tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29497710
Tiểu thuyết
02.10.2012
Thomas Mann
Tình yêu và lý tưởng

Nhưng thế nào là một con người nghệ sĩ? Không có vấn đề mà trước đó, sự thờ ơ và sự lười biếng của con người tỏ ra tai hại hơn. “Đó là một thiên bẩm”, những tâm hồn đôn hậu chịu ảnh hưởng của một nhà nghệ sĩ nào đó, vẫn nói một cách nhún nhường như thế. Và, vì họ tin tưởng rằng những tác dụng thanh khiết và cao cả chỉ có thể phát xuất từ những nguyên nhân thanh khiết và cao cả, không ai nghi ngờ rằng đây có thể là một trong những “thiên bẩm” có tính cách mơ hồ nhất, bao hàm một trong những đối vật đáng phàn nàn nhất. Người ta biết rằng những con người nghệ sĩ lúc nào cũng thật mẫn cảm - người ra cũng biết rằng đó không là trường hợp của những người có một ý thức tốt đẹp và tình cảm của họ được thiết lập một cách vững chắc trên giá trị của họ… Cô thấy không, Lisaveta, xét về mặt tinh thần mà nói, đối với mẫu người nghệ sĩ, tôi lo tài bồi, trong cùng tận tâm hồn mình, tất cả sự miệt khinh mà những bậc tổ tiên khả kính của tôi nơi thành phố với những thành lũy siết chặt lại ở bên kia, hắn có thể biến thành trò hề, sự miệt khinh đối với mẫu người nghệ sĩ lang thang có thể trình diện trước cửa nhà họ. Cô hãy nghe chuyện này; tôi biết một chủ ngân hàng, một con người kinh doanh, mái tóc đã điểm hoa râm, có năng khiếu viết tiểu thuyết. Ông ta sử dụng năng khiếu này trong những lúc nhàn rỗi, và tác phẩm của ông thỉnh thoảng cũng đáng kể lắm. Mặc dù - tôi nói mặc dù - có sẵn cái năng khiếu cao cả đó, người đàn ông kia không tuyệt đối toàn thiện, toàn mỹ, trái lại, ông ta đã từng bị kết án tù trong một thời gian khá lâu, và vì những lý do rất vững chắc. Do đó, ông ta mới thấy rằng chính trong tù mà lần đầu tiên ông ta ý thức được về những tài năng thiên phú của mình, và những kinh nghiệm tù tội đã tạo nên động lực chính yếu của tất cả những công trình sáng tạo nơi ông ta. Từ đó người ta có thể kết luận với một phần nào táo bạo, rằng để trở thành thi sĩ, người ta thiết yếu phải nếm qua một mùi vị tù tội nào đó. Nhưng liệu người ta có cầm lòng được trong nỗi nghi ngờ rằng những kinh nghiệm trong tù của người đàn ông kia không mặc thiết gắn liền vào nguồn cội của thiên chức nghệ sĩ nơi ông ta bằng những gì đã dẫn dắt ông ta vào vòng lao lý đó? Một ông chủ ngân hàng viết tiểu thuyết, đó là một điều lạ. Nhưng một ông chủ ngân hàng chưa hề gây tội ác, một ông chủ ngân hàng toàn thiện, toàn mỹ và chắc chắn, lại đi viết tiểu thuyết, không ai giấu điều này bao giờ. Phải, cô cứ cười, nếu muốn, và tuy nhiên, tôi chỉ đùa nghịch có phân nửa mà thôi. Trên đời này, không có vấn đề nào nhiều xao xuyến cho bằng vấn đề sáng tạo nghệ thuật và vấn đề tác động của nó lên con người. Cô hãy dẫn tới trường hợp của sự sáng tạo kỳ diệu nhất nơi nhà nghệ sĩ điển hình nhất, và từ đó, nơi người nghệ sĩ mãnh liệt nhất, cô hãy dẫn tới một tác phẩm bệnh hoạn và đồng thời mang nặng một ý nghĩa hàm hồ như tác phẩm Tristan và Isolde; cô hãy quan sát cái tác dụng mà tác phẩm đó gây nên cho một tâm hồn trẻ trung, thanh khiết, với những xúc động thật bình thường. Có lẽ thấy nó cao nhã, vững chắc, chất ngất một niềm hứng khởi mãnh liệt và thanh cao, có thể chính nó cũng bị khích động trong sự sáng tạo nữa… Tâm hồn tài tử, nó đôn hậu làm sao! Đáy sâu của tâm hồn ta, bọn người nghệ sĩ, thật khác biệt với những gì mà nó có thể tưởng tượng ra được, với “trái tim nóng bỏng” và với “nguồn cảm hứng chân thành” của nó. Tôi đã có dịp trông thấy nhiều nhà nghệ sĩ được vây quanh và được tiếp rước niềm nở bởi bọn đàn bà con gái và những người trẻ tuổi, trong khi đó thì tôi, tôi biết… Về những gì liên quan tới cội nguồn, người ta không ngừng tạo nên những cách biểu hiện và những điều kiện của sự sáng tạo nghệ thuật, những khám phá lạ lùng…


- Nơi người khác, hay không chỉ nơi người khác mà thôi, hở Tonio Kroger? Xin lỗi anh về câu hỏi này.


Chàng không đáp.


Chàng nhíu đôi lông mày xiên xiên của mình và huýt lên khe khẽ.


- Hãy đưa cái tách của anh cho tôi, Tonio à. Nó không mạnh đâu, và anh hãy hút một điếu thuốc mới. Vả lại, anh thừa biết là anh trù liệu những điều y như rằng người ta tuyệt đối không cần thiết phải trù liệu chúng…


- Đó là câu trả lời của Horatio, Lisaveta thân mến: “trù liệu sự việc như thế” có nghĩa là trù liệu chúng quá gần kề phải không?


- Tôi mong rằng người ta có thể trù liệu chúng gần kề như thế vào một ngày khác, Tonio Kroger à. Tôi chỉ là một nữ họa sĩ ngây ngô, và rút cục lại, nếu tôi có thể trả lời anh, nếu tôi có thể một phần nào biện hộ cho chính cái thiên chức của anh chống lại anh, chắc hẳn là tôi chẳng nói điều gì mới lạ với anh, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh nhớ những điều mà chính anh thừa hiểu rõ… Có phải là trù liệu sự việc gần kề khi người ta thể hiện trong tâm tưởng của mình cái tác động gạn lọc, thánh hóa của văn chương, sự huỷ diệt của những đam mê bằng trí thức và biểu tượng, quyền lực giải phóng của ngôn từ, văn chương như một khả năng đưa tới sự lĩnh nhận, sự tha thứ, tình yêu; tinh thần văn chương như cách thể hiện cao quý nhất của trí tuệ còn người, và nhà văn như một sinh vật đã hoàn tất như một vị thánh?


- Cô có quyền nói như thế, Lisaveta à, và tất cả những điều đó xét trên tác phẩm của những nhà thơ của cô, về nền văn chương Nga kỳ diệu, tượng trưng khá hùng hồn cho nền văn chương thánh thiện mà cô đang nói tới. Nhưng tôi không xem nhẹ những vấn nạn của cô đâu, chúng dự phần vào những gì hiện chất chứa trong đầu tôi đây…. Cô hãy nhìn tôi mà xem. Tôi không có dáng vẻ của một con người vui sướng quá độ hay sao? Có lẽ tôi đã hơi già đi, hóp lại, mệt mỏi phải không cô? Nào, để trở lại với vấn đề “tri thức”, người ta phải biểu tượng một con người như thế, một con người tự nhiên vốn có khuynh hướng tin tưởng nơi điều thiện, hắn dịu dàng, đầy ý hướng tốt, hơi tình cảm một chút, con người đó sẽ bị mòn mỏi, hủy hoại bởi tính cách mãn tiệp về tâm lý. Đừng để cho tâm hồn quằn quại trong nỗi buồn khổ của cuộc đời; cứ quan sát, ghi nhận, sử dụng những khám phá của nó, ngay cả những khám phá đáng sợ nhất, và như thế, tâm hồn mãi mãi vui thú, đồng thời ý thức rõ ràng thế thượng phong về mặt tinh thần của mình trên sự phát minh hãi hùng vốn là cuộc hiện sinh này - phải đúng như vậy đó, cô à! Dù sao, cũng có những khoảnh khắc trong đó, mặc dù những niềm vui do sự thể hiện đem lại, tất cả điều này vẫn khiến cho cô phải chìm đắm đi phần nào. Biết tất cả, phải chăng là tha thứ tất cả? Tôi không rõ lắm, Lisaveta à, có một trạng thái trí tuệ mà tôi gọi là nỗi chán chường của trí thức: trạng thái trong đó, một con người chỉ cần thấy rõ xuyên qua một sự kiện nào đó để cảm thấy chán chường đến chết đi được (và không phải là sẵn sàng tha thứ chút nào hết) - trướng hợp của thái tử Hamlet xứ Đan Mạch, đó là con người văn chương, chữ nghĩa mẫu mực. Chàng biết thế nào đã được kêu gọi lên đường tìm chân lý trong khi người ta không sinh ra vì thế. Thấy rõ xuyên qua bức màn lệ hãy còn che ngang đôi mắt, thăm dò, ghi nhận, quan sát, và bắt buộc phải lưu trữ, với một nụ cười, tất cả những gì mà mình đã quan sát, trong lúc những bàn tay hãy còn xiết chặt lấy nhau, trong lúc những làn môi vẫn còn gặp gỡ nhau, trong lúc cái nhìn trở nên mù quáng bởi sức mạnh của tình cảm, đã tắt lịm… Thật là nhục nhã, Lisaveta à, thật là đê tiện, thật là phẫn nộ… nhưng ích lợi gì mà nổi loạn chứ?


Một khía cạnh của vấn đề, không kém phần quyến rũ, là lòng dửng dưng đầy chán ngán, sự mệt mỏi đầy mai mỉa trước tất cả mọi thứ chân lý. Một sự kiện có thật là không có gì trầm lặng hơn, không có gì buồn tẻ hơn lũ người thông minh quây quần với nhau và bàn luận làu thông đủ mọi vấn đề. Tất cả mọi sự hiểu biết đều đã mòn cũ và đầy buồn chán. Cô hãy diễn tả một chân lý mà sự chinh phục và sự chiếm hữu có thể mang lại cho cô một niềm vui trẻ trung tươi thắm; người ta sẽ đáp lại những hào quang kiến thức và kinh nghiệm tầm thường của cô bằng hai tiếng “đương nhiên” ngắn ngủi… A! đúng rồi, văn chường chỉ khổ làm cho người ta thêm mệt mỏi mà thôi, Lisaveta à! Tôi đoán chắc cô có thể là một ngày nào đó, bằng chủ nghĩa hoài nghi thuần túy, và bởi vì cô không chịu diễn ra quan niệm của cô, mà cô bị mọi người xem là ngây ngô, đần độn, trong khi cô chỉ là một tâm hồn tự phụ và không can đảm… Sự “hiểu biết” của con người nó như thế đó. Còn về sự “diễn tả” thì vấn đề ở đây là một phương tiện làm cho tình cảm con người nguội lạnh, băng giá hơn là một sự giải thoát. Nói một cách đứng đắn, thì sự giải thoát đần độn và hời hợt của tình cảm bằng cách diễn tả văn chương, đó là cả một cái gì quả lạnh lẽo, một kỳ vọng đáng phẫn nộ biết bao. Cô có được một cõi lòng đầy ắp, cô thấy mình quá xúc động vì một biến cố đầy ai bi hoặc cảm động, thật không còn gì giản dị hơn nữa! Cô đến nhà một người viết văn, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn sẽ dàn xếp, ổn định được điều đó một cách tốt đẹp. Hắn sẽ phân tích công việc của cô, đặt nó vào công thức, gán nó một cái tên, diễn tả nó, buộc nó lên tiếng, tháo gỡ cô ra khỏi tất cả, làm cho cô trở nên dửng dưng với nó, và không đòi hỏi ở cô một sự cảm tạ nào về sự giúp đỡ của hắn. Và cô, cô từ đó trở về nhà, tâm hồn nhẹ nhõm, nguội lạnh, thắp sáng, vừa tự hỏi chính mình rằng trong khoảnh khắc trước đó, điều gì có thể lấp đầy tâm hồn cô trong một cơn náo động dịu dàng đến thế? Và có phải cô muốn nghiêm trang biện hộ cho tên lường gạt lạnh lùng và tự mãn kia hay không? Tất cả những gì được diễn tả đều đã được giải quyết ổn thỏa, tuyên ngôn về tín ngưỡng của hắn bảo thế. Nếu trọn thế giới đã được diễn tả, thì trọn thế giới cũng được giải quyết, phóng thích, hủy hoại… Tốt lắm! Tuy nhiên, tôi không phải là một người theo chủ nghĩa hư vô…


- Không, anh không phải là một người theo chủ nghĩa hư vô. - Lisaveta nói, đúng lúc nàng đang đưa chiếc muỗng trà lên gần miệng, và nàng bất động trong cử chỉ đó.


- Tốt… tốt… cô hãy trở về với chính cô đi, Lisaveta à! Tôi không phải con người đó, tôi xin xác nhận với cô, về những gì liên quan tới tình cảm sống thực. Cô thấy không, nhà văn không biết rằng sự sống, còn có thể tiếp tục sống, rằng nó không hổ thẹn trong việc đó, một khi nó đã được giải thích “giải quyết ổn thỏa”. Nhưng mà cô nên để ý một chút, mặc dù tất cả mọi sự giải phóng bằng hình thức văn chương, nó vẫn tiếp tục phạm tội mà không để bị lung lay, bởi vì tất cả mọi hành động đều là một tội lỗi dưới mắt của trí tuệ…


Tôi đã nói xong, Lisaveta à! Cô hãy nghe tôi. Tôi yêu đời sống này - đây là một niềm ước vọng. Cô hãy đón lấy niềm ước vọng này và giữ gìn lấy nó, tôi chưa thực hiện điều này cho ai bao giờ. Người ta đã nói, người ta cũng đã viết và cho đăng rằng tôi thù ghét cuộc đời hoặc tôi kinh sợ nó, hoặc tôi khinh miệt nó, hoặc tôi ghê tởm nó. Tôi đã nghe thấy tất cả điều đó một cách sung sướng, nó làm tôi khoái trá, nhưng không phải vì vậy mà nó ít sai lạc hơn. Tôi yêu đời… Cô mỉm cười đó phải không, Lisaveta à! Tôi biết tại sao. Nhưng tôi xin cô điều này, là đừng xem những gì tôi vừa nói với cô là văn chương! Cô đừng nghĩ tới Cesar Borgia, hoặc tới một thứ triết học say sưa nào đó mà tôi không biết, đã tôn ông ta lên ngôi thủ lĩnh. Tôi khinh miệt ông ta, cái ông Cesar Borgia đó, tôi không để ý tới ông chút nào, và tôi cũng không bao giờ hiểu được bằng cách nào người ta kiến lập con người dị thường và điên loạn thành lý tưởng. Điều đó giống như sự đối nghịch muôn đời của trí tuệ và nghệ thuật - chứ không như một ảo tuởng về sự hùng tráng đẫm máu và về cái vẻ man rợ, không như sự khác thường của đời sống dưới mắt chúng ta vốn ở ngoài sự thường tình. Chính cái bình thường, cái hợp lý, cái đáng yêu, đời sống trong vẻ tầm thường quyến rũ của nó, chính tất cả những thứ đó tạo nên thứ vương quốc mà những ước vọng của ta dẫn về. Chính vì thế mà người ta phải là một người nghệ sĩ, cô à, kẻ có những giấc mơ tuyệt vời, những giấc mơ sâu xa nhất dẫn về những gì tinh nhã, lạ thường ghê ghớm, kẻ không biết thế nào là hướng về sự ngây thơ, về sư giản đơn, về đời sống, về một chút tình bằng hữu, một chút buông thả, một chút lòng tin cậy và một chút phúc con người - không biết thế nào là hướng một cách bí mật, tàn bạo về những niềm vui của cuộc sống quen thuộc…


Một người bạn! Cô có tin rằng tôi sẽ lấy làm hạnh phúc và  tự hào khi có được một tâm hồn bạn giữa bao nhiêu con người? Nhưng cho tới bây giờ, tôi chỉ có được những người bạn giữa đám quỉ sứ, những tâm hồn quỷ dữ, những con người ít lôi cuốn nhất, những bóng ma đã trở nên câm lặng vì sự hiểu biết, nói tóm lại là giữa những con người thuộc thế giới văn chương, chữ nghĩa.


Lắm lúc, tôi vẫn bước lên một bục gỗ, tôi thấy mình đang ở trong một gian phòng, đối diện với những người đến nghe tôi nói. Lúc bấy giờ, cô biết không, trong lúc nhìn vào đám đông quanh tôi, tôi lại chợt quan sát lại chính mình, tôi chợt bắt gặp lòng mình đang âm thầm và bí mật tìm kiếm, trong đám cử tọa, kẻ tìm đến tôi. Kẻ mà sự tán thưởng và lòng tri ân vươn tới tôi, kẻ mà nghệ thuật ràng buộc chặt vào tôi bằng một mối dây lý tưởng… Tôi không thấy điều mình muốn trông tìm, Lisaveta à. Tôi bắt gặp cái đám đông, cái cộng đồng mà tôi đã biết quá rõ, một tập hợp những người Thiên Chúa giáo đầu tiên, có thể nói là những con người với thân xác xấu xí và tâm hồn mỹ miều, những con người luôn luôn ngã xuống, một cách nào đó, cô biết tôi muốn nói gì, những tâm hồn vẫn xem thi ca là cách trả thù đời một cách êm ái - luôn luôn là những con người đang khốn khổ, đang ước mơ, những con người xấu số, và không bao giờ là một trong số những con người khác kia, những con người có đôi mắt xanh và không cần đến trí tuệ, Lisaveta à!...


Thật ra, đó không phải là một điều vô lý đáng tiếc nếu mãi mãi hoang lạc khi cơ sự khác đi hay sao? Thật là vô lý nếu phải yêu đời và, tuy nhiên, lại phải cố gắng bằng tất cả mọi phương tiện để kéo nó về với mình, để được chiếm hữu nó với những nét sắc sảo, những nỗi niềm sầu não, cùng trọn sự cao cả, bệnh hoạn của văn chương. Hẳn người ta phải gìn giữ những gì còn lại từ đó, với sự săn sóc thận trọng nhất, và không được đi tới chỗ yêu thi ca, những con người thích đọc những quyển sách với những bức hình về ngựa, chụp chớp nhoáng.


Bởi vì sau cùng, còn cảnh tượng nào đáng than phiền hơn là cảnh tượng của đời người thử làm nghệ thuật? Bọn nghệ sĩ chúng ta không khinh miệt người nào một cách trọn vẹn cho bằng tay chơi bất đắc dĩ, con người sống mà lại tưởng tượng mình còn có thể, nếu có dịp, trở thành một nghệ sĩ. tôi đoán chắc với cô về điều đó, thứ tình cảm miệt thị kia, nó thuộc kinh nghiệm bản thân tôi. Tôi xuất hiện trong một buổi họp mặt giữa những con người khá cao sang, người ta ăn uống người ta chuyện trò, người ta hợp ý với nhau nhất đời, và tôi cảm thấy hài lòng và biết ơn được lạc vào trong khoảnh khắc giữa con người thơ ngây và bình thường như thế chính tôi cũng như họ. Bất chợt (điều này đã xảy đến cho tôi), một viên sĩ quan đứng dậy, một viên trung úy, một người thanh niên xinh đẹp và nghiêm túc mà có lẽ không đời nào tôi tin rằng có thể hành động một cách bất xứng với bộ y phục dạ hội của hắn, và không cần nói quanh co, hắn xin phép được đọc lên mấy vần thơ mà hắn đã làm. Người ta chấp thuận với những nụ cười khó chịu, và hắn bắt đầu đọc tác phẩm của hắn, viết trên một mảnh giấy cho tới bây giờ hắn giấu kỹ trong một vạt áo, những vần thơ nói về âm nhạc và tình yêu, càng được diễn tả hùng hồn bao nhiêu thì lại càng vô nghĩa, nhảm nhí bấy nhiêu. Nào, tôi xin hỏi cô một chút: một viên trung úy! Một con người thời thượng! Thật ra, hắn đâu có cần gì! Thế rồi, cơ sự cứ theo đó mà tiếp diễn: những khuôn mặt dài, một niềm im lặng, một vài dấu hiệu tán thưởng giả tạo, và một sự uể oải trong đám cử tọa. Một hiện tượng tinh thần đầu tiên mà tôi ý thức được là cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong cơn xáo trộn mà chàng thanh niên nọ đã mang tới giữa buổi họp mặt kia; không có gì để nghi ngờ, những cái nhìn nhạo báng và lãnh đạm cùng dồn về phía tôi, trong cái chức nghiệp mà con người bất hạnh kia đã biến thành vụng về. Nhưng còn hiện tượng thứ nhì, nó như thế này: con người mà khoảnh khắc trước đây, tôi đã gửi tới một tình cảm kính mến chân thật nhất nơi nhân vị và tư cách, giờ bất chợt, hắn bắt đầu xuống thấp, xuống thấp, xuống thấp mãi trong mối thân tình của tôi… Một tình cảm thương hại đầy bao dung xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi tiến về phía hắn với vài người đầy can đảm và khoan dung khác, tôi thốt lời với hắn: “Xin có lời khen tụng trung úy. Tài năng thiên phú của trung úy tuyệt làm sao! Quả thật quyến rũ!”. Và vì thế tôi buộc lòng phải vỗ vai hắn. Nhưng lòng nhân hậu có phải là thứ tình cảm mà một viên trung úy có bổn phận phải gợi lên cho ta ư?... Đó chính là lỗi lầm của hắn! Hắn đứng đó, hứng chịu hậu quả sự lầm lạc mà hắn đã gây nên, trong cơn hỗn loạn trầm trọng, vừa tưởng rằng người ta có thể ngắt một chiếc lá nhỏ, một chiếc thôi, của vòng hoa nghệ thuật, mà không trả giá bằng cuộc sống của mình. Không, về khoản này, tôi đồng ý với người đồng nghiệp của tôi, người chủ ngân hàng phạm tội sát nhân… Nhưng này cô Lisaveta à, cô không thấy là hôm nay tôi thật lắm lời, chẳng khác gì thái tử Hamlet hay sao?


- Anh đã nói xong chưa, hở Tonio Kroger?


- Chưa, nhưng tôi không nói gì nữa đâu.


- Và bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Anh có đợi một câu trả lời không?


- Cô có câu trả lời nào không?


- Tôi nghĩ là có. Tôi đã lắng nghe anh nói, Tonio à, từ đầu chí cuối, và tôi muốn cống hiến cho anh một câu trả lời phù hợp với tất cả những gì anh vừa mới tỏ bày với tôi, đó cũng là giải pháp của vấn đề vẫn gây cho anh nhiều bối rối, dao động. Nào! Giải pháp đó là cứ trông anh như thế, thì anh đúng là một con người trưởng giả.


- Cô tin như thế à? - Chàng hỏi, và chàng hơi chùn người lại.


- Tôi nói có vẻ ác độc đối với anh lắm phải không? Điều này gần như không tránh khỏi. Vì thế tôi muốn làm dịu bớt sự phê phán của mình, bởi đó là điều tôi có thể làm được. Anh là một chàng trưởng giả dấn thân vào một con đường lầm lỡ, Tonio Kroger à, một chàng trưởng giả lạc đường.


Im lặng.


Sau đó, chàng cương quyết đứng dậy, cầm chiếc nón và cây gậy lên.


- Tôi xin cảm ơn cô, Lisaveta Iwanowna à, bây giờ thì tôi có thể yên tâm trở về. Trường hợp của tôi đã được giải quyết.


 


 


V


 


Về mùa thu, Tonio Kroger bảo Lisaveta Iwanowna:


- Tôi lên đường đi du lịch đây, Lisaveta à. Tôi phải đi tìm những chân trời cao rộng, tôi đi đây, tôi sống đời tự do, bẻ gãy mọi điều kềm tỏa.


- Sao đó, hở cụ non? Anh lại muốn sang Ý Đại Lợi à?


- Trời đất, cô hãy để cho tôi được yên với nước Ý Đại Lợi, Lisaveta à! Tôi dửng dưng với nước Ý tới độ khinh miệt nó. Xa rồi, thời mà tôi tưởng tượng rằng đó là quê hương của mình. Nghệ thuật, phải không? Nào là nền trời xanh lơ như nhung, nào là rượu ngọt dồi dào, nào là dục tình êm dịu… Tóm lại, tất cả những thứ đó chẳng nói lên được điều gì đối với tôi. Tôi từ chối chúng hết thảy. Tất cả cái bellezza([1]) đó luôn làm tôi nổi nóng. Tôi cũng không thể nào chịu đựng được tất cả những con người sắc sảo, lanh lợi ở đó, với những cái nhìn âm u, cục súc của họ. Các dân tộc La tinh đó không có ý thức trong đôi mắt của họ... Không, tôi lên đường đi Đan Mạch trong ít lâu.


- Đan Mạch à?


- Phải. Và tôi hy vọng gặp được nhiều hứng thú ở đó. Tình cờ mà tôi chưa hề tới đó; mặc dù tôi đã trải qua trọn thời trẻ của mình ở gần bên biên giới. Tuy vậy, tôi lúc nào cũng yêu mến và hiểu rõ đất nước đó. Tôi bị lôi cuốn về miền Bắc, điều này hẳn là do cha tôi, thì lại hướng về cái bellezza, dù bà không dửng dưng với tất cả. Cô hãy xem những quyển sách đã được viết ra ở đó, những quyển sách thâm trầm, thuần khiết và đầy tinh thần hài hước, Lisaveta à; với tôi, không có gì ở trên chúng cả, tôi thích chúng. Cô hãy xem những bữa ăn Na Uy, những bữa ăn vô song kia mà người ta chỉ chịu được trong một bầu không khí thật mặn mà (vả chăng, tôi không biết mình còn chịu đựng được chúng hay không), và tôi được biết qua đôi chút, nhờ ở nguồn gốc của mình, bởi tại nhà tôi, chúng tôi đã thực sự dùng bữa như thế. Một cách đơn giản, cô hãy xem tên họ của những người ở đó, cũng đã khá thịnh hành trong vùng tôi; một toàn thể gồm những âm hưởng như “Ingeborg”, một thứ hòa âm thuộc dương cầm toát ra một vẻ thuần khiết, thi vị nhất. Và rồi, còn có biển - biển Baltique ở phía bên kia!... Nói tóm lại, tôi đi tới đó, Lisaveta à. Tôi muốn nhìn lại biển Baltique, tôi muốn nghe lại những tên họ kia, tôi muốn đọc những cuốn sách nọ ngay trong khung cảnh của chúng tôi, muốn dùng bàn chân dẫm lên bực đất ở Kronborg, nơi “bóng ma” xuất hiện trước thái tử Hamlet, mang lại nỗi buồn và cái chết cho chàng tuổi trẻ thanh cao và khốn khổ đó.


- Anh đến đó bằng cách nào, hở Tonio? Nếu tôi được phép hỏi anh điều đó. Anh đi ngả nào đây?


- Bằng con đường quen thuộc. - Chàng đáp lời, vừa nhún vai, và chàng đỏ mặt trông thấy. - Phải, Lisaveta à, tôi chạm vào… điểm khởi hành của mình sau mười ba năm, và điều này có thể hơi khôi hài một chút.


Nàng mỉm cười nói:


-                 Chính đó là điều tôi muốn nghe anh nói, Tonio à. Vậy anh hãy lên đường đi, và mong Chúa phù hộ anh. Anh cũng đừng quên viết thư cho tôi nghe! Tôi luôn chờ đợi một bức thư đầy những kinh nghiệm về những ngày anh lưu lại… Đan Mạch.


(còn tiếp)


Nguồn: Tình yêu và lý tưởng. Truyện của Thomas Mann. Huỳnh Phan Anh dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 4. Lương Văn Hồng và Triệu Xuân tuyển chọn. NXB Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info








([1]) Đẹp kỳ diệu (C.T.N.D).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »