tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 29850645
Lý luận phê bình văn học
07.09.2012
Hà Minh Đức
Xuân Diệu - Vây giữa tình yêu (2)

Năm 1945, tập Trường ca đánh dấu một phương diện của tài năng văn xuôi Xuân Diệu. Khác với Phấn thông vàng - tập truyện ngắn còn chở nặng suy nghĩ về chuyện đời, Trường ca là những bút ký tài hoa về những đối tượng gần gũi hằng ngày. Phượng, loài hoa học trò ấy có gì đáng nói nếu không gắn với những kỷ niệm của tuổi thơ và tài quan sát tinh tế của nhà thơ: “Phượng không thơm, phượng chưa hẳn là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang.


Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đế cây, đến hàng, đến những tán lớn xòe ra, trên đậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè, trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa”( ).


Thật không dễ dàng để có thể tả hoa phượng qua những dòng chữ nên thơ với cách cảm nhận độc đáo đó. Văn xuôi Xuân Diệu mang nhiều chất thơ. Xuân Diệu như thả hồn mình vào mùa hề lắng nghe tiếng ve, hòa trong sắc thắm của muôn loại hoa mà ánh chói nhất là hoa phượng. Thật xúc động khi mùa hè ra đi và hoa phượng sẽ không còn kịp khoe sắc nữa. Xuân Diệu đang ở vào những tháng năm của tuổi trẻ yêu đời nên ông luận bàn say mê và tinh tế về những đối tượng gần gũi, thân quen. Xuân Diệu viết về đôi môi và nụ hôn:



Đóa hôn ngan ngát màu hơn hớn,


Là đóa hồng nhung vườn mơn trớn.


Câu thơ với sắc thái ngôn từ đặc biệt nói lên sự tung hô, hưởng ứng của nhà thơ với cái lộc trời cho tuổi trẻ: “Thời gian đương đi qua, đôi  cặp môi người đóng dấu vào nhau để lấy một phút giây cực lạc, cùng khắn ép một quãng nhỏ không gian; và từ ấy, trong kỷ niệm trăm năm, còn mãi một điểm hồng”. Xuân Diệu nuối tiếc khi nghĩ đến trai gái trước kia từng chịu thiệt thòi bỏ sót đóa hồng nhung to nhất trong vườn mơn trớn và ước ao: “Ta muốn có một đạo bùa phục sinh những đóa môi xưa, sống lại đây, với màu tươi, sắc ướt, vẻ ngọt, mùi thơm, cho con trai đời xúm lại mà hôn, rồi bây giờ sẽ tan tành, như thế cho khỏi ân hận”( ).


Đúng là những ý nghĩ chân tình và khác lạ. Cái tâm lý tiếc cái đẹp, tiếc sự đời không được bù đắp để uổng phí cho dù là chuyện xa xưa vẫn nằm trong mạch nghĩ của tác giả. Xuân Diệu có tâm lý muốn tận hưởng cái đẹp, cái thắm tươi, dù hiểu rõ cái hữu hạn của một đời người. Bút ký của Xuân Diệu giàu chất thơ và cũng giàu tính triết lý, triết luận. Dường như bao giờ cũng trở về với cái gốc của sự sống. Sự sống trong thiên nhiên tạo vật và trong đời để luận bàn. Dường như bao giờ cũng tính đến cái đích và ý nghĩa của cuộc sống để tìm hiểu nghiên cứu, đánh giá hiện tượng. Không triết lý khô khan, mà giàu sự sống để liên tưởng, biết cảm nhận đối tượng bằng cái đẹp, bằng tình cảm mến yêu, bút ký của Xuân Diệu mang dấu ấn riêng rất khác biệt với bút ký trong văn xuôi đương thời. Xuân Diệu bao giờ cũng có cách tiếp cận, khám phá, nói lên những điều mới lạ về đối tượng quen biết và những lời bàn quen biết về đối tượng khác lạ. Mùa thu đã đến với thơ từ ngàn xưa, hôm nay và mai sau. Xuân Diệu có nhiều bài thơ về thu như Ý thu, Đây mùa thu tới. Bài bút ký Thu của Xuân Diệu lại có những ý riêng độc đáo. Điểm xuất phát của Xuân Diệu khi nói về thu chưa phải là cái đẹp của thiên nhiên mà chủ yếu là tình yêu, tình người khi đất trời vào thu: “Thu không phải là mùa sầu. Ấy chính là mùa yêu, mùa yêu nhau bằng linh hồn, mùa những linh hồn yêu mến nhau. […] Trời muốn lạnh, nên người ta cần nhau hơn. Và người nào chỉ có một thân, thì cần một người khác. Xuân, người ta vì ấm mà cần tình. Thu, người ta vì lạnh sắp đến mà cũng rất cần đôi. Cho nên không gian đầy những lời nhớ nhung, những linh hồn cô đơn thả ra những tiếng thở dài để gọi nhau, và lòng tôi nghe tất cả du dương của thứ vô tuyến điện ấy”( ).


Trong khoảng gần mười năm, Xuân Diệu đã đến với mọi người và được cuộc đời đón nhận với bao tình cảm yêu mến. Xuân Diệu không đóng góp nhiều vào hoạt động của Tự lực văn đoàn như Thế Lữ, Tú Mỡ. Với Xuân Diệu, dường như chỉ chú ý đến thơ, đến tình yêu trong thơ: “Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá - Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Đó là một cách nói tế nhị và  được lòng người. Có thể tình yêu trong đời còn thua thiệt, nhưng trong thơ, Xuân Diệu đã mang đến một mùa bội thu, một dạ tiệc tinh thần đầy hương vị, hương sắc. Xuân Diệu nổi trội hơn lên ở mạch thơ tình, tươi trẻ, thắm tươi, hiện đại. Văn xuôi cũng mang màu sắc riêng độc đáo. Cả Xuân Diệu là một khối thống nhất, từ mái tóc bồng đôi mắt mơ về xa xăm, những trang thơ đẹp phơi trải tình yêu và lòng yêu đời đến những trang văn nhìn đời tinh tế và giàu chất triết lý. Nhà thơ lãng mạng có lúc muốn thoát ly cuộc đời cũ, nhưng vẫn nặng lòng với trần gian, với trăm ngàn những sợi dây thương mến quyến luyến như tơ vương ràng buộc với sự sống trong đời.


(Tự lực văn đoàn. Trào lưu - Tác giả, NXB Giáo dục, 2007)


 


THƠ THƠ VÀ GỬI HƯƠNG CHO GIÓ -


NHỮNG MÙA HOA HƯƠNG SẮC


MỘT THỜI TRONG THƠ


“Nhà thi sĩ ấy là một chàng trai trẻ hồn hậu và say mê, tóc như mây vướng trên đài trán thơ ngây, mắt như bao luyến mọi người, và miệng cười mở rộng như một tấm lòng sẵn sàng ân ái…” (Thế Lữ).


Và Xuân Diệu đã đến với cuộc đời, như một sứ giả của thi ca mang theo tình yêu, niềm vui và hương sắc, mà cũng khát khao hạnh phúc và sự giao cảm với mọi người.


Với thơ Xuân Diệu, cuộc đời trước mắt mở ra biết bao tươi đẹp, từ “nụ cười xuân”, “khúc nhạc thơm”, “vầng trăng náo nức” đến “buổi chiều ngẩn ngơ”. Xuân Diệu vốn xem trần thế là nơi hội tụ của niềm vui. Khi Xuân Diệu chưa đến cuộc đời vẫn như xưa, một đất nước không có chủ quyền. Thơ ca không nói được được những bất công đau khổ trong xã hội. Và hơn thế nữa, biết bao buồn vui của cuộc đời thường, của sự sống cũng không đến với thơ! Thiên nhiên tươi đẹp qua năm tháng chuyển mùa trở nên nghèo nàn, khô héo qua lối viết của thơ ca cũ nặng về tính rập khuôn, ước lệ. Rồi tình đời, tình người cũng không khỏi khô cạn theo tháng năm.


Các nhà thơ mới và đặc biệc là Xuân Diệu đã đem đến trong thơ cái đẹp của sự sống, của thiên nhiên tạo vật, và của tình người. Con người trong sự sống tự nhiên và quy luật vĩnh hằng của nó, cũng buồn vui, khao khát hạnh phúc và luôn hy vọng ước mơ. Mùa xuân tới, thiên nhiên cũng bừng dậy sức sống non tơ và mùa thu lại gợi vẻ đẹp lặng lẽ, thẳm sâu của tạo vật. Từ vẻ đẹp của bầu trời, ngọn núi, dòng sông cho đến một bông hoa, một nhành cây xanh tươi luôn đem đến cho con người bao niềm vui khích lệ,… Thơ Xuân Diệu miêu tả sức sống, cái đẹp trong thiên nhiên tạo vật và tình yêu đôi lứa - nơi mà sự sống biểu hiện đến mức hoàn thiện và gợi cảm nhất. Xuân Diệu rất yêu đời và qua thơ, mang lòng yêu đời đến cho lớp trẻ. Nhà thơ như đang mở lòng ra để đón sự sống:


Nghìn trái tim mang một trái tim


Để hiểu vào giọng suối với lời chim


Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.


(Cảm xúc)


Xuân Diệu ca ngợi sự sống dồn tụ ở mùa xuân, chồi búp tơ non, bông hoa hé nở,… những dấu hiệu đích thực của một cuộc sống đang lên. Và trong cuộc đời là tuổi trẻ. Tác giả thích thú nhất là tuổi mười chín, vừa qua đi tuổi hoa bước vào thời kỳ thanh xuân, thời điểm mà sức mạnh và vẻ đẹp gắn bó trên từng đường nét khỏe khoắn, thanh tú của cơ thể:


 Mười chín tuổi! Mặt trời đang óng ả,


 Ánh sáng ca, lanh lảnh tiếng đời ngân,


Bông hạnh cười: Mười chín tuổi thanh tân,


Gánh nhẹ nhõm trên thân hình măng mọc.


(Đẹp)


Tuổi thanh niên mang theo biết bao niềm vui thú hứa hẹn cho ngày hiện tại. Gắn bó với cuộc đời chính là gắn bó với tuổi xuân, khi đang còn ở độ thanh xuân.


Xuân Diệu ca ngợi tuổi trẻ yêu đời, “tuổi trẻ muôn năm”:


Người ríu rít như một rừng chim núi,


Người xôn xao như một vạn cây rừng.


(Thanh niên)


Có tuổi trẻ là có sự sống và có sự sống, là có sức mạnh để gắn bó với đời. Xuân Diệu là nhà thơ mà lầu thơ ở giữa vườn trần, vì nhà thơ hiểu rõ không nơi nào sự sống lại hội tụ, miềm vui lại đằm thắm như ở giữa cuộc đời. Chuyện xưa Từ Thức lên tiên nhưng vẫn nhớ thương và trở về với làng quê, vì không ở đâu sự ràng buộc gắn bó thiết tha như quan hệ giữa người và người. Thế Lữ cũng đã tìm đến thế giới tiên cảnh, nhưng tình yêu cho dù ở Bồng Lai cũng vẫn xa lạ, chỉ nằm trong trí tưởng tượng của con người. Xuân Diệu bày tỏ tấm lòng mình:


Không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần,


Chân hút rễ để hút mùa dưới đất.


(Thanh niên)


Và chính ở độ tuổi thanh xuân, mọi khả năng của con người phát lộ và  tỏ ra nhạy cảm sắc bén nhất. Chưa có nhà thơ xưa nào lại ham muốn hòa nhập với đời như thế:


Sống toàn tim! Toàn trí! Sống toàn hồn,


Sống toàn thân! Và thức nhọn giác quan.


(Thanh niên)


Xuân Diệu chấp nhận một triết lý nhập thế, và đã tìm những niềm vui và cảm xúc mạnh, một tình yêu vô biên và tuyệt đích:


Hãy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn,


Sóng mắt, lời môi, nhiều - thật nhiều.


(Vô biên)


Tình yêu trong những giây phút đằm thắm nhất, đam mê nhất không hạ thấp con người mà thực sự đã nâng con người lên tầm cao mới:


Rồi ngó mê nhau, ta mỉm mắt cười,


Và lặng lẽ thấy lòng cao chín bệ.


Không cần nói. Trái tim dường mở hé,


Hoa muôn năm nghe nở tiếng thần tiên.


( Kỷ niệm)


Thế giới nhân vật trong thơ Xuân Diệu là những con người khao khát sống, thèm muốn hạnh phúc và yêu đương. Nay là những chàng trai xao xuyến với cảnh, với tình:


Lòng tôi rạo rực không duyên cớ,


Khi nắng chiều tơ giỡn với cành.


(Có những bài thơ)


Thiên nhiên tươi dẹp quyến luyến lấy nhau làm cho con người trong cảnh ngộ càng thêm trống vắng:


Tơ liễu dong gần tơ liễu êm,


Bướm bay lại sát bướm bay kèm,


Nghìn đôi chim hót - chàng trai ấy,


Không có người yêu để gọi “em”.


(Rạo rực)


Tác giả tạo cho khung cảnh yêu đương vẻ đẹp yêu kiều của hoa lá: nào “chùm thơ thương nhớ”, “khóm yêu đương”.


Tất cả đã sẵn sàng như còn trong đợi chờ:


Đến đây em hái giùm đôi lộc,


Kẻo tội lòng anh tủi ước mơ.


(Dâng)


Và nàng là những cô gái mà tâm tình rất kín đáo nhưng không kém phần rạo rực trong yêu đương khi mùa xuân tới:


Mùa xuân chín ửng trên đôi má.


Xui khiến lòng ai thấy nặng nề…


(Nụ cười xuân)


Trạng thái chờ đợi, mong ước trong tình yêu đôi lứa được Xuân Diệu diễn tả chân thực, tinh tế với nhiều cảm thông. Một mùa thu tới cũng tạo nên bao nhớ mong trong tình cảm riêng của người thiếu nữ. Xôn xao, lặng lẽ và đợi chờ:


Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói,


Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.


(Đây mùa thu tới)


Nhưng chắc chắn Xuân Diệu không dừng ở đây. Xuân Diệu thích miêu tả sự sống ở trạng thái dâng trào, ở thời điểm náo nức của đôi lứa trong tình yêu, của tạo vật đang độ dâng hương sắc. Và đó cũng là lúc sự sống có biểu hiện thắm tươi và hấp dẫn nhất:


Ta muốn ôm


Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;


Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,


Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,


Ta muốn thâu một cái hôn nhiều.


Và non nước, và cây, và cỏ rạng,


Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,


Cho no nê thanh sắc của thời tươi;


Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!


(Vội vàng)


Vẫn chưa đủ, Xuân Diệu muốn tất cả mọi đối tượng trong cuộc đời phải bộc lộ đầy đủ sự đam mê qua lời nói, ánh mắt, miệng cười, tay viết,… Tình yêu không trầm sâu mà phải nổi sóng, cơn sóng yêu thương sẽ tràn bến bờ và dâng lên những chốn vô biên, những miền tuyệt đích:


Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,


Phải nói yêu trăm bận đến ngàn lần;


Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân,


Đem chim bướm thả trong vườn tình ái…


(Phải nói)


Tuy nhiên, cho dù tình yêu đam mê có dậy sóng vẫn có một giới hạn mà Xuân Diệu không muốn vượt qua từ tình cảm thanh cao sang miền trần tục. Cũng vì thế mà tình yêu đương trong thơ vẫn như con tàu lao về phía trước, không dừng, không chấm dứt, không ngượng ngùng, chán nản, hối hận. Xuân Diệu lúc nào cũng hối hả, nhập cuộc, chiếm lĩnh miền đất hứa này. Tác giả rất có ý thức về hiện tại. Thời gian nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu là thời gian của hiện tại, hiện tại luôn được miêu tả trong tương quan với quá khứ, so sánh với quá khứ. Xuân Diệu  yêu mến cuộc đời và tuổi trẻ hiện nay nhưng lo lắng vì hiện tại sẽ và đang đi vào quá khứ. Chưa có nhà thơ nào trong phong trào Thơ mới có ý thức về thời gian rõ rệt như Xuân Diệu. Khi đã chán nản và quay lưng lại với cuộc đời hiện tại, khi đã thoát ly hiện thực và đắm chìm trong những thế giới xa xôi và xa lạ thì thời gian cũng bị xóa nhòa ranh giới và ít có khả năng tạo giao cảm và biểu hiện. Xuân Diệu yêu đời, quan tâm đến thời khắc, nhịp đời và những phút giây hạnh phúc nhưng vẫn rất lo lắng về sự mong manh và ngắn ngủi của thời gian và hạnh phúc hiện tại:


Tháng riêng ngon như một cặp môi gần,


Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa;


Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.


Xuân  đương tới, nghĩa là xuân đương qua,


Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,


Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.


(Vội vàng)


Với thiên nhiên tạo vật, Xuân Diệu cũng cảm nhận với bao thương cảm, xót xa sự tàn úa của cỏ cây theo thời gian trôi chảy:


Ờ nhỉ sao hoa lại phải rơi?


Câu hỏi đó mang ý nghĩa tu từ và đằng sau câu chữ là tấm lòng. “Hoa nở để mà tàn” - có thể nào thoát khỏi quy luật khắc nghiệt đó của tạo hóa. Vừa mới đây còn là một bó hoa thắm tươi và hiện tại đã rơi vào cảnh hoa tàn, lá rụng:


Ngọn gió thời gian không ngớt thổi,


Giờ tàn như những cánh hoa rơi.


(Giờ tàn)


Như thế là ở hai phạm vi mà sự sống trào dâng mạnh mẽ và vẻ đẹp phát lộ, hiện hình gợi cảm nhất đã bị thời gian ngăn chặn lại. Thời gian như triền gió thổi, nhân lên sức mạnh bên trong để cho tạo vật sinh sôi, nảy nở và đến được độ chín của hoa thơm mật ngọt. Nhưng rồi chính thời gian cũng xóa đi tất cả những gì đã có thể lại rơi vào hư vô, quên lãng. Chính vì tuyệt đối hóa hiện tại mà Xuân Diệu lo ngại cho tương lai. Lấy cái tôi làm trung tâm của cuộc sống, quan tâm đến sự hưởng thụ, đến cách sống vội vàng nên ngại ngùng đổi thay và lo lắng sự già nua:


Nói làm chi xuân vẫn tuần hoàn,


Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại,


Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,


Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời.


(Vội vàng)


Thơ Xuân Diệu vì thế ít nói đến tương lai. Và cả phong trào Thơ mới cũng dường như không rõ phạm trù tương lai:


Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai.


Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.


(Giục giã)


Từ Thơ thơ đến Gửi hương cho gió, thơ Xuân Diệu đã đi hết một chặng đường. Thơ thơ với bao cảm xúc non tơ của tiếng nói thơ ca đầu. Yêu thương, tươi trẻ, tin cậy - lời thơ như mở ra một thế giới của tuổi trẻ. Gửi hương cho gió mang theo nhiều tâm tư tình cảm của những tháng năm mà Xuân Diệu cảm nhận sâu sắc cảnh ngộ bế tắc của mình và những dòng thơ cùng thế hệ. Với Thơ thơ, Xuân Diệu có thể viết:


Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,


Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.


(“Vì sao?”)


Nhà thơ như lạc giữa thế giới yêu đương và trái tim tâm niệm những điều thầm kín của một tình yêu lý tưởng ban đầu. Con người đa tình, đa cảm ấy chỉ có thể tồn tại có ý nghĩa trong quan hệ gắn bó với mọi người. Tình bạn, tình yêu, tình đời, tình người:


Làm sao sống được mà không yêu,


Không nhớ, không thương, một kẻ nào?


(Bài thơ tuổi nhỏ)


Nhưng rồi trong tình yêu, Xuân Diệu không dễ tìm thấy sự bù đắp, có lẽ cũng là lẽ thường tình, nhất là người con trai đến với tình yêu quá nhiệt thành, vội vã, vụng về và đặt ở đấy quá nhiều mong ước:


Yêu là chết ở trong lòng một ít,


Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?


Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:


Người ta phụ hoặc, thờ ơ, chẳng biết.


(Yêu)


Và khi đã bước vào quỹ đạo của tình yêu và được chấp nhận thì mỗi người cũng là vũ trụ riêng không dễ hòa đồng. Tình yêu là sự gặp gỡ giữa hai trái tim, hai tâm hồn trong một thời điểm ngẫu nhiên và từ đấy tự nguyện đi chung một nẻo đường. Và tự nhiên người trong cuộc phải có ý thức để tạo nên sự hòa hợp giữa hai thế giới có nhiều bí mật. Trong thơ Xuân Diệu, tình yêu lứa đôi được biểu hiện với nhiều mẫu hình và tâm trạng nhưng nhất quán và đều in đậm bản sắc riêng: nhiệt tình, gắn bó, khát khao, nhưng không được thỏa mãn. Đã gần gũi nhưng vẫn thấy còn xa cách, đã yêu đương nhưng không thể lạnh lùng mà phải nói, phải bộc lộ. Tác giả đi tìm tuyệt đích và vô biên nhưng chỉ gặp hữu hạn. Trạng thái đối lập này tạo nên nhiều bi kịch. Và cuối cùng là sự cô đơn:


- Tôi là một con chim không tổ


Lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi.


(Dối trá)


- Tôi là một kẻ điên cuồng


Yêu những ái tình ngây dại


[…] Tôi là một kẻ bơ vơ


Yêu những ái tình quạnh quẽ.


(Thở than)


Có người cho rằng niềm vui và nỗi buồn trong thơ tình Xuân Diệu chỉ là nỗi buồn thuần túy ở trong thơ, mang nhiều tính chất ngôn từ. Ít thấy những dấu vết của một tình yêu hiện hữu, ít thấy bóng dáng của đối tượng hiện hình theo một cách nào đấy. Có thể là như thế, nhưng phần có được thật sự đã là một đóng góp quan trọng. Xuân Diệu đã nói được tình yêu đôi lứa của thời kỳ hiện đại với nhiều trạng thái tình cảm, nhiều cung bậc tình yêu, hợp với tâm lý của tuổi trẻ hôm qua và của cả ngày mai, hay nói đúng hơn, Xuân Diệu đã mở được cánh cửa của quy luật tình yêu muôn đời. Tuy nhiên, cuộc đời xoay vần trong những tháng năm nhiều biến động, Xuân Diệu không thể cứ tự vây bọc mãi trong thế giới của tình yêu.


Nỗi buồn trong những mối tình không được đền đáp càng thêm đau khổ khi giáp mặt với những bề bộn phức tạp của cuộc đời cụ thể. Nhà thơ của gió mây cũng nghĩ đến chuyện cơm áo đời thường:


Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt,


Cơm áo không đùa với khách thơ.


Cuộc đời hiện tại dần dần được nhận ra rõ rệt không phải ở vẻ bên ngoài mà trong bản chất. Tiếng gà gáy, âm thanh khỏe khoắn đó của tự nhiên cũng như sắc màu rực rỡ của hoa phượng đỏ có thể tạo nên nhiều liên tưởng đẹp nhưng với tâm trạng buồn thì tình cảnh lại trở nên đồi nghịch. Trong thơ Xuân Diệu cũng rất ít có những câu thơ nặng nề đến thế:


Tiếng gà gáy buồn như máu ứa,


Chết không gian khô héo cả hồn cao!


Thắm tuyệt vọng hai hàng bông phượng lửa;


Thê lương đời như trải mấy binh đao.


(Hè)


Thơ thơ và Gửi hương cho gió chủ yếu là tình cảm dám say với hiện tại, nhưng rồi ở thời điểm mà cuộc sống hiện tại trở nên tù túng, bế tắc, nhà thơ không khỏi ngao ngán mà nhận ra sự thật đắng cay:


Chúng ta nay trong cuộc thế ao tù.


(Mơ xưa)


Hình ảnh ao tù tượng trưng cho cuộc đời cũ cũng đã được Xuân Diệu nhắc đến trong văn xuôi. Tính chất tù đọng, vây hãm của cuộc đời cũ làm mất đi sự trong trẻo và sinh lực của cuộc sống. Và không phải ngẫu nhiên mà trong Gửi hương cho gió, Xuân Diệu đã một lần thoát vãng hiện tại để mơ xưa. Giấc mơ không có gì quyến luyến gắn bó nhưng cũng nói lên thái độ với đời:


Ai có nhớ những thời hương phảng phất,


Hạc theo trăng, tiên còn lẫn với người;


Người thuở ấy du dương từng kiểu bước,


Thân hình thơm khóa buộc dải hương la;


Son phấn dịu dàng. Tay áo thướt tha,


Chàng trai trẻ cũng xinh dường thiếu nữ.


(Mơ xưa)


Một thoáng xưa để lại trở về với hiện tại, Xuân Diệu là nhà thơ của cuộc đời mới. Từ cách cảm, cách nghĩ cho đến những rung động trong thơ đều mang màu sắc hiện đại. Từ bỏ ước lệ và ngôn từ cách điệu của thơ ca xưa, Xuân Diệu là một nhà cách tân đích thực của thi ca. Thơ cũ ràng buộc trong lễ giáo và đạo lý cũ, trong những cách biểu hiện có tính quy phạm, ước lệ. Trong phong trào Thơ mới, mỗi nhà thơ có một thế giới nghệ thuật và phong cách riêng thể hiện sức sáng tạo của cá nhân không trộn lẫn với cái chung mờ nhạt và công thức. Xuân Diệu là người viết có ý thức về các phạm vi biểu hiện của thơ, về hình ảnh ngôn từ, nhạc điệu. Nhà thơ ghi nhận và miêu tả đối tượng trong không gian và thời gian cụ thể của cuộc đời và của nghệ thuật. Đó là không gian trần thế rất gần gũi, không hề xa lạ. Không gian thấm vị đời nhưng được gạn lọc, không náo động xô bồ mà thanh cao, gợi cảm, thích hợp cho đôi lứa yêu đương. Đó là một buổi chiều dịu êm:


Không gian như có dây tơ,


Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.


Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều


Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.


(Chiều)


Và một đêm tráng lệ:


Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió,


Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.


(Buồn trăng)


Và một bức tranh thu gợi cảm với nhiều phát hiện kín đáo:


Gió thầm, mây u lặng, dáng thu xa,


Mới tạnh mưa trưa, chiều đã tà.


(Thu)


Không gian được miêu tả gắn với thời gian như một cặp phạm trù nghệ thuật được sử dụng sáng tạo, linh hoạt:


Chúng ta nay trong cuộc thế ao tù,


Đốt điếu thuốc chiêu hồn sương quá khứ.


(Mơ xưa)


Xưa và nay, quá khứ và hiện tại được miêu tả trong không gian và thời gian nghệ thuật gợi hình, gợi cảm. Xuân Diệu là nhà thơ có sự cảm nhận mạnh mẽ, kết hợp được ý thức sáng tạo với sự nhạy cảm của các giác quan. Này là thị giác, thính giác, khứu giác đều có mặt và lên tiếng nói riêng trước đối tượng miêu tả, hơn nữa, còn bắt được những giao cảm bên trong. Trong bài thơ Đây mùa thu tới, Xuân Diệu chỉ rõ trường hợp câu thơ:


Những luồng run rẩy rung rinh lá.


Được viết từ sự quan sát tinh vi những thay đổi của vườn thu gió lạnh, của mùa thu đã đến. “Không kể đến nghệ thuật láy âm, láy từ mà chủ yếu phải chú ý đến frisson (rung động) của thế kỷ XX, frisson của thơ hiện đại. Điều mình muốn nói là những rung động của nhạc điệu và giao cảm bên trong. Phải có sự quan sát lắng nghe tinh tế mới bắt đầu được những rung động trong thiên nhiên. Không phải là sự mô phỏng hiện tượng thiên nhiên mà là giao cảm tinh vi. Câu chữ mang hơi thơ hiện đại”. Điều quan trọng không phải ở sự cảm nhận tinh vi của giác quan mà Xuân Diệu còn tìm được tiếng nói giao hòa giữa các giác quan, lấy yếu tố này để biểu hiện đối tượng kia. Trong vườn thơ, Xuân Diệu đã sáng tạo biết bao khi viết:


Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều,


Bên màu hoa mới thắm như kêu.


(Nụ cười xuân)


Xuân Diệu đã tạo được sự giao hòa giữa màu sắc và âm thanh khi màu hoa như muốn cất lên tiếng nói. Linh hoạt và mạnh mẽ khi nói đến niềm vui lạc quan trong một bản hợp tấu nhỏ, có ánh sáng có âm thanh:


Vườn cười bằng bướm, hót bằng chim;


Dưới nhánh, không còn một chút đêm;


Những tiếng tung hô bằng ánh sáng;


Ca đời hưng phục trẻ trung thêm.


(Lạc quan)


Xuân Diệu viết một cách sáng tạo theo phương châm: “Những hương thơm, màu sắc và âm thanh cùng tương hợp”.


Này lắng nghe em khúc hát nhạc thơm


Say người như rượu tối tân hôn


[…] Hãy tự buông cho khúc nhạc hường


Dẫn vào thế giới của Du Dương.


(Huyền diệu)


Đôi khi những câu thơ tưởng như giản dị nhưng đã chứa đựng ở bên trong sự giao cảm của con người với cảnh vật qua cách cảm nhận hiện đại:


Đã nghe rét mướt luồn trong gió,


Đã vắng người sang những chuyến đò.


(Đây mùa thu tới)


Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều,


Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh.


(Tương tư chiều)


Với Thơ thơ và Gửi hương cho gió, Xuân Diệu thực sự đã đưa Thơ mới lên ngôi trên thi đàn với khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn và hấp dẫn chưa từng có. Thơ thơ và Gửi hương cho gió là hai thi phẩm mang dấu ấn của một tài năng sáng tạo thơ nhưng cũng lại chứa đựng nhiều phẩm chất riêng. Thơ thơ là niềm vui, ánh sáng, nụ cười của tuổi trẻ yêu đời, khát khao hạnh phúc. Gửi hương cho gió với giọng điệu trầm sâu hơn và đã thấm hương vị đời xót xa, cay đắng trong những năm tháng đất nước có nhiều chuyển động để thay đổi. Bút pháp nghệ thuật đều mới mẻ, sáng tạo hấp dẫn. Nhưng điều quan trọng là Xuân Diệu đã dem đến trong thơ sức sống mới, cách cảm nghĩ mới của một tâm hồn chan chưa lòng yêu đời, đúng như Hoài Thanh nhận xét: “Thơ Xuân Diệu còn là nguồn sống dào dạt chưa từng có ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh đời, sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui vũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết” (Thi nhân Việt Nam).


Tấm lòng ấy, tình yêu ấy khi đến với cuộc đời mới sẽ được mở rộng, nâng cao để có sức sáng tạo mới trên những chặng đường của thơ ca cách mạng.


(Một thời đại trong thi ca,


NXB Khoa học và xã hội, H.1997)


 


(còn tiếp)


Nguồn: Xuân Diệu - Vây giữa tình yêu. Tác giả: Hà Minh Đức. Nghiên cứu, trò chuyện và ghi chép về thơ Xuân Diệu. NXB Văn học sắp phát hành.


www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Truyện ngắn Hoa Kỳ: từ hiện đại đến hậu hiện đại - Lê Huy Bắc 13.10.2019
Bài rất nên đọc: Lưu Quang Vũ trong cái nhìn của các bạn trẻ/ Những bài thơ viển vông cay đắng u buồn... - Nhiều tác giả 13.10.2019
Mai Thảo - khao khát và bất lực - Vương Trí Nhàn 13.10.2019
Nhà văn Triệu Xuân và tiểu thuyết Trả Giá - Ngô Vĩnh Bình 03.10.2019
Sông cạn - Son sắt niềm tin yêu - Triệu Xuân 02.10.2019
Gặp nhà thơ Hữu Loan ở Đồng Nai - Đỗ Hoàng 01.10.2019
Nhà thơ Đỗ Hoàng - Người dịch thơ Việt ra... thơ Việt! - Trần Quang Đạo 01.10.2019
Hoài Anh - Nhà thơ một mình cuốc bộ - Vũ Từ Trang 23.09.2019
Sông Thương, tiếng chim tu hú - Vũ Từ Trang 22.09.2019
Nhà thơ Vũ Từ Trang với các "chân dung văn học" - Huy Thắng 22.09.2019
xem thêm »