tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28291185
Tiểu thuyết
02.10.2012
Dương Linh
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng

Bà Bảy nói với Sáu Bảnh lúc anh gặp bà đang nấu cháo heo trong bếp. – Cháu Oanh nhắn cháu ngày kia sẽ cho nhập kho lúa gạo đó. – Ở đâu, dì biết không? – Sáu Bảnh hỏi, nét mặt rạng rỡ. – Tạm thời ở trong đồn chùa Khải Tường. Sau đó mới chuyển xuống bến. – Cô Oanh còn dặn chuyện gì nữa không dì? – Sáu Bảnh hỏi. – Không có. Chỉ dặn nói vậy là cháu hiểu rồi – Bà Bảy lấy khăn rằn lau mồ hôi trán nói tiếp – Từ hôm gặp lại cháu đến nay dì thấy nó vui lắm. Tội nghiệp! – Dạ, xin phép dì, cháu phải đi ngay mới kịp –Sáu Bảnh nói. – Ủa, cháu không ở lại cơm nước gì sao? – Bà Bảy tỏ vẻ ngạc nhiên thấy Sáu Bảnh không ở lại cơm nước như mọi ngày, mà ra đi vội vã như có việc gì gấp lắm, bà đâu hiểu Sáu Bảnh phải lo chuẩn bị cho trận đánh sắp tới do Kim Oanh báo tin.


            Đồn giặc đóng trong chùa Khải Tường do tên đại úy Parbet chỉ huy, buổi sáng hôm nay có vẻ hết sức bận rộn. Bọn giặc có cả lính Pháp lẫn mã tà chia nhau canh gác để bảo vệ kho do một số nông dân đẩy xe bò chở gạo đến để nhập kho ở phía sau chùa. Trong số nông dân đẩy xe bò chở gạo, có một số nghĩa quân cải trang dưới sự chỉ huy của Sáu Bảnh và Tư Hổ. Họ đang tập hợp bên ngoài vòng rào chùa, chờ lệnh Parbet cho phép đẩy xe đưa gạo vào kho. Trong lúc chờ đợi họ trò chuyện râm ran, vui vẻ.


            Trong đồn, đại úy Parbet ngồi trên ghế tràng kỷ nói chuyện với Kim Oanh, có lão biện Chín phiên dịch. – Tôi hết sức hài lòng khi hôm nay tiểu thơ cho đưa đủ số gạo nhập kho để kịp giao họ xuất khẩu. Tiểu thơ có kiểm tra chất lượng gạo trước khi họ chở đến đây chớ? Kim Oanh mỉm cười nhìn viên đại úy: – Tất nhiên là phải kiểm tra rồi. Chất lượng nói chung là bảo đảm, xin đại úy yên tâm. – Vậy thì được – Parbet gật đầu – Cho họ vào nhập kho đi. Biện Chín bước ra ngoài gọi lớn: – Quan lớn cho họ đẩy gạo vào nhập kho. Mau đi!


            Cổng rào đồn mở rộng. Từng chiếc xe bò chở đầy gạo do nghĩa quân cải trang đẩy vào phía nhà kho sau chùa.


            Cùng lúc ấy, ở nhà bá hộ Vĩnh. Ông ta đang ngồi ở trong phòng khách thì chợt có một người đội nón lá, ăn mặc theo lối nông dân nghèo, quần áo vá, ở ngoài chạy vào, vừa nói vừa thở: – Ông bá ơi! Không xong rồi!... Tôi vừa gặp thằng Sáu Bảnh… Nghe nói lâu nay nó theo Trương Định hay Phủ Cậu, Quản Tu gì đó… Nó… nó…– Hoá ra đây là tên tay sai của bá hộ Vĩnh. – Nè, mày bình tĩnh mà nói – Bá hộ Vĩnh cau mày – Mày gặp ở đâu, nó làm gì? – Dạ, tôi thấy nó đang ở trong đám dân chở gạo nhập kho chỗ ông Bạc Bê. Không biết nó có âm mưu gì đây! Xin báo để ông bá định liệu! Bá hộ Vĩnh tái mặt vội xô ghế đứng dậy: – Tao phải đến đó ngay mới được!


***


 


            Parbet, biện Chín và Kim Oanh đứng trên bậc thềm chùa Khải Tường – nay đã trở thành đồn giặc – nhìn đám nông dân do nghĩa quân cải trang đẩy những chiếc xe bò chở đầy gạo vào sân vòng ra nhà kho sau chùa. Sáu Bảnh, Tư Hổ cũng có mặt trong đám người đẩy xe chở gạo từ ngoài vòng rào theo thứ tự tiến vào sân. Cùng lúc ấy bá hộ Vĩnh cưỡi ngựa chạy thẳng vào sân, ghìm cương lại, nhảy xuống chạy lên bậc thềm để gặp Parbet trước sự ngạc nhiên của tên giặc này và biện Chín. Riêng Kim Oanh khi thấy bá hộ Vĩnh cưỡi ngựa chạy vào, biết có chuyện chẳng lành nên Oanh lui ra nấp sau cánh cửa nghe ngóng. – Có chuyện gì vậy ông Bá? – Parbet ngạc nhiên hỏi. Biện Chín dịch ngay cho bá hộ Vĩnh nghe. – Không ổn rồi ông đại úy. Trong đám đẩy xe gạo có thằng chỉ huy quân phiến loạn. Kìa! Nó kìa! Bá hộ Vĩnh vừa chỉ vào chiếc xe chở gạo có mặt Sáu Bảnh, Tư Hổ, dầu chàng đội nón che khuất, nhưng bộ râu quai nón thì không giấu được.


            – Bắt lấy nó! – Tên Parbet hô lớn, trong lúc hắn cho tay rút khẩu súng lục to đùng đeo bên hông. Nhưng Sáu Bảnh đã nhanh tay hơn hắn. Chàng chụp khẩu súng để dưới bao gạo đã nạp đạn sẵn, chĩa về phía Parbet bóp cò. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Gã đại úy như chồm lên, khựng lại rồi ngã vật ra. Tư Hổ cũng kịp bắn lão bá hộ một phát. Còn biện Chín thì đã nhanh chân chạy thoát. Đồng thời sau tiếng súng Sáu Bảnh nổ, coi như hiệu lệnh tấn công, là tiếng hò reo của anh em nghĩa quân, họ rút ra những thanh kiếm, mã tấu, đoản đao giấu trong xe chở gạo xông vào xáp lá cà với đám lính giặc nghe tiếng súng chạy vào tiếp ứng. Cuộc hỗn chiến kéo dài mươi phút, một số giặc bị tiêu diệt nằm la liệt góc sân đồn. Đồng thời ngọn lửa ở kho sân sau chùa nổi lên, khói đen cuồn cuộn… Sáu Bảnh ra lệnh: – Anh em, rút lui! Đám nghĩa quân theo Sáu Bảnh, Tư Hổ rút nhanh ra phía sau đồn qua nhà kho dựng tạm chứa đầy lúa gạo xuất khẩu của tên đại úy Parbet.


            – Vậy là sau trận đánh ấy – Sáu Bảnh ngồi kể tiếp – lũ giặc càn quét khu vực gần đó để trả thù. Nhà bà Bảy cũng bị chúng đốt, may mà bà không có ở nhà nên thoát chết, nay không biết về đâu. Còn chúng tôi thì định rút về Gò Công. Nhưng trên đường đi, nghe tin anh Hai kéo quân lên tiếp ứng cho đại đồn Kỳ Hoà, nên tôi dẫn anh em băng đồng, để kịp theo anh Hai đi đánh giặc, chớ về Gò Công làm gì? – Còn chuyện cô Kim Oanh thế nào? – Sau đó tôi có cho người liên lạc nhưng không gặp được – Sáu Bảnh mỉm cười – Nhưng tôi tin, nếu có duyên số thế nào cũng sẽ gặp, phải không anh Hai? – Đúng vậy! – Lịch gật đầu tán thành rồi nói thêm – “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”, ông trời không bao giờ phụ những người có lòng tốt đâu. Rồi Lịch đứng dậy: – Thôi, chúng ta chuẩn bị lên đường, kẻo không kịp!


***


 


Đoàn quân nông binh do Lịch chỉ huy tiếp tục hành quân về hướng Sài Gòn – Gia Định với khí thế sẵn sàng chiến đấu chống quân xâm lược.


            Đại bác liên tục nổ dữ dội vào tuyến phòng thủ đại đồn Chí Hoà. Khói lửa bao trùm dãy chiến lũy kéo dài hàng cây số. Những mảng chiến lũy bị đạn đại bác nổ tung xé ra, cây cối, gạch đất đá bay rào rào.


            Một cánh quân Pháp do đại tá Wasean chỉ huy phối hợp với cánh quân thứ hai do đại tá Palenka chỉ huy chia thành hai mũi gọng kềm tiến về phía Tây Nam đại đồn. Bọn lính Pháp có bọn ma ní mã tà tham gia vừa bắn súng trường vừa la hét tiến về vị trí đồn tiền tiêu của quân triều đình, khí thế chúng rất hiên ngang cao ngạo, coi như sắp đè bẹp quân ta đến nơi… Ở chiến lũy quân triều đình. Sau khi bị đại bác địch bắn đồng loạt liên tục đã gây một số thương vong lớn. Viên sĩ quan chỉ huy bị thương rất nặng được binh lính đưa lên cáng khiêng chạy về phía sau. Viên chỉ huy phó vội cầm lá cờ nhảy lên mặt chiến lũy vừa huơ vừa hô lớn: “Tiến lên! Giết hết bọn Tây dương! Tiến lên anh em!”.


            Tiếng hô của viên võ quan trẻ tuổi nắm quyền chỉ huy chưa dứt thì đã bị trúng đạn ngã lộn xuống dưới chiến lũy. Lá cờ trong tay rơi ra văng trên mặt đất… Đồng thời tiếng hô “xung phong” của bọn lính Pháp đã vang rền. Chúng ồ ạt xông vào chỗ chiến lũy đã bị đạn đại bác xé toang một mảng lớn. Cùng lúc ấy đội nông binh của Lịch cũng vừa đến kịp. Chàng vung kiếm chém gục tên lính Pháp cao to nhảy vào đầu tiên, những tên chạy vào sau đã bị Quảng, Nhường xông tới chém chết tại chỗ. – “Giết hết bọn Tây dương!” – Tiếng hô vang của đội nông binh nổi lên. Những thanh mã tấu, giáo, mác, tầm vông vạt nhọn của các chiến sĩ trẻ xông vào đánh giáp lá cà với địch… Ở một cánh quân khác của Pháp đã thọc được vào trong chiến lũy. Quân triều đình cùng với cánh nông binh do Huỳnh Tấn chỉ huy đã liều mạng chống đỡ. Sáu Bảnh cùng với Tư Hổ với số anh em khác cũng đã tới hỗ trợ kịp thời. Họ vừa vung đao kiếm vừa thét to xông vào lũ giặc đâm ngang chém dọc khiến cho lũ ma ní, mã tà theo sau quân Pháp kinh hồn, vỡ mật. Một số tên bỏ chạy thục mạng ra phía sau. Viên đại tá Palenka nổi giận trước sự hèn nhát của bọn ma ní, mã tà. Hắn rút súng lục bắn gục mấy tên sau tiếng hô đanh gọn: – “Dừng lại!” nhưng cũng không ngăn được một số tên sợ chết đã chạy thoát ra phía sau theo bọn chạy trước. Tư Hổ lao đến viên đại tá. Thanh mã tấu của Tư Hổ chém trúng cánh tay của Palenka. Khẩu súng lục trong tay hắn rơi ra. Tư Hổ toan chém nhát thứ hai để kết liễu đời tên võ quan xâm lược thì đã bị một tên lính Pháp gần đó bắn trúng ngực. Tư Hổ lảo đảo rồi ngã gục xuống… Thanh mã tấu dính máu trong tay anh rơi ra.


            Ở mặt trận phía đồn tiền tiêu, nơi trận đánh giáp lá cà vẫn đang diễn ra dữ dội. Lịch với lưỡi kiếm trong tay đã tả xung hữu đột như Triệu Tử Long bị vây ở trận Dương Đương Trưởng Bản trong truyện Tam quốc. Một tên võ quan Pháp, súng lục của hắn cũng đã bắn hết đạn, hắn ném khẩu súng rồi rút gươm nhảy vào tấn công Lịch từ phía sau.


            Chàng vừa chém ngã một tên Pháp bỗng nghe tiếng thét lớn của Quang:


            – Anh Hai, coi chừng phía sau!


            Chàng vội lách mình né được lưỡi gươm của tên võ quan Pháp vừa đâm tới, đồng thời tung một cú đá làm bay gươm của tên này. Hắn vội quay mình toan chạy thì Quảng đã kịp lao tới vung kiếm chém sả một nhát vào đầu hắn. Một dòng máu phọt ra từ cái mũ kiểu Na-pô-lê-ông làm ướt đẫm khuôn mặt khá đẹp trai với bộ râu quai nón được xén tỉa rất khéo. Hắn từ từ ngã lộn ra phía sau. Cuộc hỗn chiến kéo dài gần đến trưa. Bọn Pháp vừa đánh, vừa rút lui với một thiệt hại khá nặng nề. Trong lúc đuổi theo quân giặc, Quảng đã trúng đạn vào ngực gục ngã. Mận đã kịp lao tới đỡ Quảng dậy, cô kêu lên thảng thốt: – Anh Quảng! Anh Quảng! Quảng từ từ mở mắt, cặp mắt đã mất hết thần sắc. Một dòng máu từ khoé miệng anh chảy ra. Anh nhìn Mận thều thào: – Mận ơi! Anh chết mất! Không, anh không chết đâu! Em sẽ băng vết thương cho anh… Mận đẫm nước mắt, xé chiếc khăn rằn quấn cổ, băng bó tạm vết thương trên ngực của Quảng. Nhưng không kịp nữa rồi. Quảng đã thở gấp nói mấy lời cuối cùng rời rạc: – Mận ơi! Anh thương MậnQuảng nấc lên rồi ngoẹo đầu sang một bên. Mận lúc này chợt hiểu ra, cô đau khổ kêu lên: – Anh Quảng! Anh Quảng! Bàn tay Mận run run vuốt mắt cho Quảng, một người mà Mận tới giờ phút ác liệt này mới hiểu ra tình cảm của Quảng đối với mình có từ lâu mà anh không dám nói ra bởi anh thấy Mận có tình cảm với Huỳnh Tấn. Mận vội xốc Quảng lên vai mình cõng anh ra phía sau để anh nằm gần với một chiến sĩ nông binh trúng đạn tử vong trước đó.


            Trở lại mặt trận phía cánh quân của đại tá Palenca. Quân giặc đã tràn vào được phía trong chiến lũy. Quân triều đình đã rút lui vào phía sau. Huỳnh Tấn núp sau góc chiến lũy sụp đổ, cây gạch ngổn ngang còn cay xè mùi thuốc súng… Từng toán quân Pháp tay xốc lưỡi lê hò hét chạy qua. Không tên nào chú ý chỗ Tấn núp. Trận xáp lá cà hỗn loạn vừa qua khiến Tấn mất tinh thần. Hắn cảm thấy quân triều đình không thể chống trả nổi sức mạnh võ khí của quân Pháp. Nếu chiến lũy bị phá vỡ, đại đồn Chí Hoà thất thủ, quân Pháp sẽ chiếm Sài Gòn, rồi biết đâu chiếm cả lục tỉnh. Tương lai hắn rồi sẽ ra sao? Bỗng trong tâm trí Tấn, hình ảnh biện Chín hiện ra với câu nói: – “Tôi xem tướng mạo cậu Tấn đây – nói xin lỗi – đúng là “ngọc ẩn non Côn, vàng chìm sông Lệ”, tương lai hậu vận sẽ thành đạt vinh hiển không sao kể xiết”. Tương lai hậu vận hắn sẽ ra sao nếu cứ bám ấy cuộc chiến đấu vô vọng ở cái chiến lũy đổ nát hoang tàn này? Phải tìm cách thoát khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt. Tấn rướn người lên quan sát phía ngoài chiến lũy đầy xác chết, cả ta lẫn địch nằm la liệt ngổn ngang. Phía xa, nơi quân Pháp từ đó tấn công vào chiến lũy vắng ngắt không một bóng người… Vậy chính con đường sinh lộ là đây… Hắn quyết định rất nhanh. Hắn lách mình ra khỏi chỗ ẩn núp, chạy thục mạng về phía không có bóng người đó, nhanh hơn con cáo bị săn đuổi.




CHƯƠNG BA


-–—-


           


Đêm xuống dần phủ bóng tối mênh mông trên khắp trận địa lúc này đã ngưng tiếng súng, chỉ còn thấy ánh lửa le lói ở một số vị trí vọng gác và đồn tiền tiêu quân triều đã bị quân Pháp đốt cháy khi hai bên giao tranh quyết liệt lúc ban chiều…


            Trong đêm, phía quân Pháp cũng tranh thủ chuyển thương binh và xác binh sĩ tử trận ra khỏi dãy chiến lũy mà chúng vừa chiếm được. Từng tốp từng tốp hai tên lính dìu tên đi giữa, đầu hoặc tay chân quấn băng trắng, thất thểu lê từng bước nặng nhọc. Từng hai tên đặt lên cáng khiêng các thương binh nặng quấn băng khắp người, mắt nhắm nghiền không biết còn sống hay đã chết. Viên đô đốc già Charner đứng âu sầu nhìn những cáng thương binh đi qua.


            Bỗng hắn sửng sốt đến không tin vào mắt mình khi hai tên lính khiêng xác một võ quan cấp tá đi chầm chậm nặng nề trước mắt hắn. – Ôi, Albert! Sao lại thế này? Ta biết nói thế nào với vợ anh khi trở về Pháp đây?


            Tên võ quan mặt trắng bệch, ngực áo đầy máu, nằm im bất động trong khi viên đô đốc thực dân già giơ tay chào, sau tiếng kêu tên viên võ quan tử trận một cách thống thiết.


***


 


            Trong khi đó trước sân của đại đồn Chí Hoà cũng có một số đông binh sĩ triều đình sau khi vỡ mất chiến lũy phía Nam và đồn tiền tiêu bị chiếm, đã rút về tập họp ở đây. Họ tụm năm tụm ba giở lương thực mang theo ăn như cơm nắm, bánh tét, bánh dừa. Vẫn là khuôn mặt rắn rỏi dễ thương của những người lính trẻ gồm quân triều đình và nông binh đã chiến đấu ngoan cường với lũ giặc được trang bị tốt hơn nhiều, nhưng cũng phải trả một giá rất đắt mới chiếm được một vài đoạn chiến lũy và một đồn tiền tiêu. Qua trận chiến ác liệt, máu chảy đầu rơi hết sức khủng khiếp, nhưng giờ đây khi tiếng súng không còn nữa, họ trở lại bản tính vô tư của tuổi trẻ, cười đùa với nhau như không có chuyện gì xảy ra.


 


***


 


            Ở một góc sân dưới gốc cây to lỗ chỗ vết đạn, Lịch ngồi nói chuyện với Nhượng. Vẻ mặt Lịch có vẻ đăm chiêu lo lắng: – Ngày mai chắc chắn chúng sẽ đánh lớn để chiếm cho được đại đồn Chí Hoà này. Không biết quan Thống đốc quân vụ đã có kế hoạch đối phó như thế nào chưa, chớ nếu để bị động chống đỡ như ngày nay thì e không giữ nổi! Lại đổ thêm xương máu của anh em binh sĩ nữa! – Tức lắm anh Hai à! – Nhường nói – Phải chi anh em mình bất ngờ tấn công nó trước thì chắc thằng Quang không phải chết tức tưởi như vậy. – Hy sinh vì đất nước là một vinh dự của người trai nước Nam. Chỉ tiếc là chưa đuổi được lũ giặc Tây dương ra khỏi bờ cõi mà phải hy sinh sớm như Quảng thì thiệt uổng, và cũng thiệt thòi cho anh em đồng đội. Nhưng biết làm sao được? Đã chiến đấu là phải có mất mát hy sinh. Ngày mai trong số anh em mình đây rồi cũng sẽ có kẻ còn người mất, nhưng chúng ta quyết bắt lũ giặc phải trả bằng máu khi chiếm từng tấc đất của đại đồn Chí Hoà này! Lịch nói mấy câu sau cùng với giọng rất phẫn uất.


            Nghĩa và Mận xách một túi bàng bánh tét, bánh dừa đến bên Lịch. Cô cắt từng khoanh bánh tét đưa cho Lịch và Nhường: – Ăn đi hai anh. Ăn lấy sức để ngày mai còn đánh giặc nữa chớ! – Hai cô ăn chưa? – Lịch hỏi. – Chưa, anh Hai. – Vậy thì cùng ăn đi – Lịch nói rồi nhìn Mận – Có thấy Huỳnh Tấn đâu không, Mận? – Không thấy anh Hai à! – Mận trả lời giọng buồn buồn – Em đến chỗ mấy anh bị thương cũng không thấy ảnh… Không lẽ nó bị giặc bắt? – Nhường nói.


            – Hồi nãy tôi có đến chỗ anh em cùng đơn vị với nó, nhưng cũng không ai biết cả. Này Nhường, mình có đem được hết anh em bị thương đưa đi về phía sau không? – Lịch hỏi giọng lo lắng. – Có chớ anh. Nhưng cũng không thấy thằng Tấn ở chỗ đó – Nhường nói với vẻ mặt tư lự – Không biết nó còn sống hay hy sinh rồi.


***


 


 


            Trong khi đó thì Huỳnh Tấn đang ở nhà ông chú họ và có cuộc gặp gỡ riêng với biện Chín tại một phòng được bố trí kín đáo. – Cuộc chiến cả ngày nay nhớ lại cháu còn ớn xương sống. Không hiểu sao cháu còn về đến được đây, bác biện à! Tấn nói mà sắc mặt còn hiện rõ nét hoảng loạn, chưa hoàn hồn. Bác đã nói với cháu rồi, đem binh lực võ khí nghèo nàn lạc hậu như quân triều mà chống lại người Phú-lang-sa có tàu to súng lớn thì không khác gì đem trứng chọi với đá! Người Phú-lang-sa quyết chiếm Sài Gòn – Gia Định rồi có lẽ sẽ đến Biên Hoà, Định Tường… Chắc chắn các nơi này quân triều đình cũng không giữ nổi.


            Biện Chín vừa nói vừa thăm dò thái độ phản ứng của Tấn. Quả thật Tấn có biểu hiện lo lắng thật sự. – Vậy thì cháu phải làm gì bây giờ? Bác Chín có cách gì giúp cháu được không bác? Thấy cá đã có vẻ cắn câu, lão Biện Chín vờ nhăn nhó: – Từ hôm biết cháu đến nay bác luôn có suy nghĩ làm thế nào giúp cháu trong hoàn cảnh hết sức phức tạp này… Giờ thì chỉ có một cách… – Mắt lão Biện Chín nhìn Tấn như để kiểm tra thái độ phản ứng của gã thanh niên vừa thoát chết chạy về này – Nhưng liệu cháu có gan không? – Tại sao bác hỏi cháu như vậy? – Tấn hơi ngạc nhiên hỏi. Nhưng việc này nguy hiểm lắm, đòi những người có gan mới dám làm… Lão Biện Chín nói, nhưng mắt không rời Tấn. – Nhưng tại sao phải có gan mới làm được hả bác? Chuyện này rất hệ trọng. Nếu sơ sẩy thì mất mạng như chơi! Biện Chín nói với vẻ mặt nghiêm trang – Nhưng nếu thành công thì “cân đai bối tử, phú quý vinh hoa” không lường hết được. Dân gian có câu “có phước làm quan, có gan làm giàu!”. Đây là cơ hội “ngàn năm có một” đó cháu! – Nhưng việc gì mới được hả bác? – Tấn sốt ruột hỏi. Cháu phải thề với bác là không được tiết lộ với ai trong lúc này. Chừng nào thành công rồi thì ai biết cũng được, vì lúc đó cháu không cần bí mật nữa! Biện Chín cười có vẻ đắc chí. Được… Cháu xin thề! – Tấn nói dứt khoát. Biện Chín ngó chung quanh rồi kề tai nói nhỏ với Tấn. Nét mặt Tấn chợt biến sắc có vẻ sợ hãi: Không… Không… Cháu không dám làm việc này đâu! Biện Chín cười nham hiểm: Bác đã dự đoán trươc là cháu không có gan mà! Nhưng mà việc này là việc tày trời, cháu sợ không làm được! – Tấn dè dặt, lo lắng. Lão Biện Chín ôn tồn giải thích: Cháu đã biết sức mạnh của người Phú-lang-sa rồi. Đó là mệnh trời không ai cản được. Nay mai họ sẽ làm chủ Sài Gòn – Gia Định, rồi cả đất đai vùng lục tỉnh này cũng sẽ về tay họ… Nếu cháu không nắm bắt cơ hội này mà lập công, thì tương lai cháu sẽ mờ mịt vô cùng. Người ta rồi sẽ biết cháu từng tham gia chống Phú-lang-sa… Cảnh tù tội chắc là không tránh khỏi. Đó… công việc vậy đó! Tùy cháu suy nghĩ rồi quyết định!


            Trước mắt Tấn bỗng hiện ra cuộc chiến đấu ác liệt ở chiến lũy. Máu đổ, người chết, người bị thương… Rồi những tên lính Pháp hùng hổ với súng ống lưỡi lê chạy qua chỗ Tấn ẩn núp.


            Tấn lắc đầu như muốn xua tan những hình ảnh khủng khiếp ấy, nhưng rồi những hình ảnh khác lại hiện ra qua sự tưởng tượng của Tấn: Tấn cổ đeo gông, tay bị xích, đi giữa hai hàng lính ma ní, mã tà, với những cú đấm đá túi bụi vào đầu, vào lưng Tấn, khi chúng giải đi… Tấn rùng mình nhìn Biện Chín hỏi: Nhưng việc đó bắt đầu như thế nào hả chú?


            Vậy là cháu chịu làm rồi phải không? – Biện Chín cười nhìn Tấn, thấy anh ta gật đầu, hắn nói tiếp – Trước hết, bác sẽ giới thiệu cháu với ông đại úy người Phú-lang-sa phụ trách do thám trong đạo quân viễn chinh, ổng sẽ cho cháu biết công việc phải làm cũng như cháu ký giấy cam kết phụng sự cho quân đội Phú-lang-sa. Sau đó, cháu sẽ nhận một số tiền thưởng trước. Tiếp theo, cháu sẽ trở lại đạo quân của Trương Định, cứ theo họ làm việc bình thường như cháu đã làm từ trước đến nay… Rồi cháu báo cáo tình hình đó cho bác qua mối dây liên lạc – tức là người của bác cử đi – gặp cháu với mật hiệu bác sẽ quy định với cháu sau. Tùy tình hình sẽ có từng việc làm cụ thể giao cho cháu hoàn thành. Tiền thưởng cũng sẽ được trao sau mỗi việc đó. Người Phú-lang-sa, họ làm việc đâu ra đấy, không lôi thôi gì cả! Trước đây và bây giờ bác cũng đã làm như vậy. Cháu hiểu không? Thưa bác cháu hiểu – Tấn gật đầu. Vậy thì lát nữa cháu đi ngay với bác đến gặp ông đại úy… Rồi cháu sẽ còn phải tìm cách trở về đơn vị cũ ngay trước khi quân Phú-lang-sa mở trận tấn công vào Chí Hoà. Nhớ đừng nói cho ai biết, kể cả ông Hải, chú của cháu. Nhớ chưa? Dạ cháu nhớ – Tấn gật đầu.


            Cũng vào lúc ấy ông Hai, chú họ của Tấn bước vào với nụ cười xởi lởi: Hai bác cháu nói chuyện gì mà lâu vậy? Ra ngoài, ta làm chén rượu mừng cháu thoát nạn trở về, kẻo đồ ăn nguội hết.


***


 


            Trương Định gặp Lịch nói chuyện riêng ở góc sân. Nét mặt ông có vẻ buồn: – Ta vừa đi với quan Thống đốc quân vụ đến từng chỗ anh em binh sĩ. Tinh thần họ vẫn rất cao. Đúng là “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Ta có đề nghị với quan Thống đốc nên tổ chức đột kích ngay đêm nay vào doanh trại địch, vì chúng không thể ngờ chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng quan Thống đốc không đồng ý vì người cho rằng không có kế hoạch dự tính trước, tấn công sẽ thất bại, mà chỉ nên tập trung sức lực quyết đập tan cuộc tấn công của địch vào đại đồn, có thể là vào sáng mai. – Thưa đại nhân, nếu đại nhân đồng ý tôi sẽ dẫn anh em đột kích vào chúng ngay bây giờ. Bởi vì đại nhân nói đúng, có thể chúng chủ quan cho rằng ta đã bị thiệt hại nặng trong cuộc chiến đấu ngày nay không thể tấn công chúng được. Đây là cú đánh bất ngờ theo như binh pháp nói: “Xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị”, chắc chắn là sẽ thắng! – Lịch nói kiên quyết. – Nhưng chúng ta không có quyền làm vậy – Trương Định lắc đầu buồn bã – vì khi ta lên đây thì đã thuộc quyền chỉ huy tối cao của quan Thống đốc quân vụ. Nhất cử nhất động đều phải có mệnh lệnh cấp trên. Cũng như muốn làm gì thì phải có lệnh chỉ của Hoàng thượng… Mà Hoàng thượng thì… ta cũng không sao hiểu nổi ý định của ngài trong cuộc chiến này! – Nhưng tướng ngoài biên ải có khi không tuân mệnh vua, thưa đại nhân. – Lịch nói nhìn Trương Định thăm dò – Quan Thống đốc có thể tấn công địch để giữ an toàn cho đại đồn chớ? – Tất cả phương kế giữ đất hiện nay của triều đình không có chữ “tấn công”. – Trương Định cười buồn – mà chỉ có hai chữ “phòng thủ”. Quan Thống đốc là một bậc đại trượng phu, một bậc anh hùng cái thế, ý chí của Người có thể lấp bể dời non, nhưng người cũng là một đấng trung thần của Hoàng thượng. Không thể hành động trái ý của Hoàng thượng. Ta rất tiếc và cũng thông cảm hoàn cảnh éo le khắc nghiệt mà Người đang gánh chịu trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Còn ta với chú, cũng không thể làm gì khác được! Ta chỉ muốn nói với chú là lòng của Trương Định này không bao giờ phụ bạc sự tin cậy của anh em binh sĩ, sự tín nhiệm của dân chúng đối với ta, không phụ bạc non sông đất nước này đã sinh ra ta, nuôi dưỡng ta nên người. Ơn vua có thể ta chưa trả được, nhưng nợ nước, nợ dân, ta quyết sẽ đáp đền! – Trương Định nói kiên quyết. – Bẩm đại nhân – Lịch xúc động nói – Tấm lòng của đại nhân, cũng là tấm lòng của Lịch này. Xin đại nhân cứ mạnh dạn sai bảo, dù có phải xông vào nước sôi lửa bỏng, Lịch này không quản ngại. – Ngay từ buổi đầu tiên gặp chú, ta đã thấy được tấm lòng trung hậu, nghĩa khí của chú rồi – Trương Định nhìn Lịch bằng ánh mắt trìu mến, tin cậy – Ta muốn nói với chú điều này, nếu mai sau – nói giả dụ – triều đình có muốn nhượng đất nghị hoà, ta với chú sẽ kiên quyết chống giặc đến cùng, chú có đồng ý không? – Sao đại nhân lại hỏi Lịch như vậy? Đại nhân còn chưa tin Lịch sao? Hay Lịch còn lấy cái chết để tỏ rõ tấm lòng của mình cho đại nhân hiểu. – Lịch nói, nhìn thẳng Trương Định. – Không! Không! – Trương Định xúc động nói – Ta tin chú! Sở dĩ ta hỏi chú là vì ta biết chống mệnh triều đình là chuyện đại nghịch của người làm tướng. Ta bấy lâu ngày đêm suy nghĩ, nay mới đem chuyện này nói với chú. Đó là ta coi chú như người tâm phúc, tuy chức trách ta với chú có khác nhau, nhưng thật ra là người đồng tâm, đồng chí lo giữ nước, an dân. Ta muốn gọi chú bằng một cái tên mới “Nguyễn Trung Trực”. Chú có chịu không? – Cám ơn đại nhân Lịch toan quỳ tạ ơn thì Trương Định xua tayKhông cần giữ lễ như vậy, Trực ạ! Ta mong chú sẽ giữ mãi tên này cho đến hết đời, vì đối với chú, chú rất xứng đáng với cái tên như vậy! Bây giờ, ta nói trước với chú, nếu mai đây không giữ được đại đồn thì ta rút quân về Định Tường tính chuyện lâu dài. Chú nhớ nghe! Xin tuân lệnh đại nhân! Trực đáp rắn rỏi.


***


 


            Cũng trong giờ phút này phía quân Pháp đang có sự chuẩn bị tích cực để tấn công vào đại đồn. Những khẩu đại bác từ tàu chiến đậu trên sông Sài Gòn, bọn lính pháo thủ lau sạch các viên đạn xếp từng chồng bên cạnh khẩu súng như đống củi. Những khẩu sơn pháo nòng ngắn cũng được ngựa kéo, người đẩy, đưa vào các ụ pháo. Bọn lính và dân phu bị bắt làm công việc vác đạn đến chất từng đống bên ụ súng. Bọn lính Pháp, ma ní, mã tà cũng tập họp đội ngũ do những viên võ quan gươm tuốt trần dẫn đầu, từ các ngả tiến vào vị trí xuất phát. Tên đô đốc già Charner cũng nai nịt gọn gàng cùng với tốp sĩ quan tùy tùng đến từng đơn vị quân Pháp thị sát kiểm tra việc chuẩn bị tấn công. Không khí nặng nề thêm trong cái đêm tối lịch sử ấy.


***


            Phía trận địa quân triều đình. Nguyễn Tri Phương cùng Tôn Thất Cáp và các võ quan hộ vệ cũng đi kiểm tra các đơn vị phòng thủ.


            Một số khẩu thần công ở đại đồn cũng được các pháo thủ lau chùi cẩn thận. Một số voi chiến cũng được các quản tượng đưa vào vị trí phòng thủ trước dinh chính – nơi quan Thống đốc quân vụ làm bản doanh chỉ huy – những bó mía để cho voi ăn trước giờ xung trận.


            Ở các hào dọc theo chiến lũy, các vọng gác đều có binh sĩ túc trực sẵn sàng chiến đấu. Họ mài gươm, mài giáo, mã tấu và súng hoả mai được lau chùi chăm chút từng viên đạn hết sức quý hiếm lúc đó.


***


 


            Ở đơn vị nông binh của Trực. Anh em binh sĩ qua một ngày chiến đấu hết sức căng thẳng đang nằm ngồi nghỉ ngơi ở một góc chiến lũy phía bên trái đại đồn.


            Một bóng người đang len lỏi qua các bụi cây đi về phía họ. Ai đó? Tiếng chiến sĩ gác hỏi. – Tôi đây. Huỳnh Tấn đây! – Trực đang tựa lưng vào vách đất lim dim nghỉ mệt, nghe tiếng Tấn vội bật dậy. – Tấn đó à? Sao từ chiều tối đến giờ không thấy cậu? – Trực hỏi. Tấn, qua giây phút lúng túng đã kịp trấn tĩnh, vội đáp: – Tôi bị giặc bắt dẫn đi, dọc đường do lỏng dây trói tôi đã giết tên võ quan cướp được khẩu súng này của nó. – Tấn đưa khẩu súng lục nòng dài được chế tạo từ trước thời Napoléon đệ nhất cho Trực xem, rồi tiếp – Tôi phải mò mẫm mãi trong đêm tối mới tìm được về đây. – Vậy mà bọn mình cứ tưởng cậu mất tích rồi – Trực cười – Tội nghiệp, cô Mận cứ khóc hoài đó. – Anh giữ khẩu súng này đi – Tấn nói. – Mình giữ làm gì? Hay là ta tặng cho quan lãnh binh gọi là chiến lợi phẩm đặc biệt đầu tiên của đội nông binh Tân An trong trận đánh này. Có được không? – Được quá đi chớ – Tấn nói – Anh cứ giữ đi rồi tặng cho quan lãnh binh sau.


            Nghĩa và Mận chạy lại mừng rỡ: – Ôi, tưởng không gặp lại được anh nữa. May quá, anh lại về. – Số tôi chưa chết được đâu Tấn cười lớn – Còn phải đánh giặc với các anh em mình nữa chớ!


            Mấy người lính nông binh trong đội của Tấn biết tin cũng chạy đến ôm lấy Tấn mừng: – Trời, chúng tôi từ chiều đến giờ không thấy anh, chúng tôi lo quá… Mất anh như rắn mất đầu, mai đánh nhau với lũ Tây dương ai chỉ huy đây? – Còn anh Hai, anh Nhường, anh Quảng… Lo gì Tấn nói. – Anh Quảng đâu còn nữa – Một người nghẹn ngào nói. – Chết rồi à? Tấn ngạc nhiên hỏi. – Hy sinh rồi…   Mận nói – Ảnh chết trong tay em… – Tội nghiệp! Đó là một con người tốt bụng thật thà… Tội nghiệp! Tấn thở dài. Mận sụt sịt khóc nhớ lại những lời cuối cùng Quang nói với cô: “Mận ơi! Anh thương Mận”. Rồi như không chịu được, Mận ôm mặt chạy đi chỗ khác. Nghĩa cũng vội chạy theo an ủi Mận.


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng. Tiểu thuyết của Dương Linh. NXB Văn học, 10-2012.


www.trieuxuan.info


           

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đi tìm hiện thực của những ước mơ - Hạ Bá Đoàn 18.07.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 17.07.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 12.07.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 08.07.2019
Đất thức - Trương Thị Thương Huyền 01.07.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 29.06.2019
Ma rừng - Phùng Phương Quý 28.06.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 19.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
xem thêm »