tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28290984
Tiểu thuyết
02.10.2012
Dương Linh
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng

Mờ sáng hôm sau.


            Quân Pháp chia làm ba mũi tấn công đại đồn Chí Hoà. Mỗi mũi do một tên đại tá chỉ huy. Hướng tấn công mũi giữa có Charner đi theo là tấn công thẳng vào đại đồn Chí Hoà. Các mũi kia tấn công hai bên rồi đánh tập hậu vào phía sau đại đồn. Trong lúc địch chuyển quân, quân triều đình núp sau chiến lũy quan sát thấy, đã cho nổ súng thần công vào đội hình hành quân của địch khiến chúng bị bất ngờ thiệt hại khá nặng. Những quả đạn đã rơi trúng vào giữa đội hình của mũi tấn công chính. Những đợt khói bốc lên chớp lửa hất tung những tên lính đang chạy lúp xúp sau tên đại tá vung gươm trần dẫn đầu.


            Lập tức trận địa pháo của địch gầm lên nhả đạn vào phòng tuyến đại đồn. Một số đạn nổ tung vào chỗ tập họp đàn voi chuẩn bị xung trận, khiến cho một số quản tượng chết ngay tại chỗ, vài con voi trúng đạn cũng ngã lăn kềnh, trông thật thảm hại. Phía bên ngoài, bọn lính Pháp dù bị thiệt hại cũng đã tiến đến sát dãy hào trước chiến lũy. Một số lính lọt xuống hố chông đứa chết, đứa bị thương kêu la ầm ĩ. Một số lính ma ní vác những tấm ván thả qua hố chông, hầm hào rồi bắt đầu dùng thang tre để vượt vào thành. Những tốp đi đầu đã bị giáo mác của quân triều và đội nông binh đâm ngã lộn nhào xuống hầm hố. Nhưng bọn đi sau vẫn cố tiếp tục xông lên. Tiếng súng, tiếng hò hét vang cả một góc trời. Trực tiếp tục cùng với Hai Nhường, Sáu Bảnh xông pha giữa lũ giặc lúc này đã lọt được vào trong chiến lũy. Một số quả đạn đại bác địch nổ trúng vào khu trung tâm đại đồn. Lửa bốc cháy rừng rực khắp nơi. Một cánh quân Pháp khác đánh bọc hậu vào phía trái đại đồn. Quân triều và một số nông binh các địa phương ra sức chống đỡ, nhưng vũ khí của họ không thể chặn nổi sức tấn công mạnh của quân địch. Huỳnh Tấn thấy không thể ở lại nơi này được, hắn bỏ chạy lại phía Trực. Thấy chỉ huy bỏ chạy, một số lính nông binh do Tấn chỉ huy cũng bỏ chạy theo. Quân triều hoàn toàn tan vỡ. Lớp chết lớp bị thương, bị bắt có đến hàng trăm. Một số nhà kho bốc cháy. Khói lửa trùm lên những căn nhà còn lại…


            Trực cùng Sáu Bảnh đâu lưng vào nhau đánh trả số quân giặc đang xông vào quyết bắt sống hai người. Nhưng Trực đã chém chết mấy tên, khiến chúng khựng lại. Một tên võ quan Pháp còn trẻ, hăng máu vung gươm nhảy vào. Nhưng Trực đã nhanh nhẹn đỡ lưỡi gươm và bằng một thế võ hiểm chàng tung cú đá khiến hắn ngã nhào đập đầu vào một tảng đá giẫy đành đạch như cá bị đập đầu. Giữa lúc ấy Nghĩa chạy đến nói với Trực: – Anh Hai, có lệnh quan lãnh binh, anh cho anh em rút ngay. Đại đồn bị chiếm rồi! Trực quay nhìn lại. Cả khu vực đại đồn đã bị trùm trong lửa khói và trên nóc đồn đã thấy phấp phới lá cờ tam tài tung bay ngạo nghễ trước gió… Trực hết sức đau lòng, nhưng không có cách nào khác, chàng đành hô lớn: – Anh em theo tôi!


            Cả đội vừa đánh vừa lui dần theo Trực về phía không có bóng giặc.


           


Viên đô đốc già Charner cùng vài võ quan cận vệ đã vào đến trước dinh đại đồn Chí Hoà. Mặt mũi hắn đỏ gay ướt đẫm mồ hôi và bộ quân phục đô đốc của hắn đã ám đầy khói thuốc súng. Một số đông quân Pháp và ma ní, mã tà cũng đã tiến vào đến sân đồn quây quần chung quanh viên đô đốc tổng tư lệnh. Nhìn ngọn lửa đang bốc cao khu vực đại đồn và các doanh trại chung quanh, mặt viên đô đốc rạng rỡ hẳn lên. Hắn giơ thanh gươm lên trời hô to: – Chúng ta chiến thắng rồi! Lập tức, bao nhiêu quân lính quây quần chung quanh hắn đều giơ súng lên nổ đồng loạt với lời hô vang dội: – Chiến thắng! Hoan hô!


            Một số tên võ quan cao hứng chạy lại công kênh viên tướng già lên trong tiếng reo hò hoan nghênh của quân sĩ.


 


            Trong lúc truy kích đuổi theo quân triều đình và nông binh chạy theo nhiều hướng, bọn binh lính Pháp, ma ní, mã tà thấy không đuổi theo kịp nữa, chúng toả vào các khu dân cư ngoại thành Sài Gòn đốt phá, cướp của, hãm hiếp…


            Một toán lính Pháp xộc vào ngôi nhà ẩn sau khu vườn đầy cây ăn quả. Người chủ nhà đã lớn tuổi nghe tiếng giày vào nhà mình vừa mở cửa ra xem có việc gì, lập tức tên võ quan Pháp chĩa khẩu súng bắn chết ông ta ngay tại chỗ. Bà vợ nhào ra ôm xác chồng kêu khóc cũng bị bắn chết gục bên xác chồng. Chúng xông vào nhà bắt được cô gái còn trẻ trốn sau dãy lu lớn chứa nước mưa, mặc cho cô gái kêu la thảm thiết, chúng lôi xồng xộc cô vào gian nhà gần bếp, một tên giật phăng chiếc áo bà ba cô đang mặc trên người trong tiếng cười khả ố của những tên vào sau và tiếng kêu thét tuyệt vọng của cô gái giẫy giụa chống đỡ.


            Cả bọn rút ra sau khi vét những thứ quý giá có thể mang theo gọn và một tên ở lại sau phóng hoả đốt nhà rồi mới chạy theo đồng bọn. Chúng kéo đi đến đâu, ngọn lửa bùng theo lên đến đó và gà vịt, heo cúi, chúng mang vác lỉnh kỉnh như một toán thổ phỉ chớ không phải là đội quân viễn chinh của nước Pháp. Đó là những ngày tiếp sau của trận đánh chiếm đại đồn Chí Hoà lịch sử vào hôm 24 tháng 2 năm 1861 dưới sự chỉ huy của viên đô đốc già Charner.


 


            Trong tư dinh của quan Trấn thủ Nguyễn Hữu Thành, ngài trấn thủ đang nói chuyện với Lãnh binh Trương Định. Câu chuyện họ đã đến hồi gay gắt. – Giặc đã chiếm được đại đồn Chí Hoà, làm chủ được Sài Gòn Gia Định – Lãnh binh nói với giọng căm tức – Nay mai chúng sẽ đánh chiếm tới Định Tường mà đại nhân vẫn không có kế hoạch đối phó, thì số phận Định Tường này sẽ ra sao? Ông lãnh binh đừng có nóng! Ta phụng mệnh Hoàng thượng trấn thủ ở đây. Nhất nhất mọi việc đều phải theo chỉ dụ của Hoàng thượng – Nguyễn Hữu Thành cười nhạt – Cho tới bây giờ ta chưa nhận được lệnh mới, nghĩa là vẫn phải thủ để hoà, tránh mọi cuộc đối chọi binh đao khiến người Phú-lang-sa có cớ vin vào để không chịu nghị hoà với triều đình… – Nhưng sự thể vừa rồi ở Sài Gòn lại không như ý ngài nói. Quan Thống đốc quân vụ đại thần cũng chỉ lo phòng thủ, cũng không hề va chạm gì với người Phú-lang-sa, để cho họ tự do lập thương cảng, mộ lính mã tà… Vậy mà họ có để yên cho ngài đâu? Họ vẫn tấn công đánh chiếm đại đồn, lại đốt nhà bắn giết, hãm hiếp đồng bào ta khi quân ta rút khỏi Sài Gòn… Liệu ngài có giữ nổi Định Tường để đồng bào khỏi bị giặc đốt nhà, cướp của, hãm hiếp như ở Sài Gòn không? Trương Định nói mấy câu sau cùng với giọng rất gay gắt khiến Nguyễn Hữu Thành khó chịu: – Ông ăn nói nên có lễ độ một chút. Ta là quan trấn thủ, còn ông chỉ là một lãnh binh. Chức phận đã rõ ràng, ai có phần nấy, ông không phải dạy ta nên làm thế nào để giữ yên Định Tường! Trên đầu ta chỉ có Hoàng thượng. Người là đấng minh quân nhìn xa trông rộng, chí lớn như non cao biển cả, thương dân như con, há chẳng có mưu lược để chống bọn Phú-lang-sa hay sao? Tiện đây ta thông báo cho ông biết, triều đình đã có quyết định điều động ông ra Phú Yên. Nội nhật trong vòng bảy ngày, ông phải thu xếp cho xong để thi hành mệnh lệnh, không được chậm trễ. Nói xong, Nguyễn Hữu Thành đến án thư lấy đưa cho Trương Định lệnh điều động ông ra Phú Yên. Tiếp nhận tờ lệnh điều động sắc mặt Trương Định tái nhợt biểu lộ sự căm uất tột độ. Ông không nói được lời nào với viên quan trấn thủ, lúc này đang nhìn ông với ánh mắt giễu cợt khinh thường.


 


            Rời dinh trấn thủ Nguyễn Hữu Thành, Trương Định bước những bước nặng nề trở về bản doanh của mình. Trong đầu ông đang nảy những suy nghĩ hết sức nhọc nhằn mỏi mệt: tuân lệnh triều đình ra Phú Yên, hay ở lại tổ chức nghĩa quân chống giặc cứu nước? Hình ảnh cuộc chiến đấu ác liệt ở đại đồn Chí Hoà lại hiện ra trước mắt ông: – “… Ông giơ cao thanh kiếm dẫn đầu toán quân xông vào đánh xáp lá cà với quân địch lúc chúng ồ ạt tiến vào phía bên trái đại đồn. Ông tung hoành giết quân giặc như bầy sói vây quanh ông, lưỡi kiếm ông đã nhuốm đầy máu những tên giặc bị ông chém gục… Rồi lửa bùng cháy dữ dội ở các doanh trại đại đồn… Lửa lại bùng cháy ở xóm nhà dân trong khi họ bồng bế nhau tản cư… Ông lẩm bẩm một mình: – “Ta không đi đâu cả… Ta sẽ ở lại một mất một còn với quân cướp nước dã man này!”.


            Vừa bước vào nhà, Trương Định đã thấy Trực, ông thầy Sáu, Nhường, Tấn ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Thấy ông, họ đứng dậy chắp tay cúi đầu chào. Ông vội xua tay:  Miễn lễ, miễn lễ! Mời các vị ngồi đi. Các vị đến lâu chưa? Bẩm đại nhân – Ông thầy Sáu nói – Cũng chưa lâu lắm. Nghe nói đại nhân lên hội kiến với quan trấn thủ… Dám hỏi đại nhân, quan trấn thủ có cao kiến gì để giữ Định Tường không? – Thiệt là đáng xấu hổ khi nói với thầy rằng quan trấn thủ chẳng có một phương kế nào, ngoài cái điều nhắc đi nhắc lại rằng phải tuân thủ chỉ dụ của triều đình là “thủ để hoà”. Ta chán lắm thầy Sáu à! ­– Trương Định thở dài nói. – Bẩm đại nhân, theo tin tức của do thám ta báo về thì địch đang chuẩn bị đánh chiếm Định Tường trong một ngày gần đây – Trực nói – Nếu quan trấn thủ cứ bình chân như vại không có kế hoạch tấn công giặc trước, thì tình cảnh Định Tường sẽ giống như đại đồn Chí Hoà thôi, có khi còn tệ hại hơn nhiều. Trực nhấn mạnh mấy câu cuối cùng với vẻ mặt không vui. Rõ ràng là chàng rất bất mãn với chủ trương “thủ để hoà” của triều đình mà Nguyễn Hữu Thành là đại diện ở Định Tường này. – Ta rất hiểu tấm lòng của mọi người, cũng như của anh em binh sĩ nông binh. – Trương Định nói giọng trầm hẳn – Lòng ta cũng đâu có khác gì! Nói có trời cao chứng giám, ta đâu có muốn thấy dân chúng lầm than khổ ải, nhà cửa tan nát, con mất cha, vợ mất chồng… Thiệt là lòng ta đang rối bời như tơ vò trăm mối, các vị à! – Bẩm đại nhân, tại sao đại nhân đã từng trải qua cuộc chiến vừa rồi ở đại đồn Chí Hoà, đại nhân không nói rõ với quan trấn thủ? – Trực nói. Ta đã nói hết rồi chớ sao không nói, nhưng quan trấn thủ chỉ khuyên ta phải nghe lệnh triều đình không được manh động mà làm hại đến cuộc nghị hoà có thể diễn ra… Và ta cũng không giấu các vị một chuyện hết sức đau lòng cho ta… – Trương Định nói với vẻ mặt buồn rầu. – Thưa, có chuyện gì vậy đại nhân? – Thầy Sáu hỏi có vẻ lo lắng. – Đây! – Trương Định đưa tờ giấy – Đây là lệnh triều đình điều động ta ra Phú Yên khẩn cấp. Nội trong bảy ngày phải thu xếp cho xong để đi, không được chậm trễ.  Tất cả đứng bật dậy như chạm phải cục lửa.


            – Thiệt vậy sao, đại nhân? Ông thầy Sáu hỏi với giọng run run vì xúc động. – Thiệt là nghe như sét đánh ngang tai! – Trực nói – Giặc đang chuẩn bị đánh chiếm Định Tường, triều đình lại điều động đại nhân ra Phú Yên. Họ muốn cho lũ giặc giết hết dân chúng Định Tường này hay sao? Trực cau mày nói giọng bực tức.


            Đúng lúc ấy Nghĩa chạy vào có vẻ mất bình tĩnh nói trong hơi thở: – Bẩm đại nhân… Tình hình khẩn cấp lắm rồi. Bọn giặc Tây dương đã cho tàu chiến bắn phá cản ta trên sông Bảo Định… Xin đại nhân định liệu, kẻo không kịp nữa! – Bẩm đại nhân… Xin đại nhân đừng bỏ dân chúng, đừng bỏ anh em chúng tôi – Trực nói giọng nghẹn ngào. – Bẩm đại nhân. Nước có vua, nhưng nước cũng có dân. Xin người hãy vì trăm họ mà ở lại Định Tường chống giặc! – Thầy Sáu nói như thỉnh cầu. – Bẩm đại nhân, cứu dân như cứu hoả. Giặc đến phá cản trước rồi phá cản sau… dân ở gần mấy đập cản đó sẽ bị giết hết. Xin đại nhân thương họ! – Nhường nói với giọng đau xót. – Xin đại nhân sớm quyết định bởi đại nhân là ngọn cờ của anh em binh sĩ. Đại nhân đi rồi chúng tôi biết dựa vào ai? – Tấn nói ra vẻ khẩn thiết, vì lúc này không phụ họa vào với mọi người hoá ra hắn tự lộ thân phận mình sao? Vẻ mặt Trương Định lúc này thật hết sức căng thẳng. Ông nhìn mọi người, ông thấy ở họ biểu lộ niềm tin ở ông và tự nhiên ông cảm thấy hết sức thương họ. Nếu ông đi ra Phú Yên, họ ở đây sẽ ra sao? Ông cau mày rồi quả quyết nói rắn rỏi như đứng trước hàng quân: – Ta sẽ không đi đâu hết! Chức lãnh binh này ta sẽ trả lại triều đình. Ta sẽ cùng các anh em sống chết với lũ giặc Tây dương phen này! Này Trực, Nhượng hãy về ngay đưa anh em ra phục kích chặn địch ở cản bốn. Thầy Sáu, Huỳnh Tấn sẽ điều động anh em đi với ta cùng chiến đấu với cánh quân của Trực, Nhượng. Còn cô Nghĩa, cứ tiếp tục dọ thám tình hình, có gì về báo với ta ngay ở trận địa! Tất cả nghe rõ lệnh chưa? Tất cả đều đứng nghiêm giơ tay lên: – Bẩm đại nhân, xin tuân lệnh! Nét mặt họ xúc động rơm rớm nước mắt nhìn Trương Định.


 


            Viên đại tá hải quân Bourdais quân phục chỉnh tề, lưng đeo kiếm đứng trên mũi tàu chỉ huy, hắn đảo mắt quan sát hai bên bờ sông rồi nhìn thẳng phía trước. Cản 4 đã bị địch phá banh để lộ ra một khoảng trống rộng có thể tàu chiến qua được. Dòng sông nước vẫn chảy xiết. Những đám lục bình với những bông hoa tím ngắt đang trôi theo dòng nước. Viên đại tá cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đã cho tàu vượt những đập cản trước rất an toàn. Quân triều vừa thấy bóng tàu giặc đã rút chạy tán loạn, không một phát súng chống trả. Hai bên bờ sông cây cối lau sậy um tùm vẫn im ắng, không có dấu hiệu nào đáng nghi ngờ. Cản 4 đã hiện ra với một bên bị phá trống trông rõ mồn một. Hai bên dọc theo ven sông những đám lá dừa nước mọc um tùm, rậm rì, không thấy một bóng người. Cảnh giác và cũng để thị oai, Bourdais hùng hổ ra lệnh: – Nổ súng! Tiến nhanh lên!


            Những khẩu đại bác trên tàu khạc những tia lửa đỏ ối, với những tiếng nổ ầm ì vang dội. Những cụm khói bốc lên dọc theo ven sông. Viên đại tá vung tay ra lệnh: – Pháo thuyền số 1 tiến lên! Chiếc pháo thuyền số 1 nhận được lệnh qua tên lính phất cờ truyền tín hiệu, lập tức tên sĩ quan chỉ huy tàu cho tăng tốc rẽ sóng vượt qua cản. Thấy chiếc pháo thuyền số 1 vượt qua cản an toàn không có chuyện gì xảy ra, Bourdais cảm thấy yên tâm: – Toàn đội vượt sang! Tên lính phất cờ truyền tin lập tức đánh tín hiệu cho các chiếc tàu chạy sau. Một chiếc vọt lên chạy trước rẻ sóng qua cản.


            Chiến hạm chỉ huy của Bourdais cũng vọt lên theo chiếc vừa chạy lên trước. Bất ngờ khi chiếc pháo hạm chở viên đại tá chỉ huy vừa lọt qua cửa cản thì hai bên bờ sông – nơi có rặng dừa nước um tùm – các tay súng nghĩa quân đã phục sẵn từ lâu, đồng loạt nổ giòn, đạn bay ào ào. Bourdais hốt hoảng toan nằm rạp xuống sàn tàu để tránh đạn. Nhưng không kịp nữa rồi, một viên đạn trúng tim khiến ngực áo hải quân chỉnh tề của hắn đẫm máu, hắn rũ xuống lan can tàu rồi lộn luôn xuống dòng nước đang chảy xiết. Bị tấn công bất ngờ bọn lính trên tàu mất tinh thần lo nằm rạp xuống sàn tàu tránh đạn, cũng có vài tên chậm chạp bị trúng đạn ngã vật ra, có tên lộn nhào xuống sông như tên Bourdais. Hai bên bờ xuồng nhỏ của nghĩa quân do Trực, Nhường chỉ huy từ các bụi lá dừa nước, lau sậy ùa ra bơi áp sát mạn tàu. Nhưng mạn tàu cao quá, nghĩa quân không làm sao leo lên được. Có chiến sĩ tức quá vác búa, mã tấu choang vào vỏ sắt tàu nẩy lửa, nhưng chẳng ăn thua gì. Trực thấy không thể leo lên tàu tấn công, anh hô lớn: – Rút lui! Lập tức đoàn xuồng chở nghĩa quân bơi ào ào theo dòng nước rồi tấp vào bờ cho anh em rút chạy lẩn vào các lùm cây.


            Trên bờ, khi thấy cánh quân quản Tự và nghĩa quân rút lui, lập tức các tay súng của cánh quân Trương Định do thầy Sáu và Tấn chỉ huy nổ dồn dập yểm trợ cho Trực, Nhường rút an toàn. Lúc bấy giờ bọn giặc mới hoàn hồn. Lập tức chúng nổ súng bắn trả ào ạt. Đạn rít vèo vèo trong không khí. Đang chạy theo nghĩa quân, bỗng thầy Sáu loạng choạng gục xuống. Một dòng máu rỉ ra ướt cả vạt áo. Anh em chạy sau vội đỡ lấy thầy, cõng chạy theo anh em. Đoàn tàu giặc bị tấn công bất ngờ, chựng lại đôi chút rồi cũng tiến về hướng Mỹ Tho, nhưng lần này chúng không dám khinh thường, luôn nổ súng vào các đám cây mọc um tùm hai bên bờ sông đề phòng có nghĩa quân phục kích…


 


            Trước nấm mồ thầy Sáu hương khói còn nghi ngút, Trương Định nói với Trực giọng xúc động: – Ta không ngờ thầy Sáu lại ra đi sớm vậy. Đúng là một thiệt thòi lớn cho nghĩa quân chúng ta trong lúc quê hương rất cần những người có tài trí như thầy… – Ngừng một lúc, ông nói tiếp – Sau đây ta sẽ dẫn một số anh em về chống giặc ở Gò Công vì ở đó có Đám lá tối trời làm căn cứ cho nghĩa quân rất tốt. Còn chú, hãy đưa anh em về hoạt động ở Tân An, Thủ Thừa, ở đó có Đồng Tháp Mười địa thế hiểm trở có thể dùng làm căn cứ địa chống giặc lâu dài… Bọn Phú-lang-sa không đủ quân để chiếm đóng, chúng sẽ mua chuộc Việt gian làm tay sai để tổ chức bộ máy cai trị vùng chúng kiểm soát. Chú hiểu nhiệm vụ của nghĩa quân phải làm gì với bọn cam tâm phản bội Tổ quốc làm tay sai cho giặc rồi chớ? – Bẩm đại nhân, tôi hiểu. – Kẻ thù trước mắt vẫn là bọn Tây dương, nhưng về lâu về dài chính bọn Việt gian bán nước mới là kẻ thù nguy hiểm – Trương Định nói – Nhưng chú cũng nên phân biệt kẻ nào ham mê tiền bạc, vinh hoa phú quý mà bán mình cho loài quỷ dữ, còn người nào vì hoàn cảnh mà phải chịu làm trong bộ máy cai trị. Đối với loại này chú phải có cách xử trí sao cho có tình có lý, đánh thức lương tâm của họ… thì rất có lợi cho nghĩa quân. Chú nhớ chưa? Thưa đại nhân, tôi xin ghi lòng tạc dạ những điều đại nhân dạy bảo – Trực trả lời khiêm tốn. Vậy là ta yên tâm về chú. Cố giữ liên lạc thường xuyên với ta để hỗ trợ hoạt động cho nhau. Ta sẽ rút đội của chú Tấn theo ta về Gò Công, chú thấy thế nào? – Bẩm đại nhân. Việc này do đại nhân quyết định. Việc đi ở của anh em nghĩa quân đều đặt dưới sự điều khiển của đại nhân. – Trực nói với thái độ nghiêm túc. Còn việc liên lạc giữa hai cánh quân, ta giao cho cô Mận được không? – Trương Định hỏi, giọng vui vẻ. Dạ bẩm được ạ. – Vậy là ngay bây giờ ta phải đi ngay. Việc binh lúc này cốt ở thần tốc, không nên chậm trễ.


            Trương Định nói xong ôm vai Trực rồi chia tay. Đó là cử chỉ xưa nay chưa bao giờ ông làm với một thuộc hạ nào. Rõ ràng ông đã đặt hết niềm tin vào người thủ lãnh nghĩa quân còn rất trẻ này. Năm nay Trực vừa mới tròn hai mươi ba tuổi. Tấn cũng đến bên Trực nắm chặt lấy tay anh rồi nói: – Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Rồi Tấn chạy trở lại hàng quân đang theo Trương Định đi băng qua cánh đồng hướng về Gò Công… Lời hẹn của Tấn đã trở thành hiện thực nhưng trong hoàn cảnh khác của bảy năm sau đó.


 


            Nhà của ông bá hộ Cường, một điền chủ giàu có của vùng đồng bằng Tân An. Đó là ngôi nhà ngói ba gian cất theo kiểu cổ. Chung quanh là vườn cây ăn trái, cam, quýt, ổi, bưởi, cành lá xum xuê xanh mượt. Sáng nay, trong phòng khách bày biện khá sang trọng, ông bá hộ mặc quần áo bà ba bằng lụa màu mỡ gà, nên mặc dù tuổi gần sáu mươi, tóc trên đầu đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng da dẻ hồng hào trông ông vẫn còn tráng kiện khoẻ mạnh so với nhiều người cùng lứa tuổi lúc ấy. Ông ngồi trên ghế tràng kỷ tiếp khách. Khách của ông, một người tuổi trung niên, áo dài khăn đóng, có bộ mặt hơi dài, đôi gò má cao và cặp mắt nhỏ ẩn dưới đôi lông mày sâu róm, luôn đảo mắt quan sát người đối diện để xem phản ứng của gia chủ trong câu chuyện. Hắn chính là xã trưởng Hào, vừa mới được bọn Pháp ở Tân An cất nhắc đưa vào bộ máy cai trị còn rất lỏng lẻo ở các vùng quê, mà bọn Pháp khi mở rộng chiếm đóng ba tỉnh miền Đông, chỉ kiểm soát được thị tứ và các đầu mối giao thông quan trọng ở Sài Gòn, Biên Hoà, Định Tường…


            Xã trưởng Hào tiếp tục câu chuyện: – Người Phú-lang-sa sau khi chiếm Định Tường thì gặp không ít khó khăn về ổn định trật tự và thiếu thốn lương thực. Họ muốn mời một số nhân sĩ thân hào người Việt ra làm quan giúp họ cai trị dân và giúp họ về lương thực. – Ánh mắt của Hào nhìn ông bá hộ đầy vẻ tin cậy, và cười nói tiếp – Ông nghĩ thế nào nếu có ai đó tiến cử ông làm huyện trưởng huyện này, giúp cho người Phú-lang-sa ổn định trật tự ở đây? – Tôi mà đươc tiến cử làm quan huyện ư? – Ông bá hộ cười lớn rồi nói nghiêm chỉnh. – Không được đâu ông xã ơi! – Sao vậy? – Xã trưởng Hào ngạc nhiên hỏi. – Lâu nay tôi chỉ lo làm ăn chớ đâu có biết chuyện ở chốn quan trường? Với lại trong thời buổi nhiễu nhương này… Khó lắm! – Ông bá hộ lắc đầu có vẻ lo ngại. Đến lượt xã trưởng Hào cười: – Chính trong lúc nước nhà ly loạn này mới cần những người như ông có đủ uy thế nói dân chịu nghe… chớ người khác có muốn cũng đâu có được! Người Phú-lang-sa họ cũng biết tôn trọng người có tài có đức, nghe đâu trên Sài Gòn bây giờ có ông Tôn Thọ Tường cũng là bậc trí giả đã ra cộng tác với họ, được họ hết sức ưu đãi! Thời nào cũng vậy, phù thịnh chớ ai đi phù suy bao giờ? – Ông xã nói vậy thì tôi cũng hay vậy. Nhưng tôi vốn tài hèn đức bạc, mà tuổi cũng đã cao rồi, khó lặn lội gánh vác công việc được như ông… – Ông bá hộ một mực từ chối. Công việc ở huyện đâu có cực như ở xã. Chính những người có tuổi như ông, người Phú-lang-sa mới trọng vọng, bởi họ biết đạo lý người Việt chúng ta càng cao tuổi càng được dân tin tưởng nghe theo – Xã trưởng Hào ngừng lại một chút rồi tiếp: Ông bá hộ vùng này gần xa dân chúng đều biết, ông mà ra nhậm chức làm việc với người Phú-lang-sa thì chắc chắn dân chúng ở đây sẽ an tâm làm ăn, rồi con đường danh vọng của ông chắc chắn sẽ còn lớn hơn nhiều… – Nhưng tôi muốn hỏi ông xã điều này – Ông bá hộ nhìn viên xã trưởng có vẻ thăm dò. Được, ông cứ hỏi – Viên xã trưởng đáp có vẻ tự tin – Tôi biết được cái gì tôi sẽ nói. – Hiện nay người Phú-lang-sa chỉ mới chiếm được ba tỉnh miền Đông… đã có gì chắc chắn đâu mà đã tính việc cai trị ở đây rồi? Không lẽ triều đình chịu khoanh tay để cho họ chiếm đất hay sao? – Ông bá hộ hỏi với vẻ mặt lo lắng. – Ồ, cái đó thì tôi có thể trả lời ông được. Cứ nhìn cung cách người Phú-lang-sa chuẩn bị thì tôi có thể nói với ông họ không dừng lại ở ba tỉnh miền Đông đâu. Nay mai – điều này là chắc chắn như ba bó một giạ – họ sẽ chiếm luôn ba tỉnh miền Tây. Họ có tàu to súng lớn, triều đình làm gì được họ? – Viên xã trưởng nói với vẻ tự đắc – Ông thấy đồn Kỳ Hoà xây dựng kiên cố với quân lính đông hàng vạn mà chỉ trong hai ngày họ đã hạ được, huống chi miền lục tỉnh lính ít dân thưa, có gì đâu mà chống đỡ? – Nhưng còn các nơi có nhiều nghĩa quân theo ông Trương Định, ông Phủ Cậu, ông Thiên Hộ Dương… rồi vùng này có ông Nguyễn Trung Trực… Họ đâu để cho người Phú-lang-sa yên ổn mà cai trị xứ này? – Ông bá hộ hỏi vẫn với thái độ nghi ngờ. – Số quân này trong con mắt người Phú-lang-sa chỉ là những kẻ quấy rối hay những nhóm thổ phỉ ăn cướp, chớ không phải là quân đội triều đình. Mà ngay như quân đội triều đình đông hơn họ gấp nhiều lần ở Sài Gòn – Gia Định còn bị họ đánh tan tác thì các toán quân ở đây … – Viên xã trưởng nói, nói xin lỗi, chỉ là “những kẻ chọc cứt không nên lỗ”, có gì đâu mà ông sợ? – Nói nho nhỏ vậy ông. “Tai vách mạch rừng”, rủi mà họ nghe được, có khi ông không còn chỗ đội nón đó. – Ông bá hộ nói có vẻ sợ.


            Đáp lại viên xã trưởng còn cười lớn đầy vẻ ngạo mạn: – Bọn làm loạn đó nay mai không còn đất mà sống đâu! Tôi đã có trong tay tin tức về nơi trú quân của Nguyễn Trung Trực và Thiên Hộ Dương, và khi người Phú-lang-sa biết được tin này thì bọn chúng có chạy đằng trời! Riêng đối với ông thì ông nên suy nghĩ cho kỹ về cơ hội hiếm có mà người Phú-lang-sa đã sẵn sàng dành cho ông chức tri huyện vùng này. – Cám ơn lòng tốt của ông đối với tôi – Ông bá hộ nói với thái độ vui vẻ – Nhưng đây là việc hệ trọng, ông để cho tôi suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời ông sau. Có lẽ vậy tốt hơn, phải không? – Ông nói cũng có lý… Nhưng cũng nên tính gấp đừng để muộn quá – Viên xã trưởng gật đầu – Cơ hội là thứ “dễ mất mà khó được”, cũng như miếng ngon không thiếu kẻ dòm ngó… “trâu chậm chỉ uống nước đục”, ông bà ta đã nói như vậy rồi, chắc ông còn nhớ? Độ vài bữa nữa tôi sẽ ghé lại. Bây giờ tôi xin phép cáo từ. Viên xã trưởng đứng dậy chắp tay chào. Ông bá hộ cũng đáp lễ rồi tiễn hắn ra tận cổng. Bên ngoài đã có tên lính mã tà hộ tống viên xã trưởng đứng chờ. Hắn lại cúi chào ông bá hộ lần nữa rồi cùng tên lính đi về hướng cuối xóm.


 


            Ông bá hộ trở vô nhà. Nét mặt ông có vẻ căng thẳng, không vui. Ông vừa ngồi xuống ghế thì người con trai lớn của ông, trạc ngoài hai mươi vóc dáng khoẻ mạnh, mặt mũi khôi ngô, từ trong buồng bước ra. Bộ tía định ra làm tri huyện cho bọn Phú-lang-sa đó hả? – Sao con hỏi tía như vậy? – Ông bá hộ tỏ vẻ ngạc nhiên. – Từ nãy giờ ở trong buồng con nghe hết rồi. – Anh con trai nói. Vậy thì ý con thế nào? – Ông bá hộ hỏi thăm dò thái độ của con. – Theo con thì tía không nên làm – Anh con trai nói dứt khoát. Sao vậy? – Ông bá hộ hỏi với vẻ ngạc nhiên. – Tía biết không, ở bên Rạch Chanh có một ông mới ra làm cai tổng gì đó được mấy bữa…


            Ông cai tổng có bộ mặt chuột để râu ngạnh trê, đứng trên bờ sông, tay cầm gậy bằng mây già lên nước nâu bóng quát dân phu vác từng bao lúa xuống ghe.


            Làm mau lên tụi bây! Không kịp con nước đưa về Mỹ Tho thì chết với tao!


            Đứng bên cạnh viên cai tổng là một võ quan Pháp, ăn mặc quân phục chỉnh tề, đeo thanh kiếm dài. Chung quanh có vài tên lính mã tà, vai khoác súng trường theo bảo vệ. Một anh dân phu vác bao lúa đi không muốn nổi, có lẽ do đói mệt bị lão cai tổng nện một gậy vào đầu với câu chửi: – Cho mầy chết mẹ mầy đi! Có bao lúa mà đi chậm như rùa bò! Bị một gậy vào đầu, anh dân phu ngã nhào xuống sông. Hai anh dân phu khác thấy vậy vội bỏ bao lúa nhảy xuống vớt anh ta lên. Một dòng máu đỏ chảy tràn xuống mặt. Họ để anh ta nằm trên bãi cỏ. Một người vội xé chiếc khăn bịt đầu băng bó cho máu khỏi chảy thêm. – Cho nó chết mẹ nó đi! Tụi bây lại vác lúa, mau lên! Lão cai tổng tiếp tục hò hét. Tên võ quan Pháp chỉ đứng cười có vẻ khoái chí, có lẽ hắn hài lòng khi thấy tên tay sai này tỏ ra đắc lực phục vụ cho đội quân viễn chinh nước Pháp.


 


           


Lão cai tổng về nhà, sau khi chiếc ghe chở đầy lúa được bọn lính mã tà hộ tống với viên võ quan Pháp chỉ huy, theo sông Bảo Định chở về Mỹ Tho. Bước vô cổng, lão ngạc nhiên thấy nhà vắng ngắt không có ai trong đó. Lão cất tiếng gọi lớn khi bước lên thềm nhà: – Bay đâu!  Không có tiếng trả lời. Lão bực mình lầm bầm: – Giờ này bọn đầy tớ chết bầm biến đâu cả rồi kìa! Chúng mày sẽ biết tay ông!


            Lão vừa bước vào mở cửa thì bỗng hai nghĩa quân đã phục sẵn xông ra quát lớn: – Tên chó săn kia, đến lúc mày đền tội rồi! Một nghĩa quân vung mã tấu chém xuống, nhưng lão né được vọt chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la: – Cướp! Cướp! Bớ làng… Nhưng lão không kịp la hết câu. Một mũi giáo do người nghĩa quân cùng đi phóng theo cắm ngập vào lưng lão. Lão chới với ngã gục xuống…


           


Không phải riêng việc ông cai tổng ở vùng Rạch Chanh bị giết mà còn nghe đâu một số đồn đóng ở Gò Công cũng bị quân ông Trương Định đánh úp bất ngờ đốt sạch… – Người con trai nói tiếp – Tình hình vậy mà tía định ra làm tri huyện cho bọn Phú-lang-sa hay sao? – Tía đâu có hứa – Ông bá hộ mỉm cười nói. Con nghe rõ ràng là tía nói để tía suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Vậy không phải là hứa hay sao? – Người con trai tiếp tục tấn công ông bá hộ. – Hoàn cảnh của tía bây giờ cũng ngặt lắm. – Ông bá hộ thở dài – Mình đang ở trong vùng họ chiếm, không cộng tác với họ, dễ gì họ để cho mình yên… Mà cộng tác với họ thì mình mang tội phản quốc, cũng không sống nổi với nghĩa quân ông Trực đang hoạt động vùng này… Thiệt là tía ở trong hoàn cảnh “tấn thối lưỡng nan” đó con! Lời than vãn nỗi khổ của mình của ông bá hộ khiến cho người con trai cũng cảm thấy bối rối: – Đúng là tía cũng khó xử thiệt! Nhưng con chỉ xin tía một điều là đừng bao giờ làm chuyện gì để mang tiếng phản quốc. Tiếng xấu đó muôn đời không rửa sạch đâu tía!


 


            Đêm hôm đó nhà ông phú hộ có một người khách đến không hẹn trước.


            Sau khi bố trí người gác cẩn thận ở phía ngoài, Trực nói chuện với ông phú hộ ở phòng khách. Trực mở đầu bằng giọng nói không có vẻ gì căng thẳng: – Tôi biết ông đang ở trong hoàn cảnh khó xử… Nhưng đây cũng không phải là bước đường cùng. Tất cả tùy thuộc ở cái tâm của ông đối với đất nước đang bị bọn giặc Phú-lang-sa giày xéo… – Vậy thì tôi phải làm sao thoát được cảnh ngộ này? Xin ông giúp cho, chớ thiệt tình tôi bối rối quá. Ông bá hộ tỏ ra thành thật bộc lộ tâm trạng của mình với người thủ lãnh nghĩa quân mà ông chỉ nghe danh chớ chưa biết mặt. Trực cười, nụ cười hết sức thông cảm và độ lượng: – Ông có đọc truyện Tam quốc không? Ông bá hộ thoáng ngạc nhiên không hiểu tại sao người thủ lãnh nghĩa quân lại hỏi ông về truyện Tam quốc ở bên Tàu, trong lúc ông bối rối cần hỏi ý kiến người đối thoại này. Tuy vậy, ông cũng trả lời: – Có… Nhưng cũng đã lâu rồi… – Ông bá hộ đáp với nụ cười có vẻ gượng gạo. – Vậy chắc ông nhớ chuyện Quan Công thất thủ Hạ Bì phải tạm đầu hàng Tào Tháo và nhận chức Tháo phong cho là “Hớn thọ đình hầu”, nhưng dù Tháo hết sức mua chuộc, ưu đãi như: tam nhựt tiểu yến, thất nhựt đại yến, “thượng mã đề kim, hạ mã đề ngân” – lên ngựa thưởng vàng, xuống ngựa thưởng bạc, lại tặng con ngựa quý là con Xích thố ngày chạy ngàn dặm, vậy mà lòng Quan Công vẫn hướng về người anh em “đào viên kết nghĩa” của mình. Và khi biết tin Lưu Bị và Trương Phi còn sống, thì Quan Công đã “quá ngũ quan, trảm lục tướng” trở về với Lưu Bị cùng nhau dựng lại cơ đồ nhà Hán… Tích này ông nhớ chớ? – Trực mỉm cười hỏi. – Tích hay đó làm sao quên được! – Ông bá hộ gần như hiểu ý định của Trực, ông vui vẻ trả lời. – Tình cảnh của ông ngày nay gần như không khác gì tình cảnh của Quan Công ngày trước – Trực nói tiếp – Cho nên hôm nay tôi đến gặp ông cốt để bàn chuyện này. Bọn Phú-lang-sa đang xâm lược nước ta, gây nhiều tội ác với dân chúng chắc ông đã biết, cho nên hiện nay không thiếu gì những bậc sĩ phu, anh hùng hào kiệt đứng lên chống lại chúng. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số vì ham danh ham lợi, sẵn sàng bán rẻ lương tâm, cúi đầu làm tay sai cho giặc, phản bội Tổ quốc, góp phần tiếp tay cho giặc giết hại đồng bào mình. Đối với bọn người này thì nghĩa quân chúng tôi thể theo ý nguyện của dân, quyết phải nghiêm trị không tha. Còn về trường hợp của ông, tôi muốn yêu cầu ông một việc… – Việc gì ông cứ nói. Tôi xin nghe – Ông bá hộ nhìn Trực nói. – Ông cứ nhận lời làm tri huyện cho chúng, nhưng đó là bề ngoài, còn bên trong ông vẫn liên lạc với nghĩa quân. Chúng tôi rất cần hiểu biết nội tình của bọn giặc để còn kịp có chủ trương kế hoạch đối phó… – Trực nói nhưng quan sát thái độ của ông bá hộ. – Nhưng dân chúng sẽ nghĩ sao khi tôi ra làm cho giặc? – Ông bá hộ hỏi giọng có vẻ dè dặt. Khi xưa Hoàng Cái tự đả thương qua hàng Tào Tháo cũng bị dân chúng và binh sĩ Đông Ngô căm ghét, nhưng rồi khi hiểu ra, họ coi Hoàng Cái như bậc anh hùng góp phần chiến thắng vẻ vang ở trận Xích Bích lưu truyền lại hậu thế – Trực nói – Tôi nghĩ trong lúc nước nhà bị hoạ xâm lăng, lẽ nào chúng ta không có những Quan Công và Hoàng Cái hay sao?


            Ông bá hộ lúc này đã nhìn Trực với đôi mắt cảm phục. Ông nói giọng cảm động: – Nếu ông tin tôi thì tôi sống chết xin nghe lời ông. – Vậy là được rồi. Từ ngày mai ông có thể trả lời là đồng ý cộng tác với bọn chúng. Mọi việc liên lạc với ông để đảm bảo bí mật, chúng ta sẽ có những quy định ám hiệu mật hiệu riêng, tôi sẽ cho ông biết sau. Được chớ? Còn bây giờ vì còn nhiều việc khác, xin cáo biệt. Trực đứng lên toan ra về thì người con trai ông bá hộ từ buồng trong đi ra, nói: – Ông Hai, xin ông cho tôi theo nghĩa quân với. Trông thấy con trai ông bá hộ, tướng mạo khôi ngô, Trực có cảm tình nhưng chưa cho anh ta theo được. Trong lúc này cậu em ở lại tốt hơn – Trực cười nói. – Tại sao vậy? – Anh con trai có vẻ thắc mắc. Nghĩa quân rất cần những người như cậu. Nhưng mọi việc để cho bác đây chỉ dẫn cậu phải làm gì trong hoàn cảnh hiện nay để giúp cho nghĩa quân. – Trực nói tiếp – Cứu nước chống giặc ngoại xâm đâu chỉ riêng phải xông ra trận mạc mới giết giặc được? Thôi nhé. Hẹn gặp lại sau. Trực chào ông bá hộ rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài. Phía ngoài cửa hai nghĩa quân cầm kiếm đứng gác vội bước nhanh theo Trực. Tất cả biến mất vào đêm tối như mực, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc khu vườn nhà ông bá hộ từ nay sẽ thành cơ sở nội ứng cho nghĩa quân


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng. Tiểu thuyết của Dương Linh. NXB Văn học, 10-2012.


www.trieuxuan.info


           

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »