tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26682264
Những bài báo
23.01.2009
Triệu Xuân
Iran Huyền bí và thân thiện

Ấn tượng Iran


 



 


Tháp Tự do (Azadi) ở Trung tâm Teheran


 


Iran, xứ sở của pho truyện Ngàn lẻ một đêm, của tấm thảm Ba Tư tuyệt vời, của Phiên chợ Ba Tư vô cùng phong phú sản vật, sắc mầu, âm thanh, với những con người thật thà, nhân hậu. Lần đầu tiên đến đất nước huyền bí này, tôi xác định là đi tìm kiếm tri thức. Tôi náo nức khám phá, tìm hiểu, cảm nhận. Trái với những lo ngại của người thân trong gia đình và bạn bè khi tôi chuẩn bị lên đường sang Iran, đất nước này vô cùng thanh bình với những người dân yêu tự do, tha thiết hòa bình và thân thiện.


Ấn tượng đầu tiên của tôi là: Truyền thống lịch sử, văn hóa gần 6000 năm của Ba Tư đã làm nên bản sắc dân tộc của những con người lương thiện và dễ gần gũi, sống bằng đức tin Allaho Akbar (Thánh Allah vĩ đại nhất); và những yếu tố địa – chính trị đã tạo thành đặc trưng của đất nước này. Nhịp điệu cuộc sống là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ nhằm mưu cầu sự giàu có, phồn vinh để bảo vệ độc lập và tự chủ. Iran rộng tới 1,648 triệu kilômét vuông, chỉ có 5 dòng sông lớn nhưng 4 dòng luôn luôn khô kiệt. Dân số Iran theo điều tra tháng 3-2000 là 62,8 triệu người, đứng hàng thứ 18 trên thế giới, ước tính năm nay, 2008, Iran có khoảng 75 triệu người. Hơn 98,5 % dân số Iran là tín đồ Hồi giáo, trong đó chỉ có 8 % theo dòng Sunnit (đọc là Su ni hoặc Su nit), và hơn 90 % dân số theo dòng Shiite (đọc là Si ai hoặc Sai it). Trước cuộc cách mạng Hồi giáo 22-2-1979, Iran theo chế độ quân chủ, với người đứng đầu là vua Mohammad Reza Pahlavi. Từ 1979 trở về trước, vua Pahlavi có quan hệ thân thiết với Hoa Kỳ. Chính Hoa Kỳ đã ký với Iran (năm 1957) Hiệp ước hạt nhân vì hòa bình và đã viện trợ cho Iran rất nhiều, đặc biệt là công nghệ nguyên tử. Sau khi vua Pahlavi bị lật đổ, Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran theo đuổi chính sách cứng rắn, không chịu lệ thuộc Hoa Kỳ, nhất là trong vấn đề hạt nhân. Chính điều này đã khiến quan hệ giữa Iran với Hoa Kỳ và Phương Tây ngày càng căng thẳng. Ngày 30-7-2008, tại Teheran, Hội nghị của Phong trào quốc gia không liên kết với hơn 100 quốc gia đã ủng hộ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình của Iran. Kể từ ngày đó, chính phủ Iran tỏ ra điềm tĩnh và khéo léo hơn trong việc thực thi đường lối độc lập tự chủ của mình, đồng thời tìm mọi cách đối thoại thay vì chiến tranh…


Miền đất Iran là một trong những cái nôi của nhân loại. Văn hóa Ba Tư có sớm hàng thế kỷ trước khi những nền văn minh sớm nhất xuất hiện ở vùng Lưỡng Hà vào thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên. Người Ba Tư đã ghi chép lịch sử của mình từ năm 3200 trước CN. Thời cổ, người Ba Tư gọi đất nước mình là Parsa, nghĩa là họ hàng của Cyrus Đại đế. Tên quốc gia này đã từng gây tranh cãi lớn. Năm 1959, vua Mohammad Reza Pahlavi đã ký sắc lệnh: cả hai cái tên Iran và Persia đều có giá trị như nhau, có thể dùng thay thế nhau tùy ý. Persia (đọc theo tiếng Latin) là tên nước Iran mà người Phương Tây quen gọi. Ở Việt Nam, phiên âm Persia theo Hán Việt là Ba Tư. Đế quốc Ba Tư vô cùng hùng mạnh, trở thành trung tâm Thời đại hoàng kim Hồi giáo từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 11, gồm phần lãnh thổ của ba quốc gia ngày nay là Iran, Afganistan, Tajistan. Năm 1220,  vó ngựa của quân Mông Cổ tràn sang, Ba Tư tan rã và bị chia cắt. Chiến tranh thế giới thứ hai, Anh và Liên Xô tiến quân vào Iran, vì nguồn dầu mỏ và hành lang hậu cần. Kết thúc chiến  tranh, một hội nghị quan trọng nhằm phân chia thị trường thế giới họp tại Teheran. Sau hội nghị này, vua Iran tặng luôn lô đất có tòa nhà tổ chức hội nghị cho Liên Xô. Từ đó, khu phố rất xinh đẹp với bạt ngàn cây xanh giữa thủ đô Teheran này trở thành Đại sứ quán Liên Xô, nay là Liên bang Nga. Trong 8 ngày đêm ở Iran, tôi tranh thủ mọi lúc có thể đi thăm và tiếp xúc với cảnh và người. Thủ đô Teheran nằm dưới chân dãy núi Damavand nổi tiếng, đỉnh núi có tuyết phủ, sườn núi có rất nhiều hồ nước thiên tạo. Đây là thủ đô không có sông chảy qua, không có hồ nước nào đáng kể. Khi tôi ở đây, nhiệt độ thấp nhất là 5 độ C, nhưng vào tháng Giêng, nhiệt độ xuống tới âm 12 độ. Đất nước Iran chia thành 28 tỉnh, 252 thị xã và 680 huyện. Tỉnh có diện tích lớn nhất -bằng diện tích Việt Nam-  là Kharasan rộng 313.000 kilômet vuông. Thủ đô Teheran rộng mênh mông  với gần một chục triệu dân. Con số do nhà chức trách cung cấp là hơn 9 triệu, theo tôi nghĩ, có lẽ là con số kiểm soát được bằng hộ khẩu. Thực ra, Iran có hàng chục triệu dân nhập cư bất hợp pháp, chủ yếu là từ Iraq và Afganistan. Thủ đô Teheran, vì thế có số dân lên tới hơn 15 triệu người (một quan chức ở Bộ Văn hóa và hướng dẫn Hồi giáo còn bảo tôi rằng hơn 17 triệu), với khoảng hơn 4 triệu xe hơi (car), không kể xe tải và các loại xe có động cơ khác. Hạ tầng cơ sở tại Teheran cũng như trên toàn quốc được quy hoạch và xây dựng từ những năm nước này còn thân thiện với Hoa Kỳ, rất hiện đại, y chang phương Tây. Tôi tìm mãi mới thấy chiếc xe mô tô hai bánh đang lưu hành trên đường phố để chụp ảnh. Tại tập đoàn công nghiệp sản xuất ô tô mang tên Khodro mà tôi đến thăm, người ta sản xuất xe Peugeot 405, công nghệ do Pháp chuyển giao. Tập đoàn Khodro chiếm 60% thị phần xe ô tô nội địa và xuất khẩu mỗi năm trên dưới một trăm ngàn xe sang các nước lân cận. Giá một chiếc xe Peugeot sản xuất tại Iran 11.000 USD, trong khi xe Toyota đời mới nhập khẩu 35.000 USD. Giá xăng trước tháng 7-2008: 1 USD 9 lít. Từ tháng 8-2008 đến nay, 1 USD 2,5 lít. Bình quân mỗi gia đình có 2 chiếc xe ô tô, là phương tiện đi làm. Lương nhân viên nhà nước khá cao. Một viên chức hàng trưởng phòng của Bộ có mức lương 14.000 USD/tháng. Một nhà báo làm việc trong Tập đoàn báo chí Ettellaat Newspaper Building cho biết: lương trả cho một ngày đi phỏng vấn là 75 USD/ngày. Công nhân sản xuất ô tô của Tập đoàn Khodro đang làm việc (90% công việc được tự động hóa) thì loa phóng thanh phát bài kinh Coral. Họ vừa chăm chú làm việc vừa lắng nghe. Người dân nào cũng cầu nguyện ba lần trong một ngày, mỗi lần từ 10 đến 15 phút. Nơi cầu nguyện có thể ở bất cứ chỗ nào, Thánh đường có vòm cao hoa văn trang trí tinh sảo hoặc chỉ là một căn phòng nhỏ sạch sẽ ở nhà ga, sân bay, bến cảng... Khi quỳ xuống khấu đầu cầu nguyện, người ta hướng về phía Tây, phía Thánh địa Mécca. Khởi thủy, đạo Hồi cũng như các tôn giáo khác khuyến khích con người sống lương thiện, làm việc thiện, việc nghĩa, bình đẳng, bác ái. Luật Hồi giáo cấm uống rượu, bia, cấm mại dâm, cờ bạc. Kẻ nào ăn cắp bị trừng phạt lập tức: chặt tay…


Ấn tượng thứ hai của tôi là phụ nữ Iran có gương mặt rất đẹp, đẹp đến ngã người như nhà thơ Hữu Thỉnh từng thốt lên! Theo luật Hồi giáo, một phụ nữ đứng ở cửa nhà mình nhìn ra đường mà không trùm áo choàng đen kín từ đầu tới chân thì cảnh sát tôn giáo tới phạt liền! Ở trong nhà, người phụ nữ không phải trùm áo choàng đen. Khi ra ngoài, các cô gái trong lứa tuổi đẹp nhất, từ 15 đến 22, tuyền một màu đen, chỉ hở khuôn mặt, có nơi trùm kín chỉ chừa đôi mắt!


Tôi đến thăm Golestan Palace, một cung vua ở trung tâm Teheran, được xây dựng từ hơn 200 năm trước. Cung vua kiến trúc theo truyền thống Hồi giáo, có bảo tàng mỹ thuật, có nhà gương và tòa nhà Nghị viện. Vườn hoa trong dinh thự này rộng hơn vườn Tao Đàn ở Sài Gòn, trồng toàn cây sồi, cây phong, thân cây phải hai ba người ôm. Nhiều cây chết đứng. Cả vườn hoa toàn quạ đen kêu inh ỏi, rợn người. Có gần chục hồ nước lớn trong vườn, nhưng thảy đều khô kiệt. Tôi hiểu, khi phải dồn ngân sách cho quốc phòng, những khó khăn về tài chính khiến Iran phải bó tay nhìn những công trình lịch sử, văn hóa đang xuống cấp…



Cùng các bạn đồng nghiệp Ba Tư ở Teheran.  


Chia sẻ với đất nước của những người yêu hòa bình, tự do 


Tại Viện nghiên cứu sinh học ở Teheran (Rooyan Reseearch Institute) tôi thật sự ngạc nhiên khi ông Giám đốc Viện trực tiếp giới thiệu thành tựu khoa học của Viện bằng lời nói, tài liệu và phim ảnh. Viện này đã rất thành công trong việc nghiên cứu lai ghép tế bào, nhân giống sinh sản vô tính cừu, tạo ra nhiều loại tế bào sinh học, tế bào người phục vụ y học… Công nghệ sinh học của Iran được đứng vào hàng những nước phát triển! Thư viện Trung ương ở Têheran có quy mô quá lớn (chỉ nhỏ hơn Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ). Nếu đi hết các phòng và khu vực của Thư viện này phải mất trọn một ngày. Thư viện mới xây dựng xong bốn năm nay, có khu vực dành riêng cho Thiếu nhi rất đẹp và tiện nghi, có khu vực dành riêng cho ngành Iran học. Hiện đại và tiện nghi đến từng chi tiết, kể cả những hồ bát giác đầy ắp nước theo thuật phong thủy, chứng tỏ Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo rất có ý thức đào tạo đội ngũ trí thức phục vụ đất nước.


 


Nhờ xe hơi của Sứ quán Việt Nam, chúng tôi đi thành phố Esfahan (còn gọi là Isfahan), cách Teheran hơn 500 km. Xa lộ cao tốc đẹp và rất an toàn, xe chạy với tốc độ trung bình 150 đến 180 Km/giờ. Hai bên đường toàn sa mạc. Đó đây những núi đồi hỗn hợp đất đá cát sỏi. Thảng hoặc có những miền tương đối bằng phẳng, xe chạy cả giờ chưa dứt, nhưng toàn những bụi cỏ gai, bò hoặc cừu ăn phải là đứt lưỡi! Iran ở giữa Trung Đông, diện tích tự nhiên gần 1,65 triệu kilomet vuông, trên bản đồ hệt như một chú mèo đang ngồi, kéo dài từ biển Caspia ở phía Bắc xuống vịnh Persia ở phía Nam, phần lớn diện tích là sa mạc. Sông suối có tên mà không có nước. Duy chỉ dòng sông Karun dài 920 km là tàu bè qua lại được. Diện tích rừng chỉ chiếm 11%. Diện tích đất nông nghiệp cũng khoảng đó. Bởi thế, dân cư sống ở nông thôn chỉ có 23 triệu. Người ta đổ xô về thành thị để kiếm sống. Tạo hóa bắt đất đai nơi đây sa mạc hóa, nên lại cho Iran nguồn nước ngầm tinh khiết và trữ lượng rất lớn. Iran xuất khẩu nước ngầm cho nhiều nước lân bang. Nhìn cảnh sa mạc hai bên đường, tôi cứ tự hỏi: Vì sao người ta toàn sa mạc mà đời sống cao, dân trí cao? Còn Việt Nam mình, đất đai màu mỡ, cây cối xanh tốt quanh năm mà cứ nghèo mãi…? Có người biện luận rằng tại Iran có dầu mỏ. Đúng là mỗi ngày Iran xuất khẩu 3 đến 4 triệu thùng dầu. Sản lượng dầu mỏ Iran đứng thứ tư và khí đốt đứng thứ hai thế giới. Thế nhưng, đáp án này không đúng. Bằng chứng là dầu lửa chỉ chiếm 13,7% trong GDP, nông nghiệp 24%, công nghiệp và khai khoáng 22,3%, dịch vụ cao nhất, 39%. Chính phủ có nhiều chính sách nhằm giúp người dân tự do làm giàu. Nhà nước đầu tư lớn cho hệ thống tưới tiêu và khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Như thế, rõ ràng là mức sống cao, dân trí cao, tiền lương cao không phải chỉ do dầu lửa! Iran quản lý đất nước trên nền tảng của đạo Hồi. Lãnh tụ tinh thần là giáo chủ Ali Khamenei có quyền lực tối cao. Tổng thống đương nhiệm là Mahmoud Ahmadinejad, bị Hoa Kỳ và Phương Tây cho là không còn ai có thể cực đoan hơn; nhưng chỉ có quyền sau Lãnh tụ tinh thần. Mặt phải của việc quản lý bằng đạo Hồi là tính ổn định, người dân răm rắp chấp hành pháp luật. Nhưng hạn chế của việc này là đời sống tinh thần, văn hóa giải trí không thỏa mãn được nhu cầu của người dân, nhất là giới trẻ. Đời sống văn hóa ở Iran bao giờ mới phong phú được như sắc màu và hoa văn tinh sảo của tấm thảm Ba Tư? Tại Festival, triển lãm lần thứ 15 về văn hóa, báo chí, truyền thông, với 25 quốc gia được mời tham dự, ngày nào cũng thu hút hàng chục ngàn người. Người ta xếp hàng dài chỉ để nhận được những tranh quảng cáo các danh lam thắng cảnh của nước ngoài. Quả là người Iran thiếu những sân chơi giải trí. Ngôn ngữ Ba Tư lừng danh trong hơn 2500 năm. Farang (văn hóa) Iran từng vang bóng trong quá khứ với nghệ thuật, kiến trúc, triết học, âm nhạc, thi ca…Từ xưa, Iran có nền thơ ca phát triển với những nhà thơ nổi tiếng thế giới như: Hafez, Rumi, Omar Khayyam, và Firdosi. Nhà thơ Nizami rất tự hào về tổ quốc minh khi viết: "Iran là trái tim, còn vũ trụ là thể xác"! Sau cuộc làm việc với ông Chủ tịch Trung tâm văn học thiếu nhi Iran, tôi được tặng một tuyển tập thơ bằng tiếng Ba Tư, sách khổ lớn, in đẹp, nặng gần 5 kg! Rất tiếc là mình không biết tiếng Ba Tư để đọc. Tôi đã tặng lại cháu Hiền Giang, một trong 5 sinh viên Việt Nam đang học tại Iran. Hiền Giang đã lấy bằng cử nhân và đang chuẩn bị lấy bằng thạc sỹ ngôn ngữ Ba Tư. Trong khi văn, thơ Iran chỉ rực rỡ trong quá khứ thì nền điện ảnh Iran lại đang được cả thế giới chú ý, với 300 giải thưởng quốc tế trong 25 năm qua. Hàng đêm, ngủ tại khách sạn 5 sao Laleh (tên một loài hoa trên núi của Iran) cạnh khu vườn quốc gia trung tâm thủ đô, tôi thường mở TV xem phim Iran. Phim tâm lý xã hội, phim hình sự, diễn viên lành nghề, nhiều nữ nghệ sỹ tài danh, đẹp tuyệt trần nhưng luôn trùm kín mít màu đen… Phim Iran, theo tôi, nặng tính giáo dục, ít chú trọng mặt giải trí. Một trong những đạo diễn nổi tiếng ở đây là Abbas Kiarostami. Cần phải nói ngay là toàn bộ hệ thống phương tiện truyền thông đều được Nhà nước thông qua Bộ Văn hóa và Hướng dẫn Hồi giáo kiểm soát trực tiếp, kể cả Internet. Thế nhưng, trên những lề đường có sạp bán sách báo, bạn dễ dàng tìm mua được những cuốn sách bị cấm kiểu như Những vần thơ của quỷ Sa tăng!


Trở lại chuyến thăm thành phố - kinh đô cổ của Iran. Trái với Teheran ồn ào, sôi động, kẹt xe và ô nhiễm, Esfahan với gần 2 triệu dân, là thành phố rất đẹp, yên tĩnh, sạch sẽ. Đây là thành phố vườn, rất nhiều rừng trong phố, là thành phố có dòng sông chảy qua, có cây cầu kiến trúc đẹp, với 22 vòm cửa nhìn xuống sông tượng trưng cho ngày 22 (tháng 2-1979), ngày thắng lợi của cách mạng Hồi giáo. Esfahan có quảng trường lớn, nơi trước kia là hoàng cung, nay là trung tâm thương mại. Không khí và hình ảnh của phiên chợ Ba Tư được tái hiện tại đây. Tôi được gặp nhiều người dân Iran từ các miền xa tới Esfahan. Điểm chung nhất của họ là rất mến khách, rất dễ gẫn gũi và tin cậy. Một gia đình có cháu bé trai rất kháu khỉnh đang picnic trên thảm cỏ bờ sông đã vui vẻ mời chúng tôi ngồi chơi, cho tôi bế con trai để chụp ảnh. Khi biết chúng tôi là Việt Nam, người Iran luôn giơ ngón tay cái lên và nói: Việt Nam – Hồ Chí Minh, anh hùng và tuyệt vời! 


Khoảng giữa Teheran và Esfahan là thành phố Natanz, thành phố hạt nhân. Đây là một miền núi đá lởm chởm, trùng điệp. Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Nhà máy hạt nhân tất nhiên là nằm trong lòng núi, sâu dưới lòng đất. Bao quanh thành phố, cách trung tâm khoảng 15 km, tôi đếm được hơn chục trận địa pháo cao xạ, phần lớn là 12,7 ly và 37 ly. Tôi biết thừa, đó chỉ là trận địa nghi binh. Sa mạc rộng mút tầm mắt thế này, trận địa không hề che chắn thế kia thì rõ là giả rồi. Tôi biết thế vì chính tôi đã trải qua những năm chống chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam… Có thể là dưới lòng đất, trong hẻm núi kia, khi có máy bay kẻ thù lao tới, sẽ xuất hiện pháo cao xạ và tên lửa thật. Không khí chuẩn bị chiến tranh tại Iran chỉ hé lộ tại thành phố hạt nhân Natanz và ở khu vực vịnh Persia của Iran, nơi có những giếng dầu và hòn đảo Kharg, một trong những cảng dầu vào loại sâu nhất thế giới, làm nhiệm vụ chuyển dầu vào đất liền qua đường ống dài 40 km. Còn lại, đất nước này rất thanh bình.


 



Khách mời của các bạn đồng nghiệp Palestine tại Teheran.


 


Chia sẻ với người dân Iran, tôi vào nhà nguyện lớn nhất của Esfahan, nơi cách đây nhiều trăm năm, vua Iran từng cầu nguyện ba lần mỗi ngày. Tôi đứng, chắp tay hướng mặt về phía Đông rồi quay người 180 độ, hướng về phía Tây, quỳ xuống và cầu nguyện: Lạy Thánh Allah vĩ đại nhất, cầu xin ngài phù hộ cho người Iran được mãi mãi sống trong hòa bình, tự do, dân chủ và bác ái!


Teheran, 16-11; Tp Hồ Chí Minh, 30-11-2008


Triệu Xuân


 In trên báo Văn Nghệ, số Tết Kỷ Sửu, (số 3, 4 & 5, 2009) trang 18.


- Trước đó, trích đăng trên Sài Gòn Giải phóng, số ra ngày 15-12-2008, với tựa đề: Những nét đặc sắc của Văn hóa Iran

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chu Văn Sơn, người lụy…đẹp - Văn Giá 18.04.2019
Ngày sách Việt Nam: Những con số…lo sợ! - Nguyễn Quang Thiều 18.04.2019
Hữu Mai: Hành trình lao động sáng tạo đáng quý trọng - Đỗ Ngọc Yên 13.04.2019
Vì sao ông Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ đòi 1,25 tỷ USD? - Quốc Thắng 12.04.2019
“Kẻ sỹ thời loạn” hay thời loạn vắng kẻ sỹ? - Nguyễn Thị Tịnh Thy 04.04.2019
Mấy cảm nhận sau khi đọc "Kẻ sỹ thời loạn" - Nguyễn Mạnh Đẩu 04.04.2019
Nhà văn Lê Bầu và ba người đàn bà đức hạnh - Vũ Từ Trang 30.03.2019
Nhà văn Xuân Cang: Nhận diện mình qua kinh Dịch - Trần Hoàng Thiên Kim 23.03.2019
Tôi tin rằng đây không phải lần cuối tôi post lời tâm tình lên www.trieuxuan.info - Triệu Xuân 24.02.2019
Cố tình tiếp tục phủ nhận lịch sử Quốc gia Nam Việt đến bao giờ? - Vũ Bình Lục 11.02.2019
xem thêm »