tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30445828
Tiểu thuyết
10.09.2012
Dương Linh
Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng

Thống đốc quân vụ đại thần Nguyễn Tri Phương tiếp Lãnh binh Trương Định ở bản doanh chỉ huy trung tâm đại đồn Chí Hoà.


            Chỉ một thời gian vài năm từ chức Tổng thống Quân thứ chỉ huy phòng thủ duyên hải Quảng Nam Đà Nẵng được triều đình cử vào Sài Gòn tổ chức phòng thủ chống giặc, vị tướng quân tài ba giàu nghị lực của quân triều đình lúc ấy trông già hẳn đi, tóc ông đã bạc nhiều hơn trước. Nhưng đôi mắt ông vẫn tinh anh sáng suốt không thấy có dấu hiệu mệt mỏi của vị tướng đã có tuổi. Ông nhìn Trương Định với vẻ mặt căng thẳng: Ông lãnh binh à. Tình hình hiện nay hết sức khẩn cấp. Theo tin tức thám báo mà ta biết được thì quân Tây dương sẽ tấn công chúng ta nay mai. Do đó, triệu tập các ông lên đây để tham gia chống giặc. Ông đã có bao nhiêu quân trong tay? – Bẩm tướng quân. Hạ quan đã huy động được khoảng năm trăm, trong đó các đội nông binh chiếm gần một nửa. Trừ quân triều còn có ít súng hoả mai, chớ nông binh thì chỉ có gậy gộc, giáo mác… nhưng tinh thần thì rất tốt, họ sẵn sàng xả thân để chống giặc – Trương Định nói, đôi mắt chăm chú nhìn vị tướng mà tên tuổi từ lâu đã giành được sự kính trọng trong quân ngũ cũng như trong dân chúng. Trương Định nói tiếp:Hạ quan vẫn chưa hiểu vì sao quân ta đông hơn giặc ở Sài Gòn mà lại để chúng yên ổn tự do cướp bóc, hiếp đáp dân chúng suốt mấy năm như vậy? Nguyễn Tri Phương thở dài nói: Chính là do chủ trương của Hoàng thượng “thủ để hoà” nên Người nghiêm cấm mọi hành vi tấn công quân địch, vì làm như vậy địch sẽ vin vào cớ đó mà gây chiến với ta… Chính bản chức đã viết sớ tấu trình với Hoàng thượng nhiều lần rằng: Nếu tiếp tục án binh bất động như vầy hoài sẽ hết sức bất lợi cho ta, nếu địch quân mở cuộc tấn công trước! Nhưng Hoàng thượng vẫn giữ nguyên ý định của mình không thay đổi. Biết làm sao được, vì chúng ta là bổn phận làm tôi, nhứt là kháng lệnh của Hoàng thượng, sẽ phạm tội đại nghịch. Ông lãnh binh hiểu điều ta nói chớ? Dạ, hạ quan hiểu. – Trương Định đáp với vẻ mặt không vui – Nhưng trông thấy cảnh dân chúng bồng bế nhau tản cư tránh giặc lòng hạ quan như có lửa đốt, chỉ muốn xông lên ăn gan uống máu quân thù cho hả tức. Trong binh pháp có nói: “Tiên hạ thủ vi cường”, điều này ta không làm được thì địch quân sẽ làm, chừng ấy nếu xảy ra tổn thất, ai chịu trách nhiệm đây? Bản chức cũng hiểu như ông lãnh binh – Nguyễn Tri Phương vẫn giữ nét mặt buồn phiền nói – Chúng ta là hàng võ tướng thì cái điều sơ đẳng ấy, sao không biết được? Nhưng ý của Hoàng thượng là ý trời, ta phải thuần phục vâng mệnh. Chúng ta chỉ còn một con đường “sinh vi tướng, tử vi thần”, đem xương máu mình báo đáp ơn vua, chớ không có con đường nào khác, ông lãnh binh à! Rồi ông đứng dậy đi lại tấm bản đồ treo trên vách, chỉ vào một điểm nói với Trương Định: – Đây là khu vực hiểm yếu, địch sẽ tấn công trước. Ta giao cho ông lãnh binh phải bằng mọi cách không cho chúng vượt qua được. Nghĩa là phải tử thủ đánh bật chúng ra. Các khu vực khác ta đã giao cho các vị trong quân triều lo rồi. Ông có hỏi gì thêm không? – Bẩm tướng quân, hạ quan không có gì để hỏi nữa. – Trương Định nói, mắt không rời tấm bản đồ. – Như vậy ông có thể trở về được rồi. – Nguyễn Tri Phương nói thêm. À, bản chức nghe nói trong số các đội nông binh của ông, có đội trưởng Nguyễn Văn Lịch võ nghệ cao cường lắm phải không? – Dạ bẩm tướng quân, đúng như vậy. – Trương Định lễ phép đáp. – Vậy thì ông nên chú ý anh ta trong trận thử thách này. Nếu anh ta tỏ ra có bản lãnh chỉ huy thì nên sung vào quân triều để có cơ hội tiến thân. Nhân tài lúc quốc gia hữu sự thế này hết sức cần thiết đó ông lãnh binh à! – Nguyễn Tri Phương nói: – Dạ bẩm hạ quan cũng nghĩ như tướng quân, hy vọng Nguyễn Văn Lịch qua trận chiến này sẽ được tướng quân trọng dụng. Vì ngoài tinh thông võ nghệ Nguyễn Văn Lịch cũng được dân chúng mến phục vì đức độ khiêm nhường, trung cang nghĩa khí, trọng nghĩa khinh tài. Đúng là một trang hảo hán hiếm có. – Được vậy thì tốt quá! – Nguyễn Tri Phương gật đầu – Thôi ông lãnh binh về đi, kẻo muộn. – Xin cáo biệt tướng quân. Trương Định cúi chào rồi lui ra.


***


 


            Lịch nai nịch gọn gàng đứng trước đội nông binh lúc này cũng đã tập họp đội ngũ ở sân đình. Trang bị đội nông binh chỉ có tầm vông vạt nhọn, dao phay, giáo mác. Chỉ huy như Nhượng, Quang, Tấn thì đeo mỗi người một thanh gươm. Các anh em! Theo hiệu lệnh của quan lãnh binh, hôm nay đội nông binh chúng ta sẽ lên đường tham chiến với quân triều chống bọn giặc Phú-lang-sa sắp tấn công vào đại đồn Chí Hoà ở Sài Gòn – Gia Định. Đây là dịp để anh em ta báo ơn vua, đền nợ nước, đánh cho lũ giặc Tây dương biết mặt dân Nam ta không thiếu những trang anh hùng hào kiệt dầu đầu rơi máu chảy, da ngựa bọc thây cũng kiên quyết chống kẻ thù xâm lược, giữ gìn giang sơn bờ cõi. Anh em ta sống ở nước Nam, ăn cơm gạo nước Nam, tắm nước sông Vàm Cỏ, lẽ nào chúng ta để cho lũ giặc Tây dương giày xéo non sông đất nước ta, đốt nhà, cướp của, hãm hiếp đồng bào ta hay sao? Từng nét mặt các chiến sĩ nông binh cả trai lẫn gái, trong số này có Nghĩa, Mận và vài cô khác, dưới quyền chỉ huy của Lịch biểu lộ sự căm thù giặc cao độ, mỗi lời nói của Lịch như đốt thêm ngọn lửa yêu nước đang cháy bỏng trong lòng họ.


            Cho nên hôm nay theo lệnh quan lãnh binh, chúng ta phải có mặt ở Sài Gòn trước khi trời tối, để kịp thời bày binh bố trận đối phó với giặc. Trước lúc lên đường tôi chỉ hỏi anh em một câu: Nếu ai sợ chết không dám đi thì cứ thẳng thắn xin ở lại tôi không ngăn cản, còn ai quyết tâm chiến đấu thì hãy theo tôi! Cả đội hô vang: – “Quyết tâm!” với tất cả võ khí đều giơ cao như một rừng gươm giáo, khiến cho dân chúng đến đây tiễn họ đều cảm thấy xúc động rưng rưng nước mắt.


            Khi bắt đầu hành quân thì bà con xúm lại đưa cho các chiến sĩ con em mình bánh tét, bánh dừa để làm lương thực ăn đường. Và khi đội quân đi đã xa lẫn khuất vào đám lá dừa nước ven sông, dân làng vẫn còn đứng trông theo. Có những bà già lấy khăn chậm nước mắt, bởi vì có thể trong số những trai trẻ này ra đi có người sẽ không trở về… Đang đi bỗng Lịch chú ý thấy từ trong vườn cây làng bên có mấy người cũng nai nịt gọn gàng cầm đao kiếm chạy ra đón đầu đội. Khi họ chạy đến gần, Lịch nhận ra người dẫn đầu là Sáu Bảnh, tên tướng cướp mà chàng đã tha mạng trong vụ cướp ghe chài ông già người Hoa trên sông Vàm Cỏ mấy năm trước đây. Lịch ra hiệu cho đoàn quân dừng lại. Sáu Bảnh chạy tới thấy Lịch mừng rỡ kêu lên: Anh Hai! Anh còn nhớ tôi không? Nhớ chớ! – Lịch cười – Nai nịt gọn gàng ngon lành quá ha! Các anh đi đâu vậy? Nghe tin anh Hai dẫn đội nông binh đi đánh giặc, tụi tôi quyết tâm xin đi theo anh. Hồi nãy đến đàng kia, bà con họ nói các anh đi lối này nên chạy tắt đồng mới theo kịp. Xin anh cho chúng tôi theo đánh giặc với. Được không anh Hai? – Sáu Bảnh vừa nói vừa thở, mồ hôi còn đẫm trên trán. Lịch hết sức xúc động nói: Được các anh cùng đi đánh giặc thì tôi hết sức mừng, sao lại không được? Rồi Lịch quay lại nói lớn: Có anh Sáu Bảnh, Tư Hổ với số anh em nữa theo đội chúng ta cùng đi đánh giặc. Tôi mong anh em chúng ta chung sức, chung lòng với các anh em mới gia nhập, quyết giết hết bọn Tây dương xâm lược nước ta. Anh em đồng ý chớ? Đồng ý! Nhiều tiếng hô đáp lại câu hỏi của Lịch. Anh cười nói với Sáu Bảnh: Các anh xếp vào hàng đi. Anh em đồng ý rồi đó! – Cám ơn anh Hai! Sáu Bảnh nói rồi cùng tất cả anh em chừng một tiểu đội nhanh chóng xếp theo đội hình ở hàng sau cùng. Đội nông binh do Lịch dẫn đầu lại tiếp tục hành quân nhắm về hướng Sài Gòn bước nhanh qua cánh đồng phía trước…


            Bây giờ Lịch ngồi với Sáu Bảnh trên bãi cỏ ven bờ con rạch nhỏ trông ra cánh đồng chưa được canh tác mọc đầy đưng lát lau sậy kéo dài đến tận rặng cây xa xa, sau khi cho anh em tạm nghỉ nhờ nhà dân để lo cơm nước.


            Lịch nhìn Sáu Bảnh với ánh mắt đầy thiện cảm: – Lâu nay anh với anh em làm gì, ở đâu mà không nghe tin tức gì hết? Sáu Bảnh mỉm cười: – Chuyện dài lắm anh Hai à, anh chịu khó nghe nha. Chuyện kể của Sáu Bảnh:


            Nhà của bà Bảy, buôn bán trái cây chợ Cầu Ông Lãnh – mà ta đã biết khi Nghĩa và Mận đem trái cây bán cho bà lúc trướcở trong xóm đình Tân Kiểng, nơi bị bọn giặc Tây dương đốt phá xơ xác, sau khi chúng bị nghĩa quân đánh đồn Kiểng Phước gây cho chúng một số thiệt hại. Bà Bảy đang trông nồi cháo heo trong bếp thì nghe có tiếng gọi: – Dì Bảy ơi, có nhà không?


            Nghe tiếng gọi, bà Bảy lẩm bẩm: – Tiếng ai nghe quen quá – rồi bà nói lớn – Ai đó, vô đi! Dì Bảy sửng sốt ngạc nhiên khi nhìn thấy người bước vô nhà là Sáu Bảnh. – Mèn đéc ơi! Tưởng ai hoá ra là cháu – rồi giọng bà sôi nổi – Lâu nay cháu ở đâu mà không thấy về thăm dì? Vô uống miếng nước rồi kể cho dì nghe đi. Sáu Bảnh quay lại nói với chàng trai trẻ theo sau: – Chú ra ngoài dòm chừng, có gì lạ vô báo cho anh nghe! – Dạ! Chàng trai trẻ mà ta đã từng quen mặt khi anh ta đứng trước mũi ghe chài trông chừng cho Sáu Bảnh, Tư Hổ cướp trong mui và bị Lịch đá bay xuống sông Vàm Cỏ lúc trước, vội quay ra ngoài cổng rào đứng nép sau lùm cây canh gác. Bấy giờ bà Bảy vừa rót nước vô ly bằng cái bình tích cũ sứt vòi, vừa nói với Sáu Bảnh: – Cháu đi biệt tăm biệt tích khiến dì không biết nói sao với cô Hai Oanh, cổ cứ hỏi thăm cháu hoài mỗi khi đi chợ gặp dì… Tội nghiệp! – Sau khi ra tù, cháu lang bạt kỳ hồ nơi xứ lạ quê người làm đủ nghề để kiếm sống – Sáu Bảnh nhìn bà Bảy bằng ánh mắt tình cảm – nhiều khi nhớ dì mà không có dịp về thăm. Còn cô Oanh cháu nghĩ… khó quá! Mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng hiện giờ cháu làm gì, ở đâu? – Cháu theo nghĩa quân của ông Quản Tu dưới Gò Công. Nay được ông Quản giao cho lên hoạt động vùng này – Sáu Bảnh nhìn bà Bảy – Nghe bà con nói ông bá hộ Vĩnh dạo này theo bọn Phú-lang-sa chuyên lo cung cấp gạo cho chúng, có đúng vậy không dì? – Chuyện đó thì dân ở đây, ai cũng biết – Bà Bảy thở dài – Dân không có gạo ăn, mà ông bá hộ vét gạo cho lũ Tây dương hàng ghe chài để chúng mang đi đâu không biết…


***


 


            Trong lúc đó bá hộ Vĩnh gặp đại úy Parbet trong đồn giặc đóng ở chùa Khải Tường. Biện Chín phiên dịch cho cuộc gặp này. Parbet cười có vẻ thích thú nhìn bá hộ Vĩnh: – Tôi rất hài lòng việc ông giữ lời hứa cung cấp đủ số gạo tôi yêu cầu để kịp xuất cho khách hàng – y rót rượu ra ly – Xin mời ông! – Cám ơn quan lớn! – Bá hộ Vĩnh nói với giọng cung kính đưa hai tay đón ly rượu. Biện Chín cũng được Parbet rót rượu ra mời. Cả ba cùng uống cạn. – Nay mai đây công việc làm ăn của chúng ta sẽ phát triển khi nước Pháp chiếm trọn Nam Kỳ và Sài Gòn sẽ là thương cảng lớn nhất vùng Đông Nam Á này – Parbet mỉm cười nói tiếp – Lúc ấy không chỉ có lúa gạo mà còn nhiều thứ khác như thủy hải sản chẳng hạn, cũng sẽ trở thành món hàng xuất khẩu hấp dẫn đối với nước ngoài. Có đúng vậy không ông Chín? Biện Chín vui vẻ đáp, giọng nịnh bợ: – Đại úy nói đúng quá. Ngài thật là có tầm nhìn xa trông rộng hơn người. Được nịnh, Parbet cũng thích chí cười lớn:


            – Con gái ở đây đẹp lắm! Có khi tôi không về Pháp mà sẽ ở lại lập nghiệp trên đất Sài Gòn này – hắn nhìn bá hộ Vĩnh – Đến lúc đó tôi nghĩ ông bá hộ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ tôi chứ?


            Bá hộ Vĩnh cười tít mắt giơ cả hai tay: – Tôi hứa sẽ làm hết sức mình để ủng hộ nếu quan lớn lập nghiệp ở đây! – Vậy thì tốt quá! – Parbet cười vui vẻ – Nào, ta chạm cốc lần nữa chúc mừng cho sự cộng tác giữa chúng ta ngày càng tốt đẹp! – Cám ơn quan lớn! Bá hộ Vĩnh giơ ly rượu chạm vào ly Parbet với biện Chín rồi cùng ngửa cổ uống cạn.


            Sáu Bảnh mỉm cười kể tiếp: – Chính từ mối quan hệ làm ăn với Parbet mà lão bá hộ Vĩnh ngày càng lộ rõ là tên tay sai đắc lực của bọn Tây dương trong việc cướp đoạt lúa gạo của nông dân ta cho bọn chúng xuất khẩu bán ra nước ngoài. Trong khi đó, qua mối lái của biện Chín, tên Parbet đặt vấn đề cưới Kim Oanh, con gái bá hộ Vĩnh…


            Phòng khách trong nhà bá hộ Vĩnh. Bài trí bàn ghế toàn bằng gỗ quý khảm xa cừ đắt tiền, sang trọng. Bá hộ Vĩnh đang trò chuyện với biện Chín và tỏ ra thích thú khi biện Chín nói: – Ông bá hộ có chú ý hôm kia quan đại úy Parbet nói có ý muốn ở lại lập nghiệp ở cái xứ Nam Kỳ này không? – Tôi có nghe – bá hộ Vĩnh nói – Nhưng đó là chuyện riêng của ông đại úy, nên tôi cũng chẳng để ý lắm. Sao ông biện lại đem chuyện đó nêu ra ở đây? – Tôi nói vì vấn đề ấy có liên quan đến gia đình của ông đó… – Biện Chín cười có vẻ ranh mãnh nhìn bá hộ Vĩnh. – Sao lại có liên quan đến gia đình tôi? – Bá hộ Vĩnh ngạc nhiên thật sự.


            – Ông bá hộ hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói, theo tôi, đây là một tin vui đối với gia đình ông. – Biện Chín cười có vẻ thích thú – Đó là ông đại úy muốn cưới tiểu thơ Kim Oanh làm vợ và như vậy ổng mới có cớ ở lại đây lâu dài mà lập nghiệp chớ. – Chà. Ông biện nói làm tôi ngạc nhiên quá – bá hộ Vĩnh nhìn biện Chín dò xét – Sao lại có chuyện như vậy? Biện Chín cười cái vẻ ngạc nhiên của bá hộ Vĩnh: – Ông Bá còn nhớ hôm chúng ta uống rượu với ông đại úy trong đồn chùa Khải Tường không? – Nhớ rồi – bá hộ Vĩnh gật đầu. – Vậy là sau khi ông về rồi, tôi còn ngồi lại với ông đại úy – Biện Chín vui vẻ nói tiếp – Lúc này ổng mới thú thật là ổng để ý tiểu thơ Kim Oanh trong lần đầu gặp ở nhà này và ổng nhờ tôi thăm dò thái độ của ông trong vụ này để ổng còn tính… – Chà chà… Vấn đề này ông biện nêu ra tôi thiệt khó nghĩ quá. – Bá hộ Vĩnh tỏ vẻ băn khoăn nói. – Có gì mà ông Bá phải khó nghĩ? –Biện Chín nhìn bá hộ Vĩnh Được quan đại úy chọn làm nhạc phụ thì thật là vinh dự cho ông Bá biết chừng nào. Người Phú-lang-sa sẽ chiếm hết Nam Kỳ trong một ngày không xa, thì ông Bá thử nghĩ coi có cơ hội làm ăn nào tốt hơn khi ông Bá có người rể quý đầy quyền hành như vậy không? – Cái khó nghĩ của tôi chính là con nhỏ nhà này – ông bá hộ Vĩnh trầm ngâm nhìn biện Chín – Không biết nó có chịu quan đại úy Parbet hay không? – Chuyện đó theo tôi không thành vấn đề – lão biện Chín cười lớn – Xưa nay ông bà ta thường nói “áo mặc sao qua khỏi đầu”, hay là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Tiểu thơ làm sao dám cãi ông bá trong cuộc hôn nhân này được?


            Trong lúc biện Chín và bá hộ Vĩnh nói chuyện thì cô tiểu thơ Kim Oanh đứng sau bức vách nghe hết câu chuyện. Nét mặt Kim Oanh vừa bực tức vừa đau khổ. Cô bỏ chạy trong nước mắt sau câu nói của lão biện Chín với giọng cười khả ố của tên tay sai gián điệp cho giặc như đuổi theo cô gái.


***


 


            Cũng với những giọt nước mắt chảy dài trên má, Kim Oanh thuật lại cho bà Bảy nghe chuyện tên đại úy Parbet nhờ lão biện Chín làm mối lái để cưới nàng, rồi nói trong nước mắt: – Dì Bảy nghĩ coi, làm sao cháu có thể ưng làm vợ tên Tây dương mũi lõ qua cướp nước mình, tàn sát dân mình? Cháu thà chết chớ quyết không làm vợ tên giặc tàn bạo đó! – Nhưng ý của cháu thế nào? – Còn thế nào nữa! – Kim Oanh bệu bạo nói – Từ lâu cha cháu đã tiếp tay cho Parbet thu mua cướp đoạt lúa gạo của bà con nông dân mình rồi, chúng bán lại cho bọn nước ngoài… Cho nên nghe tên này muốn cưới cháu thì ổng, không nói thì chắc dì cũng biết, trong bụng ổng chịu quá đi chớ. Có thằng rể Tây làm quan lớn thì còn hãnh diện nào bằng! – Cha, hoàn cảnh của cháu... thiệt là khó quá! – bà Bảy chép miệng thở dài – Dì chưa biết phải tính thế nào?


            Im lặng một lúc. Thời gian nặng nề trôi, bỗng Kim Oanh nhìn bà Bảy: – Lâu nay dì có được tin tức gì của anh Sáu Bảnh không? Bà Bảy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô cháu gái, bà lưỡng lự không biết có nên nói cho Kim Oanh biết chuyện Sáu Bảnh hiện giờ là nghĩa quân hoạt động chống Pháp hay không? – Có… dì có biết – sau lúc chần chừ, bà Bảy quyết định nói cho Kim Oanh biết – Hôm trước nó có về đây thăm dì… – Bây giờ ảnh làm gì, ở đâu? – giọng Kim Oanh mừng rỡ khiến bà Bảy chú ý đến thái độ của cô cháu gái mà trước đây bà có nghe người xầm xì cô cháu bà có cảm tình với Sáu Bảnh, bảo vệ cho anh ta khi ông bá hộ Vĩnh vu cho anh ta tội trộm trâu… Sự thật được phơi bày, khiến Kim Oanh càng thương nỗi oan Sáu Bảnh phải gánh chịu trong lao tù trước đòn tra tấn của bọn sai nha. Sau này chính tên trộm trâu đó thú nhận sự thật khi hắn bị bắt trong một vụ trộm khác.


            Trước cảm tình cô cháu gái bộc lộ rất thật thà và sôi nổi, bà Bảy thấy cần phải nói thật cho Kim Oanh biết: – Hôm trước nó có về đây thăm dì và cho biết nó trong đội nghĩa quân của ông Quản Tu ở miệt Gò Công… – Làm sao cháu có thể gặp được ảnh, hở dì? Kim Oanh nhìn bà Bảy bằng ánh mắt đầy niềm hy vọng. – Được rồi! – bà Bảy mỉm cười đôn hậu nhìn cô cháu gái – Khi nào nó về đây dì sẽ báo cho cháu biết.


            Sáu Bảnh nét mặt vui hẳn lên nhìn Lịch, kể tiếp:


            – Vậy là vào một buổi sáng tôi đến nhà bà Bảy. Khi Sáu Bảnh bước vào nhà, bỗng anh khựng lại khi nhìn thấy Kim Oanh ở dưới bếp đi lên. – Anh Sáu! Oanh ngỡ ngàng kêu lên mừng rỡ. Còn Sáu Bảnh cũng không giấu được tình cảm của mình với cô con gái bá hộ Vĩnh, kẻ đã đẩy anh vào ngục tù với tội danh trộm trâu trước kia. Một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí Sáu Bảnh: Kim Oanh đưa nén bạc cho tên lính canh để hắn cho vào thăm Sáu Bảnh đang bị giam trong buồng lao sau song sắt: – Tiểu thơ vô đi! Hắn dùng chìa khoá mở cửa buồng mời. Sáu Bảnh đang nằm quay mặt vô tường, nghe tiếng động anh quay lại. Một nét sững sờ trên khuôn mặt còn bầm tím khi nhìn thấy người vào thăm anh lại là Kim Oanh. Tên lính canh kín đáo quay ra để hai người tự do nói chuyện. – Sao cô lại vô chi chỗ này? – Sáu Bảnh nói với giọng nửa biết ơn nửa trách móc. – Trời ơi! Chúng nó đánh anh đến mức này sao? – Nước mắt chảy dài trên má cô gái…


***


 


            Bây giờ Sáu Bảnh và Kim Oanh ngồi ở gốc cây nhìn ra sông Bến Nghé.


            – Cha em định gả em cho thằng đại úy Parbet – giọng Kim Oanh đau khổ nói – Làm sao em có thế lấy thằng giặc mắt xanh mũi lõ ở đâu tới đây giết hại dân Nam mình? – Nhưng nếu họ dùng áp lực buộc Oanh chấp nhận cuộc hôn nhân này thì Oanh tính sao? Sáu Bảnh nhìn Kim Oanh với ánh mắt dò xét. – Nếu như em không gặp anh thì em đã chọn cho mình cái chết chớ không có con đường nào khác – Kim Oanh nói và nhìn Sáu Bảnh – Nhưng may quá, nhờ dì Bảy mà em được gặp anh, thì em không chọn cái chết nữa, mà em sẽ theo anh theo nghĩa quân chống lũ Tây dương đến hơi thở cuối cùng. Anh đồng ý chớ? Trước thái độ kiên quyết của Kim Oanh khiến Sáu Bảnh vừa vui vừa lúng túng. Làm sao tiểu thơ nhà ông bá hộ có thể theo nghĩa quân chịu cực chịu khổ như anh em được? Nhưng nếu không chấp nhận ý nguyện của Oanh thì sự việc sẽ ra sao? Sáu Bảnh thật lúng túng. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Bảnh: Sao không dùng Oanh làm nội gián để theo dõi mọi hoạt động của Parbet, báo cho nghĩa quân có cơ hội tiêu diệt tên giặc tàn ác đó? Nghĩ được vậy, Sáu Bảnh thấy nhẹ hẳn người. Anh mỉm cười nhìn Kim Oanh: – Nếu nghĩa quân không chấp nhận Oanh theo, thì em tính sao? – Thì em đã chọn rồi đó! Chớ còn tính gì nữa! – Kim Oanh trả lời giọng kiên quyết. – Nói thử lòng em vậy thôi – Sáu Bảnh nhìn Kim Oanh với đôi mắt chứa chan tình cảm – Nhưng đánh giặc cũng có ba bảy đường, chớ không nhất thiết phải cầm gươm, cầm giáo xông ra trận mạc như bọn anh đâu! Oanh có dám mạo hiểm thực hiện kế hoạch của nghĩa quân không? – Kế hoạch gì mà anh nói phải mạo hiểm? – Kim Oanh nhìn Sáu Bảnh hỏi. – Hiện nay bọn giặc Tây dương – mà thằng Bạc Bê là tên chỉ huy đắc lực – thực hiện âm mưu chiếm đoạt lúa gạo của dân ta để bán cho con buôn nước ngoài – Sáu Bảnh nói giọng gay gắt – Triều đình biết mà làm ngơ coi như không biết, mặc cho chúng tung hoành ở Sài Gòn như chỗ không người. Nhưng nghĩa quân quyết không cho giặc thực hiện kế hoạch tội ác đó. Nhưng muốn tiêu diệt thằng giặc Bạc Bê thì nhứt thiết phải có sự hy sinh giúp đỡ của Oanh. – Vậy em phải làm gì để giúp cho nghĩa quân mà anh nói là phải hy sinh, em chưa hiểu. – Kim Oanh nhìn Sáu Bảnh hỏi dè dặt. – Nghĩa là Oanh phải chấp nhận cuộc hôn nhân với Bạc Bê! Sáu Bảnh nói, vẻ mặt cố giữ tự nhiên. – Không! Không! Em không chịu đâu. – Kim Oanh phản ứng giãy nảy như chạm vào lửa – Em có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng chớ quyết không làm vợ thằng giặc Bạc Bê, dầu chỉ là trong một ngày, một khắc, một canh! – Oanh nhấn mạnh mấy tiếng sau cùng. – Ờ, anh đã nói hết đâu – Sáu Bảnh cười – Em chỉ nhận lời là sẽ tiến đến hôn nhân với Bạc Bê là để làm cho hắn không nghi ngờ em trong việc đi lại, ra vô chỗ đóng đồn của hắn. Em sẽ tìm hiểu mọi hoạt động của giặc để báo cho nghĩa quân biết mà tiêu diệt chúng. Em có làm được vậy không? – Cái đó thì em làm được. – Kim Oanh gật đầu – Nhưng nó cứ ép làm đám cưới gấp thì tính sao anh Sáu? – Em cứ tìm mọi cách để kéo dài, không cho hắn cưới, cái đó thì người phụ nữ nào thông minh như em đều thừa sức tìm ra. – Sáu Bảnh nhìn Kim Oanh cười rồi nói tiếp, giọng nghiêm chỉnh – Cái quan trọng bậc nhứt bây giờ là phải ngăn chặn bàn tay lũ giặc cướp giựt lúa gạo của bà con ta bán cho bọn con buôn nước ngoài. Chuyện này có dính tới ông già của em đó… – Em có biết. – Kim Oanh gật đầu nhìn Sáu Bảnh bằng đôi mắt buồn – Em có lần nói nhưng ba em đâu chịu nghe. Thôi thì phận ai làm nấy chịu, chớ biết sao! – Em cố thuyết phục ông già, không theo giặc thì nhà em cũng đã có vườn ruộng, trâu bò nhiều hơn thiên hạ rồi. Theo giặc kiếm ăn chưa biết được bao nhiêu, nhưng mang tội phản quốc, làm Việt gian thì có tát cạn nước sông Bến Nghé cũng không rửa sạch được cái nhục đó đâu em. – Em biết chớ. Bây giờ em phải về. – Kim Oanh đứng dậy – Chừng nào em lại gặp anh? – Em cứ nhắn qua bà Bảy.


            Sáu Bảnh nói rồi bất ngờ anh ôm chặt Kim Oanh đặt cái hôn nồng cháy lên má nàng. Đó cũng là cái hôn đầu tiên của chàng nghĩa quân có bộ râu quai nón trông vừa ngang tàng vừa dễ thương với cô gái nặng lòng yêu chàng và yêu nước.


***


 


            Parbet đi tới đi lui trong phòng làm việc của hắn ở trong chùa Khải Tường. Có tiếng gõ cửa: – Vào đi! Biện Chín đẩy cửa bước vào, tươi cười: – Xin chúc mừng đại úy! – Có tin gì mà ông chúc mừng? – Parbet mỉm cười ngạc nhiên. – Ông bá hộ Vĩnh vừa cho tôi hay, con gái ông ta, cô tiểu thơ Kim Oanh, đã đồng ý kết hôn với ngài. – Ồ, tốt quá! – Parbet cười thích chí, đi lại tủ lấy chai rượu rót đầy hai ly mời biện Chín. Nào! Ta cạn chén đón nhận tin vui này.


            Cả hai chạm cốc. – Tôi biết trong chuyện này, công lao ông rất lớn. Không có ông làm sao tôi quen biết bá hộ Vĩnh và con gái ông ta. Nào! Ta cạn chén lần nữa! Parbet ngửa cổ uống cạn một hơn. Hắn vốn là tay mạnh rượu. Còn biện Chín, với tính cách dè dặt chỉ uống chừng mực. Tuy vậy, trong trường hợp này thấy Parbet tỏ ra vui sướng khi biết tin Kim Oanh nhận lời làm vợ hắn thì biện Chín cũng tự thưởng công cho mình bằng cách cũng cạn ly ngon lành với viên đại úy. – Còn một tin vui nữa, tôi muốn báo luôn với đại úy: Cô Kim Oanh đã tìm được nguồn cung cấp gạo cho chúng ta trong chuyến xuất khẩu sắp tới. Biện Chín mỉm cười nhìn Parbet, ngầm ý rằng Kim Oanh không chỉ là cô tiểu thơ xinh đẹp, nết na, mà còn là một người biết làm ăn buôn bán lớn, sẽ giúp cho Parbet rất nhiều khi trở thành bà đại úy phu nhân. – Tốt quá! – Parbet cười lớn nhìn biện Chín – Tin vui này đáng cạn chén lần nữa! – Parbet lại rót hai ly rượu – Nào, xin mời! Uống xong, viên đại úy Parbet nhìn biện Chín nói tiếp: – Tôi không ngờ tiểu thơ lại biết làm ăn giỏi vậy! Tôi nhờ ông nói lại với ông bá hộ, tôi muốn làm đám cưới gấp. Ông liệu có được không? – Theo tôi nghĩ là được – Biện Chín gật đầu – Nhứt là sau vụ mua bán gạo sắp tới, đại úy sẽ chia phần lợi nhuận đáng kể cho ông bá hộ, thì mọi việc coi như xong. Có ai thấy vàng mà không ham, phải không đại úy? – Đúng quá! – tên đại úy thích chí cười ha hả – Ông nói đúng lắm! Cái này đáng thưởng một ly nữa! – hắn lại rót đầy rượu – Nào, ta cạn chén!


***


 


            Cùng trong lúc đó, ở nhà bá hộ Vĩnh, ông ta tiếp tục nói với con gái trong phòng khách, giọng hồ hởi: – Nay mai đây, người Phú-lang-sa chiếm hết đất Nam Kỳ lục tỉnh thì coi như lúa gạo xứ này xuất khẩu sẽ nằm trong tay đại úy Parbet đó. – Cha nói làm như người Phú-lang-sa sang đây chỉ có ông Parbet biết làm ăn thôi à! – giọng Kim Oanh cười pha chút mỉa mai – Còn nhiều quan lớn hơn ông Bạc Bê nữa chớ! – Nhưng hiện nay ở đất Sài Gòn này, cha chỉ thấy có mỗi ông Bạc Bê, chớ cha chưa thấy người thứ hai – Ông bá hộ cười – Sau này nếu có, thì cũng chỉ là hạng đàn em bởi làm sao bằng người đi trước được. Con mà lấy Bạc Bê thì tương lai con chắc sẽ giàu nhứt xứ đó! Ông bá hộ khẳng định như đinh đóng cột. – Nhưng cha ơi! Liệu triều đình có để yên cho người Phú-lang-sa chiếm đất này hay không? – Kim Oanh giả bộ hỏi. – Có để yên hay không thì con nhìn thấy rồi đó – Ông bá hộ trề môi khinh bỉ – Có một nhúm quân Phú-lang-sa đóng ở Thị Nghè, chưa đến tám trăm mà quân triều đình có trên hai vạn, vậy mà mấy năm nay chỉ lo xây đồn phòng thủ, không dám đụng tới cái lông chân của họ thì coi như đất Nam Kỳ này mất vào tay họ lúc nào mà chẳng được. Cho nên người thức thời thì phải biết dựa vào đâu để sống chớ! Ông bá hộ nhìn con gái bằng cái nhìn âu yếm, mãn nguyện của người cha. – Nhưng con nghe nói còn nhiều nghĩa quân nhất quyết không nghe lịnh triều đình, họ kiên quyết chống lại người Phú-lang-sa chiếm đất của mình. – Kim Oanh nói có vẻ lo lắng – Liệu họ có để yên cho cha con mình theo làm ăn với người Phú-lang-sa hay không? – Ối, đó là những tên giặc cỏ, con không nên để ý làm gì cho mệt xác! – ông bá hộ nhún vai, lắc đầu – Nay mai đây chúng phải xếp giáp quy hàng chớ tầm vông, giáo mác làm sao chống lại tàu to súng lớn của người Phú-lang-sa cho đặng? – ông bá hộ lắc đầu có vẻ ngao ngán – Thôi, trước mắt là con ráng lo vụ lúa gạo cho kịp ngày kia nhập kho như đã hứa với ông Bạc Bê. Con nhớ chưa? – Con nhớ chớ quên sao được – Kim Oanh mỉm cười – Đó cũng là quyền lợi của cha con mình nữa, đâu chỉ riêng của ông Bạc Bê với ông biện Chín. Phải vậy không cha? – Con gái của cha thông minh lắm – bá hộ Vĩnh cười thích thú – Thời buổi bây giờ không theo người Phú-lang-sa, thì còn làm ăn được cái gì?


(còn tiếp)


Nguồn: Nguyễn Trung Trực - Khúc ca bi tráng. Tiểu thuyết của Dương Linh. NXB Văn học, 10-2012.


www.trieuxuan.info


           

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 07.12.2019
Nhân mạng cuối cùng và đồng loại - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Sodoma & Gomora - Vlastimil Podracký 07.12.2019
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 06.12.2019
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 06.12.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 05.12.2019
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 05.12.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 05.12.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 02.12.2019
xem thêm »