tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27808479
Tiểu thuyết
03.12.2012
Diêm Liên Khoa
Tứ thư

3. CON TRỜI


            Thì có như thế.


            Đã luyện ra gang sao năm cánh, đường kính lớn, một thước tám tấc rưỡi, dày ba tấc ba. Hai người hình như không nhấc nổi. Con Trời và giáo sư tôn giáo chở lên thị trấn. Đầu tiên Tổng bộ kiểm duyệt gang, sau đó chở thẳng ra nhà ga thành phố, chuyển đến đại hội hiến gang tặng sắt của tỉnh bình chọn so sánh. Sau đó có khả năng sẽ đại diện tỉnh hiến lên Kinh Thành, cấp trên cao nhất cao nhất, xin cấp trên cao nhất cao nhất đi tham quan, chúc mừng và đánh giá.


            Con Trời tin khối gang sao năm cánh nhất định đại diện tỉnh lên Kinh Thành.


            Thời tiết đẹp một cách quái dị. Khi luyện gang gió thổi tuyết bay, khi ra lò, trời lại nắng đẹp, mặt gang xanh sáng nhẵn bóng, quét sơn đỏ tươi nhức mắt, lại gói giấy đỏ, đỏ nhức mắt, lại gói bằng vải điều. Ngoài lụa đỏ càng nhức mắt, lại lấy chăn đỏ bọc lụa đỏ, giấy đỏ và gang đỏ. Chăn bông mềm, khiêng đi động lại, va chạm không đến, gang sao năm cánh gõ kêu thanh dòn.


            Khi lên đường, tất cả ra đưa tiễn. Người đứng thành rừng dưới đê sông Hoàng Hà. Ai ai cũng vẫy tay, cũng chúc phúc, cũng nói lời tốt lành, đều tin khi bình xét, gang này chắc chắn nổi trội đoạt thứ nhất, mùa xuân năm tới sẽ đại diện tỉnh lên Bắc Kinh hiến lễ. Đều tin Con Trời trước tết, sau khi từ tỉnh thành về sẽ có hàng loạt con người mới tự do về nhà. Tất cả đều đưa tiễn, đều vẫy tay, đều chúc tốt lành, Mặt trời đã mọc, chiếu sáng trái đất. Trong màu trắng mênh mông, hàng triệu hàng tỉ ánh sáng và đốm sáng nhảy nhót. Con Trời và giáo sư tôn giáo lên đường, băng qua tuyết. Bánh xe lăn trên tuyết dầy, dọc đường kêu lọc cọc. Yên tĩnh vô cùng. Luyện gang thép đã chặt sạch sành sanh cây cối. Trái đất trắng xoá, giống một tờ giấy rộng khổng lồ. Chim sẻ không có chỗ đậu, cứ mải miết bay, kêu chiếp chiếp, khi mệt mỏi, liền sà xuống đám cỏ khao, bụi cây gai mọc chơ vơ trên đất tuyết. Một chuỗi chim sẻ đè cong cành gai và khóm cây khao. Hai người đi trên đường, giáo sư tôn giáo kéo xe, Con Trời bám theo sau. Bởi yên tĩnh, liền nói hết chuyện đông sang chuyện tây.


-           Ngươi đã có bao nhiêu hoa?- Con Trời hỏi mỉa.


-           Chín mươi hai bông- Giáo sư tôn giáo quay lại đáp, trán vã mồ hôi.


Con Trời nhìn mồ hôi  “ô” một tiếng, hào hứng nói.


-           Ta lại thưởng ngươi mười bông, đã vì ta vất vả chạy ngược chạy xuôi.


            Giáo sư tôn giáo bỗng ngẩn người, dừng xe, nét mặt hớn hở:


-           Ngài ngồi lên xe đi, tuyết ướt trời ẩm sẽ ngấm hỏng giầy của Ngài.


            Con Trời lên tỉnh, đi đôi giầy vải mới tinh, đế dầy nhiều lớp, mặt giầy là vải dệt thủ công màu lam. Sau khi nhấc chân xem đế giầy, quả nhiên nước ngấm ướt một vòng trên mặt giầy. Con Trời liền ngồi lên xe, song song với sao năm cánh được gói buộc bằng chăn bông. Bông mềm và ấm. Người hưng phấn. chim sẻ bay theo xe. Trên không trung có ánh sáng và tiếng kêu rất nhỏ. Yên tĩnh quá. Đi được một đoạn, giáo sư tôn giáo nóng toàn thân, lấy tuyết lau mồ hôi, lấy tuyết uống giải khát, rồi lại hùng hục kéo xe gang chạy trên tuyết y như một con lừa vui vẻ.


         Đi được một chặng, Con Trời nhìn bầu trời nói:


-           Ôi tĩnh mịch quá, kể một câu chuyện đi!


Giáo sư tôn giáo hỏi:


-           Kể gì thưa ngài?


Con Trời nghĩ một lát rồi nói:


-           Cho phép ngươi kể tiếp quyển sách mà ngươi yêu thích nhất.


Giáo sư tôn giáo cũng nghĩ một lát, hỏi:


-    Vẫn kể tiếp đoạn đã kể được không?


Con  Trời đáp:


-           Tuỳ ngươi!


