tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29464747
Tiểu thuyết
08.10.2012
Diêm Liên Khoa
Tứ thư

Chương 3. “CON TRỜI”, “LỐI CŨ”


1.         “CON TRỜI”


 


            Con Trời không thể quên cảnh tượng ấy trong thành phố.


            Trên huyện tổ chức lễ tuyên dương, Con Trời đã đi dự. Huyện lỵ đúng là thành phố,  có nhà cao tầng, đường nhựa và đèn đường.


           


            Vừa sang mùa đông, báo sản lượng, nơi nào sản lượng mẫu vượt 600 cân được tuyên dương. Con Trời báo cáo lên trên sản lượng mẫu 600 cân,  có ý là một con số trời cao đất rộng. Nhưng có người báo cáo 1600 cân. Trên huyện đã thưởng lớn, báo lên 1000 cân, được thưởng một cái xẻng sắt to, 1500 cân thưởng xẻng và cuốc. Vượt quá 2000 cân còn có đèn pin và ủng cao su đi mưa. Vượt quá 3000 cân, cứ nhiều thêm 100, thưởng  thêm một thước vải ngoại hoa. Thế là phát điên lên, người ta báo 5000.  Lại 10000, có người dũng mãnh báo sản lượng mẫu 50000 cân.


           


            Tất cả hô to, tất cả vung tay. Yêu nước yêu đến mức sản lượng mẫu mười vạn cân.


            Huyện trưởng cười. Ông ngồi trên sân khấu trong hội trường, nét mặt hồng hào, hai tay ấn xuống:


-           Không được vượt quá một vạn cân! Không được vượt quá một vạn cân!


             Một người đến dự họp, nhìn lên sân khấu, nói với cán bộ thống kê:


-           Tôi báo mười vạn cân, phải để tôi lĩnh phần thưởng của huyện đem về.


Người đó liền bị chất vấn:


-           Sản lương mẫu của anh đúng mười vạn cân chứ?


Người kia gân cổ lên:


            - Không để tôi yêu nước sao? Không thể mười vạn, sang năm xin cứ việc cắt cổ cả nhà, cả thôn chúng tôi.


           


            Phần thưởng Con Trời muốn được là con dao cầu. Muốn có dao cầu phải báo sản lượng mẫu ba ngàn cân, hai cái sáu ngàn cân, nhưng Con Trời còn chưa tính xong năm dao cầu thì phải bao nhiêu cân, số báo leo đến mười vạn cân.


            Con Trời kinh khủng trợn mắt, không hiểu chuyện thế giới trước mắt ra làm sao.


            Con Trời ngồi hàng ghế thứ ba, khi chen lên sân khấu báo sản lượng, lại bị chen bật xuống. Con Trời chỉ muốn khóc, không hiểu chuyện thiên hạ. Giữa lúc Con Trời muốn khóc, huyện trưởng nhảy khỏi sân khấu, nhẩy lên bàn, quát mọi người yên lặng. Không yên lặng, ông cáu tiết bắn hai phát lên trời, nổ đoàng đoàng hai tiếng. Hội trường bỗng im phăng phắc. Huyện trưởng đứng trên sân khấu trên bàn, nét mặt toả sáng, tuyên dương những người nhiệt tình và giác ngộ, lại nói, mặc dù là ai, cũng không được vượt quá một vạn cân. Vượt quá một vạn cân là báo cáo láo. Báo cáo láo không chân thực. Huyện trưởng nói, có người báo một vạn, có người báo tám ngàn, có người chỉ có thể báo mấy trăm. Ai báo nhiều? Ai báo ít? Huyện trưởng yêu cầu mọi người về chỗ ngồi, đã nói rồi lát nữa, trên trời nhất định bay hoa hồng. Hoa hồng ấy, bảo anh báo bao nhiêu, anh sẽ báo bấy nhiêu. Tất cả đều đã về ngồi yên tĩnh. Bỗng dưng, trên không của hội trường quả nhiên bay hoa hồng, cứ rào rào, sôi động, như một trận mưa đỏ, đều là hoa giấy cắt, giấy buộc, đỏ tươi, đỏ tím, đỏ au, đỏ cánh sen. Trên hoa buộc dải bay, có viết số sản lượng mẫu.


            Người ta tung, người ta rắc hoa hồng lên không trung. Hoa hồng ào ào rơi như mưa.


            Ai cũng đứng trên ghế cướp hoa.


            Mỗi người một bông.


            Trên hoa có viết “5000”, coi như anh báo lên năm ngàn cân, cứ việc tươi cười đi nhận phần thưởng, cuốc xẻng, cuốc chim, dao cầu, còn có nhiều vải. Trên hoa có viết “10000”, coi như anh may to, phần thưởng của anh phải dùng đòn để gánh, vải ngoại thưởng đủ cả nhà anh mặc năm năm. Ai ai cũng đeo hoa hồng lên bục lĩnh thưởng. Nhưng hoa rơi trên đầu Con Trời thò tay cướp chỉ to bằng nắm tay, chữ số trên hoa đáng thương hại “500”, không thấy bằng vinh dự cũng không có phần thưởng.


            Đứng dưới sân khấu, Con Trời chỉ muốn khóc. Đứng ngoài đám đông, như một con dê mồ côi tách khỏi đàn.


            Con Trời chỉ muốn khóc.


            Có người gánh phần thưởng. Họ gánh một gánh phần thưởng đi qua ngay trước mặt Con Trời. Con Trời hỏi người ta:


-           Sản lượng mẫu đúng là một vạn cân chứ?


            Người ta liền cả cười, vừa cười vừa xoa đầu Con Trời, lấy tay nắn vai Con Trời, vỗ bàn tay lên gáy Con Trời.


           


            Con Trời đi tìm cấp trên của Tổng bộ đưa Con Trời đến. Tìm hết chỗ nọ, đến chỗ kia, cuối cùng đã tìm thấy trong toa lét hội trường.  Toa lét mới làm, có ánh sáng đèn, nền toa lét rải vữa xi măng mới. Cấp trên giơ chân đá chỗ cứng trơn, bóng trên nền vữa xi măng. Cấp trên giục:


            - Về nhà cũng rải vữa xi măng nhà vệ sinh của Tổng bộ, không sợ nước giải rỏ ướt át.


            Con Trời xụt xịt nói:


-           Tôi cũng báo lên sản lượng mẫu một vạn cân.


            Cấp trên trợn trừng mắt.


            Con Trời nói:


-           Không thể một vạn anh lấy dao cầu cắt cổ em.


Cấp trên  trợn mắt, mồm cũng há to trong toa lét.


-           Thật mà.


Con Trời mím môi, lại há ra.


- Tốt nhất báo con số lớn hơn một vạn.


            Cấp trên, thắt quần, thắt dây da, không còn nhìn nền vữa xi măng mới rải dưới chân lần đầu tiên trông thấy. Anh ta cầm bông hoa hồng trong tay Con Trời xem, suy nghĩ một lúc rồi lấy bút viết thêm con số “ 1”  vào trước “500” và thêm con số “0” vào đằng sau, coi như bằng 15000 cân. Cấp trên cười ranh mãnh,  giơ tay xoa đầu Con Trời, như cầm một quả cầu:


            - Khẩn trương đi tìm huyện trưởng. Văn phòng huyện trưởng ở gác hai sau hội trường.


            Con Trời đi gặp huyện trưởng.


            Đã tìm thấy huyện trưởng.


            Văn phòng huyện trưởng ở trong một gian nhà gác kiểu cũ. Con Trời chưa bao giờ trông thấy nhà gác này. Khác với nhà trong khu dục tân, nền gỗ, quét sơn đỏ, sáng hồng, chỗ bước chân trên nền nhà đã tróc sơn, lộ ra từng vòng vân gỗ gợn sóng cong cong. Trong hành lang, trong cầu thang mùi thơm gỗ, như mùi lúa mạch mùa hè. Khi lên nhà  gác, Con Trời phải vịn cầu thang. Từ đấy đã biết gỗ đàn hương, vốn là thứ gỗ tốt. Con Trời đứng trước cửa phòng làm việc của huyện trưởng, thấy ông huyện trưởng tốt, thiện, có thể gần gũi.


            Huyện trưởng đang xem bảng thống kê, giống như bác sĩ xem nhiệt độ kế. Các thôn các xã trực thuộc ông cai quản, vừa giờ thiên nữ rải hoa có số sản lượng mẫu. Khi huyện trường xem bảng thống kê, ông ngồi trong ánh nắng ấm áp qua cửa sổ, nét mặt rạng rỡ, như ánh sáng của Đức Chúa Trời.


             Con Trời đi vào nhà, đưa hoa hồng cho huyện trưởng xem, xụt xịt nói một câu:


-           Trên hoa của tôi viết 15000.


            Huyện trưởng nhận hoa xem, suy nghĩ một lúc, tươi cười bước đến, vỗ vỗ đầu Con Trời, vỗ vỗ vai Con Trời, như nắm một quả bóng.


 


2.         “CON TRỜI”


 


            Về trong khu, Con Trời bắt chước cắt rất nhiều hoa hồng nhỏ. Hoa nhỏ năm cánh như mai mùa đông, bỏ chúng vào một hộp giấy. Hộp giấy khoá trong ngăn kéo. Ngăn kéo gắn dưới bàn Con Trời.


            Trong mùa đông, khu chín mươi chín nhàn rỗi. Có người lấy sách hỏi Con Trời:


-           Sách này xem được không?


            Con Trời đối chiếu quyển sách đó với danh sách liệt kê trong tài liệu. Trong văn bản có tên quyển sách đó. Con Trời nói:


-           Xem đi.


Trong danh sách không có, sách đó đã thu nộp.


            Mọi người ngồi phân tán ở chỗ tránh gió trong khu tập thể xem sách tiêu khiển, đọc các số báo tháng trước vừa đưa đến, nhiều lắm, rải rác khắp nơi, chỗ nào cũng đọc sách giải trí.


            Con Trời thấy nhàn rỗi, quyết định  một cuộc hop


-           Mọi người đến cả đây, đến cả đây. – Con Trời nói rõ to.


