tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29457035
Tiểu thuyết
13.11.2012
Diêm Liên Khoa
Tứ thư

Chương 8. LỐI CŨ –  CON TRỜI  -  TỘI NHÂN LỤC


1.         LỐI CŨ


 


            Sang đến ngày thứ năm, mấy người Con Trời dẫn lên thị trấn dâng lễ đã về đến bên sông Hoàng Hà.Sự việc quả thật như tin đồn, chỉ cần từng cấp từng cấp hiến gang cát của họ lên đến Bắc Kinh, là khu chín mươi chín sẽ có một loạt người được đại xá trở về với thế giới tự do của đời người. Những ai sẽ được đại xá  trở về? Đương nhiên là những phạm nhân có nhiều biểu hiện tích cực, được nhiều hoa hồng nhất. Thế là người nào cũng làm việc thục mạng, hăng say thu cát đen, chặt cây luyện gang thép. Quan trọng nhất là việc, đã không chỉ có một mình khu chín mươi chín khai thác cát đen luyện gang ở bên sông Hoàng Hà. Thuật luyện thép được giới thiệu phổ biến tới toàn bộ khu dục tân. Chưa đầy nửa tháng, bên bờ sông Hoàng Hà đã đông nghịt người thu thập cát đen. Khi sắp đến tết xuân, không chỉ khu dục tân có hàng ngàn hàng vạn người đang thu cát luyện thép, mà ở hàng trăm dặm vùng thượng du và hạ du, còn thấy bà con nông dân cũng dùng thừng kéo nam châm đi đi lại lại trên bãi cát. Bên kia sông Hoàng Hà, lúc đầu chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng người đứng trên đê, về sau thấy có lò đốt lửa. Ánh lửa và khói lò bay lên không trung, chiếu sáng toàn bộ hai bên bờ sông Hoàng Hà.


            Thuật luyện gang cát đen của anh em Con Trời đã nhanh chóng truyền khắp hai bờ sông Hoàng Hà, cả trên dưới toàn quốc và thế giới. Khi sắp đến tết xuân, hai bên bờ sông Hoàng Hà, lò luyện đua nhau mọc lên ngày càng nhiều, ban ngày tiếng chặt đốn cây cuộn vào bờ như sóng vỗ, ban đêm hàng trăm hàng ngàn lò đốt lửa sáng bừng ven đê, ngọn lửa cháy rừng rực, Hoàng Hà giống một con rồng đang cháy không có đầu có đuôi.


             Văn bản biểu dương Con Trời, từ Bắc Kinh phát đến các ngóc ngách của cả nước. Con dấu đỏ của Uỷ ban luyện thép Bắc Kinh trên văn bản, giống như vầng mặt trời sáng đến từng trái tim của người khu chín mươi chín. Người nào cũng cảm thấy tên mình sắp xuất hiện trong danh sách loạt đầu tiên được đại xá trở về nhà. Ngày nào họ cũng hùng hục, thục mạng giành hoa hồng,


            Con Trời cũng đêm nhớ ngày mong, mơ tưởng hoa hồng và bằng khen của Ngài.


            Một hôm Con Trời phát hiện hoa hồng lớn và bằng khen Ngài từ Tổng bộ đem về nhiều như sắc hoa và thơm nồng như bãi cỏ tháng ba tháng tư. Con Trời gài và dán những bằng khen lên vải bạt phía đông lều Ngài ở, treo những bông hoa hồng to trên cột lều và trên cây. Ngài còn làm một việc khác. Để hoa hồng và sao năm cánh của mọi người không bị mất và hỏng, để giữa họ có sự so sánh và thi đua nhau, Ngài đã thu tất cả hoa hồng nhỏ của phạm nhân cài lên vải bạt phía tây lều trại, vẽ hơn một trăm khung vuông. Khung nào cũng viết tên người và dán hoa hồng họ giành được dưới tên người đó, yêu cầu mỗi người ba ngày một lần đến lều trại của ngài, xem dưới tên mình có bao nhiêu hoa hồng nhỏ, xem dưới tên người khác nhiều hơn mình bao nhiêu bông.


            Nhà lều của Con Trời được dán đầy treo đầy hoa hồng, bằng khen và sao đỏ năm cánh. Cả lều trại đỏ rực như suốt mùa đông đều đốt lửa. Khu chín mươi chín sôi động hẳn lên. Năm mươi người có nhiều hoa hồng dẫn đầu, sợ người đằng sau đuổi kịp, tích cát luyện gang như điên. Năm mươi người xếp sau thấy mình chỉ còn dăm ba bông nữa là được chen vào hàng ngũ năm mươi người dẫn đầu. Thế là khi luyện gang, hận chẳng thể lao mình vào lò luyện. Còn có những người tụt lại cuối cùng chỉ còn mấy bông, mười mấy bông hoa hồng, thấy người khác vượt mình mười mấy bông, tuy không đuổi kịp, nhưng cũng không cam chịu tụt laị, chờ có biểu hiện ưu tú sẽ có thể là đợt thứ hai hoặc thứ ba dời đây về với đời.


            Trong những ngày trước tết xuân, Hoàng Hà đã bị moi bụng móc ruột, đâu đâu cũng bị đào bới thành rãnh thành hố. Hôm nay Con Trời không đi theo đê lớn Hoàng Hà. Ngài ở trong nhà lều hẳn một ngày, ngay đến ăn cơm cũng không muốn dời khỏi lều trại. Trong lều trại tâm tình Ngài vô cùng thư thái. Hôm qua ngài lại một lần nữa đích thân dẫn đội đi hiến gang, đã giành về cho mình năm bằng khen mười bông hoa hồng lớn. Cuối cùng đã khiến lều trại của Ngài không có chỗ treo cài hoa. Ngài không thể không bóc gỡ hoa hồng và bằng khen trên vải bạt, trên cây chống, bố trí sắp xếp lại. Ngài dán bằng khen thành một dẫy sát mép vải bạt phía đông, cài hoa hồng lên nóc lều và chỗ khe hở bằng khen, khiến cả lều trại hoa hồng bằng khen thành hàng ngang dẫy dọc, bông nọ sát bông kia, bằng nọ sát bằng kia chỉnh tề ngay ngắn, y như phòng truyền thống trong trại lính. Ngài đã có bảy mươi bằng khen, 140 hoa hồng lớn. Có thêm ba mươi tấn gang nữa, ngài sẽ có 100 bằng khen, 200 bông hoa hồng. Ngài sẽ lên tỉnh thành xem thành phố, Con Trời ngắm nghía bằng khen, hoa hồng bày chật nhà, sau đó Ngài quay lại, nhìn hoa hồng nhỏ và tên trong từng khung từng khoang đối diện, phát hiện những người đã có tám mươi chín mươi bông hoa nhỏ, trong khung vuông màu đỏ to bằng quyển sách dưới tên người ấy, cũng không còn chỗ dán hoa hồng nhỏ, hắt ánh vàng đè lên đường kẻ tràn sang khung trống của người khác, giống như hoa rau cải dầu của nhà này nở sang vườn hàng xóm, khiến cho vải lều của bên kia cũng đỏ rực như ngọn lửa trên vải bạt cài đầy hoa của bên này. Thế là trái tim Con Trời bỗng ấm hẳn, đỏ thắm như lửa lò sưởi ấm lòng.


            Con Trời ngắm nhìn chung quanh lều trại của Ngài. Ngài sửa những hoa lụa, hoa doan, hoa giấy, mầu cánh sen, màu nâu thẫm, màu đậm sáng bóng, miễn là cái gì Ngài thích đều đặt cho chúng cái tên trong lòng. Ngài gọi bông hoa to lụa đỏ bằng cái bát là Mẫu đơn, gọi bông hoa doan nho nhỏ là thược dược, gọi bông hoa giấy hồng tươi bằng cái làn là hoa hồng, gọi mấy bông hoa hồng cài ngực màu vàng là cúc vành lớn, cúc vành nhỏ và cửu nguyệt hoàng. Nhưng khi nhìn nhìn mãi,Ngài đột nhiên trông thấy trong tên của một khung vuông bên tay phải lại có một tên người bên dưới không có bông hoa nào, trần trụi như một phiến đá xanh nấp giữa cỏ hoa trong vườn hoa.


            Tên người đó là học giả.


            Trong màu đỏ ấy, khung vuông thuộc học giả giống như một mảng bị tưới nước trong lửa cháy, đâu đâu cũng có lửa nóng ấm, nhưng chỉ có dưới góc sát bên trong phía tây lều bạt là một mảng hoang lạnh trầm lắng của học giả. Ngài ngạc nhiên bởi khoảng trống trơ trụi ấy.Nhiều ngày nay Ngài không phát hiện ra cho đến bây giờ học giả vẫn chưa có một bông hoa nào, khung giành cho học giả như một cái giếng sâu đen ngòm trong sắc đỏ đại trà. Trái tim ngài bắt đầu se lạnh dần trong nóng ấm lửa đỏ.


 


            2. CON TRỜI (Có lược bỏ)


 


            Màu hồng trong nhà lều giống như cầu vồng vắt ngang trời.


            Trong màu hồng, Mắt Con Trời sáng, tim Ngài  trong suốt. Học giả đứng trong nhà tỏ ra ngạc nhiên bởi màu hồng trong suốt. Nét mặt học giả cương cứng như một tảng đá đỏ.


            Con Trời nói:


            - Ngươi phải nghe lời ta, ta hướng về ngươi, ngươi phải nghe ta, đầu đội mũ cao để người cho mọi người đấu, ta chuẩn định, khảng khái thưởng ngươi hoa hồng đỏ.


            Con Trời nói:


            -  Ngươi phải để người ta đấu, viết các loại tội danh lên mũ cao. Đám đông nhìn ngươi ai cũng kinh sợ, thu cát luyện gang sẽ luôn không dừng tay, đêm ngày không nghỉ.


            - Ta nhất định thưởng ngươi rất nhiều hoa, để hoa hồng của ngươi treo đầy khung đỏ, hắt ra khỏi khung, ai cũng hâm mộ ngươi, tất sẽ không ngừng tay chân thu cát luyện gang.


            Con Trời yêu cầu học giả, nhìn nét mặt học giả buồn buồn. Học giả đứng trong màu hồng, con ngươi như sương che khuất. Học giả không nhìn Con Trời, nhìn trời đất hồng trong nhà.


            Học giả nhìn rồi hỏi một câu:


-           Không có bông hoa nào thì sao?


-           Phải làm việc trong khu cả đời, chết ở khu dục tân.


-           Vậy hãy để tôi chết ở đây.


            Cười gằn nói một câu, ngẩng đầu hiên ngang, lại ngạo mạn, học giả đi khỏi nhà trại ngợp trong màu hồng. Đêm bên ngoài, các lò luyện xây theo sông hắt ra ánh lửa hồng chói mắt, trời sáng đỏ như đêm trắng. Nước sông sáng hồng chảy oà oà cuồn cuộn. Học giả đứng trên đê lớn, im lặng, nghe tiếng nước, tiếng luyện thép, lâu lắm, lâu lắm mới từ đê quay về.


            Lâu lắm, lâu lắm, học giả lại đi vào nhà Con Trời. Học giả nhìn ConTrời, mặt Con Trời đờ đẫn có vẻ bất lực.


            Học giả đến trước mặt Con Trời gần một bước, hỏi vừa phải:


-           Luyện đủ 100 tấn, có người được tự do thật sao?


Con Trời gật gật đầu, nét mặt chợt tươi tỉnh.


Học giả nói:


- Nếu tôi phối hợp với Ngài, nhưng chỉ cần có người thành con người mới ra về, ngài phải cho nữ nghệ sĩ năm ngôi sao năm cánh để chị ấy đi khỏi đây.


            Mặt Con Trời sáng bừng, gật đầu lia lịa.


            - Ta nhất định phát cho hai ngươi rất nhiều hoa, để các ngươi ngay lập tức có 100 bông hoa.


            Học giả lại trầm ngâm, rồi hỏi tiếp:


-           Thật thế chứ?


            Có thế thật. Sông Hoàng Hà quay đầu chảy về tây. Đêm lạnh trùm lên trái đất, nhưng trong nhà ấm áp. Sau khi học giả lại đi khỏi, biến mất trong đêm đông đỏ lạnh. Con Trời đi tiễn học giả, ánh mắt có vẻ xúc động. Học giả mất hút trong đêm. Con Trời đứng trên con đê lớn nhìn dòng sông, như con rồng đang lồng lên rượt đuổi. Nét mặt Ngài có ánh sáng và hơi nóng không nhìn thấy, giống như nước sông được hàng vạn hàng vạn lò luyện hâm nóng.


 


2.         CON TRỜI   (Có lược bớt)


 


            Học giả và nữ nghệ sĩ ngày nào cũng bị đấu. Luỵện thép quả thật đã nhanh lên.


            Một trăm tấn, cuối cùng sắp hoàn thành.


            Sang tháng chạp, thời gian trôi nhanh như chạy bằng hai chân. Bằng khen và hoa hồng của Con Trời, đã lên tới 98 cái và 196 bông. 100 tấn gang thép cuối cùng sắp nấu xong. lô gang lần này ra lò đã vượt quá 100 tấn. Khi đổ cát đen vào trong lò, Con Trời sai mỗi lò nạp thêm ba thùng hoặc năm thùng,


            Lô gang lần này chắc chắn nhiều hơn bình thường hơn một tấn.


            Lửa đã châm


            Lò đã đốt.


            Ba ngày sau khi lửa tắt ra lò, trên trời có hoa tuyết lay phay. Thế giới là một cái hồ trắng. Nước sông réo, bị mù che, Trong yên tĩnh mênh mông, chỉ có tiếng hoa tuyết rơi rất nhẹ và tiếng thủ thỉ của mù mây quấn níu mặt sông.


            Để khẩn trương chở gang đi nộp, mọi người không chặt cây, không thu cát, đều tập trung dập lò, dỡ lò và xếp lên xe, cố gắng chở gang trong mưa tuyết, mẻ gang cuối cùng này của 100 tấn, khi đốt lò, đều cưa những cây gỗ tròn lẳn, thành hai ba thước, dựng lên bổ chan chát thành củi để lửa cháy rừng rực, đốt đến ba ngày ba đêm 72 tiếng đồng hồ, dập lửa, dỡ hai hoặc bốn cửa thông gió đối lưu ở nóc lò và lưng lò, để lò nguội trong gió lạnh một ngày, dội nước lạnh từ nóc lò xuống trong lò, chờ khói đậm màu trắng trong lò bốc lên nhạt đi, thưa dần, là có thể chui vào trong lò lăn khối gang ra trong khi lò còn nóng.


            Lô gang lần này, sáng sớm nay dập lửa thông gió vào lúc trời tang tảng rạng đông, theo lệ thường để nguội đến mai, dội nước mới vào lò. Nhưng ngay sáng sớm, Con Trời đã thổi còi nói oang oang:


            - Trời mưa tuyết, sẽ lỡ việc lớn, khu chín mươi chín cuối cùng đã luyện đủ 100 tấn gang, không khẩn trương cho ra lò đem đi nộp, sẽ bị người khác chiếm mất vị trí số một.


            Con Trời đứng ở cửa nhà bạt của Ngài nói to vào lúc sáng sớm.:


            - Người ta đứng số một, thì các ngươi cũng không ai đừng hòng tranh nổi năm ngôi sao to năm cánh, ai cũng đừng hòng tự do về nhà ăn tết trước cuối năm.


            Con Trời nói liền ba lần. Mọi người chạy rối rít, xách nước, dụi mắt, hấp tấp sải bước đến lò luyện. Trong số này có học giả. Học giả vừa chạy vừa treo cái mũ giấy đội khi đấu lên trước ngực, đội cái mũ chóp cao dán giấy trắng lên đầu. Trước đám đông đi đến, nữ nghệ sĩ cũng tay không chạy theo, trông thấy học giả đã đội mũ cao, cũng vội vã chạy về lấy mũ cao và tấm biển treo trước ngực của mình. Mọi người lúc này đã đến chỗ trống giữa một dẫy lò luyện nghe Con Trời, sau khi chia tốp năm tốp ba, người đi múc nước, người lên lưng lò, moi sạch đá và xỉ đất chắn đối lưu gió, để gió lạnh ùa vào lò. Giữa lúc này, học giả và nữ nghệ sĩ đội mũ cao có chóp, đeo biển giấy, đứng ngay trước mặt Con Trời.


-           Hai ngươi quì xuống nào?


            Con Trời chỉ tuỳ tiện, rồi vào nhà rửa mặt. Đêm qua Ngài nghĩ, đã đủ 100 tấn gang, có thể đi lên thành phố lớn trên tỉnh. Cả đêm không chợp mắt, châm sáng đèn bão, xem bằng khen và hoa hồng, như chàng rể nhìn buồng cưới. Trời chưa sáng, nghe hoa tuyết rơi khẽ bay, Ngài the thé thổi còi.


- Hôm nay dứt khoát phải đi hiến một trăm tấn gang.


            Con Trời rửa mặt xong đi ra khỏi nhà lều, một dẫy hơn hai mươi lò luyện đã dỡ hết nóc, nước sông Hoàng Hà gánh về, khiêng về, dội từng thùng, từng thùng lên nóc lò, nước ao bên cạnh dẫn chảy vào nóc lò, hất vào trong lò. Sau khi tưới nước giá lạnh vào lò đang nóng, nóng lạnh va đập nhau, gây nên tiếng nứt vỡ inh tai nhức óc, phụt lên khói đen khói trắng cuồn cuộn, tiếng kêu ầm ầm ra khỏi miệng lò vang thấu không gian. Nóc lò ngưng tụ biến dạng như cối xay. Hơn hai mươi cột khói như mây cuồn cuộn. Con Trời đi đến chỗ mây, y như chim bay đến chỗ sâu trên trời. Lò thứ nhất, lò thứ hai, khi đến lò luyện thứ13 lớn nhất ở giữa, Con Trời trông thấy học giả quì trên nóc lò, chỉ cách miệng nước nóc lò hai thước, trụ khói đường kính một mét từ cửa lò bốc lên, sát sạt mặt học giả. Con Trời đến chỗ học giả, nhờ ánh sáng trắng như tuyết nhìn thấy trên cái mũ cao như cái thùng tròn ở đầu học giả, ngoài năm chữ đen to bằng quả đấm “Tội nhân phạm thông dâm”, còn viết “Tội phản quốc”,  “Tội chống đảng”, “Tội phản bội nhân dân”, “Tội ô nhục dân tộc”,  “Tội bất tuân lãnh đạo”, “Tội khinh thường dân đen”, “Tội chống văn minh nhân loại”, “Tội chống nhân dân giầu có”, “Tội trêu ghẹo đàn bà”, “Tội ngược đãi người già trẻ em”, “Tội ái tình trên hết”, “Tội đi sai đường lối”, thôi thì hết tội này tội kia, chằng chịt như bàn cờ, đều viết chồng lên bên trái, bên phải, bên trên bên dưới và đằng sau năm chữ “Tội nhân phạm thông dâm”. Khói lò và hơi nóng cứ xông thẳng trước mặt học giả. Có mực đen chảy xuống, chảy trên mặt học giả. Những người ra bên sông Hoàng Hà kín nước, đều phải từ đây đi đến bên sông Hoàng Hà. Kín nước trở về ai cũng phải đi qua cửa lò này, ai cũng chứng kiến kiếp nạn, cay đắng, lòng thành thực hối cải và tự trách mắng nghiêm khắc của học giả.


            Con Trời quay đi tìm nữ nghệ sĩ chơi đàn pi-a-nô.


            Học giả nhìn dưới lò,


            Con Trời trông thấy nữ nghệ sĩ quì chỗ dưới lò, đội mũ chóp cao, đeo biển giấy. Ai ai cũng chứng kiến kiếp nạn, cay đắng, lòng thành thực hối cải và sự trách mắng nghiêm khắc của chị. Con Trời là người tốt, lương thiện, có lòng thương xót học giả và nữ nghệ sĩ. Sau khi tạm ngừng nhìn vào mặt chị, Ngài quay về khảng khái hỏi Học giả:


-           Hai anh chị hiện tại có bao nhiêu bông hoa?


-           Năm mươi hai.


-           Hôm nay ngươi viết tất cả bao nhiêu tội?


-           Hai mươi bảy tội.


-           Vậy ta thưởng ngươi hai mươi bảy bông hoa nhỏ.


            Mắt học giả bừng sáng, ngẩng lên xúc động nhìn Con Trời. Con Trời đi về lò luyện phía sau, vừa  may có gió sông thổi cuốn theo chân đê. Khói lò thốc đến, Con Trời xiêu đi, Ngài giữ vững thân, thấy học giả vẫn quì không nhúc nhích tại chỗ, trên mặt có những bong bóng nước to sáng.  Nhìn kỹ, quả nhiên do hơi nóng phả lên, mặt học giả bị phồng rộp, cái to bằng đồng xèng, cái nhỏ bằng hạt đậu. Con Trời động lòng, đếm trên mặt học giả có tất cả hai mươi mụn phồng rộp.


Con Trời nói:


- Ồ, ta lại thưởng ngươi hai mươi bông hoa,


            Học giả gật gật đầu, nói cảm ơn, nét mặt như có nụ cười tươi, rạng ngời không nhìn thấy.


 


            4. TỘI NHÂN LỤC  (Có lược bớt)


 


            Con người có nhiều khi nội tâm không phải sáng láng, vô tư không ham muốn…Con Trời, Ngài hãy nghe tôi, đúng là không thể thưởng hoa hồng cho học giả và nghệ sĩ như thế. Ngài lương thiện hào phóng, thương xót chúng, Nhưng Ngài đâu có biết nội tâm của học giả? Trong khu chín mươi chín không ai có học vấn bằng học giả, tâm địa cũng không ai sâu kín bằng học giả. Trái tim học giả sâu như một cái giếng không nhìn thấy đáy. Không ai biết hàng ngày anh ta nghĩ gì, chẳng như thế, nữ nghệ sĩ cũng chẳng thà làm tội nhân, tìm đến với anh ta. Tuy học giả cũng đội mũ cao có chóp đeo biển giấy trước ngực, quì tại chỗ vứt bỏ thói luôn luôn ngạo mạn và tôn nghiêm của anh ta, thúc đẩy và nâng cao tốc độ thu cát luyện gang. Nhưng ngay một lúc Ngài cho anh ta mười, hai mươi bông hoa, khiến anh ta rất nhanh chóng có gần 100 bông hoa, như thế làm sao có thể khiến những anh chị em vất vả khổ sở chặt cây đến nỗi gẫy tay gẫy chân, những người hàng ngày thu cát luyện gang, bị cát đen ăn mòn đến lở loét biến dạng chai cứng tâm phục khẩu phục? Tuy mọi người của khu chín mươi chín đều là phạm nhân, không ai là không nghe lời Ngài, nhưng trong lòng họ không phục, sau khi tích oan đến một mức nhất định, mọi người sẽ ngấm ngầm vào hùa nhau chống đối thì làm thế nào?Đặc biệt trong nửa tháng ngắn ngủi này, dưới tên của học giả và nữ nghệ sĩ đều có một loạt hoa hồng nhỏ, trong loạt người được về nhà đợt đầu tiên chẳng phài có học giả và nữ nghệ sĩ, vậy thì họ được béo bở lớn, hời ơi là hời, phải không?


            Hãy nghe tôi, thưa Con Trời, Ngài nhất định phải nghe tôi, trong mấy ngày gần đây nhất, dứt khoát phải tìm cơ hội phạt học giả và nữ nghệ sĩ mất mười, hai mươi bông hoa, nhất là không được để hai đứa trở thành con người mới dời khỏi khu dục tân đợt đầu tiên. Xét đến cùng họ phạm tội thông dâm, là phạm nhân đã từng gây tội ác. Chỉ có như vậy mới có thể chinh phục được mọi người, mọi người đều nể phục, mới có thể làm cho thẩm quyền của Ngài không bị nghi ngờ, vững chắc như chiếc gậy ba toong uy quyền nắm trong tay…


 


Chương 9. CON TRỜI - LỐI CŨ


1.         CON TRỜI


            Việc có như thế!


            Con Trời dẫn bảy xe. Đội xe tưng bừng rầm rộ đi khỏi bãi. Đi được hai mươi dặm, mưa tuyết thưa dần và ngừng hẳn. Mặt trời lại ló ra.Trong lòng vui sướng tràn trề, nhìn gầm trời vốn sáng láng, thế giới vốn tràn ngợp ánh mặt trời. Trong đất chua phèn, vỏ muối kiềm cong vênh, đồng trũng nứt nẻ che kín mặt đất, như cháy cơm che nồi.  Những chú chim sẻ bay vù trước mặt báo tin tốt lành, khi đội xe đến nó lại bay lên đỗ ở phía trước, kêu líc cha líc chích dẫn lối. Trên đồng hoang vắng thi thoảng mới có cây, lần trước hiến gang vẫn còn đứng chơ vơ, lần này trời đất to rộng hơn, cây cũng rậm lớn hơn.


            Về đến khu doanh trại, đun nước nấu cơm, ăn xong lại hành quân lên Tổng bộ trên thị trấn. Chim sẻ vẫn bay dẫn đường kêu lích chích. Khi đến thị trấn chim sẻ bay đậu trên nóc nhà người ta. Trên phố đã bán giấy viết câu đối và pháo rạ đỏ. Những bước chân đón tết đang rầm rập đi đến trứơc mặt.


            Con Trời vui mừng, còn khẽ hát. Xe đi đầu, ngài quay lại vẫy tay:


-           Nhanh lên, đủ 100 tấn rồi, bữa cơm tối có thịt.


            Quả nhiên có món thịt. Cân xong viết trọng lượng trong quyển sổ, lại gõ bàn tính, ghi sổ. Ngài hớn hở reo lên:


-           Ôi, khu các bạn đủ một trăm tấn đầu tiên!


            Cấp trên cầm sổ đi vào trong nhà, lại cầm sổ đi ra, cười bắt tay Con Trời:


-           Xin chúc mừng, mừng lớn, quả nhiên cậu đủ 100 tấn đầu tiên.


Cấp trên vừa cười vừa xiết chặt tay Con Trời:


            - Chúc mừng nhé, tối nay mời các cậu ăn thịt lợn, thịt bò, uống rượu - Gọi với vào nhà ăn – Thêm hai mâm cơm thịt, gạo tẻ, bánh bao bột mì trắng, thịt bò hầm, cho mật vào nước đun sôi.


            Số anh em của khu chín mươi chín đều ngồi trong sân khêu những mụn rộp nước rộp máu ở chân, nghe tiếng gọi, nhìn vào nhà ăn, nét mặt người nào cũng phấn khởi. Thế giới vốn sáng láng, nói có ánh sáng là có ánh sáng liền. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng rực rỡ, liền chia tách sáng và tối. Thấy người dễ mệt mỏi, thì mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghỉ. Hoàng hôn liền buông xuống. Mặt trời lặn đỏ đỏ vàng vàng, ban đầu đổ lên cây táo đầu làng, bây giờ cây táo đã đốt luyện gang thép, cây cối đều cho vào lò. Thế giới trần trụi, trọc lốc. Chỉ có ánh sáng ngợp trời kín đất. Ráng chiều không bị che chắn như máu đỏ trên mặt đất. Cấp trên dắt tay Con Trời vào ngồi trong nhà cấp trên. Trong cột thống kê gang thép của khu chín mươi chín, Con Trờì lại dùng bút đỏ vẽ một ngôi sao năm cánh. Khung cột của khu chín mươi chín tràn ngợp màu đỏ, giống như một bãi lửa. Cấp trên bỏ bút phấn đỏ xuống, bắt tay Con Trời.


            - Đã xác định cậu đại diện toàn khu lên tỉnh họp  - Cậu đủ 100 tấn trước tiên. Các cậu đã phát hiện và phát minh thuật luyện gang cát đen.


            Cấp trên bắt tay và lắc lắc tay Con Trời, giống như rung một cây táo cho quả chín rụng.


            - Chỉ còn một việc là cần một thỏi gang thép tốt. Cậu đã luyện 101 tấn, một con số lớn kinh khủng, nhưng lên tỉnh dự họp, mang sản phẩm đi thi đấu, muốn được biểu dương, phải mang đi một khối thép thuần nhất tốt nhất không nặng dưới 50 cân.


            Cấp trên vừa nói, vừa ra cửa, đến bên thớt trong nhà ăn, cầm một con dao rựa, lại gọi Con Trời ra sân, đến cạnh đống gang của họ vừa dỡ xuống có thỏi hình tròn, hình dẹt như cái bánh, cấp trên cầm một hòn đá sỏi, gõ vào dao rựa kêu keng keng, tiếng dòn tan, như tiếng vỡ vụn của thỏi băng sông Hoàng Hà. Cấp trên lại lấy hòn đá cuội gõ lên một cục gang, kêu bộp bộp trơ lì như lấy gỗ gõ đống đất.


-           Thế này thì lên tỉnh tham dự thi đấu triển lãm sao được?


Cấp trên đạp chân lên cục gang, vung con dao rựa trong tay:


            - Phải luyện ra một mẻ gang thép như con dao rựa này. Đi lên tỉnh, thể nào tỉnh cũng sẽ chọn cậu đi Bắc Kinh


Con Trời ngẩng lên nhìn mặt cấp trên.


-           Cậu vẫn chưa đến Kinh thành phải không?        


Con Trời ngẩng lên nhìn mặt cấp trên.


-           Thế đã lên tỉnh chưa?


Con Trời nhìn mặt cấp trên.


-           Xin chịu.


            Cấp trên phủi bụi trên tay, lại xoa đầu Con Trời, như nắm quả bầu, lại vỗ vỗ gáy cậu:


            - Nội nhật dăm ba hôm cậu phải luyện ra được một thỏi thép gõ kêu coong coong như thép của con dao này. Cậu phải đem loại gang kêu dòn ấy lên tỉnh. Nếu không luyện được một lò như thế, thì cậu đừng mơ tưởng đi lên tỉnh.


Mặt trời đã lặn .


Hoàng hôn đã buông xuống.


            Thế giới yên tĩnh đến lạ lùng. Ngoài Tổng bộ, lại có người chở gang cát tổ ong đến. Cấp trên gọi đến chỗ cân:


-           Dẫn họ vào nhà bếp ăn cơm.


            Cấp trên dẫn Con Trời vào bếp ăn tiểu táo. Vào nhà đóng cửa, cấp trên và Con Trời ngồi vào mâm. Bàn ăn trải vải trắng, đĩa bát đều đặt lên vải trắng. Không sợ bẩn vải bàn. Cơm gạo tẻ, bánh bao bột mì trắng, có rượu cuốc lủi, có cả củ cải trắng hầm xương sườn thịt lợn. Củ cải hầm với thịt bò thái con chì, trứng gà rán, lạc rang, bát to đĩa to, ăn thoải mái. Cấp trên ưu ái gắp thịt lợn, thịt bò bỏ vào bát Con Trời.


Việc có như thế, còn phải luyện một lò gang thép tốt.


 


2.         LỐI CŨ


            Buổi sáng ngày mồng tám tháng chạp, bên sông Hoàng Hà mưa tuyết vẫn bay rào rào, phủ khắp thế giới một màu trắng xoá. Trong  ngày mưa tuyết này Con Trời dẫn đội xe từ Tổng bộ lặn lội băng trong tuyết ngập đến đùi gối trở về. Ai cũng tưởng lần này Ngài dẫn đội chở ít nhất là ba tấn gang cát đen rổ tổ ong, thế nào cũng đủ 100 tấn nộp lên trên. Đủ 100 tấn, Con Trời có thể lên tỉnh thành. Ngài lên tỉnh, sẽ có hai mươi, ba mươi, thậm chí bốn mươi phạm nhân được tự do về nhà ăn tết như cậu nhân viên thực nghiệm. Nhưng đâu có ngờ, hôm qua Con Trời đi hiến gang, ngài không đi một lèo từ thị trấn lên huyện, từ huyện lên địa khu rồi được cấp trên dẫn thẳng lên tỉnh.


            Con Trời hộc tốc đi ngay trong đêm, hôm sau trời vừa tang tảng sáng, Ngài đã hối hả trở về.


            Trên đồng hoang, gió lạnh thổi vun vút như rú còi. Tuyết đã ngập sâu quá đùi gối. Trên thế giới ngoài màu trắng mênh mông, không có thứ gì khác. Các phạm nhân khu chín mươi chín đều chui trong nhà lều đốt lửa sưởi ấm. Các lò luyện đều tắt lửa, ôm củi ngoài đó về các lều cỏ sưởi ấm, đều rút vào trong nhà hơ lửa tán phét, đoán Con Trời trước tết lên tỉnh thành, sau khi về sẽ có ba mươi hoặc năm mươi người có thể được tự do về nhà ăn tết. Trong ba mươi người có thể sẽ có ai? Nếu năm mươi người sẽ có thêm ai nữa? Nhưng trong đoán mò vui mừng ấy, có người chợt nhìn thấy có bóng một hàng người lặn lội trong tuyết trắng đang đi đến, còn có người kéo xe, nghe rõ tiếng bánh xe và tiếng bước chân lộp bộp, liền quay sang dẫy nhà lá đằng sau gọi to:


-           Con Trời và anh em đã về. Con Trời và anh em đã về….


            Tiếng đàn ông gọi mừng quýnh lạc cả giọng, bay theo gió tuyết dọc bờ đê xuống hạ lưu. Tiếp theo có người chạy khỏi nhà, người nọ theo người kia. Tất cả đàn ông đàn bà ra khỏi nhà lều, đứng trước cửa nhìn Con Trời và đội xe. Con Trời và đội xe như một hàng con rồng tuyết, đứng lại trước hàng trăm con người, đầu người nào thân người nào cũng trắng toát, lông mày và tóc đều đóng băng. Nhưng khi họ đứng trước mọi người thì trên mặt mọi người đều tươi cười hớn hở. Bởi vìCon Trời đồng ý thưởng cho mỗi người mười bông hoa hồng nhỏ. Có mười bông hoa hồng nhỏ tên họ sẽ đứng trước người khác, tự do về nhà có thể có họ, chứ không đến lân người khác. Mọi người không biết vì sao đội xe lại đi một ngày một đêm về nhà, nụ cười trên mặt vẫn còn tươi roi rói, như hoa đào tháng ba, không có chút nào như ngày đông tuyết lớn. Tất cả đều nhìn họ không hiểu, nhìn Con Trời đang đứng trước mọi người và bảy xe bò đặt một bên.


            Con Trời phủi tuyết trên người, lại phủi những hạt băng hoa tuyết trên đầu, nhìn những khuôn mặt đang đứng trước mặt, nói to:


            - Tin mừng, tin mừng, khu chín mươi chín chúng ta hoàn thành 100 tấn gang cát đen đầu tiên. Nhưng bọn kia bây giờ nhiều nhất mới được hơn bảy mươi tấn gang. Cấp trên đã nói rõ, do khu chín mươi chín chúng ta đại diện Tổng bộ, huyện và địa khu lên tỉnh dự đại hội, nói rõ trong số các ngươi sẽ có một loạt người sẽ được về nhà ăn tết xuân như nhân viên thực nghiệm.


            Con Trời vừa nói vừa nhìn thấy giáo sư tôn giáo dun hai chiếc xe bò đến trước mặt, liền tiện chân nhảy thoắt lên xe, đứng trên xe giáo sư tôn giáo đẩy nói tiếp lời vừa nói:


            - Hôm qua, cấp trên cũng thưởng ngay một lúc cho ta năm bằng khen và mười bông hồng lớn, khiến số bằng khen của ta lên đến 104 chiếc và 208 hoa hồng lớn. Để cảm ơn các ngươi đã luyện gang, đã tranh hoa hồng và bằng khen cho ta, dọc đường ta đã suy nghĩ, mặc dù cấp trên phê cho chúng ta bao nhiên người về nhà ăn tết, ta sẽ tăng gấp đôi số người này. Cấp trên phê cho chúng ta số người tự do là năm, ta sẽ đồng ý cho mười người về nhà tự do. Cấp trên phê cho chúng ta hai mươi người, ta sẽ đồng ý bốn mươi người. Nhưng cấp trên độ lượng phê thưởng cho chúng ta bốn mươi, ta sẽ cho các ngươi toàn bộ tự do về nhà, chỉ giữ lại một mình ta ở lại coi doanh trại và lò luỵện.


            Giáo sư tôn giáo đứng giữ càng xe, để Con Trời đứng bằng, đứng êm trên xe như đứng trên sân khấu. Đứng trên xe, Con Trời cất to giọng nói  một thôi một hồi. Xưa nay mọi người chưa thấy Con Trời nói to như thế, nói thao thao bất tuyệt như thế. Không những nói cho số người về nhà ăn tết tăng gấp đôi, lại còn tăng gấp hai số người sau khi về nhà không lên nữa. Ngài nói, trong thời gian trước và sau khi lên tỉnh, ngài cũng sẽ rộng lượng thưởng hoa hồng nhỏ cho mọi người như cấp trên đã rộng lượng cấp bằng khen và thưởng hoa hồng cho Ngài, khiến cho những ai đã quá 100 bông và sắp đủ 100 bông, trong thời gian này đều sẽ cố gắng  giành đủ và vượt quá 125 bông hoa hồng, chờ sau khi Ngài từ tỉnh thành về, sẽ đổi những bông hoa nhỏ này thành sao năm cánh, để tất cả ai có năm ngôi sao năm cánh đều trở thành con người mới, kết bạn dắt díu nhau đi khỏi khu dục tân không bao giờ còn quay lại bên sông Hoàng Hà. Giọng Con Trời có vẻ khản như bị cảm cúm. Ngài vừa nói vừa vung hai tay lên lưng chừng. Động tác này khiến người ta nghĩ đến người quan trọng và lãnh tụ nào đó trên cao nhất, nhưng lại nghĩ không ra rút cuộc Ngài đã học ai, bắt chước ai. Xét cho cùng Ngài còn như trẻ con, là người vừa mới lên địa khu, chưa trải đời nhiểu, chưa biết nhiều việc đời bằng những tội nhân đang nghe ngài nói. Nhưng mọi người vẫn vui thích nghe, không dám quá thật hỏi lại Ngài, không thể không nuôi hy vọng nghe ngài, nhìn ngài.


            - Trước khi các ngươi đi khỏi đây, các ngươi còn phải làm một việc


            Cuối cùng Con Trời cất to giọng, giống như lời thét to khi kết thúc bài diễn văn:


            - Việc gì vậy?  Đó là các ngươi phải luyện ra một mẻ gang tốt thép thuần nặng ít nhất là 80 cân, gõ vào kêu coong coong leng keng như đoạn thanh đường ray, hay cái bánh xe treo trên cành cây làm kẻng họp đơn vị, hoặc kêu thanh giòn như con dao rựa, như cái lưỡi rìu chúng ta dùng, chứ không thể như thứ gang xốp gõ kêu bồm bộp, bục bục như gõ vào khúc gỗ mà chúng ta luyện bằng cát đen hiện nay.


            Con Trời vừa nói vừa ho, hoàn toàn giống như một nhân vật đứng trên sân khấu lớn trước ngàn quân vạn mã - bộ hạ của Ngài. Giọng Ngài rắn chắc oang oang như lệnh vỡ:


            - Luyện ra một mẻ gang tốt thép tốt, nếu là mấy tháng trước, thì không có chuyện gì hết, nhưng bây giờ, thì ngoài cát đen đầy thiên hạ, bố ai biết kiếm đâu ra sắt vụn. Hiện giờ kẻ nào có sắt vụn tốt kẻ đó sẽ luyện ra được gang thép tốt nhất, tốt nhất thế giới, kẻ đó sẽ có thể đem gang tốt thép thuần lên tỉnh, lên Kinh Thành. Nhưng ai có được sắt nguyên liệu tốt như thế?


            Con Trời nhìn đám người bên dưới.


            - Bên sông Hoàng Hà hoang vu không một bóng người này, tìm đâu ra loại sắt vụn như lưỡi rìu, lưỡi dao, thanh ray, bánh xe trâu?- Ngài liếc một lượt người trước mặt, lại nhìn trời bay đầy hoa tuyết -  Ai tìm được sắt vụn tốt, ta sẽ thưởng hoa hồng cho người ấy, một cân sắt vụn một bông hoa, mười cân nguyên liệu tốt mười bông hoa. Ngươi tìm năm mươi cân sẽ có năm mươi bông hoa hồng, bằng mười bông hoa loại vừa, hai ngôi sao năm cánh, cộng với hoa hồng và sao có sẵn của ngươi. Ngươi có ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay lúc này, sẽ có thể xách hành lý dời đây về nhà. Nhưng ai trong các ngươi có được nguyên liệu để luyện ra gang tốt thép thuần?


            Con Trời chằm chằm nhìn mọi người:


-           Các ngươi ai có hả?


-           Có thì giao nộp luôn, quá thời hạn sẽ lỡ mất cơ hội!


          Trời đã sáng hẳn, nhìn thấy có lớp óng ánh trên mặt tuyết ở đê lớn, nhìn thấy trong tuyết trắng trải dài lúc buổi sáng có màu lam trắng nhờ nhờ thần bí nhấp nháy trên mặt tuyết. Mọi người đều đứng trước mặt Con Trời im lặng, người nọ nhìn người kia, rồi lại dồn ánh mắt lên thân Con Trời. Con Trời cười, giống như một câu hỏi hắc búa thầy giáo không giải nổi, được một hai ba em học sinh sẽ giải ra.


- Chuyển gang tốt thép thuần ra đây.


Con Trời quay lại nói to;


            - Ta đã chuẩn bị sẵn vật liệu gang tốt thép thuần, việc còn lại hiện giờ là châm lửa, dùng củi tốt nhất luyện ra mẻ thép tốt nhất.


            Liền có người từ trên xe đằng sau chuyển đến năm con dao cầu lớn. dao cầu nào lưỡi cũng sáng loáng không hề một chấm rỉ, thân dao và lưng dao đều màu đen sẫm như gang cũ thép cũ. Dao cầu được bày một hàng ngay ngắn trước mặt mọi người. Trông thấy dao cầu, Con Trời nhảy khỏi xe, lấy một trong số con dao đó, rút cái đinh xỏ trên đầu bệ dao gỗ táo, dùng cái đinh to dài sáu tấc to bằng đầu ngón tay gõ lên mặt dao cầu kêu keng keng, tươi cười nói:


-           Dưới gầm trời không có thép nào tốt hơn chất thép này.


Ngài lại lớn tiếng tuyên bố:


            - Qui chế cũ, kẻ chăm thưởng, kẻ lười phạt, nhiều nhất hai mươi bốn tiếng đồng hồ, phải luyện năm con dao này thành hình cái bánh tròn giống như cái bánh gang luyện bằng cát đen, khiến cấp trên vừa nhìn vào là giống như gang luyện bằng cát đen.


            Vừa nói Con Trời vừa nhẩy xuống xe, từ từ đi về hướng lều trại của mình.


            - Ta mệt rồi, ta phải ngủ một giấc đã. Các ngươi khẩn trương mở lò châm lửa.


            Con Trời đi về lều trại của mình ở gần đó.


            Ai nấy sững sờ, người thì bắt đầu chuyển năm con dao cầu, người thì bắt đầu ra bãi tuyết chuyển củi đã bổ về cạnh một lò nhỏ.Vậy là bắt đầu luyện gang tốt thép thuần. Bởi không dùng đến những lò lớn, nên ai cũng đổ về lò luyện nhỏ nhất, tranh làm mọi việc. Biết rõ năm con dao cầu này, hàng trăm cân thép thuần phải được luyện ra với tốc độ nhanh nhất, không đươc dùng gỗ mềm lửa yêú, phải dùng gỗ táo, gỗ dẻ, gỗ du đốt lò. Thế là bắt đầu chạy đi khắp chốn tìm củi gỗ cứng.  Người vác cả ghế gỗ du lều trại đến, kẻ thì bê thớt gỗ táo trong nhà bếp ra, cũng có người ôm hòm gỗ dẻ của mình nộp. Lại có kẻ phát hiện trụ lều bạt mình ngủ là gỗ dẻ tạp có thể đốt than, đã tháo trụ ra, thay bằng  gỗ liễu xốp mềm, gỗ bào đồng.


            Trong khi thu gom gỗ củi, chuẩn bị khai lò châm lửa, học giả cẩn trọng đi đến lều trại của Con Trời, ông dơ ngón tay gõ vào rèm bông của Con Trời. Nghe thấy trong nhà có tiếng động, ông vén rèm bước vào. Trong nhà lều của Con Trời vẫn dán đầy bằng khen và cài kín hoa hồng, đỏ nhức mắt, khiến ai bước vào phải lập tức nhắm mắt lại. Bên ngoài lạnh căm căm, trong nhà màu đỏ hắt ra một luồng ấm nóng. Học giả đứng trong màu hồng ở cửa nhắm mắt một lát, khi mở ra nhìn thấy Con Trời mặt quay xuống, nằm sấp trên giường của Ngài. Giáo sư tôn giáo và hai người khác chuyên kéo xe chở gang đang quỳ hai bên giường Con Trời  mát-sa lưng và chân cho Ngài. Còn một người nữa, quỳ trước đầu Con Trời bóp và xoa hai vai cho Ngài. Giáo sư tôn giáo xoa bóp đùi và chân cho Con Trời xong, bắt đầu tháo tất đang định xoa lòng bàn chân cho Con Trời thì học giả vào. Trong nhà sáng lên lại tối ngay. Học giả đứng trong tình huống bất ngờ. Giáo sư tôn giáo và hai người kia liếc nhìn học giả im lặng, gật đầu, không nói gì, lại xoa bóp tiếp.


            Con Trời ngoái đầu từ bên thân giáo sư tôn giáo, mát-sa vai cho Ngài, nhìn học giả, bằng ánh mắt hỏi ông có việc gì. Học giả ngồi xổm trước đầu Con Trời, nói rất khẽ:


- Có một việc tôi không biết có nên hỏi hay không?


Con Trời cố mở mắt, ra ý cho học giả cứ việc hỏi tự nhiên.


            Học giả ngồi xích lên nửa bước, hình như là để Con Trời càng nhìn rõ ông, nhìn thấy lớp phồng nước vỡ lở loét và rộp khói chưa vỡ trên mặt ông.


            - Đại diện địa khu lên tỉnh hiến gang chỉ có một mình khu chín mươi chín chúng ta phải không?


            Học giả hỏi. Khi nhìn Con Trời có vẻ mù tịt muốn trả lời lại thôi, học giả lại nói sâu thêm:


- Cho dù cả địa khu chỉ có khu chúng ta, thì toàn tỉnh cũng chỉ có mười mấy địa khu, lên tỉnh cũng có mấy chục địa khu. Trong mấy chục địa khu này, chúng ta dùng dao cầu luyện ra gang tốt thép thuần, nhưng sao biết người ta không dùng  đường ray, dao rựa, lưỡi rìu cũng luyện ra gang tốt thép thuần? Cánh đồng hoang Hoàng Hà của chúng ta không có nguyên vật liệu gang tốt thép thuần, nhưng người ta ở thành phố, thị trấn, nhà máy, đi đâu cũng không thể tìm được loại gang còn cứng hơn giòn hơn dao cầu của chúng ta hay sao? Ví dụ, có người đến đường sắt ăn cắp một đoạn ray làm cát đen luyện. Vậy thì gang của người ta không kém gang của chúng ta. Nếu họ không đốt bằng gỗ củi mà dùng than cốc của nhà máy của mỏ than để luyện, thì chúng ta làm sao có thể sánh nổi gang tốt thép thuần của người ta?


Học giả ngồi tại chỗ phân tích. Bởi vì trên mặt ông nốt rộp vỡ đóng thành băng, lúc này ấm đỏ trong nhà lại làm rộp đóng băng của ông tan ra,có nước mủ bên trong nốt rộp chảy ra, cũng đau đau chịu không nổi, nên ông vừa nói vừa hít khí lạnh vào mồm, lại còn thường xuyên lấy tay chùi nước từ nốt rộp chảy ra.


Con Trời hết sức ngạc nhiên trước lời phân tích của học giả. Ngài bỗng dưng ngồi bật dậy, chăm chắm nhìn học giả.


- Đã đại diện địa khu lên tỉnh - Học giả nói – thì phải tranh thứ nhất toàn tỉnh, tương lai sẽ làm đại diện của tỉnh lên Bắc Kinh.


Nỗi mờ mịt căng cứng trên mặt Con Trời có vẻ nhũn đi. Ngài với tay lấy giầy của mình xỏ chân, bảo giáo sư tôn giáo và hai người đang mát-sa cho Ngài đứng sang bên chờ. Ngài nhích sang mép giường, ngồi cách học giả gần hơn.


-           Ngươi có cách nào?


            Học giả kéo cái ghế con quì gối ngồi xuống. Cử chỉ và luận thuyết của ông khiến giáo sư tôn giáo và hai người kia đều tỏ ra ngạc nhiên và đố kị, nghi vấn mình và Con Trời cùng đi hiến gang, biết được sớm nhất Con Trời sẽ thay mặt địa khu lên tỉnh thành, nhưng đi theo Con Trời dọc đường lại không nghĩ ra những điều ấy. Tuyết vẫn mưa ở ngoài trời, nhưng ngồi trong nhà không nghe thấy tiếng mưa tuyết, song qua cửa sổ kính hữu cơ trên vải bạt, có thể nhìn thấy hoa tuyết rơi, trong nháy mắt đã bị màu đỏ ấm chảy thành nước, chảy ngoằn ngoà ngoằn ngoèo. Cả ba người nhìn mặt học giả, thỉnh thoảng cũng nhìn nước chảy ngoài cửa sổ, sự nuối tiếc trên mặt cũng rõ nét và gấp khúc như nước chảy.


            - Tôi xin phân tích thêm – Học gỉa lại cười, bởi đau đớn trên mặt nên có vẻ cương cứng và quái dị.


            - Tỉnh triệu tập họp là hội nghị trao đổi kinh nghiệm về thuật luyện gang cát đen, dù ai đi dự hội nghị này, anh cũng phải luyện gang tốt thép thuần luyện ra giống như bánh gang cục gang của gang cát đen. Nhưng thuật luyện gang cát đen này, là của khu chín mươi chín chúng ta phát minh, do Ngài Con Trời phát minh và sáng tạo, cho nên chúng ta lại không luyện nó thành hình chiếc bánh hoặc hình ổ chim.


            Nói đến đây, học giả tạm dừng, nụ cười mất dần trên mặt, lại dịch cái ghế con dưới đít lên hai tấc, để mình ngồi gần Con Trời hơn:


            - Chúng ta luyện gang tốt thép thuần này thành ngôi sao năm cánh - Học giả đột nhiên nói to như tuyên bố một tin bí mật.- Cho dù chất gang của họ là thép đường ray, cho dù khi họ luyện gang thép dùng than cốc nhiệt độ cao, nhưng chúng ta nấu gang tốt thép thuần thành một ngôi sao to năm cánh, lại quét sơn đỏ trên gang sao năm cánh, sau đó lấy giấy trắng gói vào, laị bọc thêm lụa hồng điều. Khi thi đấu bóc từng lớp từng lớp, trong ổ bánh gang tốt thép thuần hiện ra một thỏi gang sao năm cánh màu đỏ, gõ vào kêu boong boong – Tôi dám nói, khu chín mươi chín chúng ta đứng số một toàn tỉnh là cái chắc. Nhất định Ngài sẽ thay mặt toàn tỉnh lên Kinh Thành hiến thép nhận thưởng.


            Trong nhà lều Con Trời bỗng yên lặng.


            Học giả nói xong, im lặng, nhìn mặt Con Trời. Trên mặt non trẻ và trong sáng của Con Trời lúc đầu có vẻ mê hoặc vì không hiểu, ngay sau đó không còn mê hoặc, biến thành sáng phơn phớt hồng và hưng phấn không thể kìm nén. Con Trời thè lưỡi liếm môi trên môi dưới, không nhìn học giả nữa, song lại nhìn mặt giáo sư tôn giáo và hai giáo sư khác. Trong giây phút này yên tĩnh đến nỗi nghe được tiếng tuyết rơi trên kính hữu cơ và lều vải bạt, như tơ liễu rơi trên dốc núi. Giáo sư tôn giáo hiểu ý trong ánh mắt Con Trời. Con Trời bảo họ lui ra trước. Giáo sư tôn giáo đứng lên, không muốn nhìn ai, dẫn hai giáo sư đi ra.


            Trong nhà lại sáng lên, một cơn gió lạnh thổi vào, sau đó nửa sáng nửa tối, hồng hồng ấm nóng. Khi ba giáo sư đi khỏi. Con Trời thu ánh mắt, nhìn nốt phồng rộp trên mặt học giả.


            - Ngươi đã lập công lớn – Ngài hỏi -  Ngươi muốn ta thưởng ngươi bao nhiêu hoa?


            - Tuỳ ngài xem xét, Ngài cho bao nhiêu đều tốt đối với tôi và nữ nghệ sĩ,


            - Ta biết. – Con Trời cười - Ngươi định tặng những bông hoa này cho chị ấy, muốn để chị ấy đủ 125 bông hoa về nhà.


            Học giả gật gật đầu.


            - Ngươi đã nêu cho ta một ý hay, ta lại thưởng cho ngươi 25 bông hoa hồng, ngươi và nữ nghệ sĩ đã có hơn 100 bông.


            Một lần nữa học giả có phần bất ngờ, mở to mắt, định quì sập xuống khấu đầu, hình như sợ khi mình khấu đầu bị người nhìn thấy, sẽ mất tính tôn nghiêm và thân phận của mình, cho nên trong giây lát sắp sửa quì, ông liếc mắt ra cửa, thấy bên ngoài có tiếng bước chân, liền vội vàng cúi xuống gật đầu, khẽ nói cám ơn, đi ra ngoài nhà lều.


            Đi ra khỏi nhà lều, học giả nhìn thấy đằng sau nhà Con Trời có đào một cái hố sâu ba thước, nhờ cái hố này xây một cái lò, có đường lửa thông đến giường của Ngài. Học giả hiểu tại sao nhà ngủ của Con Trời lại ấm áp. Vậy ra giường ngủ của Con Trời là giường lò. Hiện đang có một giáo sư cho củi vào lò. Học giả hỏi:


-           Đốt một ngày cho anh mấy bông hoa?


-           Một ngày cho mấy bông?


Giáo sư cứ tưởng học giả chế diễu mình, liếc nhìn học giả:


-           Đốt năm ngày mới cho một bông, chỉ có một lần một tuần cho hai bông.


Vừa nói giáo sư vừa đút củi vào lò, không quay đầu nói gì với học giả.


            Học giả đứng trên khoảnh đất trống trước nhà, nhìn trời tuyết xa xa. Sau khi vươn vai một cái, không đi đến chỗ lò luyện bận mải, mà đi về lều bạt của mình. Khi học giả từ lều bạt mình đi ra, trên đầu ông đội chiếc mũ chóp nhọn viết nhi nhít tội danh, đeo trên ngực chiếc biển giấy viết kín tội ác. Ông chỉ mong lần này đội mũ cao, đeo biển giấy như cũ, quỳ bên cạnh lò luyện nhận tội một cách nghiêm chỉnh, quì cho đến khi nào nạp lò, đốt lửa, bắt đầu luyện, luyện xong, dập lò, thông gió, tôi nước, ra lò, quét sơn đỏ lên gang sao năm cánh, gói trong vải lụa điều và bê lên xe. Học giả đã tính sẵn ông nhận tội xong một lèo từ đầu chí cuối như thế, tối thiểu Con Trời cũng sẽ thường cho ông mười bông hoa hồng. Có thêm mười hoa hồng nhỏ, ông đã tranh cho nữ nghệ sĩ 80 bông hoa, cộng với 34 bông của nữ nghệ sĩ, họ sẽ có 114 bông. Nếu tâm tình Con Trời ở trong trạng thái tốt, không thưởng ông mười bông hoa, mà thưởng một lèo hai mươi bông, thì họ sẽ có 124 bông hoa, chỉ còn kém người được tự do về nhà một bông. Một bông hoa, biểu hiện bằng việc gì, để Con Trời có tâm tình thoải mái, có thêm bông hoa nữa là nữ nghệ sĩ có thể hoàn toàn tự do về nhà.


            Trên bầu trời gió tuyết đã nổi to. Nghe thấy tiếng nước chảy bên đê lớn sông Hoàng Hà như biết bao nhiêu cây sáo cùng thổi một điệu nhạc trong gió, lại kèm thêm tiếng  nước vỗ vào bờ và những tiết tấu đột nhiên vút lên. Trong giá lạnh căm căm, trái tim học giả trỗi dậy luồng ấm nóng chờ đợi, chân bước nhanh hẳn lên đi đến chiếc lò nhỏ cuối cùng phía nam. Bởi vì lò luyện nhỏ, bởi vì lần này tinh luyện thép thuần, nạp lò châm lửa, ngoài mấy giáo sư đã thành thợ lò, không cần những người khác. Nhưng học giả đội mũ đeo biển quì nhận tội không phải thừa. Học giả có vẻ tự đắc bước lên đón gió. Nhưng không đến cạnh lò lớn thứ tư tính từ phía nam, ngoặt một cái đã trông thấy cạnh lò nhỏ thứ năm lại đã có một đống người thừa, những mấy mươi đến gần trăm giáo sư toàn bộ đội mũ cao tự dán và đeo biển giấy làm bằng bìa các-tông. Những mũ cao ấy, người thì hồ dán giấy trắng, người thì hồ dán giấy báo, cũng có kẻ dùng giấy bao xi măng. Trên mỗi mũ cao và biển giấy đều viết tên các tội danh và việc ác bằng bút lông như của ông. Học giả có vẻ ngạc nhiên, nhìn một loạt người đang quì, quì trên bãi tuyết, lẫn trong tuyết, như những con dòi mờ mờ trăng trắng trong tuyết.


-           Có lẽ mình không tranh nổi hoa hồng nhỏ Con Trời thưởng.


            Một ý nghĩ thoáng qua đầu ông. Ông hiểu ra ngay, nếu mình không quì cùng mọi người, không những không tranh nổi hoa hồng nhỏ, còn sợ Con Trời phát hiện mình chưa quì còn bị trừ mất mười bông, hai mươi bông hoa.


            Học giả có trí tuệ, ông chọn một chỗ quì xuống ở nơi kín gió đông nam lò, ánh mắt xuyên qua rừng mũ chóp cao đang quì. Ông nhìn thấy mấy giáo sư thợ lò đang cùng Con Trời bàn bạc ở bãi tuyết cửa lò làm thế nào dùng bùn cát đào cái khuôn sao năm cánh trên lớp lò chất cát đen trước kia, để nhiệt độ cao sau khi nung chảy dao cầu, nước gang vừa vặn chảy vào khuôn sao năm cánh, sau khi đông nguội, thông gió và tôi lửa, gang sẽ thành hình sao năm cánh lớn. Họ đang dùng bút, dùng que vẽ trên giấy, trên đất tuyết, tính trọng lượng và thể tích của năm con dao cầu, không gian và độ sâu của khuôn sao để nước gang chảy vào khuôn vừa khít chiều dầy và đường kính tròn của ngôi sao họ cần. Hình như lúc này học giả cũng rất muốn tham dự vào con tính của họ, không chỉ là bày mưu luyện gang thành sao năm cánh, mà còn bày mưu trí mới và phương pháp để gang trở thành gang tốt thép thuần. Ông đã nghĩ ra nên khắc vào khuôn tên Con Trời và khu chín mươi chín cùng ngày tháng năm sản xuất. Như vậy mặt chính của ngôi sao năm cánh là màu đỏ, mặt sau sẽ là tên Con Trời tên khu chín mươi chín và ngày luyện thép làm kỉ niệm làm cho ngôi sao năm cánh gang tốt thép thuần, cho dù lên đến tỉnh, đến Kinh Thành, bất cứ người nào ở trên, ngay đến cấp trên cao nhất của nhà nước, hễ nhìn vào ngôi sao màu đỏ là biết Con Trời dẫn đầu khu chín mươi chín luyện ra ngày tháng năm nào khiến bất cứ cấp trên to nhỏ nào, vị lãnh đạo nhà nước nào nhìn thấy gang sao năm cánh sẽ nhớ thuật luyện gang cát đen và tên Cậu bé này.


            Khi nghĩ đến nên khắc tên và thời gian vào khuôn đất, học giả cảm thấy mình hơn hẳn mọi người đang quì một cái đầu. Từ đám đông, ông đứng lên băng qua rừng mũ chóp cao đi đến với Con Trời và các giáo sư thợ lò ở cửa lò.


(còn tiếp)


Nguồn: Tứ thư. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.


Nhà văn Vũ Công Hoan gửi www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »