tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29385935
Tiểu thuyết
27.09.2012
Ngọc Giao
Cầu sương

V- “Trang sách thánh kinh mở rộng: lạy Chúa tôi, con rắn thuở hỗn mang vẫn phá rào gai vào ăn trộm trái cây chua vườn cấm, A-men!”



Dòng suối đã từ lâu ngủ im lìm trong bóng đá núi bữa nay bừng tỉnh giấc.


Nàng soải tay trườn mình bơi ngược lên phía có cành cây cổ thụ sà xuống suối. Hải không rượt đuổi, thò đầu trên nước, ngậm tẩu thuốc lá thơm. Sóng lăn tăn rập rềnh ngang cầm hắn quyện vào khói thuốc. Nàng bơi nhè nhẹ, hắn lim dim mắt nghĩ đến cánh mai rừng vừa rớt xuống dòng thác bạc. Bơi đến cành cây, Hạnh víu tay cố trèo lên ngồi nhưng không lên được, hai lần rơi xuống nước. Nàng kêu cầu cứu. Hắn vẫn ngậm tẩu thuốc, ngóc cao đầu, bơi vút đến nhanh như con nhái mà khói thuốc vẫn tỏa trên sóng suối. Tới nơi, hắn đỡ mình người tình nhấc bổng lên, đặt vào cành cây đu đưa như chiếc võng. Nàng chau mày bảo:


- Hai lần ngã xuống, hai lần em gọi mình đến đỡ, thế mà mình vẫn nằm yên hút thuốc. Mai sau rủi có thế nào, em sẽ kêu ai, mình sẽ thiết gì em.


Hắn cất tiếng cười vang cả góc rừng trưa lặng vắng:


- Em tôi lại dỗi rồi. Anh mải nhìn em bơi đẹp như bức tranh, phơi màu da ngà ngọc. Anh mê man quá đến nỗi quên đi mất. Hơn nữa, anh đang hồi tưởng ngày chúng mình mới quen nhau, cùng bơi lội với nhau ở Đồ Sơn.


Và hắn nhảy vót lên cành cây, ôm ngang mình Hạnh, cười loáng hàm răng trắng:


- Có phải không, Hạnh.


Hạnh nghiêng đầu nhìn bóng hắn in nước suối trong, đẹp và hùng chẳng kém những tài tử màn ảnh Mỹ. Cổ to, vai mạnh, ngực nở, bụng thon, đùi dài, bắp thịt và các nét lượn rất nhịp nhàng cần thiết cho tấm thân lực sĩ. Hắn đã có đầy đủ vẻ đẹp kia, và còn khiến gái say mê hơn nữa là đôi mắt nhìn thăm thẳm và miệng cười duyên dáng:


- Có phải vậy không mình? Kìa mình cười đi.


Hạnh bật cười, khẽ tát yêu má hắn. Trên cành cây, con rắn thành tinh lại một lần cuốn chặt trái cây vườn thánh vào chín khúc để mà hút mật thu hương.


“Yêu nhau đến chết! Yêu nhau đến chết!”. Đôi chim mỏ vàng cánh biếc, sơn nhân thường gọi loài “Lệ điểu”, vừa lúc ấy từ đâu bay đến đậu trên bờ suối, cong đuôi, xòe cánh, chụm mỏ nhau kêu ríu rít một hồi dài.


“Chém kẻ bạc tình! Chém kẻ bạc tình!”. Lại một chiếc chim mình đỏ đuôi dài, bay đến đậu trong cành lá, nhại lại tiếng chim kia. Rồi đó, con chim lẻ bạn vút về phương bắc.


Hạnh đang say ân ái, chẳng nghe lời chim tiếng gió, chỉ biết có đôi tay hắn, giọng thầm thì của hắn. Hai người đu chân rún cành cây. Cành lá đập lia xuống suối, khiến đôi bóng chập chờn gương nước. Nàng ngả mình gối đầu vào cái mấu cành to, một chân đưa đi đưa lại. Cành cây càng lả ngọn gãy đôi, hắt đôi tình nhân xuống nước. Hai người cùng la to để rồi phá lên cười. Họ sải tay bơi vào bờ, nhảy lên bãi cỏ. Từ nãy tên đày tớ điếc giữ việc canh quần áo, đã làm xong bữa cơm lam. Đôi tình nhân đứng sau một bụi cây to thay quần áo, rồi ngồi trên cỏ ăn cơm nóng vừa lấy ra tự lòng khúc tre vầu nướng chín. Ăn xong tráng miệng sim chín, nước dừa tươi, đôi tình nhân khoác tay nhau ra về cười vang cả suối rừng.


Xuống con đường thung lũng, Hạnh bỗng để ý vết bánh xe đạp hằn rõ trên đất đồi. Nàng thảng thốt kêu thầm một tiếng: “Sao lại thế này” và nàng nhớ ngay đến ánh đèn pin xanh biếc chập chờn xuyên bóng tối cũng ở quãng đường này bữa vừa qua đôi tình nhân dừng chân lại đây để ngắm cảnh trăng.


“Sao lại thế này?” người đàn bà run sợ cúi nhìn vết xe hằn đất đồi như nhìn vết máu tội tình đang chảy trong thiên lương nàng.


Nàng lao đao bước, tránh vết xe càng xuống dốc càng rõ: “Cung đã qua đây, có thể thế được không? Cầu trời, đó chỉ là cơn mê hoảng. Có lẽ nào!”. Hình ảnh người chồng tội nghiệp đang còng lưng đạp dưới nắng, tóc râu trắng bụi, áo quần tơi tả, lúc này đang day dứt lòng nàng và nàng vụt nhớ đến cái bóng khủng khiếp của Cung mỗi buổi tối lừ lừ bước lên cầu thang xoáy ngược in vào bức tường nhà ma lạnh lẽo mà nàng từng nghĩ là quỷ nhập tràng.


- Sao lại thế này?


Nàng cúi đầu nhìn dõi vết xe hằn, thốt ra câu ấy. Hải cầm tẩu, đập vào gan bàn tay cho tàn thuốc lá rơi ra, vội hỏi:


- Gì thế Hạnh, mình vừa bảo?


Nàng đáp ngay:


- Anh nhìn vết xe đạp này xem có ý nghĩa gì không?


Hắn cười hồn nhiên:


- Tôi nghĩ ở khắp ngả đường ta qua, chỉ còn lưu giữ hương thơm của em mà thôi. Ngoài ra, không còn gì nữa.


Nàng chau mày:


- Đừng đùa thế, em hỏi thực anh có nghĩ gì không, em thì em linh cảm rằng…


Hạnh níu chặt cánh tay tình nhân khẽ tiếp:


- Em sợ lắm, mình ơi!


Hắn vẫn cười ròn rã:


- Em sợ cả bánh xe thiên hạ in muôn vạn nẻo đường, thế là nghĩa lý gì? Anh chỉ có một điều đáng sợ, ấy là sáng mai phải xa em; em về với người ta ở bên kia con sông xa tít…


Hạnh vẫn chau mày:


- Đừng đùa nữa! Hãy bảo em, con đường này đến đâu?


Hắn nghiêm giọng đáp:


- Đây là con đường hiểm dẫn đến một khu bí mật. Qua năm đồi lim, hai con suối lớn, sẽ tới một cơ quan ấn loát. Trong đó có mấy chục thợ sắp chữ, thợ in, lúc nào cũng tỉnh táo làm việc và tỉnh táo nghe tiếng động trên trời, để khi lâm sự, sẽ nhanh như cắt tháo các máy rời thành mảnh, theo mật lệnh, chạy tản mát vào rừng suối, chờ tĩnh hẳn, lại như âm binh quay về xưởng lắp máy làm việc như không có sự gì xảy ra…


Hắn ngừng lại, nhảy lên tảng đá bên đường, trỏ về phía Bắc:


- Con đường này còn chạy xuyên rừng đến một Quân y viện.


Hạnh bàng hoàng:


- Đến một quân y viện?


Hắn cười nói tự nhiên:


- Đó là một nhà thương lớn nhất. Quân sĩ đau ốm hay bị đạn ở các khu hoặc ở các mặt trận biên giới đều được mang về đấy, vì luôn luôn có bác sĩ giải phẫu sẵn sàng mổ xẻ. Cho nên, chỉ những ai có công tác, đủ giấy má mới qua được.


“Trời ơi, nếu vậy thì Cung đã qua đây. Ánh sáng đèn tối nọ, vết bánh xe này, chẳng của Cung còn ai nữa”. Hạnh kêu trong cuống họng, run lạnh cả người. Nàng sợ sệt nghĩ rằng trên đường tội lỗi này, Cung đã đi qua. Và biết đâu, Cung đã nhìn thấy nàng. “Đôi mắt, đôi mắt của Cung!”. Hạnh rùng mình như đã bao lần nàng phải cúi đầu lảng tránh cái nhìn của người chồng nghiêm khắc, sắc bén như mũi khoan xoáy nghiến vào ruột gỗ.


Ở Hà Nội, mỗi lần rời căn gác quét vôi xanh có giường thất bảo, có gương tư mã để trở về tòa nhà ma quái với áo nhầu nếp lụa, tóc rối nhạt hương, nàng vẫn thường cố tránh đôi mắt Cung nhìn vợ chan chứa thương yêu mà tưởng chừng dao đâm lửa đốt ruột gan mình.


Nắng ngả rừng chiều, dâng lên vòm cây đỉnh núi màu chu sa loãng. Hạnh ngước nhìn những đám mây vần vụ trôi qua sườn núi, hoặc tụ lại không nhúc nhích, để lại rùng mình ngỡ đám mây này giống đầu Cung mà mắt là hai ngôi sao mờ ảo vừa xuất hiện lồng trong vòng mây đó, và lại nghĩ rằng đám mây kia từa tựa giống Cung đang phóng xe qua chân núi, tiến thẳng đến nàng, bắt quả tang nàng ngoại tình.


Hạnh lặng lẽ đi bên hắn, theo vết xe trên mấy đoạn đường dốc vắt qua lòng thung lũng, rồi qua suối hẹp, lạ thay! Vết xe kia - như một ám hiệu đưa đường dẫn lối - đã dắt Hạnh tới thẳng lớp nhà chòi của hắn. Hạnh nhìn vết xe suốt vào sân. Đến chum nước bên cầu thang vết xe lại vạch một vòng chạy ra đường; ở đây, vết xe ngoằn ngoèo và hằn sâu xuống, tỏ ra người đạp xe lúc trở ra đã vội vàng, không bình tĩnh. Mặt nàng xanh nhợt nhạt, và mệt nhọc. Nàng ngồi thụp xuống bậc thang. Trong khi đó, hắn đã lên sàn với khay đèn thuốc phiện mà tên bộ hạ điếc đã chạy bay về trước sửa soạn từ ban nãy.


Có con chim lạ bay đến đậu trên mái nhà tròi cong đuôi hót, rồi đánh đu vào sợi dây hoa tím từ dãy lan can buông rủ xuống gần vai nàng. Nàng với tay rung sợi dây hoa tím. Con chim bứt một bông hoa thả xuống áo nàng, vút bay vào bóng hoàng hôn.


Hạnh cúi nhặt bông hoa, tình cờ trông thấy dưới chân thang một mảnh lụa xanh vuông nhỏ, nàng vội nhặt lên: mùi nước hoa quen thuộc nàng vẫn dùng tự thuở lấy chồng theo gió rừng chiều thoang thoảng thấm ngay vào tâm linh nàng không dịu dàng mà thật là tàn nhẫn như hơi thuốc độc.


Nàng lảo đảo, hoa mắt:


- Trời ơi, Cung đã vào đây, anh ấy đã đến đây dõi theo mình? Vô tình hay hữu ý?


Hạnh bàng hoàng, cuống quít, giơ tay ôm lấy mặt:


- Mình có ngờ đâu anh ấy đến miền này, anh ấy vào đây làm gì, xin ngủ trọ hay bắt chộp mình? Anh ấy nghĩ thế nào mà ném chiếc mùi soa này lại, để rồi lại đi ngay. Chiếc mùi soa, những lúc xa mình anh ấy vẫn quen tẩm nước hoa của mình dắt vào người, để “dọc đường nhớ đến nhau”. Mình đã muôn vàn tội lỗi với chồng. Đêm nay, anh ấy quanh quẩn ở vùng này, nếu quả thật biết mình ở đây thì anh ấy đau khổ biết bao nhiêu…


Trời đổ tối. Phía trước mặt nàng, trong bóng lá, ánh lửa chập chờn như ánh lân tinh trên cánh đồng ma.


Hạnh khẽ rú kêu một tiếng, chạy lên sàn. Nàng không lăn vào cánh tay che chở của người tình lúc đó đang nằm hút thuốc. Nàng chạy ra cửa sổ, nấp mình kín đáo, ghé mắt nhìn ra ngoài bóng tối, đợi chờ ánh lửa ma chơi. “Anh ấy đấy phải không? Trời ơi, nếu phải anh thì mình chết mất!”. Hạnh vẫn kêu trong cuống họng, không muốn cho Hải biết.


Nhưng Hải đã đứng sau lưng, ôm vai nàng, mỉm cười:


- Hạnh ơi tôi biết mình đang lo sợ vết xe và ánh lửa đèn. Đó chỉ là tự kỷ ám thị, mình nhút nhát bị hình bóng hắn ám ảnh chi phối đó thôi.


- Em linh cảm đó là sự thực, nên phải đề phòng. Em tin vậy, bởi vì đã có tang chứng rõ ràng đây.


Hạnh đưa hắn xem chiếc khăn tay lụa. Hắn dẫu gượng cười khinh địch nhưng cũng không giấu được sắc mặt tái xanh. Hắn ta rời bàn tay khỏi đôi vai Hạnh, trở vào đứng cạnh đèn, quay đầu ra phía nàng:


- Cũng có thể hắn qua đây, hắn vào đây xin ngủ nhờ một tối, vì quân y viện còn xa. Song nhà chẳng có ai, hắn lại vội vã lui ra đến nỗi bỏ rơi chiếc mùi soa đó. Anh tin rằng đây chỉ là một việc tình cờ. Hãy can đảm lên một chút. Mai anh sẽ cho tên điếc kia đưa em về nhà sớm. Dọc đường, nếu cần, nó sẽ hạ bất cứ kẻ nào dám xâm phạm đến mình.


Hạnh buồn rầu, cười nhạt:


- Nếu dọc đường có kẻ nào xâm phạm đến em, kẻ đó chẳng là chồng em đâu. Anh chưa biết đó thôi, chồng em là một người độ lượng, thâm thúy, khinh bạc nữa. Dẫu biết em có tội, con người lòng lim dạ sắt ấy có lẽ chẳng thèm hé miệng, huống là cư xử võ biền. Mai em về một mình cũng được, chẳng phiền ai đưa đón. Mà sự đưa đón ấy có danh giá gì cho em, nếu kẻ tiễn chân kia chỉ là tên đày tớ của anh.


Hải gượng cười to:


- Đấy, em tôi lại giận dỗi rồi. Anh nói chơi, chứ anh chỉ sợ em tránh tai mắt thiên hạ không cho phép anh được theo hầu.


Hắn lại nằm xuống cạnh khay đèn, xoe tiêm nướng thuốc. Thuốc nở như bắp rang trên bếp lửa, ý nghĩ trong đầu Hải cũng nở ra theo thuốc phiện: “Phen này, việc buôn lậu của mình chẳng may bại lộ tất món hàng quí báu kia sẽ bị tịch thu. Chi bằng tính mau đi, kẻo lỗ vốn thì mình là anh lái buôn bông gặp bão”.


Hắn hút xong điếu thuốc, lại tính thầm: “Ở Hà Nội, cô ả đã đưa mình tất cả chừng hai chục vạn tiền mặt, không kể đồ vàng. Theo “xe hàng” ra đây, mấy tháng nay, mình đào được chẳng là bao. Hy vọng lớn của mình là đang nhằm cả vào chiếc hộp kim cương của cô nàng tích trữ từ Hà Nội hiện nằm trong va li đức ông chồng. Mình phải chiếm ít ra nửa phần kho tàng đó, rồi thì cuỗm nốt số tiền của Hợp tác xã ở đây, cuốn gói liệu đường về Hà Nội tìm vợ con mình chứ”.


Từ nãy Hạnh vẫn đợi chờ ánh lửa chập chờn khuất hiện. Nhưng ánh lửa kia đã tắt. Nàng quay vào ngồi bên hắn. Hắn thấy rằng phải đi ngay vào việc:


- Ngày mai mình về bên sông, anh cũng đành tạm xa mình để đi buôn chuyến nữa. Bấy lâu nay, anh chủ trương những việc buôn quan trọng trong Hợp tác xã, hẳn mình đã biết. Anh kiếm được chút ít độ thân, thực đã nhờ mình giúp vốn. Ơn đó anh ghi tạc…


Hải ngừng nói, buông tẩu xuống, nắm tay nàng dò nét mặt người yêu, thấy nàng ra chiều xúc động bèn tấn công liền:


- Chẳng cần nhắc lại, em cũng nhớ rằng vì mối tình đôi ta mà anh phải lẽo đẽo theo em lưu lạc đến xứ này. Vậy có lẽ nào mình nỡ làm thinh những khi anh cần trông cậy mình giúp đỡ. Vài hôm nữa, sẽ có người vượt biên giới sang Tàu và ra Hà Nội buôn hàng, anh nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt để làm một chuyến to. Vậy cần có vốn, bỏ ra cho họ đi mua hàng, mình ngồi đây thu lãi. Nếu không có vốn, anh sẽ phải lấy công kiếm chút lời, nghĩa là anh phải hi sinh tính mạng cùng đi với họ sang Tàu, vài ba tháng nữa chúng ta mới gặp mặt nhau.


Hạnh bùi ngùi khẽ thở dài, hắn xoay mình ngước nhìn lên. Mắt nàng đã long lanh ướt. Nhưng kẻ đàn ông chẳng nghĩ gì hơn mà chỉ khát thèm mơ tưởng đến chuỗi hạt ngọc, kim cương giá ước ngàn vạn đồng còn đang nằm trong túi nàng.


Hải cứ tấn công liên tiếp. Lời nói ngọt ngào, bàn tay ve vuốt, hắn đã dùng hết kỹ thuật thôi miên mê hoặc nàng. Người đàn bà trong giây phút cuồng say chẳng còn biết sợ hãi gì nữa.


Lời dịu ngọt kẻ đàn ông vẫn suốt đêm thấm vào tình cảm nàng, như dòng nước thấm vào cỏ ngày hè, nàng chỉ còn biết khẽ gật đầu, bàn tay chới với lồng vào tóc, vờn lên má hắn.


Cho đến lúc gà rừng gáy sáng, người đàn bà mới giật mình tỉnh giấc bên ngọn lửa đèn nha phiến.


VI


Sau ba ngày đêm ân ái nồng nàn, người đàn bà tội lỗi đã vội vã lìa rừng. Hạnh mệt mỏi trở về căn nhà lá bên con sông, mấy chiếc thuyền con đậu gần đấy còn le lói ánh lửa trong khoang.


Nàng vừa tắm gội xong bèn ra thềm ngồi hong tóc. Cây cối ở ngoài sân in bóng vào tấm gương trên tay nàng, khiến nàng lại nhớ đến rừng xanh suối mát.


“Ba ngày ngắn ngủi quá!”. Nàng bâng khuâng luyến tiếc.


Hạnh vào giường nằm nghỉ, mùi nước hoa thoảng trên đôi gối trắng khiến nàng rùng mình nghĩ tới chiếc mùi soa lụa rơi bên chum nước suối nhà sàn.


Nàng tê tái úp mặt vào chiếc gối. Ánh lửa đèn trong thung lũng hai lần chiếu rọi, vết xe đạp hằn đất núi, hình bóng dọa nạt gớm ghê kia cùng với hình bóng rặng trúc đào kỳ dị, cái cầu thang xoáy ngược lạnh lẽo tựa đường hang núi, và vết máu in trên bức tường ma quỉ lúc này cùng nhau nhào múa trong tâm trí nàng.


- Chị Oanh, mấy ngày tôi đi chơi vắng, ông không về một lần nào ư?


- Thưa bà, hôm đầu bà vừa đi khỏi, ông về đọc qua mảnh giấy bà để lại; ông chẳng nói gì. Rồi ông đi tắm gội, thay quần áo, tìm lọ nước hoa của bà tẩm vào mũ, mùi soa, đoạn ông dắt xe đạp ra ngoài bến xuống đò ngay. Lúc ấy, thưa bà trời đang nắng gắt.


Nàng váng vất cả đầu, mồ hôi toát lạnh da, lẩm bẩm:


- Lạ nhỉ! Trước kia có bao giờ dùng đến nước hoa, bây giờ sinh biến chứng…


Người tớ gái trung thành - đã ở với nàng từ lâu - ngồi cạnh gối, cầm quạt trầm phẩy tóc chủ nhân khẽ nói:


- Bà có để ý rằng ở khu vườn ông Chánh Tổng đây cũng có một sự lạ không?


Rồi chị ta giơ tay đập con muỗi đói, tự đáp liền:


- Chắc bà không lưu ý. Mà bà lưu ý làm gì, bởi vì đó chỉ là một sự thường như khi người ta ngắm cây cảnh vườn hoa!


Hạnh nhìn thẳng vào mặt người tớ gái, nghĩ thầm: “Quái lạ, mình còn nhớ ngày nào, Trâm - vợ Hải - đến nhà mình bên nhà thờ Cửa Bắc vào một buổi chiều giông bão, cũng đã nói với mình một câu như vậy”…


Nàng cau mày hỏi:


- Thế rồi sao, cái cây cảnh vườn hoa ấy? Chị Oanh này cũng khéo ỡm ờ, làm người ta sốt cả ruột.


Cái Oanh cúi đầu mân mê nan quạt, giọng thấp xuống như vọng vào dĩ vãng, giống hệt dáng điệu, ánh mắt và giọng nói Trâm ngày nọ càng khiến Hạnh rùng mình:


- Thưa bà, sau khi nhà ta đến ở nhờ nhà ông Chánh Tổng chừng nửa tháng, một buổi tối sáng trăng, con ra vườn sau nhà lấy hoa nhài ướp chè đỗ đen thì tình cờ… Ồ thưa bà, lạ quá, lạ quá! Chỉ những nghĩ đến mà con đã rợn cả mình…


Mắt nàng sáng lên chăm chú nhìn vào miệng người tớ gái:


- Làm sao nữa, cái chị này hay nhỉ! Kể chuyện gì mà làm người ta sắp phát điên lên mất!


- Thưa bà, đã ba lần con lưu tâm dò xét, ba lần con thấy ông Đốc ra đứng ở góc vườn…


Nàng cười nhợt nhạt:


- Lại một cuộc hẹn tình! Đàn ông thường thế đấy!


Và thấp giọng:


- Cô gái ông Chánh phải không?


Cái Oanh vội xòe chiếc quạt trầm hương che nửa miệng bà chủ đang biến sắc:


- Chết nỗi! Chết nỗi! Thưa bà ông con đâu có cử chỉ tồi tệ, tầm thường như thế. Bà còn lạ gì tính nết ông con.


Rồi đó, cái Oanh im lặng cúi đầu khẽ thở dài, bàn tay vuốt ve nan quạt trầm hương. Một lát nó mới nói:


- Thật vậy, ông Đốc là người đúng mực. Hầu ông từ cái ngày ông tậu tòa nhà lớn gần nhà thờ Cửa Bắc, con đã thuộc nết ông, nên con quả quyết ông con chẳng hề có ý phụ tình yêu chung thủy của bà.


Người tớ gái lại buông lửng tiếng thở dài, như mũi kim nhói vào lòng Hạnh, chẳng rõ vô tình hay cố ý. Hạnh quay đầu lại, vừa chạm đôi mắt sắc cái Oanh nàng liền lảng tránh, nhìn con nhện đang dăng tơ trên mái lá:


- Kìa, câu chuyện ông ra góc vườn sau rồi sao, chị kể nốt tôi nghe, nếu chẳng là một cuộc hẹn tình…


Cái Oanh mỉm miệng cười:


- Vả lại, thưa bà con gái ông Chánh Tổng hai tháng trước đã lấy chồng ở bên sông. Bà quên ư? Chính bà dự cỗ cưới và mừng cô ta chiếc nhẫn vàng… Rồi thì…


Cái Oanh ngừng lại, phẩy mạnh quạt vào làn tóc ướt chủ nhân, bỗng cúi đầu xuống gối, nhặt một cái vướng vào chân tóc bèn reo lên như đứa trẻ nhổ được sợi tóc sâu trên mái tóc người chị gái:


- Ơ này, cái lá cỏ còn dính vào trong tóc. Bà gội kỹ thế mà chưa hết. Lá cỏ đẹp ghê, từa tựa như lá rau câu mọc nổi trên mặt suối. Xưa kia, gia đình con đã ở miền rừng, nên con còn nhớ lắm.


Dứt lời nó cất tiếng cười khanh khách, hồn nhiên nhưng Hạnh thấy là ghê rợn vô cùng. “Bà gội kỹ thế mà không hết!”. “Con ranh này quái ác, dễ thường nó biết rồi chăng?”. - Hạnh nhủ thầm, đưa mắt dò nét mặt người ở gái. Nhưng cái Oanh bỗng đưa dài tay quạt phẩy mạnh luôn mấy cái vào mình chủ, nhìn ra mấy ngọn cau ủ rũ dưới nền mây nặng:


- Trời tháng tám mà oi nồng quá. Dễ thường sắp nổi cơn giông.


Đoạn, nó đứng dậy ra ngoài thềm, nói một mình.


- Lạy trời mưa gió lên cho mát mặt. Đã lâu, oi nồng khó thở, chịu không nổi nữa. Lạy trời mưa gió ngay đi!...


Không chỉ ngạc nhiên mà phải nói là kinh hoảng, nàng ngồi hẳn lên nhìn cái Oanh và thầm nghĩ: “Sao lại thế này! Lạ quá! Chiều ngày ấy tiễn Trâm ra cửa, thấy ngoài đường gió to bụi bốc, Trâm cũng thốt kêu lên như vậy. Bây giờ, con bé này nói chẳng khác một câu; mà lạ một điều là xưa nay cái Oanh rất lành hiền, vào ra ý tứ, gọi dạ bảo vâng, nết na lễ phép, có bao giờ nó nói ỡm ờ như thế. Trời ơi, dễ thường ma trêu quỉ ám mình đây!”.


Cái Oanh vẫn đứng ngoài thềm, thẫn thờ nhìn mấy ngọn cau cao không động lá. nàng bực mình:


- Oanh, vào đây nói nốt câu chuyện ấy tôi nghe.


Người tớ gái ngơ ngác hỏi:


- Thưa bà, bà dạy con kể chuyện gì?


Nàng gắt:


- Ô hay, chị này điên rồi chắc. Cứ như con hóa dại! Câu chuyện gặp ông ở vườn sau, và con gái ông Chánh lấy chồng, rồi sao nữa.


Cái Oanh nấc lên cười, mắt đỏ hoe hoe, càng khiến nàng thêm kinh hãi:


- À, chuyện có gì lạ lắm đâu. Con gái ông Chánh lấy chồng ở cái làng bên kia sông xa tít. Chưa được bao ngày, cô ta đã khăn tang áo chế trở về ôm lấy bà Chánh mà kêu khóc. Hỏi ra, mới biết rằng chồng cô ta vừa bị chết bên bờ sông Đuống vì đạn. Kiếp đàn bà, thật như hạt mưa rơi, chẳng ra làm sao cả.


Nàng thở dài:


- Tội nghiệp cô ấy, xinh xắn và ngoan ngoãn quá! Thế rồi sao nữa, ông ra ngoài vườn để làm gì, chắc lạ lắm, quan trọng lắm?


Người tớ gái lặng im, với tay buông tấm mành tre xuống. Nắng ngoài sân bỗng hửng lên soi chiếu vào nan mành nhỏ, kẻ những nét dị kì lên mặt, lên mình người tớ gái. Vẫn lặng lẽ, nó quay mặt nhìn cửa sổ trông ra vườn ao sau nhà, khẽ đáp:


- Thưa bà, chuyện đời có gì là lạ, và quan trọng, kể cả cái tình nghĩa vợ chồng, vĩnh viễn nhất mà cũng là mong manh nhất…


- Ô hay!


Nàng hất mớ tóc ra sau gáy, thốt kêu. Nàng lại vụt nhớ câu đó ở miệng Trâm một buổi chiều nổi giông đã thốt lên, nhìn ra phía vườn sau tòa nhà ma quái mà nước mắt lưng tròng.


- Chị Oanh! Chị nói thế nào?


Người tớ gái đáp lạnh lùng:


- Thưa bà, tự nhiên con thấy gây gấy sốt, ruột nóng như cào, thành ra cứ lảm nhảm mãi khiến bà mất ngủ. Bà đi chơi về mệt, xin bà ngủ kỹ một giấc cho lại sức.


- Tôi chưa cần ngủ, chị nói nốt câu chuyện ông ra ngoài vườn cho tôi hiểu đã, thế rồi làm sao?


- Thưa bà, con hơi chóng mặt, mà bà thì đang mệt mỏi. Xin khất ngày nào tiện dịp, con sẽ thưa bà rõ câu chuyện ấy. Bây giờ, con ra giếng giặt quần áo bà vừa đi chơi xa về thay đầy chậu, con để ngoài kia. Rồi con lại phải ra bến sông giặt chiếu, kẻo ông con về chê bẩn. Ấy thế, tính ông sạch như li như lai ấy, bà lạ gì nết ở của ông con.


Cái Oanh khép chiếc quạt trầm hương đặt vào bàn tay nữ chủ vừa tê dại buông thõng xuống. Rồi đó, nó vén mành trúc, bước ra ngoài sân rộng, bóng cau đang chênh chếch ngả dài.


VII


Suốt từ buổi trưa, mưa từng cơn như thác đổ. Gió giật liên hồi. Rặng chuối bên giếng khơi chụm đầu nhau tơi tả trong cơn mưa gió. Nước mưa từ ngọn cau cao vật gió, theo thân mốc loang loáng đổ xuống máng tre hứng gốc rồi chảy vào chum. Trên mái rơm vàng, vài con chim câu rỡn tắm mưa, lông cánh xòe ra đẹp như những bông sen trắng nở ngày hạ.


Từ nãy, nàng ngồi sau mành trúc nghe mưa gió, và ngắm bày chim tắm mưa, lòng nao nức nhớ mình với Hải rỡn đùa trong suối mát ngày nào.


- Thế mà xa nhau sáu bảy hôm rồi. Có lẽ Hải đã lên đường qua biên giới sang Tàu.


Mưa gió đều đều đổ mãi. Sân gạch thắm màu son, điểm trắng hoa cau, hoa lý rụng.


Nàng vén mành, men dọc thềm ra cổng, đứng nhìn bến sông gần đó. Rừng núi xa mờ mịt, nổi bồng bềnh trong mưa. Một chiếc thuyền nan đang giạt theo mưa cuối ngành sông.


Cái Oanh vừa nhặt hoa lý ngoài sân vừa bỏ vào vạt áo, một lúc nó chạy vào trong cổng đứng sau lưng nữ chủ, nghiêng vành nón ướt, cười nụ:


- Thưa bà, thế mà cũng đủ nồi canh nhỏ. Trăm cua đồng mua chợ chiều qua vẫn còn tươi, tha hồ ngọt lự. Ông con ưa cái món canh hoa lý lắm, giá ông con ở nhà!


Nói đoạn, nó chắp tay lên ngực làm như tuồng con trẻ, nhìn ra sông mưa:


- Lạy trời, ông con về nhé. Có canh hoa lý phần ông.


Nàng bật cười:


- Cái chị này lớn xác mà cứ như trẻ con thôi. Lúc thì lì lì như mất vía, lúc thì như điên dại, chả ra làm sao hết!


Cái Oanh đang sáng mắt nhìn mưa bỗng cúi đầu xé nát bông hoa lý thả xuống rãnh nước mái gianh, giọng nó chìm vào tiếng mưa:


- Vâng, thưa bà, con bỗng đâm ra thế đấy, kể từ khi biết câu chuyện… câu chuyện ấy… Thế rồi thì…


Mấy giọt nước đọng quanh vành nón giót xuống gáy, người ở gái khẽ rùng mình, im lặng.


Hạnh quay lại nhìn, cắn chặt môi nén một tiếng thở dài.


Chợt cái Oanh kéo áo Hạnh, mắt long lanh:


- Bà trông kìa… ai như…


Nhìn theo ngón tay người tớ gái trỏ vào mưa trắng bờ lau, Hạnh thốt kêu lên:


- Ông nhà đấy. Chị nhìn kỹ lại xem nào!


Người đàn ông ngoài mưa đã rời đò ngang, đẩy xe đạp ngoi lên dốc đê cao, rồi trèo lên yên rạp mình xuống mà cố đạp ngược chiều.


Nàng bồi hồi nắm tay cái Oanh, bảo:


- Khổ chưa kìa! Ông lặn lội cơ cực quá, chị ra đón ông đi.


Người tớ gái quên mình chẳng có áo tơi ù té chạy ra mưa nắm lấy đầu tay lái rỉ, úp vội chiếc nón vào đầu chủ:


- Thưa ông đã về. Mưa to gió lớn thế này, khổ quá!...


Gió lòng sông thổi thốc lên, bốc chiếc nón khỏi đầu Cung, bay như cánh lá trước vành bánh xe bám chặt bùn. Người tớ gái đuổi theo nhặt nón, hai lần ngã chúi bên bờ cỏ may.


Nàng giơ hai tay ôm lấy mình chồng, mặt nàng nhợt nhạt, nghẹn lời không thể nói.


Cung đứng sững nhìn mặt nàng. Nước sũng trên chiếc mũ vải vàng rỏ thánh thót xuống bàn tay Hạnh lúc này yếu ớt víu vai anh. Mấy sợi tóc dính bết vào nếp trán nhăn khiến khuôn mặt anh già hẳn đi một cách bất ngờ, kinh khủng.


Anh cứ trơ trơ đứng, hai tay buông thẳng, mắt đỏ ngầu, môi mím chặt, nhưng ngực anh thở rộn lên, cơ hồ muốn thét to để rồi ngã xuống.


Thốt nhiên anh bỏ mũ, đầu trần qua sân mưa, bước lên thềm. Cái Oanh đã nhanh nhẹn xếp quần áo để chủ thay. Lau khô mình và thay xong quần áo, anh đứng trước gương chải tóc. Bỗng anh dừng tay, gỡ sợi tóc dài của Hạnh quấn vào răng lược, giơ lên nhìn rồi vất đi. Gió cuốn sợi tóc tơ ra ngoài thềm gạch, vương xuống vũng nước mái hiên có những bong bóng nước đang thi nhau tan vỡ.


Thái độ Cung từ nãy đã làm nàng bồi hồi, sợ hãi. Mắt nàng nhìn ra mưa mà tưởng chừng đang nhìn ra nắng chói, rồi nàng lẩy bẩy ngồi xuống ghế, kín đáo liếc nhìn chồng. Cung chải xong đầu, ra ghế ngồi, cầm cốc nước nóng lên từ từ nhấp. Cốc nước trà hạt sánh màu hồng trong ruột thủy tinh in bóng nàng xanh xao ngồi chếch đằng trước mặt. Anh uống cạn một hơi, đặt cốc xuống mặt bàn, lấy thuốc lá ra châm hút. Khói thuốc bào nồng khét ở lòng tẩu bay qua kẽ mành tan ra ngoài thềm. Mưa vẫn đổ hồi.


Hạnh với tay rót tiếp nước trà vào chiếc cốc anh vừa uống cạn, giọng dụt dè:


- Đang mưa bão mình cũng lặn lội về… Chuyến này có lẽ mình đi nhiều nhất, lâu ngày nhất.


Anh lơ đãng nhìn gió quất ngang trời đập gãy cành cau và xé nát tàu lá chuối ngoài mưa:


- Chuyến này vất vả là vì phải tổ chức mấy quân y viện ở các nơi.


Anh nhìn nhanh Hạnh, lại nhìn khói thuốc.


- Tôi đi vắng ở nhà có xảy chuyện gì không? Mình có nhờ ông y tá tiêm thuốc không? Mình có chịu tĩnh dưỡng không? Mình có…


Mắt anh thăm thẳm dọi qua tâm linh nàng khiến người đàn bà vụt nhớ tới ánh đèn đêm nọ nơi đường núi.


- Mình có bỏ nhà đi tìm cách giải trí ở đâu không?


Anh hỏi dồn dập một thôi dài, mặt lạnh tanh.


Vừa lúc ấy, một tia chớp lóe, tiếp một tiếng sét rạch trời mây. Anh vùng nhỏm dậy, ra thềm đứng khoanh tay ngửa mặt nhìn trời. Sét lại liên tiếp chuyển vang mấy tiếng.


Nàng ôm choàng lấy cột nhà, rú lên:


- Mình vào đây, đứng ngoài đấy nguy hiểm lắm.


Tia chớp soi rõ ánh mắt anh, anh cười nhạt, không quay đầu lại:


- Nguy hiểm! nguy hiểm! Mình cũng biết sợ trời à?


Anh cười phá lên, tiếng cười chuyển âm vào sấm động chín từng mây thẳm; liền đó, sét lại phá trời. Tiếng cười bỗng tắt vào tiếng mưa rơi tầm tã, đều đều như tiếng ai sát gạo cầu ao. Cung lừ lừ đến cửa sổ vách đất trông ra mảnh vườn chanh phía sau nhà. Mùi hoa chanh theo gió ao bèo lùa vào cửa sổ dựng bồng tóc anh lên, khiến người đàn bà vụt nghĩ tới những buổi tối ở ngôi nhà ma, bóng người chồng trang nghiêm khắc khổ có cái dáng điệu hệt thế kia khi bước lên cầu thang dốc tối, bóng hắt vào tường như quỷ nhập tràng.


Hạnh nhắm nghiền mắt lại.


Cái Oanh vừa bỏ nón ngoài mành, bưng nồi canh hoa lý lên, bỗng đứng thừ mặt nhìn bóng anh trong cửa sổ đang nhìn ra mảnh vườn sau, nó thốt rùng mình, lập cập suýt buông rơi nồi canh nóng. Người tớ gái lắc đầu, nén tiếng thở dài, đưa mắt ái ngại nhìn anh và nhìn Hạnh rồi nhủ trong lòng: “Đấy, thưa bà, bà có biết ở khu vườn nhỏ ấy cũng có một câu chuyện lạ lắm không? Khổ chưa kìa, ông đang bị cái oan nghiệt kia ám chướng, mà ám chướng suốt cả một đời, ở nơi nào cũng gặp, biết trốn đi đâu cho thoát, trừ phi chui xuống mộ”.


Mưa ngớt hột. Hàng cau, khóm chuối đã được đứng thẳng mình; nhưng mây đen vẫn vần vụ tỏa, từng đám đuổi xô nhau, bầu trời xanh lơ chỉ lộ ra một chút để rồi lại bị mây đen phủ kín.


Anh quay vào ngồi xuống ghế, trầm ngâm một lát, giọng trở nên nghiêm trọng:


- Mình đã nghe nói đến vùng Bắc Mục chưa? Chắc mình chưa biết. Ở giáp giới nước Tàu.


Trước câu hỏi đột ngột ấy, nàng càng khiếp nhược:


- Có phải miền thượng du nước độc xưa nay vẫn giam chính trị phạm không mình?


Cung nhồi thuốc khác vào tẩu, rót cốc nước nóng uống từng ngụm nhỏ, nét mặt bình thản và giọng chậm rãi như một người vô tư lự mới đi xa về kể cho vợ nghe một chuyện lạ, vui.


- Chính thế. Ở đấy giam hàng nghìn tội nhân chính trị. Họ đang mắc trăm thứ bệnh. Chưa đâu có những bệnh khủng khiếp như Bắc Mục năm nay. Mỗi ngày chết ít nhất dăm bảy mạng, còn dân địa phương chết rải rác ở các bản trong rừng trong núi, người ta không có thì giờ điều tra con số hàng ngày nữa.


Nàng lảng tránh cái nhìn của anh, kéo ghế nhích xa một tí:


- Thế rồi làm sao kia?


Anh nhếch mép cười:


- Ông đốc Lũy ở trên ấy không chịu được, xin đổi đi nơi khác. Một bác sĩ người Nhật cũng vừa mới từ trần. Thế rồi…


Anh đứng lên, đi quanh quẩn, cương quyết tiếp:


- Bởi vậy, tôi đã xin đi giám đốc bệnh viện trên đó.


Hạnh sững sờ, mở to mắt nhìn chồng:


- Mình, mình ấy à?


Anh đáp thản nhiên:


- Người ta đã nhận để tôi đi.


Nàng ghê mình:


- Đó là một điều liều lĩnh. Nhưng mình nói chơi đấy chứ, tôi mong vậy.


Cung dừng lại, gõ tẩu vào cột tre, cười khô khan:


- Có bao giờ tôi nói đùa!


Nàng nhìn ra ngoài trời, rên rỉ:


- Nguy hiểm lắm mình ơi!


Cung cười to tiếng:


- Không, tôi tưởng đó là một điều thú vị, một cuộc du lịch không kỳ hạn, mình nghĩ kỹ mà coi.


Nàng không nén được nỗi đau lòng:


- Nhưng mà những bệnh ghê gớm ấy, mình ơi…


Nàng khóc nấc lên, người chồng càng lạnh lẽo, khoanh tay nhìn vợ, giọng căm hờn:


- Tại sao mình khóc?


Dẫu đã linh cảm hết ý nghĩ cuồng bạo trong óc chồng, và biết chồng đã trở nên một đao phủ sắp bắt mình đền tội ác, nhưng nàng cũng hỏi chồng:


- Em muốn biết vì sao mình đi như thế? Mà ai bắt mình đi?


- Tự ý tôi đi. Tôi thích đi. Tôi cần đi.


Nàng ngẩng mặt lên, đẫm lệ, níu tay chồng:


- Mình, em van mình, bỏ dự định ấy đi. Những nghe mà em đủ chết ruột gan rồi. Nếu chẳng may mình có mệnh hệ nào thì nơi xa xôi ấy…


Cung ngồi xuống ghế, cả cười:


- Bắc Mục với đây lấy gì làm xa lắm. Ta sẽ đi đường bộ, rồi đi đường thủy nếu thích ngồi thuyền cho lãng mạn. Rồi lại đi đường rừng núi cỡi ngựa như là ngày xưa, chúng ta sẽ…


Nàng giật nảy mình:


- Chúng ta, mình vừa bảo thế nào?


Anh cười hài hước:


- Mình và tôi, chứ còn ai nữa.


Nàng choáng váng, níu chặt vào thành ghế:


- Em cũng phải đi à? Trời ơi, mình đừng giết em bằng cách thâm độc ấy.


Anh vẫn thản nhiên:


- Tôi tưởng mình cũng nên đi du lịch với tôi một chuyến. Từ ngày lấy nhau, chưa có cuộc chơi trăng mật. Âu là, nhân cơ hội tốt đẹp này…


Nàng thở rộn lên:


- Em nhắc mình rằng em yếu đuối. Trước kia ở thủ đô em còn quanh năm bệnh tật, bây giờ lưu lạc ra đây, chẳng mấy ngày em nghỉ thuốc. Thế mà mình nỡ đày em tới chỗ đèo heo hút gió, chưa kịp chết vì ngã nước đã chết vì ác bệnh kia rồi. Không, không, mình hãy thương em. Mình đừng rồ dại thế. Không vì trọng tội gì khiến em phải làm một kẻ tử tù phát vãng chung thân như thế. Em sống làm sao nổi, mình ơi…


- Tôi đã quyết rồi. Mình đừng khóc lóc. Nước mắt mình lúc này không thể tưới tắt được lòng tôi như mình tưởng.


Rồi lạnh lùng nghiêm khắc, Cung lại ra cửa sổ nhìn vườn chanh cạnh ao. Khói thuốc bay qua vai. Anh lặng lẽ gõ ngón tay vào song cửa.


Người tớ gái ở dưới bếp lên ái ngại nhìn chủ, lắc đầu, nén tiếng thở dài, rồi nghiêng mành bước xuống thềm.


Nàng càng uất nghẹn:


- Mình vô lý quá. Nếu mình đã quyết, mình đi một mình. Đầy đọa, lôi kéo một người đàn bà yếu đuối, mà lại là vợ mình, vào chỗ chết, thế là vô nhân đạo. Em nhất định không đi đâu cả. Nếu mình đã ghét bỏ em thì em tìm đường về Hà Nội. Chỉ còn cách ấy mà thôi. Vả lại, lôi kéo em đi để làm gì? Em có giúp được gì mình đâu? Sống bên cạnh đời mình, em tự nhận thấy em vô dụng, hoàn toàn vô dụng, kể từ cái việc không thể trả mình một đứa con theo ý mình mong ước, đến việc không giúp mình làm thêm giàu có để tương lai được vững vàng.


Cung cười khảy như chế nhạo:


- Nào có bao giờ tôi trách mình chậm đẻ và vụng làm giàu! Còn ở trường hợp này, nếu mình theo tôi đi, mình sẽ giúp đỡ tôi nhiều lắm. Mình sẽ làm tôi vui vẻ. Mình sẽ khuyến khích tôi. Trông thấy mình, tôi sẽ được nhớ lại hết những gì là… êm ái nhất, tốt đẹp nhất, chung thủy nhất mà mình đã ban cho tôi.


Hạnh càng thêm nhợt nhạt:


- Em không hiểu mình định nói gì?


Anh mai mỉa:


- Có gì mà không hiểu? Mình là người đàn bà can đảm, thông minh, nhiều tự ái, thế mà lại sợ ư?


Nàng kêu lên, sợ hãi:


- Mình, em van mình, hãy thương em.


Nước mắt người đàn bà lã chã, tuy nhiên chẳng chạm nổi đến tình thương trong lòng kẻ đàn ông đã không còn tin cậy tình chăn gối nữa.


Hạnh càng nức nở. Anh từ từ tiến đến, rút chiếc mùi soa lụa nhỏ thoảng mùi nước hoa quen thuộc ở miệng túi áo nàng thò ra, ném vào lòng nàng:


- Khóc mãi làm gì. Mình lau nước mắt đi! Tấm lụa này mình nhặt ở đâu, còn nhớ chứ?


Chao ôi, nàng chỉ còn mong trời lại nổi cơn giông bão, để thêm vài tiếng sét nữa đánh xuống đầu mình, khỏi phải nhìn cặp mắt lạnh sắc của chồng, nàng run lật bật, mồ hôi đẫm áo, cuống họng như nghẹn tắc, gục đầu nhìn xuống đất.


Cung lại ngồi xuống ghế, nghiêm nghị nhìn vào mắt nàng:


- Tôi không ngờ mình nỡ phụ tình tôi. Tôi yêu mình, tôi quý mình, trời chứng lời tôi nói. Nhưng trái lại, mình đã chẳng ưa tôi. Trước kia ở thủ đô, mình quen ngao du với những kẻ tầm thường, tôi biết lắm, nhưng vì quá thương mình, tôi đã cố tự hạ thân cho ngang hàng với thứ bạn bè của mình. Tôi lại biết mình ưa thích những cái phù phiếm, tầm thường, nên để chiều mình, tôi đã từng gắng gượng vui thích những cái gì mình vui thích, trong khi ấy thì mình tưởng tượng một cách nông nổi rằng tôi ngu xuẩn, mù điếc, khô khan và đáng ghét. Hạnh ơi, chỉ vì tôi yêu Hạnh…


Cung chua xót tiếp:


- Trước kia ở Hà Nội, có nhiều người nói đến tai tôi rằng mình hư hỏng, tôi ngờ lắm, nhưng tôi không muốn lén lút dò theo gót chân mình. Mà dò theo để giết kẻ tình địch của tôi ư? Mình đừng chờ đợi cái hành động vũ phu, côn đồ ấy ở tôi. Làm như vậy có danh giá gì cho ta. Giữa cái tình trạng thê thảm cho tôi ấy thì xẩy ra loạn lạc. Tôi đem mình tản cư là để dắt mình ra khỏi hố sâu tội lỗi đó thôi. Vậy mà, ngựa theo đường cũ, bây giờ tang chứng đó, tôi cho mình tự xử: một là mình về Hà Nội với kẻ yêu mình, hai là mình theo tôi lên Bắc Mục. Hai đường ấy, tôi cho phép mình chọn một.


Bản cáo trạng đã đọc xong, Cung đăm chiêu nhìn ra ngoài sân khi đó bóng chiều đang xuống, những con chuồn chuồn ngô đông đặc, tới tấp bay ra, tắm trong mưa. Mưa nghiêng chếch vào mấy cây đào ngoài hiên, từng giọt nước trời trong suốt theo đầu lá nhỏ xuống nom như những giọt pha lê.


Ngắm cánh chuồn chuồn tắm trong nắng hửng, anh chạnh lòng thương hại, ví bầy côn trùng ấy với những hạng đàn bà nông nổi, những thứ đàn ông đĩ thõa tầm thường, trong đó vợ anh và hắn làm tiêu biểu đang lao xác thịt và thú tính vào những ước vọng phù du. Ý nghĩ ấy làm dịu lòng căm hờn uất ức, đưa lý trí người chồng vào ánh sáng thiên lương. Hai người im lặng. Tấm mành phân phất gió, nắng nhạt lùa qua nan trúc mảnh rọi vào. Hạnh cúi đầu vò nát chiếc khăn lụa tội lỗi trong bàn tay run rẩy.


Người đầy tớ gái rón rén bước lên thềm, khẽ nói:


- Mời ông bà xơi cơm, kẻo canh thiên lý nguội.


Cung đứng dậy, gõ tàn thuốc lá rơi xuống rãnh mái gianh, tàn lửa đỏ tắt vội vào bọt nước. Anh nói:


- Chị Oanh cuốn rèm lên lấy gió. Mưa bão thế mà chả mát được tí nào.


Rồi anh vào bàn ăn, kéo ghế để nàng ngồi như mọi bữa, giọng ôn tồn:


- Canh thiên lý chị Oanh khéo nấu hẳn ngon ngọt lắm.


Nhưng một lát anh cười chua chát:


- Đi xa về, ăn canh thiên lý, để rồi lại đi xa.


Gắp cánh hoa thiên lý bỏ vào lòng bát, anh nghẹn ngào cười khảy:


- Canh thiên lý, hừ! Cũng hay! Ăn canh thơm ngọt mà lòng muôn dặm chia phôi. Cổ nhân, ai nghĩ ra món canh này nhỉ! Có lẽ chỉ dành riêng cho mình.


Anh nhai một cánh hoa thơm, húp thìa canh ngọt, tự nhiên nước mắt rơi xuống má, nước mắt chảy xuống môi.


Người chồng nuốt nước mắt mình rơi vào thìa canh nóng, thấy chất mặn se như ngày nào trong nắng đã liếm mồ hôi mình để tha thiết nghĩ nhiều về thâm tình vợ chồng.


-          Mình ơi, em cúi lạy mình…


(còn tiếp)


Nguồn: Cầu sương. Tiểu thuyết của Ngọc Giao. NXB. Thế giới. Hà Nội,1953. Bản này đã được tác giả chỉnh lý năm 1991.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 11.09.2019
Jude - Kẻ vô danh - Thomas Hardy 10.09.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 10.09.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 05.09.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 28.08.2019
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
xem thêm »