tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 26688318
Những bài báo
18.09.2012
Triệu Xuân
Myanmar hiện tại nghèo khổ nhưng giàu tiềm năng

Post ngày 15-09-12, update 18-09-12: Theo những tư liệu mà tôi thu thập được thì Myanmar rất giàu tiềm năng. Diện tích tự nhiên lớn gấp hai Việt Nam nhưng diện tích đất canh tác thì lớn gấp 5 lần Việt Nam. Ở thời thuộc địa Anh, Miến Điện là một trong những nước giàu có nhất vùng Đông Nam Á. Đây là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và là nước cung cấp dầu khí thông qua Công ty Dầu khí Miến Điện. Miến Điện cũng có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhân lực dồi dào. Họ sản xuất 75% lượng gỗ tếch của thế giới, dân cư có tỷ lệ biết đọc biết viết cao. Myanmar có nhiều đá quý, hồng ngọc, trữ lượng thủy điện rất lớn. Người dân Myanmar hiền lành, thân thiện…



Sáng ngày 15-9-2012, chúng tôi đến thăm bảo tàng lịch sử quốc gia Myanmar ở Yangon. Vé vào cửa ghi rõ là 5 euro/người, tôi trả bằng tiền kiat (chạt) của Myanmar 9.000 cho 2 người (khách nước ngoài phải trả đắt gấp đôi người trong nước, chợt nhớ chính sách 2 giá ở Việt Nam trước 1995!). Cấm quay phim, chụp ảnh, cấm mang túi xách! Thật nực cười, những bảo tàng lớn và danh giá ở Nga, New York và Paris cũng không hề cấm như vầy! Ở Louvre Paris, tôi được chụp ảnh, quay phim thoải mái.


Hiện vật trưng bày trong bảo tàng quá ít, vừa đi xem vừa đọc ghi chú chỉ khoảng 30 phút là hết hai tầng lầu. Sáng thứ Bẩy mà bảo tàng vắng tanh! Ngoài ba người chúng tôi gồm: anh Nguyễn Công Dị, một người bạn trẻ Myanma tên là Sai Nay Won Myint và tôi, chỉ có một cặp vợ chồng người Đức. Giới trẻ, học sinh Myanmar không quan tâm đến lịch sử! - Sai Nay Won Myint trả lời tôi như thế.


Bảo tàng lịch sử quốc gia mà quá ít hiện vật. Ngay phòng đầu tiên trưng bày cái thạp bằng đá để… chôn người chết! Rồi những hiện vật như tảng đá, công cụ bằng đá chứng tỏ người bản xứ đã có ở đây từ thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Thú vị nhất là ở đây trưng bày thủ bút của các nhà văn Myanmar, chỉ thủ bút chứ không có ảnh chân dung. Tôi đọc kỹ tên các nhà văn này và… chịu, không hề biết một ai. Ở Việt Nam chưa có tác phẩm của nhà văn Myanmar. Một phần đáng kể của bảo tàng trưng bày trang phục của vua và hoàng hậu, mấy thanh kiếm rỉ sét của vua, mô hình cung điện, cũng thấp tè, nhỏ bé… Vậy mà người ta cấm quay phim, chụp ảnh. Kỳ cục thiệt!


Tôi ra khỏi bảo tàng mà thấy… buồn!


Ăn trưa xong, chúng tôi qua phà, vượt sông Yangon để đi thăm một làng ngoại ô: làng Dala. Chỉ cách Yangon một con sông, nhưng Dala là một thế giới hoàn toàn khác. Trẻ em không đến trường, người dân thiếu ăn, thiếu nước sạch và không có thuốc khi ốm đau… Nhà cửa thật sự nhếch nhác, giống hệt khu ổ chuột ở quận Tư và Thủ Thiêm của Sài Gòn trước năm 1985.  Rời làng Dala, tôi lên phà để về khách sạn ở trung tâm Yangon mà lòng trĩu nặng, day dứt. Tại sao đất nước Myanmar giàu tiềm năng là thế, năm 1960 đã từng là nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới mà hiện tại nghèo khổ như vầy?! Chính phủ mới và guồng máy quản lý đất nước hiện nay về cơ bản vẫn là những người của chế độ quân sự nắm quyền trước đây, nhưng không mặc quân phục nữa. Liệu những cải cách, những chính sách mới của chính phủ không mặc quân phục có mang lại cơm no áo ấm cho dân làng Dala?


Xin post vài tấm ảnh về hiện tình của làng Dala:




Cu bé mặc áo đỏ, 15 tuổi, bán dạo trên phà, không được đến trường, mù chữ!


 Phà qua sông Yangon sang làng Dala.



Một tiếng đồng hồ ngồi sau xe ôm, chạy khắp làng, rất ít nhà cao cửa rộng, chỉ toàn lều ổ chuột!



Chùa trong làng Dala






Người chạy xe ôm ở ngôi nhà này!




Trên đường làng Dala



Chia tay với làng Dala, với người chạy xe ôm,  lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn...


TX


www.trieuxuan.info


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chu Văn Sơn, người lụy…đẹp - Văn Giá 18.04.2019
Ngày sách Việt Nam: Những con số…lo sợ! - Nguyễn Quang Thiều 18.04.2019
Hữu Mai: Hành trình lao động sáng tạo đáng quý trọng - Đỗ Ngọc Yên 13.04.2019
Vì sao ông Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ đòi 1,25 tỷ USD? - Quốc Thắng 12.04.2019
“Kẻ sỹ thời loạn” hay thời loạn vắng kẻ sỹ? - Nguyễn Thị Tịnh Thy 04.04.2019
Mấy cảm nhận sau khi đọc "Kẻ sỹ thời loạn" - Nguyễn Mạnh Đẩu 04.04.2019
Nhà văn Lê Bầu và ba người đàn bà đức hạnh - Vũ Từ Trang 30.03.2019
Nhà văn Xuân Cang: Nhận diện mình qua kinh Dịch - Trần Hoàng Thiên Kim 23.03.2019
Tôi tin rằng đây không phải lần cuối tôi post lời tâm tình lên www.trieuxuan.info - Triệu Xuân 24.02.2019
Cố tình tiếp tục phủ nhận lịch sử Quốc gia Nam Việt đến bao giờ? - Vũ Bình Lục 11.02.2019
xem thêm »