Tất cả đều đến họp,


Họp ngay trong sân.


Hễ nhàn rỗi là họp.


 


Con Trời đứng trước mặt phạm nhân, trên một cái ghế. Con Trời nói:


            - Kể từ hôm nay, chúng ta thực hành chế độ hoa hồng năm cánh. Ai vâng lời phát cho một hoa hồng nhỏ, cần khen thưởng cũng thưởng bông hồng nhỏ. Người được hoa đem về dán đầu giường. Tháng một lần bình bầu, ai được năm hoa hồng nhỏ, thưởng người đó một hoa hồng vừa. Ai được năm hoa hồng vừa, thưởng người đó một ngôi sao năm cánh to, có thể dời khỏi khu, về nhà sống chung với vợ con, về đơn vị, về bục giảng của mình, về phòng thực nghiệm của mình, về với phòng sách, không còn bao giờ phải ở đây cùng phạm nhân khác cải tạo thành người mới.


Con Trời nói:


            - Năm ngôi sao to chứng tỏ anh đã được giáo dục thành người mới. Từ kẻ đang có tội  trở thành con người mới, anh đã có tự do.


            - Hôm nay nắng đẹp – Con Trời nói to – Hôm nay nắng đẹp, chúng ta họp, thực hành chế độ hoa hồng năm sao. Tất cả đều dán hoa hồng nhỏ mình giành được lên đầu giường. Người nhà nào theo dõi giám sát người nhà ấy, xem ai dám tự ý cắt trộm một bông dán lên. Ai cắt trộm một bông hoa hồng nhỏ, thì gỡ hết của kẻ ấy đi. Ai tố giác  người khác cắt trộm một bông hoa, sẽ thưởng người ấy một bông, hai bông to vừa.


            Bên dưới, các giáo sư, các trí thức nhìn thằng nhãi ranh đứng trên ghế, nét mặt non choẹt vừa thành thực vừa trang trọng. Ánh nắng dọi lên khuôn mặt sáng hồng, hình như ánh sáng ấy hắt ra ngoài còn có tiếng nổ lép bép.


            - Ở trên huyện ta báo sản lượng mẫu 15000 cân - Con Trời nói -  Trong khu chín mươi chín chúng ta, không chỉ sản lượng mẫu cao nhất cao nhất trong tất cả các khu, mà còn cao nhất cao nhất trong cả huyện về sản lượng mẫu, đứng đầu toàn huyện. Trước đó có người báo 10000 cân, người đó đứng đầu. Nhưng sau khi người đó đi, chúng ta đứng thứ nhất.


            - Các người đều nhìn thấy, khu chúng ta có bông hoa hồng lớn làm bằng năm bông hoa giấy dầu màu đỏ huyện phát – Con Trời kiêu hãnh, đứng thẳng ưỡn ngực, hai cánh tay dơ cao lên nửa không gian. Con Trời kiêu hãnh, đứng thẳng, tay phải nắm thành quả đấm – Hoa nhỏ này đều dùng giấy dầu ấy cắt thành. Các người có cắt trộm cũng đếch có giấy bóng dầu.


            - Việc tiếp theo - Cuối cùng Con Trời nhìn một lượt cả cuộc họp – Chính là không được mùa đông rảnh rỗi, không có việc đều ngồi chơi xơi nước, mà phải ra đồng cuốc xới, bón thúc, tát nước, tưới nước, nước không tháo vào được, phải gánh nước tưới một lượt. Khi mạch chín, bông mạch to hơn đầu ngón tay, sản lượng mẫu nhất định phải đạt 15000 cân.


            Con Trời hỏi rõ to:


-           Tất cả có quyết tâm sản lượng mẫu 15000 cân không?


            Con Trời hỏi, tiếng oang oang, chấn động sông núi.


            Bên dưới ai cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Con Trời.Ngài lại hỏi to lần nữa


-           Có quyết tâm không hả?


Lạnh lùng sợ hãi, im lặng trùm kín sân.


Con Trời vung cánh tay hỏi:


-           Rút cuộc có quyết tâm không hả?


            Mọi ánh mắt không nhìn Con Trời nữa. Các phạm nhân nhìn mình, giống như nghe không hiểu lời Con Trời, đang chờ người bên cạnh giải thích lời của Con Trời. Trời nắng ấm, vàng tươi, mạ lên từng khuôn mặt. Khuôn mặt nào cũng mầu vàng kinh ngạc, ánh lên sợ hãi. Chim sẻ bay qua tường nhà khu tập thể. Yên lặng sợ hãi. Trời rất yên lặng, bãi họp yên lặng, như hồ như đầm, có thể dìm chìm nghỉm chết đuối người. Con Trời không chịu nổi yên tĩnh, nhảy khỏi ghế, về nhà lấy chìa khoá mở ngăn kéo, lấy hộp giấy, lấy trước một nắm hoa nhỏ cho mọi người xem, xem xong, lấy đầu ngón tay giơ lên một bông hoa nhỏ:


-           Các ngươi nói, có quyết tâm sản lượng mẫu 15000 cân không?


