tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27711392
Tiểu thuyết
12.10.2012
Diêm Liên Khoa
Tứ thư

 


Chương 4. “TỘI NHÂN LỤC”


1.         “TỘI NHÂN LỤC”


 


            Sau khi từ khu chín mươi mốt trở về, tình thế cách mạng chuyển biến đột ngột và cứ thế phát triển nhanh chóng, trong tình thế tốt đẹp ấy, vẫn ẩn chứa nỗi bất an và rối loạn. Tất cả phạm nhân đều nhìn tận mắt trên sân khấu của khu chín mươi mốt, đã thật sự bắn chết một vị giáo sư, hầu như mọi người đều im lặng. Bữa cơm tối, không có ai bưng bát cơm nói chuyện rôm rả như trước kia. Mưa rừng sắp ập đến, gió thốc đầy nhà. Tại sao họ trở nên trầm lặng ít nói? Chính là do  buổi biểu diễn cách mạng ở khu chín mươi mốt đã gây chấn động nội tâm và linh hồn của những người còn cần phải cải tạo thêm một bước, đang chứng tỏ họ đều là người cần phải cải tạo trở thành con người mới. Đặc biệt là học giả, ông đồng ý luyện thép, Con Trời đã thưởng ông một bông hoa. Sau khi nhận bông hoa từ tay Con Trời, nét mặt ông không phải vui mừng, mà là một nụ cười trào lộng châm biếm. Nụ cười quái lạ của ông không thể lọt qua con mắt tinh tường của tôi. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy hai ngón tay ông bóp bông hoa hồng, giống như ông cầm mẩu giấy lộn không thèm nhìn. Hơn nữa, khi đi khỏi Con Trời không xa, ông đã vò nát bông hoa nhỏ trong tay thành một búi vứt xuống đất rồi dậm chân lên. Ông cứ tưởng, việc làm kín đáo này thần không hay ma không biết. Nhưng rút cuộc tôi vẫn phát hiện ra. Cử chỉ này của ông chứng tỏ trong lòng ông đang lo lắng và bất mãn. Bắt đầu từ lúc ông vứt bông hoa nhỏ cho đến bữa cơm tối, ông vẫn cúi đầu im lặng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Mà cúi đầu im lặng, đăm chiêu suy nghĩ, liệu có thể chứng tỏ tư tưởng ông thanh bạch, không có ý chống đối tình thế cách mạng? Xin hãy xem cuộc đối thoại của ông với nhà ngôn ngữ học, một phạm nhân già sau đây.


            - Quả thật không dám tin.


             Nhà ngôn ngữ học than thở về buổi biểu diễn hôm nay.


            Học giả hắng giọng:


-           Điên rồi,  nhà nước này sắp điên rồi.


-           Nên có ai đó viết cho cấp trên một bức thư ngăn chặn hành vi này.


Học giả nghĩ một lát:


-           Để tôi viết, ông có thể ký tên không?


            Lão phạm nhân là giám đốc lão thành của Sở nghiên cứu ngôn ngữ nhà nước. Từ điển và Tự điển cả nước sử dụng là do ông chủ trì biên soạn. Nhưng lúc này ông đã  không có ngôn ngữ. Nhìn học giả hỏi, ông cúi đầu im lặng.


            Bữa cơm tối nay, học giả và nhà ngôn ngữ học không hề nói một câu.


            Cuộc bàn luận và đối thoại ngắn gọn của hai ông diễn ra khi bắt đầu bữa cơm tối không lâu, tại địa điểm bên trái trước nhà ăn mười lăm mét. Lúc ấy hai ông bưng bát ngồi trên hòn đá ngoài sân nhà ăn, gần đấy còn có cậu nhân viên thực nghiệm và vài người nữa. Điều cần phải nhắc nhở nói rõ với tổ chức và cấp trên là, nếu có kẻ viết đơn thư vu cáo nói xấu lòng nhiệt tình đối với tổ quốc, có lẽ kẻ đó là học giả và nhà ngôn ngữ học.


 


2.         “TỘI NHÂN LỤC”           


            Hoa nhỏ của cậu nhân viên thực nghiệm vốn chỉ có mười một bông, nhưng chỉ sau một đêm, đã không có biểu hiện tốt, lại không tích cực nói và làm, song cậu đã từ mười một lên mười ba bông. Hai bông có thêm lấy từ đâu? Liệu có phải ăn cắp hoặc nhặt của người khác? Mong cấp trên lần dây leo sờ dưa, rà soát cho rõ. Nếu  ăn cắp hay nhặt, thì phải xử phạt, thu lại toàn bộ hoa hồng nhỏ của cậu, đồng thời bắt cậu liên tục làm kiểm điểm vài ngày, đánh kẻng báo động để tất cả mọi người thành thực và tích cực trước hoa nhỏ, dùng hành động muốn trở thành người mới cuả bản thân để giành hoa, chứ không phải ngồi mát ăn bát vàng, lừa cấp trên bịp quần chúng.


 


3.         “TỘI NHÂN LỤC”  (Có cắt bớt)   


            Trước khi sang mùa đông, hôm nữ bác sĩ tưới nước cho tiểu mạch, lúc mọi người đang ngồi nghỉ ở bờ ruộng, nữ bác sĩ ngồi một mình ở đầu bờ lấy từ trong túi cái kéo nhỏ y tế mang theo, sau khi cắt móng tay, bác sĩ thuận tay nhặt một tờ giấy cũ, cắt một ngôi sao năm cánh to bằng bàn tay, cầm ngôi sao, hết nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, cuối cùng vứt ngôi sao đi.


            Điều cẩn phải cảnh giác là bác sĩ biết cắt động vật nhỏ các loại các kiểu, cắt sao năm cánh lại dễ ợt như úp ngửa bàn tay, nếu có một hôm bác sĩ đột nhiên lấy ra năm ngôi sao năm cánh tự do bỏ đi, thì năm ngôi sao của nữ bác sĩ có nguồn gốc đáng nghi ngờ nhất. Lại thêm một câu hỏi, chiếc kéo nhỏ y tế này bác sĩ kiếm đâu ra? Bản thân là bác sĩ, chiếc kéo này không phải lợi dụng chức vụ kiếm hời tham ô, thì hỏi có nguồn thứ hai không?


 


4.         “TỘI NHÂN LUC”


           


            Tôi phải thật thà ngay thẳng với mình, trong “Tội nhân lục” đã nộp lần trước có hai lần viết nghệ sĩ pi-a-nô có tình điệu đặc sệt của giai cấp tư sản, hoàn toàn là nghệ sĩ âm nhạc và trí thức của giai cấp tư sản, có lẽ tôi có phần nói quá. Tôi nói lý do chị có tình cảm tiểu tư sản là vì chị ham mê không dời tay cuốn “Trà hoa nữ”, đồng thời trong một lần mọi người đi vắng tôi mượn cớ đi xem sách chị giấu trong gối đầu, tất cả sách trong tay chị phần nhiều là truyện ký của nhạc sĩ nước ngoài, như “Cuộc đời của Bét-tô-ven”, và “Truyện Cho-pin”, chị đều dùng giấy chuyên dùng trong suốt gói bọc. Tôi lấy đó chứng minh chị có tư tưởng của giai cấp tư sản, sùng bái nước ngoài, kính trọng người Tây, lập trường tư tưởng sai lầm nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, tôi cần phải thành thật kiểm thảo với trên, tôi đã xét đoán chị ấy quá sớm, đã nói quá lời. Hôm nay khi mọi người đều đi đào xây lò luyện thép. Từ công trường tôi về nhà lấy búa, thấy nhà nữ không có ai, tôi lại vào nhà nghệ sĩ lần nữa, từ trong sách chị cất ở gối và gầm giường, tôi phát hiện chị không những chỉ có những sách không được xem trong tài liệu, mà còn có nhiều sách qui định được xem như “Hoàng Hà cuộn sóng”, “ Con người có thể thắng trời”, chị cũng dùng giấy bọc sách trong suốt gói bọc. Nhất là điều đáng được chú ý, bìa sách vốn  gói bọc trên “Trà hoa nữ”, chị ấy cũng gói bọc trên một quyển “Bàn về duy vật”, có bé thấy to, có nhẹ thấy nặng, có giọt nước ánh lên biển cả, điều này chứng tỏ giai cấp vô sản đang chiến thắng giai cấp tư sản, tư tưởng giai cấp tư sản của chị cũng đang được uốn nắn và chuyển biến. Tôi xét đoán chị hơi bị sớm, mất công bằng.


            Tôi thành thực viết điều này với trên, không phải hy vọng cấp trên đưa chị vào danh sách  trọng điểm cải tạo quá sớm, bởi vì xét cho cùng chị đang tự đổi mới và thay đổi, mà điều khiến tôi lo duy nhất là chị thường thích gần gũi học giả, bị học thức của học giả mê hoặc, như thế sẽ làm chậm bước của chị trở thành con người mới. Có đúng như vậy không, chúng ta có thể đi quan sát trong phong trào luyện thép đại qui mô.


 


Chương 5. “LỐI CŨ. TỘI NHÂN LỤC. CON TRỜI”


 


1.“LỐI CŨ”  (có lược bớt)          


            Phong trào cả nước luyện gang thép đã đã làm chấn động thế giới. Nấu luyện gang thép đang tưng bừng rầm rộ. Nhiệt tình của khu chín mươi chín cũng hừng hực như lửa đổ thêm dầu. Đầu tiên nói luyện thép ai ai cũng thờ ơ cười nhạt, hình như nỗi hoài nghi trùm lên trời đất và nỗi vui mừng trên đau khổ của người khác đang loang khắp khu dục tân chín mươi chín. Khi làm thật, Con Trời phân chia cho mỗi trung đội hai hoặc ba lò, mọi người không cười nữa, tin tưởng luyện gang thép qui mô lớn đã trịnh trọng bắt đầu thật sự.  Trước khi bắt đầu, không những phải sang khu lân cận tham quan trước, xem một người bị bắn chết thật trong vở kịch, lại còn đến thôn trang ngoài sáu mươi dặm tham quan, xem nông dân đào lò luyện thép ở đầu làng, xem bà con nông dân bỏ các thứ nồi, muôi, xoong chậu, thùng nhà mình, cùng những xẻng sắt cũ, búa đục cũ và mọi thứ dây thép, thỏi chì bỏ đi vào trong lò luyện, xếp đến lưng chừng lò như thế nào, sau đó đốt lửa dưới đáy lò. Gỗ củi, than đen cho vào lò suốt ngày đêm, lửa cháy rừng rực, thốc lên tận đỉnh lò. Cứ đốt, cứ cháy, ngọn lửa bừng bừng vút lên trời một hai ngày sau, sắt vụn đã chảy mềm, cuốc chim đã thành đống bùn nóng bỏng, cái xẻng đã biến thành tờ giấy đỏ hồng ướt thấu, ngay đến những cái rìu cái búa rắn câng câng, cũng thành củ khoai lang mềm nướng chín. Lửa thiêu ba ngày sau, mọi vật trong lò đều không còn hình dáng, đều chảy thành nước gang. Đến hoàng hôn ngày thứ ba, lửa đã tắt, dỡ gạch phôi trên nóc lò, để nó nguội tự nhiên, hoặc dội nước lạnh  vào cho trong lò bốc lên  hơi nóng trắng mù mịt như cây cột. Sau dăm ba hôm, khi nguội hẳn, dỡ lò ra, những tảng gang như chiếc cối đá xanh xanh xếp dưới gầm trời.


            Một chiếc xe bò chở hai tảng nhỏ, một tảng to gang thép lên thị trấn ngoài mấy chục dặm.


            Thị trấn lại chở lên huyện.


            Thì ra, gang thép không phải là chuyện có nhiều thần bí lắm. Khu chín mươi chín lấy trung đội làm đơn vị, xây hẳn sáu lò luyện thép ở phía đông tường vây, tìm tất cả những đồ sắt có thể tìm được trong khu, như cuốc xẻng, choòng rìu, búa chim thường dùng hàng ngày và dây thép cũ xếp trong kho. Những nông cụ có ích giữ lại, những thứ bỏ đi tống ráo vào lò, sau đó cứ theo phép mà châm lửa, ba năm hôm sau, lại mấy lò gang thép được luyện ra.


            Nửa tháng sau, Tổng bộ cho xe ngựa đến khu chín mươi chín thu gang thép, thưởng cho khu chín mươi chín một trăm năm mươi cân thịt lợn mỡ, ba mươi cân thịt bò dê. Cuộc sống mới đã giở sang một trang mới như vậy, luyện gang thép, được ăn thịt, mùa đông giá rét sống náo nhiệt ấm cúng, ngày nào cũng vui như ăn tết. Phạm nhân nam ngày nào cũng chia thành ba tốp, một tốp đốt trước lò, một tốp lên trời xuống đất tìm đồ sắt, còn một tốp đến đồng hoang chặt cây củi về luyện gang thép. Phạm nhân nữ chia đôi thay phiên nhau, một nửa ở nhà nấu cơm, còn một nửa  theo đàn ông đi chặt cây, hoặc tìm sắt vụn khắp nơi. Trong lúc hết việc, không về nhà tập thể, mọi người vây quanh lò luyện thép sưởi ấm, nói chuyện, đánh tu-lơ-khơ, hoặc chơi ô quan, có người không biết kiếm đâu ra hẳn một túi khoai lang cắt thành miếng, vỏ đỏ lòng vàng, vùi khoai lang vào đống tro lò luyện rơi xuống, ba mươi phút sau, mùi  khoai lang thơm sực nức xung quanh lò.


            Giữa lúc này, cậu nhân viên thực nghiệm kéo tôi ra đằng sau một lò luyện, nói một cách hết sức thần bí:


            - Nhà văn ơi, anh nhìn kia, nghệ sĩ pi-a-nô chắc chắn sẽ đưa khoai lang cầm trong tay cho học giả ăn.


            Tôi có vẻ không tin.


            Cậu lại nói, thì anh cứ nhìn xem.


          Tôi nhìn qua khe hở hai lò. Mặt trời lặn như một vũng nước tương đỏ chảy lai láng trên mặt đất. Đất chua mặn vốn bạc trắng bị người qua lại dẫm lên, đất đen chỗ trũng thấp mùa hè ngâm nước, mùa đông khô cạn bị con người dẫm lên, trong ánh mặt trời lặn ánh lên màu nâu tro thẫm, cộng thêm ngọn lửa màu vàng của sáu lò luyện hắt ra, chỗ đất ấy và mặt người đã tạo nên màu hỗn hợp nâu tím vàng nhạt, chỉ còn có khuôn mặt của nữ nghệ sĩ không giống đàn ông đàn bà khác. Chị mặc chiếc áo khoác đỏ dài chấm lưng sạch sẽ, cổ quàng chiếc khăn sợi len dệt màu xám. Khi mới về khu chín mươi chín, tóc chị đen nhánh, cắt ngang tai theo mốt của thành phố. Bây giờ không biết đã bện thành một chiếc đuôi sam ve vẩy sau lưng từ lúc nào. Đúng là chị đang đứng đằng sau học giả. Học giả đang chơi bài. Bởi bị thua trên mặt học giả còn dán mẩu giấy. Sau khi nữ nghệ sĩ ở đằng sau học giả, độ sáng hồng trên mặt chị che không khuất nét trắng dịu và trơn nhẵn, hình như trên bãi cát Hoàng Hà này gió và màu trắng rất hiếm thổi qua và đi qua trên mặt chị. Chị đứng trong đám đông một lúc, quả nhiên bước đến ngồi xổm đằng sau thân học giả, lặng lẽ dúi miếng khoai lang trong tay vào túi học giả. Tiếp theo không biết học giả nói câu gì, đưa bài trong tay cho người bên cạnh, đi ra khỏi đám đông, ra hẳn phía đầu lò luyện, nhìn trái nhìn phải không có ai, liền ăn khoai ngay chỗ giữa lò và đống củi.


-           Đã nhìn thấy rồì chứ - Cậu thực nghiệm hỏi.


Tôi gật đầu.


          - Em đã để ý hai người mấy tháng nay, lúc đầu khi gieo mạch em đã phát hiện đôi này trong bụi gai.


           Cậu vừa nói vừa kéo tôi ra xa hơn, để hai chúng tôi cùng nhảy xuống một cái hố trên bãi đất chua phèn.


           - Đêm nay đến lượt học giả trực đốt lò số hai này, mười hai giờ đêm anh thức dậy, nếu hai chúng ta không bắt được đôi gian dâm này ở đây, anh cứ bẻ đầu em khỏi vai.


          Tôi nhìn khuôn mặt hết sức hưng phấn của cậu nhân viên thực nghiệm.


          - Anh biết không, em đã hỏi rồi, bắt một cặp gian dâm, tối thiểu được thưởng hai mươi bông hoa. Hai mươi bông hoa này đổi được ngay bốn bông hoa vừa.


           Nhân viên thực nghiệm nói, khi cậu đưa tay từ thắt lưng lên  trước mặt đếm đầu ngón tay, bởi xúc động, tay cậu run run:


           - Em phải nói trước việc này, bắt gian dâm lần này em không định chia tỉ lệ bốn sáu cho anh, em muốn tỉ lệ là ba bảy, anh ít hơn một  chút, em được mười lăm bông hoa, anh có một phần tư, tức năm bông hoa.


         Cậu thực nghiệm nhìn tôi:


-           Em không cần anh làm gì, chỉ xin anh theo em làm nhân chứng là được.


Tôi đứng ngẩn tò te.


Cậu ấy nói:


           - Anh trả lời em, anh có làm hay không? Anh không làm em có thể sẽ tìm người khác, chẳng qua là chuyện đang đêm khuya anh đi với em một chuyến đó sao?


           Tôi im lặng, nhìn mái tóc đẹp sau lưng nữ nghệ sĩ.


-           Anh có làm không? - Cậu ấy vụt đứng lên – Không làm thật chứ?


           Tôi cũng đứng lên, nhìn khuôn mặt cậu, nhìn cánh đồng vắng vẻ xa xa và lão học giả ăn xong khoai lang bỏ về. Tôi nhìn cậu gật mạnh đầu:


-           Làm!


           Sự việc đã được xác định. Khi mặt trời lặn đằng tây, khu doanh trại vang lên tiếng còi ăn cơm lanh lảnh, như con chim sẻ ăn no bụng vui sướng duỗi thẳng hai chân bay qua bãi trũng. Các phạm nhân bắt đầu tốp năm tốp ba kéo đến nhà ăn. Ca đến phiên trực đêm của lò luyện đều ở lại cạnh lò chờ đưa cơm đến. Trong sáu người, đúng là có học giả ở lại lò số hai. Khi mọi người chia tay, học giả vẫy tay với những người giao ban, dặn đem cơm ra sơm sớm một chút, một người của lò số hai nghe tiếng, gật đầu với học giả, nhưng tôi phát hiện nữ nghệ sĩ đi theo đám người cũng quay lại gật đầu với học giả.


        Mọi người đều đã đi.


        Chỗ lò luyện nhanh chóng yên tĩnh trở lại như một hồ nước sau cơn lũ, vệt sáng cuối cùng của mặt trời lặn xả xuống lờ mờ y như một trận mưa bụi lay phay. Khói trắng và ánh lửa phụt lên từ đỉnh lò nổ lép bép ở lưng chừng. Ngọn lửa như lụa cuốn liếm ở nóc lò. Tiếng bước chân của đám người đi xa, sau khi quặt vào tường vây khu doanh trại, cuối cùng đã nhỏ hẳn để lại sự yên tĩnh vắng lặng bên lò luyện. Tôi đi theo đám đông, sau khi đến góc tường một đoạn, tôi bước thong thả chậm chạp, song đã đột nhiên bước nhanh quay trở lại bên lò, đi thẳng đến chỗ học giả.


        Học giả nhìn tôi.


        - Tối nay anh đừng để nữ nghệ sĩ đến tìm anh. – Tôi bước gấp, dừng trước học giả, nói thật khẽ qua kẽ răng – Có kẻ đã phát hiện anh chị, nếu bị bắt suốt đời anh chị cũng đừng hòng đi khỏi khu dục tân này.


         Nét mặt học giả chợt trắng bợt.


         Nói xong tôi quay ngoắt trở về và nhanh chóng mất hút trong ánh mặt trời lặn mênh mang. 


 


1.         “TỘI NHÂN LỤC” ( Có lược bớt)


            Tổ chức thân yêu! Đây là phát hiện và ghi chép lớn nhất của tôi.   -   Học giả và nữ nghệ sĩ có quan hệ nhập nhằng mờ ám, sự thực như ban ngày. Ám hiệu hẹn hò cho dù thần bí đến mấy đi chăng nữa cũng bị ánh mắt sáng láng của tôi nhìn rõ. Thời gian gần đây, hò hẹn giữa học giả và nữ nghệ sĩ cũng đã từ thì thầm to nhỏ khi cùng ăn cơm, chuyển thành chỉ cần khi ăn cơm học giả cầm đũa tay phải đổi sang tay trái, nữ nghệ sĩ cũng lấy đũa tay phải cầm sang tay trái, là hai người ngầm hiểu ý nhau, trong lao động ban ngày, theo đúng giờ hẹn, họ ra chỗ bãi hoang đất trũng gặp nhau một lúc hoặc ngắn hoặc dài. Nếu đũa không phải một đôi mà là một cái cầm trong tay trái, thì sẽ bỏ cuộc hẹn vì sự cố, chuyển sang ban đêm. Ban đêm ra đâu, thì phải xem ăn cơm xong học giả để đũa lên bát thành chữ thập hay để sóng đôi,  để chữ thập là nửa đêm về trước hai người ra rừng cây gai đằng sau doanh trại, đũa để sóng đôi là nửa đêm về sáng hai người theo giờ đi ra khỏi nhà đến bãi trũng chua mặn tận cùng phía đông lò luyện….


 


2.         “CON TRỜI”


            Cuối cùng cậu nhân viên thực nghiệm không bắt được kẻ gian, rốt cuộc không giành được đúng mười lăm bông hoa hồng sáng ngời và hấp dẫn. Mấy lần đang lúc nửa đêm, cậu nhẹ nhàng thức dậy, dò từng bước, lần mò trong đêm tối như bưng, nhưng lần nào cũng tẽn tò hụt hẫng, chỉ có gió nhẹ thoang thoảng thổi vào mặt đất trống không.


            Lại mười lăm ngày trôi qua, gió lặng sóng êm, không có gì bất ngờ, như tìm không thấy cái kim rơi vào bãi cỏ.


            Nhưng nửa tháng sau, cấp trên có người đến, ngồi xe ngựa, nét mặt trắng xanh. Đến khu chín mươi chín xem lò luyện, lại đến xem nhà ở tập thể, thu mất mấy quyển sách, lại đi sục sạo sắt, mắt tinh, tính giỏi, biết kẻ nào đã giấu bát sắt tráng men của hắn ở đâu, kẻ nào đã giấu chiếc ca đánh răng của hắn và cái muôi thép không gỉ ở đâu. Cấp trên, mắt tinh, tính giỏi, đã đến, cũng đã tìm thấy. Cấp trên đã tìm ra nhiều sắt, gọi Con Trời ra một chỗ nói nhiều chuyện. Mặt Con Trời trắng bợt toát mồ hôi. Con Trời mặt trắng bợt toát mồ hôi, hai tay cứ vặn vặn vọ vọ trước ngực. Cuối cùng, cấp trên ngồi trên xe ngựa chỉ chở gang đúc, mới luyện bằng nửa cái cối đá ra đi.


            Lại một tuần, cấp trên đáp xe ngựa đến khu chín mươi chín. Xe ngựa đỗ ở cổng khu doanh trại, đến thẳng trước lò thu gang thép. Nhưng gang đúc lò luyện cung cấp, đầu tiên to bằng chiếc cối đá, mịn màng, nhẵn nhụi như đá hoa cương. Bây giờ gang đúc nhỏ bằng cái sàng, mặt gang đúc lồi lõm lỗ chỗ có lỗ nhỏ. Đến cuối cùng, lò luyện lửa thiêu lửa đỏ một tuần nữa, từ lò ra được một hai cục gang bằng quả bí đao, rồi không còn gì nữa, toàn là thứ bánh gang to đùng nóng chảy. Gang mới này không còn có màu xanh nữa, mà là đỏ đất và vàng đất, toàn thân lỗ chỗ tổ ong cực hảo cực hảo như đậu phụ.


            Mặt trời mùa đông vẫn ấm áp, từ bờ sông Hoàng Hà, gió thổi nhẹ. Cấp trên giơ chân đạp cục gang rỗ   --  từ trong cả sáu lò moi ra, chỉ có hai cục gang rỗ. Cấp trên giơ chân dọi cục gang rỗ, nhìn khuôn mặt Con Trời.


            Mặt Con Trời trắng nhợt nhạt.


            Nhưng sau khi im lặng, cấp trên, vừa hoà nhã vừa thân thiết gọi thằng nhãi sang một bên, nói nhiều chuyện, xoa xoa đầu, vỗ vỗ vai, dẫn cậu đến cạnh xe ngựa. Trên xe ấy, có đến nửa xe sách của khu khác giao nộp.


            Đứng trước nửa xe sách,  mặt Con Trời cười tươi.


            Con Trời bỗng dưng chạy đến trước lò đếm người, rồi lại chạy về nhà tập thể nữ xem, không thấy nữ nghệ sĩ đâu, Con Trời dẫn cấp trên đi đến chỗ đám người chặt cây gần bờ sông Hoàng Hà. Đi chưa được bao xa, tới một cánh rừng, đứng trước đám người chặt cây hỏi mấy câu, lại đến đám người chặt cây hỏi tiếp, lại đi đến một vùng trũng đất chua mặn khô cằn chính giữa hai đám người. Đầu tiên còn sải bước, về sau cúi lom khom đi khẽ khàng, cuối cùng nằm phủ phục xuống. Một lát sau, cấp trên đột nhiên xông đến chỗ đất trũng. Sau khi có tiếng ào ào chạy bộ và kêu oai oái, đã tóm cổ học giả và nữ nghệ sĩ lôi ra khỏi bãi cỏ đất trũng.


            Đã bắt quả tang.


            Đã giải đi.


            Mặt Con Trời đông đặc lại như mặt trăng.


            Đến cổng khu trại, cấp trên  xoa xoa đầu, vỗ vỗ vai Con Trời, tươi cười nói:


-           Bao nhiêu sách trên xe cho cậu hết,


            Con Trời nhìn học giả và nữ nghệ sĩ trên xe:


-           Còn hai người này?


-           Tội thông dâm, giải đi.


Mặt Con Trời trắng bệch, nhìn học giả và nữ nghệ sĩ bị chở đi.


 


2“LỐI  CŨ”


            Hôm nay, đến phiên cậu nhân viên thực nghiệm trực lò. Đêm nào cậu cũng lùng bắt thông dâm, nhưng đêm nào cũng bắt sểnh. Song cậu không hề cảm thấy mệt, tinh thần vẫn tươi tỉnh. Tuy nhiên những tia máu trong mắt như mạng nhện và lưới cá màu đỏ, nhưng cũng như hoa hồng hoa vàng và hoa xanh nở đầy giữa thửa ruộng phì nhiêu trên mặt đất vào tháng ba tháng tư mùa xuân. Mắt cậu to dầy, sáng láng, rực rỡ như hai vườn hoa đối xứng, bên trong có những đám người và bước chân các dạng các kiểu đang đi đi lại lại. Trong đám người này, lúc nào cậu cũng để ý quan sát nữ nghệ sĩ và học giả. Cậu hoàn toàn nắm chắc dấu vết và quy luật của hai người, đã phát hiện ra bí mật và cơ may hò hẹn của hai người. Ngày nào khi ăn cơm, các phạm nhân đều ở trong nhà ăn, cậu phát hiện học giả và nữ nghệ sĩ không còn như trước thường bưng bát đến với nhau, hai bên còn lấy đũa gắp món ngon bỏ vào bát của nhau nhân lúc người khác không để ý, mà càng có người để ý họ càng phải tách ra.


            Mặc dù khi ăn cơm hay lúc làm việc, nữ nghệ sĩ phần nhiều đều chờ đợi cùng tôi, kể cho tôi nghe thời thanh thiếu niên chị học âm nhạc và đánh đàn pi-a-nô. Chị kể chị là giáo sư âm nhạc và người diễn tấu pi-a-nô trẻ nhất toàn tỉnh, từ lúc chị bắt đầu dùng đàn pi-a-nô phương Tây diễn tấu nhạc dân tộc trên sân khấu, lần nào chị ngồi ngay ngắn trước đàn pi-a-nô trên sân khấu diễn tấu những bài “Cầu hoa lớn”, “Bông hoa nhài to đẹp”, cả bài “Trời giải phóng xanh xanh”, mọi cặp mắt dưới sân khấu đều bừng sáng lên nhìn chị một cách hiếu kỳ và mới lạ. Từ trên sân khấu chị nhìn xuống, những con mắt như những con chim lông vũ đen nhánh đều bay đến với chị, nhất là bài “Cách mạng tiến hành khúc của nước cộng hoà”, khi mười đầu ngón tay của chị nhảy nhót trên phím đàn, nhẹ nhàng thoăn thoắt như giọt mưa hè rơi trên đồng núi, còn khi cây đàn pi-a-nô dưới mười ngón tay của chị mô phỏng y hệt tiếng súng, tiếng pháo, tiếng thổi kèn, tiếng ngựa hí, chém giết và quang cảnh thắng lợi, hoan hô, thì tiếng vỗ tay dưới sân khấu bao giờ cũng vang rền như sấm dậy, mãi không dứt, khiến chị cứ tưởng như nằm mơ trong niềm sung sướng hoan lạc.


            Chị đã trở thành nghệ sĩ pi-a-nô tự bồi dưỡng thế hệ đầu tiên của Nước cộng hoà. Sự lãng mạn của âm nhạc khiến chị bảy đêm liền mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ có người nói với chị, chỉ cần trong lần biểu diễn tới, thay một bản nhạc nào đó, chắc chắn chị sẽ tìm được người chị yêu mến nhất, đồng thời giấc mơ ấy đã tha thiết nói rõ với chị họ tên của người chị yêu trọn đời, có thân phận là học giả. Buổi biểu diễn sau đó là lễ chúc mừng sinh nhật sáu mươi tuổi của ngài Tỉnh trưởng cấp trên. Đến chúc mừng sinh nhật Tỉnh trưởng đều là quân nhân và nhà cách mạng có chiến công hiển hách. Trên bữa tiệc gia đình ngồi đầy những vị  cao minh, chị đã diễn tấu pi-a-nô chúc mừng đại gia. Trong khi tất cả cùng nâng cốc chúc mừng, chị đã tấu ba bản nhạc, một bài là “Ra tiền tuyến”, một bài là “Gào thét lên, dòng sông thân yêu ơi!”, còn một bài khác ai ai cũng biết là “ Cách mạng tiến hành khúc của nước cộng hoà”. Khi diễn tấu bản nhạc thứ ba, chị lại nghĩ đến cùng một giấc mơ bảy đêm liền. Thế là chị đổi bài “Cách mạng tiến hành khúc của nước cộng hoà” thành bài “Giấc mơ tình yêu của Lisztferenos người Hung-ga-ri. Khi diễn tấu, toàn bộ khán giả chưa từng được nghe bản nhạc này, cứ như nước chảy róc rách bên tai. Sau khi diễn tấu kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy, mọi quân nhân và nhà cách mạng đều đổ dồn lên mặt chị ánh mắt sáng long lanh.


           


            Nhưng hôm sau, có người thông báo chị, trong vòng ba ngày chị phải đi khỏi tỉnh thành đến khu dục tân bên sông Hoàng Hà. Để tìm học giả người yêu trong trái tim, chị mới đến khu dục tân, giống như hai loại quả trên hai cây, khi còn mọc trên cây, chúng không thể ở cùng, sau khi sâu đục quả rụng chúng lăn đến với nhau, lăn đến với nhau liền rơi vào mặt cậu nhân viên thực nghiệm. Cậu thực nghiệm đã quan sát nữ nghệ sĩ chơi thân với tôi chỉ là một thứ che giấu. Cậu biết rất rõ ký hiệu hẹn gặp của hai người, đã có thể sẵn sàng cung cấp hai người cho Con Trời bắt gian dâm, có thể từ Con Trời lĩnh một lúc hai mươi bông hoa hồng nhỏ. Nhưng khi cậu chuẩn bị như vậy, thì rất tiếc liên tục nửa tháng trời không phát hiện học giả để song song đôi đũa trên bát cơm, không thấy cảnh tượng và những pha nồng nàn quyết liệt hai người cởi hết quần áo nằm với nhau. Cậu thực nghiệm khao khát trông thấy cảnh tượng và những pha dù chỉ một lần hai người cởi trần truồng thông dâm vụng trộm. Sau khi trông thấy cậu sẽ có thể đến chỗ Con Trời báo cáo lập công, lĩnh tối thiểu hai mươi bông hoa hồng.Cậu thực nghiệm cả đời còn chưa yêu ai thật sự. Cậu khao khát những pha làm tình vụng trộm như một kẻ cực khát cần uống một ngụm nước. Nhưng giữa lúc này học giả và nữ nghệ sĩ đột nhiên bị Con Trời dẫn cấp trên đến bắt quả tang trên vạt đất trũng đem đi, mà người báo cáo Con Trời lại không phải cậu nhân viên thực nghiệm .


            Sau khi nghe tin học giả và nữ nghệ sĩ bị bắt, cậu thực nghiệm, từ lò luyện chạy về, thở hổn hà hổn hển, chỉ nhìn thấy cỗ xe ngựa chở học giả, nữ nghệ sĩ và cấp trên mất hút trên cánh đồng hoang vắng, như một điểm tròn lăn trên mặt đất mất hút trên con đường đất xa tít chân trời. Trên bầu trời mây tụ lại một chỗ. Mặt trời sau giờ ngọ ẩn sau đám mây giống như lửa không cháy, trong màu vàng đen khói đen cuồn cuộn, có thể nhìn thấy đốm sáng của một hai ngôi sao bị bao bọc trong đen ngòm. Mọi người đã đi khỏi cổng khu doanh trại, mặt ai cũng ngạc nhiên mà thoải mái thư thái. Ngạc nhiên bởi học giả và nữ nghệ sĩ lại có thể vụng trộm và hoan lạc dưới con mắt của họ, thoải mái thư thái vì chuyện tầy đình như thế, cuối cùng lại xảy ra ở khu chín mươi chín. Rút cuộc anh chị em khỏi phải những ngày chạy nháo nhào tìm sắt, chặt cây và luyện thép, cứ thế đơn điệu hết ngày nọ sang ngày kia. Rốt cuộc đã có một chuyện tươi mới có thể  khiến ai nấy bàn luận và ghi nhớ lâu dài, giống như nhớ một buổi biểu diễn có bắt đầu nhưng không có kết thúc.


            Cậu thực nghiệm chạy về, đứng trên vết xe ngựa đỗ ở cổng khu doanh trại, cậu hết ngó trái lại ngó phải, nét mặt hẫng hụt và ngạc nhiên, xanh xanh xám xám như mây đen lơ lửng trên bầu trời, mà không đổ mưa hoặc rơi tuyết.


            - Đứa nào báo cáo thế không biết.- Cậu như lẩm bà lẩm bẩm nói một mình, lại như hỏi người khác  -  Ai báo cáo với Con Trời thế nhỉ?


            Mấy phạm nhân cuối cùng nhìn cậu, rồi đều bỏ về nhà hoặc đi làm việc.


            - Con Trời và cấp trên làm sao biết nhỉ! - Cậu đi đến chỗ tôi - Ai báo cáo lên hả anh?


            Mọi người đi hết, tôi và cậu từ ngoài đi vào cổng, trông thấy nhà Con Trời ở phía tây đóng cửa. Trên cửa còn để lại hai tờ bìa sách gì đó, cuộn dưới cửa sổ của Con Trời, giống như lá cây to rơi ở chân tường. Cậu lại hỏi tôi ai đã báo tin học giả và nữ nghệ sĩ thông dâm cho Con Trời và cấp trên. Cậu ấy bảo ngoài cậu ra, khu chín mươi chín không ai biết chuyện học giả và nữ nghệ sĩ thông dâm.


            Trong khu có những hơn một trăm con mắt cơ mà- Tôi lạnh lùng nói to với cậu


-           Sớm biết thế này, em đã báo cáo lên từ lâu.


            Tiếc và buồn, khiến hai tay của cậu cứ nắm vào lại buông ra, buông ra lại nắm vào, ở thắt lưng như hai con chim ưng cứ chực bay lại rơi.


            - Tối thiểu hai mươi bông hoa hồng không biết kẻ nào đã lĩnh mất. mẹ kiếp. Rành rành là của mình nhưng lại bị thằng khác lĩnh mất.


            Khi đi vào nhà tập thể, cậu thực nghiệm cứ luôn mồm lầm bẩm, hình như cậu không đi báo cáo, không đi nhận tối thiểu hai mươi bông hoa, là việc lớn nhất, thất bại nhất cả cuộc đời, còn nghiêm trọng hơn nhiều việc cậu đến đây chịu tội và cải tạo thay cho thày giáo hướng dẫn.


           


            Cậu thực nghiệm bắt đầu truy tìm kẻ cáo mật đã nẫng tay trên hai mươi bông hoa hồng nhỏ của cậu. Liên tục mấy ngày liền, có việc hay không có việc, cậu đến nhà ở tập thể luẩn quẩn quanh các đầu giường, các bàn xem ai đột nhiên có thêm mười, hai mươi bông hoa hồng nhỏ. Con Trời đã từng nói, hoa hồng của ai cũng phải dán lên đầu giường hoặc trước bàn, do người cùng nhà theo dõi xem hoa hồng của người ấy nhiều lên thật hay giả. Kẻ nào đi cáo giác học giả và nữ nghệ sĩ lập công cướp mất ít nhất là hai mươi bông hoa đáng ra là của cậu, đương nhiên kẻ đó sẽ dương dương tự đắc dán hoa lên, mách bảo với mọi người hắn đã tố giác học giả và nữ nghệ sĩ. Không thì đôi gian dâm này liệu có còn trụy lạc được bao lâu dưới con mắt của mọi người, còn phạm tội ô nhục vô liêm sỉ như thế nào. Chỉ cần dán hoa lên, cậu sẽ nhận ra ngay kẻ nào đã tước mất hoa của cậu. Trên đầu giường tôi, đầu giường giáo sư tôn giáo và mười mấy phạm nhân khác khao khát lập công đi khỏi đây, ngày nào cậu thực nghiệm cũng như đi tuần, mượn cớ đến xem. Cậu thậm chí lấy cớ mượn kim chỉ may vá, sang nhà tập thể nữ, xem đầu giường ai, trước bàn ai, xếp một hàng hai hàng mấy chục bông hoa. Cậu không chỉ tính trước một lượt, năm bông hoa nhỏ đổi một bông hoa vừa, năm bông hoa vừa đổi một sao năm cánh lớn, có năm ngôi sao lớn là được đi khỏi khu dục tân, tự do về nhà. Muốn có năm ngôi sao lớn cần phải giành được hai mươi lăm bông hoa vừa hoặc một trăm hai mươi lăm bông hoa nhỏ. Có nhiều người đều đã bị con số một trăm hai mưới lăm bông hoa nhỏ làm cho hết vía. Lúc đầu không kỳ vọng lắm đối với việc tranh lấy một trăm hai mươi lăm bông hoa nhỏ. Nhưng cậu thực nghiệm không ngại, cậu tin chỉ cần quyết tâm cố gắng, cuối cùng sẽ có ngày giành được một trăm hai mươi lăm bông hoa nhỏ. Trong khu chín mươi chín cậu nhân viên thực nghiệm là người đứng thứ ba giành số bông hoa nhỏ, có cả thẩy hai mươi lăm bông hoa nhỏ. Kẻ đừng thứ nhất là ba mươi hai bông hoa, kẻ đứng thứ hai là hai mươi bảy bông hoa. Mấy ngày sắp tới, chỉ cần hoa nhỏ của ai đột nhiên vượt quá ba mươi bông, hoặc vượt quá sáu bông hoa vừa, cậu sẽ biết kẻ đó đi báo cáo tin mật để đoạt hoa của cậu. Cậu muốn tìm ra con người ấy, cũng chẳng làm gì họ, chỉ muốn biết người ấy phát hiện như thế nào học giả và nữ nghệ sĩ đã thông dâm. Nếu có thể, cậu định hỏi anh ta hoặc chị ta, có trông thấy cảnh tượng và những pha học giả và nữ nghệ sĩ cởi trần truồng thông dâm vụng trộm với nhau không?


            Nhưng rốt cuộc cậu không tìm thấy kẻ đã cáo mật lập công.


           


            Cậu không phát hiện đầu giường hoặc trước bàn ai đột nhiên có thêm hai mươi bông hoa. Trong mấy ngày sau khi không tìm ra con người ấy, cậu không tươi tỉnh hăng hái như trước, cậu buồn thỉu buồn thiu như bị mất cắp không tìm ra thủ phạm, tuy đi làm vẫn đi làm, về nghỉ vẫn về nghỉ, nhưng cậu trở nên lầm lì ít nói, chán nản, suốt từ sáng đến tối lúc nào cậu cũng cúi đầu. Cánh cổng lớn lập công bỗng chốc đã đóng im ỉm trước mắt cậu, giống như đóng cánh van trên đường ống thực hành thí nghiệm. 


            Học giả và nữ nghệ sĩ thông dâm bị bắt, phần thưởng giành cho khu vẫn là hai mươi lăm cân thịt lợn và ba mươi cân thịt bò cừu. Trong mấy ngày, mọi người luyện gang thép được ăn thịt, trong mùa đông sống ồn ào vui vẻ, ngày nào cũng như ăn tết. Đàn ông hàng ngày ngoài lên trời xuống đất tìm đồ sắt trong doanh trại, thời gian còn lại ngổi quây quần chung quanh lò luyện sưởi ấm tán chuyện thông dâm. Đàn bà ngoài thay phiên nhau nấu cơm làm thức ăn, thời gian còn lại cũng vây quanh lò sưởi ấm nói chuyện thông dâm. Chuyện thông dâm như cơm tẻ thịt lợn khiến ai nấy phấn khởi được mươi hôm. Đến khi lò luyện thép hết sạch nguyên liệu, mọi đồ sắt của khu chín mươi chín, ngoài các thứ cuốc xẻng cày bừa, máy gieo hạt cần dùng, ngay đến cái cây sắt chọc lò đun bếp, các khuy khoá trên bàn ngăn kéo trong nhà, vòng treo khoá cửa và những chiếc đinh sắt trên khung cửa sổ cũng đươc tháo gỡ nộp toàn bộ cho lò luyện thép. Để luyện ra gang thép, cây cối chung quanh khu đã chặt cho bằng sạch. Dù bạn đứng ở đâu, chỉ cần trời nắng, không mây mù, cũng nhìn xa được mấy chục dặm. Gốc cây bị chặt trên bãi trắng xoá cả một vùng, dưới ánh nắng mặt trời, trông giống như vô vàn đứa trẻ con của mặt trời sinh ra trên mặt đất. Mùi mạt gỗ, mùi tanh sắt cứ loang ra toàn khu và cánh đồng chua mặn mênh mông. Để cổ vũ luyện gang thép đại qui mô, cung cấp lương thực của cấp trên từ bốn mươi lăm cân mỗi tháng mỗi người trước kia nay giảm còn hai mươi lăm cân mỗi tháng mỗi người. Hai mươi cân giảm bớt, phải là ít nhất mỗi tháng nộp lên hai tấn gang, bạn mới có thể lĩnh về đủ số lương thực cung cấp.


            Bánh bao nửa bột trắng nửa bột vàng bốn lạng mỗi người mỗi bữa trước đây, bây giờ bị giảm còn mỗi người ba lạng, thức ăn mỗi người nửa bát rau xào chảo lớn, ngoài lú bú và cải trắng, không những không có thịt, mà ngay đến hoa mỡ nổi lềnh phềng cũng chỉ nổi lều bều vài cái.


           


            Đội thanh tra của trên đến, đem theo mấy dân quân trẻ đến từng gian nhà tập thể của khu lục lọi, trông thấy cái ca người ta uống trà đánh răng trên bàn bằng sắt tráng men cũng thu mất. Trông thấy cái bát người ta ăn cơm là sắt tráng men cũng lấy luôn. Nhìn thấy trên hòm gỗ đựng quần áo dưới gầm giường khoá có khuy sắt, cũng đập khoá lấy khuy sắt, bỏ những sắt vụn này vào trong bồ đem theo người, kéo đến chỗ lò luyện thép. Đến kho chứa dụng cụ của các trung đội, tính số người số đất để lại bình quân hai người một cuốc một xẻng, còn lại bao nhiêu cuốc xẻng, răng máy gieo hạt cũng tháo ra đổ vào lò luyện gang thép.


           


            Đến đầu tháng mười hai âm lịch, đốt xong lò gang cuối cùng, mọi người đều im lặng bên lò luyện đã nguội, không nói chuyện, không chơi bài, cũng không chơi đánh ô quan nhàn nhã. Bởi vì lương thực không đủ ăn, không có gang thép mới luyện, đem đổi lấy một nửa lương thực cung cấp sửa thành phần thưởng, bữa trưa mỗi người chỉ chia hai lạng màn thầu bột vàng và nửa bát canh, bữa tối sẽ không nấu cơm nữa. Tất cả phạm nhân đều ngồi vây quanh lò luyện không động đậy, nhìn ánh lửa và khói đen bay lên ở các lò luyện của khu dục tân khác và của các thôn bản. Người nằm ườn cho đến khi mặt trời lặn, lửa trong lò cũng tắt ngấm, gió lạnh từ bờ sông Hoàng Hà vù vù cuốn về. Cậu nhân viên thực nghiệm mấy ngày liền im lặng đột nhiên đứng trước mọi người nói:


            - Tôi có thể tìm ra nguyên liệu đấy!  Tôi tìm ra nguyên liệu luyện gang thép, tôi sẽ được thưởng gì?


            Cậu nhân viên thực nghiệm uỷ mị bỗng chốc trở nên hăng hái khác thường, giống như giúp mọi người tìm ra ánh sáng trong đêm tối:


            - Tôi tìm ra nguyên liệu coi như lấy hết số lương thực bị khấu trở về cho mọi người. Mỗi người các anh liệu có cho tôi một bông hoa? Cậu nói:


            - Tôi đòi lương thực về cho mọi người, chỉ cần mỗi người các anh cho tôi một bông hoa, các anh có đồng ý không?


            Vừa nói vừa nhìn đám đông phạm nhân kẻ đứng người ngồi bên cạnh lò, cậu thấy mọi người đều im lặng, nhìn cậu như nhìn một thằng điên.  Cuối cùng cậu liếc nhìn đám người đang đứng ngồi im lặng, quay ngoắt, đi ra ngoài cổng khu doanh trại.


            Cậu sải bước đi tìm Con Trời.


           


4.“LỐI CŨ”


            Khu chín mươi chín đã xảy ra một chuyện long trời lở đất.


            Ngày thứ hai sau khi cậu thực nghiệm và Con Trời gặp nhau bàn kín,  trong lúc mọi người còn đang nằm ngủ trên giường, hai người đột nhiên kết bạn rủ nhau đi. Một tuần sau hai người quay về, cũng vào giữa lúc sáng sớm ai nấy đã thức nhưng còn nằm trên giường. Con Trời của cấp trên sau khi đi vắng, giống như một chỉ lệnh tuyên bố tạm thời bãi bỏ, con người trở nên buông thả,  tự do tự tại, không gò vào khuôn khổ, vừa chập tối đã đi ngủ, hôm sau mặt trời lên cao mấy con sào, có người vẫn chưa dậy. Lúc cậu thực nghiệm về, người thì đang nằm trong chăn  sưởi ấm, người thì đang chui trong chăn đọc trộm sách, hoặc viết trộm nhật ký, viết trộm thư. Ánh nắng đã lặng lẽ lọt vào trong nhà qua cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, chim sẻ mùa đông đã dăm ba lần đậu trên bệ cửa sổ, líu ta líu tíu, bay đi bay lại. Trong yên tĩnh lười nhác của mùa đông giá rét, mấy dãy nhà của khu chín mươi chín  giống như mấy dãy nhà mồ nằm trơ trọi giữa bãi hoang vắng vẻ. Giữa lúc này, trước cửa nhà tập thể vang lên tiếng bước chân như búa rơi xuống đất, sau đó, phành một tiếng, cậu nhân viên thực nghiệm mở rộng cửa đứng tại chỗ một cách bất ngờ. Tất cả mọi người trong chăn quay đầu lại ngạc nhiên, tất cả đều trần truồng hoặc mặc quần áo ngủ cùng ngồi dậy.


           


            Cậu nhân viên thực nghiệm cứ đứng thẳng đơ như thế, tấm thân xương xương gầy gầy mảnh dẻ cao một mét sáu mươi như một cây cột cờ đứng chắn cửa, mà ngạc nhiên hơn cả là một tấm biển gỗ cậu ta cầm trong tay, trên biển gỗ hồ giấy trắng như tuyết, dán nổi bật năm ngôi sao năm cánh to bằng bàn tay, loại ngôi sao năm cánh to cắt bằng giấy dầu sáng bóng giống như ngôi sao ở đầu giường mọi người.


            - Xin lỗi nhé, tôi phải ra đi, tôi đã trở thành con người mới! 


             Cậu nói rõ to. Trên mặt cậu đen sạm bởi ngọn lửa luyện gang thép hun sấy, ánh lên màu đỏ sẫm. Chiếc biển gỗ dán năm ngôi sao to năm cánh dơ lên lưng chừng, ánh nắng dọi qua cửa sổ lại vừa vặn chiếu xiên lên tấm biển gỗ, khiến năm ngôi sao to hai trên ba dưới dán trên đó đỏ au như lửa trong ánh nắng chọc hẳn vào mắt. Mọi người đều nhìn cậu và tấm biển cậu cầm trên tay. Giống như khi luyện gang thép đi đến đường lửa mở cửa lò bị ánh lửa đột nhiên lùa đến.


           


            Tất cả phạm nhân đều ngạc nhiên sửng sốt bởi năm ngôi sao lớn xuất hiện bất ngờ. Tất cả phạm nhân trong phút chốc đều không biết khu chín mươi chín đã xảy ra chuyện gì. Trong nỗi ngạc nhiên sửng sốt ấy, cậu nhân viên thực nghiệm ngang nhiên bước đến trước giường cậu kê sát trong cùng, đặt tấm biển gỗ lên giường. tung người leo lên giường trên, lấy dây thừng nhanh chóng gói buộc chăn nệm của bản thân, rồi nhảy xuống, kéo khỏi gầm giường cái hòm gỗ khoá khuy sắt, bỏ đồ dùng vào một cái túi xách to, các thứ bỏ đi như đôi giầy cũ, tất rách, cuốn sổ tay viết vẽ lung tung, tiện tay vứt trên nền nhà dười gầm giường, chỉ trong nháy mắt đã thu dọn hết những thứ cần đem đi. Cuối cùng khi thu dọn  mấy quyển sách và cái bút viết mực trên bàn mình, tay cậu bỗng sững lại mép bàn. Cậu nhìn thấy ngoài năm ngôi sao bằng một trăm hai mươi lăm bông hoa nhỏ dán trên biển gỗ, còn những hai mươi lăm bông hoa hồng nhỏ cậu chịu cực chịu khổ ra sức giành giật dán trên tường trước bàn.


            Nhìn những bông hoa nhỏ ấy cậu mỉm cười.


            Mọi người trong nhà đã dậy đều đứng đằng sau cậu. Ngay đến các phạm nhân nam nữ nhà ba dẫy khác cũng được tin đến nhà chúng tôi. Trong nhà đứng không hết, nhiều anh chị em phải đứng bên ngoài. Còn có người bám cửa sổ nhìn vào trong, cổ vươn dài bé xíu như cành cây khẳng khiu mùa đông. Từ trước bàn cậu quay người lại, gỡ hai bông hoa nhỏ trên tường cầm trong tay, bắt chước dáng vẻ giơ hoa của Con Trời.


-           Muốn lấy không?


            Cậu cười nhìn mọi người:


            - Hai mươi lăm bông hoa nhỏ này, đối với tôi là thừa, ai có thể nói với tôi một câu xuôi xuôi tai, tôi sẽ tặng người ấy hai bông hoa nhỏ tôi đã giành được bằng mồ hôi và máu.


            Mọi người đều ngạc nhiên lạ lùng nhìn cậu như nhìn cậu trước đây một tuần cậu bảo sẽ tìm ra nguyên liệu luyện gang thép. Lúc ấy mọi người nhìn cậu như nhìn kẻ ra khỏi bệnh viện tâm thần. Nhưng hôm nay, nhìn cậu như ngước nhìn một vị tướng quân khải hoàn trở về.  Ánh mắt nửa tin nửa ngờ và hâm mộ, mịn dầy như dệt, bịt chắn đến nỗi không ai nói một câu.


- Các bạn không cần sao?


            Cậu đột nhiên từ từ xé vụn một bông hoa trong tay, để những mẩu giấy hồng rơi khỏi kẽ ngón tay, cứ từ từ xoay xoay, như bươm bướm bé xíu bay rơi trong không trung.


            - Các bạn tuỳ tiện nói, ai có một câu khiến tôi nghe như ý, tôi sẽ thưởng người ấy một bông hoa nhỏ. Có hai câu xuôi tai, tôi sẽ cho người ấy hai bông.


            Cậu thực nghiệm nói xong mấy câu này lại lột mấy bông hoa trên tường, quay sang nhìn mọi người, thấy ai cũng há mồm trợn mắt, nửa tin nửa ngờ, cậu lại dơ hoa hồng  trong tay lên lưng chừng, khi xé một lần nữa, một phạm nhân ở nhà tập thể khác, chen khỏi đám đông, nói to:


            - Đừng xé, anh là anh hùng của khu chín mươi chín chúng tôi, tôi biết anh đã tìm được nguyên liệu luyện gang thép cho chúng tôi, anh là cứu tinh của bọn chúng tôi, anh có biết không?


            Cậu thực nghiệm mỉm cười với vị giáo sư chen đến, quả nhiên tặng cho ông bông hoa nhỏ trong tay.


            Có một, cũng có hai. Thấy có người quả nhiên chỉ nói một câu được một bông hoa, lại có một giáo sư chen lên nói:


            - Cậu thực nghiệm, tôi biết cậu thanh bạch không có tội, cậu đến đây chịu tội thay cho thầy giáo hướng dẫn, đến khu dục tân cậu chịu thương chịu khó, chăm chỉ học tập, không ngại khó ngại khổ trồng lúa luyện thép, cậu là tấm gương để chúng tôi học tập, lẽ nào cậu không biết?


            Cậu thực nghiệm lai đưa một bông hoa nhỏ.


            Tiếp theo, mọi người lên tiếng rầm rầm. Tất cả đều tranh nhau chen lên trước nói một cách trang nghiêm:


            - Cậu thực nghiệm ơi, cậu ra đi tôi sẽ nhớ cậu! Sau khi cậu đi, tôi nhất định sẽ noi gương cậu, cổ vũ tôi lao động, cải tạo học tập.


            - Cậu không chỉ là tấm gương là mẫu mực cho khu chín mươi chín chúng tôi học tập, mà còn là tấm gương để cả khu dục tân sông Hoàng Hà và các khu dục tân trong cả nước chúng ta.


            - Chúng tôi thật là có mắt không có con ngươi, là kẻ trí thức ngông nghênh một đời. Học vấn của cậu, trí tuệ của cậu, cậu đã nói là làm, cách làm có hiệu quả và sự tu dưỡng của cậu, có lẽ những kẻ trí thức cần phải đào tạo chúng tôi cả đời không học hết, làm theo không hết!


            Liền có người đứng giữa đám đông vung tay cao hô:


            - Học tập nhân viên thực nghiệm! Kính chào nhân viên thực nghiệm! Nhân viên thực nghiệm là tấm gương là kiểu mẫu của những người dục tân chúng ta!


- Nhân viên thực nghiệm là người tốt là thanh niên tích cực, cách mạng nhất!


            Tiếng hoan hô tuy không cuồng nhiệt inh tai như đại hội vạn người, nhưng suy cho cùng có người đứng trên ghế, trên giường hô to như hô khẩu hiệu, cũng có người đứng dưới nền nhà dưới giường giơ cánh tay hưởng ứng, Tiếng hô to rõ, có vẻ như nén giọng, tiếng hưởng ứng cũng có vẻ như nén giọng, giống như nước tóe ra từ cửa van chưa mở hết cỡ.


            Nhưng cậu thực nghiệm vẫn cảm động. Cậu cười ra nước mắt, gỡ toàn bộ hoa hồng nhỏ trên tường, chỉ giữ trong tay ba bông, rồi vung cánh tay quăng gần hai mươi bông hoa nhỏ, thi nhau nhào lộn trên không, rồi tới tấp rơi xuống đám đông.


            Khi mọi người cúi xuống nhặt hoa, cậu thực nghiệm xách túi hành lý to phồng đến nhà ăn, dùng mấy bông hoa cuối cùng đổi lấy lương khô, rồi giống như nghi thức long trọng bước vào đại hội, cậu giơ tấm biển dán năm ngôi sao lớn đi đến cổng khu chín mươi chín. Mặt cậu tươi rói, tinh thần hăng hái hiên ngang, dưới bầu trời sáng trong, tắm ánh nắng mùa đông vàng tươi ấm áp, cậu đi đến cổng, liếc nhìn nhà ở Con Trời đang đóng, cậu cúi  rạp lưng một cái, rồi đi ra ngoài cổng.


            Mọi người của khu chín mươi chín, đều ra cổng tiễn cậu. Nhưng đi đến cửa, khi tôi đưa cho cậu túi hành lý trong tay, cậu nhận hành lý, khe khẽ bảo tôi:


            - Nhà văn ơi, ở khu chín mươi chín, anh là đồ hạng bét, chả ra cái đéo gì hết. Tôi biết học giả và nữ nghệ sĩ bị bắt là do anh để lộ bí mật, mong anh cả đời ở đây cải tạo cho đến chết cũng không có cơ hội đi khỏi khu dục tân.


            Tôi bỗng choáng váng, đứng thẫn thờ tại chỗ.


            Cậu nhân viên thí nghiệm xách túi hành lý, giơ cái biển gỗ năm sao, lạnh lùng cười gằn với tôi một tiếng, rồi sải bước trên con đường cái thông ra thế giới bên ngoài. Rất nhanh chóng, cậu càng đi càng xa, ngay đến các phạm nhân đằng sau cậu vẫy tay chào tạm biệt, cậu cũng không quay nhìn lại.


            Cậu nhân viên thực nghiệm đã ra đi như vậy, như từ trời giáng xuống, cậu tự do đi về nhà một cách hết sức đột ngột.


(còn tiếp)


Nguồn: Tứ thư. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.


Nhà văn Vũ Công Hoan gửi www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 20.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
xem thêm »