tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 27626514
Tiểu thuyết
30.08.2012
Yulian Semionov
Lệnh phải sống

14. Vì lẽ tôi ở trên cương vị một phó của Hess cũng đã biết về “những dự định hòa bình” của ông ta, nhưng lẽ tự nhiên là tôi coi chúng đã được Quốc trưởng thỏa thuận rồi; vì lẽ trước sau bao giờ phương châm của tôi cũng là thân thiện với những tôi cùng làm việc; vì lẽ tính nghi kỵ không phù hợp với tư tưởng và hành động của những quốc xã, cho nên xuất hiện các câu hỏi sau đây:


a. Ai trong cấp lãnh đạo cao nhất của nhà nước quốc xã đã có thể giúp đỡ Hess trong việc thực hiện cụ thể kế hoạch của ông ta?


b. Ai trong những người của Goering có quyền sử dụng các máy bay chiến đấu, đã có thể bị Himmler lôi kéo hợp tác và đã có thể chuẩn bị chuyến bay đánh lạc hướng của kẻ đóng giả Hess sang Scotland nhằm mục đích bảo mật toàn diện cho những cuộc đàm phán hòa bình của phó Quốc trưởng với Churchill?


c. Liệu có thể Goering đã liên minh với Hess không?


d. Liệu có thể Canaris hay những thân cận của hắn trong bộ tổng tham mưu quân đội đã giúp đỡ phó Quốc trưởng trong chuyện này, vị phó Quốc trưởng mà bất cứ đề nghị nào của ông ta cũng khiến mọi người trong nhà nước quốc xã coi là chỉ thị của Adolf Hitler?


e. Liệu có thể có đủ tài liệu làm mất thanh danh của Hess trong trường hợp nếu sau chiến tranh ông ta bắt đầu đòi giữ vai trò lãnh đạo phong trào quốc xã, nếu như chưa có thì làm sao có thể có nó trong thời gian ngắn nhất sắp tới?


Việc làm lộ ra dù chỉ một câu trong bản thông điệp này thì kẻ có tội sẽ bị xử tử cùng với toàn thể gia đình, dù họ sống ở đâu và có công lao to lớn đối với đảng NSDAP như thế nào đi nữa”.


Không có chữ ký của Borman dưới tài liệu mà chỉ có một cái ngoặc rất lạ, tuy nhiên chính những cái ngoặc này mà Reichsleiter đã ký duyệt các tài liệu trị giá bảy mươi triệu đôla đặt dưới tên “tiến sĩ Freid” tại nhà băng “Tornkist” ở Buenos-Aires vào tháng 2 năm 1945.


Hồi Hess còn làm phó Quốc trưởng cũng chưa hề ký một giấy tờ tài chính nào như vậy, vì thế mà về mặt này ông ta không nguy hiểm gì cho Borman. Ông ta nguy hiểm đứng về mặt cấp bậc uy tín; tất cả những kẻ theo chủ nghĩa tổng tài chính thống trước kia, hiện nay và mai sau bao giờ cũng là những kẻ sùng kính cấp bậc chứ không phải trí tuệ, chức vụ chứ không phải tấm lòng, những cái lòe loẹt của huân chương chứ không phải danh dự và đạo đức.


Khi Shtirlix đọc xong, Messershmitt hỏi với vẻ sốt ruột:


- Thế nào?


- Tạm thời tôi còn chưa hiểu.


- Himmler phải không? Hắn xúi giục Hess chứ gì?


Shtirlix lắc đầu:


- Cả ông cũng chưa bao giờ nghe thấy ai nói hay sao? Tin tức không lọt tới ông à? Dù là qua phản ánh?


- Anh Shtirlix ạ, năm ngoái tôi mới biết ta giết chóc các “anh em” của Quốc trưởng, các lãnh tụ của đảng ta, những sáng lập đảng, Gregor Shtrasser và Ernst Rem như thế nào. Người ta kể lại cho tôi rằng người nào trước khi bị bắn cũng hô lớn: “Hitler muôn năm!”. Họ khóc lóc, thuyết phục các đao phủ rằng Quốc trưởng bị lừa dối, họ chỉ van xin một điều: gặp người mình sùng bái. Mãi gần đây ta mới cho tôi xem những bức thư của Hitler gửi cho họ trước khi bắt giữ. Ông ta viết về tình cảm thân thiết và lòng tri ân đối với những vị anh hùng của cuộc cách mạng quốc xã. Ông ta bày tỏ tình yêu với “những anh em trong đảng”. Gregor và Erust, ông ta gọi tên họ đầy thân mật và đề nghị họ luôn sát cánh bên ông ta.


- Thế ông có tin chắc rằng Borman không lừa dối ông không? Cần gì phải làm thay thế Hess?


- Tôi có những giả thuyết thế này. Thứ nhất cánh Borman qua Himmler đã phái một người đóng giả Hess sang Scotland, còn Hess đích thực thì di chuyển sang một căn cứ trụ cột bí mật của NSDAP ở Tây Ban Nha. Đó là vào lúc ngay trước cuộc tấn công vào nước Nga, chỉ có bốn mươi ngày trước khi chiến tranh bắt đầu. Nếu gã Hess giả thỏa thuận với Anh về hòa bình, thì lúc đó là mọi chuyện thành đạt, bắt đầu chiến tranh trên một mặt trận, Anh sẽ trả lại chúng ta phó Quốc trưởng giả, phó Quốc trưởng thật cũng quay trở về, bí mật của chiến dịch được giữ kín. Giả thuyết thứ hai: Borman qua Goering hay Himmler, điều này cũng chẳng mấy quan trọng đã đánh tráo Hess trong cuộc tranh giành quyền lực và quả thực thay thế đã bay tới Scotland, thế chỗ cho Hess đã bị bắn rơi từ căn cứ của chúng ta ở Na Uy. Có nghĩa là Borman trong khi dọa dẫm Nga, có thể bây giờ đã bắt đầu một chiến dịch: “Hess thật đã được Churchill giấu đi, chỉ đưa ra một gã điên đóng giả, còn ta đang chuẩn bị đưa phó Quốc trưởng về cầm đầu ở nước Đức sau khi Hitler chết!”.


- Khi nào ông cần phải trả lại những tài liệu này? – Shtirlix hỏi.


- Anh điên rồi hay sao - Muller đứng dậy nói – Anh tưởng là tôi để chúng lại cho anh à?


“Mình chẳng hiểu gì cả - Shtirlix suy nghĩ trong khi tiễn Muller ra trước hiên nhà, đến bên xe hơi – Mình đã tin chắc rằng hắn đến để nói chuyện về Krebs. Không lẽ mình lẫn lộn cả rồi hay sao?”.


Chỉ khi mệt nhọc bước xuống bậc thang, Muller mới nói ra cái mà Shtirlix mong đợi đến thế:


- Tôi thật khó mà hiểu được Borman. Ông ta lôi Krebs lên chức vụ tổng tham mưu trưởng. Giá là Gudefian thì hắn sẽ chiến đấu đến cùng, còn Krebs thì có thể ngồi xuống bàn đàm phán với bọn Đỏ để cho họ vào đây với những điều kiện mà chúng ta có thể chấp nhận. Hắn có thể làm cho bọn Nga chiến thắng trận đánh Berlin mà không cần phải đánh.


(Muller không thể ngờ rằng tài liệu mà Reichsleiter đã chuyển cho hắn là một trong những mắt xích của một cuộc chơi mà quỷ của Borman, kẻ không bao giờ tin vào bất kỳ ai khác ngoài chính bản thân hắn, đã có những tin tức chắc chắn tuyệt đối rằng đích thực Hess hiện đang ở chỗ Anh, còn “Horn” nếu quả thật có một kẻ như thế, thì đã bị Anh thủ tiêu từ lâu rồi như một nhân chứng, không có lợi. Borman cho rằng nếu cái tin giả này – qua Muller – đến được Moscow, thì nó có thể là giọt nước làm tràn cái ly kiên nhẫn của Nga.


Shtirlix tuy vậy đã tính nước đi khả dĩ tư duy của Reichsleiter, anh đã quyết định là việc lợi dụng mâu thuẫn Borman – Muller không những có thể mà trong hoàn cảnh nhất định còn là lối thoát nữa).


“Gửi Trung tâm. Theo ý Muller thì tướng Krebs sẵn sàng tiếp xúc, nhưng chỉ vào thời điểm quyết định của kế hoạch thay đổi tình hình chính trị trong hầm boongke. Khi nào thì chuyển tiền vào chương mục cho tôi vì tin tức lần trước? Iustas”.


 


 


Bức điện ấy của Ixaev vị thủ trưởng tình báo quyết định tạm thời không báo cáo cho Stalin vội, hiểu rằng phản ứng của ông sẽ như thế nào. Vị thủ trưởng đã đánh đi hai bức mật mã trong đó chấp nhận cuộc chơi của Ixaev, đề nghị “Iustas” bắt liên lạc không sớm hơn một tuần lễ nữa, bằng cách đó đã giúp cho Shtirlix có cơ hội đi sang Thụy Sĩ với “dưới quyền” mới của anh ta là Rubenau và bảo rằng mười ngày nữa “liên lạc sẽ tìm đến anh” ở Berlin.


Khởi đầu đợt đánh phối hợp ấy, cơ quan tình báo Liên Xô đã đoán đúng rằng thậm chí một tiếng đồng hồ tranh thủ cho Ixaev cũng có thể có ý nghĩa quyết định cho số phận của anh và cả số phận của hàng trăm ngàn chiến binh xô viết đang ở vị trí xuất phát của cuộc tấn công vào Berlin.


ĐẤY, GETSTAPO BIẾT LÀM VIỆC NHƯ THẾ ĐẤY! – II


Muller nghiền ngẫm rất lâu bức mật mã mới đây nhất của Trung tâm gửi cho Shtirlix, hắn tẩn mẩn vẽ lên đó đủ những thứ hình và lần nào cũng đụng phải chỉ thị của Moscow đề nghị bắt liên lạc không sớm hơn một tuần lễ nữa.


“Bây giờ mỗi một giờ đồng hồ cũng rất quý - không biết bao lần rồi hắn tự nói với mình - Làm sao lại cho phép người của mình không đưa tin về thường xuyên? Mỗi phút đều tàng ẩn những chuyện bất ngờ, bàn tay lúc nào cũng phải đặt lên mạch của bệnh nhân, tại sao lại ngừng liên lạc đến bảy ngày? Tuy cũng có thể là họ đặt trọng tâm vào liên lạc chăng? Và cũng sợ làm hại Shtirlix nữa cũng nên? Giả thử là hôm nay mình bắt Shtirlix, chìa cho anh ta xem tất cả các bức mật mã, chứng cớ tuyệt đối, rồi bắt anh ta phải làm việc cho mình, anh ta từ chối. Mình có thể tra tấn mọi cách đến mức hoặc là anh ta đồng ý hoặc là phát điên lên. Chắc chắn khả năng thứ hai sẽ xảy ra hơn. Thôi, cứ giả thử như anh ta bị bẻ gãy. Và bắt đầu làm việc cho mình. Nhưng mà chẳng cần thế thì hiện nay anh ta sống đang làm việc cho mình rồi, chỉ có điều làm mà không biết thôi. Vậy thì tại sao mình lại lo lắng hồi hộp đến thế?”.


Muller biết cách lắng nghe những ý nghĩ của mình, hắn hình dung rõ ràng âm điệu, cung cách nói ra từng lời, chỉ có điều là hay lẫn lộn với các dấu chấm câu: không thể hiểu lúc nào thì đặt dấu hai chấm, khi nào thì gạch ngang.


Hắn bỗng vấp phải từ ngữ “lo lắng hồi hộp”. Trời đất ơi, cái từ ngữ mới cổ lỗ làm sao, lần gần đây nhất hắn nghe thấy từ này là do bà của hắn, bà cụ lúc nào cũng nói với mọi người là hệ thần kinh của bà bị suy nhược. Ở nhà mọi người đều cười: làm sao một bà già thất học lại có những câu nói bác học đến thế?


Muller thoạt tiên nghe thấy tiếng cười ngắn ngủi của mình, và rồi sau đó mới tới câu tự trả lời: “Anh lo lắng hồi hộp vì gần đến ngày Shtirlix phải đi sang Thụy Sĩ, mà cho đến nay anh vẫn chưa biết lấy cớ gì để ngăn anh ta không đi đến đó. Đối với anh thì ngay từ đầu đã rõ là không thể cho anh ta sang các nước trung lập nữa nhưng anh ta đã tự rộng rãi đối với bản thân, cho phép mình gác tới ngày mai cái việc lẽ ra phải suy nghĩ xong từ tuần lễ trước - đó, chính vì sao mà anh lo lắng hồi hộp đến thế. Khuôn mặt của Shtirlix luôn luôn ở trước mắt anh, anh thấy rõ là nó đã già đi thế nào chỉ qua một tuần lễ này, anh ta trở thành một ông già, mớ tóc bên thái dương bạc trắng, những nếp nhăn ở đuôi mắt. Anh ta cũng hiểu rằng đang đi trên sợi dây mỏng manh nối giữa hai góc nhà mười tầng, còn ở dưới đất là đám đông lặng lẽ, thèm thuồng chờ đợi khoảnh khắc khi anh mất thăng bằng, chới với hai tay cố giữ nó lại, rồi trong lúc ngã xuống cố với tay nắm sợi dây, nhưng không và bay nhào xuống dưới nền đường dày và ấm áp, nghẹn lên một tiếng kêu, một lời cầu xin rên rỉ, mong chết ngay tức khắc. C hừng nào anh ta còn đang bay thì cũng không lấy làm sợ hãi lắm, trong đó hãy còn chút hy vọng nào đó, còn khi thân thể đã đập vào đất thì chẳng còn hy vọng nào hết, từ nay và mãi về sau. Vả lại thay cho từ ngữ “lo lắng hồi hộp” bây giờ người ta thường nói “xúc động”, thật là không hay chút nào, đổi khái niệm là thay mặt ý… Mặt khác - Muller tiếp tục mệt mỏi suy nghĩ - tại sao lần này Shtirlix lại không nêu tên Borman nhân chuyện Krebs, mà lại chỉ nhắc tên mình thôi? Mình đã xác định cái khâu này cho anh ta hoàn toàn rõ ràng, anh ta không thể không hiểu mình, tại sao anh ta lại đánh về Trung tâm một bức điện thận trọng đến thế? Nhưng nếu anh ta kéo dài nó ra thì sao? – Muller tự phản đối – Anh ta luôn đòi phải báo cho biết chuyển tiền vào chương mục cho anh ta lúc nào và vào đâu. Chuyện Dagmar thu xếp thật tuyệt, các mật mã từ nơi “cô ta” sẽ phát đi đúng như chúng ta muốn. Cái cô Marta đóng lồng vai Dagmar thậm chí còn hơi giống cô ấy nữa, dù mình có giả thử có sự theo dõi cô ta tại Thụy Điển. Đúng rồi, chắc đây mới là nguyên nhân vì sao mình lo lắng hồi hộp. Cuối cùng Muller đã hiểu ra mình luôn nhớ tới Paris, cái ngày hôm trước khi quân đội ta tiến vào đó. Những cố gắng của chính quyền giữ cho khỏi có tình trạng hoảng loạn, di tản một cách có tổ chức, đều trở thành vô ích, khi xe tăng của chúng ta tiến đến Paris, tình thế trở nên không điều khiển nổi. Và ở đây, tại Berlin này của chúng ta, khi Jukov bắt đầu trận công kích, khi ông ta vượt qua sông Oder và xông tới thủ đô, thì tình hình cũng sẽ trở nên không còn kiểm soát nữa và Shtirlix có thể biến mất, mà chính khi đó anh ta mới đặc biệt cần thiết cho mình để qua anh ta mà giữ mối tiếp xúc với Trung tâm của anh ấy trước khi biến mất tới Flensburg đến chỗ các tàu ngầm, nếu đến phút cuối cùng Borman vẫn không thỏa thuận với bọn Đỏ. Rồi còn vòng hoa cho mưu đồ của mình nữa, đòn chủ yếu đánh vào bọn Nga mình cũng không thể làm nếu Shtirlix biến mất. Anh ta đơn thuần là không có quyền biến mất, bởi vì lúc đó thì món tiền đặt cửa thứ hai vào phương Tây cũng bị mất nốt, bọn thực dụng ở đó không tiếp nhận những người với hai bàn tay trắng. Thôi, dừng lại nào - Muller ngắt dòng suy tư – Mình sinh ra đổ đốn rồi, mà chuyện đó thì không đâu. Hãy nhớ lấy điều này: khi trong giây phút hoàn toàn hỗn loạn, mà một người có thể nghĩ đến trật tự, phân chia các sự kiện thành từng khâu để có thể xếp vào hộp, nơi đựng các hình màu đồ chơi trẻ con, thì người đó sẽ thắng. Còn nếu anh bắt đầu sa đà vào các xúc cảm, ảo tưởng và những điều huyễn hoặc khác thì anh ta sẽ bị bóp chết. Hãy sắp xếp các hình đồ chơi đi, thời gian còn ít lắm. Thế này nhé, điểm thứ nhất: ngay hôm nay một đội của mình sẽ đặt mìn cho nổ tung căn nhà nhân viên điện đài của Shtirlix ở Potsdam. Hãy để cho anh ta không liên lạc được nữa, hãy để cho anh ta kiếm liên lạc, cái đó bao giờ cũng có lợi cho công việc, cứ để cho anh ta phải lo lắng hồi hộp. Điểm thứ hai: ngay bây giờ phải đóng cửa sổ ở biên giới lại. Điểm thứ ba: ngay lập tức rút hết hạn hộ chiếu dân sự của anh ta với thị thực của Thụy Sĩ. Điểm thứ tư: Hans… Đối với “cảnh sát quốc tế” mình đã làm vụ Dagmar rồi; Shtirlix sẽ bị tóm, nếu anh ta bằng cách quái quỷ nào đó lọt qua các nước trung lập; còn ở đây, sau khi mình làm vụ Hans, anh ta sẽ rơi vào tay cảnh sát hình sự. Thế là hết, cánh cửa sập kín lại. Thế đấy. Rồi sau đó sẽ coi xem tình hình diễn biến ra sao. Và lại một lần nữa anh không thành thật với chính mình cho đến cùng đấy, Muller ạ. Anh cứ cố sắp xếp mọi chuyện thế nào đó, để cuộc sống ép anh phải bắt giam Shtirlix vào khám rồi nói với anh ta rằng: “Anh bạn ơi, nội dung bức điện anh sẽ gửi về Trung tâm phải như thế này: “Muller có lần đã cứu tôi khỏi thất bại và như vậy đã giúp tôi phá cuộc đàm phán của Volf với Dalles. Bây giờ ông ta đề nghị hợp tác, nhưng đòi đảm bảo an toàn cá nhân cho tương lai sau này”. Anh muốn nhìn thấy Shtirlix viết bức điện ấy ra sao, anh muốn hưởng khoái cảm thấy sự hạ nhục của anh ta, nhưng nhiều hơn hết là anh chờ đợi sự chối từ đầy khinh miệt của Trung tâm anh ta, bởi vì sự từ chối đầy khinh miệt ấy sẽ đem lại cho anh sức mạnh biến thành một khối nghị lực và tập trung ý chí để chiến thắng hoàn cảnh, sống thoát và bắt đầu mọi chuyện lại từ đầu”.


Shtirlix về nhà. Căn nhà nhỏ ở Postdam nơi ở của nhân viên điện đài Lorch đã trở thành đống tro tàn. Anh nhìn thấy chiếc xe cảnh sát ở cổng, cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng và hiểu rằng cuộc chơi đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Anh hiểu rằng không thể chạy trốn khỏi nơi đây, mọi nẻo đường chắc đã bị chặn cả rồi, cho nên anh chẳng có cách nào khác hơn là bước ra khỏi xe, sập cửa lại và đi vào nhà đón chờ số phận của mình.


Hai nhân viên điều tra cảnh sát hình sự và chụp ảnh đang xem xét xác Hans. Anh chàng bị giết bởi một phát đạn vào thái dương, nửa sọ bị mất. Sau khi kiểm tra xong giấy tờ của Shtirlix xác nhận anh sống ở đây, tên cảnh sát lớn tuổi hơn hỏi:


- Ngoài anh ra còn có ai sống ở đây không?


- Đó không phải là việc của ông, ngài tiến sĩ Bolzen ạ - tên cảnh sát trẻ tuổi hơn đáp - Hãy cứ đi mà làm việc cho xí nghiệp nhân dân mang tên Robert Lei, không phải dạy chúng tôi làm công việc của chúng tôi.


- Căn nhà mua theo tên của tiến sĩ Bolzen, còn tôi là Shtandartenfurer Shtirlix.


Các viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau.


- Các anh có thể gọi điện thoại tới RSKA mà hỏi- Shtirlix đề nghị.


Viên cảnh sát lớn tuổi trả lời:


- Điện thoại nhà ông bị cắt đứt dây, máy bị đập bể, bởi vậy chúng tôi sẽ gọi đến RSKA từ ban cảnh sát hình sự của chúng tôi. Chúng ta đi thôi.


Căn phòng ban cảnh sát hình sự quận nồng mùi vôi, mùi clo và mùi mốc, trên tường dán cẩn thận những khẩu hiệu của bộ tuyên tuyền quốc xã: “Berlin sẽ vẫn là của Đức, “Xuỵt! Hãy coi chừng kẻ địch nghe trộm”. “Chàng dũng sĩ Đức sẽ bẻ gãy tên man rợ Nga!”. Thân hình và khuôn mặt của những người lính trên tấm tranh cổ động trông thật khoẻ mạnh, bắp thịt cuồn cuộn và nhiều răng, nom thật tự nhiên.


“Nước đi này mình thật không tưởng nổi - Shtirlix ngẫm nghĩ, khi người ta kính cẩn nhường cho anh bước vào trước. Chúng dẫn anh vào một phòng làm việc nhỏ thắp một ngọn đèn sáng choang- Và lại phải chờ đợi, những sự cố lôi cuốn mình đi theo, mình bất lực trong việc xây dựng tuyến của mình, người ta ép mình những nước đi và không cho mình thời gian suy nghĩ nước đi của mình”.


Một chiếc bàn cũng bừa bộn như căn phòng, bao trùm một màu xám xịt, đồ gỗ tẻ nhạt với vô số những miếng kim loại có khoét các số và chữ rất dài. Sau chiếc bàn là một gã bé nhỏ, đeo kính gọng bằng sắt rất cũ, đã sửa chữa rồi, đang viết rất nhanh cái gì đó trên một tờ giấy lớn, vừa viết vừa gõ chân trên sàn gỗ một cách đáng tởm.


Ngước mặt lên nhìn Shtirlix, hắn hé cặp môi mỏng, xám ngoét làm thành một cái giống như nụ cười và khẽ khàng nói:


- Mọi chuyện thật bất tiện quá, thưa ngài tiến sĩ Bolzen…


- Trước hết: Hitler muôn năm! - Shtirlix đáp lại, cũng sẽ sàng và rất bình thản - Sau nữa, tôi đã xuất trình các giấy tờ của mình cho các công sự của ông. Vấn đề tên họ có sự hiểu lầm, tôi sống trong căn nhà đó dưới một cái tên khác, việc đó được quyết định vì lợi ích của công tác, và điểm cuối cùng xin đề nghị ông hãy gọi điện cho Brigadefurer Shellenberg.


- Tôi không khi nào dám gọi điện thoại cho một vị lãnh đạo cỡ đó, thưa ngài Bolzen. Nếu quả thực ngài là người như ngài nói, thì chúng tôi sẽ hỏi RSKA theo trật tự được thiết lập, tôi hứa với ngài như vậy. Tuy nhiên, tạm thời tôi đề nghị ngài trả lời một loạt các câu hỏi và viết giải thích về chuyện xảy ra trong nhà của ngài.


- Tôi sẽ không trả lời các câu hỏi cho ông, viết thì lại càng không nữa. Tôi muốn cảnh cáo ông rằng chiều nay tôi có nhiệm vụ phải lên đường đi công tác. Nếu chuyến đi của tôi bị chậm trễ lại thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm.


- Ông đừng có dọa dẫm tôi! - Gã đeo kính đập tay lên bàn - Đây này - hắn chọc ngón tay vào những tờ giấy nằm trước mặt trên bàn - Đây là tín hiệu về chuyện đã xảy ra trong nhà ông! Trước khi ông đi khỏi đó! Trong lúc ông còn ở đó đã vang lên tiếng nổ! Rồi ông đi khỏi đó! Thế mà ông lại muốn bảo tôi phải đứng nghiêm trước mặt ông? Cho là ông có là tướng đi nữa, chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật! Thế là xong! Trong nhà ông có một người lính hy sinh! Và ông buộc phải giải thích cho tôi chuyện đó xảy ra thế nào! Còn nếu ông không muốn thì hãy đi vào khám tạm giam! Nếu quả thực ông là người như ông nhận, thì rồi người ta sẽ tìm được ông! Một anh gác cổng hay gác rừng bất hạnh nào đó thì mới ngồi đợi tòa xử, còn ông thì người ta sẽ mau chóng tìm ra thôi!


Shtirlix bỗng phá lên cười. Anh đứng trong căn phòng nhỏ của tên điều tra viên trưởng cảnh sát hình sự và cười ầm lên, bởi vì chỉ đến lúc này anh mới nhận thức ra tính chất kinh khủng, đơn thuần là không thể diễn tả nổi của tình thế mà anh rơi vào.


“Không- anh tự sửa lại mình, vẫn tiếp tục cười - không phải là mình rơi vào đâu. Mà người ta đặt mình vào tình thế như vậy, còn mình phải xoay xở tình thế sao cho có lợi cho mình”.


- Anh là đồ thối tha ghê tởm! - Shtirlix cố nén cười, nói - Một tên nhãi nhép bẩn thỉu không đáng có chỗ trong cảnh sát mà phải ở kho chứa nước tiểu mới đúng!


Anh quát to những lời thóa mạ nặng nề trong khi hiểu rằng tên cảnh sát này sẽ trở thành kẻ tử thù của mình, cái thằng nhãi này chắc không được đưa vào cuộc chơi, còn với Hans thì rõ là một cuộc chơi có sắp đặt; hiển nhiên là thằng nhãi này bị người ta lợi dụng mà không biết, bây giờ thì hắn sẽ lồng lộn lên, bắt đầu khởi tố về tội lăng mạ nhà chức trách, không tôn trọng chính quyền và pháp luật, mà một khi giấy tờ viết ra trong cái nhà nước thối tha này rồi thì nó không thể biến mất được. Nó sẽ lôi theo các giấy tờ khác, nếu như Muller không đích thân nhập cuộc, nhưng chao ôi, hắn muốn không phải nhập cuộc biết chừng nào, lại phải đi nói đầu này đầu nọ. Giờ đây, trước khi sụp đổ, tất cả bọn chúng trở nên dữ dằn như lũ quỷ trong việc nghi ngờ, tố cáo, sợ hãi lẫn nhau. Không sao, cứ để cho chúng có thêm chứng cớ về mối liên lạc của chúng, cái đó không hại gì một khi hắn hiểu ra. Shtirlix, cứ để cho hắn phải xoay xở.


Tên điều tra viên cảnh sát bé nhỏ đứng dậy khỏi bàn và Shtirlix nhìn thấy cái áo vét của hắn cũ kỹ thế nào (chắc là đã được tẩy lại), cái áo sơ mi được mạng lại cẩn thận ra sao và chiếc cà vạt được là nhiều đến bóng như lụa.


- Graus! - Gã bé nhỏ thét lên the thé, đến lạc cả giọng.


Một tên cảnh sát đứng tuổi và hai tên điều tra viên ban nãy chạy vào, đứng chết lặng đi bên cửa.


- Hãy tống cổ tên khốn kiếp này vào khám! Hắn dám lăng mạ chính quyền đế chế!


Trong phòng giam lạnh lẽo, nước chảy ri rỉ trên tường, Shtirlix nằm xuống giường, không cởi áo khoác ngoài, lấy làm tiếc đã không mặc áo len ở trong, nằm co tròn lại, đưa đầu gối lên tận cằm như hồi thơ ấu và lập tức chợp mắt ngay.


Lần đầu tiên trong những tuần lễ từ Thụy Sĩ trở về, Shtirlix ngủ một cách thanh thản.


Muller đã tính toán mọi chuyện nhưng sự việc lại xảy ra hoàn toàn không phải như thế.


Hắn đoán rằng Shtirlix sẽ đòi được nói chuyện ngay lập tức với Shellenberg tại ban cảnh sát và sẽ được người ta cho nói. Shellenberg sẽ lập tức liên lạc với hắn, Muller. Mình sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát điều tra hình sự quận Babelsberg - hắn đã nghĩ - nghe báo cáo của họ, nói là mình sẽ đến nơi xảy ra sự cố, sẽ đem một toán tới, tìm thấy được những chứng cứ mà người của mình đã tổ chức sẵn rồi, ngay từ khi các điều tra viên dẫn Shtirlix đi đến ban cảnh sát, mình sẽ nạt nộ trước mặt Shtandartenfurer gã điều tra viên bé nhỏ (họ là Shrips, nghe thật buồn cười còn tên lại rất kêu – Verner; vợ là Đoroteya có ba con; đảng viên NSDAP từ tháng 7/1944, gia nhập đảng trong cơn thác loạn chung xảy ra sau khi Quốc trưởng bị ám sát hụt, trước đó đứng bên ngoài, vẫn giấu giếm đi nhà thờ, muốn là người đấu tranh cho công lý, phải nuôi gia đình người anh là Herbert bị hy sinh ở mặt trận phía Đông, rất nghèo túng); sẽ xin lỗi trước Shtirlix vì sự cứng nhắc ngu xuẩn của nhân viên cảnh sát hình sự; lơ đãng hỏi những người của mình xem có phát hiện ra chứng cứ gì quan trọng ở trong nhà không, bọn này sẽ trả lời rằng có những dấu vân tay khả nghi ở trên tường trong bếp gần chỗ có vết máu và óc, tuy khó lòng xác định được dứt khoát là những dấu vân tay ấy để lại sau khi bắn, nhưng cần phải tiến hành xét nghiệm cẩn thận, mình sẽ đặt dấu vân tay lên bàn, lấy kính lúp ra soi, đề nghị điều tra viên xác nhận rõ là dấu tay của tiến sĩ Bolzen, bị nghi ngờ và dấu vân tay mà những người của mình, Muller phát hiện thấy hoàn toàn không trùng nhau. Tuy nhiên điều tra viên lấy dấu vân tay Shtirlix, so sánh hai bản, định nói cái gì đó, nhưng mình sẽ ngắt lời hắn, vơ lấy bản dấu vân tay của Shtandartenfurer lấy ở ban cảnh sát hình sự, rồi đứng dậy lôi Shtirlix đi theo, đến khi cùng ở trong xe rồi mình mới hỏi anh ta giết Hans để làm gì? Nếu Hans ngăn cản thì cũng có thể làm chuyện đó ở chỗ khác với nhà mình. Còn bây giờ, sau vụ này mà đi qua biên giới thì thật mạo hiểm, chuyến đi Thụy Sĩ bên bờ của sự tan vỡ, bọn cảnh sát hình sự là lũ hình thức chủ nghĩa kinh khủng, sẽ viết báo cáo cho Kantenbrunner về “tội ác của tiến sĩ Bolzen” được Muller nhắm mắt bỏ qua, lúc đó thì hộ chiếu đi nước ngoài, ít nhất cũng trong thời gian điều tra sẽ bị hủy bỏ.


Muller cho rằng một đòn phối hợp như thế sẽ không làm Shtirlix phải hoảng sợ, chuyện mối đe dọa đến tính mệnh của anh hắn đã nêu ra ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên của họ khi anh từ Bern trở về; hắn đã trao cho anh người lái xe của hắn, cũng không chửi bới gì nhiều, khi Shtirlix bất chấp mệnh lệnh, đã lừa cậu ta và không trở về nhà trong thời gian làm việc với Dagmar Freitag.


Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, kể từ khi Shtirlix bị dẫn vào ban cảnh sát, mà tới giờ vẫn không có điện thoại từ đó gọi đi. Phòng thư ký của Shellenberg bây giờ có một phụ nữ của Getstapo ngồi, giả sử như anh chàng đẹp trai ấy định giở trò rắc rối không chịu liên lạc ngay với Muller, thì cô ta đã báo lại cho hắn rồi.


Sau bốn tiếng đồng hồ, Muller đòi báo cáo chính xác của bộ phận theo dõi riêng của hắn, số xe người ta đem Shtirlix đi (hắn bỗng nhiên chợt nghĩ: ngộ nhỡ tất cả chuyện vừa rồi là đóng giả và bọn Đỏ đã thay thế cảnh sát, nhưng ngay tức khắc hắn tự trách mình, không nên hoảng loạn, dù sao thì chúng ta cũng hãy còn làm chủ ở đây) hình dạng những người đã tới bắt anh và thời gian chính xác lúc cảnh sát hình sự ở trong nhà


Số xe là chân xác, mô tả hình dạng gã lái xe, người chụp ảnh các điều tra viên Uts và Nizenbach hoàn toàn khớp.


Sau năm tiếng đồng hồ, khi tín hiệu báo động đã được ghi nhận xong ở RSKA, được bộ phận lo vấn đề an ninh cho các sĩ quan SS và gia đình họ ký nhận, Muller đi đến ban cảnh sát hình sự Babelsberg mà không báo trước bằng điện thoại.


Verner Shrips đón chào theo đúng nghi thức, bằng tiếng hoan hô oang oang “Hitler muôn năm!” rồi nhường chỗ cho Muller ngồi sau bàn, mặt tái mét đi thấy rõ.


- Người của chúng tôi đâu? - Muller hỏi.


- Ở nhà giam, Alexanderplatx, thưa Gruppenfurer!.


- Vào nhà giam của cảnh sát hình sự ư?


- Thưa vâng.


- Anh buộc cho ông ta tội gì?


- Về tội nhục mạ đại diện chính quyền, thưa Gruppenfurer! Ông ta đã dám lăng mạ nhà chức trách bằng những lời ghê tởm, khi người ta đang thi hành phận sự của đế chế trao cho.


- Phận sự của đế chế là do Quốc trưởng thừa hành chứ không phải do anh!


- Xin Gruppenfure thứ lỗi.


- Anh có biết là anh đã giam giữ một người đang thi hành công vụ hay không?


- Tôi chỉ biết rằng tôi đã giữ một người bị tình nghi giết người mà lại còn lăng mạ nhà chức trách.


- Ông ta có đề nghị anh gọi điện thoại tới RSKA không?


- Thưa có.


- Tại sao anh từ chối yêu cầu của ông ta?


- Ông ta đòi tôi gọi điện thoại cho Brigadefurer Shellenberg! Mà tôi thì không có quyền vuợt cấp như thế.


- Và do anh từ chối nên ông ta nặng lời với anh chứ gì?


- Không. Không phải chỉ sau chuyện đó - gã bé nhỏ đeo kính hân hoan báo cáo, chua xót cho thân phận mình - Tôi đòi tiến sĩ Bolzen viết tường trình về chuyện xảy ra ở nhà ông ta. Ông ta từ chối và tuyên bố là không giải thích gì hết cho tôi về chuyện này. Bởi vậy nên tôi…


- Thế rồi kết cục ông ta vẫn không viết gì hết cho anh sao?


- Không ạ, thưa Gruppenfure!


- Và không giải thích gì cả?


- Dạ không, thưa Gruppenfurer!


- Đưa cho tôi coi bản sao lời buộc tội nào. Và liệu hồn đừng có bao giờ hé răng ra với ai về vụ này cả. Hồ sơ về vụ giết người ở nhà ông Bolzen tôi sẽ lấy đi bây giờ.


“Shtirlix đã giúp cho mình bằng cách xử sự của anh ta - Muller nghĩ thầm - Anh ta làm nhẹ nhiệm vụ của mình. Mình sẽ lôi anh ta ra khỏi tòa án binh (nếu anh ta bị rơi vào tòa án binh trong lúc này thì uổng lắm) và vấn đề về Thụy Sĩ tự động mất đi. Anh ta sẽ cuống quýt chạy ngược chạy xuôi, mình thì chỉ cần có thế thôi, sau đó thì anh ta sẽ phải chạy tới mình và thi hành mọi điều kiện của cuộc chơi mà mình đặt ra để đổi lấy sự thoát thân.


Muller đọc lướt qua bản buộc tội do gã Verner Ships bé nhỏ ký cùng hai nhân viên cảnh sát làm chứng, mời các điều tra viên vào phòng rồi nói:


- Tất cả những gì các anh viết ra ở đây là không có, nghe chưa?


- Vâng ạ - hai điều tra viên đã đến bắt Shtirlix khẽ đáp.


Muller quay sang gã Ships ngắn ngủn.


- Cái đó đã có,- gã này đáp lại - Tôi không bao giờ chối bỏ lời nói của mình, thưa Gruppenfurer.


Muller đứng dậy, bước ra khỏi phòng, buông một câu ngắn ngủi:


- Ngày mai vào bảy giờ sáng, mời anh tới phòng khách của RSKA.


Hai tiếng đồng hồ sau, Shtirlix được dẫn vào phòng làm việc của Muller, Gruppenfurer hỏi:


- Anh hãy giải thích cho tôi hiểu, tất cả những chuyện này là để làm gì vậy?


- Tôi muốn được ngủ - Shtirlix đáp.


Muller đưa bàn tay mập mạp lên vuốt mặt, lắc đầu:


- Thế nào? Cũng là một lời giải thích.


- Tôi mệt rồi, Gruppenfurer ạ, tôi mệt vì cuộc chơi mà tôi bị lôi vào nhưng không hiểu hết được.


- May mà anh không để lại dấu vân tay ở ban cảnh sát. Ở trong bếp gần xác cậu Hans bất hạnh có một dấu vết không có lợi cho anh, mặc dù tôi đoán rằng anh chẳng liên quan gì đến tấn bi kịch này. Tại sao Shellenberg vi phạm điều kiện cuộc chơi? Hắn thanh toán anh chàng của tôi để làm gì vậy?


- Hắn không vi phạm đâu, chuyện đó không có lợi cho hắn.


- Thế thì ai có lợi?


- Cái người không muốn cho tôi đi Thụy Sĩ ấy, Gruppenfurer ạ.


Muller lại cảm thấy kinh sợ việc Shtirlix đã tính toán được thâm ý của hắn, bởi vậy hắn hùng hổ đáp:


- Anh lăng nhục cái gã ngắn ngủn ấy làm quái gì? Để làm gì nào? Tôi triệu tập hắn lên đây vào 7 giờ sáng! Đây, hãy đọc tường trình của hắn cùng lời buộc tội này đi! Và hãy suy nghĩ thêm về luật lệ thời chiến. Đọc đi, đọc đi! Về chuyện dấu vân tay cũng có cả ở trong đó đấy! Nếu tôi có thể xóa được cho anh thì tôi sẽ làm! Còn nếu không thì chỉ có tự trách mình mà thôi!


“Cái chính là phải giữ được anh ta bên mình - Muller tiếp tục nghĩ - Quan sát trò phù thủy mà anh ta sẽ làm, chuẩn bị đoạn kết thúc, việc theo dõi anh ta phải làm sao để dù có tài thánh anh ta cũng không đi thoát được, anh ta là lá bài của mình, và mình sẽ chơi lá bài đó bằng cách duy nhất có thể được”.


Chuông điện thoại đột ngột reo vang một cách đáng sợ; bây giờ Muller có máy điện thoại trực tiếp với tổng hành dinh.


- Muller đây!


- Borman đây - Giọng của Reichsleiter lúc nào cũng đều đều không một chút xúc cảm nào hết - tôi cần gặp ngay cái viên sĩ quan, tôi quên mất tên anh ta, chở ngay anh ta lại chỗ tôi.


- Ông định nói ai vậy? - Muller hỏi, lại cảm thấy sợ hãi điều gì đó.


- Cái người đã đi sang phương Tây ấy.


- Shtir…


- Đúng rồi - Borman ngắt lời - tôi đợi.


(còn tiếp)


Nguồn: Lệnh phải sống. Tiểu thuyết phản gián của YULIAN SEMIONOV. Anh Côi và Nguyễn Trong dịch. NXB Văn học, 2011.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Ông cố vấn - Hữu Mai 16.06.2019
Thế giới những ngày qua - Stefan Zweig 10.06.2019
Seo Mỉ - Đỗ Quang Tiến 07.06.2019
Báu vật của đời - Mạc Ngôn 01.06.2019
Cõi mê - Triệu Xuân 21.05.2019
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 21.05.2019
Đông Chu liệt quốc - Phùng Mộng Long 13.05.2019
Đường công danh của Nikodema Dyzmy - TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz 09.05.2019
Làng tề - Đỗ Quang Tiến 08.05.2019
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân 07.05.2019
xem thêm »