh Trương Định còn có một chỉ huy trẻ tuổi, cứ nhấp nha nhấp nhổm chờ hiệu lệnh để xông lên. Nhưng Trương Định lừ mắt ra hiệu chờ cho bọn địch đến gần hơn nữa. Bọn giặc, trừ tên Pháp râu ria xồm xoàm đi đầu, những tên lính đi sau đều mang vác đồ đạc lấy của dân, trong đó có tên còn xách những con gà vịt kêu quang quác, giẫy giụa… Bọn chúng cười nói huyên thuyên như chỗ không người. Những đôi giày trận dính đầy bùn đất đang tiến đến gần… Những nét mặt căng thẳng với hàm răng nghiến chặt của nghĩa quân ở vị trí phục kích nhìn về hướng giặc.


            Thời gian nặng nề trôi qua. – Sát! Tiếng thét của Trương Định vang lên khi tên sĩ quan râu xồm tiến đến chỗ ông. Bằng một đường gươm điêu luyện đâm thẳng vào ngực trái to bè của gã sĩ quan râu xồm, ông đã kết thúc đời tên giặc không kịp kêu một tiếng. Cùng với tiếng hô “Sát” vang dội, những nghĩa quân kẻ dùng súng, người dùng mã tấu, gươm giáo nhảy ra khỏi vị trí đánh xáp lá cà với bọn giặc. Một số lính bị đâm chém chết ngay không kịp chống đỡ. Một số lính nhào qua bờ ruộng kiếm thế tựa nổ súng bắn trả… Nhưng trận đánh diễn ra quá nhanh khiến bọn giặc chỉ kịp bắn được viên đạn đầu chưa kịp nạp viên thứ hai thì đã bị chém chết bởi những thanh mã tấu hay nhát kiếm của nghĩa quân nhảy theo bám sát. Một tên giặc chạy thục mạng trở lại phía sau cầu cứu quân tiếp viện. Trong lúc nghĩa quân xông ra diệt giặc thì Huỳnh Tấn vẫn nằm yên một chỗ rồi lặng lẽ rút sâu vào các bụi cây. Hắn không dám nhảy vào chỗ chết vì một lẽ đơn giản là tên phản bội đang chờ đợi thời cơ lập công lớn với giặc sau này…


            Chiếc Lorcha kéo neo chạy thoát khỏi trận đánh với ngọn lửa rừng rực cháy như bó đuốc khổng lồ. Bọn lính nhốn nháo chạy đi chạy lại chữa lửa, mặc cho những tên bị thương nằm la liệt rên la thảm thiết. Từ sau trận đốt chìm chiếc Espérance ở vàm Nhựt Tảo của Nguyễn Trung Trực, các tàu chiến giặc không còn là pháo đài bất khả xâm phạm nữa trong con mắt của nghĩa quân.


 


 


            Huỳnh Tấn lại bí mật lẻn về Sài Gòn gặp lão biện Chín tại nhà riêng của lão ở bên sông Thị Nghè, cũng vào một buổi sáng đẹp trời. Tiếp Tấn là một cô gái trẻ, có vẻ đẹp kiêu sa quý phái mà mới thoạt nhìn, Tấn đã thấy xao xuyến hồi hộp lạ.


                  Mời ông dùng trà. Bác tôi một chút nữa mới về. – Cô gái vừa rót nước mời vừa liếc nhìn Huỳnh Tấn. – Cám ơn – Tấn cầm chén nước trà bốc khói thơm phức – Xin lỗi cô là ai mà mấy lần đến đây tôi chưa hân hạnh được gặp? – Tôi là cháu của bác Chín. Gia đình tôi buôn bán ở Sài Gòn. Tên tôi là Liễu, thứ hai. Cô gái mỉm cười đáp. – Còn tôi là Huỳnh Tấn. Cũng thứ hai như cô. Tấn đáp vui vẻ. Trong lòng cảm thấy dễ chịu khi được nói chuyện với một cô gái có vẻ đẹp quyến rũ như Liễu. Đúng lúc ấy có tiếng chó sủa rồi biện Chín xuất hiện ở ngưỡng cửa.


                  Thưa bác – Tấn đứng dậy cúi chào. – À, Tấn. Cháu đến hồi nào vậy – Lão biện Chín xởi lởi. – Dạ cũng vừa mới đến – Tấn liếc nhìn Liễu – được cô Hai Liễu mời nước trà ngon quá. – Vậy là hai cháu quen nhau rồi phải không? Lão biện Chín cười hề hề vẻ thích thú. Liễu “Dạ” có vẻ ngượng ngập. Bác cũng định giới thiệu cho hai cháu quen nhau. Không dè lại gặp trước rồi… Âu cũng là duyên số. Liễu chống chế: Bác nói… Xin phép bác cháu ra sau để bác nói chuyện với anh Hai – Liễu liếc nhìn Tấn với ánh mắt đầy thiện cảm khiến Tấn sung sướng ra mặt. Những cử chỉ đó không qua được mắt lão cáo già biện Chín.


                  Liễu đi vào khuất rồi, biện Chín tự tay rót nước uống rồi hỏi Tấn: – Sao tình hình ở Gò Công ra sao rồi? – Dạ thưa bác – Tấn có vẻ phấn khởi với cuộc gặp Liễu vừa rồi – Trương Định đã cho Trương Quyền đi Tây Ninh gặp Pù Cầm Pô để bàn chuyện phối hợp chống người Phú-lang-sa… Chính tay cháu đã thảo bức thơ của Trương Định gởi Pù Cầm Pô cho Trương Quyền mang đi. – Ăn thua gì! Cả quân triều do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy còn bị đánh tơi bời ở Chí Hoà hồi mấy năm trước, thì liệu với nhúm tàn quân của Trương Định với Pù Cầm Pô có chống nổi hay không? – Lão biện Chín cười khẩy tỏ vẻ khinh thị rồi nói tiếp – Hiện nay quân tình của Trương Định ra sao rồi? – Dạ thưa bác, hiện nay tình hình ở đó bi đát lắm.


                  Sau khi bị quân Phú-lang-sa bao vây ở Lý Nhơn, Trương Định ra lịnh rút quân về khu Đám lá tối trời ven biển thuộc xã Gia Thuận, Gò Công. Những chiếc xuồng chở nghĩa quân vượt sông trong đêm tối. Tiếng súng đại bác vẫn nổ ì ầm sau lưng họ. Thỉnh thoảng có những tia chớp loé trong đêm tối soi rõ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt rắn rỏi của các chàng trai trẻ nông dân tình nguyện chiến đấu dưới lá cờ đại nghĩa của Trương Định. Trong một chiếc xuồng, Trương Định cũng cầm dầm bơi như các nghĩa quân làm cận vệ đi cùng xuồng với ông. Trong số này có cả Huỳnh Tấn. Hắn bơi uể oải lấy lệ… Ở một chiếc xuồng khác, Sáu Bảnh cũng ra sức bơi như các anh em nghĩa quân. Mặc cho sóng gió mỗi lúc một lớn, những chiếc xuồng chở nghĩa quân vẫn vượt sông an toàn.


            Trong khu rừng lá, nghĩa quân chặt cây lá làm nhà, xây dựng căn cứ. Họ làm việc này rất hăng hái, vui vẻ. Những tia nắng lọt qua kẽ lá soi rõ những giọt mồ hôi nhễ nhại trên những khuôn mặt, những tấm lưng trần nâu bóng. Tiếng cười nói râm ran của những chàng trai độ tuổi thanh xuân làm cho khu rừng bỗng ấm lên, không khí sôi động, không còn vẻ lạnh lẽo hoang vu như trước. Trên những con đường mòn đi vào khu rừng đã nổi lên những ụ đất làm trạm gác của nghĩa quân… Một số dân chúng gánh gạo và trái cây cũng như các vật dụng cần thiết cho đời sống trong rừng. Họ len lỏi trên những con đường đất nhỏ để tiếp tế cho nghĩa quân…


            Những ngày sau đó… Không khí xây dựng căn cứ nghĩa quân trong rừng lá vẫn sôi nổi nhộn nhịp. Dân chúng vẫn tổ chức tiếp tế lương thực cho nghĩa quân, trong số này có những cô gái còn rất trẻ. Tất nhiên tình cảm của họ với các chàng trai nghĩa quân nhanh chóng nảy nở theo quy luật tự nhiên bất chấp không khí chiến tranh sắp lan đến vùng này. Bên đống bập dừa nước khô nằm dưới đám lá rợp bóng mát, một đôi trai gái ngồi bên nhau và câu chuyện của họ bắt đầu như những câu chuyện mà các đôi trai gái dù ở thời đại nào cũng từng nói như vậy: – Anh Hai tên gì, nói cho em biết đi! – Tiếng cô gái trong trẻo. – Tên xấu lắm. Không muốn nói đâu – Giọng anh nghĩa quân pha chút giễu cợt. – Còn tên em? – Tên em cũng xấu lắm. Không nói đâu! – Giọng cô gái có vẻ nũng nịu. – Vậy là huề hén. Tên tụi mình xấu gặp nhau – Chàng trai cười vui vẻ. Nhưng không lẽ em không biết tên anh thì làm sao mà… nhớ khi xa anh?... – Cô gái nói với vẻ e thẹn với đôi má đỏ bừng trông đẹp hẳn lên. Ờ hén! Để anh nói – Chàng nghĩa quân trẻ nói giọng vui – Nè, em có biết trên quê anh, vùng Hóc Môn Bà Điểm có câu này vui lắm không? Anh không nói làm sao em biết được? – Cô gái mỉm cười nói. – Ờ hén! Anh quên – Chàng trai nghĩa quân nói – Câu đó là thế này “Con trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc, vừa khóc vừa đòi!”. Tên anh nằm trong câu nói đó, em thử đoán coi! – Còn quê em ở vùng Tân Hoà này cũng có câu – Cô gái đôi mắt ranh mãnh nhìn chàng trai vui vẻ nói – Đó là câu “Con gái Gò Công vừa gồng vừa co, vừa cho vừa mắng!”. Tên em cũng nằm trong câu đối đó, anh thử đoán coi! – Vậy là em chịu rồi phải không? – Chàng trai nghĩa quân cười lớn vòng tay ôm chặt cô gái hôn tới tấp lên tóc, lên trán, lên môi, cùng ngã lăn trên đống bập dừa khô dưới bóng lá che mát… Tình yêu trai gái đến trong chiến tranh có đôi khi đơn giản đến như vậy, chỉ vì trong nhận thức của họ, sự sống chết trong chiến đấu chỉ cách nhau gang tấc, chưa kịp cho nhau thì đã ngàn năm yên giấc rồi.


            Cùng lúc ấy, cũng trong căn cứ Đám lá tối trời ấy, có mặt Trương Định bên một lò rèn. Những lưỡi gươm, đoản đao, dao găm được những nghĩa quân lực lưỡng, mình đẫm mồ hôi nện búa trên đe những thanh thép đỏ rực, dưới bàn tay lành nghề của bác thợ rèn có tuổi trở lên xuống đều đặn cho đến khi đưa sang mài cho sắc. Trương Định đã dùng lưỡi gươm mới rèn chém đứt bập dừa lá ngọt xớt. Ông buột miệng khen với vẻ mặt phấn khởi: – Được lắm! Cứ vậy rèn tới nghe! – Được khen, ông thợ rèn rất tự hào.


            Ở một chỗ khác trong mái nhà dựng tạm, một cối xay lúa đang được các cô gái đứng xay hết mình, hạt gạo bắn ra rào rào. Một số cô gái lẫn bên các bà trung niên ngồi sàng gạo, nói cười vui vẻ, như họ đang làm ở những lễ kỳ yên đình làng… Lòng yêu nước đã đưa họ đến khu đám lá tối trời này ủng hộ hết mình cho nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Bình Tây đại nguyên soái Trương Định, người mà họ hết sức kính trọng yêu mến. Chính vì vậy mà những ngày xây dựng căn cứ trong khu đám lá tối trời ấy, bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ vắng lặng, nhưng đi sâu vào trong thì cuộc sống sôi động hẳn lên với những tiếng cười nói của những cô gái và các chàng trai nghĩa quân chằm lá lợp nhà, làm nò, làm lưới để có lương thực tiếp tục chiến đấu… Họ vui như ngày Tết…


            Trở lại nhà biện Chín, Huỳnh Tấn tiếp tục báo cáo tình hình: – Như vậy là hiện nay Trương Định đang cố thủ trong vùng Đám lá tối trời ra sức chiêu mộ và rèn luyện quân sĩ để chuẩn bị cho những trên tấn công mới. – Đối với người Phú-lang-sa, Trương Định là cái gai cần phải nhổ bỏ trước khi họ tiến chiếm ba tỉnh miền Tây. Họ sẽ tập trung tiêu diệt cho được Trương Định trong thời gian tới. Đây là cơ hội cho cháu lập công lớn, và bác hy vọng món tiền thưởng và chức lãnh binh sẽ về tay cháu trong đợt này. – Dạ, mọi sự đều do sự chỉ dạy của bác. Cháu sẽ không bao giờ quên công ơn trời biển đó. Huỳnh Tấn nói câu đó với vẻ xúc động khiến lão biện Chín cảm thấy vui lòng vì lão đã không chọn nhầm người. Lão cười thoả mãn: – Cháu nghĩ được như vậy là rất tốt. Sau đây bác sẽ đưa cháu gặp đại úy Bernard để bàn kế hoạch cụ thể. À mà này, mọi đường đi lối lại trong khu căn cứ Trương Định cháu nắm kỹ chớ? – Dạ cháu nắm như trong lòng bàn tay. Bởi kế hoạch xây dựng và phòng thủ căn cứ Trương Định đều có bàn qua với cháu trước khi giao cho các đội trưởng thi hành – Tấn nói giọng chắc chắn khiến lão biện Chín rất tin tưởng. – Vậy là tốt rồi! – Lão biện Chín cười vui vẻ – Bây giờ trước khi đi gặp đại úy Bernard, bác muốn hỏi cháu điều này… – Dạ bác hỏi điều chi? Tấn nhìn biện Chín dò xét, trong lòng phân vân chờ đợi. – Điều tốt thôi! – Lão biện Chín cười – Bác hỏi thiệt nghe, cháu thấy con Hai Liễu thế nào? Liệu có cho nó về “nâng khăn sửa túi” cháu sau này được không? Nếu cháu thấy được bác sẽ nói giùm cho. Huỳnh Tấn hoàn toàn bị bất ngờ trước vấn đề lão biện Chín đặt ra, dường như lão đã đọc được ý nghĩ thầm kín trong đầu hắn khi gặp Liễu vừa rồi. Hắn ngập ngừng: – Dạ thưa bác… Hiện nay cháu công danh sự nghiệp chưa có gì e không xứng với cô Hai… – Ồ, không sao! Không sao! Con người như cháu rồi sẽ có tất cả! – Lão biện Chín nói vui vẻ – Miễn là cháu đồng ý, còn mọi việc sẽ tính sau chớ phải tiến hành ngay đâu mà cháu ngại. – Được như vậy thì cháu đội ơn bác vô cùng.


            Huỳnh Tấn nói lắp bắp… nhưng trong bụng như mở cờ. Hắn không ngờ đời hắn hôm nay lại may mắn đến như vậy. Tiếng lão biện Chín như kéo hắn trở lại thực tế: – Bác cháu mình đến gặp đại úy Bernard ngay đi. Việc binh cốt ở thần tốc, không chậm trễ được!


 


 


            Văn phòng của đại úy Bernard ở trong một ngôi biệt thự gần trung tâm chợ Sài Gòn. Bài trí căn phòng trang nhã. Đặc biệt, đập vào mắt khách đến nhà là một tủ trưng bày những chai rượu đắt tiền của nước Pháp... đặt ngay trong phòng khách. Bây giờ ta thấy biện Chín và Huỳnh Tấn ngồi yên ở bộ sa lông Tàu chạm trổ rất khéo. Lần đầu tiên Huỳnh Tấn được vào nhà viên sĩ quan tình báo quân đội viễn chinh Phú-lang-sa và được gặp mặt ông ta. Đó là điều vinh dự mà Tấn chưa bao giờ nghĩ tới. Đang lúc nghĩ vẩn vơ sẽ ăn nói ra sao với viên sĩ quan tình báo nhiều lần giao việc cho mình, thì Tấn bỗng thấy từ phòng bên bước qua một sĩ quan có vẻ trí thức với hàm râu quai nón được xén tỉa rất khéo và đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính cận gọng vàng. Đó chính là Bernard. Vừa trông thấy hắn xuất hiện, lão biện Chín vội đứng lên chắp tay cúi chào. Huỳnh Tấn cũng làm theo như vậy. Miễn lễ – Bernard vui vẻ khoát tay – Mời hai ông ngồi.


            Nhưng biện Chín chưa dám ngồi theo nhã ý mời của chủ nhà, mà lão chỉ Huỳnh Tấn, giới thiệu với Bernard: – Thưa đại úy, xin hân hạnh giới thiệu với ngài, đây là Huỳnh Tấn, người mà lâu nay ngài lưu ý nhắc đến tên luôn đó. Rất tốt – Bernard tỏ ra vui vẻ giơ tay bắt tay Tấn – Nghe danh anh đã lâu, nay mới hân hạnh gặp. Nghe biện Chín dịch, Tấn gần như luống cuống, giơ cả hai tay đón lấy bàn tay của viên đại úy, mặt đỏ bừng ấp úng: – Cám ơn quan lớn… Cám ơn.


            Thái độ của Tấn khiến Bernard rất vừa ý. Thời buổi này khiến một tên tay sai còn trẻ, lại cài trong hàng ngũ quân phiến loạn, lại sát cánh với thủ lãnh thì đâu có dễ. Để tỏ ra ưu ái với tên phản bội nghĩa quân, gã đại úy vỗ tay ra hiệu. Một tên lính hầu chạy ra đứng nghiêm chờ lệnh. – Lấy rượu cho ta tiếp khách – Bernard nói ngắn gọn. Tên lính vội đi lại tủ rượu lấy chai rượu chát Bordeaux với ba cái ly thủy tinh đặt vào khay bưng lại bàn Bernard rồi rút lui vào trong. Bernard tự tay rót rượu đầy ly mời khách: – Nào, chúng ta cạn ly chúc mừng cuộc gặp gỡ hôm nay! Cả ba cùng chạm ly rồi ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Xem ra chúng đều là những tên mạnh rượu. Đặc biệt đối với Tấn, đây là lần đầu tiên hắn uống rượu Tây, hắn cảm thấy một hương vị khác hẳn rượu đế của ta. Tiếng Bernard nói làm Tấn trở lại với thực tế:


            Để không mất thời gian vô ích, ta vào đề luôn – Viên đại úy nhìn Huỳnh Tấn – Tình hình tên phiến loạn Trương Định thế nào? Biện Chín dịch cho Tấn nghe. Bẩm quan lớn, hiện nay Trương Định được dân chúng Gò Công ủng hộ nên hắn đang chiêu mộ binh sĩ không riêng ở Gò Công, mà cả ở Bến Tre, Định Tường… – Như vậy đến nay hắn có bao nhiêu quân? Bernard hỏi, Tấn đáp: – Bẩm quan lớn, khoảng trên dưới một ngàn. – Thường hắn đóng quân ở đâu? – Hiện nay Trương Định chọn Đám lá tối trời làm căn cứ kháng chiến lâu dài. Bernard đi lại bàn làm việc cầm tấm bản đồ đã cũ, không rõ hắn có được ở đâu, có thể do các giáo sĩ vẽ lúc đi truyền đạo hoặc từ Giáo hội Vatican cấp cho, đến trải trước mặt Huỳnh Tấn và biện Chín: – Đám lá tối trời ấy ở vị trí nào. Các con đường thủy bộ tiếp cận căn cứ ấy ra sao? Và nếu tấn công, thì con đường nào thuận lợi nhất để đối phương không kịp trở tay? – Bernard hỏi dồn dập, nhưng nhờ được biện Chín chỉ dẫn từ trước khi gặp nên Huỳnh Tấn không bị lúng túng, mà luôn chỉ tay vào bản đồ trả lời Bernard trôi chảy: – Thưa, Trương Định đóng bản doanh ở chỗ này – tay Tấn chỉ vào bản đồ – Các đơn vị khác đóng ở chỗ này. Các vị trí vọng gác cố định vòng trong vòng ngoài để bảo vệ chỉ huy sở Trương Định là các vị trí này. Đó là chưa kể khi tình hình xấu đi thì Trương Định còn tổ chức thêm tuần tra lưu động ban đêm để tránh bị tập kích bất ngờ. Bernard tấm tắc khen: – Đúng Trương Định là một tướng có tài, qua cách bài binh bố trận phòng thủ của hắn đều thể hiện thế trận liên hoàn hỗ trợ hiệp đồng cho nhau chặt chẽ. Nhưng không phải chúng ta không có cách đánh – Bernard nhìn Huỳnh Tấn mỉm cười ranh mãnh, tinh quái – Mà cách đánh đúng lại lệ thuộc vào anh đó. Huỳnh Tấn ngạc nhiên: – Bẩm quan lớn, sao lại lệ thuộc vào tôi? Bernard cười thích chí: – Đến lúc đó anh sẽ biết. Còn bây giờ dưới tay Trương Định còn có tên chỉ huy phiến loạn nào xếp vào loại nguy hiểm nhất cần phải loại trừ ngay không? Huỳnh Tấn nói: – Thưa trong đám thủ hạ thân tín của Trương Định, ngoài tôi và con trai hắn là Trương Quyền ra – Huỳnh Tấn nhìn Bernard bằng ánh mắt tự tin – còn có một tên mới về gia nhập, vốn xuất thân từ tướng cướp, từng tham gia trận đánh đồn Kỳ Hoà năm xưa. Hắn tỏ ra là một chỉ huy chiến đấu dũng cảm nhứt trong đội quân Trương Định hiện nay đó. – Hắn tên gì? – Bernard hỏi. – Thường gọi là Sáu Bảnh. Bẩm quan lớn. – Huỳnh Tấn trả lời.


            Đúng lúc ấy Sáu Bảnh đang ngồi nói chuyện với bà Bảy trong gian nhà bị đốt vừa mới lợp lại trên nền cũ. Câu chuyện được bà Bảy kể lại:


            Sau khi tên đại úy Bạc Bê bị giết, bọn lính điều tra ra biết Kim Oanh đã theo nghĩa quân, cùng bày mưu tính kế cho nghĩa quân đánh úp đồn Khải Tường và Kho Gạo, nên chúng bắt Kim Oanh về tra tấn dã man, chết đi sống lại, nhưng Kim Oanh dứt khoát không khai báo nửa lời. Cuối cùng, chúng định giở trò hãm hiếp làm nhục Kim Oanh, thì Kim Oanh đã cắn lưỡi tự tử quyết không để lũ giặc mọi rợ làm nhục mình. Chính lũ đó chúng đã bắt dì lên nhận thi hài của Kim Oanh đem về chôn.


            Bà Bảy đưa Sáu Bảnh ra sau vườn đến ngôi mộ đất còn mới. Bà nói với Sáu Bảnh: – Đây, dì đưa nó về nằm ở đây đó. Rồi bà lấy trong túi chiếc khăn có thêu hình hai con chim đưa cho Sáu Bảnh: – Đây là tấm khăn Kim Oanh thêu trong những ngày xa cách cháu, nó gởi lại cho dì trước khi bị giặc bắt, và nó tin hai đứa sẽ có ngày gặp lại. Cầm chiếc khăn thêu của Kim Oanh gởi lại, Sáu Bảnh cảm thấy lòng mình như có ai xâu xé đau xót đến tận cùng. Anh không ngờ tình cảm của Kim Oanh đối với anh sâu nặng đến vậy. Những hình ảnh hiện về trong tâm trí Sáu Bảnh lúc anh quỳ xuống bên ngôi mộ. Kim Oanh mang đồ ăn tiếp tế cho Sáu Bảnh lúc anh bị bắt trong trại giam. Hai người gặp lại nhau sau nhà bà Bảy khi Sáu Bảnh theo nghĩa quân. Nụ hôn đầu tiên của Sáu Bảnh với Kim Oanh trước khi mở cuộc tấn công giết chết tên đại úy Bạc Bê. Sáu Bảnh nói, giọng nghẹn ngào khi quỳ bên mộ Kim Oanh: – Oanh ơi, em cứ bình tâm yên nghỉ. Mối thù của em anh quyết bắt chúng phải trả bằng máu. Chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày không xa đâu! Nhìn thấy cảnh tượng này bà Bảy cũng không cầm được nước mắt.


            Trở lại văn phòng đại úy Bernard.


            Như vậy là ta đã rõ tình hình của Trương Định rồi. Sắp tới sẽ là thời cơ dành cho anh, khi có lệnh tấn công tiêu diệt Trương Định của Tổng tư lệnh quân viễn chinh Hoàng gia Pháp. Nếu hoàn thành nhiệm vụ diệt được Trương Định, anh sẽ nhận ngay chức lãnh binh và năm ngàn quan tiền thưởng. Anh thấy thế nào?


            Tấn vui sướng ra mặt, luống cuống đáp: – Cám ơn quan lớn. Xin quan lớn yên tâm. Khi quan lớn tấn công, Trương Định không thoát khỏi tay tôi đâu! – Ta tin anh – Viên đại úy cười lớn – Bây giờ ta chạm cốc lần nữa chúc mừng cho cuộc hội ngộ hôm nay.


            Ba ly rượu chát Bordeaux cụng vào nhau sóng sánh và cả ba cùng ngửa cổ uống cạn một hơi.


 


 


            Nguyễn Trung Trực đã ra đến Bình Thuận.


            Hằng ngày, Trực đến bãi cỏ trống sau doanh trại để luyện tập quân sĩ. Đầu tiên là luyện tập đội ngũ rồi sau đến võ nghệ. Nhìn thấy toán lính tập đi đứng, biểu diễn quyền cước, côn kiếm, giáo thương rồi bắn cung, cưỡi ngựa giao đấu dưới sự điều khiển của Trực, ta thấy Trực là một chỉ huy giỏi không riêng trong chiến đấu mà ngay cả trong huấn luyện. Những ngày nghỉ rỗi việc quân, Trực thường cùng Nghĩa hoặc Tâm – chú bé đã theo Trực nhiều năm chèo thuyền đi chài trên sông, vừa có cá ăn, vừa đỡ nhớ nghề, bởi đối với Trực được đi vãi chài trên sông là niềm vui lớn đối với người dân chài. Có lần, trong một buổi đi chài Trực nói với Nghĩa:


            Trên một năm ra đây rồi anh thấy buồn không chịu nổi, Nghĩa à! – Giọng Trực trầm hẳn – Trong lúc anh an nhàn luyện quân ở đây thì trong quê mình bọn giặc Phú-lang-sa tiếp tục gây tội ác với đồng bào ta. Anh em tứ tán bốn phương không biết sống chết ra sao? Trong lòng anh như có lò lửa đốt không lúc nào yên. Bây giờ tính sao đây, Nghĩa? Hay là anh Hai viết sớ tâu lên Hoàng thượng xin trở về Nam đi. Con người anh Hai mà hàng ngày phải sống nhàn hạ như thế này thì như con chiến mã bị nhốt trong chuồng, chính em cũng không chịu được, huống chi đến anh! – Nghĩa cười nhưng rõ ràng là Nghĩa cười gượng. Chính cô cũng chán cảnh sống ở đây.


            Một chiếc thuyền chèo lướt qua. Giọng một người trung niên có biết Trực nói vọng qua ghẹo anh: Quan lớn mà cũng đi chài nữa sao? Quan lớn bắt cá lớn – Trực đáp giọng vui vẻ – Quan lớn cũng phải ăn nhiều mới có sức mà đánh giặc chớ, chú Ba! Cả hai cùng cười lớn vang cả khúc sông, khiến những người dân chèo thuyền qua cũng vui lây.


            Nghĩa này. Anh muốn nhờ em trở vô xuống vùng U Minh thăm má anh coi bà già bây giờ sống ra sao. Đau yếu mạnh khoẻ thế nào? Đạo làm con anh thấy mình có lỗi với mẹ già. Rồi còn tin tức anh em mình trong đó… Dứt khoát lần này anh sẽ viết sớ tâu trình hoàng thượng cho anh trở về ba tỉnh miền Tây, làm bất cứ việc gì cũng được, chớ anh cũng chịu hết nổi cảnh sống quanh quẩn một chỗ ở đây rồi. – Anh nói tiếng “nhờ” nghe kỳ quá. Đó là bổn phận em mà! Lâu nay em cũng muốn đi nhưng ngại vì thấy anh ở ngoài này có một mình, em đi không yên tâm, lo không có ai chăm sóc cơm nước giặt giũ cho anh. Em coi anh như trẻ con không bằng! – Trực cười – Tự anh lo được mà! Này, anh sẽ cho thằng Tâm cùng đi với em, có chị có em đỡ đần cho nhau khi trái gió trở trời lúc đường xa muôn dặm, mà có vậy anh mới yên tâm để cho em đi. Thuyền của Trực đã về đến bến. Trên bờ đã thấy chú bé Tâm đứng đợi sẵn. Hôm nay được nhiều không anh Hai? – Tâm hỏi. Cũng kha khá. Đủ mấy bữa ăn đó! Trực xách giỏ đựng tôm cá lên bờ đưa cho Tâm. Chú bé đỡ lấy cái giỏ nhìn vào cười nói: Em biết mà. Anh Hai đã ra tay thì phải khá rồi! – nhìn thấy mấy con tôm càng xanh cười – Thứ này nướng mà nhậu thì chết luôn phải không anh Hai?


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng. Tiểu thuyết của Dương Linh. NXB Văn học, 10-2012.


www.trieuxuan.info


           


 


           

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »