tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27231664
Những bài báo
05.09.2012
Khúc Hà Linh
Phạm Quỳnh - Nguyễn Văn Vĩnh, hai trong bốn…

Có một thời ở Bắc kỳ lưu hành câu thành ngữ “ Quỳnh - Vĩnh - Tốn - Tố”  là có ý tôn vinh  bốn vị trí thức có tài năng được xã hội đánh giá cao ở đầu thế kỷ trước( Phạm Quỳnh , Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn và Nguyễn Văn Tố).. Trong số bốn ấy có hai,  là Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh, thật sự có duyên phận với nhau như một cặp bài trùng!


* Quê cha đất mẹ Phạm Quỳnh ở Xứ Đông, đất tổ tiên Nguyễn Văn Vĩnh lại là làng Phượng Dực, Phú Xuyên cũ. Thế nhưng họ như là có tiền duyên.


Năm Nhâm Thìn 1892, khi Nguyễn Văn Vĩnh đã 10 tuổi, đang  giữ chân kéo quạt ở Trường Thông ngôn, thì  Phạm Quỳnh mới oe oe tiếng khóc chào đời. Mảnh vườn nhà số Một- Hàng Trống, gần hồ Gươm, là nơi chôn rau cắt rốn của Phạm Quỳnh.


Phạm Quỳnh là con ông tú tài nho học Phạm Hữu Điển và bà Vũ Thị Đoan, quê quán làng Hoa Đường, phủ Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đã mấy đời ly hương ra Hà thành kiếm sống. 


Thuở bé Phạm Quỳnh sài đẹn khó nuôi. Chín tháng tuổi, đang tập bò đã  mồ côi mẹ, chín tuổi chịu  tang cha. Lớn lên ngoan ngoãn, siêng năng, ham học. Ban đầu học chữ Hán, sau bà nội cho cháu theo Tây học, ở trường Thông ngôn, đóng ở làng Bưởi.


Năm 1908, Phạm Quỳnh 16 tuổi thi tốt nghiệp, đỗ thủ khoa, đi làm thủ thư và thông ngôn ở Trường Viễn Đông bác cổ.


Thời điểm ấy, Nguyễn Văn Vĩnh đã thôi làm công chức Tòa đốc lý Hà Nội, ra làm báo Đăng cổ tùng báo. Chín năm sau ( 1917) Phạm Quỳnh trở thành chủ bút Nam Phong tạp chí.  Rồi từ môi trường báo chí, hoạt động xã hội… mà họ biết nhau, và thành cặp bài trùng.


Hai con người, chênh lệch nhau mười tuổi, gốc gác quê hương từ tỉnh lẻ, đều sinh ra ở đô thị, rồi sau này thành danh cũng từ chốn phồn hoa, có mối liên hệ với nhau.


Còn nhớ  ngày 22-7-1932 trên báo Phong Hoá của Tự Lực văn đoàn, xuất hiện bài vè thế này:


Nước Nam có hai người tài 


Thứ nhất xừ Ĩnh, thứ hai xừ Uỳnh


Một xừ béo núng rung rinh


Một xừ lểu dểu như hình cò hương


Không vốn liếng chẳng ruộng nương


Chỉ đem dư luận bán buôn làm giàu


Rõ ràng là ám chỉ Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh. Nhưng đọc kỹ, mới thấy rằng: dù có ý châm biếm thế nào chăng nữa, bài vè ấy vẫn phải công nhận hai ông nhà báo, là những người tài, đã dùng giấy mực, cây bút làm xôn xao dư luận, nếu không nói là đảo lộn nhận thức về thế cuộc bấy giờ.


 


Cuộc đời của hai ông có những nét giống nhau. Nguyễn Văn Vĩnh đỗ thủ khoa Trường Thông ngôn năm 1896. Đúng 12 năm sau, Phạm Quỳnh, cũng học tại trường này và cũng đỗ thủ khoa (năm 1908).


Nguyễn Văn Vĩnh đi làm thông ngôn khi 15 tuổi ở Tòa sứ Lao Cai, thì Phạm Quỳnh đi làm công chức năm 16 tuổi ở trường Viễn Đông bác cổ.


   Cả hai đều học chữ Pháp, nhưng yêu tha thiết tiếng mẹ đẻ, bồi tài cho nền quốc văn, quốc học đủ sánh vai với các nước phương Tây, vun trồng chăm sóc cho quốc ngữ ngày một lớn mạnh, phong phú, đủ để giữ được hồn nước. Năm 1909, Nguyễn Văn Vĩnh viết: “Nước Nam ta mai sau này hay hay dở cũng ở  chữ quốc ngữ” (Lời tựa bản dịch Tam Quốc Chí của Phan Kế Bính), thì 15 năm sau, trong lễ Kỷ niệm ngày mất Nguyễn Du đầu tiên ở nước ta (năm 1924), Phạm Quỳnh dõng dạc tuyên bố “ Truyện Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.


Năm 1908, Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, tiếp đến Phan Châu Trinh bị bắt giam. Nguyễn Văn Vĩnh là người Việt Nam đầu tiên làm đơn, ký tên yêu cầu Pháp trả tự do cho cụ Phan, bất chấp sự đe doạ của Toàn quyền Pháp. Gần ba chục năm sau, Demas- Chủ tịch Hội Những quyền con người và của công dân Chi hội Hà Nội, đã công nhận là” phải có lòng dũng cảm khác thường”. Và ông thán phục trí thông minh đặc biệt của ông Vĩnh “ đúng là một pho từ điển Bách khoa, nó đã đưa ông đến thành  công trong mọi lĩnh vực, đủ các mặt về những hoạt động và hiểu biết của loài người”


 Năm 1930, trên diễn đàn của Hội đồng Kinh tế và Tài chính Đông Dương, Phạm Quỳnh đã lớn tiếng bênh vực công nghiệp còn non trẻ nước nhà, chống lại và làm phá sản chính sách độc quyền về sản xuất và bán rượu ở Việt Nam của công ty Fontaine. Năm 1932, Nguyễn Văn Vĩnh đã phản đối việc chuyển đồng tiền Đông Dương từ ngân bản vị sang kim bản vị.


 Còn nhớ có một thời cuộc tranh luận Trực trị hay Lập hiến diễn ra khá sôi động, mà hai ông đứng ở hai phía đối lập. Phạm Quỳnh chủ trương Bảo Hoàng, yêu cầu chính phủ thuộc địa áp dụng đúng đắn Hiệp ước Patenôtre (1884), trao trả quyền hành chính cho Bảo Đại ở cả Trung kì và Bắc kì . Nguyễn Văn Vĩnh, đòi thực hành một chính sách trực trị, nghĩa là bỏ ngôi vua, để Pháp trực tiếp cai trị với sự tham gia hành chính trực tiếp của nhân dân do Thượng, Hạ nghị viện giám sát. Tranh luận mà  hòa nhã, chừng mực, văn hóa, đàng hoàng quân tử. Càng chứng tỏ là cả hai ông chỉ là những nhà văn hóa, nhà văn hóa lớn như nhà văn Nguyên Ngọc có lần gọi là “những người khổng lồ”, nhưng không thể là những nhà chính trị.


 Về văn chương của hai người có phong vị của hai vế đối


Phạm Quỳnh có một lối văn chững chạc, nghiêm nghị, hàn lâm.


Nguyễn Vỹ trong  bài « Văn thi sĩ tiền chiến Nguyễn Văn Vĩnh » thổ lộ  khâm phục  tài cao học rộng của Phạm Quỳnh «  Ông mặc quốc phục Việt, áo dài the đoạn, hoặc Satin. Không bao giờ Phạm Quỳnh mặc Âu phục, chân luôn luôn mang giày Escarpin (một kiểu giày của những người trưởng giả thời ấy), đầu chít khăn đóng, mắt đeo kính trắng(….) Chữ Pháp, ông viết rất trôi chảy, với một hành văn rất bóng bẩy, văn hoa, vừa giản dị , khúc chiết  vừa dồi dào ý tưởng…Việt văn cũng thế. Câu văn rất được săn sóc, điêu luyện theo như hành văn Pháp, rất thận trọng trong việc dùng chữ. Ông đưa đẩy ngòi bút dịu dàng, chững chạc, không dây dưa rườm rà..Văn của Phạm Quỳnh là lối văn quí phái, “lối văn hàn lâm viện” như người Pháp nói.


 Nguyễn Văn Vĩnh sử dụng lối văn giản dị, thiết thực hoàn toàn bình dân, lưu loát, và thường châm biếm, hài hước.


Nếu như thanh niên ưa tìm đọc những áng văn uyên thâm, hoa mĩ của Phạm Quỳnh, thì họ thích những kinh nghiệm về văn hóa tổng hợp, khoáng đạt, cởi mở, bình dân của Nguyễn Văn Vĩnh.


Thói quen, nếp sống cá nhân, gia đình của hai người cũng khác nhau.


Phạm Quỳnh đeo kính trắng gọng vàng, đi đứng thong dong, nói cười mực thước, thì Nguyễn Văn Vĩnh thích mặc sơ mi, quần “short”, cỡi xe môtô, nói to, cười lớn, ưa đánh tổ tôm, săn bắn và có óc phiêu lưu .


Phạm Quỳnh một vợ, 16 người con. Nguyễn Văn Vĩnh có ba vợ, 17 người con, kể cả con nuôi .


Năm 1922 hai ông cùng đi dự Đấu xảo Thuộc địa Marseille - Pháp. Nguyễn Văn Vĩnh đã đi Pháp năm 1906, có kinh nghiệm hơn, đã mua xe hơi, đưa Phạm Quỳnh đi thăm nhiều nơi trên đất Pháp . Trong Pháp Du hành trình nhật ký, ngày 23-7- 1922, Phạm Quỳnh viết: “ Sẵn có ô tô của ông V, hai anh em định suốt tuần lễ này đi xem cho thật nhiều không những trong châu thành Paris, mà đi cả các nơi phụ cận ở ngoài nữa”.


 Có một chuyện mà ít người biết. Đó là ngày 7-12-1926, Phạm Quỳnh  đã viết thư gửi thống sứ Bắc kỳ Robin về việc từ chối nhận một khoản trợ cấp của Chính phủ Pháp dành cho mình và xin chuyển món trợ cấp ấy cho một đồng nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính là nhà báo nổi tiếng Nguyễn Văn Vĩnh.


Tiêu đề bức thư ghi rõ bằng tiếng Pháp: Revue Nam Phong Directeur- Rédacteur En Chef: Pham Quynh- direction: 5. Rue des Cuirs, Hanoi (Có nghĩa là Tạp chí Nam Phong - Chủ nhiệm kiêm chủ bút: Phạm Quỳnh, địa chỉ: 5 phố Hàng Da, Hà Nội.)


   Phạm Quỳnh từng viết thư( ngày  18 -1-1933) gửi Louis Marty, Giám đốc Vụ chính trị phủ Toàn quyền Đông Dương nhờ can thiệp xin khoan hồng giảm án cho một thanh niên bị Pháp bắt tình nghi là cộng sản ở Hưng Yên. Lại đến năm 1939 dâng Tờ tâu trình lên Bảo Đại phê chuẩn tặng huân chương Long Tinh đệ Ngũ đẳng cho đơn vị lính khố xanh lập đồn phòng thủ ở đảo Hoàng Sa, để khen thưởng cho những người lính có công bảo vệ chủ quyền biển đảo ...


Cả hai người mang trên mình hàng can NHẤM( Phạm Quỳnh sinh năm Nhâm Thìn, Nguyễn Văn Vĩnh sinh năm Nhâm Ngọ). Người đời có câu ca: Trai: Đinh, Nhâm , Quý thì tài. Quả thực hai vị rất tài. Lại có lời sấm" Nhâm biến vi Vương"( chữ Nhâm biến được thành chữ Vương- Vua).


Vua chúa chẳng thấy đâu, kết cục họ đều chết bất đắc kỳ tử, từ giã cõi đời vào tuổi 53-54, đang tràn đầy tài năng, cống hiến(1).


  KHL.


Văn Nghệ Trẻ/phongdiep.net


____


(1) Phạm Quỳnh mất tích (thực ra là bị giết-BT) trong những ngày đầu Tổng khởi nghĩa ở Huế - 1945, khi 53 tuổi. Nguyễn Văn Vĩnh mất ngày 1-5-1936, khi 54 tuổi.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Chuyện cảm động về vị bác sĩ coi Việt Nam là một phần linh hồn - Tư liệu 26.05.2019
Quảng bá văn học Việt Nam, một góc nhìn từ nước Nga - Igor Viktorovich Britov 26.05.2019
Mừng bác Hữu Ngọc - Trần Đăng Khoa 23.05.2019
Về đại hội “Đối thoại văn minh châu Á” - Hà Phạm Phú 20.05.2019
Mười năm xa - Nhớ Bế Kiến Quốc - Nguyễn Văn Thọ 20.05.2019
Vĩnh biệt anh Hoàng Ngọc Biên, nhớ lại vài kỷ niệm - Hoàng Hưng 17.05.2019
Nhớ ngày xuân gặp nhà văn Xuân Thiều - Nguyễn Hữu Sơn 15.05.2019
Truyện ngắn "Truyền thuyết về Quán Tiên" của nhà văn Xuân Thiều lên phim - Tư liệu 15.05.2019
Chuyện chị em đi “cave” - Tư liệu 13.05.2019
Thay lời nói đầu của bộ sách "Đỗ Quang Tiến - Tác phẩm chọn lọc" - Đỗ Quang Hưng 11.05.2019
xem thêm »