Giáo sư tôn giáo kéo xe, ông nghĩ khi sống riêng với Con Trời trước đây, ông đã kể chuyện trong “Kinh Thánh”. Ông nghĩ đến chương “Sáng thế kí”, Đức Chúa Trời sáng tạo ra thế giới, tạo dựng nên con người, con người lại mắc tội ở vườn Ê-đen. Ông đã kể đến chuyện về chiếc tàu của Nô-ê, về tháp Ba-bên, về  Môi-se và 10 điều răn, còn kể cả chuyện con nghé vàng, con rắn đồng thau và vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-en. Ông muốn kể cho Con Trời nghe truyện hay nhất trong Kinh Thánh: Chuyện Chúa Giê-su ra đời. Ông vừa kéo xe, vừa nhìn lối đi trong tuyết trắng, vừa kể:


- Giô sép là một người thợ mộc ở Na-xa-rét, có người vợ hứa hôn chưa cưới là Thánh mẫu Maria vẽ trên bức tranh Ngài đã thu của tôi. Lúc bấy giờ Ma-ri-a còn đồng trinh, nhưng khi nàng chuẩn bị kết hôn với Giô-sép, bỗng nhiên mang thai. Giô sép vô cùng đau khổ, cho rằng Ma-ri-a không chung thủy với mình. Nhưng khi Giô-sép quyết định ly hôn, Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện lên trong giấc mơ nói với anh:


- Này Giô-sép, con cháu Đa vít, đừng ngại cưới Ma-ri-a làm vợ.Vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi.


Giáo sư tôn giáo đã kể cho Con Trời nghe chuyện ra đời của Giê-su. Mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay, giáo sư tôn giáo nói:


- Như thế đó, Ma-ri-a đã ở cữ, sinh ra Giê-su, con người đã có Chúa Cứu Thế, đã có Thần tượng để cầu nguyện là Giê-su và Thánh Mẫu Ma-ri-a. Sau khi kể truyện Giê-su ra đời, giáo sư tôn giáo lại gò lưng kéo xe đi gần mười dặm, thấp thoáng nhìn thấy doanh trại của khu chín mươi chín thấp thoáng trên đất tuyết, thấp thoáng dưới bầu trời ánh nắng loá mắt. Ông khát khô cả cổ, lại ăn tuyết cạnh đường. Trong giầy có cát, ông cởi giầy dốc cát, giầy bốc mùi mồ hôi nong nóng. Con Trời trông thấy hơi từ giầy ông bốc lên, nhìn sáng trắng trên trời, khẽ hỏi:


- Kể hết rồi à?


- Kể hết rồi.


Họ lại kéo xe đi lên phía trước, dọc đường tuyết đã mỏng, có chỗ mặt đường đã lộ ra cát. Để sớm đến thị trấn, xe nhẹ, đã quyết định đi lối tắt, gặp phải một cái dốc. Dốc xiên xiên, mặt đường chính hướng mặt trời, tuyết rơi vốn đã mỏng, lại chịu phơi nắng, tuyết đã tan hết. Trên đường cát có màu sáng vàng, chuyện đã xảy ra, Con Trời nhảy xuống đẩy xe lên dốc, vừa đẩy vừa hỏi:


-           Ai làm cho Ma-ri-a có thai?


-           Thánh Linh - Giáo sư tôn giáo đáp.


-           Bố Giê-su là Thánh Linh ư?


- Giêsu không có bố. Nhưng Ngài là con trai của Đức Chúa Trời, Giêsu là Đức Chúa Trời.


-           Ăn nói lung tung.


            Con Trời không hài lòng liếc nhìn giáo sư tôn giáo – Hôm nay ngươi có mê tín, ta cũng không khấu trừ hoa của ngươi. Nhưng Giê-su không có bố, mẹ Ngài làm sao chửa được?


            Con Trời truy hỏi cho ra nhẽ. Nhìn giáo sư tôn giáo đang kéo xe phía trước,  Ngài nói:


            - Ta không tin lời ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho rõ, chuyện Giê-su không có bố mà mẹ Ngài lại có mang. Không giải thích rõ là ngươi nói bậy bạ, nghĩ bậy nói bậy, ta không thể không trừ hoa hồng của ngươi.


            Con Trời cố chấp, đẩy xe lên, giọng Ngài có phần nóng. Giáo sư tôn giáo quay lại nhìn, đang định giải thích, thì cái dốc đã đến trước mặt. Đầu tiên ông tự gò lưng cúi đầu cố sức kéo xe. Con Trời đẩy xe. Cái dốc như mái nhà, ước chừng bốn mươi độ, dài mấy chục mét. Trước đây phải nín thở kéo mạnh mới kéo lên nổi. Nhưng lần này, xe vừa đến dưới dốc,Con Trời và giáo sư tôn giáo chưa kịp dùng sức, chiếc xe đã chạy nhẹ tênh tênh hơn kéo trên đường bằng, chỉ hơi đẩy, xe đã lồng lên.


Lên dốc như xuống dốc.


Giáo sư tôn giáo ngoái cổ nhìn Con Trời.


Con Trời nhìn giáo sư tôn giáo.


            Hai người không cố sức kéo đẩy xe. Chiếc xe vẫn từ từ đều đều leo lên dốc, cả Con Trời và giáo sư tôn giáo đều ngạc nhiên, đều cười, vịn càng xe đi theo Chiếc xe không kéo không đẩy cứ tự lăn lên đỉnh dốc. Sau khi lên đỉnh, lại nhìn ánh sáng trắng đất tuyết dưới dốc, biết đây là lối cũ của Hoàng Hà. Dốc hình thành bởi đê cát lối cũ, liền lại từ đỉnh dốc đẩy xe xuống, lại thử một lần nữa. Thật quái lạ, lên dốc không kéo không đẩy mạnh mà xe vẫn đi được. Lại phát hiện, xuống dốc lại phải cố sức đẩy, xe mới xuống. Lên dốc không hề mất sức lực, bánh xe vẫn quay. Thử đi thử lại, thử cho biết đây là một cái dốc quái lạ, lên dốc không dùng sức, xuống dốc phải dùng sức đẩy xe. Cho xe nghỉ trên đỉnh, Con Trời cầm một cái chai cạnh đường xuống dưới dốc, buông tay ra, cái chai từ dưới dốc tự động lăn lên đỉnh. Nếu lăn chai từ trên dốc xuống phải lăn khoẻ, mà chai vẫn dừng lại không lăn.


            Kỳ quái.


            Con Trời và giáo sư tôn giáo nhìn nhau cười, khiêng gang sao năm cánh xuống xe, dựng đứng chính giữa đỉnh dốc, xe, chai, và mũ lá vứt bên đường có hình tròn, đều không dùng sức để chúng từ dưới dốc lăn lên. Nhưng chuyển sao năm cánh sang bên đường, dời khỏi đỉnh dốc, xe, chai lên dốc không dùng sức, không thể lăn được. Con Trời  dỡ chăn, dỡ lụa, dỡ giấy đỏ gói sao năm cánh, lại dựng sao năm cánh trên đỉnh dốc, quay mặt về hướng mặt trời. Mặt trời sáng láng, bầu trời xanh thăm thẳm. Trái đất yên tĩnh nghe tiếng sợi mây chuyền dịch lưng chừng trời. Ngôi sao năm cánh toả ánh hồng. Đường kính là một thước tám tấc rưỡi, chiều dầy hai tấc ba, mặt sau là màu đen xanh thép mới gang mới, có tên Con Trời và ngày giờ ra lò nấu luyện gang thép sao năm cánh. Sơn đỏ quét ở mặt trước, toả mùi thơm mực dầu thoang thoảng, cùng với ánh sáng hồng toả sáng phát tán dưới gầm trời. Sao năm cánh như một đám lửa dưới gầm trời đốt đỏ rực trên đỉnh dốc quái. Con Trời nhiều lần cho xe, chai, mũ lá đến thử dưới dốc đang hướng thẳng mặt trời, không dùng sức, chúng liền lăn lên đỉnh dốc với sao năm cánh.


            Con Trời liền cười.


            Giáo sư tôn giáo cũng đi thử. Nói ba tiếng. “Là dốc quái”.


            - Thôi – Con Trời nói – Ngươi khỏi phải giải thích Giê-su không có bố, mà mẹ Ngài lại có mang. Tiếp theo lại gói giấy, lụa và chăn lên sao năm cánh, kéo xe đi lên phía trước, chân bước nhẹ tênh tênh.


            Thì có chuyện  như thế.


 


Chương 10. “CON TRỜI”


1.         CON TRỜI


            So với địa khu, thì tỉnh thành lớn, địa khu nhỏ, so với địa khu thì huyện lị nhỏ, so với thị trấn, thì huyện lị phồn hoa, thị trấn lại thanh vắng. Trên thị trấn người đến họp ngủ kê phản, trên huyện người đến họp ngủ giường, bốn, năm, sáu người một phòng, địa khu hai người, ba người một phòng, còn trên tỉnh mỗi người ngủ một phòng. Mỗi phòng riêng, có nước nóng, chậu tắm, có cả bô vệ sinh. Con Trời chưa từng ngồi trên bô đại tiện bao giờ, bèn đóng cửa, mở nắp bô ngồi xổm trên hai mép bô sứ, đại tiện xối rửa xong, lấy giấy chùi sạch dấu chân trên mép bô .


            Không ai biết chuyện Con Trời không biết dùng bô toa lét.


            Những người đến hiến gang dự hội nghị đều ở chung một nhà gác. Cầu thang gỗ. Lan can cầu thang mầu đỏ, nền vữa xi măng bóng loáng. Ga trải giường màu trắng. Tường cũng màu trắng. Chăn có vỏ chăn. Giường đệm mút, lần đầu tiên Con Trời ngồi lên, người lún xuống khiến Ngài giật mình đánh thót, Sau đó Ngài đóng cửa, nhẩy câng câng trên giường. Giường có thể tung Ngài lên lưng chừng. Trước khi ngủ nhảy, sáng thức dậy cũng trần truồng nhảy. Ngài không dùng khăn bông trắng trong toa lét rửa mặt. Ngài lấy khăn trải gối lau mặt. Trên khăn gối, in hình Thiên An Môn Kinh thành màu đỏ. Thiên An Môn còn toả ánh sáng, lau mặt vừa mềm vừa ấm. Người gọi ăn cơm là đi ăn. Người gọi họp là đi họp. Phát thẻ đại biểu màu đỏ. Trên thẻ đại biểu viết tên người. Mỗi đại biểu còn được phát một bông hoa lụa nhỏ. Dưới hoa lụa có dải lụa vàng. Dải lụa cắt thành hình đuôi én.  Thẻ đại biểu cài lên ngực trái. Hoa hồng cài dưới  thẻ. Đeo những cái này ngồi xe   ca không mất tiền, vào công viên cũng không phải mua vé. Vào siêu thị, người bán hàng sẽ vui cười đón bạn. Chỉ cần bạn xem hàng, người bán hàng sẽ chủ động giới thiệu, nơi sản xuất, tính năng và chất lượng hàng .


            Hàng hoá bán theo loại, chia ra khu kim khí, khu bách hoá, khu vải vóc, khu nông cụ. Trong khu nông cụ bán dụng cụ làm ruộng. Khu vải vóc chuyên bán các loại vải, có vải thô vải dệt, vải hoa nhập khẩu các loại. Khu bách hoá chuyên bán  khăn rửa mặt, mũ, quần áo may sẵn, thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng, diêm, dầu hoả, hàng loạt đồ tiêu dùng hàng ngày. Vì thế nơi này gọi là bách hoá đại lầu.


            Con Trời đi dạo Bách hoá đại lầu, thích xem nhất là hàng hoá khu nông cụ. Mặt hàng ở đây Ngài đều quen thuộc. Nhưng có một thứ Ngài thấy lạ, khu nông cụ lại bán súng kíp, giống như súng thật. Nòng súng dài năm thước, nhồi thuốc đen, nhồi cát gang. Một phát súng kíp có thể bắn chết một lợn rừng và con cáo. Trên cây có đàn chim, bắn đạn cát, một phát có thể trúng mấy con. Súng treo ngay trên tường khu nông cụ, chỉ cần một tờ giấy giới thiệu, chứng minh bạn là thợ săn là mua được khẩu súng kíp, hoặc nói rõ bạn không phải người đi săn nhưng gia đình bạn thường có thú rừng ra vào cắn người bắt gia cầm, là bạn sẽ được mua.


            Con Trời họp hai ngày đã tranh thủ thời gian đi xem súng kíp ba lần. Trên hội nghị, đọc tài liệu, xem báo, đã ăn hai bữa thịt và rau xanh. Món xào đựng trong đĩa, lại còn xếp thành hoa. Các huyện trong toàn tỉnh đều có đại diện đến hiến gang thép, ngồi chật như nêm trong hội trường, tràn cả ra ngoài. Người ta họp như thế. Gang thép các đại biểu dâng hiến, thi bình xét, đều bày sau bức màn sân khấu, đều che vải đỏ. Sau hai ngày chuẩn bị, thống nhất lên sân khấu tham quan, thống nhất bình xét. Bình ra ba đơn vị đứng đầu. Đại biểu xếp thứ nhất được đại diện tỉnh lên Kinh Thành hiến gang thép. Đại biểu đứng thứ hai, thứ ba không lên Kinh Thành, nhưng được trọng thưởng.


            Thì có như thế.


            Con Trời hạ quyết tâm, thỏi gang sao năm cánh của Ngài, quả thật đã khiến Ngài nôn nóng, cứ muốn nhanh nhanh họp xong, bước vào bình xét xem đơn vị nào giành vinh quang gang luyện cát đen. Trên hội trường treo bức hoành có viết dòng chữ: “Đại hội đại biểu anh hùng chiến sĩ thi đua luyện gang thép toàn tỉnh”, có bày bức chân dung người vĩ đại, vĩ đại, cấp trên cao nhất nhất to đùng. Dưới chân dung đặt một loạt lẵng hoa lớn, toả sáng chung quanh. Con Trời ngồi chính giữa hàng thứ nhất bên dưới, hai bên là hai nhà cách mạng, cán bộ cỡ bự, cấp trên của cấp trên. Vị cấp trên cao ngạo đắc ý nói với Con Trời, khi các ông đánh trận, dám chui qua khe viên đạn. Nhưng thời ấy cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ, chưa có mặt trên đời.


            Cấp trên bên cạnh giơ tay xoa đầu Con Trời.


             Nắm đầu Con Trời.


            Con Trời kính nể cấp trên, ngước nhìn mái trần lễ đường trên đầu, cảm thấy thế giới tốt đẹp. Trong lễ đường chứa được hàng ngàn ngươì, từng dẫy, từng dẫy ghế da đỏ toả sáng hồng, có cả mùi keo đỏ. Trên trần lễ đường một loạt đèn trắng tạo thành từng vòng tròn, xếp thành từng ngôi sao năm cánh, toả sáng nhức mắt. Con Trời nghĩ đến câu truyện giáo sư tôn giáo kể, khi Giê-xu giáng sinh, trên bầu trời tràn ngợp ánh sáng trắng, vô vàn vị Thiên sứ đứng lặng giữa lưng chừng hát  tụng ca Đức Chúa Trời. Giê-xu đã giáng sinh. Thì có như thế. Thế giới đã có Đấng Cứu Rỗi.


            Cuối cùng đã đến giờ phút bình xét. Cấp trên tuyên bố, bắt đầu có đại biểu lên sân khấu tham quan gần một trăm thỏi gang hiến lễ, lại còn phát cho chuyên gia nấu luyện, các nhà khoa học gang thép và cấp trên mỗi vị một chiếc búa nhỏ, để họ lần lượt gõ vào từng vật hiến lễ, phán xét độ thuần và độ cứng của mỗi thỏi gang.


            Các đại biểu dự hội nghị  tất cả đều đứng lên vỗ tay rất nồng nhiệt.


            Cấp trên cao nhất tỉnh dẫn đầu, từ bên dưới tay phải sân khấu đi lên, cầm


búa nhỏ đi tham quan, đi bình xét. Gõ lên thỏi gang đánh số. Có thỏi hình cái bánh, có thỏi hình ổ chim, hình chữ nhật, hình vuông, có rất nhiều thỏi hình tam giác. Gang của Con Trời được bày ở trên bàn dẫy trong cùng, ngả vào tường. Bởi là sao năm cánh, lại quét sơn đỏ, cùng với một thỏi gang đúc luyện thành chữ “Trung” cũng sơn đỏ, vừa nổi bật, vừa như chào mời, giống như hai con công, hoặc phượng hoàng giữa đàn gà.


            Thì có như thế.


            Người xếp thành hàng đi qua trước dẫy thứ ba, cầm búa gõ lên mỗi thỏi gang. Keng keng, coong coong nổi lên không ngớt. Tiếng kèn đồng nhạc đồng vang khắp lễ đường. Mặt người nào cũng hồng hào, đỏ rực cả lễ đường. Không bao lâu đến lượt Con Trời lên sân khấu. Tim hồi hộp, khiến chân Ngài hơi bủn rủn. Khi lên sân khấu suýt nữa Ngài ngã quì. Phía trước có một vị tóc bạc, không biết có phải cấp trên hay là chuyên gia rất am hiểu nấu luyện gang.Cứ cách dăm ba thỏi gang, ông ta lại gõ một cái, thậm chí nhiều thỏi bỏ qua không cần gõ. Không gõ vì gang ấy màu đen, hình tổ ong, chẳng qua vì tổ ong ấy bé nhỏ, mới được khuân đến dự bình xét. Vị không biết là cấp trên, hay chuyên gia kia, chỉ chọn gõ vào gang hiến lễ không rỗ tổ ong. Keng một tiếng là ông biết độ thuần, độ cứng của gang. Con Trời đi sau ông, tim đập thình thình. Nhìn thấy có người gõ gang rồi còn ghé sát tai vào mặt gang nghe. Người nào cũng cười, hiểu thì gõ, không hiểu thì sờ vào. Trời mùa đông, đâu đâu cũng giá lạnh. Nhưng trong lễ đường lại ấm, không đốt lửa lễ đường vẫn ấm. Hơi lò sưởi từ trong tường lễ đường phát ra. Đây là điểm khác biệt của lễ đường tỉnh. Con Trời nhìn thấy hàng ngũ phía trước, cấp trên cao nhất trong tỉnh sờ vào từng thỏi gang. Sau khi đến trước gang sao năm cánh của mình và gang có chữ Trung, không chỉ nhìn, không chỉ sờ, lại còn sai người đến lật lên, nhìn mặt đằng sau.


            Còn sai người gõ búa lên hai thỏi gang cho ông nghe.


            Kêu như nhạc.


            Thì có như thế.


            Cấp trên tìm Con Trời nói chuyện. Trong phòng ở, Con Trời  tắm nước nóng, không lau khô, cứ để người ướt rượt lăn trên giường, làm ướt ga trải giường. Ga trải giường mỗi ngày thay một lần, không bẩn cũng thay. Bởi vì thay, nên Con Trời cứ để nguyên giầy nhảy trên giường. Giừơng bẩn thay mới không tiếc.


-           Cậu ngồi xuống - Cấp trên nói – Chúng ta nói tự nhiên.


Con Trời đỏ mặt.


            - Cậu còn bé lắm. - Cấp trên bảo - Tiền đồ rất lớn, còn bé thế này đã là đại biểu của tỉnh, đã cống hiến cho sự nghiệp gang thép của Nhà nước.


Con Trời đỏ mặt.


            - Cậu phát minh thuật luyện gang cát đen phải không? – Ông nhắc lại -  Đúng là cậu phát minh ra thuật luyện gang? Không ai giúp cậu sao?


Con Trời đỏ mặt gật đầu.


- Nói xem nào.


            Con Trời nói, lúc còn nhỏ cậu có một hòn đá nam châm. Ngay từ bé đã biết đá nam châm hút cát đen trong bãi cát. Trong cuộc vận động xông thiên náo địa, toàn dân luyện gang thép, sắt vụn cạn kiệt, cậu liền nghĩ đến thử dùng cát đen luyện gang xem sao, khi thử đã thử thành công thuật luyện gang cát đen, đã dùng cát đen luyện ra 100 tấn, khi luyện tiếp đã luyện ra thứ gang tốt thép thuần sao năm cánh này. Cấp trên cười vỗ vai xoa đầu cậu:


-           Cậu đã đi Bắc Kinh chưa?


Con Trời lắc đầu.


-           Có muốn đi không?


Con Trời lại gật đầu.


-           Đã ngồi tầu hoả chưa?


Con Trời lắc đầu.


-           Trông thấy tàu hoả chưa?


Con Trời lại lắc đầu.


            Cấp trên không thể không đáng tiếc nhìn mặt Con Trời, rót nước vào cốc cho cậu, còn rót cả cho mình:


- Kinh Thành đẹp vô cùng, có Cố cung, có Trường thành, quảng trường Thiên An Môn to rộng hơn hai thôn trang của các cậu, siêu thị còn lớn hơn mấy bách hoá đại lầu của tỉnh thành. Nhà ga mới xây, chuông lớn to bằng một gian nhà, một đôi đứng ở lưng chừng trời.


            Cấp trên vừa nói vừa nghĩ một lát, lại thử bảo:


-           Cậu muốn đi Bắc Kinh, cậu cần phải làm hai việc.


            Con Trời đang uống nước đã dừng lại trước môi.


            - Sau này cậu không được nói khu chín mươi chín các cậu từ khi luyện gang thép đến nay đã luyện 100 tấn. Cậu phải nói các cậu đã luyện 300 tấn.


            Con Trời há mồm trợn mắt.


            - Việc thứ hai – Gang sao năm cánh của các cậu, không phải nấu luyện cát đen, mà luyện bằng đường ray hoặc dao quắm, dao cầu ở nhà quê. Nhưng đối với ai cậu cũng phải nói luyện bằng cát đen, cho dù người ấy là cỡ bự, là nhân vật lớn, cho dù có ai kề dao vào cổ cậu, chĩa súng vào gáy cậu, cậu cũng cắn răng nói, chính là các cậu đã dùng thuật luyện gang cát đen bên sông Hoàng Hà, luyện ra gang ngôi sao năm cánh này, phải nói lò luyện vẫn còn đứng cạnh sông Hoàng Hà, không tin cậu sẽ dẫn vị ấy đến nơi nhìn tận mắt, lại luyện cho vị ấy xem một thỏi gang sao năm cánh y hệt.


            Cấp trên lại ngồi một lát rồi đi. Trước khi đi lại vỗ vỗ xoa đầu Con Trời bảo, ngày mai Tỉnh trưởng sẽ thân chinh dẫn mọi người đi chơi Tống Thành, để ai cũng được xem danh lam thắng cảnh, lại còn chỉ thị quan trọng cho các đại biểu.


            Cấp trên đi khỏi, Con Trời ngồi chết lặng trong phòng, như xảy ra một việc lớn, như có việc trọng đại của trọng đại đang chờ ở trước mặt.


            Bữa tối Con Trời không ăn, đêm ngủ cũng chập chà chập chờn.


            Hôm sau đi chơi Tống thành, xe cảnh sát đi mở đường, xe con của tỉnh trưởng đi sau. Tống thành đã từng là kinh đô cuả triều Tống, cách tỉnh thành nửa ngày xe ô tô. Khởi hành lúc sáng sớm, mặt trời lên mấy con sào đã đến đô thành Tống. Xem Long đình, Long đình cao vút tầng mây. Xem Đền tướng quốc, kiến trúc lâu đời cổ kính. Cuối cùng  leo lên xem Tháp thép Tống Thành. Tháp cao chọc trời, người leo lên, thường dừng lại nghỉ ở tầng ba tầng bốn. Con Trời leo lên thẳng một mạch. Đến đỉnh tháp. Gió thổi tháp lung lay. Con Trời liền nhớ câu truyện giáo sư tôn giáo kể: Nô ê và các đời sau của ông, sau trận nước lũ, đã bố trí ổn thoả nơi ăn chốn ở, cày ruộng cấy lúa, hoa màu, trồng nho và sinh con đẻ cái. Người đời phân tán rải khắp thế giới, liền có người muốn tên tuổi lừng vang bốn biển đã xây tháp Ba-bên thông lên trời.


            Tháp không xây bằng sắt, mà xây gạch, bởi nó cao chọc trời mây, vài trăm năm không đổ không hỏng, chắc như ban đầu, nên người ta gọi là Tháp sắt.


            Trên đỉnh tháp có một cửa nhỏ. Con Trời ra khỏi tháp tóc bị gió thổi dựng đứng lên. Ngước nhìn trời, thấy trời tràn ngập ánh sáng, mây đều trôi thổi nhẹ trên đỉnh đầu, mắc lên chóp tháp, có cả tiếng sợi mây đứt sựt sựt. Nhìn ra  xa xa, Tống Thành  bày trước mặt, nhà cửa toàn bò trên mặt đất, giống như tháp Ba-bên sập đổ mà giáo sư tôn giáo kể. Toàn thành không có cây cối, đều bị chặt trụi chở ra ngoại ô luyện gang thép. Tống thành trần trụi như một bãi đổ nát. Trông ra xa hơn, có một cột khói trắng bay xông đến trước mặt, cột khói ngả về sau. Đó là đoàn tàu hoả. Tàu hoả bò trên mặt đất ngoằn ngoèo như con rắn, từ đông sang tây, kêu xình xịch xình xịch, rung đến nỗi Con Trời đứng trên tháp cảm thấy dưới chân run run. Bàn tay ra mồ hôi, Con Trời càng bám chặt vào lan can. Đoàn tàu chạy về bên kia thành phố mãi tít vùng ngoại ô. Nhưng Con Trời đã nhìn thấy, nhìn rõ, phát hiện tàu hoả bám mặt đất chạy, như rắn bơi trên mặt nước.


            Sau khi về tỉnh thành, Con Trời đi tìm vị cấp trên đã nói chuyện với mình. Người của cấp trên tổ chức hội nghị cũng đang ở đó. Con Trời đi vào nhà, cấp trên đang hí hoáy viết gì đó, bỏ bút ngạc nhiên:


-           Chào cậu, có việc gì?


Ông  nhường ghế cho cậu, cậu không ngồi, rất thẳng thắn rất cứng rắn nói:


- Tôi phát hiện cát gang đen, đã phát minh thuật luyện gang cát đen. Suốt một mùa đông dẫn dắt khu chín mươi chín luyện ba trăm tấn gang thép. Thỏi gang sao năm cánh thép thuần hoàn toàn dùng cát đen bên sông Hoàng Hà luyện nên. Ai không tin có thể đi theo tôi đến cạnh sông Hoàng Hà nhìn tận mắt, tôi có thể dẫn họ đến trước đám đông luyện cho họ một thỏi.


            Cấp trên sửng sốt nhìn Con Trời.


            - Tôi muốn ngồi tàu hoả đến Kinh Thành - Con Trời nói – Tôi muốn ngồi tàu hoả đến Kinh Thành xem xem.


            - Cậu muộn rồi - Cấp trên tiếc thay cho Con Trời nói - Tỉnh trưởng đã quyết định để thỏi gang có chữ “Trung” lên Bắc Kinh hiến lễ.


            Con Trời suy nghĩ một lát nói.


            - Gang ấy không tốt bằng của tôi. Gang của tôi gõ kêu keng keng là tiếng thép, của họ là tiếng gỗ đá.


            - Ý tứ của chữ Trung hay hơn, sao năm cánh của các cậu cũng có ý tốt, nhưng ý tứ rộng quá lớn quá. Ý tứ của chữ Trung vừa cụ thể vừa rõ ràng chính xác, Tuy chất lượng không tốt bằng của các cậu, nhưng ý tứ vẫn hay hơn, càng thích hợp đưa lên Kinh Thành tiến cúng hiến lễ.


Con Trời cuống lên, khoé mắt ươn ướt:


-           Chữ Trung có ý nghĩa gì?


Cấp trên đứng dậy lại đưa tay xoa đầu Con Trời:


            - Về hỏi những phạm nhân của cậu. Bọn họ đứa nào cũng hiểu chữ Trung ý nghĩa gì. Bọn họ bởi không trung mới đi cải tạo.


            Con Trời liền tìm gặp Tỉnh trưởng. Người nói chuyện với Con Trời cũng ở chỗ tổ chức hội nghị. Ông này tốt, thiện, yêu Con Trời. Ông hướng dẫn Con Trời lối đi, phương pháp và những điều nên chú ý khi gặp Tỉnh trưởng. Con Trời đã đi tìm Tỉnh trưởng. Đến tầng thứ tám một nhà gác, đếm từ phía đông, cửa thứ sáu,  gõ cạch cạch, tim đập dữ dội.


            Bên trong có tiếng hỏi.


-           Ai?


-           Tôi là người luyện ra gang sao năm cánh…


Tỉnh trưởng mở cửa, ngạc nhiên hỏi.


-           Có việc hả? Mau mau mau, vào đây ngồi.


            Văn phòng của Tỉnh trưởng không to rộng và lộng lẫy khí thế như ta tưởng, hai gian phòng, một cái bàn làm việc to gỗ hồng cũ kỹ, Trên bàn có báo và tài liệu văn kiện, còn có cả những thứ lặt vặt. Máy điện thoại để trên bệ cửa sổ. Tường vôi trắng. Trên nền trắng có bản đồ.Một bản đồ nhà nước và một bản đồ thế giới. Còn có ảnh người cấp trên trên hết của nhà nước. Có ghế xô pha, có một cái giường, không ngờ to rộng, sạch sẽ, gọn gàng đến thế. Vậy là Con Trời rõ, người ta không muốn to rộng lộng lẫy đấy thôi, chỉ cần muốn là nhất định có to rộng lộng lẫy. Là tỉnh trưởng, cấp trên cao trên hết của một tỉnh, nói một câu, cả tỉnh đều luyện gang thép qui mô lớn. Lại câu nữa là chặt hết cây của tỉnh. Lại nói thêm câu nữa, còn lo gì hai gian phòng không to rộng lộng lẫy?


-           Cậu ngồi xuống, có việc gì?


            Con Trời nhìn gian phòng, quả thật đã ngồi xuống. Xô pha và giường của Tỉnh trưởng mềm như nhau, nhưng Con Trời đã từng chứng kiến, không ngạc nhiên không lạ lẫm.


-           Tôi muốn ngồi tàu hoả, dạo chơi thành Bắc Kinh.


Hai tay Con Trời kẹp song song đặt giữa đùi gối, bập ngay vào chủ đề:


            - Thuật luyện gang cát đen do tôi phát hiện, tôi phát minh. Tôi dẫn dắt khu chín mươi chín luyện hơn ba trăm tấn gang trong mùa đông. Tôi còn dùng cát đen luyện ra thép thuần sao năm cánh. Thép sao năm cánh gõ vào kêu keng keng. Nhưng thỏi gang chữ trung kia, gõ vào kêu như tiếng gỗ đá. Gang ấy xốp lắm, chắc chắn có rỗ tổ ong bên trong, như củ cải vụ đông.


            Khi Con Trời nói, ánh mắt nhìn lên mặt Tỉnh trưởng, tỏ vẻ cầu xin, đáng thương, vô tội bất lực. Tỉnh trưởng là người tốt, thiện, yêu mến Con Trời. Ông nhìn mặt Con Trời khi ánh mắt ông chạm ánh mắt cậu. Tỉnh trưởng không muốn làm tổn thương cậu. Ông cười, nét mặt ôn hoà, nhân từ, rộng lượng như biển dưới ánh chiều tà.


            - Muốn dạo chơi Kinh thành hả - Tỉnh trưởng lại giơ tay xoa đầu vỗ vai Con Trời - Việc ấy không khó, chẳng phải cậu muốn đi lên Kinh thành, xem Thiên An môn, dạo chơi Di Hoà viên?


            Tỉnh trưởng tự tay rót nước đưa vào tay cậu. Nét mặt hiền từ, cười thân thiện


            - Việc cậu dạo chơi Kinh Thành cứ để ta lo. Lần này không được thay mặt tỉnh đi hiến gang, lần sau ta nhất định giành cho cậu vinh dự to lớn hơn, đề nghị  cấp rên cao nhất Trung ương Bắc kinh thân chinh gài hoa hồng, phát bằng khen cho cậu.


            Con Trời đã biết đủ, cảm thấy đầy nhà đầy trời chan hoà ánh sáng. Khi sắp sửa ra về, cuối cùng Con Trời đã mạnh bạo nói.


            - Thưởng cho tôi một khẩu súng kíp được không? Chúng tôi ở cạnh sông Hoàng Hà, đồng hoang có dã thú, lại đều là những kẻ phạm tội. Quản lý họ tốt nhất là có súng.


Con Trời nói thêm:


            - Có súng có thể dọa bọn chúng, dọa là có thể báo sản lượng cao, dọa là tất cả sẽ chặt cây luyện gang thép.


Tỉnh trưởng cười nhìn mặt Con Trời:


-           Các cậu báo sản lượng mẫu là bao nhiêu?


Con Trời đáp:


-           Một vạn năm ngàn cân.


            Tỉnh trưởng ngạc nhiên, sững người nhìn Con Trời, nhìn lâu lắm. Cuối cùng mặt ngài đanh lại trang trọng và nghiêm túc, cho đến khi dưới gác vọng lên tiếng còi ô tô, Tỉnh trưởng mới lại hỏi Con Trời:


-           Chỗ cậu đều là giáo sư phải không?


Không chờ Con Trời trả lời, tỉnh trưởng lại nói:


            - Các giáo sư đều có trình độ văn hoá và tài năng, ta cho cậu một khẩu súng thật, không cần cậu sản lượng mẫu một vạn năm ngàn cân, cậu có thể ép những tên trí thức này trồng một thửa ruộng thí nghiệm sản lượng mẫu một vạn cân được không?


            Tỉnh trưởng dịch ghế đến trước mặt Con Trời, nhìn thẳng vào mặt thân thiện nói.


            - Cậu áp giải bọn chúng trồng được một thửa ruộng thí nghiệm sản lượng mẫu vạn cân, làm cho bông lúa mạch to bằng bông ngô, hạt mạch to bằng hạt ngô, ta không chỉ dẫn cậu lên Kinh hiến lễ dạo chơi Thiên An Môn, đi dạo phố Tràng An, leo lên Trường Thành, xem Di Hoà Viên, mà còn dẫn cậu đi chơi Trung Nam Hải. Cậu biết Trung Nam Hải không? Cấp trên cao nhất nhất của nhà nước đều ở Trung Nam Hải, làm việc ăn cơm và ngủ nghỉ tại đó. Tổng thống nước ngoài, đến thăm chưa hẳn đã được ở Trung Nam Hải. Nhưng cậu chỉ cần trồng được ruộng thí nghiệm có sản lượng vạn cân, bông lúa mạch to hơn bông ngô, ta sẽ dẫn cậu đi dạo Kinh Thành, ở trong Trung Nam Hải, chụp ảnh kỷ niệm với cấp trên cao nhất nhất của nhà nước.


            Mắt Con Trời bỗng bừng sáng, nhìn thấy đầy nhà đều là ánh sáng trắng, nhìn thấy vô vàn Thiên sứ đứng lặng giữa lưng chừng trời, chỗ nào cũng vang dội tiếng nhạc và tiếng ca tuyệt diệu.


(còn tiếp)


Nguồn: Tứ thư. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.


Nhà văn Vũ Công Hoan gửi www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 25.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 25.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 24.06.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 22.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
xem thêm »