tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28950323
Truyện ngắn
26.09.2012
Ngọc Giao
Để tặng các võ sỹ già

Ở rạp chiếu bóng ra. Kông hoa mắt nhìn những ánh đèn pha xe hơi, xe đạp ngược xuôi ngoài phố lạnh mưa phùn. Anh chìa tay chào người bạn mới quen, ân cần nói:


- Cám ơn bác đã đãi tôi tấm vé. Tình cờ được coi một phim hay quá… Cám ơn bác lần nữa nhé!


Người bạn mới quen cũng nắm chặt tay Kông niềm nở:


- Có gì mà bác nói ơn với huệ. Phim tả cuộc đời võ sĩ phải được một khán giả võ sĩ như bác coi mới đúng. Tôi không có tâm sự con nhà võ mà cũng xúc cảm, bồi hồi nữa là bác, già nửa đời nhẩy lên đài, làm gì mà không cảm động.


Người bạn mỉm cười xuýt xoa vì rét.


- Giờ ta đi chén bát phở nóng cho ấm bụng. Cuối phố Huế kia có chú Tàu chuyên môn phở ngẩu pín, ăn bổ lắm. Nào mời bác lên xe.


Người bạn hào hiệp ấy vẫy xe. Nhưng Kông nhất định cảm ơn về tấm vé thêm lần nữa rồi chối từ bữa phở, nhất định bắt tay ông bạn mà đi, lấy cớ rằng đau bụng, kiêng ăn thịt. Ông bạn cả cười, rung mạnh bàn tay lực sĩ Kông:


- Đã đến mười năm nay tôi mới lại được thấy bác. Tuy bác chẳng biết tôi, song đã nhiều lần tôi được thưởng thức, hâm mộ tài nghệ võ sĩ Kông, tung hoành các võ đài Nam, Bắc. Chính tôi, hồi 1939, đã theo đoàn võ sĩ Bắc vào Chợ Lớn, coi bác hạ một võ sĩ da đen trong đó. Tôi vỗ tay khoái quá, suýt bị mấy khán giả miền Nam đánh chết tươi ngay ở cửa võ trường.


Ông bạn mới cười to và bắt chước giọng Sài Gòn:


- Họ nắm tay tôi, lại trỏ vào mặt tôi mà thét: “Mấy anh đất Bắc này coi bộ muốn gây lộn hả. Còn la cho người Bắc nữa, ta đánh bể đầu nè!”. Tôi hết vía, phải chuồn về Sài Gòn ngay lúc đó, không thì bỏ mạng vì cuộc đấu võ ấy rồi.


Kông mắt sáng hẳn lên, nghe ông bạn kể lại trận đấu mà Kông cho là oanh liệt nhất đời của mình. Chính nhờ trận đấu ấy mà Kông có tên tuổi trong làng quyền anh. Nhờ trận đại thắng ấy, anh đã kiếm được số tiền đáng kể, để rồi ra Hà Nội mở một cửa hàng xe đạp, nhà võ sĩ quyền anh danh tiếng Kông lại ba lần được khoác áo danh dự trong các cuộc đua xe đạp Hà Nội - Đồ Sơn, rồi vào Nam so vòng bánh với bầy phượng hoàng Đồng Nai nữa. Nhờ những cuộc đua vạn lí đôi giò võ sĩ Kông càng thêm một sức dẻo dai, một sức chịu đựng phi thường, tài nghệ đấm của Kông quả đã bao phen làm cho khán giả say mê, làm cho địch thủ không đo ván cũng xin bỏ cuộc đấu ở hiệp ba, hiệp bốn, mặc dầu những địch thủ ấy là những kẻ xương đồng da sắt.


Vậy mà, ngày nay…


Kông thốt thở dài. Ông bạn mới không nài ép về bát phở ngẩu pín nữa, cười ha hả:


- Thế rồi, từ năm ấy, tôi không còn dịp trông thấy bác, những mỗi lần xem quyền anh, tôi lại nhớ đến hình ảnh bác ngày xưa. Thấm thoát, tóc đã lốm đốm muối tiêu, nhưng coi bác còn khỏe lắm, còn đủ sức thượng đài. Bác thử lại quả đấm xem.


Ông bạn mời điếu thuốc cuối cùng. Kông hút một hơi dài. Ruột đang rỗng đói, khói thuốc làm anh khó chịu, nôn nao. Ông bạn rung cánh tay Kông, lùi lại nheo mắt ngắm:


- Thực tế trông bác cũng chẳng sút bao nhiêu. Bác cứ thử lên đài lần nữa xem nào!


Rồi ông ta ghé tai Kông, nói nhỏ:


- Nếu tiện, xin mời bác sang đồn tôi. Cứ hỏi thăm ông Quận, còn lạc đường sao được. Ở với tôi, bác tha hồ tẩm bổ và tập dượt. Cạnh đồn tôi, có mấy anh võ sĩ đen và trắng, vào hạng nặng cân cả đấy. Tôi vẫn thấy họ tập khi nào rỗi rãi. Tôi sẽ giới thiệu, bác sẽ cùng họ đấu dượt chừng vài tháng, lo gì không trở lại phong độ vô địch cũ. Bác nghĩ kĩ xem, rồi biên thư cho tôi biết nhé!


Ông ta cười khà khà, nhảy lên xe đi thẳng.


Võ sĩ Kông xuôi xuống phía cửa ô. Mưa bay mau hạt. Gió thêm lạnh buốt, Kông thấy cơn đói như cào cấu dạ dày. Anh vứt nửa điếu thuốc lá thơm xuống gốc cây bên hè, đúng vào chỗ thịt rượu của một kẻ tửu đồ nào nôn ra đó.


Mưa gió thấm vào da thịt. Kông bước rảo cho đỡ cóng, nhưng xe cộ chật đường và trai gái chật hè, anh phải đi chậm lại.


Bộ phim vừa rồi lại hiện trước mắt anh. Kông thì thầm: “Tối nay, chúng ta đã thắng” - “Nous avons gagné ce soir”. Thật là bi thảm. Kông lần lượt nhớ lại những hình ảnh trong phim.


Một võ sĩ tuổi đã ba mươi. Vợ chồng anh sống nghèo nàn trong gian phòng khách sạn. Họ yêu nhau. Người vợ xinh đẹp và hiền hậu, chăm lo sức khỏe cho chồng. Trên võ đài, anh đã nếm nhiều thất bại, khiến người vợ se lòng mỗi khi thấy chồng vì kế sinh nhai mà nhận ký giao kèo với những ông bầu quyền anh. Chủ trọ đuổi vợ chồng anh đi chỉ vì vợ chồng anh nghèo quá. Bị dồn đến đường cùng, anh lại liều mạng lên đài lần nữa, mặc dầu vợ anh năn nỉ can ngăn. Nàng định đi làm, bán hàng hay đánh máy chữ ở một hãng buôn nào, để cho chồng nàng dưỡng sức, bồi bổ những vết thương do bị người ta đánh đấm. Nhưng người chồng cương quyết, vì anh yêu vợ, không muốn vợ phải lầm than. Hơn nữa, anh nghĩ: thằng đàn ông đội trời, đạp đất, thà chết chứ không ăn bám vợ. Thế là tối ấy, anh xách va li ra cửa, hôn vợ, và đưa tấm vé cho vợ, dặn: Mình cứ đến xem, tối nay anh sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng, sẽ có tiền trả chủ nhà, chủ nợ…”. Người vợ hiền, đúng 9 giờ, đã đến cửa võ trường, nghe rõ tiếng hò reo trong đó vọng ra ầm ĩ. Chị rùng mình ghê sợ, nghĩ rằng chồng chị đã ngã gục dưới chân địch thủ, đã ộc máu mồm, máu mũi, như tất cả mọi lần, trước những con mắt trợn ngược, những cái mồm sủi dãi, những bàn tay nắm chắc vung lên không khí của bọn người đánh cá. Thiếu phụ tần ngần rời cửa võ trường, đi vào con đường hẻm mờ sương. Theo sau chị, một gã phong tình buông lời ong bướm. Chị chau mày cự tuyệt, lẳng lặng bước lên cầu, xé nát tấm vé, thả những mảnh vụn xuống dưới đường, ngựa xe thiên hạ trôi như nước chảy. Trong khi ấy thì chồng chị đã lên đài. Anh hốt hoảng, ngã lòng vì nhìn xuống hàng ghế dưới vẫn không thấy vợ yêu. Anh chịu đựng được một hiệp đầu, dưới cơn mưa đấm của con đười ươi hung dữ. Anh ngã gục, lại ngóc lên, chịu thêm vài quả đấm, để rồi lại ngã. Nhưng anh vẫn còn sức đứng lên trước tiếng cồng cứu vớt. Đến quả đấm thái sơn vào giữa mặt, anh ngã sấp xuống sàn, quằn quại, bên tai còn vẳng câu nói của vợ hiền: “Đừng lên đài nữa, mình đã luống tuổi rồi”. “Không, tối nay anh sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng, sẽ có tiền để sống”.


Gương mặt âu sầu, hiền hậu của vợ anh lờ mờ hiện trong con mắt sưng húp. Anh cố ngóc lên, cố đứng lên. Một sức mạnh ma quái nào vừa cuốn vào bắp thịt, anh đánh trúng cằm địch thủ. Con đười ươi cao lớn lao đao. Tiếp hai quả vào mang tai, nó rũ xuống. Nhân đó, anh đánh bật nó vào dây vũ đài. Nó gục hẳn, nằm bất động.


Nửa giờ sau, anh ra khỏi vũ trường, lao đao bước. Anh không còn sức, ngã phệt xuống vỉa cống.


Người vợ ngơ ngác chạy kiếm chồng, đã thấy anh ở đó. Chị ôm chầm lấy anh, nhấc anh lên, lau vết máu ở mắt anh. Anh tỉnh hẳn, nắm chặt bàn tay vợ hổn hển nói: “Anh đã thắng. Anh đã đoán chắc với em mà!”. Người vợ lau nước mắt. Lòng quặn đau. Phố về khuya, không còn một chiếc xe, chị dìu chồng về, đi không vững…


Từ nãy, Kông gục đầu bước trên hè, lan man nghĩ đến câu chuyện phim bi thảm. Thì ra số phận một phần đông võ sĩ thế giới đã nổi tiếng hay ngập chìm trong bóng tối cơ hàn, đều chẳng hơn gì số phận anh, các bạn anh. Kông chặc lưỡi thở dài:


“Cũng may mà mình chưa mang trọng tật: lồi mắt, thủng màng tai, đeo hàm răng giả, chảy nước óc, mà mới chỉ có vài cái sẹo in trên mặt. Mình đã suy yếu lắm rồi, phen này quyết là giải nghệ, sức đâu mà theo đuổi danh vọng mãi”.


Kông lại liên miên nghĩ đến hàng ngũ của anh, kẻ thì đã xoay nghề làm nên giàu có, kẻ đã bỏ mạng vì nghệ thuật ngay trong trận đấu, kẻ bây giờ còn ngắc ngoải, vẫn còn níu lấy nghề nghiệp cũ bằng cách mở lò hun đúc tài năng cho đàn niên thiếu cương cường.


Kông đã chạm vào cái cổng tre ở ngoại ô. Đó là trạm chứa đồng bào mới hồi cư, do một hội từ thiện lớn thủ đô tổ chức. Võ sĩ Kông mới đem vợ con về Hà Nội đã hơn ba tháng, vẫn tạm ăn ở nhờ Hội từ thiện, chiếm một góc nhỏ của khu đất rộng, quây cót lợp gồi che mưa gió. Anh buồn bã bước chân vào, sờ túi tìm bật lửa xòe lên. Vợ anh trùm kín chiếu. Đứa con trai lên tám tuổi co ro ngồi bên mẹ, thấy bố về, vội reo mừng:


- Mẹ ơi, cậu về kìa. Cậu có xin được việc làm không cậu? Cậu xơi cơm chưa? Con phần cậu bát cơm trong rổ đấy.


Kông ngồi xuống ôm con hôn hít:


- Cậu được người bạn mời xem xi nê, lại mời ăn phở ngẩu pín nữa, no rồi. Con đem cơm ra mà ăn, không phải nhường cho cậu.


Đứa trẻ sờ soạng lấy bát cơm ra:


- Con ăn còn đói. Cậu no rồi, con ăn thêm vậy - Đứa bé bốc cơm nhai trong bóng tối, vừa ăn vừa hỏi bố: Cậu xem xi nê có thích không?


- Thích lắm. Phim đánh bốc. Mai cậu sẽ cố xoay tiền dắt con đi coi lại.


- Thế hả? Đánh bốc thì thú lắm. Nó có giỏi bằng cậu không?


Kông thở dài nín lặng.


- Kìa sao cậu thở dài, con hỏi nó có giỏi bằng cậu không? Chắc không bằng cậu, chả ai bằng cậu. Con chắc thế.


Kông se lòng vì lời trẻ dại, hôn con:


- Sao con chắc chả ai bằng cậu?


- Con biết chứ. Ở hậu phương, cậu dạy bao nhiêu học trò lớn, ai cũng bảo rằng cậu giỏi. Mai kia, cậu lại đánh bốc nữa, lấy tiền thuê nhà rộng, cậu lại dạy con học võ, cậu mua thuốc cho mợ khỏi ốm, cậu nhá?


Người vợ khẽ cựa mình, lật chiếu thò bàn tay nóng bỏng ra, nắm lấy tay chồng:


- Mình đã về đấy ư? Có tí cơm phần mình đấy, ăn tạm cầm hơi vậy.


Kông chua xót đáp:


- Tôi ăn rồi. Khổ, càng ngày càng sốt nặng biết làm sao đây?


- Đỡ rồi mình ạ. Mai tôi lại đi chợ như thường, mình chớ bận tâm về tôi quá nhiều…


Tiếng người vợ yếu dần, tắt vào tiếng ho của những ông già bà lão, tiếng khóc của con trẻ chung quanh đang nheo nhéo vì gió rét và tiếng thở than về nỗi ngày cùng tháng tận đến nơi rồi.


Kông mệt mỏi, đói cào gan ruột, anh ngả mình nằm xuống bên con. Đứa trẻ lại hỏi chuyện xi nê. Anh thuật lại chuyện anh chàng võ sĩ trong phim cho con nghe, để quên cơn đói. Miệng nói mắt thì ríu lại, anh thiêm thiếp ngủ. Anh mê sảng nhắc lại câu nói của anh chàng võ sĩ bất hạnh trong phim: “Tối nay anh sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng, chúng mình sẽ có tiền…”.


Người vợ ngắt cơn rên, sờ tay sang bên cạnh khẽ lay hổn hển:


- Mình ơi, sao mê sảng thế mình?


 


Võ sĩ Kông, vì hoàn cảnh đói nghèo, đã viết thư cho ông Quận và được mời vượt bốn mươi cây số bằng ô tô để đến cái tỉnh bé nhỏ kia, tập dượt lại quyền anh, mong một ngày tới nhảy lên vũ đài lần nữa.


Quả như lời ông Quận hứa hẹn tối nọ ở ngoài cửa rạp chiếu bóng, võ sĩ Kông được ông trọng đãi.


Ông Quận cũng có thâm ý. Số là ông vốn có hiềm với một võ sĩ đương kim vô địch hạng gà, tên là Hải, mà làng quyền anh đặt cho tước hiệu Hùng Khoát Hải. Đã hơn một lần ông Quận bị lực sĩ Hải đấm ngã đổ máu mũi tại một nơi đông người, chỉ vì một đuôi mắt mĩ nhân. Ông Quận mang nhục và nuôi hận, vẫn không có dịp nào trả được, mặc dầu ông có quan quyền ấn tín và súng lục.


Năm nay, Hùng Khoát Hải xưng vương ở võ đài Bắc Việt, chưa hề ai hạ nổi con trâu rừng ấy. Ông Quận định vỗ cho võ sĩ Kông trở lại tài lực cũ, để thượng đài đánh ngã Hùng Khoát Hải cho hả cái giận chẳng chung một đất trời. Ngày ngày, ông Quận tôn võ sĩ Kông làm thượng khách. Mỗi ngày ba bữa thịt bò thui, thịt bò bít tết. Để thay món: cá to, thịt cừu dâng võ sĩ; tráng miệng điểm tâm toàn trứng gà con so, chuối trứng cuốc, cam, nho.


Võ sĩ mới mờ đất đã dậy, chạy từ đồn đến một địa điểm nào nhất định, chừng mươi cây số, rồi về nhẩy dây, đấm bị cát và biểu diễn tài nghệ với mấy quân nhân ngoại quốc vốn cũng là tay cự phách trong làng quyền thuật.


Xem võ sĩ Kông đấu với các võ sĩ kia, lại thấy Kông nở nang lực lưỡng nhanh như thổi, ông Quận mát ruột mừng rằng hận kia phen này ắt rửa sạch. Mấy võ sĩ da đen đều lần lượt bị Kông cho đo đất. Họ thành thật bắt tay Kông, bái phục.


Thấm thoắt, võ sĩ Kông đã ở với ông Quận hơn hai tháng: Một hôm gió heo may thổi, võ sĩ mang mang nhớ vợ nhớ con. Võ sĩ nghỉ ba ngày, không tập dượt, chỉ lặng lẽ nhìn về trời Hà Nội.


Ông Quận kinh ngạc hỏi. Kông ngỏ ý muốn về thăm vợ con. Ông Quận tròn mắt nói:


- Tôi đã viết thư về Hà Nội báo cho Chủ tịch Quyền anh biết rằng bác muốn lên đài, thách đấu với vô địch Hải sáu hiệp. Có lẽ họ sắp trả lời và tin rằng Hải không dám xé tối hậu thư của cựu vô địch mà nó yên trí rằng tuổi đã xế chiều, tài sức không bằng nó. Công tu luyện bấy nay đã vững chắc rồi, thế mà bác hạ sơn, đụng vào cái việc chăn gối thì… giết đệ, cứ là chùng gân chùng gối, công rèn cốt luyện xương một phút đi đời nhà ma hết. Thôi, xin bác vì nghĩa lớn mà dẹp lòng thương nhớ gia đình lại ít ngày…


Võ sĩ cương quyết đáp:


- Nhất định đệ phải về thăm cháu. Đêm qua cuối canh tư, tôi mơ thấy tay tôi máu đổ. Có lẽ cái điềm cháu chẳng được lành chăng. Tôi nguyện sẽ lên ngay và đoan rằng không dúng vào tửu sắc. Bác yên lòng.


                                   * * *


Kông về Hà Nội. Quả như mộng triệu. Thằng bé Hoa đang mơ hoảng vì cơn sốt thương hàn, chỉ còn tí xương da cuộn vào manh chiếu rách, trong quán dịch ngoại thành. Người cha gạt lệ, ôm con và nắm bàn tay băng giá của vợ hiền cũng võ vàng như cỏ úa.


Kông lưu lại với vợ con năm hôm. Năm hôm đó Kông nhận được hai điện tín của ông Quận thúc về đồn tập luyện. Kông viết thư kể sự nhà và hỏi vay ông Quận một số tiền, hẹn sau cuộc đấu với Hùng Khoát Hải sẽ xin thanh toán.


Ông Quận không hề trả lời về vấn đề vay nợ. Kông chán nản, bắt đầu ngờ tấm lòng hào hiệp của ông từ đó. Nhưng, đúng như súng nổ trên đầu, một sớm Kông lang thang ngoài phố, chờ gặp cố nhân nào đó để vay tiền mua thuốc cho con thì thấy mấy dòng chữ lớn trên tờ báo thể thao bày trong hiệu sách đăng tin cựu vô địch Kông thách đấu với đương kim vô địch Hải và võ sĩ này đã nhận đấu. Cuộc tranh hùng phi thường đó sẽ quyết định vào ngày lễ tới.


Chao ôi, Kông hoa mắt, ù tai không phải vì cái tin quái lạ kia, chính vì anh điên cuồng uất ức. Anh có cảm tưởng người ta coi anh như ngựa thi, gà chọi không hơn không kém. Kông lắc đầu chửi thầm một câu giữa đám đông đang xúm vào đọc cái tin thể thao quan trọng đó, rồi lững thững bước men theo bờ hồ Hoàn Kiếm, ngược lên phố Tràng Thi.


Qua cửa nhà thương, Kông lững thững bước vào. Anh loanh quanh ra vườn sân bệnh viện, ngơ ngác nhìn những người đau ốm, què chân, băng cổ, nằm ngồi la liệt ra cả ngoài hành lang hẹp, sặc một thứ mùi không chịu nổi.


Chợt Kông dừng chân trước căn phòng ngoài treo tấm biển: “Phòng máu”.


Kông thầm nhủ: “Có lẽ ở đây người ta mua máu. Mình thử hỏi xem. Mấy tháng nay mình được lão Quận tẩm bổ cho béo tốt, nghe như máu ứ tràn huyết quản. Bán đi một lít, vừa giúp bác sĩ tiếp huyết cho người ốm, lại được tiền thuốc thang cho vợ con…


Anh bước lên thềm, gặp một cô khán hộ, hỏi về việc mua bán máu. Cô cho anh rõ: người phong lưu thừa máu quá, lo có ngày căng huyết quản, biếu nhà thương máu, nhà thương vui lòng nhận. Người thừa máu nếu bán lấy tiền, nhà thương cũng vui lòng trả hăm nhăm đồng một phân khối.


- Nếu vậy, thưa cô, tôi nhiều máu quá, nhưng đang thất nghiệp, xin bán một lít hay hơn cũng được.


Cô khán hộ xinh đẹp mỉm cười:


- Thường thì chỉ cần trích 200cc máu một lần. Chứ trích ngay một lít thì chúng tôi chỉ còn việc đưa ông vào nhà xác.


Kông lặng im suy tính:


- Tôi xin tạm bán 200cc vậy, vị chi là…


Cô khán hộ nhanh nhẹn đưa võ sĩ Kông vào phòng bác sĩ. Người ta thử máu và bằng lòng mua máu Kông.


Sau đó nửa giờ, võ sĩ già đã bàng hoàng đút vội mấy tờ giấy bạc vào túi áo rời bệnh viện.


Anh đi trong phố, soi vào gương kính tủ sách gần bệnh viện, nghĩ rằng mình vừa sút gầy đi, rồi thì sẽ xanh đi, nếu còn có lần sau, nghèo túng quá, anh cần phải vào “Phòng máu” bán hết phần máu còn sót lại trong da thịt.


Qua hiệu sách phố Bờ Hồ, Kông bước vội để khỏi phải nhìn mấy dòng chữ lớn in trên tờ báo thể thao: “Cựu vô địch Kông sẽ thượng đài…”.


Kông cúi đầu rảo bước, mong về với vợ con ở ngoại ô. Anh chen lấn đi trong đám đông người và xe cộ, thảm hại như cái rác trôi giạt theo dòng nước trong cơn mưa ngày lửa hạ.


Đăng Tiểu thuyết thứ Bẩy, 1952
In lại trong Cô gái làng Sơn Hạ, NXB Văn học, 1989


Nguồn: Rút từ Bến đò Rừng. Tuyển truyện ngắn Ngọc Giao. Nguyễn Tuấn Khanh tuyển chọn. NXB.  Văn học, 03-2012.


www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhốt gió - Bình Nguyên Lộc 22.08.2019
Cái bẫy - Đỗ Trường Leipzig 11.08.2019
Ngoại tình tuổi 50 - Vũ Ngọc Tiến 30.07.2019
Ân nhân - Trisha Coburn, “Miss Macy” 27.07.2019
Vợ người anh hùng - Nguyễn Trọng Luân 09.07.2019
Chuyện gì xảy đến cho Quỳnh Giao? - Từ Thức 06.07.2019
Thế giới trong kính lúp - Thận Nhiên 04.07.2019
Quyền được rên - Lê Mai 03.07.2019
Đêm huyền sử - Triệu Văn Đồi 09.06.2019
G. - Võ Đình 05.06.2019
xem thêm »