            Không ai trả lời. Con Trời lại thêm một bông hoa. Không ai trả lời, Con Trời lại thêm hai bông hoa. Cuối cùng khi Con Trời tăng đến tám bông hoa. Con Trời không thêm nữa, nét mặt thành màu sương, lạnh như tiền hỏi:


-           Ai trả lời trước, tám bông hoa này sẽ dành cho người đó.


            Có một người, đột nhiên đứng lên:


-           Được. Nhất định được 15000 cân.


Đó là cậu nhân viên thực nghiệm, bắt hụt kẻ gian dâm, song vẫn kiên trì đi bắt. Trong phút chốc cậu giành được tám bông hoa hồng.


Con Trời lại dơ lên năm bông hoa hồng nhỏ:


-           Có quyết tâm không hả?


-           Có!


            Lại có một thanh niên nói, vung nắm tay, bước lên trang trọng nhận nămbông hoa hồng nhỏ.


Con Trời vẫn còn hỏi. Một đám người đều vung nắm tay nói nhất định có thể trồng nên những thửa ruộng sản lượng mẫu 15000 cân. Bọn họ đều đi lên mỗi người nhận ba bông hoa hồng nhỏ. Con Trời lại hỏi, lại một loạt trả lời. Như hoan hô, kinh động khu doanh trại, cánh đồng và con sông lớn, con sông mẹ xa ngoài mấy chục dặm. Những người được hoa nhỏ liền về nhà. Đang mùa đông, gió đang thổi bên ngoài cuối cùng đã giá lạnh. Những kẻ không được hoa hồng nhỏ cuối cùng im lặng. Họ ngồi ngoài sân, cứ lì ra, nhìn Con Trời, cũng nhìn nhau. Có giáo sư tôn giáo, học giả, nghệ sĩ và những người khác. Anh nhà văn theo đám đông nói một câu có thể sản lượng mẫu 15000 cân nhận hoa về nhà. Không còn bao nhiêu người, chỉ có mười mấy phạm nhân. Họ ngồi tại sân trong giá lạnh, người nọ nhìn người kia, nhưng lì ra không nói câu “có thể”. Con Trời nhìn họ, căng cứng như dây đã lên cung. Mũi tên đã nằm trên giây cung. Ngài về nhà, lại quay ra, nhìn lớp kịch đang căng cứng tại chỗ, xem những phạm nhân kia rút cuộc có hé mồm nhả ra câu nói đó hay không.


            Xem Con Trời  cuối cùng thu dọn ván cờ này như thế nào.


            Gió thổi, cỏ cuộn rạp trên đất. Đất đỡ người, đỡ cỏ, đỡ khu doanh trại và cục diện. Con Trời đứng trước họ nghiêm giọng lạnh lùng truy hỏi:


            - Rút cuộc có được không?


            Không tiếng nói, không trả lời.


-           Không nói các ngươi gật đầu!


Không ai gật đầu. Con Trời lại quát to.


- Ta hỏi câu cuối cùng, có quyết tâm sản lượng mẫu 15000 cân không?


            Các học giả,  giáo sư tôn giáo và nghệ sĩ bị truy bức, sững cả người, dứt khoát không gật đầu, không nói. Tình thế căng cứng. Mọi người vây quanh xem, xem diễn, xem tàn cuộc. Sắp đến giờ ngọ. Mặt trời ẩn sau đám mây.


           


            Mặt đất một mầu tro xám. Khu doanh trại này mặt ai cũng màu tro xám. Con Trời im lặng. Ánh mắt lạnh lùng, môi mím chặt, đứng cương cứng tại chỗ. Bỗng ngài quay người, đi vào trong nhà ở. Không ai biết Con Trời định làm gì. Ai cũng nhìn theo, nhìn vào cái cửa không khác gì nhà khác. Con Trời lại đi ra. Hằm hằm tức khí. Không ai ngờ Ngài lại vào nhà vác ra một con dao cầu. Dao cầu mới được thưởng . Trên dao chưa có một vết rỉ. Phần chân bệ dao cầu bằng gỗ táo, còn rạch một vệt đuôi yến. Không ai rõ Con Trời vác dao cầu ra làm gì. Các học giả, giáo sư tôn giáo, nghệ sĩ nét mặt căng cứng trở nên ngỡ ngàng mù tịt, chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Ào như một cơn gió, Con Trời cầm ra một thanh củi, khi cần nước, Con Trời lao đi như chim ưng trên trời sà xuống.


            Việc không liên quan gì hết.


            Nhưng Con Trời cứ làm như vậy.


            Thì việc có như thế.


 


            Con Trời vác con dao cầu đi ra, bịch một tiếng, vứt con dao cầu xuống đất, mím miệng kéo dao lên, để lưỡi dao trăng trắng giữa trời đất. Ngài nằm ngửa dưới lưỡi dao, kề cổ trên bệ dưới dao, đầu thõng đến đối diện bệ dao, mặt hướng lên trời, mắt trợn trừng như sắp lòi ra. Ngài nói to:


            -  Được rồi, bọn bay không nói sản lượng mẫu có thể đạt 15000 cân, vậy các ngươi hãy đến cắt đầu ta rơi xuống đất.


            Ngài nói vọng lên trời:


            - Trước khi lập ra nhà nước, có một đứa con gái, tên giặc Nhật hỏi cô, cô không nói, bị hắn cắt cổ. Sau khi thành lập nước, cô đã trở thành anh hùng dân tộc  -  Con Trời kêu gọi - Từ nhỏ ta đã khao khát như thế. Nghĩ ngày nghĩ đêm, học cô gái, có kẻ cắt cổ ta.  Ta van xin các người hãy cắt cổ ta đi! Ta van xin các ngươi hãy cắt cổ ta đi.


            Con Trời gọi rối rít:


            -Hãy cắt cổ ta đi!


            -Hãy cắt cổ ta đi!


            -Hỡi các giáo sư, học giả, xin các người hãy cắt cổ ta đi !


            Nữ nghệ sĩ sợ hãi, sắc mặt nhợt nhạt.


            Tất cả đều sợ hãi, sắc mặt nhợt nhạt.


 


 


3“LỐI CŨ”


 


            Trung đội 4 toàn nữ, ở nhà dẫy thứ nhất. Số người ít, họ ở cả nhà bốn gian, bốn gian còn lại là nhà ăn của khu dục tân. Trung đội 1 chúng tôi ở nhà dẫy thứ tư sau cùng. Trung đội 2 , trung đội 3 chiếm cứ nhà dãy thứ hai thứ ba. Mỗi dãy nhà tám gian. Mỗi gian nhà bốn giường tầng, giường trên giường dưới, tám người nằm. Gian không người ở là kho chứa các loại nông cụ và tạp vật.


           


            Hoa hồng mọi người lĩnh về, không phải nhất luật dán trên đầu giường. Vì cứ hai người dùng chung một cái bàn gỗ liễu sơ sài. Người nằm giường trên dán hoa hồng của mình lên tường trước bàn. Người nằm dưới dán lên đầu giường. Như vậy sẽ tiện theo dõi nhau ai có mấy bông hoa. Nhà có mười mấy mét vuông, bốn giường trên dưới và bốn bàn gỗ liễu chen chúc như nêm, hai người đi qua cũng vướng chân. Chăn phải nhất luật gấp vuông vắn như trong trại lính. Khăn trải giường ngày nào cũng phải kéo bằng phẳng. Mỗi người một chiếc ghế nhỏ, khi không ngồi phải nhất loạt dựa sát vào tường. Chậu rửa mặt phải để trên giá. Ca đánh răng phải để trên giá bàn chải đầu giường. Thuốc và bàn chải đánh răng phải để nghiêng sang đông, lông bàn chải đánh răng phải ngửa lên, nắp hộp thuốc đánh răng cũng hướng lên. Tường quét vôi năm nào đã tróc vàng loè, nhưng trên tường, ngoài dán tranh ảnh cá nhân của các cấp lãnh đạo, còn lại không được trang trí thứ gì.


            Hiện bây giờ, đầu giường, trước bàn đều có hoa hồng. Mấy bông mấy hàng tươi đỏ điểm xuyết trong màu tối xám, trái lại đã làm cho căn nhà bỗng trở nên có sức sống, giống như trong nhà quanh năm tối tăm bỗng dưng có tia sáng. Bông hoa giấy đỏ, to bằng móng ngón tay vừa lĩnh về, hình như còn ngại dán, nhưng lĩnh ba bông, năm bông, bảy bông, tám bông, thì ai cũng hết sức cẩn thận lấy cơm dán lên đầu giường hoặc trước bàn, lại còn rất cẩn thận lùi lại sau, ngắm nghía xem mấy dãy hoa dán có thẳng không, có nằm trên một đường kẻ không. Vậy là ai cũng rất cẩn thận dán hoa nhỏ lên vị trí Con Trời yêu cầu. Có lẽ cũng không ai thật sự gửi gắm hy vọng đổi năm bông hoa nhỏ lấy một bông hoa vừa, đổi năm bông hoa vừa lấy một ngôi sao to năm cánh.  Tích đủ năm ngôi sao to năm cánh sẽ có thể đổi lấy tự do đi khỏi khu dục tân. Nhưng xét đến cùng, cũng không có ai vô cớ vứt bỏ hoa nhỏ của mình, hoặc tặng cho người khác.


           


            Tôi đã có bảy bông hoa nhỏ. Có ba bông được thưởng do tôi tỏ thái độ nói một mẫu hoàn toàn có thể sản xuất được 15000 cân, có một bông được Con Trời thưởng vì tiểu mạch của trung đội chúng tôi xanh tốt hơn tiểu mạch của ba trung đội kia. Còn ba bông nữa do tôi nộp cho Con Trời mấy trang sáng tác cuốn “Tội nhân lục” được phát. Bảy bông hoa nhỏ đỏ thắm đầu giường tôi, giống như một ngôi sao đổi ngôi kéo lê cái đuôi bay qua đầu giừơng tôi, khiến tôi hễ ngầng đầu lên là nhìn thấy ánh trăng vằng vặc trong những ngày tháng đen tối của khu dục tân.


           


            Thực tế mà nói, chế độ quản lý hoa hồng và sao năm cánh do Con Trời thiết lập, giống như một phát hiện và phát minh thiên tài, khiến ai nấy đi ngay vào quĩ đạo tự trị tự quản, giống như một đàn bò, bầy ngựa không cần phải giơ roi, cũng tự ra đồng kéo cày, kéo xe.


           


            Tưới lúa, xới mạch, vạc bờ, chờ sang năm sản lượng mẫu 15000 cân. Không có những việc nhàn tạp khác. Mặt trời lên ra đồng, mặt rời lặn về nghỉ. Ban đêm xem những cuốn sách được phép xem, đếm những bông hoa hồng nhỏ dán ở đầu giường hoặc trước bàn. Có người đã có mấy chục bông, mấy hàng chỉnh tề như ngọn lửa cháy trước giường. Năm bông một nhóm, mỗi nhóm đều xếp thẳng hàng, hàng hàng ngũ ngũ như một khối quân đỏ tiến bước, mỗi ngày duyệt binh một lần, mấy lần.


 


4.“CON TRỜI”


 


            Con Trời, đã sai người đốn cây kéo về, cưa cưa hoặc chặt chặt, làm gì đó, để vào trong nhà. Gỗ củi còn lại sưởi ấm mùa đông. Con Trời đang đốt sưởi, có tiếng gõ cửa thình thình. Trời lạnh giá, đất nứt nẻ. Trên đường đất cứng rắn như chết. Trên mặt đất khe nứt nẻ như giun bò, rắn bò.


            Tuyết muốn rơi cứ rơi.


            Trời muốn lạnh cứ lạnh.


            Con Trời, Ngài đang sưởi ấm, Ngài lấy sách nộp đốt làm mồi. Cửa được đẩy ra, giáo sư tôn giáo đứng ở cửa. nhìn Con Trời lấy cuốn truyện dầy “Sống lại” đốt làm mồi. Bên chậu lửa, đè dưới củi vẫn còn giấy xé ra và bìa nửa cuốn sách, còn một quyển nữa “Đỏ và đen ” của nước Pháp. Con Trời hơ lửa, mặt sáng bừng, Ngài nhìn giáo sư tôn giáo đứng trước chậu lửa giục:


            - Ngồi xuống, đừng đứng thế.


            Ngài liền nhặt bìa sách trên đất giáo sư tôn giáo đang nhìn vất lên lửa. Chữ “đỏ và đen” bốc thành ngọn lửa. Tên tác giả liền bị đốt. Giáo sư tôn giáo đứng tại chỗ, lại nhìn nửa cuốn “Sống lại” hỏi:


-           Ngài xem sách này sao?


Con Trời ngẩng đầu:


-           Ta không xem.


-           Ngài thích sách gì?


-           Không thích sách nào cả!


-           Ngài có nhiều sách như thế này….


Giáo sư tôn giáo thử sát vào chậu lửa, định ngồi xuống.


Con Trời lấy chân đẩy cái ghế đến trước mặt giáo sư:


            - Nhiều sách như thế này – Con Trời nhắc lại -  Một mùa đông sẽ đốt hết già nửa, hai năm là hết sạch.Vừa nói Ngài vừa ngẩng đầu hình như muốn hỏi điều gì.


Con Trời hỏi:Nhà ngươi có việc gì?


Giáo sư biết việc nên nói, gượng cười đáp:


            - Trong trung đội, tôi ít hoa hồng nhất, tôi cũng muốn thêm mấy bông hoa hồng.


Con Trời ngầng đầu liếc nhìn giáo sư.


            - Tôi vẫn còn mấy quyển sách – Giáo sư nói -  Hiến sách không biết sẽ được thưởng mấy bông hoa.


            - Xem sách dày bao nhiêu – Con Tròi nói -  Hai trăm tờ thưởng ngươi một bông hoa, quá ngàn tờ là một bông hoa loại vừa.


            Giáo sư im lặng một lát:


-           Tôi xin hiến,  sách tôi hiến quan trọng hơn người khác.


            - Đều để đốt – Con Trời nói - Chỉ có thể xem dầy mỏng. Một quyển sách mỏng, mồi không đủ một chậu lửa.


            Giáo sư ngẩn tò te.


            - Về lấy đi – Con Trời giục – Mình tự nộp thưởng hoa hồng, người khác phát giác nộp, hoa hồng là của người ta. Trái lại anh còn bị phạt, đem nộp trước sẽ có hoa.


            - Tôi nghĩ – Giáo sư đứng khỏi ghế  - Sách của tôi có kèm theo tranh vẽ minh họa, khác với tranh minh họa trong sách người ta.


Con Trời trợn mắt nhìn giáo sư, giống như giáo sư là tranh minh họa.


            - Tranh minh hoạ có đẹp đến mấy cũng là giấy, chẳng phải đều gặp lửa là cháy ?


            Giáo sư tịt ngóp, về lấy sách, ông đem sang rất nhanh. Té ra sách ấy đã để sẵn ngoài cửa, vào thảo luận trước. Giáo sư xách vào một gói màu vàng, lấy ra mấy quyển, một quyển là “Cựu ước”, hai quyển là “Tân ước”, còn một quyển là tập thơ ca trong “Kinh Thánh”, gộp lại tên sách là “Thánh Thi” . “Thánh thi” là quyển sách cỡ 16, giấy vừa sáng vừa bóng, chỉ vài tờ là có một tranh minh hoạ in màu ở bên trong. Con Trời xem sách, xem tranh minh hoạ, xem hình Đức Chúa Cha, hình Giê-xu ra đời, hình Thánh Mẫu và hình Giê-xu bị nạn, còn có cả hình làm lễ báp-tem, hình vườn đào thiên sứ. Con Trời xem như xem truyện tranh liên hoàn. Khi xem đến tranh mầu vẽ Thánh Mẫu, ngài đã cười, khi xem Chúa Giê-xu trên thập tự giá, máu thấm bê bết, ngài sững người, khi xem tranh màu Thánh  giáng sinh, Ngài gập sách vào.


            - Quyển sách này – Ngài nói -  Cứ hai tờ tranh minh hoạ ta cho ngươi một bông hoa.


            Giáo sư tôn giáo sáng mắt lên, thì việc có như thế. Từ chỗ Con Trời, giáo sư nhận liền một lúc 15 bông hoa hồng. Hoa dán ở đầu giường giống như một dẫy đèn dài không tắt.


 


5. “CON TRỜI”


 


            Đi một chuyến lên Địa khu.


            Địa khu xa, địa khu lớn. Địa khu có nhà gác, đường nhựa, đèn đường, còn có xe bus chạy vòng quanh. Bởi báo cáo lớn sản lượng mẫu 15000 cân, Con Trời được thưởng, lên địa khu dự họp, đã phát hiện lễ đường của địa khu to gấp hai hội trường của huyện, hoa thưởng cũng to hơn hoa của huyện. Là hoa lụa. Hoa lụa tốt hơn hoa giấy.


            Đi lên địa khu, đúng là náo thiên náo địa, luyện gang thép trên qui mô lớn. Trên địa khu càng khuyến khích luyện thép đại quy mô.


            Ban đầu, khu chín mươi chín vốn không luyện thép. Cấp trên yêu cầu họ tập trung sức lực trồng tốt lúa mạch, tranh thủ giành sản lượng mẫu 15000 cân, còn yêu cầu ở nơi rộng lớn ấy trồng ruộng thực nghiệm sản lượng mẫu hai vạn cân, để thiên hạ rồng rồng rắn rắn kéo đến thăm quan,


           


            Nhưng bây giờ, cũng phải náo thiên náo địa, luyện gang thép đại qui mô.


            Con Trời trở về không truyền bá việc luyện gang thép đại qui mô. Con Trời nói, cấp trên có yêu cầu, ngày nào tháng nào đó tất cả sẽ đi đến khu chín mươi mốt ngoài ba mươi dặm, xem diễn kịch, Đến ngày đó tháng đó đều đi cả. “Không đi được không?” Có người hỏi. “Được”. Con Trời nói, ai đi mỗi người được phát hai bông hoa hồng nhỏ, ai không đi trừ của người đó hai bông hoa. Tất cả đều đi. Sáng sớm ăn cơm, phát lương khô ăn trưa, đều đi về hướng tây. Tình yêu đi theo nỗi khổ, luôn luôn đi theo hướng chính tây. Đi được ba mươi dặm, khi mặt trời gần đến đỉnh đầu, khu dục tân đó thấp thoáng hiện ra trong nắng mặt trời. Cũng doanh trại ấy, cũng tường bao quanh ấy, cũng vùng đất trũng chua mặn khô trắng, cũng cánh ruộng tiểu mạch đất pha cát nổi trên mặt đất. Chỉ có khác là ở giữa cánh đồng trũng khô cằn trước khu doanh trại, dựng một sân khấu đất, bên sân khấu đất có hai lò luyện thép xây bằng gạch mộc và bùn, trông y hệt cái lò nung vôi ở làng quê, hay giống như lò gạch ngói ở đầu làng.


             


            Trên sân khấu đất có hàng chữ “Xông thiên náo địa, đuổi Anh vượt Mỹ”. Hàng chữ trang trọng hoành tráng nổi bật trên tấm hoành đỏ. Tấm hoành đỏ treo trên cây cọc lều trước sân khấu, cọc lều vắt ngang trong nắng trời mùa đông. Nắng sáng loà, chiếu lên khu chín mươi mốt thành màu vàng kim. Mọi người nhuộm trong sắc vàng, có đến hàng trăm. Các khu dục tân chung quanh đều đến. Chín mươi tư, chín mươi lăm, chín mươi bảy, chín mươi tám, cộng với bản thân khu chín mươi mốt, lên đến hàng ngàn, một bãi rộng đen nghin nghịt, còn có cả nông dân ở các thôn trang lân cận, có người gìa trẻ nhỏ hơn một ngàn người ngồi dưới sân khấu. Mấy chiếc loa to kết thành chùm buộc trên cành cây. Cuộc họp bắt đầu. Mục thứ nhất, là nghi thức châm lửa lò luyện, mời cấp trên lên châm lửa. Pháo rạ nổ đoành đoành dòn giã, Trong tiếng nổ chất củi vào hai lò, rưới săng lên, cấp trên lên châm lửa, ùng ùng hai tiếng nổ, ngọn lửa vút lên không. Tiếng hoan hô và vỗ tay nổi lên như sấm dậy, kinh thiên động địa. Mục thứ hai là cấp trên đọc diễn văn. Mục thứ ba là xem diễn kịch. Vở kịch dài do Tổng bộ dàn dựng biểu diễn. Nội dung truyện kịch kể một phạm nhân là giáo sư có hận thù sâu sắc đối với công cuộc xây dựng nhà nước. Hôm ấy, trong khu báo lên sản lượng mẫu có thể đạt 800 cân, ông ta nói, sản lượng mẫu nhiều nhất có thể đến 180 cân, trong khi báo lên sản lượng mẫu 5000 cân, thì ông ta nói cả đời ông nghiên cứu nông nghiệp và cây giống, ngay đến nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức, những nông trường tốt nhất cũng không thể đạt đến 8000 cân một mẫu. Kết quả trong khu đã đấu ông ta, cải tạo tư tưởng ông ta. Bắt ông ta thừa nhận một mẫu có thể sản xuất 8000 cân.Trong cuộc cải tạo này, phong trào luyện thép qui mô lớn bắt đầu.Thật lạ lùng nhìn lò luyện, không biết tại sao ông đã khóc một cách hết sức kỳ quặc khó hiểu. Ai cũng tưởng ông mệt, tỏ ra nhân đạo, cho ông về nghỉ, nhưng sau khi về, ông mượn cớ chạy trốn, bị một phạm nhân khác, giác ngộ, tích cực cải tạo, sắp sửa trở thành con người mới bắt trở lại, mới biết ông ta không chỉ là tên phản động thâm căn cố đế, mà còn có người anh em làm giáo sư ở Mỹ. Trên người ông ta, có bức thư của người anh em gửi về. Kịch kể chuyện được biên soạn và dàn dựng theo câu truyện có thật này. Kết thúc của vở kịch, ông giáo sư bên ngoài tỏ ra hối cải, nhận tội, nhưng vẫn ngấm ngầm viết thư cho người anh em của ông ta ở Mỹ vu cáo, nói xấu, hãm hại Nước cộng hoà. Nhưng những người cải tạo tốt, thừa biết ông ta ngoan cố và xảo trá, thề không tha ông ta, nhất định giải ông ta ra bãi hành hình.


            Câu truyện này


            Vở kịch này.


            Trong màn kết, trong tiếng hoan hô của các phạm nhân tiến bộ, các diễn viên giải ông ta ra bãi hành hình. Bắt ông ta quì trước mép sân khấu, các diễn viên lấy súng dí vào gáy ông ta, hỏi mọi người ở dưới:


            Bà con nói xem, xử lý ông ta thế nào?


            Bên dưới đều reo hò ầm ĩ:


-           Bắn chết ông ta, bắn chết ông ta!


Trên sân khấu hỏi to hơn:


-           Bắn chết thật sao?


Bên dưới cười ồ. Hàng loạt nắm tay giơ vẫy cuồng nhiệt


-           Bắn chết ông ta thật đi, bắn chết ông ta thật đi!


            Đoàng một tiếng, trong nòng súng sau gáy giáo sư phụt ra đám khói trắng. Ông ta đổ xuống như cục bột. Cứ tưởng là diễn kịch, nhưng lại thấy một vũng máu tươi chảy lênh láng trên sân khấu. Ông giáo sư bỏ trốn ngã gục, người dưới sân khấu toàn thân co giật như bị chuột rút, chân tay không duỗi ra được.


            Không động đậy.


            Vở kịch đã chấm dứt.


            Dưới sân khấu yên tĩnh, giống như bên dưới vốn không có người.


           


            Trên ba mươi dặm đường đất đi xem kịch trở về, cả khu chín mươi chín không ai nói một câu. Ngôi nhà xa xa, có khói bếp bữa chiều bay lên. Có thể nghe thấy tiếng khói trong mặt trời lặn, có cả tiếng bước chân lịch bịch, lạch bạch dẫm trên mặt đất, như con người lấy tay vỗ lên mặt đất trong mùa đông giá buốt. Mặt đất rộng dài trống vắng, xa vời vợi, tất cả tất cả âm thanh đếu hút vào bụng trái đất.


            Con Trời nói:


-           Diễn hay quá, bắn chết người, y như thật.


            Mặt trời lặn ngay sau lưng. Ai nấy đều về nhà, đều bắt đầu luyện thép, ai luyện thưởng hoa, ai không luyện phạt hoa.


 


 


(còn tiếp)


Nguồn: Tứ thư. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa. Vũ Công Hoan dịch.


Nhà văn Vũ Công Hoan gửi www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »