tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 28951096
Tiểu thuyết
01.09.2012
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

THÔNG TIN ĐỂ SUY NGẪM (GIÁM ĐỐC FBI JOHN EDWARD HOOVER) II.


Chẳng bao lâu sau khi Hoover tiến hành xuất sắc “đêm lưỡi dao dài” chống lại những người cánh tả vào năm hai mươi, đại hội đảng Cộng hòa nhằm đưa ra ứng cử viên tranh cử tổng thống đã họp tại Chicago trong bầu không khí nóng bỏng và ngột ngạt (đã ba tuần lễ liền không có mưa, nắng gắt, các nhà chiêm tinh học – sau chiến tranh những tên này sản sinh ra nhiều vô kể – đã tiên đoán ngày tận thế và những vụ va chạm của các hành tinh).


 Người ta đã đặt cửa chủ yếu vào nhà đại triệu phú Wiliam Thompson – liên hệ chặt chẽ với quân đội, công nghiệp đúc thép và các nhà băng của Morgan. Tuy nhiên ta cũng ngại rằng những người của Đảng dân chủ sẽ mở chiến dịch phản đối, bởi vì người có thể trở thành ứng cử viên này đã cầm đầu sứ mạng “Chữ thập đỏ” ở nước Nga và tuyên bố hoàn toàn công khai rằng đã lấy ở chương mục của mình ra hơn một triệu đôla, và dùng nó không phải để mua thuốc men thực phẩm, mà mua vũ khí cho phong trào Bạch vệ.


Cuộc tranh cãi trong Bộ Tham mưu của đảng đang rất nóng bỏng, thời gian trôi đi mà không ra được quyết định nào cả; chủ tịch Heis định dung hòa những khuynh hướng khác nhau nhưng không làm nổi. Thompson bị thất bại (tác động vô hình của ảnh hưởng phe nhóm Rockefeller).


Ban đêm, trước phiên họp bế mạc đại hội, có buổi họp của Trung tâm chính trị đầu não bộ tham mưu; nhóm của Morgan đại diện bởi thượng nghị sĩ Henri Cabot và James Vods-vort; chủ báo “Chicago tribune” Maccormie bảo vệ quyền lợi cho “Internation harvester company”. Ku-Klucs-Klan thực hiện ảnh hưởng đáng kể của mình qua thượng nghị sĩ Watson ở bang Indiana. Chính vào cái đêm hôm ấy cuộc hội nghị họp này đã mời giám đốc kiêm chủ nhà xuất bản “Harvis Vikli” George Harvi tới họp. Gã này nổi tiếng vì tài biết biến đổi một thiên tài thành một kẻ ba hoa, tô vẽ một tên ngu ngốc thành một nhà tư tưởng vĩ đại.


- Việc sáng tạo bắt đầu từ việc buông thả trí tưởng tượng - hắn nói với các phóng viên của mình – Hãy nghĩ ra bài báo trước, rồi sau đó mới tống vào đó nhân vật, sự kiện, đất nước, lịch sử, mặt trăng – đó là quyền của anh, chỉ miễn sao cái đó phục vụ cho công chuyện của tôi. Hồi trước tôi bịa ra Vudro Wilson và thế là ông ta trở thành tổng thống. Tôi là người đầu tiên hiểu sự cần thiết phải đảo chính ở Brazil. Tôi bịa ra cuộc đảo chính và nó đã xảy ra thật. Như thế đấy, các bạn ạ. Liều lĩnh, thoải mái và tin chắc vào thắng lợi, mọi thứ khác tôi sẽ trả tiền cho, cứ lao lên phía trước, và điều chủ yếu đừng ngoái cổ lại.


Harvi đến Chicago từ Washington, ở đó hắn đã gặp John Edward trong một bữa trưa; họ đã nói chuyện với nhau hai tiếng đồng hồ; thảo luận về các ứng cử viên có thể; Harvi đặt những câu hỏi nhanh chóng và dứt khoát; Hoover trả lời dè dặt; y như rằng chưa cần phải lộ hết những quân bài của mình ra – cái chuyện bây giờ y không những chỉ lập hồ sơ nhưng phe tả, mà cả những thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ nữa, vẫn còn là một bí mật riêng của y; thậm chí cả bộ trưởng cũng không biết chuyện này.


- Này, anh John - cuối cùng Harvi nói - chả cần phải chơi cái trò ú tim với tôi làm gì. Tôi cũng đoán biết rằng anh biết nhiều thế nào. Tôi sẽ giận anh, nếu anh không mách bảo cho biết, ai trong số những người có khả năng là ứng cử viên bị có vết: nếu như người của chúng tôi sau khi đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ, mà bị lôi ra bị bêu riếu khắp nơi; thì anh sống không yên ổn với tôi đâu, tôi hứa nghiêm túc điều này với anh đấy.


Hoover lúc đó đã trả lời:


- Tôi đâu có phải là người nhát gan, anh George! Tôi hay ưa ngọt. Sự thô bạo làm tôi trở nên ngang ngạnh.


- Nếu chúng tôi vào Nhà Trắng trót lọt, tôi hứa anh sẽ có sự ủng hộ của vị tổng thống mới và toàn quyền tự do hành động vì lợi ích của nước Mỹ.


- Như thế có vẻ ấm áp hơn rồi đấy - Hoover mỉm cười - Tôi khuyên anh không nên đặt cọc vào người có khả năng làm ứng cử viên Elbert Hari. Dù cho anh ta có là chủ tịch hội đồng quản trị tổ hợp “US steel corporation”, dù cho anh ta có đáng giá đắt đi nữa, nhưng người ta không ưa anh ta. Hồi trẻ ở trường trung học, người ta đánh đập anh ta vì tội ghẹo gái, anh ta bị đánh thật nhục nhã, bằng chân. Đừng có đặt cọc vào thống đốc Lowden, lão ta sẽ bị tiêu tùng vì người của lão đã không cẩn thận hợp tác với những kẻ buôn bán rượu bí mật, lão ta là cái đích cho giới báo chí. Hãy đi kiếm một con ngựa ô, nếu không đảng Dân chủ sẽ thắng các anh đó.


- Đối với riêng cá nhân anh thì thắng lợi của phe tầm thường là có lợi hay sao? – Harvi hỏi.


- Đúng thế - Hoover lập tức trả lời – Anh là người thông minh, với anh thì chả cần quanh co làm gì. Phe tầm thường có lợi cho tôi bởi vì tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi và tôi muốn thành đạt, nhưng điều đó chỉ có thể, nếu những người chẳng ra gì đứng trên đầu mình; một tổng thống xuất chúng sẽ không tha thứ cho tôi vì tôi rất biết giá trị của mình.


Vào một giờ đêm, sau những cuộc tranh cãi dữ dội trong một căn buồng lớn ở khách sạn “Blackston”, nơi trú ngụ của chủ tịch đảng Heis, các thư ký được lệnh phải kiếm bằng được thượng nghị sĩ ở bang Ohaio, người đã đòi nước Mỹ phải có người chữa bệnh chứ không cần anh hùng. Đó là Worren Cardinh, cao lớn, chững chạc, đẹp trai, ăn mặc đúng như người Mỹ, thật thà cởi mở – nước Mỹ còn cần gì hơn nữa kia chứ!


Khi ta dẫn Garding vào khách sạn, Harvi không đứng dậy khỏi ghế, đưa bàn tay xương xẩu lên xoa khuôn mặt mệt mỏi (hãy còn hằn lên những vệt đỏ – thần kinh chả ra sao cả, đã đến lúc vứt bỏ cái công việc tạo ra tổng thống đầy nặng nhọc vất vả này: mặc dù được rất trả hậu hĩ, nhưng lấy đi hết sức lực) châm xì gà hút và hỏi:


- Thưa ông Garding, tôi thấy là ông đang say rượu. Xin ông hãy nói thành thật hộ cho: ông còn đủ tỉnh táo để trả lời các câu hỏi của chúng tôi không, hay là nên nghỉ ngơi chừng một giờ?


- Thưa ông Harvi, tôi sinh ở miền Nam nên tôi biết cách uống rượu. Tôi dễ trả lời ông hơn, khi ngà ngà say: khi ấy tôi nói mạnh dạn hơn, tôi sẽ không còn sợ những câu châm chọc như rắn của ông nữa, tôi biết rằng ông là tay sừng sỏ trong công việc của mình. Như thế đó ông ạ.


- Con rắn nó không châm chọc mà nó cắn đấy – Harvi nhận xét – Nhưng nếu ông mạnh dạn hơn sau khi đã nhấp giọng ra trò thì ông hãy nói cho chúng tôi biết: nếu bây giờ chúng tôi đưa ông ra làm ứng cử viên tổng thống, thì liệu ai có thể đánh ông, ai có thể lấy chuyện bê bối của ông để bêu riếu đến nỗi đảng sẽ bị đổ nhào cùng với ông Wall?


- Tôi trong sạch - Garding trả lời lạc cả tiếng, mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột – Không ai có thể đánh tôi hay bôi xấu tôi cả, tôi trong sạch.


Tháng 3 năm 1921, Garding trở thành tổng thống.


Cựu thứ trưởng hải quân Mỹ - Franklin Delano Roosevelt – thuộc đảng Dân chủ được đưa lên làm phó tổng thống. Ông là một trong những người đầu tiên chúc mừng đối thủ của mình.


Chủ tịch đảng Cộng hòa Heis nhận chức bộ trưởng Bộ Bưu điện; bộ trưởng Tài chính là nhà tỷ phú Mellon, đại diện cho quyền lợi của các tổ hợp đúc thép, nhôm, than đá và dầu hỏa; cầm đầu bộ thương mại là cựu giám đốc “ARA”- Herbert Hoover: bộ trưởng tư pháp là bạn thân nhất của tổng thống, Harry Dogerty.


Sau khi ngồi vào Nhà Trắng, Garding lập tức tuyên bố quan niệm của mình về chính sách đối ngoại: “Nước Mỹ trước hết”. Về chiến lược đối nội thì vị tổng thống mới lảng tránh không nói tới, tuyên bố rằng: “Chúng ta cần phục hưng lại tôn giáo một cách thật sự. Kinh thánh là quyển sách gối đầu giường của tôi”.


Mellon đã đem tới sự bổ chính, đưa vào luật bãi bỏ thuế siêu lợi nhuận, ông nói:


- Con người có sáng kiến, chủ động có thể đạt được tất cả, chỉ cần có các luật lệ và thuế hợp lý mà không làm què quặt họ đi.


Bọn tài phiệt bắt đầu moi tiền của những người nộp thuế; Garding mải lo vui chơi. Tại Nhà Trắng, ở trên tầng hai, đêm nào cũng tụ tập các bạn bè của ông ta, cầm đầu bởi vị cầm cân nảy mực mới của ngành tư pháp Dogerty; khói thuốc mù mịt; rạng sáng vị tổng thống rời dinh của mình để “thở không khí trong lành”, người ta đã thuê sẵn cho ông ta một buồng ở khách sạn, một cô bạn gái, mẹ của đứa con gái ngoài hôn thú của ông ta.


Mật vụ báo về chuyện thức đêm của tổng thống cho John Edward Hoover. Thủ trưởng ban thông tin cất bản cáo giác vào tủ sắt riêng của mình để ở nhà. Dogerty không quan tâm đến công việc của y, kể từ khi vị bộ trưởng mới bổ nhiệm Jess Smith làm “trợ lý đặc biệt cho mình, thì toàn bộ “bộ phận chính trị” của cơ quan pháp luật của đất nước chuyển hết sang tay Hoover, như Harvi đã hứa trước cuộc bầu cử.


Nhưng trong bất kỳ đất nước nào thì chính trị cũng không thể không gắn với kinh tế.


John Edward Hoover đã biết tất cả về chuyện đại tá Charles Fobs, người mới được tổng thống mời giữ chức cục trưởng “Cục cứu trợ cựu chiến binh”, đã làm những trò gì. Hắn ta mua gạch, kính, gỗ để xây bệnh viện với giá cao ngất ngưởng không tưởng nổi. Tiền của nhà nước mà, đâu phải tiền túi của hắn, rồi bán những thứ hàng khan hiếm ấy cho những nhà xây dựng với giá rẻ như cho; tiền chênh lệch hắn ta chia chác với người mua. Giám đốc hãng xây dựng “Jacobs and Barvic”- James Barvic - bán cho Fobs xi mattit đánh sàn. Chính phủ phải trả bảy mươi ngàn đôla. Số xi ấy đủ dùng cho nhu cầu xây dựng của cục cứu trợ chiến binh đến cả trăm năm. Các bạn bè ở hãng “Thompson and Kelly” mua của Fobs thuốc men và bông băng với giá nửa triệu đô la, nhưng theo các giám định viên của John Edward Hoover tính toán thì giá thực sự của số hàng đó tới hơn sáu triệu đôla; tiền chênh lệch họ chia nhau; rượu vang chảy như suối, các cô em ở Music hall khỏa thân nhảy múa ngay trên bàn, hò reo thoải mái.


 Bộ trưởng Nội vụ Foll bán cho gã trùm tư bản nhiên liệu Dogeny những khu đất dự trữ có dầu hỏa của Bộ Hải quân Mỹ; tiền hối lộ ngài bộ trưởng nhận lên tới bốn trăm ngàn đô la.


Bộ trưởng tư pháp Dogerty làm ăn có thông minh hơn: các hợp đồng với thế giới ngầm của bọn buôn ma túy và rượu lậu thực hiện thông qua “trợ lý đặc biệt” của hắn là Jess Smith; các chiến dịch ngưng các vụ khỏi tố cùng việc buôn bán lệnh ân xá do tên tùy tùng của Smith lo liệu, một tên mật vụ của Bộ Tư pháp Gaston Mills. Hắn đã chuyển trên bảy triệu đô la, nhận tiền hối lộ không dưới năm chục ngàn đô.


Trong vòng ba tháng Jess Smith chuyển qua tay hắn ba mươi triệu đô la.


Đúng lúc ấy sấm sét nổi lên: lo sợ bị vạch mặt, bộ trưởng nội vụ Foll bỏ về hưu; đại tá Fobs bị ra tòa; giới báo chí liên hệ với Roosevelt và bạn bè của ông ta bắt đầu gây xôn xao.


Jess Smith đến gặp Dogerty:


- Anh Harry ạ - hắn nói - cần phải cắt đứt mọi mối liên hệ, tôi thấy hình như chúng ta bị theo dõi.


- Ai theo dõi? – Dogerty quan tâm hỏi – Ở đất nước này ai có thể theo dõi bộ trưởng Tư pháp? Ai ký lệnh dò xét? Ai cho phép việc hỏi cung nhân chứng? Ai ký lệnh khởi tố? Tôi ư? – Hắn phá lên cười – Khó lòng có chuyện đó. Dù cho mỗi tháng tôi vẫn uống rượu “Blady Mary” nhưng cơn băng tuyết thì vẫn còn chưa có đâu.


- Harry -Smith nói, tôi bắt đầu thấy sợ cả chính bản thân mình.


- Chú chàng ơi - bộ trưởng Dogerty thở dài – Tôi không còn nhận ra chú chàng nữa đấy.


- Tốt nhất là tôi sẽ ra khỏi cuộc chơi, anh Harry ạ. Tôi cũng đã có đủ để đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cho cả đến đời cháu chắt. Tôi không thể ở trong cuộc chơi nữa đâu, mong anh hiểu giùm tôi…


- Chú chàng ạ, chúng ta đã cùng nhau tới đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khỏi đây. Chú mày không có đường nào khác nữa đâu, hãy nhớ kỹ điều này. Tôi có thể tha thứ cho bạn bè mọi chuyện, kể cả việc họ ngủ với cô bồ yêu mến nhất của tôi, nhưng tôi không tha thứ cho tội đào ngũ, cái đó là một thứ như bắn vào sau lưng bạn vậy. Chú mày hiểu chứ?


- Tôi hiểu anh, nhưng xin anh cũng ráng hiểu cho tôi, anh Harry ạ. Không phải anh, mà là tôi đã cầm tiền của những kẻ hối lộ. Không phải anh, mà là tôi chạy ngược xuôi khắp thành phố trước khi đặt tiền đó vào nhà băng. Không phải anh, mà là tôi cứ phải toát mồ hôi ra, khi nhân viên thu ngân đếm tiền lại, bởi vì lúc nào tôi cũng cứ lo là những đồng tiền ấy có thể bị đánh dấu, rồi còi báo động sẽ reo lên, cảnh sát chạy tới tóm lấy tôi… Anh Harry ơi, cái dạo tôi chỉ trông coi cửa hàng sao mà hạnh phúc thế. Anh hãy cho tôi đi đi, anh Harry ạ.


- Anh hãy đi mà ngủ một giấc đi, chú chàng ạ - Dogerty đáp và âu yếm vỗ vào vai tay trợ lý của mình. Anh nom không được khỏe lắm, hãy nghĩ ngơi đi, chú chàng ạ…


Người ta tìm thấy Jess Smits trong buồng khách sạn, đầu bị bắn nát bởi đạn cỡ tám ly, khẩu súng lăn lóc bên lò sưởi.


Trong khi để người ta giết bạn của mình, Dogerty nhậu nhẹt vui vẻ thâu đêm với băng của hắn ở Nhà Trắng; một chứng cứ ngoại phạm thật tuyệt vời.


Sáng hôm sau hắn tuyên bố với giới báo chí:


- Jess bị bệnh đái tháo đường - Dogerty nghẹn ngào nói. – Đó là một bệnh rất hiểm nghèo. Nó ảnh hưởng tới lý trí… Nó dẫn đến việc tự sát của nhiều người trong sạch và tốt đẹp. Tôi sẽ mãi mãi nhớ tới người bạn đôn hậu, dịu dàng, cả tin Jess Smith của tôi, đó là một người cao quý nhất trong số những người mà tôi biết…


Đất nước sôi sục như cái nồi đậy kín đặt trên bếp lửa.


Những cảnh diễn ra còn trơ trẽn khủng khiếp hơn những cái mà người ta mô tả trong các phim ảnh về cuộc chè chén linh đình của giới cầm quyền trong thời kỳ nạn dịch hạch đầy kinh hoàng.


Trong một buổi chiêu đãi tại Nhà Trắng có cả thủ trưởng văn phòng “Thông tin đặc biệt” John Edward Hoover mời tới, có tổng thống Hoa Kỳ - Kalvin Kulidz vẫn giữ tách biệt riêng như thường lệ, đã hỏi nhà luật học trẻ tuổi:


- Theo ông thì ai trong số những nhà làm luật hùng mạnh có thể công khai làm sáng tỏ những tai tiếng bẩn thỉu mà một số báo chí tung ra đối với chính quyền?


Hoover nhìn thẳng vào mặt Kulidz, ho khúng khoắng rồi đáp lại bằng một câu hỏi:


- Thế ông quả thật cho rằng không thể tránh việc xử công khai ư?


 Một vài tuần lễ sau đó, tổng thống trở về sau chuyến đi vòng quanh bờ biển miền Tây, đã chết đột ngột trong một buồng khách sạn “Palace” tại San Franxisco.


 Thoạt tiên kết luận y khoa về cái chết của Garding nói rằng cái chết dẫn đến do chảy máu não; sau đó lại đưa ra một giả thuyết mới: ngộ độc thức ăn mà tổng thống đã ăn phải ở trên tàu thủy. Nhưng kết quả điều tra cho thấy không phải thế, bởi lẽ không ai trong số những người tháp tùng Garding có triệu chứng ngộ độc.


Thông báo đầu tiên của chính phủ nói rằng cái chết đột ngột của tổng thống xảy ra lúc chỉ có vợ ở bên cạnh người xấu số. Nhưng sau đó ít lâu lại thừa nhận rằng bên cạnh ông ta còn có thầy thuốc săn sóc sức khỏe cho tổng thống là chuẩn tướng Charles Soier.



Nguyên nhân thật sự có thể biết nếu cho mổ tử thi. Nhưng việc đó đã không được làm.


(Rồi sau đó, những tiếng nói đòi phải điều tra những nguyên nhân thật sự cái chết của tổng thống càng vang lên mạnh mẽ, thì các sự kiện diễn ra càng trở nên bí ẩn hơn: thầy thuốc săn sóc sức khỏe riêng cho tổng thống, vị tướng Soier tìm thấy đã chết trong phòng làm việc của mình tại biệt thự White Oks Faime; luật sư Thomas Felđer bộ trưởng Tư pháp của Dogerty mời tới - Jess Smitch, bỗng nhiên bị chết một cách lạ lùng, khi tòa án điều tra; những người “chia chác” với đại tá Fobs và bộ trưởng Tư pháp Dogerty là nhà kinh doanh Thompson và ủy viên ban lãnh đạo đảng Cộng hòa - John King đã chết trong những tình huống bí ẩn; trùm nhiên liệu Edward Dogeny chuyên hối lộ cho bộ trưởng nội vụ Foll bị thư ký của mình giết bằng súng lục, người này cũng lại tìm thấy bị chết trong phòng bên; ức thuyết cũng rất đặc trưng cho thời đó: tự sát).


Năm tiếng đồng hồ sau cái chết của Garding, phó tổng thống Kuldiz mặt tái xanh tái xám được đưa vào làm lễ tuyên thệ và trở thành tổng thống thứ ba mươi của Hoa Kỳ. Ông ta không thay đổi ai trong chính phủ, ngoại trừ bộ trưởng Tư pháp Dogerty. Ông ta cũng không bãi chức và không thăng chức cho một ai ngoại trừ John Edward Hoover. Ở tuổi hai mươi bảy Hoover được bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Điều tra liên bang (FBI).


Sau khi việc bổ nhiệm phê chuẩn, Kulidz mời vị sếp trẻ tuổi của cơ quan tình báo Mỹ tới Nhà Trắng và nói:


- John, anh cũng hiểu là cuộc bầu cử sắp tới, những kẻ muốn cho nước Mỹ mất ổn định sẽ tìm cách bôi xấu đảng ta. Việc giữ cho đất nước yên bình phụ thuộc rất nhiều vào anh. Tất cả những gì đã xảy ra với Garding, Dogerty và Foll là hậu qủa của những âm mưu của bọn Quốc tế Cộng sản, đúng thế không nào? Trong tấn bi kịch đã diễn ra thấy rõ bàn tay kẻ thù từ Đông Âu. Chẳng lẽ anh lại khó giải thích cho người dân Mỹ biết những nguyên nhân thật sự của tấn bi kịch hay sao?


Một năm sau Kulidz được bầu lại làm tổng thống Mỹ.


Đất nước giống như đoàn tàu khổng lồ lại lao xuống vực thẳm.


Hãy còn năm năm nữa mới tới cái ngày sẽ đi vào lịch sử như là ngày “thứ sáu đen tối” nhưng những người biết nhìn xa trông rộng đã nhìn và cảm thấy sự sụp đổ đang tiến lại gần, tuy nhiên họ cũng chẳng làm gì được. Những kẻ cầm quyền, không cho phép nói về những nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng, và vẫn như mọi khi, họ đổ hết mọi tội cho bọn Đỏ và bọn Đen, Quốc tế Cộng sản và GPU.


Vì lẽ nỗi bất bình của dân chúng không thể nào che giấu, vì lẽ Nhà Trắng rơi vào tình trạng tê liệt và không thi hành biện pháp gì cả, nên Hoover bắt đầu bí mật thu thập tài liệu để lập lại trật tư.


Hắn lo chuẩn bị bí mật phòng hờ trước việc thay phiên gác với sự e dè.


John Hoover soát lại những con bài mà phố Wall có thể đặt cửa.


Nhưng trong xấp quân bài đó hãy còn chưa có tên Roosevelt.


Và khi ông này tới (thay cho Hervert Hoover ngồi ở ghế tổng thống một nhiệm kỳ) rồi bắt đầu gọi con mèo đích thực là con mèo và đòi FBI phải đấu tranh cho thế giới tội phạm có tổ chức chứ không phải với mối đe dọa hoang đường của bọn Đỏ, thì Hoover chợt hiểu ra rằng đã khởi đầu cuộc tranh chấp mà trong đó ai có sức chịu đựng vững mạnh hơn người đó sẽ thắng. Uy tín của Roosevelt cao tới mức không thể nói tới chuyện tranh đấu công khai chống lại ông ta.


Bây giờ, vào mùa xuân năm bốn mươi lăm này, tình hình đã rõ là nếu ông ta còn ngồi tiếp tục ở Nhà Trắng thì tất cả những tiêu chuẩn đạo lý mà Hoover và những người trong giới của hắn vẫn ngưỡng mộ sẽ trở nên mất giá.


Đã tới giờ phút phải hành động.


 


NGƯỜI CÓ THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ THƯỜNG ÍT SAI LẦM HƠN


 


Borman có đầy đủ cơ sở để đòi Muller phải khẩn cấp đưa Shtirlix tới…


 


Những bức điện mã hóa đặc biệt do phòng bảo mật của NSDAP lập riêng cho vùng thượng Áo, chỉ có trợ lý của Borman là đọc được: kể từ khi Linx đặt “nhà bảo tàng của Quốc trưởng” một tỉ đôla chứ đâu phải ít thì mọi thông tin liên quan đến đầu mối này Gauleiter Aigruber đích thân soạn thảo ở Zalxburg và tiếp nhận ở Berlin bởi Shtandertenfurer Sander, tin cẩn nhất của Reichsleiter.


“Theo những tin tức chưa xác nhận – Aigruber báo về một giờ đồng hồ trước đó – thì những người thân cận của Kantenbrunner hiện đang lo chuyển một số lượng lớn các thoi vàng giấu ở vùng núi nghỉ mát Moscow đến Alt Auszee. Đồng thời các đảng viên NSDAP trung thành phỏng đoán rằng chính vì chuyện này mà không ghi nhận thấy tính chu kỳ những buổi phát của nhân viên điện đài định hướng về phương Tây. Cơ quan RSKA địa phương vẫn kéo dài việc điều tra, viện lý do tựa hồ như có ý kiến đặc biệt về vụ này của Partaigenoss Kantenbrunner. Hơn thế nữa đã ghi nhận thấy có sự quan tâm của những người lạ đối với khu hầm mỏ, nơi cất giấu “nhà bảo tàng của Quốc trưởng”.


Tin tức này trùng hợp vói tin tức mà tên phó trại tập trung gửi đến cho Borman theo con đường đảng bộ NSDAP địa phương. Không phải là một trại tập trung vớ vẩn nào mà chính là trại hiện đang giam cầm Canaris.


Tên này thông báo rằng Kantenbrunner đã tới đó ba lần, dẫn tên phản bội đi theo mình vào rừng, đề nghị pha cà phê thứ thiệt cho hắn, công khai bày tỏ sự ưu ái với hắn. Bởi vậy tên phó trưởng trại tập trung đành liều tự ý đặt máy ghi âm vào phòng, nơi diễn ra cuộc “uống cà phê” và gửi nó tới văn phòng nhà nước bằng đường hỏa tốc trong phong bì có gắn xi.


Borman nghe băng ghi lại cuộc nói chuyện của Kantenbrunner với Canaris và lấy làm thích thú. Cũng không có gì đặc biệt lắm đáng phải lo ngại trong cuộc đối thoại của con cáo già với kẻ vũ phu thực thà có trình độ đại học, tuy nhiên có một câu nói lướt qua làm Borman phải suy nghĩ.


Khi Canaris hỏi Kantenbrunner hình dung công việc tương lai ra sao, thì gã này cười rất lạ và nhận xét: “Thế ông nghĩ là còn có thể có công việc được sao? Tôi thì chỉ mong có một điều: sống”.


Cố nhiên, có thể coi câu trả lời là nhằm mục đích bảo mật, chẳng thể tin Canaris một chút nào hết, kể cho hắn về những kế hoạch khôi phục và tổ chức lại lý tưởng quốc xã trên thế giới có nghĩa là phản bội lại tương lai đó, bởi vì thần Janus hai mặt rất biết cách buôn bán, đến cả ma quỹ hắn cũng có thể lừa. Tuy nhiên, Kantenbrunner nhận xét lướt qua với vị đô đốc rằng tin tức đầu tiên mà Canaris chuyển cho y còn lâu mới có thể gọi là đáng chú ý, thì gã này phản đối: “Thì chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi: khi nào chúng ta cùng nhau biến đi tôi có thể nói chuyện với tay trùm sò của châu Mỹ Latin đã nhờ tôi mà thành đạt; không có tôi thì các anh chẳng làm nên trò trống gì đâu, anh là một tình báo viên, anh cũng biết công việc tạo dựng nên những nhân vật từ số không rồi đưa họ đến sự hùng mạnh khó khăn tỷ mỉ thế nào; rồi đến lúc họ sẽ không còn là điệp viên của anh nữa, mà anh sẽ phụ thuộc vào họ; bởi vì anh xin tiền ở bộ tài chính, còn họ ký séc số tiền bất kỳ từ chương mục không kiểm soát của họ”.


Ý tưởng đúng đắn, nhưng chính cái ý tưởng đúng đắn ấy Kantenbrunner lại không ghi lại gì hết trong bản báo cáo đầu tiên và cũng là duy nhất cho Borman, mặc dù y đã gặp Canaris tới ba lần như người ta đã khám phá thấy.


Ngồi trong xe hơi, Muller hỏi Shtirlix


- Anh gọi điện thoại cho ông ấy à?


- Không – Về chuyện trong lần gặp mới đây nhất Borman đã đề nghị anh từ nay liên lạc qua Muller thì Shtirlix không đả động tới: liệu có nên chịu nhượng bộ một cách dễ dàng không kháng cự như thế không?


- Anh nghĩ tại sao lại có cú điện thoại vừa rồi thế? – Muller thực tâm không hiểu, hỏi lại Shtirlix.


- Tôi không biết - Shtirlix đáp lại khô khan – Trong khi làm việc với ông ta, ít nhất tôi cũng đã tuân thủ những luật lệ mà chúng ta quy ước với nhau.


Về chuyện nhưng bức điện gửi về Moscow đã bị giải mã thì chỉ có mỗi mình Muller biết; việc theo dõi Shtirlix thực hiện dưới chiêu bài tổ chức lo an ninh cho anh: “Sau chiến dịch tiến hành xuất sắc ở Bern, Shtanđartenfurer có quá nhiều kẻ thù hùng mạnh”. Cả điều này Muller cũng rào đón cẩn thận khi nói chuyện với Reicheleiter; chiến dịch khử Dagmar là do những điệp viên cũ trong đội cận vệ riêng của hắn tiến hành, ở RSKA không một ai biết điều này, và cố nhiên là không một ai đoán chuyện Muller mưu toan một cuộc chơi thế nào với Moscow bằng cách lợi dụng Shtirlix mà anh không biết.


Tuy nhiên, trong lúc trên đời này vẫn còn ngự trị một sức mạnh tiềm ẩn của sự tình cờ, vẫn còn tồn tại khu vực của những khác biệt, Kantenbrunner và Shellenberg vẫn còn làm việc trong một tòa nhà với hắn, thì có thể chờ đợi đòn đánh từ bất cứ phía nào, và khó mà đoán trước đòn ấy sẽ ra sao.


- Ông ta có thể biết về việc bắt giữ anh không? – Muller tiếp tục hỏi, nhưng hoàn toàn không cần Shtirlix trả lời, đơn thuần là hắn suy nghĩ theo cách đó thì tiện hơn, thời gian còn rất ít, phải đoán mọi khả năng có thể có của cú điện thoại bất ngờ này.


Nếu như Borman ra lệnh đưa cái gã Rubenau bẩn thỉu ấy sang Thụy Sĩ thì đành phải đón bắt Shtirlix ở dọc đường, nhốt vào một căn nhà bí mật, bẻ gãy và ép anh ta vào cuộc chơi công khai với Trung tâm Moscow.


- Tôi nghĩ rằng không – Shtirlix trả lời.


- Thế nếu ta báo cho ông ta từ Tổng nha hình sự thì sao? – Muller hỏi và cười nhạo câu hỏi của mình: ai trong đám hình sự lại dám báo cáo thẳng với Reichsieiter nhảy qua đầu mọi cấp bậc thế? Chuyện vớ vẩn, cái đó có thể xảy ra ở một nước nào khác chứ không thể ở nước Đức này – Shtirlix này, anh sẽ cảm thấy tôi trong lúc nói chuyện đấy. Anh hãy cố tập trung bắt đúng làn sóng của tôi, cái đó sẽ có lợi cho anh.


- Tôi sẵn sàng thôi, nhưng giá mà tôi biết cái mà ông biết, Gruppenfurer ạ. Tôi có thể bị lôi đi không đúng hướng. Những người có thông tin đầy đủ sẽ không bao giờ phạm vào những sai lầm mà những kẻ kém hiểu biết vẫn phạm.


- Anh đang ở trong cuộc đấy thôi, anh Shtirlix ạ. Tôi không có thói phản phúc. Gã Getstapo Muller đôn hậu và cả tin bao giờ cũng phải khổ vì lòng tốt của mình. Ít nhất thì tôi cũng chả có gì chê trách hay phàn nàn gì về anh cả. Những mối nghi ngờ sống trong con người tôi và sẽ chết ở đó, bởi vì chẳng thà bị thiệt với người thông minh còn hơn lợi với kẻ ngu ngốc.


Borman tiếp họ trong căn phòng làm việc nhỏ của y trên tầng hai của ngôi nhà lớn làm trụ sở của đảng NSDAP trên đường Vilhelmshtas sẽ đối diện với văn phòng nhà nước. Lặng lẽ trao đổi kiểu chào của đảng với những bước vào, Borman mời cả hai ngồi vào ghế đệm đặt đối diện với mình rồi nói.


- Anh Muller, tôi muốn anh giao cho Shtirlix một vài người trung thành của mình và phái họ khẩn cấp tới ngay Liux.


- Dạ vâng, thưa Reichsleier - Muller đáp, bất ngờ bỗng cảm thấy nhẹ hẳn đi.


- Nhiệm vụ thế này: ở vùng Alt Aussee có kẻ thù hoạt động. Chính ở đó - Borman nhìn Shtirlix - trong những mỏ muối cất giữ một kho báu của đảng và dân tộc. Một lưỡi gươm đang treo lủng lẳng trên đó. Cần phải chặt bỏ cánh tay đã dám giơ lưỡi gươm ấy lên. Các anh hiểu nhiệm vụ chứ?


- Không ạ - Muller đáp – Chúng tôi là mật vụ, những người thô lỗ, Reichsleier ạ. Chặt cánh tay kẻ thù thì có thể người khác làm cũng được, tôi cần có Shtirlix ở đây. Nếu như có khía cạnh đặc biệt nào đó của vấn đề, thì Shtirlix cần phải biết, nếu không anh ấy sẽ khó thực hiện nhiệm vụ mà ông giao phó cho.


- Giả sử tôi phải đụng chạm tới những tình huống đặc biệt của vụ này thì tôi đã lầm rồi, anh Muller ạ – Borman khô khan nói - Gauleiter miền thượng Áo sẽ trở về giúp Shtirlix những việc cần thiết.


- Không đâu - Muller phản đối giọng the thé – Aigruber là một loại nhất định, nói ông tha lỗi cho tôi chứ anh ta là một kẻ cuồng tín mù quáng, anh ta chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì cả, anh ta chỉ biết lặp lại những khẩu hiệu mà tiến sĩ Gobele gửi tới cho. Chúng ta thật không biết cách làm việc.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 23.08.2019
Lâu đài - Franz Kafka 21.08.2019
Trăm năm cô đơn - G. G. Marquez 20.08.2019
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 20.08.2019
Gia đình Buddenbrook - Thomas Mann 19.08.2019
Đêm thánh nhân - Nguyễn Đình Chính 19.08.2019
Ông cố vấn - Hữu Mai 19.08.2019
Đẻ sách - Đỗ Quyên 19.08.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 16.08.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 13.08.2019
xem thêm »