tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29464424
Tiểu thuyết
31.12.2012
Diêm Liên Khoa
Tứ thư

Chương 12. LỐI CŨ


 


1.         LỐI CŨ 


 


            Khi sang xuân, khu 919 đã rút khỏi bờ sông Hoàng Hà. Bởi vì phải xới lúa mạch bón phân. Bởi vì Con Trời lại lên cấp trên họp. Cấp trên yêu cầu năm ngoái khi trồng mạch số lượng sản lượng mẫu báo lên nhất định phải thực hiện và thu hoạch vào vụ hè. Sau khi từ cấp trên về đến khu 919, Con Trời lấy khẩu súng ngắn của Ngài ra lau dầu, phơi nắng, lắp đạn vào kẹp, dùng một cái khay phủ vải đỡ khẩu súng, sai giáo sư tôn giáo bưng khay đi theo. Họ đi đến từng nhà, hễ gặp ai, Con Trời cũng hỏi.


-           Sản lượng mẫu vạn cân ngươi có tin không?


Người ấy ngạc nhiên.


            - Không tin ngươi hãy bắn chết ta. Ta chỉ xin viên đạn xuyên qua ngực, có thể khiến ta khi chết ngã lên phía trước.


            Người ấy nhìn Con Trời, nhìn khẩu pạc-hoọc bóng loáng đặt trên khay giáo sư tôn giáo bưng, nhìn Con Trời gật đầu.


-           Chỉ cần người khác tin, tôi cũng nhất định tin. 


            Con Trời hài lòng cười, lấy từ dưới vải che khay một ngôi sao cắt bằng giấy dầu như bàn tay bé xíu, như một đồng tiền, thưởng cho người ấy. Con Trời không còn phát hoa hồng nhỏ, bây giờ Con Trời thưởng trực tiếp cho người ngôi sao, Cũng vẫn là qui chế ai có năm ngôi sao, người ấy được tự do về nhà. Mọi người không còn khát vọng điên cuồng có được những hoa nhỏ và năm ngôi sao như lúc luyện gang thép bên sông Hoàng Hà, cũng không có ai nói không lấy sao năm cánh to, hoặc nhận sao to rồi tuỳ ý xé hay vứt đi.  Mọi người một mặt vẫn nhận sao, một mặt bề ngoài vẫn phớt bơ, thực tế lại cẩn thận kẹp nó vào quyển sách được đọc công khai. Tôi biết, rất đông người như học giả, bác sĩ và những chuyên gia thợ nấu luyện nắm vững thuật luyện gang cát đen. Trước đám đông họ nhận ngôi sao to một cách rất khinh miệt, vứt ngôi sao lên bàn lên đầu giường một cách rất tuỳ ý. Nhưng khi bên cạnh không có ai, họ lại đều cẩn thận cất ngôi sao vào chỗ ngoài mình biết người khác không tìm thấy.


            Con Trời đã thưởng sao như thế và nói.


            - Theo ngươi chúng ta có thể trồng được ruộng thí nghiệm sản lượng mẫu vạn cân không? Nếu không thể ngươi hãy bắn ta chết, ta chỉ cầu xin viên đạn xuyên qua ngực để ta chết đổ về phía trước.


            Người nào cũng nói được, đều nỗ lực theo Con Trời, không cần nói một vạn cân, có lẽ sẽ trồng được ruộng thí nghiệm sản lượng mẫu một vạn năm ngàn cân. Mọi người đều nhận một sao to, bắt đầu ra đồng cuốc đất, bắt đầu bón phân tưthí nghiệm tiểu mạch sản lượng mẫu vạn cân, cũng không lĩnh ngôi sao to bằng bàn tay mà tôi đã từng có năm ngôi. Khi Con Trời và giáo sư tôn giáo bưng khay cùng khẩu súng ngắn đi đến từng nhà hỏi, đến lượt nhà chúng tôi, tôi đã nấp. Đêm đến tôi lại một mình ra khỏi nhà. Đêm tối tháng ba xuân, trên cánh đồng hoang lối cũ Hoàng Hà tuy lạnh, nhưng có thể cảm thấy hơi thở của cây cỏ sống lại trong gió đêm, như hơi xút trong bệnh viện, tỉnh mũi tỉnh lòng lan ra bốn phía mênh mông vô tận. Rành rành cây cối đã chặt hết, nhưng không biết từ đâu mấy sợi tơ liễu hoa bay tới đúng lúc chui vào lỗ mũi. Mọi người đều ngủ. Trong mấy dãy nhà, trừ học giả còn đốt đèn dùng thuốc tím viết gì đó,  còn lại đều tắt đèn, chìm trong sáng trăng. Ngoài sân khu có tiếng tí tách của cây cỏ sinh trưởng xanh rờn, có tiếng kêu như côn trùng đêm xa xa thấp thoáng vọng lại. Tôi dẫm trong tiếng kêu, ra cổng khu nhìn trời, nhìn thấy ánh trăng rơi trên mặt đất bình lặng như mặt nước, có màu sáng khẽ lay động, gợn lăn tăn. Ruộng mạch xa xa, từ trong giấc ngủ đông mạ non tỉnh xuân khe khẽ nhấp nháy dưới ánh trăng bạc.


            Tôi đến gõ cửa nhà Con Trời. Con Trời đang xem truyện tranh trong nhà. Truyện tranh kể truyện và chiến tranh du kích thời kỳ cách mạng. Khẩu súng ngắn đặt trên khay phủ vải ban ngày vẫn còn để trên bàn của Ngài, giống như khẩu súng và cái khay từ bên ngoài trở về để trên bàn chưa hề động đến. Nhưng viên đạn lấy ra khỏi nòng như một con nhộng lăn dưới thân súng. Những ngôi sao chưa phát hết, đều tươi rói trong đĩa, có cánh sao che súng, có cánh sao bị đè dưới báng súng, cảnh tượng ấy khiến tôi nhớ đến bức tranh dầu cỡ lớn của một hoạ sĩ dốc lòng dốc sức vẽ hiến dâng Tổ quốc và cấp trên khi Nhà nước mới ra đời. Trong nhà vẫn như cũ, có giường, bàn, ghế và giá chậu rửa mặt Con Trời đóng cho mình. Cửa gỗ từ đầu giường thông sang gian trong vẫn đóng. Nhưng trên cửa đóng mấy cái đinh gỗ chính là để treo túi và quần áo của Con Trời. Hình như nhà chật hơn trước, nhưng không thấy Con Trời có thêm thứ gì. Tôi hơi do dự đứng ở cửa. Con Trời liếc nhìn giục.


            - Ngươi có việc phải không? Đã hai tháng nay ngươi không nộp tài liệu viết, cấp trên ở Tổng bộ thị trấn giục ngươi.


            Khi nói, mắt Con Trời lại nhìn vào quyển truyện tranh.


            Tôi cười với Con Trời.


            - Bọn họ không để tôi viết. Họ mắng tôi là tên nội gian. Mỗi lần tôi viết mấy tờ, mặc dù để ở đâu họ đều tìm đốt, hoặc đái vào tập giấy nháp của tôi.


            Con Trời lại một lần nữa dừng quyển truyện tranh trên tay, quay nhìn tôi, nét mặt đầy vẻ hoài nghi và xét đoán.


-           Thật thế ư?


Tôi nói:


            - Tôi sẽ trồng được một thửa ruộng tiểu mạch có bông to hơn bông lúa, bằng bông ngô. Nhưng Ngài phải tin tôi, để một mình tôi đi khỏi đây, đến ở một nơi rất xa, tự cày cấy và bón phân, tự nấu cơm, ăn cơm, không thì tiểu mạch tôi trồng ra sẽ bị bọn tội nhân đố kị nhổ đi hoặc đốt mất.


            Con Trời trố mắt, dưới ánh đèn bão, con ngươi trong suốt như nước, y như hai mặt trăng ngưng đọng trong nhà.


            - Hôm qua khi mọi người đi cuốc đất, có kẻ không những đái lên đầu giường tôi, mà còn ỉa lên đầu giường tôi.


            Tôi nói với Con Trời:


            - Ngài yên tâm, tôi chỉ cần đi khỏi những người này, tôi nhất định sẽ trồng cho Ngài ba mươi đến năm mươi bông mạch to hơn bông thóc. Ngài có thể đem  những bông mạch này lên Kinh Thành tiến cúng, đáp tàu hoả, dạo Kinh Thành, vào ở Trung Nam Hải, chụp ảnh kỉ niệm với cấp trên của cấp trên cao nhất nhất của nhà nước.Cho dù Ngài không phát cho tôi năm ngôi sao to, tôi có mười cái chân cũng không đi ra khỏi khu dục tân. Bỏ đi không có ngôi sao ấy, người khác không giải tôi trở lại đây, cũng sẽ tống tôi vào nhà tù.


            Tôi nói với Con Trời.


            - Khi mạch chín nếu không trồng được mấy chục bông lúa mạch to hơn bông lúa nước, Ngài sẽ bắt tôi ba ngày ba đêm, sáu ngày sáu đêm, chín ngày chín đêm, đêm đêm ngày ngày, đội mũ cao có chóp, ngực đeo biển tội ác như học giả khi luyện gang luyện thép, quì ở một nơi để cho mọi người của khu 919, cả đàn ông lẫn đàn bà đều đại tiểu tiện lên đầu lên mặt tôi.


            Không khí trong nhà có vẻ dịu đi vì vui vẻ. Sắc mặt của Con Trời hình như hơi giật giật vì hưng phấn. Ngài vứt quyển truyện tranh trong tay lên bàn, đứng phắt lên, mắt hớn hở nhìn thẳng vào tôi.


            - Ngươi trồng được bông lúa mạch to hơn bông lúa nước thật chứ? – Con Trời háo hức nói – Thế thì tốt, ta sẽ thả ngươi ra khỏi khu này. Trong vòng hai mươi dặm vuông, ngươi muốn đến đâu trồng cấy đều được. Ngươi phải trồng được bông mạch to hơn bông thóc. Ta cho ngươi một tờ giấy bóng dầu, cho ngươi một cái kéo, ngươi muốn cắt ngôi sao to bao nhiêu, thì cắt, muốn cắt bao nhiêu sao thì cắt. Có những ngôi sao ấy, khắp thế giới ngươi muốn tự do đến nơi nào thì đến. Nhưng ngươi không trồng được bông mạch to hơn bông lúa – Con Trời đưa mắt nhìn khẩu súng ngắn trong khay góc bàn, rồi quay lại chằm chằm nhìn tôi nửa lạnh lùng - Trồng không được, ngươi không những phải bắn chết ta, để viên đạn xuyên qua ngực ta cho ta ngã nhào về phía trước, mà còn chôn ta ở nơi cao nào đó của khu 919, quay về phía mặt trời, đặt ta nằm trong mộ quay đầu về hướng đông.


            Nói xong, Con Trời cắn môi nhìn tôi, chờ tôi hứa hẹn và trả lời.


            Tôi nghĩ một lát, hết sức trang trọng gật đầu với Con Trời, nói rõ to một chữ “Được”.  


 


2.         LỐI CŨ


            Một mình tôi dời khỏi doanh trại khu, tách khỏi những tội nhân như tôi, đi đến một doi đất cát ở phía bắc khu 919 dựng lán ở. Doi đất cát cao bằng nhà hai tầng, rộng khoảng hơn một mẫu. Giống như lăng mộ của vua chúa thời xưa để lại, có lẽ nó quả thật là một vương lăng của đời nào triều nào. Bởi vì trên doi đất cát có hơn chục cây bách đường kính hai thước. Không là Vương lăng thì làm gì có mười mấy cây bách cổ mọc ở đây. Vừa vặn nhà nước có phong trào luyện gang thép qui mô lớn, những cây bách bị chặt đốt hết, để lại cho tôi một thửa ruộng tốt trên doi đất cát.


            Về phía mặt trời của doi đất cát, bởi vì bao năm nay đều bị cây cổ xoè tán che khuất, lá rụng năm này qua năm khác mục nát trong đất cát dưới cây, cứ thế cải tạo dần dần đất cát, khiến  mảnh  đất vốn bạc màu xám trắng biến thành đất màu mỡ xốp mục đen đen. Trong ba ngày tôi đi vòng quanh cánh đồng tiểu mạch của khu 919, cuối cùng quyết định chọn đến ở doi đất Vương lăng này.  Ngoài mấy dặm về phía đông nam là cánh đồng tiểu mạch trải dài liền trời nối đất của khu 919. Mạn tây nam có mấy thửa ruộng mạch và vùng đất trũng chua phèn liền thửa bát ngát. Nhìn hướng đông bắc và tây bắc, ngoài đất chua mặn là hoang vu vô tận.  Trong mùa xuân, đất chua mặn hoang vu, cỏ khao và cây bút tháp chịu chua phèn  bắt đầu nhú mầm non và đen xanh, vị mặn và vị kiềm đậm nồng có mùi lưu huỳnh trong đất vốn chua phèn bắt đầu bị thay thế bởi mùi hăng hắc mới mẻ của cỏ dại. Đứng trên doi đất, mặt ruộng mạch ở hướng đông nam sáng nhẵn và trơn như lụa. Vùng hoang dã tây bắc thì gồ ghề lồi lõm đan xen, hoang trắng vẫn chưa bị màu xanh phủ khắp, như đắp một cái chăn nệm trên mặt đất suốt cả mùa đông nên giặt mà chưa giặt. Tôi khai khẩn một rẻo đất hoang ở dốc đông nam doi đất cát, có hình vuông khoảng một sào, lại san phẳng một sào đất dốc thành ruộng bậc thang bốn nấc - ruộng trải chiếu phẳng như gương. Sau đó đào lấy đất xốp lá cây mục lâu đời trên doi đất cát rải lên ruộng, chôn đất mục như phân xuống dưới, vạc bờ cuốc góc các thửa phẳng phiu để tiện tưới nước và giữ nước mưa. Lại nhặt đá cuội to nhỏ trên đất chua phèn xây bờ đập ruộng bậc thang bốn nấc tám khoảnh để phòng bậc thang đổ sập làm hỏng ruộng trũng. Cuối cùng tôi bắt đầu cấy tiểu mạch trên tám khoảnh ruộng trũng.


            Thời vụ gieo giống tiểu mạch đã qua được mấy tháng, đương nhiên tôi không lấy hạt giống tiểu mạch vùi xuống ruộng, Tôi đi về mạn đông nam đến những ruộng tiểu mạch trong khu ngoài mấy dặm, chọn những cây giống lá đen lá tốt đem về đào lỗ cấy trồng trong ruộng bậc thang bốn nấc tám khoảnh.  Để những con giống mạch cấy xuống không bị tổn thương, mỗi gốc cây mạch tôi đều nhổ cả đất, cấy xuống, cây nào, tôi cũng đào hố tưới mấy bát nước. Cấy xong mỗi mảnh, tôi lại gánh nước tưới đẫm một lượt.Hai ngày sau tiểu mạch đã cấy trên ruộng được tưới nước đều khắp. Phía đông nam của doi đất cát, trên vạt đất đen, từng hàng lúa mạch đã lên xanh. Ngày đầu tiên sau khi cấy,cây non rũ héo, sang ngày thứ hai thứ ba, rễ cây bám vào đất đen, hút nước và phân trong đất đen, nó bắt đầu tươi tỉnh lại. trong vô tri vô giác, lá mạch cong sát đất, vươn thẳng lên lưng chừng, y như rau hẹ mọc khỏi mặt đất, bắt đầu dơ mặt lá đón ánh sáng và gió nhẹ, lên phơi phới, đung đưa theo gió, cứ rì rầm thủ thà thủ thỉ.


            Sau một tuẩn ruộng lúa mạch đã lên một lớp đen sẫm và xanh đậm.


            Lều am của tôi không dựng trên dốc đông nam hướng mặt trời. Tôi quyết không để người khu 919 khi cuốc đất phát hiện ra dưới doi đất cát xa xa trước mặt họ có một cái lều trồng một sào lúa mạch. Tôi đã dựng lều am ở phía tây bắc dựa theo thế dốc, nhìn ra đồng bãi chua mặn mênh mông.


            Một quãng đời thanh tịnh tự đắc nhất của tôi bắt đầu như thế, trông coi một sào đất, cuốc xới đất, làm cỏ, tưới nước, ngồi đầu bờ ruộng dưới dốc ngắm cây mạch không nhìn thấy sự sinh trưởng và thay đổi của nó. Lúc thư rỗi đi dạo quanh doi đất cát. Buổi sáng đứng trên đỉnh doi đất cát nhìn mặt trời mọc. Lúc hoàng hôn ngồi trên dốc doi đất cát ngắm mặt trời lặn. Có lúc nằm khểnh trên dốc sưởi nắng. Phơi đến khi đổ mồ hôi trán, vào chỗ khuất nắng nằm, để mặc gió đồng hoang thổi lên người. Mắt chăm chắm nhìn mây trên trời biến ảo, lắng nghe bước chân và tiếng chuyển dịch của trăng sao. Tôi lại muốn sáng tác. Nằm bên thửa ruộng mạch, bởi tôi thường xuyên muốn cầm bút sáng tác mà hai tay nôn nóng chảy mồ hôi. Để dẹp yên sự rung động muốn sáng tác, tôi không thể không nắm chặt hai nắm cát giá lạnh để bàn tay hơi bị run run vì nóng vội muốn cầm bút, có thể yên tĩnh trở lại, như hai con thỏ bị người nắm chặt.


            Tôi không biết mình cần viết gì, nhưng tôi biết tôi không bắt đầu sáng tác, sẽ nằm ngồi không yên, suốt đêm mất ngủ. Tôi đã nằm ngồi không yên, đã thức thâu đêm. Khi đi khỏi khu 919, Con Trời cho tôi nửa lọ mực xanh đen, một quyển giấy trắng viết thư kẻ ô vuông ngang màu hồng, bảo tôi hàng ngày nói làm gì đều ghi lại, bảy ngày về một lần giao nộp cho Ngài, rồi Con Trời nộp lên trên.Tôi không muốn dùng chỉ có ngần ấy mực ghi chép lại việc ăn ngủ trồng lúa của mình như ghi sổ nợ. Tôi không muốn viết cho Con Trời và cấp trên bất cứ thứ gì, dù chỉ nửa tờ vài dòng. Tôi phải dùng giấy nháp và mực này viết những thứ tôi thật sự cần viết. Trong thời gian tự trồng cấy này, tôi phải viết một quyển sách chân chính . Tôi không biết quyển sách chân chính là gì, nhưng tôi cứ muốn viết một quyển sách chân chính một cách cố chấp.


            Sau nửa tháng tôi tự trồng lúa bên doi đất cát cách khu 919 ngoài mười mấy dặm, một hôm Con Trời đã xuất hiện. Lúc ấy tôi đang xới cỏ trên ruộng, hớt sạch những mầm cỏ nhọn nhỏ như mũi kim vừa nhìn thấy, hoăc lấy tay nhổ lên. Từ xa xa Con Trời lắc la lắc lư đi đến. Trong khu 919, ngoài Con Trời không ai biết tôi ở đây phải trồng cho Ngài tiểu mạch có bông còn to hơn bông thóc. Bọn họ cho rằng Con Trời cho phép tôi đi khỏi khu cày cấy là bởi vì tôi không muốn để có kẻ ỉa đái lên giường của mình hay viết lên hai chữ “khốn nạn”, tin tôi đồng ý với Con Trời trồng được bông mạch to hơn bông thóc, chẳng qua là muốn cầu xin Con Trời đồng ý tách khỏi những phạm nhân trong khu. Còn liệu có trồng được bông mạch to hơn bông thóc thật hay không, thì chẳng khác nào dùng hạt cát để hấp ra một lồng bánh bao. Không ai tin tôi. Nhưng Con Trời tin tôi. Lần đầu tiên Con Trời đến thửa ruộng mầu mỡ của tôi. Từ xa xa Ngài lắc lư đi đến, từ bên kia doi đất cát, ngài vòng sang bên tôi. Tôi cười hấp ta hấp tấp ra khỏi ruộng đón Ngài. Nhưng Ngài đi quanh bờ nhìn ngó, rồi ngồi xổm ở đầu bờ nhìn cây mạch vẫn còn thưa và rời rạc.Ngài ngồi xuống lấy tay khẽ vuốt lá mạch, rồi đứng lên nhìn tôi lo lắng, nghi ngờ.


            - Ta đã nói, nếu ngươi không trồng được bông mạch to hơn bông thóc, sẽ bắn ta chết tại chỗ, chôn ta ở đây.


            Ngài lại quay người nhìn chung quanh, giọng Ngài hơi run run và hưng phấn.


            - Hãy chôn ta trên ruộng mạch ngươi san phẳng này, để đầu mộ ta quay hướng đông.


            Tôi nhìn phương đông, mặt trời đứng bóng. Phía đông hoàn toàn sáng trắng


-           Tôi trồng được, Ngài yên tâm.


            Tôi nói một câu rất khẳng định. Lại ngắm mặt Ngài. Trên mặt Ngài, trong nét ôn hoà mềm dịu, nước da phơi nắng đã cứng lại một cách lạ lùng, như cục bột mềm nhũn kết một lớp vỏ dưới nắng. Trên môi Ngài vẫn còn nhẵn một lớp lông trắng sữa, nhưng trên trán Ngài lại có mấy vết hằn rất nổi, như mấy gợn sóng nước luôn luôn lay động. Dáng ngài già, tuy còn ít tuổi, nhưng giống dáng trẻ con nhà quê quanh năm làm lụng mệt mỏi. Nhưng xét cho cùng, ánh mắt Ngài vẫn đơn thuần cố chấp, nhìn tôi và nhìn cây tiểu mạch trong ruộng trước mặt như trồng dưa xen đậu, cứ năm tấc vuông mới trồng một cây. Im lặng hồi lâu Ngài hỏi:


-           Cây con trồng thế này có thưa không?


-           Cần bông to không được dầy quá.


-           Có thể trồng được bông mạch to hơn bông thóc thật không?


            -   Đến ngày gặt hái Ngài sẽ biết, tôi dám chắc sau khi lúa chín Ngài có thể đem bông mạch này lên trên gặp Tỉnh trưởng, Tỉnh trưởng có thể dẫn Ngài  đưa mạch đi lên Kinh Thành hiến lễ, dạo Bắc Kinh, mở rộng tầm mắt, vào ở Tử Cấm Thành,  chụp ảnh kỉ niệm với cấp trên cao nhất cao nhất của Nhà nước.


            Con Trời nhìn tôi, dưới ánh nắng trưa, sáng láng trên mặt Ngài dần dần bắt đầu ánh lên màu vàng kim trong suốt như tượng phật mạ vàng từ trong đền chuyển đến dưới gầm trời. Để khẳng định lời của tôi, tôi mím môi bổ sung bằng giọng rất khẽ:


            - Trồng không được thứ mạch ấy, ngài bắt tôi quanh năm đội mũ chóp cao, ngực treo biển tội ác để cho tất cả mọi người ngày nào cũng đái cũng ỉa lên đầu tôi. Trồng không được ngài lại phát cho tôi năm ngôi sao to bố trí cho tôi rời khỏi đây một cách thần không hay quỷ không biết, đi khỏi hang ổ của những tội nhân này.


            Con Trời hình như không dám tin lời tôi, một lần nữa Ngài lại ngồi xuống xem cây mạch rồi đứng lên nét mặt vẫn tỏ ra nghi hoặc và bất an. Nhưng cuối cùng lời của tôi đã gieo vào lòng Ngài hy vọng khiến Ngài cảm thấy có thể, không như người khác, Ngài phải bê khẩu súng và ngôi sao trong khay mới có thể khiến họ nói ra một câu:


            - Chỉ cần người khác nói sản lượng mẫu đạt một vạn cân là tôi tin có thể trồng được ruộng thí nghiệm sản lượng mẫu vạn cân.


            Tôi là người duy nhất chủ động tìm Con Trời hứa hẹn sẽ trồng được bông lúa mạch còn to hơn bông thóc, mặt khác tôi cứ thề độc mắng độc bản thân hai ba bốn lần. Tôi không để Con Trời hoài nghi mình. Nhưng Con Trời vẫn ít nhiều nghi ngờ tôi. Con Trời ngẩng lên nửa tin nửa ngờ nhìn tôi lâu lắm, cuối cùng khi đi lại nói thêm:


            - Trồng không được ngươi sẽ bắn chết ta ngay trước mặt, để ta ngã đổ về  phía trước. Ta chết rồi ngươi sẽ chôn ta ngay tại đây để đầu mộ ta quay về hướng đông. Ngoài ra ngươi là nhà văn viết sách, sau khi ta chết ngươi sẽ viểt truyện về ta xuất bản thành sách.


 


                        3. LỐI CŨ         


            Từ đó về sau Con Trời rất ít đến doi cát bên lăng mộ. Đường rất xa, đi về những hơn ba chục dặm. Xuân đến rất nhanh rồi lại mất hút ngay. Đầu tiên còn nhận thấy cây mạch trong ruộng chua phèn chỉ thoáng màu xanh và hơi tanh tanh, nhưng vài ba ngày sau, trong một đêm không có bất cứ triệu chứng báo trước nào, tôi bừng tỉnh, trong am tràn ngập không khí tươi mới và ấm nóng. Không khí rất ẩm ướt, trước mặt là màu xanh. Bởi mũi đột nhiên thông thoáng khiến tôi nằm trên giường hắt hơi liền mấy cái. Nằm ườn trên giường một lúc lâu tôi mới dậy, ra chỗ sáng ở đầu am tiểu tiện, đột nhiên nhìn thấy trên dốc đất cát trơ trụi trước kia phủ một màu xanh rờn, trong màu xanh, nở nhiều hoa li ti màu vàng, màu trắng, màu xanh và màu tím. Lại ngẩng đầu nhìn ra xa, đất chua mặn ngoài kia đã không còn bạc trắng khô héo, màu xanh mượt mà đã che phủ kín. Trong hoang dã tuy không có cây nào, nhưng trên các gốc cây to nhỏ đều có cành chạc chới với vươn lên.


             Đằng đông mặt trời lên, một vệt đỏ kéo dài như lửa lò bên bờ sông Hoàng Hà mùa đông năm ngoái. Bình nguyên sa mạc mênh mông bát ngát trên lối cũ Hoàng Hà, dưới ánh nắng mặt trời, cỏ xanh hoa dại đều lấp lánh dịu mắt. Tôi nhìn mặt trời, dẫm đi lên cỏ dại, khát khao mình như một mũi tên, phóng một phát vào nước vàng tươi lai láng trên bình nguyên. Mồm tôi cứ a a reo lên cuồng dại, như cơn gió lùa qua cửa tản mát trên đồng hoang. Tôi chạy một mạch mấy chục bước mãi tới lúc đến bên suối nước hàng ngày mình vẫn đến gánh ở phía đông nam, mới phát hiện ra mình trần truồng như nhộng.


            Tôi nhìn nửa dưới người hơi xấu hổ, nhưng nhìn cánh đồng hoang dại vắng vẻ không một bóng người. Có mấy con chim màu vàng kêu ríu rít thả bóng xuống như hòn đá đen nhoáng cái đã mất. Trên bờ suối hơi mát ẩm ướt ùa đến giống như một mảnh vải ướt sũng che thân tôi. Tôi phải sáng tác. Tôi phải viết. Tôi đã đặt tên cho quyển sách chân chính của mình và nghĩ xong mào đầu. Phải  nói rằng vì đêm qua tôi mất ngủ hoàn toàn cho đến lúc cuối cùng tôi đã xác định được tên sách và câu mào đầu, mùa xuân mới bắt đầu khai hoa, mặt đất mới một màu xanh mượt.


            Tôi xác định tên sách của tôi là “ LỐI CŨ”


            Tôi đứng bên suối cúi người múc nước trong một hố giếng to bằng cái sàng để rửa mặt, rồi bắt đầu quay trở về am. Tuy giữa xuân, nhưng khí trời buổi sáng vẫn lạnh như cuối đông. Bởi vì thân trần như nhộng chạy giữa đồng hoang, bởi  vì đứng ở cạnh giếng lâu quá toàn thân lạnh giá, người nổi da gà xanh xanh tím tím. Tuy có hơi lạnh nhưng tôi vẫn bước đi thong thả để kéo dài cơn hưng phấn và tỉnh táo vào lúc sáng sớm đâu đâu cũng có hoa nở rộ. Nhưng khi sắp đến lều am, tôi lại đột nhiên bước nhanh rồi vào trong nhà vội vàng mặc quần áo lót. Tôi bỗng nhận ra tôi phải khẩn trương viết đoạn mở đầu cho quyển sách “LỐI CŨ” để khỏi mất đi linh cảm vì để quá lâu. Tôi bê bàn viết cao nửa người đóng bằng gỗ tấm ra chỗ sáng ở cửa am, đem cả chiếc ghế nhỏ ở đằng sau cửa ra, tôi lấy giấy báo cũ cấp  trên yêu cầu đọc và học tập để ở đầu giường, phủ giấy báo lên mặt bàn tôi ngồi xuống mím môi giảm bớt hồi hộp, sau khi trở lại bình tĩnh, tôi biết giờ phút trang nghiêm hiếm hoi ấy đã đến.


            Tôi run run tay viết trên giấy nháp đoạn mở đầu:


            - Khu dục tân là lịch sử và phong cảnh độc đáo nhất của nhà nước, giống như cái sẹo trên cây cổ thụ, cuối cùng trở thành con mắt nhìn ra thế giới.


            Mở đầu cuốn sách “LỐI CŨ” tôi đã viết thế. Tôi thầm đọc một lượt những câu chữ mở đầu nồng nàn, thở một hơi dài, giơ tay vươn ngực bắt đầu mặc tiếp quần áo, đi tất, xỏ giầy rồi ra đứng trên đỉnh cao nhất của doi đất cát lăng.


            Tôi cảm thấy lúc đó mình như một người khổng lồ, mở đầu một chiến dịch gian nan nhất mình đã nắm trong tay. Khi đằng đông mặt trời lên, màu đỏ tràn ngập đồng hoang không còn. Bình nguyên đất cát ngợp nắng vàng loé mắt. Mặt trời đã lên cao một con sào, qua một đêm nảy mầm xanh và khai hoa, trên bãi hoang bắt đầu vọng tới những âm thanh rì rầm không miêu tả được, như tiếng mưa bụi lan chung quanh tôi. Một bầy chim sẻ từ đâu bay đến đậu trên dốc. Chúng kêu ríu ran át tiếng rì rầm. Tôi nhìn bầy chim sẻ mới biết chúng vốn đậu trong ruộng mạch của tôi. Tôi hấp tấp chạy ra ruộng mạch, khi đến gần, đàn chim đã vù vù bay đi mất tích trên bầu trời bao la. Tôi đứng ở đầu bờ nhìn lúa mạch. Lúa đã thích ứng với mảnh đất, từng cây từng khóm đều giấu màu đen trong sắc xanh, hàng nọ cách hàng kia năm tấc, mỗi cây cách nhau năm tấc, hưởng ánh nắng và phân bón một cách no nê. Trong ruộng mạch trồng đại trà thông thường, mỗi khóm mạch đều liền thành một dải vì dày đặc, chỉ chừa chỗ cho người bước chân xới cỏ ở từng hàng. Nhưng trên thửa ruộng của tôi, mỗi cây như một cây giống quý hiếm, cây nọ cách xa cây kia.


            Đứng trước thửa ruộng tôi nhìn thấy giữa mảnh ruộng bậc thang thứ hai có hai cây mạch lá hơi vàng. Tôi thận trọng đi đến, không những phát hiện hai cây giống bị vàng, mà còn nhìn thấy lá mạch gần gốc bắt đầu héo. Cứ tưởng rễ mạch có sâu, tôi bới đất chung quanh rễ, nhưng mũi gai chôn trong ruộng đâm vào tay, máu chảy ra như suối. Tôi vội vàng bóp đầu ngón tay cầm máu, đưa tay trái bới đất gốc mạch. Trong đất không có sâu, chỉ thấy rễ mạch đã hết đất ăn, bên dưới toàn là cát vàng xám. Cát không nuôi được cây, tôi phải tưới nước riêng cho chúng. Tôi xách nửa thùng nước nấu cơm trong am, lấy một cái bát, khi dùng bát múc nước tôi buông ngón tay cái bóp cầm máu trên ngón tay trỏ để vết máu vừa đông lại hở, giọt máu lại chảy trên đầu ngón tay rơi xuống bát. Mỗi bát nước tôi đều rỏ xuống hai đến ba giọt máu. Mỗi lá cây khô tôi đều tưới hai bát nước có pha máu. Khi giọt máu rơi xuống bát nước trong, đầu tiên chỉ là một chấm đỏ, rồi sau nhanh chóng loang ra tạo thành những sợi nhỏ trong bát. Bát nước trong có màu đỏ hơi thẫm có mùi hơi tanh tanh. Tôi đổ nước pha máu xuống hố chung quanh cây mạch, nước ngấm, tôi lấp kín hố và vun chặt gốc cây làm cho gió đồng không thổi thẳng vào bộ rễ mạch. Cây mạch lại có thể hít thở qua khe hở của đất.


             Hôm sau lại đi quan sát hai cây mạch, lá vàng đã hết héo, lá khô cũng không còn. Hai cây mạch to khoẻ xanh đen rõ rệt hơn những cây mạch tốt ở chỗ đất khác, hơn nữa lá chúng hình như cũng lớn nhanh cứng nhanh. Những lá mạch khác đều ngả trên mặt đất ở dạng cánh cung đen đen, nhưng chúng có mấy lá cứng như thanh sắt không chịu đổ, cứ đâm thẳng lên trời. Tôi biết chúng đã được tiếp máu, có sức sống của máu. Cứ như thế tôi phụng dưỡng cây mạch của mình, cần nhổ cỏ thì nhổ, cần tưới nước thì tưới. Giữa mùa xuân đến lúc phải bón thúc tôi luôn luôn bón thúc cho lúa. Tôi ghi số thứ tự cho từng cây mạch, lấy dao khắc ra một trăm hai mươi biển gỗ nho nhỏ viết thứ tự từ số một, hai, ba đến số một trăm hai mươi, rồi cắm vào mỗi cây mạch theo thứ tự từ tây sang đông để cây nào cũng có số. Thấy cây mạch nào hơi xấu vàng không đủ chất đất, tôi lấy kim châm lên đầu ngón tay vào lúc buổi sáng khi máu tôi sung túc nhất và nhỏ máu vào bát nước, cây mạch nào yếu tôi nhỏ mấy giọt, cây nào quá gầy tôi nhỏ mấy chục giọt rồi tưới nước lên trên gốc cây mạch gầy yếu làm cho cây mạch chỉ sau một đêm hết vàng đen lại trở nên mỡ màng. Khi về khu 919 lĩnh lương thực Con Trời hỏi tôi có ghi chép những lời nói việc làm ở chỗ trồng lúa mạch không, cấp trên đang thúc dục Ngài nộp. Thế là ngày nào tôi cũng ghi lên bản thảo những thay đổi và thế lớn của một trăm hai mươi cây mạch, khi Con Trời thúc giục gấp quá tôi chuẩn bị nộp những văn bản cứ viết đi viết lại mãi, còn những dòng của tiểu thuyết LỐI CŨ mà tôi vắt óc suy nghĩ viết ra đã giữ lại giấu ở dưới gối. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cứ cách dăm ba hôm tôi lại lấy kim hoặc dao nhỏ cứa đầu ngón tay nhỏ máu vào bát đem tưới cho cây mạch bón thúc. Hôm nay cứa đầu ngón tay này, ngày mai chọc ngón tay kia luân phiên trong hai mươi ba mươi ngày, ngón tay thứ nhất vừa sắp lành thì ngón tay kia bị rách  thịt. Cứ thế cho đến cuối tháng tư sau khi trời nắng ấm, ngoài lúc sáng sớm và buổi tối, ban ngày hoàn toàn có thể mặc áo mỏng, những cây tiểu mạch của tôi đã đẻ nhánh phân cành. Có một đêm tôi nằm trên giường trong lán nghe thấy tiếng kêu nhỏ nhẹ từ mặt đất cứ tưởng tiếng thủ thỉ và hơi thở cần phải có trong đêm hoang dã và mặt đất, nhất là trong đêm khuya yên tĩnh, trăng sáng giữa trời, ánh sao lấp lánh, ánh trăng ánh sao du di trên mặt đất có tiếng kêu như nước chảy, có cả âm thanh và tiếng nói thần bí của cỏ mọc và hoa nở trong đêm giữa đồng hoang. Những âm thanh này đêm nào cũng đến khiến tôi lơ là những tiếng thêm đốt tách chạc của tiểu mạch. Tôi không phân biệt tiếng dài đốt của tiểu mạch và tiếng thở của đêm xuân đến từ trái đất khác nhau như thế nào. Trở mình trên giường tôi lại nghĩ đến đoạn tôi cần phải viết trong ngày mai trên cuốn LỐI CŨ của mình. Tôi phải ấp ủ trong tim những tình tiết và chi tiết của cuốn LỐI CŨ ngày mai cần viết rồi mới có thể yên tâm đi vào giấc mộng. Tôi đã viết được mấy chục trang của cuốn “LỐI CŨ” gần hai vạn chữ, chúng bày ngay ngắn trên đầu giường tôi, hơi mực toả ra hoà lẫn với hơi máu ngầy ngậy trong am và hơi đất vàng đến từ lỗ sâu của đất rải cát. Tôi không biết cuốn sách của tôi được viết bao nhiêu chữ nhưng sau khi viết hơn sáu mươi trang giấy, câu truyện “LỐI CŨ” này đã hình thành rõ bóng dáng trong đầu tôi. Chính là khi đường nét rõ ràng phân minh này cuối cùng đã đến, đêm đó tôi đã nghe thấy tiếng trăng và tiếng đất khác ngày thường. Tôi không biết lúc này là đầu tháng hay cuối tháng, cũng không chú ý ngoài am trăng đầu tháng hay trăng cuối tháng. Khi sắp sửa đi ngủ tôi thấp thoáng nghe thấy dưới gối mình có tiềng dế mèn bò lọt vào tai. Ngẩng đầu lên những âm thanh ấy biến mất. Gối đầu xuống những âm thanh ấy lại lan dần trở về trong tai tôi. Tôi để gối sang một bên rút cỏ trên phản nằm đầu giường áp thẳng tai xuống đất nghe, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân và chạy dưới đất cát của gốc cỏ và gốc mạch bên ruộng mạch. Hình như còn có sự giành giật và bất an kẻ tranh người đoạt. Hình như gốc cỏ và gốc mạch đang đánh nhau dưới đất. Tôi mặc quần áo ra khỏi am rón rén đến ngồi xổm bên ruộng mạch của mình, không nhìn thấy gì và cũng không nghe thấy gi, lại một lần nữa bò áp tai xuống giữa các hàng cây mạch thì nghe thấy cây mạch rễ mạch dãy dụa dưới mặt đất dường như chúng tranh nhau chui lên khỏi mặt đất, những tiếng rỉ rả khe khẽ xanh xanh đỏ đỏ, giống như tiếng rỉ rả của măng tre chui lên khỏi khe đá trong đêm tĩnh.


            Tôi không hiểu tại sao tiểu mạch lại phát ra những âm thanh như thế. Tôi ngồi ở đầu bờ, hết nghĩ lại nhìn cho đến khi đằng đông hưng hửng sáng, đồng hoang dã mông lung trắng xám trong sớm tinh sương. Sau đó bỗng tối sầm lại rồi đột nhiên cánh đồng sáng lên giống như ánh sáng trắng, như đêm trắng và giây phút tĩnh lặng thường có trước lúc hoàng hôn buông xuống. Bóng tối trong nháy mắt lướt qua như một bóng mây, tôi nhìn thấy những cây mạch tôi đã từng tưới máu đều đã không phải là một cây riêng rẽ, mà đã phân nhánh dài đốt trở thành mấy cây hoặc một nhóm cây phân không rõ, giống như một bụi gai không phân rõ cây chủ. Nhưng những cây không hút nhiều nước máu của tôi, chúng vẫn chỉ là một cây đứng riêng rẽ, tuy không vàng lụi nhưng tỏ ra yếu thế, mỏng sức trong sự so sánh. Tôi cảm thấy mình có lỗi với những cây độc lập đơn côi. Trong sự sinh trưởng của nó tôi chăm sóc không được công bằng, cây này hậu cây kia bạc. Hôm nay tôi dùng dao con rạch bốn đầu ngón tay để máu chảy thành dòng rỏ xuống thùng nước, tưới nửa bát hoặc một bát cho những cây đã nhiều lần tưới máu, còn những cây ít tưới máu, tôi tưới liền hai ba bát. Đến đêm khuya khoắt thanh vắng, căn cứ vào số hiệu trên biển cây, tôi chọn mười mấy cây, có cây ban ngày uống của tôi nửa bát nước pha máu, có cây uống một bát, cũng có cây uống hai ba bát. Trên mười mấy cây có số biển, tôi đểu che báo cũ, lấy cát hoặc gạch đè bốn mép báo, sau khi đến giờ tý tôi đứng bên bờ ruộng nghe tiếng kêu tí tách dưới tờ báo, y như con ngài và chim sẻ cỏn con giẫy bay ra khỏi lớp giấy báo. Hôm sau khi trời sáng tôi lại ra nhìn những báo cũ, thì ra nó vốn đều xẹp xuống che lên cây mạch, nhưng bây giờ đều đã bị cây mạch đội chống lên như che ô. Những cây mạch đã uống hai bát ba bát nước máu không những đội giấy báo lên như che ô, mà còn có những lá và ngọn cây chọc thủng báo cũ chui ra bên ngoài ngả màu xanh mượt mà như lá trúc, vừa dầy vừa cứng, ngạo nghễ giữa nắng trời. Mở những tờ báo ấy ra, những cây mạch riêng rẽ ấy đã không còn là những cây riêng nhánh riêng, giống như những cây khác, nó đều phân nhánh dài đốt lớn thành bụi như gai dại.


           


 


                        4. LỐI CŨ


            Mạch của tôi lớn như thổi, ruộng mạch đại trà trong khu đều vừa bắt đầu rời khỏi mặt đất vươn cổ lên, chúng đã hoàn thành phân nhánh dài đốt. Khi những cây mạch khác chuẩn bị dài thêm đốt mới, nó bắt đầu cao như cái đũa. Một trăm hai mươi khóm, lá mọc lá vươn trong ruộng, xanh xanh đen đen như che kín đất. Một hôm tôi về khu Dục Tân 919 khi mọi người đều ra đồng, tôi xuống bếp lĩnh khẩu phần lương thực và mỡ muối của mình, gặp Con Trời đang xem tranh truyện dưới nắng ở cửa. Trông thấy tôi ánh mắt Ngài không muốn dời khỏi cuốn tranh truyện:


            - Nhớ kỹ lời chúng ta nói, trồng không được bông mạch to hơn bông thóc ngươi phải như thế nào đối với ta.


            Nói xong Con Trời lại nhìn trên trang tranh mới. Tôi đeo lương thực đứng trước mặt Ngài thấy Ngài xem bức tranh liên hoàn chính là bức tranh vui đùa hóng mát của Thánh mẫu và đám trẻ con dưới cây cổ thụ vẽ trong “câu truyện Kinh Thánh”.


            -Xin Ngài yên tâm - Tôi nói với Ngài một cách rất khẳng định - Tôi nhất định sẽ trồng được bông mạch to hơn bông thóc, hơn nữa không phái dăm ba cây mà là hàng trăm cây.


            Con Trời từ từ thu truyện tranh, đứng lên nhìn mặt tôi một cách hồ nghi.


            - Hiện giờ mạch ra sao rồi.


            - Giống như rau cần rau hẹ.


            - Sắc mặt ngươi hơi xanh xao - Con Trời bỗng ngạc nhiên nói.


            Tôi mỉn cười.


            - Như thế đó.


            - Ta có thể bảo nhà bếp mỗi tháng chia thêm cho ngươi nửa cân mỡ bồi dưỡng.


            Sau đó không lâu, quả nhiên Con Trời đã xách từ nhà bếp một chai mỡ lợn đến thăm tôi. Ngài ra đầu bờ nhìn thấy những cây mạch đã cao hơn đùi gối, phủ mặt ruộng đen mượt mà, Ngài há mồm hồi lâu không nói. Khi tôi từ am đi ra, Ngài lại như con chim sẻ mừng rỡ từ bên kia nhảy như bay nói với tôi.


-           Ngươi làm thế nào trồng được? Đất cát thế này làm sao cây mập vậy?


            Cuối cùng Ngài đứng trước cây mạch đưa tay vuốt lá không chờ tôi nói, Ngài tự quy kết, sở dĩ mạch này to mập là vì mảnh ruộng không chỉ có hướng gió, hướng mặt trời, mà còn vì vài trăm năm trước, có mấy chục cây bách cổ mọc ở đây, lá bách quanh năm rụng xuống mặt đất, tích đọng thành phân khiến đất trở nên màu mỡ, thông bách lại nhiều dầu, cây bách hàng trăm năm cũng tích tụ cho đất chất dầu. Xem xong ruộng lúa mạch, Con Trời nở nụ cười hiếm hoi, ngồi bờ ruộng nói với tôi nhiều chuyện. Ngài bảo tôi, ruộng thực nghiệm sản lượng mẫu vạn cân của khu 919 mình lên cũng rất tốt, cây nọ chen cây kia. Ngài nói có một giáo sư giúp tính thử, kế hoạch vốn gieo trồng mỗi mẫu chỉ cần mấy chục cân giống mạch là được, hiện nay trong hơn một mẫu có thể tưới nước ở phía đông của khu, sang đầu xuân lại gieo bù ít nhất tám trăm cân giống mạch, cộng thêm giống mạch vốn có, riêng giống đã là hàng ngàn cân. Con Trời nói.


            - Trên mẫu ruộng đó giống mạch rải một lớp, hạt nọ sát hạt kia, trải ra như phơi nắng.


            Như thế không kể cây mạch phân chạc phân nhánh, một cây biến thành mấy cây, tức là vẫn một hạt giống một cây mạch, một cây mạch một bông mạch, đến khi mạch chín mỗi bông mạch ít nhất kết được ba mươi hạt, vậy thì một ngàn cân giống mạch đương nhiên thành ba vạn cân tiểu mạch. Ba vạn cân trừ đi một nửa, cứ cho trên bông mạch có mươi lăm hạt, thì sản lượng mẫu cũng là một vạn năm ngàn cân. Nhưng đời đời kiếp kiếp, thông thường có bông mạch nào lên được hai mươi, ba mươi mấy hạt? Khi nói đến đây, Con Trời cười tít mắt nhìn tôi, cũng luôn luôn nhin cây mạch to mập trên ruộng của tôi, nét mặt như nhuộm, hồng hào bóng bảy.


            - Có ruộng thí nghiệm sản lượng mẫu trên vạn cân, có bông mạch to hơn bông thóc, sáu tháng cuối năm thế nào ta cũng phải đi Bắc Kinh hiến lễ.


            Nói rồi Con Trời nằm khểnh trên đất nhìn bầu trời, nét mặt hồng hào bóng bảy vốn có biến thành niềm mong mỏi cấp thiết và sáng láng.


            Nhưng nửa tháng sau, khi mạch của tôi lớn thành cây mạch trước tiên, những lá mạch chỉ trong một đêm đều tỏ ra thiếu chất vàng vọt đi. Tôi biết tôi phải tập trung huyết dịch của mình nuôi mạch. Việc này không chỉ cây nào vàng mới dùng nước pha máu tưới riêng lẻ, mà còn chờ hôm nào mưa, tôi sẽ cắt tất cả mười đầu ngón tay chảy máu rồi đứng trên bờ ruộng xả máu vào không trung làm cho giọt máu và giọt mưa cùng rơi trên lá mạch, cây mạch và giữa các khe cây trong ruộng mạch. Tôi đã chờ một trận mưa như thế, đã cắt mười đầu ngón tay mình thật, đứng chung quanh bờ  vẩy máu của mình ra bốn phía. Ba ngày sau, mưa tạnh trời nắng, những cây mạch của tôi từ vàng biến thành xanh toàn bộ, cây mạch lớn lên mỗi ngày một dài đốt. Đầu tiên cây mạch chỉ to bằng cây mạch bình thường, mấy ngày sau cây mạch to gấp đôi, giống như cây măng nhỏ mới mọc mùa xuân. Để nếm mùi cây mạch, tôi đã chọn một cây lớn vừa vừa cấu đứt, thấy cây mạch không giống cây mạch trên ruộng khác năm ngoái, cây mạch khác nhổ ra từ một khóm mạch thì tâm rỗng, còn cây mạch của tôi thì tâm đặc, trong vỏ thân cây cứng có một ống thịt cây màu trắng sữa mềm, như sữa đậu phụ chứa trong ống mạch. Lấy móng tay gẩy chất thịt trong ống mạch đưa lên miệng thấy ngòn ngọt thơm thơm lan đầy mồm.


            Hôm ấy tôi xa xỉ ăn liền ba cây mạch, sau đó thử nấu canh, bứt cây mạch quá dầy đặc cắt ra bỏ vào nồi luộc, thấy canh nấu ra từ cây mạch chỉ tra tí tẹo muối không cho giọt mỡ nào, mùi thơm mới như đầy nồi canh thịt nấu nấm rừng, mà trong vị nấm rừng có nhiều mùi tanh đất, còn canh tươi cây non của tôi không hề có mùi đất và hoang dại, thuần như nước sắc từ thứ mây trắng .


            Tiếc rằng mùi ấy không duy trì được lâu, hai mươi ngày sau khi chính thức sang hè, mặt trời nóng như lửa, chỉ dọi trên cây mạch dăm ba hôm, chất thịt màu trắng biến mất trong thân cây mạch. Không biết bị mặt trời hơ đốt, hay bị cây mạch lớn mạnh hút mất. Đến cuối tháng năm, trong cây mạch của tôi, không có chất thịt trắng mềm, nhưng lớn ngang thắt lưng. Vẩn chưa đến lúc trổ bông, cây mạch trong ruộng mạch cao bằng cây tiểu mạch khi chín ở ruộng khác năm ngoái, thân cây mạch như lau sậy mọc khỏi mặt nước ao hồ. Tôi phải dự liệu đến cây mạch này sẽ cao bằng  già nửa cây lau sậy, giống như biết tôi trồng ra được bông mạch to như bông thóc. Nhưng tôi đã sơ xuất điều này, bị gió hoà mưa thuận hàng ngày đánh lừa. Bởi vì mạch lên nhanh đòi phải hấp thu rất nhiều chất phân chất đất, mổi khi gặp mưa tôi phải cắt tất cả đầu ngón tay xả một lượt máu xuống ruộng, hoặc nửa tháng không có mưa phải gánh nước tưới ruộng, phải rỏ xuống thùng nước tối thiểu nửa bát máu tưới cho ruộng. Bởi mất nhiều máu quá, tôi bắt đầu bị choáng, thông thường sau khi nhỏ xong máu,mắt tôi nẩy đom đóm, không ngồi ngay xuống sẽ ngã lăn ra đất. Tôi đã nhiều lần đột nhiến say chong chóng ngã vật xuống. Để bổ sung dinh dưỡng, tôi bắt đầu đi rất xa đến đầm trũng bắt cá bắt cua. Nhưng trong một lần bắt cá khi rà mò trong bãi sậy và cỏ nước ở đầm rừng rất rộng, trời đột nhiên nổi gió, gió từ bắc thổi về nam, đầu tiên gió nhẹ mát mẻ, sau đó gió to và mây đen kéo đầy trời, tiếp theo lau sậy và cỏ nước trong đầm cứ như lược chải, chải qua, tôi khom lưng ngã trên mặt nước. Lúc ấy tôi nghĩ đến cây mạch như cây sậy của mình, tôi vứt xô nước bắt cá, cứ chân không chạy một mạch về ruộng. Dọc đường trời đổ mưa, mưa rào và sấm chớp nổ oành oành trên đầu. Đột nhiên trời tối sầm như ban đêm, mà tiếng sấm ánh chớp, khiến tôi giật mình suýt nữa tung người lên khỏi mặt đất. Tôi cứ thế thục mạng chạy như điên trong mưa rào sấm chớp, mấy dặm sau chạy về đến doi cát, leo lên dốc, đến đầu bờ, tôi bỗng sững lại như chết đứng, tình huống y như tôi dự đoán khi hoảng hốt dọc đường.Những cây mạch của tôi không dẻo dai khoẻ mềm như thân lau sậy, chúng đều gẫy đổ trong ruộng mưa, giống như bức thảm xanh bị vò nhăn nheo phủ mặt ruộng. Lá mạch cây mạch đứt gẫy nổi lên mặt nước, vùi toàn bộ trong đất cát. Tôi đứng ngây như phỗng tại chỗ, lâu lắm mới ngồi dưới trời mưa để mặc những cột nước xối lên đầu. Tôi oà khóc như đứa trẻ bị vứt bỏ giữa cánh đồng hoang.


            Sau khi tạnh, tôi vuốt thẳng toàn bộ cây bị gẫy đổ, dựng thẳng những cây bị uốn cong, chặt bẻ nhiều cành gai cắm giữ cây mạch, lấy dây bưộc lỏng vừa phải cây mạch với cành gai, lại còn bác nhiều giá đỡ xung quanh cây mạch như giàn đậu giàn dưa chuột, dùng gỗ chống đỡ để cây bị gẫy đổ bẹp xuống đứng thẳng dậy.Mấy hôm sau, tôi lại đếm một lần nữa những cây mạch gẫy đổ đã sống lại, chúng từ một trăm hai mươi khóm hàng trăm cây chỉ còn có năm mươi hai cây, vốn là thửa ruộng tươi tốt dầy xanh đen, bây giờ trở nên thưa rời rạc. Từ đấy tôi không bao giờ còn dám đi khỏi ruộng mạch của mình. Trừ những lúc ra ao suối gánh nước, hoặc những việc bắt buộc phải làm, tôi đều trực bên ruộng với năm mươi hai cây mạch của mình. Nếu phải về khu lĩnh lương thực và dầu muối, cũng phải chọn ngày thời tiết đẹp đi nhanh về nhanh. Dọc đường chạy gằn giống như bà mẹ bỏ con côi cút ở nhà đi ra ngoài cứ lo ngay ngáy. Tôi dừng viết quyển sách “Lối cũ”, chuyên tâm trông coi năm mươi hai cây lúa mạch sinh trưởng. Nói cho cùng, tôi chỉ còn có năm mươi hai cây này, ngoài dùng máu ngón tay mình để tưới, còn dùng dầu cải, mỡ lợn lĩnh từ nhà bếp để tưới để vùi xuống gốc mạch.Những hôm trời đẹp, tôi bắt cá, cua, ếch, nòng nọc, sắc thành canh, thậm chí giã chết tươi một cách tàn nhẫn, lọc thành cháo thịt vùi vào gốc mạch. Những canh cua tương tôm này, tuy không cải thiện chất đất, nuôi béo cây bằng máu đầu ngón tay tôi, nhưng mỗi lần tưới lên cũng nuôi tiểu mạch cứng cát, chống đỡ được dăm ba hôm một tuần. Đến đầu tháng sáu, tiểu mạch của người ta vừa quá đùi gối, thì năm mươi hai cây tiểu mạch của tôi đã lớn như cây nhỏ, lá rộng bằng ngón tay, dài một cái đũa rưỡi, thân mạch to nhất có thể bằng đầu ngón tay, cao quá vai người.


            Chúng không phải mạch, chúng là cây mạch.


            Những cây mạch nhỏ này sang tháng sáu bắt đầu trổ đòng. Một buổi hoàng hôn tôi bỗng phát hiện cây thứ hai trong thửa thứ ba có bông non vàng thấu sáng như con chuồn chuồn nằm trên ngọn cây, lấy tay chạm vào có giọt thơm non dìu dịu nhỏ xuống, lại nhìn cây mạch khác, trên ngọn mười mấy cây đều có một trụ tròn bằng ngón tay út như sưng như nứt bị lá xanh gói bọc.


            Cuối cùng tôi biết, chúng bắt đầu trổ đòng trước. Đang mùa hè, mặt trời thiêu trên đầu như lửa, hơ những cây mạch này dăm ba hôm phải tưới nước một lần. Xét cho cùng, ruộng mạch bậc thang tám thửa của tôi là đất cát, không giữ độ ẩm, thiếu chất màu, nếu không có máu của tôi, chúng đã chết từ lâu giữa trời đất. Để tiểu mạch đủ nước đủ phân khi trổ đòng, tôi đã thay những giá đỡ không đủ chắc không đủ cao bằng những cọc những đòn vừa to vừa dài đỡ cho cây mạch, lấy dây buộc gốc mạch, lưng mạch, đến cổ mạch. Sau đó sáng sớm nào cũng tưới cho mạch một lượt, cứ ba ngày tưới một lần ướt đẫm. Khi tưới nước, tôi chọn những tiểu mạch đã trổ đòng cho nó ăn thêm,lần nào cũng tưới nửa bát nước máu vào gốc nó. Khi gánh nước tưới thấu, tôi cứa ít nhất năm, sáu đầu ngón tay, để mọi cây mạch đều có thể uống từ mười đến hai mươi giọt máu. Hiện giờ cứa ngón tay đã không chỉ là mười đầu ngón tay, bụng ngón tay của mình, bởi vì mỗi ngày đều phải cứa một chỗ, mấy chỗ, vết cũ chưa lành, không thể không cứa chỗ mới. Mười đầu ngón tay tôi đều thành vết nọ chồng lên vết kia. Còn là vì thường dùng tay phải cứa tay trái, tay trái đã có mười mấy vết có mủ. Mặc dù trước sau khi cứa, tôi đều lấy nước muối rửa vết thương, sau đó lại còn dùng nhiều lần lấy tay trái cứa tay phải, khi vết thương trên mười đầu ngón tay phải quá nhiều, không còn chỗ cứa, tôi bắt đầu dùng dao rạch bàn tay để máu từ vết rạch trên bàn tay chảy vào xô hoặc dưới cây mạch. Nhưng như thế, sau khi rạch bàn tay,tôi không thể làm được việc gì khác, không thể cầm cuốc, xẻng, ngay đến cầm dao bài thái thức ăn cũng không được, cuối cùng tôi đi đến quyết định giữ bàn tay lại, nhất là bàn tay phải. Khi cần tưới máu cho tiểu mạch, tôi bắt đầu từ cổ tay trái cứa từng vết từ dưới lên trên. Khi hai cánh tay đã cứa hết không còn chỗ lùa dao, tôi rạch ở bụng hai cẳng chân, gác cẳng chân lên xô cho máu chân tự chảy vào xô.  Như thế đã không ảnh hưởng máu chảy tưới tiểu mạch, cũng không quá ảnh hưởng tôi làm việc khác. Tuy mỗi lần cuốc đất, nhổ cỏ, gánh nước, những vết đau vết sẹo đều tranh nhau nhức nhối, nhưng khi hoạt động thật sự đau sẽ giảm dần.


            Sang trung tuần tháng sáu, năm mươi hai cây tiểu mạch của tôi tất cả bông đã mọc gai có dằm, khi bông mạch đã lên khỏi đỉnh cây sẽ to bằng đầu ngón tay, trước tròn sau vuông, vài hôm sau, bốn mặt vuông như từng đốt, từng đoạn cột gỗ vuông, nhưng khi lấy tay bóp bông mạch thấy nó mềm như chứa nước bên trong. Từ trong một bông mạch, tôi bóc một góc, thấy bên trong vẫn chưa có hạt mạch cứng, đều là trong một giọt mạch đựng một giọt nước xanh. Tôi biết tiểu mạch này sắp vào mẩy. Vào mẩy cần có chất bổ chất phân. Tôi không còn cho máu vào xô đem tưới nữa, mà đối xử với năm mươi hai cây lúa mạch như đối xử với năm mươi hai cây ăn quả. Tôi chăm nom từng cây, xới cỏ vun đất và tưới chung quanh gốc. Trong  thời kỳ vảo mẩy, tôi không chia giọt tưới cho từng cây, mà cứa máu chảy vào nửa bát, già nửa bát, rồi pha nước tưới cho cây. Thời tiết tốt hiếm có, đối với hoa màu và cây cối khác, nắng như thiêu như đốt hàng ngày khiến chúng khô héo, nhưng ở chỗ tôi đang cần ánh nắng mặt trời gay gắt, làm cho tiểu mạch ngày nào cũng có đủ ánh sáng và nhiệt độ cao. Tôi không biết những ngày nào nhiệt độ cao bao nhiêu, chỉ thấy buổi trưa, ngoài cỏ nước bên suối, những chỗ khác, mầu xanh đã biến thành trắng xám, mọi cây cỏ cành gai đều rũ héo. Thuật luyện gang cát đen đã chặt phá hết cây cối trên mặt đất, toàn bộ lối cũ Hoàng Hà, trên bình nguyên, đường đất cát rộng mấy chục dặm, dài mấy trăm dặm, không có một cây to bằng cánh tay. Ban trưa đứng trên đỉnh đồi cát trông ra bốn chung quanh, có cảm giác khắp mặt đất đều đốt trong ánh lửa. Chim không có bóng cây ẩn nấp, bay trên không một lúc liền đậu xuống, chui vào đám cỏ khao và cây gai.Trong đầm lau sậy hoang dã ngoài vài dặm, thường xuyên trông thấy cáo và chồn đến tắm và uống nước, nhìn thấy từng bầy từng đàn chim hoang chui vào giữa lau sậy tránh nắng như thiêu như đốt không ra. Muốn ăn thịt, tôi có thể vào bãi lau sậy bắt rất nhiều chim. Nhưng tôi không dám dời cây mạch của mình nửa bước. Năm mươi hai cây mạch, sau hai lần đi khỏi chỉ còn bốn mươi tám cây, bốn cây đã bị chim đậu lên đè gẫy bông. Tôi phải luôn luôn ở bên cây mạch, vì bông mạch của tôi, cũng vì bóng râm dưới bông mạch của tôi, chim cũng thường bay đến từng bầy, hàng năm mươi, một trăm con tìm chỗ trù ẩn. Trong ruộng mạch nhỏ bé của mình, tôi đã bện bốn con bù nhìn. Vài hôm sau bầy chim đã quen người cỏ bù nhìn, dám đỗ trên đầu trên vai bù nhìn kêu líu ríu. Bông mạch vào mẩy rắc phấn theo thời hạn, ngày đầu còn to bằng đầu ngón tay, hôm sau đã to hơn đầu ngón tay, ngày đầu còn như đầu ngón tay cái người lớn, hai hôm sau quả thật đã to bằng bông thóc, có hai cây mạch cao quá đầu tôi. Sợ gió sợ chim, tôi lấy dây nhỏ buộc bông mạch lên giá gỗ, phải bê ghế ra đứng lên. Khi buộc những bông mạch mùi thơm tươi mới man mát như vị đường hoà trong dầu phả vào mũi. Cứ thế ngày nào tôi cũng trông coi mạch của mình, dùng cỏ dại và cành gai, lại bác một lán che như trải chiếu, bê một chiếc ghế nhỏ trong am ra, bóng râm che đến đâu, xoay ghế ngồi đến đó, thậm chí đến giờ trưa cũng không dám ngủ gật.


            Cuối cùng, lá mạch bắt đầu từ dưới khô lên, rặm mạch từ ướt khô thành màu trắng mây, râu dằm mạch nhỏ như cành gai, dài hai ba tấc, khi chúng còn vào mẩy rắc phấn, tôi ngồi trong lều đầu bờ đuổi lũ chim sẻ, thường xuyên loáng thoáng nhìn thấy ở lưng chừng bông mạch có chấm đỏ li ti lay động, cứ tưởng ánh nắng loá mắt, liền bê ghế cao đứng giữa cây mạch để đầu mình cao hơn cây mạch nhìn lên râu dằm bông mạch, thấy chấm đỏ li ti như mù mây từ đâu bay đến vòng quanh râu gai bông mạch. Trên sợi đỏ chấm đỏ ấy có mùi thơm mạch sực mũi và hơi cỏ nồng đậm, còn có cả mùi tươi tanh tanh tỉnh người thông mũi của hoa màu thụ phấn.


            Tôi xuống khỏi ghế.


            Đứng bên cây mạch, tôi do dự một lát, tôi lại bóc một vết của bông mạch to nhất trong ruộng. Bông mạch ấy đã lớn to hơn bông thóc một vòng, từ dưới đáy bông mạch, tôi lại cấu một hạt mạch, khi hạt mạch ấy tách khỏi bông mạch như một hạt ngô màu vàng bóc ra từ một bông ngô, nhìn hạt vàng ngoài xanh trong nâu trên lòng bàn tay, tôi phát hiện bông mạch tuy to hơn bông thóc, hạt mạch bằng hạt đậu hoà lan, nhưng hạt mạch không phồng và đầy đặn như đậu hoà lan. Trong lòng bàn tay tôi, hạt mạch bị nắng chiếu vào, ánh sáng có thể xuyên thấu vỏ mạch xuyên vào trong hạt. Trong hạt mạch là một giọt màu tương, vật thể lỏng vừa dính vừa sệt. Chúng bị mặt trời phơi nóng đã lép đi rất nhanh, giống như túi nước bốc hơi dưới mặt trời, chỉ còn lại một cái nang nho nhỏ.


            Tôi cắn hạt mạch đó, chất nước màu vàng tương trong mồm cũng có hương mạch, cũng có vị máu rất nồng. Cũng đứng dưới cây mạch ấy, nhìn những sợi phấn hoa tươi đẹp khi tiểu mạch vào mẩy trên đỉnh đầu, tôi biết tôi vẫn còn kẹt xỉ với những cây tiểu mạch. Chúng cao như vậy, thân mạch như cây sậy, một thân lá mạch to rộng như một cây lên giữa mùa xuân, huyết dịch tôi tưới thật ra đều bị  những lá mạch thân mạch hút mất, đều bị cây mạch lá mạch chặn lại, máu nuôi thật sự được từ đất chảy vào bông mạch đỉnh mạch không nhiều. Đủ gió, đủ ánh sáng, nhưng máu nuôi không đủ. Tôi phải tưới cho cây mạch huyết dịch nhiều hơn trước mấy lần, thì máu nuôi mới cung cấp đến hạt ở bông. Tôi không thể cứ thương tiếc mười đầu ngón tay, cánh tay và bắp chân của mình như trước kia, cứ bủn xỉn tính toán chi li từng giọt máu.Tôi phải khảng khái rộng rãi cung cấp máu cho những cây mạch của mình. Ban đêm là lúc tiểu mạch hấp thu tốt chất bổ. Ban ngày là thời gian tiểu mạch hút gió hút ánh sáng tốt. Tôi không hề do dự chọn hoàng hôn trong ngày, chứa đầy nước vào toàn bộ xô, thùng, nồi,chậu,bát bê ra ruộng, chờ lúc mặt trời sắp lặn, hết nắng gay gắt, lấy con dao bài, mài trên hòn đá cho sắc lưỡi, luộc trong nước muối, bắt đầu dùng cuốc cẩn thận đào bới gốc và chung quanh từng cây, tìm chỗ có nhiều rễ, lấy lưỡi dao sáng loáng, đứng trên gốc mạch, cho dù mười đầu ngón tay, cánh tay hay bắp chân, có bao nhiêu vết cắt vết sẹo, tôi đều nhắm mắt nghiến răng cứa rõ mạnh, nhất là phải cứa mạnh tay vào những chỗ sẹo cũ trên da thịt, thế là máu tươi toé ra chảy theo lưỡi dao xuống gốc mạch, không kể chảy bao nhiêu máu, cũng không kể cây mạch ấy cần bao nhiêu máu, một cốc trà, hai cốc trà, nửa bát, hoặc già nửa bát cho đến lúc vết đau tê dại không chảy máu nữa, tôi lại dùng dây vải đã luộc nước muối phơi khô,buộc vết thương lại, bắt đầu dội mấy bát nước vào hố máu bông mạch, chờ khi nước máu đậm đặc ngấm hết vào gốc mạch mới vùi hố nước lại. Tiếp đến cây mạch khác cũng làm y như thế, cứa sang ngón tay mới,cổ tay khác để lấy một cốc hay nửa bát máu nhỏ.



            Vì bốn mươi tám cây mạch, tôi đã rạch cả thẩy bốn mươi hai vết dao trên ngón tay, cổ tay, bàn tay, hai cánh tay và bụng cẳng chân. Tôi không biết đã nuôi những cây mạch này tất cả bao nhiêu máu, đến cuối cùng tưới máu cho hơn bốn mươi cây mạch, trên tay, cổ tay, bụng chân, cánh tay tôi, đã buộc dây vải hết lớp này đến tầng khác, mãi cho đến cuối cùng từ tay, cánh tay hoàn toàn không nặn ra một giọt máu, tôi đành phải dùng tay trái cắt một vết trên động mạch cổ tay phải để máu trong động mạch chảy vào cốc, vào bát, vào một chậu nhỏ, đến khi cảm thấy đầu choáng mắt hoa như chong chóng bay khỏi mặt đất, tôi lấy một sợi dây nhỏ thắt động mạch cổ tay vào, để cầm máu không cho phọt cả bọt, cả tương ra ngoài, tưới lên mấy hố tiểu mạch cuối cùng. Tôi không cảm thấy đau đớn trên bốn mươi mấy vết thương và vết cứa động mạch cổ tay phải, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại không tự chủ, mềm oặt, hết hơi rệu rã. Khi vùi mấy hố cuối cùng, không phải tôi lấy cuốc vùi mà ngồi xổm lấy chân dậm đất cát lấp xuống.


            Mặt trời đã lặn, đường chân trời đằng tây không còn một vệt đỏ một tia sáng, trong cảnh yên tĩnh mênh mông trên bình nguyên đất cát,có tiếng bước chân nhẩy thần bí đến doi cát. Nhìn vệt đỏ và sáng cuối cùng trước lúc hoàng hôn buông xuống  trên bình nguyên lối cũ phiá tây, trên mặt đất, ngoài tiếng kêu của côn trùng, không có tiếng gì khác. Nóng nực ban ngày đang giảm dần, khi cái hừng hực vùi bên dưới bốc lên mặt đất, đem theo mùi của của một cốc, nửa bát máu tôi tưới xuống mỗi gốc mạch, giữa các cây mạch và trên doi cát này, ngợp mùi máu đỏ nồng đậm và mùi thơm mạch, có dế mèn từ giữa những cây mạch nhảy ra, dám đá phứa vào chân tôi. Tôi choáng đầu vô cùng, toàn thân rệu rã, không đứng lên nổi. Để giảm hư choáng và yếu ớt bởi mất máu quá nhiều, tôi  nằm xoay ngược trên đất và nằm vật trên doi cát. Chân ở trên dốc, đầu ở dưới dốc để cho máu từ nửa người bên dưới và ở chân mau chóng chuyển lên nửa người bên trên.


            Trăng đã lên. Cái đói ập đến tôi như lạnh giá, nhưng tôi không muốn động, tôi cứ muốn nằm trên dốc ngủ một giấc. Tôi đã ngủ thật. Khi thức giấc, ánh trăng xả lên mặt như nước. Trong đêm hoang yên tĩnh, tôi nghe thấy đỉnh bông mạch có tiếng hút máu từ dưới đất lên nuôi cây, mỗi cây mạch đều như thông qua một ống nhỏ hút nước ở lưng chừng. Tôi không vui mừng bởi nghe thấy tiếng tiểu mạch vào mẩy no nê nữa, thậm chí có vẻ ớn ghét âm thanh ấy. Tôi trở mình một cái, liếc mấy chục cây mạch  như cây sậy, cây cao lương một cách chán ghét. Tôi bò về am của mình. Tôi muốn đứng dậy có thể đi về am, nhưng tôi không muốn đi. Tôi muốn bò vể để bọn tiểu mạch xem xem tôi đã trả giá bao nhiêu cho chúng, giống như bố mẹ để được các con cái lý giải, không thể không phóng đại mức ốm bệnh của mình. Về đến am tôi đã uống mấy ngụm nước, vét nồi lấy nửa bát cơm nguội ăn xong lại ngủ. Hôm sau khi thức dậy, do bầy chim sẻ kêu đánh thức. Đầu tiên tiếng chim chỉ loáng thoáng, về sau rõ dần, cuôí cùng như mưa rào rơi xuống. Tôi ngổi ngẩn trên phản nằm, dụi dụi mắt, vơ luôn một cành gai lao ra khỏi am, hét to xông ra ruộng. Khi tôi đứng trước ruộng mạch, hàng trăm con chim sẻ rừng vù vù bay đi, nhưng một rẻo ba mươi bông mạch không gẫy rơi trên ruộng, thì gẫy treo đu đơ trên đầu cây, như cái cổ bị chém đứt vẫn còn gân da dính trên đầu.


            Bốn mươi tám cây mạch của tôi, bây giờ chỉ còn mười tám cây.


            Kinh ngạc, hối hận, tôi ngồi ngây dại bên bờ ruộng, ngồi mãi cho đến khi mặt trời lên cao, mới ngẩn ngơ xuống ruộng, nhặt hai bông mạch đã từng uống máu động mạch tôi, bóc hạt mạch còn đang mềm, phát hiện hạt mạch ấy chỉ sau một đêm nuôi bằng máu động mạch đã to ra cứng lên. Hạt cũng to hơn hạt mạch khoẻ nhất mẩy nhất bình thường, có tương màu đỏ, sắp to bằng hạt đậu hòa lan chín tới cùng màu. Tôi cho hạt mạch vào miệng nhai một cách bản năng, hương mạch và hơi máu đầy mồm, suốt một ngày không tan hết bay hết.


            Sau khi tôi rang ăn ba mươi bông mạch non, chuyển chỗ nằm từ am ra ngủ dưới lán cỏ bên ruộng mạch, bắt đầu canh giữ mười tám bông mạch còn lại suốt ngày đêm,  sau khi phơi hong dưới nắng lửa tháng bảy, mười tám cây mạch của tôi đã chín, Mặc dù lá mạch vẫn còn hai phần ba màu xanh, rặm mạch vẫn còn chưa khô dòn, nhưng khi tôi lấy tay bóp bông mạch phát hiện thấy những bông mạch ấy đều đầy đặn rắn cứng như cái gậy. Đứng dưới mười tám cây mạch có bông to sù, tôi biết sau khi mình nộp cho Con Trời những bông mạch nhỏ nhất cũng to như bông lúa, Ngài sẽ vui mừng hớn hở như thế nào. Khi sờ vuốt bông mạch còn to hơn nhiều bông thóc, tim tôi bỗng hồi hộp, cảm thấy hạt mạch như hòn đá con con cộm lên thịt bụng tay tôi, khi sờ vuốt bông thứ hai, thứ ba, còn to hơn bông thóc, mức cứng rắn của bông mạch khiến tôi lòng dạ bối rối, đến nỗi tôi chuyển chiếc ghế cao đến, đứng trên ghế khi sờ vuốt hai bông mạch cao nhất đầu người đã từng uống máu động mạch của tôi, mắt tôi đã rưng rưng lệ.


            Hai bông tiểu mạch cao khoẻ nhất ở thửa bậc thang thứ ba đã khô hẳn, cây mạch to cứng như cây trúc, bông mạch buộc trên giá gỗ ba cọc hình tam giác, trong bảy ngày từ bông thóc biến thành to như bông ngô, dài sáu bảy tấc, hạt mạch lộ ra ngoài vỏ hoàn toàn giống như hạt đậu hoà lan, hạt lạc, thậm chí còn mẩy và cứng rắn hơn hạt đậu hoà lan và hạt lạc, có màu đỏ thẫm dưới ánh mặt trời, xếp ngay ngắn chỉnh tề thành bốn hàng bốn dẫy ở bốn góc bông mạch. Bởi bông mạch quá to đã đè cổ cây mạch trĩu xuống. Những bông mạch to ấy gác trên giá, vừa rủ vừa treo, giống như quả mướp dị dạng treo lơ lửng.


            Nhìn bông mạch to cứng như cây gậy, không hiểu sao tôi đã chảy nước mắt.


            Chảy đủ rồi, tôi xuống khỏi ghế, tôi lại đột nhiên ngồi xổm trên đất khóc thút thít không nước mắt, đầu tiên tiếng còn khẽ nức nở hu hu, cuối cùng ngồi bệt ra đất gào một trận thoả thích. Khi tôi khóc đủ, giọng đã khản đặc tôi vui vẻ lạ thường laị leo lên đỉnh doi cát đái một bọng xuống lưng chừng, há mồm gọi về hướng khu 919.


-           Ta phải về nhà! Ta phải về nhà!


            -  Ta phải về nhà một cách đường đường chính chính. Tự do một cách đúng mức không kiêu ngạo không tự ti.


            Tôi không biết đã quay sang đông tây nam bắc hét bao nhiêu lần, cuối cùng tôi đến lán bếp, bốc tất tuốt xít bột mì cán cho mình một bát mì sợi đầy ú ụ, cho rất nhiểu tỏi và mỡ, ăn một bữa phễnh bụng, bắt đầu suy nghĩ đi gọi Con Trời đến hiến những bông mạch to bự này. Tôi cứ lo lo khi mình đi không có ai coi mạch đuổi chim sẽ thì làm thế nào. Tôi có thể lại để mạch phơi nắng gắt một hai hôm, rồi gặt bông mạch  cho vào túi đem về cho Con Trời, nhận từ tay Con Trời một trăm hai mươi lăm bông hoa nhỏ thưởng cho mình, hoặc trực tiếp cho tôi năm ngôi sao to, khiến tất cả anh chị em phạm nhân trên Lối cũ và khu 919 đều phải im thin thít. Nhưng tôi lại muốn về mời Con Trời đến, gọi mọi người đều đến nhìn tận mắt nhà văn làm thế nào trồng ra được một loạt bông mạch to hơn bông thóc, có mấy bông hoàn toàn như bông ngô.


(còn tiếp)


Nguồn: Tứ thư. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.


Nhà văn Vũ Công Hoan gửi